Chuyển quyền


Câu chuyện cuối tuần

 

 

Lê Phan

 

Năm nay cường quốc duy nhất trên thế giới và cường quốc kinh tế thứ nhì trên thế giới đều có một cuộc chuyển quyền. Nhưng có lẽ khó mà có thể thấy hai cách thay đổi nhân sự trong guồng máy quyền lực khác nhau như thế.

Ở Hoa Kỳ, cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay là một trong những tiến trình bầu chọn lãnh tụ công khai nhất và cởi mở nhất. Không những người dân biết tên tuổi của các ứng cử viên, họ còn biết rất nhiều về các nhân vật đó. Không những họ biết về thân thế sự nghiệp của các vị ứng cử, họ còn biết các vị có tài sản bao nhiêu, đóng bao nhiêu thuế. Nếu chẳng may các vị có khuyết điểm gì trong quá khứ, hay có cái gì cần giấu giếm là ngay lập tức đã có người sẵn sàng đưa ra ánh sáng.

Những chính trị gia của Hoa Kỳ và nhất là những vị ra ứng cử trong cuộc bầu cử vị lãnh tụ tối cao của Hoa Kỳ và thế giới, sống trong ánh sáng của dư luận. Họ như những con cá vàng bơi lội trong hồ cá, chả có tí gì của cuộc sống là có thể coi như là riêng tư.

Cũng phải nói thêm là không phải lúc nào các chính trị gia của Hoa Kỳ cũng đã phải sống trước sự xoi mói của công luận đến thế. Trước kia, khi mà báo chí và chính quyền thường có một đồng thuận về cái gì gọi là công và cái gì là đời tư của ngay cả một chính trị gia, những chuyện cá nhân, từ những cuộc tình vụng trộm đến cơm chẳng lành canh chẳng ngọt trong gia đình đã được coi là thuộc cá nhân và do đó bất khả xâm phạm. Chính vì thế mà những bay bướm của Tổng Thống John F. Kennedy đã không loan truyền ra khắp nước. Ngày nay thỏa thuận “gentlemen’s agreement” đó đã không còn được chấp nhận nữa.

Cuộc tranh giành của họ cũng vậy hoàn toàn công khai. Họ tranh luận với nhau để cho cử tri thấy rõ lập trường của mình. Họ gặp mặt các nhà bình luận, lên các talk shows để làm sáng tỏ lập trường của mình.

Dĩ nhiên không ai nói là hệ thống chọn người của Hoa Kỳ là toàn hảo. Những nhà triết học về chính trị học như Plato hay Aristotle mà sống lại ngày nay hẳn không hài lòng về cách lựa chọn đó. Bởi những vị như vậy thường không mấy tin tưởng vào ý thức và sự lựa chọn của quần chúng. Những “philosopher’s king” kiểu mẫu mà các vị đó ao ước không thể được chọn bởi đám quần chúng cả.

Và trong lịch sử mấy ngàn năm nay của nhân loại, phương thức lựa chọn người lãnh đạo như ở Hoa Kỳ hay ở các quốc gia Tây phương khác hiện nay là một điều mới lạ. Quân quyền là hình thức chính trị kéo dài lâu nhất, và trong các chế độ đó, người cầm đầu thường là do cha truyền con nối. Không ai có thể biện minh là việc chọn người cầm quyền chỉ qua việc có diễm phúc sinh ra là con vua là một hình thức tuyển chọn người cầm quyết tốt đẹp. Giòng họ nào rồi cũng có lúc sinh ra những hôn quân. Lúc đó, việc chuyển quyền từ giòng họ này sang giòng họ khác lại phải qua chinh chiến, biến loạn.

Cái tốt đẹp nhất của cách lựa chọn người cầm quyền kiểu của các nền dân chủ Tây phương là nó trôi chảy và không dẫn đến biến loạn hay tranh quyền khi có một vụ chuyển quyền.

Chuyện đó không xảy ra trong chế độ độc tài cộng sản. Ở Nga, nơi chế độ phát xuất, ngay từ khi ông Vladimir Lenin qua đời năm vào năm 1924, đã có một cuộc tranh giành quyền giữa những người thay thế ông. Bộ ba Troika Grigory Zinoviev, Lev Kamenev và Joseph Stalin đã nhanh chóng bị Stalin thay thế bởi chính mình sau khi loại trừ mọi đối thủ. Những cuộc tranh giành kéo dài cho mãi đến năm 1927, khi Zinoviev và Leon Trotsky bị đuổi khỏi trung ương đảng và bị buộc đi lưu vong, thì mới hoàn tất. Từ lúc đó ông Stalin mới nắm trọn quyền.

Ở Trung Quốc, ông Mao đã lên nắm quyền với tư cách là người chỉ huy thành công của cuộc cách mạng, nhưng ngay trong những ngày cuối của ông vào năm 1976, cuộc tranh giành quyền lực giữa liên minh của các ông Chu Ân Lai, Ðặng Tiểu Bình và Diệp Kiếm Anh và nhóm Tứ nhân bang do bà vợ của ông Mao là bà Giang Thanh cầm đầu đã bùng lên.

Ngày nay, lịch sử chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc nói là trong những năm cuối cuộc đời, ông Mao đã không còn tín nhiệm Giang Thanh và đồng bọn nữa, và rằng sau khi ông qua đời tháng 9 năm 1976, họ đã tìm cách tiếm quyền, bà Giang Thanh còn tìm cách giả mạo di chúc của ông Mao đề cử bà làm người kế vị. Tháng 10 năm 1976 họ bị bắt và một chiến dịch tuyên truyền khổng lồ đã được tung ra để đổ cho họ mọi tội lỗi của cuộc Cách Mạng Văn Hóa.

Nhưng cứ nghe như lời kể lại thì đây chẳng qua chỉ là một cuộc đảo chánh cung đình. Các nhân vật này đã bị lừa đến dự một phiên họp bất thường của Bộ Chính Trị và khi họ vào sảnh đường thì bị bắt còng tay mang đi. Bà Giang Thanh bị bắt ở nhà riêng. Những tay chân đàn em của họ lặng lẽ bị bắt có người ở tận Mãn Châu, có người ở Thượng Hải, đều hầu hết bất ngờ hay bị đánh lừa về Bắc Kinh nhóm họp. Giai đoạn sau đó đã chứng kiến cuộc tranh quyền giữa nhóm bảo thủ của ông Hoa Quốc Phong và nhóm cấp tiến của ông Ðặng Tiểu Bình, và chính vì thế mãi đến năm 1980 nhóm Tứ nhân bang mới bị đưa ra tòa xét xử sau khi ông Hoa Quốc Phong đã bị mất quyền.

Những cuộc chuyển quyền sau đó sở dĩ đã trôi chảy chính là vì đã do sự lựa chọn và sắp xếp của ông Ðặng Tiểu Bình. Thế hệ thứ ba của các ông Giang Trạch Dân và Chu Dong Cơ đã đều do ông Ðặng chọn, nhưng cả đến thế hệ thứ tư của hai ông Hồ Cẩm Ðào và Ôn Gia Bảo cũng đã do ông Ðặng chọn trước.

Lần tuyển chọn người lên thay lần này thì không còn bàn tay lông lá của ông Ðặng nữa nhưng lại có sự can thiệp tích cực của ông Giang Trạch Dân. Ông Giang nghe đâu vẫn ấm ức vì ông đã phải nhận “di chúc” của ông Ðặng đưa ông Hồ Cẩm Ðào lên làm tổng bí thư mặc dầu ông muốn có người của mình lên chức vị đó. Và chính vì vậy lần chuyển quyền này đã trở thành khó khăn vì ông Hồ cũng muốn có được tiếng nói. Ấy là chưa kể trong nội bộ đảng đã có những tranh cãi gay gắt giữa phe chủ trương muốn tiếp tục phát triển kinh tế thì phải cởi mở thêm chính trị và phe chủ trương không cởi mở chính trị chỉ là phát triển kinh tế vì có như vậy mới bảo đảm được độc quyền lãnh đạo của đảng.

Chính trong cái bối cảnh đó mà vụ ông Bạc Hy Lai bùng lên. Ông Bạc, một người thuộc giòng con lãnh tụ, vốn cũng lại rất có tài mị dân, là người thuộc phe chủ trương không cởi mở chính trị chỉ cởi mở kinh tế. “Mô hình Trùng Khánh” của ông là vậy, dùng việc chống tội phạm, ông kiểm soát chặt chẽ hoạt động chính trị qua người chỉ huy công an Vương Lập Quân. Ông cũng là người đã tìm cách hồi sinh lại hào quang của thời Mao Trạch Ðông, tổ chức những buổi ca nhạc “cách mạng” thời Mao.

Nhưng có lẽ đáng ngại cho hàng lãnh đạo ở trung ương hơn chính là vì ông đã đặt ra một vấn đề vô cùng tế nhị, đó là mức độ bất bình đẳng tại Trung Quốc ngày nay khi người giàu ngày càng quá giàu mà người nghèo thì ngày cũng không giàu thêm bao nhiêu. Ông là người đã dám nêu đến việc chỉ số Genie (một chỉ số về công bằng xã hội mà lâu nay Bắc Kinh lờ đi không nhắc tới) của Trung Quốc ngày nay quá tệ, thua xa các nước gọi là tư bản.

Và có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến ông bị mất chức. Cuộc chuyển quyền của Bắc Kinh lần này không êm ả như hai lần trước vì bàn tay “lông lá” của ông Ðặng không còn nữa. Có thể ông Bạc đã bị mất chức nhưng chưa chắc phe ủng hộ ông đã thua cuộc. Cuộc tranh giành quyền sẽ còn tiếp tục.

Thế mới thấy so hai cách chuyển quyền thì cách của Hoa Kỳ và Tây phương hơn hẳn. Không cần sắp xếp của một lãnh tụ mà có giỏi lắm chỉ được hai đời, không cần tù đày hay đổ máu, các quốc gia như Hoa Kỳ có thể thay đổi nhân sự đều đặn định kỳ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT