Chuyện người Việt ở Ba Lan: ‘Anh chỉ yêu một mình em thôi’

 


 


Nguyễn Văn Khanh
(Tường trình từ Ba Lan)


 


“Anh ấy chẳng bao giờ nói chữ yêu với em cả,” cô Ly vừa cười vừa kể chuyện. “Ngay cả khi tính chuyện lấy nhau, nhà em chỉ nói cả hai đứa mình đều không có ai bên này, bây giờ nương tựa bên nhau em nhé. Nhất định không nói câu anh yêu em.”









Anh Dương và cô Ly, hai người Việt ở Ba Lan. (Hình: Nguyễn Văn Khanh)


Câu chuyện tôi sắp kể với các bạn là câu chuyện có thể bắt đầu như thế này: ngày xưa có hai người yêu nhau, ngay ngày đầu gặp nhau đã biết bằng mọi giá phải có nhau. Từ Việt Nam họ đi sang Tiệp, từ Tiệp băng rừng qua Ba Lan mong ông tơ bà nguyệt dẫn đường để họ tìm đến nhau, cuối cùng họ gặp nhau và “chỉ nhìn nhau không thôi” đã đủ biết sẽ sống với nhau bằng tình nghĩa vợ chồng.


“Anh cứ nói quá,” cậu Dương nhỏ nhẹ bảo. “Chuyện của chúng em đâu có ly kỳ cổ tích như thế.” “Sự thật chỉ đúng có năm hay mười phần trăm là cùng thôi.” Ðúng ở chỗ “hai đứa chúng em từ Việt Nam sang Tiệp, sau đó từ Tiệp băng rừng trốn sang Ba Lan, chẳng biết nhau trước nhưng tình cờ gặp nhau rồi yêu nhau thế thôi.”


Dương ở Nghệ Tĩnh, Ly lớn lên ở Hải Phòng. Cũng giống như những thanh niên khác, họ quyết định rời Việt Nam để đi nước ngoài kiếm sống. “Thú thật với anh lúc đó chỉ cò một con đường duy nhất là sang Tiệp chứ không có con đường nào khác cả.” Gia đình của Dương và Ly “chấp nhận bỏ cả một núi của” để dịch vụ đưa đi, “sang bên đó rồi tính sau” chấp nhận nổi trôi của cuộc đời.


“Em sang Tiệp năm 1999, làm đủ thứ nghề anh ạ,” anh Dương kể tiếp. “Tựu trung là rất cực khổ mà cứ từ thất bại này đi đến thất bại quá, nói cho cùng là phá sản.” Chữ “phá sản” ở đây có nghĩa là tiền bỏ ra để dịch vụ đưa sang Tiệp kiếm ăn “mà kiếm miếng ăn cũng không xong.” Cuối cùng, “em bán xới đất Tiệp, bỏ gần ngàn đô cho bọn Tây nó đưa sang Ba Lan, mong lập cuộc đời mới, biết đâu thời vận khá hơn, nhưng cũng chẳng biết thời vận sẽ đưa đẩy mình đi tới đâu.”


“Em cũng đi đường giống như Dương nhà em,” cô Ly vừa đứng pha cho tôi ly cà phê vừa góp chuyện với chồng. “Em cũng sang Tiệp cách đây chỉ mới 5 năm nhưng mục đích ngay từ đầu là phải đi Ba Lan,” cũng bỏ ra cả ngàn đô để sang vùng đất mới. Ðoạn đường đôi bạn trẻ này đi cũng chẳng phải là dễ: không một tí giấy tờ trong túi, họ được môi giới chở đến biên giới “sau đó phải băng rừng” từ Tiệp sang Ba Lan, “nói chung là cứ đi đã, tới đâu thì đến,” anh Dương đỡ lời vợ, vừa nói vừa ngước mắt nhìn cô vợ trẻ.


Dương đến Ba Lan lúc 3 giờ sáng, “bọn Tây chúng nó đưa em đến ngay trung tâm thương mãi Việt Nam, bỏ đấy sống chết mặc mày.” Tiếng không biết một chữ, người cũng chẳng quen ai, một mình đến xứ người với bộ quần áo mặc trên người “chẳng biết tương lai sẽ như thế nào.” Ðợi vài giờ đồng hồ khi các cửa hàng của người đồng hương mở cửa, “em cứ bước vào trình bày cho họ biết hoàn cảnh của mình, xin việc làm.” Làm gì? “Làm gì cũng làm, anh ạ, đâu có dám đặt điều kiện đòi hỏi gì. Họ gật đầu cho mình làm là mừng lắm rồi, xem như sống đi chết lại chứ anh.” Nghề nghiệp đầu tiên của 2 người bạn trẻ tôi vừa quen: anh khuân vác, giao hàng, chị làm bồi bàn cho một cửa hàng ăn.


“Chúng em quen nhau trong khung cảnh thật mùi, nhưng không phải là mùi mẫn tình yêu đâu anh nhé,” cô Ly tủm tỉm cười kể lại ngày đầu gặp gỡ. “Hôm ấy em vừa ở trong bếp ra thì Dương nhà em bước vào gọi món ăn. Ở dưới bếp cả ngày nên quần áo em toàn mùi thức ăn, tóc tai cũng bù xù trông dị hợm lắm.”


Nghe vợ kể đến đấy, anh Dương khẽ bảo: “Em à, sao em cứ nói thế. Hôm đó anh đói bụng quá, mắt hoa cả lên, vào quán vừa thấy em anh tỉnh người ngay.”


Anh nhìn tôi, bảo tiếp “em nói thật với bác, trông thấy Ly là em tỉnh cả người thật đấy, trong đầu ghi lại hình ảnh của cô ấy ngay. Ðến giờ em vẫn chưa thể quên được hình ảnh tuyệt diệu ấy. Lạ lắm bác ạ, không thể nào quên được.”


Và như thế, họ yêu nhau.


“Nói chung là kinh tế khó khăn lắm anh ạ,” anh Dương trả lời khi tôi hỏi lúc lập gia đình có biết sẽ phải đối phó với hoàn cảnh khó như bây giờ không. “Chúng em bắt đầu sự nghiệp bằng con số không to tướng, nhưng cũng chẳng sao. Giời sinh voi, sinh cỏ, hai đứa em bảo với nhau từ trước ngày cưới.” Vẫn với giọng thật tự tin, anh ví von “bên Tiệp người mình gọi là xù, bên này người mình gọi là cộng. Chúng em xù đất Tiệp, hai cộng gặp nhau ở xứ này, chúng em tin cộng với cộng gộp lại thì chắc chắn bao giờ cũng phải hơn.”


“Mấy năm trước làm ăn dễ hơn bây giờ nhiều lắm, chẳng riêng gì chúng em mà cộng đồng người Việt ở Ba Lan sờ đâu cũng ra tiền,” cô Ly vừa nhìn chồng vừa bảo với tôi. “Chừng hai ba năm trở lại đây mỗi ngày một khó hơn trước, khó người khó ta anh ạ. Em cứ bảo với Dương là chẳng có gì phải lo, người ta một mình còn lập được nghiệp, chẳng lẽ mình có đôi có cặp mà không làm được hay sao? Chúng em bây giờ cứ túc tắc sống qua ngày, biết đâu chừng lần sau gặp lại anh chuyện sẽ khá hơn.” Nghe vợ bảo thế, anh Dương gật đầu, tiếp lời: “Nhà em nói đúng anh ạ,” nói xong anh đưa mắt nhìn vợ, vang tiếng cười thật to và thật sung sướng bảo thêm “nhà em nói gì cũng đúng cả anh ạ.”


“Nhưng anh vẫn chưa nói yêu em,” trước mặt khách, cô Ly mặt đỏ bừng nói với chồng. “Từ ngày biết nhau đến giờ anh vẫn chưa nói yêu em.” Ðây là lần thứ nhì trong câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ tôi thấy cô Ly nhắc đến chuyện “Dương nhà em” không nói lời tình yêu.


“Tại sao cậu lạ thế,” tôi hỏi. “Em có nói chứ anh.” “Anh nói lúc nào sao em không nghe thấy?” cô Ly hỏi vặn chồng. “Anh nói mỗi buổi tối trước khi ngủ và mỗi buổi sáng khi thức giấc.” “Anh nói gì, kể cho em nghe với được không.” Cô vợ nhất định bắt chồng phải khai báo. “Anh bảo thầm với mình là anh chỉ yêu mỗi mình em thôi.”


Nói xong anh Dương nhìn tôi bảo thêm: “Nhà em bây giờ có giấy tờ cư trú rồi, còn em thì cũng sắp xong anh ạ.” Sao cậu không kiếm một cô Ba Lan để làm giấy tờ cho chắc? Tôi thấy các cô Ba Lan xinh lắm mà. “Em chẳng khi nào nghĩ đến chuyện đấy. Có lần em bảo với nhà em là ‘khoai tây’ xinh đẹp đến đâu anh cũng chẳng thèm, chỉ yêu ‘củ khoai lang’ này thôi.” Vừa nói, Dương vừa ngước mắt nhìn vợ, miệng nói “củ khoai lang của em dù có là củ ‘khoai lang hà’ thì em vẫn yêu, mãi mãi vẫn là của em.” Nói đến đây, anh còn đùa: “Ông bà mình dạy con cháu là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục vẫn là… ao ta. Em áp dụng đúng câu này, không thể sai vào đâu được.”


Và mỗi tối trước khi đi ngủ cũng như mỗi buổi sáng khi vừa thức giấc, anh bạn trẻ tôi mới quen sẽ nhìn vợ, bảo thầm “anh chỉ yêu một mình em thôi.”

‘Người Việt ăn hiếp người Việt’

Về ‘Bác sĩ thờ ơ với bệnh nhân’


Ở nơi thi Ngành Thẩm Mỹ Los Angeles có một Bà Giám Khảo người Việt, còn lại là người địa phương như da trắng,da đen hay Mễ. Nói chung các Giám Khảo địa phương nầy tương đối công bằng ,vô tư. Chỉ riêng có bà người Việt, phái Nữ Việt Nam vào thi mà xui xẻo gặp bà thì coi như mười phần rớt hết tám. Ở văn phòng công quyền cũng thế, mấy bà nhân viên Việt Nam thường hay quan liêu, phách lối và kiêu kỳ… Nhưng mà chỉ đối xử như vậy với người Việt mình thôi, còn với sắc dân khác thì khúm núm…một phép. Các bà Việt Nam làm quan to ơi,  nhất là bà giám khảo ngành thẩm mỹ ở Glendale (Los Angeles) xin bà hãy hành xử công bằng, hợp lý cho dân Viêt mình nhờ nhất là đối với những người Việt Nam mới chân ướt chân ráo định cư trên đất nước Hoa Kỳ đẹp đẽ này.


Van Le.


***


Tôi cũng nghe dư luận nói y chang như anh Van Le nói trong ngày thi license.  Chính bản thân tôi là người mẫu cho vợ tôi thi facial.  Chúng tôi lo lắng rất nhiều khi gặp phải người giám khảo này.  Nhất là trong lúc căn thẳng hồi hộp, vợ tôi chấm lộn alcohol vào mắt tôi, bà ấy có thấy. Khi phát license, chúng tôi chờ đợi rất lâu, cứ nghĩ là phải thi lại nhưng thấy nhẹ nhõm khi tên người cưối cùng được kêu là mình (vì mang họ Vương, họ kêu theo vần của last name).  Có lẽ lỗi lầm nằm ngoài tiêu chuẫn đánh rớt nên vợ tôi được đậu.  Người giám khảo ở Mỹ, họ có những tiêu chuẫn nhất định, nhiều lúc vì trường dạy nghề không tập trung đúng để luyện cho học viên thi.  Nên nói rằng ‘Người Việt ăn hiếp người Việt’ có thể hơi quá đáng.  Vì họ cũng chẳng lợi lộc gì khi phải đánh rớt một đồng hương.   


 Người Mẫu Facial


 

FED gia hạn chương trình giữ thấp lãi suất

 


WASHINGTON (AP) Quỹ Dự Trữ Liên Bang (FED) hôm Thứ Tư quyết định gia hạn chương trình “Operation Twist,” được hoạch định nhằm khuyến khích vay mượn và chi tiêu, qua hình thức hạ thấp mức phân lời dài hạn.







Chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang, Ben Bernanke, trong cuộc họp báo tại Washington. (Hình: AP/Haraz N Ghanbari)


Quyết định của FED nhằm thúc đẩy kinh tế, vốn trì kéo do thị trường việc làm yếu kém.


FED cũng lập lại kế hoạch giữ mức phân lời ngắn hạn ở mức thấp kỷ lục cho đến hết năm 2014. Ðồng thời còn cho biết sẽ có hành động thêm nếu tình hình kinh tế trở nên tồi tệ.


Ngân Hàng Trung Ương ghi nhận rằng khủng hoảng nợ công ở Âu Châu gây đe dọa cho nền kinh tế. Giới chức của FED sẽ theo dõi xem hội nghị thượng đỉnh của các cấp lãnh đạo Âu Châu ở Brussels có đạt được bước đột phá nào chăng.


Việc gia hạn chương trình “Operation Twist” có thể không mang lại lợi ích nào, vì mức phân lời dài hạn vốn đã thấp ở mức kỷ lục. Giới doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng trước đây chưa chịu vay mượn, nay cũng vẫn không làm vậy nếu mức phân lời chỉ nhích xuống quá ít.


David Jones, kinh tế trưởng của tổ chức cố vấn DMJ nhận định rằng, sự kéo dài chương trình “Operation Twist” chỉ có tác động nhỏ đối với mức phân lời dài hạn. Ông Jones nói: “Hành động này chỉ có tính cách biểu tượng.” (TP)

Hy Lạp đạt thỏa thuận thành lập chính phủ mới

 


ATHENS (AFP)Các đảng phái Hy Lạp có khuynh hướng ủng hộ sử dụng đồng euro hôm Thứ Tư đạt thỏa thuận thành lập liên minh cầm quyền và sẽ tìm cách sửa đổi kế hoạch cứu nguy tài chánh đã ký với EU và IMF, vốn đòi hỏi nhiều biện pháp thắt lưng buộc bụng không được dân chúng hậu thuẫn.







Tân thủ tướng Hy Lạp, Antonis Samaras (giữa), cùng đại diện các đảng phái liên minh họp tại Nghị Viện Hy Lạp ngày 20 Tháng Sáu, 2012. (Hình: Eurokinissi/AFP/GettyImages)


“Hy Lạp nay có chính phủ mới,” theo lời Evangelos Venizelos, người đứng đầu đảng Pasok, theo khuynh hướng xã hội. Quyết định này đạt được sau ba ngày thương thuyết với ông Antonis Samaras, người đứng đầu đảng Tân Dân Chủ với khuynh hướng bảo thủ, và nay là tân thủ tướng Hy Lạp.


Nhắc đến cuộc họp thượng đỉnh của EU tuần tới, ông nói: “Trong hai ngày đó ở Brussels, chúng tôi sẽ chiến đấu để đòi thay đổi các điều kiện của việc cho vay và thương thảo các đường hướng mới nhằm gia tăng khả năng phục hồi kinh tế và chống thất nghiệp.”


Venizelos nói rằng thành phần nhân sự của chính phủ mới sẽ được công bố sớm sủa và đảng Tân Dân Chủ, ông Pasok cùng đảng Dân Chủ Tả Khuynh sẽ cùng nhau chia sẻ trách nhiệm.


Thống đốc Ngân Hàng Quốc Gia Hy Lạp, ông Vassilis Rapanos, một cựu giáo sư kinh tế, sẽ là tân bộ trưởng Tài Chánh, theo các nguồn tin truyền thông chính phủ Hy Lạp. (V.Giang)

Mỹ, Tân Tây Lan ký thỏa ước hợp tác quân sự

 


 


AUCKLAND (AFP) Mỹ và Tân Tây Lan ký thỏa ước mở rộng hợp tác quân sự nhưng không thay đổi lập trường đã có từ lâu của chính phủ Auckland là không cho các chiến hạm Mỹ mang võ khí nguyên tử được cặp bến nơi đây, theo giới hữu trách.







Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Leon Panetta (phải) và đồng nhiệm Tân Tây Lan,
Jonathan Coleman. Hình chụp ngày 19 Tháng Sáu, 2012 khi ông Coleman
đến Pentagon. (Hình: Mandel Ngan/AFP/GettyImages)


Ðây là thỏa thuận mới nhất trong một loạt các ký kết đánh dấu nỗ lực của Mỹ nhằm chuyển chú trọng chiến lược sang vùng Á Châu-Thái Bình Dương, trong khi phải để ý đến sự bành trướng thế lực của Trung Quốc.


Bộ trưởng Quốc Phòng Tân Tây Lan, ông Jonathan Coleman, nói rằng thỏa thuận bao gồm các thảo luận về an ninh cũng như thao dượt hỗn hợp cùng các nỗ lực chung khác giữa quân đội hai nước.


“Thỏa thuận cấp cao này xác nhận sự hợp tác an ninh đáng kể giữa Tân Tây Lan và Mỹ trong khuôn khổ chính sách độc lập ngoại giao của hai nước, đồng thời tìm cách phát triển dựa trên sự hợp tác này trong những năm sắp tới,” theo ông Coleman.


Ngũ Giác Ðài nói rằng thỏa thuận sẽ bao gồm hợp tác an ninh trong các lãnh vực như hợp tác an ninh hàng hải, cứu trợ thiên tai cũng như hoạt động hỗ trợ lực lượng bảo vệ hòa bình. Hai bên cũng đồng ý chia sẻ tin tức tình báo về các di chuyển của chiến hạm trong vùng. (V.Giang)

Á Châu nhiều ‘đại gia’ hơn Bắc Mỹ

HONG KONG (AP)Lần đầu tiên, con số các nhà triệu phú ở Á Châu vượt qua mặt Bắc Mỹ, trong hoàn cảnh giới giàu có trên thế giới bị hao mòn tài sản vì tình trạng bất ổn trong các thị trường tài chánh, theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới được công bố.







Quảng cáo cho một cửa hàng sang trọng tại Hong Kong. Hình chụp ngày 19 Tháng Sáu, 2012. (Hình: Philippe Lopez/AFP/GettyImages)


Vùng Á Châu-Thái Bình Dương hiện có khoảng gần 3 triệu rưỡi cá nhân giàu có, với tài sản mỗi người ít nhất $1 triệu để đầu tư, theo bản báo cáo của công ty Capgemini và ngân hàng Royal Bank of Canada đưa ra hôm Thứ Hai.


Con số triệu phú ở vùng Á Châu tăng 1.6% so với một năm trước đó, dù rằng tổng số tài sản của họ giảm 1.1%, xuống còn $10.7 ngàn tỉ.


Vùng Bắc Mỹ vẫn là nơi tập trung tài sản lớn nhất của thế giới, với trị giá khoảng $11.4 ngàn tỉ, dù đã giảm 2.3%. Tuy nhiên số triệu phú của nơi này tụt xuống hàng thứ nhì, giảm 1.1% với 3.35 triệu người.


Âu Châu, nơi bị Á Châu vượt mặt năm 2009, đứng hàng thứ ba với 3.17 triệu nhà triệu phú, với tài sản tổng cộng khoảng $10.1 ngàn tỉ.


Nói chung, tổng trị giá tài sản của khoảng 11 triệu người giàu có hàng đầu thế giới này giảm khoảng 1.7% trong năm 2011, xuống còn $42 ngàn tỉ. Sự suy thoái này diễn ra trong khi các thị trường tài chánh tiếp tục trong tình trạng bất ổn và có thêm lo ngại về tình hình nợ nần của các quốc gia Âu Châu.


Những người trong nhóm “đại giàu có” – được kể là những người có từ $30 triệu trở lên – bị thiệt hại nhiều hơn cả. Nói chung, số người trong nhóm này giảm 2.5%, xuống còn 100,000 người và tài sản của họ giảm 5%. (V.Giang)

Ðông Bắc Hoa Kỳ bước vào ngày đầu Hè nóng bức

 


NEW YORK (AP) Nhiệt độ dọc theo vùng bờ Ðông Hoa Kỳ lên đến trên 90 độ F vào hôm Thứ Tư, bắt đầu một ngày nóng bức một cách bất thường.







Trẻ em nô đùa với nước ở New York, khi nhiệt độ được tiên liệu là 94 độ F. (Hình: AP/Seth Wenig)


Sở Khí Tượng Quốc Gia tiên đoán sức nóng từ giữa 90 độ F đến cao hơn ở các đô thị như Boston, New York, Philadelphia và Washington. Giới chức y tế khuyên người dân nên uống thật nhiều nước, tránh ra nắng và nên ở trong phòng có máy điều hòa, đồng thời nhớ coi chừng giúp lối xóm cao niên và súc vật.


Roy Gross, giám đốc cơ quan bảo vệ súc vật SPCA ở hạt Suffolk, New York, nói: “Thú cưng của quí vị nếu ở ngoài trời với nhiệt độ cao như thế này, thì não bộ của chúng sẽ bị hư hại rất nhanh hoặc có thể chết.”


Tại nhiều thành phố, chính quyền thiết lập nhiều trung tâm để người không có máy lạnh tại nhà có thể đến đó tránh nóng.


Thông thường vào thời gian này, Philadelphia chỉ khoảng 84 độ, thời tiết nóng bức trong hai ngày tới có thể phá kỷ lục có từ nhiều thập niên trước, với 98 độ vào năm 1931, và 99 của năm 1923.


Boston tiên liệu sẽ gặp sức nóng đến 97 độ trong ngày thứ Tư, rồi tăng lên 99 vào ngày hôm sau. Các con số kỷ lục ở thành phố này trước đây là 98 và 95.


Từ Niagra Falls đến ranh giới Vermont, nhiệt độ ở mức trên 90. New York nóng 94 vào Thứ Tư và lên 98 trong ngày Thứ Năm. (TP)

Hội thảo về nghiệp đoàn tự do cho lao động Việt ở nước ngoài

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Chiều hôm Chủ Nhật, tại hội trường nhật báo Người Việt, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam, đã tổ chức một cuộc hội thảo với đề tài “”Người Lao Ðộng Việt Nam và Quyền Thành Lập Nghiệp Ðoàn Tự Do ở Việt Nam.”









Ông Trần Ngọc Thành (giữa), thành viên sáng lập Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng
Việt Nam, phát biểu trong cuộc hội thảo “Người Lao Ðộng Việt Nam
và Quyền Thành Lập Nghiệp Ðoàn Tự Do ở Việt Nam.” Bên trái là bà Jackie Bông,
bên phải là ông Ðoàn Việt Trung. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Phái đoàn trong Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam gồm có nhiều thành phần đến từ khắp nơi như ông Trần Ngọc Thành từ Ðông Âu, ông Nguyễn Ðình Hùng từ Úc, bà Ca Dao, đại diện ủy ban ở Malaysia, bà Jackie Bông và Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích từ Washington, DC, ông Ðoàn Thế Cường và ông Trần Quý Hùng ở vùng Nam California.


Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích khai mạc, giới thiệu Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam được thành lập từ Tháng Mười, 2006 khi tình trạng người lao động Việt Nam qua những chương trình xuất khẩu lao động của Việt Nam trở thành những vụ lừa lọc để người lao động Việt Nam rơi vào kiếp nô lệ.


Ông Bích cho biết: “Ðây là sáng kiến của ông Trần Ngọc Thành cùng với 60 người Việt hải ngoại tại các nước như Pháp, Ðức, Bỉ và Úc. Ban đầu chỉ mong chia sẻ, giúp đỡ đời sống những công nhân xuất khẩu lao động để họ có được đời sống được tôn trọng. Cuộc họp đầu tiên diễn ra tại Warsaw để chính thức thành lập Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng. Ðến đại hội lần thứ hai họp ở Kuala Lampur, Malaysia, thì lúc này số công nhân lao động Việt Nam tại Malaysia đã lên tới 120 ngàn người. Sắp tới đây thì sẽ có đại hội lần thứ ba tại Washington, DC vào ngày 24 Tháng Sáu sắp tới.”


Ði vào chi tiết cuộc hội thảo, bà Ca Dao, một thành viên của ủy ban, tường trình những hoạt động của ủy ban tại Malaysia. Bằng những minh chứng cụ thể qua những đoạn băng video, bà Ca Dao đã làm nổi bật những hoạt động của ủy ban trong việc cứu giúp bảo vệ người lao động Việt Nam tại Malaysia qua những trường hợp cụ thể được chiếu lại trên màn hình lớn.







Bà Ca Dao, thuộc Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam, thuyết trình về tình trạng thê thảm của người lao động Việt Nam tại Malaysia. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Thuyết trình viên cho biết, trong hơn 100 ngàn công nhân lao động Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia, phần lớn là các em tuổi trẻ. Hầu hết các em đều thuộc thành phần rất thấp kém về mọi mặt. Các em hầu như chưa bao giờ được biết đến thế giới bên ngoài ngoài nơi em sinh sống trước đó. Ủy ban đã cố gắng truyền thụ cho các em những kiến thức tối thiểu để nắm bắt được thời đại, dậy cho các em biết về quyền con người, quyền lợi của người lao động, chỉ dẫn cho các em thấy những bất công, bóc lột qua những đối chiếu với hợp đồng mà các em đã phải ký.


Trong khi đó, Tòa Ðại Sứ Việt Nam hoàn toàn bỏ lơ không ngó ngàng gì tới số đồng bào này của mình, nên rất nhiều cảnh tang thương diễn ra như tai nạn lao động không được bồi thường (Video chiếu hình công nhân Trịnh Ðăng Trường bị phỏng đến 80% khi phải tạm trú trong những thùng hàng cùng với 7 người khác khi thùng hàng này phát hỏa) hay bị đuổi việc như bà Tư phải đi bán kẹo rong ngoài đường phố và thường bị cảnh sát bắt giam, hay cô Nguyễn Thị Hiếu bị ung thư nên bị đuổi việc hay cô Nguyễn Thị Chanh cũng bị đuổi việc phải lê lết kiếm sống bằng những nghề bán nô lệ…


Theo bà Ca Dao, sở dĩ số công nhân đến Malaysia nhiều là vì nơi đây không đòi hỏi tay nghề. Hầu hết số công nhân này đều nghèo đói ở Việt Nam, gần như mù chữ nên trình độ rất thấp kém. Họ chỉ mong có chút tiền để đổi được cuộc đời bần cùng, khốn khó tại quê nhà nên đã chấp nhận mọi điều kiện khi được tuyển dụng.


Với hơn nửa tiếng thuyết trình về hoàn cảnh thê thảm của những công nhân Việt Nam đang lao động ở Malaysia, thuyết trình viên hình như vẫn chưa nói hết được những thảm cảnh mà ủy ban chứng kiến và đã góp tay chia sẻ cứu giúp được một phần. Bà Ca Dao nhấn mạnh, “nhưng mục đích chính của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam không chỉ nhằm vào việc cứu trợ vì công việc đó chỉ như muối bỏ biển, mà mục đích chính của ủy ban là tranh đấu để cho những người dân lao động này được bảo vệ qua một nghiệp đoàn tự do, do chính họ bầu ra.”


Bà Ca Dao đã nhường lời cho ông Nguyễn Ðình Hùng, đại diện cho ủy ban tại Úc. Ông Hùng cho biết, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam ở Úc đã ráo riết hoạt động nhằm phổ biến tình trạng của những người lao động Việt Nam ở nước ngoài, kêu gọi sự can thiệp của các chính phủ tự do, các tổ chức nhân quyền, các tiếng nói dân cử và các giới truyền thông báo chí. Cụ thể ủy ban ở Úc đã liên lạc và được sự hỗ trợ của đài truyền hình số 7 Úc đã phát đi những hình ảnh thê thảm của người lao động Việt Nam ở Malaysia và cũng lên tiếng kêu gọi thế giới trước tình cảnh này. Kết quả quyền lợi của 8,500 công nhân Việt Nam tại hãng Nike ở Malaysia được cải thiện.


Ông Ðoàn Việt Trung, tổng thư ký ủy ban, và bà Ca Dao cũng cho biết song song với những hoạt động cứu trợ, ủy ban ở Malaysia và Úc đã vận động được với Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Malaysia để họ giúp cho các công nhân này thành lập được những nghiệp đoàn tự do của họ trong Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Thế Giới/Ðông Nam Á.


Vẫn theo ông Ðoàn Việt Trung, ủy ban tổ chức được những lớp dẫn giải về pháp luật bảo vệ cho quyền lợi của người công nhân lao động, giải thích những điều khoản bất công, bóc lột trong những hợp đồng mà họ đã phải ký kết khi nhận việc, hướng dẫn họ tranh đấu để thành lập nghiệp đoàn tự do bảo vệ cho chính mình.


Trong dịp này, ông Trần Ngọc Thành, thành viên sáng lập ủy ban, cũng xác nhận: “Công việc chính của ủy ban là giúp đỡ công nhân Việt Nam thành lập được công đoàn để bảo vệ cho quyền lợi của mình. Các nghiệp đoàn ở trong nước hiện nay đều do các cán bộ của đảng CSVN như Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng Việt Nam hiện nay được chỉ huy bởi một ủy viên trung ương đảng CSVN mà không hề là một công nhân. Tất cả những vụ đình công của công nhân ở trong nước từ trước đến nay đều do từ những người công nhân đứng ra vận động và đã bị nhà nước ngăn chặn, triệt phá. Các thành viên của ủy ban ở trong nước đang hoạt động âm thầm nhưng hữu hiệu qua Internet và qua những bài báo nhỏ viết về quyền lợi của người công nhân cũng như cách thức tổ chức tiến hành, vận động thành lập công đoàn tự do.”


Sau những phần thuyết trình, cuộc hội thảo bắt đầu với những ý kiến đóng góp của các người tham dự. Một câu hỏi được nêu ra là, “Quần chúng cần phải làm gì để đóng góp vào công việc này?”


Chủ tọa đoàn gồm các thành viên Trần Ngọc Thành, Nguyễn Ðình Hùng, Ðoàn Việt Trung, Jackie Bông, Trần Quý Hùng đã thay nhau trả lời: “Xin tùy tâm đóng góp.” Sự đóng góp có thể là “vận động với các chính khách, các tiếng nói có ảnh hưởng trong các chính phủ của các nước tự do để giúp cho người lao động Việt Nam trong khả năng của họ. Và mục đích chính vẫn là phải vận động mạnh mẽ để cho người lao động Việt Nam thành lập được các tổ chức nghiệp đoàn tự do.”


Cuộc hội thảo sau đó được chấm dứt, nhưng nhiều tham dự viên vẫn còn ở lại để tiếp tục thảo luận với các thành viên của ủy ban.


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Nhóm Chân Quê vinh danh cha, người lính VNCH

Ngọc Lan/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) “Từ những câu chuyện do anh rể, anh nuôi kể lại, tôi nguyện trong lòng khi có cơ hội, có điều kiện, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp, để trả ơn lại những gì tôi đã nhận từ họ, từ những người lính VNCH đến những người lính đồng minh Hoa Kỳ.”







Ca sĩ Diamond Bích Ngọc trình diễn bài “Papa” trong tiệc vinh danh người cha, người lính VNCH năm 2012, do nhóm Chân Quê tổ chức. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Xuất phát từ suy nghĩ đó, mà ca sĩ Diamond Bích Ngọc và nhóm Chân Quê tổ chức buổi tiệc Vinh Danh Cha, người lính VNCH lần thức 6, tại nhà hàng Emerald Bay, trưa Thứ Bảy tuần qua.


Gần 300 khách tham dự, hầu hết là những người cha trong QLVNCH và đồng minh Hoa Kỳ, được nhóm Chân Quê vinh danh bằng những lời chúc tụng, bằng những chiếc huy chương đeo trên cổ, bằng những món quà nho nhỏ, nhưng chứa đựng những tình cảm trân trọng, yêu thương của vợ chồng ca sĩ Diamond Bích Ngọc, cùng bữa tiệc thịnh soạn và một chương trình văn nghệ tập dợt công phu.


Quanh vùng Little Saigon này, có lẽ tiệc Vinh Danh Cha của nhóm Chân Quê là tiệc duy nhất mà người tham dự không phải mua vé hoặc đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào.


Ca sĩ Diamond Bích Ngọc, người nổi tiếng trong cộng đồng qua những hoạt động từ thiện của cô từ bao năm qua, nói về lý do ra đời của buổi tiệc này: “Năm 2007, lần đầu tiên tôi làm tiệc là để vinh danh ông xã, là bố của những đứa con, vì anh ấy là một người chồng tốt, là một người cha gương mẫu. Năm đó, tôi tổ chức tại Viet Art Center ở Garden Grove, với khoảng 200 khách được mời tham dự. Ðó là những cựu quân nhân VNCH ở trong các trung tâm người già. Rất là vui.”


Từ sau buổi tiệc đó, ý tưởng mỗi năm một lần tổ chức tiệc vinh danh những người cha, những người từng chiến đấu, được hình thành ở người phụ nữ đa đoan này, “Sau đó, từ năm 2008 trở đi, tôi bắt đầu mời thêm các cựu quân nhân Hoa Kỳ, và năm nào cũng làm, mỗi ngày một lớn hơn, trang trọng hơn, chu đáo hơn.”


Nhớ về một kỷ niệm “đau thương” của năm đầu tổ chức buổi tiệc hoàn toàn miễn phí này, ca sĩ Bích Ngọc kể lại bằng giọng nói và tiếng cười giòn tan, “Ở năm đầu tiên, sau thời hạn ghi danh được thông báo trên các báo đài, tôi không nhận thêm khách đến tham dự nữa. Nhưng tôi có thông báo từ trước ngày giờ, địa điểm tổ chức thành ra có những người không ghi danh, nhưng họ vẫn tới và nhất định đòi vô. Họ la hét, họ làm dữ lắm. Tôi nhìn thấy cũng sợ quá trời, phải trốn luôn ở trong. Khi đó chị Madalena Lài, chủ nhân của Chiếc Thuyền Tự Do, làm tiếp tân giùm tôi. Thấy người ta làm dữ quá nên chị Lài đành cho người ta vô luôn, thành ra vượt quá số tham dự.”


Từ kinh nghiệm nhớ đời này, từ đó về sau, mỗi khi ra thông báo về buổi tiệc, nhóm Chân Quê “không còn nói tên nhà hàng, hoặc không nói ngày tổ chức.” Những chi tiết này được ghi thẳng vào thư mời trực tiếp cho những người đã ghi danh từ những năm đầu tiên.


Theo lời ca sĩ Diamond Bích Ngọc, gia đình cô chỉ toàn chị em gái, nhưng qua những câu chuyện của người anh rể từng là thủy quân lục chiến, và những người con nuôi của mẹ cô, kể về những gian nan, đối diện giữa sống và chết, sự kinh khủng của chiến tranh, của chiến trường, cô cảm thấy “như xé tim mình.” Ðể từ đó, “Tôi nguyện trong lòng khi có cơ hội, có điều kiện, tôi sẽ làm những gì có thể làm để bù đắp, trả ơn lại những gì tôi đã nhận từ họ, từ người lính VNCH đến những người lính đồng minh Hoa Kỳ. Mười năm trước, khi còn ở Úc, tôi cũng làm những chương trình này để tạ ơn những người lính Úc từng tham chiến ở Việt Nam.”


Nói về cảm nhận của một khách mời tham dự buổi tiệc, ông Lâm Nguyễn, hiện đang sống tại Garden Grove, làm việc trong nursing home Garden Park, cho biết, “Tôi rất xúc động khi có người còn nhớ lại những hoạt động của các anh em cựu quân nhân ngày xưa như chúng tôi. Ðối với những người biết suy nghĩ đến công lao người khác thì đó là điều chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh.”


Buổi tiệc cũng khiến ông Lâm nhớ về thân phụ của mình, “Ðến những ngày nay tôi thực sự nhớ về cha của mình. Mẹ tôi mất sớm, tôi sống với cha tôi trong suốt một thời gian dài nên tình cha con tôi rất đậm đà, khiến tôi luôn nhớ về ông.”


Trong khi đó, ông Trần Văn Tiền, từng là quân nhân biệt phái của VNCH, hiện sống ở Gardena, thuộc vùng South Bay, Los Angeles, chia sẻ, “Tôi không có kỷ niệm gì về ba của mình hết vì ông mất khi tôi mới lên 4 tuổi. Nhưng trong văn hóa Việt Nam, chúng tôi rất tôn trọng chuyện hiếu đễ, hiếu thảo. Thành ra anh Ðặng Thái Nguyên và chị Bích Ngọc nhiều năm tổ chức ngày vinh danh bố và cũng là để cám ơn cám chiến sĩ VNCH và đồng minh Hoa Kỳ, khiến tôi rất cảm kích. Chúng tôi đến chung vui với ban tổ chức và cùng chia sẻ với những người xung quanh công việc làm chính đáng có ý nghĩa này. Ðây cũng là dịp chúng ta cám ơn người Mỹ và những người trong cộng đồng Việt Nam.”


Bỏ thời gian, tiền bạc và tâm sức ra gần hai tháng để tổ chức buổi tiệc Vinh Danh Cha, những người lính VNCH và đồng minh, để cuối cùng nhận những email cám ơn và sự trải lòng của những người lính tưởng chừng bị lãng quên, đối với ca sĩ Diamond Bích Ngọc, là món quà không gì thay thế được.


“Sự đau khổ của người lính không phải là sự gian nan ngoài chiến trường, sự sống nay chết mai vì bom đạn, mà nỗi khổ của họ sau cuộc chiến trở về, người ta quên mất họ.” Mang tâm tình đó, người phụ nữ này cho rằng, “Tôi nghĩ những gì mình bỏ ra không có gì bù đắp được hết những gì họ đã hy sinh cho tôi, cho cuộc sống của tôi.”


Và cứ vậy, mỗi năm một lần, tiệc Vinh Danh Cha, người lính VNCH và đồng minh, vẫn hãy còn là niềm đam mê và công việc mà ca sĩ Diamond Bích Ngọc và nhóm Chân Quê sẽ tiếp tục thực hiện bằng tất cả tấm lòng thương yêu và trân trọng.


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Lễ khai giảng an cư kiết hạ tại chùa Bát Nhã

 


 




SANTA ANA (NV) – Chương trình lễ khai giảng an cư kiết hạ được long trọng tổ chức lúc 7 giờ tối Thứ Ba, 19 Tháng Sáu tại chùa Bát Nhã, Santa Ana, với sự tham dự của hàng trăm tăng ni và Phật tử. Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ chùa Bát Nhã, tuyên bố: “Ðây là lần đầu tiên trên 30 năm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ tổ chức khóa an cư kiết hạ tại Orange County, thủ phủ của người Việt tị nạn. Chúng tôi rất vui mừng được các chư tôn đức khắp nơi, kể cả Âu Châu và Canada, về tham dự. Không những thế, đồng hương và đồng bào Phật tử đã nhiệt liệt hưởng ứng và tiếp tay với ban tổ chức để cung nghinh chư tôn đức khắp nơi về tu học.” Trong hình, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí dẫn đầu đoàn chư tăng tiến tới chánh điện để khai mạc buổi lễ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ðêm thắp nến tưởng niệm chiến sĩ VNCH Ngày Quân Lực

 







WESTMINSTER (NV) – Ðể tưởng niệm và tri ân anh linh các chiến sĩ QLVNCH hy sinh vì chính nghĩa quốc gia và làm rạng danh hình ảnh quân lực kiêu hùng, dũng cảm, Cộng Ðồng Việt Nam Nam California đã tổ chức đêm thắp nến vào lúc 6 giờ 30 chiều Thứ Ba, 19 Tháng Sáu, đúng Ngày Quân Lực VNCH, tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. Hiện diện có Thượng Tọa Thích Viên Huy (trụ trì chùa Ðiều Ngự), cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý (chủ tịch lâm thời Hội Ðồng Chấp Hành Cộng đồng Việt Nam Nam California), bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (phó chủ tịch CDVNNC), bình luận gia Lý Ðại Nguyên, Tiến Sĩ Phạm Kim Long (Ủy viên Giáo Dục Orange County), ông Trần Trọng Ðạt (Ðảng Ðại Việt), ông Hồ Ngọc Minh Ðức (Ủy ban Xây dựng Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ), các cựu quân nhân và các đoàn thể trẻ như Ðoàn Thanh Niên Cờ Vàng, Ðoàn Thanh Niên Phó Ðức Chính. Tại buổi lễ, ông Lê Khắc Lý phát biểu: “Nguyện xin anh linh các bậc anh hùng, tử sĩ QLVNCH phù hộ cho chúng ta sớm hồi hương trong vinh quang, đuổi sạch cộng sản, tiêu diệt mầm mống tư tưởng vô thần.” Trong hình, một đại diện quân đội VNCH phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bảo vệ chế độ quân phiệt tại Ai Cập

 





LTS
– Thời sự dồn dập hàng ngày trên cả địa cầu có thể giúp chúng ta biết được là chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao… Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt”, xuất hiện Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả…




 


Hùng Tâm/Người Việt


 


Mục “Hồ Sơ Người-Việt” xuất hiện lần đầu đúng hai tháng trước với bài trình bày khung cảnh chính trị của Ai Cập (Egypt) trước khi có bầu cử tổng thống (xin quý độc giả tìm đọc lại bài “Chuyện Dài Ai Cập” trên cột báo này trong số ra ngày 19 tháng 4). Cuộc bầu cử đã hoàn tất hôm Chủ Nhật 17 vừa qua và xác nhận sự việc là Thượng Hội Ðồng Quân Lực SCAF (Supreme Council of the Armed Forces) vẫn làm chủ tình hình dù ứng cử viên Mohammed Moursi của lực lượng Huynh Ðệ Hồi Giáo MB (Muslim Brotherhood) có thể đã đạt gần 52% số phiếu của cử tri và dẫn trước ứng cử viên kia là nguyên Thủ Tướng Ahmed Shariq.







Một người dân Ai Cập ủng hộ Tổng thống độc tài Hosni Mubarak cầm bức chân dung của ông  vào hôm 20 tháng 6, trước tin ông này đang cận kề cái chết vì bệnh nặng. (Hình: Daniel Berehulak /Getty Images)


Trong kỳ này, chúng ta tìm hiểu vì sao Thượng Hội Ðồng SCAF vẫn làm chủ tình hình và từ đấy có thể rút kết luận về những hy vọng rồi thất vọng của phong trào dân chủ.


 


Tương quan lực lượng trên chính trường Ai Cập


 


Sau 18 ngày biểu tình liên tục, Tổng Thống Hosni Mubarak bị cưỡng bách phải từ chức này 11 tháng 2 năm ngoái để chuyển lại quyền lực cho một cơ chế gọi là Thượng Hội Ðồng Quân Lực. Cơ chế này có 18 tướng lãnh, cầm đầu là Thống Tướng Mohamed Hussein Tantawi, sinh năm 1935 nay đã 76, trước đây từng là bộ trưởng Quốc Phòng kiêm phó thủ tướng của Mubarak. Thượng Hội Ðồng SCAF có nhiệm vụ lâm thời là lãnh đạo quốc giả để “đưa Ai Cập đến chế độ dân chủ” và Tướng Tantawi thực tế là quốc trưởng kiêm tổng tư lệnh quân đội.


Ðọc lại phần trên, chúng ta nên tự hỏi là ai đã cưỡng bách ông Mubarak phải từ chức tổng thống?


Những người tin tưởng vào phong trào dân chủ thì cho là làn sóng biểu tình khiến ông phải ra đi. Nhưng sự thật là các tướng lãnh bên trong đã ngưng hỗ trợ Mubarak và nắm lấy quyền hành để ổn định nội tình Ai Cập và dàn xếp sự chuyển hóa từ chế độ độc đảng sang đa đảng. Nhưng họ ưu tiên canh chừng sự lớn mạnh của phong trào Hồi giáo và không để lực lượng MB có thể kiểm soát được cả Lập pháp (Quốc Hội) lẫn Hành pháp (tổng thống và thủ tướng).


Từ tháng 2 đến nay, Thượng Hội Ðồng SCAF đã xúc tiến việc đó tương đối thành công.


Về mặt hiến chế thì Hiến Pháp của thời Hosni Mubarak bị hủy bỏ bằng một hiến chương lâm thời, để một Hội đồng Lập hiến soạn ra một Hiến Pháp mới. Nhưng Hội đồng Lập hiến này vẫn do Thượng Hội Ðồng SCAF chi phối và thực tế đã ngưng hoạt động. Nền tảng quyết định vì vậy vẫn nằm trong tay các tướng lãnh.


Trong xã hội, sự khát khao dân chủ còn nguyên vẹn nhưng các nhân vật lãnh đạo phong trào dân chủ thì chưa có thẩm quyền gì trên chính trường trước và sau cuộc bầu cử lưỡng viện Quốc Hội vào tháng 11 năm ngoái. Chỉ vì tổng cộng có hơn 20 đảng từ cực tả đến cực hữu đã ra tranh cử trong làn sóng dân chủ, mà lại chia rẽ và chia phiếu của nhau. Nhờ vậy, lực lượng Hồi giáo thắng lớn và chiếm 70% số ghế tại Quốc Hội. Lực lượng này muốn đưa Ai Cập trở về chế độ thần quyền với vai trò trọng yếu của tôn giáo.


Sau bầu cử Quốc Hội tháng 11 và trước bầu cử tổng thống vào tháng 5, chính trường Ai Cập có hai phe. Về phía dân sự là một số nhân vật ôn hòa hoặc ít nhiều thuộc chế độ cũ. Bên phong trào Hồi giáo thì có hai cánh.


Nổi bật bên phía dân sự có bốn nhân vật: Amr Moussa, từng là tổng thư ký Liên Ðoàn Ả Rập và ngoại trưởng của Mubarak; Ahmed Shafiq, từng là tư lệnh Không Quân và thủ tướng cuối cùng của Mubarak; Hossam Khairallah, nguyên là trùm tình báo; và Mansour Hasan, cố vấn trưởng của Thượng Hội Ðồng SCAF. Tất nhiên là các tướng lãnh tin tưởng vào ba nhân vật sau cùng, những người thuộc chế độ cũ đã kịp thời tách khỏi chính quyền Hosni Mubarak.


Bên phong trào Hồi giáo có cánh thứ nhất là lực lượng Huynh Ðệ Hồi Giáo MB với một chính đảng đã ra mắt và tranh cử là đảng Tự Do và Công Lý. Cánh thứ hai là lực lượng Salafist với chính đảng Al Nour và lập trường tôn giáo còn cực đoan hơn nhưng vẫn thua lực lượng MB về tổ chức và cán bộ.


Kết cuộc thì trong cuộc bầu cử tổng thống qua hai vòng (ngày 23-24 tháng 5 và vì không ai đạt 50%, hai ứng viên dẫn đầu phải qua vòng chung kết là 16-17 tháng 6), người dân có quyền chọn một nhân vật có vẻ ôn hòa hơn mà thuộc chế độ cũ, hay một nhân vật của lực lượng MB. Nhưng ngần ấy ứng cử viên đều phải do Thượng Hội Ðồng SCAF thanh lọc trước, và nhiều người đã bị loại vào giờ chót.


 


Những biến chuyển vào giờ chót


 


Cuối tháng 3, lực lượng MB đảo ngược quyết định tẩy chay bầu cử mà đưa ra ứng viên sáng giá nhất là Khairat el-Shater, nhân vật đứng hàng thứ nhì trong tổ chức mà cũng là chiến lược gia và trưởng ban kinh tài. Trận đấu trí giữa các tướng lãnh trong cơ chế SCAF bắt đầu khi el-Shater được miễn hai tội danh trong quá khứ để ra tranh cử. Nhưng vào lúc cuối, el-Shater vẫn bị loại nên lực lượng MB đưa lãnh tụ của đảng Tự Do và Công Lý ra thay thế, đó là Mohammed Moursi.


Trong vòng bầu cử đầu tiên hồi tháng 5, hai nhân vật dẫn trước là Moursi của lực lượng MB được 25.3% số phiếu và Ahmed Shafiq, nguyên thủ tướng của Mubarak đạt 24.9%. Với phe Hồi giáo đã chiếm đa số đến 70% trong Quốc Hội từ tháng 11, nếu lực lượng MB lại đoạt ghế tổng thống thì xu hướng tôn giáo ngoài đạo Hồi (như Coptic), những người chủ trương bảo vệ chế độ thế tục hoặc thành phần yêu chuộng dân chủ như người ta thường hiểu đều bị lép vế. Vì vậy dù có ngần ngại, miễn cưỡng cử tri vẫn phải dồn phiếu cho Shafiq, một nhân vật thuộc chế độ cũ.


Nhưng Thượng Hội Ðồng SCAF còn tính xa hơn thế và dồn dập ra tay.


Hai ngày trước vòng hai, hôm 14 tháng 6, Tòa Bảo Hiến Tối Cao ra phán quyết là một phần ba số ghế Quốc Hội là bất hợp pháp. Vì thế Quốc Hội có thể bị giải tán. Phán quyết thứ hai của cơ chế này xác nhận quyền tranh cử của Ahmed Shafiq. Như vậy, lợi thế của lực lượng Hồi giáo trong Quốc Hội đã bị trung hòa.


Tối 17, khi các phòng phiếu vừa đóng cửa thì Thượng Hội Ðồng SCAF ban bố thêm quyết định mở rộng quyền hạn.


Trước hết, Quốc Hội bị giải tán, quyền Lập pháp tạm do Thượng Hội Ðồng đảm nhiệm. Thứ nhì, một Hội đồng Lập hiến mới sẽ được chỉ định để hoàn tất việc soạn thảo Hiến Pháp trong ba tháng. Chỉ sau khi Hiến Pháp thành hình và được trưng cầu dân ý hẳn hoi thì mới bầu lại Quốc Hội. Thứ ba, Thượng Hội Ðồng SCAF có quyền bác bỏ mọi điều khoản trong Hiến Pháp “đi ngược quyền lợi tối thượng của tổ quốc.” Nghĩa là các tướng lãnh vẫn có quyền minh định nội dung của “quyền lợi tối thượng.”


Những biến chuyển dồn dập ấy cho thấy dù ứng cử viên của MB có đắc cử tổng thống, quyền lực thật của cả Lập pháp lẫn Hành pháp cũng giảm sút vì những quy định sau này Hiến Pháp. Thượng Hội Ðồng vạch ra một thế chân vạc giữa ba trung tâm quyền lực là Quân đội, Quốc hội và Tổng thống, trong đó, quân đội vẫn giữ vai trò trọng yếu.


Trong những ngày tới, thời sự sẽ thông báo kết quả bầu cử tổng thống tại Ai Cập, nhưng biến cố ấy chỉ có ảnh hưởng tương đối thôi. Kết cục thì khi Hosni Mubarak đã ra tòa lãnh án và đang hấp hối nhưng chế độ quân phiệt do ông lập ra vẫn tồn tại. Tổng thống, Quốc hội hay Thủ tướng Ai Cập sau này chỉ có những quyền hạn do các tướng lãnh chấp nhận và quân đội vẫn bảo vệ được các trung tâm quyền lực của mình.


 


Mùa Xuân Ả Rập chưa nở hoa


 


Từ cuộc biểu tình đầu tiên vào ngày 25 tháng 1 năm ngoái, người ta nói đến cách mạng Ai Cập. Hoặc “Mùa Xuân Ả Rập” khởi đi từ những biến cố tại Tunisia và Ai Cập. Có lẽ chúng ta phải nghĩ lại.


Ai Cập là một nước rất lớn mà cũng rất nghèo, với lợi tức một đầu người thuộc hạng thấp nhất trong 14 nước Ả Rập chung quanh, chỉ hơn Iraq và Yemen. Lãnh thổ rộng hơn một triệu cây số vuông thật ra chỉ có 3.5% là sống được. Diện tích sinh tồn nhỏ hẹp ấy, khoảng 35,000 cây số vuông, có cái dạng của con diều một đuôi nằm giữa sa mạc và Ðịa Trung Hải. Thân diều là châu thổ sông Nile, một tam giác mở ra biển, đuôi diều là dòng sông ngoằn ngoèo từ thượng nguồn phía Nam, một dải đất bề ngang chưa tới 20 cây số. Mà dòng sông không có khả năng chuyển vận cao, chung quanh là sự khô cằn bát ngát.


Ðịa thế ấy khiến Ai Cập là một vùng cô lập, khó bị tấn công nhưng cũng không dễ phát triển và ngoài kỹ nghệ bông vải cùng du lịch văn hóa thì chẳng có khả năng sản xuất gì đáng kể. Ðây không là một trung tâm dầu khí hay canh nông quan trọng có thể thu hút đầu tư quốc tế mà chỉ là vùng mua bán phẩm vật ở chung quanh.


Do đặc tính này, dù bất cứ ai, lãnh đạo Ai Cập phải kiểm soát được châu thổ sông Nile, càng lên tới thượng nguồn càng hay, và bảo đảm được sự khai thông trên kênh đào Suez, một nguồn tài chánh quan trọng. Ðối ngoại, họ phải kết giao được với các đại cường hải dương trên biển Ðịa Trung Hải.


Sau khi giành được độc lập, chế độ Gamal Abdel Nasser đã sai lầm giao kết với Liên Bang Xô Viết, một siêu cường đại lục, và muốn hiện đại hóa xứ sở bằng con đường xã hội chủ nghĩa. Những người kế vị, từ Anwar Sadate tới Hosni Mubarak chọn hướng khác, đó là kết hợp với siêu cường hải dương là Hoa Kỳ. Bên trong, quân đội vẫn là sức mạnh dựng nước, một giải pháp thế quyền khác hẳn tư tưởng thần quyền của Hồi giáo (thế quyền là quyền lực thế tục, thần quyền là quyền lực tôn giáo).


Một nét khác của Ai Cập và nhiều nước lân bang là chủ nghĩa dân tộc Ả Rập: tự ái, chống đế quốc, là các nước thực dân Âu Châu. Khối Ả Rập này khác hẳn các nước Ðông Âu là bị áp đặt một chế độ độc tài ngoại lai (của Liên Xô), mà theo con đường độc tài nội hóa trên một xứ đa chủng tộc. Họ không nhìn khái niệm dân chủ như dân Ba Lan, Hung Gia Lợi hay Tiệp Khắc, vốn dĩ đã có trình độ dân trí và phát triển khá cao, tương tự như các nước Tây Âu.


Khi biến động bùng nổ vào đầu năm ngoái, người ta có thể đã đánh giá sai thực tại.


Chế độ quân phiệt có hậu thuẫn nhiều hơn dư luận thường nghĩ. Phong trào chống đối quy tụ nhiều thành phần khác nhau mà tinh thần dân chủ theo khái niệm Tây phương không là đa số. Trong phong trào này, các lực lượng thần quyền Hồi giáo lại mạnh hơn và tổ chức chặt chẽ hơn. Lực lượng MB xuất hiện đầu tiên là tại Ai Cập, từ năm 1928, gần như cùng thời với chủ nghĩa dân tộc Ả Rập. Ngược lại, các nhân vật đấu tranh cho dân chủ lại phân tán về cả lý luận lẫn tổ chức, từ xu hướng cộng sản, xã hội chủ nghĩa đến dân chủ đa nguyên theo kiểu Âu Châu. Hậu thuẫn chính của họ là thành phần trung lưu ở thành thị và dư luận hay báo chí Tây phương.


Thế giới bên ngoài nhìn sự thể Ai Cập, hay Libya, Syria qua lăng kính hay lời tường thuật của một thiểu số biết nói tiếng Anh với báo chí ngoại quốc. Dường như sự thể này không phản ảnh thực tế phức tạp hơn ở tại chỗ.


Một cách cụ thể thì trên cao điểm của phong trào nổi dậy khi Hosni Mubarak phải từ chức, số người biểu tình chưa lên tới một triệu, so với dân số hơn 83 triệu dân Ai Cập thì chưa tới 1%. Rắc rối hơn vậy, lực lượng MB khéo vận dụng quần chúng biểu tình và bị đàn áp mà vẫn bảo vệ được cán bộ và cơ sở. Trong một năm dài của buổi giao thời, khi đấu tranh với Thượng Hội Ðồng SCAF, lực lượng này chiếm vị trí đối lập số một bằng sức biểu tình của một quần chúng thật ra ô hợp. Thắng lợi chính trị thì họ hưởng, tổn thất vì đàn áp thì các phe nhóm dân chủ hứng chịu.


Chung cuộc thì nếu Tây phương can thiệp bằng võ lực, chế độ quân phiệt có thể sụp đổ như tại Libya. Nhưng sau đó vẫn chưa là dân chủ. Nếu Tây phương không can thiệp, chế độ độc tài vẫn tồn tại, như tại Syria. Tại Ai Cập, khi bị đẩy tới chân tường và phải chọn lựa trong phòng phiếu, cử tri chỉ có hai giải pháp, là theo xu hướng Hồi giáo hoặc chấp nhận nhân vật xuất thân từ chế độ cũ. Thượng Hội Ðồng SCAF nắm vững sự thể đó nên vẫn làm chủ tình hình.


Phải chăng, Mùa Xuân Ả Rập chưa nở hoa vì sự hiểu lầm của nhiều người?

Về một nền văn hóa công an

 


 


Bùi Tín (Blog VOA)


 


Mối quan hệ giữa công an và nhân dân đang là một vấn đề xã hội nổi bật. Ðây là vấn đề ngày một căng thẳng, nghiêm trọng và phổ biến, thành một bức xúc lớn trong toàn xã hội.


Không cần phải tiến hành một cuộc điều tra xã hội học cũng có thể thấy trước con mắt toàn dân, lực lượng công an đã sa sút thảm hại về đạo đức, nhân phẩm đến mức nào. Lực lượng công an giao thông bị đồng bào gọi mỉa mai là “anh hùng Núp,” chuyên rình núp người lái xe gắn máy để thổi còi, lấy tiền bỏ túi, không cần ghi biên lai nhận tiền phạt.


Sự đổ đốn của ngành công an bắt nguồn từ trên cao nhất khi chính Bộ Trưởng Trần Ðại Quang cũng bị chỉ mặt là dùng bằng dỏm, 2 giấy khai sinh khác nhau, ngày sinh khác nhau đến 3 năm. Tình hình càng thêm nghiêm trọng khi tại Bộ Công An có cả một Tổng Cục Xây Dựng lực lượng trong đó có Cục Chính Trị chuyên lo việc xây dựng chính trị, tư tưởng, đạo đức cho toàn ngành. Cục này có vẻ như tê liệt, không những làm ngơ trước sự suy đồi rõ rệt của lực lượng, bị nhân dân chế diễu là “không còn là bạn dân, mà chỉ còn là nạn của dân.”


Ðã vậy, lãnh đạo của Bộ Công An còn ra tay nuông chiều, tăng lương, nâng cấp, khen thưởng bừa bãi, không hạn độ, làm tăng thêm độ kiêu ngạo, bệnh kiêu binh, tệ khinh dân đến mức không thể hiểu nổi. Lẽ ra phải sớm thấy tình hình là nghiêm trọng để kịp thời chấn chỉnh, lãnh đạo lại càng thêm ù lỳ, buông trôi, làm cho đà tha hóa suy thoái của toàn lực lượng thêm nặng nề.


Ai cũng biết công an là ngành có nhiều quyền hành đối với dân. Hàng chục vạn sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc nhiều binh chủng, công an, cảnh sát, công khai, bí mật, được trang bị đủ thứ súng ống, trang bị, máy móc, lựu đạn cay, dùi cui, nếu không giữ gìn tư cách đạo đức thì sẽ thành tai họa cho dân. Chỉ cần một tỷ lệ nhỏ trong số họ sống buông thả, vô kỷ luật, tham nhũng, bê tha… sẽ gây nên không biết bao là tai ương, phẫn nộ, oan trái cho người thường dân lương thiện.


Gần đây, với cả một “phong trào” đàn áp dân, phá nhà, vườn ruộng, ao hồ của nông dân Tiên Lãng, Vụ Bản, Mường Nhé, Ðak Nông,… huy động bọn lưu manh, xã hội đen, thương binh hung bạo, coi đó là lực lượng dự trữ, đồng minh tin cậy để khủng bố những công dân-trí thức ngay thẳng, lực lượng công an đã lẫn lộn bạn, thù, ta, đã có lập trường và thái độ chính trị rất nguy hiểm, làm rối thêm trật tự trị an xã hội, đi ngược lại nghĩa vụ trách nhiệm của mình.


Những vụ việc quá đáng như bịt mồm Linh Mục Nguyễn Văn Lý giữa tòa án, đạp giày vào mặt anh thanh niên Trí Ðức, hành hung cô Bùi Minh Hằng, trói chân tay cô giải đi trên cuộc hành trình Bắc Nam, đánh đập chửi bới cụ bà Lê Hiền Ðức – một Bao Công đáng quý thời hiện đại – quấy rối cuộc sống của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Diện… là những hành động phạm pháp bỉ ổi phải bị trừng phạt nghiêm minh, đưa ra làm mẫu mực để giáo dục và cảnh tỉnh toàn bộ lực lượng.


Báo chí ngành công an đã tỏ ra buông thả vô nguyên tắc đến độ nguy hiểm, tự mình cho phép truyền bá không định hướng những hành động buông thả thấp hèn nhất chỉ để kiếm tiền, do đó chuyên đưa chuyện lừa bịp, giật gân, hung bạo, thô bỉ, đầy thú tính, rất có hại cho việc giáo dục tuổi trẻ, đi ngược lại việc cổ động thuần phong mỹ tục, đi ngược lại chính trách nhiệm cao quý của ngành công an.


Ðã đến lúc lãnh đạo của nhà nước phải giật mình khi thấy ngành công an sa sút, hư hỏng đến độ nghiêm trọng chưa từng có, phải có biện pháp chấn chỉnh sâu sắc khẩn cấp, xây dựng lại cho ngành một nền văn hóa mới, một nền đạo đức mới, một hệ thống ứng xử với nhân dân mới, từ những động tác nhỏ nhất, như biết xưng hô lễ phép, chào hỏi, gõ cửa khi vào nhà dân, trình diện với nhân dân.


Ðã đến lúc phải chú ý là không ít sỹ quan, nhân viên công an có những thu nhập bất minh, nhà cao cửa rộng, mức sống thường khác với người ở các ngành khác, do lợi dụng quyền lực được giao mà làm giàu bất chính.


Ở các nước Bắc Phi, sau khi quần chúng xuống đường lật đổ chính quyền độc tài, các nhà độc tài cùng bộ hạ bị truy tố về tội đàn áp và tham nhũng, nguyên tổng thống Tunisia Ben Ali tháng 6, 2011 đã bị tuyên án 35 năm tù giam, nguyên bộ trưởng công an Tunisia cũng bị tuyên án 20 năm tù giam; gần đây, tháng 5, 2012 nguyên Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak bị tuyên án tù chung thân thì nguyên bộ trưởng công an của ông ta cũng bị tù chung thân theo; hơn 20 sĩ quan công an cao cấp của Ai Cập cũng bị từ 12 năm đến 5 và 6 năm tù giam tùy theo mức tội phạm giết người, tra tấn và hung bạo với công dân. Ðó là những tấm gương sống động cảnh báo ngành công an dưới chế độ toàn trị. Ở Liên Xô cũ, sau tháng 8, 1990, khi chế độ Xô Viết bị giải thể, hàng loạt sĩ quan công an và an ninh KGB bị truy tố, không ít người bị tù, có đại tá công an ở Leningrad nhảy lầu tự sát để lại thư hối hận và cảm thấy nhục nhã về những tội đã phạm chống nhân dân. Câu chuyện có thật sau đó đã được dựng thành phim.


Ở nước ta, việc chấn chỉnh toàn ngành công an, xây dựng một nền văn hóa ứng xử của ngành phải là một công việc cần kíp, cấp bách của chế độ hiện tại. Ðể buông lỏng, sa sút nghiêm trọng và rộng khắp, để nhân dân ca thán, khinh miệt như hiện nay đã là quá chậm trễ.


Ðất nước không thể ổn định về chính trị, về trật tự xã hội khi mối quan hệ hàng ngày giữa công an và nhân dân ở khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, luôn ở trong tình trạng căng thẳng, khi xã hội luôn chứng kiến hành động đàn áp, thống trị người dân lương thiện của vô vàn kiêu binh tham nhũng có vũ khí trong tay.

Con Ðường Việt Nam

 


 


Trần Bình Nam


 


Ông Lê Thăng Long, 44 tuổi, bị Hà Nội bắt năm 2009, đưa ra tòa tại Sài Gòn ngày 20 tháng 1, 2010 phạt 5 năm tù ở, 3 năm quản chế. Ngày 11 tháng 5, 2010 trước tòa phúc thẩm ông Long xin khoan hồng và được giảm án xuống 3 năm 6 tháng tù ở và 3 năm quản chế. Theo án ông Long sẽ được trả tự do vào tháng 12 năm 2012. Nhưng ngày 4 tháng 6, 2012 vừa qua ông Long bổng được trả tự do (trước kỳ hạn 6 tháng). Hà Nội không giải thích lý do khoan hồng.









Kỹ sư Lê Thăng Long. (Hình: VNN)


Sáu ngày sau (10 tháng 6, 2012) ông Lê Thăng Long cùng với hai ông Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Ðịnh (cả hai còn dang ở trong tù) công bố lời phát động phong trào “Con Ðường Việt Nam” và tạo ra một dư luận rộng khắp trong nước và hải ngoại, giới truyền thông rất quan tâm. Qua lời phát động, Phong trào chứa đựng những nét đơn giản là Duy Tân đất nước trên căn bản lấy Dân làm gốc, lấy Quyền làm người làm trọng, dựa trên một xã hội dân chủ, và không có một đáng chính trị nào nhân danh bất cứ gì để đứng trên dân.


Theo tài liệu phong trào công bố, quá trình hình thành phong trào do sự hoạt động thương mãi của 3 ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Ðịnh và ông Lê Thăng Long tại Việt Nam. Ông Nguyễn Tiến Trung, trẻ tuổi nhất cùng làm việc với các ông Thức, Ðịnh, Long nhưng chỉ giữ một vai trò thứ yếu.


Ông Lê Thăng Long là chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của công ty Internet Một Kết Nối (One Connection Internet – OCI) thành lập năm 2003. Ông Lê Công Ðịnh luật sư là tư vấn pháp lý. Ông Trần Huỳnh Duy Thức là tổng giám đốc một công ty mẹ của công ty OCI. Kế hoạch của công ty OCI là thực hiện một chương trình cho khách hàng dùng Internet được liên lạc miễn phí qua internet với 20 quốc gia trên thế giới.


Lo ngại sự liên lạc trong ra ngoài quá dễ dãi này ảnh hưởng đến sự kiểm soát thông tin đe dọa quyền hành của Ðảng, Bộ Bưu Chính Viễn Thông và Bộ Thương Mại Việt Nam ra lệnh chấm dứt chương trình dùng Internet liên lạc liên quốc gia này. Các ông Thức, Long, Ðịnh kiện. Dựa vào các nguyên tắc giao thương quốc tế mà Việt Nam đang tôn trọng để chuẩn bị tư thế gia nhập WTO tòa án phán rằng Bộ Bưu Chính Viễn Thông và Bộ Thương Mại không đủ cơ sở pháp lý để buộc công ty OCI chấm dứt chương trình này.


Vụ án cho thấy tính cách pháp quyền đã được áp dụng trong thương mãi. Và các ông Thức, Long, Ðịnh quyết định dùng nguyên tắc pháp quyền để phát triển mậu dịch và cải tiến xã hội.


Liên tục trong 6 năm, các ông đã làm việc một cách tích cực. Tháng 3, 2009, ông Thức và ông Ðịnh đã đi Phuket-Thailand trao đổi với ông Nguyễn Sỹ Bình (lãnh tụ đảng Nhân Dân Hành Ðộng, và phụ trách đảng Dân Chủ Việt Nam quốc ngoại) để trao đổi về việc viết quyển sách “Con Ðường Việt Nam” phác họa những nét chính của một bản Hiến Pháp mới trong đó không còn Ðiều 4 cho phép đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền cai trị.


Nhà cầm quyền Việt Nam đánh giá các hoạt động của các ông Thức, Long Ðịnh đã bước qua lĩnh vực chính trị. Giữa năm 2009 các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Công Ðịnh và Nguyễn Tiến Trung lần lượt bị bắt. Trung là một sinh viên 26 tuổi hoạt động chính trị tại Pháp, thành lập “Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ” và năm 2006 gia nhập đảng Dân Chủ Việt Nam do ông Hoàng Minh Chính phục hoạt. Tất cả đều được đưa ra xét xử với tội danh “lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự tại Sài Gòn đầu năm 2010.


Việc ông Lê Thăng Long được trả tự do, rồi 6 ngày sau công bố một danh sách gồm 246 nhân vật kêu gọi gia nhập và thành lập Phong Trào Con Ðường Việt Nam đã làm cho cư dân trên mạng xôn xao với những lời bình luận ít thiện cảm, có tính nóng vội.


Nhìn quá trình làm việc của các ông, quan sát quan hệ của họ đối với giới thương gia Hoa Kỳ, đối với giới làm ăn lớn tại tại Việt Nam (đều có quan hệ móc ngoặc với giới cầm quyền cấp cao trong đảng), phản ứng của quốc tế đối với vụ án của các ông thì có lẽ sự việc sẽ không đơn giản là một hành động bốc đồng của ông Lê Thăng Long và hai ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Ðịnh hay một trò xảo trá của đảng Cộng Sản Việt Nam, bày ra một vụ “trăm hoa đua nở” để tóm gọn những ai chống đảng. Sẽ chẳng có ai nhẹ dạ chạy đến ký tên theo lời mời gọi của các ông Long, Thức, Ðịnh để cho đảng hốt trọn gói.


Về quan hệ thương mãi, các ông đều là thành viên của Phòng Thương Mãi Hoa Kỳ có chi nhánh ở Hà Nội và Sài Gòn. Trước đây 13 năm Phòng Thương Mãi Hoa Kỳ vận động quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận quy chế thương mãi song phương với Việt Nam và từ quan hệ đó dẫn Việt Nam vào Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO) năm 2007. Phòng Thương Mãi Hoa Kỳ đã thuyết phục Quốc Hội Hoa Kỳ rằng mở rộng giao thương với Việt Nam là khai thông con đường dân chủ nhân quyền và cởi mở chính trị tại Việt Nam. Phòng Thương Mãi Hoa Kỳ không phải chỉ làm công tác thương mãi. Qua thương mãi họ có thể vận động chính trị và dính dấp đến các sinh hoạt tình báo là chuyện không có gì để ngạc nhiên.


Khi các ông bị đưa ra tòa với những bản án nặng thế giới đã phản ứng như chưa bao giờ có. Ðại sứ Anh, đại sứ Ðan Mạch, đại sứ Hoa Kỳ, đại diện Liên Hiệp Châu Âu tại Hà Nội và ông David Kent đại sứ Anh nói bản án làm tổn hại cho uy tín của Việt Nam. Trong khi đó bà Hillary Clinton, bộ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đã nhân vụ án đề cập đến sự quan trọng của tin học – trong đó có Internet – xem đó là phương tiện khoa học cần thiết để phát triển kinh tế và thúc đẩy sinh hoạt dân chủ và nhân quyền.


Trong vụ này còn có sự lên tiếng của ông Nguyễn Ngọc Giao. Nếu những thông tin của ông Nguyễn Ngọc Giao (một nhà trí thức ở Pháp, từng có thái độ thông cảm với chính quyền Hà Nội) qua bài viết của ông nhan đề “Vụ án “lật đổ” hay bản án chế độ?” ngày 23 tháng 1, 2010 đăng trên web Diễn Ðàn (www.diendan.org) bình luận về vụ án 4 nhà dân chủ ngày 20 tháng 1 là chính xác thì đảng cộng sản Việt Nam đã thật sự bàng hoàng và lo sợ trước quyết tâm của các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Ðịnh và Lê Thăng Long dựa vào nguyên tắc kinh tế thị trường để đấu tranh cho dân chủ nhân quyền và một chế độ đa đảng. Ông Giao cho biết quyết định truy tố các ông Thức, Ðịnh, Long, Trung là của Bộ chính trị và trong 15 ủy viên chỉ có 4 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 10 phiếu trắng. Câu chuyện ông Giao kể không ai tin vì Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam không làm việc theo cung cách đó. Nhưng ông Giao xưa nay không phải là người viết lách không có chủ ý. Những chi tiết ông thuật lại làm cái loa thay cho đảng nói với thế giới rằng “đảng” bất đắc dĩ mới hành xử như vậy.


Kết quả, thế giới Tây phương đã gay gắt chỉ trích Hà Nội. Nhưng không hề gì, các quan hệ ngoại giao vẫn bình thường, hoạt động thương mãi vẫn sinh động. Riêng Phòng Thương Mãi Hoa Kỳ tại Sài gòn hoàn toàn im lặng không một lời bênh vực các ông Thức, Long, Ðịnh vốn là thành viên của mình.


Chuyện là vậy để chúng ta thấy câu chuyện Phong Trào Con Ðường Việt Nam có nhiều dây mơ rễ má, đan nối thế lực này sang thế lực kia, tổ chức này qua tổ chức nọ trong đó không phải đảng Cộng sản Việt Nam không có vai trò. Ở đây vai trò của Phòng Thương Mãi Hoa Kỳ tại Sài Gòn với các ông Thức, Long, Ðịnh và giữa các ông ấy với ông Nguyễn Sĩ Bình cũng là những quan hệ cần tìm hiểu hơn. Ông Nguyễn có những quan hệ khá đặc biệt với cơ quan an ninh của Hà Nội.


Danh sách ông Lê Thăng Long công bố mời tham gia thành lập phong trào gồm 246 nhân vật (trong đó có 39 phụ nữ – tỉ số 15.8%) đủ mọi thành phần, ủng hộ đảng có, chống đảng có, trong nước có, hải ngoại có và đủ mọi ngành nghề ít nhất cũng nói lên một điều là Phong Trào Con Ðường Việt Nam là một phong trào của mọi tầng lớp nhân dân, không loại bỏ ai, nhất là không loại bỏ đảng Cộng Sản Việt Nam.


Chuyện của cư dân trên mạng xưa nay không mấy có thực chất. Có thể nghe qua rồi bỏ. Nhưng câu chuyện Phong Trào “Con Ðường Việt Nam” của các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Ðịnh và Lê Thăng Long có lẽ có một ý nghĩa chính trị nào đó cần sự quan tâm một cách thận trọng và đứng đắn hơn của những ai ưu tư đến đất nước.


Có một điều đáng để ý nhất trong bức tranh này là không thấy bóng dáng của Bắc Kinh và bàn tay của người anh em phương Bắc.


[email protected]


www.tranbinhnam.com

Con hạc của vua Tự Ðức

 


 


Viên Linh


 


Có một chuyện cung đình thời nhà Nguyễn do nhà thơ Tản Ðà kể lại, xưa nay người viết bài này chưa từng đọc thấy ở đâu, cho mãi tới tháng này, nhân ngày giỗ thứ 73 của thi sĩ (7 tháng 6, 1939 -7 tháng 6, 2012). Lạ là ở chỗ Tản Ðà được biết đến như một thi sĩ bình dân, xuôi Nam ngược Bắc vì nghề báo, khi túng thiếu còn phải mở cửa hàng Quỷ Cốc bói toán Hà Lạc tại nhà ở Phố Bạch Mai Hà Nội để mưu sinh, làm sao lại biết đến những chuyện ở chốn cung đình chưa từng ghi trong sử sách? Ðó là chuyện con hạc của Vua Tự Ðức, khác với những con hạc của dân dã, vì vua có đeo cho nó một tấm kim bài, xác định rằng nó là con hạc của ổng.









Tranh vẽ Vua Dực Tông nhà Nguyễn, hiệu Tự Ðức (1829-1883).


Người đời ít biết rằng Tản Ðà Nguyễn Khắc Hiếu là con một ông ngự sử triều Tự Ðức. Trương Tửu Nguyễn Bách Khoa, hồi thập niên ’50 tưởng chết vì tham gia Nhân Văn Giai Phẩm, vốn là một kiện tướng của Nhóm Hàn Thuyên cùng những nhà văn nổi tiếng thời tiền chiến như Nguyễn Ðình Lạp, tác giả Ngoại Ô, như Nguyễn Ðức Quỳnh, tác giả Thằng Kình, một hôm được tác giả Khối Tình Con mời tới nhà dự tiệc rượu, đã là người viết ra giấy chuyện này vào tháng “Janvier 1939.”* Theo ông thì “Cụ (Tản Ðà) vốn dòng dõi quyền quý, hấp thụ Nho giáo từ bé. Như lời cụ thuật lại, tổ tiên xưa kia vẫn làm quan dưới Triều Lê. Cập đến lúc Nhà Nguyễn thế chân Triều Lê, các ngài thề với nhau quyết không bao giờ chịu ra làm quan nữa. Ðến đời thân sinh của thi sĩ, lời thề ấy bị phụ. Vì gia đình bần bách, thân sinh cụ – Nguyễn Danh Kế tiên sinh – phải đi đánh quay đất* để nuôi mẹ già. [* đánh quay đất? – không rõ là gì.] Nghĩ cực quá, tiên sinh đành lỗi ước với tổ tiên, ra thi và chịu ấn phong của Nguyễn triều. Tiên sinh làm đến chức ngự sử trong Kinh, giữ việc Án-lý. Tục truyền văn án tiên sinh hay lắm. Những lý lẽ tiên sinh dùng để gỡ tội cho bị-cáo-nhân bao giờ cũng đanh thép, nhiều lần vua Tự Ðức đã phải khen.”


Ðể chứng minh những điều viết ở trên (trong cuốn Uống Rượu với Tản Ðà, Ðại Ðồng thư xã, Hà Nội, 2.1939), Trương Tửu viết: “Vua Tự Ðức có nuôi một con hạc rất đẹp. Vua yêu nó lắm, đã phong tước vương cho nó. Ở cổ hạc có đeo lủng lẳng một cái bài ngà. Một buổi chiều kia hạc ta ngất nghểu ngao du ra ngoài cửa thành và bị cắn chết bởi một con chó của người chủ quán bán hàng cơm gần đấy. Tức thời chủ quán bị bắt giam và truy tố. Tiên sinh (Nguyễn Danh Kế, thân phụ Tản Ðà), ở địa vị ngự sử, làm trạng sư cãi cho bị-cáo-nhân.”


Bản cãi là một “bài thơ” như sau:


Hạc hữu kim bài


Khuyển bất thức tự


Xúc [Súc] vật tương thương


Hà phương nhân sự.


(Con hạc có đeo kim bài. Nhưng con chó không biết chữ. Súc vật hại lẫn nhau. Việc gì con người lại có tội?)


Vua Tự Ðức đọc xong, tha bổng người chủ quán.


Nhân chuyện này, người viết lục tìm tiểu sử Nguyễn Danh Kế ở Khê Thượng, Bất Bạt, Sơn Tây, chỉ biết thêm ông đỗ cử nhân Hán học, có ít ra là ba vợ. Tản Ðà Nguyễn Khắc Hiếu là con bà thứ ba, tên là Nhã Thị Nghiêm, bà là một cô đào giỏi thi thư, nổi tiếng giai nhân tuyệt sắc, sáng tác thơ ca rất nhiều. Tản Ðà còn có người anh khác mẹ là Nguyễn Tài Tích, thi đỗ Phó Bảng. Ông được người anh này dạy dỗ từ nhỏ, nên giỏi thơ văn, năm 14 tuổi đã thành thạo văn chương khi học ở Hà Nội. Ông từng viết tham luận bằng chữ Hán gửi ra ngoại quốc, và một bài nhan đề “Âu Á nhị châu hiện thế luận” đã được đăng trên một tờ báo Hoa ngữ ở Hương Cảng. Người yêu của ông họ Ðỗ, là cô hàng sách ở phố Hàng Bồ, ông từng thú nhận mỗi ngày kể cả trời mưa mà không vòng qua Phố Hàng Bồ, đi qua tiệm sách ngó cô, thì không chịu được. Nhưng ông thi Hương hoài vẫn trượt tú tài, ít ra là hai khóa 1909 và 1912, nên có dịp đứng xa xa ngó đám cưới của cô hàng sách về nhà chồng. Cảnh sống bó buộc và chuyện đời nổi trôi của nhà thơ Núi Tản Sông Ðà đã để lại cho hậu thế những bài thơ tuyệt tác, kể cả thơ dịch: Tống Biệt, Hoàng Hạc Lâu, Thề Non Nước,… không kể các tác phẩm Giấc mộng con, 1 và 2, Giấc mộng lớn, Ðài gương truyện, Liêu trai chí dị, không kể hàng trăm bài vở đăng trên các tờ báo lớn: Ðông Dương Tạp chí, Ðông Pháp thời báo, và tờ An Nam tạp chí của ông, gây dựng mãi vẫn không trụ nổi với đời.


Cũng dịp này chúng ta biết thêm một khía cạnh của vua Tự Ðức (1829-1883), người ở ngôi vua đến 36 năm, có 14 thứ bệnh khác nhau trong người, kể cả “bệnh vô sinh” (không có con), ngày nào cũng phải uống thuốc.** Ông nuôi chim hạc, và là tác giả hai câu thơ tình yêu thật ý vị, nồng nàn: “Ðập cổ kính ra tìm lấy bóng/Xếp tàn y lại để dành hơi.”


 


Ới Thị Bằng ơi! Ðã mất rồi!


Ới tình ới nghĩa, ới duyên ôi!


Mưa hè nắng chái oanh ăn nói


Sớm ngõ trưa sân liễu đứng ngồi.


Ðập cổ kính ra tìm lấy bóng***


Xếp tàn y lại để dành hơi


Mối tình muốn dứt càng thêm bận


Mãi mãi theo hoài cứ chẳng thôi.


(Dực Tông (Tự Ðức), Khóc Bằng phi)


 


Tự Ðức sống giữa thời đại đầy giặc giã bên trong, bên ngoài thì Pháp xâm nhập đánh phá rồi lập nền đô hộ, mà không phải là anh hùng; nhưng được cái có công với văn học, say mê Truyện Kiều, ngâm vịnh bổ sung rồi còn ra lệnh khắc in Kiều, do đó bản Tự Ðức cho in có tên là “bản Kinh,” để phân biệt với các bản của dân dã. Vua mê Kiều thì nước phải đầy Kiều, một tên chung gọi gái mại dâm, và sau Tự Ðức là Phạm Quỳnh, Tể tướng đăng đàn cổ võ Kiều, tới nay thì cái nạn ấy cả trong lẫn ngoài nước đều biết. Kiều xúm xít xếp hàng cho đàn ông ngoại quốc định giá rồi nhập cảng qua Ðài Loan, Hán Thành, Thái Lan… Sự việc có nguồn gốc từ “triều đình” mà ra. (Tháng 6, 2012)


 


Chú thích:


* Trương Tửu, Uống rượu với Tản Ðà, Ðại Ðồng thư xã, Hà Nội, 1939.


** Bùi Minh Ðức, Lịch sử nhìn lại dưới góc độ Y khoa, Nxb Văn hóa-Văn nghệ, 2012.


***Câu này Tự Ðức ảnh hưởng câu của Trần Danh Án (1754-1794): Phá toái lăng hoa tầm cựu ảnh. (Theo Nguyễn Tường Phượng-Bùi Hữu Sủng, Văn-học-sử Việt Nam hậu bán Thế kỷ XIX, nxb Nguyễn Khuyến, Sài gòn, 1956).

Lục bát Cung Trầm Tưởng, một đóng góp lớn cho văn học

 


Du Tử Lê


 


Giữa thập niên (19)90, trong một buổi ra mắt sách ở quán café Tao Nhân, nằm trên đường Westminster, thành phố Garden Grove, miền Nam tiểu bang California, mở đầu phần phát biểu của mình, cố nhà văn Mai Thảo đã làm một so sánh chói gắt về sự xuất hiện của tác giả thi phẩm được giới thiệu trong đêm, với sự xuất hiện của hai tác giả nổi tiếng rất sớm, trong sinh hoạt văn chương miền Nam, trước tháng 4, 1975.









Từ trái qua: Cung Trầm Tưởng, Phạm Duy, Ngy Cao Uyên. (Hình phamduy.com)


Ðại ý tác giả “Ta thấy hình ta những miếu đền” nói rằng, vào những năm cuối thập niên (19)50, có hai tiếng thơ đã tạo chấn động vang dội, ngay khi những bài thơ thứ nhất.


Trừ những người trẻ, tham dự buổi giới thiệu tác phẩm vừa kể, vốn không có cơ hội biết nhiều về sinh hoạt văn học nghệ thuật miền Nam những năm (19)50, (19)60; kỳ dư, các tân khách còn lại, khi nghe nhắc tới Cung Trầm Tưởng, đa số đã liên tưởng tới thơ bốn chữ, năm chữ và, lục bát của họ Cung. (1)


Liên tưởng tức thì này, không có nghĩa tất cả những vị đó đều đọc, nhớ thơ Cung Trầm Tưởng qua tạp chí Sáng Tạo. Họ biết, nhớ, thuộc và, yêu mến tiếng thơ này, qua một số ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, phổ thơ Cung Trầm Tưởng. Thí dụ, ca khúc “Mùa thu Paris,” hay “Tiễn em” (Phạm Duy đổi từ nhan đề gốc “Chưa bao giờ buồn thế”…


Nếu ký ức chưa tệ hại đến mức phản bội tôi thì, tôi nhớ đó là năm 1959, giữa bối cảnh hiu hắt, “thiếu niềm tin” của độc giả trong lãnh vực thi ca, thi phẩm “Tình Ca” của Cung Trầm Tưởng ra đời.


“Tình Ca” của Cung Trầm Tưởng chỉ có tổng cộng 13 bài mà, hết 6 bài được nhạc sĩ Phạm Duy soạn thành ca khúc; với bìa, phụ bản rực rỡ, mới lạ của họa sĩ Ngy Cao Uyên (cũng về từ Pháp, như Cung Trầm Tưởng,) đã là một xuất hiện “lộng lẫy,” như khi lục bát Cung Trầm Tưởng xuất hiện trên tạp chí Sáng Tạo vậy. (2)


“Tình ca” Cung Trầm Tưởng còn “lộng lẫy” hơn nữa trong đêm ra mắt ở nhà hàng Anh Vũ. Với con số 3+1 là Cung Trầm Tưởng, Ngy Cao Uyên, Phạm Duy và, tiếng hát Thái Thanh, buổi ra mắt tựa dự báo một bình minh khác, cho sinh hoạt thi ca miền Nam, thời đó.


Không biết tôi có quá lời chăng, khi nói rằng, đó là thời điểm họ Cung “đánh cắp” tất cả mọi ngọn đèn rực rỡ nhất của tiền trường sân khấu sinh hoạt thi ca miền Nam. Tất cả mọi ngợi ca đổ dồn về ông, như nước chảy về chỗ trũng. Những vòng nguyệt quế tìm đến ông, tựa đó là điều gì không thể tự nhiên hơn…


Cùng lúc, hiện tượng hay phong trào khát khao có được một lần được thấy “mùa thu Paris” (như trong thơ Cung Trầm Tưởng,) trở thành cơn sốt trên 40 độ C. trong tâm tưởng của nhiều người trẻ thành phố:


 


Mùa thu đêm mưa


Phố cũ hè xưa


Công trường lá đổ


Ngóng em kiên khổ phút, giờ


 


Mùa thu âm thầm


Bên vườn Lục-Xâm


Ngồi quen ghế đá


Không em buốt giá từ tâm


 


Mùa thu nơi đâu?


Người em mắt nâu


Tóc vàng sợi nhỏ


Mong em chín đỏ trái sầu…


(Trích “Mùa Thu Paris, CTT)


 


Hay ước nguyện cuối cùng trước khi nhắm mắt, không chỉ của giới trẻ mà, của rất nhiều văn nghệ sĩ thời đó là, một lần được đứng dưới những ngọn đèn vàng của ga Lyon! Ðược thấy sông Seine (qua thơ Nguyên Sa,) hay được đặt chân vào một quán rượu ở Paris. Khi Paris qua thơ của hai nhà thơ này trở thành những mơ ước khôn cùng…


Paris càng trở nên quyến rũ hơn nữa, khi ca khúc “Tiễn em” phổ cập quần chúng:


 


Lên xe tiễn em đi


chưa bao giờ buồn thế


trời mùa Ðông Paris


suốt đời làm chia ly


(……)


Ga Lyon đèn vàng


tuyết rơi buồn mênh mang


cầm tay em muốn khóc


nói chi cũng muộn màng


(……)


khóc đi em. khóc đi em


hỡi người yêu xóm học


để sương thấm bờ đêm…”


(Trích “Chưa bao giờ buồn thế,” CTT)


 


Những hình ảnh lãng mạn, mới mẻ như những khối thuốc nổ cực mạnh, gây chấn thương nặng nề tâm thức người nghe/đọc, như “Người em mắt nâu / Tóc vàng sợi nhỏ,” hay “Ga Lyon đèn vàng / tuyết rơi buồn mênh mang”… đã nhức nhối “bám trụ” trong sâu, kín tâm tư của nhiều người.


Hoặc chỉ với bốn chữ “người em xóm học,” lần đầu tiên xuất hiện trong thơ Việt Nam, tự thân cũng đã đủ làm thành cơn bão mang tên những mơ ước nghìn trùng, hạnh ngộ hãn hữu, của những người một đời chưa bước khỏi biên cương đất nước.


Nhưng với văn giới miền Nam thời đó, đỉnh điểm tài hoa thi ca Cung Trầm Tưởng vẫn là những bài thơ lục bát của ông.


Nói tới lục bát Cung Trầm Tưởng, tôi không rõ họ Cung có biết, những người bạn một thời Sáng Tạo, đã gọi ông một cách yêu mến là …“Bà Huyện Thanh Quan thời đại mới”?


Người kể lại chuyện này là cố nhà văn Mai Thảo. Sinh thời, trong những cuộc họp mặt văn nghệ giới hạn tại nhà riêng một vài thân hữu, dù không ai hỏi, chủ nhiệm Sáng Tạo vẫn thường nhắc tới những bằng hữu trong nhóm Sáng Tạo của mình. Nhất là những người bạn còn trong tù. Hơn một lần, ông kể:


“…Anh em Sáng Tạo thích lục bát Cung Trầm Tưởng lắm. Dù nó chỉ làm được ít bài rồi thôi. Chúng tôi từng gọi nó là ‘Bà Huyện Thanh Quan thời đại mới’…”


Mọi người lắng nghe. Bất ngờ. Thích thú. Cũng trong bất ngờ, tôi hỏi tác giả “Ðêm giã từ Hà Nội,” khi anh em Sáng Tạo “sắc phong” cho Cung Trầm Tưởng là một thứ “Bà Huyện Thanh Quan thời đại mới” thì họ y cứ trên những tương đồng nào, giữa hai cõi giới thi ca đó?


Vẫn nụ cười móm mém hóm hỉnh và, cái nheo mắt tinh quái, cố nhà văn Mai Thảo lúc lắc đầu, trước khi trả lời:


“…Ờ… thì anh em thấy lục bát của nó mượt mà, óng ả như nhung lụa vậy mà…”


Có thể tác giả “Mười đêm nhà ngọc” không chờ đợi nơi tôi một câu hỏi, như thế! Như số anh em có mặt buổi tối vừa kể, cũng không chờ đợi nhà văn Mai Thảo trả lời, như vậy!


Tôi không biết số bằng hữu hiện diện trong họp mặt kia, cảm nhận ra sao về lục bát Cung Trầm Tưởng. Tuy nhiên, tôi nghĩ, ai đó, nếu có một kiến thức căn bản về thể thơ lục bát, cùng sự hiểu biết thấu đáo về những biến chuyển, vận hành trải qua nhiều giai đoạn của thể thơ truyền thống này, sẽ phải nhìn nhận rằng, đóng góp vào sự đổi mới lục bát của Cung Trầm Tưởng, những năm (19)50 là một đóng góp lớn cho văn học miền Nam, nói riêng, Việt Nam, nói chung.


Du Tử Lê


(Kỳ sau, “Phác họa mấy thời kỳ lục bát và, thơ Cung Trầm Tưởng”)


 


Chú thích:


1. Theo tuyển tập “Cung Trầm Tưởng một hành trình thơ (1948-2008)” do nhà Tiếng Quê Hương, Hoa Kỳ, ấn hành 2012 thì, nhà thơ Cung Trầm Tưởng tên thật là Cung Thúc Cần, sinh ngày 28 tháng 2, 1932 tại Hà Nội. Ông là cựu sĩ quan cấp tá của quân chủng Không Quân VNCH cũ. Sau 10 năm tù cải tạo và 3 năm bị quản chế, ông cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1993.


2. Họa sĩ Ngy Cao Uyên, tên thật Nguyễn Cao Nguyên, tốt nghiệp ngành Cơ Khí Không Quân tại Pháp, như Cung Trầm Tưởng. Ông là chủ tịch đầu tiên của Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam, Saigon, 1966. Ngy Cao Uyên hiện cư ngụ tại tiểu bang Virgina, Hoa Kỳ.

Vàng Ðen (Kỳ 134)

 





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 


Kỳ 134


 


Ngay từ phút đầu tiên, Phong bị dưới cơ thấy rõ. Bị đốn đến hoa mắt để không kịp nhìn thấy súng đạn đen ngòm từ sau lưng Mộng Cầm, từ lối cửa ra vào, qua những khung cửa sổ, đang tua tủa chĩa vào cả bọn. Phong chỉ còn biết thụ động, ngồi yên nhìn đám đầu trâu, mặt ngựa của Mộng Cầm lục soát, tịch thu khí giới.


-Anh Phong, cám ơn anh đã biết điều không phản ứng. Em hoàn toàn không có một ý gì muốn hại anh, anh và mọi người cứ thoải mái.


-Bà có thể cho tôi biết, chuyện này là thế nào?


-Ô. Anh Phong, sao anh lại gọi em bằng bà…


-Bà uy hiếp, tước bỏ vũ khí của chúng tôi. Dĩ nhiên bà không ở cùng phía chúng tôi, làm sao tôi có thể coi như một người bạn được.


-Anh Phong, em có trói anh đâu…


-Bà đã gián tiếp khóa tay chúng tôi.


Vừa trả lời xong Mộng Cầm, Phong mới nhận ra mình đã lao vào cuộc trả treo với cô nàng.


-Anh Phong, đừng hiểu lầm em. Em đến đây để cứu anh.


-Cứu tôi?


-Anh Phong, trong mọi trường hợp, em không có ác ý với anh, em sẽ giải thích cho anh sau. Anh dùng cà phê và ăn sáng đi kẻo thức ăn nguội. Chính tay em sửa soạn cho anh đó, đừng phụ lòng em. Em mời anh.


Tinh thần được sửa soạn cho một cuộc đột kích, với máu đổ, đến khi ông Sán thảnh thơi bước ra khỏi cửa chính làm đảo lộn mọi thắc mắc cùng dự tính. Bây giờ bị tước bỏ vũ khí, được người nhận bảo vệ, lại còn được người ấy nấu cho ăn, Phong thật sự hoang mang. Trông đám lau nhau đứng chĩa súng, da chúng ngăm đen, tóc nâu úa, quăn queo như bị cháy nắng.


Hết chạy, chính tụi Nam Mỹ, tụi Jamaica. Tụi này đã chặn đánh Phong trên đường đi Hồ Mông gần mười ngày trước.


Nhắm mắt, Phong cố thứ tự liên kết từng sự kiện lại với nhau: Hai tên Lào con bị mất tích một cách bí mật, kế đó Phong bị theo dõi từ nhà cô Lụa ở Vạn Tượng bởi những tên Nam Mỹ, bị cảnh cáo bằng xác chết khủng khiếp của hai tên Lào con, bị phục kích bởi tụi Jamaica và đám Thái y sản cùng một ngày, sau trận đánh, bắt được thằng Mỹ trắng chỉ huy tên Ron.


Ðúc kết lại, Phong biết chắc có băng đảng nào đó từ Mỹ nhúng tay. Không ngờ băng đảng này lại của Mộng Cầm. Nghĩ đến xác hai tên Lào con, Phong giận run, mở trừng mắt. Mộng Cầm đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chăm chăm nhìn Phong, môi chúm chím cười. Sau lưng, thằng trắng tên Ron đang trừng mắt nhìn Phong. Sự thật òa vỡ khiến Phong ớn lạnh.


-Bà giết hai tên Lào của tôi?


-Anh Phong, chuyện gì cũng có thứ tự của nó, mời anh dùng đi, kẻo nguội.


-Bà đã giết hai tên Lào của tôi?


-Anh Phong, em xin anh… Hay là như thế này, em sẽ chỉ ngồi nói chuyện với một mình anh, em sẽ đưa hết những người “làm” của anh ra đằng sau, như vậy anh và em sẽ thoải mái hơn để nói chuyện.


-Tôi không có chuyện gì để nói khi bà giết hại người của tôi tàn độc như vậy.


Ðôi mày liễu của Mộng Cầm chau lại. Mắt thoáng chút hung quang.


-Có ích gì khi anh hung dữ với em để hy sinh thêm vài người nữa.


Lời hăm dọa quá rõ ràng, một vài người lính của Phong sẽ bị hạ nếu Phong còn giữ thái độ hung hãn với Mộng Cầm. Phong im lặng ngồi im.


-Anh Phong, anh cho phép em đưa những người làm của anh ra sau nhé. Em nói thế thôi, em bảo đảm với anh, sẽ không một ai đụng đến người làm của anh cả. Em sẽ cho họ ăn uống ở phía sau. Em làm cà phê mới cho anh nhé?


-Họ không phải là người làm của tôi, họ là lính của tôi, cùng chiến đấu với tôi.


-Thôi được, thì em gọi bằng lính. Anh cho phép nhé?


Phong thật nhột nhạt với lối xưng hô đầy âu yếm của Mộng Cầm trước mặt những người lính của đơn vị. Nhún vai nhìn những người đồng sinh, cộng tử vừa cùng sụp bẫy bởi mình, Phong nói:


-Anh em có thể theo bà chị đây ra nhà sau để rửa tay chân. Ðừng có bất cứ phản ứng gì quá đáng.


Mộng Cầm có vẻ không hài lòng vì cách dùng chữ của Phong, người nữ chỉ lẳng lặng hất cằm cho đám lăng quăng lùa những người lính của Phong đi. Tiện tay, Mộng Cầm bưng luôn khay thức ăn ra sau.


-God dame. You shit me. (Ðm, mày giỡn mặt tao.)


Mộng Cầm vừa khuất bóng, tên Mỹ trắng Ron vừa chửi thề, vừa xông lại Phong, tay phải còn lại của hắn đã xỏ trong một bàn tay sắt đầy gai nhọn. Ðiệu này hắn muốn đục Phong thấy rõ, hắn còn muốn xin Phong vài cái thẹo. Cung cách khệnh khạng xông lại của hắn làm Phong muốn bật cười. Ngửa lưng lên ghế, Phong đạp thốc vào hạ bộ của hắn. Khối thịt xương như đụng phải bức tường, nó khựng lại rồi quỵ hẳn xuống.


-Fuck him, fuck him. (Ðm nó, đm nó.)


Hai tên Jamaica to lớn khác xông ngay vào định đè nghiến Phong xuống. Tránh được một tên, cùi chỏ phải đẩy ngay một cái vào mặt hắn, nhưng Phong không thể né được tên thứ hai. Bả vai trái đau nhói, mắt muốn nổ đom đóm, vì hắn chụp trúng ngay vết thương đang lành của Phong.

Anh và Pháp vào tứ kết qua hai trận đấu tầm thường

 


 


Kết quả của hai trận đấu cuối cùng trong bảng D có mấy điều đáng chú ý:


Thứ nhất, đội tuyển Pháp dưới sự điều khiển của huấn luyện viên Laurent Blanc từ 2010 đến nay đã đá 26 trận quốc tế (kể cả giao hữu) với thành tích thắng 16, hòa 7, thua 3, hôm Thứ Ba 19 Tháng Sáu đã bị Thụy Ðiển hạ 2-0 trên sân Kiev, Ukraine. Tại Euro 2012, Thụy Ðiển đã hoàn toàn bị loại vì chưa có trận thắng nào (0 điểm) trong khi Pháp 4 điểm, Anh 4 điểm và Ukraine 3 điểm.









Trong một pha bóng đáng hoài nghi, hậu vệ John Terry phá banh được coi như đã vượt qua mặt phẳng khung thành, cứu một bàn thua cho đổi tuyển Anh. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)


Thứ hai, ở phút 62, khi trái banh do tiền đạo Marko Devic đá móc từ trong vòng cấm địa vào đã vượt qua mặt phẳng khung thành thủ môn Anh Joe Hart trước khi John Terry phá ra, không được các trọng tài công nhận là bàn thắng. Truyền hình chiếu lại cho thấy rõ ràng tình trạng ấy và huấn luyện viên Oleg Blokhin với sự phẫn nộ, khẳng định với các phóng viên là banh đã vào sâu 50 cm trên đường biên cuối sân.


Sự kiện ấy có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu vì ở phút 48 Wayne Rooney đã mở tỷ số 1-0 cho đội Anh. Nhưng theo một lập luận khác thì nếu Ukraine thủ hòa lúc đó, và kết quả cuối cùng vẫn là 1-1 thì Ukraine vẫn bị loại vì ngang điểm với Pháp nhưng thua hiệu số bàn thắng bại. Tuy vậy, không thể giả định trong một trận bóng đá, vì từ giả định này sẽ đưa tới rất nhiều giả định bất tận khác.


Kết quả, Anh thắng Ukraine không là ngạc nhiên, như mọi người đã dự đoán, mặc dầu trong trận này Ukraine tỏ ra hết sức nỗ lực.


Sự kiện gây ngạc nhiên là trận Pháp-Thụy Ðiển. Ðội tuyển Pháp có tất cả mọi điều kiện ưu đãi: Thắng, hòa hay thua đều sẽ được vào tứ kết. Chỉ có một rủi ro nhỏ, chẳng hạn như họ đã thua 0-2 và Anh cũng thua Ukraine 1-2, thì Pháp mới bị loại. Nguyên tắc chung là đội tuyển nào cũng muốn đứng đầu bảng để vòng tứ kết gặp đội đứng thứ hai ở bảng khác, Pháp tưởng chừng như đã có đủ điều kiện để đạt tới dự tính ấy mà cuối cùng thì họ làm ngược lại.


Chiến thuật của huấn luyện viên Roy Hodgson được các cầu thủ Anh vẫn áp dụng chặt chẽ là không bao giờ tìm cách làm chủ tình thế trên sân bằng những pha tấn công liên tiếp, mà phòng vệ kỹ và chờ khi có thời cơ. Ðội Ukraine liên tục tìm cách tấn công, nhưng thiếu khả năng xuyên thủng tuyến phòng vệ để tạo nhiều áp lực cho đối phương.


Trong trận này, Ukraine sút bóng vào khung thành nhiều hơn Anh (16/9) nhưng hầu hết chỉ làm phí cơ hội vì không chính xác (mỗi bên có 5 lần sút chính xác). Ukraine hơn Anh ở chỗ liên tiếp có những trái phạt góc (10/6), nhưng chơi bóng trên cao (đánh đầu) vốn là ưu thế của cầu thủ Anh chứ không phải Ukraine. Dù thời gian kiểm soát bóng trên sân của Ukraine nhiều hơn hẳn Anh, 71% so với 29%, Ukraine vẫn không dứt điểm được.










Zlatan Ibrahimovic (số 10, bên phải) mở tỷ số cho Thụy Ðiển trận gặp Pháp. (Hình: Ian Walton/Getty Images)


Ðội tuyển Pháp không kiểm soát bóng được hơn Thụy Ðiển, 43%-57%, chú trọng mở những đợt tấn công ngay từ khi vào trận mà không đi đến kết thúc hiệu quả gì. Trái với sự kiện mà người ta dự đoán, Thụy Ðiển liên tục tấn công hay phản công và càng tới cuối trận đấu càng tỏ ra chủ động. Số lần sút bóng vào khung thành/chính xác: Pháp 12/7, Thụy Ðiển 24/10.


Qua suốt hiệp nhất không bên nào đạt tới kết quả, tới hiệp nhì Zlatan Ibrahimovic mở tỷ số ở phút 54. Bị bất ngờ, đội tuyển Pháp vùng lên nhưng vẫn chẳng có hiệu quả cho tới phút cuối cùng của trận đấu, phút 90, Sebastian Larsson ghi bàn thắng thứ hai. Tỷ số 2-0 chẳng có tác dụng gì với việc Pháp vào vòng trong vì đã được bảo đảm bắng kết quả Anh không để Ukraine tăng hơn số điểm 3. (H.C.)

Chợ đêm Phước Lộc Thọ, nét văn hóa mới của Little Saigon

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Từ cuối tuần qua, khu thương xá Phước Lộc Thọ lại bắt đầu sáng ánh đèn đêm. Người dân Little Saigon, người dân từ những vùng phụ cận, người dân từ các tiểu bang khác đổ về khu thương mại nổi tiếng trên đại lộ Bolsa, để tụ họp, để trò chuyện, để hóng mát, để ăn quà vặt, để mua những món quà lưu niệm, để ngồi ngoài trời nhâm nhi gói đậu luộc, hít hà trái bắp nướng, để nghe những chàng ca sĩ nghiệp dư tung phím đàn, say sưa những ca khúc Việt lẫn ngoại quốc, trong gió nhẹ man mác của những ngày đầu hè.










Chợ đêm Phước Lộc Thọ, một nét văn hóa của Little Saigon. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Nơi đó là chợ đêm. Chợ đêm Phước Lộc Thọ, nơi đang gìn giữ và phát triển những nét văn hóa rất riêng của Little Saigon, có từ Mùa Hè năm trước.


***


Mở cửa khai trương từ 6 giờ chiều Thứ Sáu giữa Tháng Sáu, chợ đêm Phước Lộc Thọ năm nay dường như đông đúc và nhộn nhịp hơn năm trước, bởi như chị Thu, một người bán hàng của tiệm Bà Tư Trái Cây Ngon, nhận xét, “Có lẽ do người ta đã biết từ năm ngoái, nên ngay trong ngày đầu tiên đã có đông khách đi chơi chợ đêm.”


Không có tuổi cho người đến với chợ đêm Phước Lộc Thọ đậm chất dân dã này.


Bởi người ta có thể nhìn thấy những cặp tình nhân tay trong tay tình tứ lướt qua một vòng các gian hàng xem nên dừng lại nơi đâu, mua cho nhau thứ gì. Người ta có thể nhìn thấy những cặp vợ chồng trẻ tay bồng, tay dắt hoặc tay đẩy xe nôi đưa con đến những hàng đồ chơi, chu miệng thổi những vòng bong bóng xà bông bay lên cho con cười rúc rích. Người ta có thể nhìn thấy những cặp vợ chồng lớn tuổi ngồi bên nhau thưởng thức hột vịt lộn, ăn tô cháo trắng với tép ram, hay tựa vai nhau nhìn lên sân khấu ngoài trời xem ca sĩ hát. Người ta có thể nhìn thấy những nhóm bạn trẻ dăm bảy người tíu tít với nhau toàn tiếng Anh, nhóm uống nước mía, nhóm xếp hàng chờ mua thịt nướng xâu, nhóm bàn tính xem nên mua boba loại nào…


Không thể đếm hết những quà hàng được bày ra nơi đây.


23 hàng ăn uống. 23 hàng lưu niệm. Nhưng đành chịu thua khi được yêu cầu phải kể ra cho kỳ hết người ta bán gì trong những quầy hàng đó.


Thì là băng đĩa nhạc, là những món đồ chơi trẻ con (và cho cả người lớn), là quà lưu niệm, là quần áo thời trang, là đồ thủ công mỹ nghệ…


Thì là những món ăn khiến bao tử người ta phải cồn cào lên tiếng, khiến mũi người ta phải hít hà, miệng phải xuýt xoa. Ðây là bắp nướng, là thịt nướng, mà là đủ loại thịt nướng, từ heo, bò, gà, cừu, mỗi hàng mỗi vị, mỗi kiểu khác nhau. Ðây là hủ tíu, là bún mắm, là bún riêu, là cháo cá. Ðây là gỏi khô bò, là hột vịt lộn, là cháo trắng lá dứa ăn cùng trứng vịt muối và dưa mắm, tép ram. Ðây là ốc len xào dừa, là bột chiên, là gỏi cuốn. Ðây là chè trái cây, chè ba màu, sâm bổ lượng, boba, trà sữa, nước mía ép…


***


Anh Thái Nguyễn, cư dân Westminster, ngồi thưởng thức đủ các món ăn trước gian hàng chưa kịp đặt tên của chị Thủy, nói một cách hóm hỉnh, “Sáng thì đến hội trường báo Người Việt coi Euro, tối thì ra đây chơi, ăn uống. Hỏi đời này còn gì sung sướng hơn!”










Thức ăn chợ đêm Phước Lộc Thọ níu chân nhiều khách bản xứ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Chị Nhung Hồ, đi cùng anh Thái, tiếp lời, “Biết chợ đêm này từ năm ngoái, nên bắt đầu từ Tháng Sáu đã trông trông coi khi nào họ mở lại. Ra đây vui quá! Cả hai tụi tôi đều thích ra đây chơi!”


Ði chợ đêm Phước Lộc Thọ muốn “mòn chân” từ lần trước, nên năm nay trở lại, trong ngày khai trương, chị Nhung và anh Thái đã có thể nhận ra gian hàng nào có từ năm ngoái, gian hàng nào vừa mới góp mặt năm nay. “Từ từ sẽ thử hết các món ngon ở đây.” Cặp tình nhân cười tươi tắn.


Ði cùng con cháu mười mấy người, có người ở ngay Little Saigon, có người từ tiểu bang xa đến, bà Nguyễn Thị Nở (Diệu Hoa) ở San Jose, lần đầu đến với chợ đêm, không ngại ngần khi cùng các cháu nội ngoại chơi trò thổi bong bóng xà bông, để cùng cười nắc nẻ trước khi bước sang những gian hàng khác.


“Rất là vui cô ơi!” Người phụ nữ này cho biết.


Con gái bà Nở, chị Nguyễn Thị Thu Hà, từ Florida sang, chia sẻ, “Ở Florida không thể nào có cảnh này. Những điều này chỉ có ở Little Saigon thôi.”


Ngồi tại chiếc bàn đá đối diện sân khấu nhạc sống, ông bà Tuấn Phạm ở Garden Grove, vừa bóc đậu phộng nấu nhâm nhi, vừa gật gù xem ca nhạc, cho biết, “Già rồi, chỉ có hai vợ chồng sống với nhau, có chợ đêm này, tối cuối tuần ra đây vừa hóng mát, vừa nhìn bà con qua lại, vừa ăn món này món kia nhớ quê nhà, vừa xem ca nhạc miễn phí, thấy hay lắm, vui lắm!”


“Chỉ cần có $10 trong túi là có thể ăn được ít nhất 3, 4 món ở đây, sướng thì thôi.” Bà vợ ông Tuấn tiếp lời.


Chợ đêm Phước Lộc Thọ không chỉ có khách Việt mà còn có nhiều khách bản xứ cũng đến thưởng thức không khí nhộn nhịp, vui tươi, trẻ trung nhưng không quá xô bồ, náo nhiệt này. Người ta dễ dàng thấy hình ảnh những cô gái tóc vàng, những anh chàng da trắng to cao, vừa đi vừa ăn bắp nướng, hay uống nước mía, hoặc xếp hàng chờ mua BBQ trước các gian hàng.









Anh Thái Nguyễn và chị Nhung Hồ ở thành phố Westminster, “Sáng thì đến hội trường báo Người Việt coi Euro, tối thì ra đây chơi, ăn uống. Hỏi đời này còn gì sung sướng hơn!” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Cô Jenny trong lúc đứng chờ mua thịt nướng trước gian hàng Bà Tư Trái Cây Ngon vui vẻ cho biết nhà cô ở Santa Ana, cô biết đến chợ đêm này từ năm trước theo bạn bè đến chơi, “Tôi thích những món thịt nướng này, ngon mà rẻ nữa, chỉ có $2 một cái.”


***


Càng về tối, chợ đêm Phước Lộc Thọ càng đông thêm. Tiếng cười nói, tiếng chào hỏi, mời mua hàng càng ồn ào, càng náo nhiệt.


Mở cửa từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm, từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật hàng tuần, chợ đêm Phước Lộc Thọ sẽ kéo dài đến giữa Tháng Chín, trước khi trời đêm chuyển lạnh.


Sống tại quận Cam, đến với Quận Cam, mà không một lần đặt chân đến chợ đêm Phước Lộc Thọ kể ra cũng là một tiếc nuối cho những niềm vui đời thường nhưng không phải ở đâu cũng có, trên mảnh đất này.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Lịch trình và địa điểm thi Giải Khuyến Học kỳ 24

 


 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) –Ðể khuyến khích giới trẻ học hỏi và duy trì di sản văn hóa và tiếng Việt tại hải ngoại, ban tổ chức Giải Khuyến Học (Viet Olympiad) về Lịch Sử, Văn Học Việt Nam và Học Sinh-Sinh Viên Ưu Tú, kỳ thứ 24 vừa ra thông báo thời gian và các địa điểm thi cho năm nay, gồm có thi vòng loại, thi bán kết và thi chung kết.









Các thí sinh, phụ huynh và thầy cô tham dự lễ chào cờ của Giải Khuyến Học năm 2011. (Hình: Linh Nguyễn)


Về lịch trình và địa điểm thi Giải Khuyến Học sắp đến, Giáo Sư Cao Minh Châu, trưởng ban tổ chức cho biết: “Thi Vòng Loại Ðố Vui Ðể Học – Thi Viết Cá nhân sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu, 2012, nhưng các em phải tập trung trước 8 giờ 30 sáng, tại trường La Quinta High School, 10372 McFadden St, Westminster, CA 92683.”


“Thi Bán Kết và Chung Kết Ðố Vui Ðể Học sẽ vào lúc 8 giờ sáng Chủ Nhật, 08 Tháng Bảy, tại trường Mc Garvin Intermediate, 9802 Bishop Place, Westminster, CA 92683,” Giáo Sư Châu giải thích thêm: “Ban tổ chức sẽ thông báo đến các trung tâm Việt ngữ thời gian các em tập trung theo từng cấp lớp 3 ngày trước ngày thi. Trường hợp nếu các em vào bán kết và chung kết quá đông, ban tổ chức có thể thêm ngày Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy và sẽ thông báo đến quý trung tâm 4 ngày trước ngày thi.”


Cũng theo vị trưởng ban tổ chức: “Sau cuộc thi, lễ phát thưởng và tri ân sẽ được tổ chức lúc 1 giờ 30 trưa Chủ Nhật, 15 Tháng Bảy. Tuy nhiên, phụ huynh nhớ cho các em có mặt để tập trung trước 1 giờ trưa, tại trường Mc Garvin Intermediate.”


“Chúng tôi xin mượn cơ hội này để tri ân các mạnh thường quân thường xuyên bảo trợ cho Giải Khuyến Học trong hơn hai thập niên qua. Nếu không có những trợ giúp quý báu đó, Giải Khuyến Học đã không thể tiếp tục đến ngày hôm nay,” Giáo Sư Cao Minh Châu tâm sự và thở dài: “Chúng tôi cũng phải thành thật mà nói năm nay tình hình tài chánh không được như những năm trước. Vì cá nhân tôi bị bệnh nặng nên đã không thể tổ chức gây quỹ như hằng năm. Từ nay đến ngày phát giải thưởng, với chi phí dự trù là $20,000, tính đến hôm nay, chúng tôi mới chỉ có được $4,000!”


Giáo Sư Cao Minh Châu kêu gọi các mạnh thường quân ra tay giúp đỡ để các anh chị em trong ban tổ chức Giải Khuyến Học có thể tiếp tục phục vụ con em trong cộng đồng chúng ta. Chi phiếu được trừ thuế theo hội bất vụ lợi (501) (C3), xin đề: “Giải Khuyến Học – Việt Olympiad”, và gởi về địa chỉ P.O. Box 802, Garden Grove, CA 92842.


Mọi chi tiết, liên lạc G.S. Cao Minh Châu, Giải Khuyến Học (714) 982-7926, hoặc e-mail: [email protected]. Trang nhà: http://www.giaikhuyenhoc.org/


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật