Cám ơn anh, người thương binh VNCH

 


Viết, nhân Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh


 


Bích Huyền


 


Thương binh là những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa dũng cảm đã hy sinh một phần thân thể, không những chỉ cho lý tưởng tự do mà còn cho cả sự sống còn của chính chúng ta và gia đình chúng ta nữa.


Sau 30 Tháng Tư, chỉ có họ là những người đáng thương nhất. Chế độ mới ruồng bỏ không công nhận. Người lành lặn còn không đủ miếng ăn, huống chi với người tàn phế. Vâng, TPB là những người đã mất khả năng lao động. Họ phải khổ sở gấp trăm nghìn lần. Gia đình họ là người gánh chịu.


Chúng ta, những người may mắn được cùng gia đình đến được bến bờ tự do, không thể quay lưng với những người chiến sĩ VNCH đã dũng cảm hy sinh một phần thân thể, bảo vệ phần đất miền Nam. Những ân nhân đó của chúng ta ngày nay, còn nhiều… nhiều lắm, ở rải rác trên phần đất miền Nam, kéo lê chuỗi ngày vô vọng…


 


Chuyện người thương binh


 


Trên chuyến phà qua dòng Mỹ Thuận


Tôi gặp người hành khất cụt chân


Manh áo nghèo chẳng đủ che thân


Chiếc nón rách kề bên rỗng tuếch.


 


Người hành khất ôm đàn khẽ hát


“Mẹ ơi, xuân này con vắng nhà.”


Ðôi mắt buồn theo tiếng đàn ca


Trong tiếng hát mơ hồ tiếng nấc


 


Tôi được biết người từng là lính


Có một thời lừng lẫy, liệt oanh


Vì sơn hà chẳng thiết vinh danh


Mang sức trẻ bảo tồn đất Mẹ


 


Một năm hè quê nhà rực lửa


Giặc Bắc phương hung hãn tràn vào


Trận Bình Long anh dũng nêu cao


Người đã đổ máu xương cho đất nước


 


Người vẫn cười không lời than trách


“Thân trai mà, trả nợ non sông


Dẫu cuộc đời là một số không


Chẳng oán tiếc khi mình làm đúng”


 


Người chỉ giận khi giặc Bắc phương xâm lấn


Lệnh đầu hàng còn uất trong tim


Giờ xót xa cảnh sống im lìm


Lê khắp chốn làm đời hành khất


 


Người lại dạo bản đàn ray rứt


Lặng nhìn tôi, rồi khẽ thở dài


“Sống bây giờ vẫn đợi ngày mai


Quê hương sẽ thanh bình tươi sáng”


 


“Vị quốc vong thân” đời trai là tất thế


Có sá gì một đôi mắt, một cánh tay


Những mất mát hôm nay để đổi lấy ngày mai


Trên quê hương sẽ rộn ràng khúc hoan ca chiến thắng


 


Ðêm càng khuya tiếng ca càng sâu lắng


Tựa những lời than thở, nỗi niềm riêng


Như Thúy Kiều đang khóc trước mả Ðạm Tiên


Ta xót cho thân ta, hay xót cho người thuở trước?


 


Tiếng đàn khuya nghe càng buồn não nuột


Có lúc tưởng chừng như xoáy thẳng vào tim


Ta muốn quanh ta cả vũ trụ phải im lìm


Ðể chia sẻ cùng anh bao nỗi niềm u uất


 


Nhưng trên các dãy bàn cao, với thức ăn chồng chất


Vây quanh là những gương mặt (cán bộ) đỏ lừ vì men rượu hơi bia


Những âm thanh kia chỉ như tiếng rên xiết thầm thì


Của loài chim nhỏ giữa hoang vu sa mạc


 


Cho dẫu thế, xin anh cứ cất cao giọng hát


Hát cho một ngày mai nắng ấm rực quê hương


Hát để tôn vinh những chiến sĩ can trường


Ðã một thời cùng anh, và tôi, là đồng đội…


(Thơ Dương Thượng Trúc)


 


Bây giờ Bích Huyền xin mời các bạn đọc một số đoạn thơ trong bài thơ của Hoàng Vi Kha: Bài Hát Của Người Thương Binh Mù. Hoàng Vi Kha là thế hệ đàn em của quân đội VNCH. Từ nước ngoài, HVK đã trở về thăm quê hương, ngậm ngùi trước hình ảnh một thương binh mù ngồi hát xin ăn nơi bến phà Bắc Mỹ Thuận, vào một buổi chiều cuối năm qua bến…


 


Ta lẳng lặng trầm tư


Người nghệ sĩ mù rải nhẹ mấy đường tơ


Rồi buông giọng hát


Hòa trong cung bậc ngũ âm


 


Tiếng hát anh sao buồn man mác…


Bài hát nói về một người trai trẻ


Thuở nước non loạn ly


Từ giã mái ấm gia đình, anh cất bước ra đi


 


Bỏ lại sau lưng một trời hoa mộng


Bỏ lại sau lưng những cuống quít hẹn hò


Anh ra đi để gìn giữ tự do


Và ngăn chặn bước đi loài quỷ đỏ


 


Bao năm tháng dạn dày sương gió


Bước chân in trên khắp nẻo chiến trường


Ðêm tiền đồn… Thư viết gửi người yêu bé nhỏ hậu phương


Xin hẹn gặp một ngày mai


 


Khi quê hương không còn bóng giặc


…Rồi một buổi chiều nao


Trên chiến trường cao nguyên Tây Bắc


Khi quân thù đông gấp ba lần


 


Dùng chiến thuật “Tiền pháo hậu xung”


Bao nhiêu đồng đội hy sinh


Anh vẫn chiến đấu oai hùng


Và đã để lại một phần thân thể.


 


Tôi muốn nói với người hành khất


“Chú mãi là một đấng quân nhân


Vẫn hùng anh một thuở thiên thần


Vành mũ đỏ làm kinh hồn giặc”


 


Vâng, chính chú – Thiên Thần Mũ Ðỏ


Hãy nhận đây từ kẻ tri ân


Lòng kính yêu mến phục muôn phần


Trang quốc sử không quên các chú…


 


Trời chiều xuống, quán thưa bóng khách


Con nước triều, chim vịt kêu ai


Trên đường xa bóng chú trải dài


Nền đất mẹ ôm từng vết bước


 


Chú đã sống một đời vì nước


Giờ đến phiên tuổi trẻ bọn này


Cháu xin thề sẽ có ngày mai


Chú lại sẽ cười trong tiếng hát.


(Mỹ Thuận, một chiều cuối năm 1985 – Hoàng Vi Kha)


 


Thưa các bạn, hôm nay đây, dư âm của ÐH Cám Ơn Anh kỳ 6 vẫn còn, nhất là ÐH lần cuối cùng. Sự cứu trợ sẽ bước sang hướng khác. Mỗi gia đình người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại bảo trợ một hay nhiều hơn hồ sơ trong hơn 25 ngàn hồ sơ thương phế binh mà Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH đang lưu giữ. Người bảo trợ cùng người được bảo trợ liên lạc thẳng với nhau. (Ðiều này Bích Huyền cùng bạn hữu, đa số là những đồng nghiệp trong ngành giáo dục cũng đã áp dụng cho chương trình bảo trợ học sinh, sinh viên nghèo từ hàng chục năm qua, kết quả rất tốt đẹp, tạo được sự thân mật gần gũi với nhau. Có em ra trường, tốt nghiệp đại học, đi làm rồi mà vẫn còn giữ liên lạc với Bích Huyền tới ngày nay như một người thân).


Trong cuộc sống thăng trầm của đất nước, chúng ta được đến xứ sở khác định cư, ai cũng có tự do và no ấm. Càng được hạnh phúc, chúng ta càng không quên, không thể nào bỏ quên đồng hương bất hạnh của mình, đồng đội của mình, chiến hữu của mình, quả phụ, tử sĩ,… Ðó là những người cùng chung lý tưởng nhưng suốt mấy chục năm đổi đời bị thiệt thòi hơn hết.


Vinh danh hay cám ơn người thương phế binh VN, chúng ta đã làm một đôi khi, nhưng chưa đủ. Gửi tặng quà trong mỗi lần Tết đến, mỗi lần gây quỹ đại nhạc hội… cũng như cơn gió thoảng vậy thôi.


Chúng ta phải làm sao tìm cách giúp đỡ lâu dài để họ có một số vốn (buôn bán nhỏ chẳng hạn, bảo trợ con cháu họ ăn học hàng năm. Một người không đủ khả năng thì kêu gọi người thân, bạn hữu,…) Làm được đều đặn như thế, tôi tin rằng chúng ta đã góp thêm một chút hơi ấm, trong ngọn lửa cùng được thắp lên… để tất cả chúng ta có thể cảm thông một phần nào nỗi thống khổ mà những người TPB đã phải chịu đựng trong gần 4 thập niên qua…


Trong cuộc sống thăng trầm của đất nước, chúng ta được đến xứ sở khác định cư, ai cũng có tự do và no ấm. Càng được hạnh phúc, chúng ta càng không quên, không thể nào bỏ quên đồng hương bất hạnh của mình, đồng đội của mình, chiến hữu của mình, quả phụ, tử sĩ,… Ðó là những người cùng chung lý tưởng nhưng suốt mấy chục năm đổi đời bị thiệt thòi hơn hết. Chỉ bớt đi mua một chiếc áo mới, nhịn ăn một vài tô phở… chúng ta đã có một chút quà nhỏ cho người thương binh rồi. Hãy mang đến cho những người đáng phục, đáng thương ấy một giấc mơ màu tím yêu thương. Tại sao lại là giấc mơ màu tím? Vâng, trong một câu chuyện kể, giấc mơ có màu tím là một giấc mơ đẹp, khi tỉnh dậy người mơ đạt được niềm mong ước… Giấc mơ màu tím của anh chị em TPB & QP/VNCH đêm qua, ít ngày sau sẽ có người mang đến cho mình một chiếc áo mới, một bát cơm ngon, một học bổng cho con cháu, với một niềm an ủi tràn đầy… Cứ tưởng tượng như thế là chúng ta cũng cảm thấy vui, thấy ấm lòng, phải không thưa các bạn?


Tháng 8, 2102


 


Mọi sự giúp đỡ bảo trợ, xin quý vị và các bạn vui lòng liên lạc với:


*Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH: Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (714) 539-3545.


*Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California: Ông Phan Tấn Ngưu (714) 230-9602; Ông Nguyễn Văn Ức (714) 721-0758.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT