Ðức Tuấn/Người Việt
ANAHEIM (NV) – “Tôi thật sự muốn khán giả và mọi người thay đổi cái nhìn, cũng như mỗi khi nhận định về người ca sĩ chúng tôi.”
Ca sĩ Kelvin Khoa tâm tình với nhật báo Người Việt về một trong những lý do đưa anh đến sự thành công trên con đường công danh, sự nghiệp hôm nay.

Ca sĩ Kelvin Khoa. (Hình: Ca sĩ cung cấp)
Tôi quen Kelvin Khoa cũng phải trên 15 năm, từ ngày hai anh em còn sinh hoạt chung với trung tâm Diễm Xưa, của chị Thái Xuân.
Thuở đó chàng giống như một thư sinh, tôi không nhớ Kelvin Khoa bắt đầu vào trung tâm Diễm Xưa trường hợp nào. Chỉ nhớ thời đó có Vũ Khanh, Ý Lan, Ngọc Huệ, Thanh Hà, La Sương Sương, Châu Khanh, Nhật Trung…
Nói chung “dưới trướng” của trung tâm Diễm Xưa là khá đông những ca sĩ tên tuổi hôm nay, Kelvin Khoa là một trong những thành viên đáng kể của đại gia đình ấy.
Ai cũng nói: “Ca sĩ Kelvin Khoa có giọng nói, tiếng hát khàn quá, chỉ sợ anh không đủ lực để ‘kéo’ và vượt qua những nốt cao trong các bài hát.”
Vậy mà thực tế ngược lại, Kelvin Khoa kể: “Cứ mỗi lần lên sân khấu là Khoa quên tất cả ngoài đời, chỉ biết có khán giả và chiếc micro đang cầm trên tay.”
Giọng hát Kelvin Khoa lạ lắm, có lẽ nhờ chất giọng khàn đục mà anh chàng chuyên chở nhẹ nhàng những quãng thấp thật thấp, thậm chí đôi khi vào cao trào, tưởng “đứt bóng” giữa đường, thế mà Kelvin Khoa vẫn “kéo” một cái ào, qua “đò” dễ dàng.
Nhìn cách ăn mặc, lối nói chuyện, ít có người nào biết rõ đời sống thật, mỗi ngày của chàng ca sĩ ấy là gì.
Ðâu ai thấy được đằng sau kiểu ăn mặc bụi đời, nghệ sĩ ấy, chàng đã từng là thầy giáo, gõ đầu trẻ hằng ngày…
“Khoa đã từng đi dạy 11 năm cho học khu Los Angeles.”
“Khoa dạy môn gì, cho lớp mấy?”
Trước câu hỏi, Kelvin Khoa dõi mắt nhìn xa, rồi cho biết: “Hồi đó mình dạy Anh văn, Computer cho các em lớp 9, 10, và dạy cả cho các ông bà cụ trong nursing home.”
Khoa nói quá mệt mỏi sau 11 năm đứng bục giảng, vì cũng chính nghề đó làm giọng nói anh trở nên càng ngày càng khàn.
“Bởi vậy cho đến một ngày Khoa quyết định nghỉ việc, tiếp tục đi hát sô mỗi cuối tuần, còn trong tuần thì ở nhà tập luyện ca hát,” Kelvin Khoa kể.
“Vậy chuyện đi học lại, mà là học về luật như thế nào?”
“Sau một thời gian nghĩ, Khoa chợt đấu tranh với chính bản thân mình về vấn đề đời sống, tương lai như thế nào, và cuối cùng tự nhủ: ‘Mình phải tự trang bị một mớ kiến thức cao hơn nữa, để còn đối chọi với đời’ (dĩ nhiên cũng mang lại chút hương thơm cho người nghệ sĩ).” Kelvin Khoa cười, khi bắt đầu lể lại khúc quanh trong đời sống của anh.
Khúc quanh mà Kelvin Khoa kể đã đi một vòng khá xa, đó là chuyện anh bước vào trường luật “Western State Law University.”
Trước đó Kelvin Khoa có bằng 4 năm từ trường đại học USC, Kelvin Khoa tâm sự đoạn đường gian nan từ lúc được nhận vào học trường luật như thế nào?
Anh chắc lưỡi: “Học luật đâu phải dễ, đâu phải vào trường, rồi học tàng tàng, đến mấy năm sau cứ thế là vác bằng ra trường đâu?”
Kelvin Khoa chia sẻ, học luật, một năm chỉ có một bài thi cuối năm mà thôi, nên nếu không cẩn thận rớt bài thi đó là có thể sẽ bị nhà trường mời ra khỏi trường.
Bên cạnh chuyện đi học luật, Kelvin Khoa vẫn còn đi hát, cuối tuần. Kể tới đây, anh chợt run như sốt rét, khi nhắc đến giai đoạn vừa đi hát mưu sinh, vừa phải lo kiện toàn chuyện đi học trong trường, vì: “Nếu không là bị đuổi, tốn rất nhiều tiền, phí lắm!” Kelvin Khoa thốt lên câu nói đó, như cơn ác mộng vẫn còn chưa qua.
Câu hỏi: “Bạn so sánh thế nào giữa đi hát và chuyện sắp tới sẽ thi lấy giấy phép hành nghề luật sư?”
“Khoa nghĩ cả hai thứ đều na ná giống nhau, một đằng là cầm micro hát cho khán giả nghe, còn một đằng đứng giữa tòa, dùng trí khôn, sự thông minh, nhạy bén và công bằng để cãi cho thân chủ mình, thuyết phục ông quan tòa, cũng như bồi thẩm đoàn, sao cho họ tin mình, và mình phải mang về chiến thắng cho thân chủ, đó là những điểm tương đồng, phải không anh?” Kelvin Khoa nói như đang diễn thuyết trên bục giảng.
Cuối buổi nói chuyện, Kelvin Khoa bảo: “Dù thế nào đi nữa, dường như mình khó bỏ nghề hát lắm. Anh hỏi giữa luật sư và ca sĩ muốn được gọi là gì chăng? Chắc là ca sĩ nghe nghệ sĩ hơn. Còn luật sư thì nghe chuyên nghiệp quá. Nhưng nếu đã có giấp phép hành nghề, thì có tránh cũng không được.”
Kelvin Khoa cười, nửa đùa, nửa thật: “Mình là ca sĩ, rồi mai kia làm luật sư, có cơ hội giúp đỡ cho đồng nghiệp của mình, thấy cũng hay đấy chứ, phải không?”















































































