Cụ Bà Maria Lê Thị Quy

Vận động tranh cử trong dịp Lễ Lao Ðộng

 


SIOUX CITY, Iowa – Tổng Thống Barack Obama và ủng hộ viên tại phi trường Sioux Gateway Airport, Sioux City, Iowa, ngày 1 Tháng Chín, 2012.



Ðến nay thì đảng Cộng Hòa đã chính thức đề cử ông Mitt Romney đại diện đảng tranh cử tổng thống với ông Obama. Tổng Thống Obama đến đại học Morningside College, Iowa, trong chương trình vận động tranh cử cho ngày bầu cử đang đến gần. (Hình: AP Photo/Jerry Mennenga)

Phát âm đúng tiếng Anh, “chuyện lớn” ở đại học Mỹ

 


HOA KỲ – Hàng trăm sinh viên cao học và tiến sĩ tại đại học Ohio University đang phải dành ra mỗi ngày khoảng 2 tiếng đồng hồ để… học cách phát âm cho đúng, nhằm giúp những người chung quanh, từ các bạn cùng nghiên cứu học hành cho đến các sinh viên trong lớp họ giảng dạy trong vai trò phụ giảng. Theo tin của tờ New York Times (NYT).










Hình minh họa. (Hình: FRED DUFOUR/AFP/GettyImages)


Nhiều người trong số này phải mất hơn một năm mới được coi là đáp ứng đủ tiêu chuẩn, và họ sẽ không được phép đứng lớp cho đến khi các giáo sư Anh ngữ của họ chứng nhận rằng đã sẵn sàng.


Vẫn theo bài báo của NYT, đây là điều than phiền thường thấy trong hàng triệu sinh viên tốt nghiệp từ các trường có các chương trình nghiên cứu: Các sinh viên ngoại quốc học bậc cao học hay tiến sĩ được nhà trường mướn làm phụ giảng (Teaching Assistant – TA), có lối phát âm quá cứng, khiến sinh viên rất khó theo được những gì họ muốn trình bày. Và đây là vấn đề mà nhiều trường đại học nay có nhiều nỗ lực giải quyết và với những phương cách hiệu quả hơn so với những năm trước.


“Các sinh viên này thường có khả năng đọc và viết tiếng Anh rất giỏi, nhưng các sinh viên Mỹ lại gặp khó khăn khi theo dõi bài giảng của họ trong lớp,” theo lời Dawn Bikowski, giám đốc chương trình Cải Thiện Anh Ngữ tại Ohio University.


Bài báo cho biết, các trường đại học Mỹ có tới khoảng 1/6 sinh viên bậc cao học trở lên là người ngoại quốc – vào khoảng 300,000 người, có một nửa trong số này đến từ Trung Quốc, Ấn Ðộ, theo thống kê của cơ quan Institute of International Education (IIE). Trong lãnh vực khoa học và kỹ thuật, sinh viên ngoại quốc chiếm gần một nửa trong tổng số các sinh viên bậc cao học trở lên.


Các sinh viên đến từ Trung Quốc cũng như các quốc gia Ðông Á khác được học Anh văn hầu như trong suốt cả đời học tập của họ, nhưng chỉ học đọc và viết-để chọn đúng câu trả lời cho bài thi. Nhiều sinh viên Ấn Ðộ và Phi Châu học chương trình tiếng Anh từ nhỏ, nhưng cách phát âm nặng nề của họ khiến các sinh viên Mỹ không thể nào hiểu.


“Ðây là điều đang được chú ý rất nhiều tại các trường học trên toàn quốc,” theo lời James Tierney, giám đốc Chương Trình Anh Ngữ tại đại học Yale University. Các đại học Mỹ không chỉ phải lo lắng cho khả năng của các sinh viên ngoại quốc trong việc học tập và giảng dạy, nhưng còn là để “có thể tranh đua ngang bằng khi ra trường và đi kiếm việc làm”.


Giới chức trách nhiệm đại học Mỹ cho rằng các sinh viên ngoại quốc bậc trên cử nhân đặc biệt cần phải được chú ý nhiều hơn vì họ không có hoàn cảnh tiếp xúc nhiều với nền văn hóa và giáo dục Mỹ.


Bà Julia Moore, giám đốc Chương Trình Anh Ngữ tại đại học Northwestern University cho hay có nhiều trường hợp “bạn bè, các đồng nghiệp nghiên cứu, các bạn ở cùng nhà và ngay cả các giáo sư hướng dẫn” đều nói cùng ngôn ngữ.


Bên cạnh việc đòi hỏi các sinh viên bậc trên cử nhân phải được chỉ dẫn cách nói cho đúng, trường Northwestern còn yêu cầu họ phải học một khóa Mùa Hè dài chừng một tháng về ngôn ngữ và văn hóa Mỹ.


Ở một số tiểu bang như Louisiana, Oklahoma, Pennsylvania và Washington, có luật bắt buộc các giảng viên phải có khả năng nói sao cho sinh viên hiểu được. (L.T.)

Nhiều học sinh Texas không đủ khả năng học đại học

 


TEXAS – Nhiều học sinh tiểu bang Texas khi tốt nghiệp trung học không đủ khả năng theo học đại học. Theo bản tin của nhật báo New York Times (NYT).










Hình minh họa. (Hình: FREDERICK FLORIN/AFP/GettyImages)


Chưa tới 50% học sinh nơi đây đáp ứng được các tiêu chuẩn để “sẵn sàng theo học đại học” theo kết quả các kỳ thi ACT, SAT và TAKS trong năm 2010.


Theo bài báo trên NYT, tuy điểm trung bình SAT trong cả hai lãnh vực toán và đọc hiểu giảm sút trong thời gian từ năm 2007 và 2010, một chiều hướng mà các giới chức giáo dục tiểu bang cho là do có thêm nhiều học sinh đi thi – con số học sinh trong cùng thời gian này đáp ứng đủ tiêu chuẩn của tiểu bang cũng có tăng lên. Dù vậy, số tăng lên này cũng còn quá thấp, theo Dominic Chavez, một phát ngôn viên Ủy Ban Ðiều Hợp Ðại Học Tiểu Bang Texas.


Ðể có được mức điểm có thể làm hài lòng các nhà giáo dục cũng như phụ huynh và giới doanh nghiệp cần nhân viên đủ khả năng là điều mà giới trách nhiệm đã khổ công tìm mọi biện pháp từ bao lâu nay.


Vẫn theo NYT, cuộc tranh luận về sự yếu kém khả năng học vấn của các sinh viên, ở cả đại học cộng đồng và đại học bốn năm, nay đang có khả năng trở thành sự đổ lỗi lẫn nhau giữa giới chức đại học và trung học ở Texas.


Một số chuyên gia nói rằng vì các đại học không có khả năng đo lường để có thể cung cấp những lớp ôn tập cho đại học mà các tân sinh viên cần có, nhiều sinh viên đã bị rơi rớt dọc đường, tiêu tan hy vọng hoàn tất đại học, bởi vì không thấy có hy vọng theo đuổi được các lớp phải lấy.


Nhưng cũng có các người khác nói rằng tình trạng giảng dạy yếu kém ở bậc trung học đẻ ra nhu cầu cần phải có các lớp ôn tập ở đại học.


Trong nỗ lực thu thập đủ dữ kiện chính xác cho cuộc thảo luận và tìm hướng đi đúng, tiểu bang Texas hồi Tháng Sáu đã chấp thuận một giao kèo với cơ quan College Board để đưa ra một chương trình thẩm định việc sắp lớp theo khả năng của các tân sinh viên năm đầu đại học. Ðây là điều, theo luật tiểu bang Texas, các trường đại học nơi đây phải làm đối với các sinh viên không đủ điểm trong các kỳ thi chuẩn mực của tiểu bang hay của các kỳ thi thu nhận vào đại học như SAT và ACT.


Việc lượng định lại nhằm mục tiêu có được sự hiểu biết rõ ràng hơn về những điểm yếu kém của người học sinh khi tốt nghiệp trung học và cho các đại học biết cách đưa ra các giải pháp thực tế, thí dụ như một khóa học ôn tập ba tuần chuyên chú về một lãnh vực nào đó của môn toán thay vì phải học lại cả năm.


“Tôi không nghĩ trong quá khứ chúng tôi nhận định được rõ ràng về khả năng của người sinh viên, vì bài thi không giúp cho việc phân tích,” theo Richard Rhodes, chủ tịch trường đại học cộng đồng Austin Community College.


Cũng có những người khác, như bà Pamela Burdman, một phân tích gia về chính sách giáo dục cho tổ chức bất vụ lợi Jobs for the Future ở Boston, nói rằng cách thức đo lường hay nhất là sự tổng hợp các điểm trung bình trong học bạ trung học và điểm trong các kỳ thi chuẩn mực.


Nỗ lực cải cách hiện nay đang đưa Texas lên hàng đầu của các tiểu bang đang cố gắng tìm cách tốt nhất để lượng định khả năng của các tân sinh viên khi họ bước chân vào trường. Và nếu tiểu bang Texas có được sự nhận định chính xác hơn thì điều này cũng giúp các trường trung học cải thiện chương trình giảng dạy của mình. (L.T.)

Hòa Thượng Thích Minh Châu viên tịch, thọ 95 tuổi

 


SÀI GÒN – Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, nguyên viện trưởng Viện Ðại Học Vạn Hạnh, đã viên tịch lúc 9 giờ 5 phút sáng (giờ Việt Nam), ngày 01 Tháng Chín, 2012, tại Sài Gòn, thọ tuế 95 tuổi.










Di ảnh Hòa Thượng Thích Minh Châu.


Hòa thượng sinh năm 1918 tại Quảng Nam, thế danh là Ðinh Văn Nam; năm 1946 xuất gia với Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Ðệ Nhất Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tại chùa Tường Vân, Huế.


Từ năm 1952 đến năm 1961, hòa thượng xuất dương du học, đậu bằng tiến sĩ Phật Học với luận án “So sánh Tạng Pàli Trung Bộ Kinh với Tạng Hán A Hàm” (The Chinese Madhyama Agama and the Pàli Majjhima Nikàya a comparative Study) tại Ðại Học Phật Giáo Nalanda, Sri Lanka, Ấn Ðộ.


Từ năm 1964 đến 1975, hòa thượng giữ chức vụ viện trưởng Viện Ðại Học Vạn Hạnh, là đại học tư thục ở Sài Gòn do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập vào năm 1964. Viện Ðại Học Vạn Hạnh bị giải thể từ năm 1975.


Cuộc đời và đạo nghiệp của hòa thượng phần lớn chuyên tâm lo cho sự nghiệp giáo dục và phiên dịch Kinh Tạng Pàli, chú mục đào tạo Tăng tài cho Phật Giáo Việt Nam. Ngoài những Phật sự của tăng đoàn và giáo dục, hòa thượng luôn dành thời gian nhất định để dịch thuật và biên soạn kinh sách nhằm xiểng dương và truyền bá giáo lý Phật Giáo.


Ðã có trên 30 tác phẩm được hòa thượng phiên dịch và biên soạn, hầu hết là những bộ kinh tiêu biểu cho nền văn hóa Phật Giáo, xuyên suốt ba bộ phái lớn: Thượng Tọa Bộ, Nhất Thiết Hữu Bộ và Ðại Thừa. Ðặc biệt hòa thượng thường nghĩ đến phần giáo lý Phật Giáo căn bản chung cho các bộ phái để thiết lập cơ sở thống nhất về mặt tư tưởng Phật học.


Riêng đặc biệt đối với hàng hậu duệ Phật Giáo, Hòa Thượng Thích Minh Châu là sáng lập viên của phong trào Gia Ðình Phật Tử Việt Nam, khởi từ những ngày phôi thai 1938-1945, mà cho đến nay di cảo của hòa thượng còn để lại cho tổ chức giáo dục thanh thiêu niên Phật tử này là quyển “Phật Pháp bốn cấp,” do hòa thượng và các pháp hữu cùng thời biên soạn. (T.T.)

Về “Cây trái rau cỏ Việt Nam trên đất Mỹ (Kỳ 3),”

 


Thư độc giả


 


 Về “Cây trái rau cỏ Việt Nam trên đất Mỹ (Kỳ 3),”



Kính gửi nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, nơi tôi ở là thành phố Wilmington, North Carolina, mùa Ðông chỉ có tuyết khoảng 3-4 ngày, tức là cũng ít lạnh. Tôi có trồng một cây Bò cạp vàng, hột do tôi đem từ Việt Nam sang. Tôi trồng vào Mùa Hè năm ngoái tức là đến nay được một năm, trồng trong chậu, vì tôi nghĩ là đến Mùa Ðông tôi sẽ chuyển vào trong. Nó đã sống qua được một Mùa Ðông rồi, tuy nhiên vào Mùa Hè nó mới có vẻ tươi tốt, còn Mùa Ðông thì giống như nó chỉ ngủ thôi. Ðiều tôi muốn hỏi là liệu tôi trồng như vậy có đúng cách không, và khi nó lớn tôi có nên trồng ra ngoài không, và bao lâu thì cây có hoa, và nếu nó sống mà không có hoa thì phải làm sao. Mong hồi âm, kính chào.


Thap Vu


Tòa Soạn: Tòa soạn sẽ chuyển thư của độc giả “Thap Vu” đến nhà văn Nguyễn Dũng Tiến. Cám ơn.



 

Về “Ngoại Trưởng Clinton sẽ thảo luận tranh chấp Biển Ðông,”

 


Thư độc giả


 


 Về “Ngoại Trưởng Clinton sẽ thảo luận tranh chấp Biển Ðông,”



Rất vui khi được tin Bà Hillary Clinton – bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ – sắp có chuyến công du sang Trung Quốc. Ðây là chuyến công du đặc biệt của một nhà ngoại giao tài giỏi của Hoa Kỳ – như tôi được biết – để bàn về những vấn đề đang nóng bỏng của thế giới hiện nay như vấn đề tranh chấp lãnh hải ở biển Ðông, vấn đề Nhật – Trung Quốc và nhiều vấn đề khác liên quan đến an ninh khu vực và thế giới. Ðã đến lúc Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia Asian không thể ngồi chờ “tên bành trướng đầy mưu mô, gian xảo” ban phát hòa bình, hợp tác toàn diện, v.v như những gì Trung Quốc đã luôn luôn mở miệng, mà đã đến lúc chúng ta buộc Trung Quốc nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ quốc tế, tôn trọng chủ quyền độc lập của các nước khác. Trung Quốc không thể láo xược áp dụng chính sách “Ðại Hán” như chính Trung Quốc đã làm từ hơn mấy nghìn năm qua. Hy vọng chuyến đi của bà Hillary Clinton thành công và dạy cho Trung Quốc một bài học.


Phan Lac Dong Quan


 


 

Về “Cụ ông 100 tuổi lái xe đâm 11 người bị thương,”

 


Thư độc giả


 


Về “Cụ ông 100 tuổi lái xe đâm 11 người bị thương,”



Lái xe “đâm” 11 người? Tại sao không phải là “đụng” 11 người, con tôi hỏi tại sao một người lái xe có thể sử dụng xe để “đâm” người khác, tôi cũng không biết giải thích ra sao nữa. Tôi nghĩ chắc các con tôi sống ở Việt Nam mới hiểu lái xe “đâm” là gì thôi! Ngao ngán cho việc sử dụng từ ngữ bây giờ.


Dan


Tòa Soạn: Rất cám ơn ý kiến của độc giả “Dan”. Ðúng là phải dùng động từ “đụng” chứ không phải “đâm”. Trên thực tế, có người dùng chữ “đâm” để nói về tai nạn “đụng” xe. Nhưng chính xác phải là “đụng”.


 


 

Viết cho ngày Father’s Day

 


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Những năm gần đây, không hiểu sao, tôi lại hay nhớ đến ba mẹ tôi. Mẹ tôi qua đời đã hơn 10 năm rồi. Ba tôi vẫn ở Việt Nam với gia đình đứa em út. Nỗi nhớ người mất khác nỗi nhớ người còn sống.


 Nhớ người đã mất, buồn thì có buồn, nhưng chỉ là một nỗi buồn an phận, nhẹ nhàng và hiu hắt; nhớ người còn sống, ở xa và không có hy vọng gì gặp lại được, ngược lại, có lúc thấy như xót xa, cồn cào, lòng cứ chùng xuống. Nặng trĩu.


Ba tôi sinh năm 1920, nếu tính theo tuổi ta, như cách ông thường tính, năm nay đã 93. Từ đầu năm 2005, tôi chưa gặp ba tôi lần nào cả. Nhớ ba, tôi chỉ còn một cách duy nhất: Ðiện thoại. Nhưng ba tôi lại khá nặng tai. Có lúc nghe được, có lúc không. Nhiều khi, ở Úc, tôi nói chuyện như gào thét, ba tôi vẫn hử hử, không nghe gì cả. Tội nghiệp nhất là nhiều lúc, không nghe được, nhưng ông vẫn thích nói, thích bày tỏ tình cảm với đứa con trai ở xa. Nhiều nhất là câu “Ba nhớ con lắm”. Rồi nghẹn. Có khi, sau câu nói ấy, ông đọc câu ca dao “Nhỏ thì nhớ mẹ, nhớ cha / Lớn lên nhớ vợ, về già nhớ con.” Rồi lại nghẹn.


Mỗi lần nghe như thế, tôi vừa cảm động lại vừa ngạc nhiên. Bình thường, ba tôi ít nói, thậm chí, vụng nói. Ông hiếm khi bày tỏ tình cảm với con cái bằng lời. Anh em chúng tôi biết ba thương mình chủ yếu qua sự chăm sóc hay cách nhường nhịn thức ăn trên bàn cũng như qua ánh mắt hiền lành và trìu mến của ông. Chứ không phải qua ngôn ngữ. Chỉ mấy năm gần đây, sau khi tôi bị cấm về Việt Nam, không còn cơ hội gặp nhau nữa, qua điện thoại, ông mới nói những câu như “Ba nhớ con lắm” như thế. Tôi biết, nói thế, trong lòng ông không những chỉ có tình thương mà còn có cả sự tuyệt vọng.


Nhớ, cuối năm 2005, khi dẫn một nhóm sinh viên Úc về Việt Nam nghiên cứu, lúc máy bay mới hạ cánh, tôi đã gọi điện thoại ngay cho ba tôi, bảo tôi đã đến Tân Sơn Nhất và đang chờ chuyển máy bay ra Hà Nội; khoảng ba tuần sau sẽ vào Sài Gòn và sẽ gặp ba. Ba tôi mừng lắm, nói tíu tít. Khoảng một tiếng sau, tôi gọi lại, bảo tôi bị cấm nhập cảnh và phải quay lại Úc ngay, ba tôi, thoạt đầu, ngạc nhiên, sau, giận dữ, và cuối cùng, khuyên tôi như lúc tôi còn nhỏ dại: “Con thử năn nỉ mấy ổng xem sao. Con nói con đâu có làm chính trị. Ông Nguyễn Cao Kỳ mà còn về Việt Nam được mà! Con lại nói với mấy ổng đi!”


Ba tôi thuộc loại đàn ông hiền lành và chất phác. Cả đời, ông cần cù đi làm để nuôi gia đình chứ không biết gì về đời sống xã hội cả. Trong các buổi họp mặt bạn bè trong nhà, đụng đến đề tài chính trị, người nói nhiều, có kiến thức và có chủ kiến nhất, nói năng mạch lạc và hùng hồn nhất, là mẹ tôi chứ không phải ba tôi. Dường như cả đời ba tôi cảm thấy hạnh phúc trong việc tự lùi ra phía sau để mẹ tôi đương đầu với xã hội bên ngoài. Tôi hiếm thấy người nào phục vợ như ông. Lúc mẹ tôi còn sống, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình, ông đều giao hết cho mẹ tôi quyết định. Ở nhà tôi, mỗi lần có ai khen ngợi con cái về chuyện này chuyện nọ, bao giờ ông cũng nói: “Tụi nó giống mẹ!” Hiền lành và chất phác như thế, tôi có cảm tưởng, cho đến nay, ông vẫn không hiểu được tại sao tôi lại bị cấm về Việt Nam. Ông vẫn tin tưởng một ngày nào đó mấy “ổng” sẽ nghĩ lại. Và tôi sẽ lại được về nước. Bố con tôi sẽ được gặp nhau.


Tôi thì tôi biết đó chỉ là một ảo tưởng. Bởi thế, mỗi lần nghĩ đến ba, người tôi sẽ không bao giờ gặp lại được – dù chỉ cách có tám giờ bay, lòng tôi bao giờ cũng se thắt lại. Trước, tôi ít quan tâm đến tuổi tác của người thân trong gia đình. Tôi cứ tưởng mọi người dù sao cũng sống với nhau mãi. Ðến lúc, cách đây 12 năm, bất ngờ nhận được tin từ Việt Nam là mẹ tôi đã qua đời sau một cơn tai biến mạch máu não, tôi mới bàng hoàng thấy sự sống thật mong manh. Những người thân ở bên mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhất là những người, như ba tôi, đã 93 tuổi, vượt quá cái mốc “cổ lai hy” đến hơn hai chục năm. Bởi vậy, lần nào nói chuyện với ba tôi – nếu nói chuyện được – bao giờ tôi cũng có cảm giác đó là lần cuối cùng.


Cái cảm giác ấy vừa buồn rầu vừa xót xa. Cộng thêm ý nghĩ mình sẽ không về được, dù để chỉ chào lần cuối, nó trở thành một cảm giác vừa áy náy lại vừa uất ức. Những cảm giác ấy cứ dày vò tôi mãi. Trong sự dày vò ấy, hình ảnh của ba tôi không phải chỉ là một nỗi nhớ. Mà là một ám ảnh.


Ám ảnh đến nghẹn ngào.


Liên quan đến chuyện tình cảm, có điều này tôi mới nhận ra: Nhân loại, từ xưa đến nay, vẫn trọng lý hơn tình. Về lý, người ta muốn đi đến tận cùng. Càng xa càng tốt. Về tình, người ta hay đặt ra những hàng rào và những cột mốc. Yêu vợ/chồng hay tình nhân quá, người ta có thể bị chê cười. Yêu con cái quá, người ta cũng có thể bị trách móc. Với cả hai loại tình cảm ấy, mọi người, một cách có ý thức hay từ trong vô thức, đều muốn có một chút giới hạn nào đó. (Sực nhớ câu thơ của Tố Hữu khi nhắc đến chuyện Mỵ Châu và Trọng Thủy: “Trái tim lầm chỗ để trên đầu.”) Chỉ với tình yêu dành cho bố mẹ là không ai nói đến các giới hạn. Không ai bị chê trách là yêu bố mẹ quá mức. Mà thật ra, có lẽ không ai nghĩ là mình yêu bố mẹ quá mức, thậm chí, đúng mức. Bao giờ trong tình thương dành cho bố mẹ cũng thấp thoáng có chút gì như ân hận: Mình chưa làm hết những gì mình cần làm. Có một món nợ nào đó chưa trả. Có một bổn phận nào đó chưa hoàn tất.


Gắn liền với ân hận, tình thương trở thành một sự day dứt. Cũng nặng trĩu như nỗi nhớ.


***


Chú thích: Ngày Father’s Day mỗi nước một khác. Ở Mỹ cũng như nhiều nước khác (kể cả Việt Nam), ngày Father’s Day được tổ chức vào ngày Chủ Nhật thứ ba của Tháng Sáu (năm 2012 là ngày 17 Tháng Sáu); ở Úc, cũng như New Zealand, người ta tổ chức vào ngày Chủ Nhật đầu tiên của Tháng Chín (như vậy, năm nay sẽ rơi vào ngày 2 Tháng Chín).

Tin Luot

Việt Nam


 



  • Bà Diệu Hiền, chủ nhân công ty Bianfishco, sang Mỹ chữa bệnh ung thư hết gần nửa triệu Mỹ kim. Theo báo Việt Nam.

 



  • Các tay có tiền ở Hà Nội tung tiền “thu gom” biệt thự sau khi thành phố này có luật cho phép tư nhân sở hữu.

 



  • Hai mẹ con, 21 và 48 tuổi, cùng chết đuối trong một hố nước sâu ở Thanh Hóa.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Nhiệt độ lên 100 độ F, khát nước, khoảng 150 chú chim hummingbird đổ xô vào uống nước đường tại một trạm “tiếp liệu” ở Fullerton.

 



  • Một thanh niên tại Irvine, 21 tuổi, bị bắt vì liên quan đến cái chết của người cha, 60 tuổi.

 


Hoa Kỳ


 



  • Hai quân nhân Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công bất ngờ tại tỉnh Ghazni, miền Ðông Afghanistan.

 



  • Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ, Pia Sundhage, chia tay với các học trò để trở về Thụy Ðiển.

 



  • Khí hậu khô, nóng, gió mạnh tạo ra nhiều vụ cháy rừng tại Colorado, Nebraska, Dakota, Wyoming, Montana…

 



  • Chủ tịch Fed, Ben Bernanke, nói rằng thất nghiệp còn cao, và vì vậy Fed còn khả năng, và sẽ, thúc đẩy kinh tế hơn nữa.

 


Thế Giới


 



  • Hải tặc Somali bắn chết một con tin Syria sau gần hai năm cầm giữ vì tiền chuộc bị trả trễ.

 



  • Quân nổi dậy tại Syria chiếm được một cơ sở phòng không, đồng thời tấn công một phi trường quân sự của quân chính phủ.

 



  • Phong trào nữ quyền tại Togo kêu gọi các bà vợ “cấm vận” chồng trong một tuần nhằm tạo áp lực để đòi tổng thống đương nhiệm từ chức.

 



  • Ðộng đất 7.6 độ ngoài khơi Philippines, làm hư đường sá, cầu cống. Nhiều người di tản lên vùng cao vì sợ sóng thần.

 



  • 19 người chết, 28 bị thương, trong một vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc.

 



  • Một du khách bị mất tích ở Iceland, trở về, tham gia một vụ tìm kiếm người mất tích, không biết rằng người đang được đi tìm chính là… cô ta.

Câu chuyện chính quyền

 


Lê Phan


 


Có một cuộc tranh luận muôn thuở, đặc biệt ở Hoa Kỳ, về “big government vs. small government,” chính quyền nên lớn hay nên nhỏ.


Cuộc tranh luận này ngày nay là giữa bên Cộng Hòa, muốn “starve the beast”, muốn làm cho con quái vật tức là bộ máy công quyền chết đói bằng cách cắt giảm ngân sách, bởi chỉ có cách đó thì mới làm nhỏ chính quyền lại và giải quyết được vấn đề. Bên Dân Chủ lý luận ngược lại là cách duy nhất để giải quyết sự bế tắc của chính trị Hoa Kỳ là giới hạn doanh nghiệp vốn đã gây nên cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008.


Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng Hòa, Dân Biểu Paul Ryan, là một đệ tử chân thành của trường phái chính quyền nhỏ. Ông lý luận hủy bỏ mọi chương trình công ích của chính quyền (hệ thống y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe cho người già…), sau đó cắt giảm thuế thật mạnh để bỏ tiền vào túi của những chủ nhân để họ có thể dùng tiền đó kích thích nền kinh tế đang gặp khó khăn.


Ở Anh này, hình thức chính quyền nhỏ được mặc cho cái áo “big society”, công thức của ông David Cameron, với giả định là nếu xã hội lớn thì chính quyền đương nhiên phải nhỏ. Và chính sách tương đương là “giải tư” các tài sản quốc gia, với một giả định là “khu vực tư” sẽ điều hành hữu hiệu hơn. Mặc dầu kinh nghiệm của thời bà Thatcher cho thấy chuyện đó chưa chắc đã là đúng.


Theo một cuộc thăm dò mới đây của tờ Washington Post, 55% người Mỹ thích “chính quyền nhỏ” và ủng hộ “ít dịch vụ công hơn”. Dĩ nhiên bên phe Tea Party chẳng hạn, số ủng hộ cho chính quyền nhỏ lên đến 98%, trong khi nhóm cấp tiến thành thị thì chỉ có 9%. Nói cách khác đa số người Cộng Hòa và độc lập ủng hộ một chính phủ nhỏ và do đó hoạt động ít hơn. Ðó chính là nghị trình của đảng Cộng Hòa và nó là nền tảng của ngân sách họ đề ra.


Nhìn từ đại thể, nhiều người Mỹ hẳn tin là chính quyền lớn có những chính sách xâm phạm đến tự do của mình, đánh thuế cao, tạo thâm thủng ngân sách, tất cả đều vô cùng tiêu cực. Nhưng khi đi vào chi tiết, hỏi những việc cụ thể, về Medicare, đầu cơ vào hạ tầng cơ sở, giáo dục, nghiên cứu khoa học, công chi cho quốc phòng, trợ cấp cho cựu quân nhân, và ngay cả đến những biện pháp an sinh xã hội khác, câu trả lời lại khác hẳn. Hôm Tháng Giêng năm nay, 63% người theo đảng Cộng hòa và 74% độc lập nói là cắt giảm food stamps là cách sai để cắt giảm công chi. Một cuộc thăm dò khác cho thấy 70% phe Tea Party chống lại cắt giảm Medicare.


Cái khổ của cắt giảm ngân sách như Anh Quốc đang trải qua là nó tạo nên một vòng xoắn ốc đi xuống. Khi chính phủ cắt giảm ngân sách thì công chức bị sa thải, công chức bị sa thải, không có tiền, doanh nghiệp cũng giảm hoạt động, phải sa thải nhân công. Dân chúng không có tiền, mất việc làm, doanh nghiệp giảm làm ăn, tất cả đều có nghĩa là công thu qua thuế cũng giảm. Kết quả là sau ba năm thắt lưng buộc bụng, chính phủ Anh mới phải công nhận là thâm thủng ngân sách tiếp tục tăng.


Vả lại ở một khía cạnh nào đó, cuộc tranh luận về chính quyền lớn với chính quyền nhỏ có vẻ đã là đặt vấn đề sai. Mà nó cũng không phải là cuộc tranh luận giữa chính quyền lớn và “big business,” như lý luận của bên Dân Chủ.


Như Giáo Sư Allison Stanger giải thích trên website của đài CNN, vấn đề là hầu hết chúng ta hiểu nhầm về hình dạng của chính quyền trong thế kỷ thứ 21 ở Hoa Kỳ. Khi bên cánh hữu chỉ trích Tổng Thống Obama là “đã làm chính quyền bành trướng ở một mức độ kỷ lục”, thì thực ra họ chỉ nói đến ngân sách của chính phủ. Chính quyền thật sự của Hoa Kỳ, hiểu theo nghĩa số công chức đang làm việc cho chính phủ hiện nay vẫn chỉ bằng năm 1966, nhưng ngân sách chính quyền liên bang trên thực tế đã tăng gấp ba.


Vậy nếu chúng ta hỏi ai đang làm công việc của chính quyền thì câu trả lời là những nhà thầu tức là doanh nghiệp.


Trong một tiến trình mà cả bên Cộng Hòa lẫn bên Dân Chủ đều theo đuổi, chính quyền Hoa Kỳ bây giờ ngày càng “rỗng ruột”, với chính phủ trao các nhiệm vụ phân tích, đánh giá và thực thi cho khu vực tư ở bất cứ nơi nào có thể được. Và cả hai bên đều coi đó là những phương tiện nhằm giảm chi phí và tăng hiệu năng. Niềm tin mù quáng vào khả năng tốt hơn của giải pháp thị trường đã có một hậu quả không lường. Chính phủ nay hoàn toàn tùy thuộc vào khu vực tư để thực hiện công việc hàng ngày, làm lu mờ lằn ranh rõ ràng trước kia giữa doanh nghiệp và chính quyền.


Những chuyện mà hồi xưa không bao giờ có thể trao cho tư nhân bây giờ đã đương nhiên là việc của tư nhân. Hồi chiến tranh Việt Nam chẳng hạn, canh giữ các cơ sở của Hoa Kỳ ở Sài Gòn và các nơi khác là các binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến. Ngày nay, nhiều cơ sở của các nhiệm sở ngoại giao Hoa Kỳ được bảo vệ bởi những công ty an ninh tư.


Ấy là chưa kể sự thay đổi vị trí ngày càng nhanh chóng giữa doanh nghiệp của Wall Street và chính quyền ở K Street. Cứ lấy thí dụ Ngân hàng Goldman Sachs chẳng hạn. Cựu Bộ Trưởng Tài Chánh Henry Paulson cũng như đương kim Bộ Trưởng Tài Chánh Timothy Geithner đều đã từng là viên chức của ngân hàng.


Trình bày những điều này ra không phải để chỉ trích chính quyền hay doanh nghiệp.


Một trong những nguyên lý căn bản của chính trị học là khi con người tập hợp thành cộng đồng, một cá nhân, vì những lợi ích được sống trong cộng đồng, đã đồng ý nhượng lại một số tự do cá nhân của mình. Nếu chúng ta không chấp nhận nguyên tắc này thì một cộng đồng chính trị, một polity, không thể tồn tại được.


Khi những người cực đoan từ tả sang hữu, từ nhóm “Chiếm đóng Wall Street” ở bên cực tả đến nhóm Tea Party ở bên cực hữu đòi phá bỏ chính quyền, họ đều sai. Chúng ta không thể tiếp tục sống trong cộng đồng mà không chấp nhận luật chơi của cộng đồng, nhất là trong một chính thể dân chủ.


Thái độ của nhóm cực hữu từ chối chấp nhận Tổng Thống Barack Obama, tìm đủ mọi cách để chối bỏ sự việc là đa số người Mỹ đã bỏ phiếu chọn ông làm tổng thống, cũng vô lý không kém gì thái độ của những người cực tả muốn bác bỏ Hạ Viện Cộng Hòa vì không đồng ý lập trường với các vị dân cử đó.


Một nền chính trị dân chủ đặt trên một định đề là những công dân tham gia vào hoạt động chính trị của cộng đồng qua lá phiếu và một khi cuộc bỏ phiếu đã hoàn tất thì tất cả mọi người đồng ý chấp nhận quyết định của đa số. Nếu không có sự chấp thuận đó thì cộng đồng đổ vỡ. Ngày hôm nay có những người Mỹ nói là họ không chấp nhận ông Obama là tổng thống của họ. Ngày mai, nếu ông Romney thắng cử, sẽ có những người Mỹ nói họ không chấp nhận ông Romney làm tổng thống của mình.


Lúc đó cuộc tranh luận sẽ không còn là giữa chính quyền lớn hay chính quyền nhỏ nữa mà sẽ là chiến tranh. Liệu chúng ta có muốn đi vào con đường đó hay không?

Ngũ Giác Ðài có thể truy tố tác giả kể việc giết bin Laden

 


WASHINGTON (AP) – Ngũ Giác Ðài hiện đang tính đến việc đi kiện một cựu Hải Kích vì viết một cuốn sách kể lại các chi tiết bí mật trong chuyến công tác giết Osama bin Laden, tuy nhiên, vẫn chưa có xác định rõ ràng là những bí mật nào bị tiết lộ.










Hình bìa cuốn “No Easy Day,” kể vụ giết Osama bin Laden. (Hình: (AP Photo/Dutton, File)


Phát ngôn viên Ngũ Giác Ðài, ông George Little, hôm Thứ Sáu cho hay tác giả Matt Bissonnette có vẻ đã vi phạm hai thỏa thuận không tiết lộ mà ông từng ký năm 2007, khi không chịu giao nạp bản thảo cho giới hữu trách duyệt xét trước khi đem đi in.


Ông Little không cho biết Ngũ Giác Ðài đang xem xét hành động pháp lý nào hoặc lúc nào sẽ khởi sự vụ kiện.


Ông Little cũng cho rằng nếu ông Bissonnette ngăn việc chính thức phát hành cuốn sách trong tuần tới thì đây có thể được coi là một hành động tuân thủ các thỏa thuận với quân đội trước đây.


Việc có thể truy tố ông Bissonnette đã được luật sư Ngũ Giác Ðài, ông Jeh Johnson, viết trong bức thư gửi qua nhà xuất bản Penguin Group (USA) ở New York. (V.Giang)

Hải quân Trung Quốc chưa đáng ngại ở biển Ðông

 


 


Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)


 


HOA KỲ –Người ta đã nói nhiều đến nỗ lực phát triển hải quân của Trung Quốc trong hai thập kỷ vừa qua và hiện nay tình trạng căng thẳng trên biển Ðông do những hành động gây hấn của nước lớn này khiến có sự lo ngại xung đột có thể xảy ra trong khu vực.


Tuy nhiên, theo phân tích và nhận định của nhiều quan sát viên quốc tế, mặc dầu với lực lượng áp đảo, khả năng dùng vũ lực để thực hiện ý đồ bành trướng có nhiều giới hạn về chính trị, ngoại giao cũng như thực lực của Trung Quốc.


Các chuyên gia quân sự thế giới đánh giá hải quân Trung Quốc vẫn còn ở chừng mực “hạm đội duyên hải,” chưa đủ khả năng hoạt động viễn dương. Hiện nay, hải quân Trung Quốc có khoảng 70 tàu chiến thuộc hạng khu trục hạm hay hộ tống hạm và 60 tàu ngầm trong đó có 10 tàu ngầm nguyên tử. Tàu dân sự hay bán quân sự, kiểu như các tàu hải giám, có thể hỗ trợ khi có chiến tranh, ngoài ra hàng chục ngàn tàu đánh cá là một thứ “dân quân trên biển” thi hành được nhiều công tác, nhưng tất nhiên cũng chỉ trong phạm vi cận duyên hay nhiều lắm là ở một phần biển Ðông.


Chiếc hàng không mẫu hạm Variag cũ của Liên Xô hạ thủy từ năm 1988 mà Trung Quốc mua lại của Ukraine 10 năm sau trong tình trạng giải giới hoàn toàn chỉ còn là một thân tàu trống, được kéo về và sau đó tân trang hoàn toàn tại quân cảng Ðại Liên. Năm ngoái, Variag – tên mới chưa chính thức là Thi Lang – đã bắt đầu chạy thử chuyến đầu tiên. Cuối Tháng Tám vừa qua, báo chí Trung Quốc ồn ào loan tin Thi Lang chuẩn bị bước vào đợt thử nghiệm thứ 10.


Nhưng phóng viên David Lague của hãng thông tấn Reuters cho rằng chiếc hàng không mẫu hạm Trung Quốc chỉ “hữu danh vô thực”. Theo ông, Thi Lang chưa có phi đội máy bay chiến đấu, trang bị vũ khí và thiết bị điện tử cần thiết cho hoạt động chiến đấu và nhất là còn thiếu việc huấn luyện nhân sự cũng như khả năng yểm trợ từ tiếp vận. Hơn nữa, một hàng không mẫu hạm không thể hoạt động đơn lẻ mà phải ở trong một hải đội bao gồm các chiến hạm hộ tống và tàu tiếp tế.


Trung Quốc muốn mua máy bay Su-33 của Nga để trang bị cho mẫu hạm, nhưng chỉ đồng ý điều kiện mua một số ít trong khi Nga đòi hỏi phải mua toàn thể một phi đội vì hiểu rằng Trung Quốc sẽ sao chép kiểu mẫu để tự chế tạo. Thỏa thuận không đạt được và Trung Quốc cho biết sẽ dùng máy bay chiến đấu J-15 do xưởng Shenyang sản xuất, dựa theo mẫu từ một chiếc Su-33 chưa hoàn hảo đã mua lại được của Ukraine.


Trước sự quan tâm của Tây phương đối với chương trình bành trướng hải quân, Trung Quốc nói rằng mẫu hạm của họ chỉ nhằm sử dụng vào mục tiêu huấn luyện. Lời giải thích ấy có thể là đúng vì cho đến nay hải quân Trung Quốc hoàn toàn chưa có kiến thức nào về lãnh vực vũ khí này.


Vả lại, mẫu hạm Thi Lang, trọng tải 60,000 tấn, nguyên thủy theo quan niệm chế tạo của Liên Xô là một tuần dương hạm mang máy bay (aircraft-carrying cruiser) với sứ mạng chiến lược không hoàn toàn giống như tàu sân bay kiểu Mỹ (aircraft carrier). Thi Lang chỉ có thể trang bị khoảng 20 máy bay chiến đấu, đường cất cánh kiểu “ski jump” cong lên ở mũi tàu không có hệ thống máy phóng (catapult) nên máy bay không thể mang theo nhiều bom đạn nặng.


Ông Scott Cooper, một chuyên gia quân sự thuộc Bộ Quốc Phòng Úc, không tin rằng Trung Quốc có chương trình phát triển hàng không mẫu hạm như Hải Quân Hoa Kỳ, dù rằng họ có dự án tự đóng thêm ít nhất hai hàng không mẫu hạm khác. Theo ông, Trung Quốc chưa đủ khả năng chế tạo những siêu mẫu hạm nguyên tử thế hệ Nimitz như Hoa Kỳ đang sử dụng hiện nay và phải nhiều chục năm nữa hải quân Trung Quốc mới có thể sử dụng đủ hiệu quả những hệ thống vũ khí này. Ông cũng cho là Trung Quốc sẽ chưa có tham vọng cạnh tranh quyền bá chủ đại dương trong tương lai gần, và nếu phải đụng độ với Hải quân Hoa Kỳ, chỉ cần dùng tàu ngầm và hỏa tiễn.


Do đó, ông Cooper cho rằng hàng không mẫu hạm của Trung Quốc vào lúc này nhắm đến mục tiêu chính trị hơn là quân sự và là sự biểu dương đối với các nước láng giềng Châu Á. Ngay cả chiến tranh với Ðài Loan cũng không cần tới hàng không mẫu hạm vì máy bay đặt căn cứ ở lục địa có thể là đủ. Nhưng nếu xung đột trên biển Ðông ở Hoàng Sa hay Trường Sa thì máy bay từ mẫu hạm sẽ có thể hoạt động hiệu quả hơn vì tầm hoạt động quá xa, máy bay từ đất liền không thể yểm trợ chiến trận trong một thời gian dài được.


Tuy vậy, Hải Quân Trung Quốc sẽ không dễ dàng trong những xung đột trên biển Ðông. Nếu Philippines đến bây giờ chưa đủ lực lượng đương đầu với Trung Quốc dù là chỉ xung đột nhỏ trong thời gian ngắn thì từ 5 năm nay, tiềm lực quân sự của Việt Nam đã gia tăng rất nhiều. Tờ China Review News ở Trung Quốc nhận định rằng trong năm quốc gia Ðông Nam Á ở biển Ðông – Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei – thì lực lượng quân sự của Việt Nam, đặc biệt là hải quân, có khả năng công cũng như thủ toàn diện và mạnh nhất. Nga đã bán cho Việt Nam nhiều hệ thống vũ khí phòng thủ cũng như tấn công hiện đại, bao gồm chiến hạm gắn hỏa tiễn loại Gepard, Molnya, và sắp tới là tàu ngầm lớp Kilo. Tầm hoạt động của máy bay chiến đấu đặt căn cứ ở các sân bay Biên Hòa, Phan Rang, Cam Ranh… bao trùm biển Ðông, với Su-30MKV là loại máy bay chuyên dụng chiến đấu trên biển cũng như hỏa tiễn chống chiến hạm Yakhont từ bờ biển Phan Thiết có tầm bắn tới Hoàng Sa và Trường Sa.


Trong những điều kiện ấy, Hải Quân Trung Quốc không sẵn sàng để có thể lấn chiếm một số đảo như ở Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988. Vả lại, Hải Quân Trung Quốc không có lực lượng thủy quân lục chiến và chiến hạm đổ bộ sẵn sàng. Các trang mạng chuyên về quân sự quốc tế cho biết Trung Quốc đang cố gắng phát triển loại tàu đổ bộ chạy trên đệm khí LCAC. Việc chiếm các đảo nhỏ và bãi đá ở Trường Sa không thể sử dụng loại tàu đổ bộ kiểu cổ điển dễ bị mắc cạn, nên cần đến tàu chạy trên đệm khí hoặc sử dụng trực thăng. Nhưng Trung Quốc hiểu rõ rủi ro khi đụng độ với Việt Nam, vì vậy những thái độ khiêu khích và gây hấn cho đến nay chưa hẳn là một dấu hiệu phát triển tới xung đột, trong khi về phía các nước Ðông Nam Á như Việt Nam và Philippines vẫn luôn luôn kềm chế phản ứng tránh hành động khơi mào cho chiến tranh.


Cuối cùng thì dù với hệ thống vũ khí nào và số lượng bao nhiêu, yếu tố căn bản vẫn là con người, sử dụng như thế nào và kết quả ra sao không ai có thể dự đoán chính xác. Có lẽ Trung Quốc cũng như các nước Ðông Nam Á ý thức được thực tế ấy, và xung đột không phải là giải pháp hiệu quả nhất để chắc chắn giải quyết dứt khoát các tranh chấp.

Tại sao không lên tiếng bênh vực Lance Armstrong?

 


Nguyễn Văn Khanh


 


1


Tôi chỉ gặp anh có một lần.


Cách đây chừng 5 năm khi thủ đô Washington D.C. đang vận động để dược Ủy Ban Olympic Hoa Kỳ (USOC) chọn làm địa điểm tổ chức Olympic 2016, anh lên D.C. tham dự một chương trình cổ võ cho thể thao và anh em nhà báo chúng tôi được mời tham dự cuộc phỏng vấn nói về một trong những chương trình thiện nguyện do anh thành lập.









Lance Armstrong, chủ tịch kiêm sáng lập cơ quan Livestrong, tại Ðại Hội Ung Thư Thế Giới (World Cancer Congress) tại Montreal, Quebec, Canada, ngày 29 Tháng Tám, 2012. (Hình: Rogerio Barbosa/AFP/Getty Images)


Tổ chức đó chuyên quyên tiền giúp những nhà khoa học nghiên cứu về bệnh ung thư, chứng bệnh anh đã từng mang và vượt khỏi trong lúc vẫn gò lưng đạp con ngựa sắt trên đường đua quốc nội lẫn quốc tế. Cuối buổi họp báo, anh tặng cho mỗi anh em nhà báo chúng tôi một chiếc vòng nhựa đeo tay màu vàng có in hàng chữ “Live Strong”, đại ý nhắc nhở mọi người đừng nản chí, phải vượt qua mọi khó khăn như anh đã và đang cố gắng vượt qua mỗi ngày.


Lúc Armstrong đến thủ đô Washington cũng là lúc Cơ Quan Chống Doping Hoa Kỳ (U.S. Anti Doping Agency, gọi tắt là USADA) bắt đầu mở một cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc nói anh sử dụng những hình thức trợ lực khác nhau khi dự cuộc đua Tour de France nổi tiếng thế giới. Tin tức nói về chuyện này hầu như được loan tải hàng tuần -nếu không muốn nói là hàng ngày- trên mặt báo cũng như qua các bản tin truyền thanh và truyền hình. Ðại để có ít nhất 10 người khai báo “từng nhìn thấy anh sử dụng các phương thức trợ lực”, từ thay máu, nằm thở oxygen cho tới uống thuốc, tất cả đều là những điều cấm kỵ.


Tin từ USADA tiết lộ với giới truyền thông nói rất rõ: Armstrong làm chuyện xấu xa này trong những năm anh thành công ở cuộc đua Tour de France, điều đó có nghĩa là anh đã “gian lận” khi tranh tài, và danh hiệu “lực sĩ tài ba nhất thế giới” lẫn 7 chiếc cúp vô địch anh cầm trên tay sau những lần thắng giải là kết quả của “một cuộc gian lận thể thao lớn nhất thế giới”. Trách nhiệm của USADA là phải điều tra để tìm hiểu sự thật, để đem lại sự trong sáng cho thể thao.


Ðó trách nhiệm cao quý, và trong một bài viết trước đây, tôi công khai ủng hộ mục tiêu USADA đặt ra.


2


Phải nói thật: Tôi cũng từng nghi ngờ về thành tích Lance Armstrong đạt được. Nói cho đúng: Không phải một mình tôi mà ngay chính một số đồng nghiệp khi ngồi với nhau cũng hay bảo “nghi ngờ một điều gì đó” khi nghĩ đến chuyện anh 7 lần thắng giải, đặc biệt có cả giải anh thắng sau khi đã giải nghệ, một vài năm sau mới nhớ lại đường đua, mới leo lên chiếc xe đạp trở lại.


Tôi còn nhớ một nhà báo Pháp viết cho tờ L’Equippe mà tôi gặp ở Copenhagen cách đây 2 năm bảo rằng “thành tích của thằng cha này còn dữ dằn hơn Superman nữa”, ý muốn nói ngay “siêu nhân” cũng không thể 7 lần chiếm vô địch Tour de France huống chi là Lance Armstrong, kể thêm cho tôi nghe là người dân Pháp, báo chí Pháp và ngay chính ban tổ chức giải cũng “nghi ngờ” nhưng chưa tìm ra bằng chứng. Nói cách khác: Anh thành công, và một số không ít người nghĩ rằng “phải có một điều gì đó” nên anh mới thành công ở mức “vĩ đại” đến thế. Ðể chứng tỏ mình là con người văn minh, lịch sự, những người nghi ngờ -trong đó phải nhắc lại là có tôi- không ai lên tiếng bảo “thằng cha này gian lận”, nhưng tất cả đều trông chờ ngày Lance Armstrong bị lột mặt nạ. Trong số đó, đương nhiên cũng có tôi.


Ngày tôi chờ chẳng bao giờ đến. Tối Thứ Năm tuần trước, chúng tôi nhận được lá thư anh gửi qua email, cho hay không theo đuổi vụ kiện tụng nữa, mặc kệ USADA muốn làm gì thì làm. Trong thư, có một đoạn anh viết như thế này: “Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, thế nào cũng có lúc chúng ta tự nhủ rằng đủ rồi”, ý muốn bảo chẳng cần phải theo đuổi chuyện tranh tụng -dù để bảo vệ danh dự- làm gì nữa. Với anh thời điểm nói câu “đủ rồi” đã đến, và anh chấp nhận điều đó. Lá thư email không dài nhưng đủ để cho tôi hiểu anh “mệt mỏi” về những vụ kiện tụng như thế này hơn cả những “mệt mỏi” mà anh đã phải trải qua lúc chống cự với căn bệnh hiểm nghèo cũng như lúc gò lưng trên con ngựa sắt ở đường leo núi dài cả trăm cây số bên Pháp.


Ngay ngày hôm sau, USADA thông báo quyết định cuối cùng: Bỏ vụ kiện có nghĩa chấp nhận thua cuộc, gián tiếp nhìn nhận có gian lận trong những kỳ tranh tài. Biện pháp được đưa ra: Lấy lại 7 chiếc cúp vô địch, cấm Lance Armstrong không được dự thi bất kỳ cuộc đua nào khác.


Ðọc xong bản tin, tôi mới bừng tỉnh, biết mình sai! Tôi sai ở chỗ ủng hộ trách nhiệm “phải trong sạch hóa thể thao” của USADA, nhưng không lên tiếng phản đối việc cơ quan này đã dùng danh nghĩa “trong sạch” để đi quá đà, đối xử quá tệ với Armstrong.


3


Tại sao hôm nay tôi lại nói điều đó?


Cứ nhìn vào thủ tục USADA làm trong vụ điều tra Lance Armstrong thì thấy ngay: Rõ ràng cơ quan này nhất quyết “không tha” cho anh ta, bằng mọi cách muốn “giết” anh qua những cuộc điều tra mang danh nghĩa “trong sạch hóa thể thao”. Trong cuộc đời của một lực sĩ, có lẽ chưa ai bị bắt thử nghiệm máu và nước tiểu như Armstrong, kết quả hàng trăm cuộc thử nghiệm đó xác nhận rõ một điều: Không có một bằng chứng, hay dấu hiệu nào để kết luận Armstrong dùng các phương thức trợ lực hay thuốc kích thích trong những cuộc đua anh đã dự.


Kết quả đó vẫn chưa làm hài lòng các thành viên của USADA, chỉ vì cũng như tôi, họ nghi rằng “phải có một cái gì đó” mới giúp anh thành công nhiều đến thế. Và nhân danh sự trong sáng của thể thao, họ tìm đủ mọi cách với hy vọng sẽ tìm được điểm mà họ nghĩ sẵn trong đầu -hay có sẵn thành kiến- là anh “ăn gian”, không tin vào những kết quả khoa học mà tin vào lời khai của những “nhân chứng” nói đã từng nhìn thấy anh gian lận. Những lời khai này được các thành viên trong ủy ban điều tra coi trọng hơn kết quả hàng trăm cuộc thử nghiệm khoa học, trong khi tất cả chúng ta đều biết rõ: Con người có thể gian dối, khoa học thì không!


Khi nhìn lại việc làm của USADA, tự nhiên tôi đặt câu hỏi cho chính mình: Nếu đã không tin vào kết quả khoa học, tại sao mỗi năm phải bỏ ra cả trăm triệu dollars bắt các lực sĩ, cầu thủ phải thử máu, thử nước tiểu, để rồi sau đó lại nói thử nghiệm là một chuyện, chúng tôi vẫn tin vào lời khai của các nhân chứng hơn? Có thể USADA và những tổ chức, cơ quan chống doping khác sẽ đưa ra lập luận “bọn gian bây giờ nó ma quái lắm, thử nghiệm khoa học cũng không tìm thấy được bằng chứng đâu”. Nếu thế, câu hỏi tôi thấy cần phải đặt lại: Bắt thử nghiệm để làm gì, rồi sau đó lại bảo với nhau “chúng nó ma quái lắm”, và đi tìm “nhân chứng” để buộc tội chúng?









Tay đua Lance Armstrong hoàn tất cuộc đua Power of Four Mountain Bike Race tại Aspen, Colorado ngày 25 Tháng Tám, 2012. (Hình: Riccardo S. Savi/Getty Images)


Tôi không biết Lance Amstrong có sử dụng thuốc kích thích hay không và tôi tin ngay cả ban điều tra cũng không biết điều đó. Tôi cũng không rõ những “nhân chứng” của USADA có khai báo sự thật hay không và tôi tin ngay cả ban điều tra cũng không đảm bảo được điều đó. Tôi chỉ biết một điều mà cả thế giới đều biết: Armstrong đã phải thử nghiệm cả trăm lần, không tìm được một bằng chứng nào kết lỗi anh ta được cả. Như vậy chưa đủ sao? Chưa kể đến chuyện giả sử một lực sĩ thử máu và bị phát hiện doping, liệu lực sĩ này có quyền đưa một chục nhân chứng ra khai là mình vô tội không? Lúc đó, USADA có chấp nhận “lời khai của con người” chính xác hơn kết quả thử nghiệm khoa học không?


Ðã đến lúc chúng ta phải lên tiếng bênh vực cho những người như Lance Armstrong, đừng để những cơ quan, tổ chức như USADA tiếp tục đi quá đà, đừng để những trường hợp như trường hợp Armstrong xảy ra trong tương lai.


Tự nhiên tôi mong gặp lại anh một lần nữa. Nếu cơ hội đó đến, tôi sẽ bảo với anh rằng tôi nợ anh một lời xin lỗi, vì đã không lên tiếng phản đối việc cơ quan có trách nhiệm “trong sạch hóa thể thao” tự ý muốn làm gì thì làm, muốn hành hạ tinh thần ai thì hành hạ, và chính hành động không thượng võ này, vô tình, là hành động bôi nhọ chữ “trong sạch” mà USADA vẫn thường nói tới.

Chính trị gia Ấn Ðộ tù chung thân vì xúi giục bạo loạn

 


NEW DELHI (AFP) –Một tòa án Ấn Ðộ hôm Thứ Sáu tuyên án tù chung thân một cựu bộ trưởng tiểu bang vì bị coi là có tội xúi giục gây bạo loạn dẫn đến cuộc thảm sát ghê gớm nhất liên quan đến tôn giáo ở Gujarat năm 2002.










Bà Maya Kodnani (giữa, đeo kính) được cảnh sát áp tải vào tòa án. (Hình: Sam Panthaky/AFP/GettyImages)


Bà Maya Kodnani, người từng là một bộ trưởng ở tiểu bang Gujarat, nơi có đông đảo dân theo đạo Hindu, sẽ phải ở tù tối thiểu là 28 năm trước khi được cứu xét ân xá.


Vụ bạo loạn năm 2002 làm cho 97 người theo Hồi Giáo bị giết tại khu ngoại ô Naroda Patiya ở thành phố Ahmedabad.


Chánh án Jyotsna Yagnik gọi bà Kodnani là “kẻ đầu sỏ trong các cuộc bạo loạn vì lý do tôn giáo”.


Bà Kodnani nằm trong số 32 người bị kết tội sát nhân hôm Thứ Tư cũng như tham gia vào các cuộc bạo loạn. Trong số này có bảy người bị bản án tối thiểu là 31 năm tù, trong khi những người khác bị bản án 14 năm. (V.Giang)

Phía nổi dậy Syria mở cuộc tấn công mới tại Aleppo

 


BEIRUT (AP) –Lực lượng nổi dậy ở Syria vừa mở ra một cuộc tấn công mới ở phía Bắc, nhắm vào các trụ sở an ninh và căn cứ quân sự quanh Aleppo, thành phố lớn nhất Syria, theo giới tranh đấu hôm Thứ Sáu.










Quân đội nổi dậy Syria tại Aleppo. (Hình: Aris Messinis/AFP/GettyImages)


Các cuộc tấn công được phối hợp diễn ra hai ngày sau khi Tổng Thống Bashar Assad thú nhận rằng quân đội của chế độ không dẹp được cuộc nổi dậy kéo dài đã 17 tháng nay.


Mấy tuần lễ liên tục oanh kích bắn phá của quân đội Syria đã không đẩy được thành phần võ trang của phía nổi dậy ra khỏi thành phố này. Ngược lại phía chống Assad nay trở nên táo bạo hơn và cuộc chiến không có chỉ dấu nào sẽ chấm dứt sớm sủa.


Cuộc phản công của phía nổi dậy tại Aleppo, vốn khởi sự ngay sau nửa đêm ngày Thứ Năm và tiếp tục trong suốt ngày Thứ Sáu, với mũi dùi chính là một lữ đoàn gồm đa số là các quân nhân bỏ ngũ, chuyên sử dụng pháo binh và chiến xa, theo lời Mohammed Saeed, một nhà tranh đấu tại thành phố này. (V.Giang)

Liên Hiệp Quốc tạo thêm áp lực với Iran về vấn đề nguyên tử

 


TEHRAN (AFP) – Iran tiếp tục gặp các áp lực ngoại giao hôm Thứ Sáu sau khi một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đưa ra tường trình cho hay quốc gia này mở rộng chương trình nguyên tử và ngăn cản việc thanh tra. Các giới chức lãnh đạo Liên Hiệp Quốc và Ai Cập cũng cùng lúc lên tiếng chỉ trích Syria, một đồng minh thân cận của Iran.









Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon (phải) và Tổng Thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tại cuộc họp thượng đỉnh của khối Các Quốc Gia Không Liên Kết ở Tehran. (Hình: Behrouz Mehri/AFP/GettyImages)


Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, khi đến Tehran để tham dự cuộc họp thượng đỉnh của khối Các Quốc Gia Không Liên Kết (NAM), cũng kêu gọi Iran hãy thả “thành phần lãnh đạo đối lập, những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và các nhà tranh đấu xã hội”.


Giới chức Iran đáp trả bản báo cáo của Cơ Quan Nguyên Tử Lực Quốc Tế (IAEA) bằng cách bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang tìm cách xóa dấu tích nghiên cứu nguyên tử ở một căn cứ quân sự và cho rằng bản báo cáo được đưa ra để dư luận không chú ý đến cuộc họp của khối Không Liên Kết.


Giáo chủ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran khai mạc cuộc họp kéo dài 2 ngày của khối NAM, chỉ trích Mỹ, Israel và Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, vốn đang dẫn đầu các nỗ lực tạo thêm áp lực nhắm vào Iran. (V.Giang)

Hai nhân viên CIA bị cảnh sát Mexico bắn về đến Mỹ

 


MEXICO CITY (AP) – Các giới chức chính phủ Mexico tuần này cho hay hai người Mỹ bị thương trong vụ cảnh sát liên bang Mexico bắn vào một xe của tòa đại sứ Mỹ hồi cuối tuần trước là nhân viên cơ quan tình báo CIA, xác nhận rằng họ đã trở về Mỹ.










Giới chức Mỹ và Mexico xem xét hiện trường vụ xe của CIA bị bắn. (Hình: AP Photo/Tony Valdivia)


Các giới chức Mỹ không cho biết là hai người nói trên làm việc cho cơ quan an ninh nào và cũng không nói họ làm công tác gì ở Mexico.


Hôm Thứ Ba, Hải Quân Mexico đưa ra bản thông cáo nói rằng hai người Mỹ nói trên đến thăm một khóa huấn luyện đang diễn ra ở vùng rừng núi ở phía Nam thủ đô Mexico City. Một số cơ quan truyền thông địa phương nói rằng hai người này là huấn luyện viên.


Bộ trưởng tư pháp Mexico, bà Marisela Morales, khi được hỏi hôm Thứ Tư là tại sao hai người Mỹ này được về nước trong lúc cuộc điều tra tiến hành, nói rằng đó là để cho họ “có thể được điều trị ở nơi an toàn nhất”.


Hôm Thứ Ba, Tổng Thống Felipe Calderon hứa sẽ có cuộc điều tra kỹ càng để tìm hiểu xem vụ nổ súng là do lầm lẫn hay cố ý.


Hai người Mỹ nói trên đang trên đường đến khu vực huấn luyện, có một đại tá hải quân Mexico đi cùng, trên chiếc xe của tòa đại sứ Mỹ, mang bảng số ngoại giao, thì bị bốn chiếc xe chở cảnh sát liên bang Mexico đuổi theo và nổ súng khiến hai người Mỹ bị thương nhưng viên đại tá hải quân Mexico vô sự. (V.Giang)

Bão Isaac đi qua, đồng ruộng bớt khô cằn, dân chúng khởi sự dọn dẹp

 


NEW ORLEANS (Reuters) – Ảnh hưởng còn sót lại của bão Issac tiếp tục làm khổ dân chúng vùng Mississippi Valley hôm Thứ Sáu, do các trận mưa lớn tầm tã và mối đe dọa lụt lội, trong khi dân ở vùng Gulf Coast dọc theo bờ biển khởi sự nỗ lực dọn dẹp.









Cư dân ở Cown Point, bên ngoài New Orleans, trở về nhà sau khi bão Isaac đi qua. (Hình: Frederic J. Brown/AFP/GettyImages)


Bão Issac, trận bão đầu tiên thổi vào Mỹ năm nay, sẽ được nhớ đến chỉ vì đổ bộ vào New Orleans đúng vào ngày kỷ niệm trận bão Katrina gây thiệt hại lớn lao năm 2005 và cũng là dịp để thử nghiệm hệ thống kiểm soát lụt lội mới xây trị giá $14.5 tỉ của thành phố này.


Bão Issac nay đi qua các tiểu bang vùng Trung Tây Mỹ, theo cơ quan theo dõi tình hình bão tố của liên bang.


Nếu có điều gì được coi là tốt đẹp ở trận bão này thì đó là món quà trời cho giới nông gia ở vùng Trung Tây phải chịu trận hạn hán khủng khiếp nhất từ hơn 50 năm qua, nay được các cơn mưa lớn và dai dẳng tưới khắp ruộng đồng – dù có thể đã quá trễ đối với một số nơi.


Bão Issac gây lụt lội và thiệt hại tài sản trong khu vực rộng lớn ở vùng Gulf Coast, phần lớn vì mưa nhiều. Bão lẩn quẩn quanh khu vực gần New Orleans trong suốt hai ngày, di chuyển với vận tốc chậm chạp vào khoảng 8 km/giờ. Thành phố New Orleans chỉ bị những thiệt hại rất nhẹ như cây đổ và đèn đường bị hư hại.


Ðời sống khởi sự trở lại bình thường ở New Orleans hôm Thứ Sáu, dù rằng phần lớn thành phố vẫn còn bị mất điện. (V.Giang)

British Airways muốn sát nhập với American Airlines

 


NEW YORK (AP) – International Airlines Group, công ty mẹ của British Airway, cho hay họ vừa ký một thỏa thuận với American Airlines, được phép xem sổ sách của hãng hàng không của Mỹ.









Máy bay hãng American Airlines lên xuống ở phi trường Miami International Airport. British Airways đang có ý định mua cổ phần của hãng này. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)


Theo luật Hoa Kỳ, nước ngoài không được phép đầu tư trên 25% vào một công ty hàng không của Mỹ. Ðôi bên hiện đang cùng hợp tác trên các đường bay xuyên Ðại Tây Dương và cùng là thành viên sáng lập của liên minh OneWorld Frequent Flier, theo đó hành khách thường xuyên đi bay với một trong hai hãng sẽ được hưởng sự giá giảm đặc biệt.


Hôm Thứ Sáu, US Airways và AMR Corp., tức công ty mẹ của American Airlines, cùng loan báo đôi bên vừa ký một thỏa thuận tương tự, đưa họ đến gần khả năng có thể nhập chung với nhau.


Hồi Tháng Mười Một, 2011, AMR Corp. từng nộp đơn khai phá sản theo Chapter 11. Tổng giám đốc American Airlines, ông Tom Horton, nói rằng hãng ông đang cân nhắc với nhiều lựa chọn, hoặc vẫn giữ vị thế độc lập hay nhập chung với một hãng hàng không nào đó. (T.P.)

Tin mới cập nhật