Chuyện hàng xóm láng giềng

 


Thanh Trang 


Tôi dọn về căn nhà hiện nay từ năm 1994, bốn năm sau khi trở lại Hoa Kỳ, tuy lần này là với vợ con. Khu phố này gồm những căn nhà đã được xây cất từ thời thập niên 50, theo kiến trúc đặc Mỹ vào thời đó. Cung cách xây cất thuở ấy có hơn kém gì so với ngày nay thì tôi không biết chắc vì chuyện này chẳng thuộc ngành nghề chuyên môn của mình. Chỉ biết là sau hơn nửa thế kỷ toàn bộ những ngôi nhà cùng một kiểu kiến trúc ấy vẫn chả có vẻ gì là đồ cổ, và xem ra vẫn cứ trơ gan cùng tuế nguyệt; trông vẫn chắc chắn, vững vàng. Chính yếu có lẽ vì các gia chủ ai nấy cũng đều chăm sóc, tu bổ cơ ngơi của mình một cách tích cực.


Gia đình tôi dọn về được chưa đến hai tháng thì cặp vợ chồng già người Mỹ ở căn nhà giáp ranh bên phải (từ trong nhà nhìn ra) bán nhà đi để dọn đến một cái “apartment” dành cho người già, cách đó chừng mười phút lái xe. Một cặp vợ chồng gốc Nam Mỹ mua căn nhà này, họ dọn đến và ở cho đến bây giờ! Cặp láng giềng này thuộc loại “láng giềng lý tưởng,” chỉ có làm mình yên tâm và thoải mái thêm chứ chả có gì phiền toái như khi gặp láng giềng loại “cà chua cà chớn,” nói theo kiểu dân gian trước kia ở trong Nam, bên nhà!


Ðiểm nổi bật hơn cả nơi cái gia đình gốc Nam Mỹ kế cận này là từ vợ đến con, ai nấy đều nói tiếng Anh lưu loát ngon lành như dân Mỹ bản xứ. Riêng anh chủ nhà, người rất hiền lành dễ thương, thì – nay xấp xỉ bảy mươi – tuy chắc chắn đã định cư ở xứ này không dưới ba mươi năm, nhưng vẫn cứ “tiếng Tây Ban Nha của ta mà ta nói”! Vốn liếng tiếng Anh của anh ta chỉ vừa đủ để“chuyện trò” với tôi về thời tiết! Hôm nào đẹp trời, mát mẻ, gặp nhau thì anh ta, ngón tay chỉ lên trời, miệng nói: “Nice day”! Hôm nào gặp ngày nắng gắt thì anh ta phát biểu: “Too much hot”!


Vợ chồng tôi có đứa con trai út; vợ chồng anh ta cũng có đứa con trai út. Ngày con trai út của tôi ra trường, rồi đi làm ở đại học UCLA và dọn ra ở riêng cho gần với nơi làm việc thì con trai út của vợ chồng anh láng giềng cũng ra trường và dọn đi nơi khác, vẫn là do công ăn việc làm. Con trai út của tôi ngày càng “phát tướng,” to lớn dềnh dàng, thì cậu con trai út của vợ chồng láng giềng kia lại càng phát tướng dữ dằn hơn nữa! Mấy tuần trước đây tôi ghé qua bên đó để dặn anh láng giềng trông coi giùm nhà cửa khi vợ chồng tôi đi Carlsbad để chơi với hai đứa cháu nội thì lại gặp dịp tay con trai út kia về thăm nhà và ra mở cửa khi nghe tôi bấm chuông! Xưa khi tôi mới về đây thì nó đứng cao ngang ngực tôi; còn vừa rồi thì đầu nó chỉ còn kém vài phân nữa là chạm mép trên nơi ngưỡng cửa!


Chị vợ của anh láng giềng thì cũng xem xém tuổi chồng, nhưng dáng người chắc chắn, đầy sinh khí. Bởi trước đây thì chị ta mỗi ngày đều đi bách bộ xung quanh cái “block” của khu phố. Chị ta không đi một mình mà với một bà bạn. Bà bạn này trông trẻ hơn chừng dăm bảy tuổi, với dáng dấp trông còn mơn mởn hơn nữa. Hàng ngày, buổi sáng sớm, chị bạn kia lái cái xe “Lexus” màu trắng đến đậu trước sân nhà láng giềng, rồi hai bà cùng đi “exercise” với nhau cho có bạn! Từ gần nửa năm nay chị bạn kia không còn lui tới, chả hiểu vì duyên do nào; và vợ anh láng giềng của tôi cũng ngưng đi “exercise” quanh “block”! “Chim hót có đàn, người mong cho có bạn” thì có lẽ nó là như thế! Có điều là thưa đi bách bộ cho nên cả vòng bụng lẫn vòng mông của bà vợ anh láng giềng dạo về sau này trông mỗi ngày một thêm nguy nga đồ sộ, bề thế ra!


Cặp vợ chồng người Mỹ ở căn nhà đối diện chênh chếch phía bên kia đường vẫn ở nguyên đấy, tuy sau hơn 18 năm thì cả vợ lẫn chồng đều trông nặng nề và lọm khọm lắm rồi, tuy người vợ có phần tương đối còn sinh khí hơn ông chồng đã từng bị mổ xẻ đôi lần! Dưới mái hiên, mép trên khung cửa của ga-ra nhà đó quanh năm có treo một lá cờ mà dạo mới dọn về đây tôi nhìn từ bên này đường, thấy cái gì như cờ của một số nước Cộng Hòa cũ trong Liên Bang Xô-Viết như Azerbajan, Kazakh, Kirghiz, v.v… Những ngày đầu, trông anh láng giềng người to cao, vạm mỡ, da ngăm ngăm chứ không trắng, tuy mặt mũi là theo nét của dân Âu thì tôi cũng cứ đinh ninh là bố mày trước đây thuộc diện tị nạn gì đấy từ phía bên kia bức màn sắt. (Trông anh ta hao hao cứ như là Raymond Burr, tài tử trong loạt phim truyền hình “Perry Mason” của nửa thế kỷ trước). Nhưng gia đình tôi dọn về được đâu hai ba hôm gì đấy thì một buổi chiều vợ chồng anh ta khệ nệ đem qua một cái bánh “cake” to tướng – có lẽ họ đã nhẩm đếm nhân số trong gia đình bên này – gọi là tí quà mọn cho láng giềng mới đến theo phong tục của dân Mỹ tạm gọi là “truyền thống”! Bấy giờ, sau khi tò mò hỏi han xem cái lá cờ kia là của “nước Cộng Hòa” nào trong chế độ Xô Viết cũ thì anh ta mới khoát khoát tay lia lịa, nói: “No… No… Ðó là Quân kỳ của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ”! Hóa ra đương sự gốc Thủy Quân Lục Chiến và từng có phen đóng quân ở Ðà Nẵng!


Hai nhà nằm đối diện nhau chênh chếch không quá 15 độ cho nên hầu như, dạo cả đôi bên chưa ai về hưu, sáng nào tôi với anh ta lái xe ra đi làm đều có dịp giơ tay vẫy chào nhau. Rồi những lúc cùng đứng tưới cây tưới cỏ ngoài sân trước thì bên này chuyện trò vọng qua bên kia bờ đường!


Năm tháng qua đi, đôi bên đều già! Chỉ có điều lạ là anh ta cùng cỡ tuổi với tôi thế nhưng trông già đi nhanh hơn. Anh ta có vóc dáng to lớn dễ chừng gấp ba tôi; trông thì “khỏe như trâu,” nói ví von theo kiểu dân gian bên mình, nhưng mấy năm qua đi đứng mỗi ngày một nặng nề, chậm chạp. Mái tóc từ hoa râm dạo nào thì nay đã bạc trắng trong khi tóc tôi đang vào thời kỳ “muối tiêu”! Và anh ta đã phải đi giải phẫu nội tạng đến hai lần; trong khi bà vợ thì trông vẫn còn linh hoạt tuy cũng thuộc diện đẫy đà, có dư da dư thịt! Hai vợ chồng có độc nhất mỗi một cô con gái đã có chồng khác màu da với hai đứa con nhỏ. Mỗi lần về thăm bố mẹ, thấy bóng tôi bên này sân thì cháu nó và anh chồng giơ tay vẫy chào niềm nở. Bố mẹ cháu to khỏe cỡ nào thì cháu nó cũng to khỏe cỡ đó!


Một ngày nọ, tôi từ ngoài phố lái xe về vào lúc chập choạng tối, thấy xe cứu hỏa, cứu thương đèn chớp rực sáng cả một góc phố, ngay trước căn nhà của hai vợ chồng nhà đó thì tôi tự nhủ: “Thôi rồi! Cái kiểu này là ông bạn láng giềng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ của mình ‘sure’ là có vấn đề!” Sáng hôm sau tôi bước qua nhà bên đó với ý định gặp bà vợ để hỏi thăm sức khỏe của chồng. Thì lại thấy chính ông ta bước từng bước nặng nề ra mở cửa và cho biết là chiều tối hôm qua xe cứu thương đến là để chở vợ mình đi bệnh viện! Tóm lại thì hình như sau cữ tuổi sáu mươi, ai dù bề ngoài trông có vẻ khỏe mạnh sung mãn đến mấy đi nữa thì rốt cuộc là về mặt sức khỏe, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào! Hình như vậy!


Còn căn nhà đối diện ngay phía bên kia đường thì đã đổi chủ một phen. Cả chủ cũ và mới đều gốc Nam Mỹ, và sinh hoạt cũng rất ngăn nắp, nền nếp về mặt chòm xóm láng giềng với nhau. Chủ mới, tức là chủ căn nhà từ mười năm nay, có hai đứa con nít vẫn thường ra đùa chơi trước sân nhưng không ồn ào; vì bố mẹ biết dạy con cái và con cái biết nghe lời bố mẹ chứ chả có gì lạ! Tay chủ mới khi dọn về đây thì vì muốn cho có tí gì “mới” cho ngôi nhà bèn đi mua bốn cây “palms” cao ngất ngưởng – trên 10 mét tính đến chóp tàn lá chứ không ít – đem về nhờ thợ người ta “cắm” xuống vạt cỏ hình chữ nhật tiếp giáp với bờ đường! Hình như cắm cây mà không chịu coi ngày hay sao đó cho nên một đêm tôi lái xe về đến nhà thì thấy xe cảnh sát cùng với xe cứu hỏa đậu chật kín cả khúc đường trước nhà. Còn bên kia bờ đường là một chiếc xe loại “sedan” đã ghếch đầu mũi lên lề, móp méo thảm thê, đè lên thân một cây “palm” nằm thẳng cẳng, vắt mình lên thảm cỏ trước nhà, tàn lá mấp mé mấy cánh cửa sổ! Có điều là dừa – cắm nó khác với dừa – trồng ở chỗ là sau khi giải quyết chuyện phải quấy về mặt pháp lý với cái anh chàng lái xe say rượu kia (chủ nhà kể lại cho tôi biết) rồi tính chuyện phải quấy xong xuôi với hãng bảo hiểm của “hung thủ,” thì gia chủ điềm nhiên nhờ thợ đến cắm lại cây “palm” vào chỗ cũ! Tôi cứ nghĩ là nó khó tồn tại, ấy thế mà ngày qua tháng lại nó vẫn sống, tuy tàn lá này kia vẫn èo uột; trông yểu tướng thế nào ấy!


Chênh chếch hơn một chút nữa về phía bên trái (từ bên này đường nhìn qua) là nhà một cặp vợ chồng già, hình như gốc Do Thái vì có những vật trang trí trước sân nhà mang tính cách Do Thái, như biểu tượng “ngôi sao David” chẳng hạn! Ông chồng già đó tóc bạc, dáng hom hem kể từ những ngày tôi mới đến, thì chiều chiều vẫn ra trước sân tưới cỏ. Có lần thấy đám trẻ nhà này loay hoay làm cỏ trước sân nhà coi bộ không hợp cách sao đấy, ông ta bước qua bên này đường, quan sát tình hình, bắt chuyện, rồi về, đem qua một dụng cụ làm vườn cho đám trẻ bên này mượn.


Bẵng đi một thời gian không mấy lâu, suốt mấy tháng liền tôi chả thấy ông ta loay hoay trước sân nhà. Hỏi ra thì ông láng giềng đó đã qua đời và cũng đã được chôn cất từ khá lâu. Thỉnh thoảng chỉ còn bóng dáng bà vợ già quanh quẩn trước sân; mái tóc đã bạc thì nay lại càng trắng toát! Có lẽ bà ta không được khỏe khoắn cho lắm vì tôi thấy là bà hình như không còn sức để hàng ngày cứ phải bật lên bật xuống cái “công-tắc” cho ngọn đèn dưới mái hiên ở lối ra vào. Ngọn đèn đó ngày đêm gì thì cũng vẫn cứ được để sáng!


Căn nhà giáp ranh bên trái (từ nhà tôi nhìn ra) thì đã thay chủ bốn lần! (Hình như mỗi căn nhà đều có cái “số” của nó hay sao đấy; đã có khuynh hướng đổi chủ thì hầu như có cái “hương” gì đấy nó cứ thế mà đeo đuổi)! Mà cặp vợ chồng cùng bầy con cháu, gốc Nam Mỹ, là gia chủ cuối cùng tính cho đến ba tuần trước đây thì tuy đều hiền lành dễ thương nhưng đám con cháu lại rất ồn ào! Mà họ cũng biết là như thế! Cô con dâu của ông chủ nhà đã từng có phen nhìn nhận với tôi là đại gia đình cô ta bên ấy dễ thường làm phiền vợ chồng tôi vì cái màn ồn ào vào lúc chiều tối hoặc cuối tuần, khi hầu hết đều có mặt ở nhà! Mấy tuần trước, thấy tôi loay hoay tưới khóm hoa trước sân nhà thì ông ta – bảy mươi tám tuổi – bước qua chào hỏi, vừa cười vừa nói: “A few more days and you can get rid of us!” Tôi chưa bao giờ than phiền gì khiến ông ta đến cái nước phải nói năng theo kiểu mặc nhiên nhìn nhận các mặt thiếu sót của mình với tư cách là láng giềng, thế nhưng ông cụ cũng thừa biết là có những ngày đám con cháu của mình chúng nó rất ồn ào! Hóa ra là cái “business” của ông ta thời gian vừa qua đã làm ăn lụn bại do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung; ngân hàng tịch thu căn nhà, và cả đám phải rời đô về căn nhà cũ ở thành phố lân cận, nơi mà một đám con cháu khác bấy nay định cư! Và phen này thì đám con cháu ở sát nách nhà tôi kia sẽ phải lo tìm nơi khác mà ở vì căn nhà cũ vừa nói chỉ đủ chỗ cho hai ông bà già!


Thế rồi thì cũng chỉ trong vòng hơn một tháng qua, cặp vợ chồng người Mỹ già từng là chủ nhân không dưới 30 năm của căn nhà giáp ranh với căn nhà vừa kể cũng đã dọn đi nơi khác. Họ dọn về khu apartments dành cho người già ở thành phố gần bên, hướng Ðông Bắc. Suốt bao nhiêu năm trời, ngày nào hai vợ chồng già này cũng bách bộ ngang qua nhà tôi. Tình cờ gặp nhau trước ngõ thì tôi vẫn thường chuyện trò dăm ba câu với họ. Hai người trông rất là đẹp lão, đĩnh đạc! Mấy năm trước, khi chủ cũ nữa của căn nhà giáp ranh với nhà tôi và nhà của hai người ấy có nuôi con chó quen mõm sủa suốt đêm thì cái ông người Mỹ già đó đã rất lấy làm một sự phiền lòng! Một buổi sáng đi ngang qua nhà, gặp tôi, ông ấy nói về vụ con chó; và mẩu chuyện trò diễn ra như sau (ông ta nói trước):


– Tối ông có ngủ được yên với con chó nó sủa cạnh nhà hay không vậy?


– …( Tôi ngập ngừng) Không! Sao vậy?


– Ấy! Nó làm phiền vợ chồng tôi dữ lắm! Chủ nhà gì mà cứ để cho chó sủa suốt đêm. Tôi đã than phiền với họ nhưng đâu vẫn vào đấy. Muốn cho nó đừng sủa thì chỉ có nước cho nó vào nhà, chứ sao vẫn cứ để cho nó loanh quanh ngoài vườn sau ban đêm!


– Nuôi chó mà cho nó vào nhà ban đêm thì còn ai ở ngoài mà canh trộm?


– Thiên hạ không những để chó ở trong nhà suốt ngày mà còn cho nó ngủ chung giường là gì?


– Loại chó kiểng thì nói mà làm gì!


– Thì con chó này cũng nào có phải là giống Pit Bull hay Doberman!


– Kệ chứ! Nhỏ con đến mấy thì một khi đã là chó, cứ thấy động tịnh gì là nó sủa cái đã! Ông ta không muốn tốn tiền chi cho hãng ADT thì chỉ có nước thả chó ra sân!


– Nhưng hệ thống“alarm” thì nó đâu có sủa suốt đêm! Anyway, đêm qua nó lại khiến tôi phải thức giấc vào lúc một giờ sáng. Nằm chờ cho nó im mõm nhưng cứ thế nó sủa từng chặp. Tôi bước ra sân trước, vòng qua cái “retaining wall,” đến khung cửa có song sắt nơi lối đi bên hông nhà kia. Nghe động tịnh thì con chó chạy ra nhưng không sủa; có lẽ vì nó đánh được hơi quen hay sao đấy! Nó chồm hai cẳng trước lên khung cửa sắt, đuôi vẫy loạn xạ, mõm cứ kêu ư ử! Tôi vỗ nhẹ lên đầu nó thì nó cuống quýt liếm tay tôi và kêu khe khẽ ra vẻ cảm kích lắm! Ðược một lúc, tôi thấy nó đã có vẻ ổn định tâm thần cho nên lại quay về nhà. Và thế là nó lại bắt đầu sủa ran!


– Ôi! Thế thì ông đã phạm phải một điều sai lầm không thuốc chữa rồi! Con chó nó bị chủ cấm cửa ban đêm, nó buồn tình đời nó sủa cho đỡ ấm ức. Ông đến mà vỗ về nó, rồi ông bỏ vào nhà thì đương nhiên là nó phải sủa để gọi ông ra cho có bạn, chứ còn gì nữa!


– Ừ! Cũng có thể là như thế thật! Nhưng anyway, hôm nay thể nào tôi cũng lại phải nói chuyện nghiêm chỉnh với chủ con chó về cái vụ này! Không xong nữa là tôi chỉ còn có nước đi khiếu nại với cảnh sát; điều mà bấy nay mình muốn tránh!


Vậy mà cặp vợ chồng già đó nay đã không còn ở căn nhà đó nữa. Cái bảng bán nhà đã được dựng lên phía sân trước từ hơn tháng nay. Hình như chưa có người mua!


Sáng nay ra trước sân tôi bỗng thấy hàng loạt xe đậu dọc theo hai bên mé đường. Tò mò, tôi bước về hướng ngôi nhà thì thấy có tấm “affiche” với hàng chữ “Estate Sale today”! Xưa giờ tôi chưa từng thấy cái “poster” nào lạ như cái này! “Garage Sale” thì là chuyện cơm bữa ở xứ này, nhưng còn “Estate Sale” là cái quỷ gì vậy? Thấy thiên hạ lũ lượt vào ra, tôi cũng tò mò bước vào nhà trong để coi xem cho biết sự tình. Hóa ra: “Garage Sale” là đồ cũ được bày bán ngoài lối đi trước “garage.” Còn “Estate Sale” là bán đồ cũ ngay trong nhà; tức là “Bán đồ cũ ngay trong nội thất của bất động sản!”


Ðồ cũ gồm những gì? Gồm hầu như không dưới 90% đủ thứ vật dụng trong nhà: tủ, bàn, quần áo, sách cũ, nồi niêu xoong chảo, các vật trang trí nội thất, v. v. và v. v.


Câu hỏi được đặt ra: Toàn là những đồ vật vô tri nhưng thiết thân với cặp vợ chồng già đó suốt không dưới ba bốn chục năm trong đời họ. Nếu đang vào lứa tuổi bốn mươi đổ xuống thì họ có mang theo hay không? “Sure” là nếu còn trẻ thì họ nhất thiết đã mang theo chứ không bán. Toàn là những món có giá trị! Nhưng đành phải để lại cho bằng hết, tuy có bán được thì họ cũng chẳng thực sự cần đến cả mấy nghìn Dollars nếu như thanh toán được trọn vẹn, vì họ là một cặp vợ chồng đã hưu trí từ lâu và trước đây, ngày còn ở quanh đây thì đã có một nếp sinh hoạt rất ư là ung dung, thư thả!


Chỉ có thể nghĩ đến mỗi một câu kết luận: Nay họ đã dời đô về căn apartment dành cho người già, nơi được trang bị với nhân sự và những tiện nghi để phục vụ người già yếu (không phải “Nursing Homes”) thì ấy là chặng đời cuối cùng của họ. Không còn mang theo được những gì khác hơn là thuốc men, vật dụng tối cần thiết cùng với những đồ vật “trang trí” không đành bỏ lại, tuy biết chắc là một ngày không xa thì rồi cũng đành phải bỏ lại hết; mọi thứ trên đời!


(Nguồn: [email protected])

Kho quẹt tuổi thơ



Cao Diên


 


Có thể vì mình đã lớn lên từ những giọt mồ hôi của ba, từ những bữa cơm cháy, kho quẹt; cho nên cuộc sống sau này có đầy đủ mình vẫn thấy thèm, thấy nhớ cái chảo nhôm méo được chế nước mắm kho cạn rồi múc một tô cơm trắng, ngồi bệt xuống ngạch cửa và… quẹt.



Mắm kho quẹt với cơm trắng & rau sống. (Nguồn: Google)


Hồi nhỏ, nhà nghèo quá đỗi. Mỗi ngày ba phải còng lưng trên chiếc xích lô làm thân gà trống nuôi đàn con năm đứa. Gia đình vào thời điểm ấy rất chi là hoàn cảnh, mình không tiện kể. Chỉ nhớ mỗi cái chảo nhôm nhỏ móp méo được ba chế vô miếng nước mắm, một ít đường và bột ngọt rồi kho cạn lại làm món mặn ăn với cơm.


Năm chị em chúng tôi mỗi đứa một tô cơm trắng, năm cái muỗng quẹt lấy quẹt để. Món nước mắm kho khô kẹo kẹo mới ngon làm sao. Vừa ăn vừa hít hà, có đứa buông tô cơm, lấy tay quẹt mồ hôi hột ngang trán, có đứa kéo áo lau mũi… Ðó là món ăn đơn giản và ngon lành nhất đối với gia đình chúng tôi khi bé.


Kho nước mắm với chút đường, chút bột ngọt, chút tiêu xay và vài miếng tép mỡ là đã ngon đáo để. Hồi đó dùng bếp củi nên sau khi nấu cơm chín, ba tận dụng chút than còn sót lại để bắc chảo nước mắm lên kho. Chỉ cần cầm chén chạy ra quán tạp hóa đầu ngõ mua một chén nước mắm đầy, vừa bưng về vừa chấm ngón tay vào nếm thử. Vị mằn mặn của muối và mùi nước mắm không được thơm như các loại nước mắm bây giờ.


Bắc chảo lên bếp than, ba tôi đổ nửa chén nước mắm vào, cho ít đường, ít bột ngọt, ít tiêu… Hôm nào mỡ nước gần hết, ba tôi nghiêng lọ vét vài miếng tép mỡ vàng rộm cho vô chảo kho quẹt. Lửa than vừa tàn lụi cũng là lúc chảo kho quẹt sánh lại, chung quanh rìa chảo lớp nước mắm bốc hơi bám vào đặc cứng, ở giữa chảo nước mắm sủi bọt tạo thành những ván rỗ tròn. Mùi nước mắm kho bay khắp gian bếp nhỏ. Ở đó, trên bộ vạt tre ọp ẹp được đặt cạnh bếp, năm chị em chúng tôi mỗi đứa tay bưng một tô cơm trắng, tay kia cầm một chiếc muỗng và… chờ.


Vào những ngày mưa dầm, mưa lê thê. Một bữa cơm trắng, cá kho đối với ba là cả vấn đề nan giải vì năm đứa con nheo nhóc ở tuổi ăn tuổi học. Mẹ tôi đi biệt không về nữa. Ba đợi chờ mòn mỏi rồi cũng thôi. Hôm nào gặp mối lớn thì trưa ba về sớm, bên hông xe treo tòn teng con cá hồng biển còn duy nhất phần đầu và bộ xương. Ðó là món ăn sang trọng nhất chúng tôi có được.


Cá hồng biển nấu canh ngót, nồi canh “giàu có” mênh mông như đại dương. Ba vừa quệt mồ hôi trán vừa cười: “Ba tập cho mấy đứa biết thế nào là canh đại dương, hồi đó… (xin cắt một đoạn văn) ba ăn canh đại dương còn mênh mông hơn như vầy.” Rồi chao trắng dầm ớt cay, rồi trứng vịt muối luộc, trứng chiên mặn, có hôm chỉ là chén muối sả được đâm chung với ớt, vắt miếng chanh cho chua chua rồi trộn đều, món này ăn cũng bắt cơm lắm… Những bữa cơm tuềnh toàng ngày bé đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi đến tận bây giờ. Và nhờ thế, “kho tàng” về các món ăn dân dã đã luôn đầy ăm ắp trong tâm hồn người làm bếp như tôi.


Bây giờ kho quẹt “lên sàn” rồi. Vào nhà hàng, quán ăn gọi một dĩa cơm cháy và kho quẹt coi như là mình sành ăn, biết chọn món “đặc sản” đặc sệt chất quê. Kho quẹt bây giờ được kho bằng thịt ba chỉ cắt nhỏ và tôm khô, rưới miếng mỡ nước, rắc chút tiêu sọ được đập giập và một tép tỏi nguyên, vài trái ớt hiểm, vài cọng rau răm. Gọi kèm theo kho quẹt một dĩa rau củ luộc gồm có bầu, bí, khổ qua, củ cải, củ su hào, rau lang, rau muống luộc chín. Cứ hăm hở quẹt vào cái tộ sứ được tráng men kỹ lưỡng mà chạnh lòng nhớ ngày xưa bưng chén ra tiệm mua vài trăm đồng nước mắm…


Có thể vì mình đã lớn lên từ những giọt mồ hôi của ba, lớn lên từ những bữa cơm cháy, kho quẹt mà dư vị của nó đã ăn sâu vào huyết quản, cho nên cuộc sống sau này có đủ đầy mình vẫn thấy thèm, thấy nhớ cái chảo nhôm móp méo, sứt quai được chế nước mắm kho cạn rồi múc một tô cơm trắng, ngồi bệt xuống ngạch cửa và… quẹt.


(Nguồn: [email protected])

Một bức thư tình

 


Arnold Fine
Thục Hân dịch


 


Tôi nhặt được một chiếc ví ở hè phố. Khi tôi mở ví với hy vọng tìm được manh mối nào đó về người làm rơi thì chỉ thấy 3 đôla và một bức thư nhàu nát. Phong bì đựng thư đã rách và thứ duy nhất còn đọc được là địa chỉ người gửi. Lá thư được viết năm 1944, tức là đã 60 năm về trước.










Nguồn: Google


Bức thư được viết bằng nét chữ con gái, bắt đầu bằng: “Anh Michael thân yêu.” Ðọc thư tôi biết cô gái rất đau khổ vì mẹ cô không cho cô gặp Michael nữa, nhưng cô vẫn rất yêu anh. Cô gái ký tên là Hannah. Tôi gọi tổng đài thử tìm số điện thoại của địa chỉ trên bì thư. Cô tổng đài bảo tôi đọc địa chỉ, rồi nói:


– Có một số điện thoại ở địa chỉ đó, tôi sẽ gọi giúp anh xem họ có muốn liên lạc với anh không.


Tôi hồi hộp chờ cô nối máy. Một người phụ nữ trả lời máy. Tôi hỏi bà có biết ai tên Hannah không.


– Ôi, người phụ nữ ngạc nhiên


– Chúng tôi mua lại ngôi nhà này của một gia đình, họ có con gái tên là Hannah… Nhưng đã 30 năm rồi…


– Chị có biết họ chuyển đi đâu không?


– Tôi vội hỏi.


– Tôi chỉ nhớ là sau đó vài năm, cô Hannah phải đưa mẹ vào viện dưỡng lão…


Và người phụ nữ cho tôi tên viện dưỡng lão. Khi tôi gọi điện, một cô y tá nói rằng bà cụ đã mất, nhưng cô lại cho tôi số điện thoại của con gái bà cụ – Hannah. Một lần nữa, tôi gọi điện. Nghe điện là một phụ nữ, cô ấy nói rằng bà Hannah đã vào viện dưỡng lão rồi. “Thật ngớ ngẩn” – Tôi nghĩ – “Tại sao mình lại phải mất thời gian tìm chủ nhân cho một cái ví chỉ có 3 đôla và lá thư viết cách đây 60 năm cơ chứ?” Nhưng cuối cùng tôi vẫn gọi điện đến viện dưỡng lão, và đàn ông nghe điện nói: “Ðúng là ở đây có một bà cụ tên Hannah.” Lúc đó là 7h tối. Tôi hỏi liệu tôi có thể đến gặp bà cụ được không.


– Cũng được. Có lẽ bà cụ đang ngồi ở phòng xem TV.


Tôi lập tức lái xe đến viện dưỡng lão và bắt đầu thấy tò mò. Một y sĩ dẫn tôi lên tầng 3 gặp bà Hannah. Ðó là một bà cụ tóc bạc trắng và nụ cười hiền hậu. Tôi kể cho bà cụ nghe về chiếc ví và đưa bức thư ra. Ngay khi nhìn thấy bức thư, bà lặng đi, rồi thở dài:


– Con trai, lá thư này là lần cuối cùng tôi liên hệ với Michael. Bà cụ cắn môi, đôi mắt đỏ lên:


– Chúng tôi đã rất yêu thương nhau. Nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ và mẹ tôi cấm tuyệt đối. Michael Goldstein là một người tuyệt vời. Tôi vẫn thường nhớ tới ông ấy. Tôi đã không kết hôn. Vì không ai làm cho tôi quên được Michael…


Tôi tạm biệt bà Hannah. Khi tôi ra đến cổng, người bảo vệ hỏi:


– Ðó có đúng là bà cụ mà cậu cần tìm không?


– Ðúng, bây giờ tôi biết được cả họ tên của chủ nhân chiếc ví rồi! Tôi vừa nói vừa lấy cái ví cho người bảo vệ xem. Vừa nhìn thấy nó, người bảo vệ thốt lên:


– Ôi, ví của ông Goldstein! Chỉ mỗi ông ấy còn dùng cái ví cổ lỗ sĩ này thôi! Mà lúc nào cũng làm rơi! Tôi đã nhặt được hộ ông ấy đến 3 lần rồi đấy!


– Ông Goldstein là ai?


– Tôi hỏi, tay bắt đầu run lên vì hồi hộp.


– Một ông cụ sống trên tầng 8. Tôi cam đoan ông ấy lại làm rơi ví khi đi dạo.


Tôi nhanh chóng quay lại và nhờ cô y tá đưa lên tầng 8. Trong phòng đọc sách ở tầng 8, một ông cụ đang đọc sách. Cô y tá lại gần và hỏi có phải ông lại làm rơi ví không. Ông cụ sờ vào túi và thốt lên:


– Ôi, lại rơi mất thật rồi!


Tôi đưa cái ví cho ông Goldstein. Ông cụ thở phào:


– Ðúng nó rồi! Tôi phải trả ơn cậu mới được!


– Không cần đâu ạ!Nhưng cháu xin lỗi là đã đọc bức thư trong đó… Cháu chỉ định tìm xem ai rơi ví thôi. Nụ cười của ông lập tức biến mất:


– Cậu đọc thư của tôi?


– Nhưng nhờ thế mà cháu tìm được bà Hannah.


Tôi vội “lấy công chuộc tội.” Ông cụ mở to mắt:


– Hannah? Cậu gặp bà ở đâu?


Ông Goldstein nắm tay tôi


– Tôi rất muốn gặp bà ấy. Kể từ khi không được gặp bà ấy nữa, cuộc sống của tôi như đã kết thúc vậy. Tôi thậm chí đã không kết hôn… Tôi đưa ông Goldstein xuống tầng 3 – nơi bà Hannah ở. Phòng xem TV chỉ còn một cái đèn nhỏ. Bà Hannah đang ngồi một mình.


– Bà Hannah.


Cô y tá nhẹ nhàng,


– Bà có biết ông ấy không?


Bà Hannah chỉnh lại kính, nhìn ông trong vài giây, im lặng.


– Hannah,


Ông Michael thì thầm:


– Michael đây mà!


Cả hai người như lặng đi. Và họ nắm tay nhau. 3 tuần sau, tôi nhận được thiệp mời dự đám cưới của ông Michael và bà Hannah. Ðó là một lễ cưới rất đẹp. Viện dưỡng lão dành cho họ một căn phòng riêng. Và nếu bạn muốn thấy một cô dâu 75 tuổi, một chú rể 79 tuổi mà vẫn yêu thương và chăm sóc nhau như “teenagers,” thì bạn rất nên gặp họ.


(Nguồn: [email protected])


 

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 33)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 33


 


“Nói đoạn ông vừa đứng dậy vừa ưỡn ngực, nới cái thắt lưng đỏ và giơ tay lên ra hiệu im lặng. Ông cầm ly rượu đầy tràn, và ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi ông bắt đầu nói liên tu bất tận: Ông dành cho tôi một bài diễn thuyết. Ông ấy nói gì? Có Trời biết! Tôi đứng phát mệt. Hơn nữa, lúc đó tôi cũng hơi chếnh choáng. Tôi ngồi xuống và kề đầu gối tôi vào đầu gối Noussa đang ngồi bên phải tôi.


“Ông lão vẫn chưa chịu ngừng, mồ hôi tháo ra như tắm. Thế là tất cả nhào đến bao quanh ông ta, ôm ghì lấy lão để bắt lão ngừng nói. Lão không nói nữa. Noussa ra hiệu cho tôi: ‘Nào bây giờ, anh nói đi!’


“Ðến lượt tôi đứng dậy và tôi đọc một diễn từ nửa Nga nửa Hy Lạp. Tôi nói gì? Trời đánh nếu tôi biết tôi nói gì. Tôi chỉ nhớ là cuối cùng tôi nhào vào mấy bản hát thảo khấu Klepht (*).Tôi bắt đầu rống lên lộn xộn, vô ý nghĩa không ra chi tiết:


Bọn thảo khấu đã bò xuống núi để trộm ngựa.


Chúng không tìm thấy ngựa đâu


Chúng bèn bắt Noussa!


Ông thấy không, ông chủ, tôi cũng biết tùy cơ ứng biến đấy chứ.


Và chúng rút đi, chúng rút đi…


(Chúng đã rút đi, má ơi!)


Ôi ! Em Noussa của tôi!


Ôi! Em Noussa của tôi!


Vai!


“Và, vừa rống ‘Vai’ xong, tôi nhẩy bổ vào Noussa và hôn nàng.


“Tất cả chỉ muốn có thế! Như thế tôi ra dấu hiệu mà họ đã chờ đợi và họ, thực ra chỉ chờ đợi có điều đó, mấy gã to lớn râu đỏ nhào tới tắt đèn.


“Bọn đàn bà, mấy con đĩ, bắt đầu kêu ăng ẳng, làm như sợ hãi lắm. Nhưng liền đó trong bóng tối, họ bắt đầu kêu những tiếng nho nhỏ: ‘Hi! Hi! Hi!’ Họ thích bị cù nhột và cười cợt.


“Cái gì đã xảy ra, ông chủ, chỉ có Trời biết. Nhưng tôi tin là ngài cũng không biết nữa vì nếu không ngài đã cho sét quay chín chúng tôi rồi. Ðàn ông đàn bà lẫn lộn, lăn lóc dưới đất. Tôi bắt đầu đi tìm Noussa, nhưng làm sao có thể tìm thấy nàng? Tôi gặp một cô khác và tôi làm công việc với cô ta.


“Tờ mờ sáng, tôi thức dậy để ra đi với vợ tôi. Trời còn tối và tôi không thấy rõ. Tôi nắm lấy một cái chân, tôi lôi ra. Không phải chân của Noussa. Tôi nắm lấy một chân khác – không phải! Tôi kéo một chân khác – cũng không phải nữa! Tôi nắm lấy một chân khác, rồi một chân khác nữa, và sau cùng, sau biết bao lộn xộn, tôi tìm được chân của Noussa, tôi kéo ra, tôi gỡ nàng ra khỏi ba tên quỉ sứ to lớn đã đè bẹp nàng, tội nghiệp, và tôi đánh thức nàng dậy: ‘Noussa,’ tôi gọi nàng, ‘Chúng ta đi thôi!’


“Ðừng quên chiếc áo lông của anh nhé! Nàng đáp. ‘Ði!’ Và chúng tôi lên đường.”


– Sao nữa? Tôi gạn hỏi hắn vì thấy hắn lại im lặng.


– Ðấy ông trở lại với những “sao nữa?” của ông rồi! Zorba đổ quạu vì những câu hỏi đó.


Hắn thở dài.


– Tôi sống với nàng sáu tháng. Kể từ ngày ấy – có trời chứng giám – tôi không còn sợ gì hết. Không sợ gì hết, tôi xin nhắc lại với ông như thế! Không sợ gì hết trừ một điều, sợ ma quỉ hay Thượng Ðế, xóa mờ sáu tháng ấy trong ký ức tôi. Ông hiểu không? Tôi hiểu rồi! Ông phải nói như vậy.


Zorba nhắm mắt lại. Hắn có vẻ rất xúc động. Ðó là lần thứ nhất tôi thấy hắn bị vồ chụp quá mãnh liệt bởi một kỷ niệm xa xôi.


– Bác yêu nàng Noussa đó đến thế cơ à? Lát sau tôi hỏi hắn.


Zorba mở mắt ra.


– Ông còn trẻ, ông chủ, hắn nói, ông còn trẻ, ông không hiểu nổi đâu. Khi tóc trên đầu ông bạc trắng như tôi, chúng ta sẽ khơi lại chuyện muôn thuở này.


– Câu chuyện muôn thuở nào?


– Ðàn bà, trời ơi! Phải nhắc lại với ông bao nhiêu lần nữa mới được chứ? Ðàn bà là một câu chuyện muôn thuở. Bây giờ, ông giống như mấy con gà trống non hấp tấp phủ mấy con gà mái đoạn phồng diều lên, leo lên đống phân mà lên tiếng gáy và diễu võ giương oai. Chúng không nhìn thấy mấy con gà mái mà chúng nhìn mào chúng! Vậy thì làm sao chúng hiểu nổi thế nào là tình yêu? Không hiểu một chút nào hết.


Hắn khinh bỉ nhổ xuống đất. Rồi hắn quay đầu đi; hắn không muốn nhìn tôi.


– Sao nữa, Zorba, tôi lại hỏi hắn. Noussa ra sao?


Zorba, mắt chìm đắm về miền biển xa, đáp:


– Một buổi tối trở về, tôi không thấy nàng đâu nữa. Nàng đã trốn đi cùng tên lính đẹp trai vừa đến làng được mấy hôm. Thế là hết! Tim tôi bị bửa làm đôi. Nhưng nó cũng dính liền lại rất nhanh, quân gian xảo. Hẳn ông đã thấy những cánh buồm vá víu những mảnh đỏ, vàng, đen, lại với nhau bằng sợi chập đôi và không bao giờ rách ngay cả trong những cơn giông tố bão bùng dữ dội nhất? Tim tôi cũng giống như vậy đó. Muôn lỗ rách, ngàn mảnh vá: nó không còn biết sợ gì nữa hết!


– Và bác không thù hận gì Noussa sao, Zorba?


– Tại sao? Tại sao lại thù oán nàng? Ông muốn nói gì thì nói, đàn bà lại là một chuyện khác, ông chủ… một chuyện khác hẳn. Họ không phải là giống người! Tại sao lại thù oán họ? Ðàn bà là một cái gì không thể hiểu được, tất cả mọi luật lệ của nhà nước và tôn giáo đều lầm to. Không nên đối xử với đàn bà như vậy, không! Luật pháp và tôn giáo quá cứng rắn, ông chủ, quá bất công! Nếu có bao giờ tôi phải soạn luật, tôi sẽ không soạn cùng một thứ luật cho đàn ông và đàn bà. Mười, một trăm, một ngàn giới luật cho đàn ông. Ðàn ông, là đàn ông, sao!


(*) Klepht: bọn thảo khấu ở miền núi Olympe và Pinde. G.c.D.

Gold Page Media, LLC

Tin Luot

Việt Nam


Giá thịt chuột đồng ở miền Tây mắc gấp 2-3 lần so với cá tra và một số loài cá nước ngọt khác.


 


Chợ Phù Khê ở tỉnh Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam, nổi tiếng vì chỉ bán một mặt hàng là gỗ trắc.


 


Tướng Trung Quốc Mã Hiểu Thiên đến Hà Nội tham dự “Ðối thoại chiến lược quốc phòng” với quân đội CSVN.


 


Bộ Y Tế Việt Nam vừa đưa ra thông báo trấn an người dân về bệnh viêm não, hay còn được gọi là bệnh amib ăn não người.



Cộng Ðồng/Ðịa Phương


Giới phân tích cho rằng thị trường việc làm tại quận Cam, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất khi kinh tế suy trầm vào năm 2007, hiện đang có dấu hiệu phục hồi.


 


Một người đạp xe đạp dọc theo đường núi rất dốc và hẻo lánh của Laguna Canyon Trail bị thương, được sở cứu hỏa Laguna Beach dùng trực thăng giải cứu.


 


Khoảng 100 người lớn, trong đó có phụ nữ có thai, đi bộ hai dặm vào sáng Thứ Hai trong cái nóng gần 80 độ F để nâng cao nhận thức về việc chăm sóc cho các phụ nữ đang mang bầu.


 


Hoa Kỳ


Tài tử Michael Clarke Duncan, nhân vật đô con đóng nhiều vai quan trọng trong hàng chục bộ phim, như “Armageddon”, “Planet of the Apes”, “Kung Fu Panda”, cũng là nam diễn viên được để cử giải Oscar trong vai một tử tù trong phim “The Green Mile” vừa qua đời, ở tuổi 54 tại Los Angeles.


 


Một ngọn lửa di chuyển rất nhanh phía Tây Los Angeles, đã làm cháy lém 5.5 dặm mẫu vuông của Angeles National Forest tại California.


 


Cựu Tổng Thống Bill Clinton được trao trọng trách nhắc nhở người dân Hoa Kỳ thành quả của Obama trong vòng 4 năm qua, và tại sao chính sách của ông, chứ không phải của Romney sẽ vãn hồi kinh tế Mỹ.



Thế Giới


Một thẩm phán Argentina ra lệnh bắt giữ lãnh đạo của Credit Suisse và cựu thứ trưởng tài chính Mỹ David Mulford, vì anh ta không chịu làm chứng cho việc trao đổi nợ tại Argentina năm 2001.


 


Ngành sản xuất của Trung Quốc giảm mạnh lần đầu tiên trong tháng 8, trong vòng chín tháng qua so với cho lần đầu tiên trong chín tháng, một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại trước việc chuẩn bị chuyển giao quyền lực.


 


Lãnh đạo Hezbollah ở LebanonIran đe dọa Iran sẽ đánh vào các căn cứ Mỹ ở Trung Ðông để đáp ứng với bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào các cơ sở hạt nhân của mình, kể cả trong trường hợp lực lượng Mỹ không đóng vai trò nào trong vụ tấn công, nhóm chiến binh cho biết.


 


Cổ phiếu Châu Á ổn định khi các nhà đầu tư đoán là dữ liệu kinh tế yếu tại khu vực và toàn cầu sẽ nâng cao triển vọng cho các biện pháp kích cầu từ các ngân hàng trung ương để củng cố sự tăng trưởng, trong khi Châu Âu nuôi niềm hy vọng là nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nợ sẽ tiến triển.

Charlotte chuẩn bị cho Ðại Hội Ðảng Dân Chủ

 








 


CHARLOTTE, NC – Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama cùng với người điều khiển chương David Cove, đang thử hệ thống âm thanh ở podium giữa sân khấu để chuẩn bị cho Ðại Hội Ðảng Dân Chủ tại Arena Time Warner Cable vào ngày 3 Tháng Chín 2012 tại Charlotte, North Carolina. Ðại Hội Ðảng Dân Chủ bắt đầu vào 4 Tháng Chín, kéo dài trong 4 ngày, và sẽ chính thức đề cử Barack Obama là ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ của đảng Dân Chủ. (Hình: Kevork Djansezian / Getty Images)

Bà Romney, bà Obama

 


Nguyễn Văn Khanh


 


Khoảng 3 giờ rưỡi chiều Thứ Hai, bà Michelle Obama bước vào hội trường. Ði phía trước là ông đạo diễn và dàn phóng viên thu hình, phía sau vẫn là cô thư ký riêng trên vai đeo hai chiếc xách tay màu đen khá to chứa đầy giấy tờ. Ði sau cùng là những nhân viên của chính phủ được giao phó trách nhiệm bảo vệ cho đệ nhất phu nhân.


Vừa đưa tay chào mọi người, bà vừa đi thật nhanh lên diễn đàn, nơi tối hôm nay (Thứ Ba, mùng 4 Tháng Chín 2012) bà sẽ đọc bài phát biểu nói chuyện gia đình cho khoảng 25,000 đại biểu và quan khách nghe. Như tất cả những diễn giả khác, bà đứng trước micro, đưa mắt nhìn bên phải, bên trái, đặt các câu hỏi cần thiết và lắng nghe câu trả lời cũng như các đề nghị của ông đạo diễn để phần thâu hình sao cho thật suôn sẻ.


Hình ảnh này làm mọi người nhớ lại hình ảnh tuần trước, cho dù có rất nhiều khác biệt.


Tuần trước là Tampa, nơi tổ chức Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa, lần này là thành phố Charlotte, nơi tổ chức Ðại Hội Ðảng Dân Chủ. Tuần trước là bà Ann Romney, một phụ nữ da trắng, tuần này là bà Michelle Obama, một phụ nữ da đen. Bà Romney sinh trưởng trong một gia đình khá giả, bà Obama lớn lên trong một gia đình chỉ ở mức trung lưu. Bà Romney có chồng thành công trong sinh hoạt thương mại nên không phải vất vả kiếm sống, bà Obama từng có lúc là người đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình, để chồng có cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng và gầy dựng sự nghiệp chính trị.


Ngay cả sinh hoạt chính trị của 2 bà trong những ngày đại hội đảng diễn ra cũng khác nhau. Bà Ann nói với đài FoxNews là sẽ vặn TV “để xem Tổng Thống Obama nói gì” ở Ðại Hội Ðảng Dân Chủ, cũng như “nóng lòng chờ xem bài phát biểu của bà Michelle”. Ðương kim đệ nhất phu nhân thì ngược lại, cho hay “là vợ đối thủ chính trị của họ, tôi không có ý định vặn TV xem họ làm gì”. Ðiều giống nhau: Hai bà đều nói chuyện về gia đình, hai ông chồng đều nuôi hy vọng thành công trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào đầu Tháng Mười Một năm nay.


“Chính trị Mỹ có những điểm rất lạ”, một bà đại biểu đeo bảng tên Linda ở Alabama nói với bạn bè đứng gần đó. “Không ai bầu phó tổng thống, cũng chẳng ai bầu đệ nhất phu nhân, nhưng 2 người này đều giữ vai trò rất quan trọng trong cuộc vận động tranh phiếu cho người số 1 là ứng viên tranh cử tổng thống”. Vì thế “bài phát biểu của người đứng phó nói về chính sách và bài phát biểu của bà vợ nói về ông chồng đều được chú ý tới”, tức thuộc dạng “phải nghe, không thể bỏ qua”.


Hình như chưa có cuộc thăm dò nào so sánh giữa bài nói chuyện của ông phó và bài nói chuyện của bà vợ ứng cử viên, bài nào quan trọng hơn, nhưng rõ ràng những bài phát biểu của các bà vợ ứng cử viên tranh chức tổng thống “giúp cử tri hiểu biết rõ hơn về người có thể sẽ lãnh đạo quốc gia”, theo nhận xét của bà Cindy Crowley làm việc với đài CNN. Bà Crowley chia sẻ nhận xét với các đồng nghiệp: “Cả bài của bà Ann lẫn bài của bà Michelle đều nói về người bạn đường đời của mình, nhưng mọi người ai cũng biết và có thể dựa theo đó, họ sẽ bỏ phiếu chọn người lãnh đạo quốc gia”.


Nhận xét này cũng chính là nhận xét của nhà báo Jodi Kantor, tác giả quyển sách bán rất chạy mang nhan đề “The Obamas”, viết về chuyện của ông Barack và bà Michelle, từ ngày đầu họ gặp nhau cho đến ngày ông trở thành vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Tuần rồi khi trả lời phỏng vấn của đài phát thanh NPR, ký giả Kantor đang viết cho tờ The New York Times nói rằng “2 ông có thể chỉ trích lẫn nhau”, nhưng điều cấm ky là không được “đụng đến các bà”, không đem chuyện gia đình của đối thủ ra làm đề tài tranh cử.


Bà Ann Romney, 63 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình thành công về thương mại, cải đạo theo chồng, ở nhà trông nom, dạy dỗ 5 cậu con trai, sinh hoạt rất chặt chẽ với học đường và các tổ chức xã hội. Bà Michelle Obama, 48 tuổi, tốt nghiệp đại học Princeton và Harvard, từng có lúc đi làm nuôi chồng, khi trở thành đệ nhất phu nhân đã dùng vai trò của mình để thực hiện nhiều chương trình mang tính công ích, như chương trình giúp đỡ gia đình binh sĩ và chương trình khuyến khích trẻ em ăn uống chừng mực để tránh chứng mập phì. Những người thân với gia đình Romney xem bà Ann là mẫu người tiêu biểu cho thành phần phụ nữ “truyền thống”, hiền hòa, điềm đạm, tất cả dành cho chồng con và đàn cháu nội; những người thân với gia đình Obama gọi bà Michelle là mẫu người tiêu biểu cho phụ nữ của thế kỷ 21, vẫn hết lòng cho chồng con, vẫn chu toàn trách nhiệm đối với gia đình, nhưng rất năng nổ trong các hoạt động ngoài xã hội.


Chắc chắn cử tri Hoa Kỳ nóng lòng muốn xem 2 bà nói chuyện, -một phần vì người Mỹ thích nghe chuyện “thâm cung bí sử”, một nhà báo đến từ Nhật Bản vừa cười vừa nói. Tuần trước họ đã được nghe bà Ann kể câu chuyện của chính bà, của một cô gái mới lớn và mối tình đầu với ông Mitt, người mà bà vẫn yêu say đắm như những ngày đầu gặp nhau, hãnh diện bảo “đó chính là tình yêu”. Hôm nay, cử tri Mỹ sẽ có dịp nghe bà Michelle kể chuyện đời tư, có lẽ bà sẽ mở đầu bằng cuộc gặp gỡ với một anh sinh viên mới ra trường tên Barack, và biết đâu sẽ kết thúc bằng câu “mãi mãi anh vẫn là người tình trăm năm”.


Nhưng đừng quên chuyện tình yêu 2 bà kể cho mọi người nghe chỉ để dẫn về một điểm: “Chỉ chồng tôi mới xứng đáng đón nhận lá phiếu của quý vị”.

Xe khách tông 5 xe gắn máy, 6 người chết

NAM ÐỊNH (NV) Ít nhất 6 người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng khi một chiếc xe chở khách tông liên tiếp vào 5 chiếc xe gắn máy ở tỉnh Nam Ðịnh vào sáng 3 tháng 9.









Hiện trường của vụ tai nạn làm 6 người chết. (Hình: VNN)


VietNamNet cho biết, “Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng trên quốc lộ 21A đoạn giáp ranh giữa huyện Vụ Bản và Mỹ Lộc, tỉnh Nam Ðịnh”.


VietNamNet dẫn lời các nhân chứng nói rằng, “Vào khoảng thời gian trên chiếc xe khách đang chạy về hướng bến xe Nam Ðịnh thì bất ngờ gặp 1 thanh niên lái xe gắn máy băng qua đường, tài xế đã thắng gấp, lấn sang làn đường ngược chiều.”


“Ðúng lúc đó, có 5 xe máy chạy theo hướng ngược lại và bị chiếc xe khách tông vào.”


“Vụ tai nạn làm toàn bộ số người đi trên 5 xe máy thương vong, trong đó có 2 người chết tại chỗ, 4 người chết sau khi đến bệnh viện, số người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.”


VietNamNet tường thuật cho biết, “Tại hiện trường, 5 chiếc xe máy bị tông bẹp rúm, biến dạng hoàn toàn, có chiếc bị đâm văng gần chục mét.”


Người ta vẫn chưa biết danh tánh của người tài xế lái chiếc xe khách, nhưng vụ tai nạn khiến quốc lộ 21A bị kẹt xe kéo dài gần 5km trong suốt 2 tiếng đồng hồ. (K.N.)

Bệnh Tay Chân Miệng tiếp tục hoành hành ở Việt Nam

11 ngàn người mắc bệnh trong tháng 8


 


HÀ NỘI (NV)Mặc dù có giảm so với hồi năm ngoái, nhưng bệnh tay chân miệng tiếp tục hoành hành ở Việt Nam với 11,000 ca bệnh mới trong tháng 8 năm 2012, với 6 người thiệt mạng.








Trẻ mắc bệnh tay chân miệng nằm điều trị tại bệnh viện. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Phúc trình của Bộ Y Tế Việt Nam vừa công bố cho biết, “Nếu tính từ đầu năm 2012 đến nay, cả nước có trên 76,000 người mắc bệnh, trong đó có 41 trường hợp tử vong.”


Cơ quan này cho hay, thời gian mà dịch này bùng nổ cao nhất là trong tháng 9.


Theo ngành y tế Việt Nam, “Bệnh tay chân miệng là bệnh do siêu vi trùng gây ra. Sở dĩ gọi nôm na là bệnh tay chân miệng vì có biểu hiện chính là các mụn nước nổi ở vùng tay, chân và miệng. Người mắc bệnh có thể bị biến chứng não và tim gây tử vong cao và rất nhanh.”


Bên cạnh bệnh tay chân miệng, vẫn theo phúc trình của Bộ Y Tế Việt Nam, bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng ở các tỉnh miền Trung và miền Nam, với trên 9,200 ca mắc mới riêng trong tháng 8.


“Tính từ đầu năm cả nước có trên 38,000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 29 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2011, số mắc sốt xuất huyết tăng gần 20% và dự đoán còn tăng vào tháng 9 này.” (K.N.)

Quan điểm khác biệt của Obama và Romney khi thăm vùng bão Louisiana

TOLEDO, Ohio (AP) Chuyến đi thăm vùng bão của Tổng Thống Barack Obama ba ngày sau khi đối thủ Mitt Romney đến xem xét những ngôi nhà bị ngập nước và các doanh nghiệp, nhấn mạnh cái nhìn khác biệt của hai ứng cử viên tổng thống về vai trò của chính phủ.









Nước lũ từ cơn bão Isaac làm ngập vùng Scaresdale, Louisiana vào chiều Chủ Nhật, mùng Hai Tháng Chín. Năm ngày sau khi cơn bão Isaac tàn phá tiểu bang, hơn 200,000 dân cư ở khắp Louisiana vẫn chưa có điện. Hiện hàng ngàn người tản cư còn đang phải nương náu với bạn bè hoặc người thân. (Hình: Gerald Herbert/AP)


Cho đến giờ, những lời phát biểu của tổng thống về cơn bão đặt trọng tâm vào cách làm thế nào để dùng tiền và nguồn lực của chính liên bang cho việc giúp đỡ các nạn nhân được hữu hiệu nhất. Trong khi đó, ứng cử viên Romney, dùng chuyến đi hôm Thứ Sáu của mình để nhấn mạnh sự cần thiết của việc đóng góp từ thiện từ người dân và các tổ chức tư nhân để giúp mọi người vượt qua những khó khăn vì thiên tai.


Tổng Thống Obama đến thăm Louisiana vào chiều ngày Thứ Hai để nghe các quan chức địa phương nói về thiệt hại do cơn bão gây ra, xem xét nỗ lực cứu giúp và làm nổi bật vai trò của chính phủ trong cuộc khủng hoảng, qua lời tuyên bố của mình. Obama dự định đến thăm địa phận Công Giáo “St. John the Baptist”, có khoảng 45,000 giáo dân. Ðây là một khu vực cách New Orleans, khoảng 30 dặm và là nơi bị bão tàn phá nặng nhất.


Ngoài việc làm nổi bật quan điểm khác biệt giữa mình và Romney về vai trò của chính phủ, Obama cũng tận dụng lợi thế của một tổng thống được nhiệm, chẳng hạn như việc nội các của ông liên tục quảng cáo là Tòa Bạch Ốc đã làm những gì để giám sát việc chống bão và cứu trợ người dân.


Cả Romney lẫn Obama đều nhấn mạnh rằng chuyến thăm của họ đến vùng Vịnh hoàn toàn không có động cơ chính trị.


Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nỗi ám ảnh về việc cựu Tổng Thống George W. Bush bị chỉ trích vì không quan tâm kịp thời và đúng mức đến nạn nhân của bão Katrina trong năm 2005, giúp giải thích lý do tại sao cả hai ứng cử viên tổng thống đều ráo riết đi thám sát vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Isaac. (H.G.)

Hà Nội khởi tố 4 công an tra tấn dân đến chết

HÀ NỘI (NV) Công an thành phố Hà Nội hôm 3 Tháng Chín đã chính thức khởi tố vụ công an xã Kim Nỗ, huyện Ðông Anh, tra tấn ông Nguyễn Mậu Thuận, 54 tuổi, đến chết sau khi ông bị bắt vào đồn công an.









Tang lễ của ông Nguyễn Mậu Thuận. (Hình: VTC News)


Bốn người bị khởi tố về tội ‘cố ý gây thương tích’ gồm Hoàng Ngọc Tuyên, phó ban công an xã Kim Nỗ, cùng ba công an viên là Nguyễn Trọng Kiên, Ðoàn Văn Tuyến và Hoàng Ngọc Thức.


Vụ án mạng xảy ra hôm 30 Tháng Tám, sau khi ông Nguyễn Mậu Thuận gây xích mích với một người hàng xóm vì tranh chấp đất đai thì bị công an xã Kim Nỗ còng tay đưa về đồn công an.


Theo báo Tuổi Trẻ, vào chiều 30 Tháng Tám, “Ông Nguyễn Ðức Vọng, trưởng công an xã Kim Nỗ, nhận được tin báo của ông Nguyễn Mậu Phú (55 tuổi, trú ở thôn Ðoài, Kim Nỗ) trình báo về việc vợ ông Phú là bà Ðoàn Thị Bút (54 tuổi) bị ông Nguyễn Mậu Thuận (54 tuổi, trú tại xã Kim Nỗ) dùng gạch đánh gây thương tích.”


“Khi ông Thuận được mời tới trụ sở công an để làm việc, các công an Nguyễn Trọng Kiên, Hoàng Ngọc Thức và Ðoàn Văn Tuyến sử dụng khóa số 8 khóa tay ông Thuận ra phía sau rồi đưa ông Thuận vào ngồi ghế gỗ trong phòng làm việc của công an xã.”


Tại đồn công an, ông Thuận tiếp tục bị “các công an viên này dùng 4 khóa số 8 khóa 2 chân, 2 tay vào chân ghế. Sau đó, Nguyễn Trọng Kiên và Hoàng Ngọc Tuyên dùng dùi cui cao su đánh liên tiếp vào đùi phải và đùi trái ông Thuận. Hoàng Ngọc Tuyên còn bảo Kiên dùng hai chiếc bút bi kẹp vào các ngón tay của ông Thuận và bóp mạnh.”


“Sau đó, Hoàng Ngọc Tuyên hỏi ông Thuận, yêu cầu Nguyễn Trọng Kiên ghi lời khai nhưng ông Thuận không ký biên bản nên cả hai tiếp tục đánh ông Thuận.”







Nhiều vết bầm tím trên khắp cơ thể ông Nguyễn Mậu Thuận. (Hình do gia đình nạn nhân cung cấp cho báo Người Lao Ðộng)


“Ðến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, thấy ông Thuận có biểu hiện khó thở, các công an viên này mới tháo khóa số 8, đưa ông Thuận lên giường phòng làm việc để hô hấp nhân tạo và điện thoại đến trạm y tế xã Kim Nỗ đề nghị cấp cứu ông Thuận. Trưởng trạm y tế Kim Nỗ Nguyễn Thị Hạnh sau khi khám đã yêu cầu đưa ông Thuận đến bệnh viện đa khoa huyện Ðông Anh.”


Trong khi đó, báo Người Lao Ðộng thuật lời anh Nguyễn Mậu Công, con trai ông Thuận, kể: “Tôi chở bố tôi lên trụ sở xã và định ở đấy xem họ xử lý vụ việc thế nào. Tuy nhiên, mấy ông công an xã bảo tôi cứ về nhà, họ chỉ lấy lời khai xong sẽ cho bố tôi về. Khi vợ chồng tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của ông Nguyễn Ðức Vọng cho biết ông ấy đang phải xoa dầu gió cho bố tôi. Ðến 16 giờ, tôi nhận được tin báo bố tôi bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ trạm y tế xã Kim Nỗ cho biết tim bố tôi đã ngừng đập nhưng tôi vẫn yêu cầu đưa ngay ông lên bệnh viện huyện cấp cứu”. Tại bệnh viện đa khoa huyện Ðông Anh, các bác sĩ khẳng định ông Thuận đã chết trước đó.


Tấm hình do gia đình nạn nhân cung cấp cho nhà báo cho thấy hai đùi ông Nguyễn Mậu Thuận sưng to, bầm tím, lại còn được khâu chỉ hai vệt dài gần hết cả hai đùi trên.


Báo Tuổi Trẻ, còn cho biết, “qua khám nghiệm pháp ý xác định nạn nhân bị gãy xương sườn số 6, 7, 8 bên trái”.


Thời gian vừa qua tại Việt Nam đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ công an đánh chết người. Ông Thuận là nạn nhân thứ 8 chết trong tay công an kể từ đầu năm 2012 đến nay.


Gần đây nhất là vào ngày 10 Tháng Tám năm 2012, báo Người Lao Ðộng đưa tin một phụ nữ 54 tuổi “tử vong do treo cổ” ở trại tạm giam tỉnh Cà Mau vào sáng ngày 6 Tháng Tám, 2012. Bà Dương Mỹ Linh bị bắt ngày 4 Tháng Tám, 2012 với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái”, hai ngày sau thì “tự tử”. (K.N.)

Ðộng đất ở đập thủy điện Sông Tranh 2, hàng ngàn người lo sợ

QUẢNG NAM (NV)Một trận động đất vừa xảy ra tại khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2 ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vào tối 3 tháng 9.









Một góc đập thủy điện Sông Tranh 2. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Ðiều đáng lo ngại là trên thân của đập thủy điện thuộc hàng lớn nhất ở miền Trung này đã xuất hiện nhiều vết nứt trong thời gian qua.


Báo Tuổi Trẻ cho biết, “Từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối 3 tháng 9, tại thị trấn Trà My và hàng loạt các xã xung quanh khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, lại xảy ra hiện tượng nổ trong lòng đất. Mặt đất rung chuyển mạnh khiến hàng ngàn người dân hốt hoảng chạy ra khỏi nhà.”


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời những người dân địa phương cho hay, “Những đợt rung chấn mỗi lúc một mạnh dần. Trong đó, rung chấn lúc 8 giờ 47 phút tối làm hàng loạt vật dụng trên bàn như ly, tách rơi xuống đất. Nhiều căn nhà bị nứt tường, lung lay”.


Còn chủ tịch huyện Bắc Trà My, ông Ðặng Phong, được báo Tuổi Trẻ thuật lời cho biết, “Khoảng 5 ngày trở lại đây ở Bắc Trà My liên tục có hiện tượng rung, nhưng hôm nay rung nặng nhất, kéo dài khoảng 8 giây”.


“Ðây là trận rung lắc mạnh nhất từ ngày thủy điện Sông Tranh 2 tích nước đến nay. Người dân rất lo lắng.” Ông Ðặng Phong nói.







Hồi tháng 3, 2012, khi đập Sông Tranh 2 bị nứt, một số nhân viên thủy điện nhét giẻ vào các vết nứt để chận nước chảy. (Hình: Báo Tiền Phong)


Thủy điện Sông Tranh được đầu tư khoảng 260 triệu đô la, thuộc loại lớn nhất miền Trung với công suất 290MW. Xây dựng bắt đầu từ năm 2006 và phát điện từ năm 2010 gồm 2 tổ máy. Bờ đập chính của hồ chứa nước sát với tỉnh lộ 616. Hồ chứa nước khoảng 730 triệu m3 ở cao độ cao hơn hạ du 100 mét.


Sông Tranh là thành phần trong hệ thống hai con sông Thu Bồn và Vu Gia ở tỉnh Quảng Nam. Hệ thống sông này chỉ khoảng 200 km nhưng hiện có tới khoảng 110 dự án thủy điện đã và đang chờ đầu tư xây dựng. Nếu khu vực nằm trong vùng “đới nứt” tức vết gãy dưới lòng đất, động đất lớn có thể xảy đến làm vỡ đập sẽ có hậu quả khôn lường đối với vùng hạ du tỉnh Quảng Nam.


Hồi đầu năm nay, báo chí tại Việt Nam liên tục phanh phui cho thấy thân của con đập thủy điện này có rất nhiều vết nứt đe dọa sự an toàn cho khoảng 40 ngàn cư dân ở vùng hạ lưu.


Từ năm ngoái, vùng hạ lưu thủy điện Sông Tranh đã có rất nhiều cơn động đất và phát ra những tiếng nổ lớn như nổ mìn phá đá khiến dân chúng hết sức lo sợ. Từ sau Tết Nhâm Thìn, các trận động đất có vẻ nhỏ ngắn hơn những lần xảy ra trước đó. Và những vết nứt là hậu quả của chuỗi động đất liên tiếp xảy ra.


Trong khi các nhà thầu Trung Quốc đang tìm cách “khắc phục” việc rò rỉ nước ở thân đập thủy điện Sông Tranh 2 thì động đất lại tiếp tục diễn ra vào tối 3 tháng 9.


Ðã có hàng chục người chết hai mùa bão vừa qua khi các đập thủy điện miền Trung vội vã xả lũ vì sợ vỡ đập, không kể các thiệt hại mùa màng, nhà cửa và cầu đường. (K.N.)

Nam California, một vùng đất ‘động’

 


Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)


Từ cuối tuần trước và trong mấy ngày nay có hiện tượng bất bình thường là liên tiếp hàng trăm chấn động nhỏ xảy ra ở vùng Imperial County, miền Nam California, gần thành phố Brawley. Cách xa 145 dặm về phía Tây Bắc, tại Yorba Linda, thuộc Orange County, trong Tháng Tám có ba trận động đất từ 4.1 đến 4.5 độ Richter, tuy không gây tổn thất gì, nhưng cũng đủ làm dân chúng lo ngại rằng một trận động đất lớn có thể sắp đến.







Các nhà máy điện địa nhiệt ở gần hồ nước mặn Salton Sea, sử dụng năng lượng là sức nóng dưới lòng đất. (Hình: AP/EnergySource)


Sự lo lắng ấy cũng có phần hợp lý trên căn bản khoa học. Bà Jeanne Hardebeck, chuyên gia địa chất làm việc tại cơ quan theo dõi địa chấn USGS ở Menlo Park, California, nói rằng sau nhiều chấn động cỡ 5.5 độ Richter hoặc hơn, có 5% khả năng một trận động đất lớn tiếp theo. Tuy nhiên, một loạt những địa chấn ở Brawley có nguyên nhân không giống như động đất thông thường và được coi như không phải là một dấu hiệu báo trước chuyện gì.


Thành phố Browley có 25,000 dân, cách San Diego 80 dặm về phía Ðông, nằm trong vùng sa mạc gần biên giới Mexico, phía Nam Salton Sea. Salton Sea rộng 1,000 cây số vuông, lớn nhất California, hình thành từ trận lụt năm 1905 và có nước mặn hơn nước biển Thái Bình Dương. Ðặc điểm về cấu tạo địa chất ở đây là vỏ Trái Ðất tương đối mỏng, lớp choàng nghĩa là lớp đá nóng chảy nằm gần mặt đất, và do đó người ta đã khai thác sức nóng dưới lòng đất làm năng lượng dùng cho các nhà máy phát điện. Thực hiện việc này không dễ dàng vì cần phải nghiên cứu cẩn thận trước khi đào những giếng để đưa nước lạnh xuống rồi bơm nước nóng và hơi lên cho chạy các turbin. Người ta cũng có lo ngại là việc làm này có thể ảnh hưởng, và gây nên động đất nếu đào giếng không đúng chỗ thích hợp.


Khoa học gia Hardebeck giải thích loạt chấn động ở Brawley là do sự chuyển dịch của lớp đá nóng chảy, nghĩa là chuyển động trong lớp choàng, khác với động đất thông thường là sự va chạm giữa các mảng vỏ Trái Ðất trôi trên lớp choàng. Bà cũng nói chuyển động ấy không liên quan gì đến Imperial Fault, một đường nứt ở cách xa khoảng ba dặm, đã được biết từ lâu là nguyên nhân của những trận động đất lớn từng xảy ra tại miền này. Theo bà, chưa hiểu lý do của những chuyển động trong lớp choàng và dự đoán sẽ không có biến động gì trầm trọng, giống như 30 năm trước đã một lần thấy có hiện tượng này ở đây.


Nhưng ba trận động đất nhỏ ở Yorba Linda có thể là dấu hiệu khác, mặc dầu cho đến nay khoa học cũng chưa thể tìm ra cách gì để dự đoán động đất. Trên thế giới đã có nhiều nơi người ta cố gắng dự đoán, dựa theo kinh nghiệm quan sát thấy ở một số động vật có thể có linh tính đặc biệt chưa ai hiểu được, hay những giải thích có tính cách huyền bí. Tại California cũng có một số người cho rằng, nếu trời nóng nực trong nhiều ngày thì sắp có động đất, lập luận này không có cơ sở khoa học vì thời tiết do điều kiện không khí, biến chuyển mau chóng; còn động đất là một hiện tượng trong lòng địa cầu, diễn tiến rất chậm, và không liên hệ gì với nhau.


Ðộng đất do sự va chạm của hai mảng tạo sơn, nghĩa là hai khối đất, di chuyển ngược chiều nhau, tại một đường nứt gãy trong vỏ Trái Ðất được gọi là “phay” (từ tiếng Pháp “faille,” tiếng Anh là “fault”). Khi hai mảng xô đẩy nhau tới một mức vượt quá sự chịu đựng (ứng suất) thì sẽ xảy ra sụp vỡ và năng lượng được lan truyền dưới hình thức sóng rung động.


California nằm trên một hệ thống chằng chịt nhiều phay, phay lớn nhất là San Andreas Fault cùng với những nhánh của nó, chạy dài 810 dặm Nam-Bắc từ Salton Sea lên tới vùng vịnh San Francisco. Hai mảng đất hai bên phay San Andreas di chuyển ngược chiều nhau, mảng phía Ðông tiến về phía Nam và mảng phía Tây tiến lên phía Bắc, rất chậm với vận tốc khoảng 1.5 inch một năm. Trong quá trình có thể có những chỗ vướng mắc và di chuyển tạm dừng, sức dồn nén tăng dần cho tới lúc vượt quá ứng suất thì sự sụp vỡ xảy ra gây nên động đất. Khi nào sự dồn nén vượt quá ứng suất là điều không thể tính trước được cho nên không thể dự đoán khi nào có động đất. Trong thực tế những chuyển động ấy rất phức tạp vì phay San Andreas gồm ít nhất là ba đoạn có những tính chất khác nhau và tác động phối hợp với các nhánh cùng các phay nhỏ khác.


Các khoa học gia tin rằng một trận động đất lớn ở phay San Andreas có thể mạnh tới 7.0 độ Richter hay hơn nữa, và “Cú Lớn” (The Big One) như thế mà California vẫn lo sợ sẽ gây nhiều tàn phá nặng nề. Trong quá khứ những trận động đất mạnh ở phay San Andreas đã từng xảy ra năm 1857 ở Fort Tejon, 1906 và 1989 ở San Francisco. Một dự đoán gần đây nhất hồi năm 2008 nói rằng trong vòng 30 năm nữa sẽ có một trận động đất mạnh trên 6.7 Richter ở đoạn phía Bắc và phía Nam phay San Andreas, nhưng dự đoán này cũng chỉ có xác suất đúng từ 21% đến 59%. Như vậy có hay không và bao giờ có vẫn là một ẩn số chẳng cách gì xác định được. Ngoài ra đừng quên là những động đất nhỏ hơn, nhưng không có nghĩa là yếu, có thể xảy ra ở các phay khác vào bất cứ lúc nào.


Tuy nhiên, có một điều an ủi cho California là San Andreas thuộc loại phay trượt, hai mảng cọ vào bên nhau chứ không đi ngược đến nhau, do đó động đất chỉ tới mức khoảng trên dưới 7.0 độ Richter. Nếu hai mảng tạo sơn di chuyển ngược chiều, đẩy nhau và mảng này chui xuống dưới mảng kia, thuật ngữ địa chất gọi là hút chìm (subduction), động đất xảy ra sẽ rất mạnh. Ðộng đất mạnh nhất được biết cho đến nay là 9.1 độ Richter ở Nhật năm 2011 gây sóng thần tiếp theo.


Tại Hoa Kỳ, không kể Alaska, khu vực duy nhất có tình trạng hút chìm là ngoài khơi Oregon, nơi mảng “Juan de Fuca” di chuyển chui xuống dưới mảng đại lục Bắc Mỹ và động đất cũng như sóng thần có thể xảy ra tại đây. Bờ biển Nam California theo hướng Tây Bắc-Ðông Nam nên sẽ ít bị ảnh hưởng nặng trong trường hợp sóng thần phát xuất từ duyên hải Oregon.

Sài Gòn thời trái cây đổ đống

Phùng Thức/Người Việt


 


Thời trước biến cố 1975, người kinh doanh trái cây ở Sài Gòn theo mùa, theo vụ. Ngày nay, các loại cây ăn quả quí như xoài, bưởi, thanh long… thường có quanh năm.









Một điểm đổ đống trái bơ sáp trên vỉa hè Sài Gòn. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)


Tất nhiên do trình độ thâm canh các nhà vườn miền Nam đã tiến bộ, nhưng một phần cũng là nhờ các loại thuốc kích thích tăng trưởng, bảo quản có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhưng chưa có lúc nào Sài Gòn lại tràn ngập các loại trái cây thuận mùa bán đổ đống, bán bằng xe tải, xe đẩy… như lúc này.


Một bà nội trợ, kêu chồng tấp vô lề đường Lý Thường Kiệt, nơi người bán đổ một đống thanh long đỏ rực. Sau khi lựa được một mớ, bà quay qua chúng tôi nói. “Xuống tới Sài Gòn, sang qua biết mấy tay mà chỉ có 4,000 đồng một ký, vậy là nhà vườn bán ra chỉ cỡ năm trăm hay một ngàn; nhà vườn đúng là lỗ sặc máu. Mua ủng hộ đi anh.”


Vậy đó, 4,000 đồng tiền Việt Nam ở Sài Gòn lúc này chỉ đủ trả cho công bơm 2 cái bánh xe gắn máy.


Chúng tôi đi về phía quận 8, ghé chợ chiều Phạm Thế Hiển, hai bên đường vào chợ đông nghẹt công nhân, người lao động thì bắt gặp một tấm bảng đen, trên đó có dòng chữ viết bằng phấn học trò: Bưởi Năm roi không hột bao ăn 7,000 đồng/2 trái.







Trong thời buổi phá vườn dừa, từ Bến Tre, những ghe bán dừa xuôi ngược cố vớt vát được đồng nào hay đồng đó. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)


Cô bạn đi cùng chúng tôi nói. “Em mới thấy trước chợ Xóm Củi bưởi năm ngàn một trái, có một khúc đường rớt xuống bảy ngàn hai trái, chắc đi thêm chút nữa giá còn rẻ hơn ly trà đá.”


Chúng tôi lại tiếp tục đi dọc theo bến Bình Ðông, vào lúc nước ròng những ghe trái cây từ miền Tây lên nằm phơi mình như cá mắc cạn trên dòng kênh đen thui.


Ðứng trên đường, hỏi giá một ghe bán dừa xiêm. Chị dân quê theo chồng làm nghề thương hồ nói. “Anh muốn mua loại nào, dừa xiêm ba trái hai chục ngàn, dừa ta năm ngàn một trái.”


Ði thêm một đoạn đường thấy một đống thơm đổ trên lề đường, treo bảng mười ngàn ba trái.


Dù chưa kể đến các loại trái cây nhà nghèo khác như ổi, chuối, đu đủ, chôm chôm, mận; nhưng một điều chúng tôi dám chắc là nếu ở Sài Gòn lúc này, bạn chỉ cần chi ra một số tiền bằng giá một tô phở bình dân khoảng 25,000 đồng là bạn có thể mang về nhà một túi bự trái cây của nhà vườn Ðồng Bằng Sông Cửu Long.


Tin tức về chuyện Trung Quốc đóng cửa khẩu làm hàng hóa nông sản Việt Nam có thể là một phần nguyên nhân. Chuyện các thương lái Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn gian manh để ép giá, lừa gạt, thậm chí giựt tiền hàng của các nhà vườn là chuyện thường ngày đau khổ của người nông dân Việt Nam; nhưng bỏ mặc cho bọn gian thương Trung Quốc hoành hành trên mồ hôi nước mắt của lương dân mới là điều mà mọi người đang căm phẫn.


Mới đây, nhân vụ việc các nhà buôn bất lương tung những lô hàng nho tươi, lê, táo Trung Quốc dán nhãn Mỹ, Tân Tây Lan để lừa gạt người tiêu dùng thì báo chí lề phải lên tiếng ầm ĩ… họ kêu gào là “cảnh giác trước trái cây độc hại không rõ nguồn gốc”. Nhưng cả thể chế cai trị lại bỏ mặc cho tình trạng trái cây Việt Nam điêu đứng.


Ðúng là người tiêu dùng Việt Nam hiện nay rất sợ ăn trái cây Trung Quốc, nhưng nếu để tình trạng trái cây Việt Nam rớt giá không phanh như hiện nay nông dân sẽ phá vườn, bán đất… thì trước sau gì cũng phải nhập cảng trái cây độc hại Trung Quốc để rước cái chết từ từ vào thân.


Một người quen, anh Tám Lộc, một nhà vườn ở huyện Phong Ðiền-Cần Thơ, cho biết: “Mấy năm nay, hễ Trung Quốc ăn cái gì thì nhà vườn mình trồng cái đó, ban đầu thì có giá, sau hết ăn thì chặt cây phá vườn trồng thứ khác, thương lái của Trung Quốc nắm đầu, nắm cổ nhà vườn thiếu điều quây như dế.”


Cả miền Nam với hàng ngàn heta đất vườn và các giống trái cây ngon nổi tiếng như xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng Cái Mơn, bưởi Năm Roi, vú sữa Lò Rèn… nhưng không hề quá đáng khi nói rằng hiện nay để sống được và có thu nhập, người nông dân Việt Nam cũng chỉ biết có mỗi con đường là thâm canh trái mùa vụ để bán có giá và ai cũng biết để có những loại trái cây ngon ra được trái mùa vụ, không có cách nào khác hơn là bắt buộc phải sử dụng những loại phân bón, thuốc thực vật độc hại.


Một nhà vườn ở Vĩnh Long nói. “Ngay vườn cây nhà tôi đây, trái của cây nào để người nhà, bà con ăn thì trồng riêng, còn để bán thì trồng theo bán.”


Chuyện đa số người Việt Nam từ bỏ thói quen ăn trái cây Trung Quốc hiện nay có phải là một cơ hội cho trái cây Việt Nam và nhà vườn Việt Nam không thì cứ nhìn vào thực trạng trái cây nội địa đang bán đổ đống trên vỉa hè, trước cửa chợ là biết.


Nếu gọi là mua trái cây nội địa đổ đống như là một nghĩa cử để giúp đỡ người nông dân thì đó là một việc giống như làm “từ thiện” rất đau lòng.

Người nuôi tôm hùm điêu đứng vì ‘rớt giá’

 


Thanh Danh/Người Việt


 


CAM RANH (NV) Bình Hưng, Bình Ba là 2 thôn của xã đảo Cam Bình thuộc thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ðây cũng là nơi được biết đến như là điểm cung cấp tôm hùm nổi tiếng khắp Việt Nam.







Bè nuôi tôm, cứ mỗi bè có khoảng 40 lồng. Chi phí đầu tư cho từng bè khoảng vài trăm triệu. (Hình: Thanh Danh/Người Việt)


Từ lâu, trong phương ngữ dân gian vẫn lưu truyền nhau để nói về những món ăn ngon đặc sản trong tỉnh Khánh Hòa: “Yến sào Hòn Nội. Vịt lội Ninh Hòa. Tôm hùm Bình Ba. Nai khô Diên Khánh. Cá tràu Võ Cạnh. Sò huyết Thủy Triều. Ðời anh cay đắng đã nhiều. Về đây ngon ngọt sớm chiều với em.”


Với sự ưu đãi về thời tiết, con nước mà nghề nuôi tôm hùm ở Bình Ba, Bình Hưng trong những năm trước đây phát triển rực rỡ. Ngư dân trên đảo bỏ nghề biển, đi bạn để chuyển sang nuôi tôm hùm. Thay vào đó họ sắm sửa trang thiết bị để làm lồng, làm bè để đầu tư nuôi tôm hùm.


Người ít tiền thì một vài lồng chỉ cần cho tôm hùm con vào trong lồng rồi thả xuống giữa biển khơi. Người nhiều tiền hơn thì làm bè với số lượng hơn 100 lồng. Cuộc sống ngư dân ở trên đảo cũng theo đó mà thay đổi, sung túc hơn. Song, khoảng một năm trở lại đây, tôm hùm rớt giá làm cho hàng trăm hộ ngư dân ở trên đảo rơi vào cảnh điêu đứng.


Rít một hơi thuốc dài, anh Tùng chủ của một bè tôm ở Bình Hưng với 90 lồng nuôi tôm hùm thở dài nói: “Chỉ mới khoảng 1 năm trước thôi, 1kg tôm có giá 2.7 triệu đồng (khoảng 130 đô la), cả làng này nhiều gia đình trúng tôm trở nên khá giả lắm. Vậy mà chỉ được khoảng hơn 2 tháng, giá rớt xuống chỉ còn lại 1.6 triệu/kg. Cứ tưởng như vậy là sẽ đứng im, ai dè…”


Giá tôm hiện tại chỉ còn khoảng hơn 870 ngàn đồng (46 đô la) 1kg, đó là tôm loại 1 với điều kiện mỗi con phải hơn 1kg. Với những con dưới 1kg thì bị thương lái thu mua ép giá chỉ còn từ 800-850 ngàn đồng/kg. Chỉ riêng với vụ mùa năm nay, gia đình anh Tùng lỗ hơn 500 triệu đồng. Nhìn những con tôm hùm to tướng được nhóm thu mua cho vào những phuy nước mang đi mà mắt anh buồn rười rượi.







Cảnh thu mua tôm của thương lái. Tất cả tôm thu mua được đều xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. (Hình: Thanh Danh/Người Việt)


Công sức cả năm trời không những thu được kết quả như ý muốn mà còn làm cho cuộc sống của cả gia đình trở nên bấp bênh. Với số tiền vay mượn ngân hàng là 300 triệu đồng để đầu tư nuôi tôm hằng tháng gia đình phải trả khoảng 4 triệu đồng.


Ðể có được những con tôm nặng trên 1kg bán ra thị trường, người nuôi tôm phải mất từ 10 tháng đến 1 năm mới xuất lồng. Cá biệt có những lồng người nuôi phải tốn cả 1 năm rưỡi để chăm sóc.


Từ những con tôm nhỏ bằng con tép đến những chú tôm to bằng nắm tay là cả một thời gian dài với biết bao là khó nhọc của người dân. Mỗi lồng chỉ có thể thả từ 150-200 con tôm con, và mỗi con có giá khoảng 130 ngàn đồng. Ðến khi trưởng thành, mỗi lồng chỉ còn khoảng 80 con.


Không phải chỉ riêng ở Bình Hưng mà ngay cả ở Bình Ba cũng gặp trường hợp tương tự.


Có những chủ bè dù tôm đã trưởng thành nhưng họ vẫn chưa dám cho xuất lồng vì chờ đến khi tôm lên giá sẽ bán. Cứ mỗi ngày như thế, mỗi bè phải tốn cả hơn 1 triệu tiền mua thức ăn cho tôm.


Anh Quốc là một trong những người như vậy. Anh có 5 lồng thả ngoài biển, dù tôm đã hơn 18 tháng nhưng anh vẫn chưa thể cho xuất lồng vì gắng gượng chờ đợi giá tôm lên. Ðể có tiền cầm cự và trang trải gia đình hằng ngày anh phải đi lặn cho những chủ bè khác trên đảo và thỉnh thoảng còn đi bạn để kiếm thêm thu nhập.


Cùng cảnh ngộ với anh Quốc, anh Tâm một chủ bè cho biết, hằng ngày anh phải tốn khoảng 800 ngàn đồng cho bè tôm của mình. Dù tôm đã trưởng thành nhưng anh vẫn chưa dám kêu thương lái đến mua với hy vọng giá tôm sẽ lên để vớt vát được phần nào số vốn bỏ ra.


Trên đảo Bình Ba có rất nhiều gia đình nuôi tôm hùm khi xuất phải chịu lỗ khoảng 200 triệu đồng. Ðó là con số khá lớn đối với những người mà kinh tế cả năm phải phụ thuộc vào con tôm.


 


Ðiêu đứng vì Trung Quốc không nhập hàng


 


Lâu nay, thị trường chủ yếu của người nuôi tôm khu vực Nam Trung bộ từ Bình Ðịnh đến Ninh Thuận chủ yếu xuất sang Trung Quốc theo con đường tiểu ngạch.


Nhưng trong khoảng một năm trở lại tình hình chính trị, quan hệ giữa hai nước có những căng thẳng do những xung đột trên biển Ðông. Ðiều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiêu thụ tôm hùm và người nuôi tôm hùm là nạn nhân đầu tiên cho những thủ đoạn chính trị từ phía chính quyền Trung Quốc. Bằng cách trừng phạt kinh tế, hàng hóa từ Việt Nam hạn chế xuất khẩu sang nước này.


Ngư dân nuôi tôm hùm ở Bình Ba, Bình Hưng trước đây chủ yếu bán cho các đầu nậu thu gom rồi bán cho những người Trung Quốc nuôi tôm hùm trong Vịnh Cam Ranh.


Rất nhiều ngư dân ở Cam Ranh quen nhẵn tên A Giót, A Tỷ là những tay đầu nậu thu mua rồi xuất về Trung Quốc.


Vào tháng 7 vừa rồi, trước chuyến thăm Vịnh Cam Ranh của bộ trưởng quốc phòng Mỹ, tất cả những người Trung Quốc nuôi bè trong vịnh đều bị trục xuất ra khỏi tỉnh Khánh Hòa. Ðiều này đã dẫn đến hàng loạt người nuôi tôm điêu đứng, tôm đến hạn xuất nhưng không có người thu mua. Bên cạnh đó còn làm cho giá tôm giảm đồng loạt, từ 1.6 triệu đồng/kg xuống còn 1 triệu đồng/kg và dần dần có giá như hiện nay.


Theo những người thu mua tôm mà chúng tôi được gặp họ cho biết, do bên Trung Quốc không nhập hàng nên giá tôm rớt thảm hại. Nếu trước đây cứ mỗi chuyến xuất hàng sang Trung Quốc từ khoảng 1 tấn đến 2 tấn thì nay chỉ còn khoảng từ 200kg-300kg.


Người nuôi tôm chẳng biết làm thế nào với việc tôm hùm rớt giá, chính quyền hiện nay cũng chưa có biện pháp hữu hiệu nào để giúp đỡ người dân trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ tôm hùm.


Rất nhiều hộ gia đình nuôi tôm hùm đành phải cầm cự cho qua ngày để chờ khi giá tôm hùm lên sẽ bán để vớt được chút vốn liếng đã bỏ ra.

Thị trưởng Los Angeles: Obama sẽ được 70% phiếu Hispanic

CHARLOTTE, North CarolinaÔng Antonio Villaraigosa, thị trưởng Los Angeles và là chủ tịch Ðại Hội Ðảng Dân Chủ (DNC), tiên đoán rằng Tổng Thống Barack Obama sẽ nhận được 70% số phiếu của cử tri gốc Hispanic, theo tin của UPI.







Thị trưởng Los Angeles, ông Antonio Villaraigosa, tiên đoán Tổng Thống Barack Obama sẽ nhận được 70% số phiếu của cử tri gốc Hispanic. (Hình: AP/Reed Saxon)


Vào năm 2008, ông Obama được 67% số phiếu của cử tri gốc Nam Mỹ này, trong khi TNS John McCain chỉ được 31%. Trong cuộc phỏng vấn trên đài Fox News hôm Chủ Nhật tại Charlotte, North Carolina, ông Villaraigosa nói ông nghĩ rằng con số này sẽ tăng cao hơn trong năm nay cho ông Obama.


Ông tuyên bố: “Tôi nghĩ con số sẽ gần khoảng 70%. Ðâu đó giữa 67% và 70%. Nhưng sẽ không cao hơn thế.”


Ông giải thích: “Phe Cộng Hòa đang chống lại đạo luật cải tổ y tế ‘Affordable Care Act,’ nhưng các ông nên hiểu rằng, trong số 32 triệu người đủ điều kiện để được hưởng chương trình này thì 9 triệu là dân Hispanic.” (T.P.)

Chùa Dược Sư tổ chức Vu Lan, trao trọng trách cho các huynh trưởng

Nguyên Huy/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV)Trên 500 đồng hương Phật tử đã vân tập đến chùa Dược Sư, Garden Grove, vào sáng Chủ Nhật, 2 Tháng Chín, để dự lễ Vu Lan Thắng Hội với một chương trình gồm nhiều buổi lễ để Phật tử thể hiện được lòng báo hiếu cha mẹ.








Chư tăng ni Phật tử làm lễ rước khai mạc ngày Vu Lan Thắng Hội tại chùa Dược Sư. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ni Trưởng Thích Như Hòa, viện chủ chùa, trong dịp này cho biết: “Vu Lan là một đại lễ báo hiếu phụ mẫu trọng ân vào Tháng Bảy Âm lịch hàng năm là một trong bốn trọng ân mà tất cả chúng ta đều luôn khắc ghi và đáp đền.”


Năm nay, chương trình Vu Lan Thắng Hội tại chùa gồm có Lễ Dâng Y Cúng Dường Trai Tăng, Lễ Cài Hoa Hồng, Lễ Dâng Quà Báo Hiếu Cha Mẹ, Lễ Phóng Sanh, Lễ Truyền Tam Quy Ngũ Giới, Lễ Giải Hạ và Lễ Chuẩn Tế Thập Loại Cô Hồn. Ngoài ra còn có một chương trình văn nghệ Phật Giáo do Gia Ðình Phật Tử Chánh Pháp thực hiện.


Ngay từ sáng sớm, Gia Ðình Phật Tử Chánh Pháp đã có một buổi lễ trao trọng trách cho 10 Phật tử được nhận lãnh trách nhiệm là huynh trưởng. Buổi lễ diễn ra long trọng dưới sự chứng minh của Ni Trưởng Thích Như Hòa. Các Phật tử được nhận lãnh trách nhiệm huynh trưởng qua một quyết nghị của gia đình Phật tử truyền thống trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Ni Bộ Bắc Tông tại Hoa Kỳ, đã làm lễ lãnh nhiệm trước Tam Bảo và ni trưởng cùng các huynh trưởng khác.


Ðược biết, Gia Ðình Phật Tử Chánh Pháp tại chùa Dược Sư nay đã lên tới hơn 400 em nên cần phải có thêm các huynh trưởng để hướng dẫn các em trong đời sống tu tập của người con Phật, vừa hiểu được giáo lý nhà Phật, vừa để tu tâm luyện tính như lời Ðức Thế Tôn đã chỉ dậy để người Phật tử biết sống an bình với lòng từ bi hỉ xả, bớt chấp để sớm rời khỏi bến mê mà đem lại hoan lạc cho người người từ trong gia đình ra ngoài xã hội.


Phật tử Tâm Thiện, người vừa được cử lãnh chức huynh trưởng cấp Tấn, cho biết: “Qua những hoạt động trong gia đình Phật tử, hôm nay một số huynh trưởng chúng tôi được trao truyền trách nhiệm, có người cấp Tập, có người cấp Tấn, đó là do gia đình Phật tử truyền thống đã nhận xét trong nhiều năm qua tinh thần phục vụ và hăng say làm việc của chúng tôi mà đệ đạt lên giáo hội và ni trưởng chấp thuận cho chúng tôi trong những trách nhiệm mới. Ðược tổ chức vào dịp lễ lớn này, chúng tôi rất hoan hỉ đón nhận những trách nhiệm mới sẽ nặng nề hơn cần đến lòng nhiệt thành nhiều hơn nữa.”








Các em bé ngồi chờ kính dâng cha mẹ bó hoa thể hiện lòng hiếu thảo trong ngày lễ Vu Lan tại chùa Dược Sư. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Sau đó, Lễ Cài Hoa Hồng và Lễ Dâng Quà Biếu Cha Mẹ diễn ra rất vui tươi và cảm động trong Niệm Phật Ðường, dưới bóng Tam Bảo. Hàng chục em thiếu nhi phần lớn mặc những bộ quần áo quốc phục, tay cầm những bó hoa tươi và những tràng hoa giấy để đến giờ hành lễ, tất cả sẽ quì dâng lên các bậc mẹ cha trong khi những tiếng hát về tình mẹ, tình cha vẳng lên trong sự náo nhiệt.


Vào lúc này, trước tiền điện, dưới chân Ðức Phật Quan Âm, hàng chục nam thanh nữ tú rì rầm cầu khấn Mẹ Hiền Quan Âm. Ðối diện Tượng Phật Quan Âm trắng toát là những bảng lớn được dựng lên vẽ những cảnh hỏa ngục mà bà mẹ của Ðức Mục Kiền Liên phải chịu tội.


Sự tích về lòng hiếu thảo của Mục Kiền Liên được ghi lại trong Phật Giáo là sau khi Mục Kiền Liên đã chứng quả A La Hán, nhớ đến mẹ đã khuất, dùng huệ nhãn nhìn xuống các cõi khổ thấy mẹ bị đọa vào kiếp Ngạ Quỷ (quỷ đói) nơi địa ngục A Tì. Lòng xót xa quá nên đến cầu Phật. Ðức Phật cho biết vì nghiệp chướng của các kiếp trước mà mẹ ông mới phải sanh vào nơi ác đạo làm loài ngạ quỷ. Một mình ông thì không thể cứu được mẹ mà phải nhờ đến uy đức của chúng tăng khắp nơi đồng tâm hiệp ý cầu xin mới được. Mục Kiền Liên theo lời Phật dậy đã cứu được mẹ sau khi đã trải qua bao nhiêu gian lao vất vả đi tìm chúng tăng khắp nơi để cầu giúp đỡ.


Lễ sau cùng trong ngày Vu Lan tại chùa Dược Sư là Lễ Chuẩn Tế Thập Loại Cô Hồn. Lễ này được chư tăng ni và Phật tử cùng cầu nguyện và lập đàn tràng cúng cô hồn.


Sự tích này do từ câu chuyện của ông A Nan Ðà với một con quỷ miệng lửa (Diệm khẩu). Một hôm A Nan Ðà đang ngồi trong tịnh thất thì có một con quỷ miệng lửa vào cho biết ba ngày sau ông sẽ chết và sẽ luân hồi vào cõi ngạ quỷ. A Nan Ðà sợ quá van xin con quỷ thì con quỷ bày cách làm một lễ cúng bọn ngạ quỷ mỗi đứa một hộc thức ăn và thay chúng mà cúng dường Tam Bảo sẽ được tai qua nạn khỏi. Từ đó trong dân gian mới có tục cúng cô hồn vào dịp rằm Tháng Bảy và dần dần ý nghĩa việc cúng tế này được nới rộng ra là “tha tội cho tất cả những người đã chết” và được gọi là Ngày Xá Tội Vong Nhân trong tục lệ tín ngưỡng của dân gian từ nhiều đời nay.


Tóm lại, theo giới tăng lữ, ngày Rằm Tháng Bảy Âm lịch có hai lễ là Lễ Vu Lan và Lễ Cúng Cô Hồn Xá Tội Vong Nhân. Cả hai lễ này nay đã là một tín ngưỡng dân gian trong cộng đồng người Việt dù ở trong nước hay ở ngoài nước.


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Kỹ thuật in hình mới qua cuộc triển lãm của Hội Bạn Ảnh Việt Nam

Nguyên Huy/ Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Sáng hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Chín, Hội Bạn Ảnh Việt Nam đã mở cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật tại hội trường Văn Lang, Westminster. Cuộc triển lãm kéo dài sang tới ngày Chủ Nhật hôm sau.







Khách thưởng ngoạn nhiếp ảnh đến tham dự khá đông buổi triển lãm của Hội Bạn Ảnh Việt Nam. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ðây là cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ ba của những hội viên trong hội. Khác với hai lần trước, lần này các tác phẩm được trưng bày đều được in với kỹ thuật mới, kỹ thuật Acrylic in hình trên mica.


Giải thích về kỹ thuật này, nhiếp ảnh gia Trần Hữu Thành, hội trưởng của hội, cho biết: “Kỹ thuật này các nhiếp ảnh gia Mỹ đã dùng đến từ hai năm nay rồi nhưng Việt Nam mình thì ít có bởi lẽ sở phí khá cao.”


Nhiếp ảnh gia Benjamin Vũ, hội phó của hội, cho biết thêm: “Ảnh chụp bằng máy Digital sau khi được chỉnh sửa trên máy điện toán sẽ chuyển đến nhà in để họ in ép trên mica. Ðây là kỹ thuật in ảnh mới nhất được dùng trong việc in hình. Nó làm tăng những chi tiết màu sắc trong hình chụp khiến cho bức ảnh rõ nét hơn, sắc cạnh hơn đưa đến người xem sự thích thú vì sự phong phú về đường nét và màu sắc của bức ảnh.”


Hỏi về độ bền, nhiếp ảnh gia Trần Hữu Thành cho biết: “Tôi thật chưa rõ lắm, nhưng theo các kỹ thuật viên ở xưởng in thì ít ra cũng được 20 năm, hình ảnh và màu sắc cũng chưa phai.”


Hơn 40 bức hình của các hội viên mang ra triển lãm phần lớn đều về thiên nhiên, cây cảnh qua bốn mùa trong đó Mùa Thu thường được các nhiếp ảnh gia lấy làm đề tài. Mùa Thu dưới mắt các nhiếp ảnh gia không chỉ là những hàng cây đỏ một góc trời, mà có khi chỉ là những nét khắc họa trên một nền thiên nhiên có núi non sông nước nên cái đẹp của Mùa Thu không chỉ đọng trên nỗi ngẩn ngơ của “con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô” như Thế Lữ, hay nỗi buồn của Tản Ðà thấy “Trận gió thu phong rụng lá vàng, lá bay hàng xóm lá bay sang” mà Mùa Thu được hiện ra toàn cảnh, có hùng vĩ, có mênh mông bát ngát cho trí tưởng người xem được thả vào trong đó mà tìm thêm được những cảm xúc.







Hai nhiếp ảnh gia Hội Trưởng Trần Hữu Thành (phải) và Hội Phó Benjamin Vũ, của Hội Bạn Ảnh Việt Nam. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Các tác phẩm của Hội Bạn Ảnh Việt Nam làm cho khách thưởng ngoạn được về với thiên nhiên trong đó con người đã hòa nhập để làm nên cái đẹp cho cuộc đời đáng sống.


Không chỉ có những cái đẹp thiên nhiên trong cuộc triển lãm này mà còn có nhiều nét khắc họa khác trong cuộc sống của chúng ta. Bức “Bodie Car” của Mai Cường chụp một chiếc xe hơi cổ bị bỏ hoang trên một bãi đất trống vùng quê ngút ngàn cỏ dại, cho người xem những ngậm ngùi về thời gian. Thời gian nó vô tình khiến con người lãng quên những gì mà mình đã được thụ hưởng. Ðôi lúc cái tri tình không phải chỉ có với những con người mà còn nên có cả với sự vật đã từng giúp cho cuộc sống của chúng ta thăng hoa. Không phải chỉ có mái nhà của thời thơ ấu, ngôi trường cũ, cảnh vật xưa mới là kỷ niệm gắn bó trong đời. Thì, chiếc xe cũ nằm trỏng trơ với sương gió chẳng là một nỗi muộn phiền vô tri đánh thức cái nỗi tri tình trong ta hay sao. Nghệ thuật đâu có xa vời, có khi ngay trước mắt chúng ta mà. Bức ảnh đã cho người xem những phút ngậm ngùi về sự vô tình không chỉ nơi thời gian.


Ðề tài của các nhiếp ảnh gia Hội Bạn Ảnh Việt Nam tuy không mới, nhưng đã làm mới những cái cũ. Hình ảnh trần của người đàn bà không còn là cái đẹp nữ tính mà nhiếp ảnh gia Lê Thái Nathan trong bức “Linh Hồn Tượng Ðá” đã tạo nên hình tượng bền vững, cang cường trơ gan cùng tuế nguyệt trong cái trung trinh đáng quí của người phụ nữ.


Cũng trong buổi triển lãm này, ban tổ chức đã ra mắt cuốn sách ảnh gồm 70 bức ảnh nghệ thuật mà nhiều bức không có trong buổi triển lãm này. Hội Trưởng Trần Hữu Thành trong lời giới thiệu khai mạc cho biết: “Tập ảnh nghệ thuật này mang lại cho người xem những cảm giác thú vị khi nhìn ngắm những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc, ý nghĩa và đầy sáng tạo, hay những nét đẹp của thiên nhiên, những cảnh trí thơ mộng, hùng vĩ qua những góc nhìn khác nhau của mỗi tác giả.”


Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng, người thường có mặt trong những sinh hoạt văn học nghệ thuật của cộng đồng, nhận xét: “Nghệ thuật cần có kỹ thuật mới, nó làm thăng hoa nghệ thuật. Từ cả mấy ngàn năm nay nghệ thuật đã được nâng cao vì những tiến hóa của kỹ thuật. Áp dụng kỹ thuật mới vào nghệ thuật nó chỉ làm tăng giá trị nghệ thuật chứ không làm giảm sút đi hay là xấu đi phần nào.”


Nữ nhiếp ảnh gia Lạc Kim Cương là người từng cầm máy ảnh từ năm 1972 khi máy chỉ là đen trắng chụp phim rồi rửa ảnh từ trong phòng tối qua đến thời đại Digital ghi hình với kỹ thuật số rồi chỉnh sửa trên máy điện toán qua Photoshop và nay lại được in ra với kỹ thuật Acrylic.


Cô đã bầy tỏ một số ý kiến như sau: “Hình chụp truyền thống vẫn có cái đẹp của nó. Nay với những kỹ thuật mới cho máy chụp và in hinh nó giúp cho người chụp qua được nhiều giai đoạn chỉnh sửa như ý hơn trước rất nhiều. Ngày trước, để có một bức ảnh nghệ thuật được gọi là nghệ thuật, nhiếp ảnh gia thường phải là một người có tài hay ít ra cũng phải mất nhiều công để rình bắt được hình như ý mình. Nay với những phương tiện mới người chụp đã bỏ qua được nhiều giai đoạn mà vẫn có được bức ảnh như ý mình muốn về đường nét, hình thể, bố cục cũng như màu sắc. Kỹ thuật đã giúp thêm cánh cho nghệ thuật bay cao hơn.”


Theo nhiếp ảnh gia Benjamin Vũ, hội hiện nay có đến hơn 200 hội viên, hàng năm có một lần triển lãm để trình bày những thành quả của các hội viên sau một năm hoạt động trong hội. Mục đích của hội là tạo cơ hội cho những ai yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, có nhiều dịp gặp gỡ nhau để trao đổi học hỏi những kinh nghiệm của nhau. Trong thời gian này, hội chỉ nhận các bạn đã có kinh nghiệm về nhiếp ảnh vì hội chưa có điều kiện mở những lớp nhiếp ảnh cho những bạn muốn làm quen với nghệ thuật nhiếp ảnh.


Vẫn theo nhiếp ảnh gia này, trong số hơn 200 hội viên có đến hơn 20% là nữ và “các nữ nhiếp ảnh gia này lại thường là những nhiếp ảnh gia có được những nắm bắt mới mẻ trong nhiếp ảnh tạo cho những tác phẩm của mình có được những nét độc đáo”.


Quí độc giả yêu thích nhiếp ảnh có thể liên lạc với Hội Bạn Ảnh Việt Nam qua số điện thoại (714) 323-3002.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Một người Việt Nam bị tố cáo ăn cắp mã số truyền hình

SANTA ANA Ông Tan Minh Nguyen, chủ một công ty truyền hình ở Westminster, vừa bị một tòa án liên bang ở Santa Ana cáo buộc ăn cắp hàng trăm ngàn mã số truyền hình vệ tinh, theo tuần báo OC Weekly.







Vệ tinh truyền hình. Muốn coi chương trình truyền hình qua vệ tinh, khách hàng phải có mã số mới mở được. (Hình minh họa: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)


Theo đơn kiện của công ty Dish Network, trong năm tháng trời, ông Tan Minh Nguyen, từng làm chủ một trang web có 170,000 khách hàng, không đếm xỉa gì đến tố cáo của các luật sư của công ty cũng như lệnh của Chánh Án James V. Selna chấm dứt ăn cắp mã số.


Những mã số này, theo tố cáo, được trao cho khách hàng để họ có thể coi các chương trình truyền hình phát qua vệ tinh miễn phí.


Trong phiên tòa hôm 27 Tháng Tám, ông Tan nói với Chánh Án Selna rằng ông đã nộp tất cả hồ sơ lưu trữ.


Tuy nhiên, Luật Sư Stephen M. Ferguson, đại diện công ty Dish Network, nói rằng ông “không những không làm gì mà lại còn củng cố trang web của mình”.


“Ông không thi hành lệnh của tòa,” vị luật sư được trích lời nói.


Ngoài ra, ông Tan Minh Nguyen còn tố cáo công ty Disk Network “hành hạ” ông qua một cuộc lấy lời khai kéo dài chín tiếng đồng hồ, đồng thời tạo ra hoạt động giả mạo trên trang web của ông.


Có lúc, ông Tan đau đớn nói rằng chánh án phải giúp ông chứng minh là hồ sơ trong vụ kiện là giả mạo.


“Ðó không phải là nhiệm vụ của tòa,” vị chánh án nói. “Tôi không thể là luật sư của ông được.”


Sau đó, ông Tan bình tĩnh đề nghị với chánh án là hai bên nên chịu thiệt hại “chung”.


Thế là Luật Sư Ferguson bắt đầu mất bình tĩnh. Ông nói với chánh án đây là “chiến thuật” của ông Tan và muốn tòa bắt ông bồi thường $17,000.


Chánh Án Selna, tuy vậy, vẫn chưa quyết định có phạt hoặc bỏ tù ông Tan hay không, nhưng yêu cầu ông đưa hồ sơ tài chánh cho luật sư của Dish Network để công ty này có thể nộp đơn đòi bồi thường.


“Có những vi phạm nghiêm trọng ở đây, liên quan đến việc chấp hành lệnh của tòa án,” vị chánh án nói với ông Tan, một cư dân Westminster. Ông làm nghề sửa chữa đồ điện tử, hiện không có vợ, nhưng có hai đứa con trai còn nhỏ.


Chánh Án Selna sau đó nói rằng nếu nhận thấy ông Tan không chấp hành lệnh của tòa, đương sự có thể bị xử thua.


Vụ kiện sẽ được đưa ra để tái xử vào Tháng Tám năm tới, mặc dù chưa có ngày giờ chính thức, để quyết định xem công ty Dish Network bị thiệt hại bao nhiêu.


Trong đơn kiện hồi Tháng Ba, Dish Network nói rằng trang web của ông Tan Minh Nguyen có chứa mã số bí mật để khách hàng có thể sử dụng xem truyền hình mà không phải trả tiền.


Ông Tan Minh Nguyen, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, không thừa nhận chuyện ông làm là bất hợp pháp. (Ð.D.)

Tin mới cập nhật