Ðiểm phim: Bí Mật Tình Yêu (Phần 2 và hết)


Nàng ngồi chờ chuyến buýt trên băng ghế, bờ hồ trước mặt rộng mênh mông nước và những hàng cây Mùa Thu trổ lá vàng rực khắp chung quanh. Xe đến dừng lại, cửa mở, nàng bước lên, bỗng cảm thấy có đôi cánh tay lồng vào người nàng ôm kéo nàng lại. Vòng tay đó chính là Min đã chạy theo tiếng gọi của trái tim để kịp ôm nàng vào lòng. Jung nói như hỏi chính mình: “Làm sao đây?”




Từ vụ chiếc nhẫn, Jung nợ Min 4 triệu nên phải nhận lời làm việc cho Min bất cứ khi nào Min cần để trừ dần số nợ. Nàng còn năn nỉ Min hãy nhượng lại tiệm bánh, nàng sẽ cố gắng buôn bán và trả nợ nhanh chóng. Lúc này Ahn đã là một công tố viên nổi tiếng, nhưng đến đâu cũng gặp Jung làm nhân viên nơi đó, là điều làm cho anh xấu hổ, nhiều lần bày tỏ sự bất mãn rồi đưa một số tiền khá lớn cho Jing, bảo nàng hãy dùng trả nợ cho Min và tránh xa anh chàng này vì anh ta rất nguy hiểm. Thực ra anh sợ có ngày bại lộ những việc làm xấu xa của anh đối với Jung. Nhìn ra Ahn thay lòng đổi dạ, nàng một ngày trả lại chiếc nhẫn cầu hôn của Ahn và nói lời chia tay chấm dứt.

Min bắt đầu nhận ra không thể thiếu vắng cô nàng “lái xe thuê”, đây là biệt danh anh đặt cho Jung và chỉ gọi nàng bằng biệt danh này. Trong hai năm, cô bị mang tiếng lợi dụng giám đốc Jung, đến độ nàng phải bỏ Seoul đi về tỉnh lỵ xa xôi, làm bất cứ công việc lao động nào dù đồng lương rất thấp. Nhưng rồi đều bị Min tìm tới, viện lý do còn nợ tiền anh để bắt cô trở về Seoul, và biện pháp cuối cùng là bắt cô đến làm việc nhà cho anh để không còn xa rời anh được nữa. Nàng Yeon vô cùng tức giận khi bỗng dưng vị hôn thê quay 180 độ, lúc nào cũng thấy cô lái xe thuê đi bên cạnh hôn phu của mình.

Ahn vì biết Min nắm trong tay tài liệu về bản thân anh có quá khứ với Jung nên cũng âm thầm thu thập hồ sơ để có thể bỏ tù Min. Jung vừa ra tù thì một hôm Ahn mang trát tòa đến văn phòng giám đốc Min để thu hết giấy tờ văn phòng về điều tra. Nhưng con cá nhỏ chưa đủ sức hạ con kình ngư tập đoàn K, lệnh sếp gọi đến bảo phải rút lui. Từ đây tập đoàn K tìm mọi cách cho Ahn bị mất tiếng tăm kể cả tuột chức, gần như không có việc gì để làm cả. Giai đoạn này mở ra cơ hội cho Ahn và tiểu thư Yeon trở thành cặp bài trùng. Cuối cùng anh bị tập đoàn K mua đứt, về làm luật sư cho tập đoàn. Anh cũng không phải không có ý đồ, một mặt bám vào Yeon, giúp nàng làm cho Min và Jung phải rời nhau ra. Yeon thì lợi dụng Ahn thèm muốn nàng để cô leo lên danh vọng, có lúc nàng giả vờ như miếng mồi ngon mà Ahn có thể nuốt chửng được. Một bên vỏ quýt dầy, bên móng tay nhọn, mèo chuột vờn nhau trong lúc cá mè một lứa. Chủ Tịch Jo nhìn ra tất cả và đã chuẩn bị cho cái ngày Ahn sẽ trở mặt phản trắc.

Yeon lật Min để nắm trọn phần khách sạn. Tập đoàn K bị rơi vào tình trạng có thể suy sụp trước sự tung chiêu của tập đoàn đối thủ Se Gwang; chưa kể nếu cuộc hôn nhân của Min và Yeon không thành thì sự kết hợp kinh doanh với tập đoàn Shin Hwa của đại gia đại biểu quốc hội Shin sẽ đổ vỡ. Áp lực nặng nề khiến chủ tịch Jo ngã bệnh. Yeon muốn luật sư Ahn quậy tập đoàn K lên để Min bỏ Jung quay về. Cô nói với Min: “Em không phải là kẻ để vuột đồ ra khỏi tay mình. Nếu anh muốn K không sụp đổ thì hãy nắm lấy tay em. Em nói là em yêu anh. Cái em muốn là anh. Em là người luôn bên anh, từ khi mẹ anh mất, lúc anh bị tống cổ khỏi nhà, lúc Hee mất, em đều bên anh.” Ba Min nằm bệnh viện, khi anh vào thăm, ông nói: “Ta đã làm ra rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng cũng phải cúi đầu trước quyền lực. Ta chỉ muốn một điều từ con thôi: Quyền lực! Con phải đứng trên nó. Thế nên, chúng ta cần ủy viên Shin, thằng khỉ ạ!”

***
Trước khi Min đối diện với tình trạng nguy cấp của tập đoàn K đến độ ba anh phải xuống nước với anh như thế, phải chi đừng xảy ra hai chuyện sau đây.
Ba của Jung sau khi giải phẫu mạch máu não, nhiều hy vọng ông sẽ phục hồi trí nhớ. Nhưng một hôm ông lại đi lạc, đến tối Jung đi làm về phát giác ra, nàng gọi phone nhờ Ahn lái xe đi tìm. Vài giờ sau được tin báo tìm thấy ông ở ngoại ô. Min chở Jung tức tốc đi ngay. Ba nàng đã chết, được giữ trong nhà xác, nơi nàng cùng Min đến nhận diện. Hai bàn chân ông sưng to và 10 đầu ngón chân chảy máu cùng thương tích khác trên người, chứng tỏ ông bị té mạnh xuống mặt đường làm cho tử vong. Khi tình cờ lục ra mảnh giấy bán hàng của một cửa tiệm bánh kẹo nơi ba nàng lạc tới đó, nàng tìm đến dọ hỏi rồi chợt nhìn thấy máy thu hình đặt trên cột điện ngay đó, bèn nhờ cô bạn hiện làm ở trạm gác cầu đường cung cấp những tấm hình của máy thu, cho thấy Ahn đến đưa ông vào xe và ở tấm hình khác thì ba nàng biến mất khỏi ghế ngồi bên cạnh Ahn trong xe. Nhớ lại xác ba nàng khi chết không còn đeo chiếc lắc có khắc số phone và địa chỉ nhà, khiến nàng đâm ra nghi ngờ Ahn xô ông xuống đường, vì có thể Ahn sợ ông phục hồi trí nhớ sẽ nói ra điều bất lợi. Bây giờ nàng không còn lý do nào để tha thứ cho một kẻ vô lương tâm đến thế. Nàng nhất quyết sẽ đi khai báo chính quyền để điều tra cho ra lẽ cái chết của ba nàng.

Ðêm đó, nàng bên trong cánh cửa nhà nàng, Min đứng bên ngoài, nàng đã nói lên nỗi ám ảnh bởi cái chết của Ji Hee, lúc đó nàng đang trong cơn đắm chìm hạnh phúc với Ahn. Nếu nàng chịu khó chú ý thêm thì có lẽ Hee đã không chết và anh không đau khổ đến thế. “Em đã giết chết Hee, và mỗi khi nhớ đến em không thở được, mỗi khi gặp anh, em mệt mỏi vô cùng. Vậy thôi đi, em không muốn gặp anh nữa.”

Sáng hôm sau, nàng đến nơi an nghỉ của Hee để nói với vong linh Hee rằng dù chỉ một ngày thôi để có tình cảm với Min thì nàng cũng hạnh phúc chấp nhận, hãy tha thứ cho nàng… Min cũng bất ngờ đến đó trước không lâu, anh nói với Hee rằng “Với em, anh là một kẻ không ra gì, đừng tha thứ cho anh. Làm sao đây? Người đó, anh không muốn mất cô ấy”. Nhưng quan trọng hơn, có lẽ anh đã chứng kiến nghe hết những lời tâm sự của Jung với Hee.

Jung ra khỏi nơi đó. Nàng ngồi chờ chuyến buýt trên băng ghế, bờ hồ trước mặt mênh mông nước và những hàng cây Mùa Thu trổ lá vàng rực khắp chung quanh. Xe đến dừng lại, cửa mở, nàng bước lên, bỗng cảm thấy có đôi cánh tay lồng vào người nàng, ôm kéo nàng lại. Vòng tay đó chính là Min đã chạy theo tiếng gọi của con tim để kịp ôm nàng vào lòng. Jung nói như hỏi chính mình: “Làm sao đây?” “Không sao cả. Không sao đâu”. “Em xin lỗi, mấy câu xin lỗi đó đừng nói nữa. Anh thậm chí nếu phải bỏ đi mọi thứ, anh cũng không từ bỏ em đâu. Ðừng nghĩ đến điều gì khác, chỉ cần ở bên anh là được rồi”.

Ðã bộc lộ tình yêu với Jung nên hôm sau Min đến quỳ trước mặt ba anh, thưa là anh sẽ không cưới Yeon. Ba anh bảo việc cưới là để hợp nhất hai công ty. Min nói anh sẽ hoàn thành việc này trước khi đi đến người anh chọn. Ba anh biết lần này con ông quyết liệt nên ra lệnh điều tra về Jung.

Jung với những tấm hình chứng cứ trong tay, nàng đến tìm Ahn để hy vọng anh còn chút lương tri mà minh bạch về cái chết của ba cô. Nhưng không như mong đợi, Ahn vứt ra 2 trang hồ sơ về cá nhân nàng do Chủ Tịch Jo thu thập, anh sừng sộ: “Cô biết vấn đề của cô là gì không? Vì cái thứ tình yêu chết tiệt của cô, mà thậm chí cô chẳng thể tự giải quyết nổi chuyện của mình. Hủy hoại mình tôi đủ rồi, cô định hủy hoại luôn đời Min Hyuk sao? Min chọn cô, anh ta sẽ bị lấy đi tất cả, một thứ cũng không còn!”

Yeon tiểu thư căm hận bị Min khước từ hôn nhân, gặp Jung và đưa nàng vào nơi lễ đường tân hôn ở khách sạn Dramada, đang bày những hàng hoa trang hoàng cho ngày cưới, nói nơi đây sẽ là tiệc cưới được công chúng công nhận. Yeong đáp “Hơn cả được công chúng công nhận, không phải trái tim người mình yêu ở bên cạnh thì quan trọng hơn sao?” “Cô là người chia tay với Ahn Do Hoon trước, giờ lại nhận ra cô còn tình cảm với anh ấy ư?” “Chia tay với anh ấy tôi không tiếc, chỉ tiếc là không làm điều ấy sớm hơn. Thậm chí trong khi biết anh ta không yêu tôi, tôi vẫn cố bám víu anh ta, đó mới là điều tôi hối tiếc. Cứ níu kéo khi tình đã hết thì không phải là tình yêu, mà là nỗi ám ảnh.” Câu nói xỏ làm nàng lãnh ngay cái tát của Yeon. “Bị tát rồi nên tôi nói thêm, gương mặt cô trước khi kết hôn, một lần trông có vẻ hạnh phúc cũng chưa bao giờ có”. Rồi Jung chậm rãi bước đi, rời khỏi gương mặt đầy đắng cay tê tái của tiểu thư họa sĩ.

Khi Ahn mang hồ sơ K group tổn thất 2.5 tỉ won trong đầu tư vào danh họa, mà thực ra là rửa tiền để tạo vốn bí mật, áp lực Min để làm cho Jung vì thế sẽ hủy bỏ việc tiến hành tố tụng Ahn về cái chết của ba nàng. Min gọi ngay cho Jung, nói: “Em tin anh phải không? Hãy làm những gì em làm đi. Anh không dễ dàng bị gục ngã đâu”. Câu nói khẳng định này cho thấy Min yêu Jung và xem trọng việc cô làm hơn bản thân mình. Ðồng thời anh khuyên Yeon có mặt tại đó, “Em hãy trở lại Shin Se Yeon mà anh từng biết trước kia đi. Làm bừa không suy tính gì không hợp với người như em đâu!” rồi anh quay sang Ahn trả lời về hành động của mình: “Không hối tiếc quyết định như vậy à? Ðể cứu lấy thân mà ngăn Yoo Jung làm chuyện nên làm, đó mới là điều làm tôi càng hối tiếc hơn!”




Ahn hiện tại đã trở thành kẻ cuồng điên vì quyền lực, sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn với Jung, anh nói: “Họ tin có những thứ gọi là ‘sự thật’ và ‘lòng thương xót’. Ðừng bị lừa! Mấy điều đó không có đâu, cô không biết sao? Tình yêu hay sự chính trực chỉ có người mạnh mới có thể bảo vệ được. Thế nên chuyện mới thành ra thế này.” Jung hỏi ngược lại: “Làm thế nào anh lại thành ra thế này vậy?” Rồi ném cho Ahn một ánh nhìn khinh bỉ, bỏ đi. Quyền lực quả là thứ ma túy ghê gớm cho ai muốn nếm thử, hãy nghe qua 3 câu đối thoại sau đây giữa Ahn và Min:

– Chỉ một tay anh mà làm loạn lên được đến vậy sao? Công ty chúng tôi chẳng tầm thường đến thế đâu!

– Ðâu chỉ mình tôi. Những ai đã no nê với mấy trò bọn đại gia đang làm, tôi sẽ đứng về phía họ.

– Anh mong thay đổi được gì nào? Tôi tưởng anh thông minh, nhưng hóa ra anh chỉ là kẻ mơ mộng viển vông!

Và cũng nên nhắc lại lời của đại gia Jo nói với con trai ông, để thấm thía hơn:

– Ta đã làm ra rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng cũng phải cúi đầu trước quyền lực. Ta chỉ muốn một điều từ con thôi: Quyền lực! Con phải đứng trên nó.
Bà mẹ kế của Min trước đó biết anh yêu cô lái xe thuê, đã hẹn Jung đến gặp tại nhà hàng để bảo nàng rời xa Min, nàng đáp rằng “Tôi đã hứa với giám đốc là trước khi bị giám đốc bảo đi, tôi sẽ không đi đâu cả”. Bây giờ bà gọi nàng đến nhà gặp bà lần nữa, bà nói: “Cô nhìn xem, nhà cửa trống rỗng, con gái tôi đã phải gởi ra nước ngoài để tránh cho nó bị hoảng sợ. Chủ tịch Jo lâm trọng bệnh. K trong tình trạng nguy kịch. Thường vụ Park đang bị tạm giam. Min không được yên thân, điều tra, tòa án, tù tội. Cô định biến người yêu cô thành tội phạm giống cô sao? Nếu Min từ bỏ công ty, tình hình sẽ trở nên tồi tệ. Min cậu ấy không phải là người có thể vứt bỏ ba mình để sống hạnh phúc với cô”.

Áp lực bốn bề vây phủ để nàng phải rời khỏi Min đúng vào lúc hai người đang tràn trề hạnh phúc yêu nhau, làm cho Jung chới với, nàng về nhà bèn hỏi bà chị tù “Em hạnh phúc như vậy sẽ bị trời phạt chứ? Hả chị?” Bà chị tù già dặn đáp “Em mệt mỏi trước đến giờ nhiều rồi, bây giờ cười được hãy cười đi!” Hôm sau, Jung rủ Min đi viếng mộ ba của cô. Nàng nói: “Vì người em yêu, vì lòng tham của em, em đã mất đi ba em, nên em biết đó là chuyện khiến người ta hối hận đến dường nào. Em không thể để anh mất đi ba anh. Em không muốn sống với cảm giác có lỗi với người khác nữa.”

Hôm sau, đến phiên Min yêu cầu Jung đi chơi với anh một ngày thôi. Hai người đến một ngôi chùa để cho nàng cầu nguyện, rồi đi chợ, về nhà nấu ăn. Và Jung đã dành cho Min một đêm chăn gối tuyệt vời. Anh đã hôn lên vết bỏng trên thân nàng mà nhỏ lệ. Nàng thầm đọc lại câu hỏi nêu ra trong quyển tiểu thuyết Ðỉnh Gió Hú “Một người không có tình yêu liệu có thể tồn tại được không?” Ðây là câu hỏi của nhân vật ông lão 70 tuổi trong truyện. Ông đã không trả lời, chỉ ngồi lặng lẽ uống trà bạc hà thơm tho.

Sáng ra, nàng đã đi rồi, Min đọc mảnh giấy nàng viết tóm gọn ý theo yêu cầu của anh trước kia, về nội dung câu chuyện: “Xem ra câu nói của ông lão trước khi qua tuổi 70 là đúng. Một người, một khi không còn ai để yêu nữa, sẽ không thể tiếp tục sinh tồn”. Nước mắt Min ràn rụa…

– Anh không thể yêu được sao? Làm thế nào đây? Yoo Jung à, tình yêu mà em biết chính là vậy sao? Loại cảm xúc này là tình yêu sao? Khi mà nó quá đau đớn… nó đau khổ quá đỗi… đến tưởng chừng anh phát điên lên được. Tình yêu là vậy sao?

Trên con đường Jung đang bước đi, nàng cũng nói như một lời đáp lại:

– Ðúng vậy, chính là tình yêu. Khi mình nghĩ nhớ đến người đó làm mình đau khổ hay làm mình thanh thản… đó chính là tình yêu. Với tôi, anh, Min Hyuk, đã làm tôi đau lòng vô cùng. Tôi tin là tôi yêu anh.

Dòng nhạc phim trỗi lên, giọng nữ vút cao ai oán:

“Một người đã xuất hiện, một người mà em không nên yêu
Không được, không được, em đã cố gạt đi rất nhiều lần
Em đã làm người ấy khóc
Vì nỗi ám ảnh khủng khiếp nhưng không ra gì của em
Khi nước mắt đánh cắp trái tim rồi biến mất
Có lẽ người ấy nhất định sẽ tìm về bên em
Một cách điên cuồng, em tin rằng
Yêu anh, tình yêu đầy dao động của em
Lay chuyển em một cách điên cuồng
Em lo rằng nếu em đến gần
Anh sẽ hoảng sợ rồi trốn mất
Nên dù có đau tưởng chết đi được
Em vẫn chỉ dõi mắt về phía anh thôi…”

Ôi, dâng hiến cho người yêu một đêm chăn gối mây mưa nhớ đời, là ý nghĩa rời xa mối tình nghiệt ngã trớ trêu hay sao?

***
Jung đến quán ăn của ba mẹ Ahn. Nàng ngồi xuống bàn, gọi một phần thức ăn. Bà mẹ không bán, nàng bảo có gọi Ahn đến nữa. Nàng đặt xuống bàn phong bì ghi văn kiện của phòng công tố viện kiểm sát Seoul mà ba Ahn liếc đọc được. Lúc bà lôi kéo dằn co với nàng vì nàng nói đến cái chết của ba nàng mà Ahn phải chịu trách nhiệm trả lời trước pháp luật, bấy giờ trong cơn hoảng sợ bà buột miệng thốt ra tên con nàng, San Hee, làm nàng dừng lại sững sờ. Thì ra con nàng còn sống. Bà mang hình thằng bé hiện tại ra cho nàng xem. Ahn cũng vừa đến nơi. Anh cũng bàng hoàng không kém, vì anh tin mẹ, ngỡ rằng con anh sau khi gởi vào viện mồ côi đã chết vì bệnh. Ðây là cú sốc bắt đầu làm cho anh thức tỉnh lương tri.

Anh theo Jung đến nhà người đang nuôi bé San Hee, nhìn thấy cảnh hạnh phúc của đôi vợ chồng bên đứa con thơ, cái đáng lẽ của anh với Jung sau cuộc tình 7 năm đầy ân tình. Nếu anh đừng phản bội thì dù Jung có hy sinh 2 năm tù tội, bây giờ vợ chồng anh đã có thể sống hạnh phúc như thế này rồi. Jung nói với Ahn: “Anh, đó là những gì anh đã lấy mất của em. Hãy nhìn đi, cảnh hạnh phúc vợ chồng con cái đó đúng ra là của chúng ta. Trong đời anh, những gì anh đã đánh mất, hãy nhìn con. Anh đã từ bỏ những thứ quý giá mà đáng lẽ xảy đến cho chúng ta.” Ahn gục xuống sau những lời ấy, bật khóc thê thảm rồi tự vả vào mặt mình, nghẹn ngào thốt lời xin lỗi Jung, anh đã sai rồi, đã làm sai rồi…

Ðương nhiên Jung mong muốn mãnh liệt việc mang đứa con ruột của mình về. Người mẹ nuôi sau đó đến đến quỳ xuống van xin nàng đừng bắt con lại, vợ chồng đã thương yêu nó hết mực, nó đang sống hạnh phúc vô cùng. Nàng sau đó đến nhà, vào căn phòng bé San, xin lại cái chăn thêu trăng sao, bé San vừa đi học về, và những lời thương yêu của bé dành cho người mẹ nuôi đã làm cho nàng buồn tủi phân vân, ra về sau khi nhắc buổi ra tòa tuần sau để giải quyết về bé San. Sau khi đôi bên thỏa thuận trước tòa, nàng bây giờ là dì của con nàng. Nàng tâm sự với người chị tù ở chung nhà:

– Em không hề bỏ thằng bé. Với tư cách làm mẹ, không nhất thiết phải để con trai mình ở cạnh bên bên mình, chỉ cần San Hee của em hạnh phúc là quá đủ cho em rồi. San Hee của em cười rất hạnh phúc… Sau khi San Hee của em bị cướp mất, em đã từng sống khổ hơn cả chết. Sau khi em trải qua những chuyện đó, em không thể mang thằng bé đi nữa. Gia đình đó nói, lúc đưa San Hee về, nó đã khóc đòi mẹ dữ dội, cả tuần không ăn cơm, và cứ khóc mãi. Cho nên sao em có thể mang San Hee về chứ? Nó nhớ tới người mẹ đó, nó sẽ lại khóc nữa cho coi. Sao em nỡ đưa thằng bé đi nữa chứ?

Thật là một khía cạnh tình cảm mới mẻ được phát biểu cảm động trong hoàn cảnh này. Tấm tình và sự hy sinh này có lẽ do bối cảnh xã hội của Hàn Quốc là nước có nhiều tình trạng con nuôi, mới có thể nói lên được những ý nghĩa sâu sắc đáng suy gẫm như thế.

***
Tiểu thư Se Yeon xé hôn thú trước mặt chồng, trước khi ra đi cô nói với Min: “Anh có vẻ đánh giá em quá cao. Em tưởng dù anh không nhận ra con người em, em có thể bình tĩnh cầm cự được. Nhưng đã không được như thế. Coi như em bỏ cuộc, chúng ta đến đây thôi!” còn Min thì từ bỏ quyền kinh doanh của mình, chuyển hết cổ phần cho Yeon, đúng ra là cho tổ chức thiện nguyện Shin Hwa do nàng điều hành, vì anh tin cô sẽ sử dụng số tiền ấy chính đạo. Anh giải thích cho ba nghe, trên đời không ai không phạm lỗi lầm, con sẽ bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Ðiều quan trọng là người phạm lỗi bù đắp thế nào. Vậy nơi nào khó khăn nhất, không ai muốn tới làm việc, ba hãy điều con tới đó, con sẽ làm việc chăm chỉ.

Jung cũng muốn gặp Ahn lần cuối, và cô tiết lộ chính cô mới là nguyên do, là người giết chết Hee, vì ngày định mệnh đó cô hẹn gặp Hee tại quán cà phê Monet, báo cho Hee biết nếu chủ tịch Jo biết cô có bầu thì đứa bé trong bụng sẽ không được ra đời, rồi đưa ra phong thư tiền, bảo Hee liệu mà biến mất vĩnh viễn. “Thủ đoạn đó tưởng là tôi sẽ được sống hạnh phúc với Min, nhưng có lẽ tôi và Min không duyên phận. Xin lỗi, anh đã bị liên lụy vì chuyện tôi gây ra ngày hôm đó. Anh xuất hiện đúng lúc đúng nơi mà lẽ ra không nên”.

Cận vệ Kwang Soo mang giấy tờ sang nhượng tiệm bánh lại cho Jung và báo cho cô biết giám đốc của anh hôm nay lên đường sang Mỹ quốc, sẽ vắng mặt một thời gian. Nàng vội vàng ra phi trường để gặp, nhưng rồi khi hai người chạm mặt, nàng chỉ nở một nụ cười thiên thần với người yêu như gởi tất cả niềm tin yêu và chờ đợi để chàng yên tâm lên đường.

Nàng mở lại tiệm bánh để nối nghiệp cha nàng. Hai năm sau, một buổi sáng nắng chan hòa, người yêu của nàng bất ngờ xuất hiện trong tiệm bánh, chàng đang ăn ngon lành chiếc bánh ngọt, thứ mà chàng không ưa, rồi bế nàng đặt lên bàn, bảo gọi tên chàng, đến lần thứ ba thay vì gọi tên thì là nụ hôn nồng nàn của nàng gắn chặt vào môi miệng của người yêu xa vắng bấy lâu.

Phim đoạn kết không quên cho thấy em gái của Min, cô Jo Min-Joo, đã hẹn hò tình yêu với chủ tịch Park Hyun-Seok trước kia là luật sư thường vụ, thay thế cho chủ tịch Jo đã về hưu sống hạnh phúc bên bà vợ Hong In-Joo luôn luôn trẻ hơn ông 20 tuổi. Cận vệ Kwang Soo có bạn gái là cô bạn tù Hye Jin trẻ nhất trong nhóm bạn tù với Yeong. Ahn vào tù mang bảng số 2008, vừa nhận một bưu thư của Yeon gởi đến, đó là ảnh thu nhỏ bức tranh vẽ cô gái quay lưng đang nhìn lên bầu trời xanh có vòm mây sáng lạn, mà trước kia anh nói xa gần với nàng họa sĩ, là sẽ sánh vai cùng cô gái trong tranh bước về hướng tương lai trước mặt. Gợi nhớ này làm cho Ahn trong tù đày hối cải nở một nụ cười nhẹ, giống như một hy vọng bí mật chớm lóe lên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT