Micky Ðoàn với saxophone và tình yêu đi giữa đời


Ðức Tuấn/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) Một chiếc xe motor, một cây kèn saxophone và chàng thanh niên mái tóc dài phủ vai, đó là hình ảnh khá lãng tử của người thanh niên tên Micky Ðoàn.

Micky Ðoàn tên thật là Ðoàn Lê Dũng, nhưng anh thích được gọi là Micky vì theo anh: “Tên đó đơn giản, chứ tên Ðoàn Lê Dũng cứ bị mọi người thắc mắc đủ thứ.”


Nghệ sĩ thổi kèn saxophone Micky Ðoàn. (Hình: Nghệ sĩ cung cấp)

Vượt biên năm 1988, Micky cho biết anh là đợt vượt biên cuối cùng, sau đó là các trại tị nạn đóng cửa, hai năm sau, sang đến Mỹ, anh ở Chicago, một mình tự lập, học hành suốt 10 năm để cuối cùng hoàn tất với tấm bằng, kỹ sư công chánh và tiến sĩ toán học.

Anh tâm sự: “Có nhiều người hỏi em tại sao không học về y khoa mà lại chọn về toán? Câu trả lời duy nhất mà em có thể nói là em thích khoa học, và nghĩ rằng khoa học gia dù sao cũng có những cống hiến, đề án quan trọng để lại cho đời sau này.”

Sau khi học xong, thay vì đi dạy học như những người có bằng cấp khác, anh được mời vào làm giám đốc kỹ thuật cho một công ty về truyền thông khá lớn.

Sau đó Micky nghỉ việc, ra lập công ty mới, làm việc được ba năm, anh bán công ty, thu về một ít vốn, và bắt đầu chuyển hướng sang âm nhạc.

Anh nói: “Từ nhỏ em đã thích thổi kèn, nhớ có lần ba dẫn đi sở thú, nhìn người ta thổi kèn, trong đám xiếc, tự nhiên em thích vô cùng.Vậy mà mãi đến lớn, sau này mới có thể thực hiện được mộng ước của mình.”

Micky kể lại câu chuyện hồi bắt đầu chập chững bước vào lãnh vực âm nhạc, buổi đầu tiên cầm cây kèn saxophone vụng về như thế nào, và cái ghé miệng đầu tiên vào cây kèn nghe lạ lẫm thế nào ấy. Tất cả giống như chuyện cổ tích.

“Mới đó mà đã trên 20 năm rồi đó anh,” Micky Ðoàn nhắc lại kỷ niệm như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Anh cho biết vì sao chọn nhạc jazz: “Vì càng đi sâu vào nhạc jazz mới thấy sự bao la, hứng thú của nó.”

Micky cho biết hồi nhỏ nhà nghèo, muốn học nhạc lắm, nhưng rồi chỉ mơ ước thôi, mãi về sau này, sau khi học chữ xong anh mới tìm cho mình một lối thoát mới, lối thoát mà anh gọi đó là con đường đi học trở lại, mà là học thổi kèn saxophone, mà là nhạc Jazz, “bởi vì trong thế giới đó mình thật sự cảm nhận được sự tự do, thanh thản bước đi trong âm nhạc.”

Anh cho biết thêm về khó khăn ban đầu: “Cái gì cũng có lúc ban đầu, và dĩ nhiên là có cả ‘mánh lới’ của nó, mình phải biết tận dụng thế nào, những mánh lới ấy để thổi bung hơi ra khỏi lồng phổi, rồi chuyển làn hơi ấy sang cây kèn và tạo thành âm thanh rõ ràng.”

Anh tâm sự, chơi kèn, nhất là theo thể loại nhạc jazz, thú vị thế nào, vì chính bản thân cây kèn cũng phải chia ra nhiều loại khác nhau như soprano, mezzo soprano hay tenor.

Ðược biết giá cho mỗi cây kèn ít nhất cả trên vài ngàn đô la.

Micky cho biết gần đây anh bắt đầu chú ý đến âm nhạc Việt Nam, và mong muốn được có nhiều cơ hội thi thố tài năng, cống hiến cho cộng đồng Việt Nam.

Ngoài chiếc kèn, Micky chia sẻ cảm giác khi lái xe motor: “Sướng lắm anh, thú vị nhất là những lúc chạy qua sa mạc, rộng mênh mông, trời nóng trên 120 độ F. Vậy mà người lái xe vẫn chạy tỉnh bơ, nhưng chẳng có hề hấn gì hết.”

“Giữa lái xe motor và thổi kèn saxophone, Micky thích thú với món gì hơn?”

“Ồ, dĩ nhiên là thích thổi kèn,” Micky cho biết, nhưng nói thêm rằng chiếc xe motor và cây kèn là tất cả cuộc sống có ý nghĩa của anh hiện nay.

Micky cho biết cứ mỗi lần có cơ hội thổi kèn cho các ca sĩ hát là anh thật “feel,” và đôi khi cảm nhận luôn cả tình cảm giữa người và người trao nhau trong đó.

“Tại sao đã từng là tiến sĩ toán, vậy mà bây giờ Micky để tóc dài, ăn mặc rất giản dị, bộ không sợ người ta chê cười sao?”

“Người ta chê cười là ai hả anh? Em không ngại điều đó, đối với em, con người được đánh giá không phải qua bề ngoài ăn mặc, mà là nhân cách, cách xử sự với đối diện ra sao. Ðó mới là chuyện quan trọng,” Micky đáp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT