Hai anh Hải và Sơn đã ở trại tỵ nạn Singapore/Galăng II năm 1981/1982.
Xin liên lạc Phương Anh (949) 379-0359.
Hai anh Hải và Sơn đã ở trại tỵ nạn Singapore/Galăng II năm 1981/1982.
Xin liên lạc Phương Anh (949) 379-0359.
Bùi Tín (Blog VOA)
Cứ 5 năm một lần, vào Mùa Hè, Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc hiện gồm có 25 người lại họp một cuộc họp mở rộng tại khu nghỉ mát Bắc Ðới Hà, bên bờ biển Bột Hải, trong tỉnh Hà Bắc để chuẩn bị cho cuộc đại hội đảng thường họp vào cuối năm.
Cuộc họp này đã thành nếp từ thời Mao Trạch Ðông, cách nay vừa một nửa thế kỷ.
Bắc Ðới Hà có bãi biển đẹp, cát trắng mịn, dài 10 km, bên bờ là rừng thông và rừng liễu, luôn mát mẻ, không khô lạnh như phía Bắc, không nóng ẩm như phía Nam. Tương truyền từ thời xưa, Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Ðế, Tào Tháo… đã coi nơi này là khu nghỉ mát lý tưởng.
Nhà Thanh đã xây dựng khu du lịch Bắc Ðới Hà tráng lệ hài hòa với thiên nhiên từ năm 1893.
Năm nay, từ ngày 2 và 3 tháng 8 các nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc lần lượt tụ tập tại đây, mở cuộc họp kéo dài hơn 1 tháng để bàn bạc công việc hệ trọng là chuẩn bị nội dung cho Ðại hội đảng lần thứ XVIII, sẽ họp tại Bắc Kinh vào cuối tháng 10 tới.
Theo tin của Tân Hoa Xã, ngày 5 tháng 8 ông Giang Trạch Dân nguyên tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, năm nay 85 tuổi và ông Lý Bằng nguyên thủ tướng, 83 tuổi đã có mặt. Một số trí thức tiêu biểu, nhà nghiên cứu, nhà kinh doanh, nhà du hành vũ trụ… được mời tham dự.
Hai nội dung sẽ được bàn bạc kỹ, một là vấn đề nhân sự, dự kiến những ai có thể sẽ vào ban chấp hành trung ương mới, và nhất là ai sẽ vào Bộ Chính Trị hiện gồm 25 người, và quan trọng hơn nữa là ai sẽ vào ban thường vụ Bộ Chính Trị hiện có 9 người. Hai là trao đổi về nội dung các văn kiện sẽ trình đại hội, quan trọng nhất là về đường lối chính trị-kinh tế-xã hội và đường lối đối ngoại cho 5 và 10 năm tới.
Về nhân sự ở trên cao nhất đã gần như chắc chắn là ông Tập Cận Bình hiện là phó chủ tịch nước sẽ thay ông Hồ Cẩm Ðào trên cương vị tổng bí thư kiêm chủ tịch nước và ông Lý Khắc Cường hiện là phó thủ tướng sẽ thay ông Ôn Gia Bảo trên cương vị thủ tướng.
Những nhân vật sẽ có thể vào thường vụ Bộ Chính Trị là Vương Kỳ Sơn hiện là phó thủ tướng, Du Chính Thanh hiện là bí thư thành ủy Thượng Hải, Trương Ðức Giang hiện là bí thư thành ủy Trùng Khánh (thay cho Bạc Hy Lai bị mất chức do liên quan đến vụ giết chết doanh gia người Anh), Lưu Vân Sơn trưởng ban tuyên truyền trung ương, Trương Cao Lệ hiện là bí thư thành ủy Thiên Tân, Lý Nguyên Triều phụ trách an ninh – chính trị và Uông Dương hiện là bí thư Quảng Ðông.
Có 2 vấn đề cần giải quyết về nguyên tắc. Một là ban thường vụ vẫn gồm 9 người hay giảm xuống còn 7, như trước năm 2002. Hai là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước sẽ thôi hẳn mọi chức sau đại hội, hay vẫn còn giữ chức bí thư quân ủy trung ương trong 2 năm nữa rồi mới giao lại cho tổng bí thư kiêm chủ tịch nước mới.
Năm nay, theo nhận định của một số blogger tự do ở Hồng Kông và Ðài Loan cũng như của một số chiến sĩ dân chủ Trung Quốc sống tại Hoa Kỳ, cuộc họp ở Bắc Ðới Hà có một số nét khác thường. Cuối tháng 7, một cơn bão lớn tràn qua đây, tàn phá một số nhà cửa và làm đổ nhiều vạt rừng thông và rừng liễu đẹp. Cảnh hoang tàn đổ nát nay vẫn còn dấu vết chưa kịp khắc phục. Phải chăng đây là dấu hiệu xấu, là điềm gở cho đảng Cộng sản Trung Quốc khi chuẩn bị cho Ðại Hội 18?
Sự kiện Bạc Hy Lai, bà vợ Cốc Khai Lai và con trai Bạc Qua Qua trong một vụ án tàn bạo giết doanh gia Anh, Neil Heywood, từng là bạn thân của gia đình phơi bày sự thối nát kinh hoàng tiêu biểu cho cả một tầng lớp lãnh đạo ở thượng tầng, làm giàu và hưởng lạc vô độ, tiêu biểu cho một bộ máy công an và hành chính cộng sản cực kỳ vô đạo, chống ma túy về danh nghĩa lại buôn ma túy quy mô lớn, chống xã hội đen trên danh nghĩa lại liên minh với xã hội đen, miệng tụng cách mạng mà chuyên làm chuyện vô luân, trong đó tên trùm công an Vương Lập Quân là một tên trùm lưu manh thực sự, từng là cánh tay phải của cặp Bạc Hy Lai-Cốc Khai Lai.
Các nhà dân chủ cho rằng thật là kinh khủng khi vụ án này hoàn toàn có khả năng bị ém nhẹm, nếu như giữa Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân không phát sinh mâu thuẫn dậm dọa nhau, để Quân phải nghĩ cách thoát thân đến lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Ðô xin tỵ nạn, để từ đó vụ án bị vỡ lở không sao bịt kín được.
Thật là kinh khủng khi nghĩ rằng nếu vụ án không bị phát hiện, Bạc Hy Lai chắc chắn còn lên cao nữa, vào thường vụ bộ chính trị gồm 9 người có quyền lực vô hạn vào tháng 10 tới, và bà lớn Cốc Khai Lai và cậu quý tử Bạc Qua Qua sẽ còn tha hồ vùng vẫy ăn chơi trác táng, phá của và phá phách xã hội Trung Quốc đến mức nào nữa.
Một sự kiện xuất bản rất bất ngờ và lý thú đang được giới học giả Trung Quốc bàn tán sôi nổi nhân dịp cuộc họp Bắc Ðới Hà năm nay. Ðó là sự xuất hiện cuốn sách “Trung Quốc Mộng” – Giấc Mơ Trung Quốc, do giáo sư Lưu Minh Phúc sáng tác. Dưới tên sách trên đây là hàng chữ “Hậu Mỹ Quốc Thời Ðại đích” – có nghĩa là Thời đại Sau của nước Mỹ. Theo lời giới thiệu mở đầu, cuốn sách có mục đích định vị, xác định vị trí chiến lược của các nước sau khi thời đại nước Mỹ hiện nay kết thúc.
Tác giả là nhà học giả Lưu Minh Phúc, giảng viên chính trị của trường Ðại học Quốc phòng Trung Quốc ở Bắc Kinh, nguyên là giám đốc Viện Nghiên cứu Xây dựng Quân đội của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa.
Người viết tựa cho cuốn sách là Trung Tướng Lưu Á Châu, một nhân vật nổi tiếng của giới nghiên cứu chính trị-quốc phòng-quốc tế Trung Quốc, hiện là chính ủy Học Viện Quân Sự Cao Cấp Trung Quốc, được chú ý bởi nhiều ý kiến độc đáo, bởi nhiều cuộc nói chuyện và bài báo hấp dẫn công chúng, đặc biệt là giới trẻ quan tâm đến thời sự đất nước. Cuốn sách được xuất bản lưu hành từ năm 2011, tái bản năm 2012, được các báo Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Ðức, Pháp, Nhật tóm tắt, trích dẫn, giới thiệu rộng rãi.
Một số mạng Internet quốc tế cho rằng đây là cuốn sách rất công phu và độc đáo, nên tìm đọc, rất cần đọc và phải tìm đọc – must read – bởi tất cả các nhà hoạt động chính trị trên thế giới.
Các nhà dân chủ Trung Quốc cho rằng với cuốn “Trung Quốc Mộng”, tác giả Lưu Minh Phúc và người viết tựa Lưu Á Châu thật ra và trước hết muốn gửi những lời tâm huyết phản biện cho tập thể những người lãnh đạo trong cuộc họp Bắc Ðới Hà năm nay, đồng thời gửi đến cả tầng lớp trí thức và tuổi trẻ trong cả nước.
Nghiên cứu quá trình trỗi dậy và trụt xuống của các cường quốc bá chủ thế giới trong 5, 6 thế kỷ nay, tác giả cho thế kỷ XVI là thế kỷ Bồ Ðào Nha, thế kỷ XVII là thế kỷ Hà Lan, thế kỷ XVIII và thế kỷ XIX là thế kỷ nước Anh và thế kỷ XX là thế kỷ Hoa Kỳ.
Hiện nay đang là thời kỳ quá độ cạnh tranh nhau để lên ngôi bá chủ thế giới, trong đó nổi bật nhất là Trung Quốc đang vươn dậy, trỗi dậy về mọi mặt, từ chính trị, quân sự, kinh tế, tài chính đến văn hóa, khoa học kỹ thuật.
Tác giả cho rằng nuôi tham vọng trỗi dậy làm nước bá chủ đứng đầu thế giới không có gì là sai trái, đáng hổ thẹn, trái lại là một mục tiêu cao đẹp, dẫn đầu cả nền văn minh của nhân loại trong thời đại mới.
Nhưng, đây mới là vấn đề then chốt. Ðó là trỗi dậy theo hướng nào, bằng con đường nào, con đường chính trị-kinh tế-quân sự-văn hóa hiện nay của đảng CS Trung Quốc có khả thi hay không, có triển vọng thành đạt hay không? Tất cả vấn đề là ở chỗ mấu chốt này.
Tác giả điểm lại sự trỗi dậy của Bồ Ðào Nha, Hà Lan, Anh Quốc… đều giống nhau ở sự trỗi dậy trên biển, hướng ra nước ngoài, dựa vào sức mạnh của hải quân đi chiếm thuộc địa, mang tính chất bành trướng, thực dân và chiến tranh, đó là kiểu trỗi dậy hung hãn theo luật rừng.
Do đó sức hấp dẫn không lâu bền, ngày càng lộ thế yếu và sụp đổ là tất yếu.
Tác giả khuyến cáo lãnh đạo hãy suy tính thật kỹ càng, thận trọng, trong cuộc đọ sức của thế kỷ này để giành ngôi quốc gia quán quân. Cần nhận rõ đây là cuộc cạnh tranh giữa các nền văn minh trong thời đại toàn cầu hóa.
Tác giả khẳng định con đường trỗi dậy đúng đắn, có hiểu quả phải là con đường giương cao ngọn cờ Hòa bình, Phát triển và Hợp tác, xây dựng thế giới hài hòa, làm cho các giá trị do Trung Quốc đề xướng đi ra, lan rộng toàn thế giới. Tác giả cũng nhấn mạnh Văn hóa Trung Quốc phải là văn hóa bảo vệ lục địa, hấp dẫn, vẫy gọi và dắt dẫn thế giới, đó là tư tưởng văn hóa phòng ngự, không mang tư tưởng vũ lực tiến công giành quyền trên biển, kiểu các cường quốc phương Tây trước đây đem luật rừng ra thế giới. Tác giả cho rằng đó phải là nội dung ganh đua, cạnh tranh quan yếu nhất giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để mở ra thời đại mới trong lịch sử thế giới. Ngọn đuốc văn minh do ai nắm và giương cao. Ðây chính là lỗ hổng đáng quan ngại nhất trong các dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Ðại hội XVIII sắp tới rồi.
Về xây dựng xã hội Trung Quốc tiên tiến và xây dựng đảng CS Trung Quốc tiền phong trong sạch, tác giả tỏ ra rất bi quan. Ông yêu cầu một cách nhìn dũng cảm trong sáng dù cho có đau lòng, vì đây là vấn đề quyết định nhất trong cuộc trỗi dậy của đất nước, lại là vấn đề gay gắt nhất.
Ông dẫn ra kết quả điều tra và thống kê của báo Quân Giải Phóng rất đáng tin cậy: Hiện Trung Quốc có viên chức tham nhũng tỷ lệ nhiều nhất thế giới, chi phí hành chính cao nhất thế giới, chi phí công quỹ lãng phí ít hiệu quả nhất thế giới, số người chết vì mọi loại tai nạn cũng có tỷ lệ cao nhất, các vụ làm ăn dối trá, lừa gạt, hàng giả hàng nhái cũng nhiều nhất thế giới. Không khắc phục nhanh, có hiệu quả những cố tật ấy của xã hội và nhất là của đảng thì trỗi dậy chỉ là giấc mơ phù phiếm, hão huyền. Ông cảnh báo: Nếu không tỉnh ngộ, không thay đổi mạnh mẽ thì từ ý muốn trỗi dậy đến nguy cơ sụp đổ chỉ cách nhau có một bước!
Ý kiến cuối cùng của nhà nghiên cứu Lưu Minh Phúc có vẻ như muốn nói thẳng với giới lãnh đạo hiện đang tề tựu ở Bắc Ðới Hà về vấn đề nhân sự. Ông cho rằng việc tuyển lựa nhân tài cho bộ máy lãnh đạo đất nước rất yếu kém, không ngang tầm tình thế đòi hỏi, hiện nay “giới tinh anh chính trị tài cán tầm thường, chỉ lo đặc quyền đặc lợi, tài sản không minh bạch”, đó là tai họa gốc phá hoại sự trỗi dậy mạnh mẽ của đất nước.
Cuốn sách “Trung Quốc Mộng” mang chất phản biện và cảnh báo xuất hiện rất đúng lúc. Cuộc sống gần đây cung cấp thêm vô vàn dẫn chứng hùng hồn cho lập luận của tác giả. Trong đó sự kiện Bạc Hy Lai phơi bày sự thối nát tiêu biểu của giới cầm quyền cao nhất trong đảng cộng sản, và cuộc phiêu lưu xấu xa mang bản chất bành trướng theo luật rừng ở biển Ðông là 2 sự kiện có ý nghĩa nhất. Trỗi dậy như thế chỉ dẫn đến mau sụp đổ.
Ðể xem cuộc chóp bu ở Bắc Ðới Hà, giới lãnh đạo Trung Quốc có còn khả năng lắng nghe những tiếng nói lành mạnh ngay thật của giới trí thức nước mình hay không.
Thư độc giả
Về “Người lính già Khóa 12 Thủ Ðức điểm danh lần cuối,”
Ðất nước Việt Nam toàn là anh hùng, buồn cho một binh chủng bị Cộng Sản tấn công thường xuyên nhưng luôn bị quên lãng, đó là binh chủng Ðịa Phương Quân và Nghĩa Quân, đã đổ không ít xương máu cho quê hương cũng như đã anh dũng hy sinh nơi trận mạc như tất cả mọi đơn vị bạn… Nhưng trong bao nhiêu sách sử chưa một lần họ được tuyên dương hay nhắc đến. Trong tất cả mọi sinh hoạt hội đoàn hay họp mặt, các quân binh chủng luôn được chủ tọa hay các đại diện cộng đồng nhắc đến, nào là Dù, Hải Quân, Biệt Ðộng Quân, Không Quân& tất cả được nhắc đến luôn, nhưng thật buồn cho một đơn vị anh em, là Nghĩa Quân, thì lại bị lãng quên. Tại sao chúng ta không thấy một lần vinh danh họ hay bao nhiêu sự đóng góp của những anh em nghĩa quân không đáng được ghi công? Xin hãy một lần hướng về họ trong tâm thức mà phất tay chào những chiến sĩ hy sinh thầm lặng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
thanh tran
Premier League: Ngày đầu tiên mùa bóng
Arsenal hòa Sunderland 0-0
Clint Dempsey từ chối ra sân
Tổng hợp – Giải bóng tròn nhà nghề Anh Premier League 2012-13 bắt đầu vào ngày Thứ Bảy hôm qua với bảy trận đấu trong đó có ba trận đâu lưng ra về với tỷ số hòa nhau.

Glen Johnson của Liverpool tranh bóng cùng với Steven Reid và Peter Odemwingle của West Brom trong trận đấu đầu tiên giải mùa Premier League 2012-13 giữa hai đội diễn ra tại The Hawthorns, West Bromwich, ngày 18 tháng 8 năm 2012. (Hình: Michael Regan/Getty Images)
Ðội bóng truyền thống Liverpool ra quân trận đầu tiên cho mùa bóng của mình bất ngờ thảm bại trên sân khách West Brom với ba bàn không gỡ trong khi đội bóng Arsenal của huấn luyện viên Wenger, không có tiền đạo Van Persie 29 tuổi, vì vừa bán cho Manchester United với phí chuyển nhượng lên đến 24 triệu bảng Anh, thủ hòa với Sunderland 0-0.
Brendan Rodgers thay thế Kenny Dalglish ngồi vào ghế huấn luyện viên Liverpool kể từ tháng 6 năm 2012 sau khi đội bóng này xếp hạng thứ tám của Premier League vừa qua. Ðây là thứ hạng thấp nhất của Liverpool trong suốt 18 năm qua và việc thất bại não nề trước đội bóng West Brom buộc cựu huấn luyện viên đội bóng Swansea City này vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện sức mạnh của đội bóng mà ông đang dẫn dắt.
Rodgers đã cho cầu thủ vừa mới tậu về ra sân đầu tiên là Joe Allen và Fabio Borini và để tiền đạo Andy Carroll ngồi ghế dự bị đã e ngại kết quả tệ hại hơn khi Zoltan Gera của West Brom ghi bàn thắng đầu tiên vào phút 43.
Ðây cũng là khoảnh khắc ngọt ngào của huấn luyện viên Steve Clarke, người bị Liverpool sa thải vào cuối mùa bóng vừa qua sau khi làm việc suốt 18 tháng tại Anfield với tư cách phụ tá cho cựu huấn luyện viên Dalglish.
Thủ môn Liverpool là Pepe Reina đã xuất sắc đón đỡ được quả phạt đền của Shane Long ở trong hiệp hai sau khi hậu vệ Liverpool, Daniel Agger bị thẻ đỏ phải rời khỏi sân do truy cản trái phép trong vùng cấm địa.
Nhưng sau đó West Brom lại hưởng được quả phạt đền khác ở phút 64 và lần này tiền đạo người Nigeria của đội chủ nhà West Brom Peter Odemwingie không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0.
Và cuối cùng Romelu Lukaku, vừa đầu quân cho West Brom từ Chelsea dưới hình thức cho mượn, xát muối vào vết thương của Liverpool với bàn thắng thứ ba ở phút 77.
Kết quả chung cuộc 3-0 nghiêng về cho đội chủ nhà West Brom.

James McClean của Sunderland và Carl Jenkinson của Arsenal dùng đầu tranh bóng trong trận đấu Premier League giữa hai đội Arsenal và Sunderland diễn ra trên sân Emirates, London, ngày 18 tháng 8 năm 2012. (Hình: Julian Finney/Getty Images)
Trong khi đó ở một trận đấu khác cùng ngày, đội bóng của huấn luyện viên Arsena Wenger đón tiếp Sunderland ngay trên sân nhà Emirates Stadium, đã thất bại trong việc tìm kiếm chiến thắng đầu tiên kể từ khi bán đi tiền đạo người Hòa Lan Van Persie cho Manchester United.
Wenger đã đưa tiền đạo người Ðức vừa mới tậu về là Lukas Podolski và tiền vệ Tây Ban Nha Santi Cazorla ra sân ngay trận đấu này trong khi để tiền đạo Pháp, Olivier Giroud, cũng vừa mới kéo về ngồi ghế dự bị.
Dù cố gắng thật nhiều nhưng các học trò của Wenger cũng không thể nào tung lưới được đội khách Sunderland trong suốt 90 phút thi đấu, đành chấp nhận kết quả 0-0.
Kết quả những trận đấu khác:
Ngoài hai trận đấu nói trên, năm trận còn lại có kết quả như sau:
– West Ham thắng Aston Villa 1-0.
– Reading hòa Stoke City 1-1.
– Queens Park Rangers thảm bại trước Swansea 0-5.
– Newcastle hòa Tottenham 0-0.
– Fulham đè bẹp Norwich City 5-0.
Dempsey từ chối ra sân
Tại Craven Cottage, đội bóng chủ nhà Fulham đón tiếp Norwich City mà không có tiền vệ Hoa Kỳ Clint Dempsey, nhưng tiền đạo Mladen Petric vừa mới về đầu quân ra sân đầu tiên cùng với các đồng đội cho thủ môn Norwich 5 lần vào lưới lượm banh mà không có được một bàn gỡ danh dự trở về nhà.
Tiền vệ đội tuyển Hoa Kỳ, Clint Dempsey đã từ chối ra sân trong trận đấu này và hiện đang tìm kiếm di chuyển đến đội bóng khác thi đấu giải Champions League.
Trong thời gian vừa qua, nhiều tin đồn cho biết Dempsey có liên hệ với Liverpool sau khi huấn luyện viên đội bóng này, Brendan Rodgers tỏ ý trong thời gian tiền giải mùa du đấu ở Hoa Kỳ là muốn có được chân sút này.
Tuy nhiên, sau đó không có cuộc thương lượng nào với chủ nhân Liverpool là tổ hợp Mỹ, Fenway Sports Group.
Khi được hỏi là tiền vệ tấn công có ra sân trong trận đấu với Norwich không, huấn luyện viên Fulham, Martin Jol cho biết: “Clint Dempsey không ra sân… Clint đã nói với chúng tôi là anh ta muốn rời khỏi đội và không muốn thi đấu cho đội Fulham nữa.”
Trong mùa bóng vừa rồi, tiền vệ 29 tuổi này ghi được 23 bàn thắng trong 46 trận đấu trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của Fulham, đồng thời là cầu thủ Mỹ ghi nhiều bàn nhất – 50 bàn thắng – của giải Premier League.
Tiền vệ tấn công Clint Dempsey của Fulham. (Hình: Julian Finney/Getty Images)

Martin Jol nói thêm: “The Fenway Group đưa tin trên website của mình là Clint đã ký kết với Liverpool. Nhưng tôi có thể bảo đảm mọi người là không có gì bảo đảm từ Liverpool, vì thế tôi phải nói đây là vấn đề hoàn toàn đối với chúng tôi. Clint muốn đầu quân cho Liverpool. Nhưng Liverpool đã mua các cầu thủ khác, chứ không phải Clint. Vì thế chúng tôi muốn kết thúc chuyện này với Clint ở lại Fulham, nhưng anh ta lại không chịu ra sân. Và chúng tôi phải chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra nữa.”
Trong khi đó, Clint Dempsey đưa lên trên Twitter của mình: “Có hai mặt của một câu chuyện. Sự thật sẽ được phơi bày sớm.”
Hiện thời người ta không biết là Clint Dempsey có bị phạt hay không khi từ chối ra sân thi đấu cho Fulham và rồi tương lai của tiền vệ Hoa Kỳ này sẽ về đâu khi mùa chuyển nhượng kết thúc vào ngày 31 tháng 8 tới đây.
Ðược biết, Clint Demspey chỉ còn 12 tháng nữa là chấm dứt hợp đồng với Fulham. (T.D.)
Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)
LONDON –Chính quyền Ecuador hôm Thứ Năm loan báo quyết định cho ông Julian Assange hưởng quy chế tị nạn.
Cảnh sát Anh đứng gác trước sứ quán Ecuador tại London. (Hình: Dan Kitwood/Getty Images)
Chính phủ Anh Quốc và Thụy Ðiển mạnh mẽ phản đối hành động này, đưa tới tình hình căng thẳng ngoại giao trầm trọng giữa hai nước Bắc Âu với quốc gia Nam Mỹ.
Anh Quốc khẳng định sẽ không để Assange ra khỏi nước Anh. Nhưng ngoại trưởng Ecuador, ông Ricardo Patino, cảnh cáo là Anh “nên tôn trọng quyết định của một nước ngoài,” nếu không “chúng tôi sẽ dùng những phương cách khác, chiếu theo công pháp quốc tế, để yêu cầu Anh phải cho đi”. Ông Paterno giải thích thêm: “Tôi không cho là hợp lý khi một chính phủ ngoại quốc đã quyết định cấp quyền tị nạn chính trị mà một công dân còn bị buộc phải lưu lại một thời gian lâu dài trong sứ quán”.
Julian Assange đã trốn vào tòa đại sứ Ecuador ở London ngày 20 tháng 6. Việc này đã có nguồn gốc từ lâu dài. Tháng 11 năm 2010, thứ trưởng ngoại giao Ecuador là Kintto Lucas đề nghị Assange có thể đến sống tại Ecuador và như vậy “tự do trình bày tất cả những thông tin gì mà ông ta có”. Từ gần hai năm nay, giữa hai bên đã có nhiều tiếp xúc và Ecuador bí mật thương lượng với Anh đề nghị cho Assange ra đi. Về phía Australia, mặc dù Assange là công dân nước này, chính phủ Australia tuyên bố không can thiệp và nói rằng đây là chuyện giữa đương sự với Thụy Ðiển và Anh.
Dư luận cho rằng tổng thống Ecuador, ông Rafael Correa, có quyết định làm lớn chuyện cho Assange tị nạn là nhằm nhu cầu tái tranh cử vào đầu năm tới. Ông muốn chứng tỏ với dư luận rằng mình là người chủ trương dân chủ, bênh vực quyền tự do phát biểu.
Lập luận của Assange và Ecuador
Assange cho rằng việc Thụy Ðiển truy tố ông về vụ tấn công tình dục hai phụ nữ chỉ là cái cớ để che đậy một âm mưu chính trị. Nếu ông bị dẫn độ qua Thụy Ðiển, nước này sau đó sẽ giải giao ông sang Hoa Kỳ để bị truy tố về việc WikiLeaks tiết lộ những hồ sơ mật của Hoa Kỳ và có thể lãnh án tử hình.
Ngoại trưởng Ecuador tán đồng lập luận ấy, cho là “có những yếu tố khác” trong việc Thụy Ðiển muốn dẫn độ Assange và có mối nguy hiểm đến sinh mạng Assange. Ông Paterno nói: “Nếu Assange bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, ông ta sẽ không được xét xử công bằng. Ông ta có thể bị xử trước tòa án quân sự hay một tòa án đặc biệt. Cũng không phải là không thể ông ta sẽ bị ngược đãi hay sự đối xử tàn bạo và có thể lãnh án chung thân hay tử hình”. Do đó, theo ông hành động của Ecuador nhằm bảo đảm là người Mỹ, Anh, Thụy Ðiển không đưa Assange đến Hoa Kỳ. Cả ba nước mạnh mẽ gạt bỏ lý luận ấy.
Tỏ bày sự bất bình với việc Ecuador cấp quy chế tỵ nạn cho Assange, Bộ Ngoại Giao Thụy Ðiển cho biết đã triệu đại sứ Ecuador tới để đưa thư phản kháng. Ngoại Trưởng Carl Bildt bác bỏ lập luận của Ngoại Trưởng Paterno và nói rằng “Thụy Ðiển không để Ecuador phải chỉ dạy”. Theo ông, Thụy Ðiển hành động bằng quyền của nước mình để thẩm vấn Assange về tội trạng bị cáo buộc. Ông cũng phủ nhận việc Assange cuối cùng có thể bị đưa sang Hoa Kỳ và đương đầu với án tử hình. Ông cũng nhắc lại rằng Tòa án Nhân quyền Âu Châu không cho phép dẫn độ một nghi can tới một nước có luật phạt tử hình.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Victoria Nuland tuyên bố không chấp nhận lối giải thích của Assange cũng như sự phụ họa của Ecuador về lập luận ấy. Bà nói: “Tôi hoàn toàn bác bỏ lời tố giác rằng Hoa Kỳ có ý định bức hại ông ta”.
Trong khi đó cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol, trụ sở đặt tại Pháp, cho biết tên của Assange vẫn nằm trong danh sách bị truy tầm.
Ngoại Trưởng Anh William Hague tuyên bố “Anh Quốc không có cơ sở pháp lý để cho Assange an toàn đi Nam Mỹ”. Ông minh định rằng Assange bị Thụy Ðiển truy tầm để trả lời những cáo buộc trầm trọng về tấn công tình dục và “việc dẫn độ ông ta không liên hệ gì đến chuyện WikiLeaks hay với Hoa Kỳ”.
Tỵ nạn chính trị hay ngoại giao
Giáo sư công pháp quốc tế Robert Sloane trường đại học Boston cho rằng sự tị nạn mà Ecuador dành cho Assange là ngoại giao hơn là chính trị. Ông giải thích: “Tị nạn chính trị hàm ý là Anh đang bức hại hay đe dọa bức hại ông ta”. Khi dành cho Assange quyền tị nạn ngoại giao, Ecuador để ngỏ cánh cửa cho những thương lượng chính trị. Theo Sloane, loại tị nạn này không viện dẫn một quy chế ngoại giao hay một đặc quyền nào về Assange.
Nhưng Ngoại Trưởng Hague nhấn mạnh rằng Anh Quốc không công nhận ý niệm tỵ nạn ngoại giao, vì đó không phải là một tiêu chuẩn quốc tế để cho hưởng quyền tị nạn.
Các quốc gia ký kết Công ước Quốc tế năm 1951 về Tị nạn, buộc phải xét xem một cá nhân có thật sự bị đe dọa nguy hiểm tính mạng hay thương tật trầm trọng, nếu bị giao cho một cơ quan quyền lực khác hay không. Ðiều 14 của Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền viết: “Mọi người có quyền tị nạn tại nước khác để tránh bị bức hại”. Như vậy bình thường, quyền tị nạn sẽ đưa ra khi một người đến biên giới một quốc gia khác và hy vọng được che chở. Trong trường hợp này Assange đã tìm “tị nạn ngoại giao” vì không tới một nước khác mà chỉ chạy vào một cơ sở ngoại giao.
Công ước liên quan đến Quy Chế Người Tỵ Nạn mà Anh và Ecuador đều đã phê chuẩn nói rằng sự che chở không áp dụng cho những ai phạm tội trầm trọng “không liên quan đến chính trị” ở nước ngoài, trước khi người này đến nước được nhận là tị nạn. Như vậy tội Assange tấn công tình dục ở Thụy Ðiển thuộc loại này.
Khi Thụy Ðiển ban lệnh truy tầm tại Âu Châu, các thẩm phán Anh đã chấp thuận cho Assange đóng bail tại ngoại với những điều kiện ràng buộc chặt chẽ trong lúc vụ án còn đang được xem xét. Chạy vào tòa đại sứ Ecuador ở London là Assange đã vi phạm quy định bail và như thế có thể bị bắt bất cứ lúc nào.
Làm thế nào bắt Assange?
Chiếu công ước Vienna 1961 về Quan hệ Ngoại giao, sứ quán là đất thuộc nước ngoài, cảnh sát và viên chức an ninh không được phép vào nếu chưa có phép đặc biệt của đại sứ. Nhưng hôm 15 tháng 8, Anh đã nhắc nhở Ecuador rằng Bộ Ngoại Giao Anh có quyền thu hồi quy chế ngoại giao của tòa đại sứ theo đạo luật về Cơ sở Ngoại giao năm 1987 nghĩa là cảnh sát có thể vào bắt Assange.
Ðạo luật này do Quốc Hội Anh thông qua năm 1987, 3 năm sau khi xảy ra vụ khủng hoảng nữ cảnh sát Yvonne Fletcher bị chết bằng một phát đạn từ tòa đại sứ Libya ở London bắn ra. Ðạo luật được đưa ra với lập luận “cần sử dụng quyền lực trong những trường hợp đặc biệt như chống lại hành động hỗ trợ khủng bố”. Tuy nhiên việc này có thể tạo tiền lệ nguy hại cho các chính phủ khác trên thế giới biện minh việc lùng bắt những phần tử đối lập chạy trốn vào sứ quán, cáo buộc họ phạm tội hình sự trầm trọng
Do đó với thực tế trong vụ Assange, nếu thu hồi quy chế ngoại giao của sứ quán Ecuador thì việc này phải do tòa án quyết định.
Trường hợp chính phủ Anh sẽ phải viện dẫn lý luận rằng ngoại giao đoàn cần tôn trọng luật pháp và trong bất cứ hoàn cảnh nào không thể xen vào những vấn đề nội bộ của nước sở tại; nhưng cũng chắc chắn Ecuador sẽ phản đối và có thể đưa vấn đề ra tòa án quốc tế và tranh biện pháp lý sẽ còn rất rắc rối.
Nhưng đến nay, cảnh sát Anh có mặt thường trực trước tòa đại sứ và nếu Assange bước ra sẽ bị bắt giữ ngay về tội đã vi phạm điều kiện bail. Cho dù Assange sử dụng xe ngoại giao vẫn có thể bị cảnh sát giữ lại, tuy nhiên sẽ không có quyền lục soát để tìm ông ta. Còn khi tới phi cảng, nếu Assange buộc phải bước ra để lên máy bay thì lúc này nguy cơ bị bắt vẫn xảy đến trở lại. Có người nói rằng nếu đưa Assange vào trong một container, thì cảnh sát Anh không được quyền khám xét vì quy chế “kiện hàng ngoại giao”, tuy vậy có những quy định về kích thước và trọng lượng các văn kiện ngoại giao và không thể giấu Assange như vậy được.
Trong quá khứ, một số những người tị nạn đã ở lại các sứ quán một thời gian rất dài từ hàng tháng đến nhiều năm. Hồng Y Jozsef Mindszenty ở 15 năm trong sứ quán Hoa Kỳ tại Budapest, sau khi Liên Xô đàn áp cuộc nổi dậy Hungary năm 1956, và cuối cùng được thương lượng đi qua Áo.
California
Lê Tâm (theo Sacbee)
HOA KỲ – Các đại học cộng đồng khắp tiểu bang California đang gặp nguy cơ bị cơ quan có trách nhiệm chứng nhận chứng chỉ (accredited) khắp vùng Tây nước Mỹ có biện pháp trừng phạt, phần lớn do chính quyền tiểu bang cắt giảm ngân sách giáo dục từ mấy năm nay giữa lúc chính quyền liên bang gia tăng tiêu chuẩn học hành.
Những trường hợp bị nặng nhất là các đại học cộng đồng ở San Francisco, San Luis Obispo và Eureka, nơi giới hữu trách đã đưa ra các biện pháp trừng phạt rất sát với việc thu hồi việc công nhận chứng chỉ- và ra lệnh cho các trường này phải chuẩn bị cho kế hoạch đóng cửa.
Một số trường khác bị các biện pháp nhẹ nhàng hơn từ cơ quan Accrediting Commission for Community and Junior Colleges (ACCJC), trực thuộc cơ quan Western Association of Schools and Colleges (WASC). Năm nay, cơ quan ACCJC đã đưa 10 trường đại học cộng đồng, kể cả các trường ở Modesto, Redding và San Jose, vào danh sách bị “probation”. Cơ quan này cũng đưa 14 trường khác, kể cả các trường ở Berkeley, Oakland, Merced và Fresno, vào danh sách nhẹ hơn là “cảnh cáo”.
“Các trường đại học đang gặp khó khăn trong lãnh vực công nhận chứng chỉ hiện lên quá cao ở California,” theo lời David Baime, một phó tổng giám đốc thuộc Hiệp Hội Các Trường Ðại Học Cộng Ðồng Mỹ (AACC).
“Các đại học ở California phải đối phó với tình trạng cắt giảm ngân sách quá trầm trọng khiến họ đi vào tình trạng bị áp lực nặng nề về tài chánh và điều hành.”
Vấn đề tiền bạc là chuyện chính trong cuộc khủng hoảng về công nhận chứng chỉ của đại học City College of San Francisco. Các thanh tra ACCJC chỉ trích trường này vì để cho liên tiếp ba năm trong tình trạng thâm thủng ngân sách, chi đến 92% ngân sách vào lương và quyền lợi phụ thuộc cho các giáo sư và nhân viên nhà trường, đồng thời không thu hẹp lại hoạt động giảng dạy của mình dù trong lúc có sút giảm tài trợ. Trường này hiện có tới 90,000 sinh viên ở hơn 100 địa điểm và còn cung cấp nhiều lớp học miễn phí dù không cấp chứng chỉ.
“Chúng tôi không có giải pháp nào khác hơn là giải quyết các vấn đề này,” theo phát ngôn viên đại học City College of San Francisco. “Việc mất sự công nhận chứng chỉ sẽ là một thảm họa, và chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra.”
Các trường đại học phải có được sự công nhận chứng chỉ mới có thể nhận tiền trợ giúp tài chánh từ chính phủ liên bang cho sinh viên, mở ra các lớp học với các chứng chỉ có thể dùng thuyên chuyển sang các trường khác, tham gia vào các hội thể thao liên trường cũng như cấp bằng ra trường. Nếu không còn được công nhận chứng chỉ, nhiều trường sẽ phải đóng cửa vì không có sinh viên nào muốn vào học.
Tạo thêm khó khăn cho các đại học cộng đồng California là việc chính quyền liên bang Mỹ nâng cao tiêu chuẩn học hành và yêu cầu các ủy ban chứng nhận như ACCJC phải để ý đến khi thanh tra các trường.
Một trong những việc nhức đầu là chính quyền liên bang đòi các trường muốn được công nhận chứng chỉ phải cho thấy “các kết quả học tập”.
Ðiều này có nghĩa là chỉ chứng tỏ rằng có dạy các lớp trong chương trình vẫn chưa đủ, các trường còn phải cho thấy sinh viên học được những gì.
Ba đại học hiện đang gặp sự trừng phạt nặng nề nhất-City College of San Francisco, College of the Redwoods và Cuesta College, hiện đang trong tiến trình hai năm để sửa chữa các khuyết điểm của mình. Họ cũng bị buộc phải chuẩn bị các kế hoạch đóng cửa trong trường hợp những vấn đề hiện nay không sửa được.
Ngọc Lan/Người Việt
WESTMINSTER (NV) –Anh trai bảo, “Mày viết sai chính tả quá xá, viết lại đi! Mà cũng đừng viết về chuyện này nữa, táo bạo quá, đừng viết ra làm gì.”
Lê Thị-Calvin Trần, “Tất cả đều do duyên số. Mỗi người đến trong cuộc đời này đều có một mục đích để sống. Mỗi người có một nhiệm vụ để hoàn thành, chứ không phải chỉ là người đi qua cuộc đời không thôi.”
Ban tổ chức cũng nhận xét, “Truyện viết táo bạo, thôi đừng để tên thật, sợ nhiều người nghĩ không tốt.”
Táo bạo bởi đó là truyện Lê Thị viết về người đồng tính, cuộc sống của người đồng tính, tình yêu của người đồng tính, và nỗi đau của người đồng tính.
Táo bạo nhưng đẫm yêu thương. Táo bạo nhưng ngập lòng bao dung. Táo bạo nhưng đọng bao ưu tư và nỗi niềm. Ðó chính là lý do vì sao “Tôi vẫn là tôi,” “Ðâu đó có chỗ cho chúng ta,” và “Lựa chọn sinh tử” của tác giả Lê Thị được chọn trao giải nhất cuộc thi Viết Về Nước Mỹ 2012 do nhật báo Việt Báo tổ chức.
Những truyện ngắn trên gây nên sự xúc động ở người đọc, bởi “tất cả truyện đều đi từ kinh nghiệm của bản thân, từ cuộc sống thực của một người đồng tính, chứ không do tưởng tưởng mà ra” như lời bộc bạch của tác giả Lê Thị, cũng chính là nhà thiết kế thời trang Calvin Trần.
***
Tự tin, sôi nổi, thẳng thắn, cùng lối nói chuyện vừa dí dỏm vừa dễ gây “sốc” là những điều có thể dễ dàng nhận ra ở Lê Thị-Calvin Trần, người vừa đoạt giải Vinh Danh Tác Giả-Tác Phẩm của cuộc thi Viết về Nước Mỹ 2012.
Chỉ mới bốn lần đến với Orange County , Calvin Trần chưa phải là một khuôn mặt quen thuộc với cộng đồng người Việt hải ngoại. Thế nhưng trong dòng chính, anh là một người tạo được tên tuổi và chỗ đứng cho riêng mình trong vai trò một nhà thiết kế thời trang.
Có lẽ không mấy người biết rằng nhiều sản phẩm thời trang sang trọng, đẹp mắt, xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng của Mỹ, hay từng được những người mẫu, hoặc những ngôi sao điện ảnh chọn khoác lên người, là thiết kế của Calvin Trần.
Anh từng đoạt giải Style Breaker của Fashion International Group, “Designer of the Year” và nhiều giải thưởng khác từ khi còn đi học tại Arts Institute of Illinois, từng làm việc cho Zabari, một tiệm thời trang danh tiếng ở New York, từng xuất hiện trong chương trình Fashion Show “The Ultimate Collection” của đài truyền hình Bravo và là chủ nhân hai tiệm thời trang tại New York và Chicago.
Hiện nay, Calvin lại được biết đến như một người có thể viết truyện ngắn bằng tiếng Việt và viết hay, điều mà ngay chính bản thân anh cũng không thể ngờ, bởi như Calvin nói, “Trong 25 năm qua, tôi chỉ đọc đâu chừng bốn quyển truyện bằng tiếng Việt, cũng chưa bao giờ có cơ hội viết bằng tiếng Việt.” Thế nên khi nghe xướng danh người đoạt giải nhất, anh chỉ “cười không thôi”.
Nhưng có lẽ, để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng độc giả là qua các con chữ bày ra trước mắt, người ta nhìn thấy một khía cạnh khác trong nội tâm, trong tình cảm của tác giả, một người đồng tính. Ðiều này tạo nên sức lay động tâm hồn người đọc, đánh thức nơi người đọc những suy nghĩ, những chiêm nghiệm về thế giới của người đồng tính, để từ đó có thể đi đến việc lựa chọn cho mình một thái độ khác hơn khi nghĩ về những người thuộc “thế giới thứ ba”.
Tâm sự người đồng tính qua những trang sách
“Ở trường đã vậy, về nhà cũng không yên. Thỉnh thoảng, thấy nhiều người đồng tính bị gia đình tôi chê cười, khinh bỉ, hoặc nguyền rủa, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ bị khinh ghét, bị chê cười, sợ ảnh hưởng đến gia đình, mặt mũi. Không dám thú nhận bản chất thật của mình, tôi thường cố che dấu, đôi khi còn tự lừa chính mình, rằng cố gắng đi rồi sẽ có lúc tự mình thay đổi. Muốn làm vừa lòng gia đình và muốn được bạn bè chấp nhận, tôi đã cố sửa lại tướng đi, dáng đứng và cử chỉ, rồi cố kiếm cho bằng được một cô bạn gái.
Tôi đã cố gắng để sống như một người ‘bình thường’, nhưng rồi ngày càng thấy rõ chỉ là trò giả mạo.
Thằng bé dần khôn lớn. Rồi cũng đến lúc nó biết suy nghĩ để nhận ra chính mình, khẳng định được mình là người đồng tính. Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với gia đình. Họ là những người thân yêu của tôi. Họ xứng đáng được biết sự thật về tôi. Khi tôi thâu hết can đảm mở ruột gan ‘thú nhận’ sự thật, bà chị tôi bù lu bù loa ‘Ôi, chị mất em rồi em ơi, cuộc đời em sẽ khốn nạn ra sao?’ Người anh trai không chịu chấp nhận, nhăn mặt: ‘Không, mày không phải là Pê-Ðê, mày chỉ theo đám ăn tàn, mày chạy theo trào lưu xã hội, mày kinh tởm quá.’ Anh giáng thêm một câu ‘Mày đừng về nhà nữa. Mày sẽ mang bệnh aids về nhà và sẽ chết sớm.’
Và rồi, cả gia đình tôi đã khóc tôi như khóc một đứa con vừa chết.
Tròn 18 tuổi, tôi quyết định đi thật xa, xa gia đình, xa bạn bè (…)Tôi làm đám tang cho đời sống cũ và thay tên đổi họ, đổi cả tính tình, trở thành một con người mới, sống với định nghĩa mới, trên một vùng đất mới, và tự nhủ mình không bao giờ sẽ quay đầu trở lại.”
Ðó là một phần trong truyện ngắn “Tôi vẫn là tôi” của Lê Thị-Calvin Trần, kể lại giây phút tác giả thú nhận cùng gia đình thân phận của mình.
Tôi hỏi, “Giây phút ‘thú nhận’ thân phận mình và nhìn thấy phản ứng của người thân có khủng khiếp đối với anh không?” Calvin cười lắc đầu, “Không, không khủng khiếp.”
Anh giải thích, “Nếu tôi làm bố mẹ mà nghe đứa con nói như vậy tôi cũng sẽ khóc cho con tôi, vì con sẽ bị người ta khinh dể, cuộc đời sẽ kỳ thị con, con sẽ bị người ta nói này nói nọ, con sẽ bị người ta nhìn với cặp mắt khác. Tôi sẽ khóc cho con tôi, không phải vì ghét mà vì thương con.”
Bằng giọng trầm tĩnh, và sâu lắng hơn, Calvin nói tiếp, “Sống hãy nghĩ cho người khác một chút. Ðôi khi người ta không ở trong chiếc giày của mình thì không hiểu cho mình được đâu. Cho nên mình hãy để cho họ có cơ hội được khóc. Ai trong gia đình cũng đều muốn mình thành người thôi. Mình phải chứng minh, phải làm cho họ thấy mình thành người thì họ mới yên tâm được. Còn nếu mình không đàng hoàng, ăn chơi hoang đàng, người không ra người, ma không ra ma, cái đó người ta còn khinh hơn nữa.”
“Nếu cho làm lại cuộc đời mới, dù biết rằng điều đó là không thể, chỉ là giả tưởng, nhưng phải lựa chọn giữa một Calvin như bây giờ, tức một người rất nổi tiếng và là người đồng tính, và một người đàn ông như bao người đàn ông khác, thì Calvin chọn cái nào?” Tôi đưa ra một giả dụ.
“Duyên số đến là nó đến. Calvin như thế này là do cái mạng nó đến như vậy. Còn nếu kiếp sau ông trời cho mình đầu thai thì mình muốn bình thường! Bình thường! Cuộc sống bình thường!” Anh cười.
Như vẫn day dứt một mối ưu tư, Calvin nói tiếp, “Sự lựa chọn là không dễ, không ai muốn có sự lựa chọn này hết. Người Mỹ đen ngày nay cũng còn bị khinh nhưng mà người ta vẫn có quyền cưới chồng cưới vợ, còn có sự lựa chọn cho nhân quyền. Còn mình là người đồng tính, mình không có được nhân quyền như người bình thường. Người da đen sống bao nhiêu năm nô lệ, người ta vùng lên giành lấy nhân quyền, dù vẫn bị khinh bỉ. Trong khi người đồng tính còn ở dưới đáy đó nữa.
Cho nên nếu hỏi muốn đầu thai làm người đồng tính thì ai mà dại gì chứ! Không ai dại! Khó lắm. Không có dễ. Mấy chục năm trời mình sống cô độc trong chính mình. Có ai nói ra ‘Tôi là gay, tôi hạnh phúc.’ Có ai nói được đâu! Vì bởi nói ra không được lợi lộc gì, còn bị khinh bỉ, còn bị đuổi việc thì ai mà dám chứ!
Cho nên hỏi nếu có lựa chọn không thì không bao giờ! Không ai muốn làm người đồng tính!” Calvin nói một cách chắc nịch.
Viết là để cách chữa vết thương lòng
Việc viết ra câu chuyện đời mình là một cách để tác giả “tự chữa lành vết thương cho chính mình.”
Theo Calvin, tất cả những gì được viết ra trong những truyện ngắn trên đều là truyện thật đến gần 100%, bởi “Tôi chưa viết truyện bao giờ nên không viết theo tưởng tượng được, phải là chuyện chính mình trải qua thì mới viết được”.
“Trước khi anh nhắm mắt tôi hát cho anh một lần cuối, và đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi nhắc đến anh, sẽ để cho anh yên nghỉ nơi an bình.
Tôi chỉ ghi âm những kỷ niệm đẹp vào tâm trí. Kinh nghiệm mất mát giữa tôi và anh sẽ là một bài học cho tôi. Tôi mong anh hiểu rằng tôi không có chọn lựa. Nếu có cơ hội làm lại, khi anh hỏi cưới tôi, tôi sẽ không từ chối, sẽ bằng mọi giá đem về tờ giấy hôn thú. Tôi cầu nguyện với lòng tin tưởng trong một ngày gần đây, mọi người yêu nhau sẽ cưới được người mình yêu. Vì tình yêu không kỳ thị tuổi tác, dị biệt, giàu nghèo, giới tính.
Nếu trong thế giới này không còn chỗ cho G và tôi, tôi tin rằng…
Theres a place for us/ Somewhere a place for us/Peace and quiet and open air/Wait for us/Somewhere (Ðâu đó có chỗ cho chúng mình).”
Nói về truyện “Ðâu đó có chỗ cho chúng ta,” Calvin bày tỏ, “Khi chuyện mới xảy ra tôi buồn, có lúc muốn kết liễu cuộc đời mình luôn vì nó đau quá. Nhưng sau những đêm không ngủ được, tôi ngồi viết hết những kỷ niệm đó thành một cuốn sách của mình. Càng viết càng nhẹ người đi.”
“Mùng 2 tháng 9 tới đây là đúng một năm anh ấy qua đời. Tôi mất gần 7 năm để vơi đi những nỗi đau. Tôi viết ra là để tự làm lành vết thương cho chính mình, chứ không nghĩ đến chuyện chia sẻ gì cho ai hết. Bởi những điều đó khi mình cứ giữ trong người nó sẽ như nọc độc ăn từ trong người mình ra. Tôi viết ra thì nó nhẹ người đi. Ðể khi nhìn lại cuộc đời mình thì đó chỉ còn là một kỷ niệm thôi, nó không làm mình buồn bực nữa.”
Vẫn bằng nụ cười thường trực trên môi, Calvin chia sẻ suy nghĩ của anh về cách nhìn của nhiều người chung quanh đối với người đồng tính:
“Tôi nghĩ nhiều người chưa đi qua, chưa sống bên cạnh người đồng tính, họ coi đó là sự xa lạ, là sự lựa chọn. Nhưng thực sự không có ai có sự lựa chọn đó hết. Và không ai muốn lựa chọn cuộc sống đó hết. Không dễ!” Calvin khẳng định.
Nhà thiết kế thời trang này cho rằng, “Tất cả đều do duyên số. Mỗi người đến trong cuộc đời này đều có một mục đích để sống. Mỗi người có một nhiệm vụ để hoàn thành, chứ không phải chỉ là người đi qua cuộc đời không thôi. Mỗi người không chỉ hoàn thành cuộc đời của mình, mà còn là hoàn thành cuộc đời của người khác nữa.”
“Ai cũng có một cái duyên, và phải có sự tự tôn, tự trọng của mình, biết đeo đuổi sự đam mê của mình, nhiệm vụ cần hoàn thành của mình, thì dù xấu hay nghèo, dù mù hay sáng thì ai cũng tôn trọng mình hết. Nếu không có điều đó, không biết thành người, thì cho dù mình là ‘gay’ hay không ‘gay’ thì người ta vẫn khinh mình.” Anh bộc bạch.
Tôi băn khoăn, “Anh có hy vọng hay mong muốn người ta có một sự thay đổi khi nghĩ về người đồng tính không khi viết ra tâm sự của người đồng tính?”
Anh trầm ngâm, “Không cần thay đổi mà chỉ cần sự thông cảm giữa con người với con người thôi.”
“Tôi chỉ muốn người ta tìm hiểu và hãy mở rộng lòng của mình, giữa hai tôn giáo có sự tôn trọng nhau thì giữa hai con người với nhau, Calvin thích ai, cô gái kia thích ai, là chuyện riêng tư của họ. Ðôi khi mình làm một sự phán xét, mà mình lại không đi tìm hiểu tại sao mình nói những lời ghen ghét như vậy, thì tôi nghĩ đó là những lời thiếu suy nghĩ, là sự không thông cảm cho người khác. Hãy nghĩ những lời nói đó đôi khi có tác động ngay đến chính con cái mình. Gieo gió sẽ gặp bão, cho tình yêu thì tình yêu sẽ đến với mình.”
Theo tác giả của những truyện ngắn đề cập đến vấn đề đồng tính một cách táo bạo này, thì “muốn cho người ta hiểu, thông cảm với người đồng tính khó lắm,” bởi lẽ “đôi khi tôi cũng còn chưa thông cảm được cho người khác nữa. Thành ra trước khi mình muốn phán xét, hãy tự nghĩ lại, nếu là mình thì mình phải làm sao, nếu điều đó xảy ra cho con cái mình thì mình phải làm sao. Mình không thể thay đổi sự suy nghĩ của mỗi người, mà mình chỉ có thể thay đổi chính mình thôi.”
Thay đổi chính mình, sống vô tư, vui vẻ, không sợ hãi, nhìn cuộc sống dễ dàng, là thái độ sống mà Calvin lựa chọn, vì “đó là điều mình có thể lựa chọn”.
Lê Thị-Calvin Trần, người giành giải nhất cuộc thi Viết Về Nước Mỹ 2012, “Tôi mất gần 7 năm để vơi đi những nỗi đau. Tôi viết ra là để tự làm lành vết thương cho chính mình. Tôi viết ra thì nó nhẹ người đi. Ðể khi nhìn lại cuộc đời mình thì đó chỉ còn là một kỷ niệm thôi, nó không làm mình buồn bực nữa.”
Sau bước khởi đầu tốt đẹp trong lãnh vực cầm bút, Calvin cho biết anh đang chuẩn bị viết tiếp loại truyện liên quan nhiều đến phụ nữ, đặc biệt là chủ đề về nhiều cô gái trẻ ít nhận được sự chăm sóc, quan tâm đúng mức từ những người mẹ, bị lạm dụng tình dục, dẫn đến việc bị tổn thương về tâm lý, có khi không bình phục suốt cả cuộc đời.
“Ðó là chủ đề tôi sẽ viết trong thời gian tới từ chính những gì mà tôi đã nhìn thấy, đã chứng kiến, đau lắm, buồn lắm.” Anh nói.
Nhìn nhận về cuộc sống hiện tại của mình, Calvin cho rằng, “Cuộc đời mình quá vui. Không thể vui hơn nữa. Cũng có thể sa đọa. Ðã từng sa đọa. Cũng có thể không thành công. Ðã từng không thành công. Cũng có thể thành công. Cũng thành công. Nhưng đôi khi mình muốn làm gì thì phải làm. Thế thôi.”
––-
Liên lạc tác giả: ngoclan@ngươi-viet.com
Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.
Nguyễn Hữu Hiệu
Kỳ 16
Kể từ ngày ấy trở đi, mụ bắt đầu xuống dốc, mụ chết dần chết mòn và hai tháng sau, mụ chờ chết. Trong lúc hấp hối, mụ nhận thấy tôi. Mụ thở như một con rùa và mụ giơ bàn tay héo hắt túm lấy tôi: “Chính mày đã giết tao, Alexis, chính mày đã giết tao, quân độc ác. Tao nguyền rủa mày, cầu trời cho mày phải đau đớn như tao đã từng cam chịu đau đớn!”
Zorba mỉm cười.
– A! Lời nguyền rủa của mụ già không làm tôi hề hấn gì, hắn vừa nói vừa vuốt bộ ria mép. Hình như năm nay tôi sáu mươi lăm tuổi rồi, nhưng dù tôi có sống đến một trăm tuổi đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ trở nên khôn ngoan cả. Tôi sẽ vẫn giữ mảnh gương con trong túi và tôi vẫn chạy đuổi theo giống cái như thường.
Hắn lại mỉm cười, ném điếu thuốc lá qua cửa thông ánh sáng trên mái nhà, vươn vai nói:
– Tôi còn có biết bao tật xấu khác nữa, nhưng tật xấu kia sẽ giết tôi.
Hắn nhẩy phóc xuống khỏi giường.
– Thế đủ rồi, nói hơi nhiều. Hôm nay ta làm việc!
Hắn mặc quần áo chớp nhoáng, mang giày và đi ra.
Tôi gục đầu xuống nghiền ngẫm những lời nói của Zorba và đột nhiên tôi nhớ đến thành phố xa xôi đầy tuyết phủ.
Trong một phòng triển lãm tác phẩm của Rodin, tôi ngừng lại ngắm một bàn tay khổng lồ bằng đồng, Bàn Tay của Thượng Ðế. Lòng bàn tay nắm lại nửa chừng và trong lòng bàn tay ấy, một người đàn ông và một người đàn bà đang ngây ngất quấn quít vào nhau, phấn đấu để hòa hợp với nhau.
Một thiếu nữ đến gần và dừng lại bên cạnh tôi. Nàng cũng xúc động khi ngắm nhìn vòng tay ôm ghì vĩnh cửu đầy lo âu của người đàn ông và người đàn bà. Nàng dáng thanh thanh, ăn mặc lịch sự, với mái tóc dầy vàng hoe, một cái cằm bướng bỉnh và đôi môi mỏng. Nàng có vẻ quả quyết và đàn ông. Thường thường tôi rất ghét gợi chuyện dễ dãi nhưng lần này tôi không hiểu điều gì đã thúc dụ tôi quay sang hỏi:
– Cô nghĩ gì?
– Nếu người ta có thể trốn thoát! Nàng thì thầm một cách giận dỗi.
– Ðể đi đâu? Bàn tay Thượng Ðế ở khắp nơi. Không có sự cứu chuộc. Cô tiếc sao?
– Không. Có thể tình yêu là niềm hoan lạc mãnh liệt nhất trên thế gian này. Ðiều ấy rất có thể. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy bàn tay bằng đồng kia, tôi muốn tìm cách thoát thân.
– Cô thích tự do hơn?
– Dạ.
– Nhưng nếu chỉ khi nào người ta vâng lời theo bàn tay đồng kia thì người ta mới được tự do? Nếu danh từ “Thượng Ðế” không có nghĩa tiện lợi như đám đông gán cho nó?
Nàng nhìn tôi lo âu. Mắt nàng có một mầu xám chì, môi nàng khô và cay đắng.
– Tôi không hiểu, nàng nói, rồi nàng lảng ra xa như hoảng sợ.
Nàng biến mất. Từ đó, tôi không bao giờ nghĩ ngợi tới nàng. Tuy nhiên, chắc chắn nàng vẫn sống trong đáy lòng tôi – và hôm nay, trên bờ biển hoang vắng này, nàng tự phần sâu thẳm của con người tôi bước ra, xanh xao và ai oán.
Vâng, tôi đã xử sự tệ quá. Zorba có lý. Bàn tay đồng ấy là một cớ chính đáng. Sự va chạm đầu tiên đã thành tựu, những lời nói dịu dàng đã được đổi trao, và dần dần chúng ta có thể, không ai lưu tâm đến ai, siết chặt lấy nhau và cùng nhau lẳng lặng hòa hợp trong lòng bàn tay Thượng Ðế. Nhưng tôi, tôi lại bất thần nhẩy vọt từ dưới đất lên trời khiến người đàn bà hoảng kinh chạy trốn.
Con gà trống già đứng gáy trước sân nhà mụ Hortense. Ánh sáng ban mai trắng xóa giờ đây lùa qua khung cửa nhỏ. Tôi đứng phắt dậy.
Bọn thợ bắt đầu đến với cuốc, đòn bẩy, cuốc chim của họ. Tôi nghe Zorba ra lệnh. Hắn lăn xả ngay vào công việc; người ta nhận thấy nơi hắn một người biết điều khiển và thích nhận lãnh trách nhiệm.
Tôi thò đầu ra cửa sổ và nhìn thấy hắn đứng đấy như một tên khổng lồ nặng nề giữa đám khoảng độ ba mươi người gầy gò, thô kệch, mưa nắng dãi dầu và thân hình mảnh dẻ. Tay dang ra đầy quyền uy, hắn nói một cách vắn tắt và minh bạch. Ðột nhiên, hắn thộp ót một gã thiếu niên đang nói lầm bầm và ngập ngừng bước tới.
– Mi có điều gì muốn nói? Hắn quát. Hãy nói to lên! Tao không ưa nói lí nhí. Muốn làm việc phải vui vẻ. Bằng không cút đi nhậu cho rồi!
Lúc đó mụ Hortense hiện ra, đầu bù tóc rối, má phị, phấn không thoa. Mụ mặc một áo chemise bẩn và đôi giầy hàm ếch mòn gót. Mụ ho, tiếng ho khàn khàn của những ả ca kỹ già, giống tiếng lừa kêu. Mụ dừng lại và nhìn Zorba một cách kiêu hãnh. Mắt mụ mơ màng. Mụ lại dặng hắng cốt để hắn ta nghe thấy; rồi mụ vừa bước lại gần hắn vừa nhún nhẩy đôi mông. Chỉ còn cách một kẽ tóc nữa thôi là tay áo rộng của mụ chạm vào hắn ta. Nhưng dù thế hắn cũng vẫn không quay lại nhìn mụ. Hắn lấy của một người thợ một mẩu bánh bột lúa mạch và một nắm ô-liu và kêu to:
-Nào, các bạn hãy làm dấu thánh giá đi nào!
Tạp ghi Huy Phương
Chưa lúc nào như mấy năm gần đây, trên báo chí, đài phát thanh và Internet lại có nhiều mẩu nhắn tin tìm cha nghe rất thống thiết và làm não lòng người, đại để như sau:
(Hình minh họa: Matt Cardy/Getty Images)

-Tìm Cha: Tìm Cha là… nguyên thiếu úy phi công thuộc phi đoàn… Sư Ðoàn 1 KQ Ðà Nẵng, đi Mỹ từ tháng 4-1975. Từ ngày cha đi, không có tin tức gì, mẹ đem con về nhờ bên ngoại nuôi. Nay con đã khôn lớn, muốn tìm cha cho thỏa lòng mong ước!
-Con gái là Bích, hiện ở Pháp, tìm cha là… trước 75 làm việc tại Air Việt Nam, văn phòng đặt tại số 116 Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Ba ơi, có còn nhớ con không? Con gái là Bích đây. Hồi những năm 70 -71, nhà mình ở cư xá Nguyễn Hoàng, sang năm 72 thì dọn về cư xá Lữ Gia, Quận 11, Phú Thọ. Hồi đó con còn nhỏ lắm, nhưng vẫn nhớ mỗi lần ba về thăm đã bồng ẵm con và cho con nhiều đồ chơi, bánh kẹo. Từ ngày 30 tháng 4, 75 đến nay con không còn nhận được tin tức gì của ba nữa, vậy được tin này mong ba, nếu còn sống ở đâu đó cho con được biết tin.
-Cha tôi là Thiếu Úy CSQG tên… trước làm việc ở… bỏ mẹ và con ra đi ngày Saigon thất thủ. Con là… muốn tìm lại Cha. Nay con đã khôn lớn, có gia đình, mong tìm Cha để có tình phụ tử ấm áp, không có ý định mong Cha giúp đỡ gì. Ông là người có quen biết với cộng đồng ở Nam Cali, nơi đông người Việt, xin làm ơn tìm giúp Cha tôi.
Mới đây lại có trường hợp một người con gái từ Ðan Mạch muốn tìm cha. Cha mẹ cô vượt biển và gặp nhau ở đảo. Sau khi cô sinh ra đời, thì cha mẹ cô chia cách, cha cô đi định cư ở Mỹ và mẹ con cô đi Ðan Mạch. Bây giờ cô đã trưởng thành muốn đi tìm cha, mà những gì còn lại trong trí nhớ chỉ còn lại một cái tên họ duy nhất!
Ngày nay với những phương tiện thông tin, báo chí, Internet, thế giới này cũng như một ngôi làng nhỏ, những người cha này cũng quanh quẩn đâu đây thôi, nhưng làm sao họ bước qua được những vòng vây nghiệt ngã và sự sợ hãi để ôm những đứa con rơi rớt ngày xưa vào lòng.
Còn tìm mẹ thì sao? Ít nhất hai lần, người viết bài này đã kể chuyện trong những phóng sự tìm mẹ cho hai em. Một em lai Mỹ trắng, bị mẹ đem con cho người khác khi em còn nhỏ. Một em khác lai Philippines bị mẹ dắt bỏ giữa đường, được người khác thương tình đem về nuôi. Ca sĩ Randy, Việt lai Mỹ, đã nhiều lần về Việt Nam tìm mẹ nhưng không có kết quả. Những người mẹ bất hạnh, sau tháng 4-1975, bị xã hội khinh ghét, kỳ thị và vì nghèo khó đành đem cho hay buông bỏ đứa con của mình. Nỗi đau đớn của người mẹ mất con cũng to lớn như nỗi xót xa của đứa con mất mẹ. Qua thời gian dài xóa nhòa, các em không còn nhớ gì đến khuôn mặt hay quê quán, gốc gác của mẹ mình. Và những người mẹ bỏ con ngày ấy, hôm nay đã qua đời, thất lạc hay còn sống đó, nhưng có những lý do xót xa riêng, muốn chôn vùi dĩ vãng, không thể nào lên tiếng nhận lại đứa con mà chính họ đã bỏ rơi.
Sở dĩ phải qua một thời gian hơn 35, 37 năm, các em mới muốn đi tìm lại mẹ, tìm lại cha là vì trong tuổi thơ lưu lạc, các em còn chưa biết suy nghĩ hay còn chạy theo cuộc sống, nay đã lớn khôn, đã lập gia đình, có con cái, lúc bấy giờ tình huyết thống mới réo gọi. “Cha tôi đâu? Mẹ tôi là ai?” Nhưng người cha, người mẹ đó bây giờ, trong nghịch cảnh, biết có thuận tiện và can đảm để có cơ hội ôm lấy đứa con lưu lạc hơn ba mươi năm của mình, ứa dòng lệ mà nói: “Ba của con đây con! Mẹ của con đây!”
Tại Mỹ, ít nhất đã có hai trường hợp những người cha vượt biển ngày xưa đã tìm lại được những đứa con bị hải tặc Thái Lan bắt đem về nuôi, nhưng những người cha trong câu chuyện này không những không muốn đi tìm những đứa con thất lạc mà lại đang lâm vào một nghịch cảnh rất khó xử.
Nếu bạn là một trong những người cha trong những đoạn nhắn tin trên, chắc hẳn khi biết mình đích thực là người cha đó, hẳn “bầm gan, héo ruột” sống trong ân hận, mà không biết phải xử trí ra sao? Ngày chúng ta bỏ miền Trung, rồi mất Sài Gòn, trong cơn hỗn loạn các bạn ra đi, vội vàng phải bỏ lại vợ hay một người tình đang mang thai hay đã có con với bạn. Ngày đó có ai nghĩ sẽ có một ngày về sum họp với những người thân yêu. Ðến một miền đất tự do nào đó rồi, bạn quay cuồng theo sự sống, lo học hành, xây dựng cuộc đời mới, nhưng không phải ai cũng còn nghĩ đến người đàn bà ở lại, những đứa con rơi rớt. Nhiều khi bạn đã quên hẳn hay nghĩ rằng mọi sự đã an bài, rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả. Bạn có duyên mới, có một gia đình hạnh phúc, đã xếp dĩ vãng và chôn những hình ảnh xưa kia trong ngăn xếp sâu kín của đời mình, ngay cả bạn bè cũng chẳng hề hé môi nói chi đến người vợ sắp cưới, mà dĩ vãng kia có thể làm đổ vỡ cả một tương lai màu hồng đang chờ bạn. Ðạo lý lên án bạn là kẻ bạc tình, là con người vô trách nhiệm.
Chiến tranh, chia lìa đã đẩy chúng ta đến những nghịch cảnh mà vì sự yếu đuối của con người đôi khi không thể giải quyết nổi. Thủ phạm của những nỗi thương tâm này chính là “biến cố tháng 4-1975” đã đẩy hàng chục nghìn người Việt, trong cơn hỗn loạn, vội vàng rời khỏi đất nước.
Nhiều cô xướng ngôn viên phát thanh hay biên tập báo chí đã vô ý, không có kinh nghiệm về những vấn đề xã hội, đã đọc hay đăng nguyên lời nhắn tin với tên họ, gốc gác người cha, để khiến cho bao nhiêu cảnh dở khóc dở cười xảy ra. Thử tưởng tượng, một ngày nào đó tên, cấp bậc, đơn vị của bạn được réo gọi trên làn sóng phát thanh: “Cha ơi! Bây giờ cha ở đâu!” Bạn như đang ngồi trên đống lửa. Người vợ hiện nay của bạn có rộng lượng tha thứ cho sự việc bạn đã có một đứa con bỏ lại hay một đứa con rơi đang đi tìm cha. Bạn đã lừa dối, che giấu dĩ vãng không nói thật với người bạn đời vì sợ sự thật không được chấp nhận. Ðây là những ngày đen tối ập lên gia đình bạn. Bạn có can đảm nói với vợ: “Em bình tĩnh ngồi xuống đây, nghe anh nói, anh có một đứa con rơi trước khi gặp em, năm nay đã 40 tuổi, đang đi tìm anh!” Gia đình sẽ sóng gió đi đến chỗ tan vỡ: “Hoặc chọn gia đình này, hoặc chọn đứa con rơi của anh!”
Xin quý bà chuyên mục “Gỡ Rối Tơ Lòng” trên các tờ báo cho bạn tôi một lời khuyên, hơn nữa, nếu bà là người vợ trong câu chuyện, bà sẽ xử sự ra sao cho có tình, có lý. Trách nhiệm của một người đàn ông, nỗi khó xử và lòng ích kỷ của người đàn bà, ai khổ tâm hơn ai? Chiến tranh trên đất nước chúng ta đã gây ra bao nhiêu chuyện trớ trêu, chia lìa xót xa, khó xử mà người chồng, người vợ, đứa con lạc loài, tất cả đều là nạn nhân.
Nhưng bạn cũng chớ nên đùa dai lấy tên kẻ thù của bạn đăng trong mục “Tìm Cha” trên mặt báo hay phát tán trên Internet, thì dù đời kẻ thù của bạn có như tờ giấy trắng cũng phải nghe vợ nhà nhỏ nhẹ nói: “Anh bình tĩnh ngồi xuống đây, nghe em nói…” hay là chén bát bắt đầu loảng xoảng vì trận cuồng phong cấp 6 đã “đổ bộ” vào gia đình người đàn ông ấy!
Ngày: Thứ Ba, 21 tháng 08, 2012
Lúc: 06:00pm-08:00pm
Tại: Martin Luther King Memorial
1964 Independence Avenue Southwest, Washington, District of Columbia 20024
WASHINGTON –Tổ chức “Voice of Vietnamese Americans” tại Washington gởi thông cáo báo chí cho biết cộng đồng Philippines và Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức buổi “Cầu Nguyện Cho Hòa Bình trên Biển Ðông Nam Á” vào chiều ngày 21 Tháng Tám, trước đài kỷ niệm Mục Sư Martin Luther King tại Washington.
Mục đích của buổi cầu nguyện, theo thông cáo báo chí, là để “phản đối hành vi xâm lăng biển Ðông Nam Á và các vi phạm nhân quyền trầm trọng của Trung Cộng”.
Thông cáo viết: “…Cộng đồng Mỹ gốc Philippines và Việt Nam sẽ vinh danh sự hy sinh của Mục Sư King ngày 4 Tháng Tư, 1968 và Thượng Nghị Sĩ Aquino ngày 21 Tháng Tám, 1983, khi ông về đến phi trường Manila để phản kháng sự độc tài của Tổng Thống Macros, cùng vinh danh tất cả các ngư dân và chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh vì sự xâm lăng của Trung Cộng trên biển Ðông Nam Á.”
Buổi cầu nguyện, theo thông cáo gởi ra, có một số mục đích cụ thể; chẳng hạn “kêu gọi Hiệp Hội Các Nước Ðông Nam Á (ASEAN) hãy đồng tâm mạnh mẽ đòi hỏi Trung Cộng phải tôn trọng Công Pháp Quốc Tế Luật Biển (UNCLOS), ký tên vào bản Quy Luật Hành Xử Trên Biển (COC), và tuân thủ các điều luật này một cách nghiêm túc trước sự giám sát của Tòa Án Quốc Tế,” “tẩy chay hàng hóa do Trung Cộng sản xuất” để “vô hiệu hóa sức mạnh kinh tế mà Trung Cộng tự cho là thế lực của họ để thao túng vùng biển Ðông Nam Á”.
Ban tổ chức cũng kêu gọi các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ “hãy nhanh chóng chuẩn nhận Công Pháp Quốc Tế Luật Biển (UNCLOS), để bảo vệ quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ, cùng lúc hỗ trợ hòa bình và an ninh toàn thế giới”.
Bản thông cáo liệt kê danh sách một số hội đoàn ký tên trong bản kêu gọi tham gia buổi cầu nguyện, trong đó có “American Coalition for Filipino Veterans, Inc.” (Virginia), “Institute for Future of Vietnam” (Washington State), “National Congress of Vietnamese in America” (Virginia), “Pinoys for Good Governance DC” (Washington, D.C.), “Thu Duc Alumni” (Virginia), “Vietnamese Community in Washington D.C.” (Maryland và Virginia), “Voice of Vietnamese Americans” (Washington D.C., Virginia, Maryland, California, Texas, và Minnesota).
Người tham gia vào buổi cầu nguyện có thể ký tên bằng cách gởi email đến đại diện ban tổ chức, tại [email protected]. (Ð.B.)
ROSEMEAD (NV) –Ðể giúp khách hàng trong thời tiết nóng nực hiện này, khi nhiệt độ từng lúc tăng cao, công ty điện Southern California Edison (SCE) đang cung cấp cho khách hàng những phương cách an toàn và thuận tiện để vượt qua cơn nóng, thông cáo báo chí của công ty cho biết.

Ông Mark Wallenrod, giám đốc Chương Trình và Hoạt Ðộng, Hiệu Quả Năng Lượng và Ðiện Mặt Trời Cho Khách Hàng tại SCE, cho biết: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giữ cho khách hàng được an toàn và thoải mái, mà vẫn bảo đảm được sự vững bền khả tín của lưới điện trong những ngày nóng nực mùa Hè. Chúng tôi có đưa ra một loạt chương trình giúp khách hàng tư nhân cũng như doanh nghiệp giảm bớt mức tiêu thụ điện và kiểm soát phí tổn về điện.”
Khách hàng muốn tránh nóng có thể đến Trung Tâm Nghỉ Mát SCE, mở cửa từ nay cho đến hết mùa Hè, tại những cơ sở cộng đồng được chọn lựa trong địa bàn phục vụ của SCE. Các trung tâm này dành cho mọi người, nhất là trẻ em, người cao niên, và những người có các chứng bệnh về tim.
Ông Wallenrod cho biết tiếp: “Ðiều quan trọng là cần phải giữ cho cơ thể mát mẻ, uống nhiều nước trong những tháng mùa Hè nóng nực. Mở máy điều hòa không khí hoặc mở quạt để cả nhà được mát mẻ. SCE có nhiều chương trình giúp khách hàng dùng năng lượng một cách khôn ngoan mà vẫn được thoải mái.”
Muốn biết địa điểm các trung tâm nghỉ mát ở Orange County, xin vào trang web http://www.ocgov.com/vgnfiles/ocgov/OOA/Docs/OrangeCountyCoolCenterLIST.pdf
Tại Los Angeles County, xin vào trang web http://publichealth.lacounty.gov/docs/coolingcenters2012.pdf
Ðể góp phần ngăn chặn các bệnh tật do sức nóng gây ra, SCE nhắc nhở khách hàng ăn mặc hợp với mùa nóng. Mặc trang phục nhẹ, màu sáng. Cũng nên mang nón hoặc dùng ô (dù). Uống nước, mang theo nước, hoặc nước ép trái cây, và uống liên tục ngay cả khi không khát. Tránh uống rượu và hút thuốc lá, những thứ làm cơ thể mất nước. Có giờ nghỉ đều đặn khi tham gia các sinh hoạt tay chân trong những ngày nắng nóng. Bỏ giờ ra đi tìm trung tâm nghỉ mát. Nếu thấy mình, hoặc người nào khác, có dấu hiệu bị bệnh do sức nóng gây ra, thì đứng ngay lại và tìm một nơi mát mẻ.
SCE cũng có vài đề nghị giúp khách hàng dùng năng lượng một cách khôn ngoan hơn trong mùa Hè. Ðó là vặn đồng hồ máy lạnh ở 78 độ là tối đa. Cho máy móc nghỉ ngơi vào ban chiều. Chạy máy giặt, máy sấy, máy rửa chén đĩa sau 6 giờ tối, và chỉ khi nào đã đầy máy.
Ðể biết tin cập nhật, xin theo dõi SCE trên Twitter tại www.twitter.com/socaledison và trên Facebook tại www.facebook.com/socaledison. (L.N.)
HÀ NỘI (NV) – Chỉ vì cầm nhầm điếu thuốc của người khác đưa lên miệng hút, một người đàn ông bị giết chết bằng năm nhát dao. Vụ án mạng này xảy ra hồi đầu tháng 11 năm rồi, và một băng nhóm thanh niên giết người mới bị đưa ra tòa Hà Nội xử hôm 16 tháng 8.
Các bị can trước tòa Hà Nội. (Hình: Báo Tiền Phong)
Nạn nhân tên Phạm Minh Toàn, cư dân Hà Nội, chủ nhân một quán nước mía ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Theo báo Tiền Phong, khoảng 9 giờ rưỡi đêm 9 tháng 11 năm 2011, Nguyễn Văn Thắng 21 tuổi, cư dân huyện Từ Liêm, Hà Nội vào quán của ông Toàn gọi nước mía uống. Ông này theo thói quen, móc gói thuốc lá đặt trên bàn.
Ðúng vào lúc đó, ông Toàn từ nhà trong bước ra, nhìn thấy bao thuốc lá, chẳng nói chẳng rằng rút lấy một điếu, châm lửa, đưa lên miệng hút. Bị Thắng sửa lưng bằng câu nói: “Sao anh lại hút thuốc của em?,” có lẽ cho rằng Thắng là thanh niên mới lớn nên ông Toàn chỉ đưa trả lại và nói gọn: “Ðây, hút đi.”
Ông Toàn không ngờ Thắng đem lòng oán giận, vất luôn điếu thuốc mà ông Toàn đang hút dở, bỏ đi. Hồi sau, Thắng quay lại quán nước cùng một nhóm bạn, trong đó có Ðỗ Văn Hải 24 tuổi tấn công ông Toàn bằng dao tới tấp đến nỗi ông này không kịp phân trần, biện minh.
Nạn nhân bị đâm tổng cộng năm nhát dao, gục chết liền tại chỗ.
Tòa Hà Nội sáng ngày 16 tháng 8 tuyên án tử hình Ðỗ Văn Hải. Còn Nguyễn Văn Thắng thì lãnh án chung thân. (PL)
VIỆT NAM (NV) – Một phúc trình của Tổ Chức Lao Ðộng Quốc Tế (ILO) vừa được công bố cho rằng 8 năm tới quỹ lương hưu của Việt Nam bắt đầu thâm thủng và sạch nhẵn sau đó 9 năm.
Cán bộ hưu trí ở Việt Nam đi lãnh lương hưu. (Hình: Việt Nam Net)

Báo mạng Việt Nam Net dẫn nhận định của ông Carlos Galian, chuyên viên của ILO cho rằng chính sách hưu trí mà Việt Nam đang áp dụng còn nhiều lầm lỗi khi chấp nhận tuổi về hưu sớm, đặc biệt với phụ nữ. Trong khi đó, nhược điểm thứ hai của Việt Nam là thiếu sự chuẩn bị để đối phó với tình trạng “già hóa” của dân số. Tỉ lệ người già tăng nhanh, trong khi tỉ lệ người trẻ đến tuổi lao động và tìm được việc làm lại quá thấp, dẫn đến tình trạng thu-chi của quỹ mất cân đối nghiêm trọng.
Thông thường người đi làm việc phải đóng tiền bảo hiểm xã hội và nhà nước dùng quỹ này trả tiền lương hưu cho người đến tuổi “về vườn.” Thu ít, chi lại nhiều hiện nay đang đe dọa quỹ lương hưu Việt Nam.
Dư luận đang lo cho số phận của những người sẽ về hưu trong vòng 8 năm tới, và khoảng 9 năm sau đó nữa. Khi đó, người ta e rằng sẽ chẳng còn một đồng lương nào trả cho người hưu trí vào lúc đó.
Một số công chức nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay thú nhận rằng họ đang được “khuyến khích nghỉ hưu sớm để nhường ghế cho người trẻ hơn.”
Thực chất, theo những người này, việc tranh giành ghế, và phe phái trong guồng máy nhà nước cộng sản Việt Nam đã trầm trọng từ lâu. Chính tình trạng này dẫn đến việc cấp trên thường “ép uổng” cấp dưới mình phải nghỉ hưu khi đến 55 tuổi đối với phụ nữ và 60 tuổi đối với nam giới, đặc biệt không chấp nhận mọi nguyện vọng xin được “lưu dụng.”
Trong thời gian vừa qua, nhà nước cộng sản Việt Nam áp dụng chính sách khuyến khích công chức về hưu sớm bằng cách thưởng trước “một cục tiền” tuy không lớn so với thực tế, nhưng với họ là một số tiền khổng lồ. Vì ham tiền có xài ngay, nhiều người không ngại xin nghỉ hưu sớm.
Ðội quân hưởng trợ cấp hưu trí của nhà nước cộng sản Việt Nam vô tình mỗi lúc một đông. Còn số người vào làm việc thì mỗi lúc một “teo tóp” khiến nguồn thu cho quỹ bảo hiểm xã hội mỗi lúc một cạn dần.
Nếu đúng như tiên đoán của ông Carlos Galian, đến năm 2020, quỹ lương hưu của nhà nước cộng sản Việt Nam bắt đầu thâm thủng. Ðến năm 2029, tức 9 năm sau đó, quỹ này coi như hết nhẵn.
Mặt khác, theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, chuyên viên ILO còn chỉ trích chính sách ưu đãi quá mức của nhà nước cộng sản Việt Nam đối với một số giới công chức “thân cận.” Hiện nay, lương hưu của một số cán bộ cao cấp cũng như ngành công an cao hơn các giới khác ít nhất là bốn lần. Số chi quá lớn này gọi là “tưởng thưởng công trạng” bảo vệ chế độ lâu nay của họ vô tình làm cán cân của quỹ lương hưu thêm mất thăng bằng. (PL)
Việt Nam
Cộng Ðồng/Ðịa Phương
Hoa Kỳ
Thế Giới
PHÙ CÁT (NV) –Chiếc máy bay tuần tra biển đầu tiên của Việt Nam trong 3 chiếc mua của công ty Airbus Military mới được đưa về phi trường và căn cứ Phù Cát thuộc tỉnh Bình Ðịnh hôm Thứ Năm, 16 tháng 7, 2012.
Chiếc máy bay CASA – 212 đầu tiên của lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam. (Hình: Infonet)

Các nguồn tin từ địa phương nói rằng Trung Ðoàn Không Quân 918 đóng tại Phù Cát “có trách nhiệm bảo đảm hậu cần và bảo quản máy bay tuần tra cho cảnh sát biển.”
Ðây là chiếc máy bay cánh quạt bán phản lực loại CASA-212-400 chế tạo ở Tây Ban Nha sử dụng cho cả hai mục tiêu quân sự hay dân dụng tùy trang bị.
Trang bị cho Cảnh Sát Biển Việt Nam làm nhiệm vụ tuần tra trên biển, CASA-212-400 có “tổ hợp thiết bị MSS-6000, gồm hai ra-đa viễn thám lắp đặt hai bên hông máy bay cho tầm kiểm soát 80km. Ngoài ra, thiết bị quan sát quang điện hỗn hợp FLIR cho phép tìm kiếm, theo dõi mục tiêu đa chế độ bất kể ngày đêm (ảnh TV, ảnh nhiệt…).”
Về mặt kỹ thuật, máy bay nói trên có sải cánh 20.2m; chiều dài 16.1m; cao 6.5m. Ðộng cơ tua-bin cánh quạt cho phép máy bay hoạt động với tốc độ bay thấp và thời gian dài trên biển. Tốc độ bay bình phi 360km/giờ và tầm bay đạt 1,800km. Trọng tải cất cánh của máy bay tối đa 8.1 tấn. CASA-212 có thể hoạt động ở các sân bay dã chiến với thiết kế mô-đun.
Việc đưa về một căn cứ Không Quân ở miền Trung nhiều phần cho hiểu các máy bay tuần tra biển được dùng cho nhu cầu tuần tra các khu vực liên quan đến tranh chấp chủ quyền Biển Ðông.
Airbus Military đã bán loại máy bay nói trên cho 35 nước trên thế giới dùng cho các nhu cầu chống đánh trộm thủy sản, chống buôn bán ma túy và buôn lậu.
Cách đây 2 năm, Việt Nam cũng đã đặt mua 6 máy bay tuần tra biển của hãng Viking ở Canada, loại bán phản lực hai động cơ Twin Otter series 400.
Ðầu tháng 8 vừa qua, Hải Quân CSVN mới ký kết hợp đồng huấn luyện phi công láy máy bay này qua một chương trình kéo dài 17 tháng.
Loại máy bay vừa kể có thể dùng chở hàng và nhân sự đến các hải đảo xa xôi và đáp xuống biển nếu được gắn bộ phận thành thủy phi cơ. Các loại máy bay này cũng có thể trang bị một số võ khí như hỏa tiễn, đại liên nhưng không thấy các bản tin ở Việt Nam để cập.
Ngày 3 tháng 7, 2012 truyền hình và báo chí Trung Quốc tuyên truyền các tàu hải giám của họ đã đuổi một tàu của Cảnh Sát Biển Việt Nam tại khu vực quần đảo Trường Sa. TTXVN phản bác kèm theo âm thanh cho thấy tàu cảnh sát biển của Việt Nam lên tiếng đuổi tàu Trung Quốc. (TN)
Ðỗ Dzũng/Người Việt
SAN JOSE (NV) –Danh xưng “Little Saigon,” chủ đề từng gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng Việt Nam ở San Jose vài năm trước đây, tưởng chừng đã “biến mất,” lại vừa “tái xuất hiện,” tuần qua.
Một tấm bảng trên xa lộ 405 tại Orange County hướng dẫn vào khu Little Saigon ở Westminster. Một nghị viên ở San Jose và một dân biểu California đang vận động để có bốn tấm bảng như vậy ở xa lộ 101, đoạn thuộc San Jose. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Theo nhật báo The San Jose Mercury, Nghị Viên Kansen Chu, người đứng về phía ủng hộ đặt tên “Little Saigon” và là đối thủ của Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn, tuần trước đề nghị đưa vào nghị trình họp của hội đồng thành phố một cuộc bỏ phiếu quyết định việc treo bảng “Little Saigon” trên xa lộ, như là một “cú thốc” vào vị dân cử gốc Việt.
Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, Nghị Viên Kansen Chu giải thích: “Năm ngoái, tôi chở vợ con xuống Orange County và muốn ăn một tô phở. Tôi thấy bảng hướng dẫn vào ‘Little Saigon’ trên xa lộ, thế là tôi quẹo vào. Tôi ủng hộ mạnh mẽ việc đặt bảng này, vì nó thu hút khách hàng, làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp và thuế cho thành phố. Vì thế, tôi đề nghị đưa vào nghị trình, để có một bảng như thế tại San Jose.”
Buổi họp cũng có sự hiện diện của một số người trong cộng đồng Việt Nam ủng hộ “Little Saigon,” khơi lại “vết thương” từng làm vị dân cử gốc Việt duy nhất trong Hội Ðồng Thành Phố San Jose cảm thấy đau đớn, như bà kể trong cuốn hồi ký vừa ra mắt hồi Tháng Bảy.
Nhưng bà Madison Nguyễn, cùng hai đồng minh của mình, Thị Trưởng Chuck Reed và Nghị Viên Pierluigi Oliviero, bác bỏ đề nghị này, theo báo The San Jose Mercury.
Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn từng ủng hộ ứng cử viên Tâm Trương, đối thủ của ông Kansen Chu, trong cuộc bầu cử hồi Tháng Sáu, nhưng cuối cùng nghị viên gốc Hoa này thắng, và không phải tái ứng cử vào Tháng Mười Một năm nay.
Thị Trưởng Reed, được báo The San Jose Mercury trích lời, giải thích: “Chúng tôi không chống đặt bảng tên, nhưng tôi chống việc đặt lại một vấn đề từng làm chia rẽ cộng đồng, và đã được giải quyết xong.”
Khi được nhật báo Người Việt hỏi về chuyện này, Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn “từ chối giải thích.”
Ông Hoàng Thưởng, tổng thư ký Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Ðức Bắc California, cho rằng Nghị Viên Kansen Chu không nên đưa đề nghị này ra vì đây là vấn đề “quá khứ.”
Ông nói: “Sự việc đã ngã ngũ rồi, đã xong rồi. Ông Kansen Chu đại diện Khu Vực 4, trong khi bà Madison Nguyễn đại diện Khu Vực 7, có nhiều người Việt nhất. Ông nên lo cho khu vực của ông, chúng tôi không muốn ông làm xáo trộn cộng đồng.”
Ông Thưởng cũng khẳng định nhóm của ông chỉ đại diện cho “những anh em sĩ quan Thủ Ðức ở Bắc California, chứ không phải tất cả.”
Tuy nhiên, Nghị Viên Kansen Chu không đồng ý, và cho rằng đây là “chuyện của toàn thành phố.”
Câu chuyện cũng chưa chấm dứt ở đây, vì Dân Biểu Tiểu Bang Nora Campos đang thúc đẩy thông qua Dự Luật AB 2095 tại Quốc Hội California để đặt bốn bảng tên “Little Saigon” trên xa lộ 101, đoạn thuộc thành phố San Jose.
Bà Campos, đại diện Ðịa Hạt 23, bao gồm một phần thành phố San Jose, từng là nghị viên San Jose và là đồng minh của ông Kansen Chu, theo báo The San Jose Mercury.
Bà sẽ tái ứng cử vào Tháng Mười Một năm nay.
Trong một email gởi cho nhật báo Người Việt, văn phòng nữ dân biểu này cho biết: “AB 2095 được đưa ra để cho phép gắn bảng Little Saigon trên xa lộ vì San Jose, dưới sự lãnh đạo của Thị Trưởng Chuck Reed và Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn, ngăn chặn thành phố thông qua một nghị quyết cho gắn bảng này.”
“Một số lãnh đạo cộng đồng Việt Nam liên lạc với Dân Biểu Campos bởi vì bà luôn luôn là người ủng hộ mạnh mẽ cộng đồng Việt Nam,” email cho biết tiếp. “Các nhà lãnh đạo cộng đồng Việt Nam cố gắng làm việc với thành phố trong nhiều năm, nhưng không thành công, và bây giờ họ đưa vấn đề này lên tiểu bang.”
Nghị Viên Kansen Chu nói thêm: “Tôi đã làm việc với nhiều vị dân cử và đồng viện, và muốn có một nghị quyết cho phép đặt bảng ‘Little Saigon’ thì sẽ mạnh hơn. Ngay cả AB 2095 được Quốc Hội thông qua, chưa chắc Thống Ðốc Jerry Brown ký. Vì thế, tôi phải đề nghị một nghị quyết.”
Hơn bốn năm trước, một số người Việt vận động đặt tên “Little Saigon” cho khu phố trên đường Story, dài khoảng 2 dặm, có nhiều doanh nghiệp gốc Việt. Bà Madison Nguyễn, lúc đó là nghị viên, cho rằng nhiều người không đồng ý tên này và ủng hộ tên “Saigon Business District.”
Sau những cuộc biểu tình tập trung đông đảo người Việt, trong đó có cuộc tuyệt thực của ông Lý Tống, cựu phi công QLVNCH, và một số người nộp đơn kiện, Hội Ðồng Thành Phố bỏ phiếu 8-3 chọn tên “Saigon Business District,” do Nghị Viên Madison Nguyễn đề nghị như một sự dung hòa, thay vì “Little Saigon,” một quyết định mà nhiều người trong số hơn 1,000 người có mặt hôm đó cho rằng đã không phản ảnh nguyện vọng của cư dân.

“Little Saigon” từng làm Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn cảm thấy đau đớn, như bà kể trong cuốn hồi ký vừa ra mắt hồi Tháng Bảy. (Hình: Getty Images)
Sau đó, thành phố quyết định giữ vai trò trung lập và cho phép tư nhân gây quỹ để gắn bảng “Little Saigon” trong trong thành phố.
Trước đó, Nghị Viên Madison Nguyễn đề nghị tên “Vietnamese Business District,” nhưng một số người trong cộng đồng thích tên “New Saigon” hoặc “Little Saigon,” vì muốn có chữ “Saigon.”
Sau vụ này, Nghị Viên Madison Nguyễn bị một số người chống đối dữ dội, bị cho là thân Cộng, và bị cử tri bỏ phiếu bãi nhiệm (recall), nhưng thoát được. Sau đó, bà được Thị Trưởng Chuck Reed đề cử vào chức phó thị trưởng.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]
PARIS (NV) – Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF (Reporters San Frontieres) trụ sở ở Paris hôm Thứ Sáu đả kích nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam một người dùng báo mạng cá nhân và các diễn đàn thông tin Internet.
“Nhà cầm quyền CSVN lại một lần nữa chứng tỏ không dung tha và cũng không hiểu những chỉ trích chế độ nên họ đã tự động coi đó là những thứ võ khí được dùng để lật đổ chế độ. Ông Phạm Chí Dũng phải được trả tự do ngay lập tức,” tổ chức RSF tuyên bố.
Tháng 7 vừa qua, công an Sài Gòn đã bắt giam ông Phạm Chí Dũng, 46 tuổi, một viên chức là cán bộ nhà nước ở Sài Gòn với cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 của Bộ Luật Hình Sự mà bản án có thể đến tử hình.
Ðã từ lâu lắm, người ta mới thấy chế độ Hà Nội bắt giam và truy tố một cán bộ đảng viên khi còn đang tại chức với tội danh “âm mưu lật đổ.” Ông Vi Ðức Hồi, nguyên giám đốc trường đảng tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, bị bắt tù năm 2010 với bản án 5 năm sau khi đã bị cách chức và từ bỏ đảng.
Khi báo Tuổi Trẻ ngày 21 tháng 7, 2012 loan tin bắt ông Phạm Chí Dũng, nói ông là một cán bộ thành ủy ở Sài Gòn. Ông bị vu cho tội “cấu kết với một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phá hoại nội bộ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”
Cáo buộc vừa kể được báo Tuổi Trẻ thay thế cho cáo buộc khác được đăng tải chỉ một ngày hôm trước là ông Dũng bị “cơ quan công an bắt giam với cáo buộc làm lộ bí mật.” Tờ Tuổi Trẻ còn nói, “Sau khi các đối tượng Lê Công Ðịnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung bị bắt và truy tố về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (2009), các tổ chức phản động tại nước ngoài vẫn tiếp tục các hoạt động chống phá chính quyền Việt Nam. Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan an ninh điều tra xác định ông Dũng là người cung cấp các tài liệu bí mật ra nước ngoài và nhận hàng ngàn USD.”
Những lời kể tội như thế không có kiểm chứng độc lập và phản biện chỉ nhằm tống giam những người bị coi là nguy hiểm cho chế độ.
Ông Phạm Chí Dũng, qua nhiều nguồn tin cho hay ông là con của ông Phạm Văn Hùng một đảng viên cao cấp từng là trưởng ban tổ chức Thành Ủy của Thành Ủy Sài Gòn, từng làm việc dưới quyền của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ông còn là một nhà văn, một người viết phân tích thời sự đã có nhiều tác phẩm xuất bản ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.
Ông đã viết phân tích thời sự Việt Nam dưới nhiều bút danh khác nhau như Việt Thắng, Viết Lê Quân, Trường Sơn cho báo trong nước như Tầm Nhìn, Doanh Nhân Sài Gòn, VietnamNet. Báo bên ngoài như Phía Trước, BBC Việt ngữ.
Từ khi ông bị bắt giam đến nay, không ai biết tin gì về ông như tất cả những vụ án chính trị đối với các người bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” hoặc “âm mưu lật đổ.”
Tổ chức RSF nói rằng việc giam giữ ông Phạm Chí Dũng cả tháng qua không có tin tức gì kể từ khi cho biết đã bắt giam ông là “nhãn hiệu của một chế độ độc tài.” Việc bắt giam ông chứng tỏ chế độ Hà Nội vẫn tiếp tục săn lùng những ai dám đả kích.
Hiện 3 bloggers Nguyễn Văn Hải (Ðiếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải (Anhbasaigon) bị hoãn xử án tới 3 lần, chưa biết bao giờ có án tù chính thức.
Một nhà giáo, Ðinh Ðăng Ðịnh, bị kết án tù 6 năm ở Ðắc Nông ngày 9 tháng 8, 2012 vừa qua vì đã viết bài phổ biến trên Internet “có nội dung chống phá đảng, Nhà nước; nói xấu các lãnh tụ của dân tộc; đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng Aản Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng…”
Ðầu năm nay, Tổ chức RSF xếp tên nước Việt Nam thứ 172 trên tổng số 179 nước được khảo sát về tự do báo chí, cùng một nhóm với các nước độc tài đảng trị, tôn giáo cực đoan hoặc quân phiệt trên thế giới như Iran, Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn. (TN)
Tâm Việt
Trong những ngày qua đã có một số nỗ lực trong hai cộng đồng người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc Philippines nhằm phối hợp hành động trước sự đe dọa của Trung Quốc trên biển Ðông.
Như Chủ Nhật vừa rồi, 12 tháng 8, đã có một cuộc gặp gỡ trên điện đàm viễn liên nhằm ủng hộ những nỗ lực của nhau trong một số sinh hoạt chung.
Tham gia bên phía Philippines là ông Eric Lechica và mấy cộng sự viên của ông trong tổ chức US Pinoys for Good Governance (Người Mỹ gốc Philippines tranh đấu cho một chính quyền trong sạch), một tổ chức đã có mặt từ thời tranh đấu chống chính quyền tham nhũng của ông Marcos, bên cạnh Liên Minh Hoa Kỳ của các cựu chiến binh gốc Philippines. Còn phía Việt Nam thì có một số hội đoàn tham gia mà chủ yếu là hai tổ chức Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt (VVA, tức Voice of Vietnamese Americans) và Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ (NCVA, tức National Congress of Vietnamese Americans).
Ðã có nhiều cuộc biểu tình riêng rẽ
Sau khi tự giới thiệu, các tham dự viên trong buổi điện đàm đã trao đổi một số tin tức về các sinh hoạt trong cộng đồng mình liên quan đến việc phản đối Trung Quốc về những hành vi lấn lướt của Bắc Kinh trong Biển Ðông. Ông Lechica cho biết là dư luận trong cộng đồng người Mỹ gốc Philippines rất phẫn nộ về những hành xử gần đây của Trung Cộng chung quanh bãi cạn Scarborough thuộc lãnh hải Philippines. Bởi thế, theo ông, đã có một số cuộc biểu tình nổ ra ở một số nơi như Los Angeles, San Francisco, Chicago, New York và Washington, thường là trước những cơ sở ngoại giao của TC.
Ðiển hình, ông Lechica nói, là cuộc biểu tình của cộng đồng Philippines ở New York ngày 22 tháng 6, trong đó có sự tham gia của một số bạn người Việt.
Chính kinh nghiệm này đã gợi ý cho ông, khi gặp cô Genie Nguyễn ở một cuộc hội thảo hai ngày về biển Ðông gần đây ở CSIS (Center for Strategic International Studies, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Các vấn đề Chiến lược), là hai cộng đồng Việt-Phi có thể tiếp tay nhau tranh đấu cho quyền lợi chung chống lại những sự lấn át của Trung Cộng. Cuộc điện đàm ngày 12 tháng 8 chính là để tiếp nối sự nhận định trên cơ sở đó. Ông Lechica còn cho biết trong cộng đồng ông có khoảng 100 tờ báo trên toàn quốc, phần lớn viết bằng tiếng Anh, ủng hộ một chính sách mạnh dạn trước những đe dọa từ Trung Cộng dù như họ biết là sức mạnh quân sự của Philippines thì không thể so sánh được với sức mạnh quân sự của Bắc Kinh.
Phần Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bích (thuộc nghị hội) cho biết là đã có hàng chục nếu không muốn nói là cả trăm cuộc biểu tình của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở rất nhiều nơi trên đất Mỹ chống TC xâm lăng ở biển Ðông, phần lớn diễn ra trước các cơ sở ngoại giao của họ. Ðiển hình là những cuộc biểu tình đông đảo ở Los Angeles, Houston, Toronto, DC… Tuy nhiên, ông cũng đồng ý là nếu ta có thể hợp lực lại thì ảnh hưởng có thể sâu rộng hơn và nhất là ta có thể thu hút được sự chú ý của các hãng truyền thông chính mạch.
Canh thức cho hòa bình ở biển Ðông Nam Á (21 tháng 8, 2012)
Chính vì lý do đó mà các tham dự viên người Việt trong cuộc điện đàm cũng đồng ý là ta nên thử bắt đầu bằng một sinh hoạt chung như buổi “Canh thức cho hòa bình ở biển Ðông Nam Á” (“Prayer Rally for Peace in the Southeast Asia Sea”) dự tính làm vào chiều Thứ Ba tới đây, 21 tháng 8, ở kỷ niệm đài Ông Martin Luther King tại DC, ở góc đường Independence và Tidal Basin Drive, từ 6 giờ đến 8 giờ chiều.
Theo bản tin chung đã được tung ra thì nhân dịp này, “Những lãnh tụ của cuộc biểu tình Việt-Phi sẽ mặc áo vàng, cầm cờ quốc gia của mình, cầu nguyện và hát. Họ sẽ chấm dứt cuộc biểu tình sau khi tuyên bố một cuộc vận động trên toàn quốc nhằm thuyết phục các nhà tiêu thụ người Mỹ tẩy chay những hàng ‘made in China’ để mua những hàng khác tốt hơn.”
Tất cả mọi người đều được mời dự cuộc biểu tình canh thức này. Nếu thành công, chúng ta có thể lấy kinh nghiệm này phổ biến sang các địa phương khác để tiếng nói của chúng ta ngày càng đoàn kết giữa các quốc gia có lợi ích trong biển Ðông và thành một sức mạnh ảnh hưởng được chính sách đối với Trung Quốc.
Ðể có thêm chi tiết, xin liên lạc với ông Eric Lechica (202) 246-1998 hay cô Genie Nguyễn (703) 593-7182.
WASHINGTON (AP) – Mức thất nghiệp tăng ở 44 tiểu bang trong Tháng Bảy, nhiều nhất trong hơn ba năm qua, phản ảnh mức thuê mướn công nhân yếu trên toàn quốc.

Chỉ số tiêu dùng đột ngột tăng trong Tháng Tám, cao nhất tính từ Tháng Năm. Trong khi đó thất nghiệp lại tăng ở 44 tiểu bang. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)
Bộ Lao Ðộng hôm Thứ Sáu cho biết, mức thất nghiệp chỉ giảm ở hai tiểu bang, và bốn tiểu bang khác không thay đổi. Thất nghiệp cũng tăng ở chín tiểu bang, nơi đang có sự giành giật cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống. Khuynh hướng này nếu vẫn tiếp tục có thể là mối đe dọa cho cuộc vận động tái cử của TT Barack Obama.
Trên toàn Hoa Kỳ trong Tháng Bảy, việc làm mới có khá hơn sau ba tháng èo uột. Nhưng mức thất nghiệp toàn quốc lại nhích từ 8.2% lên 8.3%. Việc làm mới hằng tháng thêm trung bình 150,000 trong năm nay, không đủ bù vào với mức tăng dân số. Kết quả là mức thất nghiệp vẫn y như từ đầu năm.
Tuy nhiên, 31 tiểu bang có thêm việc làm trong Tháng Bảy so với 19 tiểu bang mất bớt việc. Mức thất nghiệp có thể tăng ở một tiểu bang dù rằng đang có thêm nhiều việc làm, nếu có thêm nhiều người bắt đầu đi kiếm việc làm trở lại. Người chưa có việc làm được kể là thất nghiệp chỉ khi nào họ đi tìm việc.
Ở Nevada, thất nghiệp trong Tháng Bảy tăng từ 11.6% lên 12% so với tháng trước, được xem là cao nhất nước, mặc dù vẫn còn thấp hơn năm trước khi số phần trăm là 13.8%.
Michigan thêm được 21,800 công việc, cao thứ nhì toàn quốc, chỉ sau California.
Chỉ số tiêu dùng của khách hàng ở Mỹ tăng bất ngờ trong Tháng Tám. Chỉ số consumer sentiment tăng đến 73.6 từ 72.3 so với tháng trước và cao nhất tính từ Tháng Năm, theo kết quả của The Thompson Reuters/University of Michigan.
Sau hai tháng xuống thấp, Tháng Tám tăng cao có thể do người tiêu dùng cảm thấy thoải mái từ đồng lương cao hơn. (TP)
Về “‘Ðương Ðại’ hay ‘Hiện Thực’?”
Lẽ ra khi đăng góp ý của Souba MN, người phụ trách nên có lời giải thích ngắn gọn để đọc giả, nhứt là các bạn trẻ sanh ra và lớn lên trên đất Mỹ khỏi hiểu lầm. Thực ra thì 2 chữ “Ðương đại” và “Hiện thực” có 2 nghĩa rất khác nhau và không liên quan gì với nhau cả. Ðương đại (hay đương thời) là contemporain của tiếng Pháp và contemporary của tiếng Mỹ, còn hiện thực là réaliste của tiếng Pháp và realist của tiếng Mỹ. Muốn biết 2 tĩnh từ “Ðương đại” hay “Hiện thực” chữ nào chuẩn hơn thì chỉ cần xem lại bài viết, “Xem ‘tranh thuốc súng’ của Cai Guo Qiang.” Nếu Cai Guo Qiang là họa sĩ đương thời thì “Ðương đại” (hay đương thời) đúng. Trái lại, nếu Cai Guo Qiang là một họa sĩ theo trường phái Hiện Thực (Réalisme, tiếng Pháp, hay Realism, tiếng Mỹ) thì dùng tĩnh từ “hiện thực” là chuẩn. Thiển ý là vậy. Xin báo Người Việt điểm khuyết cho. Cám ơn.
Cậu Ba Xạo