WASHINGTON (NV)– Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn được Thượng Viện chấp thuận vào tòa kháng án liên bang khu vực số 9, với tỷ số 91 thuận, 3 chống, theo tin báo The Hill.
Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn. (Hình: Getty Images)
Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn được Tổng Thống Barack Obama đề cử vào tòa này hồi tháng 9. Hiện nay, bà đang là thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang cho trung tâm California, cũng do Tổng Thống Obama đề cử năm 2009.
Trước lúc bỏ phiếu, Thượng Nghị Sĩ Diane Feinstein thúc giục các vị đồng viện ủng hộ tân thẩm phán.
“Nếu được chấp thuận hôm nay, bà sẽ là vị thẩm phán (kháng án) liên bang đầu tiên người phụ nữ Á Châu,” Feinstein tuyên bố. “Và tôi vinh dự được bày tỏ sự ủng hộ rất mạnh mẽ của tôi cho sự đề cử này.”
Tòa kháng án liên bang là tòa ở mức ngay dưới Tối Cao Pháp Viện. Khu vực số 9 bao gồm khắp miền Tây nước Mỹ với 9 tiểu bang kể cả California, và hai vùng lãnh thổ Guam và Northern Mariana.
Thân phụ Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn là một đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bà tốt nghiệp cử nhân tại đại học Occidental College và tiến sĩ luật tại UCLA.
ÐÀ LẠT (NV) –Hồ Xuân Hương đang bị ô nhiễm ở mức trầm trọng; đây là một điều đáng buồn đối với người dân thành phố Ðà Lạt và mọi du khách, những người yêu mến thành phố cao nguyên này.
Một góc Hồ Xuân Hương hiện nay. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)
Trải rộng trên 30 héc-ta giữa thành phố, có thể thấy hồ Xuân Hương như trung tâm điểm vẻ đẹp của thành phố xứ hoa đào. Sau một thời gian dài bị rút cạn nước với lý do xây mới cây cầu để thay thế cầu Ông Ðạo; thì nay hồ Xuân Hương lại trở thành một cái túi khổng lồ, chứa mọi thứ nước thải ở thành phố đổ vào hồ.
Những thường xuyên đến nơi này, hoặc thỉnh thoảng câu cá ở hồ Xuân Hương nhận thấy, từ năm-sáu năm qua, hồ Xuân Hương đã xuất hiện tình trạng tảo thực vật dưới hồ; tảo dính mắc cần câu rất nặng mùi hôi thối; đó là dấu hiệu tảo độc phát sinh ở hồ Xuân Hương.
Anh Trần Hoàng Nguyên, làm việc ở Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lâm Ðồng, cho biết cụ thể về tình trạng hồ Xuân Hương bị ô nhiễm trầm trọng: qua 20 mẫu quan trắc, có tới 18 mẫu vượt quy định của quy chuẩn từ 1.5 đến 6 lần cho phép!
Mọi người nhìn nước trong hồ Xuân Hương cũng thấy rõ nước hồ đục lờ; nhất là sau mỗi trận mưa, nước hồ một màu vàng quạch như hòa trộn với đất sét.
Nước ở hồ Xuân Hương là nước luân lưu. Từ thượng nguồn, cùng với tổng lưu vực của hồ trải rộng hàng ngàn héc-ta; nước đổ về thác Cam Ly; rồi các nguồn nước qua các vùng sản xuất nông nghiệp, các khu dân cư; sau đó hết thảy đổ vào hồ Xuân Hương.
Ai từng thăm thác Cam Ly, đều nhận thấy vệ sinh môi trường ở thắng cảnh này rất kém, nước màu xanh nhờ nhờ, đục lờ, và mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Như vậy, tất nhiên hồ Xuân Hương đã tiếp nhận nguồn nước thác Cam Ly ở lưu vực; thêm nhiều nguồn nước thải khác, đặc biệt là nguồn nước thải từ sân golf ở Ðồi Cù, liền sát phía trên hồ.
Nước Hồ Xuân Hương vàng quạch sau trận mưa. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)
Rồi nước thải trực tiếp xuống hồ Xuân Hương của nhà hàng Thanh Thủy và nhà hàng Thủy Tạ; nước thải từ các cống rãnh của khu dân cư đường Bùi Thị Xuân gần ngay phía trên con dốc phố dẫn xuống hồ; nước thải từ cống lớn bên cạnh công viên hoa thành phố; nước thải từ khách sạn Hương Trà, khách sạn Du Lịch Công Ðoàn, và một số khách sạn khác ở gần quanh hồ Xuân Hương.
Tính tổng cộng khả năng của nguồn ô nhiễm tiềm tàng ở lưu vực hồ Xuân Hương, theo anh Trần Hoàng Nguyên, có thể lên tới 300 tấn ni-tơ và 60 tấn phốt-pho/năm. Ðây là nguyên nhân chủ yếu để tảo độc phát triển mạnh ở hồ Xuân Hương từ mấy năm nay.
Anh Nguyên nói, “Theo tôi biết, khi thành lập Ðà Lạt, xây dựng thắng cảnh hồ Xuân Hương, các chuyên viên-kỹ sư người Pháp đã tính toán rất kỹ. Ðể tránh tình trạng nước hồ Xuân Hương bị ô nhiễm như hôm nay, họ đã cho xây dựng 4 cái hồ lắng xung quanh hồ Xuân Hương. Và ở cầu Ông Ðạo trước đây do người Pháp xây dựng, có van tự động điều hòa mực nước của hồ. Thế nên, khi chính quyền thành phố phá bỏ cây cầu ông Ðạo, làm cây cầu mới để thay thế, không thể nào có cái van tự động nữa. Bốn cái hồ lắng quá lâu ngày không được cải tạo, đó là một lý do đáng kể khiến nước hồ Xuân Hương bị ô nhiễm như hiện tại.”
Vào tháng 3, 2012, từng có hội thảo “Các giải pháp xử lý bền vững ô nhiễm hồ Xuân Hương” được tổ chức tại thành phố Ðà Lạt. Ðề xuất giải pháp trước mắt được đưa ra là, cần cải tạo để nâng cao công năng cho 4 hồ lắng của hồ Xuân Hương. Ðó là việc áp dụng công nghệ đất ngập nước kiến tạo. Nghĩa là, 4 hồ lắng xung quanh hồ Xuân Hương sẽ được cải tạo, xây dựng thành những khu đất ngập nước như trong môi trường tự nhiên; sau đó gây trồng các loại thực vật thủy sinh; 4 hồ lắng đó sẽ trở thành những trạm xử lý nước thải trước khi nước đổ vào hồ Xuân Hương.
Anh Trần Hoàng Nguyên nói với chúng tôi: “Ðó là đề xuất rất hay, giải pháp thực hiện theo công nghệ đất ngập nước kiến tạo, trước khi nước vào hồ Xuân Hương, của Thạc sĩ Nguyễn Trần Hương Giang, giảng viên Khoa Môi Trường, trường Ðại Học Ðà Lạt. Tuy nhiên trong hội thảo, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, giải pháp ấy chưa đảm bảo để giải quyết vệ sinh môi trường, chống ô nhiễm cho hồ Xuân Hương, khi không giải quyết được ô nhiễm của các nguồn nước từ thượng nguồn của hồ Xuân Hương.
“Và cả tổng lưu vực hồ Xuân Hương trải rộng hàng ngàn héc-ta, đồng thời sinh hoạt đời sống hằng ngày của mấy chục ngàn người quanh lưu vực hồ Xuân Hương; rồi những vùng sản xuất nông nghiệp ở lưu vực hồ Xuân Hương, với thuốc trừ sâu ngấm vào nguồn nước hết ngày này qua tháng nọ. Thế nên, trước tình trạng hồ Xuân Hương bị ô nhiễm trầm trọng, theo tôi thấy, quả là vấn đề nan giải…”
Chúng tôi nhớ lời một nhà khoa học nói, cái tuyệt vời của Ðà Lạt là, nơi có khí hậu tốt nhất cho mọi người, hơn hết mọi nơi trong cả nước. Trong khi đó hồ Xuân Hương, ngoài một thắng cảnh đẹp đẽ và độc đáo, lại chính là nơi điều tiết khí hậu-sinh thái của thành phố. Bây giờ bản thân hồ Xuân Hương bị ô nhiễm trầm trọng, không khác nào một sai hỏng từ căn cốt, để điều tiết cho một thành phố tuyệt vời về khí hậu.
WASHINGTON (CSMonitor)– Phó Tổng Thống Joe Biden lại một lần nữa có lời phát ngôn gây phiền hà cho Tòa Bạch Ốc khi tuyên bố hôm Chủ Nhật là ông “thoải mái” về vấn đề hôn nhân đồng tính.
Phó Tổng Thống Joe Biden. Trên truyền hình hôm Chủ Nhật, ông nói ông “hoàn toàn thoải mái” với chuyện người đồng tính cưới nhau. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)
Trong chương trình “Meet The Press” của hệ thống truyền hình NBC hôm Chủ Nhật, ông Biden tuyên bố rằng “tôi hoàn toàn thoải mái với việc đàn ông lập gia đình với đàn ông, đàn bà với đàn bà, cũng như hôn nhân giữa đàn ông và đàn bà, đây là vấn đề dân quyền và mọi người đều có quyền giống nhau. Thật ra, tôi chẳng thấy có gì khác biệt trong vấn đề này.”
Và vì là nhân vật thứ hai trong Tòa Bạch Ốc, ông Biden phải mở đầu bằng câu nói, “Tôi là phó tổng thống Mỹ. Tổng thống mới là người đặt ra chính sách.”
Thế nhưng, chính sách, hay nói đúng hơn là quan điểm của Tổng Thống Obama, không có nghĩa là “đàn ông lấy đàn ông, đàn bà lấy đàn bà.” Ông Obama chỉ nói rằng ông ủng hộ các cuộc hôn nhân được luật pháp công nhận.
Một phụ tá của ông Biden sau đó vội vàng có lời làm “sáng tỏ” phát biểu của phó tổng thống.
“Phó tổng thống chỉ nói lại những gì tổng thống từng nói trước đó – nghĩa là các cặp đồng tính yêu thương nhau và muốn lấy nhau cũng phải có quyền và có sự bảo vệ như mọi công dân Mỹ khác. Ðó là lý do tại sao chúng tôi chấm dứt việc bảo vệ tính cách hợp hiến của khoản 3 trong luật ‘Defense of Marriage Act’ trong các cuộc tranh luận trước tòa và ủng hộ nỗ lực của Quốc Hội nhằm hủy bỏ luật này.”
Tuy vậy, các nhà tranh đấu của giới đồng tính ngay lập tức coi lời phát biểu này là một khe hở trong lập trường của chính quyền Obama và sẽ thúc đẩy để vấn đề hôn nhân đồng tính được chính thức nêu lên trong lập trường của đảng Dân Chủ tại đại hội đảng mùa Hè năm nay. (V.Giang)
‘Tiền bạc là quý, nhưng không bằng cúng dường xương máu’
Ðỗ Dzũng/Người Việt
WESTMINSTER (NV) –“Phật tử cúng dường bằng tiền bạc là quý, nhưng không quý bằng cúng dường xương máu,” Thượng Tọa Thích Thông Lai nói, trong lúc đứng dưới chân Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster, hôm Chủ Nhật, trước hơn 400 nhà sư vừa tham gia khất thực trên đại lộ Bolsa.
Hơn 400 nhà sư thuộc chùa Tầm Nguyên khất thực trên đại lộ Bolsa, Westminster, hôm Chủ Nhật, nhân dịp Phật Ðản 2556. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Thượng Tọa Thích Thông Lai là viện chủ hệ thống chùa Tầm Nguyên I, II và III, ở Seattle (Washington), Conroe (Texas) và Indio (California).
Thượng tọa nói tiếp: “Hôm nay, sau khi khất thực, chúng ta có mặt tại đây để tưởng niệm và tri ân các chiến sĩ QLVNCH và gần 60,000 binh sĩ Mỹ đã hy sinh để chúng ta sống trong tự do, để cho chúng ta an lành tu học, từ năm 1954 đến 1975, tại miền Nam Việt Nam.”
“Tôi là một Phật tử miền Nam, luôn nhớ câu ‘Uống nước nhớ nguồn,’” thượng tọa nói tiếp. “Tôi uống nước sông Ðồng Nai, sông Cửu Long, thì tôi phải nhớ ơn các chiến sĩ VNCH, là những thí chủ anh hùng. Quý vị có đồng ý với tôi không?”
Mọi người cùng vỗ tay đồng tình.
Rồi thượng tọa nói tiếp: “Ngoài ra, trong 37 năm qua, chúng ta không thể quên những thương phế binh VNCH, những người tù cải tạo, những phụ nữ bỏ mình trên biển, trong lúc đi tìm tự do. Và chúng ta cũng không quên người dân Việt Nam đang sống trong một nhà tù, mà Nguyễn Tấn Dũng là cai tù và đảng Cộng Sản Việt Nam là chủ nhà tù. Quý vị có đồng ý với tôi không?”
Mọi người lại vỗ tay đồng ý.
“Và chúng ta cũng đừng quên những nhà tranh đấu như Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý và nhạc sĩ Việt Khang. Ngoài ra, Việt Nam đang ngày càng rơi vào tay Trung Quốc,” Thượng Tọa Thích Thông Lai nói thêm.
Các nhà sư tập trung trong phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt trước khi đi khất thực. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Sau nghi thức chào quốc kỳ VNCH, Hoa Kỳ và Phật Giáo Kỳ, Thượng Tọa Thích Thông Lai gõ dàn địa chung và cùng mọi người đọc “A Di Ðà Phật” nhiều lần để cầu siêu cho những người đã khuất. Kế đến, mọi người cùng nhau hát hai ca khúc của nhạc sĩ Việt Khang, “Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi Ðâu?”
Trước đó, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, các nhà sư đến bằng năm chiếc xe bus, cầu nguyện, và đi từ đường Moran ra đại lộ Bolsa, hướng về đường Magnolia, rồi quay trở lại bên kia đại lộ Bolsa, quay lại đường Moran và trở về nơi xuất phát, tiếp tục cầu nguyện, trước khi lên xe bus ra Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ.
Tất cả nhà sư khất thực đều mặc áo cà sa, trên cổ có khoác một khăn màu vàng thả xuống hai bên, được cột bằng một cái nơ màu đỏ. Hai bên khăn là hai hàng chữ “Nam Mô A Di Ðà Phật,” cuối mỗi hàng chữ là một hoa sen màu hồng. Giữa khăn, phía sau cổ, là chữ “Chùa Tầm Nguyên”.
Quang cảnh buổi khất thực rất nhộn nhịp. Hàng trăm đồng hương đổ ra để cúng dường, nào bánh trái, tiền, phong bì, sữa hộp, nước uống… Tiệm Hương Hương Food To Go còn để 400 phần ăn trên một cái bàn, ngay góc Bolsa và Moran, chờ đoàn khất thực.
Thượng Tọa Thích Thông Lai (giữa) dẫn đầu đoàn khất thực. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Bà Nguyễn Thị Sâm, cư dân Seattle (Washington), nhân dịp du lịch đến Little Saigon, cũng đến để ủng hộ đoàn khất thực.
Bà nói: “Tôi nghe nói thầy mở tăng đoàn. Thầy là người có đức, có hạnh, là người đức độ với chúng sanh. Vì thế, tôi đến để ủng hộ thầy.”
Cô Thanh Nguyễn, cư dân Westminster, cầm một xấp phong bì màu trắng, đợi từng nhà sư đến, mở nắp hộp ra, và bỏ phong bì vào.
“Ðây là cơ hội duy nhất của tôi trong năm nay cúng cho các thầy,” cô nói. “Lâu lâu mới có một lần.”
Anh Bảo Nguyễn, hiện sống ở Anaheim, cầm một xấp tiền $1, dẫn một đứa con đi cúng dường, nói: “Tôi chỉ muốn cúng dường, theo truyền thống Phật Giáo.”
Xem video clip
Một phụ nữ, không muốn nêu tên, làm việc gần tiệm Hương Hương Food To Go, cầm trên tay một xấp phong bì đỏ, chừng hơn 60 cái, đứng đợi đoàn khất thực đến, nói: “Cách đây vài năm, tôi có thấy một số thầy khất thực trên đường Bolsa, nhưng chạy ra không kịp. Năm nay, nghe nói các thầy khất thực, tôi chuẩn bị trước.”
Khi đoàn khất thực bắt đầu rảo bước, có vài người cầm bảng và cầm loa chống đối. Một tấm bảng viết rằng “’Về Nguồn’ tiếm danh GHPGVNTNHK làm công cụ cho VC”. Một bảng khác ghi “Tầm Nguyên 1, 2, 3 biểu diễn lực lượng”.
Trong lúc người biểu tình đả đảo, các Phật tử và nhà sư vẫn bình tâm, tụ lại ngày càng đông, và chỉ đọc “A Di Ðà Phật,” từ cuối đường Moran ra tới đại lộ Bolsa, có lúc át luôn cả tiếng của phía chống đối.
Ông Ngọc Nguyễn, một trong những người chống đoàn khất thực, nói: “Chúng tôi chống những người tu giả tạo, đội lốt nhà tu phản bội GHPGVNTN. Chúng tôi không chống người tu chân thật.”
Cô Bùi Trinh, đang sống ở Westminster, không đồng ý.
Cô nói: “Thầy được biết bao nhiêu người ủng hộ, trong khi chỉ có vài người chống. Họ có quyền chống, nhưng làm như vậy không đúng, vì người ta tu hành đàng hoàng. Làm như vậy là phá đạo.”
Phật tử cúng dường các nhà sư khất thực. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Bà Trần Thị Minh Ðức, nói là “cư dân của Bolsa,” đến gần ông Ngọc và lớn tiếng: “Dọn dẹp tụi Cộng Sản này đi, cứ giả đò chửi các nhà tu. Trần gian là nơi tạm trú, ai cũng phải chết. Con của ông cũng có đứa đi tu, đứa đi ăn cướp. Ông cũng có lúc này lúc khác. Nếu không đúng, đã có Cha Trời dẹp, không phải ông.”
Cô Holly Trần, cư dân Huntington Beach, cũng bất bình với người biểu tình. Cô nói: “Người ta mặc áo cà sa, phải im lặng để người ta đi. Người ta đi tu, không còn gì trong cuộc đời. Phải tôn trọng chiếc áo cà sa, sai đúng người ta biết, mình phải giữ trang nghiêm.”
“Tôi rất xúc động khi thấy các nhà sư khất thực,” cô nói thêm.
Những người ủng hộ và chống đoàn khất thực có lúc lớn tiếng với nhau, làm ban tổ chức phải đến can ngăn và nói: “Xin mọi người hãy bình tĩnh.”
Ông David Schwartz, một người Mỹ sống ở Costa Mesa, cho rằng “sự kiện tôn giáo này rất hay” và “chống đối là chuyện bình thường”.
Ông chia sẻ: “Tôi thấy sự kiện này thật tuyệt vời. Tại Mỹ, mọi người có quyền tự do hành đạo, ăn mừng ngày sinh của Ðức Phật, mà không bị đàn áp. Ðối với người chống đối, chúng ta phải tôn trọng quan điểm của họ. Nếu chúng ta bịt miệng họ, người khác sẽ bịt miệng chúng ta.”
Ðoàn khất thực làm lễ cầu siêu tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Tuy nhiên, anh Phil Trần, một cư dân của Irvine, cho rằng, qua sự kiện này, “cộng đồng chưa đoàn kết”.
“Ai cũng thấy sự chia rẽ trong cộng đồng, nó quá hiển nhiên,” anh nhận xét. “Tôi không theo dõi sinh hoạt trong cộng đồng, thành ra, sẽ là không công bằng để nói ai đúng, ai sai.”
Về cuộc khất thực năm nay, khi trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt hồi Tháng Tư, Thượng Tọa Thích Thông Lai giải thích: “Lý do chúng tôi khất thực là muốn làm sống lại tinh thần Ðức Phật. Ngày xưa, Ðức Phật không ở trong chùa, mà đi khất thực sống qua ngày. Chúng tôi tổ chức khất thực bao gồm nhiều người tu hành là trí thức, trong ngày đó, họ bỏ quần áo đời thường, mặc vào chiếc áo cà sa. Họ bình đẳng với tất cả mọi người, giống như đi chung với hành khất, để thương họ nhiều hơn, theo lời Ðức Phật dạy.”
HÀ NỘI (NV) –Một pho tượng Ðức Trần Hưng Ðạo, một trong những anh hùng chống Trung Quốc xâm lược của Việt Nam, mới được dựng lên tại đảo Song Tử Tây, một trong những hòn đảo của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.
Tượng Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn được dựng ở đảo Song Tử Tây. (Hình: Tuổi Trẻ)
Theo TTXVN, “Ngày 6 tháng 5, tại xã đảo Song Tử Tây, đảng bộ và nhân dân huyện Trường Sa (Khánh Hòa) đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn”.
Theo nguồn tin, tượng Hưng Ðạo Vương “có chất liệu bằng đá, cao 11 mét, đặt trong khuôn viên rộng trên 600 mét vuông, hài hòa với nhiều rặng phong ba được trồng trên đảo”.
Trên đảo này cũng được xây dựng một ngôi chùa và gần đây có hai vị sư tới trụ trì.
Những tháng gần đây, tranh chấp chủ quyền biển đảo tại khu ực quần đảo Trường Sa nóng lên với một số biến cố liên quan giữa Trung Quốc và Philippines.
Trần Hưng Ðạo tức Quốc công tiết chế Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn là một danh tướng dưới thời nhà Trần. Nhờ tài thao lược, điều binh khiển tướng lỗi lạc của Vương và sự đoàn kết chống ngoại xâm của nhân dân mà Việt Nam đã đánh thắng được quân Nguyên Mông cả ba lần hồi thế kỷ thứ 13.
Ðền thờ Hưng Ðạo Vương được lập tại nhiều nơi ở Việt Nam. Tượng dựng trên đảo Song Tử Tây là tượng dựa theo nguyên mẫu tượng Trần Hưng Ðạo tại thành phố Nam Ðịnh, nơi khởi nghiệp của nhà Trần.
Một ngày trước khi an vị tượng Ðức Thánh Trần tại đảo Song Tử Tây, ba đảo có chùa gồm Song Tử Tây, Trường Sa Lớn và Sinh Tồn, đại lễ Phật Ðản cũng đã được tổ chức trọng thể.
Báo Tuổi Trẻ viết rằng “Chủ trì đại lễ, các tăng sĩ Thích Giác Nghĩa và Thích Ngộ Thành (trụ trì và phó trụ trì chùa Trường Sa Lớn) cho biết đông đảo Phật tử đang sinh sống và công tác trên đảo rất hân hoan phấn khởi, cảm động dự đại lễ Phật đản đầy ý nghĩa này”.
NAM ÐỊNH 6-5 (NV) –Không chấp nhận bị áp đặt giá đến bù chỉ bằng một phần trăm của giá biểu mà nhà đầu tư sẽ bán lại, rất nhiều người bị cưỡng chế đất để nhà cầm quyền giao cho nhà đầu tư xây dựng khu công nghệ, vẫn kiên trì đứng biểu tình hàng ngày ở thành phố Nam Ðịnh.
Một số dân cầm biểu ngữ biểu tình chống cưỡng chế đền bù rẻ mạt tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Ðịnh. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện)
Họ là một số trong 988 gia đình đã bị nhà cầm quyền ra quyết định “thu hồi” hơn 165 ha đất để giao cho công ty Vinatex xây dựng khu công nghệ “Bảo Minh”. Phần lớn là đất nông nghiệp “hạng nhất” có sản lượng cao 6 tới 7 tấn lúa một ha được gọi là “bờ xôi ruộng mật” tại Việt Nam. Khu vực bị thu hồi thuộc 3 xã Liên Minh, Liên Bảo và Kim Thái thuộc huyện Vụ Bản, cách thành phố Nam Ðịnh khoảng 10km dọc theo quốc lộ 10 giữa Nam Ðịnh và Ninh Bình.
Một bức thư dài 8 trang giấy đánh máy của bà Vũ Thị Thinh, đại diện cho một gia đình dân oan gửi cho ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng một bức thư đề ngày tháng không rõ vì viết tay và chụp lại không được rõ nhưng năm thì đánh máy 2012.
Trong đó, bà tố cáo những khuất tất, sai luật của một vụ “thu hồi” và đền bù kiểu cướp ngày.
Tiền đền bù ban đầu được ấn định chỉ có 27,000 đồng/m2 dù chưa có “quyết định thu hồi đất” năm 2007. Sau những chống cự quyết liệt của nhiều gia đình liên tiếp đến năm ngoái, tiền đền bù được nâng lên thành 60,000 đồng/m2 trong khi nhà đầu tư sẽ bán lại với giá 6 triệu đồng/m2, tức cao gấp 100 lần.
Nhà cầm quyền từ huyện đến tỉnh đã áp dụng nhiều thủ đoạn khác nhau từ đe dọa đến dùng côn đồ trấn áp. Trong số những nạn nhân mất đất, có nhiều đảng viên đảng CSVN. Người dạy học thì nhận được giấy cho nghỉ việc ít tháng để “vận động gia đình giao đất”, đảng viên cựu chiến binh thì bị “kiểm điểm nhiều lần”.
Ðể có thể tiến hành được dự án, nhà cầm quyền tỉnh Nam Ðịnh đã huy động không những công an mà cả quân đội đến để đàn áp cưỡng chế, như lần diễn ra vào đêm 20 tháng 12, 2010. Một số nông dân đã bị bắt và kết án tù.
Vụ chống cưỡng chế vào những ngày cuối năm 2011 chỉ còn khoảng 100 gia đình không chấp nhận giá đền bù quá ít oi. Bà Vũ Thị Thinh viết trong đơn gửi ông Nguyễn Tấn Dũng là nhà cầm quyền áp dụng “nhiều thủ đoạn vi phạm dân quyền, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật làm cho cả ngàn hộ dân điêu đứng”.
Bà tố cáo nhà cầm quyền địa phương “dối trên lừa dưới”, bịp dân, “dùng chiến thuật (đánh úp) đảo lộn trình tự thủ tục giải phóng mặt bằng, đạp bừa lên điều 32 Luật Ðất Ðai”.
Ðúng ra, nhà đầu tư phải thỏa thuận với các gia đình nông dân về giá biểu đền bù, nhưng nhà cầm quyền lại họp dân ngày 27 tháng 1, 2008 để công bố giá rẻ mạt 27,000 đồng/m2 trong khi mãi đến 7 tháng 4, 2008 mới “có quyết định thu hồi” và đến cuối tháng 8 năm này “tỉnh mới phê duyệt phương án đền bù”.
Trong bức thư bà Thinh thuật lại lời ông Nguyễn Văn Tuấn khi còn là phó chủ tịch UBND Nam Ðịnh họp với dân 3 xã nói trên ngày 24 tháng 9, 2008 rằng nếu không chấp nhận tiền đền bù (quá thấp) thì “chuẩn bị tiền trả lại cho nhà đầu tư, nhà đầu tư trả lại ruộng cho bà con…” Nhưng sau khi ông này leo lên ghế chủ tịch thì chuyện áp lực cướp đoạt tài sản của dân ngày càng mạnh hơn để lấy cho bằng được.
Theo bà Vũ Thị Thinh viết trong thư, hiện “vẫn còn 111 hộ dân kiên quyết bảo vệ chân lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.
Bà cho hay hơn 4 năm qua, người dân 3 xã Vụ Bản đã gửi rất nhiều đơn thư đến tất cả các cấp từ địa phương đến trung ương nhưng đều không được giải quyết.
Ngày 24 tháng 4 năm 2012, khoảng 3 ngàn cán bộ, công an, cảnh sát cơ động và đầu gấu đã được nhà cầm quyền tỉnh Hưng Yên điều động tới cưỡng chế hơn 5 ha đất cuối cùng ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Nhà cầm quyền đã bắn lựu đạn cay, bắn súng chỉ thiên đe dọa. Hình ảnh người dân bị đuổi đánh được phổ biến nhanh chóng trên mạng xã hội YouTube.
Sau cuộc vượt thoát chẳng khác gì chuyện chỉ xảy ra trên màn ảnh, nhà tranh đấu Trần Quang Thành hiện đang chờ ngày sang Hoa Kỳ.
Ảnh hai vợ chồng nhà vật lý vũ trụ Fang Lizhi (Phương Lệ Chi) được chiếu trên truyền hình nhà nước Trung Quốc vào tháng 6, 1989, cảnh báo không để cho trốn mất, sau vụ đàn áp đẫm máu ở Thiên An Môn. Vị giáo sư phản kháng này lúc đó đang trốn trong tòa đại sứ Mỹ, sau khi vào, rồi trở ra, rồi lại quay lại vào tòa đại sứ. (Hình: AFP/AFP/Getty Images)
Tin tức mới nhất cho hay phía Hoa Kỳ mong muốn Bắc Kinh hoàn tất thủ tục để ông Trần cùng gia đình xuất cảnh “trong thời gian sớm nhất”, và điểm đến kế tiếp của ông sẽ là thành phố New York, nơi ông được đại học NYU mời làm nghiên cứu về luật pháp. Trường đại học này không cho biết nhiều về quyết định của họ, chỉ nói ông Trần “có mối quan hệ sâu xa” với một số giáo sư đang giảng dậy ở trường.
Sự kiện luật sư khiếm thị Trần Quang Thành trốn được vào Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh hồi cuối tháng trước để xin được bảo vệ an toàn cho cá nhân và gia đình trước khi ông thay đổi ý kiến xin sang Mỹ đã khiến mọi người nhớ lại câu chuyện xảy ra hồi Mùa Hè 1989, khi nhà khoa học Fang Lizhi (Phương Lệ Chi) chạy vào tòa đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh đúng một ngày sau cuộc thảm sát xảy ra ở quảng trường Thiên An Môn hôm mùng 4 Tháng Sáu, yêu cầu các nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ bảo vệ tính mạng cho ông và cho gia đình.
Giáo sư Fang là một nhà vật lý vũ trụ, thân cận với giới sinh viên tranh đấu, và bị nhà cầm quyền cho là đứng sau cuộc biểu tình tại Thiên An Môn.
Nhân viên tòa đại sứ Mỹ “vừa không vui, vừa khéo léo, niềm nở khi thấy ông Fang Lizhi”, cho dù “họ nói sẵn lòng giúp đỡ ông”, theo lời Giáo Sư Perry Link, một chuyên gia về Trung Quốc đang giảng dạy tại Ðại Học Princeton vừa cũng là người đi cùng với gia đình ông Phương Lệ Chi vào trong sứ quán. Giáo Sư Link cũng nhớ các viên chức ngoại giao Mỹ bảo rằng theo đúng thủ tục ngoại giao, họ “chỉ có thể nhận đơn xin đi Mỹ” và phải đợi đến khi đặt chân tới Hoa Kỳ “lúc đó ông Fang mới có thể xin tỵ nạn chính trị”.
Trước lời giải thích như thế, ông Fang cùng vợ là bà Li Shuxian và cậu con trai hiểu việc đầu tiên họ phải làm là điền vào tờ đơn xin visa nhập cảnh vào Mỹ, y hệt như đơn xin của tất cả những người muốn sang Mỹ với lý do đi du lịch, trong lúc các viên chức Hoa Kỳ bàn thảo với nhau để tìm giải pháp vừa có thể giúp ông Fang vừa tránh được những trở ngại có thể xảy ra cho quan hệ hai nước. Cùng lúc đó, các viên chức sứ quán Mỹ gửi bản báo cáo đặc biệt về Washington D.C. để tham khảo ý kiến “xem phải giải quyết việc này như thế nào”. Theo một số bài báo đã được đăng tải, đích thân Ðại Sứ James Lilley đánh máy và gửi bản báo cáo trong đó có đoạn yêu cầu “xin trả lời càng sớm càng tốt”.
Không chỉ các viên chức Mỹ, ngay chính ông Fang Lizhi “cũng e ngại sự hiện diện của ông trong sứ quán Mỹ sẽ khiến giới lãnh đạo Trung Quốc nghĩ rằng điều họ đoán có bàn tay của Mỹ nhúng vào cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ là đúng, và như thế sẽ làm xấu hẳn cuộc tranh đấu tự phát của tập thể thanh niên sinh viên Hoa Lục”, Giáo Sư Link kể tiếp. Vì thế sau khi nói chuyện xong với các viên chức Mỹ, ông Fang cho mọi người biết “không cần sự giúp đỡ của người Mỹ nữa, cho dù cá nhân ông Fang cũng chưa rõ phải làm gì để bảo toàn an ninh cho cả gia đình”, vì lúc đó Bắc Kinh đã ra lệnh truy nã ông cùng một số sinh viên khác về tội kích động biểu tình chống đảng và chống nhà nước.
Sau cuộc tiếp xúc khá ngắn ngủi đó, cả gia đình ông Fang rời Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ, tạm trú qua đêm ở một khách sạn nằm gần đó. Căn phòng ông ở là căn phòng bỏ trống của một nhà báo làm việc cho tờ The Washington Post. Nhớ lại chuyện này, một trong những nhà ngoại giao trong toán tiếp xúc với ông Fang kể lại “Chúng tôi không hề đuổi ông ta ra khỏi sứ quán, cũng chẳng ai muốn bỏ rơi ông ta cả, chỉ muốn ông Fang và gia đình có thì giờ bàn thảo, suy nghĩ thật kỹ những gì họ muốn làm”.
Các viên chức Hoa Kỳ đã nói những gì với ông Fang Lizhi? Viên chức ngoại giao yêu cầu không được nêu tên này cho hay “Chúng tôi trình bày cho ông ta hiểu chuyện không đơn giản như ông ta nghĩ đâu”, nhắc lại những kinh nghiệm ngoại giao mà nước Mỹ đã phải trải qua khi đón nhận một nhà tranh đấu. Trong số những điều được trình bày với gia đình ông Fang, “có cả chuyện Ðức Hồng Y người Hung Jozsef Mindszenty” từng lên án chế độ cộng sản tàn bạo Stalin, đòi hỏi tự do tôn giáo, bị tra tấn, bỏ tù, sau đó ngài sống âm thầm trong Ðại Sứ Quán Mỹ ở Budapest 15 năm trời cho đến ngày được rời Hung sang Áo tỵ nạn hồi 1971.
Tại sao lại phải nêu thí dụ như vậy? Một nhà ngoại giao Mỹ khác trả lời “thông thường người chạy vào tòa đại sứ Mỹ xin giúp đỡ thường nghĩ chỉ cần chính phủ Mỹ gật đầu là chuyện sẽ xong, nhưng thực tế hoàn toàn không phải như thế”. Vì vậy, “ngoại giao chúng tôi có cả một danh sách dài những gì có thể xảy ra với người xin tỵ nạn hay xin giúp đỡ, trách nhiệm của chúng tôi là phải trình bày cho họ hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra” nhấn mạnh “càng rõ càng tốt”.
Ðiều không ai ngờ là báo cáo của Ðại Sứ Lilley được Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia thông báo thẳng cho Tổng Thống George Bush (cha) và đích thân Tổng Thống Bush chỉ thị Ðại Sứ Quán phải cho gia đình ông Fang Lizhi tá túc. Ngay sau khi nhận được chỉ thị này, một viên chức ngoại giao được cử đến khách sạn để báo tin cho ông Fang biết, đồng thời hỏi ông xem ông có muốn trở lại tòa đại sứ hay không. Ông Fang gật đầu, bằng lòng trở lại sứ quán Mỹ vào lúc nửa đêm.
Ông Fang và bà vợ sống trong sứ quán Mỹ 13 tháng, nơi cư trú của họ là một căn phòng rất nhỏ không có cửa sổ, từng được dùng làm bệnh xá cho các nhân viên sứ quán. Họ sống bí mật tới độ trong quyển hồi ký, Ðại Sứ Lilley cho hay “chỉ có 6 người biết nơi ở tạm của 2 công dân Trung Quốc đang tỵ nạn trong sứ quán”. (Gia đình ông Fang có 3 người, nhưng cậu con trai sống vài ngày sau đó bỏ ra đi học trở lại -có lẽ vì không chịu nổi cảnh gò bó. Chính quyền Bắc Kinh để yên cho cậu ta, không hạch sách gì cả.)
Cuộc vận động ngoại giao để Trung Quốc cho vợ chồng ông Fang Lizhi rời Bắc Kinh cũng chẳng dễ dàng. Rất nhiều viên chức của Mỹ được gửi từ Washington D.C. sang Bắc Kinh dàn xếp chuyện này -kể cả cựu Ngoại Trưởng Henry Kissinger. Các cựu viên chức ngoại giao Mỹ cho biết trở ngại lớn nhất là “phải vận động ông Ðặng Tiểu Bình” vì người lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc cho rằng ông Fang Lizhi là người giật dây cuộc biểu tình chống đối đảng ở Thiên An Môn, và ông Ðại Sứ Mỹ Lilley bị kết tội “lợi dụng chức vụ và sự dễ dãi của chính phủ cùng nhân dân Trung Quốc để làm công tác nối giáo cho giặc”.
Theo điều kiện ông Ðặng Tiểu Bình đưa ra, nhà tranh đấu Fang Lizhi “phải viết bản tự kiểm điểm nhìn nhận những sai lầm”. Thoạt đầu ông Fang nhất định không chịu, và cuộc điều đình kéo dài đến hơn 1 năm trời chỉ kết thúc sau khi ông Fang đồng ý “nhận lỗi”. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản cũng gián tiếp nhảy vào can thiệp giúp: Ðồng ý tiếp tục các khoản viện trợ bị gián đoạn sau ngày Bắc Kinh dùng quân đội bắn giết sinh viên biểu tình tại Quảng Trường Thiên An Môn, để đánh đổi lấy điều mà các nhà ngoại giao vẫn gọi là “giải quyết vấn đề Fang Lizhi”.
Sau khi rời Trung Quốc, trạm dừng chân đầu tiên của vợ chồng ông Fang Lizhi là Anh Quốc -vì ông Ðặng Tiểu Bình và giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc không chấp nhận cho đi Mỹ. Ông làm việc một thời gian ngắn ở Ðại Học Cambridge, trước khi sang Hoa Kỳ giảng dạy môn vật lý tại đại học University of Arizona ở Tucson.
Ông qua đời tại nhà riêng ngày 6 Tháng Tư 2012, hưởng thọ 76 tuổi.
BERLIN (NV) – Tiếp xúc với giới chức các bộ trong chính quyền Ðức, và nghe phần trình bày của các thuyết trình viên, đa số thành viên của German Study Tour, mà hơn một nửa có gốc di dân, (ngoại trừ 3 thành viên đến từ Arizona, tiểu bang vừa ban hành SB 1070, bộ luật di trú gây tranh cãi khắp nước Mỹ) cảm thấy mình may mắn được sống ở đất nước Hoa Kỳ, nơi sự kỳ thị chủng tộc, mà theo họ, nếu có, cũng rất tinh tế, phải để ý mới thấy.
Ôn lại lịch sử để không lập lại lịch sử. Các thành viên của German Study Tour được đưa đi thăm Jewish Museum để ôn lại lịch sử nước Ðức. (Hình: Hà Giang/Người Việt)
Mặt khác mọi người đều phấn khởi khi được biết về những chương trình hành động của các bộ phận có trách nhiệm thu hút người di dân mới cũng như thúc đẩy và khuyến khích sự hội nhập của những người di dân hiện đang có mặt ở Ðức.
Phần trình bày của ba nhân viên đặc trách di trú của ty cảnh sát Berlin đặc biệt tạo ấn tượng cho mọi người về phương cách giải quyết có tầm dài hạn, nổi tiếng của dân Ðức.
Cảnh sát di trú tại Berlin
Tiếp mọi người trong một phòng làm việc nhỏ, với y phục giản dị, ông Christian Horn, chánh thanh tra và cô Lynn Kirkbusch, phụ tá của ông, chia nhau trình bày một số thông kê về người di dân ở Berlin, và cho biết tuy là cảnh sát di trú nhưng họ chỉ dành khoảng 25% xét tình trạng di trú (bất hợp pháp hay không) của người dân Berlin, thời gian còn lại, công việc của cơ quan họ là tạo mối dây liên lạc và tình thân với cộng đồng người di dân, đa số là Muslim, ở đây.
Một vài dữ kiện đưa ra khiến mọi người ngạc nhiên.
Chẳng hạn thành phố Berlin có tất cả 350,000 người Muslim, tụ tập ở một vài khu nhỏ, nơi số người di dân cao đến 80%. Và tại Berlin 40% là người di dân, đa số là người Thổ, đến đây từ thập niên 1960, và hiện giờ đa số vẫn sống bằng nghề thợ thuyền.
Giải thích lý do của việc dồn gần hết nỗ lực của họ cho việc tạo mối dây liên lạc, và tìm cách giúp đỡ cộng đồng thiểu số, thanh tra Horn nói:
“Sau biến cố 9/11 tại Hoa Kỳ, chúng tôi thấy cách hay nhất để tiếp cận và hiểu được cộng đồng Muslim là hòa mình và sinh hoạt với họ.”
“Ðó cũng là cách hay nhất để thanh tra (theo dõi) họ và ngăn ngừa được những biến cố lớn!” Ông nói tiếp. “Quá hay và thật là có viễn kiến!” Thẩm phán tòa di trú Arizona, ông Peter Swann thốt lên, và than là trong khi Ðức đi đúng hướng, thì “một số tiểu bang của Hoa Kỳ đang đi thụt lùi” với chính sách di dân.
Ðược hỏi ai có sáng kiến nghĩ ra phương pháp tiếp cận này, thanh tra Horn trả lời:
“Cái này chúng tôi học của Hoa Kỳ đấy chứ! Mọi người còn nhớ cảnh sát trưởng Bill Bratton của New York không? Chính ông là người nghĩ ra cách này!”
Cô Lynn Kirkbusch cho biết nơi cô ở trường học có đến 80% là học sinh người Ðức gốc Thổ, cha mẹ các em đa số làm việc rất siêng năng, nhưng ít có thì giờ kèm con học ở nhà, và cũng ít hiểu những sinh hoạt nhà trường, nên một trong những công việc của cô là giúp cho họ hiểu thêm về sinh hoạt con em họ ở lớp học.
Trả lời câu hỏi của phóng viên nhật báo Người Việt về tình trạng dân Ðức kỳ thị người Muslim, cô nói “vẫn còn, nhưng chính quyền đang đưa ra những biện pháp tích cực” để thay đổi cái nhìn của dân chúng và giúp người di dân hội nhập nhanh hơn.
Thúc đẩy hội nhập: Ưu tiên hàng đầu
Những người hiểu tình hình Ðức, không ai ngạc nhiên khi chính quyền nước này đưa việc thúc đẩy hội nhập lên một trong những ưu tiên hàng đầu.
Theo lời Tiến Sĩ Berend Diekmann, tổng giám đốc đặc trách ngoại thương, thuộc Bộ Nội Vụ, lực lượng lao động ngày càng thu hẹp đang “đe dọa sự tăng trưởng kinh tế của Ðức”, cùng lúc đó, sự thiếu hụt người có tay nghề cao, khiến Ðức tốn khoảng 15 tỉ Euro, tương đương với 21 tỉ đô la năm 2010.
Một trong những biện pháp đưa ra để xóa dịu những sự phân hóa xã hội do sự kỳ thị giữa dân Ðức và người Muslim tạo ra là đặt trọng tâm vào Ðại Hội Muslim Thường Niên, năm nay được tổ chức ngay tại thủ đô Berlin.
Mục đích của Ðại Hội Muslim là để người dân Ðức hiểu sinh hoạt và truyền thống của người theo đạo Muslim tại Ðức, bước đầu của sự hội nhập.
Thế nhưng đây chỉ là những bước rất sơ khởi!
Tại trụ sở của German Federal Chancellery, Tiến Sĩ Gunilla Finke, tổng giám đốc đặc trách về Hội Nhập và Di Trú cho biết là “hội nhập là một đề tài hết sức phức tạp”, chẳng hạn, ông giải thích là có 2 quan điểm, hay đúng hơn là định nghĩa về sự hội nhập.
“Người dân Ðức cho rằng hội nhập có nghĩa là người di dân đến đây phải sinh hoạt và có suy nghĩ giống họ. Mặt khác, người di dân cho rằng họ có quyền mang phong tục truyền thống của họ đến đóng góp cho nước Ðức, và biến Ðức thành một xã hội đa văn hóa!” Tiến Sĩ Finke nói.
“Và khẳng định quan điểm nào đúng không phải là điều đơn giản!” Ông than.
Ngoài nỗ lực của chính quyền, các tổ chức phi chính phủ của Ðức cũng góp phần vào việc giải quyết vấn đề nan giải này của xã hội.
Cô Astrid Ziebarth, giám đốc chương trình Di Trú và Hội Nhập của “The German Marshall Fund of the United States”, một tổ chức quy tụ nhiều người trẻ hăng say làm việc cho điều mà họ gọi là “một nước Ðức mới”.
“Có nhiều câu hỏi căn bản phải được đặt ra! Chẳng hạn thế nào là công dân Ðức? Cô Ziebarth nói.
Rồi giải thích:
“Có rất nhiều người trẻ gốc Thổ Nhĩ Kỳ sinh ra ở đây, lớn lên ở đây và suy nghĩ như một người Ðức, nhưng vẫn không được xem là người Ðức vì màu da của họ! Ðịnh nghĩa công dân Ðức là một người có 100% giòng máu Ðức đã lỗi thời rồi!”
Một thuyết trình viên về tình hình di trú Ðức tại trụ sở Bộ Nội Vụ Ðức ở Berlin đang thảo luận với các thành viên của German Study Tour. (Hình: Hà Giang/Người Việt)
Ðể thu hút người di dân, để giữ lại con cháu những người di dân đã sinh ra, lớn lên và thành tài trên đất nước họ, nước Ðức đang chuẩn bị để thay đổi cái nhìn của họ, có thể từ gốc rễ về vấn đề di dân. Những thay đổi lớn như thế luôn luôn tạo cho nhiều người nỗi bất an, và những phản ứng tiêu cực.
Ðể góp phần tạo ra một sự thay đổi không gây sốc, truyền thông đóng một vai trò quan trọng. Ðội ngũ trẻ của “The German Marshall Fund of the United States” hiểu điều này, và họ có cả một văn phòng chuyên lo về việc thay đổi quan điểm của giới truyền thông nước Ðức, cũng như tuyển thêm nhiều phóng viên gốc di dân.
Về mặt thu hút người di dân, chính quyền Ðức cho xuất bản danh sách những nghề đang cần nhất, và chấp nhận bằng cấp của nước ngoài mà không cần sát hạch lại.
Nhiều người cho rằng chính sách trên quá “liberal”, nhưng nước Ðức thực sự không muốn chờ “30 năm nữa mới có một chính sách di dân giống Hoa Kỳ”, như tiên đoán của ông Hans-Ulrich Klose.
CAMBRIDGE (BG) –Hai trường đại học nổi tiếng Harvard và MIT hôm Thứ Tư loan báo cùng hợp tác, khởi đầu chương trình trị giá $60 triệu, theo đó các lớp cấp đại học sẽ được dạy online hoàn toàn miễn phí, theo tin của Boston Globe.
Lời công bố lập tức biến thực thể này thành một tay chơi ưu việt trong khu vực giáo dục online vốn đang nở rộ khắp hoàn vũ. Nhiều trường đại học trong những tháng gần đây đã khởi đầu chương trình tương tự.
Viện trưởng hai trường đại học nổi tiếng, bà Drew Faust của Harvard (trái) và Susan Hockfield của MIT, loan báo hai trường cùng hợp tác trong dự án mở lớp dạy online miễn phí, trong buổi họp báo ở Cambridge, Massachusetts, hôm Thứ Tư, 2 Tháng Năm, 2012. (Hình: AP/Boston Globe/Bill Greene)
MIT vốn cũng đã từng khởi sự chương trình. Hồi Tháng Mười Hai, họ loan báo sẽ mở các lớp trên mạng gồm diễn đàn, chương trình video ngắn, và phòng thí nghiệm theo hình thức mô phỏng. Tất cả đều do các giáo sư của trường MIT và nhân viên phụ tá giảng dạy hướng dẫn. MIT hy vọng các trường đại học khác cũng tiếp nhận kỹ thuật mới này.
Nhưng vai trò của Harvard trong dự án còn vượt lên việc sử dụng mô hình hiện hữu của MIT. Hai trường đại học này cũng dự trù hợp tác trong việc nghiên cứu xem sinh viên học hỏi từ trên mạng như thế nào, qua sự theo dõi tiến triển của hằng trăm ngàn người mà họ hy vọng sẽ ghi danh học. Các lớp này gồm từ toán học cấp cao đến ngành kỹ sư và khoa học nhân văn.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Hyatt Regency Cambridge, viện trưởng trường Harvard, Drew Faust nói: “Qua sự cộng tác này, chúng ta không những tạo cho kiến thức luôn luôn được sẵn có, mà chúng ta sẽ còn học được thêm về sự học hỏi.”
Bà Faust tiên đoán dự án làm việc chung này sẽ “thay đổi quan hệ của chúng ta đối với kiến thức và sự dạy dỗ, vì lợi ích của sinh viên với sinh viên và của những ai sẽ là sinh viên ở bất kỳ nơi đâu trên khắp thế giới.”
Ðứng bên cạnh viện trưởng trường Harvard, bà Susan Hockfield, viện trưởng MIT nói: “Giáo dục trên mạng không phải là một kẻ thù của nền giáo dục, mà là một sự giải phóng sâu xa và là một đồng minh truyền cảm.”
Alan Garber, tổng giám thị trường Harvard nhận định rằng, dự án kinh doanh này sẽ tạo cho hai trường có cơ hội để “thu thập dữ liệu vốn không hề hiện hữu. Các sinh viên bỏ ra bao nhiêu thì giờ đối với các đề mục khác nhau? Người ta xem đi xem lại một đoạn video có giúp họ học khá hơn không, hay chỉ làm tệ hơn?”
Ðại diện hai trường đều nghĩ nỗ lực này sẽ mang lại tiếng tăm cho họ hơn, thay vì làm yếu đi. (T.P.)
NEW YORK (AP) –Trong những giây phút cuối cùng của trận Thế Chiến Thứ Hai ở Âu Châu, đặc phái viên của AP là Edward Kennedy tường trình cho cơ quan của mình có lẽ là tin tức ông lấy được đầu tiên và cũng là nóng sốt trong lịch sử của AP.
Hình ông Ed Kennedy chụp năm 1944, lúc đang làm trưởng văn phòng AP ở Bắc Phi. Mặc dù đã qua đời hồi năm 1963 nhưng hãng AP vừa xin lỗi vì đã không hành xử đúng khi đuổi ông qua một bài tường trình vào cuối Thế Chiến Thứ Hai. (Hình: AP)
Ông báo cáo tin Ðức đầu hàng vô điều kiện tại một trường học cũ ở Reims, nước Pháp. Do việc làm này, ông bị AP quở mắng công khai rồi lặng lẽ cho nghỉ việc.
Vấn đề là ông Kennedy đã dám thách đố lệnh kiểm duyệt của quân đội khi xì tin này ra ngoài. Thủ Tướng Anh Winston Churchill và Tổng Thống Harry Truman bấy giờ đều đồng ý ngâm tin đầu hàng này lại bớt một ngày, để nhà lãnh tụ độc tài Liên Xô Josef Stalin có đủ thời gian để thực hiện một cuộc lễ đầu hàng khác ngay tại Berlin. Ông Kennedy còn bị cáo buộc đã vi phạm lời cam kết cùng với 16 phóng viên khác, là tạm giữ bí mật về vụ đầu hàng này trong một thời gian, đây vốn là điều kiện để được phép đến chứng kiến buổi lễ đầu hàng.
Sáu mươi bảy năm sau, tổng biên tập hãng AP chính thức xin lỗi cái cách mà hãng này đã hành xử đối với ông.
Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Tom Curley nói: “Ngày đó quả là một ngày kinh hoàng đối với AP. Hãng đã xử lý theo một cách tồi tệ nhất.” Ông Curley tiếp rằng việc ông Kennedy làm là “hoàn toàn đúng đắn”.
Ông bác bỏ ý niệm AP có bổn phận phải tuân thủ cái lệnh kìm lại một mẩu tin mà rõ ràng việc làm đó chỉ với mục đích chính trị, thay vì với mục đích bảo vệ sự an ninh an toàn cho các quân nhân.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn, ông nói: “Một khi chiến tranh đã kết thúc rồi, quí vị không thể giữ lại những thông tin như vậy. Thế giới cần biết đến tin nóng sốt đó.”
Ông Curley sẽ nghỉ hưu nội trong năm nay, cùng viết bài mở đầu trong cuốn hồi ký của ông Kennedy mới được xuất bản, đó là cuốn “Ed Kennedy’s War: V-E Day, Cencorship & The Associated Press”.
Ông Kennedy bị tử nạn giao thông hồi năm 1963, đã từ lâu vẫn tìm cách yêu cầu chủ cũ của mình hãy lên tiếng xác nhận công khai về trường hợp của mình. Con gái của ông là Julia Kennedy Cochran, hiện ở Bend, Oregon, cho biết bà “hết sức sung sướng” về lời xin lỗi. Bà nói: “Theo tôi điều này có ý nghĩa to lớn biết bao đối với ông ấy.” (T.P.)
HÀ NỘI. 6-5 (NV) –Bà Ðặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc Hội, nhìn nhận bà đã nộp đơn xin “từ nhiệm” đại biểu Quốc Hội vì không chịu nổi “sức ép” và quá “mệt mỏi”, qua một điện thư gửi cho báo Thanh Niên và được báo này xác nhận.
Việc từ nhiệm chức vụ dân cử trong chế độ CSVN là điều hiếm thấy xảy ra vì tất cả đều được “cơ cấu” ngồi làm bù nhìn hoặc bàn cãi cho có chuyện những chính sách của chế độ.
Bà Ðặng Thị Hoàng Yến, 53 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn kinh doanh Tân Tạo, được “Mặt Trận Tổ Quốc” tỉnh Long An “giới thiệu” ra ứng cử Quốc Hội khóa 13. Bà là một trong những người được báo VNExpress xếp trong danh sách 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam 3 năm liền (2008, 2009 và 2010).
Trong bản tin ngày Chủ Nhật, báo Thanh Niên nói trong lá đơn đề ngày 4 tháng 5, 2012 bà Ðặng Thị Hoàng Yến gửi đơn cho Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng và ban công tác ÐBQH, nói rằng “Bản thân tôi đã thật sự kiệt sức, đã quá mệt mỏi nên quyết định viết đơn xin từ nhiệm”.
Bà Yến gửi đơn từ nhiệm vào ngày Ban Thường Vụ Quốc Hội họp kín, bàn nhiều vấn đề trong đó gồm cả vấn đề “tư cách đại biểu Quốc Hội” của bà. Nhưng trong bản tin của Quốc Hội đưa về cuộc họp này, không thấy nói chi tiết gì ngoài một câu “Cũng tại phiên họp lần này, UBTVQH đã cho ý kiến về công tác nhân sự”.
Một số báo chí trong nước cho hay việc cứu xét việc bãi nhiệm bà Ðặng Thị Hoàng Yến nhiều phần diễn ra trong một phiên họp ở tháng 5, có thể vào ngày 21 tháng 5.
Giữa năm 2011, chỉ mới ít ngày được bầu làm đại biểu Quốc Hội, bà Ðặng Thị Hoàng Yến hoặc chồng cũ của bà, Việt kiều Mỹ Jimmy Trần, đã bị một số tờ báo trong nước như Người Cao Tuổi, Cựu Chiến Binh, Năng Lượng Mới (của một ông công an), Công An Nhân Dân, Hội Nhà Văn Thành Phố HCM, tố cáo bà nhiều tội từ khai man lý lịch, chạy thầu, bị điều tra hình sự kể cả việc bị khởi tố. Bà bị cho là đã vào đảng CSVN nhưng khai lý lịch để ứng cử lại không có chi tiết này. Rồi lại còn đổ tiền để mua chuộc cử tri, chuyện có người chồng là Việt kiều Mỹ ly hôn…
Bà phủ nhận tất cả các cáo buộc và ngày 21 tháng 3 Cục Báo Chí đề nghị Bộ Thông Tin & Truyền Thông “đề nghị xem xét” sự vi phạm pháp luật của một số tờ báo vì đã đăng tải thông tin sai sự thật về bà Yến, nhưng đến nay vẫn thấy bộ này yên lặng.
Bà Yến từng cho hay báo Cựu Chiến Binh có vẻ muốn làm tiền vì chính tổng biên tập đã điện thoại và gửi fax cho bà đọc trước bài viết đầu tiên về bà. Phóng viên của báo này gọi điện thoại dọa rằng sẽ còn nhiều bài nữa “nếu bà không có ý kiến gì”.
Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Long An giới thiệu bà ứng cử thì cũng cái tổ chức này lại đề nghị “miễn nhiệm tư cách đại biểu” của bà vì cho rằng không khai thật lý lịch. Cái cơ quan này đã điều tra gì, làm gì để xảy ra tình trạng tiền hậu bất nhất khi đã có tới “ba lần hiệp thương”?
Một bài bình luận của tờ Financial Times nghi ngờ vấn đề của bà Hoàng Yến nó chỉ nổi lên vì bà là người của một phe bị một phe khác ở trong đảng “chơi nhau”. Nó là vấn đề lớn hơn là chuyện cá nhân. Nếu cái dù che vẫn bảo đảm, sẽ không ai thấy gì.
Trong một lần trả lời báo chí, bà cho rằng đã bị “một số kẻ có dụng ý xấu bôi nhọ, hành hạ, sỉ nhục”. Bà tự nhận mình là “Một đại biểu có trách nhiệm, có bản lĩnh và dũng khí”.
Nay viết lá đơn từ nhiệm, có vẻ như cái dũng khí của bà này có vẻ đã xuống rất thấp.
Ðối với nhiều người Việt tỵ nạn trên thế giới, những ngày cuối tháng 4 là những ngày tràn đầy cảm xúc. Buồn nhiều hơn vui. Nhớ về những mất mát, thất vọng, hơn là những gì họ đã nhận được từ ngày phải bỏ nước ra đi.
Tác giả và Luật Sư Pam Baker, người luật sư gốc Scotland đã giúp hàng chục ngàn thuyền nhân Việt Nam ở Hồng Kông từ thập niên 1980, 1990, mãi tới khi bà mất, năm 2002. (Hình: Trịnh Hội/VOA)
Mà cũng phải thôi. Nếu không có ngày này thì chắc chắn đã không có hai chữ ‘thuyền nhân’ đi trước hai chữ Việt Nam. Nếu không có ngày này, thì tôi và rất nhiều các bạn hiện đang đọc bài viết này đã không thể và không có những gì mà chúng ta hiện đang có. Như lời chia sẻ trên trang mạng Facebook của tôi vào đúng ngày 30 tháng 4: “Without this day, we wouldn’t be who we are today”.
Sự thành đạt, hiểu biết, được sống, suy nghĩ và nói lên những gì chúng ta thật lòng muốn nói – tất cả, tất cả đều có được từ những mất mát, đau thương sau ngày Sài Gòn sụp đổ. Cũng có thể đấy là ý tưởng mà Ðức Ðạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng muốn nhắn gửi đến mọi người qua câu nói mà chúng ta thường nghe:
Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.
Xin hãy nhớ rằng đôi khi không đạt được điều chúng ta mong muốn lại là một sự may mắn kỳ diệu.
Nhưng đối với riêng tôi những ngày cuối tháng 4 nó còn mang một ý nghĩ khác. Cũng là mất mát đấy. Rất nhiều. Nhất là trong năm nay. Nhưng lắng đọng hơn hết vẫn là những kỷ niệm đẹp của một thời. Và những bài học vô giá mà mãi mãi về sau tôi sẽ luôn trân trọng.
Vì năm nay, cũng trong những ngày cuối tháng 4 này, là lần giỗ thứ 10 kể từ ngày Pam mất.
Pam là tên mà chúng tôi, những đồng nghiệp, bạn bè, thân hữu vẫn thường gọi bà Pam Baker, người luật sư gốc Scotland từ Anh Quốc đã giúp hàng chục ngàn thuyền nhân Việt Nam ở Hồng Kông từ thập niên 1980, 1990. Mãi cho đến ngày bà mất ở Anh vào năm 2002, hưởng dương 71 tuổi.
Ðã hơn một lần tôi viết về Pam. Lúc Pam còn sống. Khi tôi vẫn còn đang đi học. Và đều đặn mỗi năm một lần khi tôi sang Hồng Kông 3 tháng nhân dịp nghỉ hè để giúp việc trong văn phòng Pam.
Mãi cho đến khi Pam mất tôi vẫn viết về bà. Như trong bài viết số 77 mang tựa đề đơn giản là ‘Pam Baker’ được đăng lại trong quyển sách đầu tay của tôi, ‘Hội & Ngộ’, tôi đã chia sẻ như sau:
Tôi không thể quên được Pam, không thể quên được nghĩa tình của Pam đã dành cho những người Việt tỵ nạn không nhà, không cửa. Nhưng trên hết tôi không thể nào quên được giọng nói khàn đục, tiếng cười sảng khoái và tư tưởng tự do cá biệt của bà. Ðối với Pam trong bất cứ công việc gì mà chúng ta làm, điều cần thiết nhất không phải là đánh giá xem việc ấy là việc đại sự có đáng làm hay không, mà là bạn có thật sự thích nó hay không. “If you stopped having fun, then you’d better stop doing it”, Pam đã thường nói thế.
Và bà còn nói nhiều câu đáng nhớ nữa mà tôi không thể nào kể hết ra đây. Chỉ biết là nếu như để lớn nên người tôi đã phải nhờ vào ơn sinh dưỡng dục của ba mẹ tôi, thì để trở thành một luật sư đúng nghĩa tôi đã rất may mắn gặp được Pam từ những ngày tôi vẫn còn đi học.
Nếu không có Pam chắc chắn tôi đã không thể nào làm được những việc tỵ nạn mà tôi đã bắt chước Pam làm. Cũng chắn chắn rằng tôi không thể nào là tôi: Không thích quan trọng hóa vấn đề, không thích câu nệ quá mức, ghét sự độc đoán kinh khủng và luôn biết tự nhắc nhở mình phải học thuộc nằm lòng câu nói của Pam:
We judge how civilized a society may be not by looking at how it treats the wanted but rather the unwanted – Chúng ta đánh giá sự văn minh của một xã hội không phải bằng cách nhìn xem những người có quyền lực, giàu có, họ được đối xử ra sao mà phải xem những người bị ruồng bỏ bị đối xử như thế nào.
Mười năm đã trôi qua. Ðây là một quãng thời gian khá dài đối với những thằng con trai hời hợt, ít nhớ đến những tiểu tiết như tôi. Nhưng những lời tâm sự của Pam, tiếng cười khàn đục, sảng khoái của bà, trên miệng luôn phì phèo điếu thuốc hiệu Dunhill cùng với một niềm tin mãnh liệt vào sự tranh đấu cho công bằng và lẽ phải là những hình ảnh, lời nói mà tôi không thể nào quên được.
Cũng như những hình ảnh mà các thế hệ trước của ông bà, cha mẹ tôi, của những người thân các bạn phải gánh chịu, khi tù tội, lúc ly tán kể từ ngày phải bỏ nước ra đi sẽ không có gì có thể làm xóa mờ, tan biến. Cho dù tháng 4 này, năm nay là lần tưởng niệm thứ 37. Hay mãi về sau vẫn thế. Tôi tin chắc là vậy.
Vì những đau thương, nhức nhối có thể vơi đi theo năm tháng. Nhưng những kỷ niệm của một thời, những hình ảnh đong đầy ngày tháng cũ, vui hay buồn, đều sẽ luôn hiện diện ở trong ta cho đến tận cuối đời.
Chuyện riêng tư cá nhân đã vậy. Nói chi đến di sản của cả một dân tộc.
Chắn chắn rằng sẽ có một ngày chúng ta, những người con Việt Nam đang lưu lạc khắp bốn phương trời, sẽ có dịp quay trở về lại quê cha để cùng nhau xây dựng đất nước. Ðể thấy và cảm nhận được ý nghĩa sâu xa trong lời nói ngắn gọn của Ðức Ðạt La Lạt Ma:
Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.
YANGON (AFP) –Lãnh tụ phía đối lập tại Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, hôm Chủ Nhật nói rằng quốc gia này cần sự “viện trợ bền vững, hữu ích” khi đang trên con đường chuyển tiếp dân chủ.
Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Trả lời báo Ðức, bà nói Myanmar cần “viện trợ bền vững”. (Hình: AP Photo/Khin Maung Win)
Khi được hỏi bà trông đợi điều gì từ cộng đồng quốc tế sau khi bà tuyên thệ gia nhập Quốc Hội Myanmar hôm Thứ Tư, bà cho tờ tuần báo Ðức Welt am Sonntag hay rằng “không chỉ là sự hân hoan vui mừng ngắn hạn nhưng là sự trợ giúp lâu dài”.
“Ðiều chúng tôi cần là viện trợ bền vững, hữu ích,” bà Suu Kyi nói.
Nhà tranh đấu từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1991 này nói rằng bà lo ngại về “sự quá hào hứng trong gia đoạn này, vì đây là một tiến trình lâu dài”.
Bà Suu Kyi lần đầu tiên gia nhập một cơ chế quốc gia sau khi bị tù và quản thúc tại gia trong phần lớn thời gian 20 năm qua.
Khi được hỏi về quyết định tuyên thệ sau khi từ chối lúc đầu vì trong ngôn từ có chữ “bảo vệ” bản hiến pháp hiện nay, vốn cho quân đội có nhiều quyền hạn, bà nói: “Ðây là con đường dẫn đến một quốc gia tôn trọng luật pháp.” (V.Giang)
KABUL (CNN) – Một quân nhân thuộc lực lượng NATO hôm Chủ Nhật bị một tay súng trong quân phục chính phủ Afghanistan bắn chết ở vùng Nam Afghanistan, theo bộ chỉ huy NATO ở Kabul cho hay.
Kẻ tấn công sau đó bị phía quân đồng minh bắn chết, theo bản báo cáo của Lực Lượng Quốc Tế Trợ Giúp An Ninh (ISAF), gồm các thành viên khối NATO, cho hay cuộc điều tra đang được tiến hành.
Trong một cuộc tấn công khác, một quả bom gài bên lề đường phát nổ khi một quân xa chở lính Mỹ đi ngang qua ở khu vực Ðông Afghanistan, khiến một binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hai người khác bị thương, theo một giới chức Tây phương.
Vụ nổ bom xảy ra cách một tiền đồn thuộc tỉnh Paktia, gần biên giới Pakistan, chừng 10 km, theo tin trên.
Lực lượng ISAF lúc đầu cho hay có ba người chết trong vụ nổ hôm Chủ Nhật nhưng sau cải chánh là chỉ một người thiệt mạng.
Hơn 1,9000 quân nhân Mỹ và khoảng hơn 1,000 lính từ các quốc gia đồng minh trong khối NATO đã thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài hơn một thập niên ở Afhganistan. (V.Giang)
PARIS (AP) –Sự thất bại của tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy ở Pháp chỉ là trường hợp mới nhất trong một loạt các lãnh tụ Châu Âu bị cử tri loại bỏ, từ sau khi có khủng hoảng kinh tế và các nước bắt đầu cắt ngân sách trong chương trình khắc khổ. Dưới đây là danh sách các lãnh tụ khác cũng bị về vườn:
Những cựu lãnh tụ Châu Âu mất chức trong thời gian gần đây. Từ trên bên trái: Cựu Thủ Tướng Hy Lạp George Papandreou, cựu Thủ Tướng Ý Silvio Berlusconi, cựu thủ tướng lâm thời Bồ Ðào Nha và lãnh tụ đảng Xã Hội Jose Socrates, cựu Thủ Tướng Ireland Brian Cowen, cựu Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy, cựu Thủ Tướng Anh Gordon Brown, cựu Thủ Tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero, và lãnh tụ Timo Soini của đảng True Finns ở Phần Lan. (Hình: AP Photo)
* Ý: Silvio Berlusconi, lãnh tụ lâu năm và sống sót sau vô số vụ bê bối từ chuyện tham nhũng tới chuyện phòng the, nhưng không qua khỏi cơn khủng hoảng kinh tế và phải từ chức vào tháng 11, 2011. Mario Monti được bổ nhiệm thủ tướng tạm thời cho tới kỳ bầu cử 2013.
* Hy Lạp: Năm 2009, lãnh tụ đảng Xã Hội George Papandreou lướt vào ghế quyền lực hứa hẹn chi tiền ngân sách để cứu nước này khỏi tình trạng kinh tế trì trệ. Hai năm sau, với khủng hoảng tài chánh tệ nhất từ sau Thế Chiến Thứ 2, chính các dân biểu trong đảng loại ông ra. Hôm Chủ Nhật, cử tri Hy Lạp trừng trị cả 2 chính đảng lớn nhất, tăng ghế cho các đảng nhỏ và khiến không đảng nào đủ ghế Quốc Hội để lập nội các.
* Tây Ban Nha: Thị trường địa ốc bể bong bóng, làm bể luôn niềm tin vào chính phủ đảng Xã Hội. Ðảng này mất ghế trong kỳ bầu cử tháng 11, 2011, và quyền về tay cánh bảo thủ của Mariano Rajoy.
* Anh: Gordon Brown dẫn đảng Lao Ðộng vào đường thất bại tháng 5, 2010. Ðảng Bảo Thủ, dưới sự dẫn dắt của cựu bộ trưởng tài chánh thời Tony Blair, lên nắm quyền trong một nội các liên hiệp.
* Ireland: Brian Cowen từ bộ trưởng tài chánh được thăng lên làm thủ tướng năm 2008, nhưng rồi phải từ chức lãnh tụ đảng Fianna Fail trước kỳ bầu cử thãng 2, 2011, và đảng ông mất phần đa số. Cowen làm bộ trưởng tài chánh đúng vào thời khủng hoảng ngân hàng tại Ireland và thị trường địa ốc sụp đổ.
* Bồ Ðào Nha: Chỉ một tháng sau khi Bồ Ðào Nha yêu cầu được cứu với gói viện trợ 78 tỷ Euro, cử tri loại bỏ chính phủ đảng Xã Hội của Jose Socrates.
* Ðan Mạch: Một chính phủ trung hữu ở Ðan Mạch bị mất chức vào tháng 9, 2011, một phần vì cử tri bất bình với những biện pháp khắc khổ. Một chính phủ liên hiệp trung-tả lên thay thế.
* Phần Lan: Tuy kinh tế Phần Lan ít bị ảnh hưởng, nhưng sau khi chính phủ nước này ủng hộ gói viện trợ cứu các nước khác trong vùng dùng tiền Euro thì cử tri phản đối. Ðảng cầm quyền hữu khuynh True Finns phải tái lập nội các, chia bớt quyền cho các đảng tả khuynh, mới giữ được quyền lực.
Ðại học New York University mời làm học giả thỉnh giảng
WASHINGTON (Reuters) –Phó Tổng Thống Joe Biden hôm Chủ Nhật cho hay chính phủ Mỹ sẵn sàng cấp chiếu khán “ngay lập tức” cho nhà tranh đấu khiếm thị Trung Quốc Trần Quang Thành (Chen Guangcheng) và cảnh cáo rằng ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, ông Mitt Romney, là người yếu kém trong lãnh vực quốc tế.
Nhân viên bảo vệ bệnh viện chặn không cho phóng viên ảnh vào trong nhà thương Chaoyang ở Bắc Kinh, nơi Luật Sư Chen Guangcheng (Trần Quang Thành) đang ở. Phó Tổng Thống Joe Biden khẳng định tương lai của người luật sư mù tranh đấu cho dân oan Trung Quốc, là ở Mỹ. (Hình: AP Photo/ Vincent Thian)
Trong cuộc phỏng vấn về nhiều vấn đề trong chương trình “Meet The Press” của hệ thống truyền hình NBC, ông Biden cũng cho thấy ông đồng ý với việc hợp thức hóa đám cưới đồng tính và cho biết rằng cựu đệ nhất phu nhân nay là Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton chưa quyết định là có ra tranh cử tổng thống năm 2016 hay không.
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể ra tranh cử trong cùng liên danh,” ông nói đùa trong cuộc phỏng vấn, tạo thêm sự trông đợi rằng bà Clinton có thể đang tính đến việc tranh cử lần nữa. Tuy nhiên ông Biden sau đó cũng cho hay: “Tôi không biết là mình có ra tranh cử hay không. Và bà Hillary cũng không biết là có tranh cử nữa hay không.”
Ông Biden, người có nhiệm vụ là đầu mối chính trong mối quan hệ với Trung Quốc của chính phủ Obama, nói rằng Mỹ trông đợi Trung Quốc sẽ giữ lời hứa để cho ông Trần ra ngoại quốc và nhận học bổng tại đại học New York University (NYU).
“Tôi nghĩ tương lai của ông ta là ở Mỹ,” ông Biden nói. “Ông ta có cơ hội đến NYU… và chúng tôi sẵn sàng cấp chiếu khán ngay lập tức. Ông ta sẽ được mang theo gia đình của mình.”
Ông Biden cho rằng mối quan hệ giữa Mỹ với các cường quốc thế giới, kể cả Trung Quốc, Nga và các nước khác đã cải thiện nhiều dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Barack Obama và cho hay tình hình này có thể suy thoái nếu ông Romney lên nắm quyền.
Ông Romney mới đây đưa ra lời cảnh cáo về nguy cơ của việc chính phủ Mỹ có thái độ nhân nhượng với “đối thủ chính trị địa dư số 1” là Nga sau khi ông Obama bị nghe thấy có lời hứa hẹn với Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev tại Seoul rằng ông sẽ có thể “uyển chuyển hơn” sau ngày bầu cử 6 Tháng Mười Một này.
“Nếu đó là lăng kính của ông ta về quyền lợi an ninh quốc gia, tôi cho rằng khả năng ông không được cao,” ông Biden trả lời khi được hỏi là liệu nước Mỹ sẽ ít an toàn hơn nếu ông Romney đắc cử tổng thống hay không. (V.Giang)
Một thân hữu cao niên hỏi rằng “Chẳng hiểu tại sao miệng tôi nó cứ khô như ngậm cục bông gòn, nhai nuốt khó khăn, phát ngôn vấp váp. Phải làm gì bây giờ”.
Miệng khô không phải là chuyện riêng ở người già, mà cũng xảy ra ở mọi lứa tuổi khi mà số lượng nước miếng trong miệng giảm. Khô miệng không phải là một bệnh đặc biệt mà là triệu chứng của một bệnh nào đó.
Nước miếng
Nước miếng là chất đậm đặc, không màu, hơi đục thường trực hiện diện trong miệng con người và động vật có xương sống. Về phương diện sinh hóa học, nước miếng được coi như dòng máu lưu hành trong miệng.
Nước miếng được sản xuất từ các tế bào ở mặt trong của môi, vòm miệng đặc biệt là từ 3 tuyến chính ở trong miệng: Tuyến ở dưới lưỡi, tuyến gần xương hàm và tuyến parotid ở hai bên má. Nước miếng của mỗi tuyến có cấu tạo hơi khác nhau, nhưng nói chung gồm có 98% là nước. Phần còn lại là chất nhờn mucous, khoáng calci, natri, kali, bicarbonate, phosphate, enzym amylase, lipase, vài chất kháng vi khuẩn.
Hệ thần kinh tự chủ kiểm soát sự sản xuất và tiết ra nước miếng.
Sự hiện diện của thực phẩm, một chất kích thích (kẹo cao su) trong miệng, ngửi hương vị thơm, nhìn hoặc nghĩ tới thực phẩm là những yếu tố đưa tới tiết ra nước miếng.
Liên tục lép nhép nhai bỏm bẻm cũng khiến cơ bắp trong miệng co bóp, ép vào các tuyến nước miếng, gia tăng sản xuất. Coi vậy mà mỗi ngày miệng cũng sản xuất khá nhiều nước miếng, từ 1/2 lít tới 1.5 lít. Khi ngủ ban đêm thì hầu như số lượng nước miếng tiết ra không đáng kể.
Nước miếng có nhiều nhiệm vụ khác nhau:
-Làm nhuyễn dính thức ăn: Ðể được tiêu hóa, thức ăn cần được chuyển sang dạng nhỏ nhuyễn, dính với nhau. Nước miếng giúp răng nhai thức ăn thành vụn nhỏ rồi làm chúng quyện lại với nhau thành một cục mềm nhờn, nhờ đó lưỡi có thể dễ dàng đẩy nuốt qua thực quản rồi xuống dạ dày.
-Chuyển thức ăn cứng thành lỏng để lưỡi có thể nếm hương vị món ăn.
-Khởi sự tiêu hóa với enzym amylase để biến đổi tinh bột ra đường maltose và lipase để bắt đầu tiêu hóa chất béo, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh, vì ở thời điểm này tụy tạng chưa kịp sản xuất đủ lipase.
-Giữ vệ sinh răng miệng. Miệng có nhiều loại vi sinh vật lành cũng như có thể gây bệnh. Các vi sinh vật này sống nhờ thức ăn sót lại trong miệng và tạo ra vài chất acit, ăn mòn men răng. Nước miếng trung hòa các acít này cũng như có thể tiêu hủy một vài loại sinh vật đồng thời lùa thức ăn dính miệng xuống dạ dày, ngăn chặn hư răng. Ban đêm khi ngủ, nước miếng giảm đáng kể, vi khuẩn tăng sinh, sáng dạy ta thấy miệng vừa đắng vừa khô vừa có mùi khó ngửi.
-Giúp phục hồi khoáng calci và phospho cho men răng, giảm thiểu sâu hư răng. Men càng già càng cứng, vì thế sâu răng thường thấy nhiều hơn ở trẻ em.
-Giúp duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Nếu cơ thể thiếu nước, nước bọt giảm, miệng sẽ khô và tạo ra cảm giác khát, khiến ta phải uống nước để cân bằng.
-Không nước miếng, miệng khô, hàm răng giả khó bám vào lợi, nhai nói trệu trạo, thều thào.
-Giúp miệng phát ngôn hùng hồn, trơn tru.
Ngày nay, nước miếng còn được dùng để làm xét nghiệm chẩn đoán một số bệnh như viêm gan do virus, HIV, ung thư vú và miệng, khám phá lạm dụng thuốc cấm, theo dõi diến tiến điều trị bệnh trầm cảm, lo âu.
Có nhiều nguyên nhân gây ra khô miệng:
-Hóa hoặc xạ trị u bướu ung thư vùng cổ, đầu gây hư hao tuyến nước miếng, giảm sản xuất.
-Một số bệnh như HIV/AIDS, tiểu đường, bệnh của tuyến nước miếng, hội chứng Sjogren là bệnh tự miễn trong đó tế bào miễn dịch hủy hoại tuyến nước mắt và nước miếng, khiến cho miệng và mắt khô.
-Thay đổi hormon trong cơ thể như khi mang thai hoặc ở tuổi mãn kinh.
-Do tác dụng phụ của gần 400 dược phẩm như thuốc chống dị ứng, hạ huyết áp, chống trầm cảm, lo âu, lợi tiểu, giảm hoặc kích thích khẩu vị.
-Ngáy khi ngủ và thở bằng miệng.
-Tổn thương dây thần kinh điều khiển tuyến nước miếng.
-Nghẹt mũi phải thở bằng miệng.
-Chứng dội ngược dịch vị acid từ bao tử lên họng.
-Một căng thẳng tinh thần cũng tạm thời khiến miệng khô.
Hậu quả của miệng khô
Gồm có khó khăn nhai, nuốt thực phẩm, khó nói, giảm khẩu vị ăn không thấy ngon, đau rát họng, khản tiếng, miệng hôi, sâu răng, nhiễm trùng răng, miệng, lợi răng. Khô miệng kích thích niêm mạc ở miệng dễ dàng đưa tới viêm sưng nhiễm trùng.
Ðiều trị
Trước hết phải xác định rõ nguyên nhân rồi cứ theo đó mà điều trị bệnh gây ra khô miệng. Ðây là công việc của bác sĩ y và nha khoa.
Với bệnh nhân, xin nêu ra một số mẹo để giảm tình trạng khô của miệng:
-Nhâm nhi nước lã, nước không đường hoặc ngậm đá cục.
-Tránh các chất gây kích thích như rượu, thuốc lá, cà phê.
-Nhai kẹo cao su hoặc kẹo không đường. Ðộng tác này giúp tiết ra nhiều nước miếng, khiến nước miếng từ các tuyến lưu chuyển, hòa hợp với nhau và hữu hiệu hơn để phòng tránh hư răng, làm sạch miệng.
-Tránh thực phẩm quá mặn, quá cay để tế bào miệng không bị kích thích.
-Uống chút nước trong khi ăn để thực phẩm mềm ướt, dễ nhai dễ nuốt, tăng ngon miệng.
-Phun bụi nước trong phỏng ngủ vào buổi tối để không khí bớt khô.
-Dùng nước miếng nhân tạo dưới dạng dung dịch súc miệng, xịt, thoa miệng, viên tan trong nước. Các chất này không kích thích tuyến nước bọt mà chỉ có tác dụng làm miệng ướt, nhờn.
Ngoài ra:
-Nhẹ nhàng đánh rặng lợi mỗi ngày vài ba lần.
-Cà kẽ răng mỗi ngày.
-Dùng kem đánh răng có chất fluoride.
-Giảm thiểu thực phẩm dính, nhiều đường. Ăn xong là đánh răng ngay để vi khuẩn không kịp tiêu thụ và tạo ra acit, làm hại men răng.
-Ði bác sĩ nha khoa hai lần mỗi năm để khám chữa bệnh răng miệng.
Gần một phần ba công nhân ở Mỹ bị thiếu ngủ, theo tường thuật của FoxNews trích dẫn một báo cáo mới nhất của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong khi cơ quan National Sleep Foundation đề nghị một người đi làm nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày, thì báo cáo của cơ quan CDC cho thấy, 30% công nhân Hoa Kỳ bị thiếu ngủ. (Hình: Martin Bernetti/AFP/Getty Images)
Báo cáo của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) nói rằng, tính chung có đến 30% công nhân ở Mỹ cho biết họ ngủ dưới sáu tiếng mỗi đêm. Trong khi cơ quan National Sleep Foundation đề nghị một người đi làm nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng.
Người làm ca đêm, đặc biệt trong các ngành nghề như chuyển vận, nhà kho, săn sóc y tế và trợ tá xã hội, thường có khuynh hướng không ngủ đủ giấc so với người làm ca ngày. 44% công nhân làm ca đêm tham dự cuộc thăm dò cho biết họ ngủ dưới sáu tiếng so với 29% người làm ca ngày bị thiếu ngủ.
Báo cáo của CDC viết: “Thiếu ngủ có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong cho người công nhân bị mệt mỏi, kể cả những người khác ở chung quanh.” Phỏng chừng 20% các tai nạn xe cộ có liên hệ đến buồn ngủ khi đang lái xe.
Báo cáo còn ghi nhận rằng, ngoài sự làm việc kém hiệu năng, ngủ quá ít còn liên quan đến chứng mập phì và bệnh tim mạch.
Người làm ca đêm phải đối phó với một thách thức đặc biệt là làm sao để ngủ bù cho đủ giấc. Báo cáo viết: “Tìm cách ngủ ban ngày khi mà melanin xuống thấp (melanin là một chất kích thích tố trong cơ thể do tuyến não thùy tiết ra, vốn góp phần cho giấc ngủ) và nhiệt độ cơ thể tăng cao, thường đưa đến những giấc ngủ từng chặp và chập chờn.”
Báo cáo đề nghị các công ty nên áp dụng những phương thức nhằm giúp công nhân cải tiến cơ hội được ngủ đủ giấc.
Công nhân bị thiếu ngủ khác biệt tùy theo ngành kỹ nghệ, trong đó ngành chế tạo là tệ hại hơn cả. CDC nói rằng, 34.1% công nhân ngành chế tạo báo cáo bị thiếu ngủ.
Về phương diện tuổi tác, khám phá nhận thấy người trải qua nửa đời làm việc chiếm đa số người chỉ ngủ dưới sáu tiếng mỗi đêm. 30% trong hạn tuổi từ 30 đến 64, so với 26.5% của tuổi 18 đến 29 và 21.7% của tuổi 65 trở lên.
Cũng có sự khác biệt giữa các chủng tộc. Công nhân da đen mất ngủ (38.9%) và Á Châu (33.2%). Cả hai trầm trọng hơn nhiều so với da trắng (28.6%) và Hispanic (28.8%).
Người ở góa, ly dị, hay ly thân báo cáo ngủ trên sáu tiếng, chiếm 36.4%, so với người có gia đình (29.4%) hay chưa hề có gia đình (28.2%).
Kết quả nghiên cứu dựa vào dữ kiện thu thập được từ hơn 15,000 người tuổi trưởng thành được phỏng vấn trong hai năm 2009 và 2010, do thăm dò của cơ quan National Health Interview Survey. (T.P.)