Trung Quốc tiến ra biển Ðông, nhưng lùi ở biển Nhật

Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)


 


Hai ngày liên tiếp tuần này, lực lượng tuần duyên Nga đã chặn giữ hai tàu đánh cá của Trung Quốc trên biển Nhật, trong khu vực lãnh hải miền Viễn Ðông, và bắt tổng cộng 36 thủy thủ. Cả hai tàu đánh cá này đều xuất phát từ Wei Hai (Uy Hải), một ngư cảng ở bờ biển tỉnh Sơn Ðông, Trung Quốc.










Một tàu tuần duyên trong vùng biển Viễn Ðông Nga. (Hình: Wikipedia)


Sự kiện này xảy ra vào thời điểm Trung Quốc đang có những tranh chấp với Nhật ở quần đảo Ðiếu Ngư Ðài (mà Nhật gọi là Senkaku) trên Ðông Hải, cùng những hành động khiêu khích liên tiếp với Philippines và Việt Nam ở biển Ðông (Trung Quốc gọi là Nam Hải). Tuy nhiên, ba biến động này có ý nghĩa khác nhau, có thể tin rằng va chạm với Nga chỉ là thực tế tình cờ không nằm trong ý đồ mở rộng thế lực ra những vùng biển kế cận mà người ta nhận thấy Trung Quốc đã manh nha tiến hành từ lâu.


Hôm Chủ Nhật, một tàu Trung Quốc với thủy thủ đoàn 20 người bị hải quân duyên phòng Nga chặn giữ trong khi đang đánh cá cách bờ biển miền Viễn Ðông dưới 200 hải lý, được coi là vùng biển đặc quyền kinh tế của Nga, chiếu theo công ước quốc tế về luật biển. Ngày Thứ Hai, một tàu đánh cá khác bị tàu duyên phòng Nga phát hiện trong vùng biển đặc quyền kinh tế, nhưng không chịu dừng lại theo lệnh, dù đã bị tàu Nga nổ súng cảnh cáo. Sau ba tiếng đồng hồ rượt đuổi, tàu tuần Nga xáp lại gần, bắn thẳng vào tàu cá khi các thủy thủ Trung Quốc kháng cự không cho lính Nga qua tàu khám xét. Không có ngư dân Trung Quốc nào thương vong trong vụ nổ súng, nhưng một người rớt xuống biển mất tích. Sau đó, khi thủy binh Nga lên chiếm tàu cá nhận thấy trên tàu có 22.5 tấn mực, và thủy thủ đoàn không có giấy phép đánh cá trong vùng.


Chiếc tàu đánh cá được dẫn về cảng Nakhodka và tất cả thủy thủ Trung Quốc bị bắt được đưa tới Khabarovsk, thủ phủ tỉnh Primorsky, trong vùng Viễn Ðông Nga.


Hôm Thứ Năm 19 Tháng Bảy, Tân Hoa Xã cho biết Lãnh Sự Quán Trung Quốc ở Khabarovsk nói sẽ tiếp xúc với phía Nga để giải quyết vụ việc và trả tiền phạt. Một nhân viên lãnh sự quán, không nêu danh tánh, nói rằng “Trung Quốc không muốn chính trị hóa sự việc.” Theo BBC, lời phát ngôn này sau đó bị Bộ Ngoại Giao Trung Quốc bác bỏ không rõ vì lý do gì.


Tuy nhiên, điều này có thể hiểu được qua những phản ứng chính thức của Bắc Kinh. Hôm Thứ Năm, Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Cheng Guoping mạnh mẽ bày tỏ sự bất bình với Nga trong việc nổ súng vào tàu đánh cá. Triệu một nhân viên ngoại giao Nga đến văn phòng Bộ Ngoại Giao Trung Quốc ở Bắc Kinh, ông Cheng tuyên bố Nga phải bảo đảm an toàn và quyền pháp định cho các ngư dân Trung Quốc bị bắt giữ. Trong bản thông cáo đưa ra sau đó, ông Cheng cho biết “đã yêu cầu Nga mở cuộc điều tra đầy đủ về biến cố này và mau chóng thông báo kết quả cho Trung Quốc.” Ông cũng yêu cầu Nga thả các tàu cùng ngư dân bị bắt và tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích.


Ðồng thời, một bài xã luận trên tờ Nhân Dân Nhật Báo lên án vụ Nga bắn vào tàu đánh cá, gọi hành động này là “thiếu thận trọng”. Bài báo viết: “Năm 1983, không quân Liên Xô bắn rơi chiếc máy bay hàng không dân sự Boeing 747 của Korean Airlines gần không phận miền Viễn Ðông. Bây giờ, ít nhất là lần thứ hai, Nga bắn vào một tàu dân sự Trung Quốc. Những hành động này sẽ còn lưu lại trong ký ức người dân Ðông Bắc Á Châu.” Sau khi nhắc lại là năm 2009, hải quân Nga đã bắn chím một tàu hàng Trung Quốc tình nghi chở đồ lậu làm 8 người thiệt mang, bài xã luận viết tiếp: “Thái độ hiếu chiến của một số viên chức Nga ở cấp cơ sở không những làm hại tới lòng tin cậy của Trung Quốc muốn xây dựng tình hữu nghị lâu dài với Nga, mà còn tạo điều kiện biện minh cho những thế lực muốn tìm cách phá hoại quan hệ Nga-Hoa.”


Ðây không phải lần đầu tàu tuần duyên Nga bắn hay bắt giữ các tàu đánh cá và ngư dân Trung Quốc xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế ở miền Viễn Ðông Nga. Thông thường, các ngư dân được phóng thích sau khi đã nạp một số tiền phạt, tuy nhiên, cũng có đôi khi họ bị cầm giữ nhiều tháng trước khi được thả. Nga giữ quan điểm rành rẽ và đối phó cứng rắn trong các trường hợp xâm phạm chủ quyền lãnh hải ở miền Viễn Ðông, với Trung Quốc cũng như với Nhật, không bị giới hạn vì nỗi lo ngại có thể làm căng thẳng quan hệ.


Giáo Sư Deng Peihua, thuộc học Viện Khoa Học Xã Hội Thượng Hải, nhận xét: “Nga có vẻ không ngần ngại sử dụng biện pháp mạnh đối phó với các ngư dân không võ trang, thái độ mà Trung Quốc cho là thiếu thân thiện và không chấp nhận được.” Theo ông, “Trung Quốc và Nga cần phải thương thảo một cơ chế ứng xử trong những tình trạng này.”


Nhân vụ này, tại Philippines, Nghị Sĩ Miriam Defensor-Santiago nói rằng để có thể “đáp ứng mạnh mẽ,” giống như Nga đối với việc Trung Quốc vi phạm lãnh hải, cần phải tăng cường lực lượng duyên phòng. Theo bà, hải quân cũng như lực lượng duyên phòng Philippines hiện nay còn quá yếu và mong sẽ được sự trợ giúp trang bị từ những nước như Hoa Kỳ, Úc. Tuy nhiên, Tổng Thống Aquino bày tỏ quan niệm ôn hòa hơn. Qua phỏng vấn của ANC, ông nói rằng, Philippines đã dự phòng mọi tình huống, nhưng ông tin tưởng Trung Quốc sẽ tránh dùng biện pháp quân sự. Ông nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng xuống thang và theo đuổi một đường lối hòa bình để giải quyết các tranh chấp. Chúng tôi sẽ thể hiện thái độ hợp lý nhất có thể được và hy vọng sự đáp ứng thích đáng từ phía bên kia.” Ông nhắc lại là chiến hạm hải quân đã rút khỏi Panatag Shoal sau khi tàu duyên phòng Philippines đến thay thế, sự kiện ấy chứng minh rằng biến cố vừa qua nên được giải quyết trong phạm vi dân sự.


“Chiến lược khai thác biển” của Trung Quốc đề ra năm 1995 với mục tiêu tối hậu là đưa Trung Quốc đến vị trí một cường quốc thế giới về biển, không chỉ cận duyên mà là viễn dương, có khả năng kiểm soát và khống chế hàng hải, khai thác tài nguyên biển. Biển Ðông là hướng chính để tiến ra biển và vì vậy tất cả mọi biến động xảy ra ở những giai đoạn khác nhau tại khu vực này chỉ là từng bước tiến trong toàn bộ chiến lược lâu dài. Người ta khó có thể dự đoán chuyện gì sắp đến, về tầm mức nghiêm trọng cũng như thời điểm, vì điều ấy còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác về chính trị, ngoại giao và sự uyển chuyển trong sự thi hành chiến thuật.


Nhưng rõ ràng Trung Quốc không muốn, hay không thể, cùng lúc thực hiện chiến lược biển trên ba mặt trận. Cho nên, với những hành động khiêu khích đang leo thang trên biển Ðông, Trung Quốc tỏ ra đấu dịu ở Ðông Hải với Nhật, đã tuyên bố rút các tàu thám sát khỏi quần đảo Ðiếu Ngư Ðài. Còn trên biển Nhật, ít nhất là cho đến bây giờ, Trung Quốc không có chính sách tạo gây hấn và tranh chấp. Là một cường quốc quân sự và hải quân có đầy đủ khả năng hơn tất cả các quốc gia trong vùng Ðông Nam Á, Nga có yếu tố để hành xử mạnh. Vì vậy, sự phản đối có vẻ mạnh mẽ của Trung Quốc về vụ hai tàu đánh cá và thủy thủ bị bắt giữ là trong thế bó buộc và chỉ có tính cách tượng trưng. Mặt khác, cơ quan ngư nghiệp và hải dương tỉnh Sơn Ðông đã xác định không cấp giấy phép cho tàu đánh cá nào hoạt động trong khu vực gần hải phận Nga, và nói rằng các ngư dân Trung Quốc “xâm nhập và đánh bắt cá trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga” khi về nước sẽ bị kỷ luật.

Màu tím năm xưa

 


 


Tạp Ghi Quỳnh Giao


 


 


Trong tháng 7, chúng ta bâng khuâng khi thấy nhắc lại nhiều kỷ niệm về âm nhạc và điện ảnh.


Nói về âm nhạc, giới mộ điệu thể loại phổ thông hay nhạc “pop” nhớ lại một ca khúc trên giai điệu “Bossa Nova,” một kết hợp rất đẹp giữa nhạc Jazz của Mỹ và nhịp Samba của xứ Brazil. Ðó là bài “The Girl From Ipanema.” Xuất hiện đúng 50 năm trước, ca khúc này để lại một dấu ấn khó phai.


Trên đường phố ven biển miền Nam, nhạc sĩ Antonio Carlos Jobim rung động vì hình ảnh một thiếu nữ 17 có vẻ hoang dại vẫn thản nhiên bước ra bờ biển trước sự trầm trồ của mọi người. Ông sáng tác ca khúc “Cô Gái Từ Ipanema” và tiếng hát Astrud Gilberto đưa ca khúc lên đài danh vọng với nhiều giải thưởng. Bà Astrud Gilberto hát bằng tiếng Bồ Ðào Nha, với phong thái chừng mực đượm vẻ lạnh lùng mà làm người nghe tê tái.


Giai điệu rất đẹp của ca khúc là điều khiến người viết này để ý và từ đó cảm nhận được nét u uẩn mà rực rỡ màu sắc của xứ Brazil và cách phát âm bằng tiếng Bồ Ðào Nha. Nửa thế kỷ sau, những người yêu nhạc khó lãnh đạm khi bài “Cô Gái Từ Ipanema” được mừng sinh nhật thứ 50. Ấn bản gần đây của Diana Krall cũng là tuyệt tác, nàng vừa bình thản trình bày với đàn dương cầm trong nhịp tiết nhẹ nhàng của ban nhạc chứ không hề gào thét trên sân khấu.


Cùng với cô gái có nước da bánh mật đã làm thế giới nhún nhảy theo nhịp Bossa Nova, gần đây thế giới điện ảnh cũng nhắc đến điệp viên James Bond với cuốn phim đầu tiên được trình chiếu vào năm 1962. Ðó là phim “Dr. No,” mở màn cho nửa thế kỷ James Bond.


Nhắc đến sinh nhật thứ 50 của nhân vật James Bond, xuất hiện từ ngòi bút của nhà văn Ian Fleming, người ta nói đến hai chục tác phẩm điện ảnh và sáu tài tử đã thủ diễn vai trò điệp viên “Không Không Bảy.” Ngẫm lại thì một nhân vật hư cấu của tiểu thuyết giải trí mà gây cảm hứng cho điện ảnh và đem lại năm tỷ đô la cho các nhà sản xuất, điều ấy khiến chúng ta để ý và xem lại 19 cuốn phim được đài Encore trình chiếu mỗi ngày suốt trong tháng 7.


Ðang là người rảnh rỗi bất đắc dĩ, Quỳnh Giao tự an ủi với những cuốn phim trước đây mình vẫn thờ ơ. James Bond không chỉ để lại dấu ấn cho đời nhờ phong thái, tài năng và vẻ khinh miệt phụ nữ, phim ảnh về James Bond còn ảnh hưởng đến trang phục, đồng hồ hay cách uống rượu lái xe của đàn ông!


Nếu khán giả phái nữ vượt qua lằn ranh của tính phái thì có khi đọc ra vài chi tiết trong tiềm thức của các ông. Chính họ dựng lên và say mê nhân vật James Bond vì mặc cảm bất an và rất sợ trái cấm.


Vì bất an nên loại thiếu nữ cứ sẵn sàng sà vào vòng tay của chàng hiệp sĩ hào hoa, tức là các nàng James Bond Girls trong phim ảnh, thường là người ngớ ngẩn và nhẹ dạ. Bản năng chinh phục của các ông phải vẽ ra những đối tượng tầm thường như vậy để tự trấn an.


Nhưng cũng tựa như những đứa trẻ sợ ma nên làm bộ gan dạ huýt gió, các ông cũng thật sự hãi sợ khi gặp phải đối thủ phái nữ của James Bond. Mấy cô này có sắc đẹp tàn khốc và bản lĩnh ghê người khiến các ông thấy trái chín là lại sợ trái cấm. Vừa say mê vừa nơm nớp là phản ứng của trẻ thơ! “Em tàn ác lòng cũng thoa son phấn” là cách diễn tả của nhà thơ Ðinh Hùng về tâm lý của người đã bị khuất phục.


Cũng xin nói thêm rằng trong số tài tử thủ vai James Bond nổi tiếng nhất, Sean Connery vẫn xuất sắc hơn cả. Còn Roger Moore thì có cái nết vô duyên khó ai bằng với tài diễn xuất rất nhạt.


Nhưng thôi, nói về những sinh nhật đáng nhớ của nghệ thuật nước khác thì mình cũng nên tự hỏi rằng vào năm 1962 ấy, chúng ta có những kỷ niệm gì về nghệ thuật tại đất Sài Gòn yêu dấu?


Rất riêng tây, đấy là năm con bé Ðoan Trang được đưa từ ban thiếu nhi vào ban hát người lớn và xuất hiện với nghệ danh Quỳnh Giao. Nhiều người có thể ghi nhớ kỷ niệm ấy thì không còn nữa, như mẫu thân là Minh Trang, hay nhạc sĩ đã góp phần chọn cho cái tên trên sân khấu của người lớn, là Hoàng Trọng.


Nhắc đến Hoàng Trọng thì mình khó quên được kỷ niệm đã một thời làm chúng ta xúc động. Trong các ca khúc Hoàng Trọng sáng tác vào năm 1962, bài “Ngàn Thu Áo Tím” là tác phẩm phổ biến nhất và có lẽ để lại ấn tượng sâu xa nhất cho người nghe.


Nhịp điệu 3/4 chậm buồn của một bài luân vũ với lời từ khắc khoải thê thiết ở điệp khúc. Ca khúc mở đầu là một kỷ niệm dịu dàng:


 


“Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím


Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến


Chiều xuống, áo tím thường thướt tha


Bước trên đường thắm hoa


Ngắm mây chiều lướt xa…”


 


“Từ khi yêu anh, anh bắt xa màu tím


Sầu thương cho em, mơ ước chưa kịp đến


Trời đã rét mướt cùng gió mưa


Khóc anh chiều tiễn đưa


Thế thôi tàn giấc mơ.”


 


Rồi điệp khúc mới âm vang trong tiếng nghẹn ngào:


 


“Anh xa xôi, bóng mưa giăng mờ lối,


Anh xa xôi, áo bay trong chiều rơi,


Anh xa xôi, áo ôm tim lẻ loi,


Tím lên khung trời nhớ nhung đầy vơi…”


 


Màu tím trong kỷ niệm đã thành một động từ nhuộm tím cả khung trời nhớ nhung. Khi nhớ lại hình ảnh đó của “Ngàn Thu Áo Tím,” người viết phải cám ơn lời từ của Vĩnh Phúc.


Lưu Vĩnh Phúc vừa là nhạc sinh, vừa là bạn của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Chị hiện đang sinh sống tại Cali. Lời từ của chị đẹp như thơ. Chị đã viết lời cho rất nhiều ca khúc Hoàng Trọng. Nhạc sĩ Hoàng Trọng lúc sinh thời rất thích mầu xanh. Có thể kể hai ca khúc tiêu biểu như “Khúc Ca Mầu Xanh,” “Mộng Ðẹp Ngày Xanh.” Vĩnh Phúc thì lại yêu mầu tím, như đã viết ra trong hai ca khúc nổi tiếng “Ngàn Thu Áo Tím” và “Tôi Vẫn Yêu Hoa Mầu Tím.”


Nhắc đến phim ảnh và âm nhạc thì Hoàng Trọng cũng đã viết nhạc phẩm cho 12 cuốn phim của năm xưa, trong đó có “Người Tình Không Chân Dung” xuất hiện vào năm 1970.


Năm 1998, Quỳnh Giao thực hiện riêng đĩa nhạc thứ năm và đã lấy “Ngàn Thu Áo Tím” làm tựa đề. Quả thật là sau nửa thế kỷ, màu tím năm xưa vẫn chưa phai trong ký ức.

Vở hát ‘Nửa Ðời Hương Phấn’

 


Ngành Mai


 


Vào khoảng tháng 6 năm 1960, tức là cách đây hơn nửa thế kỷ, đoàn Thanh Minh Thanh Nga đưa lên sân khấu vở hát tâm lý tình cảm “Nửa Ðời Hương Phấn” của hai soạn giả Hà Triều và Hoa Phượng, đã gây chấn động giới mộ điệu lúc bấy giờ.









Hình bao bìa dĩa hát Nửa Ðời Hương Phấn của hãng dĩa Hồng Hoa. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Tuồng trình diễn liên tục tại rạp Nguyễn Văn Hảo suốt cả tháng vẫn còn đông đảo khán giả, do đó tiếng đồn sâu rộng trong thiên hạ, nên đoàn Thanh Minh Thanh Nga đi lưu diễn đến nơi nào cũng thành công lớn với vở tuồng này. Thêm vào đó hãng dĩa hát Hồng Hoa cũng thu thanh phát hành bộ dĩa “Nửa Ðời Hương Phấn” phổ biến cùng khắp, do vậy mà tuồng đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn. Rồi từ đó về sau thỉnh thoảng lại được tái diễn và cũng đông đảo người đi coi. Người ta ước tính vở hát ấy có trên cả trăm lần trình diễn.


Vậy do yếu tố nào mà vở tuồng “Nửa Ðời Hương Phấn” ăn khách và nổi tiếng? Theo như nhận định của những người sành điệu về cải lương thì đây là loại tuồng xã hội hiện đại, mà nhân vật chánh là một cô gái giang hồ, đó là điều mà xưa nay chưa có một soạn giả nào dàn dựng kịch bản như thế. Hà Triều Hoa Phượng đã dựng lên cô gái giang hồ lại có được một nghĩa cử đáng khen, với lòng hy sinh cao đẹp. Cũng như sự thiệt thòi, chịu đựng khổ đau của cô đã làm khán giả bùi ngùi xúc động đến rơi lệ.


Tình tiết câu chuyện diễn tiến như sau: Cô The từ vùng thôn dã ra chốn thị thành phồn hoa đô hội, rồi đổi tên là Hương. Cô có nhan sắc dễ nhìn khiến cho bao nhiêu khách tìm hoa mến mộ chạy theo săn đón, trong số ấy có chàng trai tên Tùng yêu cô tha thiết, và mong mỏi được cưới cô làm vợ. Hương cũng mềm lòng trước anh chàng trai ấy, vốn chưa biết cô là gái giang hồ.


Trong khi cả hai ước hẹn thì người anh của Tùng tên là Cang, biết được quá khứ của Hương và vì lý do danh giá gia đình, Cang can thiệp vào chia cách hai người. Tuy lòng đau khổ phải xa người yêu, Hương cũng chấp nhận yêu cầu của Cang. Rồi cô dứt tình với Tùng bằng cách giả bộ phản bội chàng ta.


Ðể trả thù người yêu phụ bạc, Tùng đi cưới vợ, nhưng trớ trêu thay, cô Diệu vợ Tùng lại là em ruột của Hương. Diệu đâu có biết trước đó Tùng và chị mình từng yêu nhau. Sau ngày cưới, Hương về thăm em thì mới vỡ lẽ ra sự việc. Nỗi ngang trái, đoạn trường này được diễn tả bằng bản ca Phụng Hoàng, một bài ca mà hầu như nhóm đờn ca tài tử nào cũng có người thuộc lòng.


Xưa nay khán giả cải lương từng coi qua nhiều tuồng, hầu như ai cũng nhìn nhận rằng tuồng nào cũng hay ở màn chót, do vậy mà chỉ trừ những trường hợp đặc biệt nào đó thì người ta mới bỏ ra về nửa chừng, chớ ai cũng muốn coi đến lúc vãn hát để xem kết cuộc ra sao.


Riêng vở tuồng “Nửa Ðời Hương Phấn” thì màn chót không những hay, mà còn gây ấn tượng sâu sắc trong lòng của khán giả, về tới nhà rồi mà vẫn còn ngậm ngùi thương xót nhân vật nữ với cuộc đời truân chuyên, khổ lụy. Nhân vật nữ chánh, cô Hương trong tuồng đã làm rơi nước mắt hằng bao khán giả, nhiều người nữ trẻ đã khóc, mấy bà già cũng khóc, đàn ông con trai cũng xót xa ứa lệ. Thuở ấy có một cô gái nọ vừa coi hát, lại vừa cầm khăn tay lau nước mắt và thốt lên: “Hoàn cảnh chị Hương sao giống em quá!” Có nhiều người nữ đã đi coi tuồng “Nửa Ðời Hương Phấn” đến cả chục lần.


Cho ra đời vở tuồng này, hai soạn giả Hà Triều và Hoa Phượng đã nghiễm nhiên đi vào chỗ đứng khá cao trong hàng soạn giả cải lương, dù tuổi đời cả hai lúc ấy chỉ ngoài 20.


Tôi còn nhớ vào năm 1965, tức 5 năm sau vở hát “Nửa Ðời Hương Phấn” được tái diễn tại rạp Hưng Ðạo, hát ban ngày lúc 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy, nhưng vé đã bán hết từ chiều Thứ Sáu.


Thời điểm này vé cải lương thượng hạng 80 đồng, nhưng suất hát ấy nhà tổ chức đã bán 100 đồng. Ðến chiều Thứ Bảy, ngoài số khán giả đã mua vé, đông đảo khán giả khác đến mua vé chợ đen hạng ba cũng 100 đồng, và thương hạng thì 200 đồng. Hoặc số người không mua được vé, họ đưa 50 đồng tiền cửa thì được vô đứng coi. Khán giả đứng tràn ngập ra đến cửa, và trong hậu trường thì khán giả coi cọp đông nghẹt đến nghẽn lối đi. Hơi người nóng hừng hực, hơi mát của máy lạnh không thấm vào đâu.


Thật là một buổi hát thu đạt kết quả tài chánh và kết quả tinh thần ngoài sức tưởng tượng, đã cho thấy sự ăn khách của vở hát.

COMMENTARY: Colorado shootings: The dangerous pursuit of the meaningless


Photo courtesy of www.nj.com

By BEHROUZ SABA, New America Media


          In what has become
an annual rite, I do my best to ignore the summer deluge of “superhero movies”
and all the attendant hype. As someone who has dedicated his life to the love
and study of cinema, I find it offensive to inflate comic book character to
pseudo-mythical proportions with “brand identities” that have no other purpose
than to separate bored and gullible moviegoers from their money.

          Yet a strange sense
of foreboding came over me some days ago when I noticed a billboard for
“The Dark Knight Rises.” The advertisement loomed black and grim,
with a suggestion of the Batman figure. I remembered the summer of 1966 when I
first arrived in America as a foreign student from Iran while the original
“Batman” series was all the rage. I reveled in the craze as I anointed myself
with samplings of Coke and hamburgers on what would turn into my long journey
to becoming an American.

          Seeing a stupid
teenage craze of the 1960s pose so self-importantly on a billboard nearly a half-century
later was eerie to me.

          A few days later I
had to clench my teeth as I heard on NPR a fawning interview with the movie’s
director, Christopher Nolan. Guy Raz of “All Things Considered” put to shame
any paid propagandist while he hyped the glorified comic strip as “the most
anticipated movie of the summer” and went on to heap praise on the director and
just how “dark” and “disturbing” his vision was.

          I earnestly
wondered why Raz was doing so.

          On Friday morning
of the film’s opening, as at least 12 people were left dead and scores wounded
during the premier of the movie at a multiplex in the Denver suburb of Aurora,
Colo., I have the answer to my question at an unspeakable price.

          Raz was jumping on
the bandwagon as any other fan would, trying to make it clear that he “got it,”
that he “belonged.”

          This urge comes
from a desire to find with others a common denominator in an increasingly
fragmented America. Americans no longer read the same books, magazines and
newspapers, watch the same TV shows or even shop for the same food brands. As
they leave high school behind to learn a profession and earn a living, they
find themselves steeped in proliferating, ever narrower areas of
specialization. Moreover, the real world and cyberspace offer the possibility
of experiences that are progressively specific to the person.

          Yet the human urge
to connect with others, share experiences and have common points of understanding
persist. Such experiences, as they must satisfy all, cannot be either
meaningful or challenging. They range from “viral videos” on tiny mobile devices
to “The Dark Knight Rises” on the big screen with its haunted house
pretentions of concern for social disintegration and nuclear annihilation.

          Some of the
attendants at the tragic screening were in costume. Witness after witness told
reporters that when the heavily armed, masked gunman fired a gas canister and
began to shoot at random, many believed that it was a part of the
entertainment, an “extra added attraction” in the best tradition of American
hucksterism.

          The need for the
unifying fantasy is now so great that it overshadows a fragmented, increasingly
alienating and dangerous reality.

          James Holmes, the
alleged gunman, is in his mid-20s. Should he be found guilty, he will endure as
yet another cyberspace icon long after the bodies are buried, the tears are
shed and an essentially rudderless America has gone back to business as usual
without quite comprehending just what happened.

          For a gunman in
such a situation, riding the coattail of global movie hype by taking of human
life in the glare of the big screen during a few terrifying minutes is his way
of focusing attention on himself and sharing a single “real” experience amid
the indulgence in an empty fantasy.

         

Ðội tuyển bóng rổ nam Hoa Kỳ thắng dễ Anh quốc

 


Olympic London: Thao dượt trước khi tranh tài


 


 


TỔNG HỢP – Trong một trận đấu thao dượt chuẩn bị cho cuộc tranh tài Thế Vận, đội tuyển bóng rổ nam Olympic Hoa Kỳ dễ dàng đánh bại đối thủ ít kinh nghiệm và không cân sức với mình là Anh quốc với khoảng cách biệt 40 điểm.









Joel Freeland của đội tuyển bóng rổ Anh đưa banh vào lưới trước sự truy cản của đấu thủ số 4 Hoa Kỳ trong trận giao hữu diễn ra giữa Hoa Kỳ và Anh tại Manchester Arena, Manchester, Anh quốc ngày 19 Tháng Bảy, 2012. (Hình: Stu Forster/Getty Images)


Hai ngôi sao Hoa Kỳ, Deron Williams và Carmelo Anthony, lần lượt được đưa vào sân, mỗi người ghi được 19 điểm giúp Hoa Kỳ thắng dễ đội tuyển Anh quốc 118-78 trong trận đấu giao hữu “hâm nóng” vào ngày Thứ Năm vừa qua.


Với LeBron James thêm 16 điểm cùng Russell Westbrook 15 điểm, đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ ngay từ hiệp thứ tư đã sớm dẫn trước khá xa 40 điểm.


Trong khi đó về phía tuyển Anh, ngôi sao Luol Deng, hiện thi đấu cho đội Chicago Bulls một mình ghi được 25 điểm.


Huấn luyện viên tuyển Hoa Kỳ Mike Krzyzewski đã đưa Kevin Durant vào thay thế chỗ Anthony và Williams thay cho Chris Paul, và cả hai đấu thủ này đã chơi với vị trí mới của mình.


Williams, hiện vẫn chưa chịu ký gia hạn hợp đồng lên đến 98 triệu đô la với đội Nets, đã thảy thành công 7 trong số 8 lần, có năm trong số sáu lần thảy ba điểm cộng thêm 5 assists.


Sau trận đấu, Williams cho biết: “Tôi cảm thấy điều chỉnh rất tốt. Tôi chỉ có chút ít lo lắng về điều kiện thi đấu của tôi, bởi vì tôi chỉ không quen chơi theo đội hình mới nhưng tôi thật sự tập luyện với hết tất cả khả năng có thể để có thể thi đấu tốt và tôi bằng lòng ở vị trí mới này.”


Trận đấu với đội chủ nhà Anh quốc tương tự như trận đấu đầu tiên của đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ với đội chủ nhà Trung Quốc ở kỳ Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, lúc đó cả hai đội đều được khán giả vỗ tay khen ngợi.


Trước trận đấu, một cảnh tượng khác thường xảy ra là đông đảo người xem dường như không quan tâm đến đội tuyển chủ nhà, thay vào đó là chỉ xem những cú tập dượt thảy banh vào lưới của các tuyển thủ Hoa Kỳ.


Chính tiền đạo Anh cũng thú nhận sức mạnh của Hoa Kỳ: “Chúng tôi biết đội tuyển Hoa Kỳ có đẳng cấp cao hơn chúng tôi nhiều.”


Sau trận thắng vất vả trước đội tuyển Brazil với tỷ số 80-69 vào ngày Thứ Hai vừa qua tại Washington, đội tuyển Hoa Kỳ vào sân với trận đấu này và chỉ dẫn trước ba điểm trong thời điểm chỉ còn một phút 30 giây là hết hiệp đầu. Nhưng sau đó Hoa Kỳ ghi 10 điểm liên tiếp với Anthony có cú thảy ba điểm đưa tỷ số là 33-20.









Ðấu thủ Hoa Kỳ Carmelo Anthony đưa banh vào rổ trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển bóng rổ Olympic Hoa Kỳ với Anh quốc diễn ra trên sân Manchester Arena, Manchester, Anh quốc ngày 19 Tháng Bảy, 2012. (Hình: Stu Forster/Getty Images)


Sau đó huấn luyện viên Krzyzewski tung cả bốn tay “thiện xạ” hàng đầu của NBA vào sân: Durant, Kobe Bryant, James và Anthony và Paul sau đó trong quarter thứ hai. Từ đó James hai lần ghi điểm từ đường chuyền của Anthony và kiến tạo đường banh cho Durant thêm lần thảy vào lưới nữa đưa Hoa Kỳ dẫn đến 18 điểm và kể từ lúc này khoảng cách giữa hai đội tăng dần lên đến 40 điểm khi kết thúc trận đấu.


Ðây có thể là trận thắng dễ dàng của đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ trước cuộc tranh tài Thế Vận, sẽ còn có hai trận đấu giao hữu khác tại Barcelona với đối thủ từng đoạt huy chương đồng Argentina cũng như đội tuyển Tây Ban Nha, đội mà Hoa Kỳ từng đánh bại trong trận tranh huy chương vàng cách đây bốn năm. (TD)

Rafa Nadal không thể tranh tài tại Olympic London

 



Hoa Kỳ hứa tặng tiền thưởng cho tay đua xe đạp


 


TỔNG HỢP – Ðương kim vô địch Thế Vận Hội, Rafa Nadal, ngày Thứ Năm vừa qua tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh tài tại London vì chấn thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Việc này khiến cho cuộc thi đấu môn quần vợt tại All England Club mất đi phần nào hấp dẫn và huấn luyện viên đội tuyển quần vợt Tây Ban Nha phải đau đầu không ít.









Danh thủ quần vợt Tây Ban Nha, Rafa Nadal tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh tài Thế Vận Hội London vì chấn thương đầu gối chưa bình phục. (Hình: Clive Rose/Getty Images)


Danh thủ quần vợt huy chương vàng Bắc Kinh cách đây bốn năm chưa thật sự bình phục chấn thương đầu gối nên cũng sẽ không có cơ hội vinh dự cầm cờ tổ quốc gia Tây Ban Nha của mình trong lễ khai mạc diễn ra vào đêm 27 Tháng Bảy tới đây.


Liên Ðoàn Quần Vợt Tây Ban Nha – RFET – cho biết tay vợt Feliciano Lopez sẽ được điền thế vào chỗ Nadal cho các trận đánh đơn, trong khi Marc Lopez sẽ đồng hành cùng với Marcel Granollers trong các trận đánh đôi.


Ủy Ban Thế Vận Quốc Gia (COE) cũng cho biết trong phiên họp ngày Thứ Sáu là họ quyết định thay thế người cầm cờ tổ quốc cho cuộc diễn hành đêm lễ khai mạc 27 Tháng Bảy.


Nadal, 26 tuổi cho biết: “Tôi không thể nào dự tranh được. Ðây là một trong những điều buồn nhất trong sự nghiệp của tôi.”


Nadal từng đoạt danh hiệu vô địch French Open lần thứ bảy vào Tháng Sáu vừa qua nhưng bị loại khỏi giải Wimbledon ngay từ vòng thi đấu thứ hai trước đối thủ Cộng Hòa Czech xếp hạng khá thấp là Lukas Rosol.


Vào đầu tháng này, Nadal cũng không có mặt trong trận đấu từ thiện trước đối thủ Novak Djokovic trên sân vận động Bernabeu của Real Madrid cho biết anh bị bong gân (tendinitis) đầu gối cần phải nghỉ ngơi.


Nadal hy vọng sẽ ra sân trở lại London tháng này để bảo vệ danh hiệu vô địch Olympic của mình nhưng rồi sự việc chấn thương không bình phục kịp thời khiến anh đã mất đi cơ hội.


Nadal cho biết: “Tôi cố gắng rất nhiều trong thời gian để tập dượt, chuẩn bị cho London nhưng tất cả đều bị lãng phí. Và quý vị có thể tưởng tượng tôi phải khó khăn như thế nào khi đưa ra quyết định từ bỏ việc tham dự các cuộc tranh tài tại London.”


Bộ môn quần vợt Olympic London bắt đầu khởi tranh từ ngày 28 Tháng Bảy tại All England Club với Djokovic của Serbia được xếp hạng hạt giống số một.


 


Liên Ðoàn Ðua Xe Ðạp Hoa Kỳ hứa tặng thưởng


 


Liên Ðoàn Ðua Xe Ðạp Hoa Kỳ hứa sẽ tặng thưởng cho những tay đua xe đạp Hoa Kỳ nào đoạt huy chương vàng tại London kỳ này với số tiền lên đến 100,000 đô la, theo tin của hãng thông tấn AP cho biết như thế.


Giải thưởng “London 100K Challenge” sẽ là giải thương cao nhất từ trước đến nay dành cho tay đua xe đạp Hoa Kỳ đoạt được huy chương vàng theo chương trình tặng thưởng mới nhất của Hoa Kỳ. Giải thưởng này cũng cao nhất so với bất cứ giải thương cho tay đua xe đạp Olympic của bất cứ tổ chức nào trên thế giới. Ngoài ra tay đua xe đạp Hoa Kỳ nào đoạt huy chương bạc được thưởng 75,000 đô la và huy chương đồng 50,000 đô.


Chương trình tặng thưởng mà ngân khoản được lấy ra từ Liên Ðoàn Ðua Xe Ðạp Hoa Kỳ (USA Cycling), Ủy Ban Thế Vận Hoa Kỳ và Quỹ Phát Triển Ðua Xe Ðạp Hoa Kỳ được mong đợi chính thức công bố vào vài ngày tới đây. (TD)

Thăng Long tứ trấn

 


Pao Lâm (sưu tầm)


 


Ðể có được một Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn vật, hòa bình và đậm nét văn hiến hôm nay, người dân Ðại Việt từ xưa đã tôn thờ các vị thần trấn giữ các hướng Ðông, Tây, Nam, Bắc với những truyền thuyết đậm tính sử thi.










Ðền Linh Lang. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Theo sử sách và các nhà nghiên cứu lịch sử thì tín ngưỡng người Việt luôn đề cao yếu tố “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”. Việc dựng kinh thành cũng giống như việc dựng nước cần tuân theo “ý trời” (thiên thời). Lẽ tất nhiên khi đã thuận theo thiên ý thì sẽ được phù trợ và gặp nhiều điều may mắn.


Người khai sáng Thăng Long, vua Lý Thái Tổ, vốn là một võ tướng, có lẽ vì vậy mà cả bốn vị thần trấn giữ Thăng Long đều là võ thần chứ không phải văn thần. Các phúc thần che chở, bảo vệ bốn hướng kinh thành được dân gian quen gọi là “Thăng Long tứ trấn,” đó là thần Long Ðỗ, thờ ở đền Bạch Mã, thần Cao Sơn, thờ ở đình Kim Liên, thần Linh Lang, thờ ở đền Voi Phục, và thần Trấn Vũ, thờ ở đền Quán Thánh.


 


Trấn Ðông – Ðền Bạch Mã


 


Trước kia thuộc phường Hà Khẩu, huyện Thọ Xương, nơi cửa sông Tô Lịch đổ ra sông Hồng, đoạn sông Tô Lịch nơi đây đã bị lấp. Hiện nay đền ở số nhà 76 phố Hàng Buồm, thuộc khu phố cổ của Hà Nội.










Bên trong đền Bạch Mã. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Ðền thờ thần Long Ðỗ hiệu Quảng Lợi Bạch Mã đại vương. Ðền Bạch Mã lấy tích từ câu chuyện kể về Lý Thái Tổ cầu thần Long Ðỗ mong được sự phù trợ định đô, xây thành, nên nằm mơ thấy: Bằng dấu chân của mình, một con ngựa trắng đã chỉ cho vua biết đường thành Thăng Long phải trải qua những đâu thì đắp mới được vững vàng. Vì thế khi xây xong thành, nhà vua đã phong thần Long Ðỗ là Thành Hoàng Quốc Ðô Thăng Long và đặt tên cho đền là Bạch Mã.


Tương truyền đền Bạch Mã được xây dựng từ thế kỷ thứ IX và được trùng tu nhiều lần. Trong đền còn bức hoành phi ghi bốn chữ: “Ðông trấn chính từ” (đền chính trấn giữ phía Ðông). Thời Nguyễn vào năm 1939 dựng thêm Văn Chỉ bên trái đền, lại dựng phương đình (tức đình hình vuông) để làm nơi cúng lễ.










Ðền Quán Thánh. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Ðền quay mặt về phía Ðông Nam. Trong đền còn giữ được 15 tấm bia, các bia chép sự tích đền và thần, nghi lễ cúng bái, các lần trùng tu tôn tạo… Tấm bia cổ nhất vào đời Chính Hòa thứ 8 (1867). Lúc đó đền thuộc phủ Phụng Thiên, phường Hà Khẩu, huyện Thọ Xương. Triều Nguyễn có bia đề Minh Mạng nguyên niên (1820), Tự Ðức nguyên niên (1848). Ðền Bạch Mã với diện tích hơn 500m2, là một công trình đồ sộ còn được gìn giữ, bảo quản khá tốt. Tuy đền được trùng tu nhiều lần, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ kiến trúc thời Trần, Lê. Các cửa võng, các mảng điêu khắc trong đền mang tính nghệ thuật độc đáo.










Bên ngoài đền Bạch Mã. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Vào thời Trần, ba lần quân Mông-Nguyên sang xâm lược, đốt phá kinh thành, nhưng đền vẫn vô sự. Lúc hoàn giá kinh đô, Thái Sư Trần Quang Khải đã có thơ đề ở đền: “Hỏa bốc tam khu thiêu bất tận; Phong trần nhất trận phiếu nan khuynh.” Tạm dịch: “Bốn bề khói lửa, không sao hết; Gió bụi một trận chẳng hề chi.”


 


Trấn Tây – Ðền Linh Lang


 


Ðền Linh Lang còn gọi là đền Voi Phục, nay nằm trong khu công viên Thủ Lệ, quận Ba Ðình, Hà Nội. Ðền thờ Linh Lang được xây dựng vào năm 1065, đời Vua Lý Thánh Tông. Ngoài cổng đắp hình hai con voi, trong đền còn lưu giữ tảng đá có vết lõm, tương truyền đó là dấu vết của Linh Lang đại vương nằm gối đầu rồi hóa thành giao long và biến mất.










Huyền Thiên Trấn Vũ. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Linh Lang đại vương, là hậu thân của thần Linh Lang từ thuở lập quốc, Linh Lang đại vương thời Lý là tước thần của hoàng tử Hoằng Chân, trấn giữ mặt phía Tây Thăng Long. Tên gọi của đền mang một ý nghĩa linh thiêng, gắn bó với sự tích anh hùng của buổi đầu dựng nước.


Cuốn Thần Tích tại đền thờ Linh Lang đại vương ghi chép sự tích, công lao của Linh Lang đại vương đã được trường Viễn Ðông Bác Cổ (Pháp) cho sao chép lại: “Khi ấy có tướng giặc Tống là Triệu Tiết, Quách Quì thống lĩnh 9 tướng: Hồng, Châu, Vũ, Nhị, Dư, Tỉnh, Hoàng, Vĩnh, Trinh phối hợp với quân Chiêu kéo đến xâm lược nước ta. Quân giặc tới miền Quốc Oai, thế giặc rất mạnh, kinh thành náo động, nhà vua lo lắng, vua sai sứ giả đi chiêu mộ người tài đánh giặc. Sứ giả đến trại Thủ Lệ, Vương lúc này đang nằm, nghe thấy sứ giả, đã xin mẹ mời sứ giả vào. Vương yêu cầu nhà vua sắm cho một ngọn cờ hồng, một cây giáo dài, một thớt voi đực. Nhà vua không những chấp thuận đề nghị của Vương, mà còn cấp thêm hơn mười vạn binh lính, Vương lại mộ thêm nghĩa sĩ của bản trại được 121 người. Sắp đặt quân tướng xong, Vương hạ lệnh bá quân xông lên. Ðến phủ Phú Lương, ngọn cờ đào vừa vung lên, quân giặc đã tan vỡ. Sau khi thắng trận, Linh Lang trở về đất cũ, được ít lâu thì hóa ở đấy. Nhà vua phong tước cho Linh Lang và cho sửa lại nơi ở cũ của Người để làm đền thờ.”


Thần Linh Lang được nhiều nơi trong cả nước thờ cúng, mỗi nơi đều có bản thần tích riêng. Theo thống kê tại kho sách của Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, đã có trên 70 vạn bản thần tích ghi chép về sự tích thần Linh Lang. Hình tượng thần Linh Lang là hình tượng người anh hùng trong công cuộc dẹp giặc ngoại xâm ở buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc.


 


Trấn Nam – Ðền Kim Liên


 


Nằm ở số 148 phố Kim Hoa, phường Phương Liên, quận Ðống Ða, là trấn Nam của kinh thành Thăng Long xưa. Ðền còn có đình Cao Sơn, văn bản cổ nhất về di tích này (niên hiệu Hồng Thuận thứ 3 năm 1510) gọi nguyên tên đình là “Cao Sơn đại vương thần từ” (đền thần Cao Sơn đại vương).










Lối vào đền Linh Lăng. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Ðược khởi dựng từ đầu triều Lý, thờ thần Cao Sơn, vị thần núi có công trấn giữ sơn mạch nước Việt từ ngàn xưa, từng là vị thần sát cánh với Sơn Tinh hiển hách trong truyền thuyết cổ.


Thần Cao Sơn có sự tích nằm trong hệ thống huyền thoại thời dựng nước và giữ nước đầu tiên được thờ ở rất nhiều nơi, trong địa bàn tụ cư của người Việt cổ. Truyền thuyết về Cao Sơn đại vương rất phong phú và ngày càng được lịch sử hóa.


Truyền thuyết lâu đời nhất là chuyện kể về thần Cao Sơn là con Lạc Long Quân và bà Âu Cơ, một trong 50 người con theo mẹ lên núi. Vị thần thứ hai được thờ trong đền là Tản Viên Sơn thánh.


Dưới thời Lê, thần Cao Sơn đã được lịch sử hóa, có tên gọi và quê quán. Ðó là Nguyễn Hiền, cùng với em ruột là Nguyễn Sùng (tức là thần Quí Minh), đều là con người chú ruột của Sơn Tinh là Nguyễn Tuấn. Họ là người ở trang Thanh Uyên (nay là xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).


Ðầu thời Vua Lê Trung Hưng, Cao Sơn đại vương được đặc biệt đề cao, do có công phù trợ vua Lê giành lại ngai vàng. Bia “Cao Sơn đại vương thần từ bi minh tự” dựng năm Nhâm Thìn, niên hiệu Cảnh Hưng 33 (1772) khắc lời văn của sử thần Lê Tung soạn năm Canh Ngọ niên hiệu Hồng Thuận 3 (1510) cho biết: Khi Vua Lê Tương Dực dấy quân dẹp loạn, khôi phục cơ nghiệp của nhà Lê, có ba vị đại thần là Nguyễn Bá Lân, Nguyễn Hoàng Dụ, Nguyễn Văn Lữ thụ mệnh đem quân đi chinh phạt, đến địa phận huyện Phụng Hóa (Nho Quan) thì thấy cảnh núi rừng rậm rạp có ngôi đền cổ mang bốn chữ “Cao Sơn đại vương,” thì lấy làm kinh dị, bèn khẩn cầu được thần phù trợ, quả nhiên 10 ngày đã thành công. Vì thế, vua Lê Tương Dực cho xây dựng lại đền thờ, và tấm bia “Cao Sơn đại vương thần từ bi minh” vốn được dựng ở huyện Phụng Hóa, đến đời Hoằng Ðịnh (1600-1619) tấm bia lại nổi lên ở bến Bồ Ðề, thuộc Hà Nội, và được dân phường Kim Liên rước về đặt ở di tích như ngày nay.


 


Trấn Bắc – Ðền Quán Thánh


 


Ðền Quán Thánh hay còn gọi là Quán Trấn Vũ, xưa kia gọi là Huyền Thiên Trấn Vũ quán, nằm ở ngã tư đường Quán Thánh và đường Thanh Niên (đường Cổ Ngư). Khu vực quán Trấn Vũ xưa kia rất rộng, kéo dài đến tận phố Châu Long, là huyệt đất được chọn làm hậu chẩm cho hoàng thành Thăng Long, xây năm 1010. Quán thờ Huyền Thiên Trấn Vũ đại đế, là một trong các vị thánh kiệt xuất của đạo Lão, từng giúp dân Việt chống các cuộc xâm lăng của phương Bắc. Từ khi định đô Thăng Long, Huyền Thiên Trấn Vũ được cho trấn giữ phía Bắc thành.










Tượng voi đền Linh Lăng. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Sự khác nhau về hành trạng, xuất xứ của các vị thần, cho thấy sự giao tiếp văn hóa của Thăng Long từ khởi thủy. Trấn Vũ là vị thánh của đạo Lão, có nguồn gốc từ Trung Hoa cổ đại. Dùng một vị thánh như vậy để bảo vệ cửa ngõ phía Bắc Thăng Long, hẳn rằng không một thế lực nào có thể xâm phạm được. Trấn yểm cửa Bắc cũng có nghĩa là trấn yểm cả phương Bắc. Tục truyền Trấn Vũ đã từng ba lần hiển linh giúp dân Việt đánh thắng giặc ngoại xâm. Trong đền ngày nay vẫn còn lưu giữ một bức tượng đồng Trấn Vũ cao lớn uy nghi nặng 4 tấn. Pho tượng đồng đen lớn này là tác phẩm nghệ thuật của các tay thợ tài hoa làng đúc đồng Ngũ Xã.


Như thế, “Thăng Long tứ trấn” được tạo dựng, tôn thờ cùng lúc với việc Vua Lý Thái Tổ xây dựng Thăng Long thành kinh đô muôn đời của con cháu Ðại Việt. Ðó phải chăng là cách mà vị vua anh minh cùng vương triều nhà Lý dùng để tôn vinh mảnh đất của cha ông linh thiêng, vững bền muôn thuở.


 





Ciao Travel


Add: 1st Floor, 3 Phan Huy Ich Street, Hanoi, Vietnam


Tel: 84-4-39290270; Fax: 84-4-39290271


E-mail: [email protected]


Website: www.ciaotravels.com



 

Venice, thành phố kênh đào của Ý

 


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


 


Tôi biết đến thành phố Venice là nhờ Marco Polo một nhà du hành Venetian của thế kỷ 14. Ông là người Venice đã đến Trung Hoa và từng làm quan dưới thời nhà Nguyên Mông bên đó.










Khu vực Basin of St. Marks, thắng cảnh chính của Venice. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Cuối đời ông được phép trở về lại quê hương Venice. Ông viết hồi ký nói về các nơi chốn ông đã từng ở bên phương Ðông trong đó có các thành phố miền Giang Nam, Trung Hoa. (Nhờ đó mà người phương Tây mới biết ít nhiều đến đời sống người phương Ðông Trung Hoa vào thế kỷ của ông). Ông khen ngợi vẻ đẹp Tô Châu, Hàng Châu, nhưng ông lại khiêm nhường không nói gì nhiều về Venice hay là Venice thời ông không được đẹp như ngày nay.









Cầu Rialto Bridge bắc ngang kênh đào lớn Grand Canal, biểu tượng của Venice. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Nước Ý có rất nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới về các di tích lịch sử văn hóa mà ai cũng ước ao được một lần đặt chân đến, chẳng hạn như Rome, Florence, Milan, Pisa, Napoli. Nhưng những thành phố trên có một bề dày về văn hóa, kiến trúc và lịch sử hơn là các phong cảnh thiên nhiên sông nước biển hồ. Venice thì khác, thành phố này còn cho du khách có dịp thưởng ngoạn nét đẹp của thiên nhiên dành cho Venice. Cuốn phim “Tourist” trình chiếu vào năm ngoái cũng đã được quay tại Venice, người ta đã dùng các thắng cảnh nổi tiếng trên đảo chính của Venice lồng vào các đoạn phim. Bạn đã đến Venice và nếu cần một chút hình ảnh gợi nhớ lại thành phố này thì phim “Tourist” sẽ giúp bạn nhớ khá nhiều về thành phố kênh đào này.









Thuyền Gondola phương tiện di chuyển trên các kênh đào Venice. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Venice trong tiếng Ý gọi là Venezia nằm về phía Ðông Bắc Ý và bao gồm một phần bên trong đất liền và rất nhiều đảo nằm san sát nhau trên một hồ nước mặn Veneta rộng lớn gần 600 km2 và hồ tuôn chảy vào biển Adriatic. Phố chính của Venice không nằm trong phần đất liền mà lại nằm trên đảo chính lớn nhất. Mestre và Marghera là hai quận lớn của Venice nằm trong lục địa. Còn các đảo thì được phân chia thành 6 quận khác nhau, trong đó San Marco là nơi sầm uất và phồn thịnh nhất. Có lẽ tất cả sinh hoạt chính, cũng như các di tích lịch sử và văn hóa của Venice, đều tụ về đảo lớn, nơi mà con kênh đào lớn (Grand Canal) chảy xuyên qua đảo tạo thành nguồn mạch chính của cư dân sinh sống trên đảo.










Khu vực Commodity Exchange (Fondaco dei Tedeschi) nhìn từ Rialto Bridge. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Tìm hiểu về lịch sử của Venice quả thực là một điều khó nhớ vì khu vực này ngày xưa không có vua mà chỉ có quan tổng trấn (Doge) trấn giữ vùng này nhưng không vì thế mà các Doge yếu thế về quyền lực cũng như cung điện của họ thiếu phần uy nghi, giàu có sang trọng. Vào thăm cung điện Doges’ Palace và ngôi nhà thờ Basilica of St. Mark, du khách mới thấy được sự giàu có và nét uy nghiêm của nó. Mặc dù 98% người dân Venice theo Thiên Chúa Giáo nhưng kiến trúc ngôi nhà thờ St. Mark lại cho thấy được nét nghệ thuật theo phong cách Byzantine của đế chế Ðông La Mã ngày xưa. Người ta đã dùng vàng để trang trí bên trong nhà thờ St. Mark như Gold Altarpiece là một bức khảm nghệ thuật tuyệt đẹp được khảm khắc bằng vàng và bạc. Ngoài ra, bức tranh mosaic miêu tả về sự phát hiện một phần xác thân của Thánh Mark cũng là một nghệ thuật mosaic rất công phu và trang trọng trong nhà thờ. Trần nhà cung điện Doges Palace cũng được chạm trổ bằng vàng kèm theo sự trang trí những bức họa tranh của các họa sĩ Venetian nổi tiếng. Cung điện này không những là nơi cư trú cho các quan Doge, nhưng cũng là nơi chứng tỏ quyền uy của họ. Tất cả quyền lực đều tập trung về đây, vì thế những phòng hội họp tối cao của các Doge đều được trang trí biểu hiện ra sự uy nghiêm và quyền lực.










Nhờ thờ St. Marco và quảng trường Piazzetta. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Nhưng đến Venice thì hình như du khách không phải để lắng nghe về lịch sử vì cái mà du khách cần ở Venice là cái không gian của đảo, của kênh đào, của biển, của hồ, sự thoải mái và thơ mộng. Thường thì du khách đến Venice có thể ở bên phía đất liền Mestre hay đáp chuyến tàu sang quận San Marco. Tàu chạy chừng 20 phút là bạn đến bến thuyền, bến nằm dọc theo dãy phố Riva degli Schiavoni sầm uất nhộn nhịp suốt ngày, chỉ có về đêm mới vắng vẻ trả lại sự yên tĩnh cho San Marco. Gần đó là khu vực Basin of St. Mark bao gồm cung điện Doges’ Palace, cổng vào Piazzetta nơi có hai cột trụ cao dựng tượng một con sư tử có cánh và tượng Thánh St. Theodore. Sau lưng cổng vào Piazzetta là Basilica St. Mark, Bell Tower, quảng trường St. Mark, và Clock Tower. Ðây có thể được xem như những điểm di tích lịch sử chính yếu của Venice mà du khách cần biết và nhớ để sau này còn có dịp nói với bạn bè về “ngôi nhà thờ Thánh Mark và cung điện các quan tổng trấn” nằm ở chỗ nào trong thành phố Venice. Còn nói với bạn bè bằng ngôn ngữ hình ảnh thì bạn phải đứng chụp hình chung với cây cầu Rialto Bridge bên con kênh đào lớn Grand Canal, biểu tượng cho Venice mà không đâu có được. Hoặc là bạn đi vào các con phố nhỏ ngắm nhìn những chiếc gondola đang luồn lách giữa các con kênh đào nho nhỏ tạo thành một nét độc đáo khác của Venice mà ngay cả Las Vegas cũng không bắt chước được.










Thuyền Gondola di chuyển trên các kênh đào, một hình ảnh đặc thù của Venice. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Ði đâu trong Venice du khách cũng đều gặp các quán cà phê, các tiệm ăn khắp mọi nơi. Nếu bạn đã đến du lịch Luân Ðôn hay Paris rồi thì bạn thấy giá cả ở Venice cũng không đắt lắm. Nhưng bạn cần phải cẩn thận với các tiệm ăn. Bạn nên hỏi thật rõ giá cả các món ăn, giá đó bao gồm những món gì (cơm, bánh mì, rau, cà chua có tính tiền riêng không?), giá có bao gồm tiền phục vụ chưa? Nếu chưa bao gồm thì bạn nên nhớ sẽ cộng thêm 15% nữa. Các đồ kỷ niệm bán tại Venice tương đối là rẻ vì phần lớn đều “made in China.” Những chiếc mặt nạ hóa trang là một điểm văn hóa riêng biệt cho thành phố Venice, giá cả không quá đắt cho những sản phẩm này (cũng làm tại Trung Cộng). Chỉ trừ những món hàng đặt sản của Venice như crystal rất đắt tiền nhưng bù lại rất đẹp, rất nghệ thuật (loại của Ý lúc nào cũng đắt tiền hơn, mua giá rẻ thì chắc là “made in China”). Còn ngày xưa bạn đã có nghe đến cảnh hữu tình trên sông rạch Venice, bạn thích thơ mộng, mơ có ngày ngồi trên thuyền gondola có anh chàng chèo đò, vừa chèo vừa hát. Giấc mơ đó sẽ đến thật tốt lành nếu bạn chịu khó hỏi giá cả cho thật rõ ràng, còn không giấc mơ biến thành ác mộng trong suốt chuyến nghỉ hè của bạn.


Hoàng Ðế Napoleon Bonapart cũng đã đến Venice và khen khu vực quảng trường St. Mark rất đẹp. Richar Wagner, vị nhạc trưởng nổi tiếng thế giới từng làm say mê nhà vua Ludwig II của Bavaria (chủ nhân của ngôi lâu đài thần tiên Neuschwanstein), cũng gọi Venice tuyệt diệu, ông đã cảm hứng rất nhiều khi ngắm ánh trăng trên Venezia. Các vị đó có sai không khi phán đoán như thế về Venice.










Những chiếc mặt nạ hóa trang dùng trong lễ hội Regatta và Carnival. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Những thắng cảnh kể trên của Venice phần lớn đều xuất hiện sau Marco Polo (mất năm 1324). Có lẽ ông cũng chưa có dịp nhìn thấy Venice như bây giờ nên chưa nói được hết cái đẹp của Venice. Tôi đã đến Tô Châu từ nhiều năm trước, Tô Châu không cho tôi cái nhìn thoáng rộng như Venice vì Tô Châu không có biển sông hồ. Tô Châu không thể so sánh với Venice cho dù có một số kênh đào chảy quanh thành phố, nhà cửa thấp hẹp, một ít cảnh trí về vườn, sao sánh bằng với cảnh thiên nhiên. Bây giờ thì xây cất các tòa nhà cao và theo hiện đại nên Tô Châu phố cổ còn là bao. Một ngọn Hổ Khâu Sơn với cái tháp nghiêng Vân Thạch (tại Tô Châu) không phải là một nét đẹp thiên nhiên. Ðó chỉ là một điểm văn hóa càng làm cho tôi nhớ về Việt Vương Câu Tiễn, nhớ đến câu chuyện rửa hận mối thù của nước Việt đối với nước Ngô, nhớ đến chữ nhẫn mà người dân Việt ngày nay nên học từ Việt Vương Câu Tiễn họ hàng của Bách Việt ngày xưa.


Tô Châu nhận là thành phố chị em với Venice, nhưng cùng mẹ khác cha nên chẳng giống nhau chút nào.


 





ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:


-Tour Seattle-Vancouver-Victoria (4 ngày)


Khởi hành: Tour: Aug. 31 – Sep. 03, 2012


-Tour Niagara Falls-Toronto-Thousand Island-Ottawa-Montreal-New York.


Khởi hành: Tour: Aug. 30-Sep. 04, 2012 (6 ngày 4 đêm)


-Tour Yellowstone-Mt. Rushmore


Khởi hành: Tour 2: Aug. 24 – Aug. 29, 2012 (6 ngày)


-Tour Úc-Tân Tây Lan (13 ngày)


Auckland-Bay Of Islands-Melbourne-Phillip Island-Canberra-Sydney


Khởi hành: Tour 3: Oct. 14 – 26, 2012; Tour 4: Nov. 12 – 24, 2012


-Tour Ðông Âu (Deluxe): Ba Lan-Hungary-Tiệp-Slovakia-Áo-Slovenia-Croatia-Ðức (Tour 14 ngày)


Thăm: Warsaw-Krakow-Banska Bystric-Budapest-Karlovy Vary-Prague-Zagreb-Ljubljana-Vienna-Nuremberg-Munich.


Khởi hành: Tour 1: Jul. 31 – Aug. 14, 2012; Tour 2: Sep. 16 – Sep. 30, 2012


-Tour Ðông Âu (Highlights of Eastern Europe): Ukraine-Ba Lan-Hungary-Áo-Slovakia-Slovenia-Croatia-Tiệp (16 ngày)


Kiev-Warsaw-Krakow-Salt Mine (Wieliczka)-Budapest-Zagreb-Ljubljana-Postojna-Vienna-Prague


Khởi hành: Tour 1: Sep. 13 – 28, 2012 ; Tour 2: Oct. 19 – Nov. 03, 2012


-Tour Miến Ðiện-Tam Giác Vàng: Thái-Miến-Lào tổ chức vào tháng 11 & tháng 12.


-Tour Nhật Bản-Ðài Loan-Nam Hàn mùa Thu tháng 10.


-Tour đi Việt Nam tổ chức mỗi tháng hoặc tổ chức “Private Tour” cho gia đình hoặc Group. Xin liên lạc ATNT Tours để biết thêm chi tiết.


ATNT Tours & Travel bán vé máy bay & tổ chức hướng dẫn tours du lịch đi khắp thế giới.


9126 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.


Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988


Xin vào website www.atnttravel.comhay www.atnttour.comđể biết thêm các tours đi khắp thế giới.



 

Cổng Trời Cắn Tỷ (Kỳ 6)

 


LTS – Ông Kiều Duy Vĩnh là một trong những chứng nhân của sự độc ác cùng cực của cai tù CSVN tại nhà tù “Cổng Trời” tỉnh Hà Giang. Ông mất ở Việt Nam ngày 7/7/2012 vừa qua, thọ 81 tuổi. Ông từng tốt nghiệp Võ Bị cùng khóa với ông Nguyễn Cao Kỳ, là đại úy tiểu đoàn trưởng Nhảy Dù. Năm 1954 ông đã không theo đơn vị di cư vào Nam vì lý do gia đình. Ông đã bị bỏ tù hai lần 17 năm trong đó có nhiều năm ông bị giam ở “Cổng Trời,” nơi ông và một người nữa (ông Nguyễn Hữu Ðang trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm) sống sót trong số 72 người tù ở cùng một phân trại. Ông kể lại những ngày tù ở “Cổng Trời” qua các hồi ký từng phổ biến trên tạp chí Thế Kỷ 21 cách đây hơn chục năm. Trong các hồi ký này, ông kể về sự kiên cường giữ vững niềm tin tôn giáo của các giáo dân, tu sĩ và linh mục Công Giáo mà ông gọi là “các Thánh Tử Ðạo.”


 


Kỳ 6


 


1. Cuộc tuyệt thực


Tôi xin nhắc lại: Tôi không theo đạo Thiên Chúa, và điều ấy có thể đã làm cho tôi sống được đến hôm nay, năm 1994. Vì những người Cộng Sản căm những người theo đạo Thiên Chúa nhất nên tất cả mũi nhọn của nền chuyên chính đều chĩa vào họ.


Thứ nhất là các đấng bậc trong giáo hội, rồi đến các tu sĩ cả nam lẫn nữ. (Tôi đã gặp hai bà sơ bị bắt vào xà lim), rồi đến các chánh trương, trùm trưởng, cả đến hội trống hội kèn cũng bị bắt đi tù hàng loạt.


Tôi trông họ hiền lành, ngơ ngơ nói năng chẳng rõ họ mắc tội gì mà bị hành hạ đến như vậy: Họ có mỗi một tội là tin vào Chúa Jê Su. Thế thôi.


Còn tôi, chả hiểu làm sao, tôi thiếu đức tin đó, và điều đó đã cứu tôi sống. Nói thế không có nghĩa là tất cả mọi người Công Giáo đi tù đều chết hết đâu. Còn chứ, còn anh Thi, anh Thọ, chị Diệp những người trong vụ nổi loạn ở Ba Làng, Thanh Hóa năm 1954, còn Nguyện Công “Cửa” tức Môn, ngư dân vượt biển, còn Nguyễn Hữu Bổn người thôn Vạn Lộc, Nam Lộc, Nam Ðàn…


Tôi có nghe nói lại là khi đọc lệnh tha anh Thi, anh không chịu ra khỏi tù, họ phải lôi anh ra, anh mới chịu ra.


Ngay cả giáo dân họ cũng kiên cường như vậy, thảo nào mà những người Cộng Sản đặt họ lại hàng đầu để tàn sát họ, tiêu diệt họ.


Cho đến hôm nay năm 1994, tôi vẫn mong mỏi gặp lại vài người còn sót lại trong số 72 người đầu tiên lên Cổng Trời mà vẫn chưa gặp lại ai, ngoài 1 người Cộng Sản là anh Nguyễn Hữu Ðang.


Khi ở khu A còn thưa thớt người thì tù ở các trại dưới được dồn lên để lấp vào các chỗ trống, nên có sự sắp xếp lại.


Tôi được chuyển sang khu B dưới quyền quản giáo mới tên là Duật người Nam Hà.


Khu B nhẹ hơn khu A, chế độ ăn uống có hơn đôi chút, được đi lao động nhẹ ở sân trại. Ba tháng được viết thư một lần và được phép nhận thư.


Tôi vừa chuyển sang khu B, chưa được viết thư về nhà thì đã nhận được thư của mẹ tôi gửi lên với địa chỉ:


Công trường 75A Hà Nội C65 HE.


Mọi người đều ngạc nhiên, cả tôi nữa.


Lúc đó nhà tôi ở số nhà 7 phố Thi Sách gần ngay đằng sau Chợ Hôm-Hà Nội.


Tính từ khi lên Cổng Trời, đã được hơn 3 năm có lẽ tôi chưa được viết thư về nhà lần nào, thế mà tại sao mẹ tôi lại biết được địa chỉ này mà viết thơ cho tôi và mẹ tôi có biết là tôi đang ở Cổng Trời Hà Giang không?


Mãi đến khi được tha tù lần thứ nhất (1970) tôi về gặp lại mẹ tôi, tôi mới rõ. Thì ra sau khi tôi được chuyển lên Cổng Trời ố 1960 – thế là mất hết tin tức về tôi. Tất nhiên là mẹ tôi không chịu để mất. Mẹ tôi lên trại cũ ở Bất Bạt Sơn Tây để hỏi. Chánh giám thị trại là thiếu tá Thanh trả lời là ông ta không rõ!


Quay về Hà Nội mẹ tôi đến Bộ Công An ở phố Trần Bình Trọng hỏi. Họ không cho vào gặp. Nhưng từ nhà tôi ở chợ hôm ra đến hồ Thiền Quang chưa đến 1km nên hầu như liên tục khi nào mẹ tôi dắt cháu đi chơi là mẹ tôi lại tạt vào quấy rầy họ. Ðến nỗi người thường trực cứ trông thấy mẹ tôi là tránh mặt không tiếp.


Mẹ tôi cứ đi. Kiên trì dắt cháu đi hỏi. Hỏi mãi. Riết rồi họ đành phải trả lời. Nhưng cũng mất 1 quãng thời gian là hơn 3 năm họ mới cho mẹ tôi cái địa chỉ đó: Công Trường 75A Hà Nội.


Mẹ tôi lại hỏi tiếp: Thế cái công trường này nó ở chỗ nào ở cái đất Hà Nội này. Họ bảo họ cũng không biết


Mẹ tôi đời nào chịu.


Và cuối cùng họ đành phải trả lời là tôi đang ở Cổng Trời Hà Giang.


Thế là mẹ tôi đi Hà Giang.


Ði với 2 bàn tay trắng: Không có mảnh giấy đi tiếp tế cho tù.


Quy định đi thăm tù phải có giấy giới thiệu của địa phương cấp, mà địa phương được lệnh không cấp giấy cho mẹ tôi vì thành phần gia đình tôi là địa chủ cường hào đại gian đại ác. Bố thì bị bắn chết trong cải cách ruộng đất, còn tôi thì đi tù nên gia đình tôi là đối tượng của cách mạng cần phải chuyên chính. Mặc, không có giấy giới thiệu mẹ tôi vẫn cứ đi.


Nhưng lên được đến Hà Giang, chưa qua được đèo Quyết Tiến thì bị công an theo dõi và bắt quay về Hà Nội.


Mẹ tôi đành viết thơ cho tôi theo địa chỉ trên. Thế là tôi nhận được thư.


Thế ra mẹ tôi vẫn còn sống và tôi, tôi vẫn còn sống.


Cũng có 1 phần do mẹ tôi không chịu mất dấu vết của tôi, làm phiền họ, quấy rầy họ, mà trên Bộ Công An chưa bật đèn xanh cho ban giám thị trại xóa tên tôi trong danh sách tù nhân ở Cổng Trời này.


Ðã có lần họ cho người giả làm tù ở cùng trại với tôi về báo tin là tôi đã chết. Nhưng mẹ tôi khăng khăng không tin. Mẹ tôi cứ làm tới, sấn tới, và điều đó phần nào đã cứu sống tôi.


Vả lại ở trên Cổng Trời này, đối với các bậc như cha Vinh, cha Quế, tu sĩ Ðỗ Bá Lang, tu sĩ Nguyễn Trung Chính tức Nhẫn, tôi là hạng bét so với các đấng bậc ấy nên mũi nhọn của cuộc tàn sát không chĩa vào tôi. Ban giám thị trại đem so tôi với các bậc thánh đó thấy rằng tôi là một phần tử tiến bộ trong số này.


Này nhé: Tôi không cầu kinh, không làm dấu thánh, không ăn chay trước lễ Phục Sinh. Không cần nghi lễ Giáng Sinh, thế là tôi chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Ban Giám Thị rồi còn gì nữa.


Còn với các đấng bậc kia.


Cấm cầu kinh, cứ cầu


Cấm làm dấu thánh trước khi ăn. Cứ làm. Ngày lễ Giáng Sinh cứ nghỉ không chịu đi làm.


Và nhất là chuyện tôi cứ ăn không chịu tuyệt thực cùng các vị đó khi có lệnh cấm làm dấu thánh trước khi ăn.


Câu chuyện tuyệt thực xảy ra như sau: “…Ðây là nhà tù, chứ không phải là nhà thờ của các anh, nên cấm mọi hành vi tôn giáo và tịch thu mọi thứ: thánh giá, kinh bổn, tràng hạt.” Tịch thu thì được. Còn cấm thì hơi khó hơn, nếu không nói là không cấm được.


Cấm cầu kinh các vị ấy cứ cầu, vì làm thế nào mà biết các vị đang cầu kinh?

Thảm sát trong rạp chiếu phim ở Colorado, ít nhất 12 người chết

 


AURORA, Colorado (AP) -Một tay súng đơn độc, đeo mặt nạ chống hơi độc, đã ném bom khói rồi bắn loạn đả vào đám đông trong một rạp chiếu phim Batman, “The Dark Knight Rises,” ở ngoại ô thành phố Denver, tiểu bang Colorado, trong xuất chiếu nửa đêm, khiến ít nhất 12 người chết và khoảng 50 người khác bị thương, theo giới hữu trách.










Nơi xảy ra vụ thảm sát ở Colorado. (Hình: AFP/Getty Images)


Hung thủ võ trang một “assault rifle,” một shotgun và hai súng ngắn Glock nòng, mặc áo giáp, đội mũ chống đạn.


Cảnh sát bắt được nghi can, trong bãi đậu xe của rạp chiếu bóng Century 16, người này có võ trang khi bị cảnh sát chặn bắt nhưng không tỏ ý kháng cự. Nghi can James Holmes, 24 tuổi, sống tại thành phố Aurora, nơi cách thành phố Denver khoảng 15 km.


Người đi xem phim không biết việc gì xảy ra khi súng nổ và một số nghĩ rằng cuộc tấn công này là phần tạo sự hào hứng cho buổi chiếu. Sau đó, họ thấy một bóng người trong khói mờ đứng phía trước, chĩa súng vào đám đông. Trong số những người bị trúng đạn có những trẻ nhỏ, kể cả một bé sơ sinh mới 3 tháng tuổi, và người lớn nhất là 45 tuổi.


10 nạn nhân chết tại chỗ, hai chết ở bệnh viện. Hơn 30 nạn nhân được đưa đến điều trị ở 6 bệnh viện trong vùng và cảnh sát trưởng Dan Oates cho biết nhiều người trong tình trạng trầm trọng.


Theo điều tra của cảnh sát, thì Holmes học tại vùng San Diego rồi lên đại học Riverside, California, tốt nghiệp bằng BA khoa học tâm thần. Tại Aurora cảnh sát chỉ có hồ sơ đương sự về một lần bị phạt vì lái xe quá tốc độ cho phép.



Nghi can James Holmes. (Hình: AP)


Cảnh sát trưởng Oates mô tả hành động của Holmes là rất quyết tâm và có tính toán khi đến rạp số 9 trong tập thể Century 16 vào lúc khoảng 12.30 giờ đêm sáng Thứ Sáu khi cuốn phim “The Dark Knight Rises” đã chiếu được 25 phút.


Sau khi nhận được hàng trăm cú điện thoại báo động lúc 12.39 giờ, 25 cảnh sát đã tới trong vòng 90 giây rồi số cảnh sát lên đến 200. Nghi can Holmes bị chặn trên bãi đậu xe gần chiếc Hyundai màu trắng của đương sự và đầu hàng cảnh sát không có biến cố gì.


Cảnh sát chưa thể kiểm tra để biết chính xác bao nhiêu viên đạn đã được bắn. Việc khám xét căn phòng Holmes cư ngụ ở Paris Street, Aurora, được tiến hành rất thận trọng vì nơi đây có gài bẫy bằng rất nhiều thuốc nổ và hóa chất.

Phát ngôn viên cảnh sát nói rằng cho đến bây giờ chưa thấy vụ này có liên hệ với nhóm khủng bố nào.



Hệ quả vụ thảm sát tại Colorado: Cảnh sát New York siết chặt an ninh trong một buổi chiếu “The Dark Knight Rises” tại Union Square, New York. (Hình: Mario Tama/Getty Images)


Ðây là vụ xả súng bắn người thảm khốc nhất ở Colorado kể từ khi có vụ thảm sát ở trường trung học Columbine High School hôm 20 Tháng Tư năm 1999, do hai học sinh 17 và 18 tuổi thực hiện khiến 12 bạn học thiệt mạng.


Tổng Thống Barack Obama bày tỏ sự bàng hoàng và buồn rầu khi nghe tin xảy ra vụ nổ súng. (V.Giang)


 

TinLuot

Việt Nam


 



  • Biên Phòng tỉnh Nghệ An bắt giữ Mùa Bá Tu, quốc tịch Lào, mang lậu 22 bánh hê-rô-in và 12,000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam.

 



  • 12 thủy thủ Việt Nam, trong số 26 thủy thủ của tàu đánh Shiuh Fu-1 của Ðài Loan, bị cướp biển Somalia bắt giữ tại Ấn Ðộ Dương vừa được giải cứu. Tàu này bị cướp biển bắt giữ từ ngày 25 tháng 12, 2010.

 



  • Người dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An vô cùng hoang mang khi thời gian gần đây nhiều phụ nữ, trẻ em bỗng dưng mất tích bí ẩn mà người ta cho là đã bị lừa bán sang Trung Quốc.

 



  • Các lực sĩ Việt Nam đã lên đường đi London tham dự Olympic 2012; họ sẽ tham dự 5 bộ môn bơi lội, thể dục dụng cụ, điền kinh, cử tạ và bắn súng.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Cách cất cánh gấp tại John Wayne Airport, vì phi đạo ngắn, làm phi trường này lọt vào danh sách các phi trường có máy bay cất cánh đáng sợ nhất.

 



  • Heo mẹ tại hội chợ OC Fair, Costa Mesa, đẻ 11 heo con rồi qua đời vào hôm sau.

 



  • Công ty xây dựng ở Irvine bắt đầu xây gần 250 căn nhà mới ở miếng đất từng là căn cứ của TQLC ở Tustin.

 


Hoa Kỳ


 



  • Tài tử da đen Morgan Freeman đóng góp $1 triệu vào tổ chức Super PAC ủng hộ Tổng Thống Obama.

 



  • Bộ Quốc Phòng Mỹ cho phép quân nhân mặc quân phục tham dự diễn hành của giới đồng tính tại San Diego, California.

 



  • Nữ tài tử Halle Berry được đưa vào bệnh viện vì bị thương ở đầu khi đóng một cảnh đấm đá trong lúc quay phim.

 



  • Một phụ nữ ở tiểu bang Pennsylvania bị bắt vì bị tố cáo “hack” vào hệ thống máy điện toán của trường học để sửa điểm cho con và đọc email của các giáo viên.

 



  • Giá ngũ cốc tăng cao kỷ lục hôm Thứ Năm vì hạn hán kéo dài chưa từng có tại vùng Trung Tây trong nửa thế kỷ.

 


Thế Giới


 



  • Nghi can đánh bom tự sát vào một xe bus chở du khách Do Thái ở Bulgaria làm 7 người chết và 34 người bị thương dường như là một cựu tù binh ở Guantanamo.

 



  • Một tảng băng lớn gấp hai lần khu Manhattan, New York, nứt ra khỏi tảng băng Petermann ở Greenland và trôi ra biển.

 



  • Sau khi gặp ngoại trưởng Cambodia, ông Hor Namhong, ngoại trưởng Indonesia, ông Marty Natalegawa, cho biết có thể công bố lập trường chung của ASEAN về Biển Ðông hôm nay.

 



  • Ông Omar Suleiman, cựu phó tổng thống kiêm chỉ huy tình báo Ai Cập của chế độ Hosni Mubarak, qua đời tại Mỹ hôm Thứ Năm vì lên chứng xung tim.

 



  • Dầu thô lên $92/thùng, cao nhất tính từ Tháng Năm, khiến người tiêu dùng sắp phải bơm xăng với giá cao hơn.

 



  • Số tử vong trong vụ phà chìm ở Tanzania lên 31 người và hơn 100 vẫn còn mất tích.

Tàu Thái Lan bắn ngư dân Cà Mau, 5 người bị thương nặng

 


CÀ MAU (NV) Hai chiếc tàu đánh cá của ngư dân ở Cà Mau bị một tàu Thái Lan nổ súng bắn khiến 5 người bị thương nặng.










Lính biên phòng cứu ngư dân trên biển Cà Mau. (Hình: VNN)


Truyền thông Việt Nam dẫn nguồn tin từ bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, hai tàu này là: “Tàu đánh cá CM-95842TS do anh Trần Văn Bằng (huyện U Minh, Cà Mau) làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên. Tàu đánh cá mang số CM-91088TS do Trương Minh Hoàng (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên.”


Báo Pháp Luật Sài Gòn kể rằng, “Ngày 16 và 17 tháng 7, khi đang câu mực trên vùng biển giáp ranh Việt Nam-Thái Lan, cả hai tàu trên bị tàu đánh cá của Thái Lan dùng súng bắn đạn ria (đầu đạn bằng chì) đuổi bắn khiến năm ngư dân bị thương nặng.”


Tin cho biết, “Ba thuyền viên của tàu CM-95842TS hiện đang được điều trị tại bệnh viện trên đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Hai nạn nhân của tàu CM-91088TS đang được điều trị tại bệnh viện Cần Thơ.”


Bản tin nói, các lực lượng nghiệp vụ của Biên Phòng Cà Mau đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng này. (KN)

Một nửa số kiều hối về Việt Nam đổ vào bất động sản

 


SÀI GÒN (NV) –Có đến 52% trong số $9 tỉ kiều hối của năm 2011 đổ vào thị trường bất động sản tại Việt Nam.









Một khu chung cư xây dựng ở Sài Gòn. Một nửa số kiều hối gởi về Việt Nam là đổ vào thị trường bất động sản. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Báo Doanh Nhân Sài Gòn cho hay như vậy trong một bài phân tích về lý do tại sao “dòng sông vàng kiều hối” của người Việt hải ngoại gởi về Việt Nam đang suy cạn.


Báo này nói rằng, số kiều hối này “góp phần khuấy động thị trường bất động sản với $4.7 tỉ.”


Tuy nhiên, “trong tương lai, dự đoán kiều hối trở nên mất ổn định là một dự đoán có căn cứ khi việc đầu tư nhà đất có xu hướng bão hòa đối với cộng đồng Việt kiều.”


Các con số thống kê cho thấy, kiều hối về Sài Gòn trong 6 tháng đầu năm 2012 “đã thể hiện một dự báo một năm ‘mất mùa’ kiều hối với 23% (tức $500 triệu) sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.”


Theo phân tích của Báo Doanh Nhân Sài Gòn, “phần lớn những người nhận kiều hối là các gia đình khá giả nên họ sẽ dùng vào mục đích lâu dài như đất đai và nhà ở.”


Và cũng có “nhiều ý kiến cho rằng, kiều hối đã phát huy vai trò xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy thị trường đầu tư, tăng trưởng các chỉ số giáo dục, tiêu dùng… Nhưng cũng có ý kiến chỉ ra vai trò xóa đói giảm nghèo, phúc lợi hộ gia đình (tiêu dùng, giáo dục, y tế…) của kiều hối là không đáng kể.”


Kiều hối đứng hàng đầu trong các nguồn thu hút ngoại tệ vào Việt Nam, các thứ hạng tiếp theo là du khách quốc tế, vốn đầu tư nước ngoài, vay nợ nước ngoài, xuất cảng và các nguồn không chính thức khác.


Trong năm 2011, “nếu kiều hối đóng góp $9 tỉ ngoại tệ thì du lịch đã đem về $5.1 tỷ. So sánh tương quan giữa kiều hối và du lịch thì kiều hối có phần ‘thắng thế’ khi du lịch cần nguồn vốn cao hơn.”


Theo thống kê của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã tăng hơn 4 triệu người và trên 103 quốc gia và vùng lãnh thổ. (KN)

Vương Quốc Anh nhận chiếc F-35 đầu tiên

 


FORT WORTH, Texas – Bộ Trưởng Quốc Phòng Philip Hammond của Anh (thứ ba từ trái) nói chuyện với quan khách trước chiếc phi cơ F-35 Joint Strike Fighter, do công ty Lockheed Martin ở Fort Worth, Texas, chế tạo, trong buổi lễ chuyển giao hôm Thứ Năm.



 Buổi lễ đánh dấu lần đầu tiên F-35 được giao cho một quốc gia đối tác của Mỹ. (Hình: Tom Pennington/Getty Images)

Ðọc ‘Across the Fence’ để thương biệt kích Lôi Hổ

 


Hà Giang/Người Việt


 


“Trời nhập nhoạng tối. Toán lính Bắc Việt ngày càng đến gần hơn, vừa chĩa súng bắn chúng tôi, vừa nhắm lên chiếc trực thăng Kingbee mà nhả đạn xối xả.”









Cuốn “Across the Fence – The Secret War in Vietnam” của tác giả John Stryker Meyer, thuộc lực lượng đặc biệt SOG Hoa Kỳ, kể lại thời gian chiến đấu cùng VNCH. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


“Sáu và Hiệp bắn cản đường cho chúng tôi bò về hướng trực thăng trong tuyệt vọng. Phải mất hơn 10 phút chúng tôi mới đi hết được 9 mét cuối, đến gần được đến chiếc Kingbee đang bay lởn vởn cách mặt đất chừng 3 mét.”


“Kiểm nhanh lại vũ khí, tôi thấy mình chỉ còn một quả lựu đạn, một lựu đạn khói và hai băng đạn 15 viên. Nếu không thoát được, thì quả lựu đạn cuối cùng này tôi sẽ dành cho chính mình, vì tôi không thể chấp nhận số phận một tù binh, nhất là sau khi toán trinh sát ‘Idaho’ đã giết biết bao nhiêu là lính Bắc Việt. Nếu phải rút chốt để tự kết liễu đời mình, tôi sẽ cố gắng gây tổn thất tối đa cho kẻ địch.”


“Cuối cùng chúng tôi cũng đứng được ngay dưới bụng chiếc Kingbee. Wolken tiến lên, đứng đối mặt với tôi, lưng quay về đầu máy bay. Khi Davidson đến gần, Wolken và tôi nắm lấy anh rồi ném vào chiếc trực thăng vẫn đang bay là đà. Tiếp đó, chúng tôi đẩy Hiệp và Sáu vào. Vừa lọt vào bụng Kingbee, họ nhào ngay cạnh thủ xạ đang đứng cạnh cửa sổ máy bay, tiếp lấy vũ khí, nhắm vào đám lính Bắc Việt phía dưới mà xả đạn. Phước tiến đến, Wolken và tôi túm lấy rồi ném Phước vào trong.”


“Từ dưới đất ngước lên, tôi kinh ngạc khi thấy nét mặt người đại úy phi công Việt Nam tên Thịnh thật bình tĩnh, thản nhiên, như không hề thấy sự hỗn loạn phía dưới, và đám lính Bắc Việt đuổi sắp đến nơi. Chúng tôi đã chạm địch cả giờ đồng hồ, ai cũng nhếch nhác bẩn thỉu, mồ hôi vã như tắm, và gần như kiệt sức, thân máy bay mang đầy vết đạn, thế mà trông Thịnh vẫn bình chân như vại, như anh đang đón chúng tôi đi một cuộc du ngoạn. Hình ảnh này đã khắc ghi như in trong tâm trí tôi cho đến nhiều năm sau. Tôi nhớ đã thầm phục là không hiểu sao ngay trong khi lửa đạn đang trút xuống như mưa, cái chết gần trong gang tấc, mà Thịnh vẫn có thể vững vàng, thản nhiên, chăm chú điều khiển máy bay như thế.”


“Cuối cùng thì chỉ còn Wolken và tôi ở dưới đất. Vì là chỉ huy, Wolken là người cuối cùng được lên máy bay. Wolken vừa đẩy tôi vào, thì một lằn đạn nữa bắn gần đến rát cả màng tang. Tôi cúi rập người, nắm lấy chiếc áo khoác ngoài của Wolken và cố nhấc thân hình nặng hơn 100 kg của anh kéo vào khoang máy bay với mình. Bóng tối chợt ập xuống. Tôi nhả nguyên một băng đạn về hướng lính Bắc Việt đang bám theo sát nút.”


“Không để phí một giây, đại úy phi công, tên Thịnh, đưa chiếc Kingbee bay vụt lên, trong khi Hiệp và Sáu chăm chú bắn từ cửa sổ bên trái, Phước và Davidson bắn xuống từ bên phải, Wolken và tôi nhả những băng đạn cuối cùng vào bóng hàng chục, không, hàng trăm, bóng quân lính Bắc Việt nhấp nhô bên dưới.”


“Tôi ném lựu đạn khói vào kẻ thù. Khói trắng bay lên làm sáng một vùng rừng xanh thẳm phía sau và những lằn đạn lửa dọc ngang chi chít bầu trời trông như một cây Giáng Sinh thắp đèn rực rỡ. Wolken và Hiệp la lên mỗi khi nghe một tràng đạn bắn vào, rồi chỉ vào những lỗ thủng chi chít trên thân máy bay. Tôi như không nghe thấy gì nữa vì tai đã ù đi. Rồi máy bay vút đi, bỏ lại đám lính Bắc Việt lố nhố phía dưới.”


“Khi chiếc Kingbee chở chúng tôi biến vào đám mây, tôi cảm thấy lạnh. Hơi lạnh như lời chào mừng chiến thắng. Không có tiệc liên hoan, không có lời reo hò cổ vũ, cũng không có vòng tay thân nhân đón người sống sót trở về. Vẫn chỉ có Ðại Úy Thịnh vẫn chăm chú điều khiển chiếc Kingbee, nhưng hình như có một nụ cười mỉm rất mong manh trên môi anh. Không biết Thịnh mừng vì điệp vụ thành công, hay mừng là chúng tôi lại một lần nữa thoát chết.”


“Tôi nhìn trái lựu đạn cuối cùng trong tay mình, và rùng mình nghĩ nếu Thịnh không kịp đưa chúng tôi thoát hiểm, thì tôi đã ôm trái lựu đạn này và rút chốt. Thoát chết, có nghĩa là sáng mai lại nhìn thêm được một bình minh nữa, lại không biết có phải đó là bình minh cuối cùng trong đời mình không, và lại bắt đầu một điệp vụ mới.”


Ðó là vài đoạn trong cuốn “Across the Fence – The Secret War in Vietnam” của tác giả John Stryker Meyer, thuộc lực lượng đặc biệt SOG (Studies & Observation Group) Hoa Kỳ, kể lại thời gian cùng những người lính Việt Nam Cộng Hòa trong đội “Idaho,” một nhóm trinh sát sáu người (Mỹ và Việt Nam) cùng nhau vào sinh ra tử với nhiệm vụ len lỏi qua Cambodia, Lào và Bắc Việt, để theo dõi hành tung của lính Bắc Việt dọc đường mòn Hồ Chí Minh.


Trong cuốn sách dài hơn 300 trang, tác giả John Stryker Meyer kể lại một cách rất sống động sự nguy hiểm, đau đớn, giận dữ, tình huynh đệ và hoạt động bí mật của những người lính biệt kích Hoa Kỳ và Việt Nam trong thời gian từ năm 1968 đến 1970.


Với lối kể chuyện thật xuất sắc qua những chi tiết rõ ràng, và cách viết tỉ mỉ, tác giả đưa người đọc vào trận chiến, cùng ông sống những giây phút nghẹt thở, trái tim đập thình thình trong lồng ngực vì hồi hộp, lo sợ. Trong cuộc chiến bí mật này, John và những đồng đội biệt kích Lôi Hổ Việt Nam, là những anh hùng không tên tuổi, những chiến sĩ vô danh, không mặc quân phục, không đeo số quân, và nếu rủi ro phải hy sinh, xác họ trở thành những tử thi vô chủ. Họ sống sót vì tận tụy với nghĩa vụ, vì can đảm và hy sinh để bảo vệ nhau, và bằng những khả năng không học ở trường lớp.


Trong phần đề tặng (dedication) của cuốn sách, tác giả John Meyer cho biết ông viết cuốn sách này để riêng tặng cho thành viên các đội trinh sát thuộc lực lượng biệt kích Lôi Hổ SOG Hoa Kỳ và Việt Nam, những phi đoàn yểm trợ, đặc biệt là phi đoàn 219, đã ngày đêm sát cánh với ông và đồng đội, lăn lóc dưới đất, phía bên kia hàng rào, trong cuộc chiến bí mật của Mỹ.


Trong “Across the Fence – The Secret War in Vietnam,” tác giả John Meyer không chỉ tả lại một cách tỉ mỉ và sống động một cuộc chiến khốc liệt, mà còn bầy tỏ cảm tình và sự trân quý dành cho những đồng đội Việt Nam, mà ông cho là can đảm, kiêu hùng và gan dạ.


Ðọc “Across the Fence – The Secret War in Vietnam” để hiểu, để thương, để không bao giờ lãng quên những người anh dũng bỏ mình trong cuộc chiến, và để hãnh diện về những người lính VNCH, đặc biệt là nhóm biệt kích Lôi Hổ và phi đoàn 219.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Trung Quốc muốn võ trang cho ngư dân ở Biển Ðông

 


HẢI NAM (NV) – Một viên chức tập đoàn đánh cá quốc doanh của Trung Quốc tại tỉnh đảo Hải Nam kêu gọi Bắc Kinh huấn luyện quân sự và võ trang cho đội tàu đánh cá đông đảo của họ trên Biển Ðông.









Một số tàu đánh cá Trung Quốc chạy ngang bãi đá ngầm Chử Bích (Zhubi reef) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 18 tháng 7, 2012. (Hình: hinews.cn)


Chi tiết này từng được tờ Hoàn Cầu Thời Báo viết trong bài bình luận ngày 28 tháng 6, 2012, ký giả gốc Hoa, Miles Yu, kể lại trên tờ Washington Times ngày 18 tháng 7, 2012 và báo Thanh Niên viết thành bản tin “Ðề xuất vũ trang cho ngư dân Trung Quốc: Mưu đồ thâm hiểm.”


Hạ Kiến Bân, chủ tịch tập đoàn đánh cá quốc doanh Bảo Sa (Baosha Fishing Corp.) ở Hải Nam được thuật lời trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo (phó sản của tờ Nhân Dân nhật báo, cơ quan tuyên truyền chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc) nói: “Nếu chúng ta đưa 5,000 tàu đánh cá vào Biển Nam Hải (Việt Nam gọi là Biển Ðông), chúng ta sẽ có 100,000 ngư dân. Nếu chúng ta biến họ thành dân quân, võ trang cho họ, chúng ta có một lực lượng quân sự mạnh hơn lực lượng của các nước khác ở khu vực Nam Hải cộng lại.”


Viên chức đó kín đáo tiết lộ là hiện nay Trung Quốc có thể sử dụng một đội tàu đánh cá võ trang lớn như vậy mà không có khó khăn gì.


“Chỉ riêng tỉnh Hải Nam đã có hơn 23,000 tàu đánh cá với hơn 225,000 ngư dân và thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm.” Bân nói với Hoàn Cầu Thời Báo. “Mỗi năm, giữa khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 khi các hoạt động đánh cá ngừng lại (theo lệnh cấm của nhà cầm quyền Trung Quốc) chúng ta nên huấn luyện quân sự cho ngư dân/dân quân để họ tăng kiến thức nghề cá cũng như các hoạt động quân sự, biến họ thành lực lượng trừ bị trên mặt biển, và dùng họ để giải quyết vấn đề biển Nam Hải.”


Ðã nhiều lần các tàu đánh cá được Bắc Kinh sử dụng làm công cụ đối phó với các nước láng giềng trong vấn đề tranh chấp trên biển. Bắc Kinh cũng từng dùng tàu đánh cá để quấy phá hoạt động của Hải Quân Mỹ ở phía Nam đảo Hải Nam khi ông Obama vừa mới ngồi vào Tòa Bạch Ốc được ít ngày.


Hành động mới nhất hiện đang diễn ra là một đoàn 29 tàu đánh cá và một tàu tiếp liệu của Hải Nam được lùa xuống khu vực Trường Sa. Ðánh cá chỉ là chuyện phụ, còn chạy lòng vòng để khiêu khích và thách đố Việt Nam là chuyện chính trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo.


Tháp tùng và hộ tống cho đám tàu đánh cá này là tàu hải giám, một tàu bán quân sự của Trung Quốc, tránh tiếng dùng hải quân.


Báo chí ở Việt Nam gần đây đưa ra lời than thở là hàng đoàn tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập vào các vùng biển Việt Nam, ngang nhiên đánh cá nhưng lực lượng Cảnh Sát Biển và Hải Quân Việt Nam không dám xua đuổi vì chúng quá đông. Khi bị ngăn chặn thì chúng kết hợp thành một lực lượng chặt chẽ nên lực lượng nhỏ bé của Việt Nam phải chịu thua. Ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trên vùng biển của nước mình đã bị chúng lấn lướt uy hiếp mà không được nhà cầm quyền của mình bảo vệ quyền lợi. (TN)

Bắt 137kg ngà voi nhập lậu vào Tân Sơn Nhất

 


SÀI GÒN (NV) – Hải quan phi trường Tân Sơn Nhất vừa bắt giữ 137kg ngà voi nhập cảng lậu vào hôm 18 tháng 7.










Số ngà voi bị bắt ở phi trường Tân Sơn Nhất hôm 18 tháng 7. (Hình: Dân Việt)


Báo Dân Việt cho hay, số ngà voi này được cắt thành nhiều khúc và giấu trong hành lý của hai hành khách nhập cảnh, có trị giá khoảng $217,900.


Hai hành khách nhập cảnh là ông V.V.T và ông N.V.T (quốc tịch Việt Nam), đi trên chuyến bay TG556 của Hãng Thai Airway.


Cả hai hành khách này sau đó thừa nhận mỗi người đều có mang 2 kiện hành lý ký gửi từ Angola qua Kenya, sang Thái Lan rồi về Việt Nam để giao cho người nhận tại Sài Gòn.


Rất có thể vụ buôn lậu ngà voi bị bắt ở Tân Sơn Nhất có liên quan đến vụ cảnh sát phi trường Bangkok, Thái Lan bắt được gần 500kg ngà voi vào Thứ Sáu tuần trước.


Cảnh sát Thái bắt giữ 456 kg ngà voi giấu trong những thùng gỗ trên một chuyến bay đến từ Kenya, Phi Châu.


Các giới chức ước lượng rằng 158 khúc ngà voi này lấy từ khoảng 50 con voi. Những thùng chứa được ngụy trang là đồ thủ công nghệ và nhờ có mật báo, nhân viên quan thuế mới chặn giữ được số hàng lậu này. Chưa có nghi can nào bị bắt trong vụ này.


Tại Thái Lan ngà voi thường được dùng để tạc các tượng Phật nhỏ hoặc nữ trang. Ðây cũng là một trạm trung chuyển để đưa ngà voi đến các thị trường Á Châu khác trong đó có Trung Quốc.


Liên Hiệp Quốc đã cấm hoạt động thương mại quốc tế về ngà voi từ năm 1989 để ngăn ngừa việc săn bắt trái phép sẽ đưa đến nguy cơ tuyệt chủng cho động vật này. (KN)

Giải phẫu ung thư nhiếp hộ tuyến không làm giảm tử vong

 


NEW YORK –Một nghiên cứu theo dõi đàn ông bị ung thư nhiếp hộ tuyến trong suốt một thập niên, được đăng trên tập san New England Journal of Medicine, nhận thấy rằng, chữa trị bằng giải phẫu gần như không cứu thêm được sinh mạng nào.










Hình minh họa nhiếp hộ tuyến. (Hình: Arcadia/Wikipedia)


Tuy nhiên, gần gấp đôi số người được giải phẫu, hai năm sau, cho biết họ bị đi són và bất lực.


Bác Sĩ Durado Brooks, giám đốc khoa ung thư nhiếp hộ tuyến và đường ruột thuộc Hội Ung Thư Hoa Kỳ, và Bác Sĩ Timoty Wilt, khoa y trường Ðại Học Minnesota, cùng nhận xét rằng, nhiều ông từng được giải phẫu trước đây, lẽ ra không cần thiết.


Ung thư nhiếp hộ tuyến đối với đàn ông là sát thủ đứng hạng hai. Mỗi năm, có hơn 240,000 người chẩn đoán mắc bệnh và khoảng 28,000 bị chết. Nhưng chữa trị quá mức như giải phẫu hoặc xạ trị có vẻ không giúp ích được gì. Ðó là vì chữa trị gây nên phản ứng phụ, trong khi bướu ung thư không gây thêm phiền lụy nào nếu để yên cho nó.


Nghiên cứu mới này được thực hiện dựa theo 731 đàn ông chẩn đoán có mắc ung thư nhiếp hộ tuyến. Họ được chỉ định thành hai nhóm, có giải phẫu và không giải phẫu.


Hơn một thập niên sau, 5.8% người được giải phẫu chết do ung thư hoặc do trị liệu, so với 8.4% chết trong thời gian bác sĩ chỉ theo dõi bướu.


Theo các bác sĩ, khoảng 17% đàn ông sẽ được chẩn đoán có mắc ung thư nhiếp hộ tuyến, nhưng nguy cơ tử vong vì bệnh này chỉ có 3%. Ðó là vì bướu ung thư này chỉ phát triển chậm trong khi những bệnh khác thường làm cho bệnh nhân chết trước. (TP)

Hội chợ hè Bolsa Grande khai mạc

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) –Lần đầu tiên Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng và trường trung học Bolsa Grande phối hợp tổ chức một hội chợ hè kéo dài ba ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần này. Ðịa điểm của hội chợ là bãi đậu xe của trường trung học Bolsa Grande, 9401 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92844 (góc với Bushard).









Ðịa điểm chuẩn bị hội chợ hè, trường trung học Bolsa Grande. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Ðể tạo một sinh hoạt giải trí lành mạnh cho các em trong dịp nghỉ hè và giúp phụ huynh có dịp đưa cả gia đình đến vui chơi mà không phải đi xa, TTVH Hồng Bàng và trung học Bolsa Grande đã quyết định từ nay, nếu hoàn cảnh cho phép, sẽ tổ chức hội chợ hè hàng năm,” ông Mai Hiếu Trực, trung tâm trưởng TTVH Hồng Bàng, cho nhật báo Người Việt biết.


“Ngày đầu, hội chợ hè sẽ mở cửa từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối Thứ Sáu, 20 Tháng Bảy, gồm nhiều trò chơi như cưỡi ngựa caroussel và các tiết mục vui chơi cho trẻ em,” bà Huỳnh Thị Ngọc, thủ quỹ của TTVH Hồng Bàng, nhấn mạnh. “Ðặc biệt hội chợ hè không bán vé vào cửa và phần văn nghệ do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ với nhạc Sĩ Cao Minh Hưng phụ trách.”


Bà Ngọc cho biết: “Phụ huynh có thể mua vé trước, giá $20 tại trường Bolsa Grande để con em có thể tham dự các trò chơi suốt một ngày. Vé mua tại chỗ là $25 đồng.”


Thứ Bảy và Chủ Nhật hội chợ sẽ mở cửa từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối.


Ban tổ chức cho biết chương trình mỗi ngày gồm nhiều tiết mục vui nhộn như múa lân, vũ dân tộc, thi thiết kế thời trang tự chế, thi quốc phục và tài năng trẻ em, văn hóa Việt qua y phục dân tộc. Ngoài ra, chương trình cũng có các màn trình diễn văn hóa đa sắc tộc để nói lên tính đa dạng và đề cao sự hòa hợp của các cộng đồng. Biểu diễn võ thuật Vovinam do Trung Tâm Vovinam Nguyễn Bá Học phụ trách, cùng sự tham gia của các võ đường khác trong cộng đồng. Ban nhạc The Moon Flower sẽ phối hợp chương trình văn nghệ cùng với học sinh trung học Bolsa Grande, hứa hẹn một chương trình giúp vui thích hợp với mùa Hè và mọi tầng lớp khán giả.


“Hội chợ cũng có 10 gian hàng bán các thức ăn để các tổ chức bất vụ lợi như TTVH Hồng Bàng, trường Bolsa Grande và Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California có dịp gây quỹ sinh hoạt,” bà thủ quỹ của TTVH Hồng Bàng giải thích.









Thi thời trang tự chế Tết Trung Thu, do TTVH Hồng Bàng tổ chức. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Nhân dịp này, Ban Ðại Diện CÐNVQGNC sẽ phát động chiến dịch vận động cử tri ghi danh bầu cử trong ba ngày của hội chợ hè.


“Chúng tôi kêu gọi đồng hương, đặc biệt là giới trẻ trong cộng đồng, ý thức về trách nhiệm và bổn phận ghi danh bầu cử và đi bầu thật đông trong ngày bầu cử, Thứ Ba ngày 6 Tháng Mười Một,” Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch CÐNVQGNC, kêu gọi qua một email gởi nhật báo Người Việt.


Mọi chi tiết về hội chợ hè, liên lạc điện thoại (714) 721-9603.


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

CDC: 1 trong 13 thai phụ thừa nhận có uống rượu

 


ATLANTA (AP) –Một cuộc thăm dò của chính phủ cho thấy, 1 trong 13 phụ nữ mang thai khai có uống rượu, thậm chí một số đi đến mức độ say khướt.









Một người đi ngang qua bảng quảng cáo nhắc nhở phụ nữ nên có trách nhiệm khi chè chén. (Hình: Cate Gillon/Getty Images)


Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) nói rằng, uống rượu, đặc biệt là say rượu, có thể gây hại cho sự phát triển não bộ của thai nhi.


Những con số CDC thu thập được nhờ thăm dò bằng điện thoại qua 14,000 phụ nữ đang mang thai. Những câu hỏi được đặt ra như, tháng trước họ có uống không và nhiều ít chừng nào.


Với người khai có uống, gần 1 trong 5 người nói mình có uống bốn chai trở lên. Phụ nữ mang thai tuổi từ 35 đến 44 nằm trong nhóm uống nhiều nhất.


Tin vui là tình trạng say sưa của phụ nữ có thai giảm đi chút đỉnh, kể từ khi nghiên cứu tương tự được thực hiện vào đầu thập niên 2000.


Thăm dò mới nhất này thu thập từ năm 2006 đến 2010 và được công bố vào hôm 19 Tháng Bảy. (TP)

Tin mới cập nhật