Dân nghèo Sài Gòn xôn xao vì sắp cấm xe gắn máy đời cũ

SÀI GÒN (NV) – Nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn vừa “bật đèn xanh” cho công an địa phương thảo luận quy chế cấm ngặt xe gắn máy đời cũ lưu thông trên đường phố trong thời gian tới.










Xe gắn máy đời cũ sắp bị cho “về vườn.” (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên dẫn lời của một cán bộ lãnh đạo Phòng Công An Giao Thông Ðường Bộ Sài Gòn biện minh rằng đó là chủ trương “nhằm hạn chế tai nạn giao thông và nạn ô nhiễm môi sinh.”


Báo Thanh Niên cũng cho biết đường phố Sài Gòn hiện có nhiều chiếc xe gắn máy “quá đát” vẫn còn lưu thông, gồm các hiệu Cub 50, Dream, Wave…


Lâu nay, các loại xe gắn máy xuất hiện từ các thập niên 1970, 1980, 1990… trở nên hiếm hoi trên đường phố. Một số bị bỏ bê trong góc bếp, xó nhà… Một số bị “xẻ thịt” lấy phụ tùng đem bán đồ cũ. Thỉnh thoảng cũng có người tìm được một chiếc xe gắn máy loại Honda dame cũ kỹ từ năm 1968 còn sót lại, được bày bán ở tiệm sửa xe với giá chưa tới 2 triệu đồng, tương đương với $100.


Báo Thanh Niên dẫn lời một cán bộ công an Sài Gòn cho rằng các loại xe gắn máy đời cũ thường được “tái chế” thành các loại xe ba bánh hoặc gắn thêm yên để vận chuyển gạo, nước đá, nước ngọt, bình gas…


“Giá trị thấp, tiếng máy nổ lớn, ra khói nhiều và nhiều người lái xe vượt ẩu, không có bảng số…, vì thế cần phải cấm tiệt,” một cán bộ công an đưa ra một loạt kết luận dẫn tới việc có thể ban hành một lệnh cấm xe gắn máy đời cũ lưu thông trên đường phố Sài Gòn trong những ngày tới.


Cán bộ công an này còn gọi xe gắn máy cũ là loại “xe mù” vì không thể truy tìm người chủ xe thật sự khi cần thiết.


Tuy nhiên, quy chế cấm xe gắn máy cũ chưa ban hành đã gặp phải sự phản đối của nhiều giới, đặc biệt là những người dân nghèo chỉ có chiếc xe gắn máy cũ làm nguồn sinh kế duy nhất.


Còn theo ông Nguyễn Lê Ninh, tiến sĩ động cơ đốt của Việt Nam thì “của bền hay không là do ở con người.” Ông Ninh cho rằng quy chế trên nếu được ban hành là biện pháp “vơ đũa cả nắm.”


Ông Ninh nói rằng việc loại bỏ những xe gắn máy đời cũ mà vẫn còn chạy tốt là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh của tầng lớp dân nghèo hiện nay, đặc biệt tại Sài Gòn.


Ông xác nhận rằng có một số xe Cub 81 đã được sử dụng hơn 30 năm nay vẫn chạy “ngon lành” và hết sức an toàn. Theo ông, chỉ cần dựa vào kết quả kiểm định để xem xét độ an toàn của chiếc xe, thay vì dựa vào độ tuổi của xe. (PL)

Ba du khách chết đuối trên biển Phú Quốc

PHÚ QUỐC (NV) –Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất có nhiều bãi biển phẳng lặng và đẹp nhất Việt Nam giờ đây không còn là nơi tắm biển an toàn tuyệt đối.









Bãi tắm trước khách sạn Hương Giang, Phú Quốc xảy ra vụ chết đuối làm thiệt mạng 3 du khách. (Hình: VNExpress)


Sáng ngày 7 tháng 8, lần đầu tiên Phú Quốc xảy ra vụ chết đuối làm thiệt mạng ba du khách, trong đó có một bé trai mới 8 tuổi.


Cả ba nạn nhân gồm ông Nguyễn Ðình Huỳnh 40 tuổi, ông Phùng Hữu Chung 45 tuổi và bé Nguyễn Ngọc Minh 8 tuổi. Tất cả đều là cư dân Hà Nội, cùng đi trong đoàn du lịch mới vừa đến Phú Quốc vào chiều ngày hôm trước.


Ðoàn du khách đến từ Hà Nội này trú ngụ tại khách sạn Hương Biển, ở sát bãi biển Dinh Cậu thuộc quận Dương Ðông, một trong những khu vực sầm uất và đông đúc nhất của Phú Quốc.


Theo báo mạng VNExpress, đoàn du khách nói trên đến Phú Quốc vào chiều 6 tháng 8. Ðến chiều ngày 7 tháng 8, sáu người trong đoàn kéo nhau ra bãi biển phía trước khách sạn để bơi lội.


Không may, có năm người trong số này bị sóng biển cuốn ra xa. Nhân viên cứu nạn ứng trực ở bãi biển chỉ cứu được hai người. Ba người còn lại gồm ông Huỳnh, ông Chung và bé Minh đều bị chết đuối.


Thi thể của ba du khách xấu số đã được chuyển vào Rạch Giá và đưa thẳng về Hà Nội.


Theo các công ty du lịch, Phú Quốc có nhiều bãi cát dài, nước biển xanh, lặng và rất sạch. Bãi Dinh Cậu phía trước khách sạn Hương Giang lâu nay khá lành. Ở phía Bắc Phú Quốc còn nhiều bãi tắm rất đẹp như bãi Thơm, bãi Gành Dầu, bãi Dài… mà du khách thường xuyên lui tới.


Tai nạn đáng tiếc nói trên buộc người ta phải xem lại hệ thống lắp đặt các chòi cứu nạn để giữ an toàn sinh mạng của du khách tắm biển lâu nay bị bỏ ngỏ. (PL)

Luật sư gốc công an bị tạt acid

 


HẢI PHÒNG (NV) – Sáng ngày 7 tháng 8, một luật sư hành nghề tại thành phố Hải Phòng bị hai kẻ lạ mặt chặn đường tung acid vào mặt ngay trước cửa văn phòng làm việc. Nạn nhân, ông Trần Hồng Lĩnh 60 tuổi, cư dân quận Kiến An, Hải Phòng có thể bị hỏng một mắt và phỏng nặng ở mặt, ngực, tay…










Văn phòng luật sư của ông Trần Hồng Lĩnh. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Báo Người Lao Ðộng cho biết, ông Trần Hồng Lĩnh là cán bộ công an của Ðội Công An Ðiều Tra Tội Phạm quận Kiến An đã về hưu. Sau đó, ông này gia nhập Ðoàn Luật Sư Hải Phòng và vừa mới mở văn phòng luật sư riêng.


Theo một số nhân chứng, ông Trần Hồng Lĩnh cỡi xe gắn máy vừa từ nhà tới cửa văn phòng, đầu vẫn còn đội nón an toàn. Hai thanh niên lạ mặt từ sau chạy đến áp sát, tạt acid vào mặt ông Lĩnh rồi tẩu thoát.


Sự việc xảy ra khoảng 7 giờ rưỡi sáng ngày 7 tháng 8, giờ mà ông Lĩnh đến văn phòng, chuẩn bị một ngày làm việc.


Nạn nhân bị phỏng nặng, đã được đưa đến bệnh viện cứu chữa.


Theo các bác sĩ điều trị, ông Trần Hồng Lĩnh có thể bị hỏng hoàn toàn mắt trái. Nội vụ hiện còn trong vòng điều tra của chính quyền sở tại. (PL)

Khóa tu tiếng Việt 2012 tại tu viện Lộc Uyển

 


Tâm an, thế giới bình, từ 19 tới 23 Tháng Chín


 


Kính thưa quý vị,


Ðể tiếp tục duy trì nếp sống tâm linh của người muốn học lối sống tỉnh thức, mỗi năm tu viện Lộc Uyển tổ chức một khóa tu dành riêng cho người Việt ở Bắc Mỹ.


Các vị tu sĩ trong tăng đoàn Lộc Uyển sẽ hướng dẫn cách thiền tập để chúng ta có thể tiếp xúc, nuôi dưỡng được hạnh phúc. Những phương pháp thực tập sẽ giúp chúng ta chuyển hóa, trị liệu những niềm đau nỗi khổ, đem lại sự thư thái và an lạc cho thân tâm.


Khóa tu này là để giúp chúng ta quay về và chăm sóc bản thân trong đời sống bận rộn hàng ngày. Ðặc biệt tối Thứ Bảy, 22 Tháng Chín, sẽ có cử hành lễ Bông Hồng Cài Áo.


Thiền sinh trong khóa tu được yêu cầu tham dự mọi thời khóa. Thiền tập sẽ được áp dụng trong mọi sinh hoạt hàng ngày như thiền hành, thiền tọa, tụng kinh, pháp đàm, nghe pháp thoại, tập hát, leo núi, ăn cơm, uống trà, chấp tác (phụ bếp, tưới cây, rửa chén, quét dọn,…). Các thiếu nhi (6-12 tuổi) và các thiếu niên (13-17 tuổi) sẽ có chương trình sinh hoạt riêng.


Nền tảng của một môi trường tu học là sự hành trì Năm Giới của mỗi cá nhân; xin quý vị cùng thực tập để giữ sự thanh tịnh và trang nghiêm trong suốt khóa tu. Kính mong quý vị sắp xếp thời gian để cùng gia đình về tham dự khóa tu.


Xin mời quý đồng hương ghi danh cho mình và cho con em tham dự các khóa tu nói trên sớm, vì số chỗ có giới hạn. Quý vị có thể liên lạc với tu viện Lộc Uyển trong giờ làm việc (Thứ Hai nghỉ, Thứ Bảy mở cửa) tại số điện thoại (760) 291-1003; hoặc vô trang nhà: www.deerparkmonastery.org (tuvienlocuyen.org)

Bắt cóc trẻ sơ sinh để ‘kéo’ chồng cũ trở lại

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Chỉ vì muốn “nối lại tình duyên,” một phụ nữ vào bệnh viện Garden Grove hôm Thứ Hai, bắt cóc một trẻ sơ sinh, để chứng minh với chồng cũ là hai người có con với nhau, nhưng nghi can bị nhân viên an ninh chặn bắt được, nhờ bệnh viện có hệ thống báo động an ninh.









Bà Sofia Abrina (thứ hai từ phải), quản trị hành chánh bệnh viện Garden Grove, đưa cho giới truyền thông xem bộ phận cảm ứng gắn ở chân trẻ sơ sinh. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Trong cuộc họp báo ngày hôm sau, bà Sofia Abrina, quản trị hành chánh bệnh viện Garden Grove, nói: “Dựa trên điều tra của cảnh sát, vì muốn người chồng đã ly dị trở lại với mình, nghi can nói sẽ sinh cho ông một đứa con, nhưng vì không sinh được, nên bà vào bệnh viện bắt cóc em bé này hôm Thứ Hai.”


Nghi can mặc trang phục y tá, rồi đi vào bệnh viện để thực hiện vụ bắt cóc.


Tại cuộc họp báo ở Sở Cảnh Sát Garden Grove hôm Thứ Hai, Trung Úy Jeff Nightengale, phát ngôn viên của cơ quan công lực này, kể: “Người bị bắt là Grisel Ramirez, một phụ nữ gốc Hispanic, sinh ngày 6 Tháng Mười Hai, 1963, cư dân Garden Grove. Bà giả dạng một nhân viên của bệnh viện, lẻn vào một phòng nơi người mẹ và đứa con sơ sinh đang nằm trên giường.”


“Rồi nghi can bảo người mẹ đi tắm để chuẩn bị cho bác sĩ khám. Người mẹ nghe lời. Trong lúc người mẹ ở trong phòng tắm, bà Grisel Ramirez bỏ ngay em bé sơ sinh vào một túi xách lớn và bước ra khỏi phòng bệnh viện,” ông Nightengale nói tiếp.


Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi cửa bệnh viện, hệ thống báo động hú lên, vì chân em bé có đeo vòng bảo đảm an ninh. Bà Grisel Ramirez bị bắt ngay sau đó. Nhân viên bệnh viện lấy em bé từ túi xách ra và trao lại cho người mẹ an toàn.


Ðại diện bệnh viện Garden Grove cho biết hệ thống an ninh nhằm bảo vệ trẻ sơ sinh bị bắt cóc rất an toàn.


Bà Sofia Abrina nói: “Bệnh viện luôn luôn có hệ thống an ninh bảo vệ trẻ sơ sinh. Tất cả trẻ sơ sinh đều có đeo một vòng bảo đảm an ninh, khi mang em bé ra khỏi bệnh viện, hệ thống báo động sẽ hú lên, nhân viên an ninh bệnh viện sẽ kiểm tra ngay lập tức.”


Ðây không phải là lần đầu tiên nghi can thực hiện bắt cóc trẻ sơ sinh.


Theo Trung Úy Jeff Nightengale, hôm 26 Tháng Bảy, nghi can cũng từng vào một bệnh viện ở Anaheim, hỏi về một phụ nữ mang thai, khiến nhân viên nơi đây nghi ngờ và báo với cảnh sát.


Cảnh sát Garden Grove xác nhận được chi tiết này sau khi đưa nghi can để nhân viên bệnh viện nhận diện.


Bà Grisel Ramirez đang bị giam giữ và có thể bị truy tố tội bắt cóc trẻ em và bất hợp tác với cảnh sát.









Nghi can Grisel Ramirez, trong trang phục y tá, bị tình nghi bắt cóc trẻ sơ sinh. (Hình: Sở Cảnh Sát Garden Grove cung cấp)


Nhiều bệnh viện ở Mỹ có hệ thống an ninh, nơi các bệnh nhân, kể cả các trẻ sơ sinh hay người lớn tuổi bị bệnh Alzheimer, được mang vòng tay hay vòng chân có bộ phận cảm ứng và sẽ báo động nếu bệnh nhân rời khỏi một khu vực nào đó.


Giới hữu trách không cho biết hệ thống báo động tại bệnh viện Garden Grove là loại gì.


Trung Úy Nightengale nói thêm rằng đứa bé chỉ ở trong túi xách một thời gian ngắn và không bị thương tích gì.

Chuẩn bị xin tòa cho lệnh cách ly

 


Carolyn Kim, ESQ/Asian Pacific American Legal Center


Triệu Phong/Người Việt (chuyển ngữ)


 


Lệnh cách ly (restraining order) là một tài liệu pháp lý mà tòa án đưa ra để cấm người gây bạo hành trong gia đình không được tiếp xúc hoặc đến gần nạn nhân. Nếu là nạn nhân của nạn bạo hành trong gia đình và cần được che chở, quí vị có thể nên nộp đơn xin cấp lệnh này để đối phó với người hành hạ mình.


Thể thức để xin được cấp lệnh này thay đổi tùy theo tiểu bang, do vậy, cần tìm hiểu thông tin hay tìm một cá nhân hoặc tổ chức có thể giúp đỡ quí vị. Quí vị có thể tìm sự giúp đỡ để hoàn tất thủ tục và nộp đơn xin tại phòng “self-help center” ở tòa án, hoặc qua một tổ chức vô vụ lợi, hay từ một văn phòng luật sư.


Ðề mục này cung cấp những thông tin căn bản để chuẩn bị cho buổi có mặt trước tòa, sau khi quí vị đã nộp đơn xin cấp lệnh cách ly và tòa vừa mới cho quí vị biết ngày giờ để ra trước tòa. Quí vị cũng có thể đã được cấp lệnh cách ly rồi, nhưng ra trình diện tòa để xem tòa có cấp cho quí vị lệnh này vĩnh viễn hay không. Ngoài ra, cũng nên tham khảo với một luật sư gia đình có kinh nghiệm trước khi ra trước tòa.


 


Khi ra tòa tôi cần mang theo những gì?


Mang theo bản sao mọi tài liệu quí vị đã nộp cho tòa. Quí vị nên có sẵn ba bộ, một cho chính mình và hai bộ phòng khi tòa và phía bên kia chưa có đủ tất cả tài liệu.


Ðặc biệt, quí vị nhớ mang theo biên nhận chứng minh tài liệu hoặc hồ sơ đã được nhận (Proof of Service), là tài liệu chứng nhận quí vị đã trao cho phía bên kia những tài liệu về lệnh cách ly. Quí vị nên kiểm tra các mẫu đơn tại tòa địa phương để biết rõ những chi tiết đòi hỏi. “Server” là người thực sự đích thân trao cho phía bên kia các tài liệu, và phía bên kia phải ký nhận vào “Proof of Service.” Miễn là “server” làm đúng các thủ tục, tòa án có thể tiến hành buổi điều trần, dù phía bên kia không đến.


Quí vị cũng nên mang theo mọi tài liệu và nhân chứng có ích cho yêu cầu xin được cấp lệnh cách ly của mình. Chứng cớ có ích thông thường gồm có báo cáo của cảnh sát, giấy chứng thương, và hình ảnh. Nhân chứng có thể gồm cá nhân từng chứng kiến hoặc nghe phía bên kia hành hạ quí vị. Nhớ cho phía bên kia xem mọi tài liệu mà quí vị dự trù đưa cho quan tòa xem.


 


Khi ra tòa nên ăn mặc như thế nào?


Không nên ăn mặc quá trịnh trọng, nhưng cũng không nên quá xuềnh xoàng. Ví dụ, quí vị có thể mặc quần hay váy dài với áo sơ mi hoặc áo len.


 


Thủ tục mất bao lâu?


Quí vị có thể phải chờ vài phút hay vài giờ để đợi tòa gọi, tùy thuộc mức độ tòa đang bận rộn như thế nào. Khi tòa mở cửa, nhớ trình diện trước với thư ký tòa án hay nhân viên công lực. Khi nghe gọi tên, quí vị và phía bên kia nên cùng bước lên phía trên. Buổi điều trần có thể chỉ mất vài phút hoặc có thể lâu đến hai tiếng. Ðiều này tùy thuộc vào nhiều yếu tố, gồm quan tòa, số vụ tòa phải xử ngày hôm đó, nhân chứng và các yếu tố khác nữa.


 


Ðiều gì xảy ra trong buổi điều trần?


Khuôn khổ chính xác của buổi điều trần thay đổi tùy theo mỗi quan tòa. Sau khi tòa hỏi tên và những câu hỏi sơ khởi, quí vị nên cho tòa biết có thêm nhân chứng hoặc chứng cớ nào khác mà quí vị chưa trình với tòa. Thông thường, quan tòa sẽ muốn nghe quí vị trình bày câu chuyện của quí vị trước. Nhớ trả lời câu hỏi chậm rãi và thành thật. Nếu chưa hiểu rõ câu hỏi, quí vị có thể yêu cầu tòa lập lại rõ ràng. Sau khi hỏi xong, quan tòa sẽ cho phía bên kia hay luật sư đại diện họ được đặt câu hỏi với quí vị. Nếu quí vị có mang theo nhân chứng, quan tòa có thể hỏi người đó hay cho phép quí vị đặt câu hỏi và phía bên kia cũng được phép làm như vậy.


Kế đến, phía bên kia có cơ hội để trình bày câu chuyện của mình. Quan tòa hoặc luật sư đại diện của họ sẽ đặt với họ một số câu hỏi. Quí vị cũng có dịp để hỏi phía bên kia những câu họ vừa trả lời, và đây sẽ là cơ hội duy nhất mà quí vị được phép nói chuyện trực tiếp với phía bên kia. Vào cuối buổi điều trần, đôi bên được phép nói lời kết trước khi quan tòa đưa ra quyết định cuối cùng, liệu quí vị có được lệnh cách ly vĩnh viễn hay không.


Phải đoan chắc quí vị hiểu rõ mọi lệnh quan tòa ban ra bằng lời nói và đừng quên lấy một bản sao về lệnh cách ly trước khi rời khỏi phòng xử. Nếu thấy nội dung khác với điều quan tòa phán, nên cho thư ký tòa án biết ngay lập tức.


 


Phải làm gì nếu không hiểu tiếng Anh?


Quí vị nên gọi cho tòa trước khi điều trần và yêu cầu xin được cung cấp một thông dịch viên. Vào ngày ra tòa, quí vị nên nhắc lại yêu cầu có thông dịch viên với thư ký tòa án. Nếu nghĩ rằng mình không thể trình bày cho người thư ký hiểu được mình, quí vị nên mang theo bạn hay người nhà để họ nói thay cho quí vị. Ngoài ra, nếu tòa không có sẵn thông dịch viên, bạn bè hay người thân có thể thông dịch giúp cho quí vị, nhưng đừng nhờ con cái, phía bên kia, hoặc nhân chứng, làm thông dịch.


Lưu ý: Thông tin này không phải là một lời cố vấn luật pháp và không nên được dùng để thay thế như là một sự giúp đỡ hoặc hướng dẫn tương đương với một luật sư di trú kinh nghiệm hoặc một tổ chức cố vấn pháp lý.


Nếu cần giúp đỡ, xin quý vị gọi điện thoại tiếng Việt tại số 1-800-267-7395.


 


Trung Tâm Pháp Lý Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương (APALC) là một tổ chức bất vụ lợi ủng hộ quyền công dân, cung cấp trợ giúp và giáo dục pháp lý, cũng như tạo thành một liên minh trong cộng đồng để gây ảnh hưởng tốt cho người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời góp phần tạo ra một xã hội hài hòa. APALC phối hợp làm việc với “Asian American Justice Center” tại Washington, DC, “Asian American Institute” tại Chicago và “Asian Law Caucus” tại San Francisco.

Ông Duy Nguyễn ứng cử nghị viên Fountain Valley

FOUNTAIN VALLEY (NV) – Ông Duy Nguyễn, 38 tuổi, vừa nộp đơn ứng cử chức nghị viên Fountain Valley lúc 3 giờ chiều Thứ Ba, cho cuộc bầu cử ngày 6 Tháng Mười Một tới đây.



“Tôi muốn ra tranh cử để có thể phục vụ cộng đồng. Tôi sẽ bắt đầu đi gõ cửa từng nhà cử tri, kể từ cuối tuần này, và hy vọng với kinh nghiệm về tài chánh, tôi sẽ giúp được thành phố quân bình ngân sách,” ông Duy nói. Hồi năm 2010, ông Duy Nguyễn cùng từng tranh cử nghị viên thành phố giáp khu vực Little Saigon này. Trong hình, ứng cử viên Duy Nguyễn bước ra khỏi Tòa Thị Chính Fountain Valley, sau khi nộp đơn. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Nhiều người bị giun sán vì ăn lươn, ếch

VIỆT NAM (NV) – Năm 2010 có ít nhất tám người và kể từ đó năm nào cũng có người bị nhiễm giun Gnathosma spinigerum vì món ếch, lươn xào lăn.










Bị “áp xe” chân vì ăn trúng ếch nhiễm giun. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


VietnamNet dẫn lời của Bác Sĩ Trần Phú Mạnh Siêu, giám đốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Sài Gòn cho biết nhiều bệnh nhân nguy kịch vì Gnathosma spinigerum sau khi ăn phải món lươn và món ếch nhiễm loại giun này.


VietnamNet tường thuật câu chuyện của ông Trần Văn Minh, cư dân Gò Vấp, Sài Gòn nói rằng có một khối u thịt thình lình xuất hiện ở trên hàm trái của ông. Lạ lùng là khối u này lại chuyển động, đi dần đến vùng cằm và cổ. Mặc dù đã dùng thuốc trụ sinh không ngớt suốt một thời gian dài nhưng ông vẫn không khỏi bệnh.


Cuối cùng, các bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới (Chợ Quán cũ) chẩn đoán bệnh nhân bị viêm mô vì bị nhiễm giun Gnathosma spinigerum sinh sống trong các loài thủy sản như cá lóc, ếch, lươn, rắn… Ông Minh thú nhận rất mê món thịt ếch xào lăn nên thường mua ếch sống về cất trữ trong tủ lạnh và chế biến để dùng hầu như mỗi tuần.


Các bác sĩ về ký sinh trùng cho biết thịt ếch cất trong tủ lạnh, sau đó cho xả đông và xào lăn trên bếp chỉ chín lớp ngoài. Bên trong thịt ếch còn đỏ nên không giết được loài giun Gnathosma spinigerum. Loại giun này qua đường thực quản, thâm nhập cơ thể cuối cùng gây ra chứng “áp xe” gây bệnh hiểm nghèo cho nhiều người.


Theo Bác Sĩ Mạnh Siêu, “áp xe” do giun Gnathosma spinigerum gây ra khiến mặt của ông Thành bị biến dạng suốt đời, không thể chữa chạy được.










Mặt đầy những khối u “áp xe” vì giun chứa trong ếch, lươn, cá đồng… (Hình: Bee.net.vn)


Ông cũng cho biết, giun Gnathosma spinigerum cũng gây “áp xe” ở ngực của một thanh niên 18 tuổi làm ngực to phồng lên bất thường. Bệnh nhân thứ hai này được nhiều người biết vì đi nhiều bệnh viện, đến nhiều bác sĩ và ai cũng chẩn đoán ông bị rối loạn nội tiết. Cho đến khi bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới chẩn đoán đúng bệnh và cho dùng thuốc diệt sạch giun, nạn nhân vẫn không chữa được chứng sưng phồng ngực.


Ông Mạnh Siêu còn cho biết có một phụ nữ cư dân huyện Củ Chi ăn món lươn xào lăn nhiễm giun Gnathosma spinigerum bị sưng cả hai chân.


Theo VietnamNet, ông Mạnh Siêu khuyến cáo người dân Việt Nam nên “ăn chín uống sôi” để tránh nhiễm bệnh. (PL)

Thức giấc sau 100 năm ngủ yên

 


TONGARIRO NATIONAL PARK, NEW ZEALAND – Nham thạch và khói phun ra từ ngọn núi Tongariro lần đầu tiên hôm 8 Tháng Tám, 2012, sau 100 năm ngủ yên.



Tongariro nằm trong Công Viên Quốc Gia Tongariro, New Zealand, từng 2 lần có núi lửa, năm 1855 và 1897. Ðiều đặc biệt, ngọn núi này từng được chọn làm cảnh chính để quay cuốn phim nổi tiếng “The Lord of the Rings.” (Hình: Hagen Hopkins/Getty Images)

Ðường hầm qua sông Sài Gòn bị thấm, chờ thảm họa

SÀI GÒN (NV)-Dư luận Sài Gòn chấn động vì tin đường hầm vượt sông Sài Gòn “hiện đại nhất Ðông Nam Á” vừa xuất hiện nhiều vết nứt thấm nước mới toanh. Ðiều này khiến người ta lo sợ có thể xảy ra thảm họa.









Vết nứt thấm mới có thể nhìn thấy ở đường hầm vượt sông Sài Gòn. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Thanh Niên, trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị Sài Gòn-Lương Minh Phúc đã thừa nhận sự việc trên.


Ông này thừa nhận rằng một số chỗ bị thấm nứt mới trong đường hầm Thủ Thiêm xuất hiện sau ngày đường hầm được khánh thành vào hôm 20 tháng 11 năm rồi, và “không trùng lắp với các vị trí thấm đã được sửa chữa.”


Tuy nhiên, ông lại cho rằng những chỗ thấm đó chỉ là những hiện tượng xảy ra “ở mức độ nhẹ, trong giới hạn cho phép.” Mặt khác, ông Phúc cũng cho biết, nhà thầu Nhật Bản – đơn vị xây dựng đường hầm sông Sài Gòn đang ráo riết chống thấm cho xong nội trong tháng 8 này.


Ông Phúc cũng nói, “Nhà thầu sẽ khoan lỗ, gắn các đầu bơm và bơm chất chống thấm.”


Báo Thanh Niên trích dẫn ý kiến của một chuyên gia xây dựng xin được giấu tên nói rằng, người ta bơm hóa chất vào các vết nứt để lắp những chỗ rỗng gây nứt thấm của phần bê tông hầm dìm.


Ông chuyên gia này cũng cảnh cáo rằng nếu không sửa chữa kịp thời thì nước thấm sẽ làm hỏng lớp bê tông bảo vệ, làm rỉ rét cốt thép và khi đó sẽ đe dọa sự an toàn của đường hầm.


Theo báo mạng Bee.net.vn, ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị Sài Gòn thoạt đầu đã giữ thái độ im lặng trước dư luận khi nhìn thấy những vết nứt được trét keo dọc ngang đường hầm Thủ Thiêm vì lý do “nhạy cảm.”


Mãi cho đến tối 7 tháng 8, ông Lương Minh Phúc mới thú nhận rằng đường hầm vượt sông Sài Gòn có một số chỗ bị thấm nước mới.


Trong khi đó, theo ông Tiến Sĩ Nguyễn Lê Ninh của Hội Liên Hiệp Khoa Học và Kỹ Thuật Sài Gòn, sự kiện này là “nghiêm trọng.” Ông Ninh cảnh cáo rằng ở Thượng Hải, Trung Quốc từng có một đốt hầm vượt sông cũng bị một vết thấm nước, cuối cùng dẫn đến thảm họa khiến hàng trăm người thiệt mạng.










Vết thấm mới được trét keo chằng chịt. (Hình: Báo Thanh Niên)


Cả bốn đốt đường hầm vượt được dìm xuống đáy sông Sài Gòn trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2010. Lần lượt cả ba đốt hầm số 1, số 2 và số 3 đều bị thấm nứt.


Dù vậy, Hội Ðồng Nghiệm Thu nhà nước cộng sản Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2011 tuyên bố rằng “hầm Thủ Thiêm đủ tiêu chuẩn hoạt động.” Ðường hầm đã được khánh thành hai ngày sau đó bất chấp sự hoang mang của dư luận trong và ngoài nước.


Tuy nhiên, chỉ mới chín tháng sau ngày khánh thành, đường hầm vượt sông Sài Gòn lại xuất hiện thêm nhiều chỗ nứt mới. (PL)

Ði tìm chiếc huy chương… bị mất

 


Nguyễn Văn Khanh (Tường trình từ London)


 


LONDON – Tổng cộng sẽ có khoảng gần 3,000 chiếc huy chương được trao cho những vận động viên thắng cuộc ở Olympic London 2012. Với tất cả những người khuôn mặt rạng rỡ, hãnh diện cầm chiếc huy chương trên tay khoe với mọi người, đó là bằng chứng của những ngày tháng tập dượt không ngừng nghỉ.









Không hiểu tại sao người ta lại hay… cắn vào chiếc huy chương? Trong hình: Kirani James của Grenada và chiếc huy chương vàng 400 mét tại London. (Hình: AP Photo/Matt Slocum)


Ðiều họ cũng sẽ nghĩ trong đầu là sẽ chẳng bao giờ để mất chiếc huy chương cao quý đó, bất kể đó là huy chương vàng, bạc hay đồng, và đã từng có vận động viên bảo khi nào lấy vợ “sẽ dùng chiếc huy chương làm lễ vật cầu hôn.”


Ai ai cũng bảo sẽ mãi mãi xem chiếc huy chương Olympic là vật “không thể rời,” nhưng chuyện vận động viên mất “vật báu” là chuyện rất thường xảy ra. Chỉ cần một sơ hở nhỏ là đã đủ để chiếc huy chương… biến mất, có người may mắn tìm lại được và cũng có người đến giờ vẫn còn thắc mắc không hiểu tại sao chiếc huy chương yêu quý nhất của mình “không cánh mà bay.”


Tám năm trước đây ở Olympic Athens 2004, tòa Ðại Sứ Hòa Lan tổ chức bữa tiệc để chào mừng những lực sĩ chiếm được huy chương. Trong số khách danh dự có anh Diederik Simon, người mang chiếc huy chương bạc đầu tiên về cho quốc gia nổi tiếng với những con bò sữa màu đen chấm trắng. “Ðến nơi tôi mới biết mình mất chiếc huy chương bỏ trong túi và chẳng biết mất ở đâu,” anh Simon kể lại. Trong lúc các bạn đồng đội khoe những chiếc huy chương họ đạt được, “mỗi mình tôi tươi cười bắt tay mọi người, và may quá, chẳng ai hỏi tại sao không thấy tôi đeo chiếc huy chương.”


Tiệc xong, anh một thân một mình đến bót cảnh sát khai báo mất vật quý nhất trong đời, nhưng “chẳng hy vọng gì chuyện sẽ tìm thấy.” Không ngờ vài ngày sau đó, “chính ông tài xế tắc xi chở tôi đến sứ quán đem chiếc huy chương trả cho cảnh sát, hóa ra tôi làm rớt trên xe mà không biết.” Ông tài này được Ban Tổ Chức Olympic Athens 2004 mời chụp hình với Simon và thành phố Athens tặng cho ông một bộ tem thư Olympic để làm kỷ niệm.


Anh vận động viên chèo thuyền của Hòa Lan may mắn, nhưng cũng chưa may bằng anh thợ chèo Davide Tizzano của Italy. Sau khi lãnh huy chương vàng toàn đội ở Seoul 1988 và theo đúng truyền thống, anh cùng với mọi người nhảy xuống nước ăn mừng. Kết quả: chiếc huy chương anh đeo trên cổ chìm dưới lòng sông, đến khi mọi người được ông phó nhòm gọi đứng chung để chụp hình “tôi mới biết mất chiếc huy chương rồi.” May cho anh: trong số khán giả có một vận động viên khác mang theo chiếc huy chương vàng mới lãnh ngày hôm trước, đồng ý cho mượn để chụp hình, và may hơn nữa, “toán hải quân giữ an ninh cho thợ lặn mò tìm” chỉ vài giờ sau đó tìm lại được cho anh chiếc huy chương mà chính anh nghĩ “sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy lại.”


Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC) cho Ban Tổ Chức Olympic toàn quyền quyết định vẽ kiểu huy chương trao cho các vận động viên thắng giải, nhưng kèm theo đó là một số điều kiện đi kèm: chẳng hạn như mặt trước của huy chương luôn luôn phải là hình nữ thần chiến thắng Nike tung cánh rời Vận Ðộng Trường Panathinaiko ở Athens để bay về thành phố được tỏa sáng bằng ngọn đuốc thiêng thế vận hội, và mặt sau là chỗ để Ban Tổ Chức ghi lại những biểu tượng của thành phố và của những điểm đặc biệt hay mục đích của cuộc tranh tài. Một trong những điều kiện không thể thiếu: khuôn đúc huy chương phải được trao cho IOC để giữ trong viện bảo tàng Olympic đặt tại Lausanne, Thụy Sĩ, và dựa theo khuôn này, IOC sẽ đúc những chiếc huy chương “giả” cho các vận động viên không may mất chiếc huy chương “thật.”


“Không kể những chiếc huy chương được trao ở London, tổng cộng chúng tôi có 34,237 người nằm trong danh sách những vận động viên được trao huy chương,” cô Marie-Ann Schuller, phát ngôn viên của Viện Bảo Tàng Olympic nói. Mỗi năm “chúng tôi nhận được thư của một hay 2 người báo tin mất chiếc huy chương gốc, yêu cầu đúc cho họ chiếc huy chương thứ nhì.” Thời gian làm chiếc huy chương “mới” tốn chừng 1 tháng, số tiền vận động viên hay gia đình phải trả “nằm ở khoảng từ 800 đến 1,200 dollars” và chiếc huy chương này “chúng tôi không đảm bảo sẽ giống chiếc cũ 100%, lại được khắc hàng chữ rất nhỏ: đây là chiếc được làm lại chứ không phải là chiếc huy chương thật.” Một điểm khác cũng quan trọng không kém: IOC không cung cấp dây đeo huy chương, “mỗi Ban Tổ Chức có một dây đeo khác nhau nên dù có muốn thì chúng tôi cũng không có dây để phát,” cô Schuller nói tiếp.


Chiếc huy chương Olympic trị giá bao nhiêu? Câu trả lời là còn tùy. Ban Tổ Chức Olympic London 2012 cho hay chiếc chi phí làm chiếc huy chương đồng chỉ có chừng 5 dollars vì được đúc bằng những loại kim loại rẻ tiền nhất, chiếc huy chương bạc giá khoảng 400 dollars và chiếc huy chương vàng giá chừng 600 dollars (mang danh là vàng nhưng làm hầu hết bằng bạc, chỉ có 1.34% là vàng thôi). Nhưng hồi năm ngoái khi chiếc huy chương vàng của trận hockey lịch sử Hoa Kỳ thắng Liên Xô được đem bán đấu giá lấy tiền giúp cho một hội từ thiện, một người ẩn danh đã bỏ ra 350,000 dollars để mua chiếc huy chương này. Ðến giờ chỉ biết chiếc huy chương đó là “thật,” nhưng cầu thủ hockey nào chấp thuận tặng cho hội từ thiện chiếc huy chương cao quý đó thì vẫn chưa được tiết lộ.


Tháng trước, một bài báo của tờ The Wall Street Journal cho hay phần đông chủ nhân những chiếc huy chương bị mất nhìn nhận là họ lơ đễnh, nên mất hay thất lạc “ở đâu đó, tìm không ra.” Một trong người mất huy chương nổi tiếng nhất chính là kình ngư Michael Phelps: trước ngày đến London đã chiếm được cả thảy 16 chiếc nhưng “đếm đi đếm lại nhiều lần vẫn chỉ còn có 15.” Chiếc thứ 16 ở đâu? “Tôi thật tình không biết,” anh trả lời với báo chí. “Có lẽ lúc di chuyển hay lúc đem trưng bày cho khán giả chiêm ngưỡng, có người nào đó cầm lên xem rồi quên trả lại.”


Cũng có những vận động viên không may bị trộm vào nhà đánh cắp, như trường hợp của cô Tristan Gale và chiếc huy chương vàng của môn trượt tuyết cô đạt được ở Olympic Salt Lake 2002. “Tôi ghé qua tất cả các tiệm cầm đồ trong thành phố để tìm, đồng thời báo cho cảnh sát biết là tôi mất vật quý nhất trong đời.” Ba ngày sau đó, cảnh sát tìm được thủ phạm đã lẻn vào nhà cô, tên trộm bị bắt lúc đang trên đường đi tới… tiệm cầm đồ!


Chuyện sợ mất huy chương cũng vừa xảy ra ngay tại Olympic London 2012. Anh Andy Murray, tay vợt con cưng của nước chủ nhà, là người lúc nào cũng đeo chiếc huy chương vàng giải đơn nam vừa đạt được, đồng thời cũng là người lúc nào cũng sợ mất “báu vật.” Khi ra sân tranh trận chung kết đôi nam nữ cùng với đồng đội là cô Laura Robson, anh giao chiếc huy chương vàng cho ông huấn luyện viên Dani Vallverdu với lời dặn dò “đeo trên cổ, ngồi yên một chỗ, đừng đi đâu cả.”


Trận đó, anh và cô Laura Robson lãnh huy chương bạc. Trả lời báo chí, Andy Murray cho biết “dù rất mừng khi có được chiếc huy chương vàng đầu tiên” nhưng anh yêu hai chiếc ngang nhau, “không chiếc nào đứng nhất cũng chẳng chiếc nào đứng nhì.”

Lý tưởng

 


Ngô Nhân Dụng


 


Nước Việt Nam có những Trịnh Kim Tiến hay Huỳnh Thục Vy khiến chúng ta hãnh diện. Ðó là những người trẻ còn giữ lý tưởng, có thể tự hy sinh cảnh sống an toàn của bản thân mình cho một mục đích cao thượng.


Nhà thơ Thái Bá Tân viết một bài về “cô cháu gái” Huỳnh Thục Vy, xin trích mấy đoạn:


 


Cháu như người phụ nữ


Trong tranh Delacroix,


Guidant le peuple


Mà peuple – là chúng ta…


 


Cháu chỉ muốn công lý,


Dân chủ và tự do.


Tự do cho cả chúng,


Mà chúng, bọn côn đồ…


 


Giờ xin phép âu yếm


Ðặt hoa dưới chân mày.


Mày vấp ngã, còn sức,


Nhất định bác chìa tay.


 


Tôi ước mong các bạn trẻ người Việt Nam ở nước ngoài được biết tin tức về những thanh niên sống có lý tưởng trong nước Việt Nam. Tôi nhớ lại mấy câu chuyện cũ, xin kể.


Một cháu gái 20 tuổi lớn lên ở Mỹ, nghe bố cháu kể mãi chuyện thủa bé bố đi chăn trâu, cưỡi trên lưng trâu như thế nào, mê quá, khi về Hà Nội cứ đòi ông bác họ: “Bác ơi, bác cho con đi gặp con ‘châu” đi.” Ông bác chở cô cháu bằng xe gắn máy đi cả buổi sáng để cháu “gặp con châu.” Ði mấy chục cây số, tới một làng ở Sơn Tây, quê ngoại cháu, được giới thiệu với một chú mục đồng với hai con trâu. Cháu ngần ngại mãi mới dám xin thêm một đặc ân: Cho cháu được cưỡi trâu! Tuần sau, cha mẹ cháu ở Mỹ nhận được tấm hình viết: “Li Li chụp ảnh với Châu.”


Một điều cha mẹ cháu không ngờ là sau mấy tuần lễ về thăm quê nội, quê ngoại một mình, cháu trở về Mỹ nói tiếng Việt rất giỏi. Trước kia cháu không dám nói tiếng Việt nơi công sở vì khổ sở phải tìm các tiếng cho đúng. Ở Việt Nam cháu đã bị rơi vào một nơi mọi người chỉ nói tiếng Việt, ai cũng nghĩ cháu chỉ biết “tiếng Mỹ.” Cho nên cháu nói gì cũng được khen là nói giỏi và giúp cháu sửa chữa các chữ sai. Về đến Mỹ cháu tự tin hẳn lên, gặp các bạn bè cháu còn chê sao chúng nó không biết tiếng Việt!


Nhưng một điều khác cha mẹ cháu không ngờ, là cảm tưởng của họ hàng ở quê hương khi gặp cháu. Một năm sau, cha mẹ cháu về thăm nhà ai cũng khen ngợi họ khéo dạy một cô gái lễ phép, hồn nhiên, thành thật, trông như là “ngố” nhưng là thứ “ngố đáng yêu.” Ông bố cải chính: Tôi có dạy nó “ngố” như thế bao giờ đâu! Một ông bác họ suy nghĩ rồi kết luận: Trẻ con sống ở một nước tự do chúng nó hồn nhiên, chân thật, chúng được phát triển tự do, sung sướng quá. Chúng nó không có mặc cảm, mà không cần đến những thứ khôn ngoan láu cá như trẻ con ở đây. Một ông anh họ gật đầu đồng ý: Con người ta cứ sống thành thật, thẳng thắn với nhau vẫn sướng hơn chứ. Phải tập lấy những thói hàng chợ sớm làm gì cho nó khổ?


Một cháu gái tuổi 30 được mẹ dẫn đi thăm một làng quê ở Quảng Trị, nơi bà vẫn quyên góp tiền bạc về xây mấy phòng học cho trường mẫu giáo. Cháu vào lớp học dạy trẻ em những bài hát thiếu nhi mà cháu đi Hướng Ðạo Việt Nam ở nước ngoài, học được thuở nhỏ. Cho các em chơi mấy trò chơi. Nửa năm sau khi đã trở về Mỹ cháu được mẹ gửi cho những tấm hình cảnh những nạn nhân bão lụt ở mấy tỉnh miền Trung. Cháu là một giáo sư dạy đàn, cuối tuần đó cháu có một buổi cho các nhạc sinh trình diễn. Cháu đã in các tấm hình bão lụt ở Việt Nam ra treo trong phòng biểu diễn. Và lạc quyên cha mẹ các học trò góp tiền cho cháu gửi về giúp đỡ đồng bào. Học trò của cháu không có em nào là người gốc Việt Nam.


Nhiều ban trẻ Việt Nam sinh trưởng ở nước ngoài sau khi về thăm Việt Nam một lần, bỗng dưng thấy thương xót quê hương của bố mẹ. Một cháu trai hơn 10 tuổi về đến Mỹ rồi cứ hỏi mẹ: Con làm gì được để giúp cho mấy đứa bé chơi đá bóng với con ở Nha Trang không mẹ?


Khi chúng ta nuôi dạy các con ở một xứ giầu có và xã hội có tổ chức như ở Âu Mỹ, muốn truyền cho con tấm lòng thương xót người nghèo khổ là điều rất khó. Nhưng khi các cháu được tiếp xúc với những người nghèo khổ thật, không cần ai dạy dỗ tình thương cũng tự phát sinh. Khi các cháu đi chơi ở bãi biển bên Mexico, Santo Domingo thì cũng thấy những người bản xứ nghèo nàn phải hầu hạ mình. Nhưng thấy cha mẹ “mua các dịch vụ” của những người này, trả tiền sòng phẳng và hậu hĩnh, cũng khó giúp cho từ tâm trong huyết quản được nẩy mầm. Khi về quê hương của cha mẹ, các cháu dễ xúc động một cách tự nhiên hơn. Hạt giống lành dễ nẩy sinh.


Nhưng các cháu lớn tuổi cần nhìn xa hơn những công việc có tính cách bố thí. Những bạn trẻ 30, 40 có thể giúp đồng bào Việt Nam trên những quy mô lớn hơn. Các cháu có thể giúp đồng bào ở quê nhà với những dự án lớn hơn, về y tế, giáo dục, huấn luyện kỹ thuật nông nghiệp, lập quỹ tín dụng, và ngay cả những chương trình thể thao, văn nghệ, v.v… Chính quyền cộng sản sẽ tìm cách ngăn cản? Tất nhiên họ sẽ ngăn cản các hoạt động tự nguyện làm phát triển xã hội công dân, vì đảng Cộng Sản muốn kiểm soát tất cả các sinh hoạt. Nhưng khi rất nhiều người mang những sáng kiến đó về, hợp tác với các nhà thờ, nhà chùa, trường học ở trong nước để tổ chức những công tác xã hội, thì các cháu có thể thúc đẩy các hoạt động tự nguyện cùng với các thanh niên trong nước. Rồi từ đó chính các thanh niên này sẽ thấy nhu cầu phải được tự do sống, tự do làm việc thiện, tự do giúp đỡ đồng bào. Chính những thanh niên trong nước sẽ đòi được sống tự do, được theo đuổi những lý tưởng, hoài bão của tuổi trẻ.


Tôi tin rằng tuổi thanh niên thời nào cũng đầy lý tưởng. Các thanh niên sống ở nước ngoài nếu được dịp tiếp xúc với đồng bào nghèo khổ ở trong nước, thay vì chỉ về nước hưởng thụ các thú vui với giá rẻ thì họ cũng nẩy sinh những lý tưởng cao thượng. nếu họ được khuyến khích thực hiện các lý tưởng đó, họ sẽ gặp được những người cùng tuổi cũng có lý tưởng ở trong nước. Lớp người trẻ sẽ thay đổi tương lai đất nước chúng ta.


Tôi nhớ năm chưa 20 tuổi một lần đi xe gắn máy trên xa lộ Biên Hòa tôi thấy một đám trẻ em đang chơi đá bóng trên dải đất mới san bằng dọc theo xa lộ. Lúc đó xa lộ Biên Hòa mới được trải nhựa, hai bên bờ vẫn còn đất đá vụn ngổn ngang, chưa có bãi cỏ mọc như sau này. Các em vừa chạy vừa reo hò, chân đá bóng hăng say, sung sướng. Nhưng sự thật là các em không có một trái bóng để mà chơi. Chân các em tranh giành nhau một quả cầu tròn bằng giấy cuộn lại, trông như trái bóng. Cuộc chơi chắc đã bắt đầu từ lâu, trái bóng giấy rách tươm.


Lúc đó tôi nẩy ra một ý nguyện trong đầu. Tôi nghĩ: Trong đời mình, phải xây dựng nước Việt Nam để làm sao cho mỗi trẻ em muốn chơi đá banh phải có một trái banh mà đá. Ước mơ nhỏ bé đó chắc bây giờ vẫn chưa thành sự thật. Một người bạn tôi đi thăm quê ngoại ở miền Bắc kể rằng ngôi nhà một ông bác họ ở bên đường xe lửa. Trẻ em đá banh chung quanh nhà, nhiều em đã bị xe lửa cán chết. Từ bao nhiêu năm nay đã bao nhiêu tai nạn mà chính quyền không làm gì để thay đổi tình trạng đó.


Khi chúng ta đòi thay đổi chế độ chính trị ở nước Việt Nam, phải xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản để đất nước được sống trong dân chủ tự do, chúng ta không cần phải viện dẫn một lý thuyết chính trị, kinh tế lớn lao nào cả. Chỉ cần nói cho đồng bào ta biết rằng khi có một chính quyền chịu trách nhiệm với dân, do dân bầu ra một cách tự do, có các đảng chính trị tự do hoạt động, có báo chí, có đài phát thanh tư nhân tự do thì kinh tế mới phát triển, xã hội mới tiến bộ. Những trẻ em có trái banh mà đá, và có chỗ để chơi không còn chết oan vì đường rầy xe lửa nữa.

Hạnh phúc của người đàn ông biết nấu ăn

 


Diệp Bảo Khương


 


“Ngày mai ăn gì, em?”


Câu hỏi này theo tôi phải được bình chọn là câu hỏi khó trả lời nhất trong năm cho những người nội trợ tài tử hay “sếp cúc” bất đắc dĩ, như tôi chẳng hạn.










Một người đàn ông làm nghề nấu ăn chuyên nghiệp (Hình: DanHuynh/NguoiViet)


Tôi là người ghét nấu ăn nhất. Ghét kinh khủng. Có lẽ ngày xưa mỗi lần tôi tò tò xuống bếp, lúc thì xem Má nấu cơm, khi thì lom lom nhìn Má làm bánh, nấu chè, thế nào cũng bị Má khua đũa bếp bảo “đi, đi ra chỗ khác. Nơi này là bếp núc dành cho đàn bà con gái. Bộ tính làm mọi cho vợ hay sao mà chui xuống đây.” Tôi cười he he, dợm bước tránh chiếc đũa, tay không quên nhón một món gì đó bỏ vào mồm, nhai nhóp nha nhóp nhép, bụng khoan khoái lắm. Từ đó tôi mặc nhiên xem chuyện nấu nướng là chuyện của đàn bà, cánh mày râu không nên xuống bếp.


Sau này mấy chị và em tôi thay Má lo chuyện cơm nước trong nhà. Nhiệm vụ của tôi phải chẻ củi, gánh nước đổ đầy mấy cái lu. Chỉ vậy thôi mà tôi cứ than trời trách đất hoài. Ðến giờ cơm tôi mới vác mặt về. Lua cho căng bụng, tôi buông đũa, co giò dọt đi chơi chỗ khác. Chén bát hình như tự nhiên sạch sẽ chờ cho tới bữa ăn sau, chứ tôi chẳng bao giờ quan tâm tới ai sẽ là người lau chùi, dọn dẹp sau mỗi bữa ăn.


Qua tới Mỹ tôi vẫn cứ giữ cái tật đó. Nghĩa là ai đi chợ thì đi, ai nấu gì nấu, miễn sao cứ tới bữa là có món cho tôi ních là được. Lúc này tôi có khá hơn một chút rồi, ăn xong còn biết phụ bưng chén đũa cho vào bồn, lau được cái bàn. Còn ai muốn rửa thì cứ việc rửa, nếu không hãy để cho người hành tinh xuống lo, tôi không hề thắc mắc mảy may.


Ngày vui lúc nào cũng qua mau. Ngày tôi lấy vợ bỗng dưng đến. Sau ngày cưới tụi tôi ra riêng. Tía Má cho vợ chồng tôi một bao gạo, một thùng nước và một hộp muối. Tôi hiểu ông bà mong chúng tôi lúc nào cũng đầy đủ lương thực chính yếu cho cuộc sống mới.


Nhưng tôi lại diễu với vợ tôi là ông bà hiểu tính thằng con, cứ việc cho nó ăn cơm với muối, sau đó uống nước là no, khỏi mất công nấu nướng chi cho nhiều món, mệt! Vợ tôi hừ một tiếng, “Bây giờ tới phiên tui dạy ông, để coi ông còn hư nữa không cho biết.”


Tôi thương vợ tôi lắm, nên đi chợ tôi dành đẩy xe trong lúc vợ tôi giảng giải là con cá này sẽ nấu gì, miếng thịt này sẽ làm món chi, bó rau như thế nào là ngon để nấu canh, vân vân và vân vân. Tôi giỏng tai ra nghe hòng cố nhớ để sau này có dịp thực hành. Về đến nhà là vợ tôi bày biện ra nấu. Tôi phụ vợ tôi lặt rau, lăng xăng này nọ. Bữa cơm của gia đình riêng cũng ngon lành lắm. Ăn xong tôi phụ vợ rửa chén. Tôi rửa đi vợ tôi rửa lại. Cái vụ rửa chén chung là do tôi “sáng tác” từ lúc chưa cưới nhau, bây giờ phải ráng mà đeo đuổi, bụng cứ ca cẩm tại sao ốc chưa lo thân ốc mà còn làm cọc cho rêu!


Nhiều lần vợ để tôi thử làm bếp chính, tôi mới cám cảnh nỗi cực nhọc của việc nấu nướng như thế nào. Nào mắm nào muối, nào thịt nào cá, nào rau nào củ, tất cả mọi thứ rối tung lên, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu để có được tô canh hay dĩa thịt xào như mình từng được ăn qua. Vợ tôi hướng dẫn từng tý một, tôi mới vỡ lẽ ra nấu ăn là một nghệ thuật, là cả sự đam mê, giống như họa sĩ pha màu khi vẽ tranh vậy. Nhìn vợ tôi dùng món ăn do tôi nấu, tôi cứ thẩm tha thấp thỏm vì chả biết mình nấu có giống ai không! Vợ tôi có tính rất lạ, ngon khen, dở phê bình tận tình lắm. Vạn sự khởi đầu nan, (nhưng vạn nan là tôi sẽ khởi đầu… nản à nha!) tôi gia giảm theo cách vợ chỉ, cuối cùng thì cũng đâu vào đó.


Mấy đứa con lần lượt ra đời. Rồi chúng nó lần lượt lớn. Thời gian lần lượt trôi, tôi thành đầu bếp chính hồi nào cũng không biết. Nhất là những năm sau này khi gia đình tôi chuyển về Florida sinh sống, vợ tôi đi làm nhiều giờ hơn trước, tôi tới hãng sớm hơn xưa. Chiều về đến nhà quá nhiều thời gian rảnh rỗi, vợ sợ tôi hư trở lại nên trước khi đi làm thường để cho tôi một cái “list,” trong đó có những việc cần phải làm ngay trước khi vợ về. Hãi hùng nhất là việc phải nấu ăn. Thiệt đúng là ghét của nào trời trao của đó.


Một tuần lễ là tôi phải vật lộn với ông táo ít nhất là năm lần. Nào là nấu canh, chiên cá, ướp thịt, trộn rau, làm gỏi… Bữa cơm gia đình của tôi thường có hai món, món mặn hay món xào, và canh. Món nào tôi cũng kham được hết, nấu ngon (?)và lẹ nữa là đằng khác. Nhưng không hiểu tại sao kho thịt hay cá, tôi nấu dở cực kỳ. Có lẽ tôi không thích món kho nên tôi không chú tâm lắm, thành ra tôi nhường cho vợ tôi trị món này. Chưa kể cuối tuần không bún thì phở, không cháo thì bánh canh… Nói chung với những món ăn thường nhật thì tôi có thể chu toàn tươm tất, còn nấu thịnh soạn kiểu nhà hàng thì “Buồn ơi! Ta chào mi” liền.


Vừa làm bếp tôi vừa hay miên man nghĩ đến ngày xưa khi tôi còn sống với gia đình. Ngày đó nhà không có tủ lạnh nên phải đi chợ hàng ngày chứ không có trữ thực phẩm như bây giờ. Nấu nướng gì cũng phải dùng củi. Nhóm được bếp lửa cũng là kỳ công rồi. Chưa nói đến nấu sao cho chín nồi cơm cũng qua hai ba giai đoạn chờ cơm sôi, chắt nước, vần xuống tro than… sao mà nhiêu khê quá!


Cầm chén cơm nóng hổi, thơm ngát tôi nào có hay biết đó chính là nỗi nhọc nhằn, là tình thương của Má, của người thân gửi gấm vào đó. Nhất là vào những ngày mưa bão, củi lửa ẩm ướt, Má tôi, chị em tôi đã phải xoay xở như thế nào để có những bữa cơm ấm áp tình gia đình.


Ðưa đũa gắp thức ăn, chưa khi nào tôi nhớ đến bàn tay lựa từng con cá, chọn từng bó rau để làm nên bữa ăn hàng ngày vừa miệng, vừa bổ dưỡng dường ấy năm, cho tới khi tôi khôn lớn.


Càng nghĩ nhiều chừng nào thì một nỗi ân hận càng dâng lên trong lòng tôi nhiều chừng ấy. Ân hận vì mình đã vô tình, không một lần biết ơn với những sự thương yêu chiều chuộng như vậy.


Từ những ăn năn, dằn vặt đó, tôi hay kể cho con nghe chuyện ngày xưa ở quê nhà Nội và các cô chúng nó đảm đang chuyện nội trợ ra sao. Mỗi lần nấu ăn là tôi kêu hai thằng con tới gần. Tôi sai đứa này lấy giùm cái rỗ, đứa kia vo gạo nấu cơm. Tôi vừa làm vừa chỉ dẫn cho con biết cách thức nấu nướng, nêm nếm. Bếp núc xứ Mỹ này hầu hết nhà nào cũng đều tiện nghi, thực phẩm đầy đủ nên giúp ích cho người nội trợ rất nhiều. Nhưng nấu được một món ăn ngon miệng cần phải có một tấm lòng. Tôi muốn chúng nó hiểu được nỗi vất vả của người làm ra thức ăn. Ðồng thời tôi cũng mong sao con hiểu điều tôi truyền đạt, chuyện bếp núc không chỉ dành riêng cho phụ nữ, đàn ông vẫn phải gánh vác như thường. Vợ chồng trong nhà phải biết đỡ đần cho nhau, và biết nấu ăn là một trong những cách giữ gìn hạnh phúc.


Hạnh phúc ngời lên từ ánh mắt của vợ sau một này làm việc mệt nhọc, về đến nhà có cơm nóng canh sốt sẵn sàng.


Hạnh phúc từ những khuôn mặt rạng rỡ của con khi chúng giành nhau những món ăn mà chúng thích.


Hạnh phúc dâng lên trong tôi khi thấy gia đình quây quần bên mâm cơm đầm ấm. Tôi thấy tôi là loài dây chùm gởi, leo lên cây hạnh phúc của chính gia đình tôi.

5 cách chuẩn bị cho con nhỏ trước khi đi du lịch

 


Bác Sĩ Harvey Karp/MSNBC


 


Du lịch cùng với con nhỏ trong mùa Hè có thể là rất vui, nhưng cũng có thể gây ra nhiều vấn đề làm cha mẹ nhức đầu. Tuy nhiên, nếu biết chuẩn bị, phụ huynh có thể tránh được nhiều phiền toái.









Không cho các em ăn kẹo, hoặc bất cứ thứ gì ngọt. Chất đường quá nhiều trong cơ thể có thể kích thích các em chạy nhảy quá sức. (Hình minh họa: DanHuynh/NguoiViet)


Sau đây là năm phương cách cha mẹ có thể thực hiện trước, trong và ngay cả sau khi đi du lịch:


1. Chuẩn bị trước khi đi du lịch


-Cho các con ngủ đầy đủ bằng cách chuẩn bị CD nhạc êm dịu, cho cả lúc chợp mắt và lúc ngủ, gối ôm, xoa bóp, sách để đọc.


-Làm một cuốn sách nhỏ có hình ảnh máy may, khách sạn, danh lam thắng cảnh, để các em đọc mỗi ngày trước khi đi du lịch.


2. Ðến nơi du lịch


-Luôn làm cho các em bận rộn, như cho xem DVD. Nếu lái xe, nên ngừng thường xuyên.


-Nếu đi bằng máy bay, cho các em đi bộ nhiều, đồng thời mang theo kẹo và những món quà đặc biệt, làm các em ngạc nhiên. Tuy nhiên, phải để những thứ này trong một cái túi khác, hoặc bóp, túi áo lạnh, hoặc một chỗ nào đó. Ðọc sách nói về chuyến du lịch, làm cho các em muốn tham gia vào những hoạt động vui chơi sẽ có trong chuyến đi.


-Dùng sticker, đồng xu, kẹo, hoặc bất cứ thứ đặc biệt, để thưởng khi các em nghe lời hoặc giữ im lặng, mỗi 30 hoặc 60 phút.


3. Giúp các em ngủ, ngay cả khi múi giờ khác nhau


-Tắm nắng buổi sáng thật nhiều trong một hoặc hai ngày đầu tiên có thể giúp các em không bị “jet lag,” tức là buồn ngủ vì múi giờ khác nhau.


-Chỉ cho các em chợp mắt từ 90 đến 120 phút (ban ngày ngủ nhiều quá thì đêm các em không ngủ được).


-Một giờ trước khi các em ngủ, vặn đèn nhỏ xuống và mở nhạc êm dịu lên.


-Tập giữ giờ ngủ các em mỗi ngày giống nhau, nhớ để gối ôm và mở nhạc êm dịu.


4. Tránh bị thương tích (cả nhẹ lẫn nặng)


-Mang theo hộp cứu thương, thuốc men, bao gồm các những loại thuốc đặc biệt.


-An toàn trong nhà: Dùng băng keo hoặc dây nhợ chặn không cho các em vào chỗ có thể nguy hiểm. Kiểm tra những gì có thể gây nguy hiểm cho các em, ví dụ như đồ đạc rơi xuống, nước nóng…


-An toàn ngoài nhà: Tránh không để các em bị cháy nắng. Xịt thuốc chống côn trùng.


5. Giữ mọi chuyện một cách đơn giản


-Trước khi đi du lịch, nghiên cứu tìm những nơi thích hợp cho các em, ví dụ như công viên, viện bảo tàng. Dự trù ngừng nhiều nơi, và luôn mang theo thức ăn và nước uống.


-Nhớ mang một cái nôi cho trẻ nhỏ và mang một sợi dây giữ các em lớn hơn, để khỏi đi lạc.


-Không cho các em chơi quá lâu. Một giờ trong viện bảo tàng, rồi nửa giờ trong công viên, hoặc vườn chơi.


-Không cho các em ăn kẹo, hoặc bất cứ thứ gì ngọt. Chất đường quá nhiều trong cơ thể có thể kích thích các em chạy nhảy quá sức.


-Hỏi ý kiến các em nhiều lần trong ngày, làm cho các em cảm thấy được tôn trọng. (Ð.D.)

‘Thằng Mỹ ngu’

 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Trăng Quê


 


Hôm Thứ Bảy vừa rồi, chồng đến nhà bạn dự tiệc.


Tối tôi đến đón chồng về. Khách khứa về hết chỉ còn độ 15 người. Tôi cũng ngồi vào bàn để nghe mấy ông nhậu nói chuyện.


Tôi thích nghe mấy “cha xỉn” nói chuyện vì đây là lúc họ bộc lộ hết cái bản tính của họ. Nói thiệt, lúc uống rượu xỉn là lúc con người ta “thật” nhất.


Tôi và nhỏ ngồi bạn thân ngồi kế nhau nghe mấy cái “mặt trời” nổi gân cổ lên như những con tắc kè ăn nhằm tàn thuốc, cãi nhau về những chuyện không đâu vào đâu mà nhìn nhau cười. Phải công nhận đàn ông họ hay. Cãi nhau om sòm như thế nhưng vẫn cứ cụng ly, vẫn cứ bắt tay nhau thân mật khi ra về…


Ðã từ lâu rồi tôi không để ý đến chuyện nhân tình thế thái của người Việt ở thành phố này. Nhưng có một đề tài mà mấy ông nhậu hôm đó cãi nhau làm tôi suy nghĩ.


Các ông nói qua nói lại thế này:


-Tôi nói là tụi Mỹ nó ngu. Chính vì nó quá ngu nên nó mới đem những thằng thông minh tới nước nó, để lấy tiền của nó.


-Trước khi anh đến đây, anh ở trại tị nạn. Vậy tại sao anh không chọn nơi nào anh tới mà anh đến đây?


-Tôi đâu có quyền chọn lựa. Họ bốc mình đi đâu là mình đi đó.


-Chứ không phải nghe nói đi Mỹ là mừng nhảy tưng tưng.


-Nói gì nói tôi vẫn nói là thằng Mỹ nó ngu. Nó đem người tị nạn qua đây làm cho dân nó mất hết việc làm.


-Chứ không phải anh qua đây đi làm đóng thuế nuôi dân nó ăn welfare hả?


-Thằng Mỹ nó ngu, tôi nói nó ngu lắm. Như chiến tranh ở Iraq và Afganistan, nó bỏ ra biết bao nhiêu tiền bạc và sinh mạng, được cái gì?


-Thì nó tạo chiến tranh để nó bán vũ khí và thu dầu về.


Nhỏ bạn tôi, vốn cũng làm kẻ “ếch ngồi đáy giếng” như tôi, nãy giờ im lặng, giờ chịu không nổi cũng chen vô:


-Thằng Mỹ nó không có ngu đâu! Nó làm cái gì cũng đem lợi cho nó cả. Không bao giờ nó chịu thiệt đâu. Nó đem dân tới đây, là vì đất đai nó còn quá rộng rãi. Mà nó có cho không anh cái gì không? Không bao giờ! Anh làm, nó chặn đầu anh nó đánh thuế. Anh đi mua đồ, nó cũng đánh thuế.


-Nhưng nó đâu có biết là tụi làm nail mình trốn thuế?


-Anh trốn thuế cái kiểu nhỏ nhoi của anh có đáng gì đâu mà nó để ý. Mấy thằng lớn nó còn trốn thuế nhiều hơn, gấp nhiều lần anh nè. Nó vẫn biết chứ, bộ anh tưởng nó không biết hả, chẳng qua là chẳng thấm tháp vào đâu…


Cuộc tranh luận chẳng đâu vào đâu rồi cuối cùng chuyển sang đề tài con lai và các đề tài khác. Chen giữa các đề tài là mấy tiếng hò “dzô! dzô!”


Tôi cứ thắc mắc không biết cái người mà lên tiếng nói “thằng Mỹ ngu” có suy nghĩ như thế nào mà xưng anh ta là người thông minh và cho là người Mỹ ngu? Câu này làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Không biết khi anh ta lênh đênh ngoài biển, không nước, không lương thực, ngáp ngáp chờ chết, anh ta có dám nói mấy câu này không nhỉ? Hay là lúc anh ta xếp hàng chờ nhận tiền welfare lúc mới qua đây anh ta có nói câu này không?


Tôi ghét nhất là mấy người phủi ơn. Bây giờ làm nail luồn lách tránh được một ít tiền thuế thì vỗ ngực xưng tên là mình thông minh và cho là “thằng Mỹ ngu.”


Thiệt là ngao ngán.

Góp ý về ‘Nên dự đám cưới con người vợ cũ của chồng không?’

 


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].


 


“Nên dự đám cưới con người vợ cũ của chồng không?” Không biết viết như vậy đúng không? Người đọc không hiểu bà nói gì.


Bà nên viết đúng văn phạm như vầy: “Nên dự đám cưới con của người vợ cũ của chồng không?” Văn chương kiểu nầy thì chết… Cẩn thận để thế hệ sau đừng ngu tiếng Việt, thanks.


…@ optusnet.com.au


 


Theo tôi, vì đây là con riêng của vợ trước của chồng chị nên không có lý do gì chị và chồng chị phải cần có mặt trong đám cưới này. Lý do thứ nhất, không có sự liên hệ gì giữa đứa con của người vợ cũ với vợ chồng chị. Thứ hai, đối với người VN, ít có người vợ cũ nào xem người ex-husband như người bạn (giống như một số người Mỹ). Do đó để phòng ngừa chuyện “tình cũ không rủ cũng đến,” e rằng sự “biết điều” của chồng chị sẽ làm lung lay hạnh phúc của chị hiện đang có (ở đời khó nói!). Tôi có ý kiến, vợ chồng chị hãy chờ cho đến khi đám cưới con của chồng chị thì chị và chồng chị sẽ có dịp lo cho đám cưới của cháu, đến lúc đó sự có mặt của vợ chồng chị trong ngày trọng đại này mới thật là đúng lúc và cần thiết.


Thach Thao


 


Ðám cưới theo tôi thì chỉ có thiệp mời làm gì có kèm theo thư năn nỉ ỷ ôi… Không mợ thì chợ vẫn đông… Nếu không có mợ thì chợ vẫn đông đều đều.


Chuyện nhỏ chút xíu như vậy mà không giải quyết được thì làm nên tích sự gì cho cuộc đời…


Không có gì là băn khoăn và ưu tư cả. Chuyện ngoài đường hơi đâu chị rước vào trong nhà, chẳng khác nào rước bệnh vào thân…


leann


 


Tôi xin góp ý với câu hỏi của mục “Biết tỏ cùng ai” kỳ này. Ðúng là chị này quá sức nhạy cảm. Chuyện cũng đâu có gì mà phải suy nghĩ nhiều quá vậy. Theo tôi là không đi, đâu có dính dáng gì đến mình đâu, cũng chẳng dính đến chồng của mình. Nó đâu đâu, xa vời vợi. Bà vợ cũ có liên hệ tốt đẹp với chồng mình thì cũng tốt, tình cảm đó cũng đáng trân trọng. Nhưng cũng vừa phải thôi, chớ có mà lạc lòng cho tự do có ngày ôm đầu máu. Ông bà xưa đã nói rồi, vợ chồng cũ không rủ cũng đến. Theo tôi, đàn bà một khi đã dứt áo ra đi là đi luôn, khó mà dụ quay trở lại, nhưng đàn ông thì không phải vậy đâu nha. Ðàn ông thường là bao nhiêu cũng không vừa. Tốt hơn hết là nên đề phòng, cẩn tắt vô áy náy. Chị không đi và cũng không cho chồng đi, vậy là an tâm, ngủ ngon khỏi nhức đầu. Vài lời bàn ra.


Bà Ba Tám

Những thói quen khiến sinh mụn

 


Ðôi khi lý do nổi mụn thường hay bắt nguồn từ những việc nhỏ nhặt nhất mà mình không để ý đến.


 


1. Thói quen dùng tay sờ và nặn mụn



Hình: healthadministrationguide.blogspot.com


Bàn tay của chúng ta tiếp xúc khá nhiều đồ vật, là nơi trung gian của biết bao nhiêu vi khuẩn tiềm ẩn. Rồi vô tình chúng ta lấy tay chống cằm, hay sờ vào da mặt, hoặc ngứa ngáy nặn mụn… Như vậy, càng tạo điều kiện để mụn nổi lên và còn làm viêm đỏ, sưng tấy các nốt mụn cũ.


 


2. Thức khuya


Nhiều bạn gái nếu không làm việc thì cũng có thói quen thức khuya để làm việc, để online hay xem phim. Dù thế nào thức khuya quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến làn da, làm quá trình phục hồi của làn da trở nên trì trệ vì thời gian ban đêm được coi là khoảng “giờ vàng” để tái tạo da. Cố gắng đi ngủ trước 11h đêm nếu muốn có làn da đẹp!


 


3. Quên rửa mặt trước khi đi ngủ



Hình: inwithskin.com


Thói quen này ảnh hưởng rất xấu đến làn da, gây tắc nghẽn lỗ chân lông, làm cho bụi bẩn và các loại mỹ phẩm ứ lên trên da của bạn, gây mụn và làm da trở nên nhạy cảm. Dù mệt mỏi thế nào, bạn cũng không nên quên bước tẩy trang và rửa mặt thật sạch trước khi đi ngủ.


 


4. Gối và chăn mền


Gối và chăn mềm cũng là nguyên nhân gây ra mụn trên da mặt nếu bạn không giặt giũ thường xuyên. Khi bạn ngủ, nhất là trong phòng máy lạnh, chất nhờn tiết ra khá nhiều (vì môi trường máy lạnh làm da bị khô), và chất nhờn này sẽ trộn lẫn với vi khuẩn sinh ra mụn.


 


5. Khăn mặt


Những chiếc khăn ẩm sẽ là môi trường thuận lợi để tạo vi khuẩn ký sinh, chưa kể hàng loạt bụi bẩn bám vào. Thế nhưng nhiều người lại quên giặt khăn bằng xà bông, mà chỉ để khăn thấm nước. Ðiều này đã khiến vi khuẩn dễ dàng đi sang da mặt, kết hợp với dầu nhờn trên mặt tạo thành mụn.


 


6. Ăn vặt


Trong đồ ăn vặt như bánh kẹo, snack, các loại đồ uống như nước ngọt, coca… có rất nhiều đường, chất béo… Khi ăn các loại đồ ăn vặt này, lượng đường trong máu sẽ tăng cao, insulin sẽ kích thích nội tiết, tạo dầu, gây mụn. Không nên ăn các loại đồ ăn vặt sau bữa tối.


Uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ sẽ làm bạn ngủ sâu hơn, đồng thời cũng góp phần cải thiện độ mịn màng của làn da.


 


7. Sử dụng cọ trang điểm bẩn


 



Hình: shebridaltips.com


Nhiều người không hề để ý cây cọ trang điểm của mình đã bao lâu không được giặt rửa sạch sẽ, thậm chí còn nghĩ điều này chẳng ảnh hưởng gì cả. Nhưng sự thật là nếu bạn không vệ sinh những chiếc cọ trang điểm, chúng sẽ tồn đọng những bụi phấn bẩn – nguyên nhân làm bịt kín lỗ chân lông và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào da.


 


Kỳ tới, mục Làm Ðẹp sẽ hướng dẫn các bạn các loại mặt nạ dễ làm từ rau củ chuyên dành cho da mụn. (N.L)

Chả ốc hương

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


Nguyên liệu: (làm 100 cây chả)


– 3 vĩ ốc hương


– 6 hủ giò sống


– 5 cây xả cây


– 1 muỗng canh tiêu sọ


– 6 tép tỏi (bằm hoặc xay nhuyễn)


 



Cách làm:


Ốc mua về để tan đá, ngâm nước muối + 1 muỗng canh giấm, rửa lại nước, vắt thật ráo. Rồi đem bằm hoặc xay nhỏ.


Sả cắt từng khúc hơn 2 lóng tay, sau đó chẻ làm 4.


Cho tất cả giò sống vào trộn chung với ốc+ tỏi bằm+ tiêu sọ.



Trộn cho thật dẻo, khi trộn thấy dính chặt vào tay là được.


Giấy bạc cắt từng miếng vuông khoảng bằng bàn tay.


Thoa chút dầu lên miếng giấy bạc, lấy giò đã trộn để lên+ sả.


Quấn thành từng cây tròn, dài bằng 3 đốt ngón tay.



Sau đó bỏ lên xửng hấp khoảng 20-25 phút, muốn thử cho chắc ăn lấy 1 cây ra cắt đôi thử nếu không còn màu hồng là chả đã chín. Nếu thích có thể chấm với nước mắm gừng (pha chua ngọt).

Những cách nhân giống cây (kỳ 6)

 


Cách chiết cành


 


Tại miền Nam California, thời điểm tốt để làm việc chiết cành, từ Tháng Tư cho đến Tháng Tám dương lịch. Ðôi khi có người nhầm giữa việc chiết cành và ghép.



Chiết cành là cách tạo rễ cho một hoặc nhiều cành trên cùng một cây lớn, để từ đó chúng ta có được những cây nhỏ (nhân giống) có những đặc tính giống như cây lớn (cây mẹ). Ðương nhiên khi áp dụng việc chiết cành, có nghĩa là chúng ta muốn nhân giống một loại cây hoặc một loại cây ăn trái tốt, do đó phải chắc chắn gốc tích của cây trước khi mất thời gian để làm.



Chữ “chiết” có một nghĩa rộng hơn, ngoài việc bó đất, rêu cùng những giá thể có thể có được tùy từng địa phương, trên những cành của một cây lớn, tạo thành rễ cho cành để nhân giống cây muốn làm, những cây có dạng như một bụi cây nhỏ với những nhánh, cành la đà gần mặt đất như cây hoa lài, người ta cũng có thể chiết bằng cách, tìm một cành khỏe mạnh, dài, có một độ mềm có thể uốn, kéo cành để nằm dài trên mặt đất, phẩn dưới chỗ cành tiếp xúc với mặt đất, lấy dao sắc cắt bỏ chút da, dùng kim kẹp giấy để giữ cành nằm yên trên mặt đất, phủ lên trên một lớp đất xốp khoảng nửa gang tay, phần ngọn cắm một cây cọc nhỏ cho hướng lên trên, tùy theo thời tiết và độ ẩm, cành sẽ có rễ từ chỗ da cắt trong vòng tháng hoặc hơn. Những loại cây thuộc dạng bụi cũng có thể chiết cách khác, những cành thấp, cứng cáp nằm gần mặt đất, chọn chỗ nào dầy cành của bụi cây để chiết, vì sau chiết được cành, bụi cây còn lại sẽ vị so le, mất dáng. Khoảng hơn nửa gang tay kể từ mặt đất trở lên, cắt một vòng tròn quanh những cành đã chọn để tạo một vết thương cho cành, sau đó phủ đất tơi, xốp cho có ngọn qua khỏi vết cắt nửa gang tay, giữ ẩm, nhựa cây luân chuyển lên bằng thân mộc, xuống bằng da cây, ngang vết cắt, nhựa bị chặn, cây sẽ phản ứng và ra rễ tại vết cắt.



Tháng Tư, trời bắt đầu ấm, nhựa cây bắt đầu luân chuyển, chất đường từ khối rễ bắt đầu phân tán lên trên để nuôi cây, thời gian này khá lý tưởng để chiết cành. Vật dụng và vật liệu gồm kềm cắt loại tốt, một dao nhỏ, sắc, giấy bạc dùng để bọc thức ăn, rêu xanh khô (green moss) hoặc mùn (peat moss), bao nylon (sandwich bag), kích thích tố (hormon thật sự chỉ cần thiết cho một vài loại cây khó làm).



Chọn cây khỏe mạnh để làm, cây èo uột đừng nên làm, sẽ uổng công. Những cành khỏe mạnh từ cỡ một cây viết chì, ngón út cho đến phần ba cổ tay đều có thể làm được, nên chọn những cành mọc thẳng, những cành nằm bên trong khối tàn lá, thiếu nắng, những cành mỏng manh nằm là đà phía dưới tàn lá đừng nên lấy.



Cành quá non hoặc quá già sẽ chậm ra rễ, tốt nhất là những cành trông nước da sáng, thường được gọi là cành bánh tẻ. Dùng kềm cắt một vòng tròn quanh cành, từ da vào cho đến lớp gỗ, cắt thêm một vòng tròn thứ hai phía dưới, cách nhau khoảng hai phân Anh, lột bỏ lớp da cây giữa hai khoảng cắt sau khi dùng dao rạch một đường từ vết cắt trên xuống đến vết cắt dưới, rễ sẽ ra từ khoảng cắt phía trên của cành, có thể dùng hormon dạng lỏng chấm quanh vết cắt phía trên hay hormon bột trộn chút nước, nhiều loại cây rất dễ làm như dạng cây si, cây ổi, v.v… không nhất thiết cần đến hormon, cũng vậy, những loại cây vừa kể có thể bó cành với rêu xanh cùng lúc, không cần phải chờ cho nhựa khô.


 

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu Olympic London

 


LONDON (IOC) – Nhờ tài nghệ vượt trội của các vận động viên trong một số bộ môn như vũ cầu, bóng bàn, nhảy cầu,… đoàn tuyển thủ Olympic tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về tổng số huy chương cũng như huy chương vàng. Ðoàn tuyển thủ Hoa Kỳ theo sát nhưng chưa vượt hơn được.










Các cây vợt Trung Quốc đoạt huy chương vàng môn bóng bàn, Ning Ding – đơn nữ (trái), Yue Guo và Xiaoia Li (phải) – đôi nữ, sau khi lãnh giải, choàng huy chương lên cổ huấn luyện viên trưởng Shi Zhihao, hôm Thứ Ba, 7 tháng 8 tại Thế Vận Hội London. (Hình: Fei/Getty Images)


Mặc dầu đoàn Trung Quốc ít có khả năng về điền kinh nhưng đoàn Hoa Kỳ cũng khó giành được huy chương của các đội Phi Châu, biển Caribbean là những đội nổi trội trong bộ môn này.


Cho đến ngày thứ 11, Trung Quốc vẫn dẫn đầu với tổng số 73 huy chương, Hoa Kỳ hạng nhì 70 huy chương, Anh và Nga hạng ba với 48 huy chương. Tính theo số huy chương vàng: Trung Quốc 34, Hoa Kỳ 30, Anh 22, Nam Hàn 12 và Nga 10.


Những kết quả đáng chú ý trong ngày thứ 11:


Alexandra Raisman, đội trưởng đội nữ thể dục dụng cụ Hoa Kỳ chiếm 2 huy chương cá nhân: huy chương vàng môn sàn và huy chương đồng môn cầu thăng bằng; Deng Linlin và Sui Lin (Trung Quốc) huy chương vàng và bạc ở môn này.










Năm nước dẫn đầu về huy chương Thế Vận Hội London tới ngày thứ 11.


Epke Zonderland (Hòa Lan) huy chương vàng thể dục dụng cụ nam, trong môn xà ngang.


Makhloudi của Algeria đoạt huy chương vàng chạy cự ly 1,500 mét.


Sally Pearson chiếm huy chương vàng đầu tiên cho Australia ở môn chạy 100 mét nhảy rào.


Xe đạp trong lòng chảo kiểu Keirin (chạy theo xe mô tô): Vàng Chris Hoy (Anh), Bạc Maximilian Levy (Ðức) và 2 huy chương đồng cho Simon Van Velthooven (New Zealand), Teun Mulder (Hòa Lan) vì hình chụp ở mức đến không thể phân biệt hơn thua giữa hai tay đua này. (HC)

Tin mới cập nhật