Ðức Tuấn/Người Việt
Thanh Tuyền
Nhớ lại chiều tối ngày 29 Tháng Tư, là buổi chiều trời vần vũ, mây đen, mưa dầm dề, bão tố, sấm sét mà còn pháo kích nữa, ngày hôm đó bé Shayla bị bệnh nên hai mẹ con nằm bệnh viện Grant, mà phải chui xuống gầm của giường bệnh để trốn pháo kích.

Ca sĩ Thanh Tuyền. (Hình: Ca sĩ cung cấp)
Sáng 30 Tháng Tư, lúc đó chị nghe tin tức từ đài phát thanh là Việt Cộng đã vào Sài Gòn rồi. Thiệt sự tâm tình của chị lúc đó rất xáo trộn, xáo trộn từ ông xã của chị, lúc đó là sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, vào ngày 28, anh nói đi vào trại để sắp xếp việc, vậy là chị mất tin tức anh từ đó luôn.
Cho mãi đến ba năm sau, khi chị vượt biên rồi, mới nghe được tin tức anh còn sống.
Khi Cộng Sản Bắc Việt vào xâm chiếm miền Nam của mình, lúc đó chị mới 26 tuổi, thật sự hồi đó chị hoàn toàn bị động, không biết mình phải làm gì, sống thế nào, và đi đâu?
Ngày 30 Tháng Tư, chị bị bấn loạn, bởi vì một bên là gia đình tan nát, ly tán, còn một bên là đất nước mất, có nghĩa là mình mất tất cả.
Nhớ sáng hôm đó, khi Việt Cộng vào, ba chị lúc đó thất thần lắm, vì ông là sĩ quan cảnh sát, chị nhờ ba mẹ chị giữ cháu Shayla, chị dắt cháu Bảo Trân, là con gái thứ hai, chạy xuống bến tàu, nhưng khi đến nơi thì chị chỉ đứng đó, tần ngần rất lâu, chị thật sự không biết mình sẽ phải đi về đâu, vì tin tức chồng thì biệt tăm, con trai lớn còn kẹt ở Ðà Lạt, con gái út thì bệnh, nhờ ông bà ngoại giữ.
Trả lời câu hỏi hệ lụy đó của biến cố 1975 ảnh hưởng thế nào lên đời sống của chị sau 40 năm?
Nhiều chứ! Ðối với chị, cứ mỗi năm, khi ngày 30 Tháng Tư đến, giống như đó là ngày giỗ, bởi vì bao nhiêu những kỷ niệm đau thương, những nước mắt chan hòa và sự hụt hẫng chưa bao giờ xảy đến trong đời sống, tất cả là những liều thuốc đắng, và sự thử thách để mình vượt qua, cho đến ngày hôm nay, chị còn đi hát được, đời sống không giàu, cũng chẳng nghèo, nhưng chị vui vì ít nhất vẫn còn giúp cho đời, cho tha nhân.
MC Diệu Quyên
Chuyện đã xảy ra 40 năm nhưng mỗi khi nhắc lại thì cảnh tượng của quá khứ vẫn làm cho tâm hồn tôi phải chùng xuống trong khoảng khắc. Thật khó để nhớ lại những gì đã xảy ra 40 năm trước, những chi tiết của ngày Sài Gòn rơi vào tay Cộng Sản.

MC Diệu Quyên và phu quân, nhạc sĩ Trúc Hồ. (Hình: Diệu Quyên cung cấp)
Vào ngày 28 Tháng Tư, 1975 ba mẹ và anh chị em chúng tôi được đưa vào phi trường Tân Sơn Nhất. Tại đó, đã có rất đông người chờ để được bốc lên máy bay, gia đình tôi phải chờ đến chiều tối nhưng vẫn không được cho lên máy bay, nên ba mẹ tôi quyết định đưa anh chị em tôi quay về nhà.
Ngày hôm sau, ba mẹ bắt tất cả bảy anh chị em đều phải ở trong nhà với bà nội. Tuy không được ra bên ngoài nhưng chúng tôi rất thắc mắc và tò mò muốn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Qua cửa sổ nhìn ra đường, chúng tôi thấy nhiều người mang vật dụng trong nhà như TV, tủ lạnh, quần áo vất bỏ đầy trước ngã ba đường. Lúc ấy, tôi còn nhỏ khoảng 11 tuổi nên không hiểu tại sao người ta làm như vậy. Nhiều lúc muốn chạy ra lượm vào nhưng bà nội không cho. Vài ngày sau trong một bữa cơm tối, tôi nghe ba mẹ nói chuyện về một người mà sau này tôi mới biết đó là Tướng Nguyễn Khoa Nam. Ba nói: “Chú Nam tuẫn tiết rồi.” Mẹ nhìn ba im lặng, kín đáo, xót xa.
Sau này, khi trưởng thành, vào mỗi dịp 30 Tháng Tư, gia đình tôi lại quây quần để nhắc lại chuyện vượt biển ngày trước, và đây cũng là dịp ba mẹ nhắc đến sự hy sinh của Tướng Nguyễn Khoa Nam. Sau này, trung tâm Asia thực hiện một cuốn DVD về cuộc đời chiến đấu với trách nhiệm cao của ông. Qua phỏng vấn bác Nguyễn Khoa Phước, bào đệ của Tướng Nam, tôi đã có niềm hãnh diện vô vàn, cùng lòng kính phục sâu xa do được mang danh tính tộc Nguyễn Khoa của vị tướng đã hy sinh. Trong một vài lần tiếp xúc với các nữ nghệ sĩ thường trình diễn trong những chương trình về lính, tôi được nghe các chị tâm sự rằng: Khi đến hát tại các tiền đồn ủy lạo các anh chiến sĩ, các chị đã có dịp gặp Tướng Nam. Và tất cả đều có nhận xét: Ðó là một người rất hiền với khuôn mặt phúc hậu, nghiêm nghị. Cũng như sau này, khi có dịp cộng tác với Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh hàng năm, chúng tôi cũng được nghe nhiều lời chia sẻ tốt đẹp từ các cựu tướng lãnh, cũng như quân binh các cấp, về Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, vị tư lệnh đã bất khuất hy sinh cùng vận nước.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh
Cứ nhớ ngày 30 Tháng Tư, 1975 lúc đó chán chường, cả bầu trời như có mây mù u ám, giông bão sắp tới, trùm xuống đời sống của mình.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Lúc đó tôi có những người bạn là hạm trưởng, nên tôi có dặn họ giúp đưa gia đình tôi ra đi, nhưng cũng đồng thời lúc đó, tôi chạy đi khắp nơi để tìm nhiều đường khác ra đi.
Rồi có có một hôm, khi tôi đi vắng, thì người bạn hạm trưởng đó, ghé lại nhà đón tôi và gia đình theo tàu của họ lên đường, nhưng vì tôi không có nhà nên mọi người không ai dám đi hết, cho đến khi tôi trở về nhà, nghe thuật lại, mình mới thấy tức, buồn tủi, và lo lắng nữa.
Thế rồi đến ngày 30 Tháng Tư, tôi chứng kiến rất nhiều bạn bè, người thân leo lên những chiếc trực thăng để bay ra Hạm Ðội 7, thế nhưng với mình thì không thể nào làm được chuyện đó, vì lúc ấy các con tôi còn nhỏ lắm.
Sau đó, tôi ở lại với Cộng Sản suốt bảy năm, cho đến 1982 cả gia đình tôi vượt biên thoát, trong suốt bảy năm đó tôi đối mặt với họ từng ngày, nên tôi biết thế nào là sự cay đắng, chán nản khi sống chung với người Cộng Sản.
Tuy rằng sau 1975, những người anh em trong gia đình, họ hàng từ ngoài Bắc vào, họ đã tìm đủ mọi cách để giúp đỡ, níu kéo, cũng như giữ tôi lại, thế nhưng tôi vẫn quyết tâm tìm đường ra đi, chứ không thể nào ở lại, mặc dù biết rằng ra đi một lần là không bao giờ trở lại.
Thế đấy, khi vượt thoát sang đến đảo, tôi có viết bài “Nỗi Niềm,” trong đó có câu: “Từng hạt sương khuya long lanh giá buốt…” Các cô ca sĩ vẫn hát sai lời của bài hát là “Sao khi chia ly hôn em một lần vội vã…” chứ không phải “Sau khi chia ly hôn em một lần vội vã.”
Tại vì nếu như chia ly rồi, sau khi đó thì còn gì để hôn nhau nữa mà còn là vội vã? Bởi vậy lời đúng phải là “Sao khi chia ly hôn em một lần vội vã” vì người lái xe ôm đang đứng chờ ngoài cửa từng giây, từng phút một, để chở mình ra bãi đi vượt biên mà.













































































