Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Mai sau…
(Tặng Văn Châu)
Mai sau ta muốn là người,
Vân-du lạc phố bốn trời, năm châu…
Ngựa cuồng nhắm mắt Chư Pao,
Vó tung nước đại, máu trào nồi da!
Ta về biên-giới-ngã-ba,
Nhớ xưa Thạch nữ nằm la miên trường.
Mạng ta sống chết coi thường,
Chỉ đau trò khỉ vô phương giãi bày.
Người cùi bởi trói hai tay,
Người đui cay-nghiệt khóc vùi cho xong.
Muốn trèo đỉnh Ngok Rinh Rong,
Khoác vai tà áo nâu sồng, lượm xương!
Em là thi sĩ hiền lương,
Tặng em lan quý dãy Trường Sơn Ðông.
Phía Nam, Thạch nữ chờ chồng,
Chân co chân duỗi, tóc bồng khói mây.
Mai sau ta muốn là người,
Nhìn xem dũng sĩ đổi đời… thối lui!
Kịp khi lui hết đường lùi,
Chồn cheo tranh bá, ngọt bùi đồ vương!
(Vạn Hồ, Chùa Hồng Ân, Maple Grove)
***
Ta thuộc về nhau…
Ði đâu bốn biển, năm trời,
Về thăm Thủ-Ðức được mời nem chua.
Dù cho sóng giật, gió lùa,
Bạn bè trường cũ cười đùa ôm nhau!
Nhìn ra ai nấy bạc đầu,
Mà lòng trung-nghĩa thương sầu quê-hương!
Lời thơ “Khẩn,” gọi phi-thường,
Hãy đâm bút nhọn dã nhơn giặc Tàu.
Tầm vông vót nhọn, ngày nào,
Hãy nhìn xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên.
“Ðầu sẽ ngẩng, nói với trời Nam quốc,
Hồn tầm vông còn mãi một màu xanh”!
Lưu-vong là chuyện… đã đành,
Châu về cố-quốc… đã thành đương nhiên!
Tráng ca một khúc tham thiền,
Cúi hôn mặt đất: Mẹ hiền, Ông Cha!
Anh em hài cốt máu ta,
Lẽ đâu để giặc vào nhà cuồng ngông.
Bá Tân, Hà Nội, có lòng,
Mượn con để chưởi cả dòng họ Nô!
“Mày bảo có Nhà nước,
Nhà nước hèn thì sao?
Mà ai cho Nhà nước,
Quyết việc này thay tao?”
Khúc hai trống trận kêu gào,
Xếp hàng oanh-liệt đi đầu hùng binh!
Ta không chiến đấu một mình,
Nhân-dân, sông núi hiển-linh đón chào!
Mất quê-hương, ta còn có nhau,
Ðói no, ấm lạnh chia sầu biển-dâu!
Ngày nay ta thuộc về nhau,
Nối vòng tay lớn bắc cầu… Mai sau!
(Vạn Hồ, St. Paul, nhớ trường Thủ-Ðức, 26 tháng 8, 2012)
Ghi chú:
Những chữ có gạch dưới là tựa đề thơ của những thi-sĩ yêu nước ở trong nước cũng như ở hải-ngoại. Những bài thơ này được chọn ngâm/đọc trong Ðại Hội Trường Thủ-Ðức được tổ-chức đúng Ngọ 26 tháng 8, 2012 tại St. Paul Minnesota.
***
Vót nhọn tầm vông
Ðầu sẽ ngẩng nói với trời Nam quốc,
Hồn tầm vông còn mãi một màu xanh.
Ngô yên Thái
Quê ơi, khóc mẫn khóc mùi,
Thảm thay cô-độc ai chùi lệ cho.
Ðập đầu xuống đất la to:,
“Niềm đau vô-hạn, nỗi lo vô cùng!”
Xưa nay những đấng hào-hùng,
Khóc vì cám cảnh đau chung dân lành!
Lo vì chia rẽ điêu-linh,
Làm sao tự cứu nước mình suy-vong!
Thơ nguyền chuốt nhọn tầm vông,
Câu thơ Ðình Chiểu dậy lòng nghĩa quân.
Bình Ngô Ðại Cáo tản thần
Hùng văn thiên cổ gọi dân diệt thù!
Ôm hoài chủ-nghĩa là ngu,
Sá chi quyền lợi, nghìn thu cúi đầu!
Gà què ăn quẩn nương dâu,
Ðường ra biển lớn giặc Tàu bắn lui.
Quê ơi, lui hết ngõ lùi,
Còn ai thế-giới thương ngùi Việt-Nam?!
(Vạn Hồ, Chùa Hồng Ân, Maple Grove, 26 tháng 8, 2012)






















































































































































