Trần Lãm Vi
Bác Sĩ Chun Baek-Gyeong 3 ngày nữa sẽ đi Senegal tu nghiệp theo hiệp ước tình nguyện y học. Bếp Trưởng Kwon bị bắt trên sân thượng vì là người duy nhất tại hiện trường khi đầu bếp Hong từng làm cho anh nay ra mở nhà hàng riêng và khai trương hôm nay, bị xô rơi xuống đất chết tốt.
Kwon bị tạm giam, cảnh sát sẽ xét nhà bếp trưởng vào sáng mai nên bếp trưởng nhờ anh bạn Bác Sĩ Chun đến nhà anh để giùm lấy đi một thùng rượu nằm giữa 2 thùng đặt gần ghế sô pha, trong đó có cất giữ một báo cáo tài chính gây bất lợi cho anh nên không muốn lọt vào tay cảnh sát.

Hai hôm sau, trước khi giao trả, Bác Sĩ Chun tò mò mở xem trong thùng rượu, giở ra quyển nhật ký của Ma Ri, trong đó có tấm hình nạn nhân này chụp sau khi bị giết, như thế đây là bằng chứng Bếp Trưởng Kwon chính là tên sát nhân hàng loạt. Vì thế Bác Sĩ Chun hẹn gặp Moo Gak 8 giờ tối ở một nhà thờ để cung cấp tin này. Gak đến nhà thờ ngồi chờ rất lâu mà không thấy Bác Sĩ Chun xuất hiện. Anh đã đến chậm một bước. Kwon nhận lại thùng rượu biết quyển nhật ký bị xem do có vết máu nơi ngón tay Bác Sĩ Chun dính vào trang giấy, Kwon đến nhà thờ và Bác Sĩ Chun bị giết chết.
Bác Sĩ Chun 3 năm trước chuyển đến làm việc ở bệnh viện Baekrok ở đảo Jeju để vợ anh được ghép tim, thời gian từ tháng 9, 2011 đến tháng 9, 2012, trùng hợp thời điểm vụ án cặp vợ chồng ngư dân vào tháng 2, 2012, là chứng cứ ngoại phạm để CS Gak nghi ngờ đây là tên sát thủ. Gần đây Bác Sĩ Chun lại đến đảo tìm bệnh án của cô Choi sinh ngày 11 tháng 5 năm 1994, gồm hồ sơ ICU, X-ray và phẫu thuật, mang về so sánh lại với phim chụp xương của Cho Rim mới biết 2 tên họ này là một người. Eun Seol em của Moo Gak sinh vào tháng 3 năm 1995, bị giết ngay sau khi vừa đến phòng cấp cứu nên không có hồ sơ như thế.
Yeom Mi cho Gak biết Choi Eun Seol còn sống, là chứng nhân duy nhất mà cô đang cố gắng tìm. Anh nhớ lại lần chứng kiến một cô gái nhìn Cho Rim là bạn học ngày trước với tên Choi Eun-Seol. Tiết lộ của Yeom cho anh suy đoán tên hung thủ tìm đến bệnh viện để giết cô con của người ngư phủ, nhưng hắn đã tìm nhầm người vì trùng tên họ, em gái anh bị cắt đứt mạch cổ chết oan ức. Do đó anh nổi điên tìm đến Bác Sĩ Chun để nói ra kết luận cả quyết của mình. Theo nguyên tắc, cấm cảnh sát điều tra các vụ án chết người của gia đình họ, nên Yeom ngăn cản hành động nóng giận của Gak vì sẽ là nguyên nhân khiến Trung Úy Yeom mất quyền điều tra.

Kwon đến nhà thờ và Bác Sĩ Chun bị giết chết.
Cho Rim cảnh báo với Gak là trên người bếp trưởng không dính mùi vị nào của Bếp Hong Chul Soo bị xô xuống từ tầng thượng. Sau 2 ngày, cảnh sát tóm được tên Yang Suk Jin chủ tiệm bán hoa, là tiệm ngụy trang để trồng cần sa nên tiền điện trả đến 1 triệu 9 một tháng. Bếp Hong bị giết vì không chấp nhận nhà hàng anh làm điểm bán cần sa của bọn này. Bếp trưởng được thả, Rim được mời ăn bít tết và còn được bếp trưởng nhận vào làm ở nhà hàng anh. Cô hí hửng khoe với Moo Gak khi về nhà thấy anh chàng đứng chờ, anh rủ cô đi nhậu Soju ăn mừng sau khi tặng cho một con gấu bông nhỏ. Nàng lấy việc tặng gấu là chàng bật đèn xanh ái tình. Chàng uống say, đi về tới công viên thì nghẻo ra nằm ngủ ngon lành trên đùi nàng nơi băng ghế, làm cho nàng mơ tưởng đến lâu đài tình ái của Trần Thiện Thanh, mơ mộng cảnh hai người ôm nhau ấm áp và nàng đã nói em cũng thích anh… Từ đây bông hoa sẽ tỏa hương mời gọi con chim hút mật.
Moo Gak phân tích cho ban điều tra về những mã vạch trên cổ tay nạn nhân đều liên quan đến mã vạch của NXB Geumtoil. Có 13 số trên 1 mã vạch, tất cả những mã vạch này đều bắt đầu với số 978, tiếp theo là biểu số cho Hàn Quốc, kế đến là nhà xuất bản, tất cả chỉ ra những cuốn sách thuộc về một NXB duy nhất ở Hàn qua ISBN mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách. Thứ tự xuất bản phù hợp với thứ tự mã vạch của những người bị giết. Suy ra, nạn nhân thứ 6 là Chun Baek Gyung. Nếu thứ tự này chính xác thì con số kết thúc chuỗi mã này sẽ là… số 0. Có điều khó hiểu là tại sao mã ISBN bắt đầu bằng số 0 thay vì số 1, nghĩa là vụ án đầu tiên mang số 0 chứ không là số 1 và nó xảy ra 5 năm trước chứ không phải 4 năm. Truy ra, NXB Geumtoil hoạt động từ 1993 đến năm 2000, chuyên in đa dạng đủ mọi thể loại từ trẻ em, sức khỏe, văn học, giới tính, thực vật học… nay đã ngưng hoạt động.

Bếp Hong bị giết vì không chấp nhận nhà hàng anh làm điểm bán cần say.
Trung Úy Yeom lập luận tên hung thủ là kẻ có học vấn cao với một khả năng tự kềm chế cao độ. Nhìn cách hắn giải quyết nạn nhân và mang xác họ đi, rõ ràng hắn phải rất lực lưỡng và khỏe mạnh. Nhìn vào hình dạng của mã vạch mà hắn để lại, tôi cho là hắn thông minh và khá gọn gàng. Trong khi đó nơi phòng sách, Bếp Trưởng Kwon vừa dán mã số vào bìa sau một quyển đóng bìa cứng màu nâu, bìa trước có hàng số mạ vàng 1980.12.23 – 2015.03.07. Anh đặt nó lên cùng chuỗi sách trên kệ cũng có bìa cứng màu nâu và nơi mỗi gáy sách đều có dán mã vạch. Bếp trưởng đứng ngắm nghía chúng rồi sang phòng tập thể dục tập luyện thân thể.
Kwon giết Bác Sĩ Chun nơi nhà thờ rồi lái xe của bác sĩ cùng nạn nhân về đậu trong garage nhà mình. Đêm sau anh dùng chiếc xe truck của công ty bán thiết bị nhà bếp còn đậu tại nhà hàng Saint J của anh để chở chiếc xe Bác Sĩ Chun ra ngoại thành, rưới rượu vào xác chết. Trưa ngày kế, gọi tài xế lái thuê đến lái xe này về đậu trong parking của sở cảnh sát, nói là người ngồi băng sau say rượu, cứ lái về đậu vào parking là xong. Moo Gak khám phá bác sĩ ngồi chết trong xe, tức giận hét lên là anh không thể chết sau khi giết chết em gái tôi. Nhưng lòi ra cái mã vạch trên cổ tay, như vậy nghi phạm đã biến thành nạn nhân, Trung Úy Yeom thở dài chán nản nói với CS Gak. Vì Gak hét lên với xác chết Bác Sĩ Chun, Rim mới biết em gái của Gak là nạn nhân của tên giết người hàng loạt. Cô nhìn vào thân mình của Bác Sĩ Chun thấy có một mùi vị trộn lẫn trong mùi rượu nhưng cô chưa từng nhìn thấy mùi này.

Moo Gak phân tích cho ban điều tra về những mã vạch.
Cảnh sát xem lại video thấy xe này lái đến lúc 1 giờ 17 trưa. Người lái xe mướn đã khai sự việc khi thám tử tìm đến, cho biết khoảng 12 giờ 30 trưa hôm qua anh nhận cuộc gọi tìm tài xế lái thuê. CS truy số điện thoại thì là số giả. Một bà dân cư tại nơi chiếc xe được lái đi cho biết bà thấy chiếc xe đã đậu nơi đây 2 đêm trước, khoảng 11 giờ 45 khuya đêm Thứ Bảy. Moo Gak đến gặp bếp trưởng, hỏi anh đã làm gì trong khoảng 11 đến 12 giờ đêm Thứ Bảy. Bếp trưởng chứng minh ở lại nhà hàng với bếp phó để sáng tạo một công thức món ăn mới, anh chỉ lái xe về nhà lấy gia vị mất khoảng 40 phút.
Kwon thắc mắc câu “cá vàng gặp thầy tu” ghi trong mảnh giấy note của Bác Sĩ Chun nên tới kho thuê chứa vật dụng của Bác Sĩ Chun, lấy đi 2 quyển sách, một có tựa “cá vàng” và một tựa “thầy tu”, anh vừa ra khỏi kho thì CS Gak đến nơi vào kho này, và linh cảm có một bóng người vừa thoáng qua nên chạy ra đi tìm, đang đứng nhìn xung quanh thì bị một kẻ bất ngờ xuất hiện lụi cho một dao vào bụng té nằm dưới đất, may là ông giữ kho đi đến thấy nên cứu kịp. Geom Mi và Gak tin tên giết người biết họ rất rõ và ở cũng ở gần họ, suy đến cùng thì bếp trưởng đáng nghi ngờ nhất, và tin là tên này đang săn lùng nhân chứng sống. Gak nằm nhà thương vài hôm để dụ kẻ đâm anh tìm tới hạ thủ. Bếp trưởng đến thăm và đoán ra kế hoạch gài bẫy nên hủy ý đồ.
Ban điều tra dàn cảnh cho tên sát nhân tìm đến căn nhà của cô Choi. Đêm đó tên sát nhân đến, bị động nên bỏ chạy nhưng để lại vết máu. Ban thám tử cho thử DNA của bếp trưởng vì anh ta có vết thương trên cánh tay trùng hợp, lệnh bắt đã được tòa cấp sẵn sàng, cuối cùng DNA không đúng. Bếp trưởng đã thuê người xuất hiện đồng thời có mặt đêm đó, anh về nhà cắt dao vào cánh tay để gây thêm hỏa mù cho cảnh sát.
Cho Rim bắt đầu có triệu chứng tìm gặp lại hồi ức. Dấu hiệu đầu tiên là cô nằm mơ thấy gương mặt một người phụ nữ mà có thể cô đã gặp trong quá khứ. Trung Úy Mi dùng cách ghép hình mô phỏng theo diễn tả của Cho Rim, phác họa ra gương mặt của mẹ cô gái Eun Seol, là cặp vợ chồng ngư dân bị giết ở đảo Jeju. Cô giữ kín bí mật này và đi tìm Cựu Thanh Tra Oh Jae-Pyo, ông đang làm ở một địa phương xa, lần này ông không thể chối cãi Cho Rim không phải là Eun Seol. Nhưng bếp trưởng đã tìm gặp Jae Pyo trước nàng trung úy một bước.

Gak nằm nhà thương vài hôm để dụ kẻ đâm anh tìm tới hạ thủ.
Sau khi biết Cho Rim chính là nhân chứng sống, Trung Úy Mi gọi CS Gak đến cho anh nghỉ việc trong Đội điều tra. Cô nói thêm, cậu cũng sẽ mất quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của các vụ án đặc biệt. Anh ngơ ngác hỏi tại sao? Trung Úy Mi nói tôi không bao che cho cậu được nữa, hôm qua cậu đã xâm nhập nhà Kwon Joe Hee, việc đó trái với đạo đức nghề nghiệp của một cảnh sát. Anh chống đối mạnh mẽ, bảo tôi đã tìm ra là nhân chứng còn sống, và nếu tìm được nhân chứng đó chúng ta tìm ra được kẻ giết người. Thực ra Trung Úy Mi không muốn Gak biết người yêu của anh chính là nhân chứng sống mà cô vừa bất ngờ biết qua việc phác họa dung mạo.
Bếp Trưởng Kwon có một khuyết điểm về loạn thị, đó là chứng “mù mặt” không nhận ra ngay người xuất hiện trước mặt anh nếu người đó không lên tiếng, vì thế anh nhờ Cho Rim giúp báo danh người đối diện mỗi khi cô ở bên cạnh anh. Cho Rim được bếp trưởng cho làm hoạt náo viên hướng dẫn cách nấu nướng trong chương trình “công thức vàng của Kwon Joe Hee” trên TV. Một hôm, trong ngày quay chương trình khung giờ vàng nấu ăn của bếp trưởng, một khán giả đến trước mặt Cho Rim gọi tên Choi Eun Seol, bảo mình đã nhận ra cậu khi xem TV dù cậu sử dụng nghệ danh. Cho Rim nhớ đến cô em của CS Gak, ngạc nhiên hỏi tôi là Choi Eun Seol sao? Cô kia nói cậu không nhớ mình sao? Tớ là Soo Mi, chúng ta rất thân đấy! Bếp trưởng đứng gần đó nghe trọn cuộc đối thoại. Anh nhờ cô vào phòng sách lấy ra giùm quyển sách nấu ăn để đặt trên bàn theo yêu cầu của đạo diễn.
Với tay lấy quyển sách nằm trên kệ cao, cô làm rơi xuống vài quyển và rớt ra một bì thư của Bác Sĩ Chun gửi cho Oh Cho Rim nên cô tò mò mở ra xem, thư này trước đó đã tình cờ lọt vào tay bếp trưởng (chi tiết này mắc phải khuyết điểm là không nói vì sao Kwon không nghi ngờ nàng Rim? Chẳng lẽ chưa đọc qua bức thư?) Nội dung thư, “Gửi cô Choi Eun Seol… không, hiện tại đang là cô Oh Cho Rim. Cô gần như không có cơ hội sống sót khi ở bệnh viện…” Bác sĩ này kể lại ý định bơm thuốc giết cô khi cô bị coma để dùng trái tim cô thay cho người vợ nhưng anh đã dừng tay, “Xin hãy tha thứ cho người bác sĩ ngu ngốc này chỉ có thể tạ lỗi với cô bằng cách này.” Cuối thư ghi ngày 1 tháng 3 năm 2015, Chun Baek Gyung. Cô đọc vừa xong bức thư thì Kwon cũng vừa vào đến từ sau lưng cô và đặt bàn tay lên vai cô, hỏi cô đang làm gì vậy? Anh nhìn vào lá thư trong tay Cho Rim rồi ánh mắt chậm chạp chuyển lên mắt cô. Sợ hãi tạo nên phản ứng, Cho Rim nhanh tay vò cục lá thư lại rồi dấu sau lưng, đáp, “Tôi xin lỗi ạ, tôi đang đọc kịch bản. Tôi có chút lo lắng.” Thấy bếp trưởng nhìn xuống mấy quyển sách nằm trên sàn nhà, cô tiếp, “Tôi đã phạm lỗi trong lúc mải suy nghĩ về buổi quay phim… Tôi sẽ lấy quyển nấu ăn rồi ra ngay.” 2 nhân viên chạy vào hối bếp trưởng là chương trình bắt đầu. Thế là thoát.

“Gửi cô Choi Eun Seol… không, hiện tại đang là cô Oh Cho Rim..”
Bây giờ Cho Rim biết quá khứ mình tên Choi Eun Seol. Cô đi tìm ba cô, hai cha con ngồi nơi băng ghế cạnh bờ hồ, cô nói con đã biết con thực sự là Eun Seol, rồi nàng hỏi về cha mẹ nàng. Ông Jae-Pyo tóm tắt, nàng nằm mê man hơn 3 tháng, khi tỉnh thức quên hết quá khứ, ông mang về làm con vì ông có một cô con gái trạc tuổi nhưng đã qua đời nên ông muốn nuôi nàng; còn ba mẹ nàng thì ông không biết chi. Nàng nói cho dù con có tìm lại được ba mẹ ruột, nhưng bố vẫn là bố của con và bố cũng phải hứa với con như thế. Nàng sau đó đến gặp Yeom Mi, nói nàng đã biết thân phận trước kia của nàng, nàng sẽ tiếp tay tìm ra hung thủ. Yeom Mi cho biết bếp trưởng là nghi phạm đang được nhắm vào. Rim nói hãy sử dụng tôi vì tôi là người duy nhất ở cạnh bếp trưởng; đổi lại, chị hãy nhận lại CS Gak, anh ấy có khả năng tìm ra hung thủ. Thêm một bước, Cho Rim nhớ lại được hình ảnh tai nạn, cô thấy cô bị mũi xe hơi húc bay lên cao rồi té rơi xuống nằm bất động trên lòng đường và cô thấy gương mặt tên sát nhân.
CS Gak đã được trở lại vị trí thám tử, anh đến tìm cựu thanh tra Jae Pyo, tình cờ gặp Kwon cũng đến địa phương này, và phát giác phone anh lâu nay đã bị Kwon cài chương trình theo dõi mọi cuộc liên lạc. Rim mặc cảm gây nên cái chết của em Gak nên sau tiệc sinh nhật của Gak chỉ có 2 người, nàng nói chúng ta chia tay vì em không thể tiếp tục. Bếp trưởng đến để đón ông Pyo về nhà, tặng ông 3 ngân phiếu 30 triệu để bỏ vào quỹ giúp những gia đình nạn nhân bị giết chết mà ông phục vụ tình nguyện. Ông Pyo cho biết chúng tôi có nhân chứng, chúng tôi sẽ tự bắt tên sát nhân đó vì cảnh sát không làm gì cả. Chi tiết quan trọng hơn khiến Kwon thắc mắc, sao ông Pyo biết vụ án thứ tư thay vì là thứ 3? Anh hồi tưởng lại ngày anh núp trong nhà ông Pyo, lúc đó vợ ông Pyo đang ngồi viết nhật ký: “1 năm sau khi Soo Jeong (con gái) mất tích, gia đình tôi tan vỡ thành từng mảnh. Chồng tôi, Jae Pyo trở thành cảnh sát. Anh ấy bắt đầu về nhà ít dần. Ngày càng nhiều đêm tôi ngủ thiếp đi sau khi uống rượu. Mỗi sáng tôi thức giấc bởi một cơn ác mộng về Soo Jeong 5 tuổi của tôi đã bị giết. Jae Pyo và tôi đã ly hôn 2 năm sau cái chết của Soo Jeong.” Kwon mời cà phê, hỏi dò gia cảnh thì ông Pyo cho biết ông có cô con gái đang sống chung, năm nay 22 tuổi. Đứa con vô lý này càng tăng thêm nghi ngờ cho Kwon.

Kwon đưa ông ra cửa, 2 thám tử đành phải bỏ đi.
Cho Rim lại đến gặp Trung Úy Mi vì cô quyết định muốn tham gia chương trình giúp phục hồi trí nhớ thay vì đã từ chối vì chỉ muốn sống với thân phận hiện tại đang bình yên. Cô cho biết ba cô đã ra khỏi thành phố một thời gian, hôm nay về nhà nhưng ông ấy vẫn chưa về. Yeom Mi bèn xin số điện thoại của ba nàng. Yeom Mi vì hiểu lầm nên gọi CS Gak đến, cho biết Cho Rim đã phát hiện cô ấy là nhân chứng của vụ giết người mã vạch, tôi nghĩ do cô nghe lén cuộc nói chuyện của các thám tử. Gak hỏi cô ấy biết được đến đâu? “Cô ấy biết em gái cậu bị giết bởi tên giết người lầm tưởng là cô ấy.” Chàng vỡ lẽ tại sao nàng đòi chia tay, nước mắt anh rơm rớm và chạy đi tìm người yêu.
Cho Rim ngồi nơi trạm xe buýt, nhận được tin nhắn của bố: “Bây giờ bố khá say rồi, con có thể đến đón bố được chứ? Bố ở Pyeong Chang Dong 154, Jongro Gu, Seoul.” Nàng vội vàng đi ngay. Trong khi đó ở sở cảnh sát, định vị được số điện thoại của ba Rim, nơi đó có nhà của Kwon. Trung Úy Mi thắc mắc tại sao đội trưởng Pyo lại ở đó? Tin nhắn từ Rim: “Trung úy, tôi đã liên lạc được bố tôi, tôi đang trên đường đến gặp ông ấy.” Rim đi taxi và phone để trong túi xách tắt nút reo. Yeom Mi không gọi Rim được, tức khắc gọi cho Gak, báo đội trưởng Oh đang ở nhà Kwon và có vẻ như Cho Rim đang đến đó, cô sẽ xuất phát ngay bây giờ. Gak nói tôi đi ngay.

Yeom Mi giả trang mặc áo cùng mái tóc giống hệt, nên Kwon bắt cóc nhầm.
Cho Rim đến trước cửa nhà, bấm phone gọi bố, không nghe trả lời, nhìn thấy cửa chính mở hé, cô xô cửa vào nhà. Kwon đứng ẩn trong một góc kín, tay cầm phone của ông Pyo đọc tin nhắn rồi đưa mắt nhìn về cô con gái của ông Pyo. Kwon nhẹ nhàng bước đến sau lưng cô gái và đặt bàn tay lên vai làm cô quay lại. Vì Kwon có khuyết điểm “mù mặt” nên nhìn gương mặt cô là em của CS Gak, anh hỏi, “Choi Eun Seol, cô gặp tôi trước đây rồi phải không?” Nàng Rim mắt trợn tròn sợ hãi, hai bàn tay bịt lấy miệng. Kwon tắt công tắc đèn, phòng khách tối đặc, Rim vụt chạy và quỵ xuống giữa căn phòng, nhưng dù trong bóng tối, mắt vẫn nhìn thấy mùi hương nên nàng thấy rõ vị trí của Kwon và phát hiện mùi của Gak tỏa ra từ sau một ngăn vách, nàng chạy về phía ấy, quả nhiên Gak núp đó và đưa nàng ra khỏi nhà, anh móc khẩu súng lục cầm tay thì Kwon đẩy cửa bước ra, Gak đánh báng súng vào đầu Kwon, anh ta té nằm bất tỉnh, 2 thám tử vừa đến nên hai người trở vô nhà tìm ông Pyo. Rim không tìm thấy ba nàng nên ngất xỉu, Gak phải chở nàng đi bệnh viện. Kwon tỉnh lại đứng lên, 2 thám tử bảo đến tìm người mất tích là Pyo, anh không cho 2 thám tử vào nhà, bảo tôi sẽ đưa ông Pyo ra, anh trở vô nhà thì ông Pyo từ trên lầu đi xuống sau một giấc ngủ say rượu bất ngờ, Kwon đưa ông ra cửa, 2 thám tử đành phải bỏ đi. Kwon lái xe dò theo taxi chở ông Pyo, anh ta đã biết căn nhà của ông.
Tại bệnh viện, Rim tỉnh lại và có cuộc đối thoại đầy nước mắt hàn gắn lại với người yêu. Kwon lúc nãy không nhận ra nàng là nhờ chứng “mù mặt.” Bây giờ không còn chi để nghi ngờ, ban điều tra tập trung vào Kwon để tìm bằng chứng. Rim nhận mang một máy thu hình dấu trong quyển sách đến đặt nơi phòng sách của Kwon. Máy không thu được chứng cứ gì nên Rim phải đến lấy đi bằng mượn cớ đến nhà Kwon tìm cái bóp tay bỏ quên. Kwon đặt nghi vấn nên về nhà và khám phá ra quyển sách gắn máy thu hình. Rim đến phòng sách, chới với vì Kwon đã đứng đó, nàng nhanh trí bảo vào đây tìm bóp, Kwon bỏ ra phòng khách. Gak ngồi trong xe van theo dõi màn hình thấy Kwon khám phá ra máy thu lén nên tức tốc chạy đến nhà Kwon để cứu nguy cho Rim, bảo cô đi về, rồi anh vào phòng sách lấy đúng ngay quyển sách thu hình, tránh cho Rim bị nghi là thủ phạm. Gak bảo nếu anh muốn sống thì chỉ còn cách giết chết tôi.

Gak bắn vỡ khóa cửa xông vào nhà, đấm vỡ mồm Kwon và dí súng vào đầu anh ta.
Kwon đến sự việc này thì chú mục vào Rim, cô gái bấy lâu nay anh tin tưởng cho thân cận. Anh đến lục lạo nát nhà của Rim, lấy đi tấm ảnh của Rim để truy lùng tông tích cô gái Choi Eun Seol. Rim phải dọn đến ở nhà của Gak, rồi cùng Gak đến ban điều tra để cô cho mọi người biết về khả năng phi thường của cô, sẽ dùng nó hợp tác cùng cảnh sát. Trong buổi tiệc tái ngộ bạn học của Eun Seol, Kwon sẽ bắt cóc cô ta. Nhưng vì Yeom Mi giả trang mặc áo cùng mái tóc giống hệt, nên Kwon bắt cóc nhầm người, mang về nhốt trong phòng bí mật đằng sau tấm vách nơi bàn viết của anh, cảnh sát trước đây đã lấy đủ cớ khám xét nhà anh vẫn không tìm ra căn phòng này, kể cả xem họa đồ xây nhà. Rim nhìn thấy mùi nước hoa của Yeom trên bàn tay của Kwon trong buổi bếp trưởng ra mắt sách nấu ăn, nên đoan chắc Yeom hiện bị nhốt trong nhà Kwon. Gak bắn vỡ khóa cửa xông vào nhà, đấm vỡ mồm Kwon và dí súng vào đầu anh ta, nhưng cuối cùng không tìm ra phòng giam Yeom Mi nên nhóm thám tử đành hậm hực rút lui.
Sau 6 ngày và chỉ còn 6 tiếng đồng hồ nữa là thời hạn Kwon sẽ giết Trung Úy Yeom Mi. Rim cũng vừa thoát trong đường tơ kẽ tóc cuộc bắt cóc mà cô tự nguyện để mong tên giết người thả Yeom Mi, lý do nàng mặc cảm từ cái chết của em gái Gak, không muốn Yeom Mi lại là người bị giết vì nàng. Đặc biệt khi trời mưa xuống, Rim không thể nhìn thấy mùi hương nên đã bị mất dấu Kwon trong cuộc bám theo anh ta. May là có một cách giúp cho Rim nhìn thấy được mùi hương, tìm ra được lối bí mật vào nhà Kwon, Gak cùng 1 thám tử đột nhập vào và cảnh sát sẽ được gọi đến bao vây khu vực này. Đó là cảnh cuối tập 14 cho thấy 2 thám tử này tông cửa vào căn phòng bí mật xông đầy khói mê, bắt tại trận tên giết người Kwon và Trung Úy Yeom Mi nằm bất tỉnh dưới sàn nhà trong phòng. Còn 2 tập cuối, chúng tôi xin dành cho độc giả báo Người Việt theo dõi để biết kết cuộc đầy hồi hộp.













































































