Đằng-Giao/Người Việt
SAN FRANCISCO, California (NV) – Cơ quan Ethnic Media Services vừa có buổi hội thảo trực tuyến về cuộc khủng hoảng trong việc chăm sóc y tế tại các cộng đồng thiểu số trong thời gian COVID-19. Hai vị khách mời là Bác Sĩ David E. Hayes-Bautista và bà Denise Octavia Smith, giám đốc điều hành cơ quan National Association of Community Health Workers.

Trọng tâm của buổi hội thảo hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Mười, nhắm vào sự không đồng đều trong việc phân chia phương tiện chẩn đoán và điều trị dịch COVID-19 đến những cộng đồng này.
Không có tiền để thử nghiệm COVID-19
Trong phần nói chuyện của mình, Bác Sĩ David E. Hayes-Bautista, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Sức Khỏe và Văn Hóa người gốc Latino tại đại học University of California, Los Angeles (UCLA), phổ biến một số khảo sát mới được cho phép phổ biến, minh chứng cho việc nhiều người gốc Latino không thể có tiền để chữa trị COVID-19.
“Họ có số tử vong cao nhất tại California,” ông nói. “Người thiểu số da màu bị nhiễm bệnh và có mức tử vong vì COVID-19 cao hơn là người da trắng rất nhiều.”
Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi có lệnh đóng cửa và cách ly hồi Tháng Ba, rất đông người được làm việc ở nhà để tránh nhiễm bệnh. Những chiến sĩ tuyến đầu như bác sĩ và y tá tại bệnh viện UCLA đã may mắn không ai bị nhiễm bệnh.
“Nhưng những người lao động chân tay, phần lớn gốc Latino, tại các trang trại hay các lò giết heo bò cũng không thể ở nhà. Họ phải có mặt để làm việc hằng ngày. Họ không thể duy trì giãn cách xã hội mà phải đứng trong một hệ thống dây chuyền,” ông nói. “Họ cũng không có bảo hiểm y tế. Ngay cả Obamacare cũng không nhiều người có.”

Tệ hơn nữa, giá để thử nghiệm COVID-19, có lúc, từ $100 đến $2,000 mỗi lần, chưa kể bác sĩ gốc Latino rất hiếm. “Trung bình, một gia đình gốc Latino có chừng bảy người, tiền đâu mà họ trả,” ông nêu vấn đề. “Điều trị bằng Remdesivir giá $3,120, chưa tiền bệnh viện, chưa tiền bác sĩ.”
Remdesivir, một loại thuốc chích chống virus, được dùng để chữa COVID-19 trong trường hợp cấp cứu tại chừng 50 quốc gia.
Theo Bác Sĩ Hayes-Bautista, trong một khảo sát của đại học UC Davis, một người làm việc tại nông trại kiếm được $1,500/tháng. Như vậy, một lần chữa trị giá gấp đôi lương tháng của họ. Nghĩa là nếu muốn trị bệnh, họ phải không trả tiền nhà, tiền ăn uống, tiền quần áo, tiền đi lại trong hai tháng. Ông nhận xét: “Nhịn ăn, người ta sẽ chết trong 40 ngày, đó là thực tế.”
Nhưng đây là những người nghèo nhất.
Ông nói: “Lương trung bình của phần đông người gốc Latino là $5,441/tháng. Thông thường, họ có bảo hiểm, nên chữa trị bằng Remdesivir chỉ tốn 60% lương tháng thôi.”
Ngoài ra, việc chăm sóc sức khỏe công cộng tại các cộng đồng thiểu số vẫn không bằng tại cộng đồng da trắng vì không có ngân sách.

Nhân viên y tế cộng đồng: Lương thấp, không bảo hiểm
Bà Denise Octavia Smith, giám đốc điều hành cơ quan National Association of Community Health Workers, nói về vai trò của nhân viên y tế cộng đồng trong đại dịch, cách họ đã giúp các cộng đồng chưa được phục vụ tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sự thiếu hụt nghiêm trọng của những nhân viên y tế tuyến đầu.
Theo bà, cơ quan National Association of Community Health Workers được thành lập vào Tháng Tư, 2019. Dù mới được thành lập, cơ quan này đã có nhiều năm phục vụ cộng đồng và đã lớn mạnh trong thời gian COVID-19, từ Tháng Ba đến giờ và vẫn tiếp tục phát triển.
Nhân viên của cơ quan này được gọi là nhân viên y tế cộng đồng. Họ có mặt khắp nơi trong nước, tại các cấp chính quyền, từ địa phương, đến tiểu bang và cả liên bang. Họ có mặt tại các phòng cấp cứu, tại những địa điểm phòng chống bạo loạn hoặc có khi đến tận nhà cư dân để làm khảo sát hay chủng ngừa.
Nhân viên y tế cộng đồng gồm đủ mọi sắc dân và là những người giúp cộng đồng tăng sức đề kháng đối với COVID, đặc biệt là tại các cộng đồng ít được quan tâm. “Một điểm đáng chú ý là phần đông nhân viên y tế cộng đồng là phụ nữ,” bà Smith nói. “Họ có thể là da den, gốc Á, gốc Hispanic, đủ mọi sắc dân.”
“Họ là thành phần cần thiết, là trụ cột của cộng đồng chúng ta trong thời kỳ đại dịch. Nhưng phần lớn họ được trả lương thấp và không có bảo hiểm, mặc dù họ là những người được đào tạo để sử dụng khả năng chuyên môn nhằm giúp người dân cộng đồng cải thiện cuộc sống bằng cách thực hiện những công tác lợi ích cho cộng đồng,” bà tiếp.
“Họ là những chiến sĩ tuyến đầu,” bà khẳng định.

Ngoài ra, nhân viên y tế cộng đồng còn tranh đấu cho sự công bằng xã hội và công lý nữa.
Bà nói thêm: “Hồi Tháng Sáu, tại một số cộng đồng gốc Á-Thái Bình Dương ở Texas và Connecticut đã bị đe dọa đến mức nhiều người không dám đi chợ. Chúng tôi đã giúp họ vượt qua khó khăn.”
Mặc dù cơ quan National Association of Community Health Workers đã đóng góp rất nhiều trong việc phục vụ cộng đồng khắp nơi trên toàn quốc, nhưng cơ quan này chỉ nhận được những ngân sách tạm thời mà thôi.
“Trên giấy tờ, chúng tôi được chính phủ viện trợ một cách rời rạc, khi thì $1 tỷ, khi thì $500 triệu nhưng đến giờ, chúng tôi chưa nhận được đồng nào,” bà cho hay. “Bởi vậy, nhân viên của chúng tôi có mức lương thấp nhất so với những chiến sĩ tuyến đầu khác.”
Đó là nguyên nhân đưa đến việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Mỹ không được đồng đều. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]









































































