‘Quân nổi dậy’ nào?

Tạp ghi Huy Phương

Thành phố Huế đổ nát sau biến cố Mậu Thân. (Hình: Getty Images)

Tết năm nay là năm mươi năm kể từ cái Tết Mậu Thân (1968) bi thảm, khi nhân cuộc hưu chiến bất ngờ, Việt Cộng đã tấn công vào các đô thị miền Nam, đặc biệt là tại Huế. Tại đây trước khi bị đánh bật ra khỏi thành phố, kiểm soát được một vài vùng, Việt Cộng đã tàn sát, bắn giết và chôn sống gần 6,000 thường dân và quân cán chính miền Nam trong 22 hầm chôn tập thể.

Tuy những dấu tích tội ác còn đó, không thể chối cãi, hiện nay Cộng Sản Việt Nam vẫn muốn che đậy tội ác của mình bằng cách viết lại lịch sử, làm phim phản biện và hằng năm, nhất là năm nay, chính quyền cộng sản lại rầm rộ tổ chức những cuộc hội thảo cấp quốc gia về “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.”

“Cuộc tổng tiến công và nổi dậy” đó, chính Việt Cộng đã nhắm vào người dân xứ Huế, đoạt mạng sống của hàng nghìn người dân miền Nam trong cái Tết đẫm máu năm 1968.

Đã 50 năm trôi qua, năm nào khi nói về chuyện Mậu Thân bi thảm, cái tên Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT) cũng được nêu ra như một chính danh thủ phạm. Chúng ta cũng biết rằng, với chức danh Tổng Thư Ký của Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình (LMDTDCHB) do Cộng Sản dựng nên với những tên tuổi thân Cộng như Lê Văn Hảo, Tùng Chi để bịp thiên hạ, HPNT chẳng có quyền uy gì, sai khiến, chỉ huy được ai? Những ngày đó HPNT đang phấn đấu để được vào đảng, nên y phải biểu diễn lập trường, ca tụng Việt Cộng hết lời như sau này chính y đã thú nhận: “khi nói về thảm sát Huế tôi đã hăng hái bảo vệ cách mạng, đổ tội cho Mỹ. Đó là năm 1981, khi còn hăng say cách mạng, tôi đã nghĩ đúng như vậy!” (Lời cuối cho câu chuyện quá buồn!)

HPNT mang danh “đao phủ thủ,” điều này được căn cứ trên ba dữ kiện.

Một là với tư cách Tổng Thư Ký của Liên Minh Các Mặt Trận Dân Tộc, Dân Chủ, Hòa Bình, HPNT đã đọc lời kêu gọi đồng bào Huế nổi dậy theo Việt Cộng, sau này chính Tường đã cho rằng chính“quân nổi dậy” là thủ phạm cuộc thảm sát dân Huế.

Điều thứ hai là chính nhân vật HPNT, khi trả lời trong cuốn phim “Việt Nam một thiên lịch sử truyền hình,” gần như đóng vai phát ngôn viên của tội ác, đã xác nhận mình có mặt tại Huế với những câu: “tôi lội trong máu, chúng tôi rút ra…” trong khi ở những nơi khác HPNT lại nói rằng mình không có mặt ở Huế trong những ngày đó.

Ba là trong cuốn Biến Động Miền Trung, tác giả Liên Thành đã nêu ra sự việc HPNT đã lập tòa án và chủ tọa một buổi đấu tố và giết người tại vùng Gia Hội, một vài nhân chứng viết trên net cũng xác nhận chuyện này.

HPNT cũng luôn luôn bênh vực lính VC, đã giải thích những người bị giết là những thành phần ác ôn, do người dân hận thù nổi dậy giết chết: “Vì thế khi cách mạng bùng lên và lấy lại được thế kẻ mạnh, nhân dân bùng lên và đi lục soát tìm cho ra những tên bạo ngược này để trừ khử chúng như trừ khử những con rắn độc, mà nếu như để chúng sống sót, chúng sẽ tiếp tục gây ra tội ác hơn nữa trong chiến tranh.”

Như ý kiến của Bùi Tín (thời điểm 1990), HPNT cũng cho rằng những người bị chôn là thường dân bị bom đạn, lính Mỹ và cả bộ đội VC được chôn chung trong thời gian “chúng tôi rút ra!”

Và một câu nói được HPNT lặp đi lặp lại không thay đổi “trước sau như một,” là tất cả những nạn nhân nằm trong các hầm mộ kia là do “quân nổi dậy” giết!

Hoàng Phủ Ngọc Tường cho rằng “quân nổi dậy” này là quần chúng phẫn uất dã tìm giết bọn “ác ôn!” Cũng không phải là 500 tù chính trị ở Nhà Lao Thừa Phủ được giải thoát trong dịp này, cũng không phải bọn nằm vùng đã lợi dụng cơ hội này để trả thù cá nhân, những kẻ này không có cái quyền muốn giết ai thì giết. Người quyết định giết và chôn sống hàng ngàn dân Huế phải là kẻ có quyền hành trong tay. Với một tổ chức sắt máu như Cộng Sản, không thể nào có chuyện một bọn “nổi dậy” bá vơ nào đó giành quyền giết người. Hà Nội chối tội đã đành, HPNT cũng bào chữa, đổ tội cho một bọn “nổi dậy” thay vì thủ phạm của vụ thảm sát là đảng Cộng Sản Việt Nam.

Từ lâu tôi vẫn có ý chờ đợi một lời “nói phải” của HPNT, một người “chẳng mấy hồi nữa phải về trời” (nguyên văn của HPNT,) hay ít ra là “con chim sắp chết tiếng kêu thương, người sắp chết lời nói phải!” nghĩa là trước khi chết, HPNT phải có lời sám hối là “một đứa con xứ Huế” đã đi theo và ca tụng, biện bạch cho cái bọn đã giết đồng bào của mình. Trước khi chết, HPNT phải nêu rõ thủ phạm đã giết hàng nghìn đồng bào ruột thịt xứ Huế, phải chỉ mặt gọi tên bọn ác quỷ tay nhuốm máu, chứ không phải giờ này mà còn khăng khăng bênh vực cho bọn giết người, và luôn miệng cho rằng thủ phạm vụ thảm sát này là “quân nổi dậy!”

Nhưng “Quân nổi dậy” nào đây? Là một người có học, hẳn HPNT đã đọc qua lịch sử Việt Nam, đã biết đến những nhân vật nổi dậy chống lại triều đình, chế độ của mình đang phục vụ như Lê Văn Khôi (1833) hay Cao Bá Quát (1853.) Trong suốt những ngày “tổng tấn công” Mậu Thân, chúng ta chưa hề thấy ở miền Nam có một cuộc “tổng nổi dậy” nào, có một nhân vật hay đơn vị nào “nổi dậy” dấy binh, quay súng giết cấp chỉ huy, treo cờ Việt Cộng và đón tiếp quân miền Bắc vào, như lời nói bốc phét của Bắc Việt! Trong khi đó, Việt cộng đi đến đâu, dân miền Nam bỏ chạy tới đó! Quân giải phóng vào, chẳng ai reo hò, chạy về phía quân giải phóng mà chạy về phía quân đội VNCH, về phía có ngọn cờ vàng.

Chưa bao giờ HPNT nêu đích danh thủ phạm giết dân Huế vô tội là bọn bộ đội VC cầm súng (lính Bắc Việt hay VC miền Nam,) mà cho đến giờ này cũng một lòng một dạ bênh vực cho bọn giết người, trước sau vẫn đổ tội cho “quân nổi dậy.”

Vậy “quân nổi dậy” ở Huế là đứa nào mà ngang nhiên, có quyền bắt người, trói người, đập đầu, bắn vào nhân dân. “Quân nổi dậy” là đứa nào có quyền bắt người sống đào hầm, rồi đẩy cả người sống và người chết xuống hố mà lấp đất.

Bao nhiêu năm nay chúng ta chờ một lời nói thành thật, một lời hối lỗi của một người trong cuộc. Chính HPNT đã thú nhận, nhân danh Liên Minh Dân Tộc, Dân Chủ Hòa Bình viết lời kêu gọi quần chúng nổi dậy, nay lại cho thủ phạm vụ thảm sát Mậu Thân là “quân nổi dậy!” Vậy HPNT có dính phần trách nhiệm trong món nợ máu này hay không?

Trong trận “tổng tấn công” vào nhiều thành phố miền Nam và Huế, chúng ta chưa thấy một đơn vị quân đội, một lực lượng đảng phái, tôn giáo nào “nổi dậy” chạy theo Việt Cộng. Vậy “quân nổi dậy” là ai, ở đâu mà trước sau, HPNT vẫn khăng khăng cho rằng chúng đã gây nên những cuộc thảm sát và là tác giả của những hầm chôn tập thể.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ý của HPNT, và căn cứ vào những biến cố trong trận Mậu Thân, tôi nghiệm ra rằng “quân nổi dậy” mà HPNT nhiều lần nhắc đến, chính là anh em HPNT- Hoàng Phủ Ngọc Phan, cha con Nguyễn Đóa- Đoan Trinh, Nguyễn Đắc Xuân, Lê Văn Hảo, bà Tùng Chi, Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Nguyễn Đóa, Tôn Thất Dương Tiềm… như là những nhân vật quan trọng của LMDTDCHB, mà HPNT đã không quên nói đến trong “Lời cuối cho câu chuyện quá buồn!” (Huy Phương)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Tại sao?

Ghen tuông vô sở cứ, quá mức là dấu hiệu của tâm lý thiếu tự tin, bất an, dễ biến thành căm phẫn rồi hận thù, cần nhận diện sớm...

Mưa và Huế của tôi

Sinh trưởng ở Huế mỗi năm hai mùa mưa nắng, tôi sống hết thời thơ ấu và thời tuổi trẻ ở ngoại ô thành phố, suốt mùa Đông đội mưa đi về...

Những trận đánh không có thương binh

ột trận đánh không có thương binh có nghĩa là chỉ có lính tử trận, hoặc là một trận đánh mà cấp chỉ huy không muốn đem thương binh về

Nghịch lý

Nước Mỹ có một nghịch lý tôi không thể giải thích. Càng ở lâu, càng thấy 24 tiếng đồng hồ một ngày không đủ cho tôi làm hết các công việc cần

Phế!

Có dịp tham dự nhiều buổi gây quỹ để giúp thương binh VNCH của các hội đoàn, trong lòng tôi vẫn bất như ý về tiếng “phế” đi kèm với hai tiếng thương binh, mà lại thương binh VNCH, bạn bè, chiến hữu của tôi!

Thơ ở Seattle

Tôi thích thơ Trần Mộng Tú vì tự nó là vọng âm đời cất lên bằng nhiều giai điệu, không nhất thiết vui, không nhất thiết buồn...

Những món nợ khó trả

Trên đời thế nào mình cũng có nợ ai đó, không nhiều thì ít, vật chất hay tinh thần, nhưng vì có những món nợ không ai đòi nên mình vẫn nghĩ rằng mình chưa hề nợ ai.

Vài câu chuyện của một ngày

Làm một bà mẹ thời buổi này, trong xã hội này, nghĩ thật khó vô cùng! Làm một đứa trẻ thời buổi này, trong xã hội này, càng khó trăm lần hơn.

Nghĩ về những người lính

Theo một định nghĩa bình thường, người lính là một thành viên của lực lượng quân đội có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ của đất nước và nhân dân (quốc phòng.)

Câu chuyện từ Bartow

Trong nhiều gia đình, cái iPhone và iPad thay thế bà mẹ, ông bố, thậm chí người nanny để bầu bạn với trẻ con ngoài giờ tới trường...