Hoa Nở Muộn (Kỳ 1)


TRUYỆN DÀI


 


LTS: Kể từ số 21 phát hành ngày 19 tháng 10, 2012 (hôm nay), tuần báo Người Việt Ðông Bắc đăng chuyện dài nhiều kỳ “Hoa Nở Muộn.” Tác phẩm lấy bối cảnh thành phố Philadelphia để khắc họa hiện thực cuộc sống. Nhân vật chính, một lần trở lại Việt Nam, lâm vào tình cảnh “tình bất tự cấm.” Chữ “Tình” trong Hoa Nở Muộn có vượt thoát không gian cấm kỵ để dẫn đến sự cảm thông cho nghịch cảnh cuộc sống hay không…


Xin mời độc giả đọc Hoa Nở Muộn của tác giả Khánh Long.


 


Khánh Long


                                               


Kỳ 1


         


Ông Cảnh mấy năm gần đây đi đi về về liên tục từ Mỹ qua Việt Nam. Lần nào trở lại Mỹ, ông cũng cảm thấy yêu người yêu đời, lắm. Ông thấy như trẻ lại cả chục tuổi sau mỗi chuyến từ Việt Nam trở về.


  Vì mỗi lần về, trong ông vẫn vất vãng ngất ngư dư âm và hương thơm tình ái. Cái mùi da thịt nõn nà thơm tho của Thu Tuyết, người tình bé nhỏ của ông nơi quê nhà. Thu Tuyết của ông cũng lớn rồi, tức là đã qua tuổi vị thành niên. Nàng chỉ kém ông có ba chục tuổi thôi. Ông Cảnh quen nàng trong một chuyến về Việt Nam đầu tiên sau hơn hai chục năm xa cách quê hương. Lần ấy, bố vợ ông tự nhiên bỏ cơm ăn khói, lên bàn thờ gia nhập vào đám người thiên cổ. Ông và vợ ông nhân dịp đó về Việt Nam chịu tang báo hiếu. Sau khi mọi thủ tục lễ tang hoàn tất, ông được bạn bè cũ dắt đi chơi những nơi gọi là tươi mát để giải sầu. Thu Tuyết là tiếp viên trong một quán karaoke ở trên đường Trương Ðịnh. Lần gặp gỡ ấy, cứ ngỡ một lần vui vẻ rồi thôi, nào ngờ ông Cảnh bị tình ám. Ðêm về, hình ảnh của Thu Tuyết thường xuyên hành hạ ông trong nỗi ham muốn nhớ mong. Nói theo ngôn ngữ của những nhà văn thì ông bị giáng một cú ngất ngư bằng tiếng sét ái tình. Gặp một lần là si mê ngay, không thể nào quên được hình dáng yêu kiều lúc nào cũng ăn mặc mát mẻ hừng hực lửa tình của Thu Tuyết. Ông mê nàng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. “Ðố ai định nghĩa được tình yêu! Có khó gì đâu buổi gặp đầu, em ngồi trong lòng ta âu yếm, anh muốn gì đây em sẽ chiều… như mời anh nếm thử bùa yêu.”


Nghĩ cũng phải thôi. Từ nhỏ đến lớn, ông chỉ có cơm nhà quà vợ, nếu như “Con bò trọn kiếp ăn rơm,” thì ông Cảnh một kiếp ăn cơm ở nhà. Ông chưa bao giờ biết đến phở. (Xin hiểu theo ranh ngôn thời đại mới. người ta ám chỉ phở không phải là thức ăn mà là bồ nhí.) Từ thủa cha sanh mẹ đẻ mới lọt lòng cho tới ngày lớn lên, vượt biển, lấy vợ và sinh con đẻ cái cho tới bây giờ. Tóc ông đã bạc, sức ông cũng gần tàn, ông chưa bao giờ biết đến một người đàn bà nào khác ngoài vợ ông. Nói là ông đứng đắn cũng được, gọi ông là chung thủy cũng không sai. Còn nếu không, bảo là ông chẳng có thời gian và điều kiện cũng hợp lý vì từ ngày qua đây, ông luôn luôn bận bịu kiếm tiền, ngoại hình của ông thì cũng bình thường như muôn vàn người khác, tức là cũng mồm ngang mũi dọc, tóc bạc lơ thơ, ông chẳng có gì hấp dẫn đặc biệt hơn người. Vả lại, ông cũng ngại chi tiền, mà tiền là cái thứ có mãnh lực hấp dẫn đàn bà nhất, vì vậy cho nên chẳng có người đàn bà nào mê ông. Nhờ vậy, ông được sống yên ổn với vợ cho tới khi gặp kiều nữ Thu Tuyết.


Ông tha thiết nhớ thương khuôn mặt xinh đẹp có đôi mắt lẳng lơ biết cười của nàng. Ông ham muốn thân hình cân đối, nở nang đều đặn như thần vệ nữ lúc nào cũng như toát ra vẻ mời gọi, và ông đê mê vì giọng nói dịu dàng quyến rũ của nàng. Luôn luôn dạ dạ thưa thưa và gọi anh xưng em nghe ngọt ngào êm ái, cái mà từ lâu lắm rồi, ông không hề biết tới. Càng lớn tuổi, tức là càng già, người ta càng thích gái trẻ gọi mình bằng anh. Lúc còn trẻ, nghe người khác gọi mình bằng anh đâu có gì đáng nói. Khi về già, nghe gái trẻ gọi mình bằng anh mới thấy ép phê. Âu cũng là cái thói đời ô trọc. Ngay đến mặt trời cũng còn như tiếc nuối vương vấn những tia nắng khi hoàng hôn kia mà. Bởi vậy con người muốn níu kéo cái tuổi… cao niên cho dài thêm một tí nữa thì cũng đâu có gì gọi là quá đáng đâu. Hầu như ngày nào ông cũng mong tìm cách trở lại để gặp nàng, ít ra thì ông cũng phone cho nàng vài chục lần trong một ngày. Và rồi cứ thế, tình cho không biếu không của nàng dành cho ông tăng theo số tiền ông chi ra cho nàng.


Lần về Việt Nam lần thứ hai, sau khi đã dùng hết chín mươi chín cái thẻ gọi điện thoại viễn liên. Sáu tháng sau, ông lại có mặt ở Việt Nam. Theo như lời ông nói với vợ ông thì lần này ông về để kiếm cách đầu tư mua một miếng đất, xây khách sạn ba sao. Ðể dành một chút vốn cho mai sau khi về già. Quan trọng hơn nữa là cho giống với thiên hạ. Chẳng phải là bây giờ mấy đại gia ở hải ngoại đang có mốt về Việt Nam mua đất hay sao? Ít ra thì ông cũng phải có một miếng đất để mà sánh vai với thiên hạ chứ.


Một lần, nằm ôm Thu Tuyết trong khách sạn, Tất nhiên là không phải khách sạn của ông, ông nảy ra ý định mướn nhà riêng cho nàng ở, như vậy, ông mới hoàn toàn sở hữu được nàng. Trong thâm tâm, ông muốn thuyết phục nàng bỏ hẳn nghề tiếp viên. Ông nói với nàng:


– Em ơi, anh có chuyện này muốn nói với em, ừm… anh nghĩ… thôi em khỏi phải đi làm nữa, mỗi tháng em cần bao nhiêu để sinh hoạt thì anh gửi về cho, anh không muốn em phải vất vả nhiều.


Thu Tuyết lườm yêu ông, nhoẻn miệng cười rất tươi. Nàng ngả đầu dựa vào vai ông rồi trả lời:


– Anh gửi về cho em mỗi tháng là bao nhiêu?


Ông Cảnh chưa kịp nghĩ coi không biết bao nhiêu là đủ, nàng đã tiếp:


– Em nói chơi thôi chứ em sống tự lập quen rồi, em yêu anh là yêu con người anh, yêu tính tình và sự hiểu biết của anh chứ không phải vì anh là Việt kiều đâu. Bây giờ, ở Sài Gòn này có hàng đống Việt kiều, tốt xấu thật giả gì đều có hết. Hơn nữa vì yêu anh nên em chấp nhận đến với anh không kể bất cứ hoàn cảnh hay tuổi tác. Chứ em đâu phải là thứ gái bao, sống nhờ vào tiền của những người đàn ông khác.


Nói đến đây, nàng như xúc động lắm, dụi đầu vào má ông làm như nghẹn ngào không nói được nữa. Ông Cảnh quàng tay ôm vai nàng siết mạnh hơn rồi nói:


– Em hiểu lầm ý anh rồi, ý anh là anh không muốn em phải cực khổ kiếm tiền nữa, nếu cần thì em trở lại trường học hay làm một việc gì đó nhẹ nhàng hơn, tiền bạc thì không thành vấn đề.


Tuy nói vậy nhưng bụng ông lại nghĩ: “Anh không muốn cho bất cứ thằng đàn ông nào được đụng tới em nữa.” Rồi ông tiếp:


– Em bây giờ là người yêu của anh rồi, anh có business mà để em phải vất vả kiếm tiền thì coi không được. Em cứ ở nhà đi, khỏi đi làm.


Nàng quàng tay ôm ông, rồi gãi gãi ngón trỏ theo vòng tròn trên bộ ngực trần bủng beo của ông nói nhỏ nhẹ:


– Em cám ơn anh lo cho em, nhưng em tự lo được mà, Hơn nữa, cuộc sống bây giờ giá cả cái gì cũng đắt đỏ, mà em còn có gia đình nữa. Nhà em chỉ có mỗi mình em và ba em đi làm thôi, mấy đứa em còn nhỏ, đang đi học cả. Nếu mà em không đi làm thì ai giúp ba mẹ em? Mà cũng chỉ vài năm nữa thôi anh ạ. Khi tụi nó học xong, có việc làm, gia đình em sẽ đỡ hơn. Với lại em không muốn anh phải lo lắng nhiều quá, công việc làm ăn bên kia, rồi lại phải lo cho em bên này, lo nghĩ nhiều quá tóc anh lại thêm bạc. Em chỉ cần anh yêu em, thương em, ráng về đây với em càng nhiều, càng lâu càng tốt.


Ông Cảnh xúc động ôm ghì lấy nàng: “Ôi người yêu bé nhỏ của tôi.” Ông đẩy lật nàng nằm ngửa ra, môi ông tìm môi nàng, nàng rên lên tiếng nho nhỏ hưởng ứng, và trong cơn khoái cảm của dục vọng dâng trào, nàng thì chưa biết và ông cũng quên béng đi mất là ông mới nhuộm tóc hồi tuần rồi.


Ðể chứng minh cho sự chu toàn của mình, ngày hôm sau ông Cảnh giục nàng đi kiếm nhà để mướn. Vì là người làm ăn nên ông tính toán kỹ lắm, Thay vì tiền ở khách sạn, ông thuê một căn hộ nhỏ nào đó, ở chung cư cũng được, miễn sao đừng đắt quá, như vậy ông vừa được tiếng là chăm lo cho nàng, mà thực tế thì cũng chẳng tốn bao nhiêu. Mỗi lần về Việt Nam, tiền ông trả cho khách sạn cộng thêm giặt đồ và lặt vặt khác ít nhấy cũng hơn hai ngàn đô cho mỗi tháng. Mà mỗi năm ông sẽ về ít nhất là hai lần. Như vậy, với bốn ngàn một năm, ông có thể mướn cho nàng một căn hộ đàng hoàng. Nếu ông về hơn hai lần một năm, kể như là ông được lời rồi. Chưa đầy một tuần sau, ông và nàng đã dọn tới một căn hộ xinh xắn có hai phòng ngủ, trong một khu chung cư khá sạch sẽ nằm trên đường Nguyễn Ðình Chiểu. Từ nay, đây sẽ là tổ ấm của ông và nàng trong những lần ông về thăm quê hương. Quê hương của ông Cảnh bây giờ không phải là “chùm khế ngọt” mà là một múi mít thơm tho. Quê hương của ông Cảnh bây giờ là Thu Tuyết.


Cứ thế, hàng năm ông đi đi về về vài lần. Ông thuyết phục vợ ông rằng: mua đất xây khách sạn cho khách nước ngoài thuê. Vừa để dành tiền, vừa có thu nhập cao. Ông thu thập, tìm kiếm được vài cái hợp đồng rởm, có con dấu đỏ chóe của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cầm về lòe vợ. Ông biết trước sau gì, vợ ông cũng sẽ hiểu ra là chẳng có hợp đồng ma nào, nhưng chuyện đó hạ hồi phân giải. Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy. Hưởng được lúc nào hay lúc ấy. Ông cần phải có mặt ở Việt Nam để hưởng thụ sung sướng bên người đẹp thơm tho của ông, cuộc đời đâu còn được bao nhiêu năm. Ở Mỹ, ông phải cày một ngày hơn mười tiếng bên cạnh người vợ già lâu năm. Hàng ngày cặm cụi chăm chỉ kiếm tiền cũng giống như bao nhiêu đồng hương tỵ nạn khác. Chỉ có ở Việt Nam ông mới xứng đáng làm người. Ở đó ông được mọi người đánh giá ông đúng mức và kính nể ông. Trẻ thì khoanh tay, dạ bẩm cúi đầu khi gặp mặt. Còn người lớn thì dù ai có giàu sang cách mấy có gặp ông cũng tỏ phần khúm núm, lép vế khi đối diện với ông. Ít ra thì ông cũng có cảm giác như vậy. Ây, cái mác Việt kiều oai thật. Có lẽ nó chỉ oai tại vì một đồng đô la Mỹ đổi lấy mười bảy ngàn đồng tiền Việt Nam quê hương yêu dấu của ông. Và tính trung bình theo thời giá hiện nay, năm 2008. Công nhân lao động trong nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tiền lương trung bình một ngày tương đương với hai đô la Mỹ. *** Nếu tính theo mức lương tối thiểu hiện nay ở tiểu bang ông ở là $7.25 cho một giờ lao động, như vậy với một tuần lương bốn mươi tiếng đi làm ở Mỹ, bất cứ thằng Việt kiều nào cũng có thể ăn uống thoải mái ở Việt Nam một tháng. Chưa kể được tự do ăn tục nói phét nữa.


Chính vì đời sống kinh tế, văn minh văn hóa ở các nơi trên thế giới vẫn còn nhiều sự chênh lệch khác biệt quá xa, nhiều nước phát triển văn minh giàu có, bên cạnh đó cũng không ít những nơi còn nghèo nàn lạc hậu. Cho nên mới có cái cảnh Việt kiều yêu gái về thăm quê hương. Mang theo nhiều đồng đô-la, kiến thức ăn nhậu và nhiều nhu cầu đòi hỏi về góp sức vào công cuộc xây dựng thay đổi đất nước. Bao gồm cả việc phát triển những dịch vụ bia ôm và đĩ điếm. Lần nào về Việt Nam ông cũng hạnh phúc kể cả lần này cũng vậy. Chỉ có điều là lần này, hạnh phúc của ông chỉ theo chân ông cho tới phi trường… Chuyện là như vầy:


Hôm ấy, tiễn ông ra phi trường chỉ có một mình Tuyết thôi. Sau khi đã tốn mấy bịch giấy tissue để lau nước mắt, sau hơn một ngàn lời nói nồng nàn yêu đương, hứa hẹn, ông Cảnh sách túi ủ ê lê bước qua khu cách ly để chuẩn bị lên máy bay. Ông chợt có nhu cầu sinh lý cần giải quyết, tức là phải đi đái. Sau khi đã trút bầu tâm sự, ông rửa tay và rửa luôn cái bộ mặt u sầu thiếu ngủ của mình, giấy lau tay đã hết mà chưa được người ta cho vào thêm, ông lẩm bẩm rủa thầm, rồi đành phải lau tay hai vào hai đít quần. Ông giật mình vì thấy ông còn một cọc tiền Việt Nam khá dày ở túi quần sau. Ông muốn đưa tiền cho Thu tuyết chứ ông cầm về Mỹ làm chi? Ông muốn nhìn thấy nàng thêm một lần nữa. Nhất là cái vẻ mặt vui tươi ánh lên nét hạnh phúc của nàng khi nàng nhận tiền từ tay ông. Thấy mình có trách nhiệm phải hiến dâng trọn những đồng tiền Việt Nam cho nàng, ông bước ngược trở ra ngoài khu vực dành cho khách tiễn đưa. Không thấy Tuyết đâu, liếc nhìn đồng hồ, thấy còn đủ thời gian, ông bước hẳn ra ngoài hy vọng là sẽ gặp nàng ở chỗ gửi xe. Ông Cảnh vội vã sải những bước dài dọc theo vỉa hè, vừa đi vừa đưa mắt tìm Thu Tuyết, ông vừa cố tránh những người khách vội vã đang đi ngược chiều lại với mình. Nắng chiều hắt ngược làm ông Cảnh chói mắt. Một cơn gió mạnh thổi bung những cọng tóc lưa thưa của ông bay lòa xòa xuống trán, Ông đưa tay vuốt lại mái tóc rồi khum bàn tay che phía bên trên mắt, nheo mắt nhìn cả hai phía để chuẩn bị bước sang phía bên kia đường. Nhưng chưa kịp băng qua đường thì ông bỗng khựng lại, ai kìa sao giống Thu tuyết của ông quá vậy? Mà tại sao nàng lại khoác vai một thằng Việt kiều vẫn còn tươi rói kia? Lòng cứ ngỡ mình nhìn lầm bởi bị chói mắt, ông chớp mắt liên tục mấy cái và lần này, ông cố mở mắt lớn hết cỡ để nhìn kỹ lại. Ðúng rồi, không thể lầm được, vì khoảng cách từ nơi ông đứng tới chỗ nàng không phải là quá xa, chỉ cách một con đường. Ông còn nhìn rõ mái tóc quái dị của tên Việt kiều kia được nhuộm vàng hoe có điểm vài sợi highline màu xanh và màu đỏ. Sở dĩ ông biết thằng đó là Việt kiều vẫn còn tươi là vì chắc y mới xuống máy bay nên mặt mày còn mang nhiều nét hớn hở như sắp được trúng số. Hắn cũng giống như ông, mặc dù trời rất nóng, hắn cũng đóng nguyên một bộ đồ vest màu đen làm nổi bật đôi giày thể thao hiệu Adidas màu trắng bên dưới. Hắn khác ông ở chỗ, ông thì thắt cà vạt, trên cổ hắn thì lủng lẳng một sợi dây gì màu vàng chóe, nhìn hao hao giống như dây xích chó được cố tình bỏ ra ngoài. Nếu bằng vàng thiệt, sợi dây có lẽ phải nặng hơn mười lượng. Hắn cũng đeo đồng hồ để khoe hơn là để xem giờ như ông, nhưng hắn hơn ông là ngoài đồng hồ, tay bên kia hắn đeo một cái lắc còn to hơn cái sợi dây xích trên cổ. Thêm nữa, dưới hông hắn, lủng lẳng hai bên, hai cái điện thoại… mẹ kiếp cái thằng… không hiểu hắn làm ăn cái chó gì mà đeo lắm điện thoại thế.


(Còn tiếp)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT