Friday, May 10, 2024

Giàu có

Bùi Bích Hà

Tục ngữ nước ta có câu: “Đại phú do thiên, tiểu phú do cần,” ngụ ý giàu to phải có số, giàu nhỏ đủ phong lưu thì do cần kiệm. Có câu khác cùng nội dung như trên: “Số giàu đưa tới dửng dưng, lọ là con mắt tráo trưng mới giàu.”

“Nén bạc đâm toạc tờ giấy,” giàu có đưa tới quyền lực. Càng giàu, tài sản càng lớn, quyền lực càng lớn theo. Tuy người đời thường tin là nhờ số mệnh mà giàu nhưng nghĩ cho kỹ, ngoại trừ trường hợp trúng xổ số lô độc đắc, số mệnh là một lẽ, tài năng lại là một lẽ khác, cũng tất yếu để một người trở nên giàu có vượt bậc.

Ngày tôi còn bé, cứ mỗi tuần một lần, mẹ tôi phải gào thét, lùng sục tôi ở mọi xó xỉnh từ trong ngôi nhà phòng ốc quanh co ra tới khu vườn rộng xem tôi mải chơi ở đâu để túm lấy tôi, đưa vào tay tôi cuốn sổ tiền chợ mẹ tôi ghi mọi chi tiêu trong tuần để tôi mang lên lầu trình bố tôi duyệt và phát tiền cho tuần tới.

Có một lần, trong khi đợi bố tôi xem xét sổ, tôi đứng vẩn vơ gần bàn giấy của ông, chẳng biết làm gì nên nhìn quanh quẩn các đồ vật bố tôi bài trí nơi nghỉ ngơi và viết lách hàng ngày của ông thì bỗng nghe tiếng bố tôi quát khẽ: “Đi ra đằng kia! Trẻ con không được đứng ở chỗ người lớn để tiền.”

Ngày ấy tôi mới chửng 7, 8 tuổi, không hiểu hết ý nghĩa lời răn dạy của bố nhưng tôi lờ mờ cảm nhận được có điều gì xấu xa khi liên quan đến tiền. Những lần sau, trình sổ xong, tôi ra đầu cầu thang, ngồi xệp xuống cái bậc đầu tiên rồi cứ thế lắc lư cái đầu, mắt nhắm tít, hình dung ra trò chơi bỏ dở nửa chừng vì bị mẹ sai cho đến khi nghe bố gọi.

Chỉ có thế, ngỡ là tâm trí một đứa trẻ ham chơi không ghi nhớ gì nhiều và với thời gian, nó sẽ quên hết những lời giáo huấn sớm sủa. Vậy mà không, một cách nào đó, lời khuyến cáo của bố tôi ám ảnh tôi từ những ngày thơ ấu xa xôi ấy. Lớn lên, tôi thấy mình lạnh nhạt với chuyện tiền nong. Vừa đi làm vừa đi học vì gia cảnh sa sút kể từ Hiệp Định Genève chia đôi đất nước năm 1954, hầu hết cơ ngơi tài sản bố tôi vất vả tạo mãi đều ở bên kia vĩ tuyến 17, thế nhưng tôi rất kỵ nói chuyện lương bổng. Nó làm tôi khó chịu, xấu hổ.

Sau này ra đời, cũng có lúc ngoài việc làm chính với đồng lương cố định, tôi có làm vài việc phụ sinh lợi nhưng không có việc nào thành công về mặt tài chánh vì tôi thực sự không bao giờ biết khai thác khía cạnh thương mại của những công việc ấy. Gần cả cuộc đời, tôi bằng lòng với sự thanh bạch của mình vì nó cho tôi sự thoải mái.

Cho đến khi di tản sang Mỹ, tôi nhận ra sự yếu kém của mình lúc đến trại chuyển tiếp Swan Plu ở Thái Lan, không có tiền mua cho mẹ và các con thức ăn thêm cho những bữa ăn đạm bạc phát không theo khẩu phần, thậm chí chỉ một chùm nho giá $1. Càng sống ở Mỹ lâu, tôi càng nghiệm ra cách đánh giá sự thành công của một người ở xứ sở này căn cứ trên mức độ thu nhập tài chánh của người ấy, là rất thực tế.

Tài giỏi cách mấy mà không kiếm được nhiều tiền hơn người thì sao gọi là tài giỏi, múa mép khua môi cho lắm cũng bị coi là nói hươu nói vượn thôi! Tệ hại nhất là khi muốn làm một việc gì tử tế, có chút tầm cỡ mà không có tiền thì đành chịu bó tay, “mộng nữa cũng là không!” Cái thời “người quân tử ăn chẳng cầu no, ngày ba buổi vỗ bụng rau bình bịch” đã cáo chung lâu rồi! Thời này bao tử lép, nằm khểnh nhìn cái mái nhà dột, nắng rọi xuống thềm mà liên tưởng đến mấy quả trứng gà để dỗ dành cái bụng đói meo thì còn làm gì cho ra hồn được nữa, nói chi tới chuyện phục vụ nhân quần, thế thái?

Tôi đọc tiểu sử và cuộc đời giàu có phi thường rồi làm việc nghĩa của ông bà Bill, Melinda Gates mà vô cùng ngưỡng mộ. Tôi đọc thân thế và sự nghiệp của ông Waren Buffet mà tâm ý xiết bao khâm phục. Một đàng nhìn thấy nỗi thống khổ của đám sinh linh đông đảo cần giúp đỡ cho họ có được cuộc sống an lành, thoát khỏi đói, nghèo, ngu dốt, bệnh tật.

Một đàng làm ra tiền và tìm nơi xứng đáng, tin cậy để trao gửi đồng tiền ấy, biến nó thành hạnh phúc cho những kẻ kém may mắn cần tiền làm phép lạ cho họ: có ly nước sạch để uống, không hại sức khỏe; có cái màn để ngủ yên giấc, tránh muỗi truyền bệnh sốt rét, có cái nhà cầu để vừa bảo vệ môi sinh, vừa bảo vệ nhân cách; có thuốc chủng ngừa trừ polio, HIV…

Về mặt tinh thần, quỹ từ thiện Bill & Melinda tạo cơ hội phát triển tiềm năng đồng đều cho mọi người, cải thiện cuộc sống trên căn bản ai cũng có giá trị nhân sinh như nhau. Trong ý niệm nhân bản cao cả ấy, họ tập trung giáo dục trẻ gái Châu Phi biết cất lên tiếng nói đòi nhân quyền cho thế hệ phụ nữ tương lai ở phần địa cầu này. Trên đây là một số công việc quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates theo đuổi trên đường dài.  Một cách tổng quát, tâm nguyện của hai ông bà Gates là giúp con người tránh được mọi hình thái khổ đau trong đời.

Mới đây nhất, tin từ nhật báo Người Việt cho biết tỷ phú Denny Sanford (tạp chí Forbes ước lượng tài sản của ông khoảng $2.6 tỷ) vừa ký tặng trường đại học University of California, San Diego (UCSD) số tiền $100 triệu cho công cuộc nghiên cứu về sự đồng cảm (empathy) và lòng từ ái (compassion) cách nào giúp vun bồi hai đức tính này nơi các bác sĩ y khoa vốn là giới luôn phải làm việc dưới nhiều áp lực dễ gây căng thẳng.

Theo Phó Viện Trưởng David Brenner, lãnh đạo ngành y tế thuộc UCSD, số tiền tặng dữ này là kết quả cuộc gặp gỡ riêng giữa tỷ phú Sanford và Đức Đạt Lai Lạt Ma nhân chuyến ngài viếng thăm trường năm 2017, ban đạo từ trong lễ tốt nghiệp của sinh viên vừa hoàn thành học trình. Nói với tờ San Diego Union-Tribune, tỷ phú Sanford xác nhận nguồn tin trên và chia sẻ là qua câu chuyện trao đổi với vị lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng lưu vong, đạo cao đức trọng này mà ông thấy ra từ tâm, lòng nhân ái và sự tử tế có thể làm thay đổi con người và cả thế giới.

Theo ông, các bác sĩ chữa trị bệnh nhân làm việc trong môi trường đòi hỏi lòng nhân hậu nhưng họ cũng bị tràn ngập do nhiều tình huống phũ phàng trong thực tế khiến lý tưởng có lúc bị xao lãng. Nghiên cứu tìm ra một học thuyết khoa học trong lãnh vực ứng xử có thể giúp y giới duy trì và phát triển tối đa từ tâm của họ, nhiên hậu thế giới đầy rẫy khổ đau ngày nay mới có thể trở thành nơi sinh sống an bình, tốt đẹp hơn.

Được biết trước đây ít lâu, tỷ phú Sanford cũng đã tặng UCSD $100 triệu khác nhằm thúc đẩy nhanh chóng tiến trình đưa các phát minh mới trong ngành dược khoa vào sử dụng để bệnh nhân được cứu chữa sớm hơn trong quá trình tri liệu (cứu bệnh như cứu hỏa) thay vì phải chờ đợi quá lâu với các thủ tục rùa bò.

Gần đây nhất, năm ngoái, ông cũng đã tặng hệ thống đại học Quốc Gia (National University System) ở San Diego $100 triệu để đưa vào giảng dạy cho trẻ em cung cách đối xử lịch lãm, sự quan tâm đến người khác nhằm làm giảm bớt tình trạng bạo động, hà hiếp và kỳ thị nơi các em.

Tổng cộng trong 12 năm qua, các cơ quan, tổ chức tại San Diego đã nhận được từ tỷ phú Sanford ít nhất $459 triệu cho nhiều chương trình xã hội/giáo dục khác nhau. Được biết ông đã cam kết sẽ hiến tặng toàn bộ tài sản ông sở hữu trước khi qua đời.

Gây dựng được sự nghiệp tài chánh lớn lao đã là bằng chứng của trí tuệ, tài năng và phước đức vượt xa, vượt lên trên đại khối dân chúng. Sử dụng tài sản ấy sao cho đẹp, ý nghĩa, đem lại hạnh phúc cho bản thân trước, đồng loại sau, là loại giàu có khó kiếm hơn cả tiền bạc, xem ra càng cần có nhiều đức tính hơn nữa và chính phần này sẽ quyết định vị thế của một người giàu có trong cuộc đời, lịch sử và lòng người.

Đồng tiền là con dao hai lưỡi, tùy thuộc người sử dụng vào mục đích nào họ chọn lựa.

Cũng đồng tiền ấy giúp đỡ đắc lực cho các nạn nhân thiên tai cần cứu trợ khẩn cấp. Cũng đồng tiền ấy chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ tị nạn thất lạc người thân. Cũng đồng tiền ấy giúp an trú người vô gia cư, giúp chữa trị người mắc bệnh tâm thần, giúp thuốc men người ốm đau không có phương tiện, giúp manh áo ấm, bát cơm nóng cho người già cô quả…

Nhìn ra xung quanh, cơ man nào là những phận người khốn cùng, nghèo túng, bệnh tật, đơn chiếc, mỗi nghĩa cử đến với họ là một phép lạ mà đồng tiền có thể ban phát. Đồng tiền càng lớn, phạm vi và quyền lực ban phát càng rộng, vượt khỏi nhu cầu cá nhân hay từng nhóm mà thay đổi diện mạo của cả một thời đại hay số phận của cả một dân tộc.

Đến đây, các tỷ phú mới thực sự hiển lộ tài năng, trí tuệ, đức độ, tầm nhìn vĩ đại nhiều lần hơn tài sản họ đã tạo dựng được và đưa họ tới vị thế xứng đáng hiện nay. Họ hiện diện ngoài không gian và thời gian với những dấu ấn để lại bằng lòng từ ái và khoan dung vô hạn.

Họ biến cái giả thành thật, cái nhất thời thành lâu dài. Họ biến cái vô nghĩa thành đại nghĩa. Họ biến giấc nam kha khéo bất bình thành những công trình trường cửu. Họ là tinh hoa của số ít tinh hoa hiếm hoi trong nhân loại. Hơn ở bất cứ đâu khác, câu ngạn ngữ của người Mỹ định nghĩa hai chữ số phận thật đáng cho con người suy gẫm để tìm thấy con đường minh triết: “Man’s character is his fate.” (Bùi Bích Hà)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT