Thông Tin Bình Luận
Ngô Quốc Phương*
Tác giả: Ngô Quốc Phương là nhà nghiên cứu xã hội học, từng tu nghiệp tại Pháp trong các lĩnh vực khoa học giáo dục, xã hội học và khoa học chính trị, từng viết bài cho Talawas và đang làm việc tại BBC Việt ngữ, được biết tới với bút danh “Quốc Phương.” Bài viết phản ánh quan điểm và cách hành văn riêng của anh. Người Việt Ðông Bắc dự kiến sẽ mời tác giả tiếp tục chủ đề “Dự báo thời tiết chính trị VN” mà anh chủ trương.
Thời tiết chính trị Việt Nam đang chuyển động rất dồn dập. Chưa bao giờ người dân và dư luận lại có thể chứng kiến một cách sống động như thế trong các phát ngôn, diễn ngôn, động thái, hành động chính trị được cho là mang tính tuyên chiến và thách thức chính trị mạnh như vậy, kể cả khước từ tuân thủ các hứa hẹn chính trị từ trước, đến từ những người lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam từ tổng bí thư tới chủ tịch Quốc Hội.
Ngô Quốc Phương

Dư luận đang sôi sục với tâm trạng có thể đi từ ngạc nhiên, kinh ngạc, chuyển sang phẫn nộ, tức tối khi chứng kiến điều được cho là “sự trở cờ” trong lập trường của ÐCSVN chỉ vài tháng trước khi bật đèn xanh qua các quan chức Quốc Hội và chính quyền cho phép góp ý “không có vùng cấm” cho đợt sửa Hiến Pháp, mà nay thì các nhà lãnh đạo như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng… lại “lật lại” khi tuyên bố rằng các ý kiến vốn động chạm tới các “tử huyệt” hay “vùng cấm” là “suy thoái chính trị, đạo đức,” là “có dấu hiệu vi phạm pháp luật,” mà ở Việt Nam dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được nhà cầm quyền thông báo, cũng có nghĩa là có thể có các vụ bắt bớ, trừng phạt nghiêm khắc.
Một làn mây mù đang chuẩn bị bao vây “vùng trời và không khí” tự do phát biểu ý kiến đóng góp của quần chúng, kể cả người Việt trong và ngoài nước, về việc thay hay sửa Hiến Pháp hiện hành.
Trong tình huống trắng đen chưa rõ ràng này, mà quần chúng không chắc chắn, thì ÐCS có vẻ lại rất chắc chắn trong ít nhất ba điều sau.
Thứ nhất, thắng gấp, siết chặt, điều chỉnh lại cuộc góp ý kiến, đưa tất cả vào khuôn khổ, vì lời tuyên bố “không có vùng cấm” trong đóng góp của ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội chỉ đưa ra qua lời của một cán bộ cấp dưới của ông Trọng, ông Hùng. Có thể khuynh hướng cứng rắn trong đảng đã sống dậy vì sự thiếu tự tin của đảng và nỗi sợ hãi bị mất quyền lực mà đảng vẫn quen cầm quyền lâu nay.
Ðảng cộng sản có thể đang “xuất khẩu” nỗi lo sợ của mình sang quần chúng, xuất khẩu sự căng thẳng trước nguy cơ nếu lỡ nới lỏng, có thể dân nhân cơ hội làm cách mạng, và chuyển hóa nỗi sợ ấy sang người dân, kể cả các tầng lớp trí thức, nhân sĩ, cán bộ đương, cựu có lương tri, để chế áp họ, đánh đòn tâm lý vào họ, ngăn chặn họ làm cách mạng hoặc cải tổ, dù chỉ trong tư duy và hành động một cách hòa bình và đơn độc.
Thứ hai, để làm điều đó, đảng phải sử dụng ít nhất hai công cụ: bộ máy tuyên truyền tăng hết cỡ công suất và mật độ và đánh động mạnh mẽ lực lượng an ninh, công an, kể cả bộ đội, nội chính, để trấn áp, răn đe dư luận và quần chúng. Chính từ điều này, mà trong thời gian từ cuối tuần qua cho tới nay, hàng trăm chương trình, phóng sự, phỏng vấn, chuyên đề đã được bộ máy tuyên truyền của đảng nhấn nút, yêu cầu các đài báo xây dựng gấp. Ðài truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam và hàng loạt các báo viết, báo nói, báo mạng đã được khởi động để phát các bài vở tuyên truyền và tái định hướng cuộc góp ý, có các điểm nhấn mạnh tới duy trì vai trò lãnh đạo độc tôn, chế độ độc tài, chuyên chính và toàn trị của đảng.
Về mặt thực hiện chuyên chính vô sản, mà sử dụng bộ máy tuyên truyền chỉ là một hình thức, đảng đồng thời khởi động bộ máy công an, an ninh, quân đội, nội chính của mình vốn có thế mạnh của một lực lượng vũ trang được vũ khí tận răng, xây dựng từ nhiều năm nay, và lập trình hóa để họ bước vào một cuộc chiến nữa: khống chế, răn đe, ngăn chặn, tấn công, đàn áp, trừng phạt bất cứ phần tử nào làm trái với chủ trương của chính quyền và thách thức vị thế của đảng như ông Trọng và ông Hùng nói là đòi “bỏ điều 4,” “phi đảng phái hóa lực lượng vũ trang,” đòi “tư pháp độc lập, tam quyền phân lập, đòi dân chủ, tự do, đa đảng, đa nguyên”… và lên dây cót để họ sẵn sàng “đập tan, trừng trị” những phần tử “lợi dụng đợt góp ý để chống phá, tuyên truyền, chống lại đảng và chính quyền.”
“Ban bố biện pháp mạnh”
Và thứ ba, không chỉ ở đợt góp ý này, nhân việc góp ý này, sau khi thử phản ứng, thấy rằng thời điểm hiện nay có thể rất nóng và bất lợi nếu ÐCS nới lỏng quyền lực thực sự, đảng và chính quyền được xem là sẽ có thể tiến hành chuyển đổi một chiến lược mạnh mẽ, dài hạn hơn, để ngăn chặn tận gốc rễ mọi khả năng của các lực lượng chính trị, xã hội khác trong quần chúng thách thức và đòi đảng trao trả, chia sẻ quyền lực. Do đó, hành động được cho là chắc chắn sẽ tiến hành là ÐCS sắp tới sẽ ban bố một số biện pháp mạnh và rất mạnh nhằm hai việc: phanh lại quá trình đòi hỏi dân chủ của người dân vô thời hạn để ngăn chặn trực tiếp nguy cơ xảy ra “biến cố,” “cách mạng mềm,” các hình thức “diễn biến,” “tự diễn biến” và đồng thời là sử dụng chiêu thức xử lý một số “con tốt bên trong bộ máy” như những ví dụ làm gương tuyên truyền, chứng tỏ đảng đang “cải tổ và dân chủ thực sự” từ trong đảng, qua đó, sử dụng chiếu thức này như những “liều thuốc an thần, giảm đau và ru ngủ” để quần chúng tiếp tục “tin theo” và “nằm yên.”
Cũng cần phải nói lại rằng, chính việc “huy động lấy ý kiến hiện nay cho sửa Hiến Pháp” mà ÐCS chủ động xuất ra một phương thức tinh vi hơn và đa mục tiêu nhằm “xì bớt áp lực xã hội, bất mãn của quần chúng,” “tạo cho các giới có cảm giác họ được tham gia, được lắng nghe,” “giả vờ tạo ra cảm giác là chính quyền không biết các lực lượng dân chủ đang có thể tận dụng dịp này để lấn bước tới, tạo tiền đề…”
Các vụ “đuổi việc nhà báo dám thách thức tổng bí thư” kín đáo như xảy ra tuần này, hay việc được cho là “vứt thẳng vào sọt rác” yêu sách của các nhóm nhân sĩ, trí thức, quần chúng “nhóm kiến nghị 72” qua công văn trả lời của Quốc Hội với đại diện của nhóm, được cho là những ví dụ ban đầu báo hiệu rằng “dân đừng mơ,” và chỉ cho dân thấy “đảng không ngu để mất ghế”… như ai đó đã chỉ trích cá nhân tổng bí thư là “thiếu minh mẫn, hoặc thiếu khôn ngoan.”
Từ những chuyển biến và động thái được tạm thời nắm bắt và đề cập ở trên, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một vài dự đoán như sau về thời tiết chính trị Việt Nam trong thời gian từ nay tới ít nhất là hết cuối năm:
1) Sẽ tiếp tục có các vụ bắt bớ, khủng bố, thanh trừng với các nhóm bất đồng chính kiến cũ và mới, các nhóm đang hình thành, sẽ có nhiều bản án nghiêm khắc được xét xử, bên cạnh các vụ sách nhiễu, bắt giữ công khai để răn đe, hoặc kín đáo, tinh vi với những phần tử thực sự nguy hiểm mà chính quyền và đảng không muốn làm ồn ào, nhưng thực sự phải kiểm soát tiếng nói, hành động của họ.
2) Sẽ có sự sửa gáy với các nhóm nhân sĩ, trí thức và quần chúng như nhóm 72, sẽ có các vụ tấn công, trấn áp mạnh mẽ thông qua truyền thông mạng, tạo dư luận và cả tin tặc. Ðương nhiên việc bắt giữ, khống chế các điều kiện sinh tồn của các cá nhân nhân sĩ, quần chúng cũng có thể nằm trong các kịch bản của chiến dịch trấn áp bên cạnh các biện pháp chiến tranh tâm lý chống lại nhóm này. Các cuộc ký khuyến nghị, yêu sách công khai, khiếu kiện đông người có thể bị xử lý thẳng tay hơn và quyết liệt hơn từ xuất phát qua các “nghiệp vụ” an ninh hoặc các biện pháp mạnh khác.
3) Sẽ có sự nới lỏng một số điều kiện (kinh tế, xã hội và pháp luật) ở những chỗ không ảnh hưởng tới các nguyên tắc sống còn của đảng và chế độ, để thu hút, thậm chí như một số ý kiến nói là “mua chuộc sự ủng hộ của một bộ phận quần chúng “theo đảng,” “tin đảng” và “hợp tác với đảng,” kể cả lực lượng trí thức, quần chúng trẻ, các bloggers và nhà hoạt động xã hội, chuyên môn có ảnh hưởng dư luận ít nhiều, trong đó có các giáo sư trẻ có giải thưởng quốc tế cao, dù làm việc ở nước ngoài.
4) Với đối ngoại, biết rõ Phương Tây và các quốc gia tiến bộ khác trên thế giới, tuy quan tâm tới nhân quyền, tự do, dân chủ thực sự ở Việt Nam, nhưng bị hạn chế vì đang “bận đối nội về kinh tài,” “cần thị trường,” “khách hàng” nên có thể có nhượng bộ, ÐCS và chính quyền có thể tận dụng cơ hội này để tiếp tục làm cho họ “im lặng,” “đồng lõa,” kể cả sử dụng các chiêu thức ra điều kiện “nhử mồi” với phương Tây về kinh tài, để rảnh tay có thời gian “điều trị” đối lập trong nước và các phong trào gây bất lợi.
Cũng không loại trừ việc chuyển hướng vừa qua có vai trò của “người đồng chí nhưng không đồng minh” ở phía Bắc của Việt Nam là Trung Quốc, người được cho là đã ít nhiều có được các liên kết sâu sắc, chặt chẽ với giới lãnh đạo trong ÐCS và nhà nước Việt Nam, quốc gia được Trung Quốc vừa cho là “đối tượng xâm lấn” vừa tạm thời là “bia đỡ đạn” của nước này nếu khi thành trì “tham nhũng cộng sản, kiêm tư bản đỏ” đang ngày một có xu hướng bị dư luận quốc tế và nhân loại tiến bộ thách thức, công kích như lâu nay. Tuy nhiên, dự đoán này không là chủ đề của bài viết nhỏ này mà chúng tôi công hiến tới quý vị hôm nay.



























































































