Wednesday, April 24, 2024

Little Saigon: Người cao niên vẽ tranh để vứt bỏ âu lo

Quốc Dũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Cộng Đồng Người Việt Orange County (VNCOC) tổ chức triển lãm tranh của những người lớn tuổi có dấu hiệu không tốt về sức khỏe tâm thần, hay lo âu thái quá do tuổi già mang lại, sẽ diễn ra từ 3 giờ PM đến 5 giờ PM mỗi ngày từ 3 đến 30 Tháng Mười Một tại 8251 Westminster Blvd., Suite 110, Westminster, CA 92683.

“Bức tranh quá hay” những người bạn già nhận xét bức “Continuous and Progress” của ông Chánh Nguyễn, cư dân Westminster, với ý nghĩa “Năm châu, bốn biển. Tiếp tục tiến triển.”

Học viên 72 tuổi vui vẻ kể: “Hiện nay mỗi quốc gia có một lá cờ. Tôi thì tham lam hơn, tôi vẽ lá cờ của trái đất, trong đó có năm châu là năm ngôi sao và bốn biển là bốn lá cờ nhỏ.”

“Học ở đây tôi biết cách sử dụng màu nước, dầu, mực Tàu, chì sáp, dùng dầu ăn quét lên… Học như vậy giúp trí óc hoạt động, rất tốt cho những người lớn tuổi như tôi,” ông nói.

Ông cho hay, ông đang bảo lãnh con cái từ Việt Nam sang để đỡ cô đơn. Định cư ở Mỹ được bảy năm thì mấy năm nay ông sống thui thủi do người bạn đời đã xa ông để về với ông bà. Ông không biết chạy xe, vì người bà con cho ở nhờ ngại tuổi tác của ông nên không đăng ký để ông học lái xe, nên từ lúc sang đây ông chỉ đi xe đạp.

Rồi ông giới thiệu bức tranh “Happiness” của bà Sinh Hoàng, cư dân Fountain Valley: “Chị ấy vừa đủ thời hạn thi quốc tịch, chị lúc nào cũng vui vẻ nên tranh của chị có nhiều màu sắc tươi vui.”

“Tôi chọn chủ đề cho tranh là ‘Hạnh Phúc’ vì tôi sinh hoạt ở hội VNCOC rất vui, không chỉ được gặp những bạn già đồng lứa, mà còn được nghe bác sĩ hướng dẫn về cách uống thuốc, tập thể dục, đi tham quan, xem phim… Tranh của tôi nói về trò chơi thuở nhỏ của mình, trong đó tôi vẽ bàn cờ chơi Ô Ăn Quan, chơi lò cò… Ký ức tuổi thơ cứ hiện về, đẹp lắm,” bà cho biết.

Kế đó là bức tranh có hình trái tim bay lên không gian với tên gọi “The Living Universe.” Chủ nhân bức tranh này, bà Nop Trai, cư dân Garden Grove, kể: “Tôi tưởng tượng tôi lên con tàu Apollo, và đi thật xa. Mình ở thế gian này nhiều quá nên muốn lên thử tàu Apollo xem thế nào, nên tôi muốn đưa trái tim tôi lên trời nhờ con tàu này.”

“Tôi vẽ nhiều tranh lắm, nhưng thích nhất bức tranh về con tàu Apollo đem cả trái tim mình đi này. Tôi lúc nào cũng thích vui thôi, muốn đi đây đó. Tôi không thích buồn. Ở dưới này buồn quá nên tưởng tượng lên đó coi nó ra sao, trên đó nó thế nào,” bà chia sẻ.

Dù vậy, cũng có những “họa sĩ” rất ưu tư về tác phẩm của mình. Cũng tưởng tượng đó, cũng nhiều ý tưởng đó, cũng chăm chút từng chút cho tác phẩm đó, cũng hài lòng trong lúc vẽ đó… nhưng sau khi tranh của mình đứng cạnh tranh của bạn bè thì lại lo lắng.

Bà Diana Vũ, cư dân Santa Ana, giới thiệu bức tranh “Geometry” của mình. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Bà Diana Vũ, cư dân Santa Ana, giới thiệu bức tranh “Geometry” của mình. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Bà Diana Vũ, cư dân Santa Ana, giới thiệu bức tranh “Geometry” của mình: “Tôi thích bức tranh ‘Hình Học’ vì nó làm tôi yêu đời thêm và tôi cố gắng sống thêm để học vẽ trọn vẹn hơn.”

Nhưng sau khi kể về ý tưởng cũng như quá trình hoàn thành bức vẽ, bà hỏi: “Nhìn nó xấu lắm phải không? Bây giờ tôi nhìn vô thấy rất nhức đầu, bức tranh không mở được, không gỡ được, rất huyền bí.”

Rồi bà chỉ: “Bức tranh người ta có lối thoát, nhìn vô thấy lòng tươi vui. Hay bức tranh này âm u thật nhưng có lối thoát. Còn tranh của tôi thì chỉ là màu buồn, không lối thoát. Nhìn lại tranh mình mà tôi thấy bế tắc.”

“Những ngày tôi đi học vẽ thì hầu như chỉ gợi lại toàn chuyện buồn ở Việt Nam, rồi chuyện gia đình mà anh chị em không thương yêu nhau, nên đầu óc tôi bị quay cuồng, làm như một thế giới khác hành hạ mình. Vì vậy mà tranh của tôi cũng bắt nguồn từ cảm xúc nóng nảy khi đó,” bà thổ lộ.

“Ở lớp học sau tôi sẽ để tâm hồn cởi mở hơn, bình lặng hơn, yêu đời hơn để vẽ đẹp hơn, thay vì tâm hồn bị đóng lại như hiện nay, âm u, tối tăm lắm. Chỉ cần mình mở lòng ra, tôi nghĩ tranh mình sẽ có lối thoát,” bà nói.

Bà Xuân Võ, cư dân Westminster, kể về bức tranh “Volcano:” “Tôi cảm thấy buồn trong lòng nên rất thích bức họa núi lửa này. Lúc vẽ tranh, tâm hồn tôi rất nóng nảy, nổi loạn. Không biết làm gì, tôi vẽ núi lửa để xem tâm hồn mình có dịu xuống không.”

“Nhưng gì thì gì, học vẽ tranh để xả những bực dọc, hay thể hiện những vui mừng, cũng là nói lên tiếng lòng của mình, nói lên suy nghĩ, tư tưởng của mình, tôi thấy rất ý nghĩa. Trước đây tôi có vẽ nhiều thứ lắm, như cây cỏ, hoa lá, con người… Nhưng khi học vẽ thì chỉ vẽ lập thể thôi, vẽ làm sao để người ta không biết mình vẽ gì, còn ai đoán ra sao thì đoán,” bà cho hay.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016

Bà Hồng Phạm, cư dân Santa Ana, nói: “Tôi thích học vẽ từ lâu nhưng các khóa trước lỡ làng nên học không được. Khóa này có là học liền. Muốn học vẽ để biết cái căn bản, để sau này có vẽ cũng dễ dàng.”

Giới thiệu về bức tranh “5 color clouds,” bà nói: “Nhìn bức tranh cứ nghĩ là dòng nước phẳng lặng, nhưng đó là mây ngũ sắc. Tôi muốn đánh lừa cảm nhận của người xem tranh. Học ở lớp vẽ này tôi thấy vui, ý nghĩa lắm.”

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT