Xuân về nhớ quê
Thơ: Hồ Nguyên
Tặng: Chân-Trời-Chân-Mây
Xuân vừa đến mà sao nghe buồn quá!
Ơn Mẹ Cha con chưa trả đã xa
Ðể bây giờ thêm một Tết trôi qua
Nơi xứ người đành chan hoà nước mắt!
Nhớ năm xưa chạnh lòng ôi quặn thắt!
Cận ba mươi Cha bắt bếp ngoài sân
Mẹ gói xong bánh tét với bánh chưng
Con thích thú đêm canh chừng củi lửa…
Thêm một năm con lớn khôn hơn nữa
Nhưng vẫn thèm ôm Mẹ, tựa đầu Cha
Ðón giao thừa con hát múa hoan ca
Mồng một đến chúc Ông Bà mạnh khỏe!
Thời gian đã trôi qua sao thật lẹ
Con rời xa như chim sẻ sổ lồng
Lên Sài Gòn cho thỏa những ước mong
Xa quê hương con lấy chồng thành phố
Việc kinh doanh không thuận nên thua lỗ
Mong năm nay sẽ bớt khổ hơn xưa
Ngoài chợ đã bày bán kiệu, hành, dưa
Mai đã nở, Ðường Hoa vừa tô điểm
Năm Quý Tỵ mong trời ban màu nhiệm
Việc làm ăn và tâm nguyện được tròn
Cầu Cha Mẹ vui khỏe vững như non
Ở nơi này con đong đầy thương nhớ.
_________
Sao và Mai
Phạm Sao Mai
Ðôi khi em muốn em không phải là Sao,
Chỉ là Mai để đậu lên vai anh được.
Khi đó em sẽ cùng anh đi khắp chốn,
Biết anh vui buồn, lo lắng được cho anh.
Ðôi khi em muốn em không phải là Sao,
Chỉ là Mai, một Bạch Mai cánh mỏng.
Anh nâng nhẹ trên tay, khẽ hôn rồi nựng nịu:
“Ở lại với anh nghe, đừng trở lại thành Sao!”
Bài họa của Chân-Trời-Chân-Mây
Hoa mai trắng
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Em là Mai, đậu hiền vai áo,
Không là Sao ảo não xa vời.
Gần bên hôn miệng anh cười,
Lo anh vui khổ giữa đời dối gian!
Bạch mai cánh mỏng mơ màng,
Tay anh vuốt trắng dịu dàng, nâng niu.
“Ðừng làm Sao nhé, em yêu,
Làm hoa mai trắng mỹ miều, anh thương!”
(Thái Văn, Jan 20-2013)
_________________
Hôm Qua… Hôm Nay
Thơ: Sao Mai Phạm
Em không phiền lòng bởi hai chữ: Hôm Qua,
Khi Hôm Qua của anh không có em ở đó,
Em chỉ muốn học đôi điều từ Hôm Qua ấy
Ðể hiểu hơn về anh, yêu anh cũng nhiều hơn.
Em không biết Ngày Mai liệu có đến
Nhưng em vẫn mơ màng dệt mộng cho Ngày Mai
Và em biết chắc một điều này nữa,
Trong Ngày Mai của anh, có bóng dáng em rồi!
Em đang sống trong Hôm Nay tuyệt đẹp,
Hôm Nay em có anh với hết thẩy nồng nàn.
Tình yêu của anh và Hôm Nay cùng hiện hữu,
Hạnh phúc của Hôm Nay và mơ ứớc Ngày Mai!
––-
Hạnh phúc
(Họa bài Hôm Qua… Hôm Nay)
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Ác mộng mây cuồng như cướp tới,
Tối thui vạn vật nẻo tìm nhau.
Chỉ còn trắng trắng con đường lạ,
Và ánh đèn ai cơn ngủ đau!
Hôm Qua các anh khờ, bị gạt,
Không em, hai phía dậy nghi ngờ.
Không em, anh bất cần sinh mạng,
Ðối đầu ruột thịt rất ngu ngơ!
Ngày Mai chắc chắn là vinh hạnh,
Có em, con cháu rạng tài danh.
Không mang chủ nghĩa, nhiều thêm bệnh,
Gieo hạt Tình Yêu xuống đất lành!
Hôm Nay ta sống trong kỳ diệu,
Có em yểu điệu dựng Ngày Mai.
Hôm Qua, thôi nhé đừng quay lại,
Giữ gìn hạnh phúc của Hôm Nay!
Thái Văn
Vạn Hồ, Maple Grove, Jan 22-2013
_______________
Không Tết
Thơ: Mỹ Trinh
Mấy chục năm Tết đi đâu mất
Ở nơi này còn lại mình tôi
Những ngày này gió Ðông lất phất
Tuyết chờ rơi xám phủ bầu trời
Mấy chục năm tìm không thấy Tết
Không hoa mai không cả hoa đào
Ngày mồng một mồng hai đâu khác
Mặc cho ngày tết cũng qua mau
Mấy chục năm ai hay ai biết
Tết thờ ơ qua cửa về trời
Mẹ còn đợi đứa con xa xứ
Con không về ăn tết mẹ ơi!
Mẹ đã quen bao năm không Tết
Cũng thôi chờ xuân nở mai
Chiều cuối năm thắp đèn kỷ niệm
Thấy bóng con và tiếng thở dài
_________________
Xuân đến
Thơ: Dương Mạnh Tuấn
xuân lại đến như một lời hẹn ước
lá hoa thơm đã đua nở trong vườn
cuộc chiến cũ đã đi vào tiễn biệt
nhưng mồ hôi vẫn chảy nợ áo cơm
xuân lại đến như một lời hẹn ước
như một lời nhớ gởi quê nhà
êm đẹp quá những mùa xuân bên mẹ
những mùa xuân thương quí thiết tha
xuân lại đến như một lời hẹn ước
bạn bè xa dòng họ cũng thật xa
kỷ niệm cũ cũng xa gần muốn hết
gom nỗi buồn đầy tiếng hát hôm qua
xuân lại đến như một lời hẹn ước
như chúng ta đã hẹn ước một mùa
rồi chia biệt rồi đớn đau mắt lệ
bước chân chiều không ai được ai thua
xuân lại đến như một lời hẹn ước





















































































































































