Những phim kinh dị ghê rợn nhất của Nhật làm khán giả khiếp sợ

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Khi nhắc đến thể loại phim kinh dị, quốc gia mà ai cũng nghĩ đến đầu tiên là Nhật Bản, vì có những bộ phim kinh dị làm khán giả lạnh người.

Nhân vật Asami Yamazaki của “Audition.” (Hình: Facebook Audition)

Phim kinh dị Nhật làm chấn động điện ảnh của cả thế giới, thậm chí khán giả Tây Âu còn biết đến trong những năm thông tin lan truyền chậm vì công nghệ Internet chưa phát triển như thập niên 1990 và 2000, đến nay vẫn thu hút khán giả khắp thế giới.

Phim kinh dị Nhật vừa có phim ma, phim tâm lý và phim giết người, không sử dụng những cảnh làm khán giả giật mình quá nhiều, nhưng rất khéo léo tạo sự sợ hãi trong tâm lý khán giả qua âm thanh, hình ảnh và nhiều chi tiết trong phim, lại còn thể hiện được văn hóa của người Nhật về mặt xã hội và tâm linh.

Chính vì vậy, Nhật Bản luôn đứng đầu trong lãnh vực phim kinh dị, và khán giả nên xem năm phim tiêu biểu dưới đây để hiểu tại sao.

Audition

Tác phẩm “Audition” công chiếu năm 1999 có sự dẫn dắt của đạo diễn Takashi Miike, người từ năm 1991 đến nay đứng sau hàng trăm vở kịch, phim truyền hình và phim chiếu rạp, và phim kinh dị này là một trong tác phẩm những được đánh giá cao nhất của ông.

Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ryu Murakami, “Audition” đưa khán giả đi theo câu chuyện của ông Shigeharu Aoyama do tài tử Ryo Ishibashi đóng. Vì vợ qua đời đã lâu và con trai cứ khuyến khích ông kết hôn lần nữa, ông quyết định đi tìm tình yêu mới. Tuy nhiên, ông cảm thấy không thoải mái khi phải tiếp xúc với phụ nữ.

Được sự giúp đỡ của một người bạn là nhà sản xuất phim, ông Shigeharu tổ chức những buổi tuyển diễn viên giả để tìm người tình mới, và bị vẻ đẹp của cô Asami Yamazaki, do minh tinh Eihi Shiina đóng, cuốn hút.

Sau đó, hai người bắt đầu quen nhau, nhưng mối tình của họ có nhiều trở ngại như quá khứ đen tối của cô Asami, không ai biết cô là ai, và con người thật của cô không hiền lành như ông nghĩ.

“Audition” thường chuyển cảnh, đưa khán giả đi vào cách nhìn và suy nghĩ của cả hai vai chính, làm người xem không biết thực hư ra sao, làm họ càng trở nên căng thẳng hơn và không ngờ được đoạn kết sẽ ra sao.

Một cảnh trong phim kinh dị có chủ đề trả thù “Confessions.” (Hình: Facebook Confessions)

Confessions

Một phim kinh dị tiêu biểu của Nhật bản trong thập niên 2010 là “Confessions,” có chủ đề trả thù rất cuốn hút, vừa chinh phục được các nhà phê bình vừa đạt được doanh thu rất cao.

Tác phẩm này dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kanae Minato, đoạt giải thưởng văn học Honya Taisho của Nhật vào năm 2009, rồi được chuyển thể thành phim chỉ một năm sau đó.

“Confessions” đưa khán giả theo câu chuyện của cô giáo Yuko Moriguchi do minh tinh Takako Matsu đóng. Cô đang dạy cho một trung học đệ nhất cấp thì phải công bố nghỉ việc vì chồng mình bị bệnh liên quan đến nhiễm HIV.

Cô giáo Yuko từng dẫn con gái Manami đến trường trong lúc làm việc, nhưng vào một ngày thì không thấy con gái trong căn phòng mình để con ngồi đợi. Cuối cùng, cô phát hiện con gái Manami chết đuối trong hồ bơi của trường.

Vì vậy, cô quyết định tìm cách trả thù hai hung thủ, chỉ được gọi là “học sinh A” và “học sinh B” vì họ tuổi vị thành niên, sẽ không bị luật pháp trừng phạt.

Điểm thu hút của “Confessions” là cách chậm rãi tiết lộ từng bí mật và động lực của từng nhân vật, lại có màu sắc u tối, góp phần gây sự sợ hãi cho khán giả.

Tác phẩm này đoạt giải thưởng phim xuất sắc nhất của Hàn Lâm Viện Điện Ảnh Nhật Bản, có tổng doanh thu đến $45 triệu.

Một cảnh ghê rợn trong phim Ju-on công chiếu năm 2000. (Hình: Facebook Ju-on)

Ju-on

Một trong những phim kinh dị bất hủ của Nhật Bản là “Ju-on” của đạo diễn Takashi Shimizu, công chiếu vào năm 2000.

Phim có bối cảnh ở quận Nerima của Tokyo, trong một ngôi nhà có một vụ giết người xảy ra. Họa sĩ Takeo Saeki phát hiện được nhật ký của vợ là cô Kayako, biết cô có tình cảm với người khác.

Điều đó khiến ông giết vợ, sau đó giết cả con trai Toshio và con mèo của gia đình là Mar. Cô Kayako chết trong sự thù hận, làm căn nhà đó chìm trong một lời nguyền, biến bất cứ ai sống bên trong thành một hồn ma đầy sự thù hận.

“Ju-on” được chia thành sáu đoạn là, với mỗi đoạn có tên của những nhân vật mà khán giả sẽ đi theo là Toshio, Yuki, Mizuho, Kanna, Kayako và Kyoko. Qua sáu đoạn phim đó, khán giả sẽ hiểu được sự sợ hãi của những người dọn vào căn nhà có vụ giết người xảy ra, còn đi theo cuộc điều tra của hai thanh tra cảnh sát để biết tại sao nhiều người đang biến mất.

Đạo diễn Takashi Shimizu vừa viết kịch bản vừa đứng sau ống kính của “Ju-on,” biết cách đi sâu vào tâm lý khán giả để từng cảnh giật mình ghê rợn hơn bình thường nhiều lần.

Không chỉ vậy, minh tinh Takako Fuji còn có vai diễn để đời là nhân vật Kayako, làm cả một thế hệ khán giả sợ hãi qua cách bò xuống cầu thang và tiếng kêu ma quái.

Đến năm 2004, đạo diễn Shimizu còn đứng sau ống kính của phiên bản Hollywood là “The Grudge,” và cũng có minh tinh Fuji tiếp tục thủ vai Kayako, làm khán giả Mỹ khiếp sợ.

Tuy nhiên, không ai có thể quên được phiên bản đầu tiên là “Ju-on.”

Một cảnh trong phim “Noroi: The Curse.” (Hình: Facebook Noroi)

Noroi: The Curse

Các nhà làm phim người Nhật còn thành công trong thể loại phim kinh dị “thước phim tìm được” (found footage), có cách quay như một người bình thường lấy camera quay qua camera an ninh với nét phim nhòe rất thật. Một phim rất tiêu biểu trong thể loại này là “Noroi: The Curse” của năm 2005 có đạo diễn Koji Shiraishi đứng sau ống kính.

Phim đưa khán giả đi theo câu chuyện của ông Masafumi Kobayashi, một nhà sản xuất phim tài liệu có liên quan đến các thế lực siêu nhiên.

Sau khi sản xuất phim tài liệu mới nhất là “Lời Nguyền,” ông Kobayashi biến mất, căn nhà của ông bốc cháy và vợ ông chết trong căn nhà đó. Cuốn phim tài liệu mới của ông được cho rằng quá nguy hiểm để công chiếu.

Khán giả sẽ đi cùng ông Kobayashi và người quay phim Miyajima điều tra những tiếng lạ trong một khu phố, nhưng sau đó cuộc điều tra này biến thành một bí ẩn liên quan đến ma quỷ rất rùng rợn.

Với cách quay như máy quay của người thường, “Noroi: The Curse” có nhiều nét tưởng như ngoài đời, còn tạo ra sự hỗn loạn khi có những cảnh ghê rợn xảy ra. Tác phẩm này còn biết cách bật mí những bí ẩn trong phim từ từ để gây sợ hãi cho khán giả vào những lúc cao trào.

Một cảnh trong cuốn băng phim có lời nguyền của “Ringu.” (Hình: Facebook Ringu)

Ringu

Khi nhắc đến phim kinh dị Nhật, không ai có thể bỏ qua được tác phẩm bất hủ “Ringu” của năm 1998, có sự dẫn dắt của đạo diễn Hideo Nakata.

Phim có vai chính là phóng viên Reiko Asakawa đang điều tra vụ ba thiếu nữ chết, và thi thể của họ có gương mặt biến dạng vì sợ hãi sau khi xem một cuốn băng phim có một lời nguyền, làm người xem mất mạng sau một tuần.

Cô và chồng cũ là ông Ryuji Takayama tìm ra được nơi ba thiếu nữ kia xem cuốn băng có lời nguyền, sau đó cô xem cũng xem cuốn phim đó, rồi nhận được một cuộc điện thoại cho hay mình sẽ chết sau một tuần.

Cô Reiko vô tình để con trai xem cuốn băng, và quyết định cùng ông Ryuji tìm ra nguồn gốc của lời nguyền trong vòng một tuần để cứu con trai và bản thân.

“Ringu” có diễn tiến rất chậm so với phim kinh dị Mỹ đương thời, nhưng đạo diễn Nakata rất tài tình trong cách tạo sự sợ hãi trong tâm lý của khán giả qua diễn tiến chậm đó, không cần dựa vào những cảnh giật mình.

Các nhà phê bình phim cho rằng “Ringu” giúp phục hồi thể loại phim kinh dị đang bị khán giả lãng quên, sau đó có phiên bản “The Ring” của Mỹ vào năm 2002, nhưng nhiều khán giả vẫn thích bản gốc của Nhật hơn. Đến nay, khán giả khắp thế giới vẫn còn ám ảnh khi nghe đến nhân vật Sadako do minh tinh Rie Ino’o đóng.

“Ringu” rất thành công khi chiếu ở Hoa Kỳ và có doanh thu gần $20 triệu, một thành tựu cho phim ngoại ngữ trong thập niên 1990. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT