Ngành Mai
Bà con ở ấp Thuận Quang, xã Tân Thới Nhất, thuộc vùng Bà Ðiểm, Hốc Môn, thỉnh thoảng nửa đêm lại nghe có tiếng đờn, tiếng hát trỗi lên từ bãi tha ma ở gần đó, ma quỷ chăng? Không! Ðó là tiếng đờn, tiếng hát của anh chị em nghệ sĩ ở tỉnh giải nghệ về đây lập nghiệp. Nhưng vì không có đất dung thân nên anh chị em ra ngay nghĩa địa che chắn ở tạm.
Xóm “nghệ sĩ sân khấu ma” ở vùng Bà Ðiểm, Hóc Môn. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Bà con địa phương gọi đây là xóm “nghệ sĩ sân khấu ma”. Chắc có lẽ sự tọa lạc của cả xóm, trên một bãi tha ma, và nơi đây đêm đêm vang lên tiếng đàn, tiếng hát của các nghệ sĩ tha phương về tụ lại, nên người ta đặt tên cho xóm như vậy. Do nhớ nghề nên đêm đêm anh chị em lại tổ chức đờn ca.
Cơ chế thị trường quá khắc nghiệt khiến nhiều người không có sân khấu để hát, hoặc hát mà không có khán giả, đồng lương không đủ sống. Giờ giải nghệ, chuyển nghề vất vả vô cùng.
Theo lời anh Thanh và anh Út (tổ trưởng và tổ phó) nơi xóm “nghệ sĩ sân khấu ma” thì xóm này chỉ mới xuất hiện từ năm 1994. Ban đầu chỉ có anh Vương Phụng là dân của địa phương, có hộ khẩu thường trú, sau nhiều năm đi hát đã giải nghệ về quê lập nghiệp. Sau đó, Vương Phụng có giới thiệu với các anh một vài người bạn là diễn viên, gặp hoàn cảnh rất khó khăn, không đủ sức theo đuổi sân khấu nữa, vì hát bây giờ lương không đủ sống, xin được che chắn mái lá ở bãi tha ma để tạm trú cho gia đình, trong lúc chuyển nghề tạo lập cuộc sống mới. Thấy anh chị em là nghệ sĩ, lại nghèo khổ, các anh Thanh và Út thông cảm cho họ trú tạm. Một thời gian sau lại có vài bạn khác đến xin ở nhờ và cứ thế bây giờ đã hình thành cả “xóm nghệ sĩ”, độ khoảng 10 nóc gia với trên dưới 50 nhân khẩu, nhưng đời sống của xóm này khá phức tạp. Hầu hết anh chị em đã chuyển nghề. Một số vẫn còn bám nghề tổ, nhưng hoạt động theo dạng thời vụ: Mùa khô đi hát, mùa mưa về nhà làm công việc khác hoặc hát theo “đơn đặt hàng” cho các đình, miễu, đám tiệc đám cưới…
Mùa khô thì nắng cháy da, mùa mưa thì lầy lội, và cái thiếu vẫn là nước uống. Ở nghĩa địa thì không thể đào được giếng vì sợ nguồn nước không trong lành, nên cả xóm này phải nhờ nguồn nước của dân địa phương. Cứ hai ba hôm họ lại bơm nước cho xài một lần. Tất cả các vật dụng từ lu, khạp, thau, chậu, nồi… đều được trưng dụng mới đủ dùng nhưng hết sức tiết kiệm. Hầu hết mọi thứ ở đây đều là tạm bợ và rất bấp bênh.
Ngay cả việc tạm trú cũng vậy, đa số anh chị em theo nghề cải lương, theo dạng cha truyền con nối, đời này sang đời khác. Do hoàn cảnh thường xuyên lưu diễn rày đây mai đó, nên có người đến bây giờ vẫn không có giấy tờ tùy thân, đời nghệ sĩ lưu diễn xưa nay vẫn thế. Không giấy tờ tùy thân chứ đừng nói đến chuyện hộ khẩu. Ðược chính quyền địa phương cho tạm trú là may lắm rồi. Cái ăn cái mặc có thể chịu thiếu hụt một chút cũng được, nhưng nhà ở thì không biết sẽ ra sao, bởi nghe đâu khu đất này nằm trong diện qui hoạch của thành phố, chưa biết ngày nào sẽ giải tỏa. Ao ước của họ là một mảnh đất dung thân, an cư lạc nghiệp nhưng xem ra khó khăn vô cùng. Rồi đây cuộc sống họ sẽ ra sao?
Những người theo nghề hát cũng là một thành viên của xã hội. Suốt cuộc đời họ đem sức thanh xuân đi phục vụ khắp nơi, giờ về chiều rất cần một nơi để an thân lập nghiệp trong quãng đời còn lại. Nhưng như thế này quả là khốn khổ. Chẳng biết ngày nay cái xóm “nghệ sĩ sân khấu ma” có còn không?










































































