Hội Thánh Tin Lành Huntington Beach hát mừng ‘Tình Mẫu Tử’

Văn Lan/Người Việt

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Những bài hát, những chia sẻ về mẹ, về tình yêu thương của mẹ đối với con, về lòng hiếu kính của con đối với mẹ… đều được bày tỏ tại Hội Thánh Tin Lành Huntington Beach trong Ngày Lễ Mẹ vừa qua.

Mục Sư Lê Ngọc Thương (trái) và ban hát thờ phượng trong Ngày Lễ Mẹ tại Hội Thánh Huntington Beach. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong phần giảng luận hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Năm, Mục Sư Lê Ngọc Thương, quản nhiệm hội thánh, trong Sứ Điệp “Tình Mẫu Tử” cùng đọc câu Kinh Thánh: “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dù những người này có thể quên, nhưng chính Ta sẽ không quên ngươi.” (Ê-sai 49:15a)

Mục sư quản nhiệm kể câu chuyện Vua Sa-lô-môn đã giải quyết rất tuyệt vời một chuyện kiện thưa tưởng chừng như không xử được.

Đó là câu chuyện của hai cô gái mại dâm đến gặp Vua Sa-lô-môn để xin được phân xử. Cả hai bà ở chung nhà và mới sinh con cách nhau chỉ ba ngày. Một người trong lúc mê ngủ đã nằm đè chết con nên giữa đêm tráo đổi con mình với con của người mẹ kia. Sáng ra, người mẹ kia phát hiện đứa con chết không phải là con ruột của mình và thế là hai bà tranh giành với nhau. (Câu 16-22)

Vua Sa-lô-môn là vị vua được Chúa ban cho sự khôn ngoan đặc biệt về mọi mặt. Vua còn giỏi về tâm lý, tình cảm và cách ứng xử giữa con người với nhau. Đứng trước một “vụ án” rất khó, lại không có nhân chứng, làm sao vua biết được mẹ thật của đứa trẻ còn sống? Dĩ nhiên, vua không thể phân xử dựa vào lời khai của hai người mẹ vì người nào cũng cho mình là đúng. Tuy nhiên, nhờ vào sự khôn ngoan tuyệt vời Chúa ban, Vua Sa-lô-môn đã dùng tình mẫu tử thiêng liêng để nhận biết tấm lòng người mẹ dành cho con thật của mình. Vua ra lệnh dùng gươm chặt đôi đứa trẻ để chia đều cho hai người mẹ, mỗi người một nửa.

Ca sĩ Ngọc Phấn hát “Mẹ Ơi” trong Ngày Lễ Mẹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tình mẹ thương con vô bờ bến đã thể hiện rõ khi người mẹ ruột thốt lên: “Ôi, Chúa tôi! Xin hãy cho người kia con trẻ sống, chớ giết nó.” Kinh Thánh cũng ghi rõ: “Nhưng mẹ của đứa trẻ còn sống, vì gan ruột cảm động thương yêu con mình” (Câu 26). Chính tình mẫu tử cao quý mà người mẹ thật không nỡ đứng nhìn đứa trẻ bị giết, cho nên bà sẵn sàng nhường con mình cho người mẹ kia dù ruột đau như cắt. Nhìn thấy tấm lòng và tình thương dành cho con, Vua Sa-lô-môn biết chắc đứa trẻ còn sống là con của bà vì thế vua ra lệnh trao đứa trẻ cho bà. (Câu 27)

Câu chuyện hai bà mẹ hành nghề mại dâm tranh giành con mà Kinh Thánh ghi lại, cho thấy bài học dù là thành phần xấu xa trong xã hội, tình mẫu tử của người mẹ bao giờ cũng thiêng liêng cao quý không gì sánh bằng. Con cái là kết quả tình yêu của cha mẹ, vì vậy cha mẹ luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ, thậm chí chính thân mình để bảo vệ con, chăm sóc con, và mong ước cho con mình những điều tốt nhất. Cha mẹ cần phải yêu thương và làm trọn bổn phận nuôi dạy con cái, và con cái cũng phải yêu thương và hiếu kính cha mẹ theo đúng lời Chúa dạy.

Nhớ về những kỷ niệm với người mẹ thân thương của mình, ông Trần Chí Hiếu kể rằng khi cha ông mất, mẹ ông đã ở vậy nuôi tám người con. Ngoài bốn anh em lớn nhất của ông đều đi lính, thì bà nuôi tất cả những anh em còn lại cùng với đứa cháu nội đích tôn. Vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, bà chỉ dắt được đứa cháu nội chạy loạn từ Cam Lộ về Quảng Trị với một bộ đồ duy nhất trên người.

Quang cảnh Hội Thánh Huntington Beach trong Ngày Lễ Mẹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Sau Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, tôi được thuyên chuyển từ Quảng Trị về làm Trưởng Cuộc Cảnh Sát xã An Bình, Quận Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Suốt thời gian tôi làm việc ở đó, mẹ tôi đã lặn lội từ Bình Tuy, vượt hơn 300 cây số để về Vĩnh Long thăm tôi. Khoảng hơn năm sau là đến ngày mất nước, từ đơn vị tôi bị đưa thẳng vào trại tù ‘cải tạo’ nên gia đình không biết tôi ở đâu,” ông Hiếu nhớ lại.

“Sau thời gian tìm kiếm biết được trại giam, ông anh lớn đưa mẹ đến thăm tôi, vì tuổi già sức yếu bà đi không nổi nên anh tôi phải gởi bà lại nửa đường để tiếp tục chuyến đi. Suốt sáu năm trong trại tù, ông anh mới được đi thăm tôi duy nhất có lần đó nên được ưu tiên của trại là ở lại thăm lâu hơn,” ông kể tiếp

“Khi tôi bị đi tù ‘cải tạo’ tại Vĩnh Long, bà đã chắt mót tiền nong để đi xe đò từ Bình Tuy hơn 300 cây số về thăm nuôi tôi, thời đó đi xe đò đường dài thật mệt mỏi với người già khi phải chen chúc xô đẩy nhau. Mẹ tôi nay đã mất ở quê nhà hơn 10 năm nay rồi, mỗi lần đến ngày Mother’s Day là những kỷ niệm ấy lại trở về trong ký ức tôi không sao quên được,” ông Hiếu xúc động nói.

Toàn thể hội chúng đồng ca “Yêu Ngài Hơn Cả Mọi Điều” trong Ngày Lễ Mẹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Còn đối với ông Huỳnh Anh, kỷ niệm về người mẹ thân thương nhất của ông là thời còn nhỏ, khi ông nằm trên võng nghe tiếng ầu ơ mẹ ru ngủ vào những buổi trưa hè ở Cần Thơ.

“Khi tôi lớn lên thì mẹ đã mất vì chiến tranh, từ đó tôi không bao giờ còn gặp lại mẹ được nữa. Nhiều đêm một mình trên sông nước, trong những lần hành quân đêm, tôi cứ thao thức nhớ về mẹ nhưng không biết làm sao để tỏ nỗi lòng. Đến nay mỗi lần đến Ngày Lễ Mẹ là tôi cứ nhớ hoài những kỷ niệm với mẹ từ thuở nhỏ ấy không làm sao quên được,” người lính Hải Quân Quân Lực VNCH năm xưa xúc động kể.

Chương trình Ngày Lễ Mẹ với sự góp mặt của các ca sĩ trong hội thánh, cùng ban nhạc Happy Band đã cảm tạ Chúa ban cho những người con mẹ cha, giúp con manh áo hạt cơm, dạy con trên đường mến Chúa, dạy con biết sống đời yêu thương. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT