Hoa Nở Muộn (Kỳ 20)

 


Cửa mở ra, Ông Thưởng và nhà thơ xuất hiện, dáng vẻ hớt hải. Cả hai đều giật mình khi nhìn thấy cô gái áo quần còn xộc xệch, bẽn lẽn ngồi ở mé giường.


 Ông Thưởng đưa mắt nhìn ông Cảnh như muốn hỏi: Giờ này mà còn đú đởn được hả? Kéo ông Cảnh ra một góc, ông Thưởng lộn xộn thì thầm:


– Mau lên, có chuyện rồi! Con nào vậy? Ðuổi nói đi đi.


Ông Cảnh như người mơ ngủ, ngơ ngác hỏi lại:


– Có chuyện gì? Mà đuổi ai đi?


Ông Thưởng gắt:


– Con hàng này của ông chứ còn con nào nữa! Kêu nó đi đi. Mau lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu.


Tới lúc này thì ông Thưởng chợt nhận ra sự quan trọng trong giọng nói của bạn mình, bùi ngùi tiếc rẻ, ông thò tay ra sau túi móc ví và ra hiệu cho Cẩm Nhung, tên của cô gái nãy giờ đang đưa mắt ngạc nghiên nhìn hết người này đến người khác. Ra tới hành lang, ông Cảnh hào phóng moi trong ví ra tờ một trăm đô la, đưa cho nàng, (thực tế thì vì ông không có tiền lẻ) âu yếm nói vài câu phân ưu rồi vỗ vài cái lên mông nàng hẹn gặp lại.


Quay vào đến trong phòng đã thấy ông Thưởng và nhà thơ đang gấp gáp tống đồ đạc, quần áo vào va-li. Ông Cảnh ngạc nghiên hỏi:


– Ủa, hai ông đi đâu giờ này vậy?


– Mau lên, mau lên, cả ông nữa, dọn đồ mau lên. Mình phải ra khỏi chỗ này thôi.


Ông Thưởng vừa vơ vội mấy chai dầu thơ để trên bàn ném vào va-li vừa nói.


– Mà có chuyện gì vậy? giờ này hơn mười giờ rồi, còn đi đâu?


Ông Cảnh thắc mắc hỏi.


Tới bây giờ nhà thơ mới lên tiếng:


– Ông có đi hay không là tùy ông thôi. Nhưng nếu ông ở lại, công an nó tới bắt ông thì đừng có trách là tụi này không báo trước!


Ông Cảnh tuy hơi sợ nhưng vẫn thắc mắc:


– Làm sao mà công an nó bắt? Tôi có làm cái gì đâu mà nó bắt tôi?


Ông Thưởng lúc này tự nhiên cảm thấy ông Cảnh có vẻ đần đần hơn trước, ông nghĩ bụng: Cái ông Cảnh này lạ nhỉ, cứ mỗi lần gần gái là y như lại ngu đi một tí. Tuy vậy ông vẫn cố ôn tồn giải thích:


– Thì hai ngày nay ở dưới Cần Thơ, làm quen với mối kiến trúc sư đó, tụi tôi đã vui miệng kể ra cho người ta nghe về ông. Chẳng là muốn giới thiệu kiếm mối cho ông mà. Hiện nay người ta biết chỗ ăn chỗ ở của tụi mình. Chính vì vậy, mình phải chuyển qua nơi khác.


Ông Cảnh vẫn ngây ngô hỏi lại:


– Người ta biết khách sạn mình ở thì có sao đâu? Sao lại phải dọn đi chỗ khác?


Nhà thơ chen vào:


– OK, ông Thưởng kể hết mọi chuyện cho ông ấy hiểu đi!


– Chuyện là như thế này, ngày đầu tiên xuống dưới đó qua thằng em tôi giới thiệu, thì cũng gặp gỡ làm quen chào hỏi sơ sơ thôi rồi ai về nhà nấy. Ðược biết kiến trúc sư của ông Mạc là Trương Như Lụa, Người gốc Củ Chi. Ban đầu mình cũng không để ý, đâu có biết là dân Củ Chi là thứ thiệt. Sáng hôm sau thì người ta mời đi ăn trưa. Tụi này nhận lời. Ðể đáp lễ, tôi với ông Mạc mời người ta đi ăn tối. Hôm đó, Lụa của ông Mạc có mang theo một người em gái tên là Trơn. Ăn uống xong, cả bọn rủ nhau đi hát karaoke, um sùm vui vẻ lắm. Tụi này uống cũng hơi nhiều. Sau đó thì tôi chỉ nhớ tới lúc lên taxi thôi.


– Cả tôi cũng chỉ nhớ tới khúc đó.


Nhà thơ lên tiếng đồng tình.


Ông Cảnh thiếu kiên nhẫn chen vào hỏi:


– Vậy thì làm sao mà phải trốn đi nơi khác?


– Từ từ đã, cái gì cũng phải có đầu có đuôi. Chuyện cứ như vậy thì đâu có gì đáng nói. Ðằng này, tới sáng khi tôi được đánh thức bởi tiếng khóc thút thít của con Lụa, lúc ấy tôi nhận ra rằng trên người tụi tôi đều không có một mảnh vải che thân. Còn hai con kia thì che người bằng tấm ga trải giường đang mếu máo. cả hai đứa nó vẫn chưa mặc quần áo. Tôi giật mình hoang mang không biết chuyện gì, nhìn qua ông Mạc thì thấy ông ấy vẫn đang há mồm ra như con cóc gáy o o, tôi định kêu ông ấy dậy coi có chuyện gì thì cửa phòng bật mở một đám công an đầu trâu mặt mụn ùa vào. Bọn chúng cả nam cả nữ tất cả là sáu đứa. Tụi nó tố cáo tôi và ông Mạc đã dụ dỗ hai con đàn bà uống cho say xỉn rồi rủ vô nhà nghỉ hiếp dâm. Lụa là con gái của tướng bộ đội về hưu Trương Như Ðống. Còn con Trơn là em họ con bà dì của nó. Chính con Lụa là người điện thoại cho ba mình mách là bị ông Mạc dụ dỗ vào nhà nghỉ.


– Chết mẹ rồi!


Ông Cảnh la lên rồi quay qua hỏi nhà thơ:


– Mà ông có làm gì nó không?


– Tôi thật sự không nhớ! Không hiểu sao lại như vậy. Tôi cũng có uống nhưng chưa bao giờ lại bị knock out tới mức không nhớ gì cả!


Nhà thơ nhíu mày trả lời.


Ông Thưởng tiếp:


– Tên ông Mạc là người đứng thuê nhà nghỉ. Bây giờ nó là con của tướng. Nó cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng tụi nó nói nếu ông Mạc và tôi, mỗi thằng không chịu bỏ ra mười ngàn đô la để bồi thường danh dự thì tụi nó sẽ thưa ông ấy và tôi ra tòa vì tội hiếp dâm.


– Bỏ mẹ không!


Ông Cảnh lo lắng cho bạn hỏi:


– Bây giờ phải làm sao? Mà sao các ông về được đây?


– Thì ông Mạc trên răng dưới… dế, không mặc cái gì hết cứ ngồi lắp bắp cà lăm nói không thành lời. Còn tôi thì lúc đầu cũng chới với hoang mang, sau định thần lại, tôi nghi là tụi nó set-up chơi tụi tôi. Vì hôm đó tụi tôi chắc bị cho uống thứ gì đó, bị chìm vào giấc ngủ và mất trí nhớ. Như vậy thì còn làm được cái đéo gì mà bảo là hiếp dâm? Mẹ nó, nói thật chứ nó có nằm ngửa phơi ra mời ông xơi thì sau khi uống hết cả chai như vậy, chắc gì thằng nhỏ ngóc đầu dậy nổi mà làm ăn. Trên bảo mà dưới đâu có chịu nghe. Vậy thì hiếp dâm thế chó nào được?


Ông Cảnh gật gù vẻ thông cảm


– Vậy sao ông không giải thích cho người ta hiểu?


Ông Thưởng cười khinh bỉ nói:


– Hiểu gì mà hiểu! Tụi nó cố tình gài mình thì nói sao mà cho nó hiểu? Mình ở thế yếu. Hơn nữa tôi cũng sợ lòi ra những vụ trước, vì vậy tôi năn nỉ mãi, tụi nó lúc đầu xuống tám, tôi xin nó xuống năm, nó không chịu, mãi về sau, nằn nì tới nằn nì lui, tụi nó chịu bớt thêm ngàn rưởi nữa. Như vậy cả thảy là hai thằng tôi phải đưa bồi thường cái mả cha danh dự cho hai con đĩ là mười ba ngàn đồng chẵn.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT