Tôi trở lại Sacramento lần thứ ba. Ban đầu, P. hứa cùng đi với tôi lên chơi thăm T. bạn chung của cả P. và tôi. Nhớ hẹn, T. đi phố mua thêm chăn, gối mới, thay bóng đèn trong nhà bếp, lau dọn nhà cửa.
Vài ngày trước hẹn, viết email nhắc. Không dài dòng nhưng những săn sóc ân cần, nho nhỏ, cho thấy T. chờ. Người phụ nữ luôn bận rộn với công việc, sống độc lập và cứng rắn, xem ra không cần bạn cho mình nhưng cũng không dấu thiện ý muốn chia sẻ với bạn một vài điều lý thú trong cuộc sống mà chị có may mắn trải qua và họ thì chưa biết.
Đi xem đàn chim hạc trốn thời tiết bay thành đoàn về nơi hẹn hàng năm của chúng, bóng in lên nền trời hoàng hôn trên vùng đầm lầy chúng sẽ hạ cánh ngủ qua đêm. Không có gì to tát hay quá lạ lẫm nhưng chúng ghi đậm dấu ấn những cuộc thiên di bất hạnh của loài người. Đi xem bướm Monarch bay hàng nghìn dặm đường bằng đôi cánh mỏng tìm lại mùi hương rừng khuynh diệp ở Bắc Cali trước mùa Đông rét mướt. Để tự nhắc mình định luật khó tin nhưng là sự thật đáng suy gẫm: xưa nay nhược vẫn thắng cường. Con bướm rung cánh bên trời Âu có thể làm thay đổi nắng mưa bên trời Á. Đi thăm khu rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ cao vút, nhiều trăm tuổi, đường kính hàng chục người ôm. Để hình dung ra sự nhỏ nhoi của con người hữu hạn và mùa Xuân vô tận trong thiên nhiên. Đi xem một nhánh sông cạn từng chuyên chở vàng theo con nước chẩy qua thung lũng Coloma giờ đây lau lách đìu hiu. Để thấm ngấm sự huy hoàng thoắt hiện thoắt biến của chiếc cầu vồng sau cơn mưa chiều và ngày chuyển sang đêm.
Giờ cuối, như thường lệ chỉ thích quanh quẩn khu Bolsa, P. bỏ cuộc, tuyên bố không đi. Tôi lên đường một mình, cũng chậm mất một ngày vì không kịp nhớ ra cái hẹn khác từ trước.
Chín giờ sáng Thứ Hai, chị M. chở tôi ra bãi đậu xe chợ ABC, là điểm hẹn cho hầu hết đồng hương người Việt trong nhiều dịp gặp gỡ để thực hiện nhiều chuyến đi từ đây tỏa ra khắp nơi. Chị đẩy tôi lên chiếc xe chở khách dài ngoằng, to bự của công ty xe đò Hoàng, dặn dò: “Em lên ngay đi, ngồi ghế trước nhé cho đỡ bị dằn xóc. Chị đi mua quà vặt cho em.” Từ ngày mẹ mất, tôi vốn ít được ai săn sóc kỹ lưỡng như thế nên có chút ngại ngùng, vội vàng cảm ơn chị và thấy mình ngồ ngộ tựa ai khác. Một lát, chị mang lại bánh giò và cả một đĩa khoai mì luộc, dúi cho tôi qua cửa sổ xe, chúc tôi đi đường bình an rồi quay về.
Đúng 9 giờ rưỡi, tài xế chuyến xe đi thu lệ phí của hành khách trong khi cô phụ tá trao vào tay mỗi người một chai nước và một bánh mì kẹp thịt. Tài xế nói hai thứ tiếng Việt và Anh, lưu loát, lễ độ, giải thích một vài việc cần thiết rồi khởi động cho xe chạy ra khỏi khu vực đón khách, bắt đầu chuyến đi với lời cầu nguyện bình an riêng trong lòng tôi. Little Saigon lúc sáng sớm một ngày chớm đông còn ngáy ngủ qua các con đường dẫn vào xa lộ. Một thoáng sương mù rất mỏng lọc ánh mặt trời trong không gian ửng màu hồng nhạt êm ả, làm hai mi mắt tôi sáng nay dậy sớm bỗng muốn khép lại, ru mình bềnh bồng theo nhịp bánh lăn. Tuy nhiên, cảm giác dễ chịu ấy không kéo dài. Đệm xe cứng quá. Giây an toàn căng quá. Hành khách người Hoa nói chuyện với nhau hồn nhiên, thoải mái quá, quên điều chỉnh âm lượng.Tôi loay hoay thử đủ mọi thế ngồi trên cái ghế không cho tôi sự tiện nghi. An ủi duy nhất của tôi là thỉnh thoảng nhìn vào kim đồng hồ tay để ước lượng đoạn đường còn lại.
Sau cùng thì xe cũng tới bến, đậu lại một khu thương xá khang trang với các văn phòng dịch vụ và tiệm buôn mới toanh, cho tôi đoán được sự phát đạt của người Việt chỉ với vốn liếng căn bản là đức tính cần cù, chịu khó. T. ra đón tôi, lần này thiếu vắng những người bạn cùng đi năm ngoái và cũng không có P. Chỗ đậu xe quen thuộc. Chiếc cầu thang cư xá quen thuộc. Căn nhà quen thuộc, ấm lửa lò sưởi chắc T. mở từ chiều để đón tôi. Hai đứa ăn bữa cơm thanh đạm ở cái bàn gỗ kiểu Nhật, trải mấy tấm lót màu sắc vui mắt. Hỏi han. Chuyện trò. Khi đã dọn dẹp bếp núc xong, chúng tôi mới thực sự ý thức về cuộc hội ngộ và một buổi tối đang mở ra nguyên vẹn. T. hỏi: “Xem phim hay nghe nhạc?” “Cái gì hay thì OK.” T. chọn phim The Night Train To Lisbon. Với tôi, ba chữ Chuyến Tàu Đêm nghe chừng hấp dẫn, đi đâu cũng được, kể cả Lisbon. Trong khi chờ đợi T. lấy phim, tôi chợt nhớ chuyến tàu đêm đi Lào Cai năm 2005 và cười một mình. T. hỏi “Cười gì thế?” “Nhớ lại chuyến tàu đêm đi Lào Cai từ ga Hàng Cỏ, Hà Nội.” “Đi lúc nào?” “Lúc nào không quan trọng nhưng buồn cười vì mấy nhân viên hỏa xa trẻ măng, mặc đồng phục đàng hoàng, khuân các bao rác hành khách xả ra, chất sẵn trên hành lang các toa tàu, chờ tàu đi qua mấy khu xóm thưa nhà thì thảy xuống, tỉnh bơ!” Nghe chừng T. rất chán những gì xảy ra ở Việt Nam ngày nay nên chị không bắt chuyện mà cắm cúi vào phim. Cuốn phim rất hay, rất hấp dẫn như tôi tiên đoán. Hay và hấp dẫn thế nào, mời quý bạn vào Netflix. Đặc biệt mời quý vị nữ bác sĩ mục khoa chuyên đo độ mắt làm kính cho khách hàng. Nhờ cuốn phim này, tôi biết thêm là quý bác sĩ mục khoa không chỉ làm kính để giúp điều chỉnh thị lực mà cao cả hơn, họ cũng giúp bệnh nhân nhìn rõ mình và nhìn đời một cách đáng yêu hơn. Mượn câu khen hơi nhà quê: “Trên cả tuyệt vời!” để diễn tả sự hâm mộ của tôi, với các vai diễn, kỹ thuật dàn dựng phim và tâm lý nhân vật.
Sau giấc ngủ ngon, dài và ấm trước lò sưởi lửa bập bùng, tôi thức dậy trong mùi cà phê thơm lừng căn gác nhỏ. Màn cửa đã được kéo quang. Tôi nhìn qua cái bao lơn lác đác mấy chiếc lá phong vàng úa, thấy nắng chiếu xuống mái nhà đối diện lốm đốm những chấm vàng chen lẫn màu rêu xanh non, trông như gấm thêu. Lười biếng duỗi chân tay à ơi một lúc rồi cũng phải như con sâu rời ổ kén, tôi xếp chăn gối đem cất. Bắt chước T. tôi vặn vẹo người và đầu cổ, tập thể dục cho một ngày mới. Nghĩ tôi không biết, T. giải thích: “Tập cho người mềm dẻo, tuổi già khổ vì các khớp bị cứng đơ, cử động khó nếu không tập tành.” Tôi đồng thuận với bạn vì tôi múa may ít hơn bạn, kỷ luật bản thân lỏng lẻo, lúc nào sực nhớ mà thương thân mới trì tâm làm nhưng nhờ vậy, đứng lên ngồi xuống có phần đỡ nhọc nhằn.
Ăn sáng xong, T. hỏi tôi muốn đi rừng hay đi đâu? Rừng thì xa, cũng không biết chắc tuyết đầu mùa đã tan hết chưa hay lại đi không về không như năm ngoái nên tôi trả lời: “Rừng chắc vẫn còn và còn lâu hơn mình, lúc khác sẽ hẹn nhau vào mùa hè. Đi đâu quanh đây thôi.” Tôi biết T. có nhiều nơi lý thú để thăm viếng nên tuyệt đối trông cậy vào bạn. Quả nhiên chị đưa ra ngay một đề nghị vắn tắt nhưng rõ ràng để thực hiện và chúng tôi nai nịt đủ ấm rồi ra xe. Có lẽ để nhớ những người bạn quý của chúng tôi năm trước đã cùng có mặt ở khu cư xá thơ mộng này nên T. hỏi tôi có muốn đi lại lần nữa một vòng quanh đây không? Một vòng trên kỷ niệm còn tươi nhưng không là dấu chân ngày cũ. Thiên nhiên đổi thay. Thời tiết đổi thay. Cả tâm trạng người đi cũng rất mới trong buổi sáng này. Tôi tự nhủ: “Lạ thật! Anh chị K. đã vài lần đặt chân lên mấy bậc thang kia ư? T. đã đứng cho vịt ăn để T. chụp hình dưới cành liễu rủ ven hồ kia ư? Ôi, những cảnh đời bày ra rồi nhẹ nhàng xóa đi, không để lại dấu vết, khiến tôi bất giác cảm nhận trong phút giây tất cả sự huyền nhiệm kỳ diệu của cuộc sống long lanh cảm xúc.
Không biết xe chạy bao nhiêu dặm đường để tới quận Eldorado, nơi chúng tôi sẽ tới thăm lại ngôi nhà gia đình T. đã tự tay xây cất khoảng đầu năm 1990, khi họ bắt đầu định cư tại Sacramento và chọn khu rừng này làm tổ ấm. Ngôi nhà hai tầng đứng chon von ở mom đất ngay phía ngoài sát đường lộ, trên diện tích đất rộng 5 mẫu tây, phía sau thoải xuống một thung lũng cây xanh. Tôi đã vài lần nhìn ngắm ngôi nhà này trong những tấm hình kỷ niệm của T., còn ghi nhớ cả cái bóng nắng trưa xung quanh chiếc mũ rộng vành T. đội khi ngồi vẽ ngoài trời những bản vẽ kể chuyện Sơn Tinh/Thủy Tinh và các danh nhân lịch sử Việt Nam. Chúng tôi đến đây khoảng 2 giờ chiều ngày thứ ba, trẻ con chưa tan học, đường vắng người ngoại trừ xe các phụ huynh đậu thành hàng dài nối đuôi nhau. Trước cổng vào các khu đất ngõ thật sâu, có nhà đã trưng bày đèn Giáng Sinh, đàn hươu tuần lộc, hàng chục cây kẹo khổng lồ hình những cái ba-toong vằn vèo hai màu trắng đỏ, dài cả thước, treo lủng lẳng trên các mắt cáo hàng rào. Không gian thật yên ả và thanh bình. Trong sân nhà cũ của T. vắng lặng, không có gì lay động, mấy cái chậu hoa men xanh đứng im bên các bờ tường và những cánh cửa đóng. Là một tấm hình khác thêm vào ký ức hai chúng tôi về nơi chốn này.
Không biết bạn tôi buồn vui thế nào trong cuộc hành hương bất ngờ chiều nay? Những đứa trẻ ngày nào đã lớn khôn, bôn ba theo cuộc đời riêng. Người bạn đường chia chung với chị giấc mơ “lên rừng ở,” lánh xa bụi bặm phồn hoa, cuối cùng bỏ rừng về biển, lại tự tay cất một ngôi nhà khác nhìn ra đại dương, ngày đêm nghe sóng vỗ, làm điểm khởi hành cho chuyến đi xa nhất của anh. Là phiên bản mới của bộ tranh Sơn Tinh/Thủy Tinh bạn tôi vẽ dưới bóng cây khu rừng này. Trở về thăm chốn cũ bao giờ cũng là trở về một góc đời cất giữ những kỷ niệm không thể nào quên, làm đau nhức thân tâm bởi phần thịt xương hao mòn gởi lại. Không phải là Huế của tôi chiều nay nhưng tôi thấy mình cứ vẩn vơ cất bước, quanh quẩn giữa đất trời bao la quê người, thương nhớ mãi một vầng trăng xanh biếc đã xa xôi, một mùi hương cũ từ khu vườn cũ giờ chỉ còn cỏ dại và mùi ẩm mốc của mấy căn phòng đổ nát với những người chủ mới không biết tôi là ai?
Đời người đi qua bao nhiêu nghĩa trang quá khứ trước khi dừng chân ở nghĩa trang cuối cùng với chính mình là quá khứ, nơi không một ai còn cơ hội quay về viếng thăm lần nữa.
Tháng Mười Một, 2016.

















































































