Xe Volvo đời 66 chạy gần 3 triệu dặm vẫn còn bon bon

 


BAY SHORE, New York (AP) – Chiếc Volvo P1800S đời 1966 của một giáo viên hồi hưu ở Long Island, New York, hiện đồng hồ tốc độ chỉ số dặm lên đến gần 3 triệu, tức tương đương 1,176 lần vòng quanh trái đất, mà vẫn còn chạy tốt.









Chiếc Volvo đời 66 của một giáo viên hồi hưu ở New York dự trù sẽ chạy đến 3 triệu dặm trong năm tới. Trung bình nó chạy mỗi năm từ 85,000 đến 100,000 dặm. (Hình: AP video)


Xe của ông Irvin Gordon, 72 tuổi, chỉ còn thiếu 34,000 dặm nữa là đến mức 3 triệu và ông hy vọng sẽ đạt được vào năm tới. Từ năm 2002, ông từng được tổ chức chuyên sưu tầm về kỷ lục thế giới Guiness World Record, bầu chọn là người có xe với số dặm cao nhất thế giới và ông cũng là người đầu tiên đạt kỷ lục này.


Ông Gordon mua chiếc Volvo vào ngày 30 Tháng Sáu, 1966, lúc ông chỉ mới 25 tuổi, với giá $4,150, mà theo ông bằng tiền lương cả năm thời bấy giờ. Thoạt đầu ông muốn lấy một chiếc mui trần nhưng vì quá mắc nên thay vì vậy, ông chọn chiếc có gắn radio AM/FM. Ông nói:


“Tôi phải trả thêm $10, vào thời ấy $10 to lắm nhưng gắn một cái radio AM/FM là điều rất nên.”


Ông Gordon phải mất 21 năm mới chạy được 1 triệu dặm đầu tiên và thêm 15 năm nữa cho triệu dặm thứ nhì. Tính ra trung bình ông chạy từ 85,000 đến 100,000 dặm mỗi năm.


Ðể đạt được thành tích như vậy, ông Gordon tin rằng, cái gì cũng phải một tay một chân mới bền được, thế là không bao giờ ông cho ai lái nó cả, kể cả người trong nhà. Ngoài ra, trong cốp sau, ông chất sẵn đầy phụ tùng cần thiết cho xe, để hễ khi nào hư thì có mà dùng ngay. (T.P.)

Vàng Ðen (Kỳ 154)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 154


 


Ðiểm tử của vòng tròn sinh tử đến với cô quá nhanh. Cô Lụa cũng không kịp nhìn thấy những gì cô vun xới, gầy dựng để trả thù cho những người thân cô đã mất từ mười năm trước.


Cuộc đời của những người thân, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, thân xác bị bắn tung giữa dòng Cửu Long năm nào được cô ví như những vòng tròn. Khởi điểm của vòng tròn là sự sinh ra. Sự chết đến khi vòng tròn được nối liền. Diana Mộng Cầm đã cướp đi tất cả, từ vòng tròn nhỏ cho đến vòng tròn lớn. Xuống tay giúp thượng đế, Mộng Cầm làm tròn luôn cả cái vòng tròn sinh tử của Phong Sương. Diana còn cướp đi cái quyền được nhìn thấy cái chết của chính Diana Mộng Cầm, người cuối cùng cô Lụa đeo đuổi để trả thù.


Lòng cô đầy uất hận đến độ chết không thể nhắm mắt.


Tụi nhỏ của Phong cũng bắt đầu thắc mắc về những ngày mai của chúng. Ðối diện với cái chết, chúng có vẻ xem thường, nhưng giữa hoàn cảnh tù túng như hiện tại, chúng, cũng như Phong, không cảm thấy thoải mái chút nào. Nhìn đám nhỏ, Phong nghĩ đến Rật, không hiểu Mộng Cầm đã làm gì Rật, hay cũng đã hành hạ Rật đến chết như đã làm với Phong Sương. Còn phần ông Vi lẫn Khun Sa, có bất ngờ xẩy ra một chuyện gì quái đản nữa không.


Sự quái đản không xẩy đến với ông Vi hay Khun Sa, nó xẩy đến ngay cho chính Phong. Vừa gọi hồn, xác đã hiện về.


“Goddame it. You put them in this kind of box?” (Ðụ má, mấy đứa mày để tụi nhỏ trong chiếc hộp như vậy?)


Giọng ông Vi ào ào phía ngoài căn hầm nổi. Thoáng chợt đầu tiên, Phong nghĩ ông Vi cũng vừa bị bắt. Tụi nhỏ vừa nghe giọng ông Vi ở phía ngoài đã bám cứng song sắt của chiếc lỗ nhỏ. Chúng reo hò mừng rỡ.


Cánh cửa xịch mở, đầu ông Vi thò vào.


“Ðụ má, trung úy đâu bay… Ê, Phong, có dzề không…? Ê mà, đụ má, mấy thằng bây ở dzơ quá dzậy, đụ mẹ nó, khai rình…”


Chưa quen với bóng tối của căn phòng, ông Vi hấp háy mắt nhìn quanh.


“Ðụ mẹ, tụi chó đẻ, nhét tụi bây dzô cái lỗ chuột còn đòi tao tiền chỗ ở cùng tiền nuôi dưỡng tụi bây. Ðụ má nó.”


Mừng rỡ gặp lại ông Vi, Phong hỏi:


“Làm sao tụi Thái để yên cho ông vào tuốt tận đây?”


“Thì đù mẹ, mọi chuyện ông thầy cũng đã dàn xếp hết trơn rồi. Mày đốn con quỷ cái rồi hả?”


“Chết rồi. Ông có tin tức gì về thằng Rật không?”


“Tụi Thái nói nó nằm trong nhà thương.”


***


“Ông thầy à, tôi hết xuân rồi.”


“Ðừng nói bậy.”


Người y sĩ của nhà thương đã cho Phong cùng ông Vi biết về tình trạng vô phương của Rật. Mảnh đạn đã phá hủy toàn bộ hệ thần kinh dùng để điều khiển tứ chi của Rật. Nghe vậy, cổ họng Phong đã nghẹn.


“Ðù má, thằng em đừng bi quan, đù má, bên Mỹ thiếu giống gì thầy thuốc. Thằng Phong không đưa mày đi, tao sẽ đưa đi.”


Rật gượng cười khi nghe quan ba Vi an ủi. Rật chỉ biết còn phải nằm lại nhà thương thêm một ngày nữa vì Phong còn bận giải quyết cho một người đàn bà tên Chắn về lại Vạn Tương, cùng việc chôn cất cho những người vừa chết.


***


Tại cổng phi trường Ontario thuộc quận Riverside, tiểu bang California, Phong từ chối theo đoàn quân về đơn vị trên những chuyến xe chờ sẵn.


“Ðại úy nói với ông thầy giùm, tôi sẽ trình diện ông khi chữa xong cho thằng em tôi.”


“Về đến đơn vị rồi đi cũng có muộn đâu. Ðơn vị cũng có bác sĩ mà.”


“Trình đại úy, mình chờ được, nhưng thằng em của tôi không thể chờ được. Tôi chỉ xin đại úy cho tôi ít tiền để thuốc men cho thằng nhỏ. Tôi không chê bác sĩ của đơn vị, nhưng trong nhà thương lớn, họ có nhiều dụng cụ hơn.”


Thái độ thành khẩn cùng sự lo lắng cho đứa em kết nghĩa của Phong làm bay đi tất cả những câu chửi thề của đại úy Vi.


“Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng ít ra anh cũng phải trình diện trung tá…”


“Trình đại úy, tôi sẽ chịu những hình phạt theo quân kỷ, tôi sẽ trình diện trung tá sau… Ngoài ra, tôi cũng có những vấn đề cá nhân cần phải giải quyết.”


Không thay đổi được Phong, ông Vi đành đề nghị:


“Tôi không chấp nhận để trung úy rời đơn vị không có sự chấp thuận của tôi. Hiện giờ, trung úy vẫn dưới quyền của tôi. Tôi cần sự hợp lý nơi trung úy. Ðơn vị có mua bảo hiểm sức khỏe cho mọi người, tôi sẽ để một chiếc xe đưa trung úy và thằng Rật đến thẳng bệnh viện. Sau đó, tôi cho trung úy bốn mươi tám tiếng để làm xong một báo cáo viết tay những gì trung úy đã làm tại tam giác vàng. Tôi muốn mọi chi tiết, ngay cả chi tiết cá nhân. Nghĩ sao?”


“Cám ơn đại úy.”


***


Trời đã gần tối, Phong chầu chực tại phòng đợi của bệnh viện U.C.I. của quận Orange đã hơn hai tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy được gọi. Nhìn Rật xoải đầu mỏi mệt trên chiếc băng ca, Phong bỗng nổi điên. Một cơn điên đầy hữu ích. Nhân viên của bệnh viện lập tức lăng xăng quanh quẩn bên Rật để khởi sự phân loại bệnh tình. Phong đã vô cùng lễ độ gào to giữa phòng chờ. Rật được nhập viện sau những thủ tục rườm rà. Bác sĩ trực đã cho Phong biết, Rật không ở trong tình trạng khẩn cấp, phải chờ đến ngày hôm sau mới có bác sĩ chuyên khoa để xác quyết về bệnh tình của Rật. Phong đành thúc thủ. Hẹn Rật sẽ quay lại sáng sớm ngày hôm sau.

Vàng Ðen (Kỳ 153)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 153


 


Chương 24


 


Cũng cùng trong ngày hôm đó, lúc xế chiều, một nơi khá gần Chiang Mai theo đường chim bay, lòng dục của con người vẫn vận hành, tạo thành những dấu lõm nhỏ của ngón tay trên mặt tro bằng bặn, để tự làm khổ chính con người.


Hồ Mông. Phòng khách trong căn nhà của đại tướng Khun Sa.


“Trình trung tá, chúng tôi đã về đến Hồ Mông.”


“Cho tôi gởi lời chào Khun Sa.”


“Trình trung tá, Phong, nó bị lượm ở Chiang Mai rồi, tôi chưa rõ tình hình của nó…”


“Chúng tôi đã biết. Anh có thấy gì trở ngại đối với Khun Sa không?”


“Thưa không, hắn là người anh em của tôi…”


“Tốt, nhân sự khả quan?”


Câu hỏi rất giản dị, nhưng ông Vi nghẹn rõ.


“Trình trung tá… tôi bị bứt mất gần trung đội… bị ghẻ cũng khá, hơn trung đội, Trình trung tá… không kể đám của Phong… tôi còn hai trung đội đu.”


Ðầu máy bên kia im lặng hồi lâu.


“Thôi được. Anh sẽ linh động để nhờ phương tiện của Khun Sa về lại ngay Chiang Mai. Phong đang được cảnh sát Thái Lan giữ. Anh lo đón nó về.”


“Tụi cảnh sát Thái chịu ngồi yên để nhìn?”


“Tôi đã dàn xếp xong với phía chính quyền Thái. Anh chỉ việc đón nó về. Lo liệu khéo cho thằng nhỏ của nó, hình như bị nặng. Ngoài ra, mọi chuyện đều như ý.”


“Thằng Phong đốn được con quỷ cái rồi à?”


“Diana đã chết. Bàn sau. Dứt.”


Diana, La Diabla đã chết. Quậy nát tam giác vàng chỉ đổi lấy cái chết của La Diabla.


Buông máy, ông Vi quay sang cám ơn Khun Sa đã cho dùng phương tiện viễn thông tối tân của hắn. Mất liên lạc với tiền trạm tại Chiang Mai, ông Vi cùng đám đệ tử trong đó có cả Phong mất hẳn liên lạc với đơn vị ở California. Không có chỉ thị mới chính xác, mọi người khá lúng túng. Lệnh cuối cùng dang dở nghe được, bảo vệ Khun Sa bằng mọi giá để về đến Hồ Mông. Hai thằng nhỏ, một của Khun Sa, một của đơn vị mang máy theo Phong đã báo cáo về, Phong bị dính chùm ở ngay nhà ông Sán. Tá hỏa tam tinh, bất chấp cả việc bảo mật, ông Vi đành mượn phương tiện để liên lạc về hậu cứ.


“Mọi chuyện đều tốt. La Diabla chết rồi.”


“Ai vậy?”


“Diana.”


Khun Sa chỉ gật gù, bất động không nói một câu trong một lúc khá lâu.


“Tôi cho người làm tiệc ăn mừng chúng ta về đến Hồ Mông vô sự.”


“Khun Sa, không cần. Tôi được lệnh phải về lại ngay Chiang Mai. Có lẽ tôi phải hỏi nhờ phương tiện chuyên chở của ông.”


“Mình cũng làm một ly với nhau đã. Trời cũng đã sắp tối rồi.”


“Không được, tôi phải về ngay. Tôi nhận bữa tiệc của ông vào một dịp khá, đời còn dài. Dịp khác, tôi đến với ông không súng đạn. O.K.?”


Cũng như hai giờ đồng hồ trước. Dân, quân của Hồ Mông lại rùng rùng đổ ra hai bên con đường nhỏ như đã đổ ra để đón tiếp đoàn người lẫn lộn của Khun Sa lẫn ông Vi khi trở về đến Hồ Mông.


Quang cảnh làm ông Vi khá cảm động, chuyến này họ tiễn chân đoàn quân bạn, đoàn quân của ông Vi. Ông Vi không thể ngờ được, con người bị cả thế giới lên án vì ma túy, lại là người hùng của tam giác vàng, của dân tộc Chan (Shan). Dân, quân của Khun Sa đã đổ đầy hai bên con đường đất từ triền núi xuống đến thung lũng Hồ Mông để reo hò, chào đón vị lãnh chúa của họ trong niềm thương mến.


Giã từ Khun Sa để có thể không bao giờ gặp lại, ông Vi cảm thấy trong lòng chút bâng khuâng. Trong đầu vẫn vấn vương hình ảnh của ngón tay ấn xuống đám tro bụi.


Phong đã phải cởi hẳn chiếc áo. Hơi nóng cùng hơi thở của nhiều người trong chiếc phòng giam chật hẹp làm Phong cùng mọi người đều thấy nghẹt thở.


Ðám cảnh sát Thái Lan đã lùa hết tất cả mọi người vào trong một chiếc hầm nổi, xây bằng bê tông, cốt sắt. Hầm chỉ có duy nhất một lỗ nhỏ bằng lỗ châu mai với song sắt lớn. Những tên cảnh sát cắc ké lúc đầu cũng đấm, đá, bạt tai một vài người để tra khảo cùng lấy tên tuổi như đã thường làm. Nhưng một tên chừng sĩ quan cấp lớn, không biết từ đâu sùng sục lại với một tên Mỹ trắng, kéo đi hết đám Thái y sản cùng đám người Jamaica của Diana Mộng Cầm, nhờ vậy những người còn lại tương đối còn được thong thả ngồi xuống sàn.


Ðã sang đến ngày thứ tư, Phong cùng bọn nhỏ bị nhốt trong chiếc hầm. Ðêm lạnh, ngày nóng.


Trong căn hầm nổi, ngoài bọn Phong, còn thêm một người đàn bà, Chắn, người hầu gái của cô Lụa. Người đàn bà đã biến thành điên loạn. Cơn điên thật dịu dàng. Bốn ngày qua, Chắn hầu như không ăn uống gì nhiều, dù Phong vì thương hại đã ép ăn nhiều lần.


Người đàn bà chỉ ngồi một góc, tay mân mê chiếc túi vải đựng xác vài con chim sẻ. Phong cũng chỉ đoán vậy, vì mỗi lần định gỡ chiếc túi vải, cơn điên dịu dàng lại nhường chỗ cho một sự chống cự quyết liệt. Phong nghĩ, người đàn bà có lẽ bị điên vì nhìn thấy hình ảnh khủng khiếp của Diana Mộng Cầm hung bạo giết người trước khi chết. Lại nữa, cái chết đột ngột của cô Lụa cũng có thể là một trong những nguyên nhân chính đưa người đàn bà vào chỗ mất trí, điên loạn. Riêng chủ cô, cái chết đến quá đột ngột để không kịp thấy cái vòng tròn sinh tử còn hở của chính cô vừa nối liền hai đầu.

Ngoại Trưởng Clinton kêu gọi tự do ngôn luận ở Á Châu

 


ULAN BATOR, Mông Cổ (AP) –Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton hôm Thứ Hai gián tiếp phê bình hình thức phát triển kinh tế nhưng không có dân chủ của Trung Quốc, nói ngoái rằng điều này sẽ gây nguy hại trên đường dài và kêu gọi các quốc gia khác hãy mở rộng tự do buôn bán cùng với tự do chính trị.









Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton, giữa, và Tổng Thống Mông Cổ Elbegdorj Tsakhia, phải, đón đại biểu tới họp Diễn Ðàn Lãnh Ðạo Phụ Nữ Quốc Tế tại tòa nhà Quốc Hội ở Ulan Bator, Mông Cổ, hôm Thứ Hai. (Hình: AP Photo/Andy Wong)


Tuy không nêu đích danh Trung Quốc, bà Clinton cho biết những nỗ lực trong chuyến công du Á Châu tuần này sẽ là thúc đẩy các quốc gia trong vùng cải thiện lãnh vực chính phủ pháp quyền và tự do phát biểu. Lên tiếng trong một buổi sinh hoạt của phụ nữ ở Mông Cổ, nằm về phía Bắc Trung Quốc, bà nói việc hạn chế tự do “tiêu diệt sự sáng tạo và ngăn cản kinh doanh,” và sau cùng sẽ gây trở ngại cho việc phát triển kinh tế.


“Chúng ta phải làm sao để thế kỷ 21 là thời điểm mà người dân khắp Á Châu không chỉ trở nên giàu có hơn mà còn phải được tự do hơn,” bà nói.


Thông điệp của Ngoại Trưởng Clinton phản ánh cuộc tranh cãi gay gắt giữa Washington và Bắc Kinh về giá trị đời sống khi cả hai nước đang có tranh đua về các quyền lợi chiến lược và kinh tế trên khắp lục địa Á Châu.


Tổng Thống Barack Obama hiện chuyển trọng tâm quân sự của Mỹ về vùng này, một phần cũng để đối phó với sự phát triển kinh tế và bành trướng sức mạnh quân sự của Trung Quốc.


Bà Clinton, sẽ thăm Việt Nam, Lào và Cambodia trong 5 ngày tới, ca ngợi Mông Cổ là một thí dụ tích cực của việc cùng phát triển kinh tế và dân chủ. (V.Giang)

Trung Quốc xây địa điểm du lịch lớn tại thủ phủ Tây Tạng

 


BẮC KINH (AFP) –Trung Quốc hôm Chủ Nhật khởi sự công trình xây cất một địa điểm du lịch lớn ở thủ phủ Lhasa của Tây Tạng, trị giá vào khoảng $4.8 tỉ, vốn theo các cơ quan truyền thông nhà nước là để thu hút thêm nhiều khách du lịch đến vùng này.


Các kế hoạch xây cất lớn lao ở thủ phủ Lhasa sẽ bao gồm khu giải trí, khu thương xá và nhà ở, phó thị trưởng Lhasa Ma Xinming cho hay, theo bản tin của Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc.


Việc xây cất phần đầu của kế hoạch này, chỉ cách trung tâm Lhasa chừng 2 km, sẽ mất từ ba đến năm năm, theo tin trên.


Lhasa là nơi xảy ra các cuộc bạo loạn chống chính quyền Trung Quốc năm 2008 và nhà chức trách từ đó đã đưa ra các biện pháp kiểm soát an ninh nghiêm ngặt.


Người dân Tây Tạng từ trước đến nay vẫn không chấp nhận sự cai trị của Bắc Kinh, nói rằng nhà cầm quyền Trung Quốc tìm cách tiêu diệt văn hóa và tôn giáo của họ bằng cách ào ạt đưa người Hán đến nơi này sinh sống.


Ông Ma nói rằng kế hoạch xây cất khu giải trí này cũng sẽ lập “viện bảo tàng sống” cho văn hóa Tây Tạng và giảm áp suất của khách du lịch đổ về khu phố cổ của Lhasa.


Khu du lịch cũng gồm một nơi triển lãm về Công Chúa Văn Thành của thời Ðường (618-907 Tây Lịch), được gả cho Quốc Vương Thổ Phồn (Tây Tạng) là Tùng Cán Can Bố để siết chặt mối quan hệ giữa hai nước.


Bắc Kinh đã dùng câu chuyện này để nói lên mối “quan hệ lịch sử” giữa Trung Quốc và Tây Tạng. (V.Giang)

Aung San Suu Kyi lần đầu tiên họp Quốc Hội Myanmar

 


NAYPYIDAW (AFP) – Nhà tranh đấu Aung San Suu Kyi lần đầu tiên tham dự buổi họp Quốc Hội Myanmar hôm Thứ Hai với tư cách lãnh tụ đối lập, đánh dấu một mốc lịch sử trong việc chuyển đổi từ những kẻ chống đối đứng ngoài thành các chính trị gia tranh đấu bên trong chính trường.









Bà Aung San Suu Kyi ký sổ ghi danh khi tới dự phiên họp Hạ Viện ở Naypyidaw hôm Thứ Hai, đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc đấu tranh dài một phần tư thế kỷ đòi dân chủ từ trong tay giới quân nhân cầm quyền. (Hình: Soe Than WIN/AFP/GettyImages)


“Tôi sẽ cố gắng làm điều tốt đẹp nhất cho đất nước,” bà Suu Kyi cho hãng thông tấn AFP hay khi đến trụ sở Quốc Hội đặt tại thủ đô Naypyidaw để tham dự buổi họp đầu tiên với tư cách dân biểu.


Bà Suu Kyi, năm nay 67 tuổi, một trong 37 thành viên của đảng Liên Ðoàn Quốc Gia Dân Chủ (NLD) đắc cử vào Quốc Hội, đã không đến tham dự buổi họp khai mạc tuần qua vì chưa lại sức sau chuyến công du Âu Châu bận rộn cũng như các cuộc tiếp xúc với cử tri trước đó.


Quốc Hội Myanmar, hiện vẫn do thành phần quân đội và đồng minh chính trị của họ nắm thế đa số, hiện có nhiều vấn đề phải giải quyết, kể cả cải cách kinh tế và tình trạng bạo động giáo phái ở phía Tây quốc gia này. (V.Giang)

Apple sản xuất máy tính bảng mới nhỏ hơn iPad

 


Các công ty cung cấp linh kiện cho Apple ở Á Châu đang chuẩn bị đi vào sản xuất hàng loạt vào Tháng Chín này một loại máy tính bảng (tablet) có màn hình nhỏ hơn iPad. Wall Street Journal trích thuật lời của giới am hiểu công việc nói, và cho biết ngày trình làng sản phẩm này không xa. Hai trong số người này cho biết, màn hình của máy tính bảng mới có vẻ như nhỏ hơn 8 inch.









Ông Hugo Barra, giám đốc quản lý sản phẩm của Google, cầm trên tay máy tính bảng mới Nexus 7. (Hình: AP/Paul Sakuma)


Các giới chức thuộc những công ty cung cấp linh kiện, xin giấu tên, tuần này cho biết, Apple nói với họ chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt một máy tính bảng có kích thước nhỏ hơn. Hồi Tháng Hai, Wall Street Journal có tường thuật việc Apple thử nghiệm với một loại máy mới, nhưng chưa quyết định đưa vào sản xuất.


Một người cho hay, công ty làm màn hình mà Apple cùng làm việc, có LG Display Co. ở Nam Hàn và AU Optronics Co. ở Ðài Loan.


Trang web slashgear.com gọi tablet mới này của Apple bằng tên “iPad Mini,” có kích thước giữa iPhone và iPad, được chế tạo nhắm đến mọi người để sử dụng ở bất kỳ đâu. Trang web này cũng cho biết thêm, độ phân giải này không được phẩm chất “Retina quality” như thấy ở The New iPad (iPad 3) và máy điện toán MacBook Pro mới. Máy sẽ có giá vừa túi tiền đến nỗi ai vào tiệm cũng sẽ không ngần ngại khi mua. Vừa sức để các lớp học sắm cho học sinh sử dụng trong lớp hằng ngày. Chừng đó cũng đủ là chiến công lớn của Apple trên toàn Hoa Kỳ, và có thể luôn cả thế giới.


Nhiều nhà phân tích nói, tablet nhỏ giúp Apple duy trì được ưu thế thống lĩnh thị trường. Hiện đối thủ cạnh tranh với Apple có Samsung và Amazon, trong khi Microsoft và Google, chỉ mới trình làng tablet do họ sản xuất gần đây.


Theo công ty nghiên cứu thị trường iSuppli, năm ngoái, iPad chiếm được 62% thị phần máy tính bảng trên toàn cầu và dự trù mức bán tablet nói chung trong năm nay tăng 85%, lên đến 126.6 triệu máy.


Trong khi thị trường tiếp tục lớn rộng, chọn lựa của khách hàng về kích thước, đặc tính kỹ thuật và giá cả, đang ngày càng đa dạng hơn. Tuần trước, Google bắt đầu nhận đặt hàng cho Nexus 7, một tablet có màn hình 7 inch và sẽ bán với $199, đồng giá với Kindle Fire của Apple, vốn xuất hiện hồi năm ngoái và cũng có màn hình 7 inch.


Surface tablet của Microsoft dự trù trình làng vào Mùa Thu này, có màn hình 10.6 inch, lớn hơn iPad. Ông Steve Sinofsky, trưởng bộ phận Windows của Microsoft, nói rằng “giá cả cũng sẽ ngang ngửa với các máy tính bảng khác”. (T.P.)

OK Tin Luot

 

Cộng đồng/Ðịa phương

 

Một người gốc Việt vượt đèn đỏ ở góc Brookhurst và Talbert bị cảnh sát rượt, chạy vòng vòng 22 phút xuyên qua Fountain Valley, Westminster, Garden Grove, trước khi bị bắt ở góc Brookhurst và Hazard. Trong xe của Ha Tran, cảnh sát tìm thấy dụng cụ để dùng ma túy.

 

Một người bị tình nghi trộm nhà ở Costa Mesa bị hàng xóm phát giác, rượt theo cầm gậy đánh, phải vô bệnh viện.

 

Tại một party gần góc Brookhurst và Warner, Fountain Valley, một thanh niên bị đâm vào bụng, đang trong tình trạng nguy kịch trong bệnh viện.

 

 

Việt Nam

 

Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh bị con trai tổ trưởng dân phố dẫn đám đông tới nhà hành hung, đập vỡ mủ bảo hiểm và chém một nhát ở lưng. Xem thêm

 

Một nữ sinh đi làm giấy tờ thi đại học ở Huế đụng phải xe đạp, té xuống đường, dập đầu thiệt mạng.

 

Xe taxi đang chạy qua cầu Tham Lương ở Sài Gòn đột nhiên bốc cháy, 6 người chạy thoát.

 

Chủ đầm tôm bị tố dùng nhục hình giết 3 người. Xem thêm

 

  

Hoa Kỳ

 

Thêm trận cháy rừng ở Idaho, lan tới 177 square miles.

 

Ðã có tới 3 tỷ lần tải app về từ BlackBerry App World, RIM cho biết.

 

Một phụ nữ ở Detroit thiệt mạng khi ôm một cảnh sát viên trong tiệc sinh nhật khiến cây súng bắn ra.

 

Một dân biểu tiểu bang Texas bị bắt, truy tố tội bạo hành gia đình, sau khi gây hấn với bạn gái lúc lái xe.

 

Trời nóng, hai em bé bị để trong xe ở Indiana, một em thiệt mạng.

 

NASA công bố ảnh chụp trên Hỏa tinh (Mars).

 

 

Thế giới 

 

Phe Hồi Giáo bảo thủ Pakistan biểu tình chống quyết định của chính quyền cho tái lập đường tiếp vận của NATO tới chiến trường Afghanistan.

 

Cựu lãnh tụ kháng chiến Ðông Timor tái đắc cử thủ tướng.

 

Phe cấp tiến do một giáo sư học ở phương Tây lãnh đạo có vẻ thắng cuộc bầu cử Quốc Hội tại Libya, đánh bại đảng theo chủ nghĩa Hồi Giáo.

 

Nội các liên hiệp của Hy Lạp thắng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc Hội, chấm dứt thời kỳ bất ổn khiến người dân phải đi bầu hai lần trong hai tháng.

 

Tại một đám tang tập thể cho nạn nhân băng đảng ở Nigeria, băng đảng nổ súng hạ sát 20 người trong đó có một thượng nghị sĩ và một dân biểu tiểu bang.

 

Tổng Thống Nga Vladimir Putin ra lệnh điều tra thêm sau khi có dư luận chính quyền có thể ngừa được trận lụt làm 150 người chết. Xem thêm

 

Các nhân vật Minnie Mouse, Winnie-the-Pooh và Tigger của Disney xuất hiện trong một buổi văn nghệ dành cho tân Chủ Tịch Kim Jong-un.

 

Roger Federer hạ Andy Murray 4-6, 7-5, 6-3, 6-4, thắng vô địch đơn nam Wimbledon lần thứ 7.

Nhạc sĩ Lữ Liên qua đời, thọ 92 tuổi

 

 

 

 

Ban AVT, thân phụ Tuấn Ngọc, Anh Tú, Khánh Hà, Lưu Bích

 

Ðức Tuấn/Người Việt

 

GARDEN GROVE (NV) Nhạc sĩ Lữ Liên, một trong những “cổ thụ âm nhạc Việt Nam,” vừa qua đời trưa Chủ Nhật, 8 Tháng Bảy, tại bệnh viện Garden Grove, thọ 92 tuổi, ca sĩ Khánh Hà, ái nữ của ông xác nhận với nhật báo Người Việt.

Từ trái, nhạc sĩ Hoàng Thi Thao, nhạc sĩ Trường Kỳ, nhạc sĩ Lữ Liên và nghệ sĩ Thúy Liệu tại căn “mobile home” của Lữ Liên ở Westminster năm 2007. (Hình: Hoàng Thi Thao cung cấp)

Ca sĩ Khánh Hà nói: “Khánh Hà vừa đi show về đến phi trường thì được gia đình cho biết bố mới mất. Cách đây mấy ngày bố có vào bệnh viện để mổ. Hiện chưa biết chương trình tang lễ của bố như thế nào.”

“Theo Khánh Hà biết thì bố khoảng 92 tuổi, nhưng không chắc lắm vì từng nghe mẹ nói lớn hơn thế nữa,” ca sĩ Khánh Hà nói tiếp.

Nhạc sĩ Lữ Liên trước đây từng tham gia ban hợp ca Thăng Long, cùng với Thái Thanh, Hoài Bắc và Hoài Trung.

Những người con của nhạc sĩ Lữ Liên cũng theo nghiệp âm nhạc và đều có tên tuổi trong làng nhạc Việt Nam, như Tuấn Ngọc, Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh và Lưu Bích.

Theo một bản tin của Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhạc sĩ là thành viên ban nhạc trào phúng AVT rất nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam trước đây, qua các nhạc phẩm Ông Nội Trợ, Trắng Ðen, Dậy Thì, v.v… và là trưởng ban kịch của Biệt Ðoàn Văn Nghệ Trung Ương. Ông cũng làm việc tại đài Mẹ Việt Nam, biết sử dụng đàn nhị và từng đi lưu diễn tại nhiều quốc gia ở Châu Á, Châu Âu và Châu Phi.

Không chỉ trình diễn, nhạc sĩ Lữ Liên cũng sáng tác một số bài hát cho ban AVT như Chúc Xuân, Vòng Quanh Chợ Tết, Tiên Sài Gòn, Gái Trai Thời Ðại, Lịch Sử Mái Tóc Huyền, Mảnh Bằng, Ba Ông Bố Vợ, v.v…

Khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, ông sang định cư tại Hoa Kỳ và tái lập ban nhạc AVT, nhưng với thành phần khác.

Ðối diện với chủ nghĩa dân tộc lớn

 

Trần Minh Khôi
(Nguồn: Facebook, tác giả cho phép)

 

Tài liệu Khuấy động Biển Ðông của International Crisis Group giúp chúng ta thấy rõ cái cơ chế mà qua đó kế hoạch bá quyền của Trung Quốc trên biển Ðông được thực hiện.

Kế hoạch đó có thể tóm lược như sau: Bắc Kinh thả lỏng cho chính quyền địa phương các tỉnh Hải Nam, Quảng Ðông, và Quảng Tây, cùng với các đơn vị kinh tế nhà nước, các đơn vị tuần dương thuộc các bộ, và lực lượng hải quân của Giải phóng Quân tự do theo đuổi quyền lợi riêng của chúng trên biển Ðông mà không có một cơ quan điều hợp hữu hiệu nào ở cấp trung ương. Khi cần làm dịu đi sư căng thẳng khu vực có hại cho nó thì Bắc Kinh có thể đổ lỗi cho các cơ quan này và thực hiện một vài cử chỉ hòa giải để xoa dịu dư luận quốc tế. Nhưng, như hành xử ôn hòa của Bắc Kinh từ giữa 2011 đến giữa 2012 cho thấy, rõ ràng nó cố tình duy trì tình trạng có vẻ như hỗn loạn đó cho mục đích bá quyền của nó.

Chiến thuật này không có gì cao siêu hay mới mẻ. Ðây là chiến thuật của các băng đảng. Khi cần thì tên thủ lĩnh có thể xử vài tên đàn em trước mặt đối thủ nhưng chính bọn đàn em này đang thực hiện mục đích cướp bóc cho nó.

Chỉ có một điểm khác biệt: Bắc Kinh theo đuổi chính sách này với sự bảo trợ của chủ nghĩa dân tộc lớn. Fukuyama nói đâu đó trong cuốn Những nguồn gốc của trật tự chính trị rằng quyền lợi và sự chính đáng là nền tảng của các trật tự chính trị. Lòng tham của Bắc Kinh và sự kích động chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc để tạo sự chính đáng cho lòng tham đó là vấn đề then chốt của cuộc xung đột ở biển Ðông.

Việc Bắc Kinh dung túng các hành động gây hấn tự tung tự tác của các cơ quan nhà nước địa phương Trung Quốc ở biển Ðông đặt chúng ta trước một nguy cơ chiến tranh rất lớn.

Trong ngắn hạn, khi mà Trung Quốc vẫn chưa xây dựng được một nền kinh nội địa vững mạnh và giải quyết thỏa đáng vấn đề năng lượng, Bắc Kinh sẽ không dám tổ chức một cuộc chiến tranh xâm lược ở biển Ðông. Nhưng mặt khác nó vẫn duy trì tình trạng hiện nay như một công cụ chính trị, một phần là vừa để đe dọa vừa để thăm dò dư luận khu vực và quốc tế về các kế hoạch bá quyền, phần khác là để giải quyết sức ép chính trị nội bộ bằng sự kích động chủ nghĩa dân tộc.

Ðiều mà Bắc Kinh không tiên liệu được là những hành động gây hấn, ngày càng trở nên hung bạo, của các cơ quan nhà nước địa phương có thể làm bùng nổ một cuộc chiến nằm ngoài sự tính toán của nó. Khi súng đã nổ thì chiến tranh sẽ đi theo logic của nó. Lúc đó không ai dám khẳng định rằng một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ không xảy ra. Ở thời điểm này, chính quyền trung ương ở Bắc Kinh là tác nhân duy nhất có khả năng ngăn ngừa sự táo tợn của các cơ quan địa phương, như nó đã làm trong thời gian vừa rồi, qua đó ngăn ngừa sự bùng nổ của một cuộc chiến như thế.

Việc tăng cường các lực lượng phòng vệ sẵn sàng chiến đấu ở Trường Sa là cần thiết. Nó giúp ngăn chặn một khả năng điên rồ, những vẫn có thể xảy ra, đặc biệt là để giải quyết bế tắc chính trị nào đó, của Bắc Kinh là dùng lực lượng hải quân hùng hậu của nó để cưỡng đoạt Trường Sa ở thời điểm này, như nó đã làm năm 1988. Nhưng việc ngăn chặn các nguy cơ dẫn đến chiến tranh vẫn là ưu tiêu quan trọng hơn.

Từ hơn 1,000 năm nay, Ðại Việt đã là một tảng đá không lay chuyển nổi ở biên cương phía Nam nước Tàu. Trong cái thế giới nhất cực đó, cha ông chúng ta vẫn có thể giữ được nước. Trong thế giới đa cực ngày nay khó có thể hình dung là chúng ta bị khuất phục và mất nước, ngay cả khi chúng ta đang đương đầu mới một tình huống rất khó khăn là một bộ phận của thế lực cầm quyền, vì những duyên nợ của quá khứ và tham vọng quyền lực của hiện tại, đang thỏa hiệp với Bắc Kinh vì quyền lợi của nó.

Vậy chúng ta cần phải làm gì? Việc từ từ nhích dần về phía Mỹ và Ðông Nam Á giúp cảnh tỉnh Bắc Kinh trong các động thái bá quyền phiêu lưu của nó. Ðây là vai trò của ngoại giao.

Việc thứ hai là luôn luôn kịp thời đánh động dư luận thế giới về các động thái gây hấn của Trung Quốc trên biển Ðông. Mục tiêu của chúng ta là vạch trần bộ mặt tham lam được tô vẽ bằng cái mặt nạ ôn hòa nhằm đánh lừa dư luận quốc tế về một triển vọng vươn lên trong hòa bình mà Bắc Kinh đã dày công gầy dựng từ hơn ba mươi năm qua. Hình ảnh xuống đường biểu tình chống Trung Quốc của công dân Việt Nam trên các trang báo lớn của thế giới có khả năng tố cáo tâm địa của Trung Quốc hơn bất cứ một hoạt động ngoại giao nào từ phía nhà nước.

Bắc Kinh không sợ chúng ta nhưng nó phải bảo vệ hình ảnh của nó trên trường thế giới. Hơn thế, nó sợ những cuộc biểu tình ở Việt Nam có thể làm bùng nổ những bức xúc xã hội được ngụy trang bằng tinh thần nồng nhiệt của chủ nghĩa dân tộc mà chính Bắc Kinh đã nuôi dưỡng như một công cụ bảo chứng cho tính chính đáng cai trị của nó. Trước tình huống như thế Bắc Kinh buộc phải giới hạn sự ngông cuồng của các cơ quan nhà nước địa phương như nó đã làm trong thời gian qua. Ðây là lý do cho sự cần thiết phải tiếp tục xuống đường biểu tình chống Trung Quốc mỗi khi có sự cố gây hấn xảy ra. Biểu tình giúp ngăn chặn nguy cơ bùng nổ của chiến tranh trên biển Ðông.

Nhà nước Việt Nam hiểu rất rõ tác dụng của việc xuống đường biểu tình của các tầng lớp nhân dân trong việc giúp ngăn chặn các ý tưởng phiêu lưu của các lực lượng cứng rắn trong nội bộ nhà nước Trung Quốc. Trong vài trường hợp nó có vẻ như muốn bảo trợ cho các cuộc biểu tình này. Nhưng sự sợ hãi, cũng giống như sự sợ hãi của Bắc Kinh đối với nguy cơ bùng nổ biểu tình thách thức quyền lực của nó, đã đẩy nhà nước Việt Nam vào một lựa chọn phản động: Chống lại những cuộc xuống đường bảo vệ đất nước của nhân dân. Ðiều này đặt ra một thử thách rất lớn cho chúng ta.

Một điều quan trọng khác là chúng ta phải có đủ ý chí và sự tỉnh táo để không làm kích động thêm nữa sự ngông cuồng và mù quá của chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc. Có người lập luận rằng việc đánh động chủ nghĩa dân tộc, và đi cùng với nó là sự thù hận lịch sử, cả ở Việt Nam và Trung Quốc, là cần thiết để giải quyết vấn đề chủ nghĩa cộng sản mà tầng lớp quyền lực đang bám víu.

Ðiều này có sự cám dỗ của nó (như đã nói trong cái note Tư duy Tàu chống Tàu và sẽ nói thêm trong cái note kế tiếp, Chủ nghĩa dân tộc phản bội). Nhưng kinh nghiệm lịch sử cho thấy, chủ nghĩa dân tộc có khả năng thiêu cháy luôn cả những người cổ xúy nó và thiêu cháy sinh lực quốc gia. Không có gì chắc chắn là sự bùng dậy của chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc sẽ thiêu cháy tập đoàn quyền lực Bắc Kinh, thế lực đã nuôi dưỡng nó. (Cũng như không có gì chắc chắn chủ nghĩa dân tộc Việt Nam có khả năng tước đoạt quyền lực từ thế lực độc tài hiện nay. Khả năng lớn hơn là các thế lực này sẽ sử dụng chủ nghĩa dân tộc để thay thế chủ nghĩa cộng sản và tiếp tục cai trị. Sẽ nói thêm về sau.) Nhưng chắc chắn hơn là sự trỗi dậy này sẽ đẩy các khả năng bùng nổ chiến tranh ở biển Ðông ra khỏi giới hạn của khả năng ngăn ngừa của chúng ta. Như đã nói, chống một chủ nghĩa dân tộc lớn bằng một chủ nghĩa dân tộc nhỏ hơn là vô vọng.

Chính nghĩa ở phía chúng ta. Nhưng đó là chính nghĩa của lòng tự trọng, của công lý, và tự do chứ không phải là chính nghĩa mang tính hận thù lịch sử. Ðối diện với chủ nghĩa dân tộc lớn, mục đích của chúng ta là dùng chính nghĩa đó để tránh chiến tranh.

Một khi vẫn còn có thể tránh được.

Giúp ‘Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn’

Về “Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn gây quỹ giúp người già mồ côi,” báo Người Việt ngày 6 tháng 7


Tình cảnh khốn khổ của các cụ già trong bài chẳng những làm xúc động người đọc, mà còn nói lên thảm cảnh của đa số người dân sống trong nước. Mong rằng cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung và độc giả Người Việt nói riêng giúp các sơ dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ cao quý bằng cách hưởng ứng thật đông vào việc gây quỹ này. Nhơn đây, tôi cũng xin nhắc nhở ký giả Ngọc Lan: Thông thường thì người ta nói, “trẻ mồ côi” chớ không ai nói, “người già mồ côi”. Người già thì chỉ có thể là, “đơn côi, cô đơn, cô độc…” hay “neo đơn” như tù của VC . Góp ý nhỏ này chỉ nhằm mỗi một mục đích gọi là giúp cô ngày càng xuất sắc hơn trong việc viết văn Việt (như cô đã và đang làm).


Hoàng Sinh

Cô gái California và chàng trai Đức thắng Nam Vương Hoa Hậu Người Việt Toàn Cầu

Ngọc Lan/Người Việt


 


LAS VEGAS (NV) Julia Hồ, cư dân San Francisco, và Phạm Anh Tuấn, đang sống ở Ðức, đã vượt qua gần 300 thí sinh để giành vương miện Nam Vương và Hoa Hậu Người Việt Hoàn Cầu 2012 trong đêm chung kết được tổ chức tại đại hí viện Planet Hollywood vào tối Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy, với sự tham dự của hơn 4,000 người xem từ nhiều nơi trên thế giới.








Hoa Hậu Julia Hồ và Nam Vương Phạm Anh Tuấn, hai người đứng đầu cuộc thi Nam Vương và Hoa Hậu Người Việt Hoàn Cầu 2012 tổ chức tại Las Vegas. (Hình: Dan Huynh/Nguoi Viet )


Xem thêm hình ảnh tại đây


Khác với nhiều cuộc thi hoa hậu trước đây, chương trình đêm chung kết giải Hoa Hậu và Nam Vương Người Việt Hoàn Cầu 2012 được chuẩn bị khá công phu.


Ngay từ lúc mở màn, khán giả bị cuốn hút trước sự xuất hiện của 14 thí sinh nữ trong các bộ áo dài màu trắng, xanh, đỏ, và 15 thí sinh nam trong đồng phục áo sơ mi, quần tây trắng cùng điểm nhấn là những chiếc khăn quàng mang biểu tượng của lá cờ Mỹ, như một cách chào mừng ngày Lễ Ðộc Lập.


Không chỉ vậy, 29 thí sinh đêm chung kết xuất hiện lần đầu trước khán giả bằng một màn nhảy múa sôi động, trẻ trung, vui nhộn, nhưng không kém phần chuyên nghiệp, đặc sắc, khiến không ít người xem ngỡ ngàng một cách thú vị.


Ban giám khảo cuộc thi có chín người. Ðó là ông Michael W. Michalak (cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam), giữ vai trò chánh chủ khảo, xướng ngôn viên Thụy Trinh (á hậu Áo Dài Long Beach 1985), diễn viên Hà Kiều Anh (Hoa Hậu Việt Nam 1992), ông Scott Ðinh (đại diện Thẩm Mỹ Viện Toàn Khoa Princess Cosmetics Surgery), bà Ngọc Nữ (chủ nhân và giám đốc điều hành Viện Thẩm Mỹ Lady Belle Medical Spa), Bác Sĩ Michael Ðào (Trung Tâm Y Tế Michael Ðào), Luật Sư Trần Khánh Hưng (văn phòng luật David Tran, Felipe Melendez, Mr. Popular International) và cô Julia Lescova (người từng đoạt giải nhất cuộc thi Best Model of the World 2006 tại Thổ Nhĩ Kỳ).







Ban tổ chức và các thành viên đoạt giải, từ trái, “Second Prince,” Hoa Hậu Julia Hồ, Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng, Nam Vương Phạm Anh Tuấn, “First Princess,” “First Prince” và cựu Ðại Sứ Michael W. Michalak. (Hình: Yersin)


Ðiểm thi của thí sinh được chia ra bốn phần, tính ngay từ ngày đầu thí sinh bắt đầu tập trung tại khách sạn Planet Hollywood chuẩn bị cho các chương trình tập luyện, và những hoạt động liên quan đến cuộc thi.


Cụ thể, 10% số điểm dành cho ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thí sinh. 30% điểm là phần trình diễn của thí sinh trước ban giám khảo trong các trang phục áo tắm, áo dạ hội, và áo dài nam, nữ. 45% điểm là phần trình diễn của các thí sinh trong các trang phục trên trước toàn thể khán giả. Và 15% điểm dành cho phần thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo trong đêm chung kết.


Sau phần thi áo dài và thời trang dạ hội tự chọn, 10 thí sinh nam và 10 thí sinh nữ được chọn vào “Top 10” cho phần thi áo tắm. Bao giờ cũng vậy, đây luôn là phần thi nhận được nhiều tràng vỗ tay cổ vũ từ phía khán giả, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của các thí sinh giải Nam Vương. Một khán giả ở Orange County, không nêu tên, cho rằng, “Vỗ tay cổ vũ cho các thí sinh nam nhiều hơn vì đây là lần đầu tiên có cuộc thi Nam Vương, vỗ tay để khích lệ tinh thần các em, để các em không bị ‘khớp.’”










Hoa hậu áo dài Ngọc Anh.T.Trần ( Hình: Dan Huynh/NguoiViet)


Kết thúc phần trình diễn thời trang áo tắm, 5 thí sinh nữ được chọn thi ứng xử gồm có Julia Hồ (số báo danh 06, San Francisco), Linda Mai (03, Florida), Ngọc Anh Thị Trần (11, Florida), Mai Chi Phạm (12, Nga) và Hiromi Phạm (08, Nhật).


“Top 5” cho giải Nam Vương thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo có Johny Nguyễn (số báo danh 27, Texas), Nam Nguyễn (25), Trần Quí Phan (24, Việt Nam), Phạm Anh Tuấn (29, Ðức) và Anh Huy Nguyễn Lê (34, California).


Trả lời câu hỏi của ban giám khảo luôn là phần thi căng thẳng nhất của thí sinh. Do đây là cuộc thi mang tính quốc tế, các thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nên thí sinh có thể trả lời bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Chỉ riêng thí sinh Hiromi Phạm, người Nhật gốc Việt, không thể nói được tiếng Việt lẫn tiếng Anh, nên ông Michael W. Michalak trở thành “người thông dịch bất đắc dĩ” cho cô.










Hoa Hậu ăn ảnh: Linda Mai ( Hình : Dan Huynh/Nguoi Viet)


Có tận mắt nhìn thấy các thí sinh được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác tập nói tiếng Việt, đôi khi chỉ là một câu chào hay chữ “cám ơn,” mới thấy rõ hơn sự cố gắng của những người lần đầu tham gia cuộc thi mới mẻ này.


Với câu hỏi “Hiện nay thế hệ các bạn đang gặp phải vấn đề gì lớn nhất? Làm thế nào để cải thiện vấn đề đó?” Nam Vương 2012, Phạm Anh Tuấn (29) chọn trả lời bằng tiếng Anh, bởi vì: “Ở nhà em có nói tiếng Việt với ba mẹ và gia đình, nhưng chỉ nói những chữ thông thường thôi, chứ không có dùng những chữ khó. Thành ra nói tiếng Anh em cảm thấy tự tin hơn.”


Câu trả lời của Phạm Anh Tuấn được dịch ra là, “Vấn đề mà thế hệ trẻ đang gặp phải trên thế giới hiện nay là sự giàu có thừa thãi của những đất nước phát triển và sự thiếu thốn của những đất nước nghèo khó. Vì vậy chúng ta cần nên nghĩ về vấn đề đó và mong là có giải đáp.”









Nhà thiết kế Calvin Hiệp (trái) chuẩn bị cho nam vương tương lai. (Hình: Yersin)


Trong khi đó, Hoa Hậu Hoàn Cầu 2012 Julia Hồ dùng tiếng Việt khá rành rọt để trả lời cho câu “Nếu cần phải thay đổi một tính cách của bản thân thì em sẽ chọn tính cách nào? Tại sao?”


“Trong cuộc sống không ai là không phạm phải lỗi lầm, nếu cho em cơ hội để thay đổi bản thân thì em sẽ chọn cho mình được tự tin hơn vì nếu như em có tự tin thì em sẽ vượt qua được mọi thử thách.” Ðó là trả lời của cô gái giành vương miện hoa hậu.


Thí sinh Ngọc Anh Trần (Texas) giành giải Á Hậu 1, và cô gái đến từ xứ sở hoa anh đào Hiromi Phạm đoạt giải Á Hậu 2.


Thí sinh Lê Anh Huy ở San Jose, California, được trao vương miện Á Vương 1, và Trần Quí Phan từ Việt Nam sang giành giải Á Vương 2.


Ngoài ra, một số giải phụ cũng được trao trong đêm chung kết.


Giải khán giả bình chọn: Việt Ðan Vũ (23) và Quỳnh Như Nguyễn Ðỗ (07).


Giải thể hình đẹp nhất: Phạm Anh Tuấn (29) và Julia Hồ (06).


Giải Nam Vương và Hoa Hậu Ăn Ảnh: Johnny Nguyễn (27) và Linda Mai (03).


Giải Hoa Hậu Áo Dài: Ngọc Anh Thị Trần (11).


Giải Hoa Hậu Thân Thiện: Hiromi Phạm (08).


Ngoài phần thi, một chương trình văn nghệ đặc sắc với sự tham gia của nhiều tên tuổi như Quang Dũng, Thanh Thảo, Mạnh Ðình, Mạnh Quỳnh, Khánh Hà, Thanh Tuyền, Lệ Quyên, Ðan Trường, Ninh Cát Loan Châu… cũng được người xem đón nhận. Xen kẽ những bài hát, còn có phần trình biểu diễn những bộ sưu tập thời trang mới nhất của hai nhà thiết kế Calvin Hiệp và Khôi Phạm.










Giây phút đăng quang của Hoa hậu và Nam vương 2012 (Hình : Dan Huynh/Nguoi Viet )


Dù có nhiều cố gắng, cuộc thi vẫn còn một vài điều gì đó chưa thật hoàn hảo cho đêm chung kết Nam Vương và Hoa Hậu Người Việt Hoàn Cầu 2012, ví dụ như MC còn quá dài dòng trong phần giới thiệu ban giám khảo, và các tiết mục văn nghệ khiến cho chương trình bị loãng, không tạo được nhịp điệu dồn dập, hào hứng liên tục cho người xem. Ðặc biệt, các diễn viên trong vở hài kịch quá sa đà trong việc dùng những từ ngữ chọc cười thái quá, khiến không ít người xem có cảm giác khó chịu.


Nhìn chung, khán giả cảm thấy hài lòng, không có cảm giác ngao ngán và thất vọng khi rời khỏi sân khấu, sau khi xem một chương trình thi sắc đẹp như thế. Ðó là điều khiến người xem có thêm niềm tin vào những chương trình tương tự sẽ diễn ra trong những năm tiếp theo.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Tài tử Ernest Borgnine qua đời thọ 95 tuổi

 

 

 

‘From Here to Eternity’, Oscar với ‘Marty’

 

LOS ANGELES (NV) Tài tử Ernest Borgnine, người bự con thường đóng vai kẻ ác vụng về, nhưng lại đoạt giải Oscar trong vai người đồ tể với mối tình lận đận trong “Marty,” qua đời hôm Chủ Nhật thọ 95 tuổi.

Tài tử Ernest Borgnine, trái, cùng vợ Tova tới dự lễ vinh danh Jimmy Stewart do American Film Institute tổ chức tại Beverly Hills năm 1980. Ông Borgnine qua đời hôm Chủ Nhật, thọ 95 tuổi. (Hình: AP Photo/Lennox McLendon, File)

Borgnine xuất hiện trong rất nhiều phim kinh điển của Mỹ thời thập niên 1950, 1960, đa số phim đen trắng. Ðối với nhiều người Mỹ, ông được biết đến nhiều nhất qua loạt phim phiêu lưu truyền hình “Airwolf” thời thập niên 1980. Người lớn tuổi hơn biết ông qua loạt phim hài truyền hình “McHale’s Navy” thập niên 1960.

Trước đó, ông đóng nhiều phim và nổi tiếng đầu tiên với phim “From Here to Eternity.” Trong phim này, ông đóng vai viên trung sĩ quân cảnh cai tù, gây sự với nhân vật của Frank Sinatra và đánh đập người này đến chết. Phim khi chiếu tại Sài Gòn được mang tựa Pháp “Tant qu’il y aura des hommes.”

Ông đoạt giải Oscar năm 1955 với phim “Marty,” đóng vai nhân vật chính là một đồ tể ế vợ, yêu một cô gái tình cờ gặp trong dạ tiệc. Năm đó, ông thắng giải, qua mặt nhiều người nổi tiếng hơn, như Frank Sinatra, James Dean, Spencer Tracy, James Cagney.

“Giải Oscar biến tôi thành minh tinh, và tôi rất biết ơn điều đó,” hãng AP trích lời Borgnine trả lời phỏng vấn năm 1966. “Nhưng tôi cho rằng nếu không thắng giải Oscar tôi đã không gặp những chuyện bết bát trong đời tư.”

Một trong những chuyện này là đời sống hôn nhân của ông, với 4 lần ly dị kể cả cuộc hôn nhân năm 1964 với ca sĩ Ethel Merman kéo dài chưa tới 6 tuần.

Nhưng lần kết hôn thứ 5 năm 1973 với Tova Traesnaes người Na Uy cũng là lần kết hôn cuối cùng của ông, sống với nhau tới suốt đời. Bà sáng lập kem dưỡng da và các loại mỹ phẩm “Beauty by Tova” bán trên truyền hình QVC, và dùng ông chồng để làm người mẫu.

Borgnine có 3 con gái và 1 con trai. Vợ và các con ông có mặt bên giường bệnh ở Cedars-Sinai Medical Center khi ông qua đời vì hư thận. (H.N.V.)

Viện Việt Học sẽ tổ chức hội nghị bảo tồn tiếng Việt trong gia đình

 


 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV)Một hội nghị về bảo tồn tiếng Việt trong gia đình Việt Nam hải ngoại sắp được khai diễn tại Viện Việt Học, Westminster, vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 14 và 15 Tháng Bảy.







Ông Nguyễn Minh Lân giới thiệu bao lì xì mới với hình ảnh Việt Nam. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ðây là lần thứ ba Viện Việt Học mở hội nghị liên quan đến bảo tồn tiếng Việt ở hải ngoại. Lần này, mục đích của hội nghị là nhằm duy trì tiếng Việt trong gia đình người Việt hải ngoại và giúp phương tiện cho tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại, qua ngôn ngữ mẹ đẻ, có thể liên lạc trao đổi mật thiết với các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới.


Theo một thông báo được Viện Việt Học phổ biến, nội dung của hội nghị này gồm có năm điểm. Thứ nhất là bàn đến thực trạng sử dụng tiếng Việt trong gia đình Việt Nam ở ngoại quốc. Thứ hai là quan hệ giữa việc học tiếng Việt trong trường và trong gia đình. Thứ ba là ảnh hưởng của tiếng Việt đối với đời sống gia đình, đặc biệt trong việc giao tiếp giữa các thế hệ. Thứ tư là thực chất của tiếng Việt ở hải ngoại. Thứ năm là nhu cầu bảo tồn tiếng Việt trong gia đình Việt Nam ở hải ngoại, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.


Thông báo trên cũng kêu gọi các vị giáo sư, học giả, những nhà nghiên cứu tiếng Việt và văn hóa Việt cùng là các bậc phụ huynh cùng tham dự vào hội nghị này, có thể bằng cách đóng góp ý kiến, đến tham dự hội thảo để tìm ra được những tinh hoa trong việc giảng dậy tiếng Việt trong gia đình người Việt hải ngoại.


Ông Nguyễn Minh Lân, thành viên trong ban điều hành Viện Việt Học, người được trao tổ chức hội nghị, cho biết: “Viện đã mời 17 vị gồm giáo sư và học giả tham luận và viết bài về chủ đề của hội nghị. Mười hai vị sẽ có mặt trong hội nghị. Ðó là Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích và Giáo Sư Phạm Văn Hải từ Washington, D.C., về, nhà biên khảo Nguyễn Hưng Quốc từ Úc qua, nhà nghiên cứu sử học Trần Gia Phụng từ Canada xuống, Giáo Sư Triết Trần Ðức Giang từ Nhật tới và các Giáo Sư Trần Ngọc Ninh, Lê Văn Khoa, Cao Văn Hở tại Nam California. Có bốn vị giáo sư sẽ đọc tham luận qua một web cam. Ngoài ra còn có một tổ chức trẻ là VYEA (Vietnamese Youth Education Association) ở Virginia cũng về tham dự.”







Tài liệu “Dạy Ðọc và Dạy Viết Tiếng Việt” do Giáo Sư Trần Ngọc Ninh biên soạn, Viện Việt Học phát hành. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ông Nguyễn Minh Lân cũng cho biết hiện nay viện đang tiến hành việc dậy tiếng Việt theo phương pháp mới rất khoa học không rườm rà mất nhiều thời gian như các thế hệ trước đã áp dụng. Ðó là phương pháp “Âm Vị Học”.


Phương pháp này là viện đã theo sự đóng góp của các giáo sư và các học giả trong các hội nghị trước cũng như qua những liên lạc thường xuyên. Hiện phương pháp này đã được viện in thành một tài liệu giáo khoa có tên là “Dạy Ðọc và Dạy Viết Tiếng Việt,” do Giáo Sư Trần Ngọc Ninh biên soạn. Sách đã được phổ biến đến các trung tâm Việt ngữ tại bảy tiểu bang và được đăng tải trên trang báo “Tiếng Việt Dấu Yêu” của nhật báo Người Việt. Ấn phí của sách là $15.


Vẫn theo ông Lân, “qua bốn năm thực hiện việc áp dụng phương pháp này, các trung tâm Việt ngữ ở nhiều nơi, đặc biệt ngay tại các lớp Việt ngữ ở Viện Việt Học, kết quả hết sức khả quan.”


Viện Việt Học, qua hơn 20 năm hoạt động đã thực hiện được rất nhiều công trình văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Qua tổ chức, ngoài các vị giáo sư, học giả, các nhà nghiên cứu văn hóa, văn học thường xuyên cố vấn cho viện, hiện nay viện có một ban điều hành gồm chín người thuộc lớp tuổi trung niên nhưng rất thiết tha đến những công trình của viện. Có tất cả là bảy ban trong tổ chức điều hành của Viện Việt Học. Ðó là Thư Viện, Học Vụ, Tu thư, CLB Văn Nghệ, Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản, CLB Học Sinh & Sinh Viên, CLB Phụ Huynh & Thầy Cô. Ngoài ra, viện còn có các phần hành kỹ thuật và cơ sở xuất bản.


Một công trình của viện vào dịp Tết Nguyên Ðán năm nay là phổ biến một dạng bao tiền lì xì mới, thoát khỏi các dạng bao lì xì từ trước đến nay mang nặng nét văn hóa của người Hoa. Ðó là các bao lì xì mang hình ảnh Việt Nam như trống đồng Ngọc Lũ, tranh dân gian Việt Nam và một số hình ảnh khác.


Về sinh hoạt của viện thì hầu như cuối tuần nào cũng có, không là những vấn đề thời sự, kinh tế thì cũng là những vấn đề văn học, nghệ thuật hay ngôn ngữ. Trong Tháng Bảy này, Viện Việt Học có nhiều buổi sinh hoạt rất lợi ích cho người nghe như vấn đề “Hâm Nóng Toàn Cầu” (1 Tháng Bảy), “Bảo Toàn Tiếng Việt Trong Gia Ðình Việt Nam Hải Ngoại” (14 và 15 Tháng Bảy) và “Biển Ðông và Trữ Lượng Dầu Khí” (29 Tháng Bảy).


Quý độc giả muốn biết thêm chi tiết về các hoạt động tại Viện Việt Học, có thể liên lạc (714) 775-2050, Email: [email protected], hoặc vào trang web www.viethoc.com.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Giải lướt ván Quiksilver Cup ở El Salvador

 

 

 

LA LIBERTAD, El Salvador (AP) – Gavin Gillete, đến từ Hawaii, thi đấu trong giải Quiksilver Cup tại bãi biển Punta Roca ở La Libertad, El Salvador, hôm Chủ Nhật. Giải Quiksilver Cup, một giải chính thức được hiệp hội người lướt ván chuyên nghiệp ASP công nhận, kéo dài từ 4 tới 8 tháng 7 và là một nguồn du khách lớn cho El Salvador. Thắng giải này năm nay là Hank Gaskell, cũng đến từ Hawaii. (Hình: AP Photo/Luis Romero)

Ðám đông thầm lặng (2)

 

 

 

 

Trịnh Hội (Nguồn: VOA)

 

Thật ra nếu nói người Việt Nam chưa bao giờ dám xuống đường biểu tình để đòi chính phủ thực thi những quyền hạn tự do, dân chủ thì cũng không hẳn chính xác cho lắm. Vì trên thực tế, vào ngày này năm ngoái, đã có hàng ngàn người Việt từ già đến trẻ xuống đường biểu tình ở Sài Gòn và Hà Nội. Và tuy mục tiêu chính của những buổi xuống đường này là để chống đối sự tham lam quá độ của Trung Quốc trong vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng chúng ta ai cũng có thể đồng ý rằng những buổi xuống đường ấy là một cách gián tiếp mà người dân muốn phản đối các chính sách của nhà cầm quyền Hà Nội.

Người biểu tình ở Hà Nội, tháng 7, 2011.
(Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Dĩ nhiên nếu so với những cuộc biểu tình rầm rộ ở Yangon thì chúng ta không thể nào sánh bằng. Kể cả ở số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên có còn hơn không. Và nếu như ở Việt Nam hiện nay có nhiều phụ nữ như chị Bùi Thị Minh Hằng, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, v.v. thì chắc còn lâu đảng Cộng Sản Việt Nam mới còn dịp nắm toàn quyền sinh sát.

Nhưng mà thôi. Ðấy là chuyện ở trong nước. Hôm nay tôi đã bảo là tôi sẽ nói về cộng đồng người Việt ở hải ngoại mà lị.

Nhìn chung tôi thấy thế này. Ðó là ở bất cứ nơi nào có nhiều người Việt cư ngụ cũng có nhiều hội đoàn, đoàn thể được thành lập. Từ các cộng đồng được bầu ra ở địa phương, các cấp tiểu bang hay liên bang như ở Úc, Canada. Cho đến các hội cựu quân nhân, hội giúp người nghèo, nhà thờ, chùa, những tổ chức phi chính phủ, bất vụ lợi như VOICE được thành lập để tranh đấu quyền lợi cho những người tỵ nạn. Tất cả đều tạo nên một bức tranh xã hội rất sống động đặc trưng cho một xã hội dân sự lành mạnh nơi mà tất cả mọi người – đám đông thầm lặng – được trực tiếp tham gia vào những hoạt động xã hội hay chính trị mà mình yêu thích.

Chị thích tham gia vào các hoạt động từ thiện xóa đói giảm nghèo? Ðó là một điều rất tốt. Anh chỉ mơ được góp công, góp của để tranh đấu cho tự do, dân chủ ở Việt Nam? Quả là một việc rất đáng làm. Riêng chúng tôi không thích tham gia vào bất cứ hoạt động nào. Chỉ biết sáng đi làm, tối về nghỉ, cuối tuần ở nhà lo cho vợ, lo cho con? That’s OK too!

Nói tóm lại sự xuất hiện của nhiều hội đoàn, đoàn thể, cá nhân phản ảnh trực tiếp sự suy nghĩ và giá trị của ‘the critical mass’. Ðôi lúc nó sẽ ất ồn ào, có nhiều va chạm và nhất là mang đến những tai tiếng không tốt đối với những người luôn thích ‘ăn cơm nhà, vác ngà voi’. Tuy nhiên nếu thiếu nó thì chắc chắn một điều đấy không phải là một xã hội dân sự thật sự nơi mà mọi người đều có thể lên tiếng. Kể cả những tiếng nói phản cảm, đầy ác ý.

Ðã sống trong một xã hội dân chủ là phải biết chấp nhận sự chỉ trích. Phải biết là sẽ không bao giờ bạn nhận được sự ủng hộ 100% hay 80% hay thậm chí là 60% từ đa số thầm lặng này. Ngay cả ở những nước dân chủ nhất, văn minh nhất như Úc, Mỹ… chuyện tổng thống hay thủ tướng chỉ thắng được 52% hay 53% phiếu bầu là chuyện thường tình ở huyện. Thắng kiểu hơn 90% hay ‘hoàn toàn nhất trí’ trong các cuộc bầu cử ở Việt Nam mới là có vấn đề.

Vì ai cũng biết chín người, mười ý. Ngoại trừ khi ý ấy không được phép lộ ra.

Ðó cũng là lý do tại sao ở hải ngoại trong các cộng đồng người Việt và đối với một số vấn đề trong xã hội nó đều trông có vẻ như hơi bát nháo, có quá nhiều cuộc tranh cãi, ỳ xèo. Y như thời của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.

Nhưng đó là lẽ tất nhiên luôn có mặt trong bất kỳ sinh hoạt dân chủ phôi thai nào. Từ Á Châu sang đến Phi Châu. Phải có những buổi tranh luận nảy lửa đến độ đã có những nhà dân biểu phải thượng cẳng hạ chân tay ngay giữa phòng họp Quốc Hội, ở Nam Hàn, Ðài Loan vào những thập niên trước, thì sau này, sau quá trình thanh lọc tự nhiên, họ mới xây dựng được những nền dân chủ thật sự.

Trở lại với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, có tranh cãi đến đâu thì chúng ta cũng phải công nhận ít nhất ba điều này.

Thứ nhất, số tiền mà cộng đồng người Việt cùng nhau gom góp gửi về Việt Nam để giúp gia đình, giúp những người nghèo khó hàng năm có thể lên đến ít nhất vài trăm triệu đô. Ðây là một con số rất lớn và đã giúp được rất nhiều người.

Thứ hai, nếu như không có mặt của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, không có tiếng nói của họ về những vấn đề to lớn của đất nước thì chắc chắn một điều là cộng đồng quốc tế sẽ không thể nào biết rõ để kịp thời can thiệp.

Và thứ ba, rõ đúng là ‘the critical mass’ ở hải ngoại đã và đang thực hiện những quyền lợi căn bản mà họ phải bỏ nước ra đi mới đạt được. Tôi nghĩ chúng ta không nên xem thường vấn đề này. Vì khác với những người Việt trong nước, chúng ta được nói và sống theo đúng lương tâm của mình. Ðây là điều mà chúng ta luôn nên trân trọng. Ðể nhận thức được rằng chúng ta đã may mắn hơn rất nhiều những người con khác của Việt Nam.

Nói như thế không có nghĩa là ở Việt Nam không có những người dám nói, dám làm. Ðôi khi tôi thấy họ còn dám làm, dám nghĩ hơn hẳn chúng ta. Mặc dù họ phải mất hơn rất nhiều. Và phải chịu đựng hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước.

Ðó là lý do tại sao tôi rất cảm phục họ. Rất trân trọng họ. Và chỉ ước mong sao trong một ngày gần đây tôi thể làm được một chút gì đó cho tương lai dân tộc.

Thương nhân Trung Quốc vét hải sản

 

 

NHA TRANG (NV)Bất chấp lệnh kiểm soát gắt gao của chính quyền tỉnh Khánh Hòa, thương buôn Trung Quốc tiếp tục cho tàu cập cảng Nha Trang, mua sạch tôm cá.

Thương lái Trung Quốc công khai thu mua tôm cá tại thành phố Nha Trang. (Hình: Báo Lao Ðộng)

Theo tiết lộ của báo Lao Ðộng, sáng ngày 7 tháng 7, người ta thấy xuất hiện nhiều nhóm thương buôn người Trung Quốc tại cảng Vĩnh Lương thuộc thành phố Nha Trang. Nhóm người này cho tàu cập cảng từ lúc 5 giờ sáng, mua sạch các loại cá tôm trong vùng mới nhổ neo.

Một số ngư dân cho hay, nhóm thương lái này mua cá với giá cao hơn giá thị trường thông qua một nhóm “đầu nậu”. Họ chuyển cá lên tàu, chở đi.

Báo Lao Ðộng cho biết, nhóm thương lái này còn mở nhiều hầm đông lạnh chứa tôm cá, xuất xưởng mỗi ngày trung bình khoảng 100 tấn cá tươi tại cảng.

Cũng theo các ngư dân trong vùng, số thương lái người Trung Quốc không nói được tiếng Việt nhưng thành thạo đường đi nước bước. Họ xuất hiện và hoạt động công khai trước mắt mọi người.

Trước đó, chính quyền tỉnh Khánh Hòa chỉ thị thuộc cấp phải “xiết chặt việc quản lý người ngoại quốc”. Tuy nhiên, xem ra lệnh này chẳng hiệu lực chút nào.

Ngày 6 tháng 7 vừa qua, chính quyền tỉnh Phú Yên cho biết đã yêu cầu Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Cộng Sản Việt Nam dừng cấp giấy phép cho tàu Trung Quốc vào vùng biển Vũng Rô mua tôm cá. Phó chủ tịch chính quyền Phú Yên cho rằng việc cấp phép này sẽ làm sống lại hoạt động nuôi tôm cá lậu tại đây, làm hại đến nền an ninh nội địa của Việt Nam.

Mặt khác, chính quyền tỉnh Khánh Hòa vừa mới nhắc nhở thuộc cấp ở huyện Cam Lâm “coi chừng hoạt động mua gom xoài của thương lái người Trung Quốc”.

Chính quyền Khánh Hòa đang dè chừng nhóm thương nhân Trung Quốc lũng đoạn thị trường xoài của họ.

Theo báo Tuổi Trẻ, một số thương buôn Trung Quốc mùa này cố lục lạo, vét mua xoài của nông dân với giá cao. Chính quyền Khánh Hòa lo rằng có thể mùa này họ đặt hàng để nông dân hào hứng gieo trồng, để rồi mùa tới họ quay lưng lãnh đạm để xoài rớt giá thê thảm.

Theo giám đốc một công ty xuất cảng xoài Việt Nam, các công ty Trung Quốc đã tung xoài nhãn hiệu Việt Nam kém phẩm chất ra thị trường quốc tế nhằm mục đích bôi xấu trái cây Việt.

Ðấu dao với tình địch, cán bộ tư pháp chết thảm

 

 

BÌNH PHƯỚC (NV)Giành nhau trái tim của một người đàn bà, một cán bộ tư pháp Bình Dương hẹn “đấu dao” với tình địch. Kết cục bi thảm: Ông cán bộ thiệt mạng. Tình địch của ông là một nhà thầu nay lâm vào vòng lao lý.

Cổng nhà trọ K.H., nơi xảy ra vụ án mạng bi thảm. (Hình: Báo Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, nạn nhân là ông Ðoàn Hoài Khắc 44 tuổi, cư dân thành phố Thủ Dầu Một, chấp hành viên của đội thi hành án huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Còn tình địch của ông là Lê Văn Tuấn 42 tuổi, cư dân huyện Chơn Thành, nhà thầu xây dựng.

Cuộc điều tra ban đầu nói rằng hai ông Khắc và Tuấn hẹn “đấu dao” để giải quyết mâu thuẫn trước nhà trọ K.H. ở trung tâm thị trấn Chơn Thành chiều ngày 7 tháng 7. Hai bên gặp nhau khoảng 5 giờ chiều ngày nói trên, sau một cú điện thoại di động. Ông Khắc cầm con dao chẻ củi còn ông Tuấn thủ sẵn một con dao Thái Lan.

Vừa chạm mặt nhau, không ai nói với ai lời nào, cả hai đối thủ của một cuộc tình lao vào nhau đâm chém loạn xạ. Ông Khắc bị ông Tuấn đâm một nhát trúng ngực, quay đầu chạy vào nhà trọ KH. Ông Tuấn say máu tiếp tục rượt đuổi, đâm ông Khắc thêm một nhát trúng lưng khiến ông này ngã quị.

Ông Khắc được chở vào bệnh viện cứu cấp nhưng đã tắt thở dọc đường. Còn ông Tuấn bị bắt sau đó một tiếng đồng hồ tại nhà trọ ở thị trấn Chơn Thành.

Theo gia đình nạn nhân, ông Khắc khi còn tùng sự tại tòa án huyện Chơn Thành là người thụ lý hồ sơ ly hôn giữa bà Võ Thị T.S. 39 tuổi, chủ nhà trọ K.H. và người chồng thứ nhất của bà. Sự kiện này diễn ra hơn năm năm nay. Sau đó, ông Khắc trở thành nhân tình và đến nhà trọ K.H. chung sống với bà T.S. Hai người có với nhau hai con trai lên 4 và lên 5 tuổi.

Cũng theo một số nhân chứng, đầu năm nay, vợ chồng ông Khắc và bà S. mở mang công việc làm ăn, xây thêm một nhà trọ khác tại thành phố Thủ Dầu Một. Nhà thầu đảm nhận công trình này là ông Lê Văn Tuấn. Ông Tuấn trú ngụ tạm thời tại nhà trọ K.H. để lo việc xây dựng và bi kịch bắt đầu từ đây.

Báo Thanh Niên dẫn lời kể của cha nuôi của ông Khắc cho biết chỉ trong mấy tháng qua, bà S. và ông Tuấn lại “lẹo tẹo” với nhau.

Mới đây, mối tình vụng trộm giữa bà S. và người đàn ông thứ ba bị ông Khắc phát giác. Cách nay một tuần lễ, ông này nổi giận đuổi ông Tuấn đi nơi khác.

Sự việc không dừng lại ở đây. Hai người đàn ông cùng giành nhau trái tim của bà chủ nhà trọ K.H. thường xuyên đấu khẩu với nhau bằng điện thoại di động. Họ chửi bới nhau thậm tệ và còn dọa “xử” nhau.

Cuối cùng, cả hai người đàn ông chấp nhận “đấu dao” với nhau ngay trước cổng nhà trọ của “người đẹp” và kết cục bi thảm đã xảy ra.

Trước đó, một vụ án mạng vì ghen tuông cũng đã xảy ra tại một đồn điền cao su ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Nạn nhân là cô gái cạo mủ tên Ðặng Thị Phúc 23 tuổi. Hung thủ là Huỳnh Văn Hồng 31 tuổi, cư dân huyện Tân Châu, Tây Ninh người yêu cũ của bà Phúc.

Theo báo Dân Trí, ông Hồng nổi cơn ghen đã dùng dao đâm chết bà Phúc tại vườn cao su khi nạn nhân đang làm việc.

Chủ đầm tôm bị tố dùng nhục hình giết 3 người

 

 

CÀ MAU (NV) Nhiều điều bí ẩn liên quan đến cái chết kỳ lạ của hai thanh niên và một cô gái tại một đầm tôm ở huyện Ðầm Dơi, tỉnh Cà Mau đang được vén màn. Từ lời khai của người anh cả của hai thanh niên vắn số kia, người ta nghi ngờ chính vợ chồng chủ đầm tôm, ông bà Cao Văn Liền, là thủ phạm gây ra ba cái chết cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Bà chủ đầm tôm và ông Phạm Minh Vương. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)

Theo báo Người Lao Ðộng, mới hôm 12 tháng 6 vừa qua, tức cách nay chưa đầy bốn tuần lễ, người ta khám phá một thi thể đã bị phân hủy tại đầm tôm của ông Liền. Danh tính của kẻ xấu số được xác định là Phạm Minh Hiếu, người được ông Cao Văn Liền mướn làm việc tại đầm tôm.

Từ cái chết này, người ta lần ra nhiều điều bí ẩn trước đó. Ðã có hai người làm công của ông Liền cũng đã lần lượt lăn ra chết lúc mới 16 tuổi là cô Trương Thị Út và cậu Phạm Minh Phụng. Cô Út còn là con nuôi của ông Liền.

Mới đây, hôm 8 tháng 7, Phạm Minh Vương, anh ruột của Hiếu và Phụng, cũng là người làm công của ông bà Liền đã đâm đơn tố cáo ông bà chủ về tội dùng nhục hình dẫn đến cái chết của Hiếu, Phụng và Út.

Theo ông Vương, ông bà Liền đã đánh đập người giúp việc của mình hết sức dã man, khiến họ bị thương tích trầm trọng. Không chỉ vậy, ông bà Liền còn ép họ đánh đập, hành hạ nhau.

Theo lời tố cáo của ông Vương, cả ba anh em ruột gồm Vương, Hiếu và Phụng bị ông bà Liền ép phải ăn một lúc một kí lô ớt đỏ cay đến đỏ mặt, tía tai, nước mắt dầm dề. Một lần khác, họ bị buộc phải ăn cả phân gà.

Cả ba thanh niên này bị trừng phạt bởi tội bỏ việc, lén đi coi phim.

Theo Vương, ông và Hiếu bị ói suốt mấy ngày sau. Còn Phụng không chịu ăn nên bị đánh bằng dây sắt đến đổ máu dầm dề.

Thư tố cáo của Vương còn cho biết vì cho rằng Hiếu đã hiếp dâm con gái nuôi của mình, ông bà Liền dùng kềm kẹp dương vật của Hiếu sưng tấy dẫn đến bí tiểu.

Báo Người Lao Ðộng cũng cho biết, thân thể của ông Vương còn mang hàng chục vết sẹo lớn nhỏ vì đã bị ông bà chủ đầm tôm đánh đập.

Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra về những lời tiết lộ của ông Phạm Minh Vương liên quan đến cái chết bí ẩn của các ông Phạm Minh Hiếu, Phạm Minh Phụng và cô Trương Thị Út.

Bể ổ đường dây đưa cô dâu Việt sang Trung Quốc

 

 

*Thuyền chở di dân lậu chìm: 3 mất tích

 

SÀI GÒN (NV) Hai đường dây buôn người vừa bị “bể ổ” tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam sau 17 tháng hoạt động ròng rã.

Ba người cầm đầu đường dây buôn người tại tỉnh Tây Ninh. (Hình: Báo Thanh Niên)

Báo Tuổi Trẻ cho biết, đường dây thứ nhất bị lộ khoảng 11 giờ sáng ngày 6 tháng 7 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ðó là lúc tổ chức buôn người định đưa ba cô dâu Việt cùng với ba ông chồng người Trung Quốc đáp máy bay ra Hà Nội.

Những người này thú nhận đang trên đường đến thành phố Móng Cái để sang Trung Quốc.

Ba người cầm đầu đường dây này gồm hai người Trung Quốc tên Vong Kam Sang 62 tuổi, ngụ tại tỉnh Ðồng Nai; Lin Liang Hui 43 tuổi, còn được gọi là Phụng, quốc tịch Trung Quốc và một người Việt Nam tên Phạm Thị Nhung 53 tuổi, quê quán ở Tây Ninh đều bị bắt.

Cả ba người “đầu nậu” thú nhận đã đưa ít nhất 40 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc “làm vợ”. Họ cũng cho biết đã nhận của mỗi ông chồng Trung Quốc khoảng 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đô.

Từ lời khai của những người này, công an tỉnh Tây Ninh phá vỡ đường dây buôn người thứ hai cũng tại địa phận tỉnh này. Có 18 người bị bắt trong đường dây thứ hai.

Theo lời khai của Phụng, hai đường dây này hình thành từ tháng 2 năm rồi. Phụng tìm sang Việt Nam móc nối với vợ chồng ông Vong Kam Sang và bà Từ Sỳ Muối 58 tuổi. Ðôi vợ chồng này đồng ý kiếm các cô dâu Việt, giao cho Phụng gả bán cho đàn ông Trung Quốc. Cứ mỗi cô dâu “lên đường vượt biên giới” thì đôi vợ chồng Sang và Muối nhận được 100 đô la.

Ðường dây này lớn dần nhờ sự quy nạp thêm thành viên gồm bà Phạm Thị Nhung, bà Thòng Syria Múi 46 tuổi, bà Nguyễn Thị Kim Ngân 40 tuổi và ông Nguyễn Văn Phụng 35 tuổi, đều là cư dân tỉnh Tây Ninh.

Theo báo Thanh Niên, một phụ nữ bị bán sang Trung Quốc tên Nguyễn Thị Kim Mến 35 tuổi sau đó được chiêu dụ trở về Việt Nam để hoạt động cho đường dây này.

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, hai đường dây nói trên đã đưa ít nhất 45 phụ nữ Việt sang Trung Quốc lấy chồng.

Tổ chức buôn người bị bể ổ nói trên cho thấy hoạt động buôn người rầm rộ trong thời gian qua từ đường bộ cho đến đường thủy.

Theo tin của Tân Hoa Xã của Trung Quốc, một chiếc tàu chở 12 người nhập cảnh Trung Quốc “lậu” bị chìm tại vùng biển phía Ðông Nam Trung Hoa hồi cuối tuần qua. Có ít nhất 3 người bị mất tích trong vụ này.

Tân Hoa Xã nói rằng người ta cứu được 9 người gồm 5 người Việt Nam và 4 người Trung Quốc. Có một người Việt Nam trong số 3 người bị mất tích trong vụ tàu chìm.

Nguồn tin cho biết tai nạn xảy ra tại bến Xà Khẩu của thành phố Thẩm Quyến, sát biên giới Hồng Kong.

Tin mới cập nhật