Bùi Bích Hà
Bốn câu thơ buồn bã trong tập Hoa Địa Ngục của cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện có thể áp dụng cho thân phận người trong nhiều trường hợp: một ước mơ không thành cho đất nước giàu mạnh, nhân dân ấm no; một tình yêu không trọn vẹn cho trái tim không chịu đổi thay; một căn bệnh nan y không biến đi sau những đêm dài nhìn lệ nến và sấp mình cầu nguyện v.v…
“Khi mơ ước mãi không thành hiện thực
Sẽ trở thành viên đá tảng lì trơ
Đè óc tim ta nặng trĩu không ngờ
Ta hất xuống nhưng thường không đủ lực.”
Hất xuống một ám ảnh, một cơn đau, nỗi tuyệt vọng. Tưởng chừng như dễ nhưng thật không dễ. Vì bản năng hiếu sinh. Vì hy vọng như đốm lửa dù hiu hắt vẫn mong chờ gió lên. Vì cuộc đời xung quanh vẫn có tiếng cười và muôn vàn vẻ đẹp đáng yêu thách thức, mời gọi. Làm sao biết, ngày qua ngày, cũng hão huyền như chính cuộc đời là bóng mây qua và đến một lúc, bàn tay không còn đủ “lực” cho một cử chỉ cần thiết cuối cùng?
Betsy Davis, người nữ nghệ sĩ cầm cọ và trình diễn, 41 tuổi, là tuổi chín hồng rực rỡ của mọi người đàn bà, xinh đẹp, tài hoa, vầng trán cao, nụ cười rộng, đôi mắt có đuôi. Từ hơn ba năm qua, được chẩn đoán mắc căn bệnh trầm kha làm tê liệt toàn bộ hệ thống thần kinh và tủy sống, đặt cô vào tình trạng con búp bê vải với các phần thân thể không tuân theo ý muốn của cô. Cô phải ngồi xe lăn, sau này là ghế điện. Không cầm được cái lược. Không đẩy được cái bàn chải đánh răng.
Đầu tháng 7 năm nay, Betsy gởi điện thư tới một số bạn bè thân thiết của cô, mời họ tới dự bữa tiệc cô gọi là “Rebirth Party,” kéo dài hai ngày cuối tuần 23 và 24 cùng tháng. Thư lưu ý các bạn cô là họ sẽ thấy họ ở trong một tình huống không giống những buổi họp mặt bình thường khác mà họ sẽ cần chút sức chịu đựng và tấm lòng cởi mở. Ngoài ra, họ có tự do tùy nghi trang phục, tự do phát ngôn, tự do ca hát, khiêu vũ hay cầu nguyện. Nói tóm lại, họ thoải mái muốn làm gì cũng được trong cuộc họp mặt lần cuối này nhưng cô có một yêu cầu dứt khoát: không ai được khóc. Chỉ duy nhất một lời khẩn khoản xin các bạn hứa như vậy thôi!
Hơn ba mươi người từ New York, Chicago và nhiều nơi khác trong tiểu bang California, nhận lời đến với cô trong căn nhà có hàng hiên xung quanh, ẩn mình giữa thung lũng Ojai, một thị trấn an bình thuộc quận Ventura nằm về hướng Đông Bắc Los Angeles. Buổi tối đầu tiên, Betsy ngồi trên xe lăn điện, đôi vai trần gầy guộc nhô cao, nửa dưới thân thể phẳng lỳ, bất động, yên lặng nghe mọi người trò chuyện và cười nói râm ran. Cô không còn khả năng phát âm rõ ràng nữa và khi cô nói, người chuyên viên y tế săn sóc cô phải thông dịch cho mọi người những gì cô muốn diễn đạt. Dẫu sao, trên khuôn mặt mờ nhạt như bông hoa thiếu nắng của cô, nụ cười rộng vẫn mãi luôn là tặng phẩm cô giành cho bạn bè để không gian trong mấy căn phòng nhỏ bớt ảm đạm. Một bạn gái của cô mang theo cây đàn cello. Một anh khác thổi khẩu cầm. Bữa tiệc có cocktail. Họ gọi pizza từ tiệm Betsy yêu thích nhất. Họ gọi Chinese foods. Họ gọi Mexican foods. Họ chiếu cho nhau cùng xem những cuốn phim ruột của Betsy, trong đó có phim “The Dance of Reality,” dựa trên cuộc đời của một nhà đạo diễn Chilê. Mọi người cố vui để khỏa lấp nỗi buồn, để ngăn những hạt lệ tràn mi. Thỉnh thoảng có người lẻn ra ngoài, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm để nước mắt chảy ngược vào lòng.
Betsy đã cho soạn sẵn tủ quần áo của cô, hình dung ra bộ nào hợp với người bạn nào. Họ làm một cái fashion show bỏ túi nhộn nhịp, náo nhiệt. Cô cũng cho soạn sẵn những kỷ vật để tặng riêng từng bạn đến dự buổi tiệc “tái sinh” lạ đời này, gửi họ chút tình khi vĩnh biệt nhau. Trên mỗi món quà, có mảnh giấy ghi rõ lai lịch của nó và tên người được tặng.
Thời giờ vẫn trôi nhanh và hai ngày vui gượng qua mau. Bạn bè ôm hôn từ biệt Betsy, chụp tấm ảnh cuối cùng với cô rồi ra về. Có những bạn ở lại cho đến phút giây nhìn thấy Betsy không còn nữa. Khoảng 4 giờ 30 chiều Chủ Nhật, Betsy được thay áo, được mặc chiếc kimono cô mua trong chuyến du lịch Nhật Bản năm 2013, sau khi đón nhận kết quả chẩn đoán về bệnh nạn của mình. Cô được người nhà đẩy ghế điện ra chiếc giường đặt dưới ven đồi, được đặt nằm thoải mái dưới nếp lụa áo mềm mại chỉ buộc hờ cái dải lưng. Cô gối đầu cao để nhìn ngắm lần cuối mặt trời buổi chiều mùa hè đang lịm tắt dần ở chân trời hoàng hôn. 6 giờ 45 phút, vẫn với nụ cười rộng giờ đây là tiếng khóc vô âm tan chảy trên khuôn mặt tĩnh lặng, cô uống liều độc dược do bác sĩ điều trị cho toa rồi nhẹ nhàng khép đôi hàng mi, chờ đợi giấc ngủ không còn thấy cô thức dậy sáng hôm sau.
Khoảng mười giờ đêm, êm ả như chiếc lá khẽ chao mình lìa cành, Betsy trả lại thế gian hơi thở cuối cùng có sự chứng kiến của em gái, bác sĩ điều trị, người săn sóc cô tại gia và cả nhân viên vật lý trị liệu thường giúp cô bớt những cơn đau nhức. Dưới mắt mọi người, cái chết của cô đẹp như một bức tranh tĩnh vật . Một trong các bạn của Betsy, đạo diễn Niels Alpert, đã phát biểu: “Không ít người ao ước có thể đổi mệnh trời, biến cái chết xấu xí thành một tác phẩm nghệ thuật như Betsy đã làm.” Đối với anh, Betsy không chết, cô được giải thoát.
Với cách ra đi chọn lựa dũng cảm này, Betsy là bệnh nhân đầu tiên sử dụng đạo luật trợ tử dùng cho cư dân California mắc bệnh nan y không thể chữa khỏi và không muốn sống vô vọng trong khổ đau. Cách giải quyết hợp lý này, như mọi trường hợp khác, gây nhiều tranh cãi trong dư luận bênh và chống. Bênh và chống, thoạt nghe qua, ngỡ là người ta cãi nhau để tìm ra sự thật đúng nhất nhưng làm gì có sự thật đúng nhất cho nhiều người nên cãi nhau là cãi nhau với chính mình, về một điều bản thân chưa đủ lỳ lẽ để tự thuyết phục.
Chắc nhiều người còn nhớ câu chuyện của cô Brittany Maynard , năm 2014, đã phải dời cư từ California qua Oregon, tiểu bang gần Cali nhất, đang áp dụng luật trợ tử nhằm giúp các bệnh nhân nan y được lựa chọn chết trong phẩm giá. Cô Maynard 29 tuổi, vừa kết hôn một năm thì phát hiện bị ung thư não cấp tính, trong tình trạng bác sĩ không thể giải phẫu để chữa chạy. Cô được cái hẹn 6 tháng, như ngọn đèn chờ khô dầu, hàng ngày chịu những cơn đau đầu chết đi sống lại và những cơn động kinh đáng sợ. Là người vợ trong tuổi thanh xuân chưa kịp hưởng hết thời trăng mật, cuộc đời đẹp như giấc mơ thần tiên, cô nói không có một tế bào nào trong thân thể cô muốn chết nhưng cũng không ai có cách nào cứu được cô, cho cô sống nên cô phải tìm lấy cho mình một con đường. Trước khi tự cho mình cái hẹn ngắn hơn 6 tháng của bác sĩ, cô đã dùng ngày giờ ít ỏi còn lại để kêu gọi mọi người ủng hộ thỉnh cầu của cô, thúc đẩy lập pháp tiểu bang California sớm ban hành đạo luật cho các bệnh nhân chờ chết được lựa chọn ngày giờ họ ra đi với sự trợ giúp y khoa của bác sĩ điểu trị. Cô nói sẽ không có nhiều người trong hoàn cảnh cô, có thể chuyển đổi chỗ ở dễ dàng và nhanh gọn như cô nên cư dân Cali rất cần đạo luật tôn trọng quyền được chết trong phẩm giá của bệnh nhân khi họ không còn hy vọng được cừu chữa nữa. Kết quả công trình vận động mạnh mẽ của cô đến vào cuối năm sau, 2015, khi đạo luật trợ tử theo mô hình của Oregon được thông qua ở Cali nhưng bệnh nhân phải chờ tới ngày 9 tháng 6 năm nay, 2016, đạo luật mới chính thức được đưa vào ứng dụng. Betsy Davis trong câu chuyện trên, đã không chờ thêm để là người đầu tiên sử dụng quyền hạn hợp pháp này.
Hiện chưa biết đích xác con số bệnh nhân nan y chờ ra đi ở Cali là bao nhiêu người nhưng bà mẹ đơn thân Elizabeth Wallner, 52 tuổi, bị ung thư đại tràng giai đoạn 4, đã lan qua gan và lên phổi, đứng trước luật trợ tử đã có hiệu lực, bà vui mừng chia sẻ rằng nay bà có sự bình an trong tâm hồn, biết sẽ không còn bị bắt buộc phải chết dần mòn trong đau đớn nữa!
Riêng kẻ viết bài này chợt nghĩ lẩn thẩn, tự hỏi: chấm dứt cái gì cũng buồn, bằng luật li dị cho một cuộc hôn nhân đầy ải người trong cuộc hay luật trợ tử nhằm giải thoát một bệnh nhân khỏi căn bệnh hành hạ họ nhưng đâu phải ai cũng sẵn sàng li dị và ai cũng sẵn sàng ra đi trong lúc hương hoa hồng còn thơm ngoài hiên và mặt trời, mặt trăng còn hứa hẹn những ngày những đêm biết đâu phép lạ xảy ra? Khuynh hướng bảo thủ sợ sự lạm dụng quá đà, làm đảo lộn trật tự xã hội và trong vũ trụ, lập luận nhiều cuộc hôn nhân chậm đặt vấn đề li dị có khi qua truông, vợ chồng thôi không li dị nữa. Chết thì không thôi chết được nhưng sớm muộn năm bảy tháng, một năm, thậm chí hai năm, có nên tận nhân lực để tri thiên mệnh không ? Hay là nên nhìn cuộc đời với đôi mắt của người nghệ sĩ sáng tạo như Betsy Davis? Cơ hội nào cũng là cơ hội, sao không nghĩ tới xây dựng tác phẩm? Dẫu sao, ít nhất, có thêm luật, bệnh nhân chờ chết có thêm tự do chọn lựa: bỏ cuộc hay có thêm thời gian nhìn thấu mình, có thêm thử thách bản thân, bằng hữu, ngay cả có thêm nhọc nhằn để người ở lại dễ nguôi thương nhớ? Chưa kể tín đồ công giáo thì tuân phục thánh ý. Tín đồ Phật giáo thì muốn trả cho hết nghiệp kiếp này, khỏi mang nợ kiếp sau.
Xét cho cùng, người thời nay nghĩ là vào đời tự do, ra khỏi đời cũng tự do, thật ra chỉ là cái tự do của con kiến bò miệng chén. Sống/chết thế nào, là số cả, duy có cái tâm an nhiên may ra còn thuộc chủ quyền con người.















































































