Anh đã sống một cuộc đời chiến đấu hàng ngày với chứng bệnh tự kỷ rối loạn từ bẩm sinh. Ngược lại anh đồng thời có một trí nhớ phi phàm. Anh học đỗ Bác sĩ với tâm nguyện duy nhất là trị bệnh cho trẻ em, giúp cho chúng lành mạnh để có được một hạnh phúc gia đình.

Biên tập: Park Jae Bum
Ðạo diễn: Ki Min Soo
Sản xuất: Ðài KBS 2
Thể loại: Y tế, xã hội gia đình, tình cảm lãng mạn.
Diễn viên chính:
-Joo Won vai Park Shi On (Bác sĩ thực tập năm thứ nhất)
-Moon Chae Won vai Cha Yoon Seo (Bác sĩ thực tập năm thứ hai)
-Joo Sang Wook vai Kim Do Han (Bác sĩ – giáo sư)
-Kim Min Seo vai Yoo Chae Kyung (Trưởng phòng kế hoạch bệnh viện)
Good Doctor (Thiên Thần Áo Trắng) kể về anh chàng Park Shi On bị mắc hội chứng bác học và bệnh tự kỷ rối loạn bẩm sinh, dù đã trưởng thành nhưng trí não của anh vẫn như cậu bé 10 tuổi. Nên biết, tự kỷ rối loạn nhận thức và hội chứng bác học có năng lực nổi bật trong một lĩnh vực nào đó so với người thường. Vượt qua mặc cảm bản thân, với sự giúp đỡ của những bác sĩ đồng nghiệp, anh quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ phẫu thuật khoa nhi.
Bộ phim lấy địa bàn chính là bệnh viện đại học Sungwon University Medical Center lớn và nổi tiếng tại Seoul, xoay quanh sinh hoạt và cuộc sống của những bác sĩ y khoa trẻ đầy nhiệt huyết làm việc tại đây, những bác sĩ nhi khoa hàng ngày luôn đối mặt với những thách thức khó khăn khác nhau từ phẫu thuật trẻ sinh non nhỏ xíu và trên bào thai. Các bác sĩ thực hiện những kỳ công tuyệt vời, cống hiến cho sự nghiệp cứu sống trẻ em. Ðiểm nhấn mạnh trong bộ phim là vấn đề xã hội, như hệ thống bảo hiểm y tế còn thiếu sót và các hệ thống bệnh viện đang hướng tới trục lợi chứ không phải là cứu người, mà cuối cùng ảnh hưởng đến môi trường làm việc của bác sĩ khoa nhi. Cũng ném một số câu hỏi quan trọng theo chiều dài truyện phim, như vấn đề được đặt ra “Nên làm những việc cấp bách nào cho con em chúng ta được tốt đẹp hơn?” Phim Good Doctor tìm cách giúp làm cho thế giới trở nên tươi sáng hơn cho trẻ em.
Nhân vật:
Park Shi On: Con trai của một thợ mỏ sống ở một địa phương nghèo của Tae Baek gần biển, cách Seoul khoảng 114 miles. Shi On từ bé sống trong cảnh bạo hành của người cha nghiện rượu đầy cuồng nộ. Do rối loạn phát triển trí não, anh được đi học tại trung tâm chăm sóc chuyên ngành, nơi đây phát hiện anh mắc hội chứng bác học. Shi On có một bộ nhớ đặc biệt và có một nhận thức về không gian đa chiều, đặc biệt là bên trong cơ thể con người. Anh đỗ bác sĩ, được nhận làm bác sĩ thực tập về phẫu thuật nhi khoa tại Sungwon University Medical Center. Mỗi khi anh bị hoảng sợ thì anh có cử chỉ co quắp và nói năng lắp bắp, tìm một chỗ vắng ngồi im. Anh chỉ ăn thức ăn quen thuộc, như cơm Jeonju trộn rau cải hay cơm vắt quấn với rong biển hoặc món American salad sandwich.
Cha Yoon Seo: Cô lúc học trung học tình nguyện phục vụ tại phòng điều trị ung thư cho trẻ em, rồi ghi học trường y khoa tốt nhất. Cô trở thành Bác sĩ ở độ tuổi tương đối trẻ. Dung nhan cô sáng rỡ đầy tự tin, cá tính rộng lượng trái ngược với gương mặt xinh xắn có cái miệng lanh thầy chạy. Yoon Seo đang là bác sĩ thực tập phẫu thuật cho trẻ em năm thứ hai tại Sungwon University Medical Smart. Cô có tình yêu với giáo sư bác sĩ Do Han khi ở đại học và vẫn còn giữ khối tình đơn phương này mà không thể hiện trong vài năm nay.
Kim Do Han: Anh là giáo sư về nhi khoa, vừa là một bác sĩ trẻ có tài phẫu thuật nhi khoa giỏi nhất tại Sungwon University Medical Center. Anh điển trai nhưng là người cầu toàn lạnh lùng, nổi tiếng nghiêm ngặt. Anh nhúng tay vào việc giải phẫu nhiều hơn cầm ống nghe. Anh học y khoa ngay tại Sungwon University Medical School, luôn đứng ưu hạng rồi tiến lên con đường thành công của một bác sĩ. Nhưng khó hiểu là việc anh rơi vào tình trạng tâm trí bị chậm tốc độ mỗi khi anh vào phòng mổ. Lý do căng thẳng của anh bởi vì có một bí mật quá khứ được giấu kín.
Yoo Chae Kyung: Cô là con gái duy nhất của tiền nhiệm giám đốc của cơ sở này. Mẹ cô qua đời lúc cô còn bé nên cô mang thêm vết thương lòng khi ba cô tái hôn. Cha cô đã mất. Chủ tịch của Sungwon hiện tại là mẹ kế của cô. Với mảnh bằng Master từ trường Stanford Business School, cô về làm quản trị cho bệnh viện Sungwon. Cô là người tính toán, bình tĩnh và quyết đoán, gương mặt dễ nhìn vì sự tự tin của cô chính là nét quyến rũ. Cô là hôn thê của Do-han.
Chuyện phim:
Vào phim là cảnh anh chàng Park Shi On thức dậy trong một chung cư gồm những căn phòng trọ nhỏ xíu, anh chuẩn bị đáp tòa hỏa lên Seoul đến bệnh viện đại học Sungwon để được phỏng vấn vào làm bác sĩ thực tập. Anh vận bộ veston và kéo theo chiếc túi vali, lội bộ đến sân ga. Khi gặp đường rầy xe lửa, dĩ vãng thời thơ ấu của anh hiện về giống như màn ảnh chiếu phim trước mặt anh.
Ðoạn phim hiện ra cảnh lúc anh là cậu bé 5 tuổi, bị một đám trẻ xúm lại đánh đá tưng bừng, nằm co run rẩy dưới mặt đường. Bỗng anh của Shi On chạy đến nơi, nhào vô giải vây cho em mình rồi lôi cậu em chạy đi. Hai anh em đến nơi một tàng cây có cái lồng thỏ con của Shi On, bây giờ cậu bé đã hoàn hồn và lo đút ăn cho thỏ cưng mà không khóc hay phàn nàn tiếng nào. Cuộc sống gia đình của hai cậu nhỏ này không êm ấm, người cha là bợm nhậu, say rượu về nhà là lên cơn thịnh nộ, mắng bà vợ không gửi Shi-on cho viện chăm sóc đặc biệt. Thế là thượng chân hạ tay túi bụi vào thằng bé, bà mẹ nhào vô ôm con đưa lưng chịu trận, anh Hyung của cậu chụp cây chổi quất đánh lại cha để ông dừng lại. Người cha thối lui và ném chiếc lồng có thỏ con của Shi On xuống mặt đất trong cơn giận dữ.

Cậu bé Shi On và Bác Sĩ Choi Woo Suk.
Ngày hôm sau, Shi-on mang thỏ con đến bác sĩ, vị bác sĩ nói tin tức không tốt khi khám nghiệm thỏ. Cậu ngập ngừng hỏi nếu đó có nghĩa là Thỏ đi đến thiên đàng, và nếu làm bác sĩ thì có thể sửa chữa cách nào để nó không phải chết? Bác sĩ hiền lành này gật đầu. Cậu nói như thế cậu quyết định trở thành bác sĩ một ngày nào đó. Cậu bé On mang xác thỏ con đi chôn trên sườn đồi, bên cạnh có những bụi hoa.
Cậu anh dẫn cậu em đến gặp đám trẻ thường gây hấn với em mình để yêu cầu ngừng quấy rối Shi On. Chúng đang chơi trước cửa hầm mỏ hoang phế, tên nhóc cầm đầu đồng ý sẽ đối xử tốt với cậu em với điều kiện phải vào trong đường hầm mỏ hoang này nhặt viên bi ve của nó trong đó đem ra. Hai anh em tay trong tay, bước vào với cây đèn pin, miệng cậu anh luôn trấn an em mình, nhưng vào được một đoạn thì bất ngờ đường hầm rung chuyển và sụp đổ, giam kín hai đứa trẻ.
Ðến đêm xuống thì các nhân viên cứu hộ mới vào được đến nơi, và một lần nữa, người đầu tiên thấy 2 cậu bé đang nằm im là bác sĩ Choi. Cậu anh nằm mắc kẹt dưới một thanh xà nặng. Sau khi chẩn mạch, ông Choi đặt mặt nạ dưỡng khí của mình cho Shi-on thở, trong khi cố gắng ra tay nhồi tim cậu anh nhưng không kết quả. Sang một phim đoạn ngắn, chiếu cảnh vườn thiên đàng do cậu em tưởng tượng màu xanh ngát diệp lục, có thỏ con đang tung tăng và anh cậu nhìn cậu mỉm cười.
Trở về thực tại, Shi On yên vị trên xe lửa và không thể không nhìn chằm chằm vào người mẹ với đứa con trai nhỏ ăn trứng gà ngang bên hàng ghế, cậu bé bước qua mời anh một quả trứng luộc, cậu bé ra dấu đập trứng vào trán, anh làm theo nhưng bị trật làm cậu bé phun ra tràng cười giòn. Bây giờ chuyển sang phim đoạn giới thiệu nhân vật nữ chính là bác sĩ Cha Yoon Seo đang kể một câu chuyện hồi hộp cho mấy trẻ em đang nằm điều trị tại bệnh viện khoa nhi, để bắt mấy em phải uống thuốc. Rồi phim nhảy qua cảnh một thanh niên đặt bó hoa xuống một bệ tưởng niệm, đây là bác sĩ Kim Do-Han, mặt lộ vẻ buồn giận nhìn vào một trong hai người chụp chung trong tấm ảnh, đó là người em của cậu đã qua đời. Anh đặt hoa xong, một thoáng là rời khỏi ngay nơi này.
Rõ ràng tập 1 giống như dùng một nòng súng ria ra tràng đạn các nhân vật chính, nên lại nhảy tới nhân vật Yoo Chae-Kyung. Ngồi đối diện là mẹ kế cô, chủ tịch bệnh viện, bà Lee Yeo Won, nói với cô rằng bệnh viện trường đại học không phải là một nhà máy sản xuất, và sinh mạng của bệnh nhân phải đặt ưu tiên hàng đầu, trong khi Chae Kyung lý luận rằng sự sống còn của bệnh viện phải nghĩ đến trước. Sự tồn tại mới là giá trị của nó. Nhá cảnh này để hé ra nàng con có ý muốn bệnh viện sẽ đổi gì đó.
Trong cuộc họp đủ mặt ban quản trị và hội đồng bác sĩ, đặc biệt có bà chủ tịch Lee Yeo Won tham dự, nghe viện trưởng Choi Woo Suk trình bày việc yêu cầu thông qua cho học trò của ông là Park Shi On, được nhận vào làm bác sĩ thực tập ở khoa nhi. Ông trình bày: “Khi tôi làm bác sĩ cộng đồng ở trung tâm sức khỏe tại địa phương Tae Bae, tôi đã tình cờ có cơ hội gặp Park. Khi cậu bé này 7 tuổi, cậu đã ghi nhớ hoàn chỉnh các cơ quan nội tạng của cơ thể người, và có khả năng nhận thức không gian đa góc độ. Nắm rõ toàn bộ các cơ quan, chức năng và cấu tạo của cơ thể người một cách hoàn chỉnh như chính mắt mình đã nhìn thấy. Cậu ấy đã vào đại học y Song San. Sau khi tốt nghiệp, cậu đã thi đỗ kỳ thi quốc gia và kết thúc quá trình thực tập. Hiện giờ cậu đang vào giai đoạn bác sĩ nội trú.” Ông kết luận về Park: “là thiên tài có khả năng làm bác sĩ hơn bất kỳ ai. Cậu tuy còn chứng tự kỷ nhưng đã được khám nghiệm cơ thể là bình thường khi 17 tuổi. Lúc đó cậu bị chấm rớt luận án y khoa vì bị lật lại hồ sơ bệnh án trong quá khứ của cậu”.
Trở lại, Park đang mê mẩn đeo kính đứng xem phim 3D hoạt họa. Lúc ấy cậu bé chia quả trứng với anh trên xe lửa đi lang thang và đứng ngay dưới một bảng quảng cáo khổng lồ có khung kính đang ráp trên cao, bị đứt dây rơi xuống văng miểng tung tóe, cậu bé bị miểng kính ghim vào cổ họng và bụng. Mẹ cậu bé hét lên, Anh chàng khờ chạy đến, một người đàn ông đang tìm cách chận máu chảy nơi mạch cổ. Shi On đứng trong đám đông nói không thể áp dụng áp lực như vậy với một đứa nhỏ. Rồi anh quỳ xuống kiểm tra các dấu hiệu cho thấy cậu bé đang thở, sau đó chạy đến trạm thuốc ở ga. Anh yêu cầu cung cấp một cái ống nhưng không có, anh cầm lấy cây bút bi, khử trùng con dao, cắt vào phổi đứa trẻ và cắm vỏ ống bút vào để cho bé có thể thở được. Các nhân viên y tế vừa đến với y cụ, Shi On tiếp tục nói về tình hình đứa bé bằng đọc ra nguyên văn một văn bản y tế áp dụng cho trường hợp bị thương này cho y tá tiến hành băng bó. Mọi người khen anh tài giỏi với ánh mắt khâm phục.
Thấy ổn anh bỏ đi, người mẹ chạy theo cảm ơn và xin anh đi theo xe cứu thương. Anh bảo anh phải đến bệnh viện trường đại học ngay bây giờ, các y tá nói đó là nơi họ đang đi đến, vậy anh đi cùng họ. “Bạn có phải là bác sĩ không?” Shi On trả lời ngập ngừng: “Có”. Xe cứu thương trên đường đi, có triệu chứng không tốt với cậu bé, Shi On ép tai vào tim lắng nghe và nói phải nhanh lên. Ðến nơi, anh cùng với nhân viên khu chấn thương đẩy nhanh băng ca đưa cậu bé vào phòng phẫu thuật, Shi On bảo phải kiểm tra tim đứa bé. Bác sĩ ngăn anh lại và Shi-on đành ở bên ngoài. Bác sĩ Do-han đến khu chấn thương để bắt đầu phẫu thuật cho cậu bé này, đột nhiên ồn ào xáo trộn bên ngoài. Shi On cố bươn vào phòng mổ để nói những gì cần tìm khi mổ, Do-han gọi vệ sĩ tống anh ta ra. Họ bịt miệng Shi On và kéo anh đi, tiếng nói nghẹn của anh là “siêu âm tim” bị tắt ngủm.
Trên lầu, Bác sĩ Choi vẫn còn trình bày về Shi-on giống như tường trình một vụ án. Ông đề nghị hội đồng nên duyệt thuận cho anh được làm bác sĩ thực tập trong một năm trên cơ sở thử nghiệm để xóa bỏ sự thiếu công bằng đã đối xử với anh trước kia. Cả phòng đầy ắp hoài nghi, từ đơn giản không tin đến xem là hết sức nhảm, cho nên việc viện trưởng Choi xác quyết Shi-on có đầy đủ chức năng đã rơi vào những lỗ tai điếc. Shi On trễ hẹn phỏng vấn hơn tiếng đồng hồ rồi, BS Choi gọi mãi vẫn không có trả lời. Vì thế hội đồng bác sĩ quyết định bỏ phiếu. Anh bị từ chối 100%! Mặt bác sĩ Choi méo xẹo.
Trong phòng mổ, Do-han lưu ý thấy người ra tay cấp cứu cậu bé này biết chuẩn bị đúng những gì cho khi giải phẫu. Bỗng tim cậu bé đột ngột giảm nhịp làm anh nhớ câu Shi On hét lên “siêu âm tim” khi anh ta bị kéo đi, Do-han liền làm theo… Ông bước ra thông báo và nhận đầy nước mắt cảm ơn từ người mẹ. Ông hỏi về người ra tay cấp cứu, cô nói đó là một bác sĩ ở bệnh viện này. Shi On biết cậu bé thoát chết, anh bỏ đi. Cuối cùng anh xuất hiện trong phòng họp, nơi Bác sĩ Choi đang buồn so ngồi một đống. Thấy Shi-on còn cơn sợ hãi, ông dịu xuống hỏi han. Shi On cho biết đến muộn vì phải giúp một cậu bé bị thương. Bác sĩ Choi nắm tay anh để cho biết tin xấu về việc thu nhận anh.
Do-han không ngừng suy nghĩ những lời về phẫu thuật ỏm tỏi của Shi On. Bác sĩ Choi thì đang ngồi bên ngoài viện cùng băng ghế với Shi On, khi nghe dạ dày của anh chàng gầm gừ, bác sĩ Choi trêu chọc nói ông sẽ đi ăn galbi hầm… nếu anh không đói thì thôi. Shi On quýnh lên, hỏi có phải là hạng A thịt bò với hạt dẻ caramel như anh đã đọc quảng cáo thực đơn nhà hàng, rồi nói ruột của anh dường như đã mở rộng.
Hội đồng quản trị đi ăn trưa, họ đi qua hành lang thấy một nhóm phóng viên ở quầy tiếp khách muốn có cuộc phỏng vấn với bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật khẩn cấp tại ga xe lửa hôm nay. Khi Shi On và bác sĩ Choi ăn trưa, TV loan tin sốt dẻo về câu chuyện này đưa ra khuôn mặt Shi On được chụp bằng điện thoại di động, là người thực hiện phẫu thuật khẩn cấp. Bác sĩ Choi há hốc mồm, nhìn qua nhìn lại từ TV đến Shi On với một khuôn mặt còn nhồi đầy galbi chưa kịp nuốt. Do đó hội đồng quản trị đáp ứng lời yêu cầu tái họp lần nữa, làm những người đã phản đối phàn nàn, Chủ tịch bệnh viện bèn nói đoạn video trong bản tin TV đã như virus lan tràn, không chỉ thực tế là Shi On được biết như một bác sĩ ở đây, mà kỹ năng về y khoa đáng kinh ngạc của anh, họ cần phải xem xét lại.
Cuộc họp vẫn khó có khả năng được chấp thuận nên lần này bác sĩ Choi chỉ yêu cầu cho anh nội trú thực tập sáu tháng, trong thời gian đó ông chịu trách nhiệm bất cứ điều gì xảy ra vì Shi-on, và sẽ từ chức viện trưởng nếu có vấn đề. Ông nói rằng cuộc phỏng vấn này không phải dành cho sự thăng tiến của một người, mà là tạo nên hy vọng cho tất cả những người bị khuyết tật ở đất nước này. Ông yêu cầu hội đồng phải có một tâm trí cởi mở. Shi On đứng ra giữa phòng, bà chủ tịch hỏi tại sao anh muốn trở thành bác sĩ? Shi On đáp “vì thỏ con và anh”. Anh giải thích tại sao:
“Từ khi trên cây tỏa mùi thơm của kem, thỏ con đã xa tôi và lên thiên đàng. Từ hôm trong đường hầm tỏa ra mùi sắt gỉ, anh đã rời xa. Hai người họ đều không trở thành người lớn. Tôi muốn làm người lớn, sau này có em bé, tôi muốn cho nó nhiều tình yêu hơn. Tôi muốn nhất định phải làm như vậy. Sau đó tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền… gởi tặng cho các bé ở cô nhi viện. Tôi từng tặng những TV 3D làm quà bởi vì chúng chưa từng được thấy như thế trước đây…”
Bà chủ tịch tuyên bố Park Shin On được bổ nhậm bác sĩ thực tập ngoại khoa nhi tại bệnh viện đại học Sung Won ngày hôm nay. Bác sĩ Choi rạng rỡ với niềm tự hào.
(Còn một kỳ)










































































