Nguyễn Sài Gòn/Người Việt
ĐỒNG NAI (NV) – Bắt đầu từ Ngã ba Dầu Giây, huyện Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai chạy thẳng một lèo lên Đà Lạt. Đó là quốc lộ 20 của miền Đông Nam Bộ, xưa kia là tuyến đường huyết mạch độc đạo xuyên qua tỉnh Tuyên Đức nối liền cao nguyên Lâm Viên với Đồng Nai- Biên Hòa -Sài Gòn.

Hang đá và Chúa Hải Đồng trong một giáo xứ ở Đồng Nai trong dịp Giáng Sinh năm nay.
(Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Một con đường mà ở hai bên nó là những rừng cao su, cây bá tỵ, sâu bên trong là đồng cây thuốc lá bạt ngàn xanh tít chạy dọc theo các huyện lỵ Tân Phú, Định Quán, Phương Lâm. Nếu đi chậm lại nhìn ngắm bạn sẽ thấy có những tháp chuông nhà thờ – Nhà Nguyện- Dòng Tu… mọc lên như một đức tin không bao giờ lay chuyển.
Đó là những Giáo Xứ của những người Bắc di cư vào Nam từ năm 1954 và nó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay như một pháo đài im lặng của những tín hữu KiTô giáo từ Bùi Chu (Giáo phận Xuân Lộc) Phát Diệm – Trà cổ – Nam Định… và nhiều nơi khác khi phải trốn chạy sự cai trị vô thần của Cộng Sản để tìm đến vùng đất miền Nam tự do.
Vì sao gọi là con đường của Chúa? Câu trả lời thật đơn giản vì ở đây đa số chỉ có những giáo dân thiên chúa toàn tòng sinh sống. Vì bởi đối họ không có gì có thể chia cắt niềm tin yêu của họ đối với Chúa ngay cả khi chiến tranh bom đạn – và những thể chế đương thời – đã từng đàn áp họ – thay nhau đổ sụp. Với họ, mọi thứ có thể thay đổi nhưng Chúa thì không bao giờ.
Nên bạn đừng bao giờ ngạc nhiên khi cứ gần đến Giáng Sinh và Tết Dương Lịch thì khắp nơi trải dài trên con đường của các nơi ở Trảng Bom- Gia Tân – Gia Kiệm nầy sẽ rực rỡ hoa đăng ngập tràn ánh sáng bình an huyền ảo như chốn thiên đường.
Những ngôi nhà thờ vốn đã bề thế nay lại càng bề thế cao vời hơn với những tượng chúa ba ngôi – chúa hài đồng mênh mang nằm trong hang belem mơ màng máng cỏ. Nhà nào cũng có hang đá dù lớn hay nhỏ dù cao hay thấp nhà nào cũng có một hai cái lồng đèn ngôi sao cùng với những tia hào quang chói lọi.
Những con đường được chăng đèn kết hoa từ trong làng nhỏ ra xóm lớn – từ trong những con hẻm xa xôi kéo ra đến đường lộ. Tất cả đều khoác lên một chiếc áo mới đầy màu sắc. Với những con chiên ngoan thì đây là một dịp để họ tỏ lòng thành kính của mình với ơn trên vì đã cho họ cơm ăn áo mặc và cao hơn hết là sự bằng an dưới thế của kiếp người.
Với những người Bắc di cư thì nơi đây đã trở thành quê hương của họ sau khi đã phải gồng gánh trốn chạy nơi chôn nhau cắt rún của mình. Nhiều người dường như đã lãng quên cái quá khứ đau đớn của họ sau những đợt “cải cách” rợn người của chính quyền cộng sản.

Tháp chuông một nhà thờ ở Đồng Nai trong mùa Giáng Sinh. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Hỏi họ hối hận gì không? Một người bạn tôi đang trú ngụ ở Phương Lâm đã trả lời: Không hối hận một điều gì khi, nếu cần, phải buộc di cư một lần nữa. Anh nói sau năm 75 khi cộng sản tiến vào Sài Gòn thì người Bắc lại phải “di cư” thêm một lần nữa để tìm đến vùng đất hứa.
Và lần nầy còn kinh khủng hơn khi con cháu của họ nhiều người đã phải liều mình bỏ mạng nơi biển khơi vì nạn cướp biển, bị tán gia bại sản bởi những chủ trương “bán bến bán bãi” mà điển hình là vụ án của tay Giám Đốc Công An tỉnh Đồng Nai Phạm Văn Giộc ở thập niên 80. Hắn đã thu hàng ngàn kg vàng của người vượt biên rồi dàn cảnh bắt trở lại. Đó là một cái giá quá đắt kinh khủng đối với người đi tìm tự do.
“Anh có biết 90 phần trăm giáo dân ở đây đều có người thân ở bên Mỹ, và anh có biết lượng kiều hối hàng năm của bà con Việt kiều gởi về cho gia đình nơi nầy để tu bổ giáo đường để phụng thờ Chúa để giúp đỡ cha mẹ anh em dòng họ, chiếm hết bao nhiếu tổng sản lượng kiều hối gởi về cho đất nước không?” – Người bạn hỏi và trả lời: “Chỉ biết là cao nhất nếu chịu khó dò hỏi ở bên ấy là có bao nhiều người đã ra đi trót lọt từ bên nầy từ thập niên 70 và 80.”
Nói về sự quyết liệt ra đi và cũng quyết liệt ở lại để bảo vệ phụng sự cho vùng đất của Chúa nầy, một “Ông Trùm” của giáo xứ Phát Diệm đã cay đắng nói: “Không có bút mực nào tả xiết khi hàng ngàn con thuyền đã chìm sâu không bao giờ thấy xác và cũng không thể nói được khi những người ở lại đã phải kiên định như thế nào trước sự thế lực đen tối của quỷ. Nhưng Chúa vẫn tồn tại vĩnh hằng cùng với những con chiên ngoan cường của mình.”
Những ngôi nhà thờ vẫn được tôn tạo chắc hơn, vẫn được xây lớn hơn cao hơn, đến nỗi móng vuốt của Satan cũng phải hao mòn trước những đức tin không bao giờ suy suyển. Bởi lòng yêu mến trần gian khổ đau nầy, Thượng Đế vẫn hằng rực sáng như một phép lạ, như một bằng chứng về sự sống bất diệt của Người mỗi khi mùa vọng lại ngân vang trên từng tháp chuông trong từng bước chân đến lễ mỗi sớm mai chiều vàng khuya sớm.”
Chân thành như lời nguyện cầu của một cô gái trong xóm đạo của buổi lễ sớm tinh mơ hôm qua: “Thì bởi Chúa Cha vẫn hiện diện không trừ một nơi nào trên thế gian, nhưng với xứ sở này thì bà con giáo dân vẫn mặc định, coi đây như là một vùng đất thánh, một “con đường của Chúa băng ngang qua biển đỏ” không bao giờ đảo ngược.



























































