Giá nhà tăng tại 51 ZIP Code ở Orange County

 


 


ORANGE COUNTY (OCR)Theo thống kê của DataQuick, trong 22 ngày “business day” kết thúc vào ngày 23 Tháng Tám, nhà ở 51 trong tổng số 83 ZIP Code của Orange County có giá bán trung bình tăng. Nói chung, người mua phải trả giá cao hơn 3.5% so với năm ngoái.







Một căn nhà treo bảng bị ngân hàng tịch thu ở Laguna Hills, California. Trong Tháng Tám, 51 ZIP Code tại Orange County có giá nhà tăng cao so với năm trước. (Hình: David McNew/Getty Images)


Bảy trong 83 ZIP Code ở Orange County có nhà bán với giá trung bình $1 triệu, so với $11 triệu khi giá nhà trong quận hạt lên tột điểm vào năm 2007. Sau thời kỳ kỷ lục này, giá nhà toàn quận hạt sụt mất trung bình 32%.


Mười bảy ZIP Code có nhà bị mất giá từng năm hay thấp hơn thị trường 20%.


Nói chung, trong toàn quận hạt, số nhà bán tăng 24.5% so với một năm trước. Trong khi đó, cứ năm ZIP Code có số bán tăng 100% thì một ZIP Code lại giảm 50%. Ba mươi sáu ZIP Code có số nhà bán lẫn giá đều tăng cao trong cùng thời gian.


Tiêu biểu một số ZIP Code quanh khu Little Saigon, giá nhà trung bình ở Westminster hiện nay là $383,000, giảm 5.4% và số bán cũng sụt 7%.


Garden Grove có năm ZIP Code, giá nhà trung bình của 92843 là $351,500, tăng 10.9% và số bán cũng tăng 10.3%, trong khi 92840 giá là $302,500, giảm 9% nhưng số bán lại tăng 8.3%. Ngoài ra, giá $317,500 ở 92841, sụt 5.2% và số bán tăng 5.9%. Giá bán $330,000 ở 92844, không thay đổi so với năm ngoái và số bán tăng 23.1%. Còn lại 92845 có giá bán $437,500, tăng 2.9% nhưng số bán không đổi.


Fountain Valley có giá nhà trung bình là $560,000, tăng 14.3%% và số bán cũng tăng 45.5%.


Giá nhà ở Midway City trung bình là $375,000, tăng 19% nhưng số bán lại sụt đến 62.5%. (T.P.)

Vợ cảnh sát trưởng bị 15 năm tù vì bắn cảnh sát

 


 


OCEANSIDE (LAT) Bà Brinda Sue McCoy, vợ cảnh sát trưởng Oceanside, vừa bị Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County tuyên án 15 năm tù vì tội bắn cảnh sát trong một vụ đụng độ bên ngoài nhà của bà ở Orange County hồi năm 2010, bản tin của báo The Los Angeles Times cho biết.







Bà Brinda Sue McCoy tại tòa án Orange County. (Hình: Ana Venegas/The Orange County Register)


Bà Brinda Sue McCoy, 49 tuổi, bị kết tội hồi Tháng Sáu, với năm tội đại hình liên quan đến tấn công nhân viên công lực bằng súng bán tự động.


Ðáng lẽ bà McCoy bị 25 năm tù, tuy nhiên, công tố viên Rebecca Olivieri đồng ý điều chỉnh bản án vì tình trạng tâm thần của nghi can và vì bà chưa có tiền án bao giờ.


Hồi năm 2010, bà McCoy gọi điện thoại 911, khi cảnh sát đến nơi, bà đối đầu với họ trong 90 phút và bắn hai phát súng vào nhân viên công lực. Bà McCoy nói rằng lúc đó bà đang trong trạng thái muốn tự tử và uống quá nhiều thuốc và rượu.


Có lúc, bà cầm cây súng của chồng để vào đầu mình. Bà khai rằng, có lúc, bà mong được cảnh sát bắn chết.


Trước khi gọi cảnh sát đến, bà McCoy khai rằng bà gọi bạn bè, con gái và một y tá, rồi nói với họ là bà rất tiếc và nói họ hai bản nhạc bà muốn được chơi tại đám tang của mình.


Vụ đối đầu chấm dứt khi bà McCoy bò ra cửa trước, bị bắn và sau đó bị bắt.


Sau khi bị kết tội hồi Tháng Sáu, người nhà phát hiện bà bị chảy máu trong lúc ở sân sau trong nhà. Nhân viên công lực mô tả đó là hành động toan tính tự tử. (Ð.D.)

Phát hiện 2 xác chết trong một ngày tại Orange County

 


 


ORANGE COUNTY (NV)Chỉ trong ngày Thứ Bảy vừa qua, cảnh sát Orange County phát hiện hai xác chết, một nam một nữ, tại hai thành phố phía Nam quận hạt, thông cáo báo chí của Sở Cảnh Sát Orange County cho biết.







Hải cảng Dana Point, nơi cảnh sát phát hiện xác một người đàn ông mới đây. (Hình: City of Dana Point)


Vào khoảng 8 giờ 45 phút sáng, cảnh sát quận hạt cùng với an ninh hải cảng Dana Point phát hiện một xác chết của một người đàn ông trôi dạt vào bờ, cách mặt nước khoảng 100 yard ở bãi biển Monarch Beach.


Xác chết đã mục rữa sau đó được đưa về phòng giảo nghiệm của sở cảnh sát.


Sau đó, khoảng 10 giờ 20 phút, cảnh sát quận hạt được nhân viên cứu hỏa Orange County kêu tới để điều tra, sau khi phát hiện xác một phụ nữ dưới gầm cầu Santa Margarita, phía Nam Alicia Parkway, thuộc thành phố Rancho Santa Margarita.


Sở Cảnh Sát Orange County đang trong tiến trình điều tra nguyên nhân hai cái chết này và chưa đưa ra thêm chi tiết nào, thông cáo cho biết. (Ð.D.)

Trong 6 năm, đại học UC chi thêm 29% để trả lương

 


 


SAN FRANCISCO (OCR ) Chi tiêu cho việc trả lương ở hệ thống đại học University of California (UC) tăng gần 29% trong hơn sáu năm qua.







Ông Jeff Tedford (trái), ông bầu chính của đội football trường UC Berkeley, là người được lãnh lương cao nhất trong hệ thống đại học này, $2.9 triệu/năm. (Hình: Mark Rightmire/OCR)


Hệ thống 10 trường đại học bỏ ra $10.6 tỉ để trả lương cho số nhân viên phụ trách gần 260,000 công việc hồi năm ngoái, tăng từ $8.2 tỉ của năm 2006. Số nhân viên nhà trường đồng thời cũng tăng 6% trong cùng thời gian, và số sinh viên ghi danh tăng khoảng 10%.


Số tiền năm ngoái dự trù dành riêng cho quỹ hưu bổng của hệ thống UC hụt mất $10 tỉ; tương tự đối với quỹ hưu y tế là $14.6 tỉ. Ðây là hai khoản thiếu hụt lớn mà chỉ mấy năm gần đây các giới chức ở UC mới đề cập đến.


Giới chức UC giải thích, tiền lương ngày mỗi tăng phản ảnh ngày càng thêm nhiều hoạt động nghiên cứu và về khoản chi cho tiền bồi hoàn. Thêm nữa, việc giảm lương và ngưng tăng lương được áp dụng đối với tất cả nhân viên hệ thống UC trong các năm tài khóa 2008-09 và 2010-11 nay đã hết hiệu lực.


Việc tăng lương vẫn xảy ra mặc dù đang có sự tăng học phí rất cao, kể cả hằng tỉ đô la trợ cấp của tiểu bang bị cắt bớt trong vài năm qua.


Năm ngoái, học phí chương trình cử nhân tăng 18%, lên thành hơn $12,000/năm, sau khi tiểu bang quyết định cắt giảm $750 triệu từ quỹ trợ giúp. Vào Tháng Mười Một tới đây, nếu cử tri bỏ phiếu không đồng ý đề nghị tăng thuế của Thống Ðốc Jerry Brown, hệ thống UC có thể sẽ bị tiểu bang cắt thêm $375 triệu. (T.P.)

Hội thảo ‘Sức Mạnh Lá Phiếu’

 


 


‘Phải biết mình bầu cho điều gì’


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) “Những buổi hội thảo như thế này chúng tôi muốn tổ chức thường xuyên để giải thích thêm kiến thức cho cộng đồng hiểu về các đề xuất, các dự luật đưa ra liên quan đến vấn đề gì. Khi hiểu thì chúng ta mới có thể bầu chính xác hơn. Và như thế lá phiếu của chúng ta sẽ bảo vệ quyền lợi của chúng ta tốt hơn.”







Luật Sư Từ Huy Hoàng (trái) và bà Huỳnh Kim Yến phát biểu tại buổi hội thảo “Sức Mạnh Lá Phiếu”. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Luật Sư Từ Huy Hoàng, chủ tịch Phòng Thương Mại Little Saigon (Little Saigon Chamber of Commerce), cho biết mục đích buổi hội thảo “Sức Mạnh Lá Phiếu” do Phòng Thương Mại Little Saigon và Hội Doanh Nghiệp Phụ Nữ Mỹ Gốc Á (Asian American Business Women Asscociation) đồng tổ chức tại hội trường nhật báo Người Việt vào sáng Thứ Bảy, 8 Tháng Chín.


Có mặt tại buổi hội thảo, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, trong vai trò của một diễn giả, phát biểu, “Ở California, cứ mỗi hai năm, có những cuộc gọi là trưng cầu dân ý về các dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết. Có những dự luật nhìn bề ngoài thì rất tốt, thể hiện sự dân chủ. Nhưng phải hiểu là có những dự luật bị ảnh hưởng bởi những thế lực chính trị, kinh tế, và được viết bằng những ngôn ngữ lừa người này đánh cá người kia. Do đó, điều quan trọng là mọi người cần hiểu rõ ngôn ngữ, lập luận của những dự luật này, để hiểu rõ cái gì là tốt cho mình, tốt cho bạn bè thân nhân của mình trước khi chúng ta quyết định lá phiếu của mình.”


“Cần phải hiểu là không có dự luật nào tốt tất cả, mà cũng không có dự luật nào là xấu hết cho tất cả mọi người, vì nếu vậy thì không bao giờ có dự luật hết. Chính vì thế, mục đích của những buổi hội thảo như thế này là để giúp mọi người hiểu rõ, trao đổi để hiểu rõ sự đúng sai của các dự luật sẽ đưa ra trong kỳ bầu cử sắp tới.” Luật Sư Lân nói thêm.


Nội dung chính được giải thích, trao đổi trong buổi hội thảo này liên quan đến đề xuất của Dự Luật 33 và Dự Luật 38 (Proposition 33 và Proposition 38).


Luật Sư Samuel Kang và bà Michelle Romeo, đại diện cho “The Greenlining Institute,” trình bày trước cử tọa về nội dung của hai đề xuất này.


Dự Luật 33 liên quan đến việc giảm giá bảo hiểm cho xe hơi.


Theo ông Samuel Kang, hiện nay tại California, nếu người nào có bảo hiểm xe của cùng một công ty trong suốt năm năm thì người đó có điều kiện hưởng chế độ giảm giá, gọi là “loyalty discount”. Nhưng nếu chỉ cần thiếu một kỳ trả tiền bảo hiểm, hay khi muốn chuyển sang một hãng bảo hiểm khác, người ta sẽ không còn điều kiện để hưởng sự giảm giá đó. Ðối với một người lính, trong thời gian tại ngũ thì không cần mua bảo hiểm xe. Tuy nhiên, khi giải ngũ trở về cuộc sống đời thường, người lính đó không được hưởng sự giảm giá.


Dự Luật 33 (Automobile Insurance Discount Act) đưa ra vấn đề: Nếu ai có bảo hiểm xe trong suốt năm năm, thì sẽ được hưởng sự giảm giá ngay cả nếu như họ chuyển đổi công ty bảo hiểm. Nếu bị mất việc, không còn đóng tiền mua hiểm xe nữa, thì vẫn có đủ điều kiện hưởng sự giảm giá khi mua bảo hiểm trở lại. Nếu là quân nhân, sẽ luôn có quyền hưởng sự giảm giá bảo hiểm xe. Con em đủ điều kiện lái xe cũng được hưởng chế độ giảm giá như cha mẹ. Và người ta vẫn được hưởng đầy đủ sự giảm giá ngay cả khi họ không đóng tiền bảo hiểm 90 ngày cho dù bất kỳ lý do gì.


Ông Samuel Kang kêu gọi mọi người bỏ phiếu đồng ý cho đề xuất này.


Nêu thắc mắc về dự luật này, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân cho biết, dự luật này từng được nêu ra và bị bác bỏ vào năm 2010. Ông băn khoăn, hiện nay các hãng bảo hiểm không được phép thiết lập bảo hiểm giá cao nếu như trong năm năm qua người dân không mua bảo hiểm vì lý do này hay khác. Nhưng Dự Luật 33 đề nghị được quyền làm điều đó. Và đó chính là điều mọi người cần phải suy nghĩ và cân nhắc vấn đề lợi hại của nó.


Nhiều ý kiến của người tham dự cũng xoay quanh đề xuất này.


Bà Michelle Romeo trình bày Dự Luật 38 liên quan đến vấn đề “More Money for Our Local Schools, Not Sacramento”.


Theo bà Romeo, tiểu bang California có đến hơn 60% là trẻ em da màu theo học từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 tại các trường công lập. Khi trường học có đông học sinh da màu, sự đầu tư của tiểu bang ngày càng ít đi trong việc cung cấp cho các em một nền giáo dục đầy đủ chất lượng và hy vọng trong tương lai.


“Hơn $20 tỉ bị cắt giảm từ năm 2008, 40,000 thầy cô giáo bị cho nghỉ việc, đứng hạng thứ 47 trên cả nước về vấn đề chi tiêu cho mỗi học sinh, và đứng hạng thứ 50 trên cả nước về tình trạng lớp học quá đông.” Bà Romeo đưa các con số minh họa.


Chính từ thực tế này, nếu mọi người đồng ý bỏ phiếu “Yes” cho Dự Luật 38 thì “vấn đề tái đầu tư vào con em, vào tương lai chúng ta sẽ tăng lên $10 tỉ mỗi năm trong vòng 12 năm; bảo đảm được sự cung cấp thêm kinh phí cho các trường công lập; chắc chắn rằng các học sinh gia đình thu nhập thấp nhận được sự đầu tư lớn; kinh phí tăng thêm cho giáo dục không được dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.”


Bà Romeo đưa thêm dẫn chứng, “Nếu Dự Luật 33 được chấp thuận thì Học Khu Irvine sẽ nhận được $22.8 triệu trong niên khóa 2013-2014, tăng đến $53.8 triệu vào năm 2024; Học Khu Garden Grove nhận $49.5 triệu trong niên khóa 2013-2014, tăng đến $116.6 triệu vào năm 2014. Tương tự, Học Khu Westminster nhận $9.4 triệu, tăng đến $22 triệu vào năm 2024.”


Chia sẻ thêm cảm nghĩ về lợi ích của buổi hội thảo, bà Huỳnh Kim Yến, chủ tịch và sáng lập viên Hội Doanh Nghiệp Phụ Nữ Mỹ Gốc Á, nói, “Hội Doanh Nghiệp Phụ Nữ Mỹ Gốc Á không có thiên về một đảng nào, chúng tôi hễ thấy có điều gì mà có ích lợi cho cộng đồng thì chúng tôi tổ chức, không cần thiết bạn phải là chủ nhân các cơ sở thương mại, nhưng hễ có vấn đề gì chưa biết, mình cần tìm hiểu, để quyết định khi đi bầu, thì lá phiếu của mình sẽ có ý nghĩa rất lớn.”


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tìm hiểu luật di trú

 


 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 





Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.




 


Ðề tài: Deferred Action


 


Vào ngày 15 tháng 6 năm 2012, bộ trưởng của Bộ An Ninh Nội Chính thông báo rằng một số người đã đến Hoa Kỳ lúc còn là trẻ em và đáp ứng một số điều kiện có thể nộp đơn yêu cầu deferred action trong thời gian hai năm và sau đó có thể được gia hạn thêm. Những người được deferred action sẽ hội đủ điều kiện để được giấy phép làm việc.


Ðể được deferred action, đương đơn phải hội đủ những điều kiện sau đây:


1. Phải dưới 31 tuổi vào ngày 15 tháng 6 năm 2012;


2. Ðặt chân đến Hoa Kỳ trước khi 16 tuổi;


3. Ðã sống liên tục ở Hoa Kỳ từ ngày 15 tháng 6 năm 2007 cho đến hiện tại thời gian;


4. Phải có mặt ở Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 6 năm 2012 và lúc nộp đơn xin deferred action với Sở Di Trú Hoa Kỳ;


5. Ðã nhập cảnh Hoa Kỳ mà không được kiểm tra trước ngày 15 tháng 6 năm 2012 hoặc nhập cảnh hợp pháp như đã ở quá hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2012;


6. Hiện đang đi học, đã tốt nghiệp hoặc có được chứng chỉ hoàn tất trung học, đã có chứng chỉ GED, hoặc là một cựu chiến binh của Coast Guard hoặc lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ; và


7. Không bị kết án felony (đại hình), significant misdemeanor (tạm dịch là tội tiểu hình đáng kể), 3 hoặc nhiều hơn tội tiểu hình và không đặt ra một mối đe dọa cho an ninh quốc gia hoặc an toàn công cộng.


“Significant misdemeanor” là tội tiểu hình (tức là tội có kỳ hạn phạt tù tối đa là một năm hoặc ít hơn) và đáp ứng các điều như sau:


1. Bất kể thời gian phạt tù, là tội bạo lực gia đình; lạm dụng hoặc khai thác tình dục; trộm cắp; sở hữu hoặc sử dụng súng bất hợp pháp; phân phối hoặc buôn bán thuốc phiện; uống rượu lái xe;


2. Nếu không phải là một hành vi phạm tội được trình bày trên, nhưng là tội mà đương đơn đã bị kết án với thời gian bị giam giữ hơn 90 ngày thì được xem là significant misdemeanor. Thời gian giam giữ phải là thời gian ở trong tù và do đó không bao gồm án treo.


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 9 năm 2012.


Ưu tiên 1 – priority date là ngày 1 tháng 10 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 2A – priority date là ngày 08 tháng 5 năm 2010, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 9 năm 2004, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 3 – priority date là ngày 15 tháng 5 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 4 – priority date là ngày 8 tháng 3 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2012-9%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải Ðáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Thứ Hai ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Chờ mãi chả thấy giá nhà thay đổi

 


Về “Mua hớt tay trên”



Tôi cứ chờ cơ hội giá nhà xuống thấp để mua nhưng chờ mãi chả thấy gì thay đổi, mà công việc làm (job) thì chưa phục hồi. Nếu muốn phá tệ nạn nhà bán rẻ bị hớt tay trên, có lẽ nhà băng nên nghĩ đến một chiến thuật khác như ra nhiều list, hoặc chỉ bán cho người mua nhà lần đầu.


Lộc Nguyễn

Cha lên kinh phong, con 12 tuổi lái xe vào lề an toàn

 


 


PEABODY, Massachusetts (AP)Một bé trai 12 tuổi nhảy qua cầm lái chiếc xe của gia đình và chạy dọc theo xa lộ I-95, sau khi cha của em bị lên kinh phong. Em bé điều khiển xe, có cha và em gái nữa, tấp sang vệ đường, dừng lại, chờ cảnh sát đến giúp.







Trụ sở Sở Cảnh Sát Peabody, Massachusetts, nơi giúp em bé 12 tuổi có cha bị lên kinh phong. (Hình minh họa: Sở Cảnh Sát Peabody)


Sự kiện xảy ra hôm Thứ Bảy ở Peabody, Massachusetts. Cảnh sát cho biết, sau khi đạp thắng để dừng xe, em bé dùng điện thoại di động của cha để gọi 911. Em cho người trực tổng đài biết cha đang lái xe thì bỗng lên cơn co giật, em không nói được địa điểm nơi xe đang dừng, kể cả tên của xa lộ, tuy nhiên, em bé mô tả được những đặc điểm chung quanh.


Bằng cách truy theo tín hiệu của điện thoại, nhân viên công lực có thể khoanh vùng địa điểm là Peabody, cách Boston 20 dặm về hướng Bắc. Cảnh sát cho biết họ gặp khó khăn lúc ban đầu vì gần đó có nhiều xa lộ. Khi đến nơi, cha của em bé vẫn còn bất tỉnh. Ông được đưa ngay đến bệnh viện và tình trạng khả quan sau đó.


Cảnh sát tiểu bang lên tiếng qua một văn bản: “Cảnh sát tiểu bang Massachusetts có lời ngợi khen hành động xử trí mau lẹ và can đảm của người thanh niên trẻ này.” Tuy nhiên, họ không công bố tên của hai cha con. (T.P.)

Ngân hàng và niềm tin

 


 


Ðoàn Hưng Quốc


 


Trải qua những xáo trộn gần đây trong hệ thống ngân hàng Việt Nam người viết nhận thấy quần chúng có hai lối suy nghĩ khá phổ biến: Thứ nhất nhà nước sẽ làm mọi cách để hệ thống tài chánh không bị sụp đổ, nếu không hậu quả sẽ vô cùng lớn về xã hội và chính trị; thứ nhì vụ này chỉ do giữa do các vây cánh choảng nhau nhưng rồi lâu dài đâu sẽ vào đó nên không kỳ vọng gì sẽ có cải tổ thực sự.







Nhân viên đưa tiền vào ngân hàng ACB ở Hà Nội để ngăn chặn khủng hoảng tài chánh sau khi Bầu Kiên, sáng lập viên ngân hàng, bị bắt vì bị tình nghi kinh doanh trái luật. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Tâm lý nói trên thể hiện một mối nguy tiềm tàng mà nhiều chuyên viên gọi là “moral hazard,” tạm dịch rủi ro đạo đức trong nền kinh tế [1]. Ðiều này muốn nói thị trường tự do phải dựa trên một tiêu chuẩn duy nhất là các doanh nghiệp đều bình đẳng, thành công phải nhờ nơi công việc hữu hiệu và sáng tạo, còn thất bại do cẩu thả hay thụt lùi phải cho đào thải mà nhà nước không thể chen vào can thiệp. Nếu giúp đỡ một lần tức là tạo ra tiền lệ xấu khiến thị trường trở nên ỷ lại, tìm sự che chở bè phái và bóp chết cạnh tranh.


Dĩ nhiên, đây là lập luận trên lý thuyết kinh tế, còn trong thực tế chẳng một chính quyền nào dám khoanh tay đứng yên nhìn một hệ thống huyết mạch như ngân hàng rơi vào khủng hoảng mà không can thiệp. Tại Âu-Mỹ, nhà nước đã bỏ hàng ngàn tỷ đô la tái cấp vốn cho các ngân hàng vốn cho vay bê bối, đồng thời mua hay bảo đảm cho nợ xấu để ổn định thị trường.


Nếu ví von giữa Việt Nam với Hoa Kỳ: So sánh hai tập đoàn Vinasin/Vinalines với đại công ty Enron [2] nay đều khánh tận; Dương Chí Dũng gian lận giống CEO Kenneith Lay [3]; Bầu Kiên lường gạt kiểu Maddoff [4]; nhà nước tung tiền vào ACB cũng như Mỹ đã cứu cấp cho các công ty “quá lớn nên không sụp đổ được” (too big to fail) như Citibank, AIG, Fannie Mae & Freddie Mac. Cả hai nền kinh tế điêu đứng, vô số người thất nghiệp hay thua lỗ, thế mà ở cả hai nước con số thủ phạm bị bắt bỏ tù chỉ đếm được trên đầu ngón tay! Ðiều này cho thấy lòng tham nơi nào cũng có, càng văn minh tiến bộ thì thủ đoạn thêm tinh vi và hậu quả càng trầm trọng.


Dân Mỹ đã phản ứng qua hai phong trào Tea Party (cánh hữu) và Chiếm Phố Wall (cánh tả). Lập trường chính trị của hai bên khác nhau rất nhiều nhưng tựu trung vẫn phản ảnh nỗi phẫn uất của quần chúng: Nhà nước lạm dụng công quỹ, đánh thuế nặng; các doanh nghiệp lớn được cứu sống, còn những công ty tư nhân nhỏ và trung bình bị bỏ mặc, dân chúng thua lỗ mất nhà cửa chẳng ai giúp đỡ; nhà giàu có quyền thế và vây cánh thì lợi dụng làm bậy.


Ðảng Tea Party dù chỉ mới vài năm nhưng đã là một sức mạnh vô cùng quan trọng trong chính trường Mỹ: Họ đã đem hàng chục dân biểu và thượng nghị sĩ vào Quốc Hội, và đưa ra hai ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng Hòa là bà Sarah Palin (2008) và ông Paul Ryan (2012). Phong trào Chiếm Phố Wall hiện lắng đọng, nhưng vẫn có thể bùng nổ trở lại nếu tình trạng thất nghiệp không sớm cải thiện.


Nói một cách khác, sau cơn khủng hoảng tài chánh người dân Mỹ nhào vào sinh hoạt chính trị để đòi cải tổ chớ không thụ động chờ giới cầm quyền và các phe phái lợi ích quyết định thay cho mình. Báo chí theo dõi tường trình nhà nước và doanh nghiệp có đang chỉnh đốn hay chẳng làm gì cả. Tiến trình cải tổ chậm chạp vì tính cách phức tạp và quyền lợi đối nghịch của nhiều thành phần xã hội, nhưng nếu không bị quần chúng thúc đẩy thì “đấm đá nhau nhiều ngày rồi đâu cũng vào đấy”. Ðảng phái nào không đưa ra chương trình hành động tốt thì sẽ bị dân chúng bỏ phiếu cho lui vào hậu trường trong kỳ bầu cử Tháng Mười Một tới đây, còn các ứng cử viên hứa hẹn nhiều nhưng không thực hiện sẽ bị ghi sổ trong lần sau.


Có lẽ chúng ta cũng nên để ý đến bài học này của Mỹ.


***


[1] Manias, panics, and crashes : a history of financial crises – tác giả Kindleberger


[2] Enron: http://en.wikipedia.org/wiki/Enron


[3] Kenneth Lay: http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Lay


[4] Bernard Maddoff: http://en.wikipedia.org/wiki/Maddoff

Hồng Kông bỏ ý định bắt học lớp ‘yêu nước Trung Quốc’

 


 


HONG KONG (AP) Giới chức chính quyền Hồng Kông hôm Thứ Bảy phải nhượng bộ, không buộc các học sinh phải học lớp “yêu nước Trung Quốc” sau một tuần lễ có các cuộc biểu tình phản đối của dân chúng nơi này, vốn lo sợ là sẽ bị chính quyền Bắc Kinh “tẩy não”.







Một người dân Hồng Kông với dấu gạch chéo trên đầu, ý nói phản đối bắt học lớp “yêu nước Trung Quốc,” tham gia biểu tình trước văn phòng chính phủ. (Hình: Philippe Lopez/AFP/GettyImages)


Nhà lãnh đạo đặc khu Hồng Kông, ông Leung Chun-ying, cho hay sẽ để cho các trường học tự quyết định là có dạy các lớp “ái quốc” này hay không. Theo dự trù trước đây, các lớp này sẽ trở thành bắt buộc vào năm 2015 sau thời gian ba năm nhiệm ý.


Sự giận dữ của công chúng Hồng Kông về các lớp học này đã gia tăng trong các tháng qua. Nhiều người lo sợ rằng đây là âm mưu của chính quyền Bắc Kinh nhằm nhồi sọ thành phần trẻ để họ dần dần đi theo sự dẫn dắt của đảng Cộng Sản Trung Quốc, dù rằng ông Leung và các giới chức cao cấp khác ở Hồng Kông bác bỏ điều này.


Trung Quốc lấy lại quyền kiểm soát thành phố Hồng Kông năm 1997 sau hơn một thế kỷ là thuộc địa Anh. Tuy nhiên Hồng Kông đến nay vẫn được phép có phần nào tự trị, có hệ thống pháp luật riêng cùng với các quyền tự do không hề có ở lục địa như tự do ngôn luận.


Ông Leung phải nhượng bộ tiếp theo một tuần lễ liên tiếp có các cuộc biểu tình của hàng ngàn người trước tòa nhà chính phủ, trước ngày nhập học niên khóa mới.


Ban tổ chức cho hay có 120,000 người tham dự cuộc biểu tình vào tối ngày Thứ Sáu, tuy nhiên, cảnh sát cho hay chỉ có 36,000 người tham dự, theo báo chí địa phương. (V.Giang)

1,300 lính cứu hỏa được huy động vì cháy rừng ở Bắc California

 


 


SACRAMENTO (AP) Hơn 1,300 lính cứu hỏa được huy động đến dập đám cháy rừng lớn đang thiêu rụi khu vực đồi núi thuộc hai quận hạt ở Bắc California, đã đạt được một số thành quả nhờ thời tiết thuận lợi cuối tuần qua.







Máy bay cứu hỏa thả thuốc xuống một khu rừng đang cháy ở Bắc California. (Hình: (AP Photo/Press Democrat, Kent Porter)


Ðám cháy mang tên Sixteen Complex Fire thật sự gồm hai đám cháy riêng rẽ, xảy ra cách nhau vài km ở quận Colusa và Yolo, hiện được gộp chung làm một để dễ đối phó.


Ðám cháy này thiêu rụi thêm gần 18,000 mẫu, gia tăng khu vực ảnh hưởng lên thành 28 dặm vuông, tính đến chiều tối ngày Thứ Bảy, theo giới hữu trách.


Cho đến nay không căn nhà nào bị thiêu hủy hay hư hại, dù rằng trước đó nhân viên cứu hỏa nói rằng có gần 20 căn nhà đang bị đe dọa. Lệnh báo động đưa ra cho khu vực Cortina Indian Rancheria trước đó cũng được hủy bỏ và người dân được cho phép trở lại nhà.


Ông Daniel Berlant, thuộc Sở Lâm Viên và Chống Hỏa Hoạn tiểu bang California, cho hay lính cứu hỏa được sự trợ giúp của thời tiết trong nỗ lực cô lập đám cháy trong vùng rừng núi hoang vu nằm cách thủ phủ Sacramento khoảng 90 km về phía Tây Bắc. (V.Giang)

Kindle Fire mới sắp đem bán chưa có phép của FCC

 


 


SEATTLE, WashingtonAmazon tuần rồi rầm rộ trình làng máy tính bảng mới Kindle Fire HD, dự trù tung ra thị trường vào ngày 20 Tháng Mười Một tới. Tuy nhiên, có một trở ngại là máy chưa được phép của cơ quan Federal Communications Commission (FCC), theo tin của NBCNews.com.







Một máy tính bảng mới Kindle Fire HD được trình làng vào hôm Thứ Năm, 6 Tháng Chín, 2012. Tuy nhiên công ty sản xuất Amazon đang gặp một trở ngại là máy này chưa có phép của cơ quan FCC. (Hình: AP/Reed Saxon)


Mọi sản phẩm về thông tin không dây đòi hỏi phải có sự chấp thuận của FCC, để bảo đảm về sự hoạt động an toàn và không gây giao thoa sóng với các tín hiệu khác.


Ðối với sản phẩm Kindle Fire HD 4G 8.9 inch, trị giá $499, mà người tiêu dùng bắt đầu đặt hàng, hôm Thứ Năm, 6 Tháng Chín, Amazon gửi email đến khách hàng, trong đó có đoạn nói: “Chúng tôi sẽ gửi đến quí vị một email yêu cầu quí vị xác nhận việc đặt mua trước máy Kindle Fire, một khi nó được phép bán trên thị trường của cơ quan FCC.”


Amazon đang nhận đặt hàng trước và dự trù sẽ gửi máy Kindle Fire này đến khách hàng vào ngày 20 Tháng Mười Một. Amazon cho biết họ hy vọng FCC sẽ chấp thuận trước ngày đó.


Giới phân tích và luật gia quen thuộc với thể thức làm việc của FCC đều đồng ý rằng, không có lý gì máy tính bản mới này của Amazon sẽ không được phép cho bán, hoặc FCC sẽ kéo dài thời gian xem xét đến sau ngày dự trù đưa ra thị trường của nó. Tuy nhiên, họ nói rằng việc một công ty công bố một sản phẩm quan trọng sắp tung ra bán mà lại chưa có phép trước của FCC là điều có vẻ hơi bất thường. (T.P.)

Ông Obama tìm cách thu hút cử tri; ông Romney đả kích cắt giảm quốc phòng

 


 


SEMINOLE, Fla. (AP)Tìm cách thay đổi sự chú ý của cử tri sau khi có bản báo cáo tệ hại về công ăn việc làm ở Mỹ, Tổng Thống Barack Obama đang có nỗ lực tạo lại sự hậu thuẫn nồng nhiệt của cử tri như đã có năm 2008 với chuyến đi vận động bằng xe buýt qua tiểu bang Florida hôm Thứ Bảy.







Tổng Thống Barack Obama nói chuyện với thực khách trong nhà hàng “Big Apple Pizza and Pasta Italian Restaurant” trong lúc đi vận động tại Fort Pierce, Florida, hôm Chủ Nhật. (Hình: Saul Loeb/AFP/GettyImages)


Trong tiểu bang mà các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ dành cho ông và Mitt Romney rất khít khao, Tổng Thống Obama mở ra chuyến đi gặp dân chúng trong hai ngày trên đoạn đường dài 260 dặm, dọc theo Xa Lộ Liên Bang I-4, nơi chia cách thành phần cử tri nghiêng về phía đảng Dân Chủ ở phía Nam Florida với giới có khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng Hòa ở phía Bắc.


Ðây là chuyến đi vận động bằng xe buýt lần thứ ba của ông Obama kể từ Tháng Bảy, sau các chuyến đi trước đó ở Ohio và Iowa.


Trong khi đó, ứng cử viên Mitt Romney của đảng Cộng Hòa lên tiếng đả kích việc cắt giảm ngân sách quốc phòng.


Khi đi vận động tranh cử trong tiểu bang có mức thất nghiệp lên đến 8.8%, một trong những nơi được coi là cao nhất nước Mỹ, ông Obama không đề cập gì đến bản báo cáo do Bộ Lao Ðộng đưa ra hôm Thứ Sáu, theo đó cho thấy sự yếu kém trong lãnh vực tạo công ăn việc làm. Nhưng ông Obama cũng kêu gọi cử tri hãy giúp ông “hoàn tất điều chúng ta đã khởi sự,” và cho hay ông đưa vấn đề tạo việc làm lên hàng đầu trong danh sách những gì phải thực hiện.


Ông Romney, khi đi vận động ở tiểu bang Virginia, nơi tình hình việc làm trông cậy rất nhiều vào chi tiêu trong lãnh vực quốc phòng, khai thác bản báo cáo lao động khi nói trước đám đông khoảng 4,000 người rằng “đây không phải là loại tin tức mà người dân Mỹ trông đợi,” và khẳng định nếu đắc cử ông sẽ có biện pháp giúp cho tình hình sáng sủa hơn.


Lên tiếng tại thành phố Virginia Beach, ông Romney cũng chỉ trích Tổng Thống Obama về các cắt giảm trong lãnh vực quốc phòng thời gian qua, coi đây là một lỗi lầm lớn lao mà ông Obama, và cả một số thành phần đảng Cộng Hòa, đã phạm phải. (V.Giang)

Ngoại Trưởng Clinton kêu gọi Á Châu giải quyết tranh chấp

VLADIVOSTOK, Russia (AP)Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Rodham Clinton, vừa lên tiếng kêu gọi các quốc gia Á Châu đang có tranh chấp gay gắt về biển đảo hãy bình tĩnh cùng nhau giải quyết thay vì làm tăng thêm mức độ căng thẳng.







Ngoại Trưởng Hillary Clinton tại thượng đỉnh APEC ở Vladivostok, Nga. Bà Clinton kêu gọi láng giềng Châu Á bình tĩnh giải quyết tranh chấp. (Hình: Yuri Kadobnov/AFP/GettyImages)


Các cuộc đối đầu mới đây giữa Nhật và Trung Quốc cũng như giữa Trung Quốc và nhiều quốc gia láng giềng ở Ðông Nam Á, và giữa Nhật cùng Nam Hàn, đã làm các mối giao hảo trở nên lạnh nhạt, khiến một số nhà lãnh đạo không tổ chức gặp gỡ riêng bên lề hội nghị thượng đỉnh vùng Á Châu-Thái Bình Dương, lần này được tổ chức ở cảng Vladivostok của Nga.


Lên tiếng trong cuộc họp báo trước khi hội nghị chấm dứt hôm Chủ Nhật, bà Clinton nói rằng dù cuộc tranh chấp ở vùng biển nào đi nữa, bà cũng có cùng thông điệp “đây là lúc mọi người phải có nỗ lực giảm thiểu sự căng thẳng và gia tăng hoạt động ngoại giao nhằm giải quyết tình trạng căng thẳng này”.


Trước tình trạng yếu kém của sự phục hồi kinh tế thế giới, bất cứ sự đối đầu nào tạo ra sự lo ngại về ổn định và hòa bình trong vùng sẽ không có lợi cho bất cứ ai, theo bà Clinton, khi đại diện Tổng Thống Barack Obama đến tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Á Châu-Thái Bình Dương (Asia Pacific Economic Cooperation – APEC).


Bà Clinton cho hay đã thảo luận vấn đề tranh chấp biển đảo với các nhà lãnh đạo Nhật và Nam Hàn, vốn đang có tranh chấp về một quần đảo mà hai bên đều cho là của mình.


“Tôi nêu lên vấn đề với cả hai phía, nhắc nhở rằng quyền lợi của họ thật sự nằm ở việc phải giảm nhiệt và cùng làm việc với nhau để có một thái độ hòa hoãn và tự chế,” Ngoại Trưởng Clinton nói.


Và theo như sự trông đợi ở các cuộc gặp gỡ ngoại giao, dù rằng từng có những lời phát biểu gay gắt về tranh chấp biển đảo, các bên đều cho thấy cách hành xử lịch sự. Thủ Tướng Nhật Yoshihiko Noda và Tổng Thống Nam Hàn Lee Myung-bak ngồi cạnh nhau trong cuộc gặp riêng của các nhà lãnh đạo, đã bắt tay nhau trước khi ngồi xuống.


Tương tự, ông Noda và Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào cũng có các nói chuyện ngắn ngủi ở giữa các phiên họp. (V.Giang)

58 người chết vì bom ở Iraq, tòa lãnh sự Pháp cũng bị tấn công

 


 


BAGHDAD (Reuters) Có ít nhất 58 người chết trong các cuộc tấn công khắp nơi trên lãnh thổ Iraq hôm Chủ Nhật, kể cả một vụ nổ xe bom bên ngoài tòa lãnh sự Pháp.







Binh sĩ Iraq gác một nhà máy lọc dầu ở Amara. Hai xe bom nổ ở thành phố này hôm Chủ Nhật làm 16 người thiệt mạng. (Hình: Essam Al-Sudani/AFP/Getty Images)


Tình hình chiến sự ở Iraq đã giảm cường độ từ cao điểm của thời gian 2006-2007, khi các cuộc tàn sát giữa giáo phái khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Tuy nhiên, thành phần Hồi Giáo gốc Sunni và một nhóm võ trang có liên hệ với al-Qaeda trung bình vẫn mở ra một cuộc tấn công lớn mỗi tháng nhằm tạo lại sự căng thẳng giữa người theo giáo phái Shiite và Sunni, sau khi quân đội Mỹ rút lui hồi Tháng Mười Hai.


Cuộc tấn công gây nhiều tổn thất nhất hôm Chủ Nhật diễn ra gần thành phố Amara, nằm cách thủ đô Baghdad chừng 300 km về phía Nam, khi hai xe bom phát nổ bên ngoài một đền thờ Hồi Giáo Shiite và một khu chợ, làm thiệt mạng ít nhất 16 người, theo giới hữu trách.


Với bệnh viện chính ở thành phố đầy chật người bị thương trong hai cuộc tấn công, các đền thờ Hồi Giáo ở Amara dùng loa phóng thanh kêu gọi hiến máu để giúp nạn nhân.


Trong đêm, ở Dujail, cách Baghdad chừng 50 km về phía Bắc, các tay súng cùng một người lái xe bom tự sát, tấn công vào một trại lính, làm thiệt mạng 11 binh sĩ với 7 người khác bị thương.


Sau đó trong ngày Chủ Nhật, một xe bom phát nổ ở nơi dân chúng đang xếp hàng xin việc tại công ty dầu hỏa Iraq North Oil Company, tại thành phố Kirkuk, nằm cách Baghdad chừng 250 km về phía Bắc, khiến 8 người thiệt mạng.


Một vụ tấn công bằng xe bom cũng xảy ra bên ngoài tòa lãnh sự Pháp ở Nassiriya, nằm cách Baghdad khoảng 300 km về phía Nam, và vẫn được coi là khu vực yên tĩnh. Có một nhân viên cảnh sát canh gác bị thiệt mạng và bốn người khác bị thương. (V.Giang)

Chế độ Assad lại thả bom Aleppo

 


 


AMMAN (Reuters) Các phi cơ của chế độ Bashar Assad hôm Chủ Nhật thả bom một khu vực dân cư trong thành phố Aleppo sau khi phía nổi dậy tràn ngập căn cứ quân sự nơi đây, làm thiệt mạng và bị thương hàng chục người đồng thời làm trầm trọng hơn nữa tình trạng thiếu nước ở thành phố lớn nhất Syria này vì đường ống dẫn nước bị bể, theo thành phần tranh đấu.







Quân đội chế độ Assad trước một ngôi đền ở Aleppo. Lính của ông Assad đang cố kiểm soát lại thành phố này. (Hình: Oseph Eid/AFP/GettyImages)


Tổng Thống Bashar al-Assad nay tái tục các cuộc oanh tạc gây nhiều tàn phá để đối phó với lực lượng nổi dậy, sau khi họ kiểm soát các khu vực dân cư và tìm cách tiến vào trung tâm thành phố Aleppo, nơi được coi là thủ đô thương mại và kỹ nghệ của Syria.


Các thành quả quân sự của phía nổi dậy tại thành phố này đã khiến ông Assad phải sử dụng đến phi cơ, các đơn vị chiến xa và hàng ngàn binh sĩ để giúp không để Aleppo thất thủ. Thành phố này nằm trên trục tiếp vận chính cho quân nổi dậy từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào sâu trong nội địa Syria. (V.Giang)

Ðêm nguyện cầu

 


 


Trịnh Hội (Nguồn: VOA)


 


Cũng lâu. Lâu lắm rồi tôi mới đi cầu nguyện. Chắc cũng phải mười mấy năm rồi. Từ năm 1999 khi tôi cùng nhóm bạn luật sư ở Hồng Kông tham dự đêm thắp nến tưởng niệm lần thứ mười ngày đẫm máu 4 tháng 6 ở Thiên An Môn.


Mới thấy đó mà đã hơn 13 năm rồi.


Tôi ít khi đi biểu tình, thắp nến cầu nguyện. Có lẽ vì lớn lên ở Úc tôi thấy có nhiều cách để người dân nói lên tiếng nói phản kháng của họ. Viết bài. Viết báo. Hay tự đến gặp dân biểu trình bày ý kiến của mình. Nếu cần thiết, có thể thành lập hội đoàn, các tổ chức đứng ra trực tiếp tranh đấu cho những vấn đề mình quan tâm. Bất kể đó là vấn đề gì. Công hay tư.


Liên quan đến nơi mình đang sinh sống hay ở một xứ xa xôi nào đó.


Bất cứ lúc nào những người dân thường như tôi cũng được cho cơ hội để nói, để bàn cãi. Vấn đề quan trọng ở chỗ mình có trình bày hay, mạch lạc đủ để mấy ông lớn sẵn lòng lắng nghe và thay đổi quan niệm, chính sách của họ hay không. Chứ chẳng có ai cấm cản hay tuyệt đối hoàn toàn không có ‘cửa’ để trình bày.


Tôi ít khi đi biểu tình, thắp nến cầu nguyện là vì thế.


Bởi vậy trong suốt gần hai thập niên qua, có lẽ tôi chỉ tham gia được một vài buổi biểu tình. Mà phần lớn đều liên quan đến chuyện người ta.


Chuyện cựu Tổng Thống Estrada tham nhũng đến độ bị người dân Philippines lật đổ. Hay chuyện những nhà lãnh tụ cộng sản đại tài ở Bắc Kinh cho xe tăng vào Thiên An Môn giết một loạt sinh viên của nước mình để đỡ nhức đầu, cho xong chuyện.


Chứ chuyện nhà, những chuyện liên quan đến biểu tình đối với các vấn đề ở Việt Nam thú thật tôi ít khi tham gia. Mãi cho đến hôm tuần trước khi tôi cùng một số bạn bè Việt Nam quyết định đi biểu tình thắp nến cầu nguyện ở thủ đô Manila để cùng phản đối chính sách “du côn” của Trung Quốc trên biển Ðông. Mà chúng tôi, cả Việt Nam lẫn người dân Philippines có mặt ngày hôm đó gọi vắn tắt là “Chinese bullying”.


Không có chữ nào ngắn gọn và chính xác bằng chữ này. Và cũng không có từ nào nói rõ hơn cái thói ỷ mạnh, hiếp yếu, chuộng võ lực của những kẻ từ phương Bắc. Nếu họ đã dám ra lệnh giết chết chính những người con ưu tú của họ, để cả một thế hệ lớn lên trong sợ hãi, hoàn toàn mất đi sự phản kháng cần phải có của tuổi trẻ thì chắc chắn một điều, người Việt Nam hay người Philippines, những lợi ích quốc gia của các nước láng giếng, có chính đáng hay không, chẳng là gì trong mắt họ.


Không phải ngẫu nhiên mà từ ngàn xưa họ đã tự đặt cho mình cái tên: Trung Quốc. Một quốc gia đứng ngay giữa. Là cái rốn của vũ trụ. Tất cả đều phải quay quanh họ.


Cũng may là thế giới này tròn chứ chẳng phải vuông như họ tưởng. Cũng may là thế giới này sẽ tiếp tục tự nó quay tròn chứ chẳng phải xuôi theo bất kỳ thế lực nào. Cho dù nó có mạnh đến bao nhiêu.


Cũng may là trên thế giới này còn rất nhiều người sẵn sàng đứng lên đáp trả cái tính du côn ngày càng hung hãn của họ. Như tôi đã chia sẻ với những người Philippines tham dự trong đêm hôm ấy.


Tôi đã chia sẻ là tôi cảm thấy rất vinh dự (honored) và may mắn (blessed) được tham dự. Tôi cảm thấy vinh dự vì hôm đó đã có rất nhiều người Philippines, những người thành công trong xã hội đến góp mặt, từ ca sĩ Gary V đình đám, các mục sư, đức giám mục nổi tiếng, cho đến dân biểu, cựu cố vấn an ninh quốc gia Roilo Golez, thượng nghị sĩ trẻ Cayetano, các ca đoàn, hội đoàn USPGG (US Pinoys for Good Governance) dưới sự điều động và dẫn dắt của một trong những nữ thương gia thành công nhất của nước Philippines, bà Loida Lewis.


Tôi bảo ước chi những người đang cầm quyền ở nước tôi cũng tạo điều kiện cho người dân được giãi bày như thế. Ðể không chỉ có một vài trăm người dám nói, dám làm, dám xuống đường bất kể khó khăn mà nó sẽ là dịp để tất cả mọi thành phần trong xã hội Việt Nam từ ca sĩ, diễn viên, cho đến các thương gia, sinh viên, học sinh, các thầy, các cha được một lần nói rõ cho Bắc Kinh biết là dân tộc Việt Nam không bao giờ và chưa bao giờ khiếp sợ trước cái thói du côn, du đãng của họ.


Tôi cũng bảo tôi cảm thấy may mắn vì trong cùng một ngày những người dân Philippines hiền hòa đã cho tôi thấy sự phản đối rất có chừng, có mực của họ. So với thái độ hung hãn, chen đẩy, xô lấn, để lật cho được một chiếc xe hơi chỉ vì nó mang nhãn hiệu “Made in Japan,” của những người Trung Quốc phản đối việc một số người Nhật có mặt trên một quần đảo mà họ hiện đang tranh chấp với Nhật.


Hình ảnh này đã được chiếu đi, chiếu lại nhiều lần trên CNN.


Nghĩ cũng lạ. Mình cho tàu, cho lính đi qua một quần đảo khác, một nơi đang có nhiều quốc gia tranh chấp, để bắt họ, giết họ, sau đó lấy bảo là của mình thì OK. Nhưng có một ai đó, một dân tộc nào đó dám đứng lên mạnh miệng bảo rằng: Không, quần đảo đó không phải là của bạn thì ngay lập tức bạn dở thói côn đồ, hung hãn, nhảy đổng vào chửi rủa thậm tệ.


Ủa? Vậy là sao?


Lời cuối cùng tôi chia sẻ trong ngày hôm ấy cũng là lời cầu nguyện và hy vọng của chính tôi. Ðó là chúng ta sẽ sử dụng luật quốc tế, dùng tòa án quốc tế để giải quyết những xung đột quốc tế. Chúng ta không nên và không thể đàm phán song phương khi đây không phải là một vấn đề song phương. Chưa kể đến cái thế của những nước nhỏ, yếu kém về cả tài chính lẫn quân sự, khi chúng ta đồng ý đàm phán song phương điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đồng ý để họ chia rẽ chúng ta. Ðể chiến thắng chúng ta.


“Divide then conquer.”


Ðó là ý đồ của họ. Là chính sách của họ. Là lý do tại sao họ nhất quyết từ chối sự tham gia của các cơ quan, tòa án quốc tế để giải quyết những tranh chấp trên biển Ðông.


Vì vậy, chúng ta cần phải đoàn kết. Hơn bao giờ hết, dân tộc Việt Nam và dân tộc Philippines cần phải đoàn kết trước hiểm họa chung. Một hiểm họa xuất phát từ một chế độ độc tài, độc đảng sinh ngạo mạn, lỗ mãng.

‘Towing’ thế nào cho khỏi hại xe (kỳ 1)

 


 


Phạm Ðình


 


Towing không phải là độc quyền của các hãng chuyên cung cấp những xe kéo hạng nặng để đi “cõng” các xe khác. Trên đường phố thỉnh thoảng chúng ta vẫn nhìn thấy những cái xe hơi, xe van, xe SUV, xe truck, kéo theo đuôi mình một cái rờ moọc, một cái du thuyền, một cái xe khác, hoặc thậm chí cả một cái “nhà xe” tổ bố lớn hơn nó nhiều lần. Ðể phân biệt với những cái xe làm nghề “tow” chuyên nghiệp, chúng ta hãy tạm gọi những trường hợp tow thứ hai này là công việc tow a-ma-tưa, nghĩa là tow chơi chơi, tow văn nghệ. Gọi là thế, nhưng văn nghệ vẫn có những qui luật của nó, nếu bạn không muốn “tow” văn nghệ một lần rồi phá hỏng luôn cái xe đằng trước.









(Hình minh họa: John Moore/Getty Images)


Chúng tôi không có ý nói đùa hoặc làm bạn hoảng sợ đâu. Tuy nhiên, việc tính toán sức nặng tối đa mà chiếc xe của mình có thể tow đi được thì hơi khó một chút. Lần trước, chúng ta đã nói về việc chở hàng trên xe, và trọng lượng an toàn có thể chở trên xe là bao nhiêu. Việc chở hàng trên xe dĩ nhiên không giống như việc kéo hàng (towing) theo sau xe. Như chúng ta đã biết, để an toàn chở hàng trên xe, chúng ta chỉ làm mấy con tính cộng trừ đơn giản: Lấy trọng tải tổng cộng của xe (Gross Vehicle Weight Rating) trừ đi trọng lượng của xe khi không có người có hàng (Curb Weight). Chẳng hạn, xe của bạn có trọng tải tổng cộng 3,500 pounds, mà trọng lượng của xe khi không có người có hàng đã là 2,000 pounds, thì chiếc xe còn chở được 1,500 pounds người và hàng hóa.


Xe có tài xế nặng 150 pound, và một “phụ nhân” (tức là người đi theo để phụ khuân vác xi măng) nặng 170 pound, tức là 320 pound người.


Chở thêm 30 bao xi măng, mỗi bao nặng 50 pound, tức là 1,500 pound hàng hóa.


Tổng cộng người và hàng hóa là 1,820 pound.


So sánh với sức chở 1,500 pound, thì trọng lượng tổng cộng 1,820 pound là vượt quá sức chịu đựng của xe.


Kết quả đó bắt buộc bạn phải giảm số bao xi măng xuống còn 20 bao, hoặc nhiều lắm là 25 bao mà thôi, để khỏi bị mang tiếng hành hạ xe.


Ðó là chuyện chở người và hàng hóa trên xe. Nhưng những con tính cộng trừ nhân chia đó không thể áp dụng khi bạn kéo theo một cái trailer hoặc một xe khác đằng sau. Trong thí dụ trên đây, nếu bạn muốn chở nhiều xi măng hơn mà không muốn làm hại xe thì sao? Lắp một cái trailer kéo theo đằng sau là một giải pháp thích hợp nhất! Nhưng có qui định gì về kích cỡ trailer không? Hay là muốn sắm trailer bao lớn cũng được? Và phải làm gì để cho chiếc xe và trailer “ăn ý” với nhau?


 


I. Chuẩn bị xe


 


Bất cứ xe nào, không cứ là xe truck, cũng có khả năng kéo trailer, vấn đề chỉ là kéo nhiều hay ít mà thôi. Nhưng trước tiên, bạn phải làm một số việc để chuẩn bị cho xe:


1. Ðóng một cái móc (hitch) ở đằng sau đuôi: Ðây là chỗ để cho cái càng trailer (danh từ trong nghề gọi là cái lưỡi – trailer tongue) móc vào, và chịu đựng sức đè của càng trailer. Lắp đặt hitch là một việc cần tính toán, bởi vì nó phải tương ứng với sức chịu đựng của xe. Lấy một chiếc Toyota Corolla 2002 làm thí dụ: Sách cẩm nang cho biết, xe chỉ có thể chịu đựng được sức đè tối đa là 150 pound của càng trailer mà thôi. Với sức chịu đựng như vậy, bạn chỉ cần gắn một bộ Hitch Cấp I (Class I) là đủ xài. Có muốn gắn một bộ Hitch tốt hơn (Cấp II, hoặc Cấp III) thì chỉ là phí tiền vô ích.


2. Tìm hiểu xem xe của mình có thể kéo tối đa được bao nhiêu (towing capacity). Ðiều này có ghi trong cẩm nang. Chẳng hạn, cẩm nang Toyota Corolla 2002 cho biết, xe chỉ có thể kéo tối đa là 1,500 pound mà thôi.


 


II. Chuẩn bị trailer


 


Thường thì chúng ta có xe trước, rồi mới tính đến việc kiếm một cái trailer thích hợp. Nhưng đối với những người chở hàng chuyên nghiệp, họ có thể nghĩ tới cái trailer kích cỡ đủ xài cho công việc trước, rồi mới tính toán đến việc kiếm một cái xe tương đương sau. Trong trường hợp nào chăng nữa, bạn cũng phải biết cách tìm ra trọng lượng của trailer. Khi mua trailer, chúng ta phải hỏi xem khi chưa chất hàng thì trailer đã nặng bao nhiêu, để từ đó suy ra trọng lượng tổng cộng sau khi đã chất hàng.


Nhưng cũng có những trường hợp, bạn không biết được trọng lượng trailer là bao nhiêu. Khi đó bạn phải mang trailer đi cân. Nhưng tìm đâu ra được một cái cân đủ lớn để đặt nó lên bây giờ? Không khó. Chúng ta có thể đến các chỗ có tên Truck Stops, Cat Scales, J-Scales, Interstate Scales, để xin cân nhờ với vài đồng lệ phí. Theo những người có kinh nghiệm, thì truck stops – điểm dừng chân cho xe trucks chạy đường trường – là tiện lợi hơn cả. Không tìm được truck stops thì vô những chỗ khác cũng OK, nhưng đừng vô trạm Weigh Station, vì theo lời những người am tường thì tuy mang danh Trạm Cân nhưng đây chính là trạm kiểm soát của chính phủ đặt ra để kiểm tra xe truck đường trường.


Tại những Truck Stop, bạn phải trả lệ phí cho một lần cân xe từ $7 tới $10. Chúng ta có thể tìm ra những địa điểm này trong danh mục điện thoại. Hoặc đơn giản nhất, bạn có thê lên mạng Internet, và gõ vào khung “search” chữ “truck stop near Zip Code”. Và điền thêm zip code của địa chỉ nhà mình là bạn sẽ được hướng dẫn đến rất nhiều địa điểm truck stop ở gần nhà.


Tìm được Truck Stop rồi thì làm tiếp các việc sau:


-Kéo trailer (trống, chưa chất đồ gì) đến nơi để cân.


-Khi đến lượt mình, đưa xe và trailer lên cân.


-Sau đó, di chuyển xe về phía trước, ra khỏi hẳn vùng cân, không chạm vào phần nào của trailer cả.


-Ðể trailer lại trên cân: Căn làm sao để toàn bộ trailer, gồm 2 bánh, và càng trailer nằm gọn trên vùng cân. Nếu càng trailer (tức là cái trục để gắn vào đuôi xe chính) nằm ngoài vùng cân, chúng ta sẽ có một trọng lượng không chính xác, và sẽ nhỏ hơn trọng lượng thực sự của trailer chừng 8% tới 10%.


Nếu bạn không muốn mất công thì tìm xem số điện thoại của nhà sản xuất trailer (thường được dán ở một chỗ nào đó trên xe), rồi gọi cho họ, nói số ID của trailer (Serial Number), và người ta sẽ không ngần ngại tìm cho bạn cân nặng của trailer khi chưa chất hàng, cũng như sức tải tối đa của trailer là bao nhiêu.


Ghi nhớ trọng lượng của trailer khi chưa có hàng, hoặc viết vào đâu đó trên trailer. Con số này rất cần thiết, sẽ được cộng thêm vào trọng lượng hàng hóa để biết sức nặng tổng cộng (gồm trailer và hàng hóa) là bao nhiêu.


 


III. Ráp xe với Trailer


 


Ráp xe với trailer là một công việc dễ dàng, chỉ việc nối càng trailer vào cái hitch ở đuôi xe là xong. Nhưng ở đây, chúng ta không chỉ nói về việc ráp nối một cách máy móc, mà đặt nặng trọng tâm nơi sự phối hợp 2 vật thể, sao cho chúng có thể di chuyển hài hòa, không làm hại xe, an toàn cho tài xế và cho những người cùng lái xe trên đường. Muốn tạo được sự hài hòa đó, chúng ta phải quan tâm những con số sau đây:


-Tổng trọng lượng của trailer và hàng hóa (total trailer weight) không thể vượt quá con số tối đa do xe kéo qui định. Trở về với thí dụ trên đây, xe Toyota Corolla không cho phép kéo theo một trọng lượng lớn hơn 1,500 pound. Do đó, khi chất đồ lên trailer, chủ xe phải tính toán sao cho trọng lượng của trailer và số hàng chở trên trailer không vượt quá con số đó. Ít hơn thì được, nhưng vượt quá con số 1,500 là điều không nên.


-Sức đè của càng trailer (Tongue Weight): Trailer càng nặng thì sức đè của càng trailer trên đuôi xe càng lớn. Theo các nhà khoa học thì nếu muốn di chuyển cho an toàn, sức đè này phải đáp ứng 2 điều kiện sau đây:


Sức đè không vượt quá mức do xe kéo qui định. Nếu xe kéo đó là chiếc Toyota Corolla thì sức đè của càng trailer đặt trên đuôi xe không thể vượt quá 150 pound.


Sức đè phải bằng 1/10 tổng trọng lượng của trailer và hàng hóa. Thí dụ: Tổng trọng lượng trailer và hàng hóa là 1,200 pound, thì tongue weight lý tưởng phải là 120 pound. Sở dĩ gọi là lý tưởng là vì nó sẽ làm cho càng trailer ngang bằng với mặt đất. Ít hơn mức đó, càng trailer sẽ ngóc lên, và ngược lại, nặng hơn mức đó, càng trailer sẽ chúi đầu về trước. Trong cả hai trường hợp, chiếc xe tow sẽ di chuyển khó khăn và không an toàn.


Làm sao có thể đáp ứng hai điều kiện trên đây về sức đè trên đuôi xe? Chúng ta sẽ giải đáp câu hỏi này trong bài sau.


 


Phạm Ðình


[email protected]


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728 – 9255. Tel: 714-837-1935. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Thương thảo điều đình nợ

 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 





LTS:
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về luật bảo vệ tài sản, luật thương mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, khai phá sản và luật gia đình. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến thuế lợi tức cá nhân (income tax), thuế trả nhân công (employment tax), thuế mua bán (sale and use tax) và thuế tài sản (estate tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về luật gia đình với các vụ ly dị có con nhỏ và có tranh chấp tài sản; luật khánh tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.




 


Không hẳn những người có hoàn cảnh khó khăn vì nợ nhiều đều bắt buộc phải khai phá sản. Ngay lúc mới bắt đầu manh nha khủng hoảng tài chánh vì không đủ tiền trả tối thiểu mọi bills nợ đáo hạn trong tháng, điều đầu tiên nên làm là liên lạc tham khảo ngay với luật sư chuyên môn về khánh tận để lấy ý kiến. Thông thường luật sư này sẽ phân tích tình trạng tài chánh cá nhân của thân chủ sau đó sẽ đề nghị giải pháp giải quyết thích ứng có lợi nhất cho người ấy.


Trước khi dùng đến giải pháp khai phá sản nếu nhận thấy nguyên nhân của khủng hoảng tài chánh do một biến cố bất thường nào đó gây ra và tình trạng thiếu hụt chỉ tạm thời và có khả năng bắt kịp lại trong tương lai hoặc tổng số nợ không quá lớn thì luật sư có thể đề nghị một số giải pháp thay thế như thương thảo điều đình nợ. Ðiều đình là một hình thức “câu giờ” mua thời gian trả nợ dần để bắt kịp lại số tiền đã trả chậm. Thông thường khi người nợ chậm trả tiền hai hay ba tháng thì các chủ nợ miễn cưỡng phải áp dụng thủ tục đòi nợ (collection) mà họ không muốn vì rất tốn kém. Những dịch vụ đòi nợ mà họ sử dụng nhiều khi lấy hoa hồng tới 50% số tiền thu được.


Ðể tránh thiệt hại này họ thường cho người điện thoại tìm gặp người mắc nợ, mở lời sẵn sàng chấp nhận cho giảm mức tiền trả hàng tháng hay gia hạn thời gian trả, miễn tiền phạt trả chậm hay điều chỉnh tình trạng để giúp đương sự trở lại bình thường. Sự thành công trong việc điều đình tùy thuộc vào từng loại nợ, thời gian chậm trễ bao lâu, và còn tùy theo “chính sách (policy)” của từng chủ nợ, có công ty tài trợ tương đối dễ dàng nhưng cũng có công ty khác rất cứng rắn.


Sau khi chiết tính ngân sách cá nhân nếu kiểm điểm lại thấy có đủ sức trả dứt tất cả nợ nần trong vòng ba năm với mức lãi xuất hiện tại thì không cần phải khai phá sản mà nên dùng giải pháp thay thế là thương thảo điều đình nợ. Theo giải pháp này người nợ có thể nhờ đệ tam nhân bên ngoài giúp điều hành việc trả nợ mà thịnh hành nhất là dùng các tổ chức có tên “dịch vụ cố vấn tín dụng (credit counseling service)” hay nôm na gọi là “dịch vụ điều đình trả nợ (debts negotiation service)” hoặc tương tự. Có rất nhiều dịch vụ tư nhân sẵn sàng nhận đảm trách thu xếp điều đình gom các loại nợ cho giới tiêu thụ tại các tiểu bang. Dùng dịch vụ tại địa phương bao giờ cũng tốt hơn là dùng dịch vụ ngoài tiểu bang vì nhiều khi họ ở xa không quen thuộc với luật lệ đặc biệt tại tiểu bang đó nên có thể làm cho thân chủ bị rắc rối thêm.


Những tổ chức này thường lấy danh nghĩa bất vụ lợi có nghĩa là phục vụ miễn phí cho thân chủ tuy không lấy tiền của người mắc nợ nhưng họ được các nguồn tài trợ lớn như ngân hàng, hãng cấp thẻ tín dụng hay các cửa hàng bách hóa danh tiếng trả hoa hồng tiền thu được. Sở dĩ các chủ nợ chịu chi ra cho dịch vụ vì họ muốn giúp người mắc nợ vẫn trả nợ được và dễ dàng vượt qua cơn túng bấn khỏi phải khai phá sản tránh hậu quả xóa nợ gây thiệt thòi cho chủ nợ nhiều khi mất hết cả vốn lẫn lãi. Ðiều kiện để dùng được dịch vụ này là người nợ phải có một số lợi tức hay lương bổng tối thiểu để trả theo một số phần trăm ấn định.


Dịch vụ điều đình trả nợ hay cố vấn tín dụng thông thường tìm cách liên lạc với các chủ nợ không thế chấp thí dụ như các thẻ tín dụng và đề nghị cho người mắc nợ được kéo dài thời gian trả nợ với số tiền trả hàng tháng ít đi với một số tiền tối thiểu nào đó cùng bớt lãi tuy nhiên vẫn phải trả đủ món nợ cho đến hết.


Nói chung thường thường một số công ty tín dụng chấp nhận cho trả theo điều kiện mới với điều kiện có dịch vụ cố vấn tín dụng tham gia. Tuy nhiên có những chủ nợ khác không ưa các tổ chức đệ tam này dính dáng vào và dịch vụ cố vấn tín dụng cũng không có quyền hạn pháp lý nào đối với các chủ nợ để bắt buộc họ phải chấp nhận điều kiện trả nợ mới. Do đó những ai sử dụng những dịch vụ điều đình trả nợ hay cố vấn tín dụng nên cẩn thận vì một khi tổ chức này lấy tiền của người nợ mà không nạp lại cho chủ nợ thì nạn nhân vẫn là người mắc nợ, trên mặt pháp lý vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những món nợ của mình.


Sử dụng dịch vụ điều đình trả nợ hay cố vấn tín dụng thì mọi diễn tiến như thế nào và có lợi gì không?


Ðiển hình một vụ dàn xếp nợ qua các dịch vụ này sẽ diễn tiến như sau:


Trong buổi tiếp xúc đầu tiên người đại diện dịch vụ hoặc “cố vấn (counselor)” yêu cầu thân chủ đóng một lệ phí nhỏ khoảng $10 và phải mang đến cho họ tất cả các phiếu nợ mới nhất để lập bảng chiết tính xem lợi tức hàng tháng có đủ trả được mức ấn định tối thiểu hay không. Nhiều trường hợp tính ra số tiền còn lại dùng để trả nợ quá ít thì dịch vụ sẽ từ chối điều đình, vì có điều đình cũng không xong, hơn nữa tiền thu quá ít dịch vụ đâu hưởng được gì nên họ sẽ khuyên người mắc nợ nên đi khai phá sản là hơn.


Còn nếu thấy đủ điều kiện trả được phần nào và thi hành được (thí dụ nạp được 50% số tiền phải trả hàng tháng hiện hữu) thì dịch vụ này sẽ lập “chương trình điều hành nợ (debt management program)” gồm một bản danh sách tổng kết các món nợ cùng với số tiền đề nghị trả tối thiểu hàng tháng căn cứ vào lợi tức hiện tại trừ đi các nhu cầu sinh sống căn bản. Sau đó là lập giao kèo theo đó thân chủ ký nhận đồng ý nộp trực tiếp tiền tối thiểu trả hàng tháng và ấn định ngày nộp cho dịch vụ vào một ngày nhất định tuyệt đối không được chậm trễ lấy một ngày.


Vài ngày sau khi thu được tiền của người mắc nợ, dịch vụ này sẽ gửi trả cho các chủ nợ như đã ấn định dĩ nhiên có trừ tiền phần trăm hoa hồng trả cho dịch vụ (mà người nợ không biết). Từ đó trở đi người nợ không còn phải trả trực tiếp cho chủ nợ nữa mà hàng tháng chỉ trả một lần cho dịch vụ để họ đại diện trả trong thời gian vô hạn định cho đến khi nào hết nợ mới thôi. Ngoài bổn phận nộp tiền hàng tháng cho dịch vụ đúng ngày còn có điều khoản theo hợp đồng cả hai bên người mắc nợ lẫn chủ nợ có quyền ngưng hay hủy bỏ chương trình bất cứ lúc nào mà không bị ràng buộc gì hết.


Tham gia các chương trình điều hành nợ cũng tương tự như khai phá sản theo Chương 13 nhưng có lợi điểm là không bị án tòa ghi “Bankruptcy” vào hồ sơ công khố mà có ảnh hưởng tín dụng 10 năm và cũng có lợi điểm ngưng được các hành động đòi nợ. Tuy nhiên có điều bất lợi nếu sau này chậm không trả nổi thì các chủ nợ sẽ tái diễn thủ tục đòi nợ và chương trình này không có quyền lực pháp lý gì để bảo vệ người nợ; chủ nợ hay nguồn tài trợ có thể thay đổi ý kiến hủy bỏ bất cứ lúc nào để tiếp tục áp dụng thủ tục đòi nợ hay thưa kiện ra tòa xin xiết nhà, xiết đồ.


Hơn thế nữa theo chương trình này người mắc nợ vẫn phải trả trọn số tiền nợ cho đến khi sạch hẳn nhiều khi kéo dài một thời gian vô hạn định. Thông thường chỉ nên dùng giải pháp thay thế để vượt qua một thời kỳ khó khăn ngắn hạn mà người nợ có khả năng phục hồi trở lại tình trạng bình thường mau chóng với số nợ nhỏ tương đối có thể trả sạch trong thời gian ngắn, thích hợp nhất với loại nợ thẻ tín dụng.


Các dịch vụ điều đình trả nợ hay cố vấn tín dụng thường bị chỉ trích là sống nhờ vào tiền công do hoa hồng của chủ nợ trả nên có khuynh hướng không chú trọng đến những món nợ chính yếu có thế chấp mà lại dành ưu tiên cho các nợ không thế chấp có thể xóa được nếu phá sản – vì được trả hoa hồng nhiều hơn – khiến cho thân chủ không được giải thoát nợ mà cuối cùng nợ đâu vẫn hoàn đó. Vì lý do ấy “Ủy Viên Thương Mại Tiêu Thụ Liên Bang (Consumer Federal Trade Comission)” qui định bắt buộc các tổ chức này phải tiết lộ cho các thân chủ biết rõ rằng có nhận hoa hồng của các chủ nợ.


Ngoài ra phải cố vấn rõ người nợ liệu có đủ khả năng để theo chương trình này cho đến khi sạch nợ hay nên khai phá sản. Hai tổ chức có uy tín đáng tin cậy có tên là “Dịch Vụ Cố Vấn Tín Dụng Tiêu Thụ (Consumer Credit Counseling Service hay CCCS)” và “Cố Vấn Nợ Nần Hoa Kỳ (Debt Counselors of America hay DCA)” có chi nhánh ở các tiểu bang có thể tìm địa chỉ và điện thoại liên lạc trong sổ chỉ dẫn Ðiện Thoại Trang Vàng (Telephone Directory Yellow Pages) tại mỗi địa phương.


Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.

An toàn lái xe

 


 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Lái xe hơi là một nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày.


Tuy lão niên ta không còn đến sở đi làm như trước đây nhưng vẫn còn nhiều dịp phải dùng tới xe hơi. Lái xe đi chợ mua thực phẩm Việt Nam, đi lễ, đi thăm bạn bè, xuống phố uống cà phê buổi sáng với thân hữu, đến thăm các cháu, ra phi trường hay bến xe bus đón bạn hiền phương xa tới chơi.


Ngoài việc đáp ứng nhu cầu, lái xe còn được coi như một biểu tượng của khả năng tự lo, tự liệu. Nếu vì nguyên nhân nào đó mà hết lái xe được thì ta coi như không có chân, tù cẳng lại còn mất đi dấu tích độc lập, niềm kiêu hãnh cuối.


Cho nên đã có so sánh, tuy hơi quá, là: Với người cao tuổi, mất bằng lái xe là điều bất hạnh thứ nhì sau khi chẳng may mất người phối ngẫu.


Tuy nhiên tới một tuổi nào đó ta cũng cần xét lại xem mình lái xe còn an toàn không cũng như nếu tiếp tục lái, có những điều gì cần ghi nhớ để phương diện di chuyển này được hạnh thông.


Trong điều kiện bình thường, khi còn duy trì tất cả chức năng, thì người cao tuổi vẫn lái xe được cho tới tuổi 70, 80 và họ sẽ thích ứng thói quen lái xe với tuổi tác của mình.


Theo các hãng bảo hiểm thì quý vị ở tuổi 60, 70 ít gây ra tai nạn xe cộ hơn người ở lứa tuổi đôi mươi. Họ đã có kinh nghiệm lái an toàn từ nhiều năm; ý thức được rằng lái xe và rượu say không đi đôi với nhau; họ ít lái xe ban đêm, khi thời tiết xấu, hay vào thời điểm trong ngày có đông xe cộ lưu thông; họ ít gây ra tai nạn do lái xe quá nhanh, lái bất cẩn. Với họ, tai nạn thường xảy ra khi họ không nhìn thấy dấu hiệu chỉ đường, không nhường tay mặt tay trái, đang lái ngưng lại bất thình lình, bất cẩn khi ra vào xa lộ.


 


Yếu tố ảnh hưởng tới khả năng lái xe


 


1. Nhiều dược phẩm có ảnh hưởng tới khả năng lái xe tự động vì tác dụng làm buồn ngủ của thuốc, hoặc ảnh hưởng tới khả năng nhận thức. Ðó là các loại thuốc an thần, thuốc chống dị ứng, thuốc ngủ, thuốc trị bệnh trầm cảm, thuốc trị đau nhức và thư giãn cơ bắp. Ảnh hưởng của say rượu vào sự lái xe thì quá rõ ràng.


Khi cho toa thuốc, bác sĩ đều lưu ý bệnh nhân là uống thuốc nào không nên hoặc không được lái xe. Ðôi khi giờ uống thuốc cũng được thay đổi để khỏi trùng hợp với thời gian cần phải lái xe nhiều trong ngày.


2. Một vài bệnh ảnh hưởng tới sự an toàn lái xe: Các bệnh về cơ bắp, khớp xương, giảm thính thị giác, sa sút trí tuệ, bệnh tâm thần, tai biến động mạch não, nghiền rượu ma túy, bệnh Parkinson, kinh phong, tiểu đường, bệnh tim.


Một nghiên cứu mới đây cho hay người mắc bệnh tiểu đường đang được điều trị bằng Insulin hay thuốc viên để hạ đường, dễ gây tai nạn vì đường trong máu giảm xuống bất thình lình, làm cho bệnh nhân mất định hướng.


3. Thay đổi chức năng theo tuổi cao: Những thay đổi về thính thị giác, về sự chú ý, khả năng xét đoán, phản ứng trước biến cố đều ảnh hưởng tới khả năng lái xe.


Về thị giác: Có nhiều nghiên cứu cho hay thị giác là yếu tố căn bản trong việc lái xe vì nó cung cấp tới 90% những dữ kiện cần thiết cho công việc này. Vì thế khi lấy bằng lái xe, ta được đo thị lực (visual acuity) và tầm nhìn (visual field).


Hầu hết các quốc gia đòi hỏi một thị lực là 20/40 để có bằng lái không hạn chế; nếu thị lực kém hơn 20/40 thì người lái phải chịu một số hạn chế.


Còn về tầm nhìn, tức là khả năng nhìn thấy chung quanh khi mắt không cử động, thì cần một khẩu độ là 140 độ. Mắt bình thường có khẩu độ 160-180 trong ánh sáng ban ngày. Một nghiên cứu của trường Ðại Học Birmingham, Alabama, cho hay là, với người cao tuổi, tai nạn xe cộ thường xảy ra ở ngã ba, ngã tư đường vì tầm nhìn hữu ích tổng quát bị thu hẹp lại, sự vật trước mắt không được nhận biết vì kém tập trung.


Trời tranh tối tranh sáng hay thời tiết xấu (mưa, bão tuyết), khẩu độ giảm đi nhiều, khiến người lái gặp khó khăn. Lái xe ban đêm, người cao tuổi dễ bị bối rối, chóa mắt khi xe ngược chiều để đèn rọi quá sáng.


Ðồng thời người cao tuổi cũng có khuynh hướng ước lượng ít đi tốc độ của các xe khác nên khi vượt qua mặt, tai nạn dễ xảy ra.


Thời gian phản ứng ở người cao tuổi chậm lại. Trước một biến cố, cần thắng xe thì họ cần thời gian lâu hơn để đạp chân thắng. Ðôi khi vì gân cốt yếu, chân gas chân thắng đạp không đều, tay lái không phối hợp nhịp nhàng, trí nhớ không tập trung cũng là nguyên nhân đưa tới tai nạn.


Ngoài ra để cân bằng sự giảm khả năng lái vì thay đổi cơ thể khi về già, họ thường ngồi lái với vị thế cứng nhắc, ôm lấy tay lái, không nhận thức được biến chuyển xẩy ra ở chung quanh.


 


Một số điều cần lưu ý khi tiếp tục lái xe


 


Mặc dù có nhu cầu lái xe nhưng ta cũng cần để ý tới sự an toàn cho cá nhân mình và cho người khác. Khi thấy khả năng lái xe của mình không còn nhậy bén thì ta cũng cần cân nhắc có nên tiếp tục lái với nhiều cẩn thận hơn hay quyết định ngưng lái.


1. Nếu thính, thị giác kém, nên luôn luôn mang kính điều chỉnh, máy nghe.


2. Không nên lái xe khi trời mưa to hay có tuyết. Ðang lái mà có mưa to, nên áp vào lề đường đợi mưa qua. Không lái xe khi có sương mù.


3. Khi đang lái mà cảm thấy buồn ngủ thì nên tạt vào nơi nghỉ chân hay vào lề đường để nghỉ, nhắm mắt mươi phút cho tỉnh táo rồi lái tiếp. Lái đường xa đôi khi thấy quá đều, buồn, nên sau vài giờ lái cũng nên dừng chân nghỉ cho thoải mái.


4. Tập trung vào việc điều khiển xe, tránh chia trí vì nói chuyện, nghe âm nhạc, nói chuyện trong điện thoại di động. Giữ cảm xúc bình thường, không để giận dữ, bực mình, sốt ruột ảnh hưởng tới tâm trí mình. Mới đây việc sử dụng điện thoại di động trong khi đang lái đã được cho là nguy cơ lớn gây tai nạn, vì thế người cao tuổi ta có lẽ không nên dùng. Ðồng thời cũng nên tránh cảnh một người lái, một người ngồi bên điều khiển, ra lệnh, thắng gió.


5. Giữ khoảng cách giữa hai xe trong khoảng an toàn vì thời gian phản ứng của ta chậm lại khi cần thắng gấp. Khi từ xe mình mà ta có thể đọc được nhãn hiệu trên bảng số xe trước, là ta lái quá gần. Lái với tốc độ 30 dặm một giờ, ta cần 4 giây đồng hồ hay khoảng cách của năm xe để thắng an toàn.


6. Tại ngã tư đèn xanh đỏ, đợi khoảng 3 giây sau khi đèn đổi sang xanh hãy đi, vì nhiều người bên mặt trái đôi khi đèn vàng còn cố vượt qua. Cẩn thận tối đa khi đổi làn đường, ra vào xa lộ, quẹo mặt, quẹo trái.


7. Tránh lái trên trục lộ có nhiều xe cộ lưu thông. Chỉ nên lái khi trời còn sáng vì ban đêm, mắt chỉ nhìn được 1/6 khoảng đường phía trước so với ban ngày. Giới hạn sự lái xe cho nhu cầu quan trọng. Tránh lái về hướng mặt trời đang lặn vì mắt già không thích ứng được với tia nắng chói tỏa rộng.


8. Tạo thói quen mang dây an toàn để tránh thương tích gây ra không những do hai xe đụng nhau mà phần lớn còn do cơ thể mình đập đụng vào các thành phần trong xe mình ngồi. Kể từ khi nịt an toàn được bắt buộc, số tử vong do tai nạn xe hơi giảm đi tới 45%. Từ năm 1990, túi không khí an toàn đã được gắn vào xe để bảo vệ người lái và người ngồi băng trước, nhưng túi này không phải là thay thế cho nịt an toàn.


Ngoài ra cũng nên năng kiểm soát xe coi có chạy tốt không; lau kính xe, đèn trước để tăng tầm nhìn; hiểu rõ cách sử dụng các đặc trưng của xe; điều chỉnh ghế ngồi cho thoải mái, điều chỉnh gương phản chiếu để nhìn rõ ràng chung quanh.


 


Ngưng lái xe


 


Thường thường người cao tuổi ngưng lái xe vì thị giác suy giảm trầm trọng, khi có hậu quả của thương tích gẫy xương, đau bệnh tim, sa sút trí tuệ.


Ðôi khi gia đình cũng quan tâm tới việc lái xe của thân nhân vì phát hiện những thay đổi có nguy cơ gây ra tai nạn và cầu cứu bác sĩ gia đình can thiệp. Theo luật lệ hiện hành thì bác sĩ chỉ có thể góp ý kiến về khả năng lái xe, chứ không có quyền quyết định. Quyền này nằm trong phạm vi cơ quan cấp phát bằng lái xe.


Tại Hoa Kỳ, bằng lái xe có giá trị trên toàn quốc, nhưng luật lệ điều hành việc lái xe thay đổi tùy theo từng tiểu bang. Ở Nữu Ước, bệnh nhân có thể kiện bác sĩ khi họ mất bằng lái vì bác sĩ báo cho sở cấp phát bằng lái tình trạng bệnh của họ. Trái lại ở California, bác sĩ vi phạm luật nếu không thông báo cho cơ quan này về bệnh tật có thể ảnh hưởng tới điều khiển xe tự động của bệnh nhân.


Cho tới năm 1991, 46 tiểu bang Hoa Kỳ giới hạn lái xe đối với bệnh nhân bị bệnh kinh phong; 26 tiểu bang giới hạn người bị bệnh tiểu đường mà hay bị bất tỉnh; và 8 tiểu bang giới hạn người có nhịp tim loạn xạ không được lái xe.


 


Thích nghi với hết lái xe


 


Khi không còn lái xe được không có nghĩa là mất tự do, ngồi lỳ ở nhà, giảm hết các sinh hoạt, liên lạc với xã hội, sống thụ động. Ta có thể kiếm các phương tiện khác thay thế như đi taxi, xe chuyên chở công cộng, đi nhờ người nhà hay quá giang có trả tiền với lối xóm. Ðồng thời cũng sẵn sàng đón nhận, thích ứng với một vài hậu quả của không lái xe như gia tăng buồn chán và giảm mức độ trong những sinh hoạt mà trước đây ta vẫn làm.


Một vấn đề rất tế nhị đang được bàn cãi là có nên trắc nghiệm người cao tuổi về khả năng lái xe mỗi khi họ đổi bằng lái ngoài việc kiểm tra thị lực. Có ý kiến cho trắc nghiệm như vậy là kỳ thị người già, không cần thiết vì đa số người già đều ý thức và kiểm soát được hành động của mình. Tuy vậy nhiều tiểu bang đã có những lớp ôn lại bài học căn bản về lái xe, luyện lại sự nhậy bén, phản ứng của cơ thể khi điều khiển xe tự động.


Nhiều vị cao tuổi vui vẻ tham dự để kiểm tra lại khả năng của mình. Ðó là thái độ đáng khuyến khích để tránh tai nạn xảy ra cho mình và cho người khác.


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


Texas, Hoa Kỳ


bsnguyenyduc.com

Tin mới cập nhật