Hồn Việt trên xứ người

 


* Chu Lynh


 


Nếu tôi ngã xuống


Hãy cầm lá cờ lên


Hãy hôn lên cờ, và tiếp tục chiến đấu


(Omar Torrijos Herrera)


 


Một ngày trước khi ra đi, tôi nhận được email ngắn gọn của nhạc sĩ Lê Văn Khoa viết từ Kiev: “Mọi việc đã chuẩn bị xong.”










Ban nhạc National Presidential Orchestra Ukraine.


Chuyến đi này, tôi có một cảm giác kỳ lạ. Dường như lòng nặng hơn hành lý. Nôn nao pha lẫn thích thú, và cũng không thiếu lo lắng, mặc dù anh Khoa đã tới Kiev trước 5 ngày để lo nơi ăn chốn ở, phương tiện đưa đón, và xem lại phần hòa âm với ban nhạc.


Máy bay rời phi trường Dulles thì trời bắt đầu tối. Ghé London hai tiếng, lòng vòng khá lâu với thủ tục quan thuế trước khi lên chuyến bay British Airways đi Kiev. Máy bay tràn ngập vận động viên Ukraine trở về sau Olympic, với đồng phục sặc sỡ, và một thứ ngôn ngữ lạ tai. Nhìn nét mặt bình thản của họ, tôi chẳng biết họ đang vui hay buồn về kết quả tranh tài của Ukraine tại Olympic.


Lần đầu tiên, tôi đến Ukraine, một xứ sở đã tách khỏi Nga sau khi khối cộng sản sụp đổ. Nghe nói, dù thân Tây phương, nhưng quốc gia này vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi quá khứ. Một quá khứ kinh hoàng dưới thời cộng sản thống trị, với nạn đói giết chết hằng triệu người và những cuộc tàn sát tập thể dưới thời Stalin.


Ðón tôi tại phi trường Kiev là nhạc sĩ Lê Văn Khoa, nước da trắng bóc, đâu có khác gì dân địa phương, khiến tôi ngờ ngợ khi tiến lại gần. Bên cạnh là một người da trắng, được giới thiệu là người duy nhất nói tiếng Anh trong những người chúng tôi sẽ tiếp xúc. Anh tỏ ra thân mật ngay trong cái bắt tay đầu tiên. Cao ráo, đẹp trai, Taras có vẻ như một người Mỹ hơn là người Nga. Tôi thầm nghĩ, nếu người thanh niên bốn mươi tuổi này là nhân vật chính trong chương trình “Bachelor,” lắm cô ứng viên sẽ khóc như mưa nếu không được chọn vào chung kết.


Taras đưa chúng tôi về chung cư ở trong thành phố Kiev, thủ đô của Ukraine. Cũng như các chung cư vừa lướt qua trên đường, xem ra tuổi tác tòa nhà này đã già lắm rồi. Taras đã khéo léo sắp xếp cho vợ con về quê thăm gia đình, nhường căn hộ ba phòng cho ba người Việt Nam. Thật bất ngờ được gặp chị Ngọc Hà, đúng hơn là ca sĩ Ngọc Hà, người bạn đời của nhạc sĩ Lê Văn Khoa.


Anh Khoa cho biết, so với dân địa phương, sở hữu căn hộ ba phòng, với chiếc xe hơi dù đã cũ, Taras có thể coi là loại khá giả. Ðừng so sánh với những apartment tiện nghi ở Mỹ, thì căn hộ này đối với ba người Việt Nam trong hoàn cảnh này, quả là một nơi trú ngụ lý tưởng.


Taras là bạn nghề nghiệp của anh Khoa, trong những lần người nhạc sĩ này qua Kiev thực hiện những chương trình về âm nhạc. Taras xem ra hiểu khá về người Việt Nam, và cũng thích thú món phở cấp kỳ do chị Ngọc Hà đứng bếp.


Nghe nói anh rất ngoan đạo, trong gia đình anh đã có hai người làm linh mục. Ngoài chức vụ nhạc trưởng, anh còn là người đi tìm hợp đồng cho các ban nhạc của Ukraine. Vợ anh cũng là nhạc sĩ, hằng năm hai vợ chồng thay nhau đi trình diễn tại Âu Châu, Canada và cả Hoa Kỳ.


 


Taras đã lo liệu mọi thứ, kể cả Internet. Ðặc biệt với người độc thân tại chỗ như tôi, Taras chăm sóc tận tình, buổi sáng có ly cà phê, buổi tối được dọn chỗ ngủ. Khi tôi cám ơn, Taras nói đây là cách anh phục vụ Chúa.


Sắp xếp dặn dò xong, anh cáo từ chúng tôi đến tham dự buổi Kinh Chiều tại một nhà thờ Chính Thống Giáo nào đó. Ba người chúng tôi ăn xong là xem lại những công việc đã chuẩn bị và chương trình sắp đến.


Cũng xin nói đôi điều về Vietnam Film Club. Câu lạc bộ này được thành lập tháng 10 năm 2011. Với nhân sự và những điều kiện có được, mục tiêu của câu lạc bộ là thực hiện một số phim tài liệu về giai đoạn lịch sử cận đại. Một trong những dự án đã đi được hơn nửa đoạn đường, là cuốn phim Hồn Việt, nói về Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam. Ða phần tài liệu dựa theo tác phẩm nghiên cứu công phu của cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy.


Những phân đoạn nói về cuộc chiến dựng cờ vàng trên thế giới, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Cuốn phim kể lại những câu chuyện xúc động liên quan đến lá cờ. Ðó là người thanh niên đã âm thầm vận động chính quyền địa phương dựng cờ vàng lâu dài tại Sundre Calgary, Canada. Hay ông Craig Van Hoy, nhà leo núi chuyên nghiệp đã cắm Quốc Kỳ Việt Nam trên đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới.


Thật lý thú khi kể câu chuyện về cô sinh viên Nguyễn Vũ Hoàng Anh đã đấu lý với ông viện trưởng trường Ðại Học ACU, để cuối cùng ông cho thay lá cờ đỏ bằng lá cờ vàng. Cô sinh viên đã vẽ ra cho chúng ta một viễn ảnh: cờ đỏ sẽ bị hạ xuống tại Việt Nam, cũng như cờ đỏ đã biến mất khỏi Ðông Âu và Nga Xô, quê hương của chủ nghĩa cộng sản.


Nhưng xúc động hơn hết là buổi chào cờ cuối cùng trên đất Nam ngày 30 tháng 4, 1975 của những em Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu, trước khi ngôi trường lọt vào tay cộng sản. Nhà văn Hải Triều đã đưa câu chuyện này vào danh sách những trận đánh không tên trong quân sử, có thể nói đã đi vào lịch sử.


Cuốn phim cũng không bỏ qua sự thất bại của các tòa đại sứ cộng sản không ngừng vận động các chính quyền sở tại hủy bỏ các nghị quyết công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ, là biểu tượng của Tự Do (Flag for Freedom) tại những nơi có người Việt tỵ nạn cộng sản cư ngụ.


Trong phim sẽ xuất hiện một người con gái Sài Gòn, cô sinh viên Phan Thị Bình, đã cất tiếng hát đầu tiên bàn Sinh Viên Hành Khúc, mà nay là Quốc Ca Việt Nam tại giảng đường Hà Nội ngày 14 tháng 3, 1942. Người con gái ấy nay đã bước vào tuổi chín mươi.


70 năm sau, ngày 16 tháng 8, 2012, tại một đất nước vừa thoát khỏi bóng ma cộng sản, bản Quốc Ca Việt Nam được trỗi lên bởi một ban nhạc nổi tiếng của Ukraine, với những nhạc sĩ chuyên nghiệp đã từng đi biểu diễn trên thế giới. Ban nhạc Ukrainian National Presidential Orchestra.


Ðây là một phần của dự án cuốn phim Hồn Việt. Thực hiện cuốn phim này, Vietnam Film Club nhằm mục đích tưởng nhớ tiền nhân đã khổ công gầy dựng giang sơn, đã đổ máu để bảo vệ bờ cõi qua hằng nhiều thế hệ, và tưởng niệm những người đã nằm xuống dưới ngọn cờ Dân Tộc.


Còn nhớ, trong một buổi hội luận trên PalTalk tháng 10 năm 2011, về đề tài Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam, chúng tôi đã hứng khởi hứa với diễn đàn sẽ thực hiện một video về lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tưởng chừng còn lâu mới giữ được lời hứa.


Thế mà hôm nay dự án đang đi vào giai đoạn cuối. Sau gần bốn tháng trao đổi, sắp xếp, Ukrainian National Presidential Orchestra đồng ý thực hiện hợp đồng trình diễn. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh Lê Văn Khoa, người trực tiếp lo việc này: tại sao không thực hiện tại Mỹ hay một nước khác mà phải lặn lội qua Ukraine?


Thật ngạc nhiên khi nghe anh nói. Chi phí tại Mỹ rất cao, chưa nói các khoản khác như Insurance cho nhạc sĩ, tiền thuê Studio. Anh cũng đã thử trao đổi với Úc Châu, nhưng không kết quả. Tình cờ có người giới thiệu Kiev Symphony Orchestra với giá phải chăng, anh mừng như vớ được vàng… bốn số 9.


Ngày Thứ Ba, trời mưa lất phất. Theo chương trình sắp sẵn, Taras chở chúng tôi đi thăm một vài nơi. Anh hỏi tôi thích chỗ nào. Tôi cần đến các đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản. Bia tưởng niệm những người chết vì nạn đói năm 1932-1933 nằm ngay trước nhà thờ St. Michael. Nơi đây, người ta người ta trưng bày hình ảnh những nạn nhân chết đói, trần truồng bị vất xuống hố sâu như những con thú. Ðiều trớ trêu, lúc đó Ukraine là một phần đất phì nhiêu cho hoa màu.


Một đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản khác cũng gần đó, kiến trúc rất mỹ thuật và tối tân. Tiếc rằng chúng tôi không có thì giờ vào bên trong. Ngồi trên xe, tôi đặt đủ thứ câu hỏi về đất nước và con người Ukraine, Taras từ tốn trả lời.


Lịch sử của Ukraine là những trang sử bị ngoại xâm chiếm đóng. Trước tiên là Batu-Khan, con trai của Chenghis-Khan đã cho vó ngựa giẫm nát Kiev và phá hủy hầu hết các ngôi đền. Trong quá khứ, đất nước này cũng đã là miếng mồi ngon cho Ba Lan, Nga và đế quốc Ottoman.


Cũng không thể quên Hiến Pháp Âu Châu đã được viết ra tại Ukraine. Dấu mốc bi thảm nhất trong lịch sử Ukraine là suốt hai năm 1932-1933, Stalin đã thu gom lương thực để nuôi quân và xuất cảng. Kế hoạch này đã giết hơn 8 triệu người dân quê Ukraine. Và thảm kịch sau cùng của thế kỷ 20 là tai họa lò nguyên tử Chernobyl năm 1986.


Sau khi giành độc lập năm 1991, Ukraine phục hồi lại kinh tế, nhưng phải đối phó với nạn tham nhũng và một chính sách thiếu hiệu quả. Những vấn nạn về kinh tế, xã hội, đạo lý của quá khứ đã làm phân hóa xã hội vẫn chưa biến mất.


Ukraine đang hồi sinh, dù bước đi rất chậm. Khi tôi bày tỏ lạc quan về đất nước Ukraine, có vẻ như Taras ngần ngại chưa muốn đồng tình, vì lý do nào đó. Sau đó, anh cho biết cách đây vài năm, vì những khó khăn về kinh tế, một số người đã biểu tình đòi hỏi chính phủ quay trở lại với búa liềm của Nga Xô. Nhưng bây giờ thì hiện tượng đó không còn nữa.


Sau đó, Taras dẫn đến một tu viện rộng lớn, tu viện Kiev Pechersk Lavra Monastery được xây cất vào thế kỷ 11 với những ngôi đền thờ Orthodox, vòm mái lát vàng. Taras chỉ một ngôi nhà thờ rất đẹp cùng kiến trúc như những nhà thờ chung quanh. Anh giải thích, dưới thời Staline, ngôi nhà thờ này bị phá hủy hoàn toàn, nay đã được xây lại với kiến trúc nguyên thủy.


Lác đác vài tu sĩ đang rảo bước dưới cơn mưa. Chúng tôi vào một nhà nguyện đang cử hành thánh lễ. Suốt buổi lễ, những người tham dự làm dấu thánh rất nhiều lần. Tiếp đến là nhà thờ St. Sophia, nhưng vì không có thì giờ, nên cũng chỉ đứng ngoài mà ngắm.


Dù phải đối phó với những bất ổn chính trị, nhưng Ukraine lại phát triển nhanh về tôn giáo. So với các nước hậu cộng sản thuộc khối Nga Xô, hiện nay Ukraine được coi như một ốc đảo của tự do tôn giáo. Chính Thống Giáo chiếm đa số, nhưng các tôn giáo khác vẫn tiếp tục phát triển.


Ngày Thứ Tư, trời vẫn mưa rả rích. Ðường phố Kiev qua làn mưa mang vẻ bình yên nhưng lại rất buồn, một nỗi buồn quen thuộc với tôi. Hay tại tôi nhớ cơn mưa phùn ngoài Bắc? Dân chúng đi lại thưa thớt. Dáng đi của họ bình thản và khó hiểu. Hay đó là nét cố hữu của dân tộc họ từ xa xưa?


Hôm nay chúng tôi đến Kiev Radio Studio. Ðó là một tòa nhà bảy tầng. Taras cho biết đây là Studio lớn thứ nhì của Châu Âu.


Cũng như mọi kiến trúc trong thành phố, mặt tiền tòa nhà không cần trang điểm. Nhìn bên ngoải chẳng có gì nghệ thuật. Như thể dân Ukraine không quan tâm vẻ bên ngoài. Nhưng khi vào bên trong mới thấy họ trang trí rất mỹ thuật. Một hành lang dài trưng bày những bức ảnh về âm nhạc. Chị Ngọc Hà nhận ra một vài bức hình rất xưa của những ca sĩ gạo cội của thế kỷ 20…


Taras dẫn chúng tôi đến Studio chính. Anh Khoa lấy làm tiếc vì Studio chính đang sửa chữa, nên ban nhạc sẽ dùng một Studio khác nhỏ hơn. Nếu chúng tôi dời lại chuyến đi hai tháng, Studio sửa xong, thì show của mình sẽ được trình diễn một nơi tuyệt vời về không gian và những trang trí nghệ thuật. Nhưng vì nhiều lý do, chúng tôi không thể hoãn lại chuyến đi.


Hôm nay ban nhạc Kyivsk Kamareta tập dợt để thu âm cho CD cho chị Ngọc Hà. Vì không có thu hình nên toàn ban nhạc ăn mặc tự do. Tập dợt và thu âm kéo dài gần bốn giờ chiều.


Ra khỏi Studio, Taras lại rủ đi ăn. Nhưng chúng tôi muốn về nhà, vì chị Ngọc Hà đã làm sẵn đồ ăn trước khi ra đi. Taras cũng nhào vô bếp nấu vài món địa phương.


Ngày Thứ Năm, chính thức thu âm và thu hình cho Vietnam Film Club. Chúng tôi đến rất sớm.


Khoảng 11 giờ, ban nhạc, đúng hơn ban Quân Nhạc Ukrainian National Presidential Orchestra trực thuộc Phủ Tổng Thống lần lượt bước vào Studio với lễ phục đen và nhạc cụ riêng của họ. Taras cho biết họ là những nhạc sĩ chuyên nghiệp, được đào tạo từ nhỏ, có kỷ luật. Ban nhạc nầy chuyên trình diễn trong các lễ nghi của chính phủ.










Kiev, Ukraine.


Trước khi tập dợt nhạc của Vietnam Film Club, ban nhạc thu âm thử giọng của chị Ngọc Hà với bài Quốc Ca Hoa Kỳ. Sau đó, họ lần lượt tập dợt từng nhóm nhạc cụ theo từng bài: Nhạc mở đầu, Chiêu Hồn Tử Sĩ, Quốc Thiều Việt Nam. Không như hôm qua, lần này cuộc tập dợt không kéo dài lâu.


Qua khung cửa kính của Control room, đứng bên cạnh Sound engineer, chúng tôi quan sát ban nhạc trình diễn. Tôi nghĩ anh chàng sound engineer nầy có đôi tai thiên phú. Không cần đeo headphone, vẫn kiểm soát được các nhạc sĩ, thỉnh thoảng ra lệnh ngưng trình diễn và giải thích những chỗ sai cho họ.


Nhìn anh Khoa đi lại từng bước lắng nghe sơ sót của ban nhạc, mới thấy người nhạc sĩ Việt Nam này đã miệt mài làm công việc nghệ thuật trong suốt mấy tháng nay, hầu có thể hoàn tất theo dự tính việc soạn hòa âm và phối khí cho ban nhạc.


Tập dợt chấm dứt, cũng là lúc hai cameramen bước vào. Rất may, hai bạn trẻ này nói tiếng Anh khá trôi chảy. Chúng tôi trao đổi với nhau về vị trí các máy quay. Ðặc biệt, họ dùng hai máy Canon nhỏ vừa chụp hình vừa quay video, loại camcorder chuyên nghiệp mới.


Thoạt đầu, chăm chú vào máy quay, tôi không rõ mình đã có những cảm giác nào. Nhưng gần đến phần kết thúc bản Quốc Thiều, khi các nhạc cụ cùng trỗi lên mạnh mẽ, mới thấy một cảm giác rúng động toàn thân. Có gì đó linh thiêng tiềm tàng trong âm thanh bản Quốc Thiều. Hồn Việt!


Nơi đây, đất lạ quê người, nhưng âm thanh này lại liên quan đến đất nước và dân tộc tôi. Âm thanh như xoáy vòng trong căn phòng. Như từ quá khứ vọng về. Như cùng chảy theo ba dòng sông quê hương, lướt trên những cánh đồng lúa chín bạt ngàn. Tiếng nhạc như toát ra nỗi căm hờn những kẻ được đất nước nuôi dưỡng, nhưng lại đi bán chính đất đai của tổ tiên mình. Tiếng nhạc như tiếng chiêng trống cảnh báo và thúc giục: Hồn Việt!


Hồn Việt! Như một tiếng dội của lịch sử.


Chúng tôi, những trái tim Việt Nam đến đây để nhờ những người bạn Ukraine đánh lên âm vang Hồn Việt của đất nước mình. Quốc Ca của lịch sử, của vận mệnh đất nước, của dân tộc triền miên đau khổ, của miệt mài đấu tranh, và của triển vọng ngày mai về lại quê hương.


Tôi nhớ lại cuộc phỏng vấn nhân chứng Phan Thị Bình nói về buổi trình diễn bản Sinh Viên Hành Khúc lần đầu tiên tại Nhà Hát Lớn Hà Nội năm 1942. Bà nói, khi ban nhạc Marine của Pháp trổi lên bản nhạc này, mọi người trong rạp hát đều nổi gai óc. Bảy mươi mươi năm sau, tại một đất nước xa lạ, bản Quốc Thiều lại được trỗi lên, tôi có cảm tưởng lịch sử đang tái diễn.


Cờ vàng đang bay phất phới những nơi nào trên thế giới có người Việt tỵ nạn cộng sản cư ngụ. Cờ vàng lên tận đỉnh cao Everest của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Cờ vàng uy nghi trên bàn thờ Tổ Quốc. Cờ vàng rộn rã trong các lễ hội, trang trí trên chiếc dù che nắng, nổi bật trên chiếc cà vạt. Cờ vàng thi gan cùng mưa nắng trên mái nhà. Cờ vàng có mặt trên chiến hạm Hoa Kỳ, và cũng hòa với cát bụi trên chiến trường Iraq. Quốc Kỳ Việt Nam, di sản của người Việt tỵ nạn cộng sản!


Cờ vàng phải được dựng lại ngay trên quê hương. Bởi lá cờ không vay mượn của một đất nước nào, mà chính là màu cờ của dân tộc Việt Nam, đã có từ trong lịch sử và hôm nay tràn ngập trong tim mỗi người Việt Nam trên thế giới.


Những gì thuộc về lịch sử không thể thay đổi, không thể bóp méo, cũng không thể tô vẽ như thần thánh. Ngày hôm nay, sức mạnh, sự linh thiêng, và giá trị lịch sử của Quốc Kỳ phải được lưu lại cho thế hệ đi sau, để họ hiểu ra, cha ông của họ đã một đời chiến đấu và hy sinh dưới ngọn cờ Dân Tộc. Hãy tìm hiểu ý nghĩa mô hình “con ong” được chọn để xây dựng Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa, mới thấu hiểu được vì đâu cha ông họ đã hy sinh mạng sống của mình.


Tôi trung không thờ hai chúa


Người lính chỉ chết cho một ngọn cờ


Nhưng nơi đâu, dưới lòng đất lạnh hay đang mòn mỏi những ngày còn lại nơi đất khách quê người, họ vẫn tràn đầy khát vọng thấy con cháu ngày mai dựng lại lá cờ Dân Tộc trên quê hương Việt Nam.


 


Phi trường Kiev


 


Taras đưa tôi đến tận khu kiểm soát hành lý. Anh không muốn tôi bị trở ngại nào khi làm thủ tục lên máy bay. Nhìn Taras sánh đôi với người nhạc sĩ Việt Nam rời thang máy, tôi muốn nói với người bạn Ukraine mới quen: chúng tôi đã để lại Hồn Việt trên đất nước của anh – Ukraine – xứ sở của âm nhạc và của hồi sinh.

Giới thiệu thương mại: Nhà hàng Tây Hồ

 


Mai Hoàng phụ trách


 



 


Tọa lạc trong khu thương mại người Việt của thành phố St. Paul và nằm trong khu Little Mekong, nhà hàng Tây Hồ có nhiều ưu điểm về địa thế.



Chúng tôi xin được giới thiệu các đặc điểm của nhà hàng này, ngõ hầu bạn đọc chiếu cố khi nghĩ đến các món ăn thuần túy Việt Nam.


Ðược thành lập từ năm 2005, qua sự điều hành của người chủ khả ái Hải Ngô,Tây Hồ đã mang đến cộng đồng nhiều cảm tình sâu đậm qua sự tiếp đãi nồng hậu, thức ăn ngon miệng, không khí ấm cúng và nhất là giá cả phải chăng.


Món Bún Bò Huế rất đúng hương vị bên cạnh các món phở, hủ tiếu và nhiều món thông thường khác không kém phần thơm ngon. Ðặc biệt cuối tuần còn có Bánh Cuốn và Bún Riêu nổi tiếng.


Ðược hỏi về bí quyết thành công, bà Hải Ngô cho biết “sạch sẽ, chiều khách, và giữ thức ăn lúc nào cũng đúng tiêu chuẩn là các việc cần thiết của Tây Hồ.”


Ðịa chỉ: Nhà hàng Tây Hồ


302 University Avenue W.


St. Paul, MN 55193


651-228-7218

Giới thiệu sách: Trắng Trên Ðen

 


Trăng Vàng phụ trách


 


Trắng Trên Ðen


Ruben David Gonzalez-Gallego


 


Vũ Thư Hiên


dịch từ nguyên bản tiếng Nga


 


Trắng Trên Ðen là một tác phẩm nguyên bản tiếng Nga của nhà văn Ruben David Gonzalez-Gallego được Vũ Thư Hiên chuyển ngữ tiếng Việt để bạn đọc, những ai còn khả năng thông cảm với nỗi đau của đồng loại, quên đi nỗi đau của chính mình.


“Trắng Trên Ðen” là truyện tự sự, là chuyện phiêu lưu của một đứa bé ra đời năm 1968 tại một bệnh viện sang nhất Liên Xô. Nó là đứa bé sống sót trong hai đứa sinh đôi, nhưng lại vô phúc mang dị tật não từ khi mới ra đời… Vượt qua số phận nghiệt ngã của thân phận tật nguyền, tứ cố vô thân, đứa bé đã trở thành nhà văn Ruben David Gonzalez-Gallego, tác giả đoạt giải viết sách bằng tiếng Nga hay nhất với tác phẩm best-seller hiện nay “Trắng Trên Ðen.”


Trăng Vàng hân hạnh giới thiệu đến quý bạn đọc tác phẩm “Trắng Trên Ðen” của Ruben David Gonzalez-Gallego Vũ Thư Hiên dịch từ nguyên bản tiếng Nga.


Sách dày 232 trang, in trong khổ giấy vừa cầm tay, Tiếng Quê Hương xuất bản.

Tin ngắn Song Thành

 


Tin ngắn Song Thành


 


Hội thảo hướng dẫn ghi danh & thể thức bầu cử


Ngày giờ: Thứ Sáu ngày 21 tháng 9, 2012 lúc 10AM


Ðịa điểm: Grace Lutheran Church, 7800 County Road 42, Apple Valley, MN 55124.


Chỗ ngồi và ẩm thực giới hạn xin ghi danh trước với quý ông: Vĩnh Ðại (612) 532-9396, hoặc Phạm Ðể (952) 261-3612 Trí Tang (612) 501-3615.


 


Lớp Việt Ngữ


Hột Thánh Tin Lành Việt Nam tại Song Thành sẽ khai giảng trở lại các lớp dạy tiếng Việt từ ngày 9 tháng 9, 2012.


Chi tiết như sau:


– Thời gian: Từ 12g30 trưa tới 1:30 chiều mỗi ngày Chúa Nhật


– Ðịa điểm: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Minnesota, 3100 Grand Avenue S., Minneapolis, MN 55408


– Các lớp học:


Lớp Thiếu nhi 1 (từ 6-8 tuổi)


Lớp Thiếu nhi 2 (từ 9-12 tuổi)


Lớp Thiếu nhi 3 (từ 13 tuổi trở lên)


– Liên lạc: Quốc Phạm- 651-338-2152 để biết thêm chi tiết hoặc vào mạng: http://www.tinlanhmn.org/ui/home/Programvietnameseclass.aspx


 


Tết Trung Thu I


Thời gian: 4pm-6pm , Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012


Ðịa điểm: Landmark Center, 175 W. 5th St., St. Paul MN 55102


Chương trình: Vũ cổ truyền, Múa lân, Bán Sản phẩm, Ðấu giá, Ăn bánh Trung thu, kể chuyện.


Liên lạc: Phước Trần 612-543-6206


 


Thu Hát Cho Người


Thời gian: 6:30pm-9:30pm, Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012


Ðịa điểm : Mai Village Restaurant – 394 University A. W., St. Paul, MN 55103


Chương trình: Hát, Diễu, Xiệc


Liên lạc: Ceillia Mai 651-290-2585


 


Âm Nhạc Sẽ Nói Tất Cả


Thời gian: 2pm, Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012


Ðịa điểm: Pohlad Hall, MPLS Central Library- 300 Nicollet Mall, Minneapolis, MN.


Chương trinh: Ca sĩ Ðạt Nguyễn


Liên lạc: 612-543-8000


 


Tết Trung Thu II


Thời gian: 2pm-8:30pm, Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012


Ðịa điểm: Mall of America- Rotunda, Bloomington MN


Chương trình: Triển lãm văn hóa VN, Múa cổ truyền, Bếp nhà ta nấu,Trình diễn Âm nhạc, Vui tết Trung thu, Múa lân, Làm thủ công thi thố tài năng.


Liên lạc: Phước Trần 612-543-6206 hoặc Hưng Phùng 952-681-5205


 


Ủy Ban Yểm Trợ Phim Tài Liệu Việt Nam


Qua 2 buổi thuyết trình của GS Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch nghị hội vào ngày 30 tháng 3, 2012 và đạo diễn phim Chu Lynh, giám đốc Câu Lạc Bộ Phim Tài Liệu Việt Nam vào ngày 3 tháng 5, 2012 tại Cơ Quan Xã Hội Việt Nam/MN, Các thiện nguyện viên trong cộng đồng Việt Nam MN dã ủng hộ dự án phim tài liệu bằng cách thành lập Ủy Ban YTPTLVN với thành phần như sau:


Trưởng ban: Phạm Văn Vy, Phó TP: Vĩnh Ðại, Thủ quỹ: Lisa lan Thái, Thư ký: Trần An, Cố Vấn: Cha Minh


Ủy Viên; Phạm Văn Yến, Dương Văn Ngự, Bùi Ngọc Tuấn, Trần Phước, Phan Thanh Tâm, Nguyễn Minh Phan, Phạm Vinh, Phạm Ðễ, Nguyễn Văn Tom, Khánh Vân và Huỳnh Sĩ Nghị.


Phiên họp ngày 16 tháng 6, 2012 ủy ban đã được tường trình nhiều tiến triển khả quan từ Ủy Ban cũng như Câu Lạc Bộ Phim Tài Liệu Việt Nam như phim Quốc kỳ và Quốc ca Việt Nam Cộng hòa đồng thời bàn thảo nhiều vấn đề then chốt về sự liên hệ giữa Ủy Ban và Câu Lạc Bộ Phim Tài Liệu Việt Nam. Phiên họp 14 tháng 7, 2012 rất khích lệ cho các sinh hoạt tương lai.


Phiên họp kế là ngày Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012 lúc 11AM tại Cơ Quan Xã Hội Việt Nam/MN với các tài liệu và phim bản đặc biệt.


Những chương trình sinh hoạt sẽ được chọn lựa vào phiên họp Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012 tại CQXHVN/MN.


Ðể biết thêm chi tiết về sinh hoạt của nhóm, Xin liên lạc: Huỳnh Sĩ Nghị 651-755-6864, [email protected]


 


Vũ cầu Mùa Hè


Thời gian: Chủ Nhật Và Thứ Tư, 6/10/12-9/2/12.


Ðịa điểm: Kennedy Activity Center, 150 E 98th st., Bloomington, MN 55420.


Liên lạc: Hội Vũ Cầu Việt Nam Minnesota: www.mnvbc.com; [email protected]


 


Chương trình ca nhạc gây quỹ trợ giúp thương phế binh QLVNCH


Thời gian: 18 giờ Thứ Bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2012.


Ðịa điểm: Nhà hàng Hoa Biển, 1105 University Avenue W, St. Paul, MN 55104.


Chương trinh: Ca nhạc, ẩm thực và khiêu vũ.


Vé ủng hộ: $25.00.


Liên lạc: Ông Ngô Trọng Phục 952-457-0365 Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH/MN

Khúc ruột bắt đầu cạn

 


Tâm Việt


 


-Năm 2010, với 8 tỷ 26 đô la đổ về, Việt Nam là nước nhận được nhiều ngoại tệ từ nước ngoài gởi về đứng thứ 9 trong các nền kinh tế đang phát triển nhận được loại tiền đó.


-Năm 2011, Việt Nam nhận được 9 tỷ đô la ở ngoài nước gởi về, giúp bù đắp đến 92% cán cân thương mại bị hụt.


-Tiền gửi từ nước ngoài về bao giờ cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế quốc gia. Những con số thống kê sơ khởi cho thấy là ít nhất 4.7 tỷ đã đi vào thị trường địa ốc ở trong nước.


-Tuy nhiên, số tiền do người Việt hải ngoại gởi về trong sáu tháng đầu năm 2012 đã hạ xuống đáng kể tới 23%, đánh dấu một “mùa tiền ngoại gởi về khá bết” cho toàn năm 2012.


 


Nói không được


 


Trên đây là phần mở đầu của một bài báo mới đây ở trong nước viết bằng tiếng Anh trên mạng VietNamNet Bridge (ngày 5 tháng 9, 2012).


Như chúng ta đều biết, tiền người Việt hải ngoại gởi về là tiền “rất ngon” đối với ở trong nước. Vì sao? Vì không phải làm gì mà tiền cứ như trên trời rớt xuống. Người nhà nhận được tiền đã vui, nhà nước VNCS lại còn vui hơn nữa bởi tiền thì trước sau gì cũng phải chuyển thành tiền VN không mấy giá trị trong khi đô la gởi về thì Nhà nước thu vào ngân hàng Nhà nước nếu chưa đi vào túi tham của các quan CS. Do đó nên quan dân đều rất “hồ hởi,” dân nhắc gia đình bạn bè ngoài này gởi về, Nhà nước ung dung đút túi. Mà đâu phải chuyện nhỏ, bạc tỷ đấy các bạn!


Muốn thấy sự thành công của chính sách Nhà nước CS “rút ruột… mấy khúc ruột xa ngàn dặm” này, ta chỉ cần nhìn vào mấy con số: Nếu trong những năm của thập niên 1990 thì chỉ có vài chục triệu mỗi năm thì sau khi Mỹ bãi bỏ cấm vận (1994) rồi tái lập bang giao (1995), con số đó đã nhảy vọt lên đến:


1.34 tỷ đô năm 2000


2 tỷ năm 2001


2.7 tỷ mỗi năm trong hai năm 2002 và 2003


3.2 tỷ năm 2004


4 tỷ năm 2005


4.8 tỷ năm 2006


7 tỷ 2 năm 2008


6.8 tỷ năm 2009 (có xuống một chút)


8.26 tỷ năm 2010


9 tỷ năm 2011


nghĩa là nhân lên gấp gần 7 lần trong 12 năm (2000-2011).


Như vậy, ta có thể thấy là chính sách của một số hội đoàn, tổ chức ngoài này kêu gọi bà con “không gửi tiền về, không đi du lịch về VN” v.v. là gần như thất bại hoàn toàn. Dù như ai cũng biết là nếu ta tắt cái vòi nước đô la chuyển về đó chỉ cần vài tháng là CS ở nhà ngất ngư.


 


Tương đương với cái gì?


 


Muốn biết tầm quan trọng của số tiền đồng bào hải ngoại gởi về thì ta thử đem so sánh với một vài món tiền khác xem sao. Theo một nghiên cứu của tổ chức MPI (Migration Policy Institute) thì 9 tỷ do đồng bào gởi về trong năm 2011 tương đương với:


Gần gấp đôi (= 183%) số tiền chính thức các nước (tất cả các nước trên thế giới) viện trợ cho VN để phát triển (ODA, Official Development Assistance).


Hơn (= 121%) số xuất cảng dịch vụ thương mại (Commercial Services Exports).


Bằng 90% số tiền ngoại quốc đầu tư thẳng vào VN (Foreign Direct Investment).


Bằng 12% tổng số hàng xuất cảng trong năm, và


Bằng 7% tổng sản lượng quốc gia (GDP, Gross Domestic Product).


Tóm lại, số tiền “chùa” mà 3 triệu bà con ngoài này gởi về một năm bằng số tiền làm quần quật của hơn 6 triệu người (7% dân số) làm đầu tắt mặt tối ở trong nước. Thế thì làm gì Nhà nước chẳng khoái? Nhất là khi đồng bào gởi về là gởi đô la hay Euro hay tiền Nhật, tiền Ðại Hàn… toàn thứ tiền cứng chứ không phải tiền Hồ mà không ai chịu nhận nếu đem ra khỏi nước.


Không trách nhiều người bực mình hay đau xót với ý thức chính trị còn thấp kém của đa phần người Việt hải ngoại gởi về nhiều khi vô tội vạ để cho người trong nước phè phỡn ăn chơi (chớ không phải để giúp gia đình hay bạn bè cho những việc thực sự cần thiết)!


         


Sự thực, đồng bào cũng có phần ý thức


 


Sự thực, đồng bào cũng có phần ý thức chứ không phải không. Bằng chứng là VNCS đã có luật đầu tư từ nước ngoài từ năm 1987 nhưng nếu ta thấy là ngoại quốc đã bỏ vào hàng trăm tỷ đầu tư trong mọi lãnh vực ở trong nước thì đồng bào ta ở ngoài này đã dè dặt hơn nhiều. Học được bài học CS chỉ thích ăn cướp của dân (như qua mấy lần đổi tiền hay vụ đánh tư sản mại bản), đồng bào hải ngoại đã rất rón rén khi đầu tư vào trong nước. Chẳng thế mà trong 25 năm (từ 1987 đến giờ), người Việt hải ngoại vẫn chưa đầu tư đến 2 tỷ bạc vào các dự án làm ăn với chính quyền CS ở trong nước nghĩa là chưa bằng 1/4 số tiền tươi họ gửi về trong nước trong một năm (2011).


Thế tiền họ gởi về đi đâu, các bạn có thể hỏi. Không lẽ người ở trong nước lại có thể ngồi đó mà “ăn” hết số tiền bà con ngoài này gởi về, dù như người ta có câu “ăn không thì đến núi cũng lở.”


Không, người Việt ngoài này cũng hiểu là ta ở xa, khó lòng mà ăn có với những tên CS lưu manh có quyền có thế ở quê nhà. Những gương tầy liếp như anh em Nguyễn Gia Thiều (ở Pháp về) hay Trịnh Vĩnh Bình (ở Hòa Lan về) còn sờ sờ ra đó: nó để cho mình ăn một lúc rồi nó cướp mình trắng tay.


Do đó nên nhiều người cho rằng mình khôn thì mình không về, chỉ cần gởi tiền về cho người nhà đi đầu tư vào những món hời là tốt rồi. Người nhà ở tại chỗ, quen lối làm ăn chụp giựt của CS rồi, quen biết những chỗ phải bôi trơn, hối lộ thì chắc sẽ thành thạo hơn, không sợ bị “tiền mất tật mang.” Nói cách khác, nếu người Việt không trực tiếp đầu tư thì lại gián tiếp đầu tư trong nền kinh tế đó qua trung gian của người nhà, người quen.


Ðã tưởng thế là khôn nhưng chính ra vẫn còn dại. Bởi người nhà thì cũng không qua mặt được những cái cú cáo, móc nối, phe phẩy của bọn “bán trời không văn tự.” Bỏ tiền vào thị trường chứng khoán ư? Nhất là khi tiền lãi nhiều khi nghe chóng mặt! Chẳng cần làm nhiều, chỉ cần bỏ vào nhà băng là cũng có tiền lời 15 16% rồi. Ai mà không ham?


Rồi nếu còn tham hơn nữa thì bỏ vào địa ốc với giá nhà, giá đất lên vùn vụt (có chỗ ở trung tâm Hà nội, một thước vuông có thể đắt gấp mấy lần đất ở Tokyo) làm sao mà lỗ vốn được? Ðó là lối suy nghĩ “ăn xổi ở thì” mà nhiều người cho là khôn ngoan, ăn chắc.


 


Bong bóng địa ốc bể


 


Ðó là thảm trạng của không biết bao nhiêu người “ốm dở, khóc dở” ngày hôm nay, cả ở Trung Quốc lẫn ở Việt Nam.


Khi giá nhà lên thì người ta đổ xô vào xây nhà, mua nhà, đầu tư vào địa ốc. Nhưng đến khi kinh tế chậm lại (như ở Trung Quốc là tỷ lệ tăng trưởng đang ở mức 10 11% bỗng xuống 9% hay thấp hơn nữa, còn ở VN thì đang ở 6 7% thụt xuống còn có 4%) thì tiền trả nhà băng kiếm cũng không ra, vay thì giá quá đắt (tiền lãi lên đến hơn 20%, có khi đến 23-24%), thế là vỡ nợ, bỏ của chạy lấy người. Và những vụ như vậy thường có hiệu quả dây chuyền, đỡ không nổi.


Chẳng thế mà cũng bài báo nói trên mách cho ta thấy là “ít ra 4 tỷ 7 đô la,” nghĩa là hơn một nửa số tiền 9 tỷ đồng bào gởi về, đã “đổ vào thị trường địa ốc.” Và 4.7 tỷ này thì chẳng mấy lúc ra mây ra khói khi cái bong bóng địa ốc bị bể gần như khắp nước, không chỉ ở Hà Nội, Sài Gòn mà còn ở cả Cần Thơ, Ðà Nẵng, v.v.


Có người ác miệng thì bảo “đáng kiếp!” Lúc bảo thì không nghe, đến khi tiền thành mây khói rồi thì ngồi đó mà khóc!


Thì ra Ðức Phật sáng suốt biết bao, có nhân thì có quả, có tham sân si thì có ngã, có vấp! Ai giàu ba họ, ai khó ba đời? Những “đại gia” hôm nay có thể ăn ngập miệng, tiền vất ra ngoài cửa sổ, nhưng có lẽ cũng không lâu sẽ phải trả giá cho những sung sướng đó bằng tù tội, bằng chết chóc, không thể lường được.


Ở trên ta đã thấy là tiền hải ngoại gởi về đã xuống gần 1/4 trong sáu tháng đầu năm nay. Riêng ở Sài Gòn, tiền bà con gởi về đã sụt nửa tỷ (= 500 triệu) trong sáu tháng đầu năm đang là một mối lo khắc khoải mà nhà cầm quyền đang chưa biết cách nào chống đỡ hay bù đắp.


Có lẽ người ở ngoài này cũng đã học được bài học khi bị bỏng tay. Chính quyền CS đang nghĩ cách bù đắp bằng cách kêu gọi tăng cường số người du lịch vào Việt Nam. Khổ nỗi, nếu tiền tươi bà con gởi về lên đến 9 tỷ trong năm 2011 thì cùng năm, ngành du lịch chỉ mang về có 5.1 tỷ thôi. Trong khi mọi nơi đều xuống cấp thì không hiểu làm sao mà có thể mong du lịch mang về chỗ thiếu hụt khi đồng bào đã hết tin tưởng và không còn muốn đầu tư lối dốt nát như trước đây?

Orange County nóng đến 100 độ F cuối tuần này

 


ORANGE COUNTY, California (OCR) – Thời tiết nóng sẽ trở lại Orange County vào đúng ngay các ngày cuối tuần. Sở Khí Tượng Quốc Gia cho biết, nhiệt độ ở vùng nội địa có thể trong khoảng từ 97 đến 102 độ, vượt qua mức kỷ lục thế kỷ của cùng thời gian trong năm vào ngày Thứ Sáu này.









Cháy rừng ở State Route 241, gần thành phố Orange, hồi Tháng Hai 2006. Cuối tuần này do nắng nóng và luồng khí di chuyển ra hướng biển, gia tăng mối quan ngại về nạn cháy rừng trong khu vực, đặc biệt ở vùng núi non. (Hình: David McNew/Getty Images)


Sự kết hợp của nắng nóng với luồng khí di chuyển ra phía biển gia tăng thêm mối quan ngại về nạn cháy rừng, chính yếu ở vùng núi Santa Ana Mountains và các khu vực ở sâu trong nội địa, trong các ngày Thứ Năm, Thứ Sáu và có lẽ cả Thứ Bảy nữa.


Ngày Thứ Năm bắt đầu với những mảng sương mù dày đặc, kết hợp với khối khí tập trung bên trên đại dương, mang lại một bầu trời đầy mây. Tuy nhiên, đến chiều mây bị luồng khí từ trong nội địa di chuyển ra hướng biển đẩy lùi. Nhiệt độ trong đất liền lên đến từ 91 đến 96 độ, trong khi ở dọc duyên hải mát hơn với 76 đến 81 độ.


Thứ Sáu sẽ nắng nóng sau khi có nhiều mây mù vào buổi sáng, với nhiệt độ ở nội địa trong khoảng từ 97 đến 102 độ, và 83 đến 88 độ ở dọc duyên hải.


Sang Thứ Bảy, trời nắng nóng, nhiệt độ ở trong đất liền từ 94 đến 99 độ, và từ 83 đến 88 độ ở miền biển.


Nắng nóng và cây cỏ khô héo có nghĩa là nguy cơ cháy rừng càng cao trong suốt ngày Thứ Bảy, đặc biệt ở các vùng núi non.


Nhiệt độ vào ngày Chủ Nhật sẽ trong khoảng 85 đến 90 độ ở nội địa và 73 đến 78 độ ở dọc biển. (TP)

Putin xác nhận vụ ông bay với bầy hạc là dàn dựng

SOCHI, Nga – Tổng Thống Nga, ông Vladimir Putin, vừa xác nhận vụ ông bay máy lượn, dẫn theo bầy chim hạc, là có sự xếp đặt cẩn thận từ trước. Tuy nhiên, ông thêm rằng, đó là điều đúng vì thu hút được sự chú ý của quần chúng về các dự án bảo tồn thiên nhiên quan trọng, theo tường thuật của Reuters.









Ông Vladimir Putin, hồi còn làm thủ tướng, ở trần cỡi ngựa bên ngoài thị trấn Kyzyl ở miền Nam Siberia, được phát lên truyền hình hồi năm 2009, bị cho là phô trương hình ảnh cho mình. (Hình: Alexsey Druginyn/AFP/Getty Images)


Hình ảnh ông bên cạnh nào cọp, nào cá voi, được phát trên hệ thống truyền hình Nga bấy lâu nay, phô diễn hình ảnh Putin như là “người đàn ông thứ thiệt,” nhưng lại cũng lôi kéo không ít lời chỉ trích chế giễu, ví lối phô trương này không khác gì lối tuyên truyền kiểu Xô-Viết.


Trước đây ông Putin có biểu diễn một màn bắn cọp bằng thuốc gây mê, và lập tức các nhà môi trường tố cáo con cọp này là cọp của sở thú, được mang ra cho ông Putin bắn để chiếu lên đài truyền hình.


Ông thú nhận: “Ðó là ý của tôi đưa ra. Tôi biết con vật đã bị bắt từ trước, nhưng điều quan trọng nhất là thu hút được sự chú ý của quần chúng về sự săn bắn thú hoang.”


Ông Putin bào chữa thêm: “Mọi việc tôi làm trong lãnh vực này không có ý đồ chính trị nào cả. Thật khó giải thích đối với một người đứng ở địa vị như tôi.”


Ông cũng thú nhận màn biểu diễn lặn xuống biển Hắc Hải và mang lên một bình cổ cũng do dàn dựng. Ông giải thích: “Tại sao tôi lặn xuống biển? Không phải để phô trương mà để nhắc nhở người ta phải học về lịch sử. Dĩ nhiên đây cũng là việc có xếp đặt trước cả.” (TP)

Thêm nhiều đồn đoán về sự vắng mặt của Tập Cận Bình

BẮC KINH (AP)Nhiều tin đồn mới cho rằng ông Tập Cận Bình, người có nhiều khả năng thay thế chức lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc, đang bị trọng bệnh. Trong khi đó, truyền thông nhà nước vẫn im tiếng không bình luận về tình trạng của ông cũng như cho biết hiện ông đang ở đâu, sau khi ông không xuất hiện từ 12 ngày qua.








Ảnh chụp hôm 29 Tháng Chín, khi ông Tập Cận Bình tiếp Tổng Thống Ai Cập Mohammed Morsi, tại Tòa Ðại Sảnh Nhân Dân ở Bắc Kinh. Không thấy ông xuất hiện từ đó đến nay. (Hình: AP/How Hwee Young)


Truyền thông chính thức lần đầu tiên có nhắc nhở đến tên ông nhưng chỉ sơ sài vài dòng. Nhật báo Quảng Tây đăng tải việc ông Bình, Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào và vài quan chức cao cấp khác, bày tỏ niềm thương tiếc về sự ra đi hồi tuần qua của cựu Tướng Huang Rong, 102 tuổi. Báo cáo tương tự cũng xuất hiện trên trang mạng của đảng và Tân Hoa Xã.


Sự vắng mặt kéo dài và không lời giải thích của ông Bình, tạo nên nhiều đồn đoán và nghi vấn về tình trạng ổn định của tiến trình trao đổi quyền lực. Trong bốn ngày liên tiếp, phát ngôn viên nhà nước Hồng Lỗi từ chối không cung cấp thông tin nào về ông Bình.


Mới đây có tin đồn cho rằng ông bị thương ở lưng do bơi lội hoặc chơi đá banh. Vài ngày sau, lời đồn về sức khỏe của ông nghiêm trọng hơn như trụy tim, đột quỵ, hay giải phẫu cấp cứu.


Hôm Thứ Năm, trung tâm thông tin về nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông loan tin, ông Bình được chẩn đoán có khối ung thư nhỏ ở trong gan, và hiện đang được giải phẫu cắt bỏ tại bệnh viện quân đội 301 ở Bắc Kinh. Trung tâm này cũng thêm rằng, ông Bình dự trù sẽ xuất hiện trở lại vào tuần tới. (TP)

Bắc Hàn từ chối trợ giúp nhân đạo của Nam Hàn

SEOUL (NYT) – Chính phủ Bắc Hàn hôm Thứ Tư bác bỏ một đề nghị trợ giúp nhân đạo của Nam Hàn, phá vỡ hy vọng sẽ có sự hòa dịu trong tình trạng căng thẳng hiện nay giữa hai bên.









Một người dân Nam Hàn chuẩn bị thả bong bóng chuyển hàng cứu trợ sang Bắc Hàn. Bình Nhưỡng vừa từ chối viện trợ của Seoul. (Hình: Jung Yeon-je/AFP/Getty Images)


Nam Hàn đưa đề nghị trợ giúp hôm 3 Tháng Chín. Sang đến ngày Thứ Hai tuần này, Bắc Hàn nói với phía Nam Hàn là họ sẵn sàng thảo luận việc này và hỏi phía Nam Hàn là có ý định cung cấp những gì, với số lượng bao nhiêu. Ðiều này tạo hy vọng là chính phủ hai bên có thể tái lập cuộc thảo luận sau mấy năm gián đoạn.


Phía Bắc Hàn trong thời gian qua luôn bác bỏ việc thảo luận với chính phủ của Tổng Thống Lee Myung-bak.


Trong lá thư gửi chính phủ Bắc Hàn hôm Thứ Ba, phía Nam Hàn nói sẽ cung cấp 10,000 tấn bột mì, 3 triệu gói mì ăn liền và thuốc men. Lá thư cho biết thêm là Seoul sẵn sàng thảo luận việc trợ giúp thêm khi hai bên gặp nhau.


Hôm Thứ Tư Bộ Thống Nhất Nam Hàn cho hay Bắc Hàn từ chối đề nghị giúp đỡ, nói rằng họ không cần.


Hãng thông tấn KCNA của nhà nước Bắc Hàn gọi đề nghị giúp đỡ của Nam Hàn là “nhỏ nhoi” và là “sự xúc phạm nặng nề.” (V.Giang)

TT Obama: Ai Cập không phải là kẻ thù hay đồng minh

WASHINGTON (AP) – Tổng Thống Barack Obama mới đây cho hay Mỹ không coi Ai Cập là đồng minh, “nhưng cũng không coi họ là kẻ thù.”










Người biểu tình Ai Cập leo tường Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Cairo, xé cờ Hoa Kỳ. (Hình: STR/AFP/GettyImages)


Ông Obama nói trong cuộc phỏng vấn dành cho hệ thống truyền hình nói tiếng Tây Ban Nha Telemundo rằng Ai Cập là “một chính quyền mới đang cố tìm hướng đi cho mình.” Ông cảnh cáo rằng nếu chính phủ Ai Cập có hành động cho thấy “họ không nhận lấy trách nhiệm,” thì đây “sẽ là một vấn đề lớn.”


Ông Obama thảo luận vấn đề Trung Ðông hôm Thứ Tư sau các vụ biểu tình phản đối tại tòa Ðại Sứ Mỹ ở Cairo dẫn đến việc đám đông trèo tường vào bên trong và xé cờ Mỹ. Vụ này xảy ra cùng lúc với cuộc tấn công vào tòa Lãnh Sự Mỹ ở thành phố Benghazi, Lybia, khiến đại sứ Mỹ và ba nhân viên thiệt mạng.


Tòa Bạch Ốc cho hay ông Obama gọi điện thoại cho hai tổng thống của Libya và Ai Cập để kêu gọi họ tiếp tục cộng tác với Mỹ hầu bảo đảm an toàn cho các nhân viên ngoại giao.


Ông Obama cám ơn Tổng Thống Lybia Mohamed Magariaf về lời chia buồn liên quan đến cái chết của Ðại Sứ Chris Stevens và ba nhân viên Bộ Ngoại Giao trong cuộc tấn công vào tòa lãnh sự ở Benghazi hôm Thứ Ba.


Trong cuộc điện thoại thứ nhì hôm Thứ Ba, Tổng Thống Ai Cập Mohammed Morsi hứa rằng “Ai Cập sẽ tôn trọng nghĩa vụ của mình về việc bảo đảm an toàn của nhân viên Mỹ,” theo Tòa Bạch Ốc. (V.Giang)

Hạn hán kéo dài, Mỹ hạ thấp ước tính thu hoạch mùa màng

 


WASHINGTON (NYT)Bộ Nông Nghiệp Mỹ tuần này hạ thấp thêm nữa ước tính thu hoạch bắp và đậu nành cho vụ mùa năm nay do tình trạng khô hạn ở vùng Trung Tây nước Mỹ vẫn tiếp tục, tạo lo ngại rằng vụ mùa năm nay sẽ là một trong những lần thu hoạch thấp nhất trong nhiều năm qua.









Một khu ruộng bắp bị hạn hán ở Colby, Kansas. (Hình: John Moore/Getty Images)


Ước tính này được đưa ra hàng tháng và đây là lần thứ ba liên tiếp Bộ Nông Nghiệp Mỹ phải hạ thấp mức tiên đoán của mình.


Các dữ kiện mới cho thấy người tiêu thụ sẽ phải trả thêm tiền cho việc mua sắm thực phẩm trong năm tới, một điều thật ra đã khởi sự nhìn thấy trong báo cáo của chính phủ Mỹ tuần này.


Tàn dư của trận bão Isaac hồi tuần qua đã tạo ra những cơn mưa thật cần thiết ở một số vùng trong nước, kể cả khu vực Trung Tây. Tuy nhiên, lượng mưa này sẽ không giúp gì nhiều cho việc thu hoạch bắp, vốn đã bị thiệt hại nặng nề vì các trận nắng nóng khủng khiếp. Hiện nay, có khoảng 52% diện tích trồng bắp bị coi là tệ hại hoặc rất tệ hại. (V.Giang)

Điều tra vụ giết người ở Pháp phải mất nhiều năm

 


PARIS (Reuters) – Các điều tra viên vụ bốn người bị giết ở vùng núi Apls tại Pháp bảy ngày trước đây hiện đang nhắm vào các mối quan hệ của một nạn nhân tại Iraq, công việc kỹ sư của ông và tin đồn về mối tranh chấp gia đình, tuy nhiên, việc tìm ra nguyên nhân có thể mất nhiều năm, theo lời một công tố viên Pháp cho hay tuần này.









Cảnh sát Anh khám nhà nạn nhân bị giết tại vùng núi Apls, Pháp, để điều tra. (Hình: Justin Tallis/AFP/GettyImages)


Ông Eric Maillaud, một công tố viên tại khu vực Annecy, nơi một người đi xe đạp và ba thành viên của một gia đình người Anh sang Pháp nghỉ hè bị bắn chết, cho hay các điều tra viên đang đợi cơ hội thuận tiện để nói chuyện với người duy nhất còn sống sót trong cuộc tấn công – một bé gái bảy tuổi bị đánh nứt sọ và bị bắn nhưng không chết.


Ông Maillaud nói rằng đây là một vụ án đòi hỏi điều tra kỹ càng và có thể mất “hai, ba, hay 10 năm” mới giải quyết xong. (V.Giang)

Mexico bắt được trùm băng ma túy Gulf

 


MEXICO CITY (AP) – Một người được coi là cầm đầu băng ma túy Gulf tại Mexico, vốn kiểm soát một số đường xâm nhập béo bở nhất nhưng cũng nhiều bạo động nhất vào Mỹ, vừa bị Thủy Quân Lục Chiến Mexico bắt giữ và đưa ra trình diện báo chí hôm Thứ Năm.










Một thành viên băng Gulf bị cảnh sát Mexico bắt. Thủy Quân Lục Chiến Mexico vừa bắt được người đứng đầu nhóm này. (Hình minh họa: Omar Torres/AFP/GettyImages)


Việc bắt giữ Jorge Eduardo Costilla Sanchez là một chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống ma túy, nhưng cũng có thể tạo ra một khoảng trống quyền lực và làm trầm trọng hơn cuộc tranh giành đẫm máu khu vực biên giới với Texas ở vùng Ðông Bắc Mexico.


Costilla là người chỉ huy các hoạt động thường ngày của băng Gulf sau khi tay trùm Ezequiel Cardenas bị hạ sát trong một cuộc chạm súng với TQLC Mexico vào năm 2010.


Việc Costilla bị bắt có thể khiến hai băng khác là Sinaloa và Zetas tiến vào để giành quyền kiểm soát khu vực này hầu dễ dàng đưa ma túy vào nội địa Mỹ. (V.Giang)

Big-league donors help local baseball team


Coach Art Maltby, Nichelle Robinson, Rodolfo Ray, Justin Daricek, Jorge Bedolla (captain), Jesus Flores, David Martin, Julian Carrillo, and Barbara Robinson. Photo courtesy of Los Amigos High School.


 


FOUNTAIN VALLEY, Calif. ― Some heavy hitters stepped to the plate to restore the hopes of the Los Amigos High School baseball program after burglars raided the team’s storage container of all athletic gear over the Labor Day weekend.


With the community rallying in response to a desperate appeal for aid, the Lobo players can play this upcoming season, thanks to donations of cash and equipment totaling more than $15,000 from some generous benefactors.


Two large contributors represent professional baseball, with the Angels Baseball Foundation partnering with Santa Ana-based Diamond Sports in providing $3,000 in new gloves, balls, and protective gear. Earlier this week, the school accepted a $4,000 check from Major League Baseball personally delivered by Barbara Robinson, wife of baseball legend and Hall of Fame inductee Frank Robinson, and their daughter, Nichelle. Frank Robinson, who serves as Major League Baseball’s executive vice-president of baseball development, called the school with the promise of cash assistance after hearing news accounts of the team’s plight.


No less important are the fundraisers and pledges from other charitable individuals and businesses including Lamppost Pizza in Fountain Valley, Beach Pit BBQ in Costa Mesa, Mangiamo Gelato Caffe, First Class Pizza, Claim Jumper in Fountain Valley, Dippin’ Dots in Fountain Valley, and Luberski Properties in Fullerton. Other donors provided checks ranging from $50 up to a cash gift of $3,000 from a contributor who requested anonymity.


“The entire school was disheartened when we discovered the theft of equipment belonging to our varsity and JV teams,” said Robin Patterson, principal. “Now, however, we are well on the way to replenishing what was lost, and our teams and coaches can focus on the upcoming fall baseball competition. We are enormously grateful to the generosity of the many donors, large and small, who came to the rescue of our program.”


The school issued the call for donations last week after thieves ransacked a locked walk-in storage container near the baseball field. Individual lockers with all player and school-owned equipment in the container were emptied of their contents.


The investigation by Fountain Valley police continues.


For additional information, call the school at (714) 663-6288.


 


 

Mỹ tạm thời đứng đầu bảng B cùng với Guatemala

 


Vòng loại World Cup 2014-CONCACAF: Thắng lại Jamaica 1-0 lượt về


 


– Mexico, đội tuyển đầu tiên có mặt vòng thi đấu cuối cùng


 


TỔNG HỢP – Ðội tuyển Hoa Kỳ đã phục hồi được phần nào niềm tin và hy vọng của những người hâm mộ sau trận thua 1-2 tệ hại tại Jamaica trước đội tuyển chủ nhà bốn ngày trước đây, bằng chiến thắng 1-0 ở trận lượt về trên sân Columbus Crew, Ohio trước sự chứng kiến của 23,881 khán giả phủ kín cầu trường nhiệt tình cổ vũ đội tuyển nhà Hoa Kỳ vào đêm Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012 vừa qua.










Ðội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu lượt về vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF với Jamaica diễn ra trên sân Crew Stadium, Columbus, Ohio ngày 11 tháng 9, 2012. (Hình: Jamie Sabau/Getty Images)


Bàn thắng duy nhất xảy ra ở phút 55 khi Hoa Kỳ hưởng quả đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm địa Jamaica với khoảng cách khung thành 25 yards vì tiền đạo Clint Dempsey bị đốn ngã trái phép. Tiền đạo Herculez Gomez đá quả phạt này, đưa banh bay cầu vòng sát bên trong cột dọc phải dù cho thủ môn Jamaica là Dwayne Miller có phóng người theo cản phá nhưng chỉ hoài công, banh vẫn đi luôn vào lưới.


Trong suốt hiệp đầu, các cầu thủ Hoa Kỳ chơi một trận thật tuyệt vời, làm chủ hoàn toàn trên sân, kiểm soát banh đến 79% so với 20% của Jamaica. Ðây có thể nói là 45 phút thi đấu hay nhất của các tuyển thủ Hoa Kỳ dưới thời đại Klinsmann dù cho thiếu vắng hai cầu thủ trụ cột là tiền đạo Landon Donovan và tiền vệ Michael Bradley vì chấn thương.


Thủ môn Tim Howard thật thảnh thơi, không một lần vất vả bắt bóng, đến mức độ có thể ngồi xuống sân cỏ đọc sách cho đến khi kết thúc hiệp này vì các cầu thủ đội Jamaica không thể có được bất cứ cuộc phản công thật sự nào vào vùng cấm địa Hoa Kỳ.


Nhưng chỉ có một vấn đề còn tồn tại là suốt 45 phút hiệp này, các cầu thủ Hoa Kỳ vẫn chưa thể đưa được banh vào lưới đối phương.


Có thể do thần may mắn và sự xuất sắc của thủ môn Jamaica là Dwayne Miller. Ít nhất ba lần xà ngang và cột dọc khung thành đã cứu nguy cho Jamaica cùng với thủ môn Miller xuất thần cản phá được vài đường banh thua trông thấy.


Tuy nhiên sự may mắn của Miller chỉ kéo dài đến phút 55, và cú sút quả phạt trực tiếp của Gomez đã ghi bàn thắng 3 điểm quý báu về cho Hoa Kỳ.


Sau trận đấu, Gomez cho biết: “Ðiều quan trọng đối với chúng tôi là tái họp lại sau những gì xảy ra tại Jamaica. Chúng tôi biết đây không phải là trận đấu hay nhất của chúng tôi và chúng tôi phải bước tới phía trước và áp dụng trong ngày hôm nay. Với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, chúng tôi thi đấu với tất cả sức mình. Không phải lúc nào cũng tốt đẹp, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất tốt trong trận này.”


Cầu thủ này cho biết thêm: “Tôi cảm thấy thoải mái khi đá quả phạt trực tiếp. Cám ơn huấn luyện viên và tất cả đồng đội đã tin tưởng tôi. Tôi tung cú sút và ghi bàn. Thật may mắn và hạnh phúc.”


Ðặc biệt trước trận đấu, cả cầu trường đều im lặng với phút tưởng niệm những người bỏ mình vì cuộc tấn công khủng bố 9-11 cách đây 11 năm.


Với hy vọng bảy lần liên tiếp có mặt tại vòng chung kết World Cup, Hoa Kỳ buộc phải vượt qua vòng thi đấu thứ ba. Nếu không thắng được Jamaica trận này, Hoa Kỳ sẽ bị áp lực rất lớn buộc phải thắng cả hai trận cuối cùng trong năm nay mới hy vọng có mặt ở vòng thi đấu cuối cùng khu vực CONCACAF, cho nên ra quân lần này, huấn luyện viên Klinsmann có 5 thay đổi so với bốn ngày trước đó:


Thủ quân Carlos Bocanegra trở lại và đảm nhiệm vị trí phòng ngự chính giữa thay thế Clarence Goodson bị cấm thi đấu một trận vì dính hai thẻ vàng. Steve Cherundolo, bình phục trở lại vào thay thế chỗ của Michael Parkhurst ở hậu vệ phải.


Thay đổi nhiều nhất của Klinsmann là ở giữa khu trung tuyến, chỉ giữ lại Jermaine Jones và đưa Danny Williams, Graham Zusi và Jose Torres vào thế chỗ của Kyle Beckerman và Maurice Edu. Còn Dempsey di chuyển từ vị trí tiền vệ lên hàng tiền đạo chơi cặp với Herculez Gomez trong khi Jozy Altidore ngồi ghế dự bị.


Zusi, lần đầu tiên ra sân trong màu áo đội tuyển Hoa Kỳ, ngay từ phút thứ 6 có cú sút từ khoảng cách 18 yards banh đi trúng xà ngang ra ngoài. Phút 19, đến phiên Cherundolo tung cú dứt điểm nhưng banh lại trúng cột dọc dội trở ra sau khi thủ môn Jamaica đưa tay đỡ trúng banh. Rồi sau đó đến lượt Danny Williams, phút 26, từ khoảng cách 25 yards sút banh đi cầu vòng thật mạnh thêm một lần nữa lại trúng cột dọc ra khỏi lằn vôi cuối sân.


Trong hiệp một, Hoa Kỳ có 8 lần dứt điểm so với không lần nào của Jamaica trong khi trận ngày thứ Sáu trước đó tỷ lệ này là 9-7.


Ðược ba điểm quý giá, Hoa Kỳ đồng điểm 7 điểm với Guatemala và Jamaica nhưng tạm thời đứng đầu bảng kế đến là Guatemala còn Jamaica thứ ba vì kém hiệu số bàn thắng bại.


Hoa Kỳ còn hai trận đấu vào ngày 12 tháng 10, 2012 làm khách trên sân nhà của đội tuyển Antigua and Barbuda và bốn ngày sau đó gặp Guatemala tại thành phố Kansas City, Kansas.


Cả ba đội Hoa Kỳ, Guatemala và Jamaica, số phận hai đội nào tiếp tục cuộc chơi và đội nào ngồi nhà xem TV sẽ được quyết định ở hai trận đấu cuối cùng trong tháng 10 tới đây.


 


Mexico chính thức có mặt ở vòng thi đấu cuối cùng


 


Cũng trong ngày 11 tháng 9, Mexico – nằm trong bảng B cùng với El Salvador, Costa Rica và Guyana – chính thức có mặt ở vòng thi đấu cuối cùng khu vực CONCACAF sau khi đá bại Costa Rica 1-0 ngay trên sân nhà của mình.


Với bốn trận thắng liên tiếp được điểm tối đa 12, Mexico là đội tuyển đầu tiên có mặt ở vòng thi đấu thứ tư gồm sáu đội tuyển của khu vực CONCACAF bất kể kết quả hai trận còn lại.









Tiền đạo Clint Dempsey số 8 của Hoa Kỳ tung cú đá móc ngược (bicycle kick) trước sự truy cản của cầu thủ Jamaica là Adrian Mariappa số 19 trong trận đấu diễn ra trên sân Crew Stadium, Columbus, Ohio ngày 11 tháng 9, 2012. (Hình: Jamie Sabau/Getty Images)


Chiếc vé thứ hai lọt vào vòng cuối cùng sẽ là cuộc chạy đua giữa hai đội tuyển El Salvador và Costa Rica bởi vì khoảng cách biệt điểm giữa hai đội này là 5 của El Salvador so với 4 của Costa Rica. Riêng Guyana gần như hết hy vọng khi chỉ được 1 điểm.


Riêng bảng C với bốn đội Panama, Honduras, Canada và Cuba. Panama tạm thời đứng đầu bảng được 9 điểm (ba thắng một thua), đứng nhì là Honduras được 7 điểm (hai thắng một hòa một thua) đồng điểm với Canada nhưng Canada xếp thứ ba vì kém hiệu số bàn thắng bại (Honduras +2 so với Canada 0). Còn Cuba chót bảng không thắng trận nào chắc chắn bị loại. (TD)

For children, stigma of fat worse than ever


Photo courtesy of www.beautytipshub.com


 


 


By CAIE KELLEY, New America Media


 


            ORINDA, Calif.― “She’s not fat,” my mom always used to say about my younger sister. “She is just big-boned.” For a while, that explanation worked. Then she went to kindergarten, where new words began to creep into my sister’s youthful vocabulary: unattractive, lazy, shame, diet.


            Obesity is a growing epidemic in the United States. A third of Americans are obese; another third are overweight. In California, statistics show that one in three kids between 9 and 11 are at risk of or already are overweight. And obesity is associated with diabetes, heart disease, cancer, high blood pressure, and sleep apnea. It is a very real problem.


            But when did a little extra weight on a 5-year-old become a source of withering judgment and shame?


            Before kindergarten my sister always saw herself as the same as everyone else: there was nothing wrong with the way she looked. Then came school “wellness” programs that taught her about the dangers of that baby weight she’d never quite grown out. And there were the peers who reinforced the lesson that she was overweight, that larger kids were unhealthy, dirty, more likely to get sick, and that this was an issue of personal responsibility that needed to be fixed.


            Fat is a relative term. My little sister was larger than most others in her grade, sure, but she was not huge to the point of being unhealthy – not even close. Unfortunately, weight perceptions pervaded many of the assumptions that were made about her. My aunts would pinch her cheeks and exclaim, “Oh, you little piggy! Eat more vegetables!”


            Ironically, my sister was healthier than I was. She ate more than enough fruits and vegetables, drank plenty of milk and water, and exercised every day. I received no admonitions about my eating habits, despite my absolute refusal to eat anything green. At dinner, my mom would gently advise my sister to split her meal in half or forgo starches and fried foods. If she chose to have dessert, she was made to feel guilty about her choice. I didn’t help, slipping in comments like, “Are you sure about that?”


            I’d gone from not even noticing my sister’s size to adopting a patronizing, superior tone as I judged her weight. Stigmatization, in short, made me believe that there was something wrong with being large.


            In elementary school, we learned about the dangers of excess fat. We began to stereotype and assume that overweight people were all unhappy and unsuccessful. It’s their fault, I remember thinking; why don’t they just eat better and exercise more? I came to see my sister’s size as a result of bad personal decisions and laziness. She wasn’t motivated enough to address her problem, and it was my job as an older sister to teach her that she needed to change.


            One memory in particular stands out for its well-intentioned cruelty. We were back-to-school shopping at the mall, and my sister found a bright striped dress that she loved. “Mom, can I buy it? It’s on sale!” My mother’s expression was full of sympathy. “Well, stripes make you look larger than you already are. You should probably stick to dark colors too, because you don’t want to draw attention to your body.” I bought the dress.


            Now in high school, I still hear those same attitudes echoed in classrooms and among my peers in hallways. While today’s emphasis on obesity has led to a push for change, it has also fed into the stigma that comes with one’s looks. And, as we all know, high schoolers can be cruel.


            While a healthier physique isn’t in itself a bad thing, losing weight is not that easy, and negativity won’t help a struggling teen address his or her problems. On the contrary, greater stigmatization makes it OK for us to look upon our friends and associate their extra weight with the side effects and generalizations made about those who are obese.


            How does greater knowledge about the dangers of obesity justify giving someone a hard time for being big?


            A couple years after the mall incident, my sister had a major growth spurt. Today, she has healthier eating habits, is taller, and is a size 0, probably partially as a result of all the chiding she experienced for eating as a kid. But while she no longer has to deal with endless assumptions about her lifestyle habits, many others are not as fortunate.


            In a time of public acceptance and tolerance of differences, stigma associated with weight remains a problem. True, Americans must tackle obesity. The trick will be to find a way to solve this problem while still respecting individuals who are a little bigger than the rest.


 


 

Hơn 16 triệu người xem trận chung kết đơn nam US Open 2012

– Murray: ‘Không phải chỉ một Grand Slam là hết!’


– Serena Williams: Vô địch US Open lần thứ tư


 


TỔNG HỢP – Trận chung kết đơn nam US Open 2012 kéo dài đến 5 ván diễn ra giữa danh thủ quần vợt Andy Murray của Anh và tay vợt số một thế giới Novak Djokovic vào ngày Thứ Hai vừa qua được hơn 16 triệu người xem qua hệ thống truyền hình, gia tăng hơn năm rồi (11.8 triệu người) và cao nhất kể từ năm 2007.









Andy Murray của Anh quốc hôn chiếc cúp vô địch US Open 2012 sau khi đánh bại tay vợt Novak Djokovic của Serbia trong trận chung kết diễn ra tại New York ngày 10 tháng 9 năm 2012. (Hình: Stan Honda/AFP/Getty Images)


Ðài số 2 CBS Sports cho biết 16.2 triệu người xem suốt hoặc một phần trận chung kết mà Murray đánh bại Djokovic 7-6, 7-5, 2-6, 3-6, 6-2, hơn 4.4 triệu người so với trận chung kết US Open 2011 khi Djokovic thắng Rafael Nadal và hơn 10.3 triệu người so với trận chung kết giữa Nadal và Djokovic cách đây hai năm.


Trận chung kết dự định diễn ra vào ngày Chủ Nhật nhưng vì trời mưa bão nên lùi lại vào ngày Thứ Hai.


Cũng trong ngày Thứ Ba vừa qua, đài CBS Sports cho hay trận chung kết đơn nữ Serena Williams đánh bại Victoria Azarenka trong ba ván vào ngày Chủ Nhật có đến 17.7 triệu người xem, cao nhất kể từ trận Serena thắng cô chị Venus vào năm 2002 với 20.1 triệu người xem.


 


Murray: “Không phải chỉ một Grand Slam là hết!”


 


Trong khi đó, tân vô địch US Open Andy Murray đã thừa nhận là trận chung kết US Open là trận đấu đoạt giải đầu tiên đầy gay go vất vả nhất của anh.


Anh thố lộ: “Trước trận đấu, đôi lúc tôi tự nghi ngờ về khả năng của mình, nghĩ về trận đấu và sự gay go khó khăn sẽ xảy ra, và tôi có thể vượt qua được hay không. Nhưng cuối cùng tôi thật sự hạnh phúc khi vượt qua được.”


Ðề cập đến giải Grand Slam, Murray nói thêm: “Tôi hy vọng đây không phải là chiếc cúp duy nhất mà tôi có được.”


Mẹ của Murray, tay vợt nữ Judy từng là thủ quân đội tuyển quần vợt nữ Anh dự Fed Cup, cho biết: “Thắng giải Grand Slam là mục đích và giấc mơ của con tôi kể từ khi còn là cậu bé nhỏ bắt đầu chơi quần vợt. Tôi nghĩ với huy chương vàng quần vợt tại Thế Vận Hội London vừa rồi đã cho con tôi sự tin tưởng là có thể thắng giải Grand Slam cuối cùng năm nay. Và nếu quý vị chứng kiến trận đấu đầy căng thẳng và gay go ngày Thứ Hai trước đối thủ xuất sắc như Djokovic chắc chắn quý vị hy vọng Murray sẽ có những trận đấu tuyệt vời hơn nữa.”


Ðây không phải là thời đại dễ dàng nhất ở làng quần vợt nam thế giới khi mà còn có những danh thủ xuất sắc như Federer với thành tích 17 danh hiệu vô địch Grand Slams, Rafael Nadal chủ nhân 11 chiếc cúp và Djokovic 5 cái. Kết hợp cả ba là 29 lần vô địch trong 30 giải đấu quan trọng trước USOpen này.


Nhưng giờ đây đến lượt Murray và sẽ còn có những trophy khác nữa khi mà Murray khẳng định: “Tôi tiếp tục cải thiện. Tôi muốn có được những chiến thắng khác… Tôi biết, rõ ràng, cảm giác tốt đẹp thế nào khi đoạt một giải Grand Slam hay huy chương vàng thế vận hội. Tôi biết phải vượt qua khó khăn như thế nào khi thua trận chung kết Wimbledon rồi. Tôi luôn luôn tập luyện thật nhiều để có thể đạt thành quả tốt đẹp khác nữa.”


 


Serena Williams đoạt vô địch lần thứ tư


 


Dù thời gian đã qua gần một tuần nhưng dư âm trận thắng của tay vợt nữ Hoa Kỳ Serena Williams trước tay vợt số một thế giới Victoria Azarenka (Belarus) 6-2, 2-6, 7-5 để đoạt cúp vô địch US Open lần thứ tư và là lần thứ 15 của tất cả các giải đấu.


Dư âm ở đây là cuộc lội dòng nước ngược hết sức ngoạn mục của tay vợt ở tuổi 30 này.


Dẫn trước Victoria Azarenka 6-2, rồi để thua lại 2-6 và bị dẫn ngược lại 5-3 và ở game sau đó khi cả hai hòa nhau 30-30, chỉ cần hai lần thắng điểm nữa là Azarenka có thể giơ cao chiếc cúp vô địch. Nhưng sự bình tĩnh và kinh nghiệm với ý chí không bao giờ bỏ cuộc giúp cho Serena thực hiện thành công cuộc lội dòng nước ngược đầy hào quang sáng chói này, chắt chiu từng quả bóng, từng đường banh, Serena lần lượt thu ngắn khoảng cách 4-5 rồi 5-5 và lên tinh thần thắng luôn 7-5 để trở thành tay vợt nữ lứa tuổi 30 đoạt giải US Open kể từ Navratilova năm 1987.









Tay vợt nữ Hoa Kỳ Serena Williams (phải) với chiếc cúp vô địch đơn nữ và Victoria Azarenka của Belarus, sau trận chung kết đơn nữ US Open 2012 diễn ra tại USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York City ngày 9 tháng 9, 2012. (Hình: Alex Trautwig/Getty Images)


Sau trận đấu, chính Serena thú nhận: “Tôi thật sự chuẩn bị lời nói của kẻ hạng nhì. Nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ bởi vì trước đây tôi cũng có nhiều lần vươn lên trở lại qua nhiều trận đấu.”


Còn Azarenka, dù bỏ lỡ cơ hội đăng quang US Open nhưng cô thật sự không có gì phải hối hận hay tiếc nuối. Cô tuyên bố: “Tôi không có gì hối hận về trận đấu này. Thi đấu với tay vợt xuất chúng mọi thời đại như Serena Williams quả thật là sự tuyệt vời đối với tôi. Chị ấy là tay vợt rất mạnh mẽ về sức lực lẫn tinh thần thi đấu.” (TD)

Facing government scorn, a Vietnamese blogger says work will go on

 



Photo courtesy of www.danbaovn.wordpress.com


 


By CHRIS BRUMMITT Associated Press


 


            HA NOI ― Viet Nam’s government has vowed to crack down on three dissident blogs, a move that appeared to backfire Thursday as record numbers of people visited the sites and the bloggers pledged to keep up their struggle for freedom of expression.


            The prime minister’s order for police to arrest those responsible for the websites reflects growing unease within the Communist Party over the emergence of blogs and social media accounts that publish dissenting views, independent reporting and whistleblowing. The party doesn’t allow free media and fears criticism or discussion of its failings on the Internet could lead to social instability and — ultimately — loss of its power.


            “Nobody can shut our mouth or stop our freedom of expression,” said a member of the team that administers one of the targeted blogs, Danlambao. “This is our mission. We will continue at any cost.” The blogger chatted over the Internet with The Associated Press on the condition that his name and exact location not be published because of the risk of arrest.


            Danlambao, or “Citizens’ Journalism,” is one of the most prominent of several dissident blogs that have sprung up in the past two years.


            It has attracted thousands of viewers in recent weeks because of its reporting on suspected power struggles among the ruling elite that it says may have been behind the arrest of a banking tycoon last month. It has speculated that the detention of Nguyen Duc Kien, said to be close to the prime minister’s daughter, was the result of tensions between the premier and the president.


            Late Wednesday, the government said Danlambao and two others sites had been “publishing distorted and fabricated articles” against the leadership. It said that Vietnamese state employees were forbidden from visiting the sites.


            It is not illegal for Vietnamese to visit the targeted sites, but they are blocked by the government’s firewall. Viet Nam blocks many sensitive websites, though the firewall is fairly easy to get around.


            “This is a wicked plot of the hostile forces,” a government statement said, adding that the prime minister had ordered police to arrest those associated with the sites.


            The statement led to a surge in visitors to the sites as curious Vietnamese wanted to see what they had been publishing, according to the blogs.


            The Danlambao blog said it was on course to have more than 500,000 page views Thursday, more than double its normal amount, thanks to what it called the unintended public relations coup handed to it by the government.


            One of the other targeted sites, Quanlambao, or the “Officials’ Journalism” blog, said the prime minister’s threat was meant to lay the legal groundwork for a campaign of arrests against bloggers.


            The blogger contacted by The Associated Press said Dung mentioned their site by name to try to scare contributors from contacting it.


            “They (the government) are losing control of the independent blogs,” the blogger said. “Not just our one.”


            The blogger said Danlambao’s sources of information were other bloggers, journalists who work for state-run media, ordinary citizens and Communist Party members seeking to damage other factions within the party. Some of the material comes from reading between the lines of reports in the state-run media, the blogger said.


            “They provide us the bullets and we shoot — because they can’t,” the blogger said.


            International watchdog Reporters Without Borders says there are currently at least five journalists and 19 bloggers being held on various charges in Viet Nam, part of a gathering government effort to stifle criticism over the past two years even as the country presses ahead with opening its economy to foreign investment. The government labels democracy and free speech activists as terrorists.


            Journalists working for foreign news organization are allowed to live in the country but must ask permission to report outside the capital. That is routinely denied if the subject of the story is seen as sensitive or damaging to Viet Nam.


 

Fate of affirmative action hangs on Fisher v. Univ. of Texas

By KHALIL ABDULLAH, New America Media


 


Editor’s Note: On Oct. 10, the U.S. Supreme Court will hear Fisher v. University of Texas, a case that could upend affirmative action policies nationwide. The plaintiff, Abigail Fisher, is suing the state over her rejection for admission into the University of Texas, which considers race in allotting a percentage of available seats after the top 10 percent of high school seniors are admitted. Fisher, who is white, did not place in the top 10 percent. She contends the race-based portion of the institution’s admission policy is a violation of her constitutional rights. Veteran education reporter Scott Jaschik spoke with New America Media’s Khalil Abdullah on the potential ramifications of the hearing and what it could mean for minority college students across the country. Jaschik was the editor of the Chronicle of Higher Education from 1999 to 2003 before co-founding Inside Higher Ed, where he now serves as editor.


 


 


New America Media: How will this decision affect college admissions policies throughout the country?


Scott Jaschik: I think this will have a large impact in different ways. There are places like the University of Texas, other flagship universities and also elite private universities that consider race in admissions. These institutions are very hard to get into, places that typically make their admissions decisions based ― in large part ―on test scores and course grades. On average ― and it’s very important to say on average because there are exceptions to this ― if they eliminated the consideration of race, most of these institutions would admit fewer black, Latino, and Native American students. Many of them might see an increase in Asian American students. In fact, when affirmative action was eliminated in California, there were initial spikes in Asian American enrollments more so than white enrollments.


            So, first of all, the decision will be important for the highly competitive admission institutions, but it [may have] other impacts. It could well affect the way many colleges, and not just the elite institutions, administer financial aid or how their summer programs operate.


 


Q: Could you give an example of how a financial aid formula might be affected?


A: Scholarships that are based on income level are race-neutral and wouldn’t be affected, but some campuses have scholarships in which race and ethnicity are considered for certain awards, and you also have some summer programs and outreach programs that use race as a criteria.


 


Q: How else could a ruling upholding the suit change a school’s demographics?


A: There were very interesting briefs filed with the Supreme Court by community colleges, for example. At first glance, you would say, community colleges are open admissions, so why would they be concerned? But community colleges want some of their students to transfer into flagship universities. In that process, race and ethnicity are sometimes considered … If affirmative action is radically scaled back, some [non-flagship] institutions might see an increase in black and Latino students. The impact of the court’s decision could really be quite broad, but we don’t know what the court will do.


 


Q: What’s your sense of where the court is headed?


A: Most experts think the current court isn’t generally sympathetic to affirmative action. The court could scale affirmative ACTION back partially or fully. You really don’t know until the decision comes out. Even then, if it’s a decision that drives a major change in current policies and the colleges start to adjust accordingly, there will probably be more lawsuits and court decisions. I think the ramifications of this decision could be quite dramatic over a period of time.


 


Q: What is some of the possible fallout given the court’s timing in hearing this case?


A: Because this case is going to be argued in October, in the middle of a presidential election … you’ll see a lot of campus debates. Generally when affirmative action becomes a hot issue, it can create difficulties for minority students on campuses who feel that people are raising questions about whether they are welcomed there or not, or whether they deserve to be there or not. If the court rules against Texas, anyone who has been admitted [under the current policy] wouldn’t be kicked out, and remember that not all of the minority students on that campus were admitted under affirmative action criteria. But it could be a very difficult time for people who are already on campuses.


 


Q: With Justice [Elena] Kagan recused from this case, what’s your read on the eight justices who will be voting?


A: A tie vote would mean that the University of Texas wins, but a tie doesn’t have the same precedential value as a majority five-three decision. Likely to back Texas would be Justices [Ruth Bader] Ginsberg, [Stephen] Breyer and [Sonia] Sotomayor. I think these three are fairly safe predictions. As the court’s health care decision shows, you can never be sure what’s going to happen. Nobody expected [Chief] Justice [John] Roberts to be the savior of Obama’s health care. So you don’t want to say you can be sure, but if you look at what the justices have written in the past, the remaining justices are skeptical of affirmative action. Sometimes people vote for what they’re skeptical of, but one of those five would have to change for Texas to win [by getting a four-four vote].


 


Q: California and Florida are among the states with policies guaranteeing admission to high school students in the top-percentage of their class. Can you share some thoughts about Texas’ Top 10 Percent (TTP) admissions policy?


A: Texas has a fairly highly segregated system of high schools. [The state] knows, with a TTP, there are a number of high schools that are overwhelmingly black, so it will get some African American students. It knows it has high schools that are almost all Latino, so some Latino students will get in. Now, obviously Texas [is] not de jure segregated like before Brown v. Board of Education, [it’s] de facto segregated. The question a lot of people have is whether this is the best way forward for American society.


            A key criticism of the top TTP plan is that it doesn’t encourage high school districts to improve. They know the top 10 percent is getting in, whether they offer AP [Advanced Placement] courses or not; whether they offer advanced calculus or not. Historically, one way in which flagship universities can promote quality education in a state is by having certain admissions standards. A TTP policy sort of takes them away from that.


 


Q: If Texas loses the suit, what might be some short-term outcomes?


A: State universities would have to look to other approaches if they wanted to get a decent number of minority students. Some advocates of race-neutral policies urge using economic status as an alternative. You could give a preference to a low-income student. This would still be legal if the Supreme Court said you couldn’t do affirmative action admissions. You’d get some black and Latino students and the benefit would also go to low-income white and Asian students. But I think most colleges would say that this approach and others would not add up to the level of diversity they have now.


 

Actor turns refugee life into a world premiere

           



Photo courtesy of www.seattlemet.com


 


One day, Trieu Tran, who is part of the cast of HBO’s “The Newsroom,” told his life story to a director. Enthralled by the tale, the director encouraged Tran to share his story with others; Tran heeded the advice and wrote a one-man play. Now, his work is making its world debut at the ACT Theatre in Seattle. Read about Tran in this story by Misha Berson of The Seattle Times.

Tin mới cập nhật