Giống dân nào?

 


Về “F-16 chặn máy bay lạc vào không phận tổng thống” báo Người Việt ngày 8 tháng 6


Xin hãy nhìn cho kỹ những người đứng dọc đường chào đón Obama là những giống dân nào nhỉ? Tuyệt đối không có tôi trong số đó. Mời Obama đi chỗ khác chơi cho nước Mỹ lấy lại phong độ một cường quốc đàn anh của thế giới.


Vương Tôn


 


Tòa soạn trả lời: Xin cám ơn quý độc giả Vương Tôn đã góp ý kiến. Những người đứng dọc đường chào đón tổng thống Hoa Kỳ, là giống dân Hoa Kỳ. Chính kiến khác biệt, là nền tảng của nền dân chủ Hoa Kỳ, nhưng sự kỳ thị chủng tộc, là mối ô nhục trong lịch sử nước Mỹ. Không rõ quý độc giả muốn ám chỉ chuyện nào?

Trực tiếp Ba Lan 1 – 1 Nga


 


Thành phần hai đội:


Ba Lan áo trắng quần trắng: Przemyslaw Tyton (thủ môn số 22), Perquis (15), Wasilewski (13), Boenisch (2), Lukasz Piszczek (20), Dudka (5), Polanski (7), Obraniak (10), Blaszczykowski (16) Lewandoski (9), Murawski (11)


Nga áo đỏ quần đỏ: Malafeev (16 thủ môn), Ignashevich (4), Berezutsky (14), Zhirkov (5), Anyykov (2), Denisov (7), Zyryanov (8), Shirokov (6) Arshavin (10), Kerzhakov (11), Dzagoev (17)


Trọng tài:  W. Stark


Trận đấu bắt đầu. Đã 10 phút trôi qua nhưng không bên nào mở tỷ số.


Phút 18, Polanski số 7 có banh ngay trước khung thành Nga, sửa qua tay thủ môn đưa banh vào lưới nhưng trọng tài từ chối bàn thắng này vì lý do việt vị.


Phút 33 tỷ số vẫn là 0-0 cho đôi bên.


Phút 37 Nga mở tỷ số đầu tiên. Từ quả đá phạt trực tiếp banh được giao bổng vào ngay trước khung thành và cầu thủ số 17 Dzagoev lao tới đánh đầu đưa banh vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho Nga.


Hiệp đầu kết thúc với tỷ số 1-0 về cho Nga.


Hiệp hai bắt đầu.


Phút 46 hỗn loạn xảy ra trước khung thành Nga, nhưng quả đá vào của một cầu thủ áo trắng bị thủ môn Malafeev dùng chân cản phá ra cuối biên.


Phút 56 Ba Lan gỡ hòa 1-1. Trong một đợt phản công nhanh, nhận dược đường banh chuyền số 16 Blaszcykowski của Ba Lan tung ngay cú sút vào lưới tuyệt đẹp gỡ hòa cho đội nhà.


Phút 68 tỷ số hiện thời là 1-1 cho đôi bên.


Phút 70 Nga có sự thay đổi người số 11 Kerzhakov ra và số 14 Roman Pavlyuchenko vào.


Phút 73 Ba Lan có sự thay đổi số 5 Dudka ra và số 16 Adrian Mierzejewski vào.


Phút 84 tỷ số vẫn là 1-1 cho đôi bên.


Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 về cho đôi bên. Nga được 4 điểm qua hai trận đấu tạm thời đứng đầu bảng A kế là Cộng hòa Czech 3 điểm, Ba Lan 2 điểm và Hy Lạp 1 điểm.


                       


 

Trực tiếp Hy Lạp 1 – 2 Czech

 



 


 Thành phần hai đội:


Hy Lạp áo trắng viền xanh quần trắng: Chalkias (thủ môn số 1), Maniatis (2), Papadopoulos (5), Torossidis (15), Holebas (20), Karagounis (thủ quân số 10), Fotakis (16), Katsouranis (21), Fortounis (22), Samaras (7), Salpingidis (14).


Czech áo đỏ quần đỏ: Petr Cech (thủ môn số 1), Gebre Selassie (2), M. Kadlec (3), Sivok (6), Limbersky (8), Rosicky (thủ quân số 10), Plasil (13), Pilar (14), Hubschman (17), Jiracek (19), Baros (15).


Trọng tài chính: Stephan Lannoy của Pháp.


Phút 3, Czech mở tỷ số đầu tiên. Trong một dợt phản công nhanh, nhận được đường banh thọc sâu của đồng đội, cầu thủ số 19 Jiracek thoát nhanh xuống ngay gần sát khung thành và đưa banh vào khung thành. Banh chạm tay thủ môn Hy Lạp Chalkias nhưng đi luôn vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho Czech.


Phút 6: Czech nâng tỷ số lên 2-0. số 2 Selassie dẫn banh xuống sát lằn vôi biên Hy Lạp trả banh vào ngay giữa để cho số đồng đội là Pilar số 14 lao tới đưa banh vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.


Czech có những cuộc phản công nhanh rất nguy hiểm và họ đã hai lần thành công chỉ trong vòng 6 phút đầu tiên của trận đấu.


Phút 22 thủ môn Hy Lạp Chalkias bị đau ở phần thắt lưng nên được thủ môn số 13 Sifakis thay thế.


Phút 24 trọng tài Lannoy vướng banh té ngã xuống sân.


Phút 26 thủ quân Czech Rosicky bị thẻ vàng vì giơ chân cao phá banh trong tư thế rất nguy hiểm.


Phút 37 tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về cho đội Czech.


Hiệp đầu kết thúc với tỷ số 2-0 về cho Czech.


Hiệp hai bắt đầu.


Các cầu thủ Hy Lạp mở nhiều cuộc tấn công với hy vọng thu ngắn khoảng cách biệt nhưng cho đến phút 50 tỷ số vẫn không thay đổi 2-0 nghiêng về cho Czech.


Phút 53 Hy Lạp thu ngắn khoảng cách còn 1-2 do lỗi lầm của thủ môn Petr Cech để cho banh vuột khỏi tay, và cầu thủ Hy Lạp số 17 Gekas không bỏ lỡ cơ hội lao tới tung lưới.


Phút 81, tỷ số bây giờ là 2-1 nghiêng về cho đội tuyển Czech. Hy Lạp gia tăng áp lực trên phần sân Czech với hy vọng san bằng cách biệt.


Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về cho Czech. Thắng trận này, Czech sống lại hy vọng lọt vào vòng tứ kết.


 


 

Ðứa con lai lạc loài và món ngon quê mẹ

 


Bài và hình: Huy Phương/Người Việt


 


Tuổi thơ bất hạnh


 


Lê Thảo chỉ biết mình là con lai Phi Luật Tân nhưng không biết cha là ai. Trong ký ức mịt mờ, anh chỉ nhớ sau tháng 4-1975, khi anh chỉ mới 4 tuổi, trong một đất nước hỗn loạn, tương lai mờ mịt, mẹ anh đã đem đứa con duy nhất của mình cho một đôi vợ chồng luống tuổi ở Cái Răng, Cần Thơ như để cất một gánh nặng và trốn chạy một dĩ vãng buồn thảm. Xã hội Việt Nam, trong thời buổi ấy, việc một cô gái lấy người ngoại quốc, dù là một người lính dân sự vụ Phi, hay một anh lính Mỹ xa nhà đều bị dư luận khắt khe lên án.










Lê Thảo.


Lúc bấy giờ ông bà Bảy Lý, nhà họ Lê đã có con đặt là Út, nên đứa con lai này được đặt tên là Lê Văn Chót. Tên Lê Văn Thảo chỉ được đổi lại khi làm hồ sơ đi Mỹ. Ðược vài năm sau, đứa con trai duy nhất của ông bà qua đời, để cho gia đình con đỡ quạnh hiu, Thảo về làm con nuôi của người vừa mất và từ nay gọi ông bà Bảy bằng ông bà nội. Gia đình nuôi anh cũng nghèo khó, vất vả, nhất là sau những ngày miền Nam “làm quen” với chế độ Cộng Sản, phải bữa đói bữa no. 10 tuổi, Thảo đã lăn lóc ngoài chợ Cái Răng, hằng ngày, xoay vòng đội thúng đi bán bánh mì thịt, bưởi hay dừa tươi để phụ giúp gia đình.


Mười năm sau, lúc phong trào “đăng ký” con lai về tới địa phương, gia đình nuôi Thảo không nghĩ đến chuyện ra đi vì quen sống cảnh quê, quyến luyến ruộng đồng, cũng không thể nào chạy tiền để lo dịch vụ. Ông Bà Tám để cho Thảo quyết định khi có một gia đình muốn “ghép hộ” để cùng Thảo đi Mỹ, vì không cùng hộ khẩu cũng như khó có dữ liệu chứng minh là con lai Phi, việc ra đi theo diện con lai của Thảo gặp nhiều khó khăn nếu không có tiền giải quyết. Năm 1991, theo gia đình người “ghép hộ,” Thảo đến định cư tại Dallas, nhưng được một năm sau, hết trợ cấp, gia đình này chuyển đi Washington DC sinh sống, mà không muốn đem đứa con lai, “tấm vé đi Mỹ” của gia đình theo.


Mặc dầu đã trưởng thành, nhưng Lê Thảo không được học hành, trong túi không tiền, không hề có một người bà con ruột thịt nào trên đất Mỹ, bắt đầu cuộc sống tự lập bằng những công việc đơn giản như đi phụ may, cắt chỉ cho đến những công việc khó hơn như lái xe nâng hàng forklift cho sân bay. Thất nghiệp một thời gian dài, Lê Thảo xin đi làm nghề bưng phở tại một tiệm phở ở thành phố Arlington, tưởng chỉ để tạm bợ sống qua ngày hai bữa, không hề nghĩ rằng đây là cơ duyên bắt đầu để anh bước vào nghề kinh doanh món ngon của quê mẹ: “Phở,” vì ngày nay phở đã là món ăn bình dân nổi tiếng thế giới.










Không phải chỉ có người Việt mới mê Phở.


 


Phở: Món ngon quê mẹ


 


Mở hàng ăn là một nghề kiếm ra tiền nhưng ít ai chịu đựng nổi thời khóa biểu khắc nghiệt, với chuyện thức khuya dậy sớm và chạy hàng cho cửa tiệm từ miếng thịt ngon đến cọng rau tươi. Dáng dấp cao gầy, vẻ mặt hơi xanh xao, người chủ hai tiệm phở nổi tiếng “I Luv Pho,” Atlanta hiện nay thú nhận từ khi vất vả đeo đuổi để mở tiệm, có lúc suốt 36 giờ làm việc tất bật mà chưa được ngủ. Các tiệm nail Việt Nam thường tìm nhiều vùng đất mới có nhiều người bản xứ, trong các tiệm phở lại đi tìm nơi đông người Việt. Lê Thảo đã gầy dựng nhiều tiệm phở như Phở 2000 và 2002 ở Denver, Phở Cung Ðình (Palace), Eastern Wind ở Arlington, Phở 2006 ở Carrolton, I Luv Phở ở Irving, Dallas, sau đó sang nhượng cho chủ khác, và chủ nhân đi tìm một vùng đất mới để dựng bảng hiệu. Ðây là tiệm phở thứ 9 trong cuộc đời mở tiệm của Lê Thảo. Anh thú nhận chưa bao giờ được cắp sách đến trường, dù ở Việt Nam hay ở Mỹ, không có họ hàng thân thích, cũng không có ai giúp vốn. Từ việc sắp xếp nhân viên cho đến việc trang trí trong ngoài cửa tiệm đều do một “tay mơ,” không chuyên nghiệp, đứa con lai thất học, lặn lội, không phải “tìm về quê cha” như những đứa con lai Mỹ khác mà số phận tình cờ đã đưa đẩy đến đây, một nơi xa quê mẹ mà cũng không phải là quê cha.









Phía sau tiệm phở.


Người địa phương cho rằng Lê Thảo là người rộng rãi, luôn luôn có mặt trong công việc yểm trợ cộng đồng, các tổ chức tôn giáo và xã hội ở địa phương và là một thương gia có năng khiếu “rao hàng”. Trong hai ngày khai trương tiệm phở trên đường Satellite, thành phố Duluth, vào đầu năm 2012, “I luv Pho” đã chiêu đãi mỗi ngày 4,000 khách tấp nập đến ăn free từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ tối.


Ở tiệm phở này, Lê Thảo đã thử nghiệm bán một tô phở “Hàng Không Mẫu Hạm” giá $50.00 (để so với các size Xe Lửa, Tàu Bay, Tàu Thủy đã có từ lâu nay.) Tô phở lớn gồm 3lbs thịt, 3lbs bánh và 1/2 gallon nước dùng. Khách ăn hết tô phở sẽ được tặng $500 và cái tô để đem về nhà làm kỷ niệm. Từ khi rao hàng hai tháng trước đến nay chỉ có một thực khách Ðại Hàn, ngốn hết tô phở, chỉ còn để lại ít nước, đã được nhà hàng công nhận thắng cuộc trong khi hai người khách Việt khác đành bỏ dở tô phở. Ðể tránh những việc kiện tụng như khi khách hàng chết vì bội thực hay phải vào bệnh viện cấp cứu, nhà hàng đã nhờ văn phòng luật sư soạn thảo một khế ước được ký kết giữa chủ nhân tiệm phở và khách hàng. Trước khi cầm đũa, khách ăn và chủ đồng ký thuận những điều ghi trong văn bản.


Với hoàn cảnh một đứa con lai lạc loài, bị bỏ rơi, lớn lên trong một gia đình nghèo khổ, trên xứ của cơ hội, Lê Thảo đã gầy dựng lại cuộc đời riêng cho mình, nhưng anh cũng đã biết trở lại đền ơn đáp nghĩa những ân nhân ngày trước đã nuôi nấng và tạo cơ hội cho mình có ngày hôm nay. Thảo đã trở về Cái Răng “cất cho cô Tám cái quán để buôn bán nuôi Ông Bà Nội,” hay qua lại DC để thăm gia đình ngày trước đã đưa anh đến Mỹ, nhưng không thể nào tìm lại được thứ tình mẫu tử mà anh đã ấp ủ đợi chờ bao nhiêu năm. Người mẹ đã mang nặng đẻ đau, dứt ruột đem cho đứa con của mình vì nghịch cảnh, ngày nay đã có một mái ấm gia đình. Nhiều năm trước đây, Lê Thảo đã có cơ hội gặp lại mẹ, nhưng cả mẹ, con đều không có thời gian sống chung, nuôi nấng, thương yêu, nên tình cảm cả hai bên, dường như rất lạt lẽo. Ðã không cha, cậu bé con lai ngày trước hôm nay cũng không có tình mẹ. Ðã có bao nhiêu người con lai trong hoàn cảnh chiến tranh trên đất nước chúng ta, có chuyện đời trái ngang như vậy?

Xử huấn luyện viên football Ðại Học Penn State

 

 

BELLEFONTE, Penn. (AP) Huấn luyện viên Jerry Sandusky, phải, theo dõi công tố viên hỏi nhân chứng, bên mép trái ngoài hình, trong tòa án quận ở Bellfonte, Pennsylvania hôm Thứ Hai. Người này được mệnh danh trong hồ sơ của tòa là Nạn nhân số 4, là nạn nhân đầu tiên ra làm chứng trong vụ án, tố cáo ông Sandusky lạm dụng tình dục ông khi ông còn là trẻ em.

Sandusky, một cựu huấn luyện viên cho đội football đại học Pennsylvania State University, bị truy tố 52 tội danh lạm dụng tình dục trẻ em, liên quan tới 10 em trai, kéo dài trong 15 năm.

Huấn luyện viên trưởng Joe Paterno vì vụ này mà bị cách chức sau hơn 46 năm cầm đầu đội Penn State Nittany Lions. (Hình: AP Photo/Aggie Kenny)

OK Tin 1 Phut

Việt Nam



  • Nông Quốc Tuấn, con trai Nông Ðức Mạnh, được bổ làm phó chủ tịch ủy ban người dân tộc. Nếu vì thế mà phải bỏ chức bí thư Bắc Giang, thì là bị giáng cấp nặng nề. Xem thêm.

  • Blogger Nguyễn Xuân Diện, nổi tiếng với những bài tường thuật biểu tình Trường Sa Hoàng Sa và vụ cưỡng chế đất Văn Giang, bị thuyên chuyển công tác trong Viện Hán Nôm. Xem thêm.

  • Tỉnh Tiền Giang bị nghi sai phạm trong việc xây nhà máy nước Gò Công giá 1.4 ngàn tỷ đồng, khoảng 70 triệu đô.

  • Bò Ðà Lạt được nuôi trong bãi rác Cam Ly, khiến người dân lo ngại về bệnh tật trong thịt bò.

  • Thiếu tá cảnh sát giao thông ở Trảng Bom đánh dân tới gẫy luôn cây gậy. Xem thêm.

Ðịa phương/Cộng đồng



  • Báo Register, cả công ty mẹ, cả công ty con, bán cho chủ mới. Xem thêm.

  • Hội chợ việc làm lớn nhất quận Cam sẽ diễn ra tại Anaheim Convention Center ngày Thứ Tư, từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Trang web: anaheimjobs.com.

  • Giả danh nhân viên Edison, lừa thương gia gốc Việt lấy hơn $5,000. Xem thêm.

  • Khu thương mại Irvine Spectrum sẽ tặng 2 vé xiếc Circus Vargas cho những ai chi ít nhất $80 cho tới ngày 15 tháng 6.

  • Macy’s loan báo đóng tiệm quần áo đàn ông và đồ nội thất ở Main Place, và sẽ gộp chung vào với tiệm chính. Hiện có 2 tiệm Macy’s tách riêng ở Main Place, sẽ nhập làm một.

Hoa Kỳ



  • Bộ trưởng Thương mại Mỹ bị động kinh, gây 2 tai nạn xe ở miền Nam California. Xem thêm.

  • Giá nhà giảm, làm tài sản người Mỹ thiệt hại 40%, theo thống kê của ngân hàng trung ương Federal Reserve.

  • Hai người bị bắt về tội cản trở cảnh sát truy lùng nghi can vụ bắn chết 3 người gần đại học Auburn University ở Alabama.

  • Các hãng bảo hiểm lớn tuyên bố sẽ tiếp tục bán theo tiêu chuẩn luật cải tổ y tế của Tổng Thống Obama, dù cho luật này có bị Tối Cao Pháp Viện xóa bỏ. UnitedHealth Group, Humana và Aetna đều nói vậy.

  • Apple loan báo sẽ loại Google Maps ra khỏi iPhone, bắt đầu từ đời thế hệ iOS 6, thay bằng một app chỉ đường mới của riêng Apple.

Thế giới



  • Cựu Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak bị hôn mê trong bệnh viện.

  • Tổng thống Venezuela, mặc dù có tin bị ung thư, chính thức nộp hồ sơ ra tái tranh cử.

  • Ðiều đình tái lập đường tiếp tế từ Pakistan vào chiến trường Afghanistan thất bại, Mỹ rút đoàn đàm phán về nước. Xem thêm.

  • Vợ chồng thủ tướng Anh đi ăn, bỏ quên con gái ngoài quán. May mắn nhận thấy, chạy trở ra quán đón về. Xem thêm.

  • Vòng bảng Euro: Anh, Pháp huề 1-1, Ukraine hạ Thụy Ðiển 2-1. Xem thêm ở đây ở đây.

  • Rafael Nadal, hạng 2 thế giới, hạ hạng 1 thế giới Novak Djokovic để thắng giải tennis Pháp Mở Rộng. Nadal qua mặt Bjorn Borg về số giải Grand Slam, và đạt kỷ lục 7 lần thắng giải Roland Garros.

  • Justin Bieber hát miễn phí ở quảng trường trung tâm Mexico City, thu hút hàng chục ngàn khán giả.

Một nhóm “nhà báo” bị tố lừa hàng trăm triệu đồng

 


SÀI GÒN (NV) Một nhóm ‘nhà báo’, cầm đầu là Nguyễn Thị Thu Thủy mang theo “thẻ hoạt động nghiệp vụ báo chí” của báo Tuổi Trẻ Thủ Ðô (Hà Nội) bị tố là “hứa hẹn viết bài về vụ việc của họ để nhận tiền với giá trị lớn”.









Thẻ hoạt động nghiệp vụ do ông Cương cấp không có ngày hết hạn
và được hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam. (Hình: Báo Pháp Luật)


Vụ này được báo Pháp Luật thành phố Sài Gòn phanh phui qua một bài điều tra đăng vào hôm 12 tháng 6.


Báo Pháp Luật nói rằng, người dân tố nhóm ‘nhà báo’ này vòi tiền và hứa hão.


“Chị Ð. (ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh) cho biết trước Tết 2012, biết chị có tranh chấp về đất, một người phụ nữ xưng tên Thủy, khoảng ngoài 40 tuổi (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Thủy) đi cùng với bốn người đàn ông xưng là đoàn nhà báo, luật gia tìm đến. Bà Thủy đưa ra một thẻ màu đỏ ghi là ‘Thẻ hoạt động nghiệp vụ báo chí’ để chứng minh là nhà báo.”


Chị Ð. cho hay: “Sau khi nhận hồ sơ của chị, bà Thủy đặt vấn đề cần tiền xăng xe, chi phí đi lại để viết bài. Chị đã đưa cho bà hai lần là 10 triệu đồng. Khoảng một tháng sau, bà Thủy bảo vợ chồng chị Ð. đi cùng bà ra Hà Nội để bà Thủy chạy lo lên TAND Tối Cao. Ra đến Hà Nội, bà Thủy bảo chị đưa 80 triệu đồng để lo giúp hồ sơ. Tuy nhiên, chị Ð. nghi ngờ vì bà Thủy hẹn bà ra chợ Ðồng Xuân để giao tiền mà không dẫn đi gặp người ‘cán bộ’ như đã hứa. Vì vậy vợ chồng chị Ð. không ra điểm hẹn mà bắt xe đò về lại Tây Ninh.”


Mới đây, ngày 4 tháng 6, chị Ð. gọi điện thoại cho bà Thủy. Trong đoạn băng ghi âm câu chuyện thể hiện việc bà Thủy đưa chị đi Hà Nội, bà Thủy còn bảo: “Việc của chị đăng báo rồi, do chị không đọc đó thôi”. Sự thực là bài báo về vụ chị Ð. chưa từng được đăng như lời bà Thủy nói.


“Trường hợp thứ hai, chị H. cũng ngụ xã Suối Dây khiếu nại việc con chị bị đưa đi trường giáo dưỡng có dấu hiệu oan sai. Tháng 3 năm 2011, qua một người quen, bà Thủy cùng nhóm nhà báo gặp chị H. Bà Thủy hứa viết bài và bài báo đăng xong thì con chị H. sẽ được về.” Chị H. kể: “Bà Thủy bảo là án con tôi là án dây thun nên có thể ở 10, 15 năm đó, khiến tôi sợ quá nên phải lo. Bà Thủy còn rủ tôi đi Hà Nội lo nhưng tôi không có tiền”!


Theo báo Pháp Luật, “Trong vụ việc này, chị H. cho biết đã đưa cho bà Thủy ba lần tổng cộng 27 triệu đồng, khi giao tiền có bạn của chị H. đi cùng. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, bà Thủy hẹn đến 2 tháng 9 rồi đến Tết con chị H. vẫn không về được. Bức xúc chị H. nhiều lần lên cơ quan bà Thủy nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn. Nghi vấn bà Thủy lừa dối, chị H. bắt đầu ghi âm.”


“Phát hiện bà Thủy hứa hão, chị H. và một số người dân đi tìm bà Thủy đòi tiền lại nhưng rất khó gặp. Sau khi chị H. gửi đoạn ghi âm đến cơ quan phía Nam của báo Tuổi Trẻ Thủ Ðô thì bà Thủy có nhờ người trả lại chị H. 10 triệu đồng, số tiền còn lại thì ỉm luôn.”


Những người dân này cho báo Pháp Luật Sài Gòn biết, thẻ nhà báo của bà Thủy do ông Nguyễn Văn Cương, trưởng cơ quan đại diện phía Nam của báo Tuổi Trẻ Thủ Ðô, cấp.


Nhưng khi báo Pháp Luật hỏi về tấm thẻ này, ông Cương cho biết: “Thẻ do tổng biên tập cấp chứ tôi không cấp”. Ðiều đáng nói nữa là tấm thẻ này không có ngày hết hạn!

Tư bản đỏ, xã hội đen và ‘gái gọi chân dài…’’

 


Hoàng Hạc/Người Việt


 


Sau những vụ bị bắt đường dây các cô người mẫu, hoa hậu bán dâm giá ‘ngàn đô’, thông tin bắt đầu rò rỉ là vì công an không còn được giới xã hội đen chung chi như trước nữa.







Bốn tú ông, tú bà bị khởi tố do tổ chức và điều hành đường dây mại dâm cao cấp chủ yếu là người mẫu, diễn viên, ca sĩ, sinh viên. (Hình: VietNamNet)


Thông tin này chính xác bao nhiêu phần trăm có lẽ còn xét lại, nhưng những “rò rỉ” khác của mấy tay đại gia, tài phiệt, trọc phú từng tiếp xúc, từng chung đụng với mấy cô người mẫu này thì có cho ra một đáp án khác.


D., còn có biệt danh khác là ‘D. đầu bò’, giàu khét tiếng ở Huế, chuyện bay vào Sài Gòn, qua Thái Lan, ra Hà Nội đánh bạc buổi sáng, buổi chiều nghỉ ngơi ăn cơm tối ở Huế với vợ con là chuyện rất bình thường.


D. nói: “Chuyện người mẫu đi làm điếm thì lâu rồi, chẳng qua người ta mới cho thông tin này lên mặt báo thì thấy vậy thôi, chứ tôi nói là cả làng, chẳng riêng gì em nào đâu.”


“Trước đây mấy em chung chi rất đàng hoàng, làm ăn thì phải biết luật chơi, nghe đâu chung tới 30% thu nhập, thì xuôi thuyền mát mái. Nhưng gần đây, không chịu chung chi nữa.”


M., một đại gia khác, là chủ của gần hai chục vũ trường từ miền Trung ra đến Hà Nội cười khanh khách: “Tụi nó quyết làm cách mạng chống sưu thuế, không đóng đủ 30%, đóng lấy lệ, đương nhiên là bị công an bắt, ông để coi, mai mốt sẽ có nhiều em bị bắt nữa!”


“Trong chuyện này, mấy em người mẫu kia phải bán trôn nuôi miệng, ăn chặn của các em thì quả là ăn… nhục thật!”


“Chuyện giới chân dài bán dâm không phải là mới đây, nó có cả chục năm nay rồi, vấn đề là khi họ chịu chung chi thì được tự do hoạt động, khi họ ngưng chung chi thì bị hốt cả đám… Vậy thôi!”


Ông Ð. một đại gia ngành xăng dầu miền Trung thì lắc đầu: “Thật ra, mấy em này tui nhẵn mặt hết á, đương nhiên là năm tao bảy tuyết rồi, không những ngần ấy em đâu, chỉ có điều lạ, đương nhiên tui không khẳng định công an có ăn chặn họ hay không, chỉ có điều là các thuê bao của họ đều có đăng ký, ít nhất là nhóm người vừa bị bắt”.


“Mà nên nhớ là một khi ngành an ninh vào cuộc, thì chuyện theo dõi hành tung qua điện thoại quá đơn giản với họ, không hiểu sao mấy cô này vẫn hoạt động bình thường lâu nay, đến bây giờ mới bị bắt. Tôi biết một em trong nhóm này còn ‘sót rọ’, đang tự do. Em này từng bảo cứ ngày nào không chi ngày đó điêu tàn, vậy thì họ đang điêu tàn đó thôi!”


Những nhận định của ba người đàn ông thuộc diện rất nhiều tiền, rất lắm của trên đây chưa hẳn đúng, mà cũng chưa hẳn sai. Vì nó mang tính chất nhận định và xoáy sâu vào luồng thông tin đang có.


Nhưng, dù đúng sai ở mức độ nào thì chí ít nó cũng phản ánh được một lát cắt của xã hội Việt Nam hiện tại, một xã hội của thế lực xã hội đen và xã hội đỏ. Mà ở đó, những cô gái bán trôn nuôi miệng phải chịu cả hai sức ép, nếu không chung cho xã hội đen đầy đủ thì sẽ bị xử theo luật giang hồ, nếu không chung cho xã hội đỏ (cụ thể là ngành công an) thì họ cũng sẽ bị xử bằng cách cho vào trại “phục hồi nhân phẩm”.


Ở một xã hội mà ngay cả người bán trôn nuôi miệng cũng cảm thấy bất bình, cũng ngấm ngầm làm ‘cách mạng’ thì e rằng những người sống bình thường, giản dị sẽ chẳng bao giờ có được điều đó nếu họ không chịu làm cách mạng. Vì họ đang sống và chịu chung một thể chế chính trị độc tài, toàn trị, bất công và vô văn hóa.

Chủ tịch thị trấn ăn chặn lương người quét rác

 


BẠC LIÊU (NV) Một chủ tịch thị trấn ở Bạc Liêu bị kết luận ăn chặn tiền công quét rác của một nữ thương binh, lấy của bà này tới 70% lương lao công.









Quét rác cũng bị ăn chặn mất 70% lương. (Hình: Dân Việt)


Ông Huỳnh Văn Tỏ, chủ tịch thị trấn Gành Hào, huyện Ðông Hải bị Sở Tài Chính tỉnh Bạc Liêu kết luận “sai phạm tài chính,” theo báo Dân Việt.


Kết luận thanh tra cho biết bà Trần Thị Ðiệp, một thương binh 4/4 được giao việc quét rác ở chợ đêm. Số lương bà Ðiệp lẽ ra là 1 triệu đồng một tháng, tương đương 50 đô la Mỹ.


Tuy nhiên, hàng tháng bà Ðiệp chỉ được nhận 300,000 đồng, tức khoảng 15 đô la, báo Dân Việt cho biết.


Ông Tỏ nói số tiền 700,000 đồng còn lại là ông chi cho một số người khác cùng dọn dẹp thêm tại chợ đêm, nhưng, theo thanh tra, ông không cung cấp được chứng cứ những người đã nhận tiền.


 

Giả nhân viên Edison, lừa thương gia gốc Việt

 


WESTMINSTER (NV)Một kẻ giả mạo nhân viên công ty điện lực Edison đánh lừa thương gia gốc Việt ở Westminster và lấy được của họ hàng ngàn đô la, khiến Sở Cảnh Sát Westminster lên tiếng báo động.









TV_turn_off_circuit


Trong mánh lừa này, một phụ nữ giả làm nhân viên điện lực, gọi điện thoại tới tiệm Việt Nam và dọa cắt điện nếu cửa tiệm không trả nợ tiền điện ngay lập tức.


Sợ bị cúp điện không làm ăn được, những người này đã trả tiền cho người nhân viên giả của Edison, mặc dù họ không hề thiếu tiền điện.


Trong hai vụ xảy ra trong thành phố Westminster, người phụ nữ khi gọi điện thoại tới thì nói người trong tiệm đi mua phiếu trả tiền “green dot” ở tiệm thuốc, rồi đọc số lại cho cô ta. Cảnh sát nói lý do kẻ gian chọn phiếu “green dot” là để không truy tìm được.


Hai cửa tiệm nạn nhân bị mất hơn $5,000.


Sở Cảnh Sát Westminster lưu ý cẩn thận khi có người gọi tới và cho biết “những trường hợp lấy tiền hoặc tài sản bằng những chiêu lừa đang gia tăng”.


Ðộc giả có biết về các vụ tội phạm có thể báo cảnh sát mà không cần nêu tên ở số điện thoại 1-855-TIP-OCCS hoặc trên trang mạng www.occrimestoppers.org.

Con trai Nông Ðức Mạnh có ‘chức vụ’ mới

Chưa rõ lên chức hay giáng chức


 


HÀ NỘI (NV)Con trai của cựu Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh là ông Nông Quốc Tuấn vừa được ‘điều động, bổ nhiệm’ làm phó chủ nhiệm Ủy Ban Dân Tộc và miền Núi của chính phủ Việt Nam.









Ông Nông Quốc Tuấn. (Hình: DT)


Trang ‘Cổng Thông Tin Ðiện Tử’ của chính phủ Việt Nam chỉ đưa ra một thông báo ngắn gọn về quyết định số 698/QÐ-TTg do ông Nguyễn Tấn Dũng ký đề ngày 8 Tháng Sáu, 2012.


Ông Nông Quốc Tuấn hiện đang là ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang.


Bản quyết định không nhắc đến việc ông Tuấn có tiếp tục giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy hay không.


Trước khi trở thành bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, ông Nông Quốc Tuấn từng giữ chức phó chủ nhiệm Ủy Ban Dân Tộc và miền Núi và đây là chức vụ không có thực quyền, chỉ tương đương cấp thứ trưởng.


Nếu vẫn giữ chức bí thư tỉnh ủy Bắc Giang và kiêm nhiệm chức phó chủ nhiệm Ủy Ban Dân Tộc và miền Núi thì đây được coi là bước thăng tiến mới của ông Tuấn.


Còn nếu phải bỏ chức bí thư tỉnh ủy để đi làm phó chủ nhiệm ủy ban, thì là bước giáng cấp đối với ông Tuấn.


Theo hệ thống chính trị tại Việt Nam, việc điều chuyển một cán bộ cỡ ‘ủy viên trung ương đảng’ thì phải do ban tổ chức trung ương và Bộ Chính Trị ra quyết định trước, sau đó mới đến chính phủ.


Ông Nông Quốc Tuấn sinh năm 1963, là con trai lớn của cựu Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh. Ông Tuấn từng là bí thư trung ương đoàn, chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam. Tháng Giêng 2008, ông đã từng được bổ nhiệm chức phó chủ nhiệm Ủy Ban Dân Tộc trước khi được luân chuyển về Bắc Giang, giữ chức bí thư tỉnh ủy từ Tháng Tư 2009 đến nay.


Trong thời gian ông Tuấn làm bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, nhiều vụ công an đánh chết người và nhiều vụ nông dân đòi đất đã xảy ra tại địa phương này. Ðỉnh điểm là vụ anh Nguyễn Văn Khương bị công an đánh chết hồi Tháng Bảy, 2010 khiến hàng ngàn người dân nổi giận bao vây trụ sở của nhà cầm quyền tỉnh Bắc Giang. (K.N.)

Hai trận quyết định ở Bảng B

 


Hòa Lan-Ðức và Bồ Ðào Nha-Ðan Mạch


 


Sau khi đã thua trận đầu, hầu như điều kiện duy nhất bây giờ để khỏi bị loại ở bảng C, với Hòa Lan cũng như với Bồ Ðào Nha, là toàn thắng hai trận còn lại.







Huấn luyện viên đội Ðan Mạch Morten Olsen đăm chiêu suy nghĩ về hai trận sắp tới, trong buổi tập dượt của đội tuyển ngày 10 tháng 6 ở Kolobrzeg. (Hình: Claus Bech/AFP/Getty Images)


Trên lý thuyết chuyện khó khăn ấy không phải là không thể làm được nhưng đòi hỏi phải có quyết tâm và ý chí rất mạnh chứ không phải là may mắn nếu tin rằng may mắn không đến hai lần. Hòa Lan cũng đã thua trận đầu tiên rồi chiếm vô địch Euro 1988.


Trước mắt thì Hòa Lan trong tình huống khó khăn hơn Bồ Ðào Nha, vì Hòa Lan đấu với Ðức trong khi Bồ Ðào Nha đấu với Ðan Mạch ngày Thứ Tư 13 tháng 6, rồi cuối cùng đến Chủ Nhật 17 tháng 6 hai đội sẽ gặp nhau.


Thất bại đầu tiên của Hòa Lan có thể giải thích bằng nhiều lý do. Trước hết, Hòa Lan mang tâm lý chủ quan vì họ tin tưởng và dư luận cũng cùng nhận định là đội tuyển Hòa Lan mạnh hơn đội tuyển Ðan Mạch. Tâm lý ấy khiến họ có phần lơi lỏng không thận trọng từ ban đầu và đến khi thực sự dồn hết nỗ lực thì không còn kịp nữa.


Nhưng lỗi lầm nặng nhất của Hòa Lan ở chỗ thiếu phối hợp đồng đội hữu lý và tinh thần cá nhân của một vài cầu thủ hàng tiền đạo. Những cầu thủ đã là lính đánh thuê cho các câu lạc bộ Âu Châu đều có thể có một nhược điểm chung như vậy vì họ muốn làm nổi bật mình để có giá hơn.


Trong trận Hòa Lan-Ðan Mạch, đội Hòa Lan 29 lần có cơ hội sút bóng nhưng trong đó chỉ có 6 lần sút đúng hướng vào khung thành và không trái nào lọt lưới. Ðan Mạch chỉ có 8 cơ hội, 4 lần sút đúng hướng và 1 lần ghi bàn thắng. Con số lần sút bóng nhiều mà không kết quả như vậy có nghĩa là đã không khai thác được yếu tố bất ngờ và sút trong tình huống chưa đúng lúc hay đã hết hiệu lực.


Nếu với Ðan Mạch, các cầu thủ Hòa Lan có thể tự kiêu thì với Ðức họ chắc chắn phải e ngại và như thế kết quả có thể khác hơn. Các tiền đạo Robin van Persie và Klaas-Jan Huntelaar cần chơi tốt hơn và không có tham vọng cá nhân trong việc tạo nên thành tích. Trong trận gặp Ðan Mạch, huấn luyện viên Bert van Marwijk tính toán quá thận trọng, đã không tung hết lực lượng vào trận. Phút thứ 74 ông mới cho Huntelaart vào sân và đã quá muộn, hậu quả là thất bại không ngờ của Hòa Lan. Trận gặp Ðức sẽ tùy thuộc vào ý chí, sức dẻo dai và tinh thần gắn bó của các cầu thủ Hòa Lan.


Ðặc tính đáng nể nhất của đội tuyển Ðức là họ không áp dụng một chiến thuật cứng nhắc nào cho tất cả mọi trận đấu. Hai nguyên tắc căn bản của Ðức là kiên trì và hiệu quả, các cầu thủ nỗ lực chiến đấu trong mọi tình huống dù là gần tới mức tuyệt vọng và mục tiêu duy nhất là cần thắng chứ không cần chơi đẹp mắt.


Hậu vệ Phillip Lahm của Ðức sẽ là cầu thủ trực tiếp đương đầu với các pha tấn công bên cánh của Arjen Robben Hòa Lan. Anh nói với tờ báo thể thao Sportbild: “Tôi chờ đợi cuộc đối đầu. Một cầu thủ bao giờ cũng muốn chạm đối phương giỏi nhất và Arjen là một trong những người ấy. Anh ta có khả năng vượt qua đối thủ ở cả hai cánh bằng vận tốc và tài nghệ dẫn bóng cũng như biết đưa banh vào trung tuyến đúng lúc”. Lahm nói thêm: “Hòa Lan không thể thua và như thế trong trận sắp tới chúng tôi không là bạn”.


Bastian Schweinsteiger có thể sẽ không ra sân trong trận gặp Hòa Lan vì chấn thương. Huấn luyện viên Joachim Low dự tính thay thế bằng Tony Kroos.


Hậu vệ Mats Hummels cho rằng Ðức cần tăng sức tấn công trong trận gặp Hòa Lan vì chắc chắn Hòa Lan sẽ tận dụng khả năng ghi bàn thắng của họ.


Giống như Hòa Lan, trong đội tuyển Bồ Ðào Nha Cristiano Ronaldo và đồng đội của anh cần điều chỉnh lại viễn kiến đồng nhất trước khi gặp Ðan Mạch trong trận đấu bắt buộc phải thắng. Chiến thuật của huấn luyện viên Paulo Bento trong trận gặp Ðức quá thận trọng, ông muốn các cầu thủ của mình kiểm soát bóng chặt chẽ để không cho Ðức có thể có điều kiện xuyên thủng tuyến phòng vệ, do đó thiếu cơ hội đưa đến những tình huống sáng tạo. Ronaldo và Nani không tạo ra được sự đột phá để đưa tới bàn thắng. Ðội Bồ Ðào Nha chỉ trở nên linh hoạt ở 15 phút cuối cùng sau khi đã thua một bàn nhưng không có kết quả.


Tục ngữ Bồ Ðào Nha có câu: “Thà đơn độc còn hơn ở trong một đội dở”. Trong bóng đá không vế nào trong câu ấy là tuyệt đối và phải có sự phối hợp dung hòa. Cầu thủ Bồ Ðào Nha cần chiêm nghiệm phương châm này trong trận đấu.


Về phía Ðan Mạch, tiền vệ Christian Eriksen, cầu thủ giữ vai trò kiến tạo bóng chơi cho câu lạc bộ Ajax, nhìn nhận là Ðan Mạch còn cần phải cải tiến nhiều khi đấu với Bồ Ðào Nha. Tuy nhiên anh tin tưởng là đội của mình sẽ vẫn giữ lối chơi như khi gặp Hòa Lan với sự gắn bó ăn ý giữa các cầu thủ. (H.C.)

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện bị chuyển công tác

 


Công an được lệnh ‘Vô hiệu hóa’ Blog Nguyễn Xuân Diện?


 


HÀ NỘI (NV) Chủ trang blog nổi tiếng, Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện, hiện đang công tác tại Viện Hán Nôm ở Hà Nội vừa bị điều chuyển công tác ngay trong lúc ông bị Sở Thông Tin Truyền Thông thành phố Hà Nội thanh tra.









Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện. (Hình: Internet)


Chức vụ mới của ông Diện là phó trưởng phòng Nghiên Cứu Văn Bản Văn Học, còn trước đó ông là phó giám đốc Thư Viện Hán Nôm.


Trả lời BBC Việt ngữ, ông Diện nói: “Chức vụ phó giám đốc Thư Viện Hán Nôm tương đương với chức phó trưởng phòng mà tôi đang làm. Ðó gọi là chuyển ngang.”


Ông nói thêm rằng, “đây là công việc của một nghiên cứu viên” và “chấp hành điều động”.


Hôm 1 tháng 6, trang blog của ông Diện bị đóng và bản thân ông bị mời đến Sở Thông Tin Truyền Thông thành phố Hà Nội để làm việc. 


Sau đó ít ngày ông Diện đã có đơn khiếu nại thanh tra Sở Thông Tin và Truyền Thông Hà Nội vì cho rằng chuyện thanh tra đã không nêu rõ ông vi phạm pháp luật như thế nào để có quyết định thanh tra đột xuất.


Hai tuần trước đó, ông Nguyễn Xuân Diện đã bị một nhóm tự xưng là “thương binh nặng” đến gây hấn tại nơi làm việc, ép buộc ông gỡ bỏ lời kêu chính phủ Nhật Bản ngưng tài trợ 10 tỉ đô la xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.


Thời gian vừa qua, trang blog Nguyễn Xuân Diện phổ biến rất nhanh tin tức, hình ảnh, video liên quan đến các vụ cưỡng chế đất đầy tai tiếng của nhà cầm quyền tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, tại Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Ðịnh.









Công văn ra lệnh “xử lý” blog Nguyễn Xuân Diện. (Hình: TTXVA)


Trước khi bị đóng có hàng chục ngàn độc giả vào đọc mỗi ngày và nhiều người coi trang blog của ông như một diễn đàn thông tin đáng tin cậy.


Những tài liệu được ông trưng ra, công bố trên blog rất khó cho nhà cầm quyền giải thích biện minh cho các hành động được nông dân gọi là “cướp ngày” của nhà cầm quyền nhưng lại nhân danh “nhân dân”.


Năm ngoái, ông cũng tham dự tích cực và phổ biến tin tức nhanh chóng các vụ biểu tình chống Trung Quốc bá quyền bành trướng ở Hà Nội. Một số lời kêu gọi tập hợp biểu tình được phổ biến trên blog của những cá nhân kêu gọi biểu tình “tự phát” và các thông tin “lề trái” của ông gây khó khăn cho nhà cầm quyền độc quyền thông tin tuyên truyền không ít.


 


* ‘Vô hiệu hóa’ Blog Nguyễn Xuân Diện?


 


Trong lúc Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện bị ‘điều chuyển công tác, trên Internet xuất hiện một văn bản của văn phòng chính phủ do ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 19 tháng 5 chỉ thị về việc ‘xử lý’ trang blog Nguyễn Xuân Diện.


Công văn có tên ‘Kết luận của Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp xử lý blog Nguyễn Xuân Diện’ được tung lên trang ‘ttxva.org’, có 4 điều quan trọng đó là: Sở Thông Tin Truyền Thông Hà Nội tiến hành xử phạt hành chính Blog Nguyễn Xuân Diện. Viện Khoa Học Xã Hội tiến hành kiểm điểm, có hình thức kỷ luật viên chức. Bộ Thông Tin Truyền Thông đóng blog cá nhân của Nguyễn Xuân Diện. Và, cuối cùng là “Bộ Công An tấn công nghiệp vụ nhằm vô hiệu hóa, hạ thấp uy tín đối với Nguyễn Xuân Diện để xử lý hình sự khi cần thiết.” (K.N.)

Trường Spotlight mở khóa hè nhiều môn

 


GARDEN GROVE (NV) Trong một sinh hoạt mới, một trường dạy thêm của người Việt Nam ở Garden Grove loan báo mở lớp hè kéo dài suốt ngày và suốt tuần, dạy các môn văn hóa, cũng như dạy thêm võ thuật và nghệ thuật.









Học sinh trường Spotlight biểu diễn piano.


Trường Spotlight School of the Arts, hiện có lớp nhạc, hát, vẽ và võ Vovinam, loan báo mở một “summer camp” cho học sinh từ lớp 1 tới lớp 6. Chương trình này kéo dài suốt Mùa Hè, mỗi tuần từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, và mỗi ngày các em được học thêm các môn trong trường vào buổi sáng, rồi học các môn võ thuật, thể thao, nghệ thuật vào buổi chiều.


Chi phí được cho biết là từ $100-$130 mỗi em trong một tuần 5 ngày. Số điện thoại của trường Spotlight là (714) 539-4041.










Lớp dạy nhạc của trường Spotlight


 



 

Người đồng tính đi tìm bản thân (Kỳ 1)

 


 


Kỳ 1: Tại sao mình lại khác lạ vậy?


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV).- Trước giờ người ta vẫn có nhiều câu chuyện nói về người đồng tính. Nhưng thế giới nội tâm của những con người này, cảm xúc của họ khi nhận ra mình không hoàn toàn là một người đàn ông bình thường; suy nghĩ của họ khi quyết định nói ra câu “Tôi là gay”; và quan trọng hơn hết, điều gì xảy ra khi gia đình, bố mẹ họ đón nhận tin này? Họ phải làm gì để giữ lại tình thân?







Luật Sư Thành Ngô (giữa), hiện là công tố viên quận hạt Santa Clara, làm đám cưới với bạn đời trong khoảng thời gian ngắn ngủi năm 2008 khi hôn nhân đồng tính là hợp pháp tại California. (Hình: Thành Ngô cung cấp)


Ðó là những điều thôi thúc tôi thực hiện loạt phóng sự gồm 3 kỳ này. Tôi muốn nghe câu chuyện của họ, những người đồng tính thành đạt và được nhiều người biết đến trong cộng đồng người Việt tại xứ sở này, qua tâm sự của Luật Sư Thành Ngô, công tố viên quận hạt Santa Clara, và một người không thể nêu tên thật của mình, vì lý do sẽ được nói ra ở trong bài. Tôi xin được đặt tên cho nhân vật này là An Nguyễn, một người đang làm công việc kiểm toán cho chính phủ tại thành phố Long Beach.


 


Cứ ngỡ điều khác lạ sẽ qua đi


 


“Vào tuổi dậy thì, tôi đã nhận ra mình có điều gì khác lạ, nhưng không hiểu tại sao lại như vậy.” Luật Sư Thành Ngô, sang Mỹ từ năm 1975, lúc 7 tuổi, hiện là biện lý của Santa Clara County ở miền Bắc California , mở đầu câu chuyện.


Thành nhớ là anh không dám chắc chắn rằng “mình là ai, mình là gì” khi lớn lên, nhưng vẫn cứ nghĩ “mình sẽ lớn lên một cách bình thường”. Như bao bạn bè cùng lứa, Thành Ngô cũng có những người bạn gái thân thiết từ năm học lớp 6, lớp 7, “cũng có khi thấy thích con gái” nhưng “càng lúc tôi càng nhìn ra là những mối quan hệ đó thiên về tình bạn hơn là tình yêu. Tôi lại nhận ra là có vẻ như mình thích con trai hơn”.


Trong khi đó, An Nguyễn từ nhỏ ở Sài Gòn đã bị bạn bè trêu chọc là “bóng” vì “họ thấy mình cũng dịu dàng điệu điệu, thích chơi với con gái, và không thích chơi đá banh hay những trò mạnh bạo của con trai”.


“Nhưng mình lại hoàn toàn không biết ‘gay’ là gì, cũng như chưa bao giờ biết chuyện hai đứa con trai mà thương nhau thì như thế nào. Nói chung là mình không biết gì về những chuyện đó hết.” An Nguyễn, sang Mỹ từ năm 19 tuổi, hiện làm việc cho chính phủ, kể về mình.


Mãi khi vào trung học, ở tuổi 15, 16, bắt đầu biết đi chơi, bắt đầu thấy lòng mình có những xao xuyến, những rung động của tình yêu thì cũng là lúc An nhận ra những tình cảm đầu đời đó không phải dành cho một người bạn khác phái như lẽ thường tình, mà là cho một đứa bạn trai cùng lớp.


An nhớ lại, “Lúc đó mình nhận ra là sao những lúc đi với đứa bạn trai này thì mình lại cảm thấy yên tâm, thấy vui lắm. Mình là đứa học giỏi, nó thì học dở, quậy phá, nhưng mỗi lần nó không hiểu bài mình giúp được nó thì mình cứ cảm thấy lâng lâng một niềm vui. Ngồi sau lưng xe bạn chở đi học, mình lại có những khoái cảm lâng lâng lạ lùng.”


“Nói chung là cảm giác của mình lạ lắm. Nhưng mình không hề biết rằng sẽ có chuyện hai đứa con trai yêu nhau. Rồi mình lại nhận ra là mình cũng có cảm giác ghen tuông nữa, khi nhìn thấy mấy đứa con gái bu quanh đứa bạn trai đó.” An Nguyễn tiếp tục mô tả về những thay đổi trong tình cảm, cảm xúc của chàng thanh niên ngày đó.


Tuy nhiên, theo lời An, khi “càng lúc càng nhận ra rõ ràng được sự xao xuyến, quyến luyến với người bạn cùng phái với mình” cũng là lúc An “kêu lên trong đầu, ‘Trời ơi sao lại như vầy nè?’”


 


Mình có phải là người đồng tính?


 


Luật Sư Thành kể tiếp, “Lúc học trung học, ba mẹ cứ nói chỉ nên tập trung học thôi, đừng có đi chơi, chuyện bạn bè bồ bịch hãy để sau này. Nên tôi nghĩ là những cảm xúc như vậy rồi cũng sẽ qua đi khi học xong trung học.”


Tự trấn an mình như thế, nhưng người con trai này, khi đó, càng lúc càng cảm nhận được sự khác biệt trong tình cảm, trong suy nghĩ, trong cảm xúc của mình, nhất là lúc anh bước chân vào đại học.


“Tôi bắt đầu suy nghĩ và kêu lên trong đầu trời ơi, tôi có phải là người đồng tính?” Thành kể lại.


Không dễ dàng chấp nhận sự thật này, phần vì “gia đình tôi là một gia đình Công Giáo, phần vì khi vào đại học, bạn bè cùng phòng cùng lớp bắt đầu nói chuyện về phụ nữ, về tình dục, nói về chuyện hẹn hò.” Thế là Thành cũng cố quen và yêu một cô gái để “chứng tỏ là mình không phải là đồng tính, mình là người bình thường”.


Tuy nhiên, “sau một thời gian quen nhau, tôi vẫn không thể nào gần gũi với cô ta được, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng.””


Giọng Thành đều đều kể.


Nếu như Thành Ngô muốn tìm một người bạn gái để như một cách chứng tỏ cho người ngoài biết mình là “người bình thường” thì An Nguyễn lại “không cố gắng trở thành một thằng con trai” mà chỉ thấy “lo sợ”. An nói:


“Mình thấy chuyện này không có bình thường, mình thấy rất là sợ, sợ hàng xóm dị nghị, sợ người ta cười, nên đi đứng cũng phải cẩn thận, phải cố gắng gồng mình lên để đừng cho ai nhận ra điều gì hết.”


Dù cảm thấy đó là “chuyện kỳ cục” nhưng An Nguyễn cho rằng lúc đó anh còn đang sống ở Việt Nam, tuy hàng xóm, bạn bè có chọc ghẹo là “bóng,” là “pê đê” nhưng “phim ảnh, báo chí, dư luận xã hội không nói gì về chuyện đó, không đả kích đó là chuyện tồi bại xấu xa nên mình chỉ thấy nó quá kỳ chứ không có mặc cảm tội lỗi như kiểu ở bên Mỹ.” Chính vì thế, “mình cảm thấy lo sợ nhiều hơn là hốt hoảng. Lo sợ chuyện này cuối cùng không sẽ không đi đến đâu. Lo sợ mình sẽ mất đi thằng bạn.”


Tâm trạng của Thành Ngô thì khác hẳn. Bởi vấn đề đồng tính đã được nói đến nhiều ở xứ sở này theo nhiều quan điểm khác nhau.


Năm thứ nhất ở đại học, dường như đầu óc Thành cứ bị chi phối bởi suy nghĩ “có phải mình là người đồng tính?”


Thành tâm sự, “Tôi nghĩ nhiều về chuyện đó, tôi không biết làm sao để giải quyết những chuyện như vậy. Tôi lại nghe người ta nói những người đồng tính là những người thích trẻ con, thích vuốt ve rờ rẫm chúng. Rồi tôi thấy có một số người công bố thân phận họ là người đồng tính cho những người khác biết, tôi lại nghĩ ‘tại sao phải làm như vậy?’”


Chìm đắm, dằn vặt trong những suy nghĩ rối bời như thế, chàng thanh niên 18, 19 tuổi Thành Ngô “chỉ thấy mình muốn chết, muốn buông xuôi hết tất cả”.


Còn An Nguyễn thì cứ hằng đêm khi cả nhà yên giấc, “mình ngồi trong mùng, ngó ra cửa sổ, cầu trời khấn Phật cho con được ở với thằng bạn con yêu, đừng để cho con mất nó”.


 


“Thưa cô, em là người đồng tính”


 


Năm học đầu trôi qua, đến năm thứ hai, những day dứt về chuyện “mình có phải là người đồng tính không?” lại xâm chiếm suy nghĩ của Thành Ngô.


Anh quyết định làm hẹn để nói chuyện với người cố vấn về vấn đề này ở trường đại học trong một tâm trạng hoang mang, đầy lo lắng.


Ngày đó, cách nay đã gần một phần tư thế kỷ, vậy mà khoảng khắc ấy vẫn cứ như còn rõ mồn một trong ký ức của Thành.


“Ở lần hẹn gặp đầu tiên, tôi không thể nói được gì hết trong vòng 5 phút đầu tiên. Bà cố vấn bảo, ‘ok, em không cần phải nói gì hết, chỉ cần cho tôi biết lý do là tại sao em lại muốn đến đây.’ Tôi nhớ tôi chỉ thốt lên được câu ‘I think I’m a gay’ nhưng mà tôi nói nhỏ đến nỗi bà không nghe được cả. Bà cố vấn hỏi tôi có thể nói lớn thêm một chút không.”


Thành nhớ anh đã phải phải dừng lại một chốc, lấy hết can đảm, rồi mới có thể nhắc lại điều anh muốn nói, “Thưa cô, em nghĩ em là một người đồng tính.”


“Bà cố vấn hỏi tại sao lại phải nghĩ như vậy? Cứ theo những câu hỏi của bà, tôi từ từ nói ra những gì mình nhận thấy, mình cảm nhận. Ðó là lần đầu tiên trong đời tôi nói về chuyện đồng tính.”


Cũng trong giây phút đó, Thành chợt nhớ ra rằng, anh từng viết nhật ký, ghi nhận lại những sự khác lạ nảy nở trong suy nghĩ, tình cảm của anh, nhưng chưa bao giờ anh dám dùng chữ “đồng tính” (gay) mà chỉ dám viết chữ “điều này” (this is).


Thành tiếp tục, “Nói chuyện với bà cố vấn, tôi cảm thấy sức nặng của áp lực là người đồng tính bấy lây nay bỗng nhẹ đi rất nhiều. Tôi nghĩ ồ thì ra nói ra được những điều đó thì cũng chẳng có gì ghê gớm xảy ra, trời vẫn trong xanh chứ không hề nổi cơn sấm sét.”


Theo lời khuyên của người cố vấn, Thành tham gia vào các nhóm, các câu lạc bộ dành cho người đồng tính để nói chuyện với họ. “Nói ra được những suy nghĩ đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn, cảm thấy thì ra chuyện đó không có gì là khó khăn, trái đất vẫn quay và thế giới không hề sụp đổ. Tôi thấy đồng tính cũng không phải là điều gì ghê gớm, xấu xa như người ta đồn thổi. Mọi chuyện bắt đầu có vẻ ổn, không đến nỗi nào.”


Thành kể lại kinh nghiệm lần đầu anh bước chân vào một “gay club”:


“Mở cửa bước vào, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những người đồng tính đang tổ chức party, họ cùng nhảy với nhau, trong đó có những người rất đẹp trai, rất lịch lãm. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy điều này trong đời. Tôi cảm thấy mình như có thêm nghị lực, thêm sức mạnh tự tin vào chính mình.”


Cũng tại nơi đó, Thành Ngô tìm thấy niềm vui, tìm thấy sự thoải mái, thấy mình được sống, được bộc lộ toàn bộ con người mình, thấy rõ ràng mình không phải nghĩ tới chuyện cần phải có phụ nữ, “dù điều này nghe cũng có vẻ quái quái”. Thành kể tiếp.


Chính từ sự tự tin có được khi bước chân vào nơi này, Thành có can đảm một lá viết thư cho anh trai của mình đang học ở London để nói cho anh biết Thành là một người đồng tính.


 


“Nếu tôi là người đồng tính, bạn có còn chơi với tôi không?”


 


Nếu người cố vấn giáo dục ở trường đại học là người Thành Ngô thổ lộ thân phận đồng tính của mình, thì với An Nguyễn, người bạn trai mà An quý mến chính là người đầu tiên nghe An bộc bạch chuyện này.


An Nguyễn, người đàn ông có vóc dáng thanh mảnh, gương mặt sáng sủa, toát lên vẻ đẹp của sự tự tin và bản lĩnh, kể lại lần đầu tiên trong đời anh nói về thân phận “đồng tính” của mình.


Theo lời An, khoảng đầu năm học lớp 12, An nhận ra rằng An không thể nào có được người bạn mà mình quý mến như một người yêu được, bởi người bạn đó vẫn xem An như một đứa bạn trai bình thường.


“Mình nhất quyết phải quên nó đi, chỉ coi nó như là một đứa bạn thôi, vì nếu không mình sẽ rất là đau khổ khi mất nó”. Nghĩ vậy nên trong một lần nghe người bạn nói, “Ê, An, tụi bạn tao nói mày là ‘bóng lại cái’ đó. Mày muốn tao xử nó làm sao?” An quyết định nói với bạn, “Nếu tao là ‘bóng lại cái’ thì mày còn chơi với tao không?”


Giọng An chùng xuống.


Rồi từ từ kể lại thời khắc ấy.


“Nó hơi lặng đi. Có lẽ đó cũng là một cú sốc đối với nó. Bởi có thể nó nhìn thấy mình ẻo lả hơn những thằng bạn trai khác của nó nhưng nó lại không nghĩ là mình có thể nói một câu đường đột như vậy. Sau một hồi lặng đi, nó hỏi lại ‘Vậy là sao?’”


Mình nói, “‘Giả sử như tao không thương con gái mà thương con trai thì mày có chơi với tao không?’An lấy hết can đảm nói, tưởng nhẹ như không.


Mình nhớ mãi câu mà nó trả lời với mình khi ấy. Nó quay sang nhìn mình và nói, ‘Gì ghê vậy mậy!’”


An kể và bật cười sảng khoái.


Theo những gì còn ghi lại trong ký ức, An cho rằng cách hỏi của người bạn trai mà An yêu mến “không hề có ý miệt thị, khinh thường mà chỉ là một thái độ quá ư là ngạc nhiên thôi”.


“Mình nghĩ có lẽ đến lúc nhắm mắt qua đời mình vẫn không thể nào quên sự cảm kích của mình về thái độ và câu nói của người bạn đó. Bởi mình cứ nghĩ nó sẽ quay lại nhìn mình bằng cặp mắt ghê tởm gớm giếc hay cười nhạo mình. Nhưng đằng này nó biểu lộ một thái độ rất chân tình qua câu nói, ‘Gì ghê vậy mậy!’ Mình phá lên cười. Thế là tất cả dường như trở thành một câu chuyện đùa, không khiến ai cảm thấy có điều gì ngại ngần hết.” An kể lại bằng một giọng nói chứa đầy những yêu thương dành cho người bạn cũ.


Từ sau lần đó, theo lời An nói, “mỗi khi có chuyện gì mình cũng đều tâm sự với nó, nhưng có một điều mình không bao giờ nói cho nó biết là mình từng thương nó. Ðến tận bây giờ, nó vẫn là một trong hai người bạn thân nhất của mình.”


 


Kỳ 2: Khi phải nói với cha mẹ


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Thân hữu Ðà Lạt họp mặt

 

 

Nguyên Huy/Người Việt

 

GARDEN GROVE (NV)Trong bầu không khí tưởng nhớ đến khí hậu Ðà Lạt của đầu hè California, những người con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể và cả bạn bè thân hữu của xứ hoa anh đào đã tập trung dưới mái một ki ốt trong công viên Garden Grove Park vào sáng Chủ Nhật để “mong qua nhau tìm lại chút hương xưa nơi thành phố cũ” như lời một cô gái Ðà Lạt trong ban tổ chức cho Người Việt biết.

Ban tổ chức ngày họp mặt Hội Thân Hữu Ðà Lạt. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Cô Lê Minh Thi, tân hội trưởng Hội Thân Hữu Ðà Lạt tiếp đón chúng tôi, khoe rằng: “Nay thì thân hữu Ðà Lạt đã có gần 400 hội viên hàng năm cứ vào cuối tháng 6 là chúng tôi lại có một cuộc gặp gỡ tại nơi công viên này. Ðã từ 17 năm nay, chúng tôi cứ chọn công viên làm nơi gặp gỡ, ấy là bởi ở đây có cây cỏ gợi đến man mác màu thông xanh Ðà Lạt. Nhưng cứ hai năm thì chúng tôi cũng có một cuộc gặp mặt tại nhà hàng. Ðó là để cho các ban chấp hành mới cũ bàn giao với nhau trước bà con Ðà Lạt”.

Kể về hội thân hữu Ðà Lạt, một niên trưởng cố vấn, ông Nguyễn Hữu Huy cho biết: “Anh chị em trong hội chúng tôi gồm nhiều thành phần lắm. Có người sinh ở Ðà Lạt nhưng lại sống ở Saigon. Có người sinh ở Hà Nội hay Huế lại sống ở Ðà Lạt. Rồi có dâu, có rể của Ðà Lạt. Lại có cả những anh cựu quân nhân xuất thân từ các quân trường ở Ðà Lạt như Võ Bị Quốc Gia, Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị, Tham Mưu Cao Cấp… Thành phần hội viên đa dạng như thế nhưng lại có chung một cảm hoài Ðà Lạt, một mối tình hơn cả tình yêu nam nữ”.

Trong suốt buổi họp mặt từ 10.30 sáng cho tới 3 giờ chiều, hàng trăm người Ðà Lạt đã kéo nhau đến chung vui. Người thì nấn ná dăm mười phút rồi vội vã chạy đi hẹn sẽ trở lại ngay. Người thì mang cả đại gia đình, cha mẹ và con cái đến. Họ gặp nhau thốt lên những tiếng reo vui vì còn thấy nhau tráng kiện mạnh khỏe và như xinh đẹp hơn lên vì “chất Ðà Lạt” vẫn chưa phai bởi đời tị nạn. Họ mời nhau từng miếng bánh, gói sôi mà ban tổ chức đã dàn kín mấy chiếc bàn dài cung ứng cho bữa ăn trưa dã ngoại. Họ ca hát với nhau từng dòng nhạc trỗi dậy niềm nhung nhớ khôn nguôi. Ai lên xứ Hoa Ðào, xin mang về một cành hoa, cho em bớt mơ mộng…

Cô Kim Yến, cố vấn của Phòng Thương Mại Việt Mỹ, một trong những thân hữu đến hát giúp vui cho hội vui vẻ kể: “Ðã nhiều lần được ghé thăm Ðà Lạt phải thấy ơn Trời Ðất đã cho quê hương đất nước chúng ta một nơi chốn thần tiên như vậy. Yến thương yêu Ðà Lạt lắm nên cũng thương yêu cả người Ðà Lạt nữa”.

Các cô gái Ðà Lạt đang quảng bá Ðặc San Bùi Thị Xuân-Trần Hưng Ðạo Ðà Lạt đến các thân hữu Ðà Lạt trong ngày hội ngộ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Người Ðà Lạt, có không. Hãy nghe bốn cô gái gốc nữ sinh Bùi Thị Xuân nói chuyện mới thấy một cái giọng lạ lắm. Có một chút “Bắc kỳ” êm đềm nhỏ nhẹ, một chút “Thần Kinh Huế” kiêu sa, một chút sông nước miền Nam hồn nhiên phóng khoáng. Những chút chút ấy hòa trộn với thổ âm, thổ ngữ cao nguyên trung phần đã kết tạo ra giọng Ðà Lạt. Nó cũng từng kết tạo ra những con người nghệ sĩ như Lệ Khánh với “Em là gái Trời bắt xấu”, như cặp Lê Uyên Phương “đưa em xuống phố trưa nay, như còn ngất ngất cơn say”.

Các cô gái ấy đang ngồi bán cuốn Ðặc San Bùi Thị Xuân-Trần Hưng Ðạo Ðà Lạt vừa ra mắt trong Ðại Hội Liên Trường Ðà Lạt vừa qua. Họ là các cô Ðặng Kim Tuyến, Nguyễn Ngọc Tịnh, Lê Minh Thi. Nhắc đến cái giọng Ðà Lạt thuần túy, các cô cùng cười ngặt nghẽo lúng túng sửa thành giọng Bắc, mà giọng Bắc 54 không phải giọng Bắc 75. Các cô trịnh trọng gửi biếu báo Người Việt một cuốn với dòng đề tặng văn vẻ.

Ðặc san Bùi Thị Xuân-Trần Hưng Ðạo Ðà Lạt dày trên 300 trang khổ tabloid, tập trung được nhiều bài viết mới đọc qua tựa đề đã thấy rưng rưng những cảm xúc về những ngôi trường xưa trong thành phố hoa và thông bốn mùa vi vu luyến nhớ. Hình như tác giả những bài viết trong tập san này, trừ những vị đã cầm bút như Giáo Sư Trần Gia Phụng hay nhà thơ Trần Vấn Lệ, tất cả đều đã chứng tỏ khả năng viết lách của mình. Cái khả năng ấy có phải kết tụ từ sinh khí của Ðà Lạt không. Xin quí độc giả hãy tìm mua cuốn đặc san này để qua những bài viết của thầy trò Bùi Thị Xuân, Trần hưng Ðạo mà nhớ về Ðà Lạt.

Ðà Lạt theo nhiều người vẫn nghĩ là do sự khám phá của Bác Sĩ Yersin người Pháp khi ông lặn lội trong các vùng rừng núi cao nguyên trong việc nghiên cứu bệnh lý (bệnh sốt rét nhiệt đới). Nhưng theo tác giả Mai Thái Lĩnh trong bài “Một Ðà Lạt thơ mộng-Còn hay mất” đăng trong đặc san này, ông cho biết: “Vào cuối thế kỷ 19 khi người Pháp khám phá ra cao nguyên Lang Biang, một trong những điểm gây ấn tượng nhất chính là địa hình của vùng đất ngày nay mang tên là Ðà Lạt. Bác Sĩ Etienne Tardif, người tham gia một đoàn khảo sát trong hai năm 1899-1900 đã mô tả hình dáng của cao nguyên Darlac để sau đó các nhà quy hoạch đô thị người Pháp đã xây dựng nên diện mạo của Ðà Lạt trong thế kỷ XX vừa qua”.

Nhưng vẫn theo tác giả Mai Thái Lĩnh thì Ðà Lạt ngày nay, dưới chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN đang bị những kẻ quyền thế “từng ngày từng giờ phá hoại vẻ đẹp của Ðà lạt” qua những công trình xây cất bởi những đầu óc “dám nghĩ, dám làm, kể cả nghĩ sai, nghĩ bậy và làm ẩu, làm dối” khiến những người con yêu của Ðà Lạt thật sự đang “trở thành những con người cô đơn ngay trên mảnh đất quê hương của mình”.

Quí độc giả cần liên lạc với Hội Thân Hữu Ðà Lạt có thể gọi các số sau: (714) 867-3064, (714) 717-0487, (714) 530-4450, (714) 636-4073.

___

Lien lạc người viết: [email protected]

Công an đánh dân, bị hàng trăm người giữ xe, chận đường

 


Thiếu tá CSGT tát, đánh dân gẫy gậy


 


ÐỒNG NAI (NV)Cảnh sát giao thông (CSGT) ở huyện Trảng Bom rượt đuổi và đạp người chạy xe gắn máy vi phạm giao thông khiến người dân bị thương trầm trọng, bị hàng trăm người chận giữ xe gây kẹt quốc lộ 1A suốt nhiều giờ hôm Chủ Nhật 10 tháng 6, 2012.







Bà Loan (thứ hai từ trái sang) và một số người dân giữ xe máy của anh Dũ và mô tô CSGT, không cho đưa về trụ sở công an huyện. (Hình: VNExpress chụp lại từ video clip)


Cùng một ngày, một ông thiếu tá CSGT ở tỉnh Ninh Bình đã tát và đánh đến gãy cây gậy một tài xế xe tải trước sự chứng kiến của nhiều người.


Nhiều báo ở Việt Nam viết tin theo kiểu bao che cho Vũ Văn Mong, thiếu úy CSGT khi nói rằng “khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 6, tổ tuần tra giao thông QL1A, phát hiện anh Ðinh Văn Dũ (19 tuổi, ngụ TP. HCM), điều khiển xe mô tô biển số 52X1-9561, lưu thông từ hướng Dầu Giây về Biên Hòa.” Bản tin tờ SGGP ngày 11 tháng 6, 2012 viết. “Khi đến Km 1842 + 200 thì bị CSGT phát hiện chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng anh Dũ bỏ chạy. Thấy vậy, thiếu úy Vũ Văn Mong, dùng xe mô tô tuần tra đuổi theo”.


Bản tin này viết tiếp là “Ðến Km 1843 + 500 thì xe của Dũ va quẹt với 1 xe mô tô khác, làm Dũ ngã ra giữa đường, mũ bảo hiểm bị dập nát, đầu và người chấn thương nặng, còn xe mô tô va chạm với Dũ đã bỏ đi ngay sau đó.”


Làm như viên thiếu úy Mong này vô can đối với tai nạn, tờ SGGP cũng như một số tờ báo khác nói tương tự “Lúc này thiếu úy Mong vừa đuổi đến, tấp xe vào lề thì bị người dân giữ cả xe và người lại.”


Nhưng tờ Thanh Niên viết rằng “người dân giữ cả xe và người (thiếu úy Mong) lại vì cho rằng CSGT này gây tai nạn. Cùng lúc đó, bà Hà Thị Loan (42 tuổi, là mẹ của Dũ), chở theo chị Võ Thị Tuyền (23 tuổi, cùng ngụ Sài Gòn) chạy đến, cũng cho rằng thiếu úy Mong khi truy đuổi Dũ và đạp ngã xe con trai của mình ngã xuống đường, dẫn tới bị thương nặng rồi không cấp cứu người bị nạn mà bỏ đi. Do đó bà Loan cùng Tuyền và một thanh niên nữa (chưa rõ danh tính) và một số người dân kéo mô tô của CSGT vào lề, yêu cầu cơ quan công an lập biên bản, có sự chứng kiến của người dân.”







Viên cảnh sát vừa nói vừa tát và dùng gậy chỉ huy giao thông đập vào đầu tài xế xe tải. (Hình: VNExpress chụp lại từ video clip)


Theo các nguồn tin, đội CSGT huyện Trảng Bom “đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, nhưng hàng trăm người dân đã tụ tập trên QL1A, ngăn cản không cho đưa xe về trụ sở công an huyện. Ðến 18 giờ, công an huyện Trảng Bom buộc phải cưỡng chế, đưa các phương tiện vi phạm lên xe ô tô của CSGT thoát ra khỏi đám đông, giải tỏa ùn tắc”.


Trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự ở tỉnh Ðồng Nai.


Mặt khác, theo VNExpress hôm Thứ Hai, một video clip được tung lên mạng về vụ một ông thiếu tá CSGT ở thành phố Ninh Bình vừa túm áo, vừa tát rồi dùng gậy đánh vào đầu một người tài xế xe tải bị ông ta giữ lại. Video clip cho thấy ông thiếu tá CSGT đánh nặng tay đến gẫy cây gậy chỉ đường trong khi người tài xế đứng im chịu đòn.


Theo lời kể trong bản tin của VNExpress dựa vào người tung video clip lên mạng thì “11 giờ sáng ngày 10 tháng 6, khi anh đi đến ngã tư Trần Hưng Ðạo (TP. Ninh Bình) thì thấy cảnh sát ra lệnh dừng ôtô chở gỗ để kiểm tra. Khi xe tải đánh lái sang phải để đưa xe vào lề đường thì quệt nhẹ vào đuôi xe máy của cảnh sát giao thông”.







Sau một hồi đánh người tài xế, chiếc dùi cui của cảnh sát gẫy đôi. (Hình VNExpress chụp từ video clip)


Theo hình ảnh trong clip, “viên cảnh sát đeo quân hàm thiếu tá đã túm cổ, đẩy và dùng dùi cui đánh thẳng vào đầu tài xế xe tải. Sau đó, cảnh sát này kéo tài xế về phía xe máy của mình rồi chỉ vào ống xả bị móp”.


Người tài xế xe tải này may mắn chưa bị đánh đến chết như ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội hồi tháng 2 năm ngoái.


Từ đầu năm 2012 đến nay, công an đã tra tấn đến chết 6 người dân tại Việt Nam. (T.N.)

NATO hạn chế oanh kích nhà dân ở Afghanistan

 


KABUL (AP) Liên quân do Mỹ lãnh đạo ở Afghanistan hạn chế oanh kích nhà dân tại quốc gia này, sau vụ tấn công hồi tuần qua khiến nhiều phụ nữ và trẻ em bị chết vạ lây với các dân quân, một phát ngôn viên của liên quân cho biết hôm Thứ Hai.









Dân làng tập trung gần ngôi nhà nơi bị NATO oanh kích ở tỉnh Logar, phía Nam
thủ đô Kabul, Afghanistan, hôm 6 Tháng Sáu. Vụ tấn công làm 18 thường dân chết,
khiến liên quân phải hạn chế các cuộc oanh kích vào nhà dân
sau khi gặp phải phản kháng. (Hình: AP/Ihsanullah Majroh)


Những cuộc oanh kích tương tự từ nay sẽ được áp dụng như là biện pháp cuối cùng chỉ khi nào để giải cứu các binh sĩ.


Mặc dù oanh kích nhà dân chỉ chiếm phần nhỏ trong các cuộc hành quân quốc tế ở Afghanistan, nhưng vẫn gặp phải sự chống đối dù không gây tổn thất sinh mạng của dân chúng, do dân chúng cảm thấy nhà cửa và sự riêng tư của họ bị xâm phạm. Tổn thất nhân mạng của thường dân trong các cuộc hành quân gây ảnh hưởng tai hại đến sự liên minh giữa Mỹ với Afghanistan.


Một thỏa ước quân sự ký kết giữa hai nước hồi Tháng Tư, đặt Afghanistan vào vai trò hành quân phối hợp các làng mạc ở Afghanistan, khiến giảm được những căng thẳng. Tuy nhiên cuộc oanh kích làm 18 thường dân chết vừa qua dẫn đến sự thay đổi mới. (T.P.)

Ðiều đình tái lập đường tiếp tế cho Afghanistan từ Pakistan thất bại

 


WASHINGTON (AP) Sau hơn một tháng thương thuyết, Mỹ không đạt được thỏa thuận với Pakistan nhằm mở lại đường tiếp tế cho Afghanistan, từ Pakistan, theo lời của giới chức Hoa Kỳ hôm Thứ Hai.







Xe chở xăng dầu cho NATO nằm ụ ở Karachi, Pakistan, do hậu quả đường tiếp tế từ Pakistan sang Afghanistan bị đóng, sau khi xảy ra vụ Mỹ oanh kích một tiền đồn làm 24 lính Pakistan thiệt mạng. Việc thương thuyết tái lập sự thông thương vẫn chưa thành công. (Hình: AP/Fareed Khan)


Mỹ triệu hồi toán thương thuyết về nước, sau khi tướng cao cấp của Pakistan từ chối gặp gỡ giới chức cao cấp Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.


Robert Raines, phát ngôn viên Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Islamabad nói: “Chúng tôi vẫn sẵn sàng kết thúc thỏa ước này chừng nào Pakistan cảm thấy có thể được.”


Giới chức cả ở Washington lẫn Islamabad không cho biết chi tiết đưa đến sự đổ vỡ trong cuộc thảo luận.


Pakistan đóng đường tiếp tế quan trọng hồi tháng 11 vừa qua, để trả đũa cho vụ oanh kích, khiến 24 binh sĩ của họ bị thiệt mạng. Mỹ nhấn mạnh rằng, họ chỉ tỏ thái độ hối tiếc về cái chết của các quân nhân Pakistan và sẽ không xin lỗi.


Một giới chức Hoa Kỳ am hiểu các cuộc thảo luận mở lại đường tiếp tế nói rằng, Pakistan không thỏa thuận vì chờ Mỹ xin lỗi vụ các lính của họ bị Mỹ giội bom chết. (T.P.)

Phía Cộng Hòa tiếp tục tấn công chính phủ Obama về rò rỉ tin mật

 


WASHINGTON (Reuters) Phía Cộng Hòa hồi cuối tuần qua tiếp tục cuộc tấn công vào chính phủ Obama liên quan đến các rò rỉ tin tức mật, với một thượng nghị sĩ nói rằng Bộ Tư Pháp phải bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để mở cuộc điều tra.







Thượng Nghị Sĩ John McCain, trái, nói chuyện với báo chí sau một buổi họp kín của hai ủy ban tình báo Hạ Viện và Thượng Viện, hôm Thứ Sáu. Ông chỉ trích chính phủ Obama làm lộ tin mật về trận tập kích Osam bin Laden. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)


Trong số các tin tức mật được tiết lộ cho giới truyền thông những tháng gần đây có báo cáo liên quan đến chiến tranh điện toán nhắm vào Iran, các quy tắc để đưa thành phần phiến quân vào danh sách bị tấn công bằng phi cơ không người lái và sự hiện hữu của một gián điệp xâm nhập vào hàng ngũ phiến quân ở Yemen.


Phía Cộng Hòa cũng chỉ trích chính phủ Obama vì đã tiết lộ chi tiết liên quan đến toán Hải Kích SEAL hạ sát lãnh tụ al-Qaeda Osama bin Laden trong cuộc tấn công vào Pakistan hồi năm ngoái.


“Các giới chức tình báo của chúng ta nói rằng đây là vụ lộ mật tệ hại nhất mà họ từng gặp,” theo lời Thượng Nghị Sĩ John McCain, trưởng khối Cộng Hòa trong Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, lên tiếng trong chương trình “State of the Union” của hệ thống truyền hình CNN.


“Rõ ràng là các tin tức này phải do chính phủ tiết lộ, không thể từ nơi nào khác,” theo ông McCain. “Ðiều này cần phải có một công tố viên đặc biệt để điều tra và phải độc lập với Bộ Tư Pháp.”


Phía Tòa Bạch Ốc hoàn toàn bác bỏ cáo buộc này và Bộ Tư Pháp cho hay vào chiều Thứ Sáu tuần qua rằng sẽ bổ nhiệm hai chánh công tố viên liên bang để điều tra. (V.Giang)

Tin mới cập nhật