Nhóm Chân Quê vinh danh cha, người lính VNCH

Ngọc Lan/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) “Từ những câu chuyện do anh rể, anh nuôi kể lại, tôi nguyện trong lòng khi có cơ hội, có điều kiện, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp, để trả ơn lại những gì tôi đã nhận từ họ, từ những người lính VNCH đến những người lính đồng minh Hoa Kỳ.”







Ca sĩ Diamond Bích Ngọc trình diễn bài “Papa” trong tiệc vinh danh người cha, người lính VNCH năm 2012, do nhóm Chân Quê tổ chức. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Xuất phát từ suy nghĩ đó, mà ca sĩ Diamond Bích Ngọc và nhóm Chân Quê tổ chức buổi tiệc Vinh Danh Cha, người lính VNCH lần thức 6, tại nhà hàng Emerald Bay, trưa Thứ Bảy tuần qua.


Gần 300 khách tham dự, hầu hết là những người cha trong QLVNCH và đồng minh Hoa Kỳ, được nhóm Chân Quê vinh danh bằng những lời chúc tụng, bằng những chiếc huy chương đeo trên cổ, bằng những món quà nho nhỏ, nhưng chứa đựng những tình cảm trân trọng, yêu thương của vợ chồng ca sĩ Diamond Bích Ngọc, cùng bữa tiệc thịnh soạn và một chương trình văn nghệ tập dợt công phu.


Quanh vùng Little Saigon này, có lẽ tiệc Vinh Danh Cha của nhóm Chân Quê là tiệc duy nhất mà người tham dự không phải mua vé hoặc đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào.


Ca sĩ Diamond Bích Ngọc, người nổi tiếng trong cộng đồng qua những hoạt động từ thiện của cô từ bao năm qua, nói về lý do ra đời của buổi tiệc này: “Năm 2007, lần đầu tiên tôi làm tiệc là để vinh danh ông xã, là bố của những đứa con, vì anh ấy là một người chồng tốt, là một người cha gương mẫu. Năm đó, tôi tổ chức tại Viet Art Center ở Garden Grove, với khoảng 200 khách được mời tham dự. Ðó là những cựu quân nhân VNCH ở trong các trung tâm người già. Rất là vui.”


Từ sau buổi tiệc đó, ý tưởng mỗi năm một lần tổ chức tiệc vinh danh những người cha, những người từng chiến đấu, được hình thành ở người phụ nữ đa đoan này, “Sau đó, từ năm 2008 trở đi, tôi bắt đầu mời thêm các cựu quân nhân Hoa Kỳ, và năm nào cũng làm, mỗi ngày một lớn hơn, trang trọng hơn, chu đáo hơn.”


Nhớ về một kỷ niệm “đau thương” của năm đầu tổ chức buổi tiệc hoàn toàn miễn phí này, ca sĩ Bích Ngọc kể lại bằng giọng nói và tiếng cười giòn tan, “Ở năm đầu tiên, sau thời hạn ghi danh được thông báo trên các báo đài, tôi không nhận thêm khách đến tham dự nữa. Nhưng tôi có thông báo từ trước ngày giờ, địa điểm tổ chức thành ra có những người không ghi danh, nhưng họ vẫn tới và nhất định đòi vô. Họ la hét, họ làm dữ lắm. Tôi nhìn thấy cũng sợ quá trời, phải trốn luôn ở trong. Khi đó chị Madalena Lài, chủ nhân của Chiếc Thuyền Tự Do, làm tiếp tân giùm tôi. Thấy người ta làm dữ quá nên chị Lài đành cho người ta vô luôn, thành ra vượt quá số tham dự.”


Từ kinh nghiệm nhớ đời này, từ đó về sau, mỗi khi ra thông báo về buổi tiệc, nhóm Chân Quê “không còn nói tên nhà hàng, hoặc không nói ngày tổ chức.” Những chi tiết này được ghi thẳng vào thư mời trực tiếp cho những người đã ghi danh từ những năm đầu tiên.


Theo lời ca sĩ Diamond Bích Ngọc, gia đình cô chỉ toàn chị em gái, nhưng qua những câu chuyện của người anh rể từng là thủy quân lục chiến, và những người con nuôi của mẹ cô, kể về những gian nan, đối diện giữa sống và chết, sự kinh khủng của chiến tranh, của chiến trường, cô cảm thấy “như xé tim mình.” Ðể từ đó, “Tôi nguyện trong lòng khi có cơ hội, có điều kiện, tôi sẽ làm những gì có thể làm để bù đắp, trả ơn lại những gì tôi đã nhận từ họ, từ người lính VNCH đến những người lính đồng minh Hoa Kỳ. Mười năm trước, khi còn ở Úc, tôi cũng làm những chương trình này để tạ ơn những người lính Úc từng tham chiến ở Việt Nam.”


Nói về cảm nhận của một khách mời tham dự buổi tiệc, ông Lâm Nguyễn, hiện đang sống tại Garden Grove, làm việc trong nursing home Garden Park, cho biết, “Tôi rất xúc động khi có người còn nhớ lại những hoạt động của các anh em cựu quân nhân ngày xưa như chúng tôi. Ðối với những người biết suy nghĩ đến công lao người khác thì đó là điều chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh.”


Buổi tiệc cũng khiến ông Lâm nhớ về thân phụ của mình, “Ðến những ngày nay tôi thực sự nhớ về cha của mình. Mẹ tôi mất sớm, tôi sống với cha tôi trong suốt một thời gian dài nên tình cha con tôi rất đậm đà, khiến tôi luôn nhớ về ông.”


Trong khi đó, ông Trần Văn Tiền, từng là quân nhân biệt phái của VNCH, hiện sống ở Gardena, thuộc vùng South Bay, Los Angeles, chia sẻ, “Tôi không có kỷ niệm gì về ba của mình hết vì ông mất khi tôi mới lên 4 tuổi. Nhưng trong văn hóa Việt Nam, chúng tôi rất tôn trọng chuyện hiếu đễ, hiếu thảo. Thành ra anh Ðặng Thái Nguyên và chị Bích Ngọc nhiều năm tổ chức ngày vinh danh bố và cũng là để cám ơn cám chiến sĩ VNCH và đồng minh Hoa Kỳ, khiến tôi rất cảm kích. Chúng tôi đến chung vui với ban tổ chức và cùng chia sẻ với những người xung quanh công việc làm chính đáng có ý nghĩa này. Ðây cũng là dịp chúng ta cám ơn người Mỹ và những người trong cộng đồng Việt Nam.”


Bỏ thời gian, tiền bạc và tâm sức ra gần hai tháng để tổ chức buổi tiệc Vinh Danh Cha, những người lính VNCH và đồng minh, để cuối cùng nhận những email cám ơn và sự trải lòng của những người lính tưởng chừng bị lãng quên, đối với ca sĩ Diamond Bích Ngọc, là món quà không gì thay thế được.


“Sự đau khổ của người lính không phải là sự gian nan ngoài chiến trường, sự sống nay chết mai vì bom đạn, mà nỗi khổ của họ sau cuộc chiến trở về, người ta quên mất họ.” Mang tâm tình đó, người phụ nữ này cho rằng, “Tôi nghĩ những gì mình bỏ ra không có gì bù đắp được hết những gì họ đã hy sinh cho tôi, cho cuộc sống của tôi.”


Và cứ vậy, mỗi năm một lần, tiệc Vinh Danh Cha, người lính VNCH và đồng minh, vẫn hãy còn là niềm đam mê và công việc mà ca sĩ Diamond Bích Ngọc và nhóm Chân Quê sẽ tiếp tục thực hiện bằng tất cả tấm lòng thương yêu và trân trọng.


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT