Cập nhật dịch vụ cố vấn miễn phí của Trung Tâm Pháp Lý Châu Á-Thái Bình Dương

 


ORANGE COUNTY (NV) – Trung Tâm Pháp Lý Châu Á-Thái Bình Dương (APALC) vừa cập nhật một số chi tiết liên quan đến các dịch vụ pháp lý miễn phí sau đây.



1. Hướng dẫn luật gia đình bằng tiếng Việt:


Chương trình trợ giúp điền đơn, hiểu thủ tục ly dị, biết về quyền lợi cũng như trả lời nghi vấn luật gia đình căn bản cho người Việt tự đại diện có ý định ly dị, ly thân hoặc muốn hủy hôn.


-Phải cư ngụ tại Orange County.


-Không có luật sư đại diện.


Thời gian: 1PM, mỗi Thứ Tư.


Ðịa điểm: Education Workshop Center, tầng 7, bên cạnh thang máy, Lamoreaux Justice Center, 341 The City Drive South, Orange, CA 92868.


2. Trợ giúp bằng tiếng Việt tại “Self-Help Center”:


-Giúp người cần trợ giúp pháp lý và không có luật sư.


“Self Help Center” giúp điền đơn, chuẩn bị giấy tờ, xem xét hồ sơ pháp lý và cung cấp thông tin về luật pháp cho những người không có luật sư.


-Người đến trước được giúp trước.


-Không cần lấy hẹn trước.


“Self-Help Center” tại Lamoreaux Justice Center trợ giúp những vấn đề liên quan đến luật gia đình như ly dị, ly thân, hủy bỏ hôn nhân, quyền giữ con và thăm viếng con cái, cấp dưỡng cho con cái, cấp dưỡng cho người phối ngẫu, thiết lập quyền làm cha mẹ, giải quyết bạo lực trong gia đình, giám hộ, đổi tên, v.v…


Thời Gian: 8:30AM-2PM; 1:30PM-4PM, mỗi Thứ Ba.


Ðịa Ðiểm: Lamoreaux Justice Center, 341 The City Drive South, Orange, CA 92868 (lầu 1, đằng sau thang máy).


“Self-Help Center” tại West Justice Center trợ giúp cách thức làm hồ sơ trong những lãnh vực như xóa án giảm khinh tội hình sự, vi phạm giao thông, tiểu tụng, lệnh trục xuất người chiếm hữu bất hợp pháp (đuổi người/người bị đuổi ra khỏi nhà), tội quấy nhiễu, v.v…


Thời Gian: 8:30AM-12PM; 1:30PM-4PM, mỗi Thứ Năm.


Ðịa Ðiểm: West Justice Center, 8141 13th Street, Westminster, CA 92683 (bàn Information Desk).


-Tất cả dịch vụ đều hoàn toàn miễn phí.


Ðể biết thêm chi tiết hoặc giữ chỗ trước, xin liên lạc (800) 267-7395 (tiếng Anh và tiếng Việt), hoặc đến tận nơi.

Bất ngờ cuối cùng nằm trong ngày bầu cử


Bầu cử tổng thống Mỹ


 


WASHINGTON – Chỉ còn mấy ngày cuối cùng, các quan sát viên đều tin rằng sẽ không còn bất ngờ gì lớn trong cuộc tranh cử, mà nếu có, chỉ còn bất ngờ ở ngày bầu cử và đêm kiểm phiếu, Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012.









Thống Ðốc Mitt Romney trên máy bay riêng đến Milwaukee, Wisconsin, vận động trước khi bay về Ohio, hôm Thứ Sáu 2 tháng 11. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Cho đến nay, phải nói là khó có ai dám tin rằng sẽ dự đoán đúng kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.


Không còn tranh luận, không còn thay đổi nào trong chiến lược của hai ban vận động, đa số cử tri đến bây giờ đã có quyết định và những người được xem như còn do dự thì đến giờ này thật ra trong lòng đã sẵn thiên về phía nào khó có gì làm đảo ngược suy nghĩ.


Báo cáo cuối cùng của Bộ Lao Ðộng về việc làm và tỷ lệ thất nghiệp ngày Thứ Sáu không có yếu tố nào lớn để Tổng Thống Obama hay Thống Ðốc Obama có thể lập luận thêm ngoài cách và những điều đã nói ra nhiều lần.


Tuy nhiên cả hai ứng cử viên không để mọi chuyện xảy đến một cách tự nhiên được và mỗi người đều không ngừng những chuyến đi vội vã ghé qua các tiểu bang vẫn được gọi là chiến trường tranh chấp chính, để hy vọng chiếm được con số đại biểu cử tri đoàn quý báu cho tổng số 270 cuối cùng phải đạt tới.


Hầu hết thăm dò dư luận đều ghi nhận Obama và Romney ngang ngửa, chênh lệch một vài phần trăm là hoàn toàn nằm trong sai số, không đủ mang ý nghĩa quyết định. Nhưng Obama rõ ràng có ưu thế hơn, tuy không lớn, ở những tiểu bang sẽ đưa đến con số quyết định 270.


Thăm dò hàng ngày của Reuters/Ipsos hôm Thứ Ba cho biết hai ứng cử viên ngang nhau 46% trên toàn quốc, nhưng Obama dẫn Romney 3 điểm ở Virginia, 2 điểm ở Ohio và Florida, Ðây là ba tiểu bang quan trọng và tranh chấp gay go nhất. Obama vẫn luôn luôn giữ vững ở Ohio trong khi tiến tới tại Virginia và Florida. Virginia là tiểu bang vẫn thiên về Cộng Hòa cho đến năm 2008 và kỳ này Obama có vẻ tiếp tục giữ được. Hai người ngang nhau ở Colorado.


CBS News nhận định là Obama có lợi thế nắm vững được những tiểu bang lớn như California, New York, Illinois – tính theo đơn vị thì chỉ có 18 tiểu bang trong khi Romney có 23 nhưng là tiểu bang nhỏ ít phiếu đại cử tri, ngoại trừ Texas và Georgia.


Do đó nếu 237 phiếu đại cử tri nghiêng về Obama thì chỉ có 206 nghiêng về Romney.


Giả dụ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy không có bất ngờ nào khác thì ở 9 tiểu bang tranh chấp Obama chỉ cần kiếm thêm 33 trong khi Romney cần tới 64. Ohio, Wisconsin, Iowa, là những nơi Obama có nhiều triển vọng thắng, cung cấp 34 đại cử tri.


Do đó nếu Romney thua tại Ohio thì ông sẽ cần phải thắng ở hầu hết các tiểu bang khác. North Carolina là nơi Romney hy vọng thắng cũng như Florida có thể thắng, tuy nhiên Romney cần giữ được Colorado và Virgnia.


Romney đã cố gắng mở rộng vận động tới Pennsylvania, Michigan và Minnesota mặc dầu thăm dò cho biết Obama hơn hẳn ba tiểu bang này.


Theo Reuters/Ipsos cử tri có vẻ cũng đồng ý với sự lượng giá ấy, cho nên dù ủng hộ người nào, 52% nói Obama sẽ thắng và 32% nói hy vọng Romney thắng.


Còn một bất ngờ cuối cùng là thời tiết ngày bầu cử. Dự báo khí tượng cho biết một đợt bão Mùa Ðông sẽ đến vùng Ðông Bắc đúng ngày này. Chưa thể rõ tình hình nhưng nếu thời tiết quá xấu, số cử tri đi bầu sẽ giảm và Cộng Hòa có lẽ đôi chút được lợi. (H.C.)

Tiến bộ kỹ thuật thay đổi cách học hành


HOA KỲ –
Hiện đang có tâm lý lo ngại trong giới giáo chức là việc thường xuyên sử dụng các phương tiện kỹ thuật số (digital technology) làm cản trở sự chú ý và khả năng ứng phó của học sinh trong các trường hợp khó khăn phức tạp, theo kết quả của hai cuộc thăm dò giới giáo chức được công bố cuối tuần này. Tờ New York Times đưa tin.










iPad “mini” – thế hệ máy tính bảng thứ tư của hãng Apple. Hình minh họa. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)


Theo bản tin, các nhà nghiên cứu cũng cẩn thận xác định rằng đây là quan điểm của các nhà giáo và không nên được coi là bằng chứng khẳng định rằng việc thường xuyên sử dụng điện thoại di động, máy điện toán và các trò chơi điện tử ảnh hưởng đến khả năng tập trung chú ý của học sinh.


Dù vậy, các chuyên gia thực hiện cuộc nghiên cứu, cùng các khoa học gia chú trọng vào vấn đề ảnh hưởng của kỹ thuật đối với cách hành động và não bộ con người, nói rằng các kết quả có được rất quan trọng vì đến từ các nhà giáo là những người mỗi ngày có nhiều giờ đồng hồ để quan sát học sinh của mình.


Vẫn theo bản tin, thời điểm thực hiện cuộc nghiên cứu của hai cơ quan nổi tiếng là Pew Internet Project, trực thuộc Pew Research Center, và Common Sense Media, tuy diễn ra cùng lúc nhưng hoàn toàn độc lập với nhau.


Common Sense Media là một tổ chức bất vụ lợi ở San Francisco chuyên cố vấn các bậc phụ huynh về việc sử dụng phương tiện kỹ thuật số của con em. Người đứng đầu cuộc nghiên cứu lần này, Vicky Rideout, trước đây đã từng công bố dữ kiện cho thấy việc sử dụng phương tiện kỹ thuật số trong giới trẻ nhỏ và thiếu niên từ 8 đến 18 tuổi đã gia tăng nhanh chóng đến nỗi mỗi năm trung bình các trẻ trong lớp tuổi này dành gấp đôi thời giờ trên màn ảnh hơn là cho thời giờ trong lớp học.


Các nhà giáo không tham dự cuộc nghiên cứu này cũng bày tỏ sự đồng ý, cho hay họ phải cố gắng hơn trước rất nhiều để có được sự chú ý của học sinh và duy trì sự chú ý này trong buổi học.


Bà Hope Molina-Porter, giáo sư Anh văn 14 năm kinh nghiệm tại Troy High, một trường trung học nổi tiếng ở Fullerton, tiểu bang California, nói rằng bà nay khi đứng lớp phải tìm đủ mọi cách để lôi kéo sự chú ý của học sinh “cũng giống như một nghệ sĩ giúp vui”.


Giáo Sư Molina-Porter chuyên dạy các học sinh hạng khá, nhưng ngay trong thành phần này bà cũng thấy có sự sút giảm rõ ràng về khả năng lý luận và chiều sâu trong các bài viết của học sinh.


Bà nói rằng không ngần ngại khi phải đối diện với các thử thách mới để nâng cao trình độ của học sinh, nhưng bà lo ngại rằng kỹ thuật đang tạo sự thay đổi lớn lao trong cách học hành của giới trẻ. Bà cũng lo ngại rằng chính các giáo sư cũng sẽ góp phần tạo thêm vấn đề bằng cách sửa đổi bài giảng của họ cho phù hợp với sự giảm thiểu trong sự chú ý của học sinh.


“Liệu chúng tôi góp phần tạo thêm vấn đề hay không?” Bà Monlina-Porter tự hỏi. “Ðiều gì sẽ xảy ra nếu học sinh không liên tục có được sự thích thú để theo dõi bài giảng?”


Kristen Purcell, phó giám đốc nghiên cứu tại Pew, công nhận rằng các kết quả có được trong cuộc nghiên cứu có thể nhìn từ một hướng khác: Ðó là hệ thống giáo dục phải thay đổi để thích ứng với cách học tập của học sinh ngày nay-một điều mà một số giáo sư cũng đưa ra trong các cuộc thảo luận. (L.T.)

“Thần Ðồng thứ thiệt” không bao giờ thích làm thần đồng

 


Thiên An/Người Việt (tổng hợp)


 


CALIFORNIA (NV) – Kiavash Garakani, cậu sinh viên 12 tuổi của Ðại Học Berkeley, hiện làm mọi người ngạc nhiên với thành tích học tập đáng nể. Ngoài Garakani, nhiều “thần đồng” cũng từng theo học tại các trường đại học California khi bạn bè đồng lứa chỉ mới chuẩn bị vào trung học. Ðằng sau sự ngưỡng mộ của bạn bè, các em đối mặt với nhiều vấn đề do hai chữ “thần đồng” mang lại.










Hình minh họa: Dan Huynh/NguoiViet


“Em muốn tìm cách trị bệnh ung thư, chế thuốc ngừa AIDS, và chữa bệnh cho trẻ em nghèo tại Việt Nam.” Nicole Tan từng nói vào năm 2000 lúc chuyển đến Ðại Học Davis, miền Bắc California, khi vừa được 12 tuổi. Nicole phá kỷ lục của người anh mình tại trường Davis, Andrew Tan, 14 tuổi, là sinh viên nhỏ tuổi nhất trường trước khi Nicole được nhận vào học.


Nicole hoàn tất chương trình trung học lúc lên 9, lấy lớp tại trường cao đẳng cộng đồng gần nhà để đủ tiêu chuẩn vào học đại học. Thành tích học tập của Nicole làm tất cả anh chị cùng khóa cảm phục dù cô bé còn chưa ngồi vừa ghế của giảng đường đại học. Ngược lại, Nicole cho biết khó hòa nhập với môi trường mới vì đã quen học một mình tại nhà (home – schooling).


Năm 2012, Ðại Học Berkeley, một trong các trường thuộc hệ thống đại học California, lại chào đón một “thần đồng” khác. Thành tích học tập của Kiavash Garakani, 12 tuổi, vượt qua hơn 60,000 đơn xin nhập học, của các học sinh 18 tuổi trở lên, để có được một tấm vé vào trường Berkeley.


“Kiavash không chỉ là học sinh nhỏ nhất của trường năm nay, mà là của mười bảy năm trở lại đây” – một thành viên trong ban tuyển lựa sinh viên cho biết.


Kiavash hoàn tất chương trình tiểu học với các bài thi dành cho trung học. Sau lớp năm, em bỏ qua trung học đệ nhất cấp mà học thẳng trung học đệ nhị trong khi lấy thêm lớp tại cao đẳng. Ðại học Berkeley nhận Kiavash dựa trên thành tích của em ở các lớp cao đẳng. Nhỏ hơn sáu tuổi, điểm số của Kiavash từ khi bắt đầu niên học tại đại học vào tháng Chín luôn vượt xa điểm của các bạn bè cùng khóa. Với mười tám tiếng mỗi ngày dành cho việc học, Kiavash cho biết “Em tính tốt nghiệp hai năm tới với bằng cấp về Tế Bào học và kỹ sư Sinh học.”


Với những người từng học tại Berkeley, một ngôi trường nổi tiếng với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các sinh viên California, việc hoàn thành chương trình đại học phải mất ít nhiều là bốn năm. Trên trang mạng của trường, một cựu sinh viên tên Alex, nói “Hai năm? Thiệt buồn cười. Một là cậu nhóc này mơ mộng hơi quá, một là cậu ta bị gia đình thúc ép.”


Cha mẹ em cho biết “Chị gái của Kiavash từng tốt nghiệp đại học trong hai năm để vào trường nhãn khoa Southern California College of Optometry lúc 14 tuổi. Cả hai chị em đều bắt đầu vào học cao đẳng lúc 7, 8 tuổi. Em gái của Kiavash hiện bảy tuổi nhưng chúng tôi không có kế hoạch cho cháu vào cao đẳng vì cháu không đủ trưởng thành. Chúng tôi không ép con học, chỉ là chúng nó có khả năng và thích đi học.”


Mehryar Garakani, mẹ của Kiavash nói thêm, “Phải đi học mẫu giáo khiến Kiavash khóc mỗi ngày. Giờ học tiếng Hoa không đủ cho khả năng ngoại ngữ của cháu. Tôi phải đưa cháu đến trường cao đẳng cộng đồng gần nhà để lấy lớp tiếng Hoa. Sau đó, em lấy thêm các lớp toán và văn tại đó và tại hai trường cao đẳng khác.”


Sự hiếu học “thần đồng” Kiavash đáng để cảm phục, thế nhưng việc một sinh viên không có thời gian cho các sinh hoạt xã hội là rất đáng tiếc, nhất là khi Kiavash còn trong độ tuổi của một đứa trẻ. Cô Mehryar cho biết “Kiavash vẫn chơi với các bạn thời tiểu học, sinh viên cao đẳng và đại học ít khi làm quen với cháu.” Kiavash tâm sự “Em chơi với bạn quen từ hồi nhỏ. Nhưng cũng không sao vì cuộc sống đại học cũng không khác gì tại cao đẳng. Khi học xong, em chơi game trên máy tính hoặc coi tivi.”


Không phải “thần đồng” nào cũng muốn làm “thần đồng”.


Adradon De Mello, người tốt nghiệp đại học nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, quay lại trường trung học để có được tuổi thơ bình thường như bạn bè đồng lứa. Vì sự ép buộc của người cha, Adragon vào học tại Ðại Học Santa Cruz, California, và tốt nghiệp ngành Toán Tin khi chỉ mới 11 tuổi. Cha của Adragon kèm cặp em với kế hoạch cho Adragon đoạt giải Nobel lúc 16 tuổi. Sau khi cha mẹ ly dị, Adragon về sống với mẹ và xin được học với bạn bè cùng tuổi tại trường trung học. “Giấc mơ Nobel là của cha mình, không phải của bản thân mình” – Adragon tâm sự.


Alex, cựu sinh viên Berkeley, nói: “Khi 30 hay 40 tuổi, việc lấy bằng tiến sĩ lúc 20 hay 25 tuổi chẳng còn quan trọng nữa. Làm ‘thần đồng’ thì tốt thôi, nhưng đừng quên bỏ thời gian ra để thư giãn, kiếm bạn, và cảm nhận cuộc sống. Tuổi thơ đi rồi sẽ không quay trở lại.”

Remittances grow despite global downturn

            Overseas Vietnamese have continued to send money to their home country despite the global economic downturn, allowing Viet Nam to beef up its reserves and keep the exchange rate stable, experts say.


            With more than 4 million Vietnamese living and working overseas, the country receives a large amount of remittances every year. Although previous forecasts indicated the inflows could be hit by gloomy economic conditions in Europe and the U.S., new data suggests otherwise.


            Phan Huy Khang, general director of Sacombank, said remittances sent through the Sai Gon-based bank reached nearly $1.3 billion, up 17 percent from the same period last year.


            “We are trying to attract $1.6 billion to $1.7 billion in remittances this year,” he said.


            A similar trend has been seen at other money-transfer service providers.


            DongA Money Transfer, a subsidiary of DongA Bank, reported overseas remittances of more than $1 billion in the first nine months.


            Nguyen Hoang Minh, deputy head of the central bank’s Sai Gon branch, said banks in the city handled remittances worth $2.9 billion in the first nine months.


            “We hope remittances in the city will rise 20 percent from last year to $3.4 billion,” he said.


            Remittances to Viet Nam from January to June reached $6.3 billion, equal to 70 percent of the amount for all of 2011, according to the National Overseas Vietnamese Committee.


            Since 1993, the country has received a total of $70 billion in remittances. This is equivalent to 72 percent of the foreign direct investment and twice the foreign aid from development partners that the country has received over the same period, according to a report on the government’s website.


            “The large and increasing remittances have helped improve Viet Nam’s balance of payments, increase foreign exchange reserves and reduce the pressure on the exchange rate,” the report said. “In 2011 and in 2012 so far, the balance registered a higher than expected surplus after two years of deficits.”


            It said there are favorable policies for remittances, including no limit on the amount of money, a low transfer service fee of 0.05 percent and a zero tax rate on the money received in Viet Nam.


            Interest rates on dong deposits are capped at 9 percent and most banks are offering 2 percent on dollar deposits. In comparison, dollar deposits in the U.S. earn just 0.1 to .5 percent.


            “The large gap between dong and dollar rates is still very attractive, even after fluctuations in the exchange rate are taken into account,” the report said, adding that many people have sold U.S. dollars to banks to switch to dong deposits.


            The central bank has kept its reference rate for the dong at 20,828 against the dollar, unchanged since December.


            Minh of the central bank said overseas remittances have in fact played a positive role in the economy, especially when foreign investment into the country has declined.


            “The most important thing is the remittances have become a major source of foreign currencies that the economy can make use of. This is a real income source that contributes to stabilizing the foreign exchange rate and expanding national reserves,” he said.


            Prime Minister Nguyen Tan Dung said Monday that Viet Nam’s forex reserves have increased to 11 weeks of imports while the balance of payments saw a surplus of more than $8 billion.


            The government will strengthen measures to attract more foreign inflows, including overseas remittances, he said at a meeting with legislators in Ha Noi.


            Nguyen Thi Nhu Ly, regional director of Western Union, Indochina, said Viet Nam ranks ninth in the world in terms of remittances.


            She said inflows came from only 16 countries in 1994, but now more overseas Vietnamese around the world send money to their home country, with many using the official services of banks and financial companies.


            The World Bank last year placed Viet Nam at number eight in the top 10 list of developing countries with the largest remittances. The four top recipients were India, China, Mexico and the Philippines.


 

In Viet Nam, U.S. relies on pirate site to network


Photo courtesy of http://www.1a20.com/2012/10/page/8/


 


By CHRIS BRUMMITT, Associated Press 


 


            SAI GON — It’s a wildly popular website laden with unlicensed songs and Hollywood movies, a prime exhibit of the digital piracy that is strangling the music industry in Asia and eroding legitimate online sales around the world.


            The free-to-download bonanza has pushed Viet Nam‘s Zing.vn into the ranks of the globe’s top 550 websites. But a few clicks inside the site reveal a surprising presence: the U.S. government, which maintains a bustling social media account there.


            Washington is a vocal proponent of intellectual property rights in Viet Nam as it is around the world, and a site like Zing would be shut down in the United States. But with space for public diplomacy limited in Communist Viet Nam, the American embassy uses its “Zingme” account to reach out to young people in Viet Nam as it seeks to build closer ties with its former enemy.


            The embassy’s presence shows just how mainstream pirate sites have become in Viet Nam, where the government does nothing to stop them operating. But it also raises questions whether Washington is legitimizing a renowned pirate site that record labels, singers and industry groups say ignores requests that it take down infringing material.


            Coca-Cola and Samsung pulled their advertising from the site earlier this month because of piracy concerns following questions by The Associated Press. The move challenged Zing’s business model and was praised by recording industry groups. Samsung said last week it was also closing its Zingme account for the same reason.


            The embassy said it recognizes the concerns for U.S. copyright interests posed by Zing but that it believes that contact with the website’s users could reduce traffic or infringing activity on it. The mission sometimes uses its Zingme page to post about copyright infringement.


            Its statement noted that the site had removed, at its request, the link to infringing material that appears on other Zingme pages as a matter of course. It also noted to its lack of options in a country where the Communist government controls the media, saying “there were few spaces for public discourse and intermittent access to Facebook,” referring to a block the government sometimes puts on the American social networking site.


            But not everyone thinks engaging with Zing is the right thing to do.


            “Here we are as an American company trying to set things right with one of the biggest pirates in Viet Nam but the U.S. embassy is essentially showing its support by being on its site,” said Mimi Nguyen, an American who has been trying fruitlessly to get Zing to take down some 10,000 songs owned by her family’s business for a year.


            “It is really sad to find out the embassy is using their platform.”


            The Recording Industry Association of America, which praised the decision by Samsung and Coke to withdrawn from Zing and has labeled Zing a “notorious” pirate site, said it was neither endorsing nor criticizing the embassy’s decision to maintain the site.


            Neil Turkewitz, a senior vice president at the association, said he imagined the embassy had tried to balance the ability to target a tech-savvy demographic with anti-piracy messages against the appearance of a connection between it and the site.


            “My guess is that it wasn’t an easy decision,” he said.


            The recording industry around the world is struggling to make money from online distribution models, and illegal downloading remains rampant. Artists and producers in much of Asia are feeling the pinch especially hard because governments have failed to pass or enforce anti-piracy laws. Licensed CDs, films and downloads can cost the equivalent of a day’s salary, making it even harder to wean people off pirated products.


            In Viet Nam, inaction by a government that sees no political upside in cracking down on what many see as a victimless crimes has pushed the industry to the point of collapse. Zing is seen as the No.1 enemy by those who speak out against its effective stranglehold over the country’s music industry.


            “Zing is destroying the industry and they know it,” said record producer Quoc Trung, who is leading a campaign against online piracy. “We need people to pay for music, not just click on it. It is now or never.”


            Zing, which declined repeated requests for comment on this article and a previous one, has used free download to become the sixth-most visited site in Viet Nam, and the second-most popular Vietnamese music download site. Around 15 percent of its visitors are from overseas. It is not the only infringing website in Viet Nam by far, but it is the most visited.


            Sites that offer pirated content alongside other Internet services like Zing exist elsewhere around the world and are among the most reprehensible, according to the Recording Industry Association of America.


            “They want to appear as legitimate actors, and have functions unrelated to piracy, yet operate network services that include features that intentionally and effectively induce infringement,” it said in a letter to the U.S. Trade Representative in August asking the government to use all the tools at its disposal to ensure Zing and others are not permitted to undermine legitimate online markets.


            “These services deliberately gain market share by providing access to infringing materials, launching music services without any form of licensing, and have demonstrated continued resolve to engage in conduct based upon misappropriation.”


            Zingme closely resembles Facebook, which recently overtook the Vietnamese site in subscriber numbers, according to one research group. Facebook is sometimes blocked by the government because of fears it could be used to mobilize dissent against its one-party rule. Zingme is never blocked, and is more popular with younger, less educated Vietnamese. Companies and institutions often have accounts on both. The embassy has more than 18,000 friends on Zingme, compared to 12,000 on Facebook.


            Many in the industry have no choice but to work with Zing even as it distributes their music and films for free. Not having your music on the site means getting an audience for live concerts, or attracting commercial sponsorship, is almost impossible, industry executives said. But a few are pushing back, among them established singer Le Quyen, who is suing Zing and eight other infringing websites.


            “I’m sure that Zing is aware that what they do is wrong, but they are afraid that other singers will put pressure on them if I win the case,” she said before one of her near-weekly concerts at a venue owned by her husband here. “That’s why they keep avoiding my demands. Their tactic is to drag the case on until their opponent gets tired and gives up.”


            Some in the industry predict Zing and other websites will embrace a more legitimate model, rather like Baidu in neighboring China, which after years of complaints from international and local record labels about pirated content signed a licensing deal with its former critics last year. Major Western record labels eager to sell music in Viet Nam have been in early talks with Zing and other sites, but there is no deal on the horizon.


            For now, the sites are not taking down their unlicensed content because doing so would mean that users would flock to that of a rival, and new ones are cropping all the time. Those offering unlimited downloads of Hollywood movies for a monthly subscription as low as $2 are amassing large audiences, and could be looking to leveraging their popularity to become legitimate providers.


            “In Viet Nam, you build an audience first, and then you negotiate,” said Phung Tien Cong, a manager at MVCorp, which is trying to establish a pay-for-song business in collaboration with Zing, other websites and license holders.


 


 

Put your vote (and your money) where your mouth is


Photo courtesy of http://ivn.us/2012/10/16/op-ed-california-proposition-30-provides-stability/


 


 


By KY-PHONG TRAN


 


            I just voted “Yes” for Proposition 30 and then mailed in my absentee ballot.


            I could give you the policy details of Prop 30 and how it’s supposed to prevent $6 billion in cuts to public education, everything from K-12 to community colleges to our esteemed universities.


            And I could also regale you with statistics of how California’s schools, once the standard-bearer of the world, have fallen into decline and how we need an educated workforce and citizenry to compete in a global economy.


            But this late in the game, with the election just days away, you either already know all the details or have been inundated with political ads until your eyes and ears and mailboxes are sore.


            So I’d rather tell you about why I support Proposition 30 by telling you about my students, the school I teach at, and debunk some myths along the way. Because in this 2012 election, when one of the major presidential candidates has dismissed 47 percent of the American population, I believe it’s possible to overlook an abstract number, but you can never, ever dismiss someone’s story.


            I teach at a charter school in South Central Los Angeles. A few weeks ago, a woman’s dead body was found burned in a shopping cart six blocks away. Right now as I write this, a half-dozen prostitutes are working a corner on Figueroa Street, just one street over. Outside of the school gates sits a warped mattress and an abandoned hot tub because people think it’s OK to illegally dump garbage here.


            My school also has a 98 percent attendance rate. And not only do the students attend, a number thrive here. Despite the gritty context. Despite the vulgar stereotypes many hold of the neighborhood and its students.


            They don’t care about their education, so why should we?


            Meet Zulema (all names changed for privacy). She lives in a cramped apartment a half-mile away and walks past the chaos of the neighborhood every day to attend school. In fact, she is always at school, in class, participating in clubs and afterschool activities, hanging out with friends, studying, and even volunteering on holidays and over breaks.


            When I ask her why she never goes home, she just shakes her head and says, “It’s crazy, mister.” I try to imagine, but it’s difficult. I’d rather imagine Zulema on her college tours the past two years, visiting the stately campuses of MIT, Harvard, Stanford, and Columbia.


            I think of the contrasts in her life and know that for Zulema, school is not just a building, it’s an oasis.


            They can’t do the work, so why even try?


            Well, the winner of our school short-story contest, a soft-voiced senior named Lily, has already passed four college-level AP exams and will take three more this year.


            And see that green-haired girl in my first period? Her name is Brandy, and she’s already written a pretty impressive 300-plus page, post-apocalyptic novel. She also trolls around racial justice websites to learn about social theories and hegemony. (I know because she blew our class and me away in a discussion about immigration).


            Or the girl across from her with glasses? Her name is Raquel. She speaks a smidgen of Mandarin and last year trekked the Great Wall of China. She also scored an epic 32 on her ACT standardized college entrance exam. The average ACT score to enter Harvard is 33.


            Combined, all three girls’ families make much less than $100,000 a year.


            Why bother at all? They’re just gonna be stuck there all their lives anyway.


            In a way, I understand how outsiders can dismiss these students. Because for most voters, this is drive-past territory, the neighborhood equivalent of flyover states. And it’s hard to encourage, support, and sacrifice for people you don’t know.


            So why do I bother? Because I know the students, I suppose.


            Because in the morning when I pull into the school parking lot, there’s Kaney, an African American senior with a baby face. She’s reading her second Octavia Butler novel, and after that, I have plans to hook her on Nalo Hopkinson. (I knew she had a thing for anime and fantasy from her writings the year before).


            There’s also Alfredo, a spiky-haired senior, who’s a bit obsessed with Nami Mun’s coming-of-age novel, “Miles from Nowhere.” When I asked him if he’d finished the novel, he told me he had already read it twice. Soon after, we called Nami on the phone, and it’s a wonderful thing to see a teenage boy swoon over speaking with his literary idol.


            And right now, “The Catcher in the Rye,” “The Perks of Being a Wallflower” and Mun’s “Miles from Nowhere” are all the rage throughout my school, students clamoring to read them, dying to finish, wanting more book recommendations because, miraculously, they’d “rather read than play video games.” (Some, not all, of course).


            So, is a quarter of a percent sales tax increase worth it?


            I looked over Proposition 30, the first initiative listed on the ballot, and thought of Zulema, Brandy, Raquel, Lily, Kaney, and Alfredo and their vast potential caged up in this forgotten corner of the state.


            Then I checked yes.


 


 



            Ky-Phong Tran teaches at Alliance Judy Ivie Burton Academy in South Central Los Angeles. His writing has also appeared in the San Francisco Chronicle, The Orange County Register and Hyphen Magazine.

Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần và Huỳnh Thục Vy được chọn Giải Nhân Quyền 2012

 



 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam vừa thông báo chọn Huỳnh Thục Vy, Phạm Thanh Nghiên và Tạ Phong Tần, ba phụ nữ hiện đang sống trong nước, để trao Giải Nhân Quyền 2012, qua một cuộc họp báo tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa và Báo Chí, bên trong nhà hàng Zen Vegetarian, Westminster, hôm Thứ Sáu.










Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng nói về ba nhà đấu tranh nữ được Giải Nhân Quyền 2012. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Ðược biết, mỗi người sẽ được thưởng $3,000, và lễ trao giải sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật, 9 Tháng Mười Hai, tại nhà văn hóa Côte-des-Neiges, Montreal, Canada, vào dịp kỷ niệm lần thứ 64 Ngày Quốc Tế Nhân Quyền.


“Sau hơn một tháng xem xét các đề nghị, chúng tôi trước hết xin công bố kết quả Giải Nhân Quyền năm nay về tay ba phụ nữ tranh đấu cho nhân quyền. Ðó là Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần và Huỳnh Thục Vy,” Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, chủ tịch Mạng Lưới Nhân Quyền, tuyên bố. “Kế đến, chúng tôi cũng mong có sự đóng góp ý kiến của mọi người sao cho cuộc đấu tranh được hữu hiệu hơn.”


Sau đó, cựu Luật Sư Trần Thanh Hiệp giới thiệu về cô Phạm Thanh Nghiên.


Ông nói: “Ðiểm đặc biệt là phong cách tranh đấu cho nhân quyền của cô. Năm 2007 cô được biết đến khi từ Hải Phòng lên Hà Nội để biểu tình chống Trung Cộng. Năm 2008 cô viết bài phóng sự ‘Uất ức biển ta ơi’ lên án chính quyền CSVN vô trách nhiệm với ngư dân Việt Nam. Ðiểm nữa là cô có sáng kiến biểu tình tại nhà.”


“Theo tôi, dù mới trên 30 tuổi, cô đã viết và sẽ còn viết về những người dân không sợ bạo lực. Cô là một phụ nữ gương mẫu, đáng được kính nể,” ông khen ngợi.


Cựu Luật Sư Ðoàn Thanh Liêm nhắc đến trường hợp của nhà báo Tạ Phong Tần.


Ông nói: “Nhà báo Tạ Phong Tần sinh năm 1968 ở Bạc Liêu, gốc Hoa, là đảng viên Cộng Sản và là sĩ quan công an nhiều năm, nhưng đã giác ngộ và làm vinh dự cho nhà báo khi cô lập ra Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Cô tranh đấu cho nhân quyền, bị tù 10 năm và không được phép dự đám tang của thân mẫu của cô là bà Ðặng Thị Kim Liên, người đã tự thiêu.”


Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên sau đó nói đến người thứ ba đoạt giải là cô Huỳnh Thục Vy.


“Ðiểm đáng chú ý là năm nay cả ba người được chọn đều là phụ nữ. Họ chưa bao giờ nhận tội và xin khoan hồng. Cô Huỳnh Thục Vy mất mẹ từ khi lên 6 tuổi, và cha cô vào tù khi cô 7 tuổi. Sinh năm 1985, mới 27 tuổi mà đã là một nhà báo tự do. Cha cô là Huỳnh Ngọc Tuấn, bị bắt năm 1992, bị tù 10 năm và 4 năm quản chế vì vi phạm điều 88, tuyên truyền chống chính quyền. Cô vẫn kiên cường tranh đấu.”


Trong phần đóng góp ý kiến, ông Ðoàn Thế Cường thắc mắc sao lại có ba giải và được Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng cho biết là có một mạnh thường quân ủng hộ thêm $3,000. Vì thế, ngoài số tiền Mạng Lưới Nhân Quyền thường trao cho hai người, năm nay lên ba người.


Giáo Sư Trần Huy Bích hỏi ai là người đề cử cô Huỳnh Thục Vy và mọi người bất ngờ biết được là do nhà văn Huy Phương đề cử.


Một số người nêu vấn đề gây quỹ, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên nói: “Ðể giữ vai trò độc lập, Mạng lưới Nhân Quyền không nhận tài trợ của Mỹ và bất cứ tổ chức nào, trừ những đồng bào và thân hữu có lòng đóng góp thường xuyên.”


Trước đó, sau phần nghi lễ, người tham dự đã dành một phút để mặc niệm cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và các chiến sĩ đã hy sinh, tranh đấu cho nhân quyền.


Tiểu sử của ba người nhận giải nhân quyền năm nay được ghi lại trên trang nhà của Mạng Lưới Nhân Quyền tại http://www.vietnamhumanrights.net.


Giải thưởng được thành lập từ năm 2002 và được trao hàng năm nhằm tuyên dương thành tích xuất sắc của các cá nhân có thành tích đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam. Ngoài ra, giải còn nhằm bày tỏ quyết tâm liên đới và hậu thuẫn của người Việt khắp nơi đối với cuộc đấu tranh giành lại quyền làm người và công lý tại quê nhà.










Nhiều đồng hương tham dự cuộc họp báo tại nhà hàng Zen. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Từ ngày thành lập đến nay, Giải Nhân Quyền Việt Nam được trao cho nhiều nhân vật đấu tranh hàng đầu tại quốc nội, như Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, Ðại Tá Phạm Quế Dương, Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế, Linh Mục Phan Văn Lợi, kỹ sư Ðỗ Nam Hải, Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, Luật Sư Lê Thị Công Nhân, bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nhà hoạt động công đoàn Ðoàn Huy Chương, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, và một số nhân vật khác.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Israel coi Việt Nam là thị trường vũ khí tiềm năng lớn

JERUSALEM (NV) –Từ một hợp đồng bán võ khí nhỏ, nhiều kỹ nghệ sản xuất trang bị quốc phòng của Israel nhìn thấy Việt Nam là một thị trường có tiềm năng rất lớn.










Súng trường Galil căn bản của Israel. (Hình: Internet)


Báo IsraelDefense.com phân tích như vậy trong một bài viết hôm Thứ Tư 31 tháng 11 nmăm 2012, thuật theo lời ông Lior Kunitzki, phó tổng giám đốc của Viện Hợp Tác Quốc Tế và Xuất Cảng của Isarel.


Ông cho hay hàng đoàn giới chức cao cấp của kỹ nghệ quốc phòng và cả viên chức chính phủ Israel đã đến Việt Nam trong Mùa Hè 2012. Từ các cuộc thăm viếng này, người ta không còn nghi ngờ gì về chủ đích tiến đến một thị trường bán sản phẩm.


Tuy nhiên, Việt Nam có trở thành một khách hàng tầm cỡ lớn cho kỹ nghệ Israel hay không, mới chỉ nhìn thấy tiềm năng rất cao.


Trước hết, Việt Nam có những tranh chấp với các láng giềng từ dọc đường biên giới trên đất liền đến biển đảo trên đại dương. Lào với Việt Nam và Cam Bốt với Việt Nam không phải là không có vấn đề. Với Trung Quốc, đường biên giới phía Bắc và tranh chấp các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng các vùng biển chung quanh vẫn là bận tâm lớn cho người Việt Nam.


Việc Trung Quốc ngăn cản tàu của Việt Nam khảo sát tiềm năng dầu khí hồi năm ngoái ngay trên thềm lục địa Việt Nam là một thí dụ điển hình. Cuộc tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Trường Sa không những liên quan đến tham vọng độc chiếm biển Ðông của Bắc Kinh mà còn với cả một số nước trong khu vực.


Theo bài viết của IsraelDefense.com, Mỹ hiện nay coi Việt Nam là một nước rất thân thiện. Ðiều này có thể dẫn đến việc bán cho Việt Nam một số võ khí.


Mối quan hệ giữa Israel với Việt Nam cũng ấm lên nhanh từ năm ngoái đến nay. Sau những tiếp xúc ngầm suốt nhiều tháng, dẫn đến cuộc thăm viếng của Tổng Thống Shimon Peres, gồm cả nhiều giới chức trong kỹ nghệ quốc phòng.


Nguồn tin từ các giới chức Israel cho hay Việt Nam cần rất nhiều hệ thống võ khí khác nhau, tùy thuộc các loại trang bị để đối phó với những tranh chấp khác nhau. Ngoài ra, Việt Nam còn cần trang bị cho hệ thống an ninh vừa để canh chừng, vừa để kiểm soát đám đông.


Giới chuyên viên tin rằng Việt Nam coi Israel là nguồn cung cấp kỹ thuật và trang bị mà nhà cầm quyền của họ cần.


Theo nguồn tin, Isarel là nước có trình độ kỹ thuật cao, có thể sẵn sàng chuyển giao công nghệ cho họ. Từ đó, ước tính Việt Nam có thể trở thành một khách hàng quan trọng và đồng minh trên nhiều lãnh vực.


Hiện Việt Nam cần tân trang nhiều loại trang bị lỗi thời như máy bay chiến đấu, trực thăng, cần những đại bác tối tân, tàu tuần tốc độ cao, radar và các hệ thống truyền tin, viễn thông tân tiến. Từng có tin Israel giúp tân trang các chiến xa lỗi thời T54 của Việt Nam.


Theo nguồn tin hiện đang có những cuộc thương thuyết nghiêm chỉnh giữa kỹ nghệ quốc phòng Israel với Bộ Quốc phòng CSVN.


Năm ngoái, Việt Nam với Israel đã ký thỏa thuận để một công ty Israel lập một xưởng sản xuất súng trường, trị giá hợp đồng khoảng hơn $100 triệu USD. Năm nay hiện cũng đang có những cuộc thương thảo khác đang diễn ra nhưng chưa đi đến kết luận nào.


Nguồn tin trên nói rằng hiện đang có thảo luận để Việt Nam mua các trang bị an ninh tân tiến, phục vụ an ninh nội bộ. Một cuộc họp dự trù diễn ra trong tháng 11 này với hy vọng hợp đồng ký trong vòng một hai năm.


“Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng và họ biết đích xác Israel có thể cung cấp cái gì họ cần trong lãnh vực này.” Ông Kunitzki nói.


Trước đây hai năm, từng có tin Việt Nam mua của Israel hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn để phòng thủ biển gọi tắt là SRBM hầu bảo vệ bờ biển và các đảo tranh chấp. (T.N.)

Hàng trăm người ở Cà Mau lại vây bắt cá sấu


CÀ MAU (NV) –
Hàng trăm người ở ấp 5, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau đã đổ ra sông vào rạng sáng ngày 2 tháng 11 để vây bắt một con cá sấu sổng chuồng.










Một con cá sấu chui vào nhà dân bị bắt. (Hình: Dân Trí)


Báo Dân Trí dẫn lời một cư dân tại đây cho biết con cá sấu khoảng 70 kg, đầu nhô cao, lù lù tiến về phía mình, nên đã la làng cho hàng xóm cứu giúp.


Người dân cho biết, nơi con cá sấu xuất hiện cách trang trại nuôi cá sấu của công ty nuôi cá sấu Quốc Việt khoảng 2km, có thể là con cá sấu sổng chuồng đã theo sông rạch đến đây.


Tin cho hay, kể từ khi trang trại cá sấu công ty Quốc Việt, ở ấp Cây Trâm A, xã Ðịnh Bình, thành phố Cà Mau sổng chuồng vào ngày 12 tháng 10 thì cá sấu xuất hiện trên quốc lộ, bò vào nhà dân, vào chùa, trên kênh rạch có bán kính khoảng hàng trăm cây số.


Công ty Quốc Việt nói rằng, đã bắt được 98 con, còn 2 con bị người dân bắt làm thịt. Tuy nhiên, chi cục kiểm lâm Cà Mau lại xác nhận rằng 100 con cá sấu bố mẹ sổng chuồng đã bắt hết sau 10 ngày truy bắt.


Trong khi đó, công ty Quốc Việt không cung cấp thông tin, không cho người dân giám sát việc truy bắt cá sấu sổng chuồng đã làm cho dư luận nghi ngờ tính chính xác số cá sấu sổng chuồng và cá sấu bắt được.


Sau khi việc săn bắt cá sấu sổng chuồng đã hoàn thành, lại xuất hiện cá sấu càng làm cho người dân nghi ngờ và lo sợ.










Cá sấu bị bắt khi vào trong chùa làm nhiều người lo sợ. (Hình: Dân Trí)


Hôm 30 tháng 10, một con cá sấu nổi trên sông, cách trại nuôi cá sấu Quốc Việt hơn 60 km, công an được ra lệnh nổ súng nhưng không giết được.


Trong khi cá sấu không bị bắn chết, nhiều vết trườn lên bãi sình bị nghi là cá sấu phơi nắng. Cũng như vậy, ở huyện Ðầm Dơi, Cà Mau liên tục xuất hiện cá sấu nhưng chưa bắt được hoặc chưa đủ cơ sở khẳng định. Trong khi đó, người dân liên tục đồn thổi, hoang mang, lo sợ cá sấu sổng chuồng.

Sài Gòn, thời bãi giữ xe hốt bạc


Phùng Thức/Người Việt


 


SÀI GÒN (NV) – Trong thời buổi kinh tế Việt Nam nợ xấu đầm đìa, làm ăn sống dở chết dở thì ai có “điên” mới mở tiệm vàng bạc đá quí để cho nhà nước quản lý hay ít ai muốn chui vô khu công nghiệp mở xưởng máy để “hứa hẹn” phá sản. Dưới con mắt của đa số dân làm ăn Sài Gòn thì cái nghề đáng làm nhất chính là dịch vụ giữ xe gắn máy.










Kinh doanh bãi giữ xe thông minh một nghề hốt bạc mới. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)


Cứ dạo qua một vòng Sài Gòn, từ khu trung tâm đến vùng ven thì sẽ thấy mọc lên nhiều bãi giữ xe chiếm lĩnh mặt bằng của các dự án địa ốc hết vốn, những khu chung cư, dân cư cũ giải tỏa không có tiền để xây mới… nên chuyển qua cho thuê làm bãi giữ xe.


Nói về nghề giữ xe ở Sài Gòn, có thể tạm chia ra làm hai dạng, một là bãi giữ xe thông minh hai là bãi giữ xe truyền thống.


Ðể được gọi là giữ xe thông minh thì phải trang bị camera quét bảng số xe, máy tính lưu số thẻ xe và cái thẻ xe phát cho khách hàng làm bằng công nghệ từ tính; ở Sài Gòn loại hình giữ xe thông minh chỉ có ở các siêu thị lớn và các khu chung cư cao cấp.


Nhưng nhìn chung đa số chủ các bãi giữ xe ở Sài Gòn đều chọn loại truyền thống mà hành nghề, cứ xé từ cùi giấy ra một miếng giấy nhỏ, ghi số xe rồi lấy cục phấn sáp viết lăng quăng vài con số lên cái xe vậy là xong “số phận” một chiếc xe.


Bởi xe được giữ dù là xe gắn máy có giá trị ngàn ngàn đô la hay chỉ bèo bọt như xe gắn máy Trung Quốc thì cũng được đối xử “bình đẳng” như nhau.


Ngay cả khi bị chôm chỉa phụ tùng hay mất xác nguyên chiếc xe thì chủ xe chỉ biết kiện “ông Trời” mới mong được đền bù đúng giá trị.


Nói về chuyện mất xe ở bãi thì một tay chủ xưởng nhựa cho biết anh ta bị mất chiếc xe gắn máy tay ga trị giá bảy ngàn đô la, anh đã thuê tới luật sư để đòi đền bù nhưng cuối cùng anh chỉ có thể nhận an ủi số tiền chưa đủ mua lại một phần ba chiếc xe.


Anh nói, “Ở xứ này không có tòa án hay công an nào đứng ra xử chuyện bãi giữ xe để mất xe, chuyện đền bù là thương lượng, nên chủ xe nào có thế lực đen đỏ bảo kê thì tha hồ bóp cổ nạn nhân bị mất xe.”


Số lượng lưu hành xe gắn máy khổng lồ của người Việt Nam luôn kích thích lòng tham không đáy của hệ thống chính quyền tham nhũng.


Chuyện một chiếc xe gắn máy gồng mình gánh đủ mọi loại thuế phí, đủ mọi loại dịch vụ là chuyện hàng ngày người dân nghèo phải cống nạp. Lợi nhuận giữ xe đúng là thị phần đang béo bở.


Tùy theo ngày thường, ngày nghỉ, ngày lễ tết mà giá một chiếc xe gắn máy từ 4,000 cho đến cả chục ngàn. Thế nên ở các khu trung tâm Sài Gòn chỉ cần dựa thế ăn chia với “nhà nước nhỏ” chiếm một đoạn lề đường hay một con hẻm rộng nào đó là hốt bạc. Ngay cả khi các gia đình người Sài Gòn có tang gia hay hỉ sự, thì chuyện gia chủ muốn có chỗ cho khách đậu xe, dù là ngay trước cửa nhà mình cũng phải chi tiền thuê mời mấy ông dân phòng, phường đội đứng ra giữ xe.


Nếu lỡ xe khách do phường đội, dân phòng giữ mà lỡ mất thì sao?


Hẳn nhiên là phải do gia chủ chi đền chớ đố dám kiện thưa. Hiện nay không thể thống kê sao cho hết những nhà nước lớn nhà nước nhỏ thu tiền giữ xe của công dân, cũng như đâu thể tính cho xuể số lợi nhuận mà cơ quan công quyền hưởng lợi từ chiếc xe gắn máy câu cơm của lương dân.










Phải có hoặc dựa hơi “nhà nước lớn nhà nước nhỏ” mới chiếm được lề đường giữ xe. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)


Ở quận 3, một ông đậu xe trên lề đường bị đội trật xây dựng phường phạt hành chánh; ông ta đúng hẹn đến phường, gởi xe lấy giấy nộp phạt, rồi chạy xe đi kho bạc, gởi xe đóng tiền phạt, sau đó phóng xe trở lại phường, gởi xe trình hóa đơn đã đóng phạt lấy giấy tờ cá nhân bị tạm giữ.


Ông nói. “Khốn nạn quá, chỉ có mỗi một cái lỗi nhỏ mà chính quyền hành dân đi tới đi lui, chắc kiếm chuyện để vừa thu tiền phạt vừa kiếm chác tiền giữ xe để chia chác.”


Không chỉ sân các cơ quan công quyền Việt Nam biến thành bãi giữ xe để thu lợi mà hầu hết các sân trường đại học, trường phổ thông, bệnh viện, công viên… đều thay đổi chức năng thành bãi giữ xe; và dư luận đều biết đây là những ổ tham nhũng của cán bộ thông qua chuyện gọi thầu, trúng thầu cái gọi là dịch vụ giữ xe.

Vặn đồng hồ lui 1 giờ

 







  


    Vào 2 giờ sáng Chủ Nhật này, 4 tháng 11, 2012, quý độc giả nhớ vặn lui đồng hồ một  giờ, thành 1 giờ sáng. Ðây là lần đổi giờ Mùa Ðông, còn gọi là “giờ tiêu chuẩn”.



 



 

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 94)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 94


 


Zorba nắm lấy cánh tay tôi và dìu tôi đứng dậy:


– Chúa đã sống lại, bạn ơi! À! Nếu tôi còn trẻ như ông! Luôn luôn lao đầu tới trước! Trong công việc, rượu, tình yêu, và không sợ cả Thượng Ðế lẫn quỉ thần. Ðó chính là tuổi trẻ.


– Con cừu đang nói đó, Zorba! Nó đã trở thành man rợ, nó đã trở thành con chó sói!


– Bạn ơi, con cừu đã trở thành Zorba, chính Zorba nói, tôi xin cam đoan như vậy! Nghe tôi đây, sau này ông có thể nguyền rủa tôi cũng được. Tôi là một Sinh Bá nhà Hàng Hải. Tôi không có ý nói đã phiêu bạt khắp thế giới, không, không phải thế! Nhưng tôi đã trộm cắp giết người, nói dối, ngủ với vô thiên ủng đàn bà và đã phạm tất cả mọi điều răn. Có bao nhiêu tất cả? Mười à? A! Tôi muốn có hai mươi, năm mươi, một trăm để tôi vi phạm luôn thể. Tuy nhiên nếu có một Thượng Ðế tôi sẽ không sợ khi phải trình diện trước mặt ngài. Tôi không biết phải giải thích thế nào để ông có thể hiểu. Tôi cho rằng tất cả những điều đó không có một chút quan trọng nào cả. Thượng Ðế mà thèm để ý tới những con sâu đất và cân nhắc tất cả những việc chúng làm ư? Và giận dữ, lôi đình, và lo buồn bởi vì người ta lầm lạc và trèo lên con sâu cái hàng xóm hoặc nuốt một miếng thịt vào ngày Thứ Sáu thiêng liêng ư? Xì! Ði đi, mấy ông cha cố chuyên húp súp sùm sụp!


– Ðược rồi, Zorba, tôi nói để chọc tức hắn, được rồi, Thượng Ðế sẽ không hỏi bác ăn gì, nhưng chắc chắn ngài sẽ hỏi bác đã làm gì!


– Tôi, tôi xin nói với ông, ngài cũng không thèm hỏi vậy nữa. Tại sao mi biết vậy, tên Zorba dốt đặc cán mai kia? Ông sẽ hỏi như vậy. Tôi biết chứ! Chắc chắn như vậy, bởi vì, nếu tôi có hai đứa con trai, một đứa khôn ngoan, ngăn nắp, tằn tiện, hiếu thảo, còn đứa kia du-đãng, tham ăn, sống ngoài vòng pháp luật và chuyên môn chạy theo đàn bà, tôi cũng chấp nhận cả hai đứa, dĩ nhiên. Nhưng tôi không biết tại sao tôi thích đứa thứ hai hơn. Có lẽ vì nó giống tôi chăng? Nhưng ai có thể nói được rằng tôi giống Thượng Ðế hơn lão tư tế Stephanos suốt ngày đêm luồn cúi và ki cóp tiền?


“Thượng Ðế cũng thích hưởng lạc, giết tróc, phạm những điều bất công, làm ái tình, thích những cái bất khả, y hệt tôi. Ngài ăn cái gì ngài thích, chiếm đoạt người đàn bà nào ngài muốn. Nếu ông trông thấy một người đàn bà duyên dáng đi qua, tươi như hoa, trái tim ông đập thình thịch. Ðột nhiên, mặt đất nở ra và nàng biến mất. Nàng đi đâu? Ai cướp nàng? Nếu nàng là một người hiền thục người ta sẽ nói: Thượng Ðế đã bắt nàng. Nếu nàng là một người tai quái, người ta sẽ nói: Ma quỉ đã bắt mụ đi. Nhưng tôi, ông chủ, tôi đã nói với ông và tôi xin nhắc lại: Thượng Ðế và ma quỷ chỉ là một!”


Tôi nín thinh, bặm môi như thể muốn ngăn chặn cho những chữ khỏi thoát ra. Những chữ và một tiếng thét lớn. Và tiếng kêu đó muốn diễn tả điều gì? Nguyền rủa, hân hoan, tuyệt vọng hay giải thoát? Tôi không biết.


Zorba cầm cây gậy, trật mũ hơi lệch sang một bên, nhanh nhẹn nhìn tôi thương hại và cặp môi hắn rung động giây lát hình như hắn muốn nói thêm một điều gì. Nhưng hắn không nói gì cả và vội vã bước đi đầu ngẩng cao, hướng về phía làng.


Trong ánh nắng buổi xế chiều, tôi trông cái bóng to lớn của hắn vung vẩy cây gậy trên đá cuội. Toàn thể bãi biển trở nên sống động khi Zorba đi qua. Tôi lắng tai nghe một hồi lâu, bước chân hắn xa dần rồi mất hẳn. Thình lình, tôi vùng dậy khi chợt thấy mình cô đơn? Tại sao? Ðể đi đâu? Tôi không biết. Tâm trí tôi không quyết định. Chính thân thể tôi nhẩy lên. Chính nó, một mình nó quyết định, không hỏi ý kiến tôi.


– Tiến lên! Nó ra lệnh.


Tôi đi về phía làng một cách quả quyết và vội vã. Thỉnh thoảng tôi dừng lại và hít thở hương xuân. Ðất có mùi hoa cúc, và càng tiến về gần những mảnh vườn tôi càng chìm ngập vào những luồng hương thơm của hoa chanh, hoa cam và nguyệt quế. Ở phương Tây, ngôi sao hôm bắt đầu nhẩy nhót một cách hân hoan trong bầu trời tím.


“Biển, đàn bà, rượu, làm việc say mê!” tôi miễn cưỡng lẩm bẩm những lời nói của Zorba trong khi bước đi, “Biển, đàn, bà, rượu, tình yêu, không sợ Trời đất quỉ thần chi ráo… đó là tuổi trẻ!” Tôi nhắc đi nhắc lại như để thêm can đảm, và tôi tiếp tục tiến bước.


Thốt nhiên, tôi đứng dừng ngay lại như thể tôi đã đến nơi mong muốn. Ở đâu? Tôi nhìn quanh: Tôi đang đứng trước nhà góa phụ. Sau hàng rậu lau say và lê gai, tôi nghe thấy một giọng đàn bà dịu dàng ngân lên nho nhỏ. Tôi lại gần, rẽ lá nhìn vào. Dưới tàn lá cam, có một người thiếu phụ mặc đồ đen, ngực nở nang. Nàng vừa cắt những cành trổ hoa vừa cất tiếng hát. Trong ánh hoàng hôn, tôi trông thấy bộ ngực nửa trần của nàng sáng lóa.

TIN LUOT

Việt Nam


 



  • Nhà cầm quyền Sài Gòn dự tính xây quảng trường lớn nhất Việt Nam tại khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2.

 



  • Bộ Y Tế Việt Nam nói việc tìm “chất lạ” trong áo ngực Trung Quốc đang bán trên thị trường là “nhiệm vụ bất khả thi.”

 



  • Ðoàn Nguyên Ðức, chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, kiếm tiền nhiều nhất trên thị trường chứng khoán VN 2012: $50 triệu.

 



  • Công an Tân Phú, Sài Gòn, cấm một phụ nữ mặc váy ngắn vào cơ quan này để làm thẻ căn cước.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Cử tri ghi danh đi bầu cao kỷ lục ở California lẫn Quận Cam, trong khi ghi cho đảng Cộng Hòa thấp nhất lịch sử.

 



  • Sửa đường, mọi lane của xa lộ I-5 về hướng Nam, đoạn Camino de Estrella, bị đóng từ 1 đến 5AM Thứ Bảy. Ðoạn phía Bắc đóng Chủ Nhật.

 



  • Cảnh sát bắt một nghi can cướp xe bằng súng và ba tên cướp trên đường phố Santa Ana hôm Thứ Sáu.

 



  • Mục Sư Robert H. Schuller, sáng lập Nhà Thờ Kiếng, đòi nhà thờ bồi thường $5 triệu mà ông nói cơ sở này nợ ông.

 


Hoa Kỳ


 



  • TT Obama cho mua 12 triệu gallon xăng unleaded và 10 triệu gallon diesel, phân phối đến vùng bị ảnh hưởng của bão Sandy.

 



  • Cư dân ba tiểu bang bị bão Sandy ảnh hưởng có thể được lãnh trợ cấp nếu bị mất việc làm vì thiên tai.

 



  • Kể từ khi bão Sandy ập vào miền Ðông, Hồng Thập Tự Hoa Kỳ nhận được nhiều ủng hộ tài chánh, và thu được gần $35 triệu.

 



  • David Siegel, tổng giám đốc Westgate Resorts, gởi email cho 7,000 nhân viên ở Florida, yêu cầu họ đừng bỏ phiếu cho TT Obama.

 


Thế Giới


 



  • LHQ và các tổ chức nhân quyền tố cáo quân nổi dậy ở Syria phạm tội ác chiến tranh, xử tử tù binh bị bắt sống.

 



  • Nghiên cứu mới: Dãi thiên thạch có thể là chìa khóa tìm ra sự sống ở ngoài vũ trụ.

 



  • Ông Gennady Gatilov, thứ trưởng Ngoại Giao Nga, cảnh báo Tây phương không nên xen vào việc quyết định lãnh đạo tương lai của Syria.

 



  • Một số tay súng tấn công một xe buýt ở Pakistan, giết 18 người, trong đó có một phụ nữ và một trẻ em.

 



  • Quân đội hạ sát ít nhất 30 người trong các cuộc tấn công vào nhóm Hồi Giáo Boko Haram ở thành phố Maiduguri, Nigeria.


 

Tại sao Nguyễn Tấn Dũng không bị ‘cưa ghế’?

HÀ NỘI (NV) – Tuy bị đả kích dữ dội trong kỳ họp đảng nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn ngồi yên trên ghế thủ tướng. Ðiều này làm giới vận động dân chủ hóa Việt Nam thất vọng dù tin tức xì ra từ cuộc họp trung ương đảng kỳ 6 báo hiệu những chỉ dấu không thuận lợi cho ông.









Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng tươi cười (giữa) trong khi Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang (phải), Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (trái) mặt mũi đăm đăm khi chuẩn bị thăm lăng Hồ Chí Minh trước khi bắt đầu cuộc họp Quốc Hội ở Hà Nội ngày 22 tháng 10, 2012. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


Nhưng tại sao ông không bị cưa ghế?


Ông David Koh, chuyên viên nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Viện Khảo Cứu Ðông Nam Á ở Singapore nêu ra một số lý do và viết trên báo Straits Times hồi tuần qua.


Kết thúc cuộc họp trung ương đảng kéo dài 2 tuần lễ, ngày 15 tháng 10 năm 2012, một bản thông báo kết quả hội nghị nhìn nhận niềm tin của quần chúng vào cái đảng độc tài ngày càng xuống thấp vì tham nhũng ngày càng nhiều, chính sách kinh tế và phân chia quyền lực dựa vào bè phái để chia phần ăn.


Dù được che đậy, người ta vẫn nhìn thấy có sự đấu đá giữa hai phe cánh cầm đầu bởi Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, và đối thủ bên kia là Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng. Sự đấu đá có thể thấy khá lộ liễu qua một số vụ bắt giữ hoặc lời đả kích để người ta hiểu nhắm vào ai.


Dù bị truy tội trong cuộc họp đảng, bản tường thuật của trung ương đảng nói cái cơ chế này “không kỷ luật một đồng chí thuộc Bộ Chính Trị” mà ai cũng hiểu là Nguyễn Tấn Dũng.


Những tai tiếng sụp đổ và tham những hai năm qua từ tập đoàn đóng tàu Vinashin, tổng công ty tàu biển Vinalines đến thâu tóm ngân hàng, nợ xấu ngân hàng, kinh tế đình đốn khiến hàng chục ngàn công ty lớn nhỏ sập tiệm, đổ dồn hết lên đầu ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vì ông là người điều hành guồng máy nhà nước.


Người ta đưa ra 3 lý do giải thích tại sao ông không mất chức thủ tướng và không bị đẩy ra khỏi Bộ Chính Trị.


Thứ nhất, Nguyễn Tấn Dũng có đủ số phiếu của phe cánh trong trung ương đảng để bảo đảm ông không bị gạt ra khỏi Bộ Chính Trị. Chỉ cần đa số quá bán của tổng số 175 phiếu là xong. Phe cánh của ông gồm nhiều chủ tịch tỉnh hay tỉnh ủy, hầu hết đều trong trung ương đảng. Biết mánh như vậy, ông đã cùng đồng ý với Bộ Chính Trị để “tự kỷ luật mình” dù trong cuộc họp riêng của Bộ Chính Trị ông đã bị đa số đòi “kỷ luật”. Khi toàn thể trung ương đảng bỏ phiếu thì ông vẫn không bị lật đổ.


Thứ hai, hiện không có một người nào khác trong Bộ Chính Trị có khả năng thích hợp để thay ông làm thủ tướng. Người đó buộc phải là thành viên Bộ Chính Trị và có kinh nghiệm điều hành kinh tế.


Tin tức đồn đãi nói Nguyễn Sinh Hùng, đương kim chủ tịch Quốc Hội, được đề nghị thay thế, nhưng theo một blogger, trong cuộc họp, ông này lại lên giọng hòa giải, đề nghị cho ông Dũng và những người vấp sai lầm cơ hội sửa sai chuộc tội.


Thứ ba, nếu lật Nguyễn Tấn Dũng, phe cánh húc nhau có thể dẫn đến xáo trộn chính trị. Sợ nguy hiểm tới bản thân mình trong một tương lai bất định, tất cả đều cho cái tốt nhất vẫn là tránh chia rẽ. Chẳng thế, trong diễn văn chấm dứt cuộc họp, tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã cảnh cáo đồng đảng không nên để “các thế lực thù địch” lợi dụng cơ hội lật đổ chế độ.


Tuy nhiên, theo ông Koh, các giới quan sát chính tình Việt Nam quên một số yếu tố khác đã thúc đẩy các phe cánh đồng thuận với nhau trong việc giữ Nguyễn Tấn Dũng lại trên ghế thủ tướng.


Theo ông Koh, dù cá nhân Nguyễn Tấn Dũng phải gánh phần lớn trách nhiệm với những gì xảy ra tại Việt Nam, toàn thể đảng CSVN cũng đều chia sẻ trách nhiệm.


Trước hết, chính đại hội đảng đã biểu quyết thông qua các chính sách kinh tế xã hội mọi mặt mà chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thi hành (dù có thể chính phủ của ông ta soạn thảo các chương trình đó). Trách nhiệm và tội lỗi là của cả đảng để cho Việt Nam tụt hậu, kinh tế èo uột, giáo dục, y tế cái gì cũng vô cùng tồi tệ.


Kế đến, ông ta mới được đề cử giữ chức thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai hồi tháng 5 năm ngoái. Mới một năm rưỡi có thể chưa đủ để đánh giá thành quả dù các đối thủ của ông ta tin rằng thừa đủ.


Thứ ba, người Việt Nam có truyền thống tha thứ trong cách cư xử hàng ngày. Nếu cho ông ta cơ hội sửa sai lỗi lầm thì tốt hơn là gây chia rẽ lớn trong đảng.


Phản ứng đối với kết quả kỳ họp trung ương đảng kỳ 6 từ thờ ơ để đả kích kịch liệt có thể thấy rất nhiều trên Internet. Thật ra, theo ông Koh, Việt Nam cần cải tổ rất nhiều trong mọi lãnh vực từ y tế, giáo dục, công nghệ, chính sách gia cư và cả kế hoạch chống tham nhũng. Tuy dư luận quần chúng và nhiều lãnh tụ đảng CSVN kết tội chính phủ của ông Dũng làm đất nước tụt hậu, nhưng lại không có đủ sức mạnh xã hội hay một nhóm lãnh tụ đảng đủ đông đảo để thay đổi.


Cuộc khủng hoảng nội bộ đảng CSVN mới đây chứng tỏ đất nước này cần phải gạt bỏ những kẻ lãnh đạo bất tài, vô hạnh. (T.N.)

Ba ngày trước bầu cử: báo cáo lao động

 


Nguyễn Văn Khanh


 


Từ sáng sớm hôm qua ở Washington D.C trước khi bản báo cáo lao động cuối cùng được công bố (trước ngày bầu cử), tất cả mọi người đều tin cả 2 đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa sẽ sử dụng những con số liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp, số việc làm tạo được trong tháng… vào mục đích vận động tranh cử kiếm phiếu. Chỉ có điều không ai biết trước các con số sẽ như thế nào, lợi cho ông nào trong lúc cuộc đua tranh chức tổng thống đã gần kề.









Tổng Thống Barack Obama trở lại tòa Bạch Ốc ngày 2 tháng 11, 2012, sau một vòng vận động tranh cử tại các tiểu bang Wisconsin, Nevada, Colorado và Ohio. (Hình: Alex Wong/Getty Images)


Những dự đoán đó hoàn toàn không sai.


Với Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama, sự kiện tháng vừa rồi có thêm 171,000 việc làm là con số đáng chú ý vì cao hơn tất cả những dự đoán mà các kinh tế gia Hoa Kỳ đưa ra. Mặc dù tỷ lệ có tăng từ 7.8% hồi tháng 9 lên thành 7.9% trong tháng 10, nhưng điều đó được xem là vẫn ở mức tốt, không trở lại 8% mà các cố vấn kinh tế của ông từng lo ngại, vẫn nằm quá xa mức 10% từng được những chuyên gia hàng đầu của quốc gia dự đoán cách đây 4 năm, khi ông mới đặt chân vào Tòa Bạch Ốc.


Vài tiếng đồng hồ sau khi bản báo cáo được phổ biến, ông Obama đến tiểu bang Ohio để tiếp tục cuộc vận động, cho những người ủng hộ biết “4 năm trước đây chúng ta đang ở giữa 2 cuộc chiến và tình trạng kinh tế khủng hoảng… Ðến hôm nay, chúng ta đã tạo thêm tổng cộng 5 triệu rưỡi việc làm, đồng thời số việc làm mới chúng ta tạo được trong tháng 10 vừa rồi cao hơn tất cả con số việc làm tạo được trong 8 tháng trước đó.” Ðiều đó, có nghĩa “chúng ta đã đi đúng hướng, chúng ta sẽ tiếp tục tiến tới,” nhắc lại khẩu hiệu “Forward” mà ông đề ra cho cuộc vận động tái tranh cử, chấm dứt bài nói chuyện bằng câu “chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm,” kêu gọi mọi người ủng hộ để ông có thể hoàn tất kế hoạch phục hồi kinh tế.


Những điều ông Obama nói với các người ủng hộ khác hẳn những gì ứng viên Cộng Hòa Mitt Romney trình bày với cử tri. Lên tiếng ở Wisconsin, ông cựu thống đốc Massachusetts nhấn mạnh đến sự kiện tỷ lệ thất nghiệp đã tăng so với tháng trước, xem đó là dấu hiệu cho thấy tình hình vẫn chưa yên ổn, quốc gia vẫn trong thời kỳ bấp bênh, người dân vẫn lo âu không biết tương lai của họ sẽ đi về đâu. “Ông ta (Obama) bảo ở thời điểm này tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn có 5.2%, hôm nay chúng ta được thông báo là 7.9%. Con số đó có nghĩa là số việc làm tạo được vẫn kém con số ông ta đã hứa tới 9 triệu công việc. Mức thất nghiệp bây giờ còn cao hơn lúc ông ta mới nhậm chức, vẫn còn 23 triệu người chưa tìm được việc làm.”


Cũng tức khắc, các chuyên gia về kinh tế lẫn lao động Hoa Kỳ được mời lên TV, radio, bàn thảo về các con số Bộ Lao Ðộng vừa cho công bố và ảnh hưởng của những con số này đối với cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày Thứ Ba tuần tới. Các chuyên gia thay nhau lên tiếng trình bày quan điểm của họ để bênh vực cho ông Dân Chủ tấn công ông Cộng Hòa, hoặc ngược lại, bênh vực ông Cộng Hòa tấn công ông Dân Chủ.


Những người ủng hộ ông Obama nhắc lại chuyện vị tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ nhận lãnh di sản quá nặng nề do ông George W. Bush để lại, gói kích cầu kinh tế trị giá gần 900 tỷ bạc đã giúp không để tình hình xấu hơn, kinh tế đất nước bắt đầu phục hồi, mọi chuyện sẽ từ từ sáng sủa hơn chứ không thể làm nhanh được. Những người ủng hộ ông Romney không đồng ý với những giải thích đó, nhắc lại khoản tiền không lồ ông Obama đã chi tiêu dưới danh nghĩa kích cầu không đem lại kết quả như mọi người chờ đợi, khoản tiền này cộng với những khoản chi tiêu khác mà ông Obama đã sử dụng trong 4 năm qua dẫn quốc gia đến chỗ nợ nần chồng chất, và cách duy nhất để giải quyết tình huống rối ren này là đưa ông tổng thống 44 về lại Chicago, thay thế bằng ông tổng thống thứ 45 là ông Mitt Romney.


Ông bà nào cũng cho là lập luận của mình đúng. Ông bà nào cũng bảo những dữ kiện đưa ra là chính xác. Nhưng đó chưa hẳn là những điều cử tri muốn nghe. “Lý do là vì từ cuối tháng 4 cho đến giờ, mọi người đều mong cả 2 ông Obama lẫn ông Romney cho họ biết cụ thể những gì các ông sẽ làm trong 4 năm tới, nhưng cuối cùng họ chỉ thấy các ông nói chung chung, chưa đưa ra được điều gì cụ thể cả,” bà Laura Rose của tiểu bang Pennsylvania nhận xét. “Ông Obama bảo đi đúng hướng, nhưng không cho biết đường đi trong nhiệm kỳ tới của ông ta là gì. Ông Romney bảo sẽ tạo thêm 12 triệu việc làm ngay trong nhiệm kỳ đầu, sẽ cân bằng ngân sách, nhưng chẳng cho biết ông ta sẽ làm như thế nào để đạt được các mục tiêu đó.”


“Tôi nghĩ khác,” chuyên gia bầu cử độc lập Sue Collier của Chicago trả lời khi đến dự cuộc hội thảo ở Washington D.C. nói về những gì sẽ xảy ra vào ngày mùng 6 tháng 11 tới đây. “Có thể cử tri vẫn chưa hài lòng với những gì 2 ông Obama và Romney đưa ra, nhưng tôi tin họ đã quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai.” Bà bảo tiếp, “Những con số Bộ Lao Ðộng đưa ra ngày hôm nay chứng tỏ kinh tế bình ổn nhưng phát triển vẫn chậm, câu hỏi còn lại là cử tri có bằng lòng với điều đó hay không. Nếu bằng lòng, họ sẽ bỏ phiếu cho ông Obama, nếu không bằng lòng, họ sẽ bỏ phiếu cho ông Romney.”


Như vậy, nhưng con số Bộ Lao Ðộng mới công bố sáng Thứ Sáu mang ý nghĩa gì? “Mang ý nghĩa chính trị rất lớn cho cả ông Dân Chủ lẫn ông Cộng Hòa, chưa chắc đã là điều cử tri bận tâm,” một người trong nhóm cử tọa nói. “Ông Obama mừng vì số việc làm mới tạo được tăng, mừng vì tỷ lệ thất nghiệp vẫn dưới 8%. Ông Romney cũng vui vì những con số đưa ra cho thấy tình trạng không thay đổi nhiều, tạo cơ hội cho ông nhắc nhở mọi người ông sẽ làm được việc hơn.”


Chuyện còn lại vẫn là lá phiếu của cử tri. Họ sẽ bỏ cho ai? Ðến bây giờ, các con số được đưa ra vẫn nói 50/50, chưa thể nói ông nào sẽ thắng. Chưa kể đến chuyện có thể kết quả sẽ là 269/269, không ông nào có đủ 270 phiếu cử tri đoàn để trở thành tổng thống.


Liệu điều này có thể xảy ra vào ngày Thứ Ba tuần tới hay không? Vài ngày gần đây, nhiều chuyên gia bầu cử nói “có thể chứ, chuyện gì cũng có thể xảy ra trong cuộc bầu cử cực kỳ sôi nổi này.” Giáo Sư Nate Silver, một trong những nhà toán học chuyên về xác suất và thống kê của Hoa Kỳ cho biết chuyện 269/269 có thể xảy ra, “nhưng xác suất không cao chỉ ở mức 0.7%.”


Xin nhớ: xác suất không cao, nhưng vẫn có thể xảy ra.

Phương Uyên chống “Khựa Tàu”



 


Nhân đọc “Nhân sĩ trí thức khắp nơi đòi thả nữ sinh Nguyễn Phương Uyên”


 


Phương Uyên chống bọn “Khựa Tàu”


Cô chống ông nội Hồ Râu cô à


Cho nên Hồ Cộng không tha


Trói cô đem tống nhà pha tức thì


Con cháu Hồ Chí Chính Mi


Chúng thành Tàu cả còn chi phải bàn


Than ôi đất nước Việt Nam


Bây giờ thành một tỉnh bang của Tàu


Thánh Trần dựng ngược mày râu:


Cái lũ bán nước chặt đầu không tha.


 


Ðả Cẩu Bổng (2 tháng 11)

Ðoàn xiếc Cirque du Soleil trình diễn ‘Dralion’ ở Long Beach


Ðồng Nguyễn


 


LONG BEACH (NV) – Ðoàn xiếc nổi tiếng phát xuất từ Canada Cirque du Soleil vừa khai diễn xuất phẩm lấy tên là Dralion tối Thứ Năm 1 Tháng Mười Một tại Long Beach Arena, 300 E. Ocean Blvd., Long Beach, CA 90802, mở đầu cho một loạt sáu buổi trình diễn tại địa điểm này cho tới ngày Chủ Nhật 4 Tháng Mười Một.










Màn xiếc Dralion. (Hình: Cirque du Soleil)


Dralion, kết hợp của hai từ Pháp ngữ, dragon (rồng) và lion (sư tử) được dùng làm tên gọi cho toàn xuất phẩm thật ra chỉ là một trong 10 tiết mục trình diễn, là màn xiếc chúng ta vẫn quen gọi là múa sư tử, rất quen thuộc từ lâu trên sân khấu truyền thống Trung Quốc.


Nói chung tất cả các tiết mục đều là những màn xiếc nhào lộn, tung bắt, nhảy dây, nhảy vòng… với công phu tập luyện thân thể rất điêu luyện.


Thiết kế dàn cảnh tân kỳ, ca nhạc và ánh sáng vừa làm nền vừa nối kết các màn xiếc này lại với nhau, làm thành một cảnh có ý nghĩa: Ðó là sự quân bình, đạt được nhờ sự hòa hợp bốn yếu tố thiên nhiên là khí (tượng hình bằng màu lam), nước (màu xanh lá cây), lửa (màu đỏ) và đất (màu thổ hoàng), với con người.


Tên gọi Dralion cũng là để nói lên một sự hòa hợp: Rồng, tượng trưng cho Ðông phương, và sư tử, tượng trưng cho Tây phương. Truyền thống xiếc 3,000 năm xưa cũ của Ðông phương đã gặp gỡ kỹ thuật hiện đại Tây phương trên sân khấu này.










Màn xiếc Medusa. (Hình: Cirque du Soleil)


Khởi đầu từ 20 nghệ sĩ diễn rong ngoài đường phố, đoàn xiếc Cirque du Soleil được thành lập tại Quebec, Canada, từ năm 1984.


Hiện nay, Cirque du Soleil là một tập đoàn có 5,000 nhân viên, trong đó có hơn 1,300 nghệ sĩ trình diễn, có nguồn gốc từ hơn 50 quốc gia khác nhau, và có nhiều chương trình khác nhau trên khắp thế giới.


Dralion ra mắt từ năm 1999 tại Montreal, Canada, và bây giờ được lưu diễn qua các đại hí trường ở Hoa Kỳ và Canada.

Cụ bà của cặp vợ chồng lâu bền nhất Hoa Kỳ qua đời


LAS VEGAS, Nevada (AP) –
Cụ bà Theresa Faiss cùng chồng là Wilbur, là đôi vợ chồng lấy nhau lâu bền nhất ở Hoa Kỳ. Cụ vừa mới qua đời tại Las Vegas ở tuổi 97.









Cụ bà Theresa Faiss, 96 tuổi, và chồng Wilbur, 100, ngồi cho báo chí chụp hình ở Las Vegas hồi đầu năm nay. Cụ bà qua đời hôm Chủ Nhật, hưởng thọ 97 tuổi. (Hình: AP/Las Vegas Review-Journal)


Cụ cùng chồng, hồi đầu năm nay được tổ chức Worldwide Marriage Encounter công nhận là cặp vợ chồng lâu bền nhất của năm 2012. Hai cụ lấy nhau đã được 79 năm.


Hồi đầu năm nay, Tổng Thống Barack Obama dự trù đưa hai cụ ra mắt trước công chúng, trong khi đến vận động tranh cử ở miền Nam Nevada, nhưng rất tiếc họ đã không đến được.


Con dâu cụ là Linda Faiss, gọi cụ là “một người đàn bà tuyệt vời và được ba người con trai hết sức tôn sùng. May thay cả nhà vừa mới sum vầy bên nhau cách đây vài hôm để mừng sinh nhật thứ 101 của bố.”


Cụ ông Wilbur Faiss, vốn là thượng nghị sĩ tiểu bang Nevada từ năm 1976 đến 1984, là nhà cựu lập pháp Nevada lớn tuổi nhất vẫn còn sống. Cụ được khen ngợi đã thành công không những trong lãnh vực chính trị mà còn cả trong hôn nhân.


Trong cuộc phỏng vấn trước đây của tờ Las Vegas Review-Journal, cụ Wilbur cho biết, chìa khóa thành công trong chính trị cũng như hôn nhân chính là “sự hòa giải.” Cụ tiếp: “Mỗi ngày tôi hỏi bà ấy cảm thấy thế nào, và “Tôi có thể làm gì cho bà không?” kể cả câu nói “Cưng ơi, anh vẫn yêu em.” (TP)

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 93)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 93


 


– Mụ đến chậm quá, con hải cẩu già; mụ đến chậm quá, con đàn bà lẳng lơ; mụ đến chậm quá, lá cờ cũ rách tả tơi… Zorba vừa cằn nhằn luôn miệng vừa kéo đôi tất mầu hoa cà lúc nào cũng chỉ chực tuột xuống lên.


– Lại đây ngồi Zorba! Lại đây hút một điếu thuốc dưới bóng cây này. Mụ đến ngay bây giờ đấy mà!


Hắn sốt ruột đưa mắt nhìn lần cuối về phía đường làng và đến ngồi dưới gốc minh-quyết. Gần đến trưa trời nóng gắt. Xa xa, chúng tôi nghe thấy tiếng reo vui, linh động của những hồi chuông Phục Sinh. Thỉnh thoảng gió lại đưa âm thanh của đoàn thất huyền Crete. Cả làng nao nức ồn ào như một bọn ong lúc xuân về.


Zorba lắc đầu.


– Thế là hết. Tôi thường cảm thấy tâm hồn tôi phục sinh vào mỗi ngày lễ phục sinh, đồng thời với đấng Chirst, nhưng tất cả đã hết rồi! Bây giờ chỉ có xác thịt của tôi phục sinh. Dĩ nhiên, luôn luôn có kẻ bao ta một chầu nhậu, rồi một kẻ khác; và họ bảo: “Hãy ăn chút xíu này, và ăn thêm miếng nữa lấy thảo”, lúc đó tôi sẽ nhồi nhét tôi bằng một thứ thực phẩm béo bổ, ngon lành hơn, và không hoàn toàn trở thành cặn bã. Có một cái gì còn lại, có một cái gì được cứu chuộc và trở thành khí sắc vui vẻ, những vũ khúc, những bài hát, những cuộc cãi lộn nữa, và chính cái đó tôi gọi là sự phục sinh.


Hắn cau mày đứng dậy nhìn về phía chân trời cau mày:


– Có một đứa trẻ đang chạy về phía chúng ta, hắn nói và chạy đến đón đứa trẻ đó.


Ðứa trẻ kiễng chân lên và nói thầm với Zorba. Hắn nhảy lên, tức tối la:


– Ốm? Ốm à? Cút ngay đi nếu không tao đập chết bây giờ.


Ðoạn hắn quay lại phía tôi:


– Ông chủ, tôi phải chạy tới làng để xem con mụ hải cẩu làm sao… vài phút thôi… cho tôi xin hai quả trứng đỏ để tôi đập với mụ. Tôi sẽ trở về ngay!


Hắn bỏ hai trái trứng vào túi, kéo đôi tất màu hoa cà lên để chạy biến.


Tôi bước xuống đụn cát và nằm trên đá sỏi mát lạnh. Một cơn gió hiu hiu nổi lên, biển gợn sóng, hai con hải âu đậu trên những đợt sóng nhỏ và bắt đầu đong đưa, cổ xù lông, sung sướng theo nhịp sóng biển.


Tôi có thể tưởng tượng nỗi hân hoan và sự mát lạnh của nước dưới bụng chúng. Nhìn những con hải âu, tôi thầm nghĩ: “Tìm cho ra cái nhịp điệu tuyệt đối, và buông thả theo một cách hoàn toàn tin tưởng đó là con đường nên theo”.


Khoảng một giờ sau Zorba trở về vuốt ria mép với một vẻ hài lòng:


– Mụ bị cảm lạnh, thật tội nghiệp. Không sao hết. Mấy ngày gần đây, trong suốt Tuần Thánh, đêm nào mụ cũng đi lễ nửa đêm, dầu mụ là dân Tây Âu. Mụ đi lễ vì tôi, mụ nói vậy. Và mụ đã bị cảm lạnh. Bởi thế, tôi đã giác cho mụ, lấy dầu của cây đèn dầu thoa cho mụ, tôi cho mụ uống một ly rhum. Ngày mai mụ sẽ khỏe mạnh như thường. Hê, con mụ vô tích sự, mụ có những ngộ nghĩnh của mụ: Ông phải nghe mụ kêu gù gù như bồ câu mái trong khi tôi xoa bóp cho mụ – mụ nói mụ bị nhột quá!


Chúng tôi ngồi xuống ăn và Zorba rót rượu ra ly.


– Chúc mụ mạnh khỏe! Cầu ma quỉ bắt mụ đi càng muộn chừng nào càng hay chừng đó! Hắn dịu dàng nói.


Chúng tôi ăn uống lặng lẽ trong giây lát. Gió đã mang đến cho chúng tôi, tựa như tiếng vo ve của con ong, những âm thanh xa xôi và say đắm của cây thất huyền cầm. Chúa lại hồi sinh trên những mảnh sân cao trong làng. Con cừu và bánh phục sinh biến thành những bản tình ca.


Khi Zorba đã ăn uống no say, hắn nghiêng cặp tai voi lông lá ra nghe:


– Thất huyền cầm… hắn lẩm bẩm. Họ đang khiêu vũ trong làng.


Hắn đứng phắt dậy. Rượu đã bốc lên đầu hắn:


– Cô độc như những con chim tu hú, chúng ta làm gì ở đây bây giờ? Chúng ta hãy đi nhảy! Ông không thương con cừu chúng ta vừa ăn sao? Ông nỡ để nó trở thành hư mất như vậy sao? Chúng ta đi nào! Hãy để nó trở thành khúc hát và điệu vũ! Zorba đã phục sinh!


– Chờ một chút, bác Zorba trời đánh, bác điên rồi sao?


– Danh dự mà nói, tôi bất cần! Nhưng tôi thương hại con cừu, tôi thương hại những trái trứng đỏ, những bánh giáng sinh và kem phó mát! Tôi xin thề với ông nếu tôi chỉ ngốn có bánh và ô-liu, tôi sẽ nói: “Ồ! Chúng ta đi ngủ thôi, chúng ta cần gì phải đi dự hội? “Chỉ có bánh và ô-liu, có phải thế không? Thế thì chúng ta có thể hy vọng gì được ở chúng? Nhưng tôi xin nói với ông, làm phí phạm những thức ăn như thế này là một tội lỗi! Chúng ta hãy đi mừng lễ Phục Sinh, ông chủ!


– Hôm nay tôi không hứng. Bác đi một mình đi, và nhảy hộ tôi với!

Tin mới cập nhật