
Kinh tế suy thoái, tình trạng bạo hành gia đình tăng
WASHINGTON (USA Today) – Cảnh sát Mỹ hiện đang ngày càng phải điều tra nhiều vụ bạo hành gia đình liên quan đến tình trạng kinh tế suy thoái, theo kết quả cuộc thăm dò các sở cảnh sát trên toàn quốc được công bố mới đây.

Cuộc thăm dò này là một phần của nỗ lực tìm hiểu ảnh hưởng của tình hình kinh tế đối với hoạt động của giới chức công lực do tổ chức Police Executive Research Forum (PERF) thực hiện.
PERF cho hay có tới 56% trong 700 cơ quan công lực trả lời cuộc thăm dò nói rằng tình hình kinh tế suy thoái khiến có sự gia tăng trong các vụ bạo hành gia đình, so với 40% cơ quan cho biết như trên vào năm 2010.
Bạo hành gia đình là lãnh vực không được Cơ Quan Ðiều Tra Liên Bang (FBI) theo dõi riêng rẽ trong bản thống kê thường niên.
Tại Camden, thuộc tiểu bang New Jersey, cảnh sát đến điều tra 9,100 báo cáo bạo hành gia đình trong năm 2011, so với 7,500 vụ năm 2010.
Cảnh sát trưởng thành phố Camden, ông Scott Thomson, cho hay “không thể nào” tách riêng tình hình kinh tế với tình trạng bạo hành gia đình ở nơi mà mức thất nghiệp lên đến 19% này.
“Khi tình trạng căng thẳng trong nhà gia tăng vì thất nghiệp và các khó khăn khác, bạo hành gia đình cũng gia tăng,” ông Thomson nói. “Chúng tôi nhìn thấy điều này trên đường phố.”
Cảnh sát trưởng Pete Kerns, ở thành phố Eugene, tiểu bang Oregon, cho hay năm 2011, các vụ bạo hành lên tới 234, so với con số 188 năm 2010. (V.Giang)
Một người đàn ông bật máy cưa cắt cổ tự tử
BÌNH DƯƠNG (NV) – Một người đàn ông ở khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, hôm 30 tháng 4 đã dùng máy cưa để tự sát.
Xưởng cưa, nơi xảy ra vụ tự sát. (Hình: Bee.net.vn)

Theo báo ‘Bee.net.vn’, lúc 9 giờ sáng, nạn nhân tên là Nguyễn Thanh Phát, 44 tuổi, “đi vào xưởng cưa gần nhà bật cầu dao máy cưa. Ngay sau đó Phát đưa cổ vào lưỡi cưa tự sát.”
Tin cho hay, khi nhìn thầy cảnh tượng, “vợ nạn nhân là chị Hoàng Thị Kiều Trinh kêu la thảm thiết, người của xưởng cưa nhanh chóng ngắt điện nhưng cổ nạn nhân cũng đã bị cắt lìa. Vụ tự sát làm chấn động khu dân cư khiến hàng trăm người vây quanh hiện trường theo dõi vụ việc.”
Ngay trong ngày cơ quan điều tra đã khám nghiệm tử thi và giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. (KN)
Tìm bạn Hứa Thị Bông
Sau nhiều lần đổi địa chỉ, tôi là Nguyễn Thi Nga đã mất liên lạc với người bạn là Hứa Thị Bông, trước đây làm việc tại Sở Bưu Ðiện Santa Ana.
Nếu bạn Hứa Thị Bông đọc được lời nhắn tin này, xin vui lòng liên lạc về số điện thoại: 714-895-7381. Rất mong tin.
Nổ xe bom tự sát ở Syria, 9 người thiệt mạng
BEIRUT (AP) – Hai người nổ bom tự sát đã kích hỏa hai xe chở đầy chất nổ của họ gần một trại lính và một khách sạn ở thành phố Idlib, nằm về phía Tây Bắc Syria hôm Thứ Hai, làm thiệt mạng ít nhất 9 người và làm bị thương gần 100 người khác, theo nguồn tin từ cơ quan truyền thông nhà nước.
Hình, do hãng thông tấn SANA thuộc chính quyền Syria cung cấp, cho thấy

một tòa nhà bị sập sau khi hai trái bom phát nổ gần căn cứ quân sự
ở Idlib, Syria, hôm Thứ Hai. (Hình: AP Photo/SANA)
Hai vụ nổ này là một trở ngại mới cho cuộc ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 13 tháng qua tại Syria. Một toán quan sát viên LHQ đang có mặt tại Syria để tìm cách cứu vãn cuộc ngưng bắn có hiệu lực từ ngày 12 Tháng Tư nhưng bị cả hai phía không tôn trọng. Các giới chức Liên Hiệp Quốc cho hay chính quyền Syria là thành phần vi phạm trầm trọng nhất.
Cơ quan thông tấn SANA của nhà nước Syria cho hay những người thiệt mạng trong vụ nổ bao gồm cả lực lượng an ninh và thường dân, trong khi đài truyền hình nhà nước nói rằng nhiều người trong số gần 100 người bị thương là thường dân. Tổ chức bảo vệ nhân quyền mang tên Syrian Observatory for Human Rights, có trụ sở đặt tại Anh, cho hay hơn 20 người thiệt mạng.
Hàng trăm con hạc vừa xuất hiện đã thành mồi nhậu
NGHỆ AN (NV) – Hàng trăm con chim bạch hạc vừa xuất hiện ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, ngay lập tức bị các thợ săn bắn hạ làm mồi nhậu.
Loài chim hạc trắng vừa xuất hiện ở Nghệ An. (Hình: Dân Việt)

Theo báo Dân Việt, “hôm 20 tháng 4, hàng trăm con bạch hạc bay về đậu kín đền Cả (xóm Trung Thuận, xã Nhân Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Rất nhiều người dân hiếu kỳ trong và ngoài xã đổ về xem.”
“Chỉ trong vòng một tuần, đàn bạch hạc hơn 200 con đã bị các tay súng bắn hạ làm mồi nhậu.”
Báo Dân Việt dẫn lời những người dân sống ở gần đền Cả cho biết, “vào thời điểm trên hàng trăm con hạc bay lượn nhiều vòng trên không trung rồi sà xuống đậu kín những cây cối trong khu vực đền Cả, chúng còn rủ nhau xuống hồ bán nguyệt để tắm.”
Báo này mô tả rằng, “Loài hạc này màu trắng, chân cao và rất dễ gần, nhiều người thấy hạc tắm đã đến đứng trên bờ vỗ tay nhưng nó không bay mà còn nô đùa, chao liệng rất đẹp mắt. Tuy nhiên, hàng trăm người kéo đến xem ồn ào nên đàn hạc đã bay đi khỏi đền vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4.”
Tin cho biết, “Ðàn hạc này không bay đi xa mà quanh quẩn ở các xã Vĩnh Thành, Ðồng Thành, Mã Thành… nên đã bị hàng chục tay súng bắn hạ để làm mồi nhậu.”
Một tay thợ săn ở xã Ðồng Thành, nói với báo Dân Việt, “Loài hạc này dễ gần nên các tay súng tha hồ bắn hạ. Trong một buổi sáng ngày 26 tháng 4, riêng anh này đã bắn hạ được 27 con.”
Vẫn theo báo Dân Việt, “đàn hạc hơn 200 con này đã bị diệt gần hết, may mắn chỉ còn khoảng 5-6 con sống sót. Và điều đáng nói là chính quyền địa phương vẫn biết đàn hạc này bay về Ðền Cả và các xã lân cận nhưng dường như vẫn không có một hành động bảo vệ nào?”
Tại Việt Nam, nhiều tổ chức, báo chí truyền thông, đã lên tiếng về các vụ tận diệt chim trời để làm mồi nhậu nhưng những lời khuyến cáo này dường như không có tác dụng. (KN)
Năm 2011 có đến 35,000 con voi bị giết để lấy ngà
LONDON – Trong năm qua, có đến 35,000 con voi bị giết để lấy ngà, NBC News trích lời Tusk Trust, một tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi việc bảo vệ voi.

Một con voi được khám phá bị cắt đầu tại Virunga National Park, ở Congo, khiến người ta phải sử dụng chó săn ngửi để truy tìm thủ phạm. Cơ quan Tusk Trust ở Anh Quốc ước lượng năm ngoái có khoảng 35,000 con voi bị giết để lấy ngà. (Hình: LuAnne Cadd/Virunga National Park)
Charlie Mayhew, giám đốc điều hành của Tusk Trust, nói: “Những gì chúng ta đã chứng kiến trong 18 tháng hay hai năm vừa qua, cho thấy có một sự leo thang nghiêm trọng trong việc giết voi lẫn tê giác để lấy ngà và sừng.” Tất cả bắt nguồn từ nhu cầu gia tăng của khách hàng ở Viễn Ðông, ông nói.
Ông Mayhew thêm, “Chúng tôi tin chắc năm ngoái có đến 35,000 con voi bị giết, chỉ riêng Nam Phi, năm ngoái họ bị thiệt mất 434 con tê giác và 170 con trong năm nay.” Tính ra cứ mỗi 15 giờ thì có một con bị giết. Sừng tê giác có giá $40,000 trên thị trường chợ đen.
Hoàng tử William nước Anh và công chúa Katherine đều có tên trong tổ chức phi chính phủ Tusk Trust. Phát biểu trong buổi ra mắt tập tài liệu “African Cats” ở London, được tổ chức để yểm trợ Tusk Trust, hoàng tử nói: “Chúng ta phải có hành động ngay lập tức mới mong bảo tồn được di sản thiên nhiên của toàn thế giới. Ðể đến ngày mai e rằng quá trễ.” (TP)
Microsoft hợp tác với Barnes & Noble để cạnh tranh Amazon
NEW YORK (AP) – Microsoft hôm Thứ Hai bơm thêm tiền vào Barnes & Noble, nhằm giúp cạnh tranh với nhà xuất bản sách điện tử hàng đầu Amazon. Bù lại, Microsoft được có chân trong kinh doanh về sách điện tử lẫn sách giáo khoa đại học, mà từ lâu họ hằng ao ước.
Máy tính bảng Nook dùng để đọc sách điện tử được trình làng vào ngày 7 tháng 11, 2011,

với giá $249 mỗi chiếc. Microsoft vừa hợp tác với Barnes & Noble để kinh doanh
về sách điện tử và sách giáo khoa, kể cả ứng dụng của Nook dành cho Windows 8.
(Hình: AP/Barnes & Noble, Inc.)
Hai công ty cùng hợp tác tạo một chi nhánh phụ lo kinh doanh phần sách điện tử lẫn sách giáo khoa đại học của Barnes & Noble, trong đó Microsoft góp vốn 17.6%.
Hợp đồng này giúp Barnes & Noble đánh tan được sự xôn xao của cổ đông, đòi bán đi chi nhánh Nook kinh doanh sách điện tử hay thậm chí bán luôn cả công ty. Hợp đồng này cũng đánh tan được mối quan tâm rằng Barnes & Noble không có đủ vốn để cạnh tranh trong kinh doanh sách điện tử với Kindle của Amazon, là công ty đứng đầu thị trường.
Microsoft cho biết hợp đồng này có nghĩa là một ứng dụng Nook sẽ được dùng cho các máy tính bảng chạy bằng hệ điều hành Windows 8, dự trù sẽ được tung ra vào mùa Thu năm nay.
Andy Lees, chủ tịch công ty Microsoft nói: “Chúng tôi xoay quanh với việc làm ăn chung này đã từ lâu. Khi quí vị nghĩ về một hình thức đọc sách mới khác và điều gì xảy ra khi hình thức đó đến với kỹ thuật số, thì điều đó hoàn toàn gây ấn tượng sâu sắc khi mang lại cho khách hàng sử dụng Window.”
William Lynch, giám đốc điều hành của Barnes & Noble nói, nhu liệu của Nook sẽ vẫn tiếp tục dùng trong các dụng cụ như iPhone, loại điện thoại di động đang cạnh tranh với Windows Phone.
Việc đầu tư $300 triệu của Microsoft, khiến cổ phiếu của Barnes & Noble tăng được $9.15, tức 67%, lên đến $22.83 trong giờ giao dịch buổi chiều. (TP)
Ðảng bà Aung San Suu Kyi chịu tuyên thệ vào Quốc Hội
YANGON, Myanmar (AP) – Bà Aung San Suu Kyi cho hay bà và các dân biểu khác trong đảng đối lập Liên Ðoàn Quốc Gia Dân Chủ (NLD) sẽ tham dự khóa họp Quốc Hội Myanmar từ Thứ Tư này và sẽ bằng lòng đọc lời tuyên thệ nhậm chức dù rằng vẫn không đồng ý về ngôn từ.

Bà Suu Kyi tại lễ khánh thành văn phòng đại diện Liên Âu ở Myanmar. Ðảng của bà nhượng bộ về ngôn ngữ trong lời tuyên thệ vào Quốc Hội và 43 tân dân biểu của đảng sẽ tham gia lễ nhậm chức tới đây. (Hình: AP Photo/Khin Maung Win)
Bà Suu Kyi cũng khẳng định là bà không từ bỏ việc đòi thay đổi lời tuyên thệ.
Tại thành phố Yangon hôm Thứ Hai, bà tuyên bố với báo chí rằng chính trị là phải biết tiến thoái và đảng NLD chỉ muốn thực hiện điều mà dân chúng mong mỏi.
Bà Suu Kyi và đảng NLD phản đối lời tuyên thệ theo đó buộc họ phải “bảo vệ Hiến Pháp” – vốn do chế độ quân nhân độc tài soạn thảo – và muốn thay bằng từ ngữ “tôn trọng.”
Sự nhượng bộ của NLD được đưa ra giữa khi có chuyến viếng thăm của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon tại quốc gia này.
Giới lãnh đạo đảng NLD có thể đã nhượng bộ vì cho rằng kéo dài tranh chấp trong việc này sẽ làm 2 triệu cử tri bỏ phiếu ủng hộ cảm thấy là họ quá ngoan cố nhỏ mọn.
Maung Wuntha, chủ bút một tờ tuần báo ở Yangon, viết: “Ðiều quan trọng hơn hết là bà Suu Kyi và các ứng cử viên của đảng bà vào được Quốc Hội. Tôi không nghĩ là bà sẽ bị chối bỏ và làm khó hơn nữa để tiến hành cải cách.”
Bà Suu Kyi cho hay các nhà lập pháp thuộc các sắc dân thiểu số trong đã kêu gọi đảng NLD hãy tìm cách giải quyết vấn đề này từ bên trong Quốc Hội, hiện đang do các thành phần thân chính quyền chiếm đa số. (V.Giang)
Xác cựu bộ trưởng Dầu Hỏa Lybia trôi trên sông Danube
VIENNA (AP) – Xác cựu bộ trưởng Dầu Hỏa Libya, ông Shukri Ghanem, được tìm thấy trôi trên sông Danube hôm Chủ Nhật và cảnh sát Áo cho hay ông bị chết đuối.

Nhân viên cảnh sát Áo đứng nhìn về phần sông Danube nơi ông Shukri Ghanem, cựu bộ trưởng dầu hỏa Libya từng ly khai với nhà độc tài Gadhafi, bị chết đuối. (Hình: AP Photo/Ronald Zak)
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không có vết thương nào trên mình ông Ghanem, theo phát ngôn viên cảnh sát Roman Hahslinger cho hay hôm Thứ Hai. Xác ông Ghanem được tìm thấy ở khúc sông chảy qua thành phố Vienna, gần nhà của nạn nhân.
Ông Ghanem hồi năm ngoái loan báo từ bỏ chế độ Gadhafi để ủng hộ phía nổi dậy, vốn sau cùng lật đổ nhà độc tài Moammar Gadhafi. Ông từng là thủ tướng Libya rồi làm bộ trưởng Dầu Hỏa cho đến khi đào tị năm 2011.
Ông Ghanem rời Libya, đến Tunisia rồi Âu Châu hồi Tháng Sáu năm ngoái. Tại Vienna, ông làm cố vấn cho một công ty Áo.
Ðược coi là một trong những giới chức thân cận với Gadhafi cho đến khi đào tị, ông Ghanem nhiều lần cho rằng Libya không có trách nhiệm gì trong vụ nổ bom chuyến bay Pan Am 103 trên không phận Lockerbie, Scotland năm 1988 khiến 270 người thiệt mạng.
Phát ngôn viên Hahslinger cho hay cái chết của ông Ghanem, 69 tuổi, có thể là một tai nạn, và hôm Thứ Bảy ông này than phiền với con gái là không được khỏe. (V.Giang)
Tiên Lãng, Văn Giang: Bước đầu của cuộc ‘cách mạng nông điền’
Hoàng Hạc/Người Việt
Trước vụ Văng Giang, nếu nói xa hơn một chút, có thể nhắc đến Cồn Dầu, Dakmin, Can Lộc… và Tiên Lãng. Những sự kiện này đều có chung một điểm là nhân dân nổi giận trước sự áp chế vô lý của chính quyền lên quyền lợi của mình và phản đối, phản kháng.

Trong vụ Văn Giang, người nông dân công khai gọi chính quyền là kẻ cướp đất. (Hình: Internet)
Theo thời gian, những sự kiện này có cấp độ mạnh dần về cả hai phía, nhà nước và nhân dân.
Nếu như những sự kiện trước Tiên Lãng đều dừng ở mức biểu tình, treo biểu ngữ phản đối chính quyền bất công thì từ Tiên Lãng trở đi, vũ khí bắt đầu xuất hiện, cấp độ và qui mô phản đối cũng như cưỡng bức ngày càng tăng cao.
Ở Tiên Lãng, gia đình anh Ðoàn Văn Vươn đã dùng súng hoa cải để đối phó với các loại súng chuyên nghiệp cũng như chó săn và lựu đạn cay của công an. Kết quả, súng đã nổ và mọi sự rơi vào giằng co bất phân minh, gia đình anh Vươn gặp thêm nhiều khó khăn chồng chất vì chịu sức ép từ chính quyền nhưng họ vẫn kiên định đấu tranh.
Ở Văn Giang, số lượng người bày tỏ thái độ bất bình và đấu tranh tăng lên cao, lên đến vài trăm người, họ quyết chống đối đến cùng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Ðể đối đầu với nhân dân, chính quyền đã huy động hàng ngàn công an, cảnh sát đến trấn áp, dùng lựu đạn cay, dùi cui và quả đấm để đè bẹp, bắt bớ nhân dân.
Có một mẫu số chung đáng nhớ ở tất cả những sự kiện liên quan đến đất đai tại Việt Nam: Những quyền lợi của các đại gia, trọc phú, được công an thay mặt nhà nước bảo vệ đến tận cùng; Quyền lợi của người dân không được đoái hoài đến và thậm chí bị áp bức, đàn áp một cách dã man.
Trong những cuộc đàn áp này, nhà nước, chính quyền ra lệnh, công an thực thi mệnh lệnh một cách không cần suy nghĩ, hành động và hành động, khiến người chứng kiến phải đặt câu hỏi: Công an là ai? Họ có phải là con người?
Công an là ai?
Xin thưa, họ là những con người được học hành, được đào tạo từ nhân dân để trở về phục vụ nhân dân.
Sở dĩ nói họ được đào tạo từ nhân dân là chính xác 100% bởi vì ngành công an được đào tạo trong một môi trường đặc thù mà tất cả các ngành khác không có được. Từ vấn đề học phí được miễn 100% trong quá trình học cho đến sứ mệnh của họ trong tương lai: “Công an nhân dân.”
Và thử đặt lại vấn đề, đảng Cộng Sản, chính quyền, nhà nước Việt Nam này tồn tại mấy mươi năm nay là nhờ đâu, nếu không dựa vào nhân dân, nếu nhân dân không đóng thuế hằng ngày, hằng giờ để nuôi họ, liệu họ có tồn tại được cho đến ngày hôm nay?
Và, các trường đại học có tồn tại được cũng hoàn toàn dựa vào công sức của nhân dân, hiểu trên mọi nghĩa đều như thế.
Trường đào tạo công an thì càng nặng nợ với nhân dân gấp nhiều lần những trường khác, vì nhân dân đóng thuế hằng ngày để nuôi nấng họ từng bữa ăn, cái giường ngủ, bộ áo quần, để họ học tập đến nơi đến chốn, tốt nghiệp, ra trường với đầy đủ kỹ năng bảo vệ an ninh.
Nhưng, những sự kiện gần đây, từ những trí thức yêu nước xuống đường biểu tình chống Trung Quốc cho đến những người dân thấp cổ bé họng kêu gào đau đớn vì những quyền lợi xương máu của họ bị lấy đi không thương tiếc… đều bị “công an nhân dân” quay mặt, đàn áp và giải quyết bằng bạo lực.
Không biết, trong số công an tham gia những cuộc bắt bớ, có ai có (hoặc từng có) cha mẹ là nông dân? Có ai từng chứng kiến những giọt mồ hôi vắn dài trên trán, trên lưng của cha mẹ? Có ai từng nhìn thấy cha mẹ cấp ca cấp củm từng đồng lẻ cho con mình ăn học, rồi mua sắm, rồi đóng thuế, vì họ luôn ý thức đóng thuế là yêu nước?!
Cuộc cách mạng nông điền
Nếu chịu khó quan sát và xâu chuỗi mọi sự kiện, tình huống và kết quả, sẽ cho ra được đáp án rất đáng xấu hổ: Nhân dân càng lúc càng xa lánh, thậm chí có người thù hận công an, tương lai của ngành công an trở nên đen tối.
Nói tương lai của công an đen tối là hoàn toàn có cơ sở, một chế độ, một ngành nghề, một nhóm hay một đảng phái có tồn tại được hay bị bứng gốc đều tùy thuộc vào thiện cảm và tấm lòng của nhân dân dành cho họ.
Chuyện đất đai, chuyện chủ quyền đất nước là vấn đề sống còn của nhân dân, của dân tộc. Những ai chống đối và đàn áp những chí hướng bảo vệ phần thiêng liêng này đều trở thành phản động trong con mắt nhân dân.
Và kết cục của một kẻ phản động sẽ như thế nào?
Sự kiện Văn Giang đã lộ rõ chân dung của kẻ phản động nhân dân, bất chấp mồ hôi, xương máu và tiếng thở dài, tiếng kêu bi thương của họ mà soán đoạt tận xương tủy.
Nhân dân sẽ đau đớn, nhân dân sẽ thù hận.
Nhưng, con tốt thí lần này dùng để ném về phía nhân dân lại là những công an nhân dân. Một ván cờ quá hiểm độc, gây đau khổ cho cả nhân dân và công an.
Vô hình trung, những đồng lương còi cọc cùng chức năng “bảo vệ đảng” đã đẩy những công an ra chường mặt, chịu trận, chịu tội phản động trước nhân dân, nhưng thành quả, miếng ngon thì lại thuộc về kẻ khác ở “phía trên.”
Ðiều này nhắc nhớ đến những con chó săn tội nghiệp và những gã thợ săn tinh ranh. Mỗi khi có mồi, những thợ săn thả chó và ra sức kích động cho nó săn, nó có thể trả giá bằng tính mạng trong lúc tranh sống còn với con mồi.
Nhưng, khi con mồi chết, gã thợ săn chễm chệ làm thịt con mồi chè chén nó say, nếu còn chút trắc ẩn, gã thợ săn sẽ ném cho con chó một miếng xương gọi là thưởng công.
Ðó là chưa nói đến chuyện lỡ có một giai nhân đến bên gã thợ săn nũng nịu rằng mình đang thèm thịt con chó săn này vì nó đẹp, nó giỏi, thịt của nó sẽ ngon!
Dù sao, những người công an, suy cho cùng, họ cũng đáng tội nghiệp vì họ bị mắc bẫy ngay từ trứng nước. Phàm đã làm người, ai cũng mong muốn con người hướng thiện, hành thiện lành, quay đầu là bờ…
Và, cái bẫy lớn nhất ở đây chính là những người “bề trên” đã phản bội ra mặt đối với không những nhân dân mà cả công an, họ đã đẩy công an vào tình thế đối đầu với nhân dân, chịu trận và gây hận thù với nhân dân. Trong khi họ ngồi chễm chệ nhìn những con tốt mình thí chết dần mòn…
Và, với đà trấn áp mỗi lúc một mạnh tay, qui mô càng thêm rộng và sắt máu với nhân dân, thì câu chuyện khó mà dừng ở đây! Và, có khi nào người công an tự hỏi về số phận của họ một khi Việt Nam xảy ra cuộc Cách Mạng Nông Ðiền giống như Cách Mạng Hoa Nhài chẳng hạn?!
Lễ Ðặt Viên Ðá Ðầu Tiên xây rộng chùa Ðiều Ngự
‘Cộng Sản cấm chùa, chúng ta mở chùa’
Ðỗ Dzũng/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – “Cộng Sản cấm chùa, chúng ta mở chùa,” Hòa Thượng Thích Viên Lý nói về ý nghĩa Lễ Ðặt Viên Ðá Ðầu Tiên tại chùa Ðiều Ngự, Westminster, hôm Chủ Nhật.

Một Phật tử chuẩn bị Lễ Ðặt Viên Ðá Ðầu Tiên tại chùa Ðiều Ngự. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Nhân dịp này, chùa Ðiều Ngự cũng khánh thành hội trường mới và tổ chức Ðại Lễ Phật Ðản 2556.
Hòa thượng nói tiếp: “Ðặc biệt, lễ đặt viên đá đầu tiên và khánh thành hội trường là việc làm đối kháng với chế độ độc tài đảng trị trong nước, ngăn cản tôn giáo phát triển.”
Hòa Thượng Thích Viên Lý hiện là phó viện trưởng, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, kiêm viện chủ chùa Ðiều Ngự.
Chưa bao giờ chùa Ðiều Ngự đông Phật tử như lần này, vì có tới ba sự kiện cùng xảy ra trong một ngày. Phật tử đứng, ngồi, đi lại khắp nơi. Số người đến đông đến độ nhiều người phải đậu xe ở xa và đi bộ đến. Ban trật tự làm việc vất vả điều hành chỗ đậu xe cho mọi người.

Chư tăng ni chuẩn bị cắt băng khánh thành hội trường tại chùa Ðiều Ngự. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Phía bên hội trường mới là một cổng chào lớn với hàng chữ “Kính Mừng Phật Ðản,” phía trên có Phật Giáo Kỳ ở giữa, cờ Mỹ bên trái và cờ VNCH bên phải. Phía trên tường hội trường là hàng chữ “Lễ Khánh Thành Hội Trường.”
Phía trước chánh điện là một tượng Phật lớn trên một bàn thờ, bên trái là tấm bảng có hàng chữ “Lễ Ðặt Viên Ðá Ðầu Tiên Kiến Lập Chùa Ðiều Ngự,” bên phải là tấm bảng có mô hình chùa trong tương lai. Cả bàn thờ và hai tấm bảng đều có hoa tươi xung quanh.
Bên ngoài và bên trong chùa, nhiều lá cờ bay phất phới trong gió. Nhiều tấm vải treo xung quanh chùa với các hàng chữ như “Cầu Nguyện Pháp Nạn, Quốc Nạn Sớm Giải Trừ,” “Bảo Toàn Phật Tính Con Người, Bảo Vệ Phẩm Giá Ðồng Bào và Nhân Loại là Yếu Tính của Ðạo Phật Việt,” “Phật Tử Việt Nam Thánh Hóa Cái Chết Bằng Sự Hóa Thân Vào Sự Sống Ðể Bảo Vệ Con Người, Thăng Hoa Lên Con Người Trí Tuệ,” và “Chánh Pháp Không Thể Nở Hoa Nơi Giang Sơn Nô Lệ”…
Mô hình chùa Ðiều Ngự tương lai. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Tất cả tạo cho chùa một không khí của ngày hội lớn.
Ðúng 2 giờ chiều, tất cả chư tăng ni và Phật tử tề tựu trước chánh điện chứng kiến nghi thức đặt viên đá đầu tiên.
Thượng Tọa Thích Viên Huy, trụ trì chùa, tuyên bố: “Hôm nay, tất cả chúng ta đến đây để thực hiện ước mơ xây một ngôi chùa mới. Thừa lệnh Văn Phòng II và viện chủ chùa, chúng con thỉnh đại lão hòa thượng về niệm hương và đặt viên đá đầu tiên, nguyện cầu Ðức Phật gia hộ ngôi chùa sớm hoàn tất, để chúng sanh và thí chủ sớm an lạc.”
Sau lời cầu nguyện của Ðại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, viện trưởng Viện Hóa Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, từng chư tăng sĩ và dân cử địa phương đặt từng viên đá vào một vòng tròn trước bàn thờ trong lúc pháo hoa được bắn lên và từng con chim bồ câu được thả lên bầu trời trong nghi thức phóng sanh.
Kế đến, mọi người bước sang phía trước hội trường tham dự lễ cắt băng khánh thành.
Kiến trúc sư Lê Ngọc Diệp, người vẽ họa đồ thiết kế các chùa khác tại miền Nam California như Bảo Quang, Hoa Nghiêm và Vĩnh Nghiêm, rất hài lòng với nhiệm vụ được giao lần này với chùa Ðiều Ngự.

Quang cảnh Ðại Lễ Phật Ðản 2556 tại chùa Ðiều Ngự. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Ông nói: “Tôi cảm thấy thích thú vì được làm việc thiện cho cộng đồng, đồng thời giới thiệu nét văn hóa Á Ðông, đặc biệt là văn hóa Việt Nam, với người bản xứ.”
Ông cho biết, so với các chùa khác, chùa Ðiều Ngự “lớn hơn, nhờ thế đất và sự ủng hộ.”
“Chùa khác thường hay bị chống đối, nhưng Ðiều Ngự thì không,” kiến trúc sư này nói. “Nếu được thành phố chấp thuận, chùa sẽ khởi công xây dựng vào đầu năm tới.”
Phật tử Diệu Ðức Nguyễn Thị Dậu nói: “Tôi ở Anaheim, nhưng chọn làm Phật tử chùa Ðiều Ngự vì đây là Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, có Thầy Quảng Ðộ đang bị tù trong nước, vì thế, có nhiều người đến. Chính nghĩa bao giờ cũng được mọi người ủng hộ.”
Không những thế, cung cách làm việc của chùa cũng thu hút Phật tử.
Chị Nga Nguyễn, cư dân Westminster, chia sẻ: “Tôi rất mừng thấy chùa được mở rộng. Hơn nữa, chùa tổ chức rất chu đáo. Những người làm công quả ở đây rất kiên nhẫn, có lòng và lịch sự.”
Anh Ðăng Nguyễn, ở tận San Bernardino, cho biết thêm: “Hôm nay, tôi kéo cả gia đình xuống đây để dự lễ đặt viên đá đầu tiên, thấy không khí vui và nhộn nhịp. Tôi thấy chùa ngày càng đông hơn.”
Ðại Lễ Phật Ðản tại chùa Ðiều Ngự năm nay kéo dài ba ngày cuối tuần.
Thứ Sáu là thuyết pháp và lễ cúng dường thanh tịnh. Thứ Bảy, chùa tổ chức khóa tu Ðại Bi Tâm Pháp, kéo dài suốt ngày.
Riêng ngày Chủ Nhật, chư tăng ni thăm viếng và cầu nguyện tại ba nơi, Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ (Westminster), Tượng Ðài Anh Hùng trong công viên Roger Stanton (Midway City), và Tượng Ðài Thuyền Nhân (Westminster), trước khi trở về chùa.
Trong Ðại Lễ Phật Ðản, Phật tử, đồng hương và quan khách được nghe đạo từ của Ðại Lão Hòa Thượng-Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo và Thông Ðiệp Phật Ðản, Phật Lịch 2556, của Ðức Ðệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Nhân dịp này, ban tổ chức cũng phát phần thưởng cho những học sinh ưu tú và tác giả những bài viết về ý nghĩa ngày Phật Ðản.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]
Người lính nói về ngày 30 tháng 4
Huy Phương/Người Việt
Nguyễn Phúc (Sông Hương)

Tiểu đoàn trưởng TÐ3, Trung Ðoàn 48, SÐ 18 BB
Sáng 30 tháng 4, qua radio, chúng tôi nghe lệnh buông súng đầu hàng của Dương Văn Minh và Nguyễn Hữu Hạnh truyền đi trong khi đơn vị (Tiểu Ðoàn 3/48/SÐ18) đang băng đồng xã Long Thạnh Mỹ, Thủ Ðức về Sài Gòn để cùng lực lượng phòng thủ giữ thủ đô. Tôi cho lệnh đơn vị dừng lại. Các đại đội trưởng tỏ ra ngạc nhiên. Tôi phân vân không biết có nên cho đơn vị biết không vì tôi sợ anh em mất tinh thần. Tuy vậy sau đó vài phút ngần ngại, tôi tập họp anh em, báo tin Tổng Thống Dương Văn Minh đã kêu gọi buông súng đầu hàng. Anh em binh sĩ khi nghe tin đều rất ngỡ ngàng, thất vọng. Họ không tin nổi đây là sự thật. Tạo, Bé là hai người lính Truyền Tin đi cạnh tôi mặt sa sầm buồn khổ, hỏi tôi: “Bây giờ tính sao thiếu tá?” Nhiều anh em sĩ quan, binh sĩ đề nghị tiểu đoàn tìm đường đi về vùng 4 của Tướng Nguyễn Khoa Nam nhưng trong tình thế này, chúng tôi không thể làm gì hơn được. Các đại đội đem được hết anh em thương binh về tiểu đoàn, tôi rất mừng vì không có ai tử thương trong cuộc rút quân này, trừ Trung Sĩ Sơn, hy sinh khi qua sông, hụt chân mà cũng cố nâng chiếc máy truyền tin khỏi mặt nước.
Mất Sài Gòn, mất miền Nam là mất tất cả. Ðây là khởi đầu của một cuộc đày ải, trả thù không riêng người lính mà cả toàn dân miền Nam.
30 tháng 4 là ngày Quốc Hận. Tôi muốn nói đến cả nước Việt Nam:
Sau 30 tháng 4, người dân miền Bắc vào Nam sinh sống mới thấy rõ miền Nam đất lành, tự do dân chủ là những điều mà người miền Bắc không dám nghĩ và mơ ước. Họ càng thấy rõ họ đã bị lừa mị, hy sinh cho một cuộc xâm lăng tàn ác. Họ tiếc cho miền Nam, thương cho người miền Nam, cảm phục người miền Nam.
Sau gần mười năm đi tù về, tôi nghe và thấy những sự việc rất trung thực đó trong một xã hội quá rách nát và tụt hậu tận cùng kể cả luân thường đạo lý. Tôi rất đau khổ, cảm thấy mình đắc tội với dân tộc, có cảm tưởng mình đã không hoàn thành nhiệm vụ của một người lính.
Nguyễn Văn Mai

Tôi phục vụ tại Ðại Ðội Công Vụ Nha Kỹ Thuật. Ngày 26 tháng 2, 1975 trong chuyến công tác tại Hốc Môn, bị phục kích, tôi mất một chân trái và một tay trái, được đưa về chữa trị tại TYV Cộng Hòa. Vết thương chưa lành nên chưa ra Hội Ðồng Giám Ðịnh Y Khoa cũng chưa được phân loại.
Ðã 37 năm, nhưng làm sao tôi quên được ngày hôm đó khi nghe tin Saigon sắp mất mà tôi thì đang ở trong tình trạng nằm một chỗ, không đi đứng được.
Chiều ngày 30 tháng 4, Cộng Sản vô TYV Cộng Hòa, ra lệnh tất cả thương binh nặng nhẹ đang nằm điều trị đều phải rời bệnh viện ngay để cho bộ đội tiếp quản cơ sở. Nghe tin chộn rộn, gia đình tôi đã chạy vào, bồng tôi lên xe gắn máy của ông già chạy về cư xá trong trại gia binh Lê Văn Duyệt giữa cảnh hỗn loạn của Saigon trong ngày hôm đó. Gia đình tôi đã săn sóc thuốc men cho đến ngày lành vết thương.
Ít lâu sau gia đình tôi trở về quê quán ở Bà Rịa, Vũng Tàu để nương náu qua ngày.
Huỳnh Kỳ Hương

Ngày 30 tháng 4, 1975, tôi đang nằm nhà tại Rạch Sỏi, Kiên Thành để dưỡng thương và chờ ngày ra Hội Ðồng Y khoa, vì cuối năm tôi bị mất một chân trong lúc đi tuần tiễu quanh đồn, vô ý đạp phải mìn. Nghe tin ông Dương Văn Minh đầu hàng, tôi nghĩ cuộc đời của tôi coi như đã chấm dứt và chấp nhận bị dọa đày hay bị giết, nếu không thì với hoàn cảnh một vợ 6 con cũng không biết cách gì để sống. Sau một ngày học tập, mỗi tuần lại phải đi làm công tác vét mương, đào kinh dù phải chống nạng mà đi.
Nhiều lúc buồn quá, tôi cũng muốn chết cho xong, kêu vợ và nói rằng: “Hoàn cảnh anh hiện nay, thân thể thương tật, giò thì què, không có trợ cấp, không biết cách gì làm ăn, nếu có ai thương, thôi thì em đi lấy chồng cho đỡ khổ!” Vợ tôi khóc, nói nếu tôi chết thì bả sẽ chết theo.
Tống Văn Thái

Trưởng toán Biệt Kích Hector Bravo
Ngày 30 tháng 4, 1975, tôi và gần 100 anh em Biệt Kích Nhảy Bắc đang bị giam ở trại Cổng Trời, Hà Giang. Sau Hiệp Ðịnh Paris năm 1973, thay vì thả chúng tôi về Nam, cộng sản đưa chúng tôi lên giam ở trại Cổng Trời là một trại khắc nghiệt nhất của miền Bắc. Những ngày cuối tháng 4, anh em chúng tôi rất buồn khi nghe tin dồn dập chúng ta bỏ nhiều tỉnh thành và rút dần về phía Nam. Ngày 30 tháng 4 chúng tôi có được tin cộng sản vào đến Saigon nhưng hồ nghi vì chưa có tin miền Nam thất thủ vì Cổng Trời, Hà Giang ở quá xa. Mãi đến ngày 1 tháng 5, bọn cai tù mới mở cổng nhà giam, cho anh em ra ngoài sân và loan báo chúng đã treo cờ trên nóc dinh Ðộc Lập. Chúng tôi im lặng nhìn nhau, hầu như không có một phản ứng nào ngoài những giọt lệ dâng lên trong khóe mắt, nhưng ai cũng muốn giữ vẻ bình thản bên ngoài.
Chúng tôi biết Saigon mất là không còn chỗ nương tựa và không có ngày về, chúng tôi đang ở trong nhà tù nhỏ nhưng bây giờ cả đất nước đang ở trong nhà tù lớn. Trong nhiều năm từ khi làm người lính biệt kích, chúng tôi nghĩ đất nước sẽ có ngày thống nhất nhưng thống nhất theo chiều hướng là chúng tôi sẽ cắm ngọn cờ VNCH tại Hà Nội. Chúng tôi ra tù sau 20 năm bị giam cầm, nhưng may mắn sau đó lại được định cư tại Mỹ. Mỗi năm, ngày 30 tháng 4 đến, lòng chúng tôi thường nghĩ đến anh em chiến hữu đã mất, và nghĩ đến hoàn cảnh hiện nay của đồng bào miền Bắc, họ mong muốn được chúng ta giải phóng họ chứ không phải nghịch lý như cả nước phải sống trong áp bức và bất công như ngày nay.
Dương Nhi

Ngày 30 tháng 4, 1975 tôi đang lếch thếch trên đường chạy loạn từ miền Trung về Saigon, thì nghe tin Saigon thất thủ. Ðơn vị tôi gồm có ba đại đội 77, 78, 79 tan hàng tại Ðà Nẵng. Là hạ sĩ quan, tôi tránh được lời kêu gọi trình diện cũng như thoát khỏi các cuộc bắt bớ. Bằng tất cả mọi phương tiện, đi bộ, xe ôm, xe đò… nhưng vì trong túi không tiền nên chuyến đi về Saigon để tìm gia đình rất vất vả và kéo dài nhiều ngày. Ngày 30 tháng 4 tôi mới đến khoảng Tam Quan, Bồng Sơn, nghe bộ đội cộng sản và dân chúng nói chuyện xe tăng địch tiến gần đến Saigon, nhưng lòng tôi vẫn không tin. Qua ngày hôm sau, tôi mới nghe được tin Saigon thất thủ, đang đi bộ trên đường tôi như muốn ngã khuỵu xuống, thế là tất cả hy vọng về đến với gia đình, với Saigon tự do coi như tiêu tan.
Cảm giác phiền muộn, rã rời khiến tôi không còn muốn làm gì nữa, nhưng việc biết gia đình, ba mẹ tôi đang ở Saigon, vẫn ngóng tin con, không biết tôi chết sống ra sao, sau khi mất Ðà Nẵng, nên phải cố gắng mà cất bước đi dần về phương Nam. Ngày đơn vị tan hàng, miền Nam thất thủ, lúc đó tôi còn trẻ, chỉ mới 20 tuổi. Sau hơn 10 năm sống dưới chế độ cộng sản, tôi đã khá trưởng thành qua năm tháng để hiểu thế nào là chế độ cộng sản.
Năm 1988 tôi mới vượt biên đến được đất Mỹ, dù nay đã có mái ấm gia đình hay có cuộc sống ổn định gì đi nữa, tôi vẫn luôn luôn nghĩ mình là một người lính chưa hoàn thành nhiệm vụ. Gần như năm nào gần đến ngày 30 tháng 4, tôi cũng về Little Saigon để dự lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận hoặc tham gia các cuộc biểu tình hay sinh hoạt cộng đồng tại đây.
Phạm Văn Thành

Ngày 2 tháng 4, 1975, đơn vị tôi trú đóng trong bán đảo Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa, đang yên lành thì có lệnh gấp rút dời doanh trại để nhường chỗ cho Sư Ðoàn 23 Bộ Binh từ Ban Mê Thuột về tổ chức lại hàng ngũ. Cam Ranh cũng đang hết sức nhộn nhịp vì ùn ùn các đơn vị từ Vùng 1 Chiến Thuật kéo về. Cảnh lạc vợ, lạc con làm cho các giới chức và binh sĩ mắt đỏ ngầu vì tức giận và sẵn sàng gây hấn với bất cứ ai.
Mấy ngày sau, hai ông trưởng, phó của chúng tôi đi đâu chẳng rõ, duy nhất chỉ một lần nghe lệnh qua vô tuyến VRC-34 bắt mọi người ở tại chỗ chờ lệnh, bỏ đơn vị lại cho tôi mà không hề cho tôi biết quyết định phải xử trí trong tình hình hiện nay ra sao. Trong đêm cuối cùng, thay vì theo đoàn quân xa chạy về hướng Saigon, tôi ở lại với đơn vị và một số lớn anh em binh sĩ trong trại gia binh, buồn lòng và thất thế, tôi đành buông trôi số phận với một lòng tin mơ hồ giao phó số mạng cho may rủi.
Ngày 22 tháng 4, 1975, sau khi bộ đội cộng sản vào Cam Ranh, tôi cũng như các sĩ quan bị gọi trình diện và bị đưa vào tập trung tại Trung Tâm Huấn Luyện Lam Sơn cũ, trong khi Saigon tuy không còn yên tĩnh, nhưng vẫn chưa có biến cố gì xảy ra. Ðời binh nghiệp chấm dứt sau 13 năm phục vụ. Ðêm đêm nghe rải rác tiếng súng nổ miệt đèo Phụng Hoàng, sáng ra, nghe tin đêm qua Fulro về tấn công, đánh phá.
Chỉ mấy ngày sau nghe tin Saigon thất thủ, thế là hết hy vọng.
Bây giờ 37 năm sau ngày tang thương, đổi đời 30 tháng 4, tôi vẫn còn rùng mình khi nhớ lại cái ngày nghiệt ngã hôm đó.
Trận đánh ‘Bạc-Ôn’ về phát triển kinh tế…
Chỉnh phong trong vụ Trùng Khánh
Nguyễn-Xuân Nghĩa
Lịch sử đảng Cộng Sản Trung Hoa là một chuỗi dài “chỉnh phong” nhằm thay đổi nhân sự và đường hướng lãnh đạo của một đảng độc quyền luôn luôn tự cho là chân lý. Chuyện hạ bệ Bạc Hy Lai là một vụ mới. Bài này nhìn vào khía cạnh kinh tế của một cuộc thanh trừng chính trị trước Ðại Hội 18.
Số là sau những tin tức và đồn đãi dồn dập, hôm 18 Tháng Tư, Tân Hoa Xã có bài xã luận tiếng Anh với chủ điểm về vụ điều tra họ Bạc, rằng “không hề có đấu tranh chính trị trong đảng.” Chúng ta nên kết luận… là có! Vì sao vậy?
Nếu hai mạng tin tự do xuất phát từ các nhà đấu tranh cho dân chủ Trung Hoa tại Mỹ là Bác Tấn (Boxun) và Minh Kính (Mingjing) hoặc tờ The Epoch Time của giáo phái Pháp Luân Công, cùng những tiết lộ từ hệ thống chính trị Trung Quốc, người ta nên cân nhắc đúng/sai và mục tiêu của lời đồn đãi hay tin tức và cần đợi dịp kiểm chứng qua nguồn tin khác. Nhưng nếu đấy là lý luận chính thức từ Tân Hoa Xã hay các mạng tin của hai phe tả hữu trong đảng, ta nên “trừ bì” mà suy luận ngược – may ra thì bắt được sự thật!
Khi Tân Hoa Xã nhấn mạnh đến sự “đồng thuận và thống nhất trong đảng,” ta biết là có rạn nứt và một vụ chỉnh đảng đang xảy ra. Sự biến là vụ thanh trừng trong đảng mà ngụy danh tội hình sự. Về nội vụ ban đầu, xin quý độc giả đọc lại trên cột báo này bài “Mẫu mực Trùng Khánh lấm mực Tàu” ngày 21 Tháng Hai 2012.
***
Trước hết, xin tìm vào ngọn nguồn, chuyện chỉnh đảng mà được gọi cho đẹp là “chỉnh phong.”
Từ khi thành lập năm 1921 đến nay, đảng Cộng Sản thường xuyên tự chỉnh đốn nếu ta hiểu ra sự biến hóa của chữ này. Văn hóa Trung Hoa dạy rằng “quân tử kiến cơ nhi tác,” tùy thời mà làm. Vấn đề là nếu không có dân chủ và hệ thống pháp quyền thì ai làm, theo cái hướng của ai?
Vì là đảng tiên tiến của giai cấp tiên tiến, lại thấm nhuần một tư tưởng đấu tranh của Tây phương – nhìn từ Trung Quốc, nước Nga cũng là Tây phương – nên đảng phải thường trực thay đổi theo thực tế và thời gian để tiếp tục “nắm giữ chân lý” hầu bảo vệ quyền lãnh đạo. Vì yêu cầu thay đổi ấy, lãnh đạo phải dẹp bỏ mọi sự chệch hướng: thiên về Liên Xô như Vương Minh, hay hữu khuynh như Trần Ðộc Tú, hoặc cực tả như Lâm Bưu gì cũng đều không được. Dù rằng cái “đúng” hôm nay có thể là cái “sai” năm tới.
Khi ấy, nhân danh nhân dân, lãnh đạo mới phát động chỉnh phong. Nhân tiện, lãnh tụ như Mao Trạch Ðông diệt sạch mọi nguy cơ đối lập. Ðó là 30 năm khủng hoảng trong đảng với hơn chục lần thanh trừng lớn nhỏ, trung bình hai năm một lần!
Qua thế hệ Ðặng Tiểu Bình, rồi Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Ðào ngày nay, đòn chỉnh phong vẫn tiếp tục, với nội dung khác và phương thức “ôn hòa” hơn.
Họ Ðặng chỉnh đốn bằng lý luận “làm giàu không có tội.” Giang chỉnh theo hướng “đảng viên có quyền kinh doanh” – doanh gia được vào đảng – và Hồ chỉnh theo hướng san bằng dị biệt giữa vùng duyên hải và các tỉnh bên trong, giữa trung ương với các địa phương, giữa nông thôn với thành thị, giữa đa số nghèo túng với thiểu số đại gia… Mục tiêu chỉnh đốn là chứng minh rằng đảng luôn luôn là đại biểu chân chính cho trào lưu tiến hóa và quyền lợi của nhân dân.
Bây giờ, hãy xem đảng xoay trở ra sao với bài toán kinh tế của 30 năm qua.
***
Sau khi họ Ðặng mở cửa năm 1979, kinh tế Trung Quốc đã có sức bật.
Nhưng cũng bị sức ly tâm do quá nhiều khác biệt về hình thể và dân số trong một nước có ba nền kinh tế ở ba khu vực: miền Ðông gần biển, vùng Trung Bộ bị khóa trong đất liền và các phiên trấn được gọi là khu tự trị thiểu số, dựng thành vùng trái độn quân sự vây quanh ba hướng Nam, Tây và Bắc.
Do đó, từ năm 1999, thế hệ lãnh đạo thứ ba là Giang Trạch Dân và giữ lại chiến lược phát triển hướng ngoại của Ðặng với đầu máy tăng trưởng là khu vực duyên hải buôn bán với bên ngoài. Nhưng họ cân bằng lại sự dị biệt bằng chiến lược “Ðại khai phá Tây bộ.” Kế hoạch “Tây tiến” này trùm lên sáu tỉnh bị khóa là Vân Nam, Quý Châu, Cam Túc, Thanh Hải, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, và năm khu tự trị của các dị tộc thiểu số là Quảng Tây, Tây Tạng, Tân Cương, Ninh Hạ và Nội Mông, và một thành phố là Trùng Khánh – dù nằm trong tỉnh Tứ Xuyên mà vẫn là đơn vị hành chánh do trung ương quản lý. Kết quả là sự thất vọng triền miên. Vì trang báo có hạn, xin miễn đi vào chi tiết.
Thế hệ thứ tư lên cầm quyền mới phát động hàng loạt kế hoạch khác.
Phục hoạt lại khu vực Ðông Bắc lỡ dại theo chiến lược xây dựng kỹ nghệ nặng đậm mùi Xô Viết thời Mao thì có kế hoạch “Chấn hưng Ðông-Bắc Lão công nghiệp Cơ địa,” đề ra năm 2003 để phát triển ba tỉnh Mãn Châu cũ là Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh cùng một số huyện Nội Mông.
Ðẩy tiếp nỗ lực “Tây tiến” thời họ Giang thì có “Trung bộ Quật khởi Kế hoạch” phát động năm 2004 trên sáu tỉnh, là Sơn Tây, Hà Bắc, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và Giang Tây. Chỉ đạo các kế hoạch quy mô đó là Ôn Gia Bảo, theo tư tưởng xây dựng “xã hội hài hòa” của Hồ Cẩm Ðào.
Nhìn lại về kinh tế thì “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt sự nghiệp của đảng là tinh thần “tiểu khang” của Trung Hoa từ 3000 năm trước. Nhưng được Ðặng, Giang và Hồ cập nhật: tiểu khang không chỉ là sống vừa đủ mà phải sung túc và hòa đồng hơn. Trước sau, kinh tế vẫn phải là chính trị.
Các chiến lược kinh tế ấy dẫn tới việc chỉnh đảng, vì là nền tảng đúng sai của từng quyết định lẫn việc bố trí người thi hành. Thành công thì vào Trung Ương Ðảng, lên Bộ Chính Trị hoặc còn là một trong chín nhân vật quyền uy nhất của Thường Vụ Bộ Chính Trị.
Mà các chiến lược kinh tế cũng là cơ sở đấu tranh của các đảng viên cao cấp. Họ thuộc “Thái tử đảng” là đám con ông cháu cha thời Ðặng Tiểu Bình, hoặc “Cánh Thượng Hải” là đảng viên ưu tú miền duyên hải được Giang Trạch Dân cất nhắc, hay “Ðoàn phái” là Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản được Hồ Cẩm Ðài bố trí và nâng đỡ…
Khi ấy, ta thấy ra hai khuôn mặt nổi bật: Ôn Gia Bảo và Bạc Hy Lai.
***
Sinh năm 1942, tốt nghiệp kỹ sư địa chất, Ôn Gia Bảo có sự nghiệp là bí thư hay phụ tá các nhân vật nổi tiếng thực tiễn, trước tiên là Tổng Bí Thư Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương, rồi Thủ Tướng Chu Dung Cơ. Lọt mắt xanh của Hồ Diệu Bang, họ Ôn thoát khỏi vụ chỉnh đảng sắt máu thời Triệu Tử Dương, dù đứng bên họ Triệu khi khuyên sinh viên tự giải tán tại Thiên An Môn năm 1989. Và tồn tại rồi lên chức trong hệ thống lãnh đạo của thế hệ thứ ba là Giang Trạch Dân.
Người như vậy tất nhiên có bản lãnh.
Bản lãnh của họ Ôn là bày tỏ sự gần gũi với quần chúng lao khổ hoạn nạn mà không quậy sóng vào cơ chế lãnh đạo tối cao và đe dọa các đồng viện. Dù không thành công trong kế hoạch Ðông Bắc hay Trung Bộ, hình ảnh thân dân và mềm mỏng khiến ông vẫn được tín nhiệm vì cái đảng mị dân có dịp bày tỏ mối quan tâm với giới nghèo khổ.
Khi nhớ lại các kế hoạch kinh tế nói trên, ta cũng nhìn ra vị trí Liêu Ninh và Trùng Khánh, là nơi mà Bạc Hy Lai từng làm Bí thư đảng, với phong cách hoàn toàn trái ngược.
Cũng mị dân, nhưng theo xu hướng cực bảo thủ của Mao – mà lại gọi là “Tân tả” – với nét huê dạng của minh tinh nhuốm mùi sùng bái cá nhân kiểu Mao. Hành vi bất chính của họ Bạc cùng gia đình đã khỏa lấp hai vấn đề nghiêm trọng hơn trong đảng: mô thức phát triển Trùng Khánh và sự cấu kết mờ ám với các thế lực khác để tác động vào tiến trình quyết định của Thường Vụ Bộ Chính Trị.
Người bị tấn công nhiều nhất trong các cuộc vận động chính là Ôn Gia Bảo, thậm chí diễn văn còn bị kiểm duyệt. Ðằng sau Ôn Gia Bảo, chính Hồ Cẩm Ðào cũng bị chiếu cố. Vì vậy, Trung Quốc vừa có một vụ chỉnh phong, Bạc Hy Lai và phe phái không thể có tương lai.
Còn tương lai của việc phát triển hài hòa? Mờ mịt như tiền đồ của đảng!
Vệ sinh, và những thói quen lạ lùng khác
hangnguyen
Hầu như đa số người Việt Nam qua đây sống cũng trên dưới 20 năm, sao không học những cái hay của đất nước người về vấn đề vệ sinh và văn hóa.
Chẳng hạn như ngồi ăn uống trên xe trong parking thì xong rồi thả hết tất cả ly, dĩa, giấy lau tay xuống đất, cả ly café còn lại chảy tùm lum ra. Vào restroom chỗ nào có người Việt Nam là xả giấy lau tay và đôi khi không giựt nước… Ðang đi, đứng lại khạc nhổ tùm lum, ngáp thì không che miệng, vào quầy bán thức ăn thì hắt hơi, nói chuyện phone thật lớn. Cho dù đứng trong cửa tiệm người ta, bắt mọi người phải nghe chị ta nói chuyện với chồng…
Lái xe quẹo trái không để đèn hoặc ở ngã tư khi đèn dành cho người đi bộ sáng lên thì mặc, cứ quẹo tỉnh bơ… Vô chợ thì mở bịch nylon bán hành khô hoặc hộp trứng vịt ra lựa cái ngon cho vào hộp của mình, bỏ cái xấu ra, không có ý thức công bằng một chút nào. Vào tiệm food-to-go thì cứ bấm ngón tay vào vỉ xôi, thiếu điều tấm nylon bọc muốn rách để truyền bao nhiêu vi trùng vào.
Người bán hàng trong chợ Việt Nam thì mặt lạnh như tiền, không bao giờ có một câu chào hỏi, mặt mũi đôi khi hầm hầm sát khí và đôi khi mình thề rằng không bao giờ trở lại cái chợ này nữa.
Có tính khoe khoang, thích khoe chồng, khoe con, khoe nhà, khoe cửa hoặc đưa chuyện cho người ta gây gổ nhau. Văn hóa thì không có mà chuyện gì cũng biết.
Trên đây là chuyện về một số người Việt Nam, tôi không vơ đũa cả nắm.
Vàng Ðen (Kỳ 83)
“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 83
Ðúng lúc bà đang nghĩ về cô gái Việt và Lone Star, cũng có hai người khác đang nói về Lone Star.
-Anh nghĩ gì về Lone Star?
-Sau lưng hắn toàn thứ dữ, đụng vào hơi khó, anh không nhớ chuyến trước, vụ vũ khí sờ sờ như vậy mà có bứng được hắn đâu. Bình chân như vại, lại còn dám ra ứng cử thượng nghị sĩ nữa.
-Có nghĩa là không nên đụng tới.
-Theo tôi thì không. Ðụng đến hắn, mình sẽ đụng tùm lum.
-Tôi có bằng chứng chắc chắn về mấy chuyến vũ khí đổ vào Miến Ðiện và Thái Lan. Nhưng có một chuyện khác, nếu tôi neo được hắn thì hắn hết chạy.
-Chuyện gì vậy?
-Tôi đang theo dõi.
-Chắc là chuyện ma túy chứ gì. Ðứa nào chẳng dính líu chút đỉnh, tôi cũng chỉ nghĩ hắn kiếm chút chút làm tiền dằn túi. Người anh em gánh cái D.E.A., trách nhiệm lớn nên lúc nào cũng cảnh giác.
-Không phải vấn đề cảnh giác. Anh không thấy mụ già nhờ đến tông tông móc hai thằng mình vào để con mụ ấy giũa như vậy à.
-Ôi, hơi đâu để ý đến con mụ già điên ấy. Mụ ấy được báo chí ca tụng là một trong vài người, còn sót lại trái tim chân chính nhất nước Mỹ. Do đó con mẹ ấy gáy. Ðến khi con mẹ ấy nắm xong cái ghế thống đốc của Nữu Ước thì cái ghế của Bạch Cung còn mấy hồi. Ðồ cứt đái. Mọi hành vi đạo đức đều đổ vào tư lợi.
Câu chuyện tầm phào được diễn ra trong một chiếc xe Limousine kiếng đen thật kín đáo. Chiếc xe lăn bánh thật êm. Hai tên đực vừa rời văn phòng của bà chánh biện lý Mary J. Blanca vẫn đang nói nói, cười cười.
Trong khi đó, tại Washington D.C.. Văn phòng của Trung Tá Lone Star cũng đang nổi sóng.
-Tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Tại sao?
-Thật sự tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra bên ấy. Tất cả người giỏi nhất của tôi đều ở cả bên ấy.
-Như vậy đám giỏi của anh đã bỏ xác hết ở Chiang Mai rồi à?
-Tôi thật sự không nắm được chút tình hình chính xác nào ở bên đó hết.
-Con Diana đâu rồi?
-Chính vì tôi không có một tin tức nào của nó trong vài ngày nay nên tôi mới bị lúng túng.
-Còn phía Khun Sa?
-Ðừng hỏi tôi nữa, trời ơi, tôi muốn điên luôn.
-ÐM anh chứ, anh điên, còn hàng hóa của tôi thì làm sao?
-Tôi đã nói với ông, tôi không biết một chút gì hết cho đến giờ phút này. Ðừng đẩy tôi quá đáng. Khi tôi biết gì mới, tôi sẽ báo cho ông ngay.
Cuộc điện đàm đầy gay gắt cũng có lúc phải hòa hoãn. Ðầu dây bên kia giọng nói đã dịu lại.
-Ðược, tôi sẽ cho người chờ máy 24 tiếng. Nhớ phải cho tôi biết ngay. À mà tin ấy từ đâu anh có được?
-Bên C.I.A.. Tụi nó cho biết, người của mình bị nướng sạch.
-Không phối kiểm được với con Diana?
-Tôi đã nói với ông từ đầu…
-Thôi được, tôi chờ tin.
Một người nào đó đang đổ lửa chờ những tin tức từ Chiang Mai và không biết rằng, tại California cũng có những người đang chờ đợi như vậy. Chờ đợi một cái gì đó thật đổ lửa đến từ Hồ Mông.
Chương 13
Tiếng nổ giữa bàn tiệc của Khun Sa cũng là tiếng nổ cuối cùng chấm dứt sự hỗn loạn, chấm dứt luôn tiếng gào hét chói tai của Phong Sương.
Khawan Muang, tổng trưởng nội vụ của Khun Sa không còn giơ hai cánh tay khỏi đầu nữa. Hắn đang quay mặt ra ngoài khoát, khoát đôi tay như muốn nói bên ngoài không được bắn.
Phong Sương mặt xanh như tầu lá chuối non. Cạnh đấy, già Trí vểnh chòm râu bạc, mắt bắn tinh quang giận dữ nhìn Phong. Cái khép nép, rụt rè của một già Trí hầu cận lúc năm, bẩy phút trước không còn nữa. Dưới mắt Phong, hiện giờ chỉ là một lão hổ, xuống từ rừng thiêng, vừa bị sụp bẫy. Hai cô gái bản xứ ngồi trong góc đang rưng rức khóc nho nhỏ. Hai chiếc mũ hoa lăn lóc nằm dưới đất.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh với Phong, nhưng não bộ cũng kịp ghi nhận trong một tích tắc đồng hồ nào đó rằng, hai mớ tóc mây của hai cô gái quá đẹp. Rật đã nhẩy lại cạnh Muang để chắc chắn Muang phải nằm trong tầm kiểm soát của mình. Chiếc xác nóng hổi nằm dưới đất vẫn đang rỉ máu từ miệng vết thương. Trong khi đó, khói của thuốc lá ba con năm vẫn đều đặn, lơ lửng bốc lên không.
-Ðứng lên, đưa hai tay lên trời.
Phong hét lớn ra lệnh, mũi súng vẫn chăm chăm hướng về phía trước mặt.
-Ta chỉ quen ra lệnh chứ không nghe lệnh.
-Khám người hắn.
Phong ra lệnh cho một trong hai người lính vừa từ ngoài chạy vào. Thằng nhỏ chưa kịp thi hành lệnh, một bàn tay đã xua nhè nhẹ, giọng nói thật ấm lại tiếp tục trả lời:
-Khỏi cần khám, ta không mang gì cả. Chẳng lẽ lãnh chúa Khun Sa như ta lại mang theo súng đạn để ăn tiệc với đứa con gái nuôi?
Khun Sa vẫn sừng sững ngồi bên bàn tiệc. Nét mặt tỏ vẻ khó chịu khi thấy người lính vẫn thò tay soát người. Tay với bao thuốc trên bàn, rút một điếu, mồi, rồi tiếp tục thả khói, bình thản như không có chuyện gì xẩy ra. Cái “tỉnh quá lạnh” của hắn đẩy ngược Phong vào thế bị động khi không bắt được hắn đứng lên khỏi ghế. Ðã thế hắn lại còn ra lệnh ngược cho Phong.
-Hê, ngồi xuống ghế đi chứ.
-Trói hắn lại.
Little Saigon tưởng niệm 30 Tháng Tư
Little Saigon tưởng niệm 30 Tháng Tư
Ngọc Lan & Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Ðúng 37 năm sau biến cố 30 Tháng Tư, lòng người dân Little Saigon vẫn còn rưng rức những nỗi niềm và cảm xúc của một ngày “trời đất Sài Gòn dường như cũng tối sầm, buồn bã,” bên cạnh những trăn trở về một xã hội tự do và nhân quyền cho cuộc sống người dân hiện tại nơi quê nhà.

Cựu quân nhân người Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam mang vòng hoa đến dự lễ
tưởng niệm tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster, hôm Thứ Bảy.
(Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Ðó là tâm trạng chung của đông đảo đồng hương Việt Nam tại Orange County, cùng tất cả các hội đoàn quanh vùng Nam California, đến với lễ tưởng niệm 30 Tháng Tư trong chủ đề “Hải ngoại đoàn kết, quốc nội vùng lên” được tổ chức tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster, vào chiều Thứ Bảy và ngày Chủ Nhật cuối tuần.
Năm nay, lễ tưởng niệm ngày Thứ Bảy do Ủy Ban Tưởng Niệm Tháng Tư Ðen, bao gồm nhiều hội đoàn, tổ chức. Lễ tưởng niệm ngày hôm sau, kết hợp kỷ niệm 9 năm thành lập tượng đài, do Cộng Ðồng Việt Nam Nam California vào một số hội đoàn tổ chức. Cũng trong ngày Chủ Nhật, Ủy Ban Thực Hiện Ðài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam cũng tổ chức Ngày Thuyền Nhân tại Tượng Ðài Thuyền Nhân, bên trong Westminster Memorial Park.
Tuổi trẻ dấn thân cùng cộng đồng
Trong lời phát biểu khai mạc buổi lễ ngày Thứ Bảy, cô Nguyễn Thu Hà, đoàn trưởng Ðoàn Thanh Thiếu Niên Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam (Vietnamese Young Marines), trong tư cách trưởng ban tổ chức buổi tưởng niệm, nói: “Ðánh dấu 37 năm quốc hận, chúng ta tề tựu nơi đây không phải chỉ để tưởng niệm đến những quân nhân cán chính đã hy sinh để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam trong suốt 21 năm từ năm 1954 đến 1975, để được sống trong bầu không khí tự do cho đến ngày 30 Tháng Tư, 1975, mà chúng ta ngồi nơi đây, giờ phút này, còn nhằm để chia sẻ với đồng bào Việt Nam đang bị áp bức và cưỡng chiếm đất đai, tài sản như ở Tiên Lãng, như ở Văn Giang…”

Cô kêu gọi, “Chúng ta mỗi thế hệ người Việt mang căn cước tị nạn Cộng Sản hãy cùng tưởng niệm các anh linh cán chính đã hy sinh vì lý tưởng tự do và cùng nắm tay đấu tranh cho một Việt Nam tươi sáng với dân chủ và nhân quyền.”
Cũng như lời nhận xét của bà Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez, và Phó thị trưởng thành phố Westminster Trí Tạ, lễ tưởng niệm 30 Tháng Tư năm nay có sự hiện diện của rất đông những người trẻ tuổi, của những hội đoàn thanh niên, đó là “một sự khác biệt với những năm trước.”
Ngoài Nguyễn Thu Hà, người tham dự còn nhận thấy có nhiều gương mặt trẻ tham gia vào ban tổ chức như Billy Lê (chủ tịch THSV), Tammy Trần Thiện Tâm, Mai Hữu Bảo, Phong Lý,… Sự góp mặt của họ cùng bạn bè tạo nên một sắc thái mới cho sinh hoạt cộng đồng tại đây.

Là người được sinh ra năm 1975, đồng thời cũng là một thuyền nhân theo cha mẹ vượt biên khi lên 11 tuổi, cô Nguyễn Thu Hà tâm sự, “Từ giữa Tháng Hai, các hội đoàn đã ngồi lại với nhau, và quyết định bầu ra trưởng ban tổ chức, và em được giao cho trọng trách quan trọng này.”
Dù có “hồi hộp” và “rất sợ” nhưng theo cô, “với sự yểm trợ của tất cả các hội đoàn, cũng như nhiều đồng hương tề tựu lại đây thì mình cũng thấy rất là an ủi và cố gắng để làm cho trọn vẹn buổi lễ này”
Tuy nhiên, như Thu Hà nói, “Có một số bạn tham gia trong buổi này cũng chưa thực sự hiểu hết về ngày 30 Tháng Tư, cho nên nhiệm vụ của chúng em là kêu gọi những em nhỏ hơn ra đây để học hỏi, để hiểu biết thêm được lý do tại sao chúng ta ở đây.”
Người đến dự lễ có thể nghe được những tiếng cười trong vắt của các em thiếu nhi đùa giỡn với nhau quanh khu vực lễ tưởng niệm, hay nhìn thấy những nhóm bản trẻ, rất trẻ, đứng tụm lại cùng nhau nói chuyện, bàn tán những điều không thuộc về biến cố “đau thương của thế hệ cha ông.” Nhưng quả thực, sự có mặt của đông đảo giới trẻ trong những sự kiện như thế này chứng tỏ “các bạn trẻ bắt đầu dấn thân nhiều hơn và để bắt đầu cho những sự đoàn kết cho các hoạt động trong tương lai” như lời nhận xét của Thu Hà và nhiều người tham dự.
Tâm tư người tị nạn nhân ngày 30 Tháng Tư
“Sau 37 năm tôi thấy nỗi buồn ngày đó không giảm, mà cảm giác nỗi đau lại tăng thêm theo thời gian. Vì nhìn quanh tôi thấy có một số người cũng từng có kinh nghiệm đau thương về ngày đó mà họ lại quên được. Ðồng thời bên Việt Nam có thêm nhiều sự kiện khiến mình buồn lòng hơn, thành ra mình lại thấy nó đau thêm là ở chỗ đó.” Bà Phạm Thị Phong Nhã, cư dân Orange, rời Việt Nam ngày 30 Tháng Tư, 1975, cho biết.

Cựu chiến binh Việt Mỹ tham dự lễ tưởng niệm 30 Tháng Tư và 9 năm xây dựng
Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ hôm Chủ Nhật. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Cũng theo bà, “Cộng đồng mình ở đây sau 37 năm, về mặt xã hội, chuyện sống còn, thì rất là tiến. Nhưng về tình cảm với tổ quốc thì mình nghĩ dường như là họ có phai lạt vì thấy họ về Việt Nam rất đông, mà không chỉ về để thăm gia đình, mà còn là để làm ăn, kiếm sống, thành ra lý tưởng và lý do chính để họ đi vì lý do chính trị không còn được khẳng định nữa, vô tình họ trở thành công cụ tuyên truyền cho chế độ bên kia, làm cho người ta nhìn thấy họ đến đây vì vấn đề cơm gạo chứ không phải vì lý tưởng tự do nữa.”
Tuy nhiên, người phụ nữ này cảm thấy “mừng là có nhiều người trẻ đang nối tiếp truyền thống của mình. Ðó là điểm tựa để mình nhìn vào và hy vọng.”
Với bà Hồng Tín, đang sống tại Laguna Hills, vào ngày 30 Tháng Tư, 1975, bà đã “chứng kiến nhiều cảnh hỗn loạn lắm. Mà không hiểu sao trời đất ngày hôm đó cũng tối sầm và buồn bã lắm, mưa như cha chết mẹ chết, trời đất tối sầm, tôi có cảm giác như lúc đó là đám tang của đất nước.”
“Tuổi đời càng chồng chất thì càng cảm thấy buồn hơn. Nhất là khi nhìn về Việt Nam, nhìn về tuổi trẻ không còn lý tưởng, chỉ có chạy theo tiền tài, chỉ còn một số nhỏ có lý tưởng thôi, chứ xã hội thì băng hoại, phụ nữ ngày càng bị dập vùi nhiều hơn, bị coi rẻ hơn.” Bà Hồng Tín nêu cảm nghĩ.
Bà trăn trở, “Ngay tại đây thì nhiều em nhỏ cũng chưa hiểu hết được đâu là biểu tượng của đất nước, vì đâu mà mình lưu vong ra nước ngoài. Ðó là trách nhiệm của người lớn. Lứa người lớn tuổi lần lần sẽ ra đi nhưng tôi thấy tuổi trẻ hình như chưa có người kế nghiệp.”
Kể từ lúc sang Mỹ vào năm 1992, ông Nguyễn Xuân Hùng, chỉ cho biết là cư dân Little Saigon, nói, “Năm nào cũng đi dự lễ 30 Tháng Tư” và tâm tư ông “chẳng thay đổi lắm” sau 37 năm xảy ra biến cố này bởi vì “trước sau thì ngày này cũng là ngày rất buồn” và “nó đau đớn nhiều chuyện lắm.”
Theo ông Hùng, để có tương lai cho quê nhà thì “bổn phận của người bên đây là chuyển tải thông tin về trong nước để khiến người dân bớt sợ để họ có thêm can đảm đứng lên làm công việc phục quốc, làm cuộc cách mạng xanh.” Ông Hùng hy vọng “giới trẻ trong nước thức tỉnh đứng dậy giống như là Việt Khang. Và những du học sinh sang đây du học cũng nhìn thấy điều hay, điều trái chứ đừng có học cho giỏi rồi về Việt Nam lại làm quan, lại theo cha dâng nước cho Tàu thì không được.”
Trả lời câu hỏi của phóng viên Người Việt là “nhận xét người đến dự lễ có đông như những năm trước không,” bà Trúc Minh, cư dân Fountain Valley, nói, “Nếu nói đông thì không thể nào nói chữ đông được, mà chỉ nói tinh thần người Việt còn nhiều hay ít thôi.”
“Tôi thấy mỗi ngày sản xuất nhiều mà tham gia thì ít.” Người phụ nữ này nhận xét một cách thẳng thắn.
Lý do người ta tham gia ít, theo bà Trúc Minh là “vì 37 năm mòn mỏi quá rồi mà không nhìn thấy con đường, thấy đích mình đến. Nhiều người thấy chán nản, mất niềm tin, ‘dã tràng xe cát biển Ðông/nhọc mình mà chẳng nên công cán gì.’”
Bà trăn trở thêm, “Tình người hải ngoại suy bì phân chia! Chân tôi còn đau mà tôi vẫn cố đến đây để mong có thêm một cái đầu đen để thấy tinh thần đồng bào còn nhiều hay ít, để đó là một liều thuốc an ủi mình và cho mình thêm can đảm niềm tin để mình sống qua những ngày tháng ở xứ người.”
30 Tháng Tư và Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ
Sang ngày Chủ Nhật, hai buổi lễ tưởng niệm nhân biến cố 30 Tháng Tư, cách đây 37 năm được tổ chức tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ và Tượng Ðài Thuyền Nhân.
Tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài đã cùng Ban Ðại Diện Lâm Thời Cộng Ðồng Việt Nam Nam California và các hội đoàn quân cán chính cử hành một buổi lễ tưởng niệm lần thứ 37 biến cố đau thương 30 Tháng Tư và kỷ niệm 9 năm xây dựng tượng đài.
Trong buổi lễ này, nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam cũng có mặt. Ðó là đơn vị Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ VVA, Chapter 785/Mop 752.
Dưới chân tượng đài là bàn thờ 6 vị anh hùng của QLVNCH tuẫn tiết trong những ngày cuối của cuộc chiến, nêu cao được tinh thần chiến đấu của quân đội miền Nam Việt Nam.
Trong khắp khuôn viên, nhiều bức tường đen nhỏ trưng bầy la liệt tội ác của Cộng Sản đã gieo rắc trên khắp quê hương xứ sở. Nhiều khẩu hiệu nhắc đến lời ca của nhạc sĩ Việt Khang “Tôi không thể ngồi yên…” được treo dọc theo mặt tiền khuôn viên tượng đài.
Trong buổi lễ, nhiều quan khách Việt Mỹ đã bày tỏ những ý nghĩ chia sẻ đau thương mất mát cùng cộng đồng người Việt tị nạn và mong mỏi cuộc chiến đấu vì tự do của mọi người chóng đến kết quả.
Trong số những vòng hoa tưởng niệm được đặt trước tượng đài có Liên Hội Cựu Tù Nam California, Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long, VVA Chapter 785/MOP 752, Ðồng Hương Quảng Ngãi, Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, Việt Nam Quốc Dân Ðảng, Cộng Ðồng Việt Nam Nam California, Ðại Việt Quốc Dân Ðảng, Ðoàn Thanh Niên Cờ vàng…
Ngày Thuyền Nhân
Về Ngày Thuyền Nhân, vào lúc 1 giờ chiều, hàng trăm đồng hương từ nhiều nơi đã tập trung về trước Tượng Ðài Thuyền Nhân để cùng làm lễ cầu nguyện cho những thuyền nhân đã không may mắn đến được bến bờ Tự Do.
Ðây là năm thứ ba Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài Thuyền Nhân tổ chức Ngày Thuyền Nhân vào dịp 30 Tháng Tư để cộng đồng người Việt cùng nhớ đến những đau thương mất mát mà Cộng Sản đã mang đến cho đất nước và dân tộc.
Phát biểu trong dịp này, nhà thơ Thái Tú Hạp, chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài Thuyền Nhân, nhắc đến biến cố khiến cho hàng triệu người đã phải bỏ nước ra đi bất chấp hiểm nguy chín chết may ra còn một sống. Hàng trăm ngàn người đã không may mắn đến được bến bờ tự do phải bỏ thân trên biển cả, trên đường vượt biên.
“Tưởng nhớ đến những thương đau này chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho những vong linh thuyền nhân không may mắn sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Ngày Thuyền Nhân cũng là dịp nhắc nhở cho thế hệ trẻ trong cộng đồng người Việt hải ngoại hiểu và nhớ đến nguồn gốc và những sự hy sinh, gian lao của thế hệ cha anh để tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại có được cơ hội thăng tiến cho cuộc đời của mình,” nhà thơ này nói.
Cũng trong ý nghĩa này, Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, một trong những thành viên của ủy ban, phát biểu: “Ngày Thuyền Nhân nhằm để chúng ta tưởng nhớ và vinh danh những thuyền nhân, bộ nhân đã hy sinh trê biển cả hay trong rừng sâu. Ngày Thuyền Nhân cũng là để nhớ đến và vinh danh hàng trăm ngàn chiến sĩ Việt Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tự do cho miền Nam. Và sau chót, Ngày Thuyền Nhân cũng là để giúp cho các thế hệ trẻ hiểu đến nguồn cội của mình và hiểu đến những giá trị mà cha anh mình đã trả để cho mình có cơ hội như ngày nay.”
Nhiều quan khách Việt Mỹ cũng đã phát biểu trong dịp này. Giám Sát Viên Quận Cam Janet Nguyễn kể lại mình cũng là một thuyền nhân và được chứng kiến những gian nguy khổ cực của thuyền nhân khi chính gia đình của mình là người trong cuộc. Vì thế nên Giám Sát Viên Janet Nguyễn hứa quyết tranh đấu đến cùng cho tự do của Việt Nam.
Sau phần phát biểu của quan khách, ban tổ chức đã mời các vị lãnh đạo các tôn giáo ra trước Tượng Ðài Thuyền Nhân để cùng cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo của mình. Ðặc biệt Cao Ðài Giáo, các tín hữu đã cùng nhau cất lên tiếng cầu kinh vang dội theo một đoạn kinh cầu nguyện trong Cao Ðài Giáo.
Buổi lễ cầu nguyện trong Ngày Thuyền Nhân chấm dứt bằng một màn thả hàng chục bong bóng xanh trắng thể hiện lòng mong mỏi cho anh linh các thuyền nhân không may mắn sớm được siêu sinh tịnh độ.
––-
Liên lạc tác giả: [email protected], [email protected]
Ðạp xe với tổng thống

AMARILLO, Texas (AP) – Cựu Tổng Thống George W. Bush (trái) đẩy giúp Daniel Gade, một cựu đại tá bị cụt chân phải, leo dốc trong ngày thứ 3 của cuộc chạy xe đạp 100 km với cựu chiến binh, mang tên Warrior 100K Bike Ride do Bush Center tổ chức, trong khu công viên tiểu bang Palo Duro ở ngoại thành Amarillo, Texas hôm Thứ Bảy. (Hình: AP Photo/The Amarillo Globe News, Roberto Rodriguez)
Fed tiên đoán thất nghiệp sẽ xuống đến mức 7.8%
WASHINGTON – Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Fed) cập nhật viễn cảnh của nền kinh tế khi tiên liệu rằng, mức thất nghiệp sẽ xuống đến 7.8% trong tam cá nguyệt thứ tư, một sự sụt giảm có thể có hiệu ứng quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống, theo tin của LA Times. Chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang, ông Ben Bernanke, nói chuyện trong cuộc họp báo tại trụ sở Fed. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

Chỉ mới ba tháng trước đây, hầu hết các nhà lập chính sách của Fed đều ước đoán con số thất nghiệp trên toàn quốc trong ba tháng cuối năm sẽ là 8.2%, tức con số hiện nay, hoặc cao hơn.
Tình hình sáng sủa hơn được đưa ra hôm Thứ Tư vào cuối phiên họp kéo dài hai ngày của Fed, phản ảnh sự sụt giảm mức thất nghiệp thấp hơn dự trù trong những tháng gần đây, đồng thời dự báo sự tăng trưởng kinh tế hơi nhanh hơn trong năm nay, trong đó có cả thị trường nhà cửa vốn đang còn ì ạch, cũng được khả quan hơn.
Theo sau dự đoán mới mỗi tam cá nguyệt, ngân hàng trung ương phát biểu qua một văn bản rằng, dù sao thì nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng sẽ tăng trưởng ở mức vừa phải trong các tam cá nguyệt sắp tới.
Các giới chức cơ quan Fed bỏ phiếu 9 trên 1, cam kết giữ mức phân lời ngắn hạn ở mức thấp kỷ lục hiện nay đến hết năm 2014. Mức phân lời này vốn được giữ ở mức gần con số không từ cuối năm 2008, ảnh hưởng đến tiền lời cho các doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng vay.
Bản văn của Fed không đề cập đến việc có thêm các nỗ lực nào nhằm đẩy mạnh thêm cho nền kinh tế, đang được thi hành hay không.
Một số kinh tế gia cho rằng Fed nên có hành động thêm nữa để nâng đỡ nền kinh tế, đồng thời hạ bớt mức thất nghiệp bằng cách tạo thêm một đợt thu mua công khố phiếu, hầu hạ thấp phân lời dài hạn và đẩy mạnh sự tăng trưởng.
Chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, ông Ben Bernanke, bênh vực Fed trước các lời chỉ trích rằng Fed đã không làm đủ để khơi dậy nền kinh tế. Ông nói: “Chúng tôi đã làm nhiều lắm rồi.”
Ông Bernanke nói, tính trung bình, nền kinh tế có lẽ cần tạo được từ 150,000 đến 200,000 việc làm mỗi tháng, để mức thất nghiệp phù hợp với dự đoán mới của Fed. Nếu mức thất nghiệp tiếp tục giảm xuống thấp hơn và rơi xuống dưới 8% sớm hơn trong tam cá nguyệt thứ tư, thì điều này sẽ có lợi nhiều cho nỗ lực tái tranh cử của Tổng Thống Barack Obama.
Ngân Hàng Trung Ương nói, mức lạm phát có vẻ hơi cao hơn mức dự đoán trước đây, điều này phản ảnh giá xăng dầu cao. Nhưng hầu hết các nhà làm chính sách của Fed vẫn tin rằng lạm phát sẽ ở mức 2% trong năm nay và hai năm sắp tới. (TP)







