Thư hiệp thông với giáo điểm Con Cuông

 


Kính thưa


– Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ chăn Giáo Phận Vinh.


– Quý cha quản xứ giáo hạt Bột Ðà, giáo xứ Quan Lãng.


– Quý nữ tu và anh chị em giáo dân giáo điểm Con Cuông.


Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Ðiền chúng con hết sức bàng hoàng, đau đớn và phẫn nộ khi nghe hung tin nhà cầm quyền Cộng Sản tỉnh Nghệ An, huyện Con Cuông, xã Yên Khê, thôn Trung Hương đã huy động hàng trăm công an, quân đội, dân phòng, côn đồ đến nhà nguyện giáo điểm Con Cuông để đàn áp cha Gioan Baotixita Nguyễn Ðình Thục và anh chị em giáo dân trong Thánh lễ Chúa Nhật ngày 01 tháng 7, 2012 vừa qua.










Tượng Ðức Mẹ bị đập tại Giáo điểm Con Cuông, thuộc xứ Quan Lãng Giáo Phận Vinh.


Chúng con được biết đây không phải là lần đầu tiên giáo dân và linh mục ở giáo điểm Con Cuông này bị nhà cầm quyền Cộng Sản địa phương quấy phá, hành hung, xâm phạm quyền tự do tôn giáo. Con đường Thánh Giá của giáo điểm đã kéo dài từ lâu rồi:


– Ngày 13 tháng 11 năm 2011, nhà cầm quyền huyện đã huy động lực lượng trên 500 công an, dân phòng đến nhà nguyện của giáo điểm để gây hỗn loạn đang khi linh mục và giáo dân dâng lễ.


– Ngày 30 tháng 11 năm 2011, vào lúc 0 giờ 30, một quả mìn tự chế đã được ném vào nhà nguyện, làm hỏng trần, nền và cửa sổ nhà nguyện. Không khó để đoán ra thủ phạm vụ này.


– Ngày 03 tháng 6 năm 2012, khi linh mục đến dâng lễ, một đội ngũ cán bộ khoảng 50 người thuộc nhà cầm quyền huyện, xã, thôn lại sách nhiễu, gây ồn ào cho buổi thờ phượng linh thiêng.


– Ngày 24 tháng 6 năm 2012, khoảng 250 người được nhà cầm quyền điều động cũng đã kéo đến phá rối, ngăn cản giáo dân và linh mục cử hành phụng vụ Chúa Nhật, đồng thời dùng loa vu khống.


Nghiêm trọng nhất là vào ngày 01 tháng 7 năm 2012 mới rồi, khi đến dâng thánh lễ cho các giáo dân thuộc giáo điểm như thường lệ, trước hết cha G.B. Nguyễn Ðình Thục đã bị lực lượng công an mật vụ, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, thành viên mặt trận trang bị súng ống, dùi cui, gậy gộc, đá gạch… ngăn cản không cho vào nhà nguyện mà một nhóm côn đồ được nhà cầm quyền thuê mướn đang ngang nhiên chiếm giữ. Tiếp đó, vì quyết tâm bảo vệ nhà Chúa và thi hành bổn phận thờ phượng, cha Thục và nhiều giáo dân đã bị lực lượng này đánh đập dã man. Một số phải nhập viện cấp cứu, trong đó đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp chị Maria Ngô Thị Thanh đã bị đánh vỡ hộp sọ.


Sau một thánh lễ đầy sóng gió vì quyết tâm phá hoại của những kẻ vô thần, nhà cầm quyền tiếp tục huy động lực lượng quân đội thuộc trung đoàn 335 với đầy đủ súng ống đến để đàn áp nhân dân. Hậu quả là nhiều tượng ảnh và đồ thánh bị đập phá, nhiều giáo dân bị bắt giữ. Ngược lại, giáo dân cũng vây lấy 28 tên côn đồ tái chiếm trái phép nhà nguyện và đã buộc được chúng khai là đã được thuê 500,000 đồng mỗi người để đánh đập giáo dân và linh mục!


Cuối cùng, nhờ các giáo xứ bạn như Lãng Ðiền, Yên Lĩnh, Quan Lãng, Bột Ðà, Sơn La đến hiệp thông trợ lực, đồng thời bất chấp sự đe dọa của công an, bộ đội, dân phòng, côn đồ, anh chị em giáo dân Con Cuông -tập trung tại ủy ban nhân dân huyện cho tới nửa đêm- đã buộc được đại diện nhà cầm quyền tỉnh và huyện phải lập tức thả vô điều kiện những giáo dân đang bị bắt giữ trái phép đồng thời phải lập biên bản nói rõ sự việc xảy ra lúc ban chiều. Khốn thay nhà cầm quyền Cộng Sản ngay sau đó đã cướp đi biên bản, niêm phong nhà nguyện giáo điểm và trục xuất hai nữ tu coi sóc nơi thánh này. Ðồng thời họ cũng ra cái gọi là “quyết định khởi tố vụ án hình sự với 4 dấu hiệu tội phạm: Bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích”, triệu tập nhiều tín hữu để giở trò ép cung khủng bố, cùng lúc mở ngay một chiến dịch xuyên tạc sự thật, kích động công luận, vu khống linh mục, tu sĩ và giáo dân cách trắng trợn và hèn hạ trên báo đài tỉnh Nghệ An.


Ðáp ứng lại các sự việc nghiêm trọng này, ngày 04 tháng 7 năm 2012 đã có thư hiệp thông từ pháp quốc của vị chủ chăn giáo phận, văn thư gửi UBND tỉnh Nghệ An và bản thông cáo gửi toàn thể giáo phận của tòa giám mục Giáo Phận Vinh về sự việc tại giáo điểm Con Cuông cùng thông cáo báo chí của liên hiệp truyền thông Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại.


Trước những sự việc trên, nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Ðiền:


1. Xin bày tỏ lòng hiệp thông với những khổ nạn mà các chủ chăn và giáo dân Con Cuông đã gánh chịu suốt một thời gian dài trong tinh thần yêu thương và tha thứ, hy sinh và cầu nguyện, nhất là với những đau đớn thể xác và tinh thần mà một số anh chị em đã và đang trải qua sau sự cố hôm 01 tháng 07.


2. Xin bày tỏ lòng khâm phục trước thái độ vừa hiền hòa nhẫn nhục, vừa kiên trì can đảm của các linh mục và giáo dân Giáo điểm Con Cuông từ bấy lâu nay trong việc khẳng định quyền tự do tôn giáo, bất chấp những sách nhiễu, cấm cản, hăm dọa, phá hoại vừa tàn bạo vừa đê hèn của nhà cầm quyền Cộng Sản vô thần địa phương.


3. Xin bày tỏ lòng khâm phục trước hành vi đấu tranh ôn hòa nhưng quyết liệt, mưu trí và dũng cảm của cha G.B. Nguyễn Ðình Thục và Giáo dân Con Cuông hôm 01 tháng 7 để buộc nhà cầm quyền phải thừa nhận sự thật các vụ việc, công nhận các hành vi sai trái mà chính họ đã chủ tâm thực hiện trong âm mưu tiêu diệt niềm tin.


4. Xin bày tỏ lòng khâm phục trước cử chỉ đoàn kết trợ lực của anh chị em thuộc các giáo xứ bạn như Lãng Ðiền, Yên Lĩnh, Quan Lãng, Bột Ðà, Sơn La… Ðây là dấu chỉ của tinh thần hiệp thông trong hội thánh và là phương cách xây dựng sức mạnh tập thể để đương đầu cách bất bạo động với một nhà cầm quyền chỉ biết đàn áp nhân dân và tín đồ bằng bạo lực.


5. Xin hoàn toàn tán đồng bức thư hiệp thông của vị chủ chăn giáo phận. Cảm ơn đức cha đã mau mắn chia sẻ nỗi đau của anh chị em giáo dân, chia sẻ trách nhiệm với các linh mục quản xứ; đã tin tưởng vào sự ứng xử khôn ngoan và nhiệt thành của cộng đoàn dân Chúa ở Nghệ-Tĩnh-Bình; đã kêu mời toàn thể giáo phận hiệp thông cầu nguyện và toàn thể những người yêu chuộng hòa bình, công lý, tự do hướng về Con Cuông.


6. Xin hoàn toàn tán đồng văn thư gởi nhà cầm quyền, thông cáo gửi toàn giáo phận của tòa giám mục Vinh cũng như thông cáo báo chí của liên hiệp truyền thông Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại. Hoan hô cha đại diện giám mục, cha chánh văn phòng và quý cha trong liên hiệp truyền thông đã trình bày rõ ràng và cương quyết khẳng định quyền tự do tôn giáo tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông; đã vạch trần âm mưu phá đạo mang tính hệ thống, có tổ chức, dàn dựng công phu của các thế lực đen tối; đã cực lực lên án hành vi phạm thánh, hành hung tín hữu rồi vu khống nạn nhân, xuyên tạc sự thật của nhà cầm quyền; đã kêu mời toàn thể Giáo phận thắp nến cầu nguyện, dâng lễ hiệp thông cho các giáo dân bị bách hại và giăng biểu ngữ phản đối hành vi đàn áp tôn giáo của Cộng Sản; đã kêu gọi nhà cầm quyền chấm dứt việc đàn áp mọi giáo hội, bảo đảm an ninh cho nơi thờ tự của mọi tôn giáo, trả lại các tài sản đã chiếm đoạt của mọi tập thể tín đồ và nghiêm chỉnh tôn trọng mọi luật pháp do nhà cầm quyền đã ban ra.


7. Cực lực lên án chính sách tiêu diệt đức tin mà nhà cầm quyền Việt Nam đang thực hiện qua việc biến quyền tự do tôn giáo thành ân huệ xin cho; qua việc dùng công an (vốn có trách nhiệm trị an xã hội), quân đội (vốn có nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc), cán bộ (vốn có chức năng phục vụ quần chúng), côn đồ (vốn phải bị quản lý chặt chẽ) để hăm dọa, sách nhiễu, đánh đập tín hữu hiền lương; qua việc dùng báo đài (vốn có trách nhiệm trình bày sự thật) để bao che sai trái, đầu độc công luận, vu khống dân lành; qua việc dùng bộ máy tố tụng (vốn có chức năng bảo vệ công lý) để biến các nạn nhân thành thủ phạm. Yêu cầu chấm dứt ngay những hành vi đàn áp tôn giáo tại Nghệ An cũng như tại nhiều nơi khác trên khắp cả nước.


8. Chân thành kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy ý thức rằng: Dân tình đang điêu đứng vì khủng hoảng kinh tế, cường hào áp bức, kiêu binh lộng hành, hỗn loạn xã hội; Tổ quốc đang lâm nguy vì Tàu cộng xâm nhập đất nước, đe dọa biên cương, chiếm đoạt hải đảo. Thành thử việc an dân, khoan sức dân, đoàn kết nhân dân, để nhân dân tự do bày tỏ niềm tin và bày tỏ lòng yêu nước, ngõ hầu cùng nhau chống lại ngoại thù xâm lấn và giải quyết các vấn đề nội quốc, là điều hết sức khẩn thiết và quan trọng, liên hệ đến sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển của đất nước.


9. Tha thiết mời gọi mọi con Hồng cháu Lạc cùng đoàn kết hiệp thông, đồng hành chia sẻ với giáo điểm Con Cuông nói riêng và mọi cộng đoàn tôn giáo đang gặp cùng hoàn cảnh đau thương này. Tha thiết kêu gọi các chính phủ, các Quốc Hội, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các cơ quan truyền thông hoàn vũ, các cá nhân yêu chuộng công lý hòa bình trên toàn thế giới cùng đồng hành đấu tranh cho dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam.


Cuối cùng, chúng tôi nguyện xin Thiên Chúa thúc đẩy thiện chí trong mỗi một tâm hồn và ban ơn an bình cho những tâm hồn thiện chí, để tất cả cùng nhau xây dựng một Việt Nam trong chân lý, công bằng, tình thương và tự do.


Làm tại Việt Nam ngày 07 tháng 07 năm 2012


Ðại diện nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Ðiền


– Linh Mục Têphanô Chân Tín, Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn


– Linh Mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Giáo phận Huế


– Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh


Với sự hiệp thông của Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, đang bị cầm tù tại Nam Hà

Nước Nga để tang 171 nạn nhân trận lụt

 


MOSCOW (AP) –Ít nhất 171 người chết trong trận lũ quét cuối tuần trước ở vùng Krasnodar miền Nam nước Nga.
Hôm Thứ Hai toàn quốc Nga đã treo cờ rũ để tang thảm họa này. Truyền hình Nga phát đi hình ảnh Tổng Thống Vladimir Putin, Thủ Tướng Dmitri Medvedev và các giới chức chính phủ dành một phút đứng nghiêm tại điện Kremlin tưởng niệm các nạn nhân.









Lá cờ tổng thống treo rũ tại điện Kremlin để tang các nạn nhân trận lụt quét ở miền duyên hải Hắc Hải. (Hình: Andrey Smirnov/AFP/Getty Images)


Trận lũ quét xảy ra hôm Thứ Bảy do mưa quá lớn với lượng nước mưa 11 inches bằng vũ lượng trung bình trong một tháng. Nước mưa từ các triền núi đổ xuống miền đồng bằng ven biển tạo ra một làn sóng cao tới 20 feet đánh sập 5,000 căn nhà và cuốn đi hàng trăm xe hơi ở thành phố Krymsk, thành phố nghỉ mát Gelenzhik và cảng Novorossik bên bờ Hắc Hải. Hầu hết dân chúng đang ngủ đã không được báo động khi thiên tai xảy đến. Tổng Thống Putin tới sau đó, quan sát từ trên máy bay nói rằng cảnh tượng “như một sóng thần vừa tràn qua nơi đây”. Ông đã ban hành những biện pháp cứu trợ khẩn cấp và ra lệnh mở cuộc điều tra.


Tuy nhiên theo các quan sát viên tất cả những phương cách đối phó của chính quyền Nga đều là kịch bản đã quen biết từ sau vụ tai nạn tàu ngầm nguyên tử Kursk 12 năm trước. Tổng Thống Putin nhanh chóng đến quan sát tại chỗ, cho thực hiện những hành động cần thiết và cuối cùng quy trách nhiệm về địa phương. Nhưng trong hoàn cảnh chính trị phức tạp mà ông đang phải đương đầu hiện nay ở nhiệm kỳ thứ ba, người ta tin rằng phương cách ấy sẽ không hiệu quả và mọi chuyện sẽ còn rắc rối lâu dài chưa thể sớm kết thúc.


Một lý do khác nữa, thống đốc Krasnodar là người thân cận với Tổng Thống Putin và đang được tin cậy trong công tác chuẩn bị tổ chức Thế Vận Hội Mùa Ðông tại Sochi năm 2014 trong tỉnh này. Phong trào dân chủ đang phát triển ở Nga và những nhóm này bằng các phương tiện thông tin điện tử, các trang mạng xã hội đã không bỏ qua cơ hội phê phán chính quyền địa phương cũng như trung ương trong sự sơ xuất cảnh báo kịp thời cho dân chúng và thi hành các biện pháp phòng chống thích ứng. (H.C.)

Liên Hiệp Quốc tiếp tục nỗ lực hòa bình ở Syria

 


DAMASCUS, Syria (AP) – Ông cựu tổng thư ký Kofi Annan, hiện nay là đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên Ðoàn Á Rập trong vụ khủng hoảng Syria, hôm Thứ Hai trong cuộc họp báo ở thủ đô Damascus, bày tỏ hy vọng sẽ có thể tìm được sự khai thông cho một giải pháp khả thi tại đây.









Ðặc sứ Kofi Annan sau cuộc họp báo hôm Thứ Hai ở Damascus. (Hình: Louai Beshara/AFP/Getty Images)


Ông Annan đến Damascus hôm Chủ Nhật, chỉ một ngày sau khi nhìn nhận rằng mọi nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt bạo lực ở Syria đều đã thất bại. Ông đã gặp ngoại trưởng Syria và thảo luận với Tổng Thống Bashar al-Assad. Trong cuộc phỏng vấn được đưa lên truyền hình Ðức, ông chỉ trích Hoa Kỳ về việc cung cấp phương tiện và trợ lực chính trị cho phía nổi dậy, làm ngăn trở kế hoạch hòa bình do ông đề ra.


Hôm Chủ Nhật, cơ quan thông tấn nhà nước Syria loan báo quân đội sẽ mở cuộc diễn tập lớn với mục tiêu chuẩn bị khả năng chống lại một cuộc xâm lăng bằng đường biển. Trong khi đó một giới chức quân sự cao cấp Nga cho biết sẽ ngưng tất cả mọi chuyến chuyên chở vũ khí đến Syria cho tới khi nào tình hình tại đây lắng dịu. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Ngoại Trưởng Sergei Lavrov gặp một lãnh tụ cao cấp của phía nổi dậy Syria, ông Michel Kilo, tại Moscow.


Theo lịch trình dự trù, sau khi rời Damascus, ông Kofi Annan sẽ qua Iran. (H.C.)

Boeing trúng mối lớn $7.2 tỷ

 


Air Lease Corp đặt tái thiết kế 75 máy bay


 


FARNBOROUGH, Anh (AP) – Boeing trúng một mẻ lớn đầu tiên trong năm nay tại hội chợ hàng không Farnborough Air Show hôm Thứ Hai, qua việc công ty Air Lease Corp. ký hợp đồng yêu cầu Boeing tái thiết kế cho 75 chiếc Boeing 737 MAX mà họ đang sở hữu, trị giá tổng cộng là $7.2 tỉ.









Công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất máy bay Boeing 737 ở Renton, tiểu bang Washington. Boeing vừa được một công ty chuyên cho các hãng hàng không thuê mướn dài hạn máy bay của họ đặt tái thiết kế 75 chiếc, với tổng trị giá $7.2 tỉ. (Hình: AP/Ted S Warren)


Ðây là đợt đặt hàng đầu tiên từ một công ty chuyên cho mướn dài hạn, đối với MAX, là kiểu mới của loại máy bay hàng không 737 bán chạy nhất. MAX có những kỹ thuật mới được thiết kế khiến cho máy bay có hiệu năng, đáng tin cậy và thoải mái hơn.


Ray Conner, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes nói: “Air Lease Corp. là đối tác lý tưởng, giúp du nhập 737 MAX vào thị trường cho thuê.”


Air Lease Corp (ALC) là công ty có trụ sở đặt tại Los Angeles, chuyên mua máy bay và đem cho các hãng hàng không thuê mướn dài hạn. ALC vừa đặt mua của Boeing tổng cộng 170 máy bay, và phải chờ nhiều năm Boeing mới có thể giao đủ.


Steven Udvar-Hazy, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của ALC nói: “Kiểu máy bay 737 MAX là một bổ sung tuyệt vời vào danh mục đầu tư và cũng là bổ sung lý tưởng cho đội ngũ Next Generation 737-800 đang bành trướng của chúng tôi.” (T.P.)

Kẻ phố thị, người miền quê

 


 


Văn Lang/Người Việt


 


1. Mê phố


Chú T., trước 1975 là quân nhân thuộc lực lượng Biệt Ðộng Quân. Tháng 3 năm 1975 chú bị bắt tại mặt trận Huế. Trải qua 2 năm, 8 tháng tại trại tù “cải tạo” trên đất Bắc chú được cho “hồi cố hương”.










Kiếm sống trên vỉa hè Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Trở về quê, một tỉnh miền Trung nghèo, không sống được, chú T. quyết định vô Nam.


Ðến tá túc tại nhà một người anh bà con tại Mỹ Tho, chú T. bươn chải kiếm sống, thời điểm đó chẳng những kinh tế rất khó khăn mà việc đi lại “tạm trú, tạm vắng” từ tỉnh này qua tỉnh khác nhất là với những người như chú thì càng đặc biệt khó khăn.


Mấy năm ở Mỹ Tho, đời sống cũng không khá lên được, chú T. quyết định lên Sài Gòn. Lúc này chú đã có vợ và một đứa con còn nhỏ.


Thuê nhà, hai vợ chồng bươn chải, chú đặt một bàn vé số tại vỉa hè, kiêm luôn nghề chạy xe Honda ôm, vợ chú thì đẩy xe trái cây đi bán dạo.


Khổ nỗi, chiếc xe chú T. chạy lại là chiếc xe quá cũ, chiếc Suzuki, nên có những bữa trời mưa xe chết máy chú phải đẩy bộ từ Chợ Lớn về tận… Gò Vấp.


Nhưng rồi trời cũng không phụ lòng người siêng, chú T. trúng số, số tiền tuy không lớn nhưng cũng đủ để chú mua một chiếc xe Honda tốt hơn. Từ đó việc chạy xe Honda ôm của chú tốt hơn nên chú bỏ hẳn nghề bán vé số.


Với bản tính tận tụy, vui vẻ, giá cả phải chăng chú T. có nhiều mối “lai rai”, ngoài việc chở mấy bà đi chợ, đi chùa… chú còn đưa đón mấy em nhỏ đi học. Chú T. vui, vì thời còn trẻ giấc mơ lớn nhất của đời chú là được trở thành thầy giáo, nhưng vì chiến tranh chú phải đi quân đội để rồi giấc mơ cứ xa dần theo năm tháng.


Gặp chú T., chúng tôi có kể về những người bạn ở vùng quê với không khí trong lành, đìa tôm, ao cá… cuộc sống phồn thực, “hấp dẫn”. Chú T. cười khà khà, nói: “Ðời tôi, rừng, núi, sình lầy… đã nhiều lắm rồi, nên bây giờ rất ngán các miền quê”.


Chú T. cho biết, chú thích đời sống ở Sài Gòn, quăng cái xe ở góc phố, ngày nào cũng kiếm được ít tiền “tươi”, đủ để xoay xở cho gia đình trong ngày. Sáng tà tà ổ bánh mì, ly cà-phê, chiều vô “mánh” thì cùng với các anh em làm vài cái hột vịt lộn, chai bia, bàn chuyện… vé số. Ðời tào lao theo chú vậy mà vui. Còn ở dưới quê, trồng cây gì, nuôi con gì, thì ít nhất cũng phải mất vài tháng chăm sóc mới có thu hoạch mà lúc đó cũng chưa biết là “trúng” hay là “thất”.










Xe ôm đợi khách. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Con chú T. cũng đã lớn, sắp thi đại học, chú định cho con thi vô trường đại học Tân Tạo. Thi vô đây, nếu đậu thì được cấp học bổng, ra trường thì được vô khu công nghiệp Tân Tạo làm việc luôn. Theo chú T., những gia đình nghèo nhập cư vô Sài Gòn, con cái được học đại học, ra trường có việc làm tại Sài Gòn thì niềm vui có lẽ không gì hơn nữa.


Hỏi chú T. về tương lai, chú cười khà khà, nói: “Ngày mai đã có Chúa lo rồi!”


 


2. Yêu quê


Khác với chú T., anh D. hiện đang sống tại một tỉnh duyên hải miền Trung.


Năm 1975, anh D. còn nhỏ, chỉ mới 15 tuổi. Cha anh trước kia là quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt, biệt cách, nhảy toán và đã bị mất tích trong một phi vụ vào năm 1973.


Sau 1975, với bản tánh tuổi trẻ “ham vui” cộng với lý lịch là con em của “chế độ cũ”, nên trong một chiến dịch “thu gom” thì anh D. cũng bị chánh quyền địa phương đưa vào danh sách bắt đưa đi “cải tạo”.


Khi công an vô nhà, anh D. đã phóng qua cửa sổ, băng đồng chạy vô núi với ý định là “Thà chết chứ nhất định không để bị bắt!”


Du kích, công an mấy chục người rượt theo, chạy vô gần tới núi, mệt quá anh D. chui đại vô một bụi lùm núp, viên chỉ huy thấy bụi cây “nhúc nhích” liền xông tới và trong cơn nóng giận y đã kê súng ngắn vô đầu anh D… siết cò. May là đạn không nổ.


Sau lần đó, anh D. bỏ nhà vô Sài Gòn sống lang thang, bụi đời, bán thuốc lá dạo ở ga xe lửa Sài Gòn.


Cuộc đời giang hồ dạy cho anh D. nhiều thứ, trong đó có “ngón” đờn, ca mà sau này khi anh “hồi hương” được mọi người đặt cho biện danh là D. đờn.


Những năm tháng cơ cực đó, anh D. nhớ nhất hai việc. Thứ nhất là lần đổi tiền, vì anh không có chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) do vậy biết mình không thể đổi được tiền, có bao nhiêu anh đem mua thuốc lá hết để làm vốn, còn bao nhiêu anh đem mua bánh và ráng sức mà ăn, phần vì tiếc tiền, phần vì đời giang hồ dạy cho anh biết, no được ngày nào hay ngày đó, đâu có biết ra sao ngày sau.


Việc thứ hai mà bây giờ anh D. vẫn còn cảm thấy “hối tiếc” đó là khi anh mới vô nghề bán thuốc lá dạo, có một ông già dù không biết anh là ai, ở đâu nhưng vì thấy tội nghiệp anh nên đã bán thiếu cho anh một ba-lô thuốc rê.


Thời đó khổ, dân Sài Gòn nhiều người cũng phải hút thuốc rê, không may cho anh, chuyến hàng đó anh bị bắt và bị tịch thu mất ba-lô thuốc rê vì công an cho thuốc rê là hàng… “lậu”.


Thời gian sau, lúc bán thuốc lá có tiền, anh đi tìm lại ông già ngày trước với ý định trả lại tiền bán ba-lô thuốc rê cho ông già, nhưng ông đã đi đâu biệt tích, không ai rõ ông về đâu, còn sống hay đã chết.


Sau mấy năm lăn lóc ở Sài Gòn, anh D. trở về quê vì nhớ thương người mẹ già. Lần này, vì tiếng đờn, ca ngọt ngào mà anh D. chiếm được trái tim của người thiếu nữ gần nhà.


Lập gia đình xong, ít lâu anh lại đưa người vợ trẻ lên Ðắk-Lắk lập nghiệp. Hơn 15 năm sống trên vùng rừng núi, anh D. học được nghề mộc và đã ra mở trại mộc…










Một căn nhà miền quê. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Kinh tế, xã hội thay đổi, anh D. trở về quê nhà lần thứ hai, và trên mảnh đất của cha mẹ để lại anh mở đìa nuôi tôm, mở trại mộc, nuôi đàn gà… Kinh tế khá lên, những lúc rảnh anh đi chơi, vui nhậu, đàn ca hát xướng với anh em bạn bè.


Ngoài năm mươi tuổi, khỏe mạnh, nụ cười tươi, hồn hậu luôn nở trên môi, đã có cháu nội, con cái yên bề, lại mới mở thêm quán cơm “lữ hành” ven đường quốc lộ cho vợ, anh D. đã có thể “vui thú điền viên”… Ký ức về Sài Gòn trong anh có lẽ chỉ còn như một vệt nắng hắt lên thời tuổi trẻ tang bồng, gian nan, lận đận.

Dân Biểu Chu nêu vụ TS Nguyễn Quốc Quân với Ngoại Trưởng Clinton

 


WASHINGTON (NV) – Trong bức thư gửi Ngoại Trưởng Hillary Clinton một ngày trước khi bà tới Hà Nội, Dân Biểu Judy Chu kêu gọi bà Clinton áp lực Việt Nam thả Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân “ngay lập tức và vô điều kiện”.









Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, trái, và vợ là bà Ngô Mai Hương, tại một buổi triển lãm ở quận Cam. Dân Biểu Judy Chu kêu gọi Ngoại Trưởng Hillary Clinton áp lực Việt Nam thả Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân “ngay lập tức và vô điều kiện”. (Hình: Facebook)


Ngoại Trưởng Clinton sẽ gặp giới lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội vào Thứ Ba, trên đường đi Phnom Penh dự Diễn Ðàn Khu Vực ASEAN.


Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt khi vào phi trường Tân Sơn Nhất hồi tháng 4 và bị tố cáo âm mưu “biểu tình và hoạt động khủng bố… Việt Tân”. Tuy nhiên, Dân Biểu Chu nói Việt Tân là “một tổ chức cam kết đấu tranh ôn hòa và bất bạo động” và “bảo vệ nhân quyền và phát động dân chủ tại Việt Nam”.


“Tôi tin rằng Việt Nam chỉ giam Quân vì ông phát động dân chủ và nền pháp trị tại nước đó,” Dân Biểu Chu phát biểu.


Lập lại lời trong bức thư của 12 dân biểu khác cũng kêu gọi thả Tiến Sĩ Quân, Dân Biểu Chu viết:


“Hà Nội đang tìm sự hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ. Một sự hợp tác như vậy không thể chấp nhận được khi nào chính quyền đó còn cho những hoạt động chính trị ôn hòa là một thứ tội an ninh quốc gia.”


Tiến sĩ toán học Nguyễn Quốc Quân, một đảng viên Việt Tân, đã bị bắt một lần trước vào năm 2007. Công điện ngoại giao của Hoa Kỳ, sau này bị tiết lộ trong Wikileaks, phía Việt Nam tố cáo Tiến Sĩ Quân và nhiều người gốc Việt khác là “khủng bố”. Công điện số 07HANOI1969 còn cho biết Bộ Công An lúc đầu chối không giữ Tiến Sĩ Quân.


Cùng bị bắt trong lượt đó còn có hai công dân Việt Nam là ông Nguyễn Thế Vũ và ông Nguyễn Viết Trung, và một số công dân nước ngoài: Ông Leon Trương Văn Ba, công dân Mỹ; bà Nguyễn Thị Thanh Vân, công dân Pháp; và ông Khunmi Somsak, công dân Thái Lan.


Lần đó, họ bị tuyên án 6 tháng tù nhưng vì đã bị tạm giam gần 6 tháng nên vài ngày sau được thả và trục xuất về nước.


Sau lần được thả đó, và trước lần bị bắt tháng 4, Tiến Sĩ Quân đã nhiều lần về Việt Nam.


Dân Biểu Judy Chu thuộc đảng Dân Chủ, đại diện vùng Rosemead, El Monte, San Gabriel, của quận hạt Los Angeles.

Luật mới giảm tiền hãng đóng vào quỹ hưu cho nhân viên

 


WASHINGTON (AP) – Một luật mới sẽ cho phép các công ty bớt hàng tỷ đô la đóng vào quỹ hưu bổng của nhân viên. Ðiều này khiến hằng triệu người Mỹ quan ngại cho kế hoạch hưu bổng của họ sẽ yếu kém đi.









Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Sáu, ký ban hành thành luật, cho phép các công ty bớt phải đóng góp tiền hưu cho nhân viên. Ðiều này gây quan ngại cho hằng triệu người Mỹ vào thời gian nghỉ hưu của họ. (Hình: AP/Pablo Martinez Monsivais)


Luật này được Quốc Hội thông qua từ tháng trước và vừa được Tổng Thống Barack Obama ký ban hành vào hôm Thứ Sáu tuần qua. Ðây là một thực tế cay đắng đối với nghiệp đoàn lao động, giới vận động cho quyền lợi người tiêu dùng và những giới khác luôn đứng về phía công nhân và người nghỉ hưu. Nhưng đó lại là một điều khích lệ cho giới doanh nghiệp.


Luật này thay đổi công thức tính số tiền mà công ty phải đóng hôm nay, để đủ trả tiền hưu cho nhân viên cho mai sau. Công thức thay đổi nên số tiền phải đóng hôm nay sẽ giảm đi.


Theo một thăm dò của AP-LGS thực hiện hồi tháng 10 vừa qua, gần nửa triệu người Mỹ cho biết họ kỳ vọng rất lớn vào tiền hưu. Tuy nhiên nay là lúc khó khăn đối với vấn đề hưu bổng.


Hiện cứ bốn công ty có hơn một đã chấm dứt trả phúc lợi này cho nhân viên, điều này có nghĩa nhân viên, nếu làm việc thêm lâu hơn hay nhờ được thăng chức hoặc tăng lương, không còn được lãnh tiền hưu nhiều hơn. (T.P.)

NHÀ HÀNG HOT POT SHABU SOKUYAKA

Khai thất nghiệp California thấp nhất 3 năm

 

SACRAMENTO (OCR) – Người khai xin trợ cấp thất nghiệp ở tiểu bang California trong Tháng Năm xuống dưới mức 500,000 lần đầu tiên, tính từ Tháng Hai 2009, theo con số do Sở Trợ Cấp Thất Nghiệp EDD đưa ra.

Người kiếm việc làm đang được phỏng vấn tại một job fair expo tổ chức ở Anaheim, California vào ngày 13 Tháng Sáu, 2012. Sở Thất Nghiệp EDD cho biết, số người xin trợ cấp trong Tháng Năm thấp dưới con số 500,000 tính từ Tháng Hai 2009. (Hình: AP/Jae C Hong)

Có hơn 497,000 người khai thất nghiệp tại cơ quan EDD trong Tháng Năm, như vậy là ít hơn 47,000 so với cùng thời gian năm 2011, và 152,000 ít hơn so với hai năm trước.

Con số xuống thấp một phần nhờ thị trường việc làm có cải tiến hơn. Trong Tháng Năm, các công ty đã mướn thêm gần 34,000 công nhân, trong khi tổng số người bị mất việc lại xuống dưới 2 triệu, lần đầu tiên tính từ Tháng Tư 2009. (Ðúng ra số người thất nghiệp cao hơn số khai xin trợ cấp, vì trong đó có hằng ngàn người đã hết hạn được trợ cấp mà vẫn chưa kiếm được việc.)

Nhưng con số của Tháng Năm cũng phản ảnh cái tháng đầu tiên mà trợ cấp thất nghiệp tối đa bị giảm từ 99 tuần xuống còn 79 tuần.

Thời gian lãnh thất nghiệp giảm bắt đầu sau ngày 12 Tháng Năm. Sở Thất Nghiệp ước lượng khoảng 93,000 người thất nghiệp không còn được hưởng phúc lợi này khi thời gian được trợ cấp mới bắt đầu có hiệu lực. Có gần 794,000 người dân California không còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp, kể từ khi Quốc Hội lần đầu tiên chấp thuận cho gia hạn thời gian hưởng phúc lợi này vào năm 2009. (T.P.)

Hải quân Trung Quốc tập trận trên biển Ðông

 


BẮC KINH (NV) Một đoàn chiến hạm Trung Quốc đi tới Vịnh Aden làm nhiệm vụ chống hải tặc theo một cam kết quốc tế nhưng lại lấy biển Ðông (mà họ gọi là Nam Hải) làm chỗ tập trận.









Trung đoàn hỏa tiễn trên bộ của Hạm đội Nam Hải thuộc Hải quân Trung Quốc thực tập bắn đạn thật. (Hình: Chinamil.com)


Cùng với việc này được Trung Quốc nhật báo loan tin, báo điện tử của quân đội Trung Quốc lại đưa một phóng sự hình ảnh trung đoàn hỏa tiễn đặt trên bờ của Hạm Ðội Nam Hải thuộc Hải quân Trung Quốc, thực tập bắn đạn thật qua nhiều cách vận chuyển từ đường bộ, đường xe lửa và đường biển.


Trung Quốc Nhật Báo hôm Thứ Hai 9 tháng 7 nói Trung Quốc gửi toán chiến hạm thứ 12 đến vùng vịnh Eden, nơi các tàu vận chuyển hàng hóa thường bị hải tặc Somalia tấn công. Nhóm tàu này khởi hành từ cảng Châu Sơn, phía Ðông tỉnh Triết Giang từ ngày 3 tháng 7 để thay thế cho một toán khác đã mãn nhiệm.


“Trong 4 ngày khi đi qua biển Nam Hải (biển Ðông theo cách gọi của Việt Nam), hạm đội sẽ nhận khóa huấn luyện đặc biệt về biển Nam Hải và thành phố Tam Sa”, báo nói trên viết.


Trung Quốc nhập nhằng để các nước khác hiểu thành phố Tam Sa bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam nằm gọn trong vùng biển hình “Lưỡi Bò” là của Trung Quốc. Ðây là lý do đã diễn ra những căng thẳng gia tăng những tháng gần đây.


Dù tập luyện ở khu vực quần đảo Hoàng Sa hay quần đảo Trường Sa, Trung Quốc cũng đều vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.


Các đây ít ngày, một đoàn 4 tàu hải giám Trung Quốc đã tập trận ở khu vực quần đảo Trường Sa, một tàu cảnh sát biển của Việt Nam đã lên tiếng xua đuổi.


Ngày 3 tháng 7, United Daily News, một tờ báo Anh ngữ ở Ðài Loan, tiết lộ Trung Quốc mới thành lập một trung đoàn hỏa tiễn tầm xa đặt tại căn cứ không quân Thiều Quan (Shaoguan) thuộc tỉnh Quảng Ðông. Hai loại hỏa tiễn đặt tại đây gồm Ðông Phong 21D (Dongfeng DF-21) phiên bản chống tàu chiến và Ðông Phong 16 (DF-16) phiên bản mới với tầm bắn vươn xa hơn cả đảo Ðài Loan.


DF-21 có tầm bắn tới 3,000 km và độ chính xác cao đe dọa cả sự hoạt động của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ.


Một số nhà phân tích thời sự cho rằng các loại hỏa tiễn này của Trung Quốc có thể làm thay đổi tình thế khi xảy ra xung đột. Sự tiết lộ về sự thành lập Trung đoàn hỏa tiễn 827 ở căn cứ Thiều Quan diễn ra trong bối cảnh các cuộc tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines thêm căng thẳng.


Bản tin báo United daily News cho hay, phân tích các hình ảnh vệ tinh trên Internet cho thấy một căn cứ đang được xây dựng trên vùng rộng lớn ở căn cứ không quân Thiều Quan. Một số xe tải hỏa tiễn đậu phía ngoài tòa nhà tại phía Ðông Bắc của căn cứ. Một số xe dài 16 mét có trang bị những ống dài hình tròn. Một số xe khác dài 12 mét có những ống hình vuông giống như những loại hỏa tiễn tầm xa mới được sử dụng từ đầu năm nay.


Các hỏa tiễn DF-16 có tầm bắn 1,200km.


Dựa vào địa điểm của căn cứ, Trung đoàn hỏa tiễn 827 có vẻ như nhắm đe dọa cả Ðài Loan và các nước nhỏ phía Nam đang tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Theo báo vừa kể, từ Thiều Quan tới Hà Nội chưa tới 1,000 km. Nếu có sự xung đột xảy ra trên biển Ðông, Bắc Kinh có thể cho Hà Nội vào trong mục tiêu để bắn.


Cả Việt Nam, Trung Quốc và Phi Luật Tân đều có những hành động khẳng định chủ quyền của mình. Không phải vô tình mà Bắc Kinh phô trương nhiều hình ảnh bắn hỏa tiễn của Trung đoàn hỏa tiễn thuộc Hạm đội Nam Hải tuy không xác định rõ rệt bắn ở đâu. (T.N.)

Hai Thần Ðồng muốn tìm anh Hạnh đi HO

 


Hai Thần Ðồng muốn tìm anh Hạnh đi HO qua Mỹ, có vợ Phần và con Oanh, Yến, Hùng, Út Mi ở Văn hiến, Trần Quang Khải, Ða Kao, Q1.


Cô Xoài con bà Tám Méo và ông bà Bảo ở Văn Hiến, Ða Kao. Xin liên lạc Hai Thần Ðồng 1-818-448-1956.



 

Tìm Phạm Ngọc Hoàng

 


Ông Hoàng nhỏ ở cô nhi viện, khoảng 1965 có dạy kèm cho Hoàng Thị Hoa ở đường Bạch Ðẳng, thành phố Huế.


  Bà Hoa muốn biết ông ở đâu, xin liên lạc Tina (818) 448-1956.



 

Montréal, một khoảng trời và tình bạn

 



Bút ký Mùa Hè


Vài kỷ niệm về trường Y khoa Sàigòn


 


Father’s Day! Một ngày Father’s Day lại đến khiến tôi nhớ lại ngày Father’s Day 5 năm trước, khi các bạn học cũ Chu Văn An cùng lớp một ngày đến Houston gây cảm hứng cho tôi viết bài “Cha tôi và những Mùa Hè năm tháng cũ” với câu kết: “Nếu cha tôi còn sống chắc ông lại rầy rà với cặp mắt nghiêm khắc như ngày tôi 18 tuổi: Mày không đi ngủ sau mấy đêm làm việc chỉ thích viết lách!”


  Câu kết luận ấy đúng cho cả hai ông bố, ba tôi và ông bố vợ. Bài tùy bút ấy đã viết trong một Mùa Hè với cảm hứng 51 năm trước, cậu bé 11 tuổi với bài luận văn thi vào đệ thất trường Trần Lục “Mùa Hè năm nay em sẽ lên núi hay xuống biển?” 51 năm sau, cậu bé ấy qua bao nhiêu năm sống trong đời không thấy câu hỏi nào có một câu trả lời giản dị!


Mùa Hè năm nay, với tôi, bắt đầu vào một ngày cuối tháng 5, một ngày cuối tuần xuống Galveston, thành phố phía Nam Houston ở vùng vịnh Mễ Tây Cơ, với căn nhà đã hơn 24 năm mang nhiều kỷ niệm. Thành phố hồi phục sau trận bão Ike 4 năm trước, nhộn nhịp, đông người trên đường phố và bãi biển dọc trên đại lộ Seawall. Con người đã dễ quên sau những cơn bão tàn phá khắp thành phố. Căn nhà của tôi vẫn còn đó sau nhiều cơn bão, nhưng đã vắng bóng những người đã đến và yêu căn nhà ấy hơn chính tôi. Căn nhà đã vắng những tiếng ồn ào của đám trẻ con cuối tuần xuống đùa với sóng và nước. Ngày còn trẻ, đến nhà, ra tắm nắng và tắm biển, đêm đi dọc trên bãi, đạp trên nước lấp lánh ánh lân tinh và những con sò, đêm nằm nhớ những kỷ niệm Mùa Hè ở Việt Nam và bạn bè. Ðêm Hè năm nay, tôi nhớ những tiếng nói tiếng cười năm xưa và bỗng thấy ra biển chỉ để nhìn những cơn sóng, nghe tiếng sóng trò chuyện hàng giờ tưởng như chính mình đã chuyện trò với bạn bè đã đến đây nhiều đêm, nằm ngủ quên ngoài sân thượng, nhìn ra biển với tiếng gió, tiếng sóng vỗ về và không muốn quay về lại thành phố Houston của những ngày hè oi ả.


Một tuần sau từ biển tôi đi lên xa hơn núi, đến thành phố Montréal, Gia Nã Ðại (thành phố núi Royal, Mont Royal nói trại thành Montréal). Thành phố đã đem đến hạnh phúc cho tôi trong nhiều Mùa Hè. Thành phố không thay đổi nhiều so với lần cuối tôi đến 5 năm trước, cũng một thành phố “xứ lạnh tình nồng,” cũng Montréal của một ngày Mùa Hè năm 1983 khi tôi lái xe từ Cleveland, Ohio qua New York đến Montréal qua cầu Jacques Cartier thăm thầy tôi, giáo sư Y khoa Ðào Ðức Hoành.


Năm năm rồi chúng tôi mới đi dạo lại trên đường phố Montréal, thành phố với những quán cà phê bên đường như Paris. 5 năm tưởng như đã quên những kỷ niệm cũ ở thành phố quen thuộc nửa Paris nửa New York nhưng mùi cà phê từ trong những quán hay ở nhà những người bạn đã đánh thức những kỷ niệm xưa như mùi cà phê với chiếc bánh Madeleine chấm sữa buổi sáng điểm tâm trong quán trọ đánh thức Marcel Proust về với quá khứ trong “à la recherche du temps perdu”. Và tình cờ, một buổi chiều đi thăm vườn hồng ở phố Mont Royal với vợ chồng Bác Sĩ Nguyễn Lương Tuyền, chúng tôi trở lại phòng họp nhỏ của thành phố, 5 năm trước, nơi họp của các bạn trong gia đình Trưng Vương của vợ tôi, với những giọt nước mắt hạnh ngộ trong tình thầy trò. Ngôi trường với câu thơ nổi tiếng của Nguyên Sa “Áo nàng xanh anh mến lá sân trường”, ngôi trường năm tôi 18 tuổi bước vào với các cô “hư quá, sao mà kiêu” với các thầy cô mặt khó đăm đăm. Các thầy cô năm nay đã lớn tuổi, tên tuổi một thời nổi tiếng trong ngành giáo dục, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Tá, Ðào Ðức Hoàng, bà tổng giám thị Nguyệt Minh nay tay cầm gậy nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung. Các cô học trò sao mà kiêu ngày xưa nay gặp nhau nói nhiều, nói ríu rít như chim. Các thầy cô một thời nổi tiếng khắt khe nay bỗng nhiên hiền khi nói chuyện với học trò. Thời gian đã làm các thầy cô thay đổi hay cậu rể nổi tiếng phá phách đã thay đổi thầy cô? Lại thêm một câu hỏi không có câu trả lời đơn giản!


Mười ngày ở Montréal, một thành phố nhỏ êm đềm, bạn bè ở gần nhau khiến tôi có khi quên hẳn Houston một thành phố lớn luôn luôn thay đổi, 10 ngày quên hết tất cả những biến cố chính trị đang xảy ra mặc dù có những cuộc biểu tình nhỏ chống tăng học phí trên phố. 10 ngày gặp lại bạn Y khoa đồng khóa đầy những kỷ niệm thời đi học. Những người bạn thân thiết gặp nhau gác chuyện đời ngoài tai. Từ khu vườn nhà bạn tôi Bích Hằng với những cây phong, cây thông Gia Nã Ðại ngàn năm xanh mãi với hàng rào nghiêng đằng sau vườn không thay đổi như hai ông bà chủ nhà đến căn nhà mới của Kim Nhi qua những xa lộ nhỏ khoảng cách ngắn đủ cho tôi cái ảo tưởng bóng thời gian 44 năm qua từ ngày đầu tiên ở trường Y khoa Ðại Học Sàigòn là một thời gian rất ngắn. Những Mã Ngọc Phương, Thắng, Tòng, Trọng, Trác, Phong Huệ, Thành, Ðiệp, Dĩnh Ngộ, Liên Chi, Lâm Liêu Kim trong 10 ngày thấy lại thời đi học mặc dù bên trong chúng ta là những thay đổi lớn. Thay đổi trái biệt lớn lao là hai bạn Quỳnh Giao và Liên Chi. Một Quỳnh Giao theo Pháp Luân Công và một Liên Chi thích chuyện trinh thám kinh dị, thời đi học cô bạn tôi thích đọc văn thơ, người lả lướt nay bỗng nhiên thích chuyện giết người, những chuyện “một áng dao bay nghìn thuở đẹp”, bạn tôi như nhân vật Parry trong chuyện “hành lang tối” (Dark Passage) của David Goodi, muốn giết người, muốn giải phẫu thay bộ mặt cho hợp cuộc đời mới nhưng sợ đau và trong tận cùng đáy lòng vẫn là một người ngây thơ vô tội.


Trong một phút vui ở quán cà phê, các bạn đã nhắc đến những năm học Y khoa và đã nhớ tôi là sinh viên y khoa giỏi, nhất là những lúc đứng bên giường người bệnh, những giờ phút lâm sàng. Hai tháng trước, Tập San Y Sĩ ở Montréal ngỏ ý nhắc tôi viết một vài kỷ niệm ở Bệnh Viện Bình Dân đúng vào lúc “hồn thơ không lai láng” nay gặp các bạn vài kỷ niệm cũ lại đổ về.


Ý tưởng vào y khoa của tôi đến vào Tết Mậu Thân năm 1968 khi còn học đệ nhất trường Chu Văn An chưa đậu tú tài hai. Những ngày tổng công kích vào Sàigòn của Việt Cộng đã khiến các bệnh viện thiếu điều dưỡng. Tôi vào bệnh viện Nhi Ðồng với toán Hướng Ðạo tình nguyện công việc cứu thương, băng bó, săn sóc bịnh nhân, phụ các bà sơ, đi theo các anh sinh viên y khoa năm thứ 4, các anh Nguyễn Chấn Hùng và Nguyễn Lương Tuyền, ở phòng anh nội trú Vũ Văn Dzi trong khu giải phẫu tiểu nhi. Tôi đã ngưỡng mộ hình ảnh những sinh viên áo trắng. Năm ấy, lần đầu tiên vào phòng mổ nhìn giáo sư Trần Ngọc Ninh, ông lúc ấy đang giữ chức bộ trưởng giáo dục, con người cao lớn nghiêm nghị làm chúng tôi kính sợ chỉ dám đứng nhìn từ xa. Tôi đã muốn trở thành y sĩ giải phẫu sau khi nhìn Bác Sĩ Trần Xuân Ninh cưa chân một em bé bị chấn thương vì mìn (trọn ba ngày sau đó tôi không dám ăn bánh canh giò heo). Hè năm ấy tôi đậu vào y khoa theo chân các anh Nguyễn Lương Tuyền và Nguyễn Chấn Hùng (đàn anh Hướng Ðạo). Tôi không theo con đường giải phẫu tiểu nhi nhưng có vài kỷ niệm đáng nhớ ngông nghênh ở bệnh viện Nhi Ðồng với Bác Sĩ Trần Xuân Ninh, ông là một bác sĩ giỏi, hơi ngạo mạn (tánh của các y sĩ giải phẫu) khó với sinh viên (Tháng Giêng năm ngoái gặp nhau ở Chicago nhắc chuyện cũ ông đã tự nhận: Tôi biết nhiều người ghét tôi!). Năm thứ tư, đi thực tập qua khu giải phẫu tiểu nhi, cuối kỳ thực tập sinh viên phải qua kỳ thi viết. Tôi làm bài thi được Bác Sĩ Trần X Ninh khen giỏi nhưng chỉ cho 18 điểm. Tôi đã ngông nghênh phản đối: “Anh nói bài em hoàn toàn không lỗi, đi thực tập không vắng mặt, ban đêm 3, 4 giờ sáng phụ mổ cạnh anh vậy mà anh keo kiết chỉ cho em 18 điểm!” Ông cầm viết gạch ngay con số 18 thay vào là con số 20. Hai anh em tính ngang tàng sau này còn vài kỷ niệm đáng nhớ.


Kỷ niệm thứ hai của thời sinh viên ngông nghênh cũng ở bệnh viện Nhi Ðồng, đúng hôm phải thi cuối kỳ thực tập ở khu nhi khoa của Giáo Sư Thái Văn Kim tôi buồn bỏ đi xem xi nê rạp Rex dù bạn bè đã cảnh cáo sắp phải thi vấn đáp. Qua hôm sau, Giáo Sư Kim gọi tôi vào văn phòng hỏi: Tại sao anh bỏ không thi ngày hôm qua? Tôi thành thật trả lời, “Em buồn quá, nhìn bạn bè đi lính vì Mùa Hè Ðỏ Lửa nên em đã đi xem xi nê.” Ông giáo sư Thạc sĩ y khoa ở Pháp mới về nhìn tôi như quái vật, cho tôi một cơ hội về nhà học bài mai vào thi vấn đáp, tôi trả lời ngay: “Thầy cho em thi ngay bây giờ, để đến ngày mai mất thì giờ của cả thầy và trò”. Trong nửa giờ, tôi đã ngồi giảng trôi chảy 3 câu hỏi của thầy, Giáo Sư Kim đã phải đi hỏi các giáo sư khác: “Sinh viên Việt Nam sao học lạ quá, khác với sinh viên Pháp!” Giáo Sư Kim không biết cũng cùng năm ấy Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy làm chương trình thí nghiệm gởi sinh viên qua thực tập tại bệnh viện Grall và các bác sĩ Pháp cũng đã phải hỏi Giáo Sư Huy và Bác Sĩ Nhơn: “Cái thằng sinh viên Việt Nam lạ quá, nó không biết nói tiếng Tây nhưng bạn nó cùng nhóm thực tập cái gì cũng hỏi nó rồi thông dịch lại những câu trả lời cho chúng tôi”.


Ký ức tôi đầy ắp những hình ảnh bệnh viện Bình Dân. Bệnh viện nhỏ nằm trên đường Phan Thanh Giản gần góc đường Cao Thắng. Từ xóm nhà tôi đi qua ngõ hẻm nhà thuốc Kim Ðiền băng qua các ngõ hẻm đến cửa sau bệnh viện. Năm học lớp nhì trường Bàn Cờ, Sơn bạn tôi có bố làm y tá khu Nhãn Khoa đã dẫn tôi vào khuôn viên bịnh viện chơi đùa mỗi buổi chiều gần nhà xác sau bệnh viện và sau những phòng bệnh nhân có mùi hôi thối của khu ung thư vì vậy tôi biết khu ung thư trước khi vào y khoa. Năm 11 tuổi anh tôi đánh trái vũ cầu vào mắt phải, mắt chảy máu sau thành mắt cườm được chị Vân y tá phòng mắt (nhà ở cạnh Bác Sĩ Bùi Mộng Hùng cùng xóm tôi) dẫn vào khám mắt với Bác Sĩ Nguyễn Ðình Cát (sau mới biết chị là chị Vân nhỏ còn chị Vân lớn phòng mổ sau là mẹ vợ tôi).


Năm thứ hai sinh viên y khoa bắt đầu đi thực tập bệnh viện, thích mổ xẻ ban ngày đi học ban đêm tôi đi theo anh nội trú Nguyễn Chấn Hùng gác mỗi ba đêm để học. Thời ấy các giáo sư ở trên cao (nói theo bác sĩ T X Ninh là Grand prof.) đến gần thầy khó hơn đi tán gái chỉ biết nhìn thầy như “ngẩng đứng trông vời áo tiểu thơ” nên cách học tốt nhất là đi theo các anh nội trú của các giáo sư Phạm Biểu Tâm, Trần Ngọc Ninh, Ngô Gia Huy, Ðào Ðức Hoành, Nguyễn Ðình Cát, Nguyễn Văn Út, các giáo sư Thạc Sĩ của trường Y khoa Sàigòn.


Năm thứ hai tôi đi theo phụ mổ ở phòng cấp cứu với các anh lớn Tăng Nhiếp, Hồ Tấn Phước, Nghiêm Ðạo Ðại, Võ Thành Phụng, Nguyễn Chấn Hùng, Nguyễn Văn Quang, Ðặng Phú Ân… và làm những công việc y tá như lấy nước tiểu đem đến phòng thí nghiệm, theo bà Thái khu tiết niệu đặt ống thông bọng đái, khâu vá vết thương ở phòng tiểu giải phẫu, băng bó vết thương khu giải phẫu tổng quát, băng bột, cắt bột ở phòng chỉnh trực của Giáo Sư Hoàng Tiến Bảo, theo sơ Mariac thay vết thương ở khu ung thư. Năm thứ hai tôi đúng như anh thợ học nghề trong các chuyện y khoa ở Tàu ở Hy Lạp ngày xưa, ban ngày vào trường, ban đêm vào bệnh viện, thời kỳ chiến tranh nạn nhân chiến tranh không thiếu, tôi vẫn có giờ ra Sàigòn uống café đến nhà bạn học bài và nhiều hoạt động khác.


Năm thứ tư các bà y tá nhẵn mặt tôi và các đàn anh tin tưởng dám để mổ những “ca” dễ như ruột dư, đặt ống thông phổi, xuống phòng hồi sức thăm bệnh, cắt thịt dư khu tai, mũi, họng của Bác Sĩ Huỳnh V. Xuân, chưa vào nội trú mà tôi đã được xem như là “ông thầy”.


Năm thứ năm thi đậu vào nội trú, tôi về khu ung thư của Giáo Sư Ðào Ðức Hoành, ông đặc biệt thương cậu học trò ngông nghênh hay che trở những tật xấu và lỗi lầm của học trò hay gọi tôi lên giảng bài cho các bạn cùng lớp cho nên “thầy thương, bạn ghét”. Dưới Giáo Sư Ðào Ðức Hoành là bác sĩ Nguyễn Quang Huấn, Trần Ngọc Quang và Nguyễn Chấn Hùng. Các anh làm giảng nghiệm viên cùng phe với cậu nội trú nên những đêm gác ở bệnh viện có đi với những màn nhậu bá vai bá cổ Hùng, Phụng, Ân, Quang mù, Quang đế, trong đám tôi là người nhỏ tuổi nhất. Thời gian đã qua, bây giờ nhìn lại mới thấy thời kỳ ấy là thời kỳ đẹp, anh em sống trong gia đình giải phẫu y khoa Bình Dân với tình sư đệ. Một Giáo Sư Phạm Biểu Tâm khắc khổ đạo đức, một Giáo Sư Trần Ngọc Ninh kiến thức thông thái, một Giáo Sư Ngô Gia Hy “tròn” không mất lòng người, một Giáo Sư Ðào Ðức Hoành với tâm Phật và một Giáo Sư Hoàng Tiến Bảo tận tâm với sinh viên. Thời kỳ ấy là thời kỳ anh em thương yêu nhau thật lòng, tranh nhau học để tiến bộ, để xây dựng bịnh viện Bình Dân, trường Y Khoa Sàigòn và một nền y tế Việt Nam. Kết quả là phái bộ AMA đã phải công nhận bịnh viện Bình Dân là nơi đào tạo nhân tài và theo đúng tiêu chuẩn giải phẫu quốc tế. Thời kỳ ấy khác xa thời kỳ sau 30 Tháng Tư 1975, thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa, trong đó con người “xô nhau mà đi, đạp nhau mà lên” mất cả tình anh em.


Trong 10 ngày ở Montréal, tôi gặp Bác Sĩ Nguyễn Lương Tuyền 3 lần, anh đã về hưu 2 năm không còn làm giáo sư giải phẫu tiểu nhi Ðại Học Mc Gill. Ngày đầu tiên người đàn anh hơn tôi 5 lớp, nay theo thời gian khoảng cách ngắn lại, anh lại là một người bạn. Anh pha trà đợi tôi khiến tôi nghĩ đến cảnh các cụ ngày xưa như Tam Nguyên Yên Ðổ đợi bạn từ xa đi bộ đến thăm nhà. Thời gian còn lại của chúng tôi những người 60 tuổi như hai câu thơ của Du Tử Lê “Hãy nói về cuộc đời, khi ta không còn nữa” và chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều về những kỷ niệm ở bệnh viện Nhi Ðồng, ở bệnh viện Bình Dân, về những người bạn rất thân. Con người có lúc bị bạn bè xem là tự kiêu nay nhẹ nhàng nói với tôi: “Toa đến, moa rất vui, nếu toa đến thăm moa mỗi ngày chắc moa hết bệnh”. Tôi cũng thấy rất vui mỗi lần gặp lại anh, thời buổi này gặp một người tâm đầu ý hợp đã khó nói chi anh là người đã đem đến cho tôi nguồn cảm hứng theo đuổi ngành y khoa và là người đã bỏ thì giờ để dạy tôi thi vào nội trú các bịnh viện, kết quả là năm 1973 tôi đã đỗ nội trú hạng rất cao cùng với Quỳnh Giao và Võ Thái Phú hai người đã được anh hướng dẫn.


Ðêm trước khi rời Montréal, tôi được hưởng thú uống cà phê ngoài trời trên đường St. Bernard cùng với hai người bạn, Nguyễn Mậu Phụng và Lê Tạo. Phụng là bạn học trung học 51 năm về trước, vắng nhau từ một “Mùa Hè qua ngày ấy, tạm biệt nhau từ đấy” đến Houston ngày Father’s Day năm 2007, gây cảm hứng cho “Cha tôi và những Mùa Hè năm tháng cũ” Nguyễn Mậu Phụng bạn tôi giỏi toán và hình học, chìa khóa giải được những nhiệm mầu khoa học nhưng không giải quyết được những vấn đề của cuộc đời, anh bạn kỹ sư của tôi giờ đây chỉ muốn một ngày biến mất vào vũ trụ! Còn Tạo say mê nói về Montréal, thành phố dễ thương anh đã chọn thay Paris. Ðêm xuống, người Montréal đổ về phố nói tiếng Pháp lại càng làm tôi nhớ đến Paris.


Mười ngày được bạn tôi cho đi lại khắp Montréal, đi lên lại nhà thờ St. Joseph nhìn xuống thành phố và nghe tiếng gió thầm thì, đi bộ quanh ngôi chùa mới Ðại Tùng Lâm, ngắm cảnh núi đồi với thông Gia Nã Ðại và tưởng tượng như đang đi hành hương ở Ấn Ðộ qua vườn Lâm Tỳ Ni, vườn Bồ đề Ðạo Tràng đến Banares và về nơi Phật nhập Niết Bàn, thời tiết Montréal đẹp nhưng có hai ngày mưa lạnh như Houston Mùa Ðông. Hai ngày nhìn trời mưa tôi muốn bỏ tay vào túi quần, đội mưa mà đi dưới tháp Eiffel như anh chàng Adrieu Brody trong phim “Midnight in Paris” của Woody Allen.


Montréal, tôi đã đến trong nhiều Mùa Hè, mong một ngày Mùa Ðông, tôi sẽ trở lại, cùng những người bạn đi cạnh nhau trong công viên giá lạnh tìm lại thời gian đã mất như hai câu thơ của Verlaine:


“Dans le vieux parc solitaire et glacé


Deux spectres cherchent le passé.”


Việt Nguyên


19 tháng 6, 2012

NATO: 6 lính Mỹ thiệt mạng vì bom tại Afghanistan

 


KABUL, Afghanistan (AP) – Cả sáu người lính thiệt mạng trong một vụ nổ bom gài bên vệ đường ở vùng Ðông Afghanistan hồi cuối tuần qua đều là lính Mỹ, theo nguồn tin NATO hôm Thứ Hai.


Chuẩn Tướng Ðức Gunter Katz, một phát ngôn viên của NATO, xác nhận quốc tịch của các quân nhân tử trận, nhưng cho hay ông không thể cung cấp chi tiết nào khác vì cuộc điều tra vụ nổ đang được tiến hành. Ông cho hay người lính thứ bảy của NATO chết hôm Chủ Nhật trong một cuộc tấn công khác của phiến quân cũng có quốc tịch Mỹ.


Phía Taliban hôm Thứ Hai lên tiếng nhận trách nhiệm về cái chết của sáu lính Mỹ, vụ mới nhất gây ra do bom của phiến quân gài bên đường.


Phát ngôn viên Taliban Zabiullah Mujahid cho hay một chiếc xe bọc sắt của quân đội Mỹ trúng phải bom do họ gài vào lúc khoảng 8 giờ tối ngày Chủ Nhật trong tỉnh Wardak, nằm về phía Nam Kabul.


Quân đội đồng minh và quân chính phủ Afghanistan đang tìm cách vãn hồi an ninh trong các khu vực ở Wardak được phiến quân sử dụng làm cửa ngõ vào thủ đô Kabul, nơi họ mở ra các cuộc tấn công gây tiếng vang nhắm vào mục tiêu chính phủ Afghanistan cũng như NATO. (V.Giang)

California xây xe lửa cao tốc làm gì?

 


Về “Quốc Hội California chấp thuận $5.8 tỷ xây xe lửa cao tốc,” báo Người Việt ngày 6 tháng 7


Thật là vô lý và khốn nạn khi các phúc lợi dành cho người tàn phế, trường học, v.v… bị cắt giảm thê thảm với lý do chính phủ thiếu ngân sách thì, chính phủ chi ra tỷ này, tỷ kia để làm những chuyện chưa đáng làm trong lúc này. Phía sau các dự án phí phạm và vô lý kia có những động lực gì? Phải chăng thực hiện càng nhiều dự án, càng nhiều công quỹ bị cắt xén bớt?


Vương Tôn

Chết do súng nổ khi ôm lấy cảnh sát

 


DETROIT (AP) –Một cô gái hồi cuối tuần qua khi ăn mừng ngày sinh nhật thứ 25 sắp tới của mình đã trúng đạn chết hôm Chủ Nhật khi cô ôm lấy một người khách, cũng là một cảnh sát viên, trong lúc đang nhảy nhót khiến khẩu súng của người này phát nổ, theo tin cảnh sát và thân nhân.


Cô Adaisha Miller sẽ được 25 tuổi vào ngày Thứ Hai, theo lời mẹ của cô, bà Yolanda McNair.


Vụ nổ súng xảy ra trong bữa tiệc ngoài trời lúc khoảng 12 giờ 30 phút sáng, theo lời thượng sĩ cảnh sát Eren Stephens.


Theo ông Stephens, cô gái “ôm lấy người cảnh sát từ phía sau, khiến khẩu súng anh ta mang theo mình và được gài trong bao, phát nổ bất ngờ”. Viên đạn xuyên thủng phổi cô gái và đi vào tim, cô Miller chết ở bệnh viện.


Thượng sĩ Stephens cho hay người cảnh sát thuộc sở cảnh sát Detroit sẽ tạm thời được chuyển đổi công tác để chờ kết quả điều tra và đệ trình lên Biện Lý Quận Wayne County. (V.Giang)

Giúp đỡ hay không

 


Ẩn danh


 


Tôi kể chuyện xảy ra vào ngày Thứ Ba 3 tháng 7. Khoảng 7 giờ tối hơn tại Westminstser & Newland tôi đậu xe tại park bên hông Century Republic, lúc còn trong xe tôi turn off xe nhưng vẫn còn air và radio.


 Sau khi dùng phone tôi mở máy lên nhưng battery chết, tôi có ngoắc nhờ được một ông ngoại quốc để đẩy ra ngoài câu bình, nhưng ông đẩy không nổi.


Sau đó ông nhìn chung quanh và nói với tôi “Ở đằng cuối góc parking có một group đàn ông, cô tới nhờ họ giúp đẩy giùm, một mình tôi đẩy không nổi”.


Sau đó tôi có đến nhờ đám 4, 5 người, 1 người độ tuổi 50 ngoài. “Nhờ anh giúp đẩy xe em xuống giùm để câu bình”. Ông ta bỏ group và tới chỗ xe tôi, cùng đẩy với ông kia, ông ngoại quốc rời xe để tới xe ông lấy dây câu và lái xe tới, ông Việt Nam vịn xe tôi được 2, 3 giây gì đó, vọng đến bên cửa xe tôi và nói “Tôi trở về làm việc, một chút sẽ lại giúp”.


Trong khi đó, tôi ra khỏi xe thấy một xe của một thanh niên đang lái ra tôi nhờ xin anh đẩy giúp giùm xe tôi. Khi xe tôi được đẩy xuống và hai người cùng câu bình xe cho tôi, ông Việt Nam không giúp tôi, lúc đó trong group đang hì hục đẩy cái gì đó, vừa đẩy vừa nhìn về phía tôi và hai người đàn ông giúp tôi, tôi nhìn ông và lắc đầu nhiều lần khinh bỉ, cuối cùng thì xe nổ…


Tôi biết ông sẽ đọc trang bào này, tôi xin nhắn gửi ông, tôi thật ngán ngẩm cũng là người Việt Nam nhất là đàn bà. Bị hư xe dọc đường chỉ nhờ ông đẩy hộ xe ra, ông không đẩy con lấy cớ “trở về làm việc, rồi trở lại giúp”. Tôi không biết ông nghĩ gì khi một ngày nào đó vợ và những đứa con gái thân thương của ông bị tắt máy xe giữa đường nhờ cánh tay như ông giúp đẩy vào chỗ an toàn!?

DB Wolf đòi thay đại sứ Mỹ ở Hà Nội

 

Kêu gọi bổ nhiệm người Mỹ gốc Việt

 

 

WASHINGTON (NV) –Dân Biểu Frank Wolf hôm Thứ Hai viết thư cho Tổng Thống Barack Obama đòi cách chức Ðại Sứ David Shear hiện đang đứng đầu đoàn ngoại giao tại Việt Nam và thay bằng một người Mỹ gốc Việt “biết bản chất đàn áp của chính phủ này”.

Ðại Sứ David Shear tại một cuộc họp báo ở Hà Nội năm 2011. Ông bị Dân Biểu Frank Wolf đòi tổng thống cách chức vì không mời các nhà tranh đấu tới dự tiệc Quốc Khánh, như đã đồng ý với ông Wolf, và vì thụ động trong việc đòi thả Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Dân Biểu Wolf, một đồng chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Tom Lantos ở Hạ Viện, cho biết ông bất bình với việc Ðại Sứ Shear không vận động cho nhân quyền và “lên tiếng cho người không được nói” ở Việt Nam.

Bức thư của Dân Biểu Wolf đặc biệt trách cứ về cách Ðại Sứ Shear giải quyết vụ Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt, cũng như việc không mời những nhà hoạt động nhân quyền đến dự tiệc Quốc Khánh Mỹ 4 tháng 7.

“Từ lâu tôi vẫn tin rằng Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ phải là ốc đảo của sự tự do, nhất là ở những nước đàn áp người dân như Việt Nam,” Dân Biểu Wolf viết trong bức thư gửi Tổng Thống Obama. “Dưới sự lãnh đạo của Ðại Sứ Shear, dường như Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội không làm việc này.”

Dân Biểu Wolf bất bình là phải tới khi Hội đồng Nhân quyền Tom Lantos ở Hạ Viện mở cuộc điều trần, tại đó phụ tá ngoại trưởng Michael Posner được yêu cầu cho người gặp với vợ Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, thì Ðại Sứ Shear mới liên lạc với bà Ngô Mai Hương.

Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, một công dân Mỹ, bị bắt tại phi trường Tân Sơn Nhất vào tháng 4. Dân Biểu Wolf cho rằng Ðại Sứ Shear “thụ động” trong việc đòi thả Tiến Sĩ Quân.

Trong thư, Dân Biểu Wolf cũng cho biết trước đây ông điện thoại cho Ðại Sứ Shear và khuyến khích ông này mời nhiều giới người dân tới dự lễ Quốc Khánh Mỹ: “Tăng ni Phật Giáo, linh mục Công Giáo và mục sư Tin Lành, blogger Internet và người hoạt động dân chủ.”

Ðại Sứ Shear đã đồng ý, và Bộ Ngoại Giao viết thư cho biết ông sẽ làm như vậy. Bức thư này được công bố với cộng đồng Việt Nam hải ngoại.

Tuy nhiên, khi nghe tin nhiều nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền nổi tiếng nhất Việt Nam không được mời dự lễ, Dân Biểu Wolf lại gọi cho Ðại Sứ Shear và được cho biết ông có mời một số người tranh đấu cho xã hội dân sự nhưng phải “giữ cân bằng”.

Theo Dân Biểu Wolf, đảng Cộng Hòa đại diện Virginia, Ðại Sứ Shear lúc đầu cũng từ chối không cung cấp danh sách khách mời, rồi sau đó nói sẽ phải làm việc với Bộ Ngoại Giao.

Trong bức thư, Dân Biểu Wolf thúc giục việc bổ nhiệm một người Mỹ gốc Việt vào chức vụ đại sứ “một người hiểu đất nước, ngôn ngữ, và bản chất đàn áp của chính phủ ở đó, do đã trải qua điều đó trước khi tới Hoa Kỳ”.

Ông cho rằng một người như vậy “sẽ không bị dụ dỗ để giữ mối quan hệ song phương cho êm dịu bằng mọi giá”.

“Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam phải là một ốc đảo của tự do, lãnh đạo bởi một đại sứ Mỹ táo bạo,” Dân Biểu Wolf viết. “Ðại sứ Shear không phải người như vậy.”

Một hố sâu sâu

 


Thất nghiệp còn cao, vực thuế còn sâu…


 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Từ Adam Smith vào năm 1776, người ta đã biết kinh tế cũng là chính trị. Khoa “Kinh tế chính trị học” xuất phát từ đó. Tai họa kinh tế năm tới cũng xuất phát từ chính trị của mấy năm qua.









Tỷ lệ thất nghiệp “U6” – trong đó tính cả những người làm bán thời gian và những người không tìm việc nhưng muốn đi làm 16 tuổi trở lên – từ sau cuộc suy thoái kinh tế 2009. (Hình: Người Việt, nguồn dữ liệu: Bureau of Labor Statistics)


Nhưng xin nói về thời sự đã: Thất nghiệp còn cao và triển hạn giảm thuế thêm một năm.


Thứ Sáu mùng sáu, thống kê của Bộ Lao Ðộng xối phẩm đỏ vào thị trường cổ phiếu. Hôm nào mà cổ phiếu rơi quá 1% thì ta biết là có biến. Hôm đó, thị trường mở cửa là rớt thẳng đứng, cuối ngày vẫn bò dưới đáy, chỉ số S&P500 mất 0.94%. Qua Thứ Hai mùng chín, thị trường Á Châu cũng vậy, Âu-Mỹ-Á gì đều sụt. Truyền thông đã loan tin này nên xin khỏi nhắc lại.


Sâu xa hơn, do dân số gia tăng, mỗi tháng kinh tế Mỹ phải tạo thêm cỡ 125,000 công việc thì mới không gây thêm thất nghiệp. Với mức thất nghiệp hiện là 8.2%, số việc làm phải gấp đôi thì mới khá. Ba tháng đầu năm, mọi người đều hồ hởi vì trung bình mỗi tháng có thêm 226 ngàn việc mới.


Nhưng suốt Quý II, tình hình bỗng dưng u ám, trung bình mỗi tháng chỉ thêm có 75 ngàn việc. Giới kinh tế không lạc quan nên dự báo số việc làm trong Tháng Sáu chỉ ở mức 95-100 ngàn. Thực tế còn bi đát hơn: Số việc làm mới chỉ tăng 80 ngàn. Thà trả giờ phụ trội hay tuyển người bán thời chứ các doanh nghiệp đều chưa bung ra. Với cơn sốt thời tiết khiến nhiều tiểu bang mất điện trong mấy ngày liền, hậu quả sẽ lạnh mình cho nạn thất nghiệp trong Tháng Bảy, được thông báo sáng Thứ Sáu mùng ba tháng tới.


Nếu tìm hiểu nội dung của thống kê nhân dụng, người ta biết sáu loại chỉ số từ U1 đến U6, trong đó “thất nghiệp chính thức” do văn phòng thống kê lao động của Bộ Lao Ðộng thông báo mỗi Thứ Sáu đầu tháng là chỉ số U3. Giới kinh doanh và hữu trách về kinh tế thì không hời hợt như vậy, họ chú ý đến chỉ số U6. U Sáu là cái gì vậy?


Ðó là U3 cộng thêm số “lao động nản chí” (“discouraged workers” – hết muốn tìm việc), thêm “người ơ hờ tìm việc” (“marginally attached workers”), thêm số “lao động bán thời dù cần việc toàn thời” (“part time workers who want full time job” tức là “thất nghiệp trá hình”). Ba lần cộng như vậy thì ra chỉ số U6, là con số thật về nạn khiếm dụng, hiện ở mức đáng ngại là 14.9%.


Trở lại chuyện thống kê hôm Thứ Sáu, lập tức các chính khách nhảy vào bình loạn. Từ Tổng Thống Barack Obama đến ứng cử viên Mitt Romney bên Cộng Hòa và các dân biểu nghị sĩ. Bài này không viết về lập luận chống chế hay đả kích của đảng cầm quyền và đối lập. Chính trị lẽ thường, ai cả tin thì ráng chịu! Nhưng lại xin giới thiệu “Trung tâm Annenberg về Chính sách Công quyền” trong Phân khoa Báo chí của Ðại Học Pennsylvania và FactCheck.org của họ.


Từ năm 2003, trung tâm này mở ra dự án kiểm chứng các lập luận chính trị về mọi chuyện ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương để khách quan xác định thực tế đúng sai so với những phát biểu hay tuyên truyền của chính khách. Người viết thường xuyên tham khảo chương trình này, và mỉm cười khi thấy có loại truyền thông loan tin như loài anh vũ – con vẹt.


Một thí dụ nóng tuần qua là việc FactCheck.org phê phán lời cáo buộc của ban tranh cử Obama trên truyền hình về ứng cử viên Romnney là quá đáng và thiếu cơ sở. Ban tranh cử Obama bèn phản pháo mà chẳng trưng thêm chứng cớ nên bị quạt lại cho bẽ mặt. Nền dân chủ tuyệt vời của Hoa Kỳ khi một cơ quan độc lập lại lật mặt nạ của những kẻ quyền thế! Quý độc giả có thể kiểm lại chuyện đó và truyền thông cũng nên tìm hiểu và lâu lâu dịch lại cho độc giả thấy rõ thực hư.


Chúng ta khỏi bàn gì thêm, chỉ tin là sự am hiểu tối thiểu của người dân về kinh tế và trình độ của báo chí có góp phần nâng cao giá trị của nền dân chủ. Bài viết trở lại vấn đề đã nêu hôm 26 Tháng Sáu (“Treo trên bờ vực” – Kinh tế lại suy trầm nữa?) Vực thuế này là gì? Hậu quả sẽ ra sao?


Tính cho tròn, một năm, kinh tế Hoa Kỳ sản xuất thêm khoảng 15 ngàn tỷ đô la. Năm tới, nền kinh tế đó bị hai mối nguy song hành, tăng thuế và giảm chi.


Về thuế, lý do là mùng một Tháng Giêng, hai đạo luật giảm thuế 2002 và 2003 của chính quyền George W. Bush sẽ mãn hạn cùng đạo luật miễn thuế trung lưu của chính quyền Barack Obama. Cỡ 80% các hộ gia đình sẽ đóng thuế nhiều hơn, trung bình là trên 3,700 đô la. Về công chi, ngân sách quân sự và dân sự, kể cả Medicare, tự động bị cắt trăm tỷ.


Nội năm tới, hai mối họa này sẽ vượt 600 tỷ, làm sản lượng kinh tế sụt 4%. Với đà tăng trưởng ở dưới 2%, nếu sụt thêm 4% thì kinh tế tất nhiên suy trầm, chưa nói gì đến hiệu ứng Âu-Á-Tàu.


Ðó là kịch bản “Fiscal cliff” hay “Taxmageddon” – Tận thế vì thuế – khi đa số được ít hơn mà trả nhiều hơn các sắc thuế như lợi tức, cổ tức, thặng giá đầu tư và thuế thổ trạch.


Nguyên do xương tủy là Hoa Kỳ đã tăng chi rồi đi vay quá nhiều. Mỗi năm bội chi thêm hơn ngàn tỷ và mức công trái đã lên tới 70% tổng sản lượng. Không hãm đà thì công trái sẽ gấp đôi tổng sản lượng vào năm 2037. Nếu không giảm chi mà cứ chỉ tăng thuế thì Hoa Kỳ sẽ đuổi kịp Âu Châu.


Từ ba năm qua, Quốc Hội và Hành pháp không đạt giải pháp lâu dài cho vấn nạn đó mà cứ thỏa hiệp ngắn hạn. Lần cuối là đầu Tháng Tám năm ngoái khi Quốc Hội cho nâng định mức đi vay, với điều kiện giảm chi 2,000 tỷ trong 10 năm tới, nếu không, thủ tục tăng chi tự động áp dụng. Và đôi bên, trong cả hai đảng, vẫn bất đồng về triển hạn giảm thuế hay nâng thuế suất của một số thành phần. Kết quả là bẫy sập sẽ tự động đưa kinh tế vào suy trầm, và đẩy mạnh thất nghiệp.


Trong trận đấu chỉ toàn những đòn ngắn, quan điểm của đôi bên là gì?


Ðảng Cộng Hòa đề nghị vĩnh viễn giảm thuế để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời giảm chi một số mục để tiến tới quân bình ngân sách. Hành pháp Obama và đảng Dân Chủ hiện kiểm soát Thượng Viện thì chỉ muốn giảm thuế thành phần trung lưu, một hộ có hai lợi tức không quá 250 ngàn một năm, và rất dè dặt với yêu cầu giảm chi. Sáng Thứ Hai mùng chín, ông Obama đề nghị triển hạn giảm thuế cho thành phần trung lưu, nhưng chỉ một năm thôi. Vẫn câu giờ và sẽ bị đối lập phản bác: Người ta không lập hãng xưởng và tuyển người nếu được miễn thuế có một năm.


Cái thế “cài răng lược” hiện nay chỉ chấm dứt sau khi có kết quả bầu cử, ngày sáu Tháng Mười Một.


Nếu Romney thắng cử và Cộng Hòa kiểm soát luôn lưỡng viện thì biện pháp giảm thuế sẽ tiếp tục, do tổng thống Romney ban hành sau khi nhậm chức hôm 20 Tháng Giêng, với giá trị hồi hiệu từ mùng một. Bên Cộng Hòa cũng sẽ đẩy mạnh việc giảm chi, và cải tổ chế độ thuế vụ lẫn quỹ An Sinh Xã Hội và trợ cấp y tế Medicare.


Nếu Obama tái đắc cử, đảng Dân Chủ có thể hủy luôn việc hạ thuế của Bush và đề nghị tăng thuế nhà giàu, giảm thuế thành phần trung lưu và giữ lại một số mục công chi. Nhưng, chỉ giảm chi một phần như bên Cộng Hòa đòi hỏi nếu thương thuyết lại việc cải tổ quỹ An sinh và Y tế.


Thương thuyết ra sao? Vấn đề là cái thế mạnh hay yếu của hai đảng trong cuộc đọ sức của Quốc Hội khóa 113, do cử tri bầu ra vào Tháng Mười Một tới đây. Từ nay đến đó, các chính khách chỉ gây ấn tượng cho công chúng và Quốc Hội khóa 112 sẽ mãn nhiệm thì chỉ tìm giải pháp ngắn hạn.


Trong khi ấy, đa số lại quên một khuyến cáo của ủy ban Bowles-Simpson từ năm 2010. Do ông Obama chỉ định, ủy ban lưỡng đảng này đã nghiên cứu và yêu cầu phải bít lại nhiều lỗ hổng thuế khóa và giảm chi không phải 2,000 mà 4,000 tỷ trong 10 năm tới. Nếu không, hệ thống tài chánh công của Hoa Kỳ sẽ phá sản. Nhưng lời khuyến cáo đó đã rơi vào khoảng trống.


Cử tri nghĩ sao về mối nguy kinh tế sắp tới là một vấn đề chính trị và tới nay thì đa số đến 56% cho rằng nước Mỹ đang đi chệch hướng. Ai sẽ điều chỉnh sau khi kinh tế lại sụt hố năm tới?

Ðại hội trùng phùng của cựu học sinh Võ Trường Toản

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


IRVINE (NV) – Trên 500 cựu học sinh Võ Trường Toản trên toàn thế giới trùng phùng trong một đại hội lần thứ 6 tại khách sạn Mariott, Irvine vào tối 7 tháng 7.










Vinh danh các thầy cô trong đại hội trùng phùng của Võ trường Toản. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ðiều vui thích và cảm động nhất là có đến 29 thầy cô từng dậy ở Võ Trường Toản trước năm 1975 đã theo lời mời của ban tổ chức có mặt đông đủ. Càng cảm động hơn nữa là Giáo Sư Ðàm Quang Yêu dù phải ngồi xe lăn nhưng cũng cố gắng đến gặp lại đồng nghiệp cũ và học trò xưa. Lại càng cảm động hơn nữa là có đến 9 vị đã lặn lội từ Việt Nam sang khiến mỗi lần MC xướng danh các vị là một lần tiếng vỗ tay vang dội khắp Ball Room Meeting của khách sạn Mariott. Chỉ những tràng vỗ tay ấy cũng đã đủ để các thầy cô vui sướng tận hưởng tình nghĩa thầy trò mà như Giáo Sư Phạm Cao Dương nói với chúng tôi: “Chỉ có học trò Việt Nam mới còn giữ được cái tình nghĩa thầy trò như thế này”.


Qua dáng dấp của 29 vị giáo sư được mời lên sân khấu để toàn thể cựu học sinh Võ Trường Toản vinh danh, cảm ơn công lao giáo dục cho học sinh Võ Trường Toản nên người, cụ thể như khoa học gia Nguyễn Công Dinh hay Bác Sĩ Daniel Trương ngày nay cũng có mặt trong buổi trùng phùng này, người ta thấy hầu hết các vị nam nữ giáo sư dù đã cao tuổi nhưng còn thật tráng kiện. Nhiều vị còn có vẻ trẻ hơn cả học sinh của mình nữa.


Nhớ đến công ơn giáo dục của thầy cô, cựu học sinh Võ Trường Toản cũng không quên đến Ðức Hiệu Tổ Võ Trường Toản, một cao sĩ túc nho ở miền Nam thời Nguyễn Sơ, từng là thầy học của các danh thần của Vua Gia Long như Trịnh Hoài Ðức, Lê Quang Ðịnh, Ngô Nhân Tịnh, Ngô Tùng Châu, Phạm Ðăng Hưng. Một lễ Tế trang trọng đã được cựu thầy trò Võ Trường Toản cử hành trước một bàn thờ bày chính giữa sân khấu.


Võ Trường Toản Hà Chí Dũng, trưởng ban tổ chức trong dịp này đã thật hoan hỉ trong bài diễn văn khai mạc với những lời lẽ thật chân tình đến các thầy cô đã không quản ngại đường xa, vất vả đến chung vui trùng phùng cùng học trò cũ. VTT Hà Chí Dũng cũng không quên đến tất cả anh chị em trong hội đã mỗi người một tay góp nên buổi đại hội trùng phùng lần thứ 6 này để tất cả có dịp tỏ được niềm kính yêu thầy cô cũng như tri ơn công lao giáo dục thầy cô ngày nào để nay nhiều Võ Trường Toản đã làm rạng danh không chỉ cho ngôi trường mà cho cả cộng đồng người Việt nữa như các VTT khoa học gia Nguyễn Công Dinh hay Bác Sĩ Daniel Trương.


Trong phần phát biểu nhân dịp trùng phùng thầy cô và bạn học cũ, khoa học gia Nguyễn Công Dinh thuộc các niên khóa từ 1966 đến 1973 đã bày tỏ lòng tri ân đến các thầy cô đã dạy dỗ mình và sơ lược kể lại những công việc mà ông đã phát minh cho chương trình “Free Electron Laser” (FEL) của hải Quân Hoa Kỳ trong việc chế tạo loại vũ khí phòng không đợt kế tiếp của Hải Quân Mỹ. Theo khoa học gia Nguyễn Công Dinh thì “dự án FEL sẽ cung cấp cho lực lượng Hải quân Hoa Kỳ một cách thức phòng thủ cho tàu bằng tia laser gần như tức thời trong bất kỳ môi trường hàng hải nào trên khắp thế giới”.


Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Võ Trường Toản được thành lập từ 26 năm nay, từ lúc phôi thai chỉ nhằm mục đích tương trợ giúp đỡ nhau khi “bơ vơ nơi xứ lạ quê người” trong vẻn vẹn chỉ dăm bảy anh em tại “trụ sở” là văn phòng lo dịch vụ thuế và địa ốc trong khu nhà hàng phở Nguyễn Huệ. Rồi sau nó cứ lớn dần lên sau khi anh em ra được tờ đặc san Hy Vọng và những bản tin hàng tháng. Nỗ lực của anh em đã được đền bù bằng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Võ Trường Toản ngày nay với xấp xỉ gần cả ngàn người mỗi lần có đại hội trùng phùng. Ban chấp hành hiện nay gồm các VTT Trần Kim Chánh, Hà Chí Dũng, Nguyễn Xuân Giang, Ðoàn Mạnh Hà, Trần Văn Hữu.









Khoa học gia Nguyễn Công Dinh, cựu học sinh Võ Trường Toản các niên khóa từ 1966 đến 1973, đang thuyết trình về đề tài khoa học cho Hải Quân Hoa Kỳ mà ông cùng thực hiện thành công. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Võ Trường Toản là một trong những trung học công lập lớn của Saigon xưa được phát triển mạnh khi miền Nam trở thành một nước cộng hòa sau Hiệp định Genèva 1954 chia đôi đất nước. Trường tọa lạc tại góc đường Nguyễn Du và Nguyễn Bỉnh Khiêm đối diện với Thảo Cầm Viên, chính thức thành lập năm 1956. Vị hiệu trưởng đầu tiên của trường là thầy Ðinh Căng Nguyên. Tuy sĩ số học sinh không đông như các trung học Petrus Ký, Chu Văn An, Trưng Vương, Gia Long… nhưng hầu hết học sinh Võ Trường Toản được theo học liên tục từ Ðệ Thất đến Ðệ Nhất nên phát sinh được tình cảm gắn bó khăng khít với nhau vô cùng. Hội Ái Hữu Võ Trường Toản còn liên tục có một đặc san Hy Vọng phát hành trong những dịp hội ngộ. Ðặc san Hy Vọng của Nguyễn Trường Toản có một cách trình bày độc đáo những bài vở do các giáo sư hay các cựu học sinh viết qua đủ mọi vấn đề từ tình trường lớp, thầy trò đến tình yêu thời Hoa Phượng cho đến những biên khảo về khoa học hay các vấn đề văn học, chứng tỏ trình độ viết văn làm báo của cựu học sinh Võ Trường Toản cũng “đáng nể”.


Quý độc giả hay cựu học sinh Võ Trường Toản muốn có số báo này, có thể liên lạc với các số (714) 290.0732, (714) 728.5785, (714) 992.4480.


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật