Lê Phan
Ở một khía cạnh nào đó, Mohamad Merah là đồng chí của ba trong số bốn người nổ bom tự sát đã tấn công vào hệ thống chuyên chở công cộng của Luân Ðôn ngày 7 tháng 7 năm 2005.
Cũng như Shehzad Tanweer, Germaine Lindsay và Hasib Hussein, Merah còn trẻ mới có 23 tuổi. Cũng như họ, Merah là con cháu của những di dân đến từ các cựu thuộc địa, Pakistan và vùng Carribe của Anh Quốc và Algerie đối với nước Pháp. Và cũng như họ, Merah lớn lên trong một khối dân thiểu số khá lớn nhưng cảm thấy đã bị xã hội bỏ quên. Tất cả trong nhóm họ đều ấp ủ và nuôi dưỡng sự ao ước được trở thành kẻ tử đạo ở những nẻo đường trong xóm nghèo tỉnh lẻ. Và có lẽ, như những người bỏ bom trong vụ 7 tháng 7, cũng như các vụ khủng bố khác ở Anh, các nhà điều tra rồi sẽ phanh phui ra liên hệ của họ với các thành viên của al-Qaeda ở Pakistan.
Là nghề thợ máy xe hơi, Merah đã hai lần đi Afghanistan trong những năm gần đây. Merah khoe là đã được huấn luyện bởi al-Qaeda ở South Waziristan, một điều mà hẳn Pakistan chắc chắn sẽ bác bỏ.
Lớn lên trong xóm nghèo của Toulouse, có lẽ cũng chẳng khác gì xóm nghèo của Leeds, bề ngoài Merah có vẻ cũng không khác gì những thanh niên thuộc thế hệ thứ hai đến Pháp từ Bắc Phi. Merah mê đá banh và xe gắn máy. Ông Eric Lambert, mà cậu con trai là bạn hàng xóm của Merah trong cùng một cao ốc, diễn tả Merah là thân thiện và rất bình thường, và nói đã giúp ông vác một cái ghế sofa rất là nặng lên lầu.
Một nhóm bốn thanh niên tự nhận là bạn của Merah, đã đến nút chặn của cảnh sát gần tòa nhà bị bao vây để thuyết phục Merah đầu hàng, đã nói là Merah không có lập trường quá khích, mặc dầu quả là Merah có bị theo dõi. Những thanh niên này đã nói với Thông tấn xã Reuters là bạn mình chưa bao giờ nói đến tôn giáo, và họ không biết là bạn mình đã đi Afghanistan. Họ nói đến một người bạn học từ nhỏ, ít thích khoe khoang. Họ tuy vậy công nhận là Merah đã tìm cách đầu quân vào lực lượng lính Legionnaire của Pháp nhưng bị từ chối.
Thực ra, trong gia đình đó, cảnh sát chú ý đến người anh hơn là cậu em. Anh của Merah đã tỏ ra rất cuồng tín, bắt vợ phải mặc bộ niqab trùm kín mít người và còn bắt bà mẹ mặc như vậy và đã bị bà cự tuyệt.
Merah tuy vậy có án tích từ thời còn nhỏ, đa số là những tội lặt vặt. Theo Luật Sư Christian Etelin, đã biện hộ cho Merah trong một vụ ra tòa về tội lái xe không có bằng lái mới hôm Tháng Hai năm nay, thì mẹ và chị lớn, vốn rất thân với Merah, đã hết sức thất vọng. Ông Bộ Trưởng Nội Vụ Claude Guéant của Pháp còn thẳng thừng hơn, nói là khi chính phủ yêu cầu mẹ Merah giúp cảnh sát khuyên con đầu hàng bà đã bảo là bà không tin có thể thuyết phục được con mình và lời bà nói cũng vô ích.
Và có một điều nữa là Merah cùng người Anh đã theo giáo phái Salafi, một giáo phái vốn chủ trương một diễn dịch bảo thủ, nghiêm khắc của Hồi Giáo Sunni, và một nhóm nhỏ trong phái này đã chọn thánh chiến jihad. Ông Guéant thì nói Merah đã trở thành cuồng tín qua ảnh hưởng của giáo phái này.
Luật Sư Etelin đã nói với truyền hình Pháp là Merah biết mình bị theo dõi bởi tình báo Pháp khi trở về từ Afghanistan, thành ra “rất kín đáo về lập trường chính trị của mình.” Ông tuy vậy diễn tả Merah là một người “không cứng ngắc và quá khích,” và không thể tưởng tượng được Merah có những hành động tội ác đến như vậy. Ông còn bảo ông thấy anh ta rất lễ độ, lịch sự và quả thật khá dễ thương!
Nhưng ông luật sư cũng biết mặt trái của Merah, đã bị tù 18 tháng vì giựt ví ở cửa ra vào của một ngân hàng. Nhưng ông biện bạch, “Không giống như đại đa số những người lớn lên cùng với mình ở khu vực phía Bắc của thành phố, Merah không sử dụng ma túy. Cái khổ của Merah là ăn cắp vặt.”
Có vẻ như Merah, cũng như cả ngàn thanh niên Hồi Giáo Pháp, cũng như Shehzad Tanweer, Germaine Lindsay và Hasib Hussein, Merah bị cuốn rũ vào phong trào jihad vì cuộc chiến ở Afghanistan và vì Pakistan. Chính Merah, qua một cuộc điện đàm với đài truyền hình France 24 đã nói chính trong chuyến đi đến hai nơi này đã làm cho anh tham gia vào al-Qaeda. Ebba Kalondo, chủ bút của France 24 giải thích “Merah chống lại việc cấm đội khăn và chiến đấu chống lại sự tham gia của Pháp vào cuộc chiến Afghanistan.”
Trong hai năm kể từ khi trở về, Merah đã thay đổi nhiều theo một người bạn làm cùng một nơi với anh. “Hắn không thích vui chơi nữa. Hẳn trở thành cứng rắn hơn. Hắn không thực sự còn đi lễ ở đền nữa. Có vẻ như hắn thường gặp một số người ở những apartment.”
Và đó là vấn đề của những người như Merah hay Tanweer, Lindsay và Hussein, họ là những “người hùng đơn độc,” âm mưu tổ chức những cuộc tấn công nhỏ nhắm vào các mục tiêu dễ dàng, giống như những người mà Merah đã sát hại ở Toulouse hay hơn 50 người mà bộ bốn ở Luân Ðôn đã sát hại.
Những cuộc tấn công này không ở mức độ kinh thiên động địa như cuộc tấn công 11 tháng 9, nhưng dễ thực hiện hơn. Ðây theo các chuyên gia có vẻ là con đường mà khủng bố chọn trong tương lai. Một hai người hoạt động đơn lẻ sẽ khó theo dõi vô cùng. Trong khi đó, như chuyên gia về chống khủng bố Sajjan Gohel giải thích, “Nó sẽ gửi một thông điệp là những thành viên của al-Qaeđa đã tổ chức thành công các cuộc tấn công, có thể tự mình tạo được tình trạng hốt hoảng. Ðó chính là điều đã xảy ra ở Pháp: Người ta không dám đi ra đường, trường học phải bị canh gác, đã có một cảm giác thực sự thiếu an ninh, thiếu an toàn: Ðó chính là định nghĩa của khủng bố.”
Ðây là chiến thuật mà al-Qaeda gọi là “jihad cá nhân,” một thứ tấn công kỹ thuật rất thấp do những cảm tình viên không có huấn luyện, hành động đa phần là một mình. Nó có thể là một sự thụt lùi của al-Qaeda, của tổ chức đã thành công ở mức của cuộc tấn công 11 tháng 9, nhưng tính “tàng hình” của các hoạt động này đã giúp cho dễ thực hiện, giảm nguy cơ bị khám phá và vẫn có ảnh hưởng rất lớn.
Trong khi đó, hoạt động của những người như Merah hay Tanweer, Lindsay và Hussein hầu như không thể theo dõi và đoán trước được. Không phải tình báo Pháp hay tình báo Anh không biết về họ. Nhưng không thể biết lúc nào họ hành động và cũng không thể bắt giữ họ khi họ chưa hành động bởi họ có gì khả nghi đâu. Tình báo MI-5 biết về bốn người tổ chức vụ tấn 7 tháng 7, nhưng họ nghĩ đám này chỉ là tép riu, theo chân chạy hiệu. Họ chú ý đến những kẻ quan trọng hơn. Rút cuộc những kẻ quan trọng không làm gì được trong khi những tên tép riu lại thành công.
Chả trách trong một video tuyên truyền, Adam Gadahn, một viên chức của al-Qaeda, đã dạy dỗ những kẻ jihadist đơn độc “Hãy tính đến nước Mỹ chẳng hạn. Hoa Kỳ tràn đầy vũ khí và rất dễ mua vũ khí… Vậy thì các anh còn đợi gì nữa?”


















































