Kỳ 10
Hồi ấy, năm thứ nhất của trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật, trong một lần đi dự sinh nhật anh của người bạn học chung lớp với nàng. Bữa tiệc được tổ chức ở ngôi biệt thự cho mướn của một ca sĩ đã từng vang danh nổi tiếng một thời.
Căn nhà thật đẹp nằm trên đường Tú Xương. Buổi chiều muộn, con đường vắng vẻ yên tĩnh. Những tia nắng hoàng hôn chiếu xuyên qua tàn lá của hai hàng cây tạo thành những vết đốm vàng nhạt trên mặt đường nhìn giống như một tấm bản đồ vẽ vội. Hai cánh cổng lớn của căn biệt thự được mở rộng để đón khách. Từ cổng vào là con đường trải nhựa, Hai bên rải những viên sỏi lớn và rất nhiều cây cảnh được trồng tỉa khéo léo gọn gàng đẹp đẽ. Chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà là người có khiếu thẩm mỹ cao.
Hôm ấy khi tới nơi, bạn của nàng Mai Lan dắt xe qua cái sân được láng xi măng làm chỗ để xe, còn mình Thu Tuyết đang đứng xớ rớ ngay dưới cái cổng vòm được làm bằng hai cái lá dừa uống cong chụm lại với nhau, bên trên có hàng chữ: “Happy Birthday to Anh Tú.” Xung quanh nàng, mọi người đứng tụ thành từng nhóm năm ba người, hình như chưa có ai vô trong nhà cả, có lẽ còn đang chờ đợi một sự sắp đặt gì đó.
Thu Tuyết e dè đưa mắt nhìn quanh, không hiểu sao ánh mắt nàng dừng ngay ở chỗ Huy đang đứng nói chuyện với hai người bạn. Lúc ấy, Huy đang giơ tay diễn tả điều gì đó có vẻ như sôi nổi lắm, bất chợp Huy quay sang, ánh mắt Huy gặp cái nhìn của Thu Tuyết. Huy như khựng lại mất mấy giây, rồi cứ thế, mắt vẫn không rời nàng, Huy bước thẳng tới Thu Tuyết. Câu hỏi đầu tiên của Huy hỏi nàng với thái độ rất chân thành thật thà, nhưng cũng không thiếu vẻ tự tin và thoải mái là:
– Xin lỗi, cho tôi hỏi bạn một câu: Ðôi cánh của em đâu rồi?
Thoạt đầu khi thấy anh chàng xăm xăm bước tới, Thu Tuyết cứ tưởng là anh ta sẽ hỏi tên hoặc hỏi gì gì đó giống như bao nhiêu gã trai khác đã từng tìm nhiều cách tán tỉnh để làm quen với nàng. Nhưng khi nghe, hỏi như vậy, nàng ngớ ra không biết trả lời ra sao. Ở anh chàng này có cái gì đó khác người. Nửa như lịch sự duyên dáng, nửa như ngang tàng kiêu ngạo. Ði hỏi nàng một câu trực tiếp thẳng thắn bất ngờ vì nàng chưa bao giờ nghe ai hỏi mình câu hỏi tương tự như vậy. Thu Tuyết ngượng ngùng chưa biết ứng sử trả lời ra sao thì Huy lại tiếp:
– Hôm nay, lần đầu tiên trong đời tôi được đối diện với một tiên nữ giáng trần mà quên không mang đôi cánh trắng.
Tới lúc này thì Thu Tuyết mới ngớ ra, biết là anh ta khen mình đẹp. Nàng đỏ mặt không biết nói sao. May quá, lúc đó Mai Lan, bạn của nàng bước tới cùng với người anh là Tú, nhân vật chính của ngày hôm nay. Tú lên tiếng vui vẻ nói:
– Làm gì mà tấn công tới tấp vậy Huy, để tôi giới thiệu đã.
Tú chỉ vào người bên cạnh nói:
– Ðây là Mai Lan, em họ mình ở Ðà Lạt mới vô đây để đi học.
Quay sang nàng, Tú tiếp:
– Còn Ðây là Thu Tuyết, bạn của Mai Lan. Cả hai đều là sinh viên năm thứ nhất trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật.
Huy mỉm cười ngật đầu chào với hai người rồi quay sang nói với Tú:
– Từ ngày mai, tôi sẽ cải đạo làm con chiên hiền đi lễ nhà thờ thường xuyên.
– Sao lạ vậy? Tôi nghĩ ông chỉ có thể làm con chiên ghẻ thôi.
Tú vừa cười vừa nói rồi quay sang giới thiệu với Thu Tuyết:
– Còn đây là Huy, Nguyễn Quốc Huy, à… là một cựu Việt kiều hối hận, kiêm ca sĩ bất đắc dĩ. Ðã từng du hát ở bên Mỹ… Tho. Ði đến đâu… ruồi bâu đến đấy, được mọi người hết lòng… xua đuổi.”
– Trời ơi là trời, hai cô coi, chỉ vì một gói mì, mà tôi lỡ ăn đi, cho nên mới bị đì, nói xấu chẳng còn chi.
Mặt mày vẫn tỉnh bơ Huy tiếp:
– Hồi chiều tới sớm để phụ giúp anh ta, thấy có gói mì được nấu sẵn để đó, vì thương bạn nên tôi ăn giùm, không ngờ, chẳng được lời cám ơn mà còn chuốc lấy thù oán. Cũng may, đời vẫn còn đẹp vì thiên thần là có thật.
– Quỷ sứ như ông đi ăn mì gói của người khác, không bao giờ biết xưng tội mà còn tin vào Chúa và thiên thần thì quả là chuyện lạ. Tú nói.
– Chứ sao, cuộc đời luôn có nhưng diễn biến bất ngờ. Và giờ đây, tôi cũng tin luôn là có thần tình yêu, chuyên phóng ra những tiếng sét ái tình, làm cho mình mê mẩn.
Cứ thế cả buổi tối hôm đó mọi người quấn quýt vui vẻ với nhau, những tiếng cười giòn giã vang lên liên tục.Thu Tuyết yêu mến Huy ngay từ buổi gặp đầu tiên ấy.
Ðã năm năm rồi Thu Tuyết không gặp lại Huy. Năm năm qua, đời nàng có quá nhiều biến đổi. Nàng đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, quen biết bao nhiêu là người đàn ông nhưng chẳng có ai cho nàng cảm xúc giống như Huy. Cuộc tình đã qua tưởng chừng như chẳng có gì để nhớ, nào ngờ khi gặp lại nhau. Trong lòng nàng vẫn bồi hồi xúc động. Nàng nửa như muốn bỏ đi để khỏi phải đối diện với dĩ vãng, nửa như muốn ngồi lại tò mò quan sát coi kỷ niệm xưa của nàng bây giờ ra sao. Huy đã hát xong, Thu Tuyết muốn tránh mặt nhưng không kịp nữa rồi, vì chỗ nàng ngồi là ngay bàn đầu hướng thẳng lên sân khấu. Tự nhiên nàng thấy ghét cái thói thích khoe khoang, thích được mọi người chú ý tới của Tony Bùi. Tại sao lúc nào cũng phải ngồi gần sân khấu!
Khi Huy đi ngang bàn Thu Tuyết, chàng hơi khựng lại một giây vẻ bàng hoàng. Nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi vui vẻ chào:
– Ô, chào … em, lâu quá rồi không gặp, anh cứ tưởng em đã đi nước ngoài rồi.
Quay sang Tony Bùi, Huy gật đầu chào nhẹ.
Tony Bùi lạnh lùng dương cặp mắt như mắt con ếch lên nhìn trừng trừng không đáp lễ. Thu Tuyết ngượng ngùng nói:
– Lâu quá không gặp! Anh đi với ai?
Nàng định giới thiệu tên với hai người nhưng thấy thái độ bất nhã của Tony Bùi, nàng lại thôi. Thấy hoàn cảnh không được tự nhiên, Huy nói:
– Thôi chào nha, anh có mấy người bạn ngồi bên kia.
Khi Huy đã đi, Tony Bùi hỏi Tuyết:
– Việt kiều nước nào vậy?
Vì nghe không rõ nên Thu Tuyết ngơ ngác hỏi lại:
– Kiểu gì?
– Thằng đó ở nước nào về?
– À, nước Hồng Kông, mà về lâu lắm rồi, định cư ở Việt Nam luôn.
Thu Tuyết nhớ lại ngày mới quen Huy, nàng hay được nghe Huy kể về những khó khăn cực khổ trong trại tị nạn bên Hồng Kông.
– Thằng khùng! Tony Bùi hằn học.
Không hiểu sao, thoạt nhìn gã đã ghét Huy. Có lẽ tại vì Huy có thái độ phớt tỉnh không thèm khúm núm trước uy danh của hắn, một Việt kiều sáng giá. Hoặc vì có thể Huy trông ngon lành đẹp trai hơn hắn. Thường thì những tay đẹp trai chỉ có giá trị đối với con gái thôi. Chứ với Tony Bùi thì hắn ghét thậm tệ những thằng đẹp trai, vì họ thường chiếm ưu thế hơn hắn khi đối diện với phụ nữ, vì vậy hắn cần phải thóa mạ:
– Ai lại ngu si về Việt Nam định cư bao giờ.
Thu Tuyết chợt thấy chán ngấy cái bộ mặt của Tony Bùi… Nếu so sánh với Huy, hắn thua về mọi mặt. Từ dáng dấp chiều cao đến khuôn mặt và tư cách. Huy cao ráo đẹp trai, mặt mày vuông vức mang nhiều nét kiên nghị. Huy nói chuyện tế nhị, có kiến thức rộng rãi, từng trải. Ðặc biệt, lối nói chuyện dí dỏm của Huy luôn luôn mang nụ cười đến cho người đối diện. Tony Bùi ngược lại, khuôn mặt hắn nhìn nung núc nhiều thịt với nước da xám đen sì vì cháy nắng trông thấy có vẻ dơ bẩn. Ánh mắt lúc nào cũng láo liên ánh lên niềm đam mê nhục dục. Ăn thì ăn nhiều như heo. Phở ăn hai ba tô một lúc, làm như hắn đã bị bỏ đói lâu ngày bên Mỹ về đây chỉ là để ăn bù ăn gỡ. Nói chuyện thì toàn chuyện luyên thuyên, ăn nhậu hoặc khoe khoang về những chuyện khó tin ở bên Mỹ… chẳng hạn như:
– Ở Mỹ, không ai bị chết đói cả, không cần làm cũng có ăn vì có “eo-phe.
Ở Mỹ mua nhà mua xe dễ ẹt, ai cũng có thể mua được, chỉ cần trả góp thôi. Mỹ thế này, Mỹ thế kia. Nói chung, những cái gì mà người nghe không thấy, không biết thì ở Mỹ có hết, Mỹ là thiên đường. Chỉ có một điểm có thể coi Tony Bùi hơn Huy được là hắn có Dollars và quốc tịch Mỹ, có thể bảo lãnh một người có tư tưởng vọng ngoai qua Mỹ để đổi đời. Cái điểm đó lúc này Thu Tuyết thấy cũng chẳng thèm. Nàng ngán ngẩm lắc đầu.
– Ông ấy không phải tình nguyện về Việt Nam định cư mà là dân vượt biên, bị người ta ép phải về nước từ trại tỵ nạn.
Tony Bùi bỗng nhiên coi thường ngay Huy, người nào mà không phải là Việt kiều, dưới con mắt hắn chẳng có ký lô nào cả.
– Oh, thì ra là dân tị nạn bị trục xuất đuổi về.
– Phải, bị đuổi về cũng lâu rồi.
Thu Tuyết nói như nói với chính mình. Nàng tự hỏi, đã năm năm rồi, không biết Huy đã học xong chưa? Nàng nhớ ngày mới quen Huy, Lúc đó Huy đang đi làm nhưng vẫn đăng ký học đại học ngoại ngữ của một trường dân lập. Tự nhiên nàng thấy buồn cho nàng. Phải chi ngày đó đừng bỏ học, có lẽ bây giờ….
– Nhìn nó cũng giống Việt kiều đấy chứ, chỉ có điều là kiều hối hận mang quốc tịch Việt Nam.
Thu Tuyết cảm thấy chán nản, muốn đứng dậy bỏ đi về. Nàng tự hỏi: “Nếu như Huy vượt biên sớm hơn vài năm, không biết bây giờ có phải là Việt kiều giống Tony Bùi không? Và nếu như Tony Bùi vượt biên trễ vài năm thì không biết giờ này, hắn đang chăn trâu hay chăn bò. Cùng là một sự việc, nhưng xảy ra ở những thời điểm khác nhau, nhiều khi mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Người vượt biển sớm vài năm, nay thành Việt kiều yêu nước. Người đi trễ vài năm, trở về là kẻ thất bại chán chường. Ngày xưa người vượt biên là tội phạm, là phản quốc, bây giờ lại là Việt kiều đáng yêu bởi có nhiều đô la. Nàng đang suy nghĩ miên man thì đám bạn của Tony Bùi ồn ào bước vào. Tất cả gồm bốn trai hai gái.



























































































