Bài vọng cổ sáng tác trúng giải nhì
Ngành Mai
Sau đây là bài vọng cổ “Tâm sự người thương binh” của tác giả Trần Văn Tứ, từ Úc Châu gởi về tham dự giải Phụng Hoàng kỳ 7 và đã trúng giải nhì.
Ca Lưu Thủy Hành Vân
Ôi, gió lạnh chiều Đông thêm xót xa…
Người thương binh Cộng Hòa…
Kiên gan, anh dũng bao năm nơi chiến trường gian nguy…
Nay đành cam nuốt… lệ… tủi… hờn…
(Nói lối) Mưa đêm lạnh gợi nỗi hờn chinh chiến,
Túp lều tranh leo lét ngọn tàn đăng,
Một bóng hình tiều tụy kiếp phế nhân,
Đang thức giấc nửa đêm nghe mưa rơi sầu nhân thế… Mưa nặng hạt ngoài hiên hay mưa đang nhạt nhòa dòng dư lệ.
Câu 1: Để khóc cho thân phận người thương binh đang quằn quại trong gian khổ âm… thầm… Hoài vọng cổ nhân mà dòng lệ khôn cầm.
Nhớ quá những đêm tiền đồn xa vắng, áo trận lâu ngày mặn chất mồ hôi. Trong sương lạnh của núi rừng từng điếu thuốc chuyền tay với nắm cơm gạo sấy đỡ lòng, dưới giao thông hào chia sẻ hiểm nguy, mà lòng vẫn sắt son đẹp tình chiến hữu…
Câu 2: Ôi, thân thương nào tả xiết, khi các chiến hữu cáng thương đưa tiễn phút sau cùng. Và cùng từ đó đến nay chưa gặp lại một lần. Chiếc nạn gỗ thay chân trên lối mòn nhân ảnh, thân khuyết tàn vẫn khoác áo trận sờn vai, buông tay súng sau cơn tàn chiến cuộc, ôm uất hận vào lòng với bao nỗi đắng cay, thôi thì mặc cho dòng đời đưa đẩy, đành ngậm ngùi với số kiếp một tàn nhân…
(Nói lối) Rồi có những đêm mưa gió túp lều tranh xiêu vẹo,
Xuyên mái tranh nghèo mưa thấm ướt thân côi,
Ôi, lạnh không gian và lạnh cả kiếp người,
Trong cảm xúc chợt nghe môi mình thấm mặn.
Câu 5: Bao chua xót trào dâng trong nghịch cảnh quá thương tâm nên lệ nóng tuông… dòng… Số quân tôi còn nhớ, nhưng tương lai thì đã mất tự lâu rồi.
Trong chiến trận năm xưa tôi có trăm ngàn đồng đội, mà nay trên mặt trận đời tôi cam chịu cảnh đơn côi, có những đêm khuya trở về trong xóm nhỏ, soi bóng mình đèn đỏ mắt rưng rưng, chợt dĩ vãng hiện về trong ký ức, tôi tưởng mình đang nhịp bước quân hành.
Câu 6: Trong bão loạn về đâu những chim trời vỡ tổ, kẻ phương trời người rũ cánh chốn hoang sơ.
(Ngâm thơ)
Hương lửa năm xưa đời binh nghiệp,
Tan rồi khói súng mộng chinh nhân,
Áo trận lâu ngày thêm miếng vá, chắt chiu tình đồng đội mảnh chiến y. Dù thực tế quá phũ phàng cay đắng, nhưng lòng vẫn kiên trinh với lý tưởng Cộng Hòa…
Ôi đời thương phế là bài ca đầy nước mắt,
Kiếp tàn nhân, thuyền nhỏ giữa phong ba.
Gió đưa cây cải về trời,
Thương binh ở lại chịu đời đắng cay.














































































