Thơ Nguyễn Kim Tiến
Lá Tạ Từ
Dáng mỏng gầy xưa
Nắng bận lòng
Mưa mờ mắt lệ
Một màn sương
Từng chiều lá đổ
Từng chiều đổ
Một nhánh càn khôn
Nhánh muộn phiền
Con trăng ngày ấy
Giờ đâu nhỉ ?
Có kịp về soi
Bóng tối
Sầu
Từng ngày ru ngủ
Ðêm
Nằm mộng
Một khoảng trời gầm
Trong mắt trong
Trăm ngàn con sóng
Làm chân quíu
Ðứng lại giữa trời
Ðất ngẩn ngơ
Làn hương tỏa ngát
Trời
Thu mượt
Chiếc lá vàng rơi
Lá tạ từ!
(28 tháng 6 năm 2012)
––––––––––––––––––-
Thư Cho Em
Nguyễn Kim Tiến
Em ạ!
Những con dốc đời cứ mãi làm anh chúi mũi, hụt hơi! Hai chân anh không bám vào đâu được. Dù là mặt đường có trải thảm hoa hay mặt đường là đất đỏ chỗ lồi chỗ lõm. Người anh như mất trọng lượng. Bồng bềnh. Lơ Lửng.
Anh đã sống một cuộc sống mà ở đó có quá nhiều biến động
Anh đã sống một cuộc đời mà ở đó có quá nhiều băn khoăn khắc khoải.
Anh đã sống một thời tuổi trẻ đạn bom.
Anh đã sống một cuộc đời mà ở đó những suy tư có khi làm anh nghẹt thở.
Anh đã sống một đời với biết bao thử thách chông gai.
Nhưng anh biết chắc là anh đã sống một đời hạnh phúc với em.
Ôi! Mà giả sử nếu không có em trong cuộc đời anh! Giả sử không có em trong cuộc đời anh thì anh sẽ ra sao?
Chỉ giả sử thôi mà anh đã thấy trái tim của anh đã đập liên hồi rồi đấy!
Thế thì anh không nên giả sử nhé em! Không nên, không nên chút nào cả.
Em ạ!
Và thế là anh sống như chưa bao giờ sống.
Anh thở như chưa bao giờ thở.
Anh viết như chưa bao giờ viết
Viết miệt mài.
Viết trong tưởng tượng.
Viết trong những lúc mà người ta tìm cách bắt anh bẻ ngòi bút của anh.
Anh đã viết
Viết…
Và em luôn là người hỗ trợ động viên anh.
Em luôn là người chia sẻ với anh những lúc anh chới với, lao đao trong ngõ sầu viễn xứ.
Em luôn là chiếc phao cho anh bám vào những lúc anh tưởng mình chết chìm giữa lòng biển cả bão tố phong ba của cuộc đời.
Mà sao anh giả sử nếu anh không có em trong đời.
Mà vì sao anh giả sử. Giả sử làm chi vậy? Phải chăng vì lòng anh yếu đuối quá trước lẽ thường tình của đời sống?
Nên anh đã giả sử… giả sử… để mai kia nếu em không còn anh trong đời em nữa
Thì anh sẽ hiểu, hiểu niềm cô đơn và thương nhớ của em như thế nào, phải thế không em?
Anh đã hiểu
Ðã hiểu…
Nên
Bây giờ thì anh muốn em mỉm cười.
Mỉm cười với anh em nhé!
Ðừng khóc nữa.
Ðừng buồn nữa, bởi chẳng bao giờ em không có anh bên cạnh.
Chẳng bao giờ! Chẳng bao giờ!
Anh mãi nằm một chỗ rất ân cần ở góc trái ngực em!
(12 tháng 7 năm 2012)

















































































































































