California cho phép di dân bất hợp pháp có bằng lái xe

SACRAMENTO (Sacbee)Hàng trăm ngàn người thuộc thành phần di dân bất hợp pháp ở California sẽ được phép có bằng lái xe, theo một đạo luật do Thống Ðốc Jerry Brown ký ban hành vào khuya ngày Chủ Nhật.







Văn phòng của thống đốc California, ông Jerry Brown, vừa phổ biến bản mẫu của bằng lái xe sẽ cấp cho người di dân bất hợp pháp tại tiểu bang California. (Hình: Văn phòng Governor cung cấp)


Ðạo luật này, có tên AB 2189, là một trong những đạo luật sau cùng ông Brown ký ban hành trong ngày theo như quy định của tiểu bang California.


Ðạo luật AB 2189 ảnh hưởng tới khoảng 400,000 người di dân bất hợp pháp, và cũng sẽ đáp ứng các điều kiện của chương trình hoãn trục xuất người trẻ từng theo cha mẹ đến sinh sống bất hợp pháp ở Mỹ -Deferred Action for Childhood Arrivals- do Tổng Thống Barack Obama đưa ra mới gần đây.


Ðạo luật này là nỗ lực mới nhất của dân biểu tiểu bang California, ông Gil Cedillo, thuộc đảng Dân Chủ, địa hạt Los Angeles, nhằm cho phép người di dân bất hợp pháp có quyền lấy bằng lái xe California.


Ông Cedillo lý luận rằng cho phép người di dân bất hợp pháp lấy bằng lái sẽ gia tăng sự an toàn cho công chúng vì bảo đảm là họ được học và thi, đồng thời cũng tạo cơ hội cho họ mua bảo hiểm khi lái xe.


Những người phản đối việc này nói rằng tiểu bang California phải cẩn trọng trong việc cấp bằng lái xe vì đây là loại giấy tờ có thể dùng vào nhiều việc khác, kể cả việc xuất trình để đi qua trạm kiểm soát an ninh ở phi trường.


Trước đây, luật California đòi hỏi người thi lấy bằng lái phải nộp giấy tờ chứng minh là sống hợp lệ ở Mỹ. Nhưng nay AB 2189 nói rằng những người đáp ứng được điều kiện của chương trình Deferred Action sẽ được cơ quan lộ vận DMV coi như hợp lệ. (V.Giang)

Divorce Center

Nhiếp ảnh viên phái đoàn TT Iran đào tị ở Mỹ

 


NEW YORK (The Atlantic Wire)Một chuyên viên thu hình Iran đi cùng với phái đoàn của Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad đến New York tham dự cuộc họp của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc tuần qua đã đào thoát và xin tị nạn ở Mỹ.







Tổng thống của Iran vẫy chào cử tọa khi đến buổi họp của Liên Hiệp Quốc tại New York vào Thứ Tư tuần trước. Một nhiếp ảnh gia trong phái đoàn tháp tùng ông vừa đào thoát và xin tị nạn tại Hoa Kỳ. (Hình: Jason DeCrow/AP)


Theo tin từ các cơ quan truyền thông, Hassan Gol Khanban đến Mỹ trong phái đoàn gồm 140 người của Tổng Thống Ahmadinejad, nhưng sau đó bỏ trốn và tìm được một luật sư ở New York đại diện cho ông. Người luật sư này, ông Paul O’Dwyer, loan báo việc Khanban xin tị nạn vào tối ngày Chủ Nhật nhưng không cho biết thêm chi tiết nào khác về quyết định của thân chủ mình hay bằng cách nào ông Khanban trốn khỏi phái đoàn.


Có tin cho hay ông Khanban trốn trong các chuyến đi mua sắm của phái đoàn Iran.


Tờ New York Daily News tường thuật rằng thành viên phái đoàn Iran dành phần lớn thời giờ rảnh rỗi đi mua các thứ như Tylenol, thuốc gội đầu, vitamins cũng như giày bán hạ giá… những thứ mà họ khó mua được trong nước vì các biện pháp cấm vận quốc tế. (V.Giang)

Bom tự sát tại Afghanistan, 11 người, 3 lính NATO chết

KABUL (AP) Một tay nổ bom tự sát lái chiếc xe gắn máy chứa đầy chất nổ đâm vào toán tuần tiễu hỗn hợp của quân chính phủ Afganistan và NATO vào sáng ngày Thứ Hai ở vùng tây quốc gia này, làm thiệt mạng ít nhất 14 người, kể cả ba quân nhân NATO và người thông dịch viên của họ, theo giới hữu trách.







Vệt máu loang còn lưu lại trên đường sau vụ đánh bom tự sát tại khu chợ ở thành phố Khost khiến 14 người chết. (Hình: Nashanuddin Khan/AP)


Phía Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ, xảy ra một ngày sau khi con số lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan lên đến 2,000 người và trong khi mối liên hệ giữa quân đội quốc tế và quân chính phủ Afghanistan đang ngày càng tệ hại hơn vì xảy ra quá nhiều vụ lính NATO bị ngay đồng minh Afghanistan của mình hạ sát.


Kẻ nổ bom tự sát tấn công một nhóm cảnh sát viên Afghanistan và quân đội quốc tế ngay sau khi họ rời khỏi xe và đi bộ tuần tiễu trong khu chợ ở thành phố Khost, thủ phủ tỉnh Khost, theo lời phát ngôn viên tỉnh, ông Baryalai Wakman.


Có sáu thường dân và bốn cảnh sát viên thiệt mạng trong vụ nổ, theo ông Wakman.


Phát ngôn viên quân đội đồng minh, Thiếu Tá Adam Wojack, chỉ xác nhận rằng có ba lính NATO và người thông dịch viên của họ thiệt mạng trong vụ nổ bom mà không cho biết rõ địa điểm hay quốc tịch của các quân nhân này.


NATO thường đợi các quốc gia liên hệ loan báo chi tiết về các tổn thất nhân mạng. Phần lớn các đơn vị đóng ở vùng Ðông Afghanistan và ở tỉnh Khost là quân đội Mỹ. (V.Giang)

Dân Venezuela ủng hộ đối thủ của Hugo Chavez

CARACAS, Venezuela (AP)Một đám đông lên tới vài trăm ngàn người đã tuần hành đầy chật các con đường thủ đô Caracas của Venezuela hôm Chủ Nhật để bày tỏ sự ủng hộ dành cho ứng viên đối lập Henrique Capriles, trong cuộc tranh cử chống Tổng Thống Hugo Chavez.







Hàng trăm ngàn người dân Venezuela xuống đường ủng hộ ứng viên đối lập Henrique Capriles hôm Chủ Nhật, ngày 30 tháng 9 năm 2012. (Hình: Ariana Cubillos/AP)


Ông Capriles đứng trên một chiếc xe vận tải, vẫy tay rừng người hoan nghênh ông trên đại lộ Bolivar Avenue.


Nơi đây, theo một số ước tính, có thể chứa tới khoảng 260,000 người. Giới chức chính quyền thủ đô không đưa ra ước lượng nào về đám đông.


Tổng Thống Hugo Chavez trong khi đó tham dự cuộc tập hợp của hàng chục ngàn người ủng hộ tại tiểu bang Zulia, nằm về phía Tây quốc gia này. Vào hôm Chủ Nhật, cảnh sát Venezuela cũng khởi sự điều tra vụ nổ súng bắn vào một đoàn xe cổ động cho ông Capriles ở tiểu bang Barinas, làm thiệt mạng hai người.


Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm Chủ Nhật, ông Chavez nói rằng Tổng Thống Barack Obama “là người tốt” và nếu là cử tri Mỹ, ông sẽ bỏ phiếu cho ông Obama. (V.Giang)

Tòa Bạch c xác nhận bị tin tặc tấn công

WASHINGTON (AP) Tòa Bạch Ốc hôm Chủ Nhật xác nhận đã bị tin tặc tìm cách xâm nhập một hệ thống điện toán nhưng đã phá vỡ âm mưu này.









Hệ thống điện toán của Tòa Bạch Ốc là mục tiêu tấn công của nhiều hacker. (Hình: Getty Images)


Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho hay cuộc tấn công nhắm vào hệ thống không chứa các tin tức mật. Ông nói rằng các chuyên gia phát giác bị tấn công và đã cô lập hệ thống để không lan ra những nơi khác. Ông cho biết không có chỉ dấu nào cho thấy có tài liệu dữ kiện bị lấy đi.


Viên chức này, yêu cầu được giấu tên, cho hay hệ thống điện toán chứa tài liệu mật không bị tấn công và cho rằng nỗ lực xâm nhập của tin tặc không đáng kể, và cũng không xảy ra thường xuyên.


Năm ngoái, công ty Google Inc. cho hay các tay tin tặc ở Trung Quốc thường xuyên mở các cuộc tấn công thăm dò nhắm vào hộp thư Gmail của vài trăm người, gồm cả các giới chức cao cấp chính phủ Mỹ và các giới chức quân sự.


Tòa Bạch Ốc không cho biết phải chăng lần này cuộc tấn công cũng xuất phát từ Trung Quốc hay không. (V.Giang)

Bầu cử trong mắt bão

Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Trong năm tuần sắp tới, Hoa Kỳ sẽ treo “miễn chiến bài” với thiên hạ vì có cuộc tổng tuyển cử vào ngày Thứ Ba mùng sáu Tháng Mười Một. Nhân dịp đó, chúng ta nên liếc vào thiên hạ sự, từ giác độ của nước Mỹ…


Trong các cuộc họp báo của tổng thống Hoa Kỳ sau khi hội kiến nhiều vị nguyên thủ quốc gia tại Tòa Bạch Cung, nước Mỹ thường làm dư luận thế giới và các đồng minh khó chịu. Chẳng hạn như khi họp hành xong với lãnh tụ Anh, Nhật, Ðức, Pháp, lãnh đạo Mỹ cùng vị khách bước ra nói chuyện với báo chí rồi có vài câu hỏi đáp. Khi đó, thiên hạ thấy nhiều khi truyền thông Mỹ lờ hẳn vị nguyên thủ của nước ngoài mà chỉ tập trung hỏi chuyện tổng thống của mình, về các vấn đề thời sự của Hoa Kỳ.


Vị thượng khách kia phải lịch sự và kiên nhẫn đứng bên như làm cảnh, trong khi chủ nhà đối đáp với báo chí bản xứ về các đề tài có thể giải trình vào dịp khác.


Sự quan tâm của dân Mỹ về vấn đề của nước Mỹ là chính đáng, nhưng khi báo chí Mỹ không có sự lịch sự tối thiểu với các lãnh tụ đồng minh, người dân của các nước đồng minh đó không vui. Mà chuyện ấy, truyền thông Hoa Kỳ cũng bất cần, chỉ lâu lâu ngây ngô tự hỏi là vì sao thiên hạ lại ghét Mỹ!


Một thí dụ khác là trong phiên họp tuần trước của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Barack Obama đến trụ sở Liên Hiệp Quốc đọc bài diễn văn của mình và lập tức ra về để cùng phu nhân xuất hiện trên chương trình hội luận “The View” của các bà. Ngược với thông lệ hàng năm từ mấy chục năm nay, tổng thống đệ nhất siêu cường không hội kiến với bất cứ một nguyên thủ nào mà giành thời giờ cho việc vận động lá phiếu phụ nữ qua chương trình truyền hình đó.


Nhìn từ bên ngoài, thiên hạ hiểu ra ưu tiên của lãnh đạo Hoa Kỳ – tranh cử đã! Trong khi thế giới đang bị nhiều chấn động với những hậu quả bất lường. Bài viết này xin điểm sơ về biến động ấy, khi chúng sẽ dội về nước Mỹ sau ngày tổng thống tuyên thệ nhậm chức vào năm tới.


Hoa Kỳ mất bốn ngàn tỷ đô la và 10 năm tập trung vào trận chiến chống khủng bố Hồi Giáo sau vụ 9-11 đầy bất ngờ vào năm 2001. Khi chuẩn bị rút khỏi hai chiến trường nóng là Iraq và Afghanistan, Hoa Kỳ bị một bất ngờ khác là phong trào chống đối của dân Hồi Giáo trong các nước Bắc Phi và Trung Ðông mà người ta gọi là “Mùa Xuân Á Rập”.


Khác với cuộc cách mạng dân chủ muôn màu tại Ðông Âu và Trung Âu, do Hoa Kỳ cùng Âu Châu gián tiếp yểm trợ, Mùa Xuân Á Rập hay “Cách mạng Hoa Nhài” là biến cố tự phát khởi đi từ Tunisia và Egypt rồi lan qua Libya rồi Syria và thực tế là có gây lúng túng cho lãnh đạo Hoa Kỳ và Âu Châu vào đầu năm ngoái.


Một số lãnh tụ Á Rập Hồi Giáo bị lật đổ và chế độ mới đã thành hình tại Tunisia, Libya và Egypt để mở ra một kỷ nguyên mới. Dư luận lạc quan thì nói đến làn sóng dân chủ – người viết này không thuộc thành phần đó – nhưng đấy là chuyện nội bộ của các nước Á Rập. Sau đó, chủ trương hành động của các chính quyền mới, trước hết là tại Egypt, mới là vấn đề của Hoa Kỳ.


Người dân bản xứ đã lật đổ các chính quyền độc tài thân Mỹ từ mấy chục năm qua, các chính quyền mới ra đời sẽ đấu tranh với nhau để giành quyền lực và xác định chủ trương của họ với Hoa Kỳ, và với đồng minh chiến lược của Mỹ trong khu vực, là Israel.


Nằm giữa mắt bão để nhìn vào cái rốn của mình, người Mỹ đang khám phá là Mùa Xuân Á Rập không đồng nghĩa với Cách mạng Dân chủ. Các chính quyền tân lập đang xét lại đối sách của họ với Hoa Kỳ từ hai giác độ: Quốc gia và tôn giáo. Về quyền lợi quốc gia, họ cân nhắc lợi hại của giải pháp hợp tác và viện trợ đi cùng thế liên kết về an ninh với Israel. Về tôn giáo, họ so sánh hai hướng văn hóa khác biệt giữa Hoa Kỳ (và cả Âu Châu) với giáo luật của đạo Hồi.


Sự khác biệt, phải nói là xung khắc, dễ gây ra mâu thuẫn với nước Mỹ. Lồng bên trong vẫn còn bài toán Palestine nan giải và chính sách cai trị của Israel tại Tây ngạn sông Jordan và dải Gaza.


Nói cho phũ, Mùa Xuân Á Rập bứt luôn cái neo ổn định của Hoa Kỳ trong khu vực Trung Ðông. Chính quyền mới, nhậm chức từ ngày 20 Tháng Giêng năm tới, phải tìm giải pháp khác mà thật ra cũng gãy đòn bảy vì khó tác động vào sự hình thành và trưởng thành của các chế độ mới trong khối Á Rập. Nói cho phũ phàng hơn nữa, trào lưu dân chủ nếu có trong khối Á Rập này thì cũng chẳng có lợi cho Hoa Kỳ, ít ra trong cả chục năm nữa.


Ðâm ra mâu thuẫn giữa lý tưởng dân chủ – được Tổng Thống George W. Bush cổ xúy từ đầu năm 2005 – và thực tế Hồi Giáo phức tạp hơn những ước mơ của Tổng Thống Obama từ năm 2009 sẽ khiến Hoa Kỳ phải rà lại đối sách với thế giới Hồi Giáo. Trong đó còn có hai thùng thuốc súng Iran và Syria, cùng ngòi nổ Israel, và lập trường của Turkey, hay Saudi Arabia.


Ðiều đáng buồn và đáng sợ là ta sẽ không thấy hai ứng cử viên tổng thống đề cập tới chuyện này trong cuộc tranh luận thứ nhì!


Cùng ngày tổng thống Mỹ ngỏn ngoẻn trên truyền hình hôm 25, tại Ðông hải, Trung Quốc chính thức… “đưa vào sử dụng” hàng không mẫu hạm “Liêu Ninh” của mình sau 15 năm sửa sang và sơn phết. Ôi cái chữ ngô nghê kênh kiệu của người Hà Nội: Ðưa vào sử dụng với mã số 16, là sử dụng cho việc huấn luyện mà thôi.


Phải vài thế hệ nữa, may ra Hải quân Trung Quốc mới có thể nói chuyện đối đầu với Hải quân Hoa Kỳ, vốn dĩ đã có “tàu sân bay” từ trăm năm trước và dày dạn kinh nghiệm chiến trường hơn mọi quốc gia khác của địa cầu trong suốt thế kỷ 20.


Ðâm ra biểu tượng Liêu Ninh là vở hát bội Bắc Kinh. Trung Quốc xòe ra cái thế ăn to nói lớn với thiên hạ trước khi có cái lực, và Liêu Ninh chưa thể đe dọa được bất cứ ai thì lại làm các lân bang giật mình. Những bạo động liên tiếp trong vụ tranh chấp với Nhật Bản về năm hòn sỏi chơ vơ giữa biển Hoa Ðông khiến các nước đều nghĩ đến nhu cầu phòng thủ.


Ðúng 40 năm sau khi giải vây cho Trung Quốc – chuyến Hoa du của Tổng Thống Richard Nixon năm 1972 – Hoa Kỳ đang phải xét lại, và nói đến nhu cầu “chuyển trục” tại Châu Á sau khi rút chân khỏi vũng lầy Hồi Giáo. Lý do vẫn là Trung Quốc.


Bắc Kinh đang khiến các quốc gia Á Châu nghĩ đến việc xây dựng một “Vạn Lý Trường Thành” ở ngoài biển. Từ Vịnh Bengale bên Ấn Ðộ Dương xuống tới Úc, qua Eo biển Malacca lên tới vùng biển Ðông Nam Á rồi Ðông Bắc Á bên Thái Bình Dương, chuỗi phòng thủ của các quốc gia bán đảo và hải đảo đều có một gác canh sừng sững là Hoa Kỳ với Hạm đội Thái Bình Dương.


Khi ấy, Hoa Kỳ sẽ làm gì, tính sao?


Trong cuộc tranh cử tổng thống hiện nay, hai ứng cử viên mới chỉ xoa bóp ngoài da bằng thủ thuật chống Trung Quốc vì quan hệ mậu dịch. Thật ra, vấn đề quan trọng hơn lại nằm trong lãnh vực chiến lược.


Tranh chấp Hoa-Nhật hiện nay có thể khiến lãnh đạo Hoa Kỳ nghĩ tới mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc trước đây. Thời trước, nước Mỹ gõ vào cả hai phím đàn Nga-Hoa để khỏi tốn một viên đạn mà vẫn đạt mục tiêu của mình. Lần này, sự tình có lẽ cũng vậy, với các phím bật của Nhật Bản, Ấn Ðộ, Úc Ðại Lợi…


Nhưng chuyện ấy, xin hậu xét sau khi Hoa Kỳ ra khỏi mắt bão và hoàn tất cuộc tổng tuyển cử. Trong khi chờ đợi, thế giới sẽ phải chịu đựng những sinh hoạt rất lạ kỳ của bầu cử Mỹ.

Chợ Trời và những con người ‘chịu thương chịu khó’

Bài và hình: Huy Phương/Người Việt


 


Tại chợ trời Golden West, từ khi có các đợt người Việt định cư tại Nam Cali là đã có những gian hàng do người Việt làm chủ. Nghề bán chợ trời đòi hỏi người có thể lực, chịu nóng chịu lạnh giữa trời, lái những chiếc xe vận tải nặng nề và phải khiêng vác dọn dẹp hàng hóa vất vả.










Gian hàng nusery của chị Trương Thị Lan tại Golden West.


Nhìn quanh chúng ta thường thấy những người chủ gian hàng chợ trời, người Mễ to lớn dềnh dàng chịu khó giữa thời tiết, nhưng không ngờ trong số người buôn bán chợ trời tại đây lại có một phụ nữ Việt Nam, dáng người nhỏ thó, lại đủ lòng kiên trì, chịu khó suốt mười năm nay, bươn chải để nuôi một mẹ già và ba đứa con ăn học thành người.


Chị Trương Thị Lan, hiện ở Anaheim, theo gia đình sang Mỹ năm 1984 theo diện con lai. Cuộc hôn nhân sóng gió để lại cho chị một gánh nặng, khiến từ đó chị lăn vào cuộc sống vất vả. Không ai nghĩ rằng một người đàn bà yếu đuối như chị lại có thể phấn đấu, chịu khó làm một nghề tay chân cực nhọc như một người đàn ông mạnh khỏe.










Chị Phạm Tuyên: “Bán Chợ Trời là một nghề tuy vất vả nhưng tự do.”


Trong bức ảnh chụp gian hàng cây cảnh của chị Lan, chiếc xe vận tải to lớn, cồng kềnh chứa đầy các loại cây và vật dụng gia đình phía tay mặt là chiếc xe mỗi cuối tuần chị lái ra đây để dọn hàng và chiếc van màu trắng bên cạnh do con gái chị lái. Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 5 giờ sáng, chị và ba con đã có mặt tại khu Chợ Trời Golden West, dựng bạt căng lều và đem các loại cây, hoa từ hai chiếc xe xuống. Phải mất hai tiếng đồng hồ mới dọn xong gian hàng “nursery” để chờ khách đến mua. Ðể có được một gian hàng tương đối có đủ mặt hàng, những ngày trong tuần chị phải lái xe đi mua cây từ các nông trại xa để có được giá rẻ, giao sỉ cho các nursery. Nếu cuối tuần có khách cần mua các loại cây cảnh đặc biệt, chị sẵn sàng đi kiếm và mang lại nhà cho khách.


18 năm nay, chị Lan là một single mom làm việc vất vả như một người đàn ông tháo vát, da chị sạm đen suốt ngày trên chiếc vận tải, đi về giữa các nông trại và hai ngày cuối tuần phơi nắng, chịu lạnh giữa trời.


Ba người con của chị, ngày nay đã trưởng thành, cô con gái đầu 25 tuổi, đang làm việc ở một bệnh viện tại quận Cam, con trai thứ, 22 tuổi, đang theo học UCI và cô gái út chưa thấy mặt cha, ngày nay đã tốt nghiệp trung học. Nhưng không một ngày cuối tuần nào chúng vắng mặt bên gian “nursery” của chị. Thứ Bảy, Chủ Nhật cuối tuần từ 5 giờ sáng, bốn mẹ con chị đã có mặt tại chợ trời, xuống xe các vật dụng, cây cối, căng lều bạt sắp xếp để đón khách và gần 3 giờ chiều lại thu xếp cho vật dụng lên xe lái về nhà. Xong việc nhà vào khoảng 4 giờ chiều, cậu con trai còn sang phụ tiếp dọn hàng với ông chủ gian hàng bên cạnh để kiếm thêm chút tiền.


Không như những gian hàng khác đôi khi phải thuê mướn người phụ, nhờ các con hiếu thảo, chị tiết kiệm được một số tiền lớn. Chị cho biết số doanh thu mỗi tuần từ $1,500 đến $2,000, vốn liếng không nhiều, chủ yếu lợi tức là nhờ vào công sức của mình.


Chị Trương Thị Lan thú nhận, nghề chợ trời không làm giàu, tuy vất vả nhưng đời sống gia đình cũng khá sung túc.


 


Một nghề tự do


 


Chọn một loại hàng mua đi bán lại ít vất vả hơn, chị Phạm Thị Tuyên ở Santa Ana, sang Mỹ từ năm 1988, làm chủ một gian hàng tạp hóa bán các đồ trang sức và vật dụng gia đình có giá thấp từ một hai đô la một món. Loại tạp hóa này chị đi mua tại từ những nhà bán sỉ từ vùng Los Angeles hay China Town mang về, tiền lời mỗi món tuy ít, nhưng số lượng bán ra nhiều.










Các em phụ việc thu xếp lều bạt sau một này vất vả.


Chồng chị làm nghề tiện mỗi tuần chỉ có được một ngày nghỉ cuối tuần, nên chị để anh lo việc nhà và trông con nhỏ, công việc ngoài chợ trời là của chị. Phụ việc khiêng, dọn hàng cuối tuần giúp chị có hai cậu em, một hiện nay là sinh viên, một làm hãng. Chị Tuyên cho biết, tuy nghề bán chợ trời có phần vất vả, vì phải đứng suốt ngày ngoài trời, nhưng được cái giờ giấc tự do, chị dành thời gian để đưa đón các con, ngoài giờ ở trường, còn đưa con đi học đàn, học bơi lội.


Ngày nay con trai lớn chị đã lên đại học, cháu nhỏ mới 12 tuổi, nhờ job của chồng và nghề cuối tuần của chị, gia đình coi như ổn định, nhà mua đã trả xong.


Khu chợ trời được tổ chức trên khu parking của sinh viên, tiền rent hiện nay tương đối còn rẻ: $40 mỗi ngày cho mỗi đơn vị gồm 2 “parking space”. Tùy nhu cầu buôn bán, chủ các gian hàng có thể thuê hai hay ba đơn vị. Với tiền thuê chỗ còn rẻ, nên nghề bán chợ trời hiện nay vẫn còn là nghề kiếm ra tiền nên những người chậm chân không còn chỗ thuê, phải nghĩ đến việc sang lại các gian hàng đang hoạt động với số tiền không nhỏ.


 


Nghề phụ việc ở chợ trời


 


Vào thời điểm 1990-2000, lương của một người phụ việc chợ trời là $50 mỗi ngày. Công việc phụ việc bắt đầu từ 5 giờ sáng, dọn hàng ra cho chủ, đứng bán hàng và khoảng 2:30 chiều bắt đầu “thu quân”. Buổi cơm trưa do chủ đài thọ.










Một sinh viên phụ việc đang chất hàng lên xe.


Michael Lê, cư dân Garden Grove, hiện nay là sinh viên của OCC về ngành business, học thêm crimminal justic tại Golden West đã dành cuối tuần để phụ việc cho người chú, một cựu sĩ quan hải quân, chủ một gian hàng bán quần áo hiện diện gần hai mươi năm tại đây. Anh cho biết lương phụ việc bây giờ mỗi ngày được $70, tuy vậy có nơi chủ chỉ trả $60. Nếu công việc chỉ có phụ dọn hàng ra buổi sáng và chiều dọn hàng về thì chỉ được trả $30 thôi.


Chúng tôi tò mò hỏi “Liệu có các sinh viên du học trong số các em phụ bán chợ trời tại đây không?” thì Michael Lê trả lời chắc nịch: “Chắc chắn là không! Nghề phụ việc này quá vất vả, có lẽ chỉ dành cho các sinh viên nghèo, chịu khó mà thôi!”

Quyền làm người & tôi

 


 


Trịnh Hội (VOA)


 


Hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2012. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 44 của Ðịnh, Lê Công Ðịnh, nên tôi muốn viết về đề tài này. Trước tiên là để nhớ về Ðịnh, nhớ về cuộc thi ‘Quyền Làm Người & Tôi’ của Phong Trào Con Ðường Việt Nam mà Ðịnh là một trong ba người khởi xướng. Cùng với anh Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long.


Nhưng đây cũng là dịp để tôi tự suy ngẫm với chính mình. Ðể tự hỏi mình rằng hai chữ ‘Human Rights’ nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống của tôi. Nó đã ảnh hưởng đến tôi ra sao để đến bây giờ tôi là một trong nhiều người đang ủng hộ hết lòng cho cuộc thi đã được bắt đầu vào ngày 9 tháng 9 đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 140 của Phan Chu Trinh. Và sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 12 sắp tới đây. Với giải thưởng hạng nhất là một cái Macbook Air tuyệt vời của hãng Apple.


Thật lòng tôi thấy cũng hơi tiếc. Vì nếu như tôi không là một thành viên của Ban Giám Khảo cho cuộc thi này thì biết đâu tôi cũng có dịp thi thố tài năng, ‘chó ngáp phải ruồi’, thắng được giải nhất để thay cái Macbook Air đời 2008 cũ xì mà tôi đang sử dụng!


Lần đầu tiên tôi được tiếp cận trực tiếp với những lý thuyết về ‘Quyền Làm Người’ là khi tôi đã vào năm thứ tư ở trường Ðại Học Melbourne. Khi tôi quyết định chọn môn học ‘Human Rights Law’ sau 3 tháng hè làm việc thiện nguyện trong các trại cấm ở Hồng Kông. Lúc ấy đang giam giữ trên 100,000 ngàn thuyền nhân Việt Nam để thanh lọc, để quyết định cho ai đi, ai ở. Và ai sẽ bị cưỡng bức hồi hương bất kể điều đó có công bằng hay không.


Tôi chọn học môn này đơn giản vì tôi muốn hiểu rõ hơn tại sao có sự khác biệt giữa Luật & Ðời. Giữa những gì được cho là căn bản mà ai trên cõi đời này cũng phải có, cũng được hưởng. Và thực tế khác ngược đến não lòng. Mà tôi đã thấy được tận mắt ở Hồng Kông. Nơi đồng bào tôi đã bị ngược đãi, đối xử một cách bất công từ năm này sang năm khác. Mặc cho những bộ luật về quyền làm người vẫn đang nằm lù lù ngay đó.


Sau một năm học, tôi đã nhận thức được điều này. Ðó là bất kỳ ở đâu, trong xã hội nào, ở thời điểm nào cũng sẽ có những vi phạm nhân quyền. Sự khác biệt chỉ nằm ở mức độ. Và có hay không những cơ chế được lập nên để răn đe, ngăn chặn, xét xử sự vi phạm và nếu có thể, bồi thường cho các nạn nhân.


Nước nào càng có nhiều những cơ chế ấy – tòa án độc lập, tự do báo chí là hai thí dụ điển hình – thì càng có ít sự vi phạm. Ngược lại, nơi nào càng có nhiều dân nghèo, ít hiểu biết, thiếu thông tin thì sự vi phạm càng cao và càng sâu. Ðặc biệt là ở những nơi chuyên quyền, độc đảng.


Vì xét cho cùng tất cả chúng ta ai cũng là một sự tập hợp giữa bản năng và lý trí. Giữa phần ‘con’ thuộc về các loài thú và phần ‘người’ hướng đến sự thánh thiện của tâm linh. Ðúng như lời của một trong những bạn dự thi nhận xét.


Và nếu như không có sự hiện hữu của các cơ chế căn bản ấy, giả sử chỉ có tôi và bạn nắm trong tay mọi quyền sinh sát, thì chúng ta đều hoàn toàn có thể định nghĩ hai chữ ‘human rights’ theo ý muốn của riêng mình. Ðể sau đó buộc mọi người phải tuân theo. Nếu không sẽ bị trừng phạt.


Những vi phạm nhân quyền nhờ thế đã được thành hình.


Ðó là lý do tại sao câu nói ‘absolute power corrupts absolutely’ luôn được mọi người đồng ý.


Bởi ai trong chúng ta cũng có thể trở thành người bảo vệ cho nhân quyền. Hoặc kẻ vi phạm nhân quyền. Tùy vào bản năng, trình độ nhận thức, hoàn cảnh xã hội và sự lựa chọn của mỗi người.


Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là quyền lực. Ðặc biệt là quyền lực không có giới hạn.


Ở nơi nào nó bị giới hạn, ở đó quyền con người có cơ hội được phát triển tự nhiên, được chính nhà nước bảo vệ. Bằng ngược lại, chính nhà nước là thủ phạm đứng đầu. Vì nó là nơi tập trung nhiều quyền lực nhất.


Câu nói ‘Quyền Con Người & Tôi’ vì vậy cũng sẽ được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Một người có tiền, có quyền sẽ không hiểu nó giống như một nhà trí thức bất đồng chính kiến. Và cũng chẳng giống một bác nông dân nghèo, ít học nên không biết rằng quyền con người của mình đã bị tước bỏ tự bao giờ.


Vì có ai nói cho bác nghe đó là quyền của bác đâu?


Riêng đối với tôi nó còn liên quan đến những trải nghiệm rất riêng tư.


Và cả tuổi tác.


Lúc tôi còn đi học cho đến khi vừa mới ra trường ở Úc, ở độ tuổi ‘hai mươi mấy’ chưa có nhiều kinh nghiệm ở đời, thật lòng mà nói nhận thức của tôi về ‘Human Rights’ vẫn còn rất mù mờ. Vì tôi chỉ được dạy đó là những quyền mà tôi có. Nhưng vì chưa bao giờ tôi cảm thấy bị ngược đãi, bị mất đi những quyền lợi đã và đang được tôn trọng trong xã hội mà tôi đang sống nên tôi cho đó là chuyện… đương nhiên. Ðâu có chi đáng bàn, đáng để tâm, suy nghĩ.


Bước sang tuổi ‘tam thập nhi lập’, dần dần tôi hiểu được những quyền căn bản được luật pháp quốc tế và Liên Hiệp Quốc công nhận. Nhưng phần lớn đều nhờ vào việc làm của tôi khi phải lên tiếng, tranh đấu cho những thuyền nhân Việt Nam. Ðó là những quyền con người dành cho tất cả những người tỵ nạn trên thế giới:


1. Quyền được lánh nạn (seeking asylum) và bảo vệ vì bị ngược đãi hoặc sợ bị ngược đãi ở quê hương mình.


2. Quyền được xét xử bởi một cơ quan độc lập.


3. Quyền được kháng cáo lên một cơ quan độc lập khác và ra tòa để tòa xét xử nếu không đồng ý với kết quả kháng cáo đó.


4. Quyền được tái định cư ở một quốc gia khác nơi bạn không còn phải lo sợ bị ngược đãi.


Và cuối cùng là:


5. Quyền được nói thật mà không bị bức hại đối với những gì mình nghĩ về 4 quá trình trên kể cả việc chỉ trích chính phủ sở tại nơi mình cho rằng đã không đối xử công bằng đối với mình.


Cũng xin nói rõ thêm, đây chỉ là những quyền con người được luật pháp xác nhận mà thôi.


Ðể nó được tôn trọng hoàn toàn và đầy đủ lại là một vấn đề khác.


Nhưng đi càng nhiều tôi càng thấy ở đâu, lúc nào tôi cũng có thể lên tiếng tranh đấu cho quyền lợi của đồng bào mình. Không phải lần nào tôi cũng thành công nhưng chắc chắn một điều, tôi sẽ không bao giờ bị ngược đãi vì sự lên tiếng đó.


Ngoại trừ một nơi duy nhất. Cũng là nơi mình hết lòng, hết sức với nó nhất. Mặc dù mình chưa kịp nói lên được một lời.


Chắc các bạn đã biết nơi đó ở đâu.


Việt Nam là nơi đầu tiên và duy nhất những quyền con người căn bản của chính tôi bị vi phạm. Vi phạm một cách trầm trọng, từ tháng này sang tháng khác, mà một người như tôi, vừa là luật sư, có chút tiền, có ít tiếng cũng không thể làm gì được. Ngay tại thời điểm này. Chứ không phải là chuyện ngày xửa ngày xưa của thế kỷ trước.


Tôi bị hỏi cung trong suốt 6 tháng mà không hề có bất kỳ văn bản nào từ tòa án hay nhà cầm quyền.


Tôi bị cáo buộc một cách trơ trẽn, bị bắt nạt, bị hù dọa nhiều lần bởi những người nhân danh chính quyền mà không một ai hay có cơ chế nào có thể bảo vệ được những quyền con người của tôi.


Tôi bị cấm ra khỏi Việt Nam mà không hề có một lý do chính thức nào từ Bộ Công An là nơi đã cấm tôi.


Và cho đến nay tôi vẫn không được cho phép nhập cảnh. Mặc dù xét cho cùng chính tôi đây cũng thấy mình đâu làm gì mà sao các bác sợ thế?


Rõ đúng như lời ông bà mình thường nói: Ði một ngày đàng, học một sàng khôn. Về sống ở Việt Nam chỉ có một năm nhưng tôi đã đem về được cho mình những hơn 365 cái sàng. Mà cái nào cái nấy nó lớn to đùng, chẳng biết học chừng nào mới hết!


Nhưng bài học lớn nhất cho tôi vẫn là: Nhờ có sự trải nghiệm đó nay tôi mới hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu ‘Quyền Con Người’ ở Việt Nam. Và nhờ bị trực tiếp ngược đãi nên từ đó tôi mới cảm nhận được sự liên hệ mật thiết giữa tôi và quyền con người.


Hình như điều này cũng tương tự như tình yêu bạn ạ. Chỉ khi ta mất nó, ta mới thấy sự hiện hữu của nó quan trọng đến dường nào.


Ðêm nay lẽ ra là một đêm vui đối với Ðịnh. Nếu Ðịnh ở một đất nước khác thì ngay bây giờ chắc chắn Ðịnh sẽ rất vui, rất hạnh phúc bên gia đình, người thân. Nhưng ở Việt Nam thì không. Ðịnh đang ngồi tù và rất có thể đang suy nghĩ về tương lai, số phận. Của những người ở độ tuổi ‘tứ thập nhi bất hoặc’. Như Ðịnh và tôi.


Nếu có phép thần thông gặp được Ðịnh ngay trong lúc này, chắc chắn tôi sẽ nói: Ở cái tuổi của tụi mình, chắc chắn là mình không cần phải mở party mừng sinh nhật, không cần quà cáp, và càng không cần những lời chúc ‘happy birthday’.


Vì mình đã biết mình là ai, đang ở đâu và cần làm gì cho bản thân, cho dân tộc. Ðịnh tin mình đi. Sau lưng Ðịnh còn có vạn người. Và ở trong tù hay ở ngoài tù, xin Ðịnh nhớ rằng chúng tôi vẫn luôn nhớ về Ðịnh. Ðể tự nhắc nhở mình với câu nói năm nào của chính Ðịnh:


“Xin đừng để sự nhu nhược của những cá nhân trở thành sự bạc nhược của cả một dân tộc.”

Viết cho ngày sinh nhật Lê Công Ðịnh

 


 


Mẹ Nấm


 


Sinh nhật lần thứ 44 – không nến, không hoa… chỉ có lời cầu chúc bình an của những người trân trọng và quý mến anh ở nhiều nơi khác nhau.


Ðêm qua trăn trở, đã bật dậy định viết cái gì đó về khái niệm “đầu hàng”, “đối thoại” và “thỏa hiệp” rồi, nhưng rồi lại nén tiếng thở dài, lại nằm.


Suy nghĩ về phiên tòa và bản án của anh Ðiếu Cày chưa nguôi, nhìn lại đã đến ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 4 của anh Ðịnh ở trong tù.


Nhiều lời phản đối, nhiều tiếng thở dài ngao ngán sau bản án phi lý, bất công dành cho blogger Ðiếu Cày, và ngay sau hôm xử anh, mọi người dường như bận tâm nhiều hơn đến định nghĩa mới về tự do được cho rằng của viên Trung tá Vũ Văn Hiển, công an phường 6, quận 3 hơn là hành động.


Tôi còn nhớ hoài một comment mà tôi đã được đọc khi nói về trường hợp của Lê Công Ðịnh trên blog Linh dạo nào: “Thực ra chúng ta đang rất vô trách nhiệm. Chúng ta nhìn người khác đi vào chỗ chết – cho chúng ta sống tử tế hơn. Nhưng chúng ta biết làm gì ngoài việc ngồi đây tranh luận qua mạng, rồi sáng mai, bạn lại đi khắp nước Mỹ chẳng hạn, còn tôi, tôi lại chúi đầu vào công việc. Nhiều lúc ngao ngán là thế thôi”.


4 năm – nhắc lại trường hợp Lê Công Ðịnh, tôi vẫn còn được nghe nhiều về sự “đầu hàng”, sự “thỏa hiệp” nhiều hơn là sự dấn thân và từ bỏ những gì mà anh đang có ở thời điểm đó.


Rõ ràng là phán xét một người bao giờ cũng dễ dàng hơn là đặt mình vào vị trí của người đó để có những quyết định và hành động đúng đắn.


Ðến tận bây giờ, tôi vẫn thấy nhiều người đổ lỗi cho sự đầu hàng của Lê Công Ðịnh là làm tiêu tan nhuệ khí đấu tranh, làm mất tinh thần và niềm tin của nhiều người dấn thân vì dân chủ. Ðã 4 năm rồi, và mọi thứ dường như không thay đổi mấy thì phải.


Ấn tượng của tôi về Lê Công Ðịnh đó là một trí thức có tài và trí lực, nếu cam tâm làm một con ốc trong guồng máy chính trị-xã hội Việt Nam hiện tại, hẳn anh sẽ còn tiến xa hơn và là một con ốc lớn nếu chấp nhận quy luật 3 không: Không nghe-không thấy-không biết.


Anh đã lựa chọn, và chúng ta ngồi đây phán xét sự lựa chọn ấy.


Phải chăng chúng ta quá xét nét và nhẫn tâm với chính những người can đảm có cùng khao khát tự do như chúng ta?


Chúng ta thường phán xét người này khôn hay dại trong hành động, mà quên rằng chính sự dấn thân vì khôn hoặc vì dại của họ đã là một bài học, một kinh nghiệm cho chính bản thân chúng ta.


Một người có một vai trò, một vị trí và cách hành động khác nhau, không phải chúng ta đang mở một cuộc tìm kiếm hình ảnh của một vị anh hùng, một nhà lãnh đạo. Ðây không phải là thời kỳ của các anh hùng, đây là thời điểm của những con người đã can đảm, đang và sẽ can đảm.


Những người can đảm đi tù hết thì sao? Thì chúng ta thôi can đảm và chấm dứt ước mơ về tự do ư?


Không hề có chuyện đó, vì vậy, nếu thoát ra khỏi được tâm lý tôn vinh lãnh tụ, có lẽ chúng ta sẽ thấy mình nhẹ nhàng và cư xử nhân văn hơn với những người đi trước đã hy sinh tự do cá nhân của mình.


Chừng ấy năm qua đi, blogger Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần, AnhbaSG phải đối mặt với bản án khốc liệt vì đã nói những gì mình nghĩ, đã truyền bá suy nghĩ của mình đến với mọi người.


Chừng ấy năm qua đi, Trung Quốc tiến thêm một bước dài, đánh dấu việc thành lập thành phố Tam Sa bằng những tuyên bố và những buổi lễ với đầy đủ nghi thức và cờ hoa.


Còn chúng ta, chúng ta còn đang trăn trở và bất lực buông tay nhìn những người xung quanh mình bị đánh, bị tạm giữ, bị bắt giam mà không thể làm gì ư?


Sinh nhật lần thứ 44 của Luật Sư Lê Công Ðịnh – đánh dấu năm thứ 4 trải qua giai đoạn khốn khó của anh ở trong tù, ngoài lời cầu chúc bình an, sức khỏe, tinh thần kiên định đến anh, tôi luôn tin tưởng rằng “hào khí Diên Hồng” sẽ không bao giờ lụi tàn trong tinh thần mỗi con người chúng ta.


Ðừng để thêm một người yêu nước nào phải cảm thấy mình lẻ loi, đơn độc nữa mọi người ạ!


Nguồn: Facebook Mẹ Nấm

Thú xem và mua đồ cũ

Linh Nguyễn/Người Việt


ORANGE COUNTY (NV) Khi nói đến mua sắm, chúng ta thường nghĩ đến cái thú mà phụ nữ bỏ hàng giờ trong những khu thương xá sang trọng, ngắm nhìn các y phục thời trang lộng lẫy, hay qua lại soi gương tại các quầy mỹ phẩm danh tiếng. Nhưng mua đồ cũ lại là một niềm vui của nhiều người, đa số thuộc tuổi cao niên hay đã về hưu.









Bố thích, con được quà. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Trong một tiệm Salvation Army bán đồ cũ trên đường Brookhurst, góc Edinger, bên cạnh chợ Albertson ở Fountain Valley, khách trong tiệm rất đông người Việt đẩy xe. Trên xe chứa từ quần áo đến đồ gia dụng và các lời đối thoại bằng tiếng Việt vang lên.


“Tôi chỉ vào đây để xem cho vui mắt thôi chứ không định mua gì,” cụ Thành Nguyễn, 90 tuổi, cư dân Fountain Valley, cười và nói. Cụ đến Mỹ đã trên 30 năm.


“Tôi còn lái xe được và không cần đeo kính nên buồn thì đến đây. Lâu lâu ‘rờ’ các món hàng trưng ở đây cũng thấy vui,” cụ Thành nói “Có khi vô đây lại gặp bạn bè, vừa xem đồ vừa tán gẫu mà không tốn tiền như đi uống cà phê!”


Có người chủ trương mua được món đồ cần dùng và trong khả năng tài chánh là vui rồi.


“Tôi lãnh tiền già. Tiền chẳng có nhiều, nhưng đôi khi chỉ muốn vào đây chơi. Gặp vài bà bạn mua quần áo nói là cũ, nhưng sạch sẽ. Tôi lại phải mua làm quà cho mấy đứa cháu,” bà Hằng Ðinh, 69 tuổi ở Santa Ana, nói và chỉ tay vào hai bà bạn đang phân vân không biết chọn cái áo nào.









Thú mua giày. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Bà Hằng kể thêm: “Ðôi khi tôi đi với ông nhà tôi xem máy móc ở tiệm bán đồ cũ trên đường Fairview, góc đường số 5 gần nhà. Hình như tên ‘Gút Uyêu’ gì đó. Ông ấy mua đủ thứ đồ điện. Sửa mà chạy được thì lại đem cho! Ôi, đầy nhà!”


Anh Francis Vũ, 40 tuổi, cư dân Santa Ana gọi vợ và đứa con nhỏ gần ba tuổi đến bên những hộp đựng CD. Phía ngoài hộp lại có hình mặt con gấu, bọc vải mềm như lông.


“Mua luôn 4 cái đi em. Thằng Cody nó thích. Chưa đến $1,” anh nói với vợ.




 









Mua được rẻ là một niềm vui. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)



 “Hôm nay nghỉ làm, chúng tôi đưa cháu đi chơi. Chỗ này vui và gần nhà,” anh cười và nói trong khí bé trai mắc cỡ trốn phía sau chiếc xe đẩy chứa một số đồ chọn được.


Gần chỗ bán quần áo, một người khác đang xếp một cái giá vẽ bằng gỗ lên xe chiếc xe đẩy.


“Tôi chỉ đi chơi, nhưng thấy cái giá vẽ này giá trị quá mà chỉ có $8.50. Bớt nửa giá, nên lại phải mua,” ông Dũng Nguyễn, 52 tuổi ở Fountain Valley khoe món hàng không định mua mà được.









Computer tại tiệm Good Will ở Santa Ana. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Ông Trung Trần, 50 tuổi ở Santa Ana cho biết: “Cái thú của tôi là mua được đồ tốt mà rẻ. Anh thấy không, như mới! Cái vui là ở chỗ đó. Mua đồ mới không dzui!” Ông Trung nói và chỉ vào đôi giày thể thao $4.99!


Một ông đứng gần buột miệng:


“Anh biết không, cuối tuần nào tui cũng đi tiệm Good Will để sắm đồ computer. Có lần tui mua hai cái laptop hiệu IBM mà chỉ có $40. Không chạy, nhưng tôi khoái sửa. Tui đi riết, ghiền rồi anh ơi!”


Trên đường ra, một ông, giấu tên, đang trả tiền cho ít nhất là 10 đôi giày đã không giấu được vẻ vui mừng vì đã nhanh tay mua được những gì mình thích.


Ai nói là chỉ có bà cựu Tổng Thống Marcos mới thích giày!

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện bệnh nặng

QUẬN CAM, CA 1-10 (NV) Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục, bệnh nặng và đang ở trong một bệnh viện ở thành phố Santa Ana, quận Cam, California.







Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện (bên phải) gặp dịch giả Huỳnh Sanh Thông (bên trái) tại thành phố New Haven, Connecticut, hồi Tháng Tư 2005. (Hình: Quang Phu Van – Vietnam Literature Project)


Sáng sớm ngày Thứ Tư 26 Tháng Chín 2012, ông cảm thấy ngộp thở nên được đưa gấp vào bệnh viện. Tại đây, bệnh viện điều trị chứng nhiễm trùng đường phổi nhưng ông vẫn thấy đau ở ngực. Một số xét nghiệm cả về tim mạch, chụp phim và lấy mẫu phổi (biopsy) truy tìm ung thư cũng đã được thực hiện.


Tuy nhiên, những tin tức cho đến sáng ngày Thứ Hai 1 Tháng Mười 2012 thì xét nghiệm mẫu phổi chưa rõ ràng để kết luận là ông bị ung thư hay không trong khi ông vẫn thấy đau và cần thuốc giảm đau.


Mấy ngày đầu, ông nói rất khó, không ra lời, nhưng nay đã có thể nói tương đối dễ dàng.


Mười giờ sáng Thứ Hai, Linh Mục Cao Phương Kỷ đã làm các nghi thức cần thiết để ông trở thành một tín đồ Công Giáo theo ước nguyện trước sự chứng kiến của ông bà Bác Sĩ Trần Văn Cảo, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Trang, bà Lâm Thiên Hương, nhà văn Trần Phong Vũ.


Ông Nguyễn Chí Thiện từng gặp cha Chính Vinh, cha Nguyễn Văn Lý trong nhà tù CSVN.


Nhân cách và cái chết của cha Chính Vinh tại nhà tù Cổng Trời (tỉnh Hà Giang) được nhiều người viết hồi ký kể lại trong đó có ông Kiều Duy Vĩnh. Ông Vĩnh là một trong rất ít người thoát chết trở về sau nhiều năm bị giam ở trại Cổng Trời, mới qua đời hồi Tháng Bảy vừa qua và cũng đã chịu các phép bí tích để trở thành tín đồ Công Giáo.


Những kỷ niệm cũng như nhân cách của cha Chính Vinh, Linh Mục Lý đã gây ấn tượng sâu sắc thúc đẩy nhà thơ Nguyễn Chí Thiện chọn đức tin Công Giáo và lấy tên thánh là Thomas More.


Vào năm 1980, người ta thấy xuất hiện ở hải ngoại một tập thơ không có tên tác giả, xuất bản bởi “Ủy Ban Tranh Ðấu cho Tù Nhân Chính Trị tại Việt Nam”. Tập thơ mang tựa đề “Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực” mà tác giả là “Ngục sĩ” hay khuyết danh. Ít tuần lễ sau, tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong đưa ra một ấn bản cùng một nội dung nhưng với tựa đề “Bản Chúc Thư Của Một Người Việt Nam”.


Tựa đề tập thơ Hoa Ðịa Ngục có từ khi Yale Center for International & Area Studies ấn hành bản Anh ngữ Flowers From Hell do ông Huỳnh Sanh Thông dịch. Sau người ta mới biết tác giả tập thơ là Nguyễn Chí Thiện.


Những bài thơ của ông trong tập Hoa Ðịa Ngục gây xúc động sâu xa trong tâm thức người đọc về cái đói, sự đày đọa ác độc, sự gian ác của chế độ Cộng Sản đối với con người.


Tập thơ thoát ra khỏi Việt Nam khi nhà thơ lén lút mang tới Tòa Ðại Sứ Anh tại Hà Nội và được Giáo Sư Patrick J. Honey thuộc đại học London sang Việt Nam Tháng Bảy năm 1979 và mang về. Kèm trong tập thơ 400 trang viết tay này là lá thư mở đầu với lời ngỏ:


“Nhân danh hàng triệu nạn nhân vô tội của chế độ độc tài, đã ngã gục hay còn đang phải chịu đựng một cái chết dần mòn và đau đớn trong gông cùm cộng sản, tôi xin ông vui lòng cho phổ biến những bài thơ này trên mảnh đất tự do của quý quốc. Ðó là kết quả 20 năm làm việc của tôi, phần lớn được sáng tác trong những năm tôi bị giam cầm.”


Ông Nguyễn Chí Thiện sinh năm 1939 tại Hà Nội. Ông có một người anh là sĩ quan cao cấp VNCH đang ở sống ở tiểu bang Virginia, hai người chị ở Việt Nam.


Ông bị tù tổng cộng 27 năm qua nhiều nhà tù miền Bắc, đặc biệt là nhà tù nổi tiếng Cổng Trời. Lần ra khỏi tù sau cùng của ông là ngày 28 Tháng Mười 1991.


Khi ông chạy vào Tòa Ðại Sứ Anh Quốc ở Hà Nội đưa tập thơ và xin tị nạn chính trị, viên chức tòa đại sứ chỉ nhận tập thơ để chuyển ra ngoại quốc và cho biết họ không giúp ông tỵ nạn chính trị được. Bước ra khỏi trụ sở Tòa Ðại Sứ Anh thì ông bị công an CSVN bắt giữ liền.


Nhờ sự can thiệp đặc biệt của nhiều nhân vật quốc tế, ông đã được chế độ Hà Nội thả cho đi Mỹ định cư Tháng Giêng 1995.


Ông đã đem kinh nghiệm về chế độ Cộng Sản, kinh nghiệm tù đày trình bày với các cộng đồng người Việt khắp nơi từ Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu.


Tập thơ Hoa Ðịa Ngục đã được dịch ra Anh, Pháp, Ðức và Hòa Lan ngữ.


Sau khi đến Mỹ, năm 2001 ông cho xuất bản tập truyện Hỏa Lò. Tập truyện Hai Chuyện Tù được ông xuất bản năm 2008. (TN)

Kết quả Cuộc Thi Vẽ Thiếu Nhi Trung Thu 2012

COSTA MESA (NV)Lễ phát giải Cuộc Thi Vẽ Thiếu Nhi Trung Thu 2012 do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA), nhật báo Người Việt, và Festival of Children Foundation (FCOC) tổ chức, diễn ra vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật tại phía bên ngoài tiệm Macy’s trong South Coast Plaza, Costa Mesa, với một chương trình đặc sắc bao gồm nhiều trò chơi vui Tết Trung Thu như vẽ mặt, tặng bong bóng hình con thú và làm thủ công tại chỗ.


Buổi lễ phát giải còn có một chương trình văn nghệ thiếu nhi đặc sắc với ban vũ Thiếu Nhi Lạc Hồng, ca sĩ thiếu nhi Danise Cao, trình diễn thời trang do Macy’s bảo trợ và múa lân của đoàn lân sinh viên đại học UCI phụ trách. (Xin xem chi tiết vào số báo ngày mai.)


Sau đây là kết quả cuộc thi:


 


Từ 5 đến 7 tuổi


Giải nhất: Angeline Phan


Giải nhì: Therese Trần


Giải ba: Nhã-Huy Lê


Giải khuyến khích: Hillary Nguyễn, Lina Chung, Ngọc Khanh Phương Nguyễn


 


Từ 8 đến 10 tuổi


Giải nhất: Tiffany Phạm


Giải nhì: Dan Lê


Giải ba: Carolyn Nguyễn


Giải khuyến khích: Henry Nguyễn, Khanh Hoàng,Tia Lâm


 


Từ 11 đến 12 tuổi


Giải nhất: Jimmy Kha


Giải nhì: Lauren Trần


Giải ba: Jerry Phạm


Giải khuyến khích: Ryan Trần, Thùy Nhân Annie Phạm, Tuyết Anh Nguyễn


 


Từ 13 đến 15 tuổi


Giải nhất: Jackie Mai


Giải nhì: Kimberly Hồ


Giải ba: Davis Nguyễn


Giải khuyến khích: Angie Nguyễn, Eric Trần, Kelly Hồ

48 giờ trước cuộc tranh luận: Hai bên đều sẵn sàng

 


 


Nguyễn Văn Khanh


 


Khi chiếc Air Force One sửa soạn đáp xuống phi trường Las Vegas hôm Chủ Nhật vừa rồi thì chiếc phi cơ riêng của Ủy Ban Tranh Cử Mitt Romney cũng đang trên đường đến Denver, Coloralo. Ứng viên Dân Chủ Barack Obama không đến Nevada để vận động tranh cử, ứng viên Cộng Hòa Romney cũng chẳng đến Denver để kiếm phiếu: Hai ông dành 72 giờ đồng hồ sửa soạn cho cuộc tranh luận đầu tiên của cuộc đua chính trị 2012.


Tổng cộng 2 ông sẽ gặp nhau cả thảy 3 lần, nhưng lần cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra vào ngày Thứ Tư tới đây được dành chỉ để nói về chính sách đối nội. Cả thế giới đều biết điều người dân Hoa Kỳ quan tâm nhất vẫn là kinh tế và việc làm, do đó, cử tri Mỹ đang chờ đợi xem 2 ông sẽ nói gì về những điều họ sẽ làm nếu được dân chúng tín nhiệm để lãnh đạo quốc gia. Một thành phần không nhỏ bao gồm cử tri Cộng Hòa, Dân Chủ lẫn độc lập cũng đang chờ đợi xem 2 ông nói gì, kế hoạch ra sao trước khi quyết định bỏ phiếu.


Không đầy 40 ngày trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, ít nhiều, ông Obama đang nằm kèo trên. Tất cả những cuộc thăm dò được phổ biến ngày Chủ Nhật đều cho thấy ông Obama đang dẫn đầu ở nhiều tiểu bang nằm trong danh sách sẽ quyết định ghế tổng thống năm nay. Tất cả những cuộc thăm dò đó đều có chung 2 điểm: Thứ nhất, ông Obama và ông Mitt Romney rất khít khao về phiếu của cử tri (popular votes) nhưng, thứ nhì, nếu tính phiếu cử tri đoàn (electorial votes) thì vị tổng thống đương nhiệm đang tiến rất gần đến con số 270 phiếu cần có để tiếp tục ngồi ở Phòng Bầu Dục thêm 4 năm nữa. Quan trọng nhất lại là điểm thứ ba: Cả 2 ông đều biết họ chưa thật sự thắng -hay chưa thật sự bại-, phải “tung chiêu” đánh thật mạnh trong những tuần lễ cuối cùng.


Mặc dù cuộc tranh luận kéo dài chỉ 90 phút đồng hồ nhưng sẽ quyết định phần lớn vận mạng chính trị của người đang làm chủ Tòa Bạch Ốc lẫn người đang nuôi mộng dọn nhà từ tiểu bang Massachusetts về thủ đô Washington D.C. vì được dự đoán có tới 60 triệu người xem. Ngay chính một số chiến lược gia Cộng Hòa và Dân Chủ cũng lên tiếng cho rằng cuộc tranh luận vào ngày Thứ Tư sắp tới sẽ “quyết định ít nhất 51% thắng bại cho cả 2 bên”, như bà Beth Murphy của tiểu bang Virginia nhận xét.


“Tôi tin rằng ông Obama tự tin hơn, nhưng cũng đừng đùa với ông Romney”, bà bảo tiếp. “Ai cũng nói ông Obama ăn nói giỏi, nhưng nên nhớ từ đầu năm đến giờ ông Romney đã trải qua 23 cuộc tranh luận khác nhau ở vòng sơ bộ, và ông ta thắng tới hơn 80%”. Ðiều đó theo lời chiến lược gia Cộng Hòa Alan Steiner, “lời nhắn gửi của tôi đến ông Obama là đừng vội coi thường đối thủ”, và “lời nhắn nhủ của tôi với ông Romney là ngay từ đầu phải ở thế tấn công, đánh thật mạnh vào những thất bại của ông ta trong 4 năm qua, phải đẩy ông Obama vào chỗ lúng túng, đừng cho ông ta (Obama) cơ hội phản đòn”.


Trả lời phỏng vấn, ông cố vấn trưởng Eric Fehrnstrom cho biết trong thời gian hơn 3 năm trời làm tổng thống “Ông Obama có làm được gì đâu! Kinh tế thì kinh hoàng, thất nghiệp tăng, giá xăng dầu cũng tăng, tiền tiêu thì khỏi phải nói, nợ nần quá nhiều”. Vẫn ông Fehrnstrom, “đó là những điểm ông Romney sẽ nói đến trong cuộc tranh luận để cử tri Hoa Kỳ thấy rõ tình hình quốc gia trong 4 năm tới sẽ tệ đến mức nào nếu tiếp tục tín nhiệm ông Obama”.


Thứ Sáu tuần rồi trước khi về lại Massachusetts, ông Romney cho hay “sẽ chú ý lắng nghe từng lời ông Obama nói, sẽ trả lời từng điểm ông Obama đặt ra” để người dân Hoa Kỳ “có cái nhìn rõ rệt về sự khác biệt giữa ông và ông Obama”. Ông Romney cũng tin tưởng nếu cho cử tri thấy được một nước Mỹ đầy hy vọng bằng hành động so với nước Mỹ chỉ có hứa hẹn như ông Obama vẫn làm, “chắc chắn cử tri sẽ bỏ phiếu cho tôi”.


Ðương nhiên, phía ông Obama không dại gì coi thường đối thủ, nhất là khi họ nghĩ đoán biết trước “đòn” của các cố vấn ông Romney sẽ tung ra. Ngay sau khi đến Las Vegas, ông trưởng ban vận động Jim Messina bảo ngay “ông Romney là người ăn nói rất hay” vì thế, “Tổng Thống Obama phải sẵn sàng để đối đầu với một địch thủ thuộc hàng tầm cỡ”. Ông Messina nhắc lại “thông thường ứng cử viên mới xuất hiện sẽ được dân chúng chú ý tới nhiều hơn” do đó, ông Obama “phải làm việc mệt nhọc hơn, không cho ông Romney chiếm thế thượng phong”.


Bên ông Obama không đi sâu vào chi tiết về những điểm ứng viên của đảng Dân Chủ sẽ nói tới trong cuộc tranh luận đầu tiên, nhưng tin do giới truyền thông Hoa Kỳ phổ biến cho biết được chọn đóng vai ông Romney trong những vòng tập dượt là Thượng Nghị Sĩ John Kerry, ứng viên tổng thống 2004. Nghe đâu các cố vấn của ông Obama cũng dặn dò “sếp” phải nói ngắn hơn, mạch lạc, rõ ràng hơn, thay cho những lời giải thích bị chê bai là “dài dòng” như ông thường làm trong những cuộc họp báo.


Phía ông Romney, người được chọn đóng vai Obama là Thượng Nghị Sĩ Rob Portman của tiểu bang Ohio (cách đây 4 năm ông Portman cũng là người được Thượng Nghị Sĩ John McCain chọn đóng vai Obama). Tin từ Ủy Ban Vận Ðộng Romney cho hay mỗi ngày ông bỏ ra ít nhất 2 giờ đồng hồ để đọc bản tóm lược chính sách của ông Obama, và trong 3 ngày tới, mỗi ngày ông sẽ bỏ ra ít nhất 4 tiếng đồng hồ để tập tranh luận với Nghị Sĩ Portman. Tất cả những buổi tập dượt này -của cả đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ- đều được thu hình, và sau đó 2 ứng viên sẽ cùng với dàn cố vấn ngồi xem, rút ưu khuyết điểm.


Người duy nhất có kinh nghiệm tranh luận với ông Barack Obama là ông McCain, khi ra tranh cử tổng thống cách đây gần 4 năm. Có lần vị nghị sĩ Cộng Hòa bảo với báo chí lời khuyên của ông dành cho ông Romney là “đừng quên, ông Obama nhanh lắm”, ý muốn nói một trong những bước đi đến thành công là ông Romney phải làm thế nào nhanh hơn đối phương.

Triển lãm và hội thảo tội ác Cộng Sản Việt Nam

WESTMINSTER (NV)Nhân cuộc triển lãm về tội ác Cộng Sản Việt Nam, được tổ chức trong hai ngày Thứ Bảy, 29 và Chủ Nhật, 30 Tháng Chín, 2012 tại hội trường Văn Lang, Westminster, các tổ chức tranh đấu chống Cộng Sản tại Nam California đã mở một cuộc thuyết trình và hội thảo về tội ác Cộng Sản Việt Nam (CSVN).







Quang cảnh hội trường Văn Lang trong cuộc hội thảo về tội ác của Cộng Sản Việt Nam, được tổ chức trong hai ngày 29 và 30 Tháng Chín 2012, tại Little Saigon. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Buổi thuyết trình phân tích những manh tâm trong Nghị Quyết 36 của CSVN, đồng thời đề ra những phương thức đấu tranh tích cực, chống lại những hoạt động phá hoại cộng đồng người Việt của cán bộ và tay sai CSVN len lỏi trong cộng đồng.


Năm thuyết trình viên là các vị Phan Tấn Ngưu (đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ), Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết (đại diện tổ chức Chống Tàu Diệt Việt Cộng), ông Phan Kỳ Nhơn (đại diện Ủy Ban Phối Hợp Chống Cộng Sản và Tay Sai), Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa (chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam Nam California) và ông Tạ Ðức Trí (nghị viên thành phố Westminster), đã thay nhau thuyết trình các đề tài liên quan trong buổi sinh hoạt này.







Ðiều Hợp Ðoàn trong cuộc hội thảo. Từ trái: Nghị Viên Tạ Ðức Trí, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, ông Phan Kỳ Nhơn, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa và ông Trần Vệ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Hàng trăm đồng hương gốc Việt đã đến tham dự đông kín hội trường Văn Lang.


Về cuộc triển lãm tội ác Cộng Sản, phòng triển lãm trưng bày gần cả ngàn bức hình về những hành động dã man của Cộng Sản trong lịch sử Việt Nam; từ vụ đấu tố Cải Cách Ruộng Ðất, đàn áp ngăn trở cuộc di cư vĩ đại của người dân miền Bắc năm 1954, đến những cuộc đàn áp của CSVN với người dân và dân oan trong nước khi họ biểu tình đòi đất đai nhà cửa, biểu tình chống sự xâm lăng của Trung Cộng diễn ra trong nhiều năm nay.


Cuộc triển lãm trong hai ngày thu hút khá đông đồng hương, và đặc biệt giới trẻ Việt Nam, đến tham dự. (N.H.)

Vận động viên Marathon 101 tuổi

 








SURREY, Canada – Trong hình là ông Fauja Singh (giữa), người Anh, vẫy chào mọi người trước khi tham dự cuộc đua “Surrey International World Music Marathon” ở Surrey, BC, Canada, hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Chín. Ông Singh, 101 tuổi, được coi là vận động viên chạy Marathon cao tuổi nhất thế giới. (Hình: AP Photo/The Canadian Press, Darryl Dyck)

Lướt tin

Việt Nam


Thông Tấn Xã Việt Nam cho biết ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, đến tham dự buổi họp kiểm điểm ngành ngân hàng, được tổ chức từ 26 đến 29 Tháng Chín.


 


Người dân và cảnh sát thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bàng hoàng phát hiện xác hai thanh niên và chiếc xe gắn máy của họ bị xe tải cán không thể nhận diện được.


 


Ðộng đất dồn dập khiến hàng trăm nhà tái định cư khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, bị nứt toác, hư hại, và người dân phải dựng lều, nhà sàn phòng tránh nguy hiểm.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


Thời tiết nóng và khô tại Orange County hôm Chủ Nhật có thể tiếp tục sang đến ngày Thứ Ba, theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia.


 


Một cư dân Riverside, 24 tuổi, lái xe mô tô trên đường Orangethorpe, Anaheim, bị một chiếc xe Buick Century quẹo trái đụng phải vào lúc 8 giờ 46 phút sáng Chủ Nhật, chết tại chỗ.


 


Hội Chợ Người Mỹ Gốc Ả Rập tổ chức ở Garden Grove bị một nhóm người tới phản đối, đưa ra những hình ảnh không tốt về Tiên Tri Mohammad và cung cấp Kinh Thánh cho người tham dự.


 


Hoa Kỳ


Thống Ðốc Jerry Brown vừa ký SB 1172, do TNS Ted Lieu (Dân Chủ-Torrance) bảo trợ, làm cho California trở thành tiểu bang đầu tiên tại Mỹ cấm các cơ sở mát xa phục vụ trẻ em dưới 18 tuổi kể từ ngày 1 Tháng Giêng, 2013.


 


Hai người chết, một người bị thương trong một vụ bắn súng tại một buổi ăn sáng gây quỹ cho cựu chiến binh ở Winter Springs, Florida, sáng Chủ Nhật.


 


Ngũ Giác Ðài nói sáng lập viên Julian Assange và trang web WikiLeaks, về mặt pháp luật, không nằm trong danh sách kẻ thù của Mỹ.


 


TNS John McCain (Cộng Hòa-Arizona) nói cuộc tranh luận vào ngày 3 Tháng Mười tới đây giữa ông Barack Obama và ông Mitt Romney sẽ là một cuộc tranh luận lịch sử.


 


Thế Giới


Một trận động đất 7.1 độ Richter xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút sáng Chủ Nhật tại miền Tây Nam Colombia làm rung chuyển mặt đất, nhưng chưa có báo cáo thiệt hại nhân mạng.


 


Nhiều ngàn người đổ ra đường phố thủ đô Port-Au-Prince của Haiti hôm Chủ Nhật, biểu tình chống chính phủ của Tổng Thống Michel Martelly.


 


Iran chỉ trích Hoa Kỳ đưa một nhóm dân quân Iran từng là đồng minh với chế độ Saddam Hussein của Iraq ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố.


 


Thổ Nhĩ Kỳ nói sẽ ra tay hành động nếu các cuộc pháo kích từ Syria vào miền Nam nước này không chấm dứt.

Công ty Cường ‘đô la’ suy sụp

 


 


SÀI GÒN (NV) Lợi tức sáu tháng đầu năm 2012 sụt giảm đến 93%, công ty Quốc Cường Gia Lai thú nhận đang bị suy sụp nặng nề.









Tổng hành dinh công ty Quốc Cường Gia Lai. (Hình: Kienthuc.com)


Báo VNMedia cho biết, mức lỗ của công ty này hiện nay vẫn còn lên đến 1.4 tỉ đồng, tương đương 70,000 đô la. Ông Quốc Cường còn được gọi với biệt danh “Cường đô la” hiện là thành viên hội đồng quan trị. Công ty này khai thác nhiều ngành từ xây cất, đầu tư địa ốc, làm thủy điện, khai thác và chế biến gỗ đến kinh doanh cao su.


Phúc trình của công ty Quốc Cường Gia Lai được công bố trên sàn giao dịch chứng khoán tại Sài Gòn hôm 28 tháng 9 thú nhận rằng công ty này đang đứng trước nhiều khó khăn, đặc biệt trong ba tháng vừa rồi.


Tổng giám đốc công ty Quốc Cường Gia Lai là bà Nguyễn Thị Như Loan đổ thừa nguyên nhân tình trạng suy sụp của công ty bà hiện nay là vì “nền kinh tế toàn cầu chưa được phục hồi”. Cũng theo bà Như Loan, một số nguyên nhân khiến công ty bà sụt giảm lợi nhuận là tỉ lệ lạm phát leo thang, và lãi suất của ngân hàng quá cao.


Trong khi đó, theo dư luận, tình trạng tài chính kém khả quan của công ty Quốc Cường Gia Lai không làm ai ngạc nhiên.


Sự bất ổn của nền tài chính-ngân hàng Việt Nam trở lên trầm trọng từ vài tháng trở lại đang làm người dân ở Việt Nam sốt vó về nguy cơ sụp đổ của cả nền kinh tế, nói gì đến một công ty trung bình như Quốc Cường Gia Lai.

Tài xế taxi Mai Linh đình công đòi tăng lương

 


GIA LAI (NV) Thu ít, chi nhiều, hàng trăm tài xế hãng taxi Mai Linh đã mở cuộc đình công rầm rộ sáng ngày 29 tháng 9 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.









Khoảng 300 công nhân taxi bãi công tại Gia Lai. (Hình: VietNamNet)


Theo VietNamNet, số người tham dự cuộc đình công lên đến 300 với hàng chục chiếc taxi đậu thành hàng dài trước trụ sở công ty.


Một số tài xế có mặt tại cuộc đình công nói rằng giới tài xế taxi đang điêu đứng vì bị chủ hãng Mai Linh Gia Lai “chơi ép”. Những người này nói rằng tiền ăn chia hiện nay quá thấp trong khi giá xăng dầu vọt lên cao.


Một tài xế cho biết: “Chúng tôi bị hãng ép phải tăng ca và chạy xe liên tiếp 5 ngày mới được nghỉ một ngày. Nếu chẳng may để xe bị cọ quẹt, hư trầy thì chúng tôi vừa phải tốn tiền sửa xe, còn bị phạt tiền vì xe ‘đứng bãi’ lên tới 800,000 đồng, tương đương 40 đô mỗi ngày.”


Cũng theo VietNamNet, hàng trăm tài xế Taxi còn chỉ trích chủ hãng trả lương quá thấp. Họ tụ họp tại các quán cà phê, hô hào đòi chủ hãng phải tăng lương, giảm tiền phạt và giảm giờ làm việc…


Theo VietNamNet, giám đốc công ty taxi Mai Linh Gia Lai đã phải lập tức mở cuộc họp thương thảo với đại diện các tài xế taxi để tìm phương cách dung hòa. Cuối cùng cho đến chiều ngày nói trên, sau khi được đại diện chủ nhân hứa hẹn thỏa mãn yêu sách, các tài xế đình công mới chịu trở lại làm việc.

Hàng ngàn xe ngoại giao sắp bị tịch thu vì trốn thuế

HÀ NỘI (NV)Nhà cầm quyền Hà Nội loan báo sẽ truy thu thuế hàng ngàn xe du lịch mang bảng số ngoại giao. Khoản tiền này khá lớn, được coi là một nguồn thu không nhỏ trong khi ngân sách nhà nước đang bị thâm thủng trầm trọng.









Xe ngoại giao chuyển nhượng lậu bị tịch thu tại Phú Thọ. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Báo Lao Ðộng trích dẫn nhiều phúc trình nói rằng hiện có hàng ngàn chiếc xe du lịch mang bảng số ngoại giao đang lưu thông trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 200 chiếc xe trong số này hoàn thành thủ tục “tạm nhập tái xuất” vì nhân viên ngoại giao hết nhiệm kỳ, phải trở về nước.


Phúc trình này cũng cho hay không dưới 2,000 chiếc xe du lịch của khu vực ngoại giao đã vào Việt Nam qua đường “tạm nhập tái xuất” vẫn tiếp tục được sử dụng ở Việt Nam. Thay vì phải nộp thuế theo qui định hiện hành, 2,000 chiếc xe này được chuyển nhượng, mua bán, sang tên “chui”.


Cũng theo báo Lao Ðộng, công an tỉnh Phú Thọ đã tịch thu 25 chiếc xe hơi mang bảng số ngoại giao nhưng đang được người dân ở Việt Nam sử dụng từ đầu năm đến nay. Trong số này, có 7 chiếc đã được bán đấu giá để “sung công” trong đó có nhiều chiếc xe hạng sang như Porsche Cayenne, Audi, Lexus, BMW…


Báo Lao Ðộng còn cả quyết rằng người sử dụng các loại xe mang bảng số ngoại giao “trốn tạm nhập tái xuất” nói trên là các thiếu gia con nhà giàu hoặc con em các quan chức Cộng Sản Việt Nam.


Một trong những trường hợp mua bán phi pháp nói trên được nêu là vụ ông Nguyễn Ðại Dương, cư dân quận Ðống Ða, Hà Nội mua lại chiếc siêu xe Porsche Cayenne của một nhân viên sứ quán Malaysia ở Hà Nội. Sang nhượng lại chiếc xe với giá 60,000 đô, ông Htet chỉ viết giấy ủy quyền rồi trở về nước sau khi mãn nhiệm kỳ. Ông Dương tiếp tục sử dụng xe mà không hề trước bạ, nộp thuế cho chính quyền.


Một chiếc xe khác bị tịch thu là của nhân viên sứ quán Cam Bốt sang nhượng cho một giám đốc công ty tư nhân tại tỉnh Phú Thọ.


Vì các viên chức ngoại giao đã về nước nên chính quyền Việt Nam chỉ có thể phạt người sử dụng xe hiện tại 30 triệu đồng, tương đương 1,500 đô và tịch thu chiếc xe được cho là “sử dụng sai mục đích”.

Tin mới cập nhật