Sinh hoạt Hội Xuân Ðồng Hương Bắc Ninh Nam California
|
|
|
|
|
Tâm tình thầy cô
Những lời chúc đầu năm
Cội Mai
Hôm nay tôi vào lớp với niềm vui của “năm mới,” và được gặp lại các em sau hai tuần nghỉ Tết. Lớp ồn như một tổ ong vỡ, nhưng các em trật tự ngay khi tôi bước qua cửa.
Vừa thấy tôi, các em đã nhao nhao “đòi” mừng tuổi. Không sao! tôi đã chuẩn bị sẵn vì đây là “thủ tục” đầu năm của một cô giáo.
Tôi đem xấp phong bao đỏ để trên bàn và “đòi” các em chúc mừng năm mới cho tôi, thế là tổ ong của tôi biến thành cái chợ vỡ. Tôi phải gõ thước để các em im lặng, và sắp xếp “cuộc” mừng năm mới:
Trưởng lớp, đại diện lớp, chúc trước. Sau đó ai có những lời chúc khác với chị trưởng lớp sẽ lần lượt nói theo thứ tự từng bàn (đây là cách tôi “huấn luyện” các em học thêm ngữ vựng). Ai lập lại những lời chúc của các bạn sẽ không được nhận phong bao đỏ.
Ðại đa số là những lời chúc là:
Cô mạnh khỏe, cô may mắn, cô có nhiều tiền (để chúng em có nhiều tiền mừng tuổi của cô), cô vui vẻ, cô không bỏ lớp chúng em, năm sau cô vẫn dạy chúng em…
Nhưng tôi thật ngạc nhiên với những lời chúc không rập khuôn:
Cô không bị lừa gạt mất tiền như báo đăng.
Cô không bị bắt cóc.
Cô không bị mấy người say rượu đụng xe.
…và cô không bị người ta chửi trên báo, trên Internet. Em sẽ khóc thật nhiều nếu cô bị người ta mắng.
Tôi thật cảm động trước tình cảm các em dành cho tôi. Ðể giấu những giọt nước mắt đầu năm, tôi lên bàn lấy những phong bao đỏ, mừng tuổi cho các em.
Tôi thật mừng khi các em dùng từ “mừng tuổi” thay vì nói “lì xì” như những năm cũ.
Và tôi cũng có những ước mong:
Ước gì các em của tôi không lo sợ cô bị gạt, bị bắt cóc, bị người say rượu đụng xe, bị bêu riếu…
Và lớp tôi bắt đầu với phần ôn bài như thường lệ.
Em Viết Văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
|
Em muốn
(Ðoàn Như Liên, Lớp Chín)
Em muốn học ngành Y,
Ðể chữa bệnh miễn phí,
Cho mọi người tật bịnh
Khỏi trả tiền như ý
Em muốn là dược sĩ
Tìm ra nhiều thuốc quý
Chữa những bệnh nan y,
Cho mọi người hép pi.
Em muốn là chiến sĩ,
Ðể bảo vệ nước nhà
Ðời đời được độc lập,
Ðất nước ta thái hòa.
Em muốn là nông dân,
Làm việc thật chuyên cần,
Cho nước ta giầu mạnh,
Mọi người đều hoan nghênh.
Em còn muốn nhiều hơn,
Nhưng bây giờ phải học,
Mai em còn vào lớp,
Ðiểm xấu, ba đánh đòn!
Tâm tình phụ huynh
Ðoàn Thanh Liêm
|
Khai bút Ðầu Xuân Ất Mùi
Ất Mùi nay, Ất Dậu xưa
Người người chết thảm, xác xơ xóm làng
Chiến tranh, đói rét, bạo hành
Lương dân rên xiết, lầm than khốn cùng.
(Costa Mesa, California Ngày Ðầu Xuân Ất Mùi 2015)
*Ghi chú: Năm Ất Dậu 1945, nạn đói đã làm thiệt mạng đến hàng triệu người riêng tại vùng đồng bằng sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam.
Riêng tại làng quê của tôi là xã Cát Xuyên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh, thì có đến 30% dân số là nạn nhân của tai họa này. Trong số nạn nhân đó có rất đông người là bà con, bạn hữu cùng lứa tuổi niên thiếu với tôi. Kể cả chú út trong gia đình tôi là Ðoàn Ðức Thiêm, thì vì đói mà chú bỏ nhà ra đi biệt tích luôn. Hồi đó, chú chưa đến 30 tuổi.
***
Người ăn thì còn, con ăn thì mất
Từ xa xưa, trong các gia đình cha mẹ thường hay nhắc nhở cho con cháu lời khuyên bảo như thế này: “Người ăn thì còn, Con ăn thì mất.”
Câu này bao hàm một ý nghĩa thật đơn giản mà ta có thể diễn giải vắn tắt như sau đây:
Vế thứ nhất: “Người ăn thì còn,” có ý nói là: Ðồ ăn, của cải vật chất mà ta chia sớt cho người ngoài sử dụng tiêu xài hết đi về mặt thể lý vật chất. Nhưng về mặt tinh thần, thì cái vật đó vẫn còn tồn tại do xã hội công nhận, coi đó là cái nghĩa cử ta thực hiện để giúp đỡ hỗ trợ cho người đang thiếu thốn mà cần đến cái món đồ ăn, đồ vật hay số tiền bạc mà ta vui lòng trao ra như thế đó. Nghĩa cử này do ta ra tay thực hiện, thì được người nhận lãnh (the recipient) ghi nhận và luôn nhớ đến cái công ơn đó. Và cả xã hội cũng đánh giá cao tấm lòng hào hiệp, từ bi bác ái của ta thông qua việc ta chia sẻ trợ giúp cho người đang gặp sự thiếu thốn ấy.
Vế thứ hai: “Con ăn thì mất,” có ý nói là: Thông thường con cái trong gia đình, thì tự coi là mình có quyền đương nhiên được tiêu xài, hưởng thụ những của cải do cha mẹ làm ra. Nhiều cha mẹ lại thường hay nuông chiều con cái một cách thái quá, nên đã tạo ra tâm lý ỷ lại nơi người con. Sự kiện này, trong tiếng Anh thì có cái thành ngữ “Take it for granted” – tức là coi như lẽ đương nhiên người con tự cho mình được cái quyền hưởng thụ như thế, khỏi cần đến ai phải thắc mắc gì về chuyện đó cả. Kết cục là món của cải, tiền bạc do người con tiêu xài phung phí, thì về mặt tinh thần chẳng để lại một ân nghĩa, một ấn tượng tích cực tốt đẹp nào nữa cả. Và rõ ràng là sự kiện ghi ra ở vế thứ hai này, thì đối nghịch hẳn với chuyện ghi ra ở vế thứ nhất trên kia vậy.
Tại nước Mỹ, phần đông các nhà tỷ phú thì họ không chia tài sản của cải cho con cháu – mà họ lại hiến tặng hầu hết tài sản họ tích lũy được cho các quỹ từ thiện nhân đạo hay để mở mang giáo dục, phát triển văn hóa, khoa học, mỹ thuật… Ðiển hình là những tổ chức nổi danh như Carnegie, Ford, Rockefeller Foundation v.v… Các tổ chức này đã hoạt động hàng trăm năm nay và vẫn cón tiếp tục phục vụ công ích tại khắp nơi trên thế giới nữa. Ðây rõ ràng là một minh họa cho sự khôn ngoan mà cha ông chúng ta đã nhắc nhở trong câu “Người ăn thì còn” mãi mãi vậy.









































































































