SACRAMENTO, California (NV) – Tình trạng vô gia cư ở California sẽ được đưa vào lá phiếu trưng cầu dân ý trong cuộc bầu cử vào ngày 5 Tháng Mười Một. Liệu biện pháp này có liên quan gì đến tình trạng vô gia cư hay không vẫn chưa rõ, theo báo mạng CalMatters.
Những người ủng hộ dự luật Giảm Thiểu Vô Gia Cư, Nghiện Ma Túy và Trộm Cắp tăng hình phạt cho một số tội phạm về ma túy và trộm cắp bằng cách hủy bỏ Đạo Luật 47 mà cử tri California thông qua một thập niên trước. Dự luật này cũng buộc ai bị bắt ba lần trở lên vì tội ma túy phải điều trị.

Nhưng biện pháp cứng rắn chống tội phạm này dính dáng gì đến tình trạng vô gia cư.
Dự luật không bao gồm tiền thuê nhà ở, chỗ tạm trú hoặc giường điều trị – khiến một số chuyên gia thắc mắc rằng nó giúp hơn 181,000 cư dân vô gia cư của California rời khỏi đường phố bằng cách nào khi nghiên cứu gần đây cho thấy mất thu nhập là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vô gia cư. Dự luật này cũng không phân bổ hay tạo ra nguồn tài trợ mới để trả cho các thành phố hoặc quận hạt để thực thi dự luật.
Đối với ông Jeff Reisig, công tố viên tại Yolo County, người giúp soạn thảo dự luật này, giải pháp là rất đơn giản: Bắt số người vô gia cư nghiện ma túy phải điều trị.
“Chìa khóa của chương trình là nó mang tính bắt buộc,” ông Reisig nói. “Người nghiện phải vô chương trình hoặc chịu hình phạt.”
Nhưng theo ông Elliott Currie, giáo sư tội phạm học, luật, và xã hội tại đại học UCI, dự luật này dựa trên một giả định sai lầm.
“Giả thuyết cho rằng người ta không có nhà vì chúng ta quá khoan dung với việc nghiện ma túy,” ông Currie nói. “Tôi nghĩ không có chứng cớ cụ thể nào cho thấy đây là sự thật.”
Dự luật này nhắm vào Đạo Luật 47, được thông qua năm 2014, đã giảm một số tội trộm cắp và ma túy từ đại hình xuống tiểu hình.
Những người ủng hộ dự luật này, đủ điều kiện nộp phiếu khi gởi hơn 900,000 chữ ký (chỉ cần 547,000 chữ ký hợp lệ là đủ), cũng đổ lỗi Đạo Luật 47 gây khủng hoảng vô gia cư nghiêm trọng ở California.
Trong thập niên Đạo Luật 47 có hiệu lực, tình trạng vô gia cư ở California tăng hơn một nửa – và họ cho rằng hai vấn đề này “liên quan trực tiếp.” Họ lập luận rằng giảm hậu quả pháp lý đối với việc sử dụng ma túy, Đạo Luật 47 không khuyến khích người vô gia cư tham gia điều trị sức khỏe tâm thần và ma túy, và kết quả là số lượng người này tham gia ít hơn. Do đó, ngày càng có nhiều người sống trên đường phố.
Đúng là việc ra tòa án ma túy đã giảm trên toàn tiểu bang từ khi có Đạo Luật 47. Thí dụ, ở San Diego County, hơn 650 người đã phải ra hầu tòa ma túy trong năm trước khi có Đạo Luật 47. Đến năm 2021, con số này chỉ còn 255.
Tin rằng Đạo Luật 47 gắn liền với tình trạng vô gia cư, những người ủng hộ dự luật này chỉ ra rằng các tiểu bang có luật ma túy cứng rắn hơn thì có dân số vô gia cư ít hơn. Thí dụ, ở Illinois, người vô gia cư ít hơn California đến năm lần.
Thực ra có nhiều yếu tố khác, như chi phí nhà ở góp phần gây ra cuộc khủng hoảng vô gia cư ở California. Giá thuê trung bình cho một căn chung cư hai phòng ngủ ở Chicago chỉ là $1,714, mới gần nửa giá ở San Francisco.
Theo Bộ Gia Cư Hoa Kỳ, giá nhà ở San Francisco tăng 72% kể từ khi Đạo Luật 47 được thông qua, lên tới $3,359 năm nay.
Đối với một số chuyên gia nghiên cứu về tội phạm và tình trạng vô gia cư, dự luật này thật khó hiểu.
“Không có bất kỳ dữ liệu nào cho thấy mối liên hệ giữa Đạo Luật 47 và tình trạng vô gia cư,” bà Charis Kubrin, giáo sư tội phạm học tại UC Irvine, nói. “Vì vậy, tôi thắc mắc tại sao họ lại cùng nhau tin như vậy.”
Lý do do hàng đầu khiến cư dân California trở thành vô gia cư là do mất thu nhập – chứ không phải vì sử dụng ma túy – theo một nghiên cứu của đại học UC San Francisco, cho cái nhìn toàn diện nhất về cuộc khủng hoảng vô gia cư của tiểu bang. Và trong sáu tháng trước khi trở thành người vô gia cư, những người được khảo sát có thu nhập trung bình chỉ $960/ tháng.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là việc sử dụng ma túy không liên quan gì đến tình trạng vô gia cư. Gần một phần ba số người được khảo sát cho biết đã sử dụng methamphetamine (ma túy đá) ba lần một tuần, trong khi 11% sử dụng thuốc giảm đau có chất opioid. Các nghiên cứu khác cũng có kết quả khác nhau. Một nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Chính Sách Kinh Tế Stanford năm 2022, trích dẫn nghiên cứu từ nhiều cuộc khảo sát ở nhiều tiểu bang, cho thấy 43% đến 88% dân số vô gia cư lạm dụng ma túy.

Dự luật này có thể giúp một số người cai nghiện, ông Benjamin Henwood, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Nhà Ở và Vô Gia Cư đại học USC, cho biết. Nhưng đối với nhiều người, điều đó không đủ để chấm dứt tình trạng vô gia cư, ông nói. Mặc dù tỉnh táo có thể khiến người ta kiếm được việc làm nhưng cũng không làm tiền thuê nhà rẻ hơn chút nào.
“Câu hỏi là: Điều trị xong, họ sẽ đi đâu?” ông nói.
Theo dự luật này, câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ tùy thuộc vào từng quận hạt và số lượng nhà ở mà họ cung cấp cho những người sắp kết thúc điều trị, nếu có.
Biện pháp này cho biết những người tham gia điều trị bắt buộc cũng sẽ được cung cấp “nơi ở, đào tạo nghề, và các dịch vụ khác được thiết kế để phá vỡ chu kỳ nghiện ngập và vô gia cư.” Nhưng nó không cho biết bất kỳ khoản nào trong số đó sẽ được thanh toán như thế nào.
“Bất cứ ai nói rằng phải giải quyết vấn đề bằng cách bắt thêm người vào tù, nhưng sau đó lại không làm gì để giúp họ tái hội nhập xã hội khi họ ra tù – tôi nghĩ điều đó khá là không thật,” Giáo Sư Currie nói.
Biện pháp này cũng không nêu rõ cách thức tài trợ cho việc điều trị bệnh tâm thần và cai nghiện.
Nếu loại bỏ Đạo Luật 47 và đưa thêm nhiều người vào tù, các nhà phân tích lập pháp ước tính dự luật sẽ tiêu tốn những khoản tiết kiệm đó và làm tăng chi phí tư pháp hình sự lên tới hàng chục triệu đô la mỗi năm. Điều đó có thể có nghĩa là sẽ có ít tiền hơn cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần và điều trị chứng nghiện.
Ông Currie cho biết ông “hoài nghi” về việc thiếu cơ chế tài trợ cho các chương trình điều trị và các dịch vụ khác để bảo đảm người vô gia cư sẽ không ra đường sau khi điều trị. Ông nói, điều đó có thể gây gánh nặng cho các quận hạt vốn đang gặp khó khăn vì không đủ kinh phí cho các dịch vụ như vậy – cứ năm người vô gia cư được các nhà nghiên cứu đại học UCSF khảo sát cho biết họ đã tìm cách điều trị lạm dụng chất gây nghiện nhưng không thành công.
Ông Garry South, một nhà tư vấn lâu năm của đảng Dân Chủ, lập luận rằng tình trạng vô gia cư là do thiếu nhà ở và các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề mà không cung cấp nhà ở là “không trung thực.”
Ma túy và tình trạng vô gia cư
Ông Tom Wolf, người đã từng trải qua cả tình trạng vô gia cư và nghiện ngập ở San Francisco, cho biết dự luật có tiềm năng lớn để giúp đỡ những người như ông.
Chứng nghiện thuốc phiện khiến ông Wolf mất việc và mất nhà năm 2018. Ông nói người ta cho biết mình làm “người giữ hàng” cho những kẻ bán ma túy gần đó, bảo vệ kho ma túy của họ khi họ bị bắt.
Ông Wolf bị bắt vì tội ma túy năm lần trong vòng ba tháng và mỗi lần đều được thả ra đường phố. Lần thứ sáu, bị ngồi tù ba tháng, ông gọi cho anh mình, người này nói sẽ bảo lãnh cho ông nếu ông đi điều trị ma túy.
Ông nói rằng nếu được lựa chọn giữa việc ngồi tù và điều trị, ông chọn điều trị.
Vào Tháng Sáu, ông Wolf cai nghiện được sáu năm và là giám đốc tổ chức West Coast Initiatives for the Foundation for Drug Policy Solutions.
“Trách nhiệm là chìa khóa giúp tôi thoát ra khỏi đường phố, trở nên tỉnh táo, sẵn sàng chấp nhận cơ hội đi điều trị và thử sức phục hồi một cách trung thực,” ông nói. (ĐG) [đ.d.]





























































































