Trần Lãm Vi
Giới thiệu:
Đặc biệt điểm phim kỳ này, chúng tôi giới thiệu một bộ phim thiên về quý bà, những người phụ nữ “đáo để” mà tựa tiếng Việt dịch là “xấu tính,” chữ xấu tính hay đáo để ở đây mang ý nghĩa chọc ghẹo vui tươi chứ không ngầm xách mé một cá tính đanh đá.
Nội dung là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của ba thế hệ phụ nữ dưới một mái nhà, mỗi người đặc biệt đều có một sức sống mạnh mẽ đủ sức thu hút mọi người. Đó là bốn phụ nữ gồm bà mẹ già ở giá, hai cô con có tính khí trái ngược và một cô cháu ngoại còn son trẻ, mỗi người có một cá tính độc đáo riêng. Kim Hye-ja vào vai chính là bà ngoại Kang Soon-Ok, một bà thầy dạy nấu ăn, nói năng đầy thâm ý sắc bén, giọng nói ngọt ngào từ tốn là đặc trưng của bà. Ha, đó là “mật ngọt chết ruồi,” loại đáng sợ nhất của các bà mẹ.

Do Ji won vai cô con cả Kim Hyun-Jung, luôn chiếm thủ khoa khi là học sinh, vượt trội về tất cả mọi thứ. Một mẫu mực luôn muốn vươn lên thành công, chưa lấy chồng nên tính khí khó chịu, nói năng chì chiết, khó được người xung quanh ưa thích vì kiêu kỳ. Cô luôn ăn mặc sang trọng thời thượng vì là ngôi sao xướng ngôn tin tức vào ngày thứ Tư hằng tuần cho một đài TV, nhưng nay cô lên vai tiền bối nên bị mất điểm so với hàng hậu bối trong đài. Cuộc sống cô rất tốt cho đến khi cô rơi vào thời kỳ bị thất sủng, bắt đầu xuống dốc.
Cô con thứ hai Kim Hyun-Sook (do Chae Shi-ra thủ diễn) mới là vai chính đáng nói nhất, tính khí trái ngược hoàn toàn với người chị thành công của cô. Vào bậc trung học ở trường Jinsunmi, cô gặp phải một cô giáo khắc nghiệt, năm nhất bị ở lại lớp vì mê một thần tượng nam ca sĩ, năm thứ nhì bị đuổi học vì hàm oan tội ăn cắp. Đó là nỗi uất hận cô còn mang trong lòng. Cô đang sống ly thân với chồng là Giáo Sư Jung Gyu Min nên ở nhà mẹ. Cô có một cô con gái đã ngoài tuổi hai mươi trưởng thành, nhưng cô vẫn cố gắng để bảo đảm con gái mình sẽ thành công trong tất cả các cách mà cô đã không đạt được. Hyun Sook bất ngờ gặp lại cô giáo ác ôn Na Hyun-Ae thời trung học, nên quyết tâm khiếu nại trường học phải rút lại lệnh đuổi học để minh oan cho cô và cô giáo phải nhận lỗi.

Nữ sinh Hyun Sook mê thần tượng nam ca sĩ.
Lee Hana vai cháu ngoại gái tên Jung Ma Ri, con của Hyun Sook, tính tình năng động trong sáng, ngoài đo cử nhân văn chương còn có một loạt các chứng chỉ nhiều môn khác, nhưng không may cô chưa có việc làm trong thế giới thực sự. Cô đang là giảng viên đại học môn văn chương, qua một nhóm sinh viên cần giúp đỡ để được nhận vào đại học Seoul, cô bắt đầu dạy kèm họ mà qua đó cô học cách trở thành giáo sư thực sự. Trong khi như thế, cô còn làm việc bán thời gian nơi một nhà hàng cà phê. Ma Ri có một cuộc tình tay ba: Lee Doo-Jin (Kim Ji suk đóng) phóng viên biên tập phóng sự cho một đài TV, và Lee Roo-Oh (Song Jae-rim đóng) huấn luyện viên của một võ đường kiếm thuật Kendo.
Bà ngoại đáo để thì trên đời này bà chỉ có 2 mối bận tâm, một là chồng bà, ông Kim Chul-Hee, chết mất tích trong một tai nạn xe lửa lật bốc cháy 30 năm về trước, bà yêu chồng rất mãnh liệt và chung thủy đến giờ; Bà ngoại bất ngờ gặp lại đối thủ trẻ đẹp hơn bà là Jang Mo-Ran, mối bận lòng thứ hai, người xưa kia chồng bà mê mẩn dan díu. Khi biết bà kia thọ mạng không còn bao lâu, bà ngoại mang bà tình địch về ở nhà bà.
Cô giáo già Hyun-Ae mới thật sự xấu tính đáo để theo nghĩa đen, luôn tỏ ra là một nhà giáo dục có bản lãnh đào tạo những học sinh trở thành những công dân thành công ngoài xã hội, bà đang tìm cách biến mình trở thành nhà văn. Bà là mẹ kế của phóng viên Lee Doo Jin, cha anh này là Lee Moon Soo khi sanh tiền là phóng viên nhà báo, từng viết bài bênh vực cô học trò Hyun Sook hiện là mẹ của cô cộng sự viên với Doo Jin mà anh này phải lòng. Phim nào cũng có liên hệ chéo, chị cả Hyun Jung của Hyun Sook lọt vào mắt ông chú trẻ măng em của ba Do Jin, là ông Lee Moon Hak chủ nhân tổng giám đốc một nhà xuất bản sách văn học. Bà nhân tình Mo Ran chỉ còn sống 6 tháng, vô tình quen biết Hyun Sook rồi được bà ngoại mang về nhà chăm sóc dưỡng sinh khiến cho bà ta lấy lại sinh khí.

Mari tiếp chuyện phóng viên Doo-Jin nơi sân trường cô đang đãi sinh viên ăn mì tương.
Ông Chul Hee thật ra không chết nhưng tai nạn làm ông bị mất ký ức, hiện ông sống trong một viện dành cho người già, trí não ông có dấu hiệu tìm về quá khứ sau 30 năm quên tiệt mọi ký ức. Giám đốc hội thiện nguyện này là ông Han Choong-Gil, là người cứu ông Chul Hee, cho ông Hee ở trong viện này từ đó, và vì ông Hee mất trí nhớ nên viện cho họ tên mới là Yang Mi Nam. Ông giám đốc đưa ông Nam tới địa phương mà ông Nam nhắc tên, mong có thể ông Nam tìm gặp lại ký ức, đó chính là nơi có mái nhà của bà ngoại. Tình cờ cô con cả gặp ông Nam và bằng thử DNA, xác nhận đây chính là người cha thất lạc ngỡ rằng đã chết. Từ đó sẽ đưa đến cuộc trùng phùng đầy bi hài kịch.
Unkind Women hiện lên sóng vào tối Thứ Tư, Thứ Năm hàng tuần trên đài KBS. Dẫu rằng poster với hình ảnh không thu hút giới trẻ vì không có dàn diễn viên thần tượng hay đang lên của Hàn mà là những diễn viên gạo cội đầy thực lực, thâm niên đóng phim. Nhưng nhờ vậy, vai diễn bộc lộ hết được cảm xúc cần biểu đạt. Với nội dung giải trí nhẹ nhàng nhưng luôn sinh động, chan chứa nhân bản tình người, cốt truyện bộ phim sau khi hai tập đầu lên sóng đã nhanh chóng hấp dẫn khán giả, vượt lên đầu bảng đánh giá được theo dõi. Nữ nhân cho đến nay chưa có nam nhân nào tự hào là hiểu rõ lòng dạ, nhưng những đặc trưng nữ tính tốt đẹp của họ đều được người đời ca ngợi.
Tóm tắt truyện phim:
Vào phim, bà ngoại Kang Soon-Ok ngồi đối diện với ông thầy tử vi, ông viết lời đoán lên các tờ giấy, tờ một ghi “lọ kim chi chôn sẽ bục vỡ,” tờ kế ghi “đứa con gái lớn đâm đầu vào tường, đứa con gái nhỏ bị gió giật phăng,” tờ nữa ghi “đứa cháu gái bị vấp phải đá,” làm bà thở hằn học sau khi đọc. Ông thầy tử vi nói, “Tôi đều dựa vào ngày sinh tháng đẻ mà giải ra đấy.” Bà vặn lại, “Nói chung chung như vậy làm ấm lòng mà cũng gây tổn thương lòng người đấy. Một năm 365 ngày đều có lúc có gió, có mưa, có nắng, có tuyết.” Ông thầy giải mã, “Đâm đầu vào tường rồi có thể quay lại đường cũ. Giông bão rồi cũng sẽ qua đi.” Bà hứ giọng, “Nói thế thì tôi cũng nói được,” rồi đứng lên ra về, đi vài bước bỗng quày lại, giật lấy mấy tờ giấy bói trong tay ông thầy, nói, “Tính toán hồ đồ như thế còn cố viết làm gì?” Cô thư ký làm tài xế chờ ngoài cửa, hỏi khi bà vào xe, “Xem chuẩn chứ, thưa Cô?” Bà đáp “nhà ta đổi vận rồi” “Vậy là nhà cô giáo Kang ở Ahn Gook Dong sắp phát tài,” cô ký nịnh. Bà dặn dò “đừng nói với ai chúng ta đến nơi này nhé.” Bà ngoại đi xem bói chắc chắn phải có nguyên do lo lắng.

Hoạt cảnh 2 là ngày khai giảng tại đại học In Moon, nàng Mari giảng viên thực hiện kế hoạch đãi 200 sinh viên đến ghi học món mì tương để kêu gọi ghi danh lớp do cô dạy văn chương Hàn quốc, là bộ môn rất ít sinh viên ghi học. Tin nhắn phát động vào cell phone của các sinh viên làm cho chúng truyền nhau và lũ lượt kéo đến để hưởng buổi ăn mì miễn phí. Anh phóng viên Lee Doo-Jin cùng nhóm quay phim của đài SNS vừa đến cổng trường đại học này, họ có một cuộc phỏng vấn nhân vật nào đó, bỗng anh thấy quang cảnh nhộn nhịp ăn mì ngoài sân trông thật thú vị nên bảo quay lấy cảnh ấy vì còn sớm hơn giờ hẹn.
Cô giảng viên đứng trước nhóm sinh viên nói chuyện, “Trước đây có rất nhiều chuyến dã ngoại lãng mạn được trường tổ chức. Nhưng vì điểm số và lý lịch của sinh viên được xem trọng nên tình người cũng phai nhạt dần, đúng không? Học kỳ sau, cô cùng các thầy giáo khác sẽ…” Bỗng cô nhận ra đang bị thu hình, anh phóng viên Doo-Jin chạy tới nói vì trông thấy một sinh hoạt thú vị quá, cô đáp là chúng tôi đang ăn với nhau. Anh phóng viên hỏi, nghe nói họ đều là học sinh đến nghe giờ giáo sư là cô giảng đúng không? Cô đáp đúng rồi, nhưng mì tương sắp nở bung rồi, câu nói gián tiếp từ chối phỏng vấn và để cô tiếp tục kêu gọi học trò. Đây là hình thức cô giáo “tiếp thị” quảng cáo để kiếm học trò vào lớp cô dạy, nếu mỗi học kỳ cô đều có đông học trò, cô sẽ được bổ nhiệm làm giáo sư thực thụ. Tiếc thay, phóng sự của anh phóng viên khi phát hình bị cắt bỏ phần sau nên dư luận hiểu lầm phóng sự muốn nói lên thủ đoạn giáo sư tiếp thị học sinh là việc làm không hợp pháp; đã vậy, cô giáo sau đó còn đi nhậu với vài học trò, hứa cho điểm A trò nào đưa thêm học sinh vào lớp. Tin đồn khiến cho giới phụ huynh làm đơn khởi tố và học sinh từ bỏ lớp học, thế là giảng viên Mary bị đình chỉ dạy.
Hoạt cảnh giới thiệu nhân vật chính tiếp theo là cô hai Hyun Sook leo lên một sân thượng định nhảy lầu tự tử, thấy ớn quá nên đổi ý đi nhậu giải sầu. Cô vô một quán rồi gọi cô bạn thân An Jong-Mi đến gấp. Cô bạn đến thấy buồn gì mà trên bàn rượu thịt ê hề, Hyun Sook than thở là cuối cùng mình rơi vào tình cảnh này, nếu như mình biến mất thì đừng tìm mình. Cô bạn hỏi “Bố của Mary sắp tái hôn, là cô trưởng phòng cùng công ty, nghe nói thích bố của Mary lắm, cậu có nghe gì chưa?” “liên quan gì đến mình chứ! thân mình còn lo chưa xong!” rồi mếu máo vừa nhậu vừa khóc. Cuối cùng hỏi vay bạn 1 triệu, được bạn tặng, cô lại nghĩ đến thực lực của mình, bảo bạn chở đến sòng bạc của ông chủ Kim phòng xông hơi để thử thời vận, bạn bảo cậu điên rồi, Sook đáp, tinh thần của mình có thể bình thường được sao? Tiền của mẹ mình tích góp cả đời, mình khoác lác nói sẽ trả lại gấp 10 lần, kết quả là bị lừa sạch. Tình huống này không nhảy xuống sông Hàn thì chỉ còn cách đánh bạc thôi. Cô bạn hết ý, nói, “Được rồi, cậu cúng hết 1 triệu này đi, rồi lấy tinh thần lại.”
Căn nhà to rộng đẹp đẽ của bà ngoại cũng là nơi dạy nấu ăn nổi tiếng, các bà muốn ghi học phải nằm trong danh sách dài sọc, có khi phải 6 tháng ghi danh mới có lớp. Khi chồng mất, bà Soon-Ok không tập trung làm được việc gì nên bày ra trò dạy nấu ăn, thế mà trở thành nghề nghiệp nổi tiếng của bà. Trong một buổi học, một cô học trò bảo nấu ăn ngon cho chồng là một việc thích thú, bà Soon-Ok nhỏ nhẹ lên tiếng, “Làm cơm tới mức hai tay đầy vị gia vị, kết quả là họ còn chẳng biết cảm ơn, cứ ăn như thể đó là lẽ tự nhiên. Có lúc thật sự muốn đánh vào gáy cái kẻ ăn cơm.” Học trò cười thích thú nghe bà thầy phán một câu đáo để, hỏi Cô giáo có nhiều lúc không vừa mắt phải không? Bà kể ra câu chuyện:

“Nhiều chứ, vào hôm kỷ niệm ngày cưới, tôi làm một bàn đầy thức ăn ngon, nhưng ông ấy gọi điện thoại nói chuyện với cơ quan nên vào phòng sách không quay lại. Tôi cất cơm vào, ngỡ một lát sau ông ăn nên món sườn kho đã nguội mang hâm lại. Một tiếng sau ông vẫn chưa ra, tôi nghĩ hẳn ông đã bị phạt rất nhiều tiền, thế nên tôi lặng lẽ nghe lóm, hóa ra lão ấy đang nói chuyện với nhân tình.” “Thế rồi Cô xử lý sao?” “Việc đó à? giờ dạy hôm sau nói tiếp nhé!” và đoạn kết câu chuyện là “Tôi đóng hộp hết số thức ăn đó bảo ông ấy mang đến cùng ăn với tình nhân. Vốn ông ấy đã muốn ở cùng với cô gái đó rồi, nhưng vì kỷ niệm ngày cưới nên ở cùng tôi. Đóng hộp mang đi, tôi còn nói lời xin lỗi nữa đấy! Sau đó tôi khóc cả đêm do sự hẹp hòi của tôi. Tôi đã cho một ít thuốc tiêu chảy vào trong thức ăn và còn thêm một ít thuốc tẩy!”
***
Cảnh sát ụp đến bắt con bạc tại sòng bạc lão Kim, Hyun Sook chạy thoát khỏi hiện trường nhưng không thoát khỏi máy thu hình, vài hôm sau bị mời đến tòa để viết thư xin lỗi nộp cho công tố viện việc phụ nữ cờ bạc. Tại đây cô gặp lại cô bạn học thời trung học tên Shin đang là công tố viên nên được hủy hồ sơ. Cô bạn này cho biết cô giáo Hyun-Ae đang tìm gặp lại một số học trò cũ hiện có địa vị xã hội, cô giáo muốn xuất bản quyển hồi ký đời dạy học. Phim chen kẽ vào cuộc sống hiện tại mà quay ngược về lại thời gian em học trò Hyun Sook “nổi loạn” và những gút mắc với cô giáo khắc nghiệt Hyun-Ae. Hiện tại Hyun Sook muốn làm cho ra lẽ việc bị đuổi học oan ức của mình do cô giáo đề nghị lên hội đồng kỷ luật của trường. Cô viết thư khiếu nại mang đến trường, trường mời cô giáo đến để phân xử, nhưng cô giáo biết chuyện Hyun Sook đánh bạc qua cô học trò Shin hiện làm công tố viên mách lẻo, cô giáo lại thắng cô học trò mất nhân phẩm.
Xấu hổ việc đánh bạc bị bắt và làm tiêu tan số tiền lớn của mẹ, Hyun Sook mua rượu thịt mang đến nhậu trước mộ ba mình, than thở con cũng hư hỏng như ba, cô viết lá thư tuyệt mạng kể lể “Từ lúc con sinh ra đến giờ, con chưa làm tốt bất kỳ việc gì. Là đứa con gái kém cỏi, một kẻ lạc hậu kém cỏi. Nhưng mà bố à, sinh ra không được giỏi, đó là chuyện bị người đời chê cười sao bố?” rồi say gục tại chỗ. Đó là lá thư do cảnh sát tìm thấy gần nơi ngôi mộ khi đi tìm cô mất tích đã mấy hôm, trong thư cho biết thêm cô đã thế chấp cái nhà to của mẹ để dùng tiền kinh doanh. Lá thư giao lại cho gia đình tại trạm cảnh sát, nội dung nó làm cho bà ngoại ngất xỉu, nhưng sau đó bà cảm thấy có lỗi với đứa con thua thiệt này. Bà nói sẽ bán ngôi nhà rồi về quê, các con tự lo liệu sống.

Hyun Sook thức dậy thấy mình ở trong một ngôi nhà sang trọng rộng lớn, bà chủ nhà xinh đẹp và hiền lành là người tình cờ gặp cô nàng say gục nơi nghĩa trang nên mang về. Đây là địa phương vùng biển Gang Neung. Hỏi ra, bà chính là người yêu của ba cô hai hồi trước, tên là Jang Mo-Ran, bà mang chứng bệnh nan y, đã phẫu thuật nhưng bà cho biết không sống qua hết năm nay, tôi sẽ lặng lẽ chết đi, bà nói. Do bà nghe Hyun Sook kể nguyên lai câu chuyện nên bà tặng cho cô tấm chi phiếu một tỷ won, bảo mang về nói với mẹ là số tiền kinh doanh được và dùng nó để giải quyết việc thế chấp ngôi nhà của mẹ cô. Hyun Sook về nhà, vì gọi điện thoại mã số vùng 033 của tỉnh Gang Neung để thăm bà Mo Ran, bị cô chị cả phát giác nên cô không thể giấu diếm về số tiền 1 tỷ đã nói dối. Mẹ nàng tức giận khóc lóc, không chịu dùng tiền của bà tình địch Mo Ran, nhưng lại bảo cô hai chở bà đến thăm Mo Ran.
Tưởng là lòng hận thù đã không còn, nhưng khi đối diện thì hận tình lại sống dậy, bà ngoại bèn đạp một đạp vào ngực tình địch đến té nằm bất động, quăng trả lại tờ ngân phiếu 1 tỷ và trút ra nỗi hận lòng bằng những lời lẽ chì chiết cay nghiệt, “Chờ ngày cô lên đường dùng đóng quan tài loại cao cấp nhất ấy!” Bà tình nhân mặt buồn xo im lặng chịu đựng, thốt lời xin lỗi, nói tôi thiếu suy nghĩ rồi. Có lẽ đã hả nư, nhất là nghe cô con cho biết người đàn bà kia chỉ còn sống trên đời không bao lâu, bà ngoại Soon-Ok trở lại phong cách cao thượng, cùng cô con Hyun Sook đưa Mo Ran đến bệnh viện và gặp bác sĩ của Mo Ran, ông cho biết bệnh nhân này không có ý chí muốn sống, dù kết quả giải phẫu cũng không có vấn đề xảy ra. Nhưng bà ấy luôn giữ cách nghĩ tiêu cực. Thỉnh thoảng bà ấy có nói muốn ăn một bữa cơm do người chị sống ở Seuol nấu. Bà Soon Ok nghe thế bèn lầm bầm “đồ điên,” vì “người chị đó” không ai khác, chính là bà; khi xưa chồng bà từng mang thức ăn bà nấu đến cùng cô nhân tình ăn, giống như câu chuyện bà kể cho học sinh lớp gia chánh nghe. Bà chợt nghĩ chỉ còn một tuần nữa là đến giỗ kỵ ông chồng, không nên làm cho vong linh ông đau khổ vì thái độ đối xử của bà.
Lúc bà Mo Ran rời bệnh viện, bà Soon-Ok bảo, “Hãy tới nhà tôi, đến để mang đi mấy thứ đồ mà bố chúng nó không thể đưa cho cô. Đó là thứ quan tài đóng bằng cây ngô đồng đấy. Hơn nữa cô cũng nên biết tôi đã sống như thế nào.” Hyun Sook dìu bà Mo Ran bèn nói nhỏ vào tai, “Có nghĩa là bà ấy muốn mời cô đến nhà chúng cháu dùng cơm ấy mà.” Bà ngoại bồi thêm, “So với việc chết đi trong căn nhà trống một cách thê lương, thì cúi đầu khom lưng bên cạnh tôi mấy ngày còn tốt hơn đấy!” Bà em khúm núm thưa, “Nếu chị đã hy vọng như vậy, tôi cũng không có gì phải ngại. Đổi lại, số tiền kia, con gái chị phải nhận lấy mới được.”
Từ hôm đó, mỗi ngày bà em đều được bà chị sắc thuốc cho uống, được thưởng thức món ngon canh bổ do bà chị nấu cho ăn dưỡng sinh. Trong bữa cơm, bà ngoại nói với Mo Ran, “Bố bọn trẻ khi xưa nói với tôi là phải tăng ca đêm rồi lén đưa thức ăn tôi nấu đến cho cô ăn phải không? Ăn ngon miệng và hồi tưởng lại quá khứ nhé.” Tối bà vợ trên giường ngủ nhìn tấm ảnh chồng, nói, “Ngày mốt ông về ăn cơm nhé. Tình nhân của ông đến đây, ông vui không?” Trong tim bà vẫn còn nguyên vẹn tình yêu nồng nàn với ông Chul Hee.
(Còn 1 kỳ)













































































