Câu chuyện hoodies


Câu chuyện cuối tuần


 


 


Lê Phan


 


Hồi thập niên 1960 khi tôi còn là một sinh viên ở Hoa Kỳ, sinh viên nào cũng có một cái sweatshirt mang tên tuổi trường mình và thường cái sweatshirt này là thuộc loại mà ngày nay người ta gọi là hoodies, tức là loại có một cái nón kèm theo.


Phải nói cái áo của sinh viên này vô cùng hữu dụng. Khi trời nóng quá, bạn có thể cởi nó ra, cột vào bụng, khỏi vướng víu ôm theo trong khi còn ôm một đống sách vở bài tập. Cái thời đó chúng tôi không có computer, iPhone, iPad, học hành vẫn còn phải ôm từng đống những cuốn sách thường khá nặng. Khuân sách như vậy mà còn phải cầm thêm cái windbreaker thì hơi vướng víu thành ra sweatshirt rất tiện lợi. Windbreaker, vốn là cái áo mà có hồi tiếng Việt mình gọi là áo gió, không tiện cột vào bụng. Khi trời trở lạnh, áo có hai cái túi to tướng vòng ra đến tận bụng, thọc hai tay vào bụng ấm áp vô cùng. Nó vẫn làm tôi nhớ đến cái lồng ấp mà hồi còn nhỏ xíu tôi thấy ông cố tôi hay ôm vào lúc Mùa Ðông giá lạnh của miền Bắc. Và nếu trời có lạnh quá thì đã có cái hood. Tuyết rơi hood cũng bảo vệ được đầu mình. Mưa không lớn quá cũng vẫn an toàn.


Tôi vẫn cứ tưởng cái hooded sweatshirt của mình là một món quần áo casual tốt mà trong tủ tôi lúc nào cũng có sẵn, nhất là khi đi bộ. Thời tiết bên Anh quốc này vốn thay đổi, một ngày có thể có đủ cả bốn mùa. Ra đường quên nón, quên dù thì đã có hood.


Nhưng hôm nọ, khi kinh đô Luân Ðôn của Vương quốc thống nhất Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan bị bao trùm trong một cơn bạo động, xuất phát chỉ vì cảnh sát bắn lầm một thanh niên da đen, tôi mới chợt tỉnh bởi cái sweatshirt của mình bây giờ đâm ra là thứ quần áo của tội ác. Nó không còn là thứ quần áo của người tử tế nữa, nó đã trở thành một thứ đồng phục của các băng đảng thanh thiếu niên.


Phải nói tôi buồn năm phút. Cái sweatshirt thân mến đó bây giờ như vậy không còn là một thứ trang phục đáng được sử dụng nữa.


Nhưng tôi còn hoảng sợ hơn khi đọc câu chuyện của cậu Trayvon Martin. Anh chàng thiếu niên sắp đến tuổi trưởng thành này, sống ở một thị trấn tên là Sanford, Florida, một thị trấn nhỏ không xa Disney World bao nhiêu. Theo như báo chí kể gia đình Trayvon hẳn cũng thuộc loại trung lưu vì họ sống trong một gated community. Hôm đó, vào cái giây phút vốn được báo chí Hoa Kỳ gọi là March Madness, Trayvon, như hầu hết người Mỹ gắn mắt vào màn hình để theo dõi bóng rổ đại học. Trong khi chờ đợi trận đấu, Trayvon, cũng như trăm vạn triệu người Mỹ khác, cảm thấy cần có nước uống và thứ gì nhâm nhi. Nhà hết hay không có thứ mình thích, Trayvon đã chạy bộ ra tiệm gần nhà mua một chai iced tea và một cây kẹo.


Khổ một nỗi, Trayvon đã mặc cái áo có hood. Theo thói quen, cậu đã kéo cái hood lên trùm đầu. Không may hơn nữa là đúng lúc đó ông George Zimmerman, 28 tuổi, một tình nguyện viên của “neighborhood watch”, một thứ hàng xóm dòm chừng nhau vốn vẫn làm tôi nhớ lại cái cơn ác mộng của tổ dân phố ở Sài Gòn sau năm 1975. Ông Zimmerman đang “đi tuần” và qua lời ông tả trong điện thoại gọi về cho cảnh sát, ông thấy một người da đen mặc một cái áo hoodie màu đậm trông “rất khả nghi”. Ông Zimmerman bèn ngừng xe lại và đi bộ theo dõi tên khả nghi này. Ông đã bảo với cảnh sát là đã có một vụ ẩu đả và kết quả là ông đã bắn Trayvon để tự vệ mặc dầu ông có súng còn Trayvon chỉ có iced tea và candy, hoàn toàn không có vũ khí.


Ðã có một phản ứng giận dữ trên toàn quốc khi cảnh sát địa phương từ chối cáo buộc ông, lấy lý do là đạo luật “Stand Your Ground” theo đó kẻ sát nhân nếu là tự vệ sẽ được luật pháp bảo vệ. Thống đốc và bộ trưởng tư pháp Florida chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra và Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cùng cơ quan FBI cũng bắt tay vào việc, muốn tìm hiểu xem liệu đạo luật chống kỳ thị chủng tộc của Hoa Kỳ có bị vi phạm hay không.


Nhưng không phải ông Zimmerman không có người bênh vực. Cuộc tranh luận tập trung vào việc phải chăng Trayvon đã tự rước họa vào thân vì đã mặc cái áo hoodie, vốn là bộ quần áo ưa thích của những ca sĩ nhạc rap “gangsta”. Ông Geraldo Rivera, một nhà bình luận của Fox News, đã đặc biệt chú ý đến khía cạnh này. Ông khuyên bố mẹ da đen hay Latino là họ có thể bảo vệ cho con cái mình tốt hơn nếu không cho chúng ăn mặc kiểu đó. Ông tuyên bố “Tôi nghĩ cái hoodie cũng chịu trách nhiệm cho cái chết của Trayvon Martin không kém gì George Zimmerman. Tôi có thể đánh cá với quí vị là nếu cậu ta không kéo sụp cái hoodie lên thì cái anh chàng neighborhood watch khùng điên đó sẽ không phản ứng bạo động và hung hăng đến thế.”


Ðể phản ứng lại cái lối ăn nói đó, những người Mỹ khác nay đã mặc hoodies để bày tỏ cảm tình với Trayvon và để phản đối điều mà họ gọi là “racial profiling”, một thứ nhận diện tội ác qua lăng kính chủng tộc. Chính vì thế, Dân Biểu Bobby Rush, dân biểu Dân Chủ tiểu bang Illinois, vốn đã từng là một viên chức của đảng Black Panther hồi còn trẻ, đã bị nhân viên an ninh của Quốc Hội hộ tống ra khỏi cơ quan đại diện dân tối thượng của Hoa Kỳ, Hạ Viện. Bởi trong một bài diễn văn nảy lửa, trong lúc để chứng tỏ một biểu tượng quan trọng, ông cởi áo tây để lộ một cái áo có hoodie và đã chụp cái hood lên đầu để chứng minh cho Hạ Viện là ông, đầu có đội hood, vẫn là ông. Luật của Hạ Viện tuy vậy không cho đội nón nên ông đã bị trục xuất.


Ðứng bên này bờ Ðại Tây Dương quả là dễ cảm thấy toàn câu chuyện như là một vở kịch thuộc loại “comedy of the absurbs”, một thứ hài kịch của những chuyện dớ dẩn. Nhưng ngẫm nghĩ lại chuyện đã trở thành bi kịch. Cuộc sống của một thiếu niên còn phải một năm nữa mới có quyền tình nguyện đi lính phục vụ quốc gia đã bị cắt ngắn chỉ vì một cái áo.


Riêng tôi, xin thú thật tôi vẫn thích cái hoodie của mình. Mỗi ngày khi đi bộ đến thành phố gần nhất để uống cà phê, vừa thư giãn tâm hồn, vừa giúp cho sức khỏe, tôi vẫn dở cái sweatshirt có hood mà tôi đã mê từ thời còn là một sinh viên. Hồi đó hoodie là đồng phục của giới sinh viên và giới thể thao. Những tay gangster thực sự thời đó ăn mặc bảnh bao lắm. Họ lúc nào cũng mặc suit đàng hoàng, ngay cả khi đi thanh toán nhau bằng súng máy. Chỉ có những thanh niên lành mạnh, những kẻ thích thể thao, và những sinh viên, học sinh là thích mặc hoodie.


Tình cờ hôm nọ ngồi tìm lại tài liệu thời Tổng Thống George W. Bush. Lúc đó tổng thống đang rất thích tập thể dục mỗi sáng. Trong một tấm hình ông chạy tôi thấy có mấy ông có vẻ là thuộc sở bảo vệ yếu nhân mặc cái sweatshirt rõ ràng có hood. Thế ra mình không cô đơn.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT