Trung Quốc: Phụ nữ giàu kén chồng

Chồng phải chấp nhận chơi mạt chược


THÀNH ÐÔ (Tianfu Morning Post/Worldcrunch) –Ngày nay ở Trung Quốc, càng giàu có, càng nhiều quyền thế, người ta thường đưa đủ loại điều kiện khắt khe để kén chọn người phối ngẫu. Tháng qua, dư luận Trung Quốc chú mục theo dõi việc 11 “đại gia” độc thân kén vợ, mở cuộc tuyển lựa ở 10 thành phố lớn nhất quốc gia này. Dĩ nhiên, trong các điều kiện đưa ra phải có trẻ, đẹp – và còn trinh.









Không chỉ nam giới Trung Quốc, mà ngay cả nữ giới cũng đưa ra điều kiện cho hôn nhân. Hình minh họa. (Hình: CHRISTOF STACHE/AFP/GettyImages)


Nay đến phiên các phụ nữ kén chồng đưa điều kiện của họ. Khoảng 36 phụ nữ giàu có thuộc tỉnh Tứ Xuyên, mỗi người có tài sản ít nhất là 10 triệu Nhân Dân Tệ ($1.5 triệu), cùng đưa ra một lời rao kén chồng, theo tờ báo Tianfu Morning Post.


Các điều kiện sơ khởi của họ về các nam ứng viên cũng không có gì đáng ngạc nhiên: Phải hơn 30 tuổi, cao hơn 168 cm (5 feet 6 inches), học vấn ít nhất là cử nhân. Tuy nhiên, cũng có thêm một điều kiện khác hiếm thấy là ứng viên “không được bài bác việc chơi mạt chược”. Các phụ nữ này là giới doanh gia thành công trong lãnh vực địa ốc, thời trang hay điều hành tài chánh “gặp phải nhiều căng thẳng trong việc làm hàng ngày và thích chơi mạt chược để giải trí,” theo nhân viên của trang mạng môi giới hôn nhân Sichung, vốn đứng ra tổ chức cuộc kén chồng.


Các ứng viên có thời hạn nạp đơn đến giữa Tháng Tám và sẽ phải trải qua sáu đợt tuyển lựa về vóc dáng bên ngoài, tính tình, văn hóa và tài năng, tâm lý và cá tính, quan niệm về đời sống cũng như gốc gác gia đình. Ngoài ra còn có việc xem tướng để coi rằng người đàn ông này có “khuôn mặt mang lại phúc lợi” cho người vợ hay không.


Ban tổ chức cuộc kén chồng này nói rằng có rất nhiều đàn ông nộp đơn tham dự, “kể cả các giáo sư đại học, đàn ông Mỹ gốc Hoa, và các giới đàn ông thành công muốn tìm người vợ tương xứng với mình”. (V.Giang)

Giới cao niên Ý ngày càng ghen dữ dội

 


PALERMO (LA STAMPA/Worldcrunch) – Trong nam giới, ở lớp tuổi nào cũng có những người giận dữ điên cuồng vì ghen tuông, đến mức có hành động sát nhân. Nhưng ở Ý đang có tình trạng nhiều vị cao niên, ở lớp tuổi 60, 70 hay hơn nữa, phạm pháp vì ghen tuông dù rằng họ đáng lý ra phải sáng suốt hơn thế.


Mới đây, ở Palermo, một ông 69 tuổi đã nghỉ hưu, Emauele Guaresi, định giết vợ bằng búa. Bà vợ may mắn sống sót và ông bị bắt về tội sát nhân. Cùng ngày, một phụ nữ khác, bà Erna Pirpamer, một thợ làm tóc 66 tuổi ở Mirano, cũng bị người tình cũ đâm chết.


Trong vài tháng qua, trên khắp nước ý xảy ra nhiều vụ đàn ông ở lớp tuổi 70, 80 tấn công các phụ nữ chối từ tình yêu của họ hoặc có thái độ sau nhiều năm chịu đựng tình trạng bạo hành.


Tại Campegine, một thành phố nhỏ gần Reggio Emilia, ông Sandro Rizzi, 71 tuổi, bắn chết một nữ y tá 42 tuổi gốc Ukraine vì cự tuyệt ông, cùng với một người tài xế giao hàng mà ông cho là tình địch của mình.


Hồi Tháng Tư ở Cuneo, ông Vittorio Ninotto, 76 tuổi, siết cổ vợ đến chết. Bà Pierina Baudino, 82 tuổi, nghi ông lăng nhăng với người phụ nữ dọn dẹp trong khu nhà. Bực bội vì vợ càu nhàu, ông ra tay giết bà. Ở Civitaquana, Firminio Di Sano, 82 tuổi, lấy khẩu súng bắn người đàn ông 69 tuổi vì nghi rằng người này có ý tán tỉnh vợ ông. Người đàn ông kia may mắn sống sót.


Bất đồng ý kiến, cãi cọ, trả đũa nhau… không chỉ là những điều chỉ xảy ra giữa các cặp trẻ. Các hành vi tội phạm gia đình cũng đang ngày càng xảy ra nhiều hơn giữa các cặp lớn tuổi, cùng với con số ly dị trong giới này.


“Các hành vi tội phạm vì ghen tuông hay muốn giữ vai trò gia trưởng không thay đổi với thời gian,” theo lời chuyên gia tâm lý Martherita Carlini, cũng là một nhà tội phạm học, làm việc cho sở cảnh sát Rome. “Nếu nghĩ rằng người cao niên sáng suốt hơn và không còn có hành vi bốc đồng là hoàn toàn sai lầm.”


Người phụ nữ cũng dần nhìn thấy hoàn cảnh mình một cách rõ ràng hơn và sau cùng dám bày tỏ thái độ không chấp nhận của mình.


“Mới đây, tôi thấy trường hợp cụ bà 82 tuổi, không còn chấp nhận được thái độ thô lỗ của chồng đã xin vào nơi tạm trú cho phụ nữ bị bạo hành. Con cái của bà không muốn phải đứng về phía nào giữa cha mẹ họ,” bà Carlini cho hay.


Ðối với phía đàn ông, bà Carlini đưa ra lời giải thích thiên về mặt thuốc men hơn. “Sự xuất hiện của Viagra khiến người đàn ông lớn tuổi cảm thấy mạnh mẽ hơn và có quyền lực hơn,” bà nói. “Nhiều người đi tán tỉnh những phụ nữ chỉ bằng tuổi con, cháu họ. Ðôi khi vì tình yêu, nhiều khi vì cảm thấy trẻ lại hay tin rằng họ có thể cạnh tranh với những người đàn ông trẻ hơn.”


Những câu chuyện này thường có kết cục bi thảm. Tại thành phố Siracusa ở đảo Sicily, một người đàn ông 36 tuổi dùng dao thiến một cụ ông 80 tuổi vì nghĩ rằng người này tìm cách tán tỉnh bạn gái mình. Nạn nhân thiệt mạng vì mất máu quá nhiều. (V.Giang)

Khách ngoại quốc chặn xe chạy ngược chiều

 


HÀ NỘI (NV) – Hết dân, nay đến khách ngoại quốc “nóng mũi” trước cảnh xe cộ lưu thông vô tội vạ bèn nhào ra đường làm thay vai trò của công an giao thông.










Ông Tây yêu cầu người lái xe quay sang lối khác. (Hình: VNExpress)


Chuyện lạ có thật này diễn ra giữa trung tâm Hà Nội chiều ngày 2 tháng 7.


Theo báo mạng VOV, hình ảnh lạ đời diễn ra vào chiều ngày nói trên tại góc đường Trần Bình Trọng và Trần Nhân Tông, thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mọi người kinh ngạc khi thấy một người ngoại quốc, chưa rõ danh tính, đứng ở góc ngã tư làm thay vai trò của công an giao thông.


Một đoạn phim dài khoảng 4 phút trên mạng Youtube cho thấy người khách ngoại quốc này to lớn, mập mạp, đứng trên lề đường ngã tư. Thấy có xe gắn máy chạy vào đoạn đường ngược chiều, ông lập tức nhào ra chặn đầu. Có người quay lại, trở ra, nhưng cũng có nhiều người khác chỉ nhếch mép cười rồi thản nhiên trờ tới trước.


Ðoạn phim cho thấy ông Tây nhào theo nắm đuôi xe của người nọ giật lại. Ông này có vẻ quyết liệt ngăn chận xe cộ chạy vào đường cấm.


Một phụ nữ tò mò hỏi, ông Tây cho biết ông và con gái từng bị một chiếc xe chạy ngược chiều đụng phải khi đang băng qua đường. Ông cũng cho hay đã đến đồn công an trình báo nội vụ vì không muốn thấy cảnh xe cộ chạy ngược chiều tại ngã tư Trần Bình Trọng và Trần Nhân Tông. Chờ mãi vẫn không thấy có cán bộ công an nào xuất hiện, ông Tây thình lình nổi hứng, nhào ra đường làm thay họ. VOV cho biết, ông Tây tự xưng tên Long, đã trú ngụ tại Hà Nội khoảng 5 năm nay.









Ngăn không được, ông Tây dùng sức mạnh nắm xe chạy ngược chiều. (Hình: VNExpress)


Theo VNExpress, người đứng đầu Ðội Công An Giao Thông số 4 thuộc Phòng Cảnh Sát Giao Thông Hà Nội nói phải thả nổi việc giữ gìn trật tự tại góc đường nói trên vì… thiếu người.


Dư luận cho rằng người dân Hà Nội không sợ công an thì một trăm ông Tây cũng chẳng đáng gì phải “ớn.” (PL)

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH

 


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðống hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội (tính đến ngày 23-06-2012):


 


Nguyễn Thị Năng, Roseville, MN $100


Ðinh Xuân Ðàm, San Jose, CA $200


Bà Nguyễn Thị Lượt, Dearborn, MI $500


(để giúp Bà Ngụy Văn Thà $100, Việt Khang $100, và TPB/VNCH $300)


Thuận Lê, Houston, TX $100


Lan K. Trần, S. Windsor, CT $300


Tu Nguyễn, Escondido, CA $52


Lam Trương, Torance, CA $30


John/Tina Trung Nguyễn, Vienna, VA $20


Thuan Dương, Houston, TX $5


Vị Ẩn danh, Garden Grove, CA $20


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ V:


 


Xin bổ khuyết: Các số tiền ghi dưới đây là do ân nhân ủng hộ bỏ vào thùng có tên của nghệ sĩ trong ngày ÐNH và được các nghệ sĩ trao cho ban tổ chức tổng kết:


 


Nguyên, $886 Nini, $679 Phượng Liên. $1,270


Hồ Lệ Thu, $483 Băng Châu, $599 Mai Lệ Huyền, $1,234


Chí Tâm, $585 Bảo Châu & Con, $383 Bé Dan Vy, $229


Quốc Anh, $335 Diệp Thanh Thanh, $1,612 Thanh Thúy, $1,319


Phương Hồng Quế, $762 Phương Hồng Ngọc, $370 Ngọc Minh, $448


Hồng Ðào, $851 Thiên Kim, $615 Công Thành, $1,540


Tường Khuê, $888 Quỳnh Hương, $774 Nam Lộc, $993


Tân Khoa, $2,240 Giang Tử Lê, $506 Thanh Toàn, $650


Mai Vy, $1,737 Anh Dũng, $1,200


2 con gái của O. Nam Lộc, $3,659


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Văn Chúm, Vĩnh Long, B1 CLQ Sq:527.361. Cụt chân trái.


Bùi Văn Giúp, Vĩnh Long, TS1 CLQ Sq:154.078. Cụt chân trái.


Trần Văn Út, Hậu Giang, HS ÐPQ Sq:351.434. Cụt chân phải.


Dương Văn Bé, Vĩnh Long, NQ Sq:801.456. Bị thương ở mắt 40%.


Ðỗ Văn Sớt, Hậu Giang, NQ Sq:492.758. Cụt chân phải.


Trần Văn Sức, Kiên Giang, B1 CLQ Sq:197.482. Cụt 3 ngón tay phải.


Lê Hồng Phước, Vĩnh Long, B1 ÐPQ Sq:637.116. Bị thương ở chân trái.


Trần Tiến, An Giang, B2 ÐPQ Sq:205.117. MDVV 65%. Mù 1 mắt.


Danh Phận, Kiên Giang, TS1 ÐPQ Sq:332.328. Bị thương ở lưng, mông.


Nguyễn Thành Ðức, Vĩnh Long, HS1 ÐPQ Sq:198.163. Cụt chân phải.


Ðặng Văn Kha, Cần Thơ, HS ÐPQ Sq:303.490. Mù mắt trái.


Nguyễn Văn Sành, Cần Thơ, B1 CLQ Sq:141.080. MDVV 85%.


Nguyễn Thuận Tồn, An Giang, TS ÐPQ Sq:289.216. Bị thương nặng ở tay phải.


Hồ Văn Tiên, Hậu Giang, B1 ÐPQ Sq:659.762. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Quới, Cần Thơ, B1 BÐQ Sq:510.615. Gãy tay trái.


Võ Văn Thạch, Cần Thơ, HS CLQ Sq:256.648. MDVV loại 2.


Nguyễn Văn Khỏi, Vĩnh Long, HS ÐPQ Sq:311.367. Gãy chân phải.


Trần Văn Gia, Kiên Giang, HS1 CLQ Sq:502.377. Gãy chân trái.


Kim Chân, Trà Vinh, B2 CLQ Sq:611.687. Cụt 1 bàn chân.


Châu Văn Ðức, Ðồng Tháp, NQ Sq:145.673. Gãy tay trái.


Lê Văn Ngon, Ðồng Tháp. HS CLQ Sq:503.??? Gãy chân trái.


Sơn Non, Trà Vinh, HS ÐPQ Sq:475.466. Gãy tay phải.


Lê Văn Ðô, Vĩnh Long, NQ Sq:808.005. MDVV 85%.


Nguyễn Văn Gấu, An Giang, B2 CLQ Sq:691.948. Gãy tay trái.


Khâu Thái, Trà Vinh, NQ Sq:429.056. Cụt tay phải.


Nguyễn Văn Ðém, An Giang, HS CLQ Sq:790.643. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Ðến, Sóc Trăng, HS CLQ Sq:057.097. MDVV loại 2.


Huỳnh Văn Quang, Vĩnh Long, HS CLQ Sq:726.947. Cụt bàn chân trái.


Nguyễn Trí Hoàng, An Giang, TU CLQ Sq:517.161. Gãy chân phải.


Võ Tấn Sang, An Giang, ÐPQ Sq:352.807. Cụt chân phải.


Trương Văn Của, Vĩnh Long, HS ÐPQ Sq:352.499. Gãy chân phải.


Nguyễn Ngọc Minh, An Giang, B1 ÐPQ Sq:151.499. MDVV loại 1 50%.


Võ Văn Nghiêm, Ðồng Tháp, TS ÐPQ Sq:367.165. MDVV loại 1 80%.


Trần Hoàng Vinh, An Giang, TS ÐPQ Sq:M01.619. Cụt chân trái.


Hồ Văn Sum, An Giang, CLQ Sq:515.892. MDVV 85%.


Thái Văn Hòa, An Giang, HS CLQ Sq:511.699. Gãy chân trái.


Bùi Công Nghiệp, Ðồng Tháp, NQ Sq:880.592. Bị thương ở sọ trái.


Nguyễn Văn Nghĩa, An Giang, TS ÐPQ Sq:463.795. Mù mắt phải.


Nguyễn Văn Khoa, Vĩnh Long, HS ÐPQ Sq:330.039. Bị thương ở bàn tay trái.


Lê Văn Quyền, Kiên Giang, NQ Sq:904.268. Cụt chân phải.


Ðỗ Văn Mười, Cần Thơ, HS ÐPQ Sq:680.278. Cụt chân trái.


Trần Văn Xương, Vĩnh Long, B1 BÐQ Sq:500.268. Gãy chân phải.


Ca Công Danh, Vĩnh Long, HS ÐPQ Sq:680.379. Cụt chân trái.


Huỳnh Phước Nguyên, Bạc Liêu, TU CLQ Sq:804.418. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Lưới, Vĩnh Long, NQ Sq:423.243. Lao phổi 80%.


Nguyễn Văn Hiếu, Cần Thơ, B2 ÐPQ Sq:304.474. MDVV loại 70%.


Bùi Văn Huê, Ðồng Tháp, NQ Sq:220.526. Cụt chân phải.


Trương Thành Long, Châu Ðốc, CLQ Sq:515.032. MDVV 50%.


Phạm Thành Phước, Vĩnh Long, B2 ÐPQ Sq:506.206. Cụt chân phải.


Dương Văn Tồn, Vĩnh Long, NQ Sq:814.202. Bị thương ở tay phải.


Nguyễn Bữu Khánh, Vĩnh Long, NQ Sq:M012.115. Bể gót chân phải 70%.


Thạch Ðô, Sóc Trăng, TS CLQ Sq:502.276. Gãy chân phải.


Trần Văn Hóa, Vĩnh Long, B2 ÐPQ Sq:741.738. Gãy chân trái. Bị thương ở bụng.


Tống Văn Nhờ, An Giang, B2 ÐPQ Sq:886.996. Mù mắt phải.


Âu Văn Hạnh, Cần Thơ, B2 ÐPQ Sq:182.982. Liệt tay trái.


Trần Thanh Liêm, An Giang, NQ Sq:847.558. Bị thương ở bàn chân trái.


Bùi Thành Trung, Vĩnh Long, ÐU Nhảy Dù Sq:100.500. Cụt chân trái.


Bùi Văn Mười, An Giang, CLQ Sq:505.541. MDVV 60%.


Huỳnh Lang, Trà Vinh, B2 ÐPQ Sq:616.715. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Tư, Cần Thơ, TS1 CLQ Sq:508.338. Bị thương ở bụng.


Phan Văn Cừ, Kiên Giang, NQ Sq:347.594. Cụt 2 chân.


Quách Văn Cáo, Cà Mau, B2 CLQ Sq:510.529. Cụt tay phải.


Võ Văn Kền, Kiên Giang, CLQ Sq:150.602. Gãy tay phải.


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Thị Ngọc, Daklak, Quả phụ Cố TU Nguyễn Văn Châu. Tử trận năm 1972.


Phạm Thị Thoa, Daklak, Quả phụ Cố TS TG Hoàng Văn Tô. Tử trận năm 1974.


Hoàng Thị Choòng, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố TS Biệt Kích Bê Viết Phi. Bị thảm sát năm 1972.


Nguyễn Thị Mỹ, Daklak, Quả phụ Cố TS CLQ Nguyễn Hữu Phong. Tử trận năm 1973.


Huỳnh Thị Mỹ, Minh Hải. Quả phụ Cố HS CLQ Ðào Văn Bé. Tử trận năm 1974.


Trần Thị Ðào, Cần Thơ, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Năm. Tử trận năm 1964.


Phạm Thị Liêng, Cái Bè. Quả phụ Cố NQ Huỳnh Ngọc Ân. Tử trận năm 1973.


Phan Thị Gõ, Bến Tre. Quả phụ Cố B1 ÐPQ Cao Văn Chí. Tử trận năm 1971.


Trần Thị Phẩm, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Sáu. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Lùng, Bạc Liêu, Quả phụ Cố NQ Lê Văn Cồn. Tử trận năm 1969.


Thái Thị Dung, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS1 ÐPQ Ngô Văn Tư. Tử trận năm 1973.


Dương Thị Thạch, Bình Thuận, Quả phụ Cố HS1 Bùi Ðại. Tử trận năm 1968.


Bùi Thị Tốt, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Phạm Minh Quí. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Thanh, Daklak, Quả phụ Cố TS1QY Phạm Sĩ Thuận. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Thu Thanh, Bà Rịa, Quả phụ Cố TU CLQ Nguyễn Viết Hưng. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Xinh, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố NQ Trần Văn Cúc. Tử trận năm 1967.


Huỳnh Thị Nhơn, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố TS CLQ Mai Lữ. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Út, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS CLQ Nguyễn Văn A. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Lý, Quảng Nam, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Khấn. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Hải, Bình Phước, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Châu. Tử trận năm 1967.


Hà Thị Bảy, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố TS1 CLQ Nguyễn Văn Thời. Tử trận năm 1968.


Bùi Thị Hiệp. Ðồng Tháp, Quả phụ Cố TS CLQ Nguyễn Văn Nhi. Tử trận năm 1969.


Nguyễn Thanh Lộc, Saigon, Quả phụ Cố Th Tá ??? Tử trận năm 1975.


Ðoàn Thị Khư, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố ThS CLQ Nguyễn Văn Chức. Tử trận năm 1970.


Nghiêm Thị Tân, Tây Ninh, Quả phụ Cố TU CLQ Nguyễn Kim Bằng. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Thu, Daklak, Quả phụ Cố NQ Trần Xuân Nghĩa. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Mai, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố ÐU PB Trần Khôi. Mất tích năm 1975.


Trần Thị Nguyệt, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố TS CLQ Nguyễn Tấn Sinh. Tử trận năm 1972.


Dương Thị Sâm, Saigon, Quả phụ Cố TrU Vũ Văn Phúc. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Hải, Ðồng Nai, Quả phụ Cố ThS TPB Nguyễn Thiện Nhường. Từ trần năm 2005.


Bùi Thị Niên, Saigon, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Cường. Từ trần năm 2007.


Nguyễn Thị Ngươn, Saigon, Quả phụ Cố TS Nguyễn Quang Hòa. Từ trần năm 1983.


Bùi Thị Phán, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố NQ Dương Quang Phẩm. Từ trần năm 1975.


Nguyễn Thị Rê, Biên Hòa, Quả phụ Cố TS1 PB Nguyễn Văn Ðông. Tử trận năm 1971.


Ðặng Thị Nhàn, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS Lê Văn Lý. Tử trận năm 1971.

Trung Tâm Saint Anselm’s đổi tên, đổi địa điểm

 


WESTMINSTER (NV) – Trung Tâm Cộng Ðồng Ða Văn Hóa Saint Anselm’s (Saint Anselm’s Cross Community Center), một nơi rất quen thuộc với cộng đồng Việt Nam tại California, nay đổi tên thành Horizon Cross Culture Center.









Ðịa điểm mới của Horizon Cross Culture Center, tức Trung Tâm Saint Anselm’s, 3707 W. Garden Grove Blvd., Orange. (Hình: http://anselmcenter.org/)


Nói chuyện với phóng viên Người Việt, ông Tâm Nguyễn, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của trung tâm, cho biết: “Sau nhiều tháng đắn đo, suy nghĩ và lấy ý kiến từ nhiều người, trong phiên họp vừa rồi Hội Ðồng Quản Trị của trung tâm đã quyết định đổi tên từ St. Anselm’s Cross Community Center thành tên mới là Horizon Cross Culture Center.”


Việc đổi tên “một thương hiệu có uy tín lâu đời trong cộng đồng,” theo Bác Sĩ Tâm Nguyễn, là “một việc làm rất khó khăn và đầy thách thức.” Tuy nhiên, “việc đổi tên là việc nên làm.”


Lý do đầu tiên của việc đổi tên là do “Hợp đồng của St. Anselm’s đã tách rời ra khỏi nhà thờ St. Anselm’s ở Garden Grove cách đây 2, 3 năm. Từ khi đó đã không có ai trong Hội Ðồng Quản Trị St. Anselm’s còn liên quan đến nhà thờ St. Anselm’s. Trung tâm đa văn hóa này phục vụ tất cả các dịch vụ cho cộng đồng chứ không phải là một cơ quan thuộc về tôn giáo, thành ra việc đổi tên là cần thiết.”


Lý do thứ hai là “trung tâm này đã có lâu đời trong cộng đồng và đã phát triển đến một mức độ độc lập thành ra việc đổi tên không chỉ là đổi St. Anselm’s qua Horizon mà còn bỏ tên Community. Chữ ‘community’ này đã khiến cho nhiều khách hàng, và các cơ quan khác lúng túng, ngay cả một thành viên trong hội đồng cũng nói là khi nghe ‘community center tôi cứ tưởng là mình tới đó để chơi bóng rổ!’ Thực tế thì công việc mà trung tâm làm không phải là như thế.” Chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của trung tâm này giải thích.


Ông Tâm Nguyễn chia sẻ, “Sau khi lựa chọn trong nhiều tháng, cuối cùng hầu hết mọi người đồng ý chọn tên Trung Tâm Ða Văn Hóa Horizon. Về mặt tiếp thị, chữ ‘Horizon’ rất thích hợp với logo của trung tâm. Logo giữ lại là hình ảnh chiếc tàu của người đi vượt biên. Ðó chính là biểu trưng cho hàng mấy ngàn người di dân mà trung tâm đã phục vụ từ bao nhiêu năm qua hơn và vẫn tiếp tục phục vụ thêm nhiều người nữa cùng nhiều dịch vụ hơn nữa trong thời gian tới.”


Ðịa điểm mới của Trung Tâm Ða Văn Hóa Horizon (tên mới của Trung Tâm Cộng Ðồng Ða Văn Hóa Saint Anselm’s) là “một building rất rộng, lớn, đẹp, có 2 tầng, giúp cho mọi sinh hoạt đều thoải mái, dịch vụ thì đa dạng.” Ðịa chỉ của trung tâm mới là 3707 W. Garden Grove Blvd. Orange, CA 92868, điện thoại (714) 537-0608.


Trả lời câu hỏi của Người Việt là “Khi đổi tên và dời địa điểm, những dịch vụ của trung tâm có gì thay đổi?”, ông Tâm cho hay, “Tất cả dịch vụ còn phát triển mạnh hơn nữa, vì có nhiều ‘grant’ mới, tài chính rất ổn định. Có thể nói trung tâm là tổ chức bất vụ lợi lớn nhất trong cộng đồng Việt Nam hiện nay. Những người mới sang Mỹ mà không có bất kỳ thông tin network gì thì hãy bắt đầu mọi việc từ Trung Tâm Ða Văn Hóa Horizon.”


Hơn 30 dịch vụ được thực hiện tại Trung Tâm Ða Văn Hóa Horizon, trong đó có thể kể đến những dịch vụ tiêu biểu như: Dịch vụ di trú, Các lớp luyện thi quốc tịch, Dịch vụ chuyên chở y tế cao niên không khẩn cấp, Sinh hoạt cho người cao niên, Dịch vụ tìm việc làm, Dịch vụ sức khỏe tâm thần, Dịch vụ giữ trẻ, Dịch vụ giúp xin giảm tiền gas và điện, Dịch vụ cung cấp thực phẩm cho người nghèo khó…


Trung Tâm Ða Văn Hóa Saint Anselm ra đời năm 1976 nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp người Việt tỵ nạn do Mục Sư Samir Habbiby, chủ quản nhà thờ Saint Anselm, thành phố Garden Grove, khởi xướng thành lập và được tài trợ bởi Church World Service, là một trong những cơ quan thiện nguyện cấp quốc gia. Hiện nay, trung tâm đã mở rộng phạm vi hoạt động cho nhiều sắc dân như Trung Ðông, Nam Mỹ và cả dân bản xứ.


“Tiệc khai trương địa điểm mới của Trung Tâm Ða Văn Hóa Horizon sẽ được tổ chức trong vài tháng tới cũng là nhằm cám ơn đồng hương đã sử dụng dịch vụ của trung tâm trong bao năm qua.” Ông Tâm Nguyễn nói. (NL)

Sổ tay: Quân Cảnh VNCH sửa soạn Ðại Hội Toàn Thế Giới lần XII

 


Chính Biên


 


Tối hôm 23 tháng 6, được sự hỗ trợ của đài truyền hình VHN, anh em Quân Cảnh QLVNCH đã tổ chức một buổi gây quĩ để tổ chức Ðại hội Quân Cảnh VNCH toàn thế giới lần thứ 12. Buổi gây quĩ này cũng được đài phát hình trực tiếp truyền đến khắp các tiểu bang Hoa Kỳ để các cựu QC khắp nơi có thể đóng góp ý kiến, đóng góp tài lực và về tham dự.










Các cựu chiến sĩ Quân Cảnh VNCH trong đêm gây quĩ tổ chức Ðại Hội Toàn Thế Giới lần XII.


Ngày dự trù cho Ðại hội này là 1 tháng 9. Ái hữu QC Nam Cali được Tổng Hội QC trao phó cho việc tổ chức lần này. Theo lời chiến hữu QC Trần Hải, trưởng ban tổ chức thì đêm nay (23 tháng 6) mới là đêm gây quĩ nhưng hội đã nhận được sự đóng góp khá nhiều của các chiến hữu QC khắp nơi như Tổng Hội QC Texas, Hội QC Bắc Cali, công ty Việt Satellite và một số các chiến hữu QC được biết tin trước.


Chiến hữu QC Trần Hải cũng cam kết rằng sau khi Ðại Hội QC toàn thế giới kết thúc mà số tiền quyên góp được cho việc tổ chức đại hội còn dư thì ban tổ chức sẽ đưa vào quỹ Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ Quân Cảnh còn kẹt lại tại quê nhà.


Binh chủng Quân Cảnh trong thời chiến tranh VN thường bị coi là “lính chữ Thọ” và chỉ có “Con Ông cháu Cha” mới được tuyển mộ vào binh chủng này nên chiến hữu QC Kiều Công Lang, chủ tịch QC Nam Cali trong dịp này đã minh xác: “Ðó là một quyết đoán sai lầm và thiếu nhận xét. Bởi vì trong cuộc chiến vừa qua, số chiến sĩ QC đã hy sinh, trở thành phế binh, cụt mất chân tay, đui mù, bại liệt không phải là ít. Hiện họ là những người bất hạnh còn sống lây lất, thiếu thốn, bệnh tật ở khắp nơi trên quê hương trong hoàn cảnh bị kỳ thị, con cái bị trù dập không cất đầu lên nổi”.


Quân đội của bất cứ một quốc gia văn minh nào cũng có nhiều phần hãnh. Dĩ nhiên là những đơn vị tác chiến trực tiếp trên chiến trường là phải đối đầu với nguy hiểm từng giờ từng phút. Nhưng chiến tranh mà CSVN tiến hành xâm lược miền Nam đã được CS thực hiện dưới nhiều mặt trận trong đó du kích và khủng bố phá hoại hầu như được tiến hành mạnh mẽ không kém trên mặt trận nhất là vào giai đoạn mà CSVN chưa xâm nhập được vào ồ ạt như sau này. Thì trong chiến tranh du kích, phá hoại, khủng bố người chiến sĩ phải đối mặt lại là những người lính Nghĩa Quân, Ðịa Phương Quân, Xây Dựng Nông Thôn, Cảnh Sát Quốc Gia và Quân Cảnh. Người lính QC cũng có những cuộc hành quân theo đơn vị được tăng phái để bắt giữ tù binh, phụ trách lao công đào binh, ngăn chặn đào ngũ, v.v… là những đối tượng cho du kích cộng sản rình rập bắn lén.


Nhưng cái nhiệm vụ chính của người lính QC VNCH là giữ cái thể diện của QLVNCH mà cộng sản thường tuyên truyền xuyên tạc là “bọn lính đánh thuê”. Nhìn người lính QC/VNCH lúc nào cũng chỉnh tề trong quân phục thẳng nếp, người bàng quan có thể ngộ nhận là “lính chữ thọ” nhưng đối với những người lính thuộc các quân binh chủng khác trong QLVNCH thì ít ai có những suy nghĩ như vậy bởi mỗi người mỗi nhiệm vụ mà nhiệm vụ nào cũng là phục vụ cho đất nước và dân tộc, cụ thể là kẻ thù trước mặt là cộng sản xâm lược.


Nên nhân đại hội QC toàn thế giới lần này, Trang CCB trên báo Người Việt xin được chúc mừng cùng các chiến hữu QC và chúc đại hội được thành công mỹ mãn.

Góc chiến trường xưa: TÐ2/TQLC và những biến cố chính trị

 


Mũ xanh Cổ Tấn Tinh Châu


 


 


Thời Ðệ Nhất Cộng Hòa đã xảy ra 2 cuộc đảo chánh mà hậu quả đưa đến cái chết của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Thời Ðệ Nhị Cộng Hòa đã xảy ra nhiều cuộc chỉnh lý mà hậu quả là một số tướng tá bị giết và tình hình chính trị thêm rối ren. Ðã có nhiều hồi ký và tài liệu nói về những biến cố này, nhưng có những trái ngược nhau và nhiều sự thật chưa được sáng tỏ. Những biến cố này có nhiều liên quan đến sự tham dự một số đơn vị quân đội, trong đó có TQLC.


“Kỷ luật là sức mạnh quân đội” và “thi hành trước, khiếu nại sau” là hai yếu tố khiến Binh Chủng Tổng Trừ Bị TQLC chúng ta, dù muốn dù không, trong giai đoạn đó gồm các TÐ 1, 2, 3 và 4 cũng bị kéo vào cơn lốc này. Tuy nhiên đa số chúng ta, nhất là những anh em trẻ sau này chưa biết nhiều về vai trò của một số TQLC đi trước. MX Cổ Tấn Tinh Châu là một trong số những người đó, đã ghi lại những gì có liên quan tới những biến cố này trong phạm vi một quân nhân TÐ.2/TQLC. Bài viết của MX Cổ Tấn Tinh Châu tuy không đi sâu vào chi tiết của các TÐ.1, TÐ.3, và TÐ.4 mà chỉ chú trọng nhiều về TÐ 2 nhưng cũng cho chúng ta một cái nhìn khá chính xác về tình hình chung.


 


 


Ðảo chính năm 1960


 


Ðây là cuộc đảo chính quân sự đầu tiên tại Việt Nam Cộng Hòa do một nhóm sĩ quan chủ trương trong đó có Trung Tá Vương Văn Ðông, Tr/Tá Nguyễn Triệu Hồng (tử thương tại Tổng Nha Cảnh Sát) Th/T Nguyễn Văn Lộc, Th/T Phan Trọng Chinh, Th/Tá Phạm Văn Liễu và Ðại Tá Nguyễn Chánh Thi.


Vào đầu tháng 11 năm 1960, Tiểu Ðoàn 2/TQLC đang hành quân tại quận Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu. Ngày 11/11/1960 khoảng 07:00 giờ sáng, ban Truyền Tin đại đội báo cho tôi biết đài phát thanh vừa thông báo: “Tổng Thống Ngô Ðình Diệm gọi Ðại Tá Trần Thiện Khiêm, Tư Lệnh Quân Khu 5, (sau này đổi thành Vùng 4 Chiến Thuật rồi Quân Khu 4) về Saigon cứu giá, cứ 5 hay 10 phút thì lệnh cứu giá được lặp lại. Lối 30 phút sau TÐT/TÐ 2 là Trung Úy Dương Hạnh Phước nhận được lệnh của CHT /TQLC là Thiếu Tá Lê Nguyên Khang cho TÐ di chuyển về Cần Thơ. Khi đến Cần Thơ, Trung Úy Phước nhận lệnh tiếp của Th/Tá Lê Nguyên Khang là đem Tiểu Ðoàn 2 về Saigon theo đoàn xe của Tư Lệnh Quân Khu 5.


Ðến Mỹ Tho đoàn xe được lệnh dừng lại để chờ Thiết Giáp của Thiếu Tá Lâm Quang Thơ, (tiểu khu trưởng Mỹ Tho kiêm trung đoàn trưởng thiết giáp) cùng tiến về Saigon. Về đến Phú Lâm, toán quân BB đi đầu của của Quân Khu 5 bị một đơn vị Nhảy Dù chận lại, kế đó có lệnh tất cả đoàn xe lui lại khoảng 1 cây số. Tôi thấy pháo binh trong đoàn xe mở đội hình và bắn vào toán quân Nhảy Dù.


(Sau này tôi được biết ÐÐ Nhảy Dù ở Phú Lâm có một vài anh em chết và bị thương, trong đó có Trung Úy Nhâm ÐÐT Nhảy Dù bị thương vì pháo binh. Năm 1964 Ðại Úy Nhâm là Tiểu Ðoàn Trưởng TÐ7 Dù tử trận ở Ðồng Xoài.)


Khoảng 20 phút sau TÐ.2/TQLC được lệnh lên dẫn đầu, đoàn xe tiếp tục lên đường, từ Chợ Lớn đến Saigon dân chúng hai bên đường hoan hô và vui mừng. Không biết là họ hoan hô đảo chính hay hoan hô chống đảo chính.


Khoảng 4 giờ chiều ngày 11/11/1960, đơn vị đầu tiên trong đoàn quân “cứu giá” của Ðại Tá Trần Thiện Khiêm, Tư Lệnh Quân Khu 5 về tới Dinh Ðộc Lập là Tiểu đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến.


Trung Úy Dương Hạnh Phước TÐT cùng Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng TQLC Lê Nguyên Khang vào dinh Ðộc Lập. Trong dinh đã có 2 đại đội của TÐ3/TQLC rồi (**).Sau đó tôi được gọi vào dinh nhận lệnh của TÐT/TÐ 2 hướng dẫn các đại đội đóng quân dọc theo dãy nhà trước dinh Ðộc Lập. Trong dinh tôi thấy 3 anh Nhảy Dù chết gần cột cờ, 2 anh khác chết bên bực thềm bước vào cửa dinh. Thời gian ngắn sau, đoàn chiến xa của Thiếu Tá Thơ đến và dàn đội hình trên bãi cỏ phía sau nhà thờ Ðức Bà. Còn BB và PB không biết đóng quân nơi nào. Bên trong dinh Ðộc Lập có 2 đại đội của TÐ3/TQLC đang bố trí quân dọc hàng rào sắt theo đường Công Lý và đường Hồng Thập Tự.


(** Tại sao có 2 ÐÐ/TÐ 3 trong dinh ÐL. Theo lời Saigon Tôn Thất Soạn cho biết thì hiện ông giữ 6 trang bút tích của cố Trg/Tướng LNK thì TÐT/TÐ 3 là Ð/Úy Nguyễn Kiên Hùng bị móc nối theo phe đảo chánh của Vương Văn Ðông. Vì không đủ xe để đi chuyển cả tiểu đoàn nên Ð/Úy Nguyễn Kiên Hùng dẫn 2 đại đội đi trước, còn TÐP là Ð/Úy Mã Viết Bằng thì ở lại chờ xe trở về đón. Trong khi chờ xe đến đón thì Ð/Úy Mã Viết Bằng nhận được lệnh trực tiếp của Tư Lệnh HQVN là Trg/Tá Hồ Tấn Quyền [vì lúc đó TQLC còn thuộc quyền chỉ huy của HQ] đưa quân vào dinh ÐL để bảo vệ TT NÐD. Sau khi phe đảo chánh thất bại thì Ð/Úy Mã Viết Bằng làm TÐT/TÐ 3/TQLC. Nguyên nhân và hậu quả của Sự kiện TÐ 3 một nửa theo phe đảo chánh TT NÐD, một nửa vào dinh bảo vệ TT NÐD không nằm trong bài viết này.)


Khoảng 20:00 giờ ngày 11/11/60 cuộc thương thảo giữa chính quyền và lực lượng đảo chính được diễn ra ngay trên đường Thống Nhất, phía sau Nhà Thờ Ðức Bà. Phe đảo chính cử Trung Tá Vương Văn Ðông làm đại diện, còn bên chính quyền là Thiếu Tướng Nguyễn Khánh. Hai bên thảo luận nhau khoảng một tiếng thì Tướng Khánh vào dinh, sau đó chừng 15 phút Tướng Khánh trở ra thảo luận tiếp lối 1 tiếng nữa thì Trung Tá Ðông lên xe về thành Cộng Hòa.


Sáng ngày 12/11 có một số thiết giáp vào dinh bố trí chung với 2 đại đội của TÐ3/TQLC. Bỗng một loạt súng đại liên từ xe thiết giáp trên đường Hồng Thập Tự bắn vào dinh làm chết và bị thương 3, 4 anh em TQLC. Lập tức, chiến xa và TQLC trong dinh bắn trả vang rền.


Lúc này hai bên đại lộ Thống Nhất phía sau Nhà Thờ Ðức Bà dân chúng đang công kênh Ðại Tá nguyễn Chánh Thi đi quanh nhà thờ với nhiều biểu ngữ chống Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Tiếp theo loạt súng của TQLC, chiến xa của Thiếu Tá Lâm Quang Thơ đã nổ đại liên chỉ thiên lên những tàn cây ở phía trước dinh ÐL để áp đảo tinh thần. Những cành cây gẫy đổ và tiếng đạn nổ làm đám biểu tình hốt hoảng, không ai bảo ai, tất cả vất bỏ biểu ngữ, giày dép mà chạy tán loạn, kể như giải tán luôn.


Ngày 13/11, TÐ2/TQLC được lệnh rời dinh ÐL và vào sân Tao Ðàn đóng quân trong sân đá banh giáp với bờ tường sau của dinh ÐL làm trừ bị cho Phủ Tổng Thống, cứ mỗi chiều TÐ .2 phải di chuyển từ Thủy Xưởng Miền Ðông (trong trại Cửu Long) đến vườn Tao Ðàn để giữ an ninh dinh ÐL trong thời gian khoảng một tháng. Sau đó TÐ2 được trả về hậu cứ với sinh hoạt bình thường.


 


Ðảo chính năm 1963


 


Tôi là TÐP/TÐ.2/TQLC vừa đi học khóa chỉ huy về và còn đang trong thời gian nghỉ phép, nhưng nghe tin tức có “biến động” nên sáng sớm ngày 01 tháng 11/1963 tôi vào hậu cứ TÐ.2 tại Tam Hà, Thủ Ðức để thăm TÐT/TÐ 2 là Ðại Úy Nguyễn Thành Yên, nhưng khi đến nơi thì Ðại Úy Khái, ÐÐT/ÐÐCH cho biết là Tổng Tham Mưu đã gọi Ðại Úy Yên lên họp rồi. Tôi không biết có chuyện gì quan trọng mà TTM lại gọi Ð/Úy Yên nên tôi nán ở lại tiểu đoàn để chờ anh Yên trở về cho biết tình hình. Nhưng mãi tới chiều tôi vẫn chưa thấy TÐT về thì ngay buổi chiều đó, TÐ.2 lại nhận lệnh của Thiếu Tá Nguyễn Bá Liên TMT/TQLC là TÐ.2 phải di chuyển ngay từ trại Tam Hà, Thủ Ðức về Chợ Lớn trình diện.


TÐT còn đang “họp” ở TTM chưa về, không liên lạc được với ông, tuy tôi còn đang trong thời gian nghỉ phép, nhưng với tư cách là TÐP tôi không thể làm gì khác hơn là cho thổi kèn tập họp tiểu đoàn để thi hành lệnh của TMT/TQLC. Trên đường xa lộ đoạn giữa Thủ Ðức và Gia Ðịnh, TÐ2/TQLC bị Sư Ðoàn 5 chận lại. Tôi hỏi thiếu tá chỉ huy đơn vị này:


– Lý do gì chận tiểu đoàn của tôi?


Ông ta cho biết là phải có lệnh của Tư Lệnh Sư Ðoàn 5 là Ðại Tá Nguyễn Văn Thiệu mới được qua, và ông ta hỏi lý do tôi di chuyển?


Tôi cho ông ta biết tôi thi hành lệnh của Thiếu Tá Nguyễn Bá Liên Tham Mưu Trưởng TQLC về trình diện chiến đoàn. Ông ta liên lạc với nơi nào đó và chừng 5 phút sau thì TÐ.2 tiếp tục di chuyển vào Chợ Lớn. Tôi vào trình diện Thiếu Tá Nguyễn Bá Liên TMT/TQLC và TÐ.2 được chỉ định làm đơn vị trừ bị, đóng quân cách BCH Chiến Ðoàn chừng 5, 6 trăm thước.


(Theo ghi nhận của Saigon Tôn Thất Soạn thì Trung Tá Lê Nguyên Khang, TL/TQLC vì lý do nào đó không xuất hiện nên Th/Tá Nguyễn Bá Liên TLP kiêm TMT chỉ huy một lực lượng TQLC gồm TÐ.1 và TÐ.2, sơ khởi gọi là tăng phái hành quân cho QÐ.3/V3CT, nhưng sau đó thì trực tiếp tham gia vào lực lượng đảo chánh. Những tài liệu và hồi ký chính trị sau 1963 càng xác nhận rõ điều đó. Thiếu tá Nguyễn Bá Liên là cháu của Ðại Tá Ðỗ Mậu, một trong những người chủ trương đảo chánh, nên Th/Tá Liên bị [được] chú móc nối theo đảo chánh. Làm chính trị thì phải bảo mật đối với người không cùng phe nên chuyện giữa TL/LNK và TLP/NBL cũng là lẽ thường và đôi khi còn thủ tiêu nhau như chúng ta đã thấy trong những cuộc đảo chánh. Nhưng cái ÐẸP ở đây là sau đảo chánh 1963, Tr/Tá Lê Nguyên Khang vẫn bình an và đã được thăng cấp đại tá và đi làm Tùy Viên Quân Sự tại Phi Luật Tân, còn Th/Tá Nguyễn Bá Liên được thăng trung tá và làm TL/TQLC, Ðại Úy Trần Văn Nhựt được thăng thiếu tá và làm TLP kiêm TMT/TQLC.)


Sau đó tôi được lệnh đưa một đại đội lên giữ an ninh khu phòng làm việc của các tướng lãnh trên TTM. Lúc đó tại phòng hành quân của BCH Chiến Ðoàn TQLC gồm có Thiếu Tá Liên, Ðại Úy Trần Văn Nhựt TÐT/TÐ1/TQLC, còn có sự hiện diện của Trung Tá Phạm Ngọc Thảo (tôi chỉ biết Phạm Ngọc Thảo là một hồi chánh viên, được đồng hóa cấp bậc đại úy, làm công cán ủy viên của phủ tổng thống, sau đó khi lên thiếu tá thì ông ta được giữ chức vụ Tỉnh Trưởng kiêm TKT Kiến Hòa).


Lối 19:00 giờ ngày 1/11, có 2 xe GMC chở Lực Lượng Ðặc Biệt bị TÐ2 chận lại, Ðại Úy Ðại vào gặp tôi (bạn cùng khóa), nên chỉ thăm hỏi nhau, sau khi liên lạc với BCH Chiến Ðoàn TQLC tôi cho đoàn xe LLÐB tiếp tục di chuyển về doanh trại.


Khoảng 20:00 giờ ngày 1/11/63, Ðại Tá Nguyễn Văn Thiệu chỉ thị TQLC xuất phát. Ðại Úy Lê Hằng Minh TÐT/TÐ4/TQLC đem quân tấn công vào Dinh Gia Long. Ðến hừng sáng ngày 2/11/63 thì TÐ4 đã làm chủ tình hình trong dinh. Lối 11:00 giờ ngày 2/11/63 TÐ4 được lệnh rút ra khỏi Dinh Gia Long và TÐ2 có lệnh của TMT là Th/Tá Nguyễn Bá Liên vào dinh GL thay thế cho TÐ4.


Xin trích dẫn email của Saigon để biết sơ qua về TÐ.4:


SG: Chiều ngay 1-11-63, TÐ4 được lệnh tấn công vào dinh Gia Long, cánh A do Tiểu Ðoàn Trưởng Lê Hằng Minh chỉ huy, cánh B do TÐP Tôn Thất Soạn chi huy, vì ở cách xa nhau, nên SG chỉ nhận lệnh của TÐT/LHM tấn công vào dinh Gia long rạng sáng ngày 2-11-63 nên SG không biết lịnh này TÐT/LHM nhận trực tiếp của ai?


Tuy tiểu đoàn đang phòng thủ ở dinh Gia Long, nhưng khi nghe máy truyền tin của Thiết Giáp nói là Tổng Thống Diệm và ông Nhu đã được đón về bộ TTM, tôi đã chạy lên TTM để nghe ngóng tình hình và thú thật là muốn biết xem cách đối xử của các tướng lãnh đối với TT Ngô Ðình Diệm ra sao? Vì TÐ.2/TQLC đang có 1 đại đội giữ an ninh tại TTM nên việc tôi đến đây bất cứ lúc nào để kiểm soát đơn vị của mình là lẽ bình thường nên không ai ngăn cản.


Khi đoàn thiết vận xa về đến TTM thì có một chiếc thiết vận xa M113 chạy đến trước mấy bực thềm trước dinh làm việc của Ðại Tướng TTMT, các tướng lãnh đã đứng đó như chờ đợi, và rồi khi bửng sau của M113 được mở ra thì có 2 xác người. Sự hoảng hốt và kinh ngạc hiện rõ trên mặt đa số người đứng đó. Sau khi các tướng lãnh nhìn xác của Tổng Thống Diệm và ông Nhu rồi trở vào phòng. Nhân dịp này tôi xin gặp Thiếu Tướng Khiêm và xin ông cho biết tin tức quyết định về Ðại Úy Nguyễn Thành Yên TÐT/TÐ.2.


Thiếu Tướng Khiêm nói:


– “Ð/Úy Yên không có tội gì hết, vì không muốn để anh ta ở ngoài sẽ làm đổ máu thêm nên giữ lại đây thôi, anh có thể đón Ðại Úy Yên về”.


Có lệnh của Th/Tướng Khiêm, tôi đến đón Ð/Úy Yên và đưa ông về Dinh Gia Long nơi BCH/TÐ.2 đang đóng quân, và đến mấy ngày sau thì TÐ2 được lệnh về lại trại Tam Hà, Thủ Ðức. Tại đây Ð/Úy Yên đã bàn giao quyền chỉ huy tiểu đoàn cho tôi và TÐ.2/TQLC lại tiếp tục các cuộc hành quân diệt địch.


Xin nói thêm là trong cuộc đảo chánh 1963, Ð/Úy Mã Viết Bằng TÐT/TÐ.3 cũng bị gọi về TTM nên khi Ð/Úy Tôn Thất Soạn đến nhận TÐ.3 thì không có Tiểu Ðoàn Trưởng để bàn giao. Sau khi đón Ð/Úy Yên, tôi đi hỏi tin tức về Ð/Úy MVB thì quân cảnh cho biết ông Bằng không cùng chỗ với ông Yên, mà bị giam ở nơi khác. Sau đảo chánh Ð/Úy MVB ra khỏi TQLC và về SÐ.22BB, sau đó ông bị thương và sau 30 tháng 4, 1975 ông đi định cư ở Pháp.


Tài liệu mật của Mỹ liên quan tới đảo chánh 1963 đã giải mã:


Theo tài liệu, Ðại Sứ Lodge gửi công điện cho Bộ Ngoại Giao:


Thứ nhất: Không cần phải nói với Diệm về việc loại bỏ Nhu, mà bảo các tướng lãnh loại bỏ Nhu.


Thứ hai: Cho các tướng VN được tùy ý giữ Diệm hay loại bỏ Diệm.


Thứ ba: Tòa đại sứ Mỹ đã nghĩ đến việc giúp đỡ các nhân viên Mỹ và các tướng lãnh VN trốn thoát trong trường hợp đảo chánh thất bại.


Tổng Thống Kennedy gửi cho Ðại Sứ Lodge một mật điện trong đó tổng thống tái xác nhận chủ trương đảo chánh của Tòa Bạch Ốc. (Telegram 269, Kennedy to Lodge Aug 28, 1963, Box 316, national security files, John F. Kennedy library.)


Mật điện nói trên của TT Kennedy là một sử liệu vô cùng quý giá, chứng minh sự tham gia của chánh quyền Mỹ trong việc lật đổ TT Ngô Ðình Diệm năm 1963.


Nhưng quan điểm của Tướng Krulag TQLC Mỹ thì hoàn toàn khác. Theo Tướng Krulag thì cuộc chiến đấu quân sự vẫn đang tiến hành với một nhịp độ đáng khâm phục. Cuộc khủng hoảng chính trị cũng có ảnh hưởng đến, nhưng không bao nhiêu, VC sẽ thua, nếu Mỹ vẫn tiếp tục những chương trình viện trợ về quân sự và xã hội. (Report, Visit to Vietnam, 7-8, sept 1963, Box 316, national security, JFK library, được trích dẫn trong Kennedy in Vietnam, trang 135.)


Ngoài Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, Ðại Sứ Lodge thấy rằng cần phải giết thêm ba người nữa là ông Ngô Ðình Nhu, ông Ngô Ðình Cẩn và Ðại Tá Lê Quang Tung. Nếu cuộc đảo chính phải xảy ra, vấn đề bảo vệ các kiều dân Mỹ, Tòa Bạch Ốc đã ra lệnh cho CINCPAC sắp xếp cuộc di chuyển của tiểu đoàn thủy quân lục chiến bằng đường thủy đến hải phận gần Nam VN.


Chính phủ Ngô Ðình Diệm chủ trương độc lập với người Mỹ, trong khi người Mỹ muốn kiểm soát chính phủ VNCH. Người Mỹ không quan tâm đến quyền lợi của người Việt mà chỉ lo lắng cho quyền lợi của Mỹ, vì vậy mối giao hảo giữa VNCH với Mỹ càng ngày càng xa ra.


 


Chỉnh lý năm 1964


 


Năm 1964, ngày 29 tháng 01, khoảng 22:00 giờ, tôi nhận được lệnh từ một vị tướng ngoài TQLC là đem Tiểu Ðoàn 2 TQLC tăng phái cho Vùng 3 Chiến Thuật để tham dự một cuộc hành quân đặc biệt ngay và BTL/TQLC sẽ xác nhận bẵng công điện sau… Một tiếng đồng hồ sau, khoảng 23:00 giờ thì có một đại úy của V3CT đưa cho tôi sự vụ lệnh của Vùng 3 để di chuyển vào Tiểu Khu Gia Ðịnh và nói với tôi là lệnh thượng cấp không cho tôi liên lạc và tiếp xúc với bất cứ ai cho đến khi cuộc hành quân hoàn tất. Thời gian này tất cả mọi đơn vị muốn vào lãnh thổ Biệt Khu Thủ Ðô phải có lệnh của Vùng 3 CT.


Ngay sau đó xe của vận tải đến chuyển quân của TÐ2 vào Tiểu Khu Gia Ðịnh. Ðến Tiểu Khu tôi trình diện Trung Tá Tồn Tiểu Khu Trưởng (TKT). Trong phòng của TKT có Trung Tướng Trần Thiện Khiêm và Trung Tướng Nguyễn Khánh. Trung Tá TKT nói với tôi:


– “Lệnh của Hội Ðồng Quân Nhân Cách Mạng cho anh đi bắt Trung Tướng Tôn Thất Ðính về Tổng Tham Mưu, anh có cần tin tức gì thì cứ hỏi tôi sẽ cho anh biết…”


Tôi hỏi về an ninh của tư dinh Tr/Tướng Ðính thì được biết có khoảng một trung đội lo an ninh và canh gác. Phương tiện liên lạc thì điện thoại đã bị cắt rồi. Có 1 chiến xa sẽ trình diện khi chúng tôi tới mục tiêu. Nhận được đặc lệnh truyền tin để liên lạc với thượng cấp và đơn vị bạn.


Tôi ra lệnh cho Ðại Úy Ngô Văn Ðịnh, ÐÐT/ÐÐ4 thi hành nhiệm vụ bắt Tr/Tướng Ðính, nhưng sau đó tôi đổi ý, chỉ định Ðại Úy Nguyễn Văn Hay, ÐÐT/ÐÐ2 thay anh Ðịnh để thi hành nhiệm vụ này. Theo lệnh của thượng cấp, tôi còn ra lệnh cho ÐÐT/ÐÐ3 là Trung Úy Nguyễn Năng Bảo đi bắt một trung tướng nữa, nhưng nay tôi không còn nhớ là ông tướng nào trong số 4 ông Tướng Kim, Ðôn, Xuân, Ðính. Ngoài ra còn 2 trung tướng nữa trong số 4 ông thì có đơn vị bạn nhận trách nhiệm đi bắt.


Ðại Ðội 2 của Ð/Úy Hay đã di chuyển lối 2, 3 phút thì tôi lại lo là Ðại Úy Hay tánh nóng có thể làm điều bất lợi cho Trung Tướng Ðính nên tôi vội lấy xe chạy đến tư dinh Tướng Ðính (nằm trên đường Thống Nhất gần hãng xăng Shell). Vừa đến nơi tôi đã thấy Ðại Úy Hay cho bố trí 4 khẩu SKZ 57 ly bên kia đường đối diện nhằm vào dinh Tướng Ðính! Tôi nói anh Hay nên lo giữ an ninh bên ngoài thôi để chờ tôi liên lạc với Tr/Tướng Ðính trước đã.


Ngay lúc đó có một chuẩn úy và một xe thiết giáp đến trình diện tôi, anh ta là trưởng toán chiến xa theo như lệnh đã ấn định trước. Tôi nói với anh ta đợi ở ngoài với Ðại Úy Hay. Tôi đến cửa dinh thấy bên trong có khoảng 2 Tiểu Ðội Nhảy Dù đang bố trí dọc theo hàng rào sắt phía trước, có 1 sĩ quan đến hỏi tôi là ai, cần gì?


– Tôi, Thiếu Tá TÐT/TÐ2 TQLC muốn gặp Trung Tướng.


Chừng vài phút sau sĩ quan này trở ra nói chỉ một mình tôi được vô mà thôi. Tôi nói với anh ta:


– Anh chờ đây, tôi sẽ trả lời anh sau.


Tôi trở lại bàn ý định với Ðại Úy Hay, nhưng ông khuyên tôi không nên vào nhà một mình, chú cowboy của tôi và anh mang máy truyền tin cũng đòi đi theo nhưng tôi không cho. Tôi nói Ðại Úy Hay:


– Anh cứ yên trí đi, không lẽ trung tướng mà đổi thiếu tá sao? Nếu trong vòng 30 phút mà anh thấy tôi chưa trở ra thì anh biết phải làm gì rồi.


Tôi một mình đi vào dinh, tôi chào Trung Tướng Ðính, chưa kịp xưng danh trình diện thì ông đã hỏi tên tôi và ai ra lệnh tôi đến đây? Tôi trình diện tên và cấp bực, tôi nói:


– Chủ Tịch Hội Ðồng Quân Nhân Cách Mạng ra lệnh tôi đến mời Trung Tướng vô Bộ Tổng Tham Mưu ngay bây giờ (mặc dù đây là lệnh bắt chớ không phải mời).


Trung Tướng Ðính lấy điện thoại gọi, thấy vậy tôi nói:


– Thưa Trung Tướng, đường dây điện thoại bị cắt rồi.


Trung Tướng nói tôi ngồi đây uống café chờ ông thay quần áo. Vài phút sau ông ta bước ra với quân phục worsted vàng, mũ đỏ Nhảy Dù. Tôi nói Trung Tướng cứ đi xe của Trung Tướng, tôi sẽ theo sau lên Bộ TTM. Sau khi giao Tướng Ðính cho Hội Ðồng Quân Nhân Cách Mạng tôi trở về Tiểu Khu Gia Ðịnh cho một ÐÐ di chuyển lên Bộ TTM để giữ an ninh khu phòng họp của các tướng lãnh, kể từ giờ phút này TÐ2 nhận lệnh làm trừ bị cho Vùng 3 Chiến Thuật. Ngay sau đó tôi mới thông báo cho Bộ Tư Lệnh TQLC và hậu cứ TÐ2 biết vị trí của Tiểu Ðoàn 2. Mấy ngày sau TÐ2 được trả về hậu cứ và tiếp tục các cuộc hành quân trên khắp 4 Vùng Chiến Thuật.


(Theo ghi nhận cả Saigon Tôn Thất Soạn thì sau Chính Lý 1964, Ðại Tá Lê Nguyên Khang đang làm tùy viên quân sự ở Phi Luật Tân thì được Trung/Tg Nguyễn Khánh gọi về giữ chức TL/TQLC và sau đó được thăng cấp chuẩn tướng tại Vũng Tàu, sau trận Bình Giả. Còn Trg/Tá Nguyễn Bá Liên và Th/Tá Trần Văn Nhựt thì lại đi làm tùy viên quân sự ở PLT thay thế Ð/Tá Lê Nguyên Khang .)


Sau nhiệm kỳ ở PLT, hai ông Liên và Nhựt trở ề VN. Tr/Ta Liên phục vụ ở QÐ.2, sau khi được thăng cấp đại tá, được đề cử đi làm Tư Lệnh Biệt Khu 24 và tử nạn trực thăng trong lúc đang chỉ huy hành quân vào ngày 6 tháng 12 năm 1969 và được vinh thăng cố chuẩn tướng.


Còn Th/Tá Nhựt đi phục vụ ở QÐ.3, thăng trung tá làm trung đoàn trưởng thuộc SÐ.18 BB, rồi Ðại Tá Tỉnh Trưởng Bình Long. Sau Bình Long An Lộc, ông Nhựt được cử đi làm TL.SÐ.2 BB rồi thăng chuẩn tướng.


***


Nhận xét về Chỉnh Lý 1964. Theo tôi nghĩ, việc chỉnh lý này đương nhiên là phải do Mỹ chủ trương rồi, còn Trung Tướng Khiêm, Tư Lệnh Vùng 3 Chiến Thuật, và Tướng Khánh, Tư Lệnh Vùng 1 Chiến Thuật, là người thi hành, sau đó thì Hội Ðồng Quân Nhân Cách Mạng ra tuyên cáo là các tướng bị bắt vì chủ trương Trung Lập thân Pháp. Còn Trung Tướng Dương Văn Minh không hay biết gì cho đến lúc Ðại Tá Nguyễn Chánh Thi đến tư dinh của ông Minh bắt Thiếu Tá Nhung đem về trại Hoàng Hoa Thám ông Minh mới biết chuyện gì xảy ra.


Sự thật là từ khi nhận lệnh tăng phái cho V3CT đến lúc nhận lệnh đi bắt các Tướng, tôi vẫn chưa biết mục đích của cuộc hành quân đặc biệt này là gì cho đến trưa ngày 30 tháng 1 năm 1964 tôi mới biết đó là cuộc chỉnh lý để bắt 4 tướng Lê Văn Kim, Trần Văn Ðôn, Mai Hữu Xuân và Tôn Thất Ðính.

Thầy cô và cựu học sinh Trịnh Hoài Ðức-Bình Dương họp mặt toàn cầu lần 2


Nguyên Huy/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) – Hơn 20 thầy cô và trên 200 cựu nam nữ học sinh trung học Trịnh Hoài Ðức-Bình Dương vừa có cuộc họp mặt toàn cầu lần thứ hai vào buổi trưa Chủ Nhật, 1 Tháng Bảy, tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana.









Màn hợp ca “Hè về! Hè về!” của các ca sĩ “chưa lên đã xuống” khiến toàn thể tham dự viên cuộc hội ngộ nhớ da diết về Trịnh Hoài Ðức ngày xưa. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Buổi họp mặt đã diễn ra trong không khí thân ái và êm đềm qua những tấm lòng của trò cũ đối với thầy cô đã hướng dẫn giáo dục mình từ gần nửa thế kỷ trước. Các thầy cô đã không giấu được cảm động trước mối tình thầy trò vẫn còn nguyên vẹn cho dù thời gian đã làm phai mờ biết bao kỷ niệm.


Ngoài những bó hoa ân tình của các cựu nam nữ học sinh kính tặng thầy cô, ban tổ chức còn đưa máy khuếch âm đến từng thầy cô để thăm hỏi sức khỏe cũng như cảm tưởng của quí thầy cô khiến các thầy cô càng thêm xúc động, có vị đã nghẹn lời khi bầy tỏ cảm nghĩ của mình trong dịp họp mặt toàn cầu lần 2 này.


Theo ban tổ chức cho biết, khi giới thiệu quan khách, số cựu học sinh Trịnh Hoài Ðức từ xa về khá đông. Có người từ Việt Nam sang, có người từ Canada xuống. Tại Hoa Kỳ thì anh chị em ở các tiểu bang xa cũng về tham dự như Arizona, Florida, Washington, D C, Texas, Louisiana, Missouri, Bắc California và San Diego.


Hội trưởng Nguyễn Văn Diệp cho nhật báo Người Việt biết: “Chúng tôi dù chưa nối kết được đông như các hội cựu học sinh khác, nhưng hơn 200 anh chị em cựu học sinh Trịnh Hoài Ðức đã kết thành một khối vững chắc có liên lạc thường xuyên qua địa chỉ và điện thoại được cập nhật luôn luôn đặc biệt là đối với các thầy cô mà chúng tôi đã bắt được liên lạc. Một năm chúng tôi có dịp gặp gỡ một lần có khi vào hè, có khi Tất Niên hay Tân Niên. Riêng hội ngộ toàn cầu thì cứ hai năm chúng tôi mới có một lần. Một trang web của hội đã được thiết lập nên mỗi lần tổ chức là chúng tôi loan báo trên mạng là các nơi có hồi đáp ngay. Xin được loan báo email đó là trinhhoaiduc.netfirms.com.”


Vẫn theo ông hội trưởng, trung học Trịnh Hoài Ðức là một trường trung học lớn của tỉnh Bình Dương, sĩ số học sinh có lúc tới mấy ngàn học sinh của đệ I và đệ II cấp, được thành lập từ năm 1955. Tuy là trường của tỉnh, nhưng vì gần sát Sài Gòn, nên số giáo sư phụ trách các lớp phần nhiều cũng là các giáo sư của các trung học lớn ở thủ đô miền Nam Việt Nam.


Nói về Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư & Học Sinh Trịnh Hoài Ðức-Bình Dương, ông Diệp cũng cho biết: “Hội được thành lập vào năm 2009, mục đích là để thầy trò cũ có dịp gần gũi nhau, tương trợ nhau và nhất là để giữ được cái truyền thống tốt đẹp của người Việt mình là tinh thần tôn sư trọng đạo.”


Có mặt trong buổi hội ngộ này, một trong những vị hiệu trưởng là Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH, tâm tình với các học trò cũ.


Giáo sư kể: “Tôi là hiệu trưởng thứ ba của Trịnh Hoài Ðức. Người tiền nhiệm là một vị giáo sư bậc thầy của tôi trước dậy ở Mỹ Tho là thầy Trương Văn Di. Không hiểu sao thầy Di không bàn giao chức hiệu trưởng cho ai trong số những giáo sư được đề cử, mà thầy lại chịu tôi nhưng cũng chỉ bàn giao tại nhà mà thầy không đến trường. Ðó là một kỷ niệm tôi nhớ trong đời dậy học của tôi. Một kỷ niệm khác là khi về trường nhậm chức hiệu trưởng, tôi thấy trên bàn tôi đầy những viên kẹo. Khi mở ra thì toàn là truyền đơn của Việt Cộng. Vì trường Trịnh Hoài Ðức ở khá xa thị xã nên Việt Cộng nhiều đêm cũng về treo cờ, gắn lựu đạn nên nhiều sáng trước buổi học, các học sinh thường xôn xao bàn tán. Ðó là những kỷ niệm khó quên. Tuy chỉ làm hiệu trưởng Trịnh Hoài Ðức có một thời gian ngắn nhưng tình cảm của tôi đối với Trịnh Hoài Ðức thấy biết bao là thương yêu vì cái tình thầy trò nó thắm thiết quá.”


Bên cạnh những câu chuyện hàn huyên tình thầy trò, tình bạn học cũ là một chương trình ca nhạc hoàn toàn do các cựu nữ sinh Trịnh Hoài Ðức phụ trách mà theo lời cô cựu nữ sinh làm MC thì “đều là các ca sĩ chưa lên đã xuống.” Nhưng thực tế thì qua những màn hợp ca đơn ca những tiếng hát học trò này lại gợi nhớ đến Trịnh Hoài Ðức nhiều hơn khiến ai nấy đều không tiếc những tràng vỗ tay như pháo nổ.









Hội trưởng Nguyễn Văn Diệp khai mạc hội ngộ toàn cầu chúc mừng giáo sư và các bạn đồng môn. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Một cựu nữ sinh Trịnh Hoài Ðức thay mặt anh chị em đã hết lời ca tụng cái “nhiệt tình và can đảm” của các anh chị trong ban tổ chức khi đứng ra tổ chức được những buổi hội ngộ thân tình và ý nghĩa như thế này. Một bó hoa tươi đã được gửi đến cho ban tổ chức.


Nhà văn Nguyễn Hữu Của, chủ tịch Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ, cũng bày tỏ: “Rất ngưỡng phục cái tinh thần tôn sư trọng đạo của anh chị em cựu học sinh trung học Trịnh Hoài Ðức. Tinh thần này còn thì văn hóa Việt Nam làm sao mất được và văn hóa Việt Nam không mất thì dân tộc Việt Nam sẽ mãi trường tồn.”


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Bác Sĩ James Thảo Trần: Chuyên giải phẫu thần kinh (Neurosurgery)

 


 



James Thảo Tran, MD, QME


Bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thần kinh


Nhận các loại bảo hiểm


 


DanHuynh/Người Việt


 


Bác Sĩ James Thảo Trần cung cấp dịch vụ y khoa cho các thân chủ Medicare, Medical, MSI, CalOptima, ADOC, Blue Cross Blue Shield, Anthem Blue Cross, United Healthcare, Cigna, Aetna, Humana, Multiplan/PHCS, First Health.


 


Ðau nhức luôn là căn bệnh mãn tính trong đời sống hàng ngày của những người về già, một trong những căn bệnh nguy hiểm hàng đầu chính là về thần kinh. Sự thoái hóa của tuổi già không những ảnh hưởng rất lớn đến các đốt xương sống, các khớp xương cổ, tay chân, vai.










Bác Sĩ James Thảo Trần, chuyên khoa giải phẫu thần kinh.


Dây thần kinh cũng ảnh hưởng thoái hóa khi bị các khớp xương chèn, kẹp khiến nghẽn các dây thần kinh ảnh hưởng đến tai biến não, bại liệt, v.v…


Rất nhiều trường hợp những người càng về già luôn đau nhức lưng, cổ, vai nhưng không chú ý được tầm quan trọng khi tất cả điều đó đều ảnh hưởng đến hệ thần kinh của mình. Một trong những bác sĩ Việt Nam hàng đầu chuyên khoa giải phẫu thần kinh chính là Bác Sĩ James Thảo Trần, M.D, QME. tốt nghiệp trường Y khoa Stritch Ðại Học Loyola, Chicago và hoàn tất khóa nội trú Giải Phẫu Thần Kinh Trung Tâm Y khoa trường Ðại Học Loma Linda năm 2001. Ông được cấp chứng chỉ hành nghề giải phẫu thần kinh của Hội Ðồng Giải Phẫu Thần Kinh Hoa Kỳ năm 2005 và trở thành thẩm tra viên y khoa chính thức cho tiểu bang California năm 2010.


 


Trị liệu pháp


 


Bác Sĩ James Thảo Trần thực hiện những phương cách trị liệu sau đây cho các chứng bệnh đau lưng và đau cổ:


 


Hemilaminotomy


Hemilaminotomy là phương pháp chữa trị chứng bệnh đau lưng và đau cẳng chân bằng cách giữ nguyên vẹn cột sống ở chỗ nào có thể được. Phương pháp này chỉ đòi hỏi cắt đi một phần cứng của xương sống (lamina) nằm bên phải hay bên trái vách phía sau cột sống. Bằng cách ấy những đốt và khớp được bảo toàn và duy trì ổn định của cột sống.










Phòng khám bệnh rộng rãi khang trang.


Microdiscectomy


Microdiscectomy là phẫu thuật để lấy đi đĩa bị sa (herniated disc) của ống cột sống để làm dịu đau cũng như hoạt động bất bình thường có thể có của thần kinh.


 


Foraminotomy


Foraminotomy làm giảm nhẹ đau lưng và đau cẳng chân do lỗ dây thần kinh bị hẹp gây ra. Phương pháp trị liệu này nhằm cắt bỏ xương và mô mềm che phủ foramen để giải tỏa cho dây thần kinh. Foramen là lỗ hổng để cho các dây thần kinh từ trong cột sống đi ra ngoài, sự chật hẹp đưa đến những hội chứng về thần kinh. Thần kinh bị thắt lại tạo ra tình trạng tê cóng, đau đớn và suy nhược.


 


Posterior Laminoforaminotomy


Trị liệu pháp này làm giảm áp lực cho thần kinh. Phương cách bao gồm cắt bỏ xương và mô mềm che phủ các foramens để giải tỏa đường đi cho dây thần kinh, giải tỏa chỗ thắt và mở đường tới đĩa bị sa (herniated disc) nằm bên cạnh ống cột sống. Foramen cũng là đường thoát tự nhiên hoặc lỗ thông của đốt xương sống qua đó dây thần kinh từ ống cột sống đi ra tới một mô hay cơ quan nào đó của thân thể. Khi foramen thu hẹp lại, dây thần kinh có thể bị kích thích hay hỗn loạn chức năng.












Không gian bên trong, ấm cúng, sạch sẽ và thoáng mát.



Các trị liệu pháp khác: Anterior cervical discectomy and fusion (ACDF).


Một trong những bệnh nhân của Bác Sĩ James Thảo Trần, bác Peter cho biết: “Trước đây tôi ở tiểu bang Mississippi tôi bị bệnh đau nhức tê hai tay và vai qua nhiều năm, tôi đã đi chữa bệnh rất nhiều lần kể cả những bác sĩ Mỹ, Việt nhưng không hết tôi vô cùng thất vọng. Cách đây vài tháng khi qua Cali, tôi tình cờ đọc báo Người Việt thấy giới thiệu về Bác Sĩ James Thảo Trần. Tôi có tìm đến để được chữa bệnh. Ðiều đầu tiên khi gặp vị bác sĩ trẻ này tôi thấy ông là người trí thức và nhân hậu. Gương mặt ông sáng sủa và luôn nở nụ cười đem lại sự yên tâm tin tưởng cho bệnh nhân. Sau hai tháng trị bệnh, tôi thấy bệnh tình thuyên giảm đến 80%. Bác Sĩ James Thảo Trần là một bác sĩ có lương tâm, ông trị bệnh rất hay và tôi thấy có kết quả thật tốt. Chính những điều đó, ngoài chuyện tri ân ông, tôi muốn giới thiệu đến đồng bào trong cộng đồng của mình nay đã có một bác sĩ số 1 về khoa thần kinh, một bác sĩ đúng nghĩa với câu ‘Lương y như từ mẫu!’”


Phòng mạch của Bác Sĩ James Thảo Trần ở Orange Coast Memorial Medical Center, Suite 5800, thành phố Fountain Valley (góc Brookhurst và Talbert), nơi vị bác sĩ trẻ, dễ thương và tài giỏi làm việc. Ông thật hiền lành vui vẻ đón tiếp mọi người. Phòng khám bệnh rộng rãi, sạch sẽ khang trang và có 2 bác sĩ, 4 y tá chuyên nghiệp và đầy kinh nghiệm.










Bác Sĩ James Thảo Trần luôn xứng đáng với câu “Lương y như từ mẫu.”


Orange Coast Memorial Medical Center, một trong những trung tâm lớn nhất của Nam California, rộng lớn khang trang với 215 giường bệnh, 7 phòng giải phẫu. Máy móc thiết bị y khoa tối tân như kính hiển vi Microscope (2006 Carl Zeiss OPMI Pentero.1.) và nhiều máy móc tối tân, hiện đại để phục vụ bệnh nhân.


Ðể lấy hẹn hoặc biết thêm chi tiết, xin liên lạc văn phòng Bác Sĩ James Thảo Trần tại điện thoại miễn phí số (855) 898.2612, hay số (714) 418-2416.


 





James Thảo Tran, MD, QME


*Bác Sĩ James Thảo Trần


Chuyên giải phẫu thần kinh (Neurosurgery)


Orange Coast Memorial Medical Center


18111 Brookhurst Street, Suite 5800


Fountain Valley, CA 92708


Tel: (714) 418-2416


Tel: (855) 898-2612 (Toll free)



 

Bò bía

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


* Nguyên liệu:


– 1 bịch lạp xưởng tươi (6 cây): luộc qua, chiên lại với tỏi cho thơm, cắt xéo dài.


– 4 củ sắn: lột vỏ, rửa sạch, xắt sợi.


– 2 củ cà rốt: gọt vỏ, xắt sợi (nhỏ hơn củ sắn).


– 1/2 lb tôm khô: rửa sơ, ngâm với nước ấm khoảng 1/2 tiếng, vớt ra để ráo.


– 1 bịch đậu phộng: rang vàng, bóc vỏ, đâm sơ.



– 4 trứng vịt (hoặc trứng gà): đánh tan, tráng mỏng, xắt sợi.


– Rau gồm:1 vĩ húng quế, 1 bó xà lách ( cắt bỏ cọng cứng giữa), rửa sạch để ráo.


– 4 củ hành tím: lột vỏ, xắt hoặc bào mỏng.


– Dầu ăn, tỏi, đường, tương đen (ăn phở), tương ớt, bột bắp, bơ đậu phộng.


– 1 vỉ bánh tráng dẻo.


– 1 lon nước dừa coco.


 


* Thực hiện:


– Bắc chảo dầu nóng cho hành vào phi vàng, vớt 1 ít hành phi để riêng ra chén, phần còn lại thì bỏ cà rốt + củ sắn vào xào, nêm thêm chút xíu muối, khi thấy củ sắn hơi trong là được, tắt bếp. Múc ra dĩa


– Bắc chảo dầu nóng, khử tỏi cho thơm, cho tôm khô + 1 muỗng cà-phê đường vào xào khoảng 5-10 phút là được. Bỏ ra dĩa, một bên lạp xưởng.


 


* Cách làm tương:


– Ðổ lon nước dừa coco + 1/3 chai tương đen + 2 muỗng cà-phê bơ đậu phọng + 1/2 muỗng cà-phê bột bắp vào xoong bắc lên bếp, khuấy đều, khi thấy sền sệt là được, tắt bếp cho chén hành phi vào



 


* Trình bày:


– Múc tương ra chén, thêm tương ớt, rắc 1 ít đậu phộng lên.


– Bánh tráng thoa nước ấm cho dẻo và dễ cuốn, đặt bánh tráng lên dĩa to, để rau xà lách, rau quế + 1 ít củ sắn và cà rốt, lạp xưởng + ít tôm khô + 1 ít trứng tráng + 1 nhúm đậu phộng xong cuốn lại cho thật chắc. Chấm ăn với tương.

Cách dùng kem chống nắng

 


Thực ra kem chống nắng không chỉ dùng nhiều trong mùa Hè mà nên dùng quanh năm. Khi dùng kem chống nắng, nên lưu ý một số điều sau đây:


1. Như tất cả các loại kem bôi lên da, khi mới dùng kem lần đầu, nên bôi thử lên mu bàn tay và để trong vòng 3 giờ trở lên xem da có bị dị ứng với kem hay không.










Hình: vibrantbeautynetwork.com


2. Không phải kem chống nắng càng đắt thì càng bảo vệ tốt. Quan trọng là loại kem đó phù hợp cho việc bảo vệ làn da của bạn dưới ánh nắng mặt trời.


3. Bôi kem chống nắng không có nghĩa là ra biển không bị đen. Bởi vì kem chống nắng chỉ có tác dụng chống lại các tác hại của nắng lên da, giúp da không bị cháy hay bỏng rát, chứ đâu phải là kem chống đen!


4. Những ai đang muốn có làn da nâu bóng thì vẫn cần dùng kem chống nắng để tránh tia cực tím, ngăn các nếp nhăn, lão hóa sớm. Ðể da trực tiếp hứng nắng rất hại da và có thể dẫn đến ung thư da.


5. Tia cực tím có thể xuyên qua mây, thủy tinh, cửa kính ô tô, cửa kính văn phòng… Vì thế nếu làm việc bên cạnh cửa sổ hoặc ngồi trong xe, bạn vẫn nên dùng kem chống nắng để bảo vệ da.


6. Phụ nữ Châu Á đa số là da dầu hoặc da hỗn hợp, nên chọn kem chống nắng không chứa dầu (oil-free). Chỉ khi đi biển mới cần dùng kem có chỉ số SPF từ 60 trở lên.


7. Kem chống nắng cũng cần được tẩy trang do kem chống nắng có chứa gốc dầu nên vẫn để lại lớp dính bám trên da dù đã rửa, do vậy khi về nhà bạn cần dùng nước tẩy trang và miếng bông mềm để rửa sạch.










Hình: vibrantbeautynetwork.com


8. Da mặt nhanh bị tiết dầu nên sản phẩm chống nắng dạng thỏi đặc sẽ thích hợp để dùng cho mặt, còn tay và chân có thể dùng chống nắng dạng kem hoặc lotion. Nếu bạn đi bơi, hoặc tập thể thao ngoài trời khiến đổ mồ hôi thì nên dùng kem chống nắng không thấm nước.


9. Mái tóc cũng cần được bảo vệ với sản phẩm chống nắng dạng xịt, bởi nếu tiếp xúc với nắng quá lâu, tóc cũng dễ bị cháy và chẻ ngọn.


10. Cuối cùng, làn da bạn dù có khỏe mạnh đến mấy thì cũng chỉ chịu được nắng trong giới hạn cho phép. Ðừng nghĩ rằng đã có kem chống nắng thì tha hồ phơi nắng bao nhiêu tùy thích.

Có những niềm riêng (*)

 


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].


 


 


 


Thưa cô chú, năm nay con 24 tuổi, con đang học về fashion design. Con có một băn khoăn riêng không biết thố lộ với ai. Trời sinh con không bình thường. Con thấy đâu phải con muốn vậy, con bị vậy con cũng khổ lắm chứ, con đang rất lo sợ mọi người biết chuyện của con.


  Mặt khác con lại mong gia đình biết cho rồi. Hôm con chọn ngành học là fashion design, mẹ con la: “Con trai con tráng gì mà học ba cái nghề may vá đó.” Anh con thì nói: “Mẹ hãy để nó sống cuộc đời của nó.” Con nghe mà lạnh xương sống, con đoán rằng anh con đã biết bí mật của con. Từ ngày đó, mỗi khi đi đâu mà trên xe chỉ có hai anh em là con tìm cách này hay cách nọ để từ chối hay kéo thêm một người nào khác, vì con nghĩ chỉ có hai anh em thì thế nào anh con cũng hỏi cho ra lẽ. Và con biết nói làm sao đây. Có một lần người bạn gái của anh con hỏi: “Em có boyfriend chưa?” Con không trả lời, sau đó con tiếc quá là tại sao con bỏ qua một cơ hội để thú nhận với gia đình.


Mỗi lần có một người bạn nữ nào đến nhà là ba mẹ con cứ chọc ghẹo, cột con vào với cô ấy, làm như con và cô ấy là bồ của nhau và gia đình đồng ý. Con bực mình ghê đi.


Thưa cô chú, con nên nói với gia đình cho xong, hay chờ thêm một năm nữa con ra trường đi xa là xong chuyện.


Con Fashion


 


Cô Nguyệt Nga góp ý:


Nếu người bạn gái của anh con hỏi như vậy chứng tỏ cô ấy hiểu con, một khi cô ấy hiểu thì anh con hiểu, thêm nữa khi anh con nói: “Mẹ hãy để cho nó sống cuộc đời của nó” thì rất nhiều phần anh con đã hiểu. Mà anh con hiểu thì cả nhà đã hiểu con, cô tin thế.


Theo cô, con không cần nói gì với gia đình cả. Ngày nay, như con, không phải là một chuyện gì lạ lẫm, ghê gớm. Trong gia đình con, mọi người đều bình thường với con thì con cũng bình thường lại.


Có nhiều người như con, họ rất tài giỏi, xuất chúng trong ngành Fashion Design. Ai cũng mong có một người con tài giỏi, ba mẹ nhất định sẽ vui và hãnh diện biết bao nếu con là người thành công trong ngành Fashion Design.


Hãy đầu tư thì giờ và trí óc vào việc học và sống bình thường, chan hòa với mọi người. Ðừng quan trọng hóa vấn đề, don’t ask, don’t tell. Không ai hỏi thì không cần nói.


(*) Nhạc: Lê Tín Hương


 


Vân Tiên trả lời:


Fashion thân mến:


Vân Tiên thấy Fashion cần suy nghĩ bình thường hơn về đặc tính của mình. Viết hẳn một bức thư gần 300 chữ, không cần ký tên thật, mà Fashion vẫn chưa nói thẳng ra được cái đặc tính của mình là gì, thì làm sao Fashion nói chuyện với gia đình được.


Mở đầu thư, Fashion bảo, “Trời sinh con không bình thường,” làm Vân Tiên tưởng Fashion bị một nốt ruồi bự ngay mũi! Ðọc xong hết thư mới hiểu ý Fashion nói gì.


Nhưng nếu vậy thì cái gọi là “không bình thường” của Fashion đó, có tới 11.7 triệu người khác giống vậy. Mà đó chỉ mới nước Mỹ, chưa kể các nước khác.11.7 triệu người là bao nhiêu? Thành phố Westminster, “thủ đô người Việt” chỉ có 89,701 người thôi.


Tức là phải 130 thành phố Westminster mới bằng con số những người mà Fashion gọi là “không bình thường” đó.


Nói cách khác, Fashion tưởng là “không bình thường” thực ra là rất bình thường.


Tặng Fashion thêm một con số nữa nha: Thống kê của National Survey of Sexual Health and Behavior năm 2010 cho thấy 8% đàn ông là “có boyfriend” – giống như câu hỏi của chị bạn gái anh Fashion hỏi Fashion. 8% là bao nhiêu? Là cứ 12-13 người có một người. Một đội banh soccer có 11 người trên sân; tính thêm người dự bị là 18 người. Tức là có thể tưởng tượng là số người nam giới có boyfriend là khoảng trên dưới một người cho mỗi đội banh. Cho nên việc đầu tiên Vân Tiên khuyên Fashion nên làm, là đừng cho mình là “không bình thường.” Chấp nhận cái đặc tính của mình – như người khác chấp nhận đặc tính của họ.Fashion đã chấp nhận rồi, thì rồi ra cha mẹ cũng chấp nhận thôi.

Học khôn từ nấu ăn

 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


 


Vân Nguyễn


 


Nói đến nấu ăn thì đó hoppy của tui. Ngoài giờ đi làm ra, tui chỉ thích nấu nướng. Tui thích vô bếp nhiều hơn gấp trăm lần đi vô mall để shopping. Người ta nói đi một đàng học một sàng khôn, phần lớn những cái “khôn” tui học được khi tui đi đến đâu đều chỉ liên quan đến việc nấu nướng.


Còn những cái khác thì tui khôn đủ rồi! (chảnh thấy ớn chưa! Hehe). Nhiều khi trong giờ làm, nghĩ đến món ăn gì đó, tui chỉ trông cho đến giờ về để nấu. Món ăn nào mà tui ăn ở một nhà hàng hay một quán ăn mà thôi thấy thích là tui phải học cách nấu cho bằng được.


Trong những món ăn tui nấu, tui thích nhất là các món bánh có liên quan đến bột, men, bột nổi. Nhìn thấy bột tự động nổi phồng lên thì cũng giống như là đang coi phim truyện thần kỳ vậy đó! Khi nấu được món nào ngon và thành công thì thấy vui ơi là vui, khi nấu món nào bị hư thì buồn ơi là buồn, còn khi nấu món nào mà lỡ quên không canh chừng làm cho nước bị đục hay món ăn bị khét thì thôi, tức chết được!


Tui nhớ hồi nhỏ, nhà tui đông chị em, nhưng hình như mỗi cuối tuần là Má tui hay hỏi tui, “Cuối tuần này ăn gì?” Tui nói ăn gì là nấu món đó. Tui nghĩ tại vì tui phụ Má tui trong việc nấu nướng nhiều nhất, nên Má tui giành cái quyền ưu tiên này cho tui. Tui nhớ những buổi sáng tui xách giỏ đi ra chợ, đứng trước quầy bán thịt của hợp tác xã để chờ mua thịt heo, tại vì thịt heo của hợp tác xã rẻ hơn thịt heo mua ở ngoài. Tui nhớ tui thường đứng đó từ khi trong quầy chưa có miếng thịt nào, rồi đến lúc chiếc xe ba gác chở thịt tới, rồi một anh chuyên môn “ra thịt” một tay cầm con dao dài, nhọn hoắt, một tay xoay nửa con heo đã làm sạch sẵn trên bàn, múa qua múa lại, y như Thành Long múa võ, chỉ trong một chút là nạc đùi ra nạc đùi, nạc giăm ra nạc giăm, mỡ ra mỡ, sườn ra sườn, xương ra xương, coi còn hay hơn coi phim võ thuật!


Năm tui học cấp hai, gia đình tui có một cái sạp bán quần áo trẻ em ngoài chợ, tui hay ra chợ phụ Ba Má tui dọn hàng hoặc trông chừng sạp. Ðối diện với sạp của nhà tui là sạp của dì Út bán dừa, nhìn dì Út gọt dừa riết mà tui thuộc lòng cách gọt trái dừa như thế nào từ lúc trái dừa còn vỏ xanh lè đến lúc trái dừa được cắt tỉa gọn gàng, trắng tươi, và chưng lên cái mâm để bán. Nhìn ai làm gì liên quan đến bếp núc là tui nhìn say mê, từ cách bào rau muống sao cho mỏng, cách lạng mắt của trái thơm sao cho nó thẳng hàng thẳng lối, cách chặt trái dừa khô sao cho nó nứt ra làm hai đều đặn. Tui thấy cái nào cũng thiệt là hay, chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.


Có lần tui coi trên Google coi người Mỹ chặt trái dừa như thế nào mà tui khiếp vía, nào là lấy cái screw driver đâm ngay con mắt của trái dừa để đổ nước dừa ra, nào là bỏ trái dừa vô cái áo gối, rồi đem ra ngoài sân, rồi lấy búa dến lên trái dừa, rồi lầm thầm khấn vái cho cái búa dến trúng trái dừa chứ đừng trúng vô tay hay xuống gạch mà bể gạch. Ôi trời ơi, có khủng khiếp đến vậy không! Tui nhớ là người ta chỉ là một tay cầm trái dừa, một tay cầm con dao, gõ một cài phụp, lấy cái mũi chọt vô cho nước dừa chảy xuống, rồi phụp thêm 3 cái nữa là trái dừa đứt làm đôi. Bởi vậy mới nói là “Không thầy đố mày làm nên”! hehe!


Những bí quyết nấu ăn phần lớn là tui học được từ Má tui, Má tui nấu ăn rất ngon, mặc dù Má tui chỉ nấu những món ăn thường ngày như cơm bún cháo phở, nhưng món nào cũng ngon và đậm đà. Bây giờ thì tui có thêm Google, Yahoo. Muốn học món nào thì cứ gõ món đó là có hàng trăm chỉ dẫn, ăn thua là mình biết lựa chỉ dẫn nào xuất sắc nhất thôi, còn nói về nêm nếm hay mẹo nấu ăn thì đó là bí quyết của mỗi người, không cách gì chỉ được.

Pháo và tuổi thơ

 


Diệp Bảo Khương


 


Bảy năm sống tại thành phố Bradenton này, năm nào vào những ngày cận kề July 4th các con tui cũng đều nhao nhao đòi đi mua pháo. Chưa tới lễ Ðộc Lập mà con nít hàng xóm đã đì đà đì đùng lai rai, khiến đám con hối thúc liên tục làm tui không kịp thở.



Hình: Ngọc Lan/Người Việt


Ðứa thì “Con thấy Sam Club đang sale, rẻ lắm Bá ơi!” Thằng thì, “Sky King có gửi coupon về tận nhà mình nè! ‘Buy one get one free’ nữa nè.” Hai thằng xúm lại cãi rân trời, tranh hơn tranh thua không đứa nào chịu nhường đứa nào hết. May tui có hai mống, chứ chục mống tui đã nổ banh như pháo vì quá bực mình. “Con ơi là con! Sam hay Sky King gì họ cũng bán hết, họ đâu có cho không đâu! Tại sao mình phải đem tiền đi đốt hả, con!” Lầu bầu thì lầu bầu, tui vẫn phải chở chúng đi mua, để còn kịp mừng ngày sinh nhật quốc gia nữa.


Tới tiệm bán pháo, tui mới bật ngửa ra là nơi đây đúng là một rừng pháo đủ cỡ, đủ loại. Màu sắc và giá cả loạn cào cào châu chấu cả lên. Tui hoa mắt không biết nên chọn thứ nào, đành phó mặc cho sự hướng dẫn đặc biệt của nhân viên bán hàng chọn giùm cho hợp với độ tuổi của hai thằng quý tử. Cuối cùng thì con tui cũng vác ra hai hộp pháo bự bành ky, bắt Bá nó phải móc bóp.


Cái gì? $130 hả? Chưa tính thuế nữa hả? Có lộn hông vậy? Trời ạ! Tui cầu mong cho nó lộn mà nó không lộn. Buôn bán kiểu đế quốc Mỹ có khác. Mua một tặng một tính tiền hai cái nè trời! Lát nữa về chắc tui sẽ lộn hồn với bà xã quá!


Tiếc tiền cũng có, nhưng lỡ hứa với con rồi nên bấm bụng mà mua. Tui không muốn con tui mất lòng tin, nên tui nói ra cái gì thì tui quyết tâm làm cho bằng được, dù tui hiểu, “Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn.”


Chiều xuống, mặt trời hình như vội thu nắng để đem qua phía bên kia trái đất thắp sáng cho vạn vật. Hai thằng con của tui còn vội hơn cả mặt trời, pháo phiếc, vòi nước vòi niếc, diêm quẹt diêm quyết… gì gì chúng đã bày binh bố trận sẵn ngoài đường rồi. Nhìn hai thằng gà tồ đốt pháo, tui ngứa gan gì đâu!


Cái que diêm dài hơn cái đòn gánh, viên pháo bé bằng cái lỗ mũi chuột, đứng xa gần cả cây số mà nó cứ thì thà thì thụt châm hoài mà không bén lửa. Bén sao được mà bén! Lửa chưa kịp bén ngòi mà nó đã dợm giò dọt rồi. Còn thằng em có bao nhiêu tay đưa hết lên đầu, ôm lấy tai sợ pháo nổ bể màng nhĩ. Trời ạ! Pháo này là pháo xì, khi cháy pháo chỉ chạy lăng quăng xịt khói màu thôi chứ không có nổ. Chính nó giải thích cho tui nghe, bây giờ gặp chuyện thì anh hùng như vậy đó!


Nhìn tụi nó loay hoay, tui nhớ tuổi thơ của tui quá! Tui mua pháo cho con chơi, thực ra là mua cho tui đó.


Thời còn nhỏ, tui là đứa mê pháo lắm. Mê pháo và chơi pháo một cách rất nghịch ngợm. Tui luôn luôn là một trong những đứa bày đầu ra đủ chuyện để có cớ bị ăn đòn. Chuyện “ăn lươn um” vì pháo thì vô số. Nhưng có một chuyện đến nay mỗi lần trông thấy pháo là tôi rùng mình.


Hôm đó mới Mùng Ba Tết, ngày mà ở dưới quê mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường. Chỉ có trường học còn nghỉ, nên tui theo đám bạn thả bò ra đồng. Trong túi còn một đống pháo rời để dành, tui vừa đi vừa đốt từng chiếc một, thảy lên trời cho nổ tung, miệng cười khanh khách ra vẻ ta đây hay lắm.


Có lẽ điệu bộ cà chớn của tui làm sôi máu một thằng nên nó sấn tới, “Cái trò của mày làm xưa rồi. Tao có trò mới nè, mày có gan không? Con Cộ của tao là con bò điên. Chỉ có tao mới tới gần nó được thôi. Tao thách mày dám tới nhét pháo vào móng chưn của nó rồi mày đốt đó?”


Tui nhìn con bò của nó mà tui hết hồn. Cái mặt nó nhìn thấy dữ dằn lắm, nhất là cặp sừng. Nó mà lụi vào bụng tui thì kể như rồi đời. Cộ gườm gườm nhìn tui như muốn nói, “Chớ chơi dại à nha! Ân hận đó nha.”


Sợ thì sợ, nhưng máu liều nổi lên thì còn kể số gì. Thế là chiếc pháo trao tay, lừa vô chưn bò, thằng này đốt chơi!


Pháo nổ đánh đùng một tiếng.


Con bò rống lên một tiếng.


Rồi nó lồng lên chạy bán sống bán chết.


Nó nhắm hướng chợ phóng riết vô. Người ta la chói lói. Người ta bò lăn bò càng. Hàng hóa đổ chỏng gọng.


Và ông già tía lôi tui dìa nhà. Chuyện gì đến đã đến. Có bao nhiêu roi ông già tía lì xì cho tui bằng hết. Tui ôm đống lì xì đó đến hai tuần sau mới dám ló ra khỏi nhà.


Trời ạ, mới đầu năm xuất hành tui nhằm hướng quạ tha gà mổ hay sao mà roi tinh chiếu mạng tui tận tình, chiếu quá cỡ thợ mộc vậy không biết nữa. Thiệt khổ cho cái thân tui!


Giờ đây, nhìn con chơi pháo, tui thấy chúng nó hiền quá. Phải như Bá nó còn nhỏ thì mớ pháo kia Bá nó có thể sáng tác ra lắm trò ma bùn nữa là khác!


Nhưng tui chợt nhận ra giờ đây tui cũng hiền quá. Tui cứ chạy tới chạy lui dặn dò con chơi cho cẩn thận. Nhớ đừng đứng gần quá trong khi pháo đang cháy. Nhớ đừng cầm pháo quăng lên quăng xuống. Hết nhớ này đến nhớ nọ, tui chỉ mong chúng nó nhớ một điều tui dặn dò thôi là mừng lắm rồi!


Người ta nói “xưa bày nay vẽ.” Tui chỉ mong làm sao dọn dẹp cho sạch những trò quái quỷ mà tui bày ra ngày xưa, để cho các con tôi vẽ lại những gì thơ mộng, những gì đẹp đẽ mà Bá của chúng đã trải qua trong lứa tuổi hoa niên ngày nào.

Lũ lụt ở Ấn Độ, 81 người chết, 2 triệu dân di tản

GAUHATI, Ấn Ðộ (AP) – Trận lụt lội lớn nhất vào mùa mưa tại khu vực hẻo lánh nằm về phía Ðông Bắc Ấn Ðộ đã khiến hơn 80 người thiệt mạng và buộc khoảng 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.









Dân làng di chuyển bằng thuyền giữa nước lụt tại Tataliguri, quận Morigoan, Ấn Ðộ. (Hình: BIJU BORO/AFP/GettyImages)


Có gần nửa triệu người hiện sống trong các trại tị nạn do chính quyền tiểu bang Assam thiết lập, theo lời Thủ Tướng Manmohan Singh tuyên bố với báo chí tại Gauhati, thủ phủ tiểu bang Assam. Hai triệu người còn lại đến ở nhờ với người thân hay che bạt sống lây lất trên đường phố.


Giới chức tiểu bang Assam cho hay có 81 người thiệt mạng trong bốn ngày vừa qua. Phần lớn bị nước cuốn đi khi con sông Brahmaputra tràn bờ và gây ngập lụt nhiều ngôi làng dọc theo bờ sông. Có 16 người khác bị chôn vùi vì đất chuồi do mưa lớn gây ra.


Trực thăng không quân Ấn Ðộ được huy động để thả thực phẩm và nước uống xuống cho người dân bị kẹt trong vùng nước lụt. Bộ binh Ấn dùng xuồng để giải cứu dân chúng chen chúc trên các mái nhà.


Các toán y tế đang mở trạm khám bệnh trong 770 trại tị nạn được thành lập khắp nơi trong tiểu bang Assam, một trong những vùng trồng trà nổi tiếng của Ấn Ðộ. (V.Giang)


 

Tìm lại người xưa

 


K. Nguyên


 


Mở email, bất ngờ nhận được tin nhắn từ Mai, cô bạn thời sinh viên cách đây gần 20 năm. “Anh ở bên đó làm báo, quen biết nhiều, có cách nào tìm giúp em một người tên H. Trước đây ảnh ở Irvine, nhưng nay mất liên lạc. Em sắp qua Mỹ công tác, rất mong tìm gặp anh ấy.”



Hình: Uyên Việt/Người Việt


Hỏi thêm, thì Mai “bật mí”, “H. là ‘người xưa’, là mối tình đầu. Em không muốn gì hơn, chỉ vì tò mò xem anh ấy giờ ra sao. Có khác với ngày xưa không?”


Mai không phải là một ngoại lệ. Tìm lại “người xưa,” dù chỉ để “xem dung nhan ấy (của ‘chàng’ hay nàng) bây giờ ra sao?” vốn dĩ quá nhiều người đã “thử.”


 


Chuyện thứ nhất


Cách đây hơn 30 năm, anh là một nhiếp ảnh gia có tiếng cho nhiều tờ báo ở Sài Gòn. Chị là một thiếu nữ mới lớn ở Mỹ Tho. Trong một dịp tình cờ, chị trở thành người mẫu cho các bức ảnh của anh. Rồi thì hai người yêu nhau. Anh từng có nhiều cuộc tình trước đó, nhưng với chị, anh là mối tình đầu. Chiến tranh kết thúc, loạn lạc bể dâu, cuối cùng cả hai đến Mỹ nhưng lại bặt tin nhau.


Rồi một ngày, chị thấy hình anh, tên anh trên một tờ báo cộng đồng và rắp tâm tìm anh bằng được.


Cuối cùng thì cả hai cũng gặp nhau qua điện thoại, rồi hẹn hò gặp gỡ, nhân chuyến công tác của anh đến miền Bắc Cali.


Chẳng biết cuộc gặp gỡ của anh chị diễn ra như thế nào, nhưng trong chuyến xuôi về miền Nam Cali anh thở ngắn than dài, và cuối cùng buông thõng một câu “hoàn toàn thất vọng.”


Anh kể, “Nàng không còn nét nào của ngày xưa, hoàn toàn thay đổi!” Nhưng mọi người không thể biết chị nghĩ gì về anh, khi bây giờ anh đã hơn 60, tóc bạc 2 phần ba và đã có cháu ngoại.


 


Chuyện thứ hai


Chị và anh quen nhau từ thời sinh hoạt thanh niên ở Sài Gòn những năm 80 và cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Rồi không thành. Chị lấy chồng, anh lấy vợ, nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau. Chị sang Úc cách đây hơn 10 năm, giờ anh mới sang Mỹ theo diện bảo lãnh của gia đình nhà vợ.


Nhân mùa nghỉ lễ cuối năm, chị rủ chồng cùng hai con du lịch sang Mỹ và thăm người thân. Nhưng trong thâm chị là muốn gặp lại anh. Khi nghe tin chị sang Mỹ anh ậm ừ nhận lời gặp mặt. Rồi thì cả gia đình anh và chị gặp nhau, cùng đi chơi Las Vegas, cuộc gặp gỡ tạm coi là vui vẻ.


Nhưng khi trở lại Úc, chị viết thư và điện thoại hờn trách anh là đã không “lãng mạn” một chút xíu nào. Anh thì giải thích là cuộc sống mới ở Mỹ, công việc làm quá bận rộn. Nhưng trong thâm tâm anh thì cảm xúc của “ngày xưa cũ” đã cạn.


Khi nghe chuyện của anh, một đồng nghiệp lớn tuổi buông lời nhận xét kèm theo tiếng thở dài: “Ðừng bao giờ tìm lại ‘người xưa’, nếu như không muốn chuốc lấy thất vọng về mình!”


 


Chuyện thứ ba


Nhưng cuộc đời vốn không hết niềm hy vọng!


Loan, 30 tuổi, ở Sài Gòn lấy chồng là Việt kiều Mỹ. Cuộc hôn nhân chóng vánh đã không mang lại hạnh phúc cho cô khi sang Mỹ cô bị chồng kiểm soát còn hơn giam lỏng. Trong suốt 3 năm ở Mỹ cô không biết lái xe, không việc làm và giấy tờ của cô đều bị người chồng thu giữ. Phải trải qua bao vất vả tốn kém Loan mới thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu bằng vụ ly dị mà cô hoàn toàn trắng tay.


Bơ vơ trước cuộc sống đầy thử thách trên xứ người, người đầu tiên mà cô nghĩ đến đó là mối tình đầu của mình để tìm mối cảm thông an ủi.


Rồi họ gặp lại nhau, chàng của Loan, một kỹ sư làm việc trong một hãng xe hơi, đã dang tay đón nhận “người xưa” của mình.


Bây giờ thì gia đình Loan đã có thêm 2 đứa nhóc và Loan bằng lòng với chức phận làm vợ, làm mẹ và công việc bán thời gian làm người môi giới địa ốc.


 


Kết


Tất nhiên, dù gì đi nữa, tôi vẫn nhận lời giúp Mai, bất kể mục đích của Mai là gì. Bởi vì biết đâu, sau này, một ai đó sẽ giúp tôi tìm lại “người xưa” của mình, cách đây gần 20 năm, mà tôi tìm hoài chưa gặp!

Kỷ niệm đầu với nước Mỹ

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


Cách đây 8 năm, đúng ngày này, 4 tháng 7, lần đầu tiên tôi đứng trên một ngọn đồi ở thành phố Newport Beach, giữa bốn bề lồng lộng gió, quay vòng các hướng xem người ta bắn pháo bông mừng ngày Lễ Ðộc Lập, trong tâm thế của một người khách du lịch.



Hình: Uyên Việt/Người Việt


Một năm sau chuyến du lịch ngẫu nhiên đó, tôi chính thức trở thành kẻ di dân đến Hoa Kỳ. Cuộc đời tôi bước sang một trang mới, lạ lẫm, không ngờ, từ ngày ấy, 7 tháng 7.


Nhìn lại chặng đường 7 năm sống trên mảnh đất này, tôi có nhiều thứ để nhớ. Nhưng nhớ nhất là ấn tượng: Mỹ không giàu như sách vở. Mỹ không đẹp như trong phim. Và Mỹ không là thiên đường cho tất cả.


***


Ðến giờ, tôi thỉnh thoảng vẫn còn bật cười khi nhìn thấy nắng rực rỡ lúc đồng hồ chỉ hơn 7 giờ tối. Bởi lần đầu đến Mỹ, tôi chỉ biết rằng máy bay sẽ đáp xuống LAX lúc 7 giờ 30, vậy thì tôi cứ ngủ, khi nào mở mắt nhìn ra bên ngoài trời màn đêm xuống thì tôi biết mình sắp tới nơi.


Vậy mà sau một giấc li bì, mở mắt nghe tiếng người ta lao xao sửa soạn cho máy bay hạ cánh, tôi nhấp nha nhấp nhỏm, “Chẳng lẽ mình ngủ quên trời quên đất? Hay có sự nhầm lẫn gì, vì bên ngoài cửa máy bay nắng vẫn rực rỡ như những trưa hè Sài Gòn?” Tôi rụt rè quay sang vợ chồng người Mỹ kế bên hỏi mấy giờ. Họ bảo 7:30.


Tôi hoang mang. Giờ thì tối, mà sao trời thì nắng?


Sau này thì tôi biết, mặt trời trên đất Mỹ vào mùa Hè đến hơn 8 giờ mới đi ngủ.


Ðường từ sân bay về hướng Little Saigon cho tôi những cảm giác mới lạ nữa. Bởi màu đen của đất trời. Tôi thấy xung quanh mình tối. Khác hẳn với màn đêm được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường tôi quen nhìn trên phố Sài Gòn. Khác hẳn với những ngọn đèn màu nhảy múa nơi các khu nhà cao tầng tôi nhìn thấy trong phim Mỹ.


Và phố xá im lìm, vắng vẻ chào đón tôi ở thời khắc đầu tiên đến Mỹ.


Khi mặt trời lên, nơi tôi đứng nhìn dung nhan “cường quốc số một thế giới” chính là phía trước Bank of America trong khu chợ ABC, trên đường Bolsa.


Tôi không biết đó là điều may mắn hay bất hạnh. Chỉ biết rằng ngay từ giây phút đó, “Mỹ cũng nghèo, cũng nhếch nhác như ai” là điều tôi ghi ngay vào đầu. Nhưng sớm tinh sương ở Little Saigon êm đềm và tĩnh lặng hơn Sài Gòn, cũng là điều tôi nhớ.


Tôi cũng được gia đình đưa đến Las Vegas, kinh đô ăn chơi giải trí bậc nhất thế giới, để nhìn ngắm, chiêm ngưỡng nét hiện đại của New York, sự thơ mộng của Paris, vẻ cổ kính của Hy Lạp, hay thoáng hiền hòa của Ý qua những tên khách sạn với kiến trúc mô phỏng nơi nó mang tên. Nhưng sao đậm trong lòng tôi ở lần đầu đến Mỹ, lại là hình ảnh của dãy nhà “mobile home” ở thành phố Garden Grove mà đứa bạn thời trung học đưa tôi đến thăm người thân của nó.


Khi bước chân lên chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp, nhỏ hẹp, để bước vào bên trong ngôi nhà nhỏ bằng ván, tôi thoáng thấy trong lòng mình dậy lên một nỗi gì đó thật lạ lùng. Vừa xúc động. Vừa tội nghiệp. Lẫn điều gì đó hụt hẫng. Tôi vẽ lên nước Mỹ trong tôi khác lắm. Mỹ của những ngôi nhà lớn, có bãi cỏ xanh, có vườn hoa đủ sắc. Mỹ của sự sang trọng, có vẻ quí phái, có nét uy nghi. Mỹ phải hơn ngôi nhà lầu hai tầng đẹp đẽ tôi có ở Sài Gòn. Tôi nghe cổ mình nghẹn đắng.


Tôi theo má tôi ra chợ. Tôi nhìn cách má tôi chi tiêu. Tôi chợt nhớ những lần tôi cầm lấy $100, $200 má tôi gửi về cho đám con cháu ở nhà mỗi khi lễ Tết, để không chút đắn đo mua đôi giày, chiếc áo, thêm vào tủ đã chất đống của mình, mà nghe như có muối xát vào da. Tiền ở Mỹ không dễ kiếm, như người ta vẫn nghĩ. Vậy mà tôi tiêu không do dự những nhọc nhằn của ba má và anh em tôi.


Nhưng tôi cũng ghi lại trong đầu mình, Mỹ có những công viên mà cháu tôi tung tăng chạy nhảy không cần mua vé, không cần coi chừng móc túi, không cần chen chúc dẫn đến cọ quẹt đánh nhau. Tôi thu vào mắt tôi hình ảnh những ngôi trường tiểu học, trung học lớn hơn rất nhiều ngôi trường đại học 4 năm tôi ngồi qua. Và tôi nhớ lời anh tôi nói, “Những đứa trẻ ở đây lớn lên không biết chữ ‘sợ’ bởi nó biết nó được bao bọc trong sự an toàn của gia đình và của luật pháp.”


***


Tôi quyết định làm kẻ di dân sau một tháng viếng thăm gia đình chính bởi lý do này, dù rằng “Mỹ không giàu như sách vở. Mỹ không đẹp như trong phim. Và Mỹ không là thiên đường cho tất cả.”


Tôi mang cảm nhận của lần đầu đến Mỹ làm tư tưởng cho mình khi chính thức trở thành kẻ di dân. Ðể tôi không phải một lần nào, trong 7 năm qua, mang thêm cảm giác hụt hẫng về mảnh đất này. Mà chỉ có yêu thêm, quyến luyến thêm, và tự hào thêm về quyết định của mình, sau mỗi nơi tôi đến, sau mỗi chặng đường tôi qua, để nhìn Mỹ ở những góc khác, đẹp hơn, giàu hơn, và nhân bản hơn.


Tối hôm nay, Ngày Lễ Ðộc Lập của Hoa Kỳ, tôi sẽ cùng đại gia đình tôi quây quần, và cùng xem người ta đốt pháo bông. Rợp trời màu sắc.

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác qua đời, thọ 73 tuổi

WESTMINSTER  (NV) Theo tin từ gia đình, nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã từ trần lúc 10 giờ 15 phút tối ngày 2 tháng 7 năm 2012 tại tư gia, thành phố Westminster, Orange County, thọ 73 tuổi. Ông qua đời để lại vợ, bà Nguyễn Khoa Diệu Chi, và ba con, hai gái một trai.









Nhà văn Nguyễn Mộng Giác.


Nhà văn Nguyễn Mộng Giác sinh ngày 4 tháng 01 năm 1940 tại Xuân Hòa, huyện Bình Khê, bây giờ đổi thành huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Ðịnh. Thời kháng chiến chống Pháp 1946 đến 1954, ông đi học tiểu học và trung học tại vùng kháng chiến. Sau Hiệp định Genève 1954, tiếp tục học tại trường trung học Cường Ðể, Quy Nhơn, trường Võ Tánh, Nha Trang, rồi học năm chót của bậc trung học tại trường Chu Văn An, Sài Gòn. Ông tốt nghiệp thủ khoa Ðại Học Sư Phạm ban Việt Hán tại Huế năm 1963. Ông dạy tại trường Ðồng Khánh, Huế hai niên khóa, rồi đổi vào Qui Nhơn làm hiệu trưởng trường Cường Ðể, rồi làm Chánh sở Học chánh tỉnh Bình Ðịnh cho đến năm 1974 thì vào Sài Gòn làm chuyên viên nghiên cứu giáo dục tại Bộ Giáo Dục.


Nhà văn Nguyễn Mộng Giác bắt đầu viết văn tương đối muộn, khi đã 30 tuổi. Từ năm 1970 ông cộng tác với các tạp chí Bách Khoa, Văn, Thời Tập, Ý Thức. Có lần ông đã phát biểu rằng thời điểm xuất hiện trên văn đàn rất quan trọng đối với nhà văn. Nếu một người cầm bút xuất hiện ở lứa tuổi mười tám đôi mươi thì mọi chuyện như quá trình sáng tác hay tư tưởng sẽ diễn tiến bình thường. Còn những người bắt đầu viết văn chậm như ông thì sẽ rơi vào hiện tượng tuy mới vào làng nhưng mình lại không thuộc giới những nhà văn trẻ nữa, mà cũng không thể thuộc vào lớp lớn cùng lứa với mình, vì “tuổi nghề” mình còn mới mẻ.


Trong thời kỳ đầu, các sáng tác của ông có khuynh hướng hiện thực, với những truyện ngắn như Bão Rớt, Tiếng Chim Vườn Cũ, Qua Cầu Gió Bay… Truyện dài Ðường Một Chiều, kể một vụ án mạng mà người phạm tội không biết là mình phạm tội, được giải thưởng Văn Bút của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974.


Biến cố miền Nam sụp đổ năm 1975 đã làm gián đoạn việc sáng tác của ông. Từ năm 1977 đến 1981 trong khung cảnh đổi chủ của miền Nam, nhà văn Nguyễn Mộng Giác cầm bút trở lại, mượn chuyện lịch sử để diễn tả một xã hội đang thay đổi sau khi một chế độ chính trị chấm dứt: Trường thiên tiểu thuyết Sông Côn Mùa Lũ ra đời, mượn bối cảnh thời Quang Trung để nói về sự đổi đời ngày nay.


Vừa viết xong Sông Côn Mùa Lũ, nhà văn Nguyễn Mộng Giác cùng con trai vượt biên vào tháng 11 năm 1981. Chuyến vượt biển thành công, ông đã đến được đảo Kuku của Indonesia, và bắt đầu viết lại ngay với một tâm trạng hoàn toàn tự do và giải thoát. Sau mấy tháng ở tại đây, ông đã hoàn tất những truyện ngắn mà sau này xuất bản thành cuốn Ngựa Nản Chân Bon và tập I của trường thiên tiểu thuyết Mùa Biển Ðộng.


Tháng 11 năm 1982 ông đến Hoa Kỳ, định cư tại Nam California, tám năm sau bảo lãnh được vợ và hai con gái qua Mỹ, đồng thời ông cũng “đoàn tụ” được với bản thảo tác phẩm mà ông đã hoàn tất chín năm trước tại Việt Nam: Trường thiên tiểu thuyết Sông Côn Mùa Lũ.


Tại hải ngoại, thời kỳ đầu ông cộng tác với các báo Ðồng Nai, Việt Nam Tự Do, Người Việt, Văn, Văn Học Nghệ Thuật. Từ 1986 ông làm chủ bút tạp chí Văn Học, một tạp chí uy tín quy tụ nhiều cây bút văn học hải ngoại và cả trong nước. Ðến tháng 8 năm 2004, ông phải ngưng làm báo Văn Học vì phát giác mình bị ung thư gan.


Nguyễn Mộng Giác là một nhà văn quan trọng và hiếm hoi của Việt Nam, đã ghi lại được một cách sống động qua tác phẩm của mình tính chất xã hội vào thời điểm trước và sau khi miền Nam đổi chủ 1975. Và đặc biệt đây là nhà văn gần như duy nhất đã có tác phẩm giá trị ngay trên đường vượt biên, là chứng nhân văn học của cuộc vượt thoát vĩ đại đi tìm tự do của dân tộc Việt Nam vào cuối thế kỷ 20.


 

Quang Tuấn gửi tình trong đêm nhạc ‘Vết Sâu Ngậm Ngùi’

 


WESTMINSTER (NV) –“Ừ cuộc tình xuôi mòn năm tháng, dòng sông buồn trôi mãi về đâu, kỷ niệm chững ngập màu lai láng, thời gian buông vàng úa nỗi sầu,” bốn câu thơ ngọt ngào nằm ngay ngắn trên trang quảng cáo của đêm nhạc thính phòng “Vết Sâu Ngậm Ngùi” với tiếng hát Quang Tuấn sẽ được bắt đầu lúc 8 giờ 30 tối hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy tức 6 Tháng Bảy và 7 Tháng Bảy tại hội quán Lạc Cầm, 15041 Moran St, #103-104, Westminster, CA 92683.










Ca sĩ Quang Tuấn. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Quang Tuấn – phải viết thế nào cho đúng với phần giới thiệu tiếng hát của anh khi cứ mỗi lần khán giả được dịp thưởng thức giọng hát người ca sĩ ấy là mỗi lần có cảm tưởng khác nhau bởi vì hình như chất giọng Baritone trầm ấm, chững chạc và ở một góc cạnh nào đó mang đến cho người nghe cảm giác dịu dàng, dễ chịu.


Nhắc đến Quang Tuấn là không thể không nhắc tới những ca khúc của Ðoàn Chuẩn-Từ Linh như Tà Áo Xanh, Dang Dở hoặc gần hơn nữa là Bây Giờ Tháng Mấy, Ơn Em, Trên Ngọn Tình Sầu đó là những ca khúc mà chỉ mới đây thôi anh đã gặt hái được rất nhiều cảm tình từ khán giả trong chương trình “Từ Công Phụng-50 Năm Tình Ca” trên sân khấu Sergestrom Performing Arts Center, đêm đó ai cũng phải công nhận tiếng hát Quang Tuấn là đẹp tuyệt vời, là một trong vài tiết mục được xếp loại có hạng của toàn chương trình.


“Ðây là lần thứ ba hội quán Lạc Cầm tổ chức đêm nhạc chủ đề giới thiệu lại giọng hát của tôi,” Quang Tuấn cho biết anh rất vui khi nhận lời nhạc sĩ Sĩ Dự để tổ chức hai chương trình nhạc thính phòng với riêng tiếng hát của anh.


“Vết Sâu Ngậm Ngùi, tên gọi sao nghe cay đắng quá! Sao vậy? Tại sao lại chọn chủ đề buồn như thế?” Quang Tuấn cho biết: “Thứ nhất Vết Sâu Ngậm Ngùi là tên của một bài hát trong số 20 nhạc phẩm tôi sẽ trình bày trong hai đêm nhạc thính phòng sắp tới, nhưng bên cạnh đó Vết Sâu Ngậm Ngùi còn là tiếng than của những sự đau đớn khi mỗi người chúng ta đã mất quê hương, hay “vết sâu ngậm ngùi” là sự đắng chát khi hai người yêu nhau phải nói tiếng chia tay, hoặc cũng có thể đó là sự đau đớn của người còn sống khóc than cho người vừa rời khỏi thế gian này chăng?”


Quang Tuấn cho biết nếu so với cả hai chương trình anh đã từng góp mặt tại Lạc Cầm và kể cả những ca khúc anh tham gia trong đêm nhạc Từ Công Phụng vừa rồi thì “sẽ chẳng có đêm nào giống đêm nào cả!” Bởi lẽ 20 tình khúc anh gửi đến khán giả trong hai đêm nhạc sắp tới sẽ hoàn toàn mới, các ca khúc của những nhạc sĩ tên tuổi còn sống hay đã mất như Ðoàn Chuẩn-Từ Linh, Trịnh Công Sơn, Trầm Tử Thiêng, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An,Từ Công Phụng…


Bức ảnh trên hình poster quảng cáo cho thấy Quang Tuấn ngồi trầm ngâm, tư lự, điếu thuốc cháy đỏ vẫn còn dở dang kẹp giữa những ngón tay làm người ta chợt nhớ đến hai câu thơ:


“Thêm chút đường cho vị đời bớt đắng, điếu thuốc nào cháy đỏ đốt tim anh…”


Và Quang Tuấn ngoài đời ít nói, ít cười, nhưng khi bạn tiếp xúc với anh ta mới hiểu được Quang Tuấn là người thật lòng trong mọi khía cạnh.


Giá vé: VIP $50, đồng hạng $40


Mua vé xin liên lạc: (714) 891-8885 (Ð.T.)

Live show Hà Anh Tuấn và nhiều điều để nói

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


FOUNTAIN VALLEY (NV) –“Tôi là khán giả trung thành với tất cả những chương trình ca nhạc do trung tâm D&D Entertainment tổ chức, nhất là có sự góp mặt của ca sĩ Hà Anh Tuấn,” ông Thắng Nguyễn, chủ nhân tiệm sửa xe Alex tại Garden Grove, nói với phóng viên nhật báo Người Việt trước giờ hai ông bà bước vào rạp để bắt đầu thưởng thức chương trình nhạc thính phòng “Live Show Hà Anh Tuấn” mở màn lúc 7 giờ 30 tối Thứ Bảy tuần qua, tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley.









Ca sĩ Hà Anh Tuấn trải lòng trong một ca khúc tình cảm mượt mà. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


“Và Tôi Cũng Yêu Em:” và “Và Con Tim Ðã Vui Trở Lại,” hai ca khúc của nhạc sĩ Ðức Huy được hòa âm phối khí theo thể điệu bebop đã kết thúc đêm nhạc “Live Show Hà Anh Tuấn” với phần biểu diễn sống động của cả ba ca sĩ Thu Phương, Trần Thu Hà và vai chính Hà Anh Tuấn.


Ðây là một chương trình văn nghệ dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ, chạy liên tục từ tiết mục này sang tiết mục khác không nghĩ giải lao.


“Với một đêm nhạc dài như thế, là người chịu trách nhiệm biên tập tôi đã nhất trí với ban nhạc, các ca sĩ để soạn một chương trình gồm ba mảng chính: Quê hương, thân phận và tình yêu,” ca sĩ Thu Phương nói về nội dung của gần 30 bài hát.


 


Quê hương


 


Trên sân khấu, những ngọn nến lung linh làm tăng thêm vẻ lãng mạn, và một chút gì đó của không khí âm nhạc sâu lắng.


Khi chiếc màn nhung vừa kéo ra, trên màn ảnh rộng từng hình ảnh slide show chạy qua. Những khung cảnh miền quê Việt Nam, những cánh đồng lúa mênh mông, cô gái chèo đò đang cố gắng vượt qua con sông nhỏ, có bà mẹ già khắc khoải chờ ngóng con đi xa chưa về, có đàn em bé ngây ngô nô đùa trên bãi cát trắng và giọng ru miền Nam của ai đó trỗi lên làm mủi lòng 600 khách đang ngồi lặng im phía dưới như chờ đợi điều gì sẽ xảy ra trong vài phút sắp tới.


“Quê hương là chùm khế ngọt hay quê hương, nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người…” ca khúc đầu tiên ca sĩ Hà Anh Tuấn đã bước vào chương trình rất nhẹ nhàng, tinh tế như thế.


“Ðây là lần thứ 5 Hà Anh Tuấn trở lại Quận Cam nhưng cũng là lần đầu tiên D&D Entertainment thực hiện ‘show’ nhạc cho riêng tiếng hát của mình,” Hà Anh Tuấn tâm tình với khán giả trong phần mở đầu chương trình.


“Giọng hát Hà Anh Tuấn quả thật sáng và đầy lửa,” cô Liên Phạm, cư dân Huntington Beach, bình luận về giọng hát chàng ca sĩ có nét đẹp “sinh viên cao cấp” như thế, mà quả thật chất giọng của người trẻ ấy mang đầy chất lửa, lửa không phải chỉ cháy âm ỉ trong những ca khúc dịu dàng, mềm mại như Về Ði Em (Trần Tiến) hay bốc khói với Tôi Mơ (Vũ Thiện Thanh) – chính bài hát này cũng là bài nhạc làm quen của anh với khán giả Quận Cam khi thuở đầu tiên anh trình diễn tại đây, và cũng chính nhạc phẩm đó đã làm người xem nhớ mãi không thể nào quên tên anh trong những đêm nhạc của D&D Entertainment tổ chức.


Trên màn ảnh lúc này đang từ từ chiếu lại đường phố Sài Gòn tấp nập các loại xe, kia là ngọn tháp cao của nhà thờ Ðức Bà nằm đối diện với bưu điện Sài Gòn, cũng chính là nơi hẹn hò của biết bao nhiêu cặp tình nhân, nhất là những mối tình đẹp của tuổi học trò.


Hà Anh Tuấn dẫn người xem đi vào từng ngõ ngách của các con phố Sài Gòn, chàng trai trẻ gợi nhớ về một Sài Gòn yêu dấu bằng chiếc xe đạp cũ kỹ mà anh nói rằng anh cũng giống như bao cậu học trò khác, trốn học đi rong quanh các con đường nào là Lê Lợi, Hai Bà Trưng hay Lê Văn Duyệt& Hoặc những hàng quán mà anh nói là “dường như chẳng có chỗ nào tôi không bước đến.”


“Hát về Sài Gòn gây cho tôi nhiều xúc động quá,” đó là lời tâm tình của chàng trai chỉ vừa rời Sài Gòn vài ngày thôi, huống gì trong số 600 người ngồi phía dưới để lắng nghe anh, đã có những người xa thành phố đó mấy chục năm vẫn chưa có một lần trở về, bởi vậy với những tâm tư chia sẻ ấy của người ca sĩ, khán giả phía dưới chỉ lặng yên, thổn thức với tình yêu, nổi nhớ về thành phố yêu dấu đang ùa về bên ký ức.


“Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng…” bài hát “Em Còn Nhớ Hay Em Ðã Quên” của Trịnh Công Sơn được Hà Anh Tuấn chuyển tải rất sâu lắng bên tiếng đàn của nhạc sĩ Ngọc Trác và violin Hoàng Công Luận.


Vị khách mời đặc biệt đến từ Hà Nội, anh là một trong vài nhạc sĩ có ngón đàn guitar thuộc loại “có hạng” của thành phố cổ kính ấy: Thanh Phương, anh đã được ca sĩ Hà Anh Tuấn trân trọng giới thiệu với khán giả trong tiết mục Hà Nội Ngày Trở Về (Phú Quang).


Ðến lúc này thì Divas Trần Thu Hà bắt đầu bước ra sân khấu để cùng Hà Anh Tuấn dẫn dắt khán giả đi vào từng góc phố của Hà Nội, “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người!” đó là lời của nhạc phẩm: Ngẫu Hứng Phố (Trần Tiến) do Trần Thu Hà trình bày.


Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa và Nồng Nàn Hà Nội (Nguyễn Ðức Cường) – Các ca sĩ Trần Thu Hà, Thu Phương và cả Hà Anh Tuấn nữa bằng tấm lòng, tình yêu chứa chan, nỗi nhớ dằn vặt họ đã chuyển tải ngọt ngào đến khán giả phía dưới những ca khúc hát về nơi chốn ấy, thành phố có những hàng cây hoa sửa, có Hồ Tây, có phố Khâm Thiên, có phố cổ đẹp, lãng mạn.


 


Thân phận


 


Tiếng khóc trẻ thơ, nụ cười méo mó của mẹ già miệng móm xọm, tiếng chuông chiều và lời kinh cầu bình an của bà mẹ khi nhớ về đứa con trai đi xa vẫn chưa về hay tin người vợ trẻ vừa mất trong cuộc chiến. Tất cả là thân phận!


Thân phận vì “ghế đá công viên dời ra đường phố,” để bom nổ nửa đêm đưa tiễn mẹ già và em bé về bên kia thế giới (Người Già Và Em Bé), thân phận vì cuộc sống nghèo nàn quá, chị tôi vì thương mẹ và hai em mà đến giờ này mặc dù chị đẹp xinh nhưng vẫn chưa lấy chồng. “Thế là chị tôi nhặt bông hoa lài” (Chị Tôi), hay thân phận vì “áo anh sứt chỉ đường tà, vợ anh mất sớm mẹ già chưa khâu,” chiến tranh không phải là trò đùa nên người chiến sĩ giữa đường vào trận nghe tin vợ trẻ nơi quê nhà vừa qua đời trong cuộc giao tranh khốc liệt, biết nên cười hay khóc khi quê hương thời chiến là thế? (Áo Anh Sứt Chỉ Ðường Tà), rồi thân phận bởi vì “hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình” bởi vậy “Ngựa hoang nào giẫm nát tơi bời…” (Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang).


Hơn 600 khán giả đã ngồi im như đồng cảm với tất cả những tình cảm, tâm tư của các ca sĩ trao gửi đến họ, đêm nay quả thật là đêm giao thoa giữa âm nhạc và tình yêu, “Bởi vì khán giả đêm nay quá lịch sự, văn hóa nên họ cần phải được tận hưởng những dòng nhạc tử tế,” ca sĩ Thu Phương tâm tình.


Hình ảnh xúc động nhất là cụ già ngồi đánh nhịp, miệng mấp máy nho nhỏ hát theo từng lời ca tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn khi anh đang trình bày ca khúc “Áo Anh Sứt Chỉ Ðường Tà,” cho dù đó là niềm xúc cảm hay thay lời trái tim muốn nói nhưng tựu trung vẫn là sự thành công của người biên tập chương trình.


 


Tình yêu


 


Những ngọn nến lung linh trong đêm, ngọn nến làm thổn thức tâm tư, tình cảm của mỗi người trong khán phòng ấm cúng, dường như có điều gì đó mơ hồ đang ùa về trong tâm thức của giới thưởng ngoạn đêm nay, phải chăng đó là kỷ niệm của con phố xưa, của tình chòm xóm thân thương – “nhớ quá đi thôi một thuở đã qua rồi” (Ðêm Nằm Mơ Phố), Thu Phương dạt dào tình cảm, dịu dàng trong ca khúc này.


“Em ở lại là chuyện đúng hay sai?” Câu hỏi mà cho đến hôm nay sau 9 năm vượt qua những khó khăn, trăn trở trong cuộc sống, đôi lúc Thu Phương vẫn còn bâng khuâng, giật mình trở giấc như chuyện xảy ra mới vừa ngày hôm qua, Thu Phương kể lại câu chuyện nhạc sĩ Việt Anh ngồi nghe cô tâm sự nỗi lòng của cô ở quán cà phê Starbuck trên con đường Brookhurst để rồi sau đó ca khúc “Chưa Bao Giờ” được ra đời như món quà viết riêng chỉ cho tiếng hát Thu Phương, và cũng chính ca khúc này cô đã được khán giả yêu cầu khi cô trở về trình diễn trong một đêm nhạc riêng cho cô tại Hà Nội năm trước.


Khán gỉa ngồi im, thưởng thức như cùng chia sẻ tâm sự ấy với người ca sĩ, “Chỉ một chút xíu nữa thôi là mình khóc rồi,” Hà Anh Tuấn vỗ về người bạn diễn khi nghe Thu Phương nói vậy.


Nếu như danh ca Elvis Phương đã từng chinh phục khán giả trong ca khúc Ðàn Bà thì đêm nay Hà Anh Tuấn đã vượt qua kỷ lục ấy khi anh vừa cất giọng, những tràng pháo tay không dứt vang lên ngay sau khi anh chấm dứt bài hát.


Trải dài với 3 giờ rưỡi đồng hồ của đêm nhạc còn có mảng “buôn chuyện,” nếu nói trai Bắc, gái Bắc nói chuyện rất khéo thì ở đây cả 3 người con của Hà Nội – Hải Phòng ấy đã thật sự chinh phục khán giả bằng những mẩu đối thoại “bám” sườn chương trình, cách nói chuyện hóm hỉnh nhưng thật lòng và lồng trong ấy một chút tố chất “nhộn” gây cười, khán giả yêu lối nói nửa đùa, nửa thật của hai cô Bắc kỳ Thu Phương – Trần Thu Hà, yêu cách ứng xử cực kỳ nhạy bén của chàng trai Hà Nội: Hà Anh Tuấn. “Chắc lần sau anh Dũng Taylor phải trả thêm cho hai chị em mình khoản ‘tấu hài’ thay thế Hoài Linh – Chí Tài chị Phương nhỉ?” ca sĩ Trần Thu Hà buôn chuyện với đàn chị Thu Phương như thế!


Có lẽ điểm son của đêm nhạc cần được chia sẻ cho ban nhạc The Brother, mỗi nhạc công là một yếu tố quyết định sự thăng hoa của chương trình, bên cạnh đó phải nhắc đến phần âm thanh tuyệt hảo của Premier Production (Việt Anh), anh chăm chút từng tí một ở mỗi bài hát, khúc nhạc. Và anh được ví như người chiến sĩ chiến đấu thầm lặng đằng sau trận chiến.


“Và Con Tim Ðã Vui Trở Lại,” ca khúc khép lại chương trình, giá như bài hát cuối của đêm nhạc là “Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui” của nhạc sĩ họ Trịnh thì hay biết mấy vì niềm vui của giới thưởng ngoạn hiện diện trong khán phòng này là tình yêu, âm nhạc và sự cảm thông từ trái tim trao ra.


Dòng người ra về mà chân vẫn còn níu lại, “tuyệt quá!” bà Thúy Trần, cư dân Westminster, vừa đi ra vừa nói với người nhà của bà.

Tin mới cập nhật