Dân Việt tẩy chay thực phẩm Trung Quốc

VIỆT NAM (NV) – Việt Nam đang rộ lên dư luận tẩy chay hàng thực phẩm của Trung Quốc sản xuất từ trái cây khô cho đến nước giải khát vì có chứa hóa chất chết người.

Các loại trái cây sấy khô đầy dẫy ở các sạp chợ Sài Gòn. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Theo VTC News, các loại nước “cốt cam” Trung Quốc đầy vị ngọt, hương thơm vừa được khám phá rằng “ẩn chứa những hiểm họa khôn lường”.

Báo này dẫn lời của ông Tiến Sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công Nghệ Sinh Học và Công Nghệ Thực Phẩm thuộc trường Ðại Học Bách Khoa Hà Nội cho rằng các quán nước ở Hà Nội thường dùng nước “cốt cam” tức là loại nước trái cây “hương liệu” để pha chế thành nước uống.

VTC News cho biết loại nước cam này bán đầy ở phố Hàng Buồm cùng với nhiều loại “nước cốt” khác như cherry, dâu tây, bạc hà, dừa… đựng trong chai 600ml do Trung Quốc sản xuất.

Một chủ tiệm nói rằng với một chai nhỏ này có thể pha được 20 lít nước giải khát, nhờ vậy mà tiệm có lời, sống “lai rai”.

Một ông chủ tiệm khác cũng cho biết nếu bán một ly vắt từ trái cam sành thì giá lên tới 45,000 đồng mỗi ly, tương đương 2.2 đô. Còn pha chế bằng nước cốt cam “Made in China,” mỗi ly nước cam pha chế bán ra với giá 25 cent và như vậy là “một lời một”.

Cũng theo ông Tiến Sĩ Thịnh thì nước cốt cam xuất xứ từ Trung Quốc là loại hàng hóa “trôi nổi,” không có nhãn hiệu chứa nhiều loại hóa chất như màu thực phẩm, loại cho mùi thơm; chất nhũ hóa làm cho nước sền sệt cộng với đường hóa học cyclamate và hóa chất dùng để bảo quản.

Ông này cũng cho biết rằng loại đường hóa học cyclamate đã bị cấm sử dụng nhưng người bán vẫn cứ bán và chủ quán nước cứ mua lấy để pha vào nước giải khát bán thì không ai biết được.

Ông Thịnh còn xác nhận rằng các loại hóa chất độc hại nói trên chắc chắn sẽ gây ung thư cho người sử dụng lâu dài.

Tại Sài Gòn mới đây cũng rộ lên tin các loại trái cây khô như xí muội, đào khô, táo tàu Trung Quốc chứa nhiều hóa chất cực độc.

Theo báo Thanh Niên, nhiều đoàn kiểm soát đã được thành lập và tỏa đi một số chợ sáng ngày 27 tháng 4 tại Sài Gòn để xem xét xuất xứ của các loại trái cây khô.

Báo Thanh Niên cho biết, chợ Bà Chiểu bán đầy các loại táo tàu, hồng sấy, nho khô, mơ sấy… chứa trong các hũ thủy tinh nhưng không ghi xuất xứ cũng không có hạn sử dụng. Tuy nhiên, báo Thanh Niên cũng cho rằng con đường kiểm soát nghiêm ngặt dẫn tới việc cấm đoán, tịch thu các loại thực phẩm độc hại ở Việt Nam là “con đường gian khổ,” rất khó thực hiện.

Thực tế này trùng khớp với lời thú nhận của các ban điều hành các chợ Bà Chiểu, Thị Nghè, Tân Ðịnh… Các cán bộ này nói rằng họ chỉ có thể “nhắc nhở” chứ việc “bán món gì là quyền của giới chủ sạp, mà không ai có quyền can thiệp”.

Còn theo báo Tuổi Trẻ, dư luận ở Việt Nam đang chấn động vì tin chính quyền Trung Quốc thú nhận rằng hàng loạt trái cây sấy khô của họ như đào khô, xí muội, hồng khô… có chứa các hóa chất gây ung thư cho người sử dụng.

Các hóa chất này gồm chất tạo ngọt, chất tạo màu, chất tẩy trắng và chất bảo quản… nhiều gấp ba lần mức cho phép, đã được các công ty thực phẩm lớn của Hàng Châu là Siêu Ðạt, Linh Hâm và Bách Di sử dụng để sản xuất thực phẩm sấy khô.

Báo Tuổi Trẻ còn cho biết các loại sản phẩm gây chết người nói trên đang được bày bán ở nhiều chợ nổi tiếng tại Trung Quốc như Wal-Mart, Century Mart, Carrefour, Lai Y Phần ở Thượng Hải…

Báo Tuổi Trẻ cũng cho rằng các loại đào khô, táo khô, xí muội, mứt trái cây sấy khô… do Trung Quốc sản xuất cũng đang đầy dẫy ở các chợ “đầu mối” Bình Tây, An Ðông, Bến Thành, Bà Chiểu… tại Sài Gòn.

Nước cốt cam “Made in China” bán đầy ở phố Hàng Buồm, Hà Nội. (Hình: Báo Thanh Niên)

Các tiểu thương cho biết phần lớn các loại hàng hóa thực phẩm này không có nhãn hiệu, cũng không ghi nơi sản xuất, hạn sử dụng. Tuy nhiên, vì ham giá rẻ, dễ bán, lời nhiều mà hầu như tất cả tiểu thương đều nhập về để bán.

Một tiểu thương ở chợ Bình Tây xác nhận việc nhập cảng hàng sấy khô từ Trung Quốc bằng xe vừa nhanh, vừa gọn, chỉ mất một tuần lễ là hàng về tới Sài Gòn. Bà này cũng tiết lộ rằng xí muội và táo tàu bán rất chạy, với số lượng phân phối của cửa hàng bà lên đến hàng tạ mỗi ngày.

Bà còn xác nhận rằng các loại hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc được gọi là hàng “ba không” vì không có bao bì, nhãn hiệu; không ghi tên nhà sản xuất; không ghi hạn sử dụng, chưa kể không có hóa đơn và giấy bảo đảm phẩm chất.

Báo Tuổi Trẻ còn cho hay, một số quốc gia trên thế giới từ nhiều năm trước đã báo động về tỉ lệ chì quá cao trong xí muội của Trung Quốc và Ðài Loan sản xuất, đã khiến nhiều người sử dụng bị nhiễm độc chì. (P.L.)

Chánh Án Deborah Chuang tái ứng cử


WESTMINSTER (NV) –
Chánh Án Deborah Chuang, làm việc tại Lamoreaux Justice Center, Orange, thuộc Tòa Thượng Thẩm California, vừa cho biết bà sẽ tái ứng cử vào ngày 5 Tháng Sáu, Ðơn Vị số 1. Bà cho biết “kinh nghiệm, công bằng, tận tụy và hiểu biết” là những điều bà sẽ tiếp tục duy trì trong các vụ xử án.



Trước đó, năm 2009, bà được Thống Ðốc Arnold Schwarzenegger bổ nhiệm làm chánh án ở North Justice Center, Fullerton, trong lúc đang làm công tố viên cho Bộ Tư Pháp California. Trong hình, Chánh Án Deborah Chuang (phải) và Chánh Án Nguyễn Trọng Nho tại nhật báo Người Việt .(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Little Saigon ăn ngon, ăn sang, và ăn trong thời kinh tế suy thoái


LTS: Bài viết nằm trong loạt bài đặc biệt ‘Kinh tế của người Việt ở Quận Cam’ do báo Người Việt thực hiện, nhân tưởng niệm biến cố 30-04-1975 và đánh dấu 37 năm cộng đồng Việt Nam có mặt tại Hoa Kỳ. Mời quý độc giả bấm vào đây để đọc loạt bài này.


 

Ẩm thực là thước đo kinh tế

 

 

Nguyên Huy/Người Việt

 

WESTMINSTER – Sự trì trệ kinh tế ảnh hưởng rõ nét trên sinh hoạt ăn uống của người Việt Nam tại Little Saigon, California. Trong khi nhiều người tiết kiệm, dè sẻn cho những chi tiêu liên quan đến ẩm thực trong thời khó khăn, đa số thừa nhận, từ nhiều năm qua, khuynh hướng ẩm thực của người gốc Việt tại đây không chỉ là “ngon, rẻ,” mà đang rõ ràng hiện diện thêm khuynh hướng thanh lịch, sang trọng nơi các nhà hàng, quán ăn.

 

Chủ nhân “Volcano Tea House” tươi cười: “Khách nhiều, không thể ngơi tay!” (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ăn no, ăn ngon, ăn thanh lịch

 

“Ăn, với tôi bây giờ, không chỉ là ăn ngon, ăn no, mà còn là một cái thú thưởng ngoạn trong ẩm thực.” Ðó là lời nói vui chân tình của ông Henry Hùng, một chuyên viên địa ốc nhưng nay “đang nghỉ vì nhà cửa chưa lên được,” như lời ông nói.

“Thú thưởng ngoạn” ấy như thế nào? Chủ nhân một quán “Bistro” trong thương xá Fortune ở thành phố Garden Grove cho biết: “Khách hàng của chúng tôi đi ăn có khi không chỉ nhắm vào thức ăn. Nơi chốn và không khí của phòng ăn phải tạo ra được một khung cảnh trang nhã, không ồn ào, hỗn tạp. Thiết trí và trang trí phòng ăn phải hài hòa, trang nhã, đơn giản không cầu kỳ nhưng phải có cái rất riêng.”

Quan sát quán “Bistro” này. Quả thật, có những cái “rất riêng.” Một bảng hiệu có cái tên dân dã – “Lúa” – chênh vênh trên một khoảng tường trước cửa, đưa dắt người ta đến những cánh đồng lúa nơi quê hương đã xa biền biệt từ 30 Tháng Tư ngày ấy. Toàn bộ mặt tiền của quán là kính xám mờ, che giấu bên trong một phòng ăn sang trọng. Vài bộ bàn ghế trước hiên nhà gợi nhớ những quán “Cà phê Hiên” của một thời Sài Gòn hoa lệ. Chủ nhân, một người đẹp đất thần kinh, khoe: “Ðể cho khách sống trong không khí gia đình, chúng tôi đem nguyên cả bếp ra phòng ăn để khách trực tiếp nhìn thấy đầu bếp nấu những món ăn tươi mà mình chọn tại chỗ.”

Tuy bếp nấu chiếm gần nửa căn phòng, phòng ăn vẫn giữ được sự tinh khiết, sạch sẽ khiến khách, dù ở góc cạnh nào, cũng không cảm thấy khó chịu.

Một chủ quán khác, nổi tiếng về món nem Nha Trang, nay mở thêm tiệm thứ hai trên đường Trask trong thành phố Garden Grove, thì quan niệm rằng “món ăn phải là đặc sản.”

“Phải là đặc sản, và phải do những tay nghề vững, hiểu biết ngọn ngành món đặc sản này. Nói về nem thì ở Việt Nam nổi tiếng nem Thủ Ðức, nem Nha Trang, Ninh Hòa, nhưng mỗi loại có những thi vị riêng mà khách không sành ăn lắm cũng nhận biết được ngay.”

Ðến thức uống thì tuổi trẻ hải ngoại không còn giống thế hệ trước, là cà phê, cà phê, và… cà phê! Ngày nay, các quán cà phê phải kèm nhiều thức uống cùng phương tiện giải trí khác để lôi cuốn khách hàng trẻ tuổi. Chẳng hạn, hầu hết các quán cà phê đều phải thiết trí nhiều màn hình lớn với âm thanh thật tốt để phục vụ khách mê túc cầu. Có quán cung cấp “free Internet” để khách hàng trẻ “chat” hay cùng nhau học hỏi sau giờ học ở trường…

Vài năm gần đây, bỗng rộ lên các quán nước sinh tố “kiểu Mỹ” được tuổi trẻ gốc Việt ưa thích.

Ở quán nước “Volcano Tea House,” mới khai trương trong khu thương xá chợ Ðồng Hương, khách hàng trẻ xếp hàng dài chờ mua cho được thức uống mình thích. Những thứ nước ép trái cây đủ loại được pha chế thêm chút cà phê, chút sữa tươi, chút ca cao hay chocolate được trình bày trong một cái ly đẹp mắt với những tên gọi kiểu cách, chẳng hạn “Tango Mango,” “Passion Twist,” “Kiwi Kiss,” “Honey Chrysanthemum”…

Mua xong ly nước, các nam thanh nữ tú cầm đi đường, vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ. Ít ai có dáng trầm ngâm ngồi uống ly trái cây này trong tiệm dù đã có sẵn bàn ghế được sắp đặt mỹ thuật. Cô Amx Nguyen, chủ nhân quán nước, vui vẻ cho biết: “Không hở tay được chút nào. Khách hàng cứ liên tục. Chủ trương của quán là ngon, tinh khiết, bổ dưỡng, lạ nhưng thích hợp với tuổi trẻ. Còn rẻ hay không thì… chưa biết.”

Gần kế bên lại có một quán chuyên bán Yogurt, chi nhánh của công ty Yogurtland. Cô Tiffany, phụ tá quản lý, cho biết: “Ở đây bán trái cây các loại kèm theo cả những món ăn chơi (Chip) làm bằng ngũ cốc được tẩm qua nhiều thứ như kem, sữa, cà phê, chocolate để vừa uống lại có cái nhai nữa.”

Nội thất được chủ nhân thiết kế giống như một hành lang chạy ziz-zag theo chiều dài của quán. Những tấm kính cách khoảng giữa lối đi cho người ta cảm giác cách biệt với bên ngoài. Ven theo tường là một dãy máy kem, nước uống tự động.

Ẩm thực, trong một vài khía cạnh, được “công nghiệp hóa” nhiều lắm; và khuynh hướng này phù hợp với tuổi trẻ ngày nay, hơn là với giới cao niên.

 

Ăn, thời kinh tế trì trệ

 

Ăn ngon và ăn sang có vẻ “chững” lại trong thời gian qua, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.

Hỏi 10 người thì cả 10 đều xác nhận suy trầm kinh tế hiện nay ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trong cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ. Ðiều mà mọi người quan tâm nhất là sự cắt giảm các chương trình phúc lợi xã hội, từ y tế đến giáo dục. Một cụ già đang hưởng Medi-medi than thở: “Tôi không hiểu sao nhà nước lại không trả tiền làm răng. Ðâu có phải là thuộc lãnh vực thẩm mỹ mà hoàn toàn là về sức khỏe. Răng không có, ăn không được, trệu trạo nuốt sẽ sinh bệnh bao tử và tiêu hóa. Ðiều này có thể lại tốn tiền của chính phủ hơn nữa, gấp mấy lần chữa răng, trồng răng.”

Than về y tế và giáo dục, ít người nói về những điều “gần hơn:” Cuộc sống hàng ngày với hai ba bữa ăn.

Hỏi một phụ nữ trạc ngoài 40, bà Yến ở Westminster, về ảnh hưởng suy trầm kinh tế trong cuộc sống hàng ngày của bà, được trả lời: “Suy trầm hay không suy trầm thì hàng ngày gia đình chúng tôi cũng phải có hai bữa sáng sớm và chiều tối. Bữa ăn chiều đối với chúng tôi là quan trọng vì muốn tập cho các cháu quen sống với không khí đoàn tụ của gia đình. May mà hai vợ chồng tôi không lâm cảnh thất nghiệp nên cuộc sống cũng không thay đổi mấy.”

Anh Nguyễn Văn Nam, cư dân Westminster, vừa ra khỏi chợ Saigon City Super Market Place cùng hai cháu nhỏ, cho biết: “Kinh tế này có thế nào, theo tôi thì cộng đồng người Việt cũng ít bị ảnh hưởng trong cuộc sống lắm. Vẫn hay có nhiều người lâm cảnh thất nghiệp vì hãng xưởng đóng cửa hay giảm nhân viên, nhưng đã có tiền trợ cấp thất nghiệp của chính phủ trong một thời gian, dư sức cho chúng ta tìm việc làm mới…”

Cái lạc quan của anh Nam không che lấp được thực tế là có nhiều người bị ảnh hưởng khá nặng nề, về mặt kinh tế. Tìm đến những nơi bán “food-to-go” để xem số khách hàng ra sao vì chính những nơi này đã là những người “nội trợ” cho nhiều gia đình gốc Việt. Một chủ nhân “food-to-go” phân tích: “Người Việt mình có nhiều gia đình cả hai vợ chồng đều đi làm nên việc ăn uống trong ngày phó mặc cho các nơi bán food-to-go, ngon dở gì cũng phải chịu. Nhưng cũng còn hơn là ăn “cơm tháng,” đưa đến tận nhà. Còn cơm nhà hàng tuy có ngon miệng nhưng lại không ngon túi tiền, nhất là đang trong tình trạng thất nghiệp.”

Food-to-go là những cửa hàng bán cơm và hàng chục loại món ăn thường ngày trong gia đình. Thích thứ nào thì “chỉ” thứ đó, tương tự “cơm chỉ” ở Sài Gòn. Một bữa ăn food-to-go có khi chỉ trên dưới $5 là no nê, trong khi ở nhà hàng tối thiểu cũng từ $6.99 trở lên chưa kể tiền “tip.” Do đó food-to-go được bà con “chiếu cố tận tình” từ sáng sớm. Bữa sáng thường là một khúc bánh mì kẹp thịt, một ly cà phê sữa đá, khoảng $3 trở lại. Bữa trưa thì “cơm chỉ” có thể dành thức ăn đến bữa chiều nên tốn kém vào việc ăn uống hàng ngày không quá $10 – trên dưới $300 một tháng – con số có thể chấp nhận được cho những túi tiền eo hẹp.

Chủ nhân một cửa hàng food-to-go trên đường Bolsa gần Phước Lộc Thọ tâm sự: “Kinh tế này làm lao đao nhiều người chứ kể gì bọn buôn bán nhỏ chúng tôi. Lập ra cái food-to-go này từ gần 15 năm nay, hàng chúng tôi đã có được một số khách quen thuộc. Có được số khách vững chắc nên chúng tôi ít khi có thức ăn dư nên thức ăn của chúng tôi lúc nào cũng tươi và nóng sốt, không hề có thức ăn hâm lại từ ngày hôm trước.”

“Thế mà trong thời gian qua, chúng tôi cũng mất đến 30% khách hàng. Hỏi ra mới biết, một số phải rời đi tiểu bang khác tìm việc làm. Một số thu nhỏ việc chi tiêu hàng ngày không hoang phí như trước. Nhiều khách hàng nói thực, trước thì mua cho đủ hai bữa nhưng nay thì dè sẻn, mua một phần ăn cho hai bữa. Nguyên nhân chính của những tiết kiệm này là tình trạng kinh tế khó khăn, nhiều người thất nghiệp, giãn công hay bị giảm lương.”

Tương lai thí ít có ai dám tin rằng kinh tế sẽ khởi sắc phục hồi trong một thời gian ngắn, vì thế ai nấy đều phải “co cụm để mà sống thôi.”

Dạo quanh một vòng các chợ trong Little Saigon, thấy vào những ngày cuối tuần khách đi chợ vẫn tấp nập. Dù chợ có tới 10 quầy tính tiền, vào những ngày cuối tuần vẫn phải sắp hàng chờ ít ra cũng dăm mười phút. Nhưng để ý một chút thấy chợ nào cũng không đủ nhân viên tính tiền, thường thì chỉ có 6, 7 quầy làm việc. Phải chăng giới chủ chợ đã giảm nhân viên để thích ứng được tình hình khách hàng không còn được như trước?

Quản lý một ngôi chợ vào loại lớn của người Việt trong khu Little Saigon cho biết về tình trạng này: “Chúng tôi đang phải trải qua những thách thức trong thời buổi kinh tế suy trầm. Một mặt khách hàng giảm đi có tháng tới 30%, một mặt vẫn phải duy trì hàng hóa đầy đủ phẩm chất để giữ khách hàng. Theo chỗ chúng tôi hiểu, không chỉ có suy giảm khách hàng mà khách hàng đi chợ cũng dè sẻn hơn trước.”

“Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này ai cũng hiểu là ảnh hưởng từ kinh tế Hoa Kỳ đang suy thoái chưa phục hồi. Thế nên có một số khách hàng phải rời bỏ California đi kiếm việc làm ở các tiểu bang khác. Ai còn trụ lại được ở California thì trước tình hình kinh tế này, khó mà không khỏi lo lắng cho ngày mai nên sự tiêu pha cũng đành phải rút bớt, không thể thoải mái được như trước.”

Nhiều người dân tại Little Saigon, vốn sống đã lâu trên nước Mỹ, từng kinh qua nhiều giai đoạn kinh tế khó khăn, tỏ ra bình tĩnh hơn trước cơn suy thoái hiện nay. Họ tin rằng nền kinh tế rồi sẽ “tìm được lối ra,” tương lai rồi sẽ sáng sủa hơn. Những tính toán, dè sẻn rồi cũng là nhất thời. Ðiều quan trọng, theo ghi nhận chung, là khuynh hướng ngày càng rõ rệt của “ăn sang,” “ăn thanh lịch” nơi người dân tại đây.

Mà xét cho cùng, đó cũng là một trong các chỉ dấu của sự thăng tiến trong đời sống. Cộng đồng này đã ở đây từ gần 40 năm nay rồi còn gì!

 


 

Người Việt Nam mở nhà hàng trên đất Mỹ

 

Số nhà hàng: 2,854

Thu nhập một năm: $885 triệu

Số nhà hàng có nhân viên: 2,408

Số nhân viên: 861,963

Tiền lương tổng số  nhân viên một năm: $244 triệu

 

(Nguồn: U.S. Census/2007 Survey of Business Owners, “full-service restaurants”)


 

–––––-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Nợ tiền học, phải hoãn lập gia đình, chậm có con

Lê Tâm (theo Wall Street Journal)

 

Nợ tiền học đang có ảnh hưởng lớn đến đời sống nhiều người ở Mỹ. Lo lắng về món tiền phải trả hàng tháng, lắm khi lên tới cả ngàn dollars, đang là nỗi ám ảnh và sự kềm kẹp đối với các cựu sinh viên đã tốt nghiệp, ở đủ mọi giai tầng trong lực lượng lao động.

Thư viện Parish Library đại học Purdue University. Nợ tiền học đại học lên cao, khiến nhiều người phải hoãn lập gia đình, chậm có con. (Hình: Purdue University photo/Mark Simons)

Từ năm 18 tuổi đến năm 22, cô Jodi Romine mượn tổng cộng $74,000 nợ tiền học để giúp chi trả cho chương trình cử nhân ngành quản trị kinh doanh tại đại học Kent State University tại Ohio. Nhưng điều cô từng nghĩ là một sự đầu tư hiệu quả, nay sẽ làm trì trệ sự nghiệp, việc lập gia đình và ảnh hưởng tới quyết định có con của cô.

Số tiền $900 phải trả nợ học hàng tháng nay chiếm hết 60% tiền lương của cô, với công việc làm thâu ngân viên tại ngân hàng ở thành phố Beaufort, tiểu bang South Carolina, công việc tốt nhất mà cô có được sau khi tốt nghiệp năm 2008. Vị hôn phu của cô, anh Dean Hawkins, 31 tuổi, cũng phải chi khoảng 40% tiền lương để trả nợ học. Mỗi người phải làm hơn 60 tiếng một tuần. Anh Dean dạy học và làm huấn luyện viên đội baseball cùng football của trường. Anh cũng học lấy bằng cao học và cuối tuần làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng. Cô Jodi, năm nay 26, cũng có công việc thứ nhì là làm nhân viên phục vụ nhà hàng.

Cô đều đặn trả đủ, đúng hạn, các nợ tiền học của mình.

Nhưng họ không dám nghĩ đến việc mua nhà, về thăm gia đình ở Ohio thường xuyên hơn, hay có các cuộc đi chơi tuy thích thú nhưng cũng tốn kém. Các dự tính làm đám cưới hay có con nay đều phải tạm gác sang một bên, theo cô Jodi. “Tôi phải tìm cách ổn định tài chánh của mình,” cô nói.

Tổng số tiền nợ học ở Mỹ đã vượt quá $1 ngàn tỉ hồi năm ngoái, theo Cơ Quan Bảo Vệ Tài Chánh Người Tiêu Dùng (CFPB) của chính phủ Mỹ. Số tiền này tiếp tục tăng lên vì các sinh viên đang đi học phải mượn thêm tiền và các sinh viên từng đi học không trả nổi nợ.

Theo một ước tính của Investor Services thuộc công ty Moody’s thì số người mượn nợ tiền học từ các công ty tư nhân đang xù nợ hay không trả nợ đúng hạn nhiều gấp đôi so với mức độ trước khi có suy thoái kinh tế.

Phần lớn các sinh viên không được nhà trường chỉ dẫn cặn kẽ khi chọn các chương trình vay nợ hay tính toán mức tiền phải trả sau này. Phần lớn các dịch vụ tư vấn mượn nợ chính phủ chỉ được thực hiện trên mạng và nhiều sinh viên cũng không chú ý đọc kỹ các giấy tờ mà công ty cho vay đưa họ ký.

Nhiều sinh viên khi ký giấy mượn tiền học “rất mù mờ và không hiểu rõ về tầm mức quan trọng của sự việc,” theo lời Deanne Loonin, một luật sư của trung tâm tư vấn luật National Consumer Law Center ở Boston và cũng là người đứng đầu chương trình trợ giúp nợ học Student Loan Borrower Assistance Project.

Có hơn một nửa số sinh viên đã không chịu mượn hết số tiền tối đa mà họ có thể mượn của chính phủ trước khi xoay sang các công ty tư nhân, theo kết quả nghiên cứu của tổ chức thiện nguyện Project on Student Debt. Năm 2006, đại học Barnard College khởi sự chương trình tư vấn từng cá nhân sinh viên về việc mượn nợ học. Và sang năm sau đó, con số sinh viên mượn nợ từ các công ty tư nhân giảm 74%, theo Nanette DiLauro, giám đốc đặc trách trợ giúp tài chánh sinh viên. Năm 2007, đại học Mount Holyoke College đưa ra một chương chình tương tự, và khoảng 50% sinh viên được tư vấn đã thay đổi chương trình vay mượn của họ, theo Gail W. Holt, một giới chức dịch vụ tài chánh của trường.

Ðại học San Diego State University ở California bắt đầu tư vấn và theo dõi tình trạng sinh viên mượn nợ từ năm 2010 và thấy rằng số sinh viên mượn nợ tư có giảm xuống.

Ðây là điều sẽ có ảnh hưởng cả đời cho nhiều người. Kết quả một cuộc thăm dò do hiệp hội các luật sư chuyên về khánh tận thực hiện được công bố gần đây cho hay thành viên của họ thấy có sự gia tăng lớn lao trong số người phải hoãn việc lập gia đình hay có chi dùng lớn lao vì nợ tiền học.

Nhìn lại, cô Jodi Romine ước gì cô chỉ mượn số tiền “tối thiểu, thật cần thiết” cho việc học. Cô nói đã giúp chi trả tiền học phí bằng cách đi làm bán thời gian trong nhà hàng. Nay cô ước gì mình đã chịu khó đi làm nhiều hơn nữa. Nếu có cơ hội đi lại từ đầu, “Tôi sẽ không, không bao giờ mượn nợ từ các công ty tư nhân,” cô cho hay. Cô Jodi nay hy vọng sẽ tháo được gông cùm nợ nần bằng cách thăng tiến trong việc làm. Nhưng Michael Matthews, một luật sư chuyên về khánh tận ở Beaufort, tiểu bang South Carolina, cho hay cô sẽ còn phải chịu đựng hoàn cảnh này trong nhiều năm nữa.

Các món nợ tư nhân thường không bị các giới hạn về phân lời, và cũng không phải đưa ra các giải pháp trả nợ uyển chuyển theo khả năng của con nợ. Trong khi đó, các món nợ chính phủ thường có mức lời nhất định và các giải pháp trả nợ thuận lợi cho người vay, như trả theo khả năng lợi tức hay hoãn trả nợ vì hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng cả nợ tư và nợ chính phủ về tiền học đều thiếu những “bảo vệ căn bản nhất so với các loại nợ khác,” theo Alan Collinge, người sáng lập tổ chức StudentLoanJustice.org, một nhóm tranh đấu cho quyền lợi sinh viên mượn nợ tiền học.

Ngay cả việc xin hoãn trả nợ vài tháng để tránh không đi đến việc phải xù nợ cũng tạo thêm tốn kém. Cô Danielle Jokela, ở Chicago, có bằng đại học hai năm và đi làm một thời gian để dành dụm tiền trước khi quyết định ghi danh học, ở tuổi 25, tại một đại học tư vùng Chicago, về ngành trang trí nội thất.

Các nhân viên trường đại học này giúp cô điền đơn, mượn nợ chính phủ và tư nhân lên đến $79,000.

Ðến khi cô ra trường năm 2008, số nợ kể cả tiền lời và lệ phí lên tới hơn $100,000.

Cô không kiếm ra việc trang trí nội thất và hai lần phải xin chủ nợ cho hoãn trả nợ trong vài tháng. Sau khi cộng tiền lời và tiền phạt, cô vẫn còn nợ $98,000 dù rằng đã đều đặn trả hàng tháng trong phần lớn thời gian qua.

Cho đến khi trả dứt nợ, khoảng 25 năm nữa, số tiền tổng cộng cô phải trả là $211,000. Cô và ông chồng nay phải tính đến việc bán căn condo của họ và đi thuê để có thể tiết kiệm khoảng $600 một tháng. Cô Jokela nay phải từ bỏ ước mơ học lấy bằng MBA, mở công ty trang trí nội thất của mình, hay có con.

“Làm sao tôi có thể nghĩ đến việc có con khi mà chính tôi phải vất vả lắm mới nuôi nổi mình?” Cô cho hay.

Machu Picchu nhìn từ Inca Trail, Peru

 

Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

 

Một lần trước, vào Mùa Xuân tháng 10 Nam Mỹ, tôi đã có dịp nói về vẻ đẹp của di tích quần thể Machu Picchu được thưởng ngoạn từ trên đỉnh ngọn núi Trẻ Wyana Picchu (còn gọi Huayna Picchu) của đất nước Peru.

Di tích quần thể Inca và đỉnh núi Machu Picchu. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Không một ai có dịp đặt chân đến đỉnh Wayna Picchu mà không ngất ngây với không gian tuyệt đẹp của Machu Picchu với di tích đền đài của đế quốc Inca bên triền thung lũng của ngọn núi này. Nhưng vẻ đẹp của không gian này như thế nào khi chúng ta đứng ngay ở ngọn núi Già Machu Picchu.

Machu Picchu là thắng cảnh được liệt vào danh sách di sản thế giới và cũng là một trong bảy kỳ quan hiện đại được công nhận vào năm 2007. Những poster và hình ảnh quảng cáo về Machu Picchu người ta thường dùng là hình ảnh của khu di tích đền đài và ngọn núi trẻ Wayna Picchu. Ðây là những hình ảnh được người ta chụp từ phía bên ngọn Machu Picchu nhìn về Wyana Picchu.

Di tích quần thể Inca và đỉnh núi Wayna Picchu. (Hình: ATNT Tours & Travel)

“Di tích đền đài Machu Picchu” là một quần thể Ðá đã được đế quốc Inca xây dựng vào thế kỷ 16. Di tích nằm lọt vào giữa thung lũng của hai ngọn núi Machu Picchu và Wayna Picchu. Trước mặt di tích là ngọn Putukusi (ngọn núi Hạnh Phúc), người ta cho rằng sở dĩ ngọn núi này có được cái tên Putukusi là vì ngọn núi này được các ngọn núi bao quanh che chở. Ðồng thời ngọn núi còn được con sông Urubamba chảy bao quanh chân núi tạo thành một cảnh sắc rất đẹp và lạ. Tôi cho rằng vẻ đẹp không gian Machu Picchu sẽ giảm đi rất nhiều nếu thiếu đi hình ảnh của Putukusi và con sông Urubamba. Mỗi lần đến đây, hình ảnh ngọn Putukusi chìm đắm ẩn hiện trong sương mù vẫn luôn luôn tạo cho tôi một cảm giác hạnh phúc nhè nhẹ len vào tâm hồn trước không gian thần tiên của nó.

Thành phố cao nguyên Cusco là kinh đô cổ xưa của đế quốc Inca nằm trên độ cao 3,400m và đây cũng là cửa ngõ để du khách đến thăm thắng cảnh Machu Picchu. Du khách đến đây và đáp chuyến xe điện Vistadome đến làng Aguas Calientes ngay dưới chân núi Machu Picchu. Ngày nay du khách đi từ Aguas Calientes lên khu di tích đền đài bằng xe bus nên không mất thì giờ nhiều và nhất là không bị mệt vì phải leo núi. Nói ra thì cũng hơi hổ thẹn khi nghĩ rằng mình leo núi bằng xe. Tuy nhiên, muốn vào khu di tích du khách phải mua vé và cần được chứng thực bằng ID hay passport. Có ba cách để thưởng ngoạn cảnh đẹp Machu Picchu. Cách thứ nhất là không leo núi, đi thẳng vào khu di tích. Cách thứ hai là đi dọc theo con đường Inca Trail để thưởng ngoạn không gian Núi Trẻ Wayna Picchu với khu di tích. Cách thứ ba là leo lên đỉnh núi Trẻ Wayna Picchu ngắm nhìn không gian Núi Già Machu Picchu với quần thể khu di tích.

Tọa điểm Sun Gate (Cổng Trời) trên đoạn Inca Trail Machu Picchu. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nếu bạn là người không khỏe lắm hoặc là người sợ mệt nhọc, thích ngắm cảnh đẹp nhưng ngại chân mỏi gối mòn thì nên chọn cách thứ nhất. Sau khi xuống xe bus, chỉ cần đi bộ một đoạn đường chỉ chừng hơn 200m là bạn đã có dịp chiêm ngưỡng di tích đền đài, núi non quanh bạn. Kiến trúc Ðá của người Inca là một nghệ thuật và cũng được xây dựng bằng những tảng đá to nhỏ được cắt xén và xếp đặt lên nhau thật là khít khao và vững chắc. Các cửa sổ cũng như bức tường thường được thiết kế theo lối hình thang nhằm để chống lại những trận động đất thường xuyên xảy đến. Họ cũng xây thêm những nhà kho dọc theo triền núi nhằm để cất giữ thực phẩm sau các mùa gặt.

Không gian ở đây cũng đã rất đẹp, trước mắt bạn là hình ảnh ngọn Putukusi, bên trái là những đền đài Ðá chập chùng nối tiếp nhau, sau lưng bạn là những thửa ruộng bậc thang bằng đá cao ngất. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để bạn “an ủi” với chính bạn là mình cũng đã đến Machu Picchu.

Nếu bạn muốn ngắm cảnh đền đài di tích và ngọn núi Trẻ Wayna Picchu thì bạn có thể chọn cách thứ hai. Bạn đi lần theo dấu tích con đường Inca Trail, con đường của những người Inca thuở trước làm ra để nối liền suốt từ kinh đô Cusco đến Machu Picchu. Ðiểm đến của Inca trail là Sun Gate (Cổng Trời), từ đây người ta nhìn thấy cảnh quan toàn thể di tích đền đài Ðá, phía sau là ngọn núi Wayna Picchu sừng sững uy nghiêm. Bên phải là ngọn Putukusi (núi Hạnh Phúc) được dòng sông thiêng Urubamba chảy ôm quanh chân núi. Sun Gate hay Cổng Trời chính là nơi mà mặt trời trồi lên qua triền núi Machu Picchu và chiếu thẳng ánh sáng qua cửa sổ của ngôi đền Temple of The Sun đến với thần Inti ngự trị trong điện. Những ai đã đến Sun Gate không ít thì nhiều đều cảm thấy thích thú vì mình đã được đặt chân đến một nơi mà người Inca tôn kính. Kiến trúc Sun Gate Cổng Trời chỉ là những tảng đá được sắp đặt chồng lên nhau, đánh dấu nơi mặt trời hiện lên bên góc núi Machu Picchu. Có thể vì thế mà người ta đã dùng tên Machu Picchu để gọi cho quần thể đền đài thành quách ở đây.

Kiến trúc Sun Gate (Cổng Trời) trên Inca Trail. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ði theo cách thứ hai, đi dọc theo con đường Inca Trail, bạn không cần phải ghi tên trước. Sau khi bước vào quần thể di tích, bạn chỉ cần theo sự chỉ dẫn và tìm đến con đường mòn Inca Trail. Con đường này đã được sửa sang lại khá nhiều, tương đối dễ đi nhưng tốt nhất nên có một cây gậy đem theo, nó sẽ giúp ích bạn khá nhiều tránh được sự trơn trượt trong khi đi. Từ chỗ quần thể di tích, du khách phải đi một đoạn đường dốc có đến gần 3 km để đến Sun Gate bên triền núi Machu Picchu. Thường thì du khách mất ít nhất 3 tiếng đồng hồ đi về vừa ngắm cảnh vừa chụp hình.

Còn nếu bạn muốn ngắm nhìn đỉnh Machu Picchu và quần thể di tích thì bạn chọn cách thứ ba. Nhưng muốn trèo lên ngọn Wayna Picchu, du khách phải mua vé trước vì số lượng người trèo núi được giới hạn cho mỗi ngày. Ngoài ra, du khách còn phải ghi tên từ lúc bắt đầu trèo núi và ký tên ghi giờ rời khỏi núi, mục đích là nhằm bảo vệ an toàn cho du khách leo núi.

Ngọn núi Putukusi và con sông Urubamba chảy quanh. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Tôi đã lên tận đỉnh Wayna Picchu để ngắm nhìn không gian Machu Picchu và quần thể đá Inca. Ðoạn đường Inca Trail (từ quần thể di tích đến Sun Gate) quả thật quá ư dễ dàng so với việc leo lên đỉnh núi Wayna Picchu. Những điều gì khó khăn mà người ta đạt được thì chắc chắn kết quả thường cho một phần thưởng nào đó xứng đáng với sự khó khăn đó. Phải vất vả một chút để leo lên trên đỉnh Wayna Picchu, đứng ở một tảng đá cheo leo và lặng yên để cảm nhận các ngọn gió mát. Nhìn chiều sâu hun hút của thung lũng dưới chân làm người du khách thấy được sự nhỏ bé của mình trước không gian thiên nhiên hùng vĩ. Từ xa người ta có thể nhìn thấy con đường Inca Trail như một lằn chỉ trên lưng dãy núi Machu Picchu. Cái không gian hùng vĩ của núi xen vào quần thể kiến trúc Inca bé tí dưới chân làm người leo núi quên đi hẳn sự mệt nhoài của thân, sự rã rời của đôi chân.

Ðứng trên Sun Gate của Inca Trail tôi không có được cảm giác đó tuy rằng hình ảnh ngọn núi Putukusi và con sông Urubamba cho tôi một không gian đằm thắm dịu dàng.

Người Inca xưa đã từng dùng con đường Inca Trail để qua lại giữa kinh đô Cusco và Machu Picchu. Còn bây giờ con đường này trở thành đoạn đường Inca Trail dành cho những người du lịch thích mạo hiểm, hiking và muốn tìm cảm giác mạnh. Chuyến du ngoạn con đường Inca Trail dài chừng 43km, thường là chuyến đi hiking 4 ngày 3 đêm ngủ trại. Người ta phải thuê bao những người thổ dân gồng gánh những vật dụng cần thiết đi theo mình. Chuyến đi thật là gian nan vất vả. Tôi chưa có dịp hiking con đường Inca Trail, nhưng tôi biết mình không còn đủ sức để chọn chuyến tour du ngoạn này vì độ cao của núi.

Quần thể Ðá, đỉnh núi Wayna Picchu, và Llama. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Mùa Thu tháng 4-5 và Mùa Xuân tháng 10-11 là những tháng đẹp trời của Cusco. Thời tiết dễ chịu và không gian trong lành của thành phố cao nguyên nhỏ nhắn Cusco làm lòng du khách cảm thấy nhẹ nhàng êm đềm. Tuy nhiên, ở độ cao 3,400m Cusco cũng sẽ ít nhiều làm du khách không cảm thấy thoải mái cho ngày đầu tiên đến đây. Sự thiếu Oxyzen sẽ làm du khách một chút nhức đầu, một chút khó thở. Tôi tập hít vào thật sâu bằng mũi và thở ra thật từ từ bằng miệng. Sau vài lần hít thở thì mới cảm thấy thân tâm dễ chịu hơn. Machu Picchu nằm ở một độ cao thấp hơn nhiều so với Cusco nên tương đối dễ thở hơn rất nhiều.

Quần thể Ðá, đỉnh núi Wayna Picchu và sương mờ. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Di tích Machu Picchu là một điểm du lịch đặc biệt vì đặc tính văn hóa, kiến trúc và thiên nhiên hùng vĩ của nó. Không phải chỉ đến đó một ngày mà người ta có thể thưởng ngoạn được hết nét đẹp toàn vẹn của nó. Ít nhất bạn cũng nên ở lại 2 đêm ở Machu Picch và nên chọn một chuyến du ngoạn di tích Machu Picchu vào sáng sớm. Chỉ trong một ngày du ngoạn, người ta có thể thưởng ngoạn ít nhất 3-4 lần thay đổi không gian của Machu Picchu. Buổi sáng tinh sương có thể nhìn Machu Picchu qua một cơn mưa ngắn hay mây mờ bao phủ tạo hình ảnh mờ mờ ảo ảo của núi và quần thể di tích. Mây trôi nhanh và cũng tan nhanh để lại một không gian trời xanh mây trắng và khu quần thể đá lộ hẳn ra những hư hao đổ vỡ qua thời gian.

Machu Picchu là thắng cảnh rất xứng đáng để thưởng ngoạn cái đẹp của thiên nhiên, hiểu biết thêm về di tích lịch sử văn hóa và tâm linh của một dân tộc đã mất. Tháng 10 này tôi sẽ trở lại Machu Picchu và sẽ đi thăm cả hai thắng cảnh Inca Trail và Wayna Picchu. Xin mời những ai không ngại gian nan làm bạn đồng hành.

 


ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:

*Tour Seattle-Vancouver-Victoria (4 ngày).

Khởi hành: Tour 1: July 01 – 04, 2012. & Tour 2: Aug. 31 – Sep. 03, 2012

*Tour Niagara Falls-Toronto-Thousand Island-Ottawa-Montréal-New York.

Khởi hành: Tour 1: June 29 – July 04, 2012. & Tour 2: Aug. 31-Sep. 05, 2012 (6 ngày 4 đêm)

*Tour Yellowstone-Mt. Rushmore.

Khởi hành: Tour 1: June 15 – 20, 2012. Tour 2: Jun. 30 – Jul. 05, 2012 (6 ngày). Tour 3: July 20 – July 25, 2012. Tour 4: Aug. 24 – Aug. 29, 2012 (6 ngày).

*Tour Liên Bang Nga & Bắc Âu. Tour xem Ðêm Trắng vùng Bắc Âu!!! (13 ngày).

-Thăm Liên bang Nga: Moscow-St. Petersburg.

-Thăm Finland (Phần Lan)-Sweden (Thụy Ðiển)-Norway (Na Uy)-Denmark (Ðan Mạch).

Khởi hành: Từ Jun. 14-26, 2012 (Promotion: Extra Bonus 1 more Night in Copenhagen, Ðan Mạch. Ngày trở lại Hoa Kỳ là Jun. 27 thay vì Jun. 26. 2012. Promotion này có giới hạn, tùy thuộc vào vé máy bay, Xin liên lạc ngay văn phòng ATNT Tours.)

*Tour Ðông Âu: Ba Lan-Hungary-Tiệp-Slovakia-Áo-Slovenia-Croatia-Ðức (tour 14 ngày).

-Thăm: Warsaw-Krakow-Banska Bystric-Budapest-Karlovy Vary-Prague-Zagreb-Ljubljana-Vienna-Nuremberg-Munich.

Khởi hành: Tour 1: May 29 – Jun. 12, 2012 / Tour 2: Jul. 29 – Aug. 12, 2012 (Promotion: Extra Bonus 1 more Night in Munich, German chỉ dành cho Tour 1: May 29, 2012. Ngày trở lại Hoa Kỳ là Jun. 13 thay vì Jun. 12. 2012. Tour 15 ngày. Promotion này có giới hạn, tùy thuộc vào vé máy bay, Xin liên lạc ngay văn phòng ATNT Tours).

*Tour đi Việt Nam tổ chức mỗi tháng hoặc tổ chức “Private Tour” cho gia đình hoặc group. Xin liên lạc ATNT Tours để biết thêm chi tiết.

ATNT Tours & Travel chuyên bán vé máy bay và tổ chức hướng dẫn tours du lịch đi khắp thế giới.

ATNT Tours & Travel

9126 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708

Tel: (714) 841-2868; (888) 811-8988

www.atnttravel.com

 

Ông Nguyễn Đình Bông

Dân Long Thành giận dữ, bít cống xả nước bẩn của nhà máy


ÐỒNG NAI (NV) –
Sau hơn hai tháng “làm dữ” vẫn không có kết quả, hơn một chục cư dân huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai giận dữ tìm cách lấp cống xả nước thải của một nhà máy “xử lý nước thải” lớn nhất tỉnh này.










Nước bẩn của nhà máy xử lý nước thải đưa vào kênh Bà Chèo. (Hình: Bee.net.vn)


Ðược biết nhà máy xử lý nước thải khu kỹ nghệ Long Thành trực thuộc Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Biên Hòa, đơn vị “quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải của các nhà máy khu kỹ nghệ Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Long Thành, Gò Dầu và Nhơn Trạch 2.”


Tổng công ty này viết tắt là Sonadezi đã hoạt động suốt 20 năm nay, đang điều hành 30 khu kỹ nghệ và hiện có 6,000 nhân viên.


Sonadezi thuộc sở hữu của chính quyền tỉnh Ðồng Nai, được coi là đơn vị nhà nước đầu tiên tại Việt Nam đảm nhận việc “đầu tư, xây dựng, quản lý, kinh doanh hạ tầng các khu kỹ nghệ” ở địa phận tỉnh Ðồng Nai.


Nước thải của các nhà máy thuộc 5 khu kỹ nghệ nói trên đều được đưa về nhà máy xử lý nước thải khu kỹ nghệ Long Thành để làm sạch trước khi chảy ra cống nước thải công cộng.


Tuy nhiên, từ cuối tháng 8 năm 2011, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Ðồng Nai khám phá ra rằng các mẩu nước đã được “xử lý” tại “hồ hoàn thiên” và hồ sinh thái của nhà máy xử lý nước thải này chứa nhiều độc chất vượt quá mức qui định.


Theo Bee.net.vn, cuộc kiểm nghiệm cho thấy các tiêu chuẩn về màu, oxy hóa, hàm lượng sắt… đều cao gần gấp đôi tỉ lệ cho phép.


Báo Dân Việt sau đó cũng cho biết 150 gia đình nông dân xã Tam An, huyện Long Thành hôm 19 tháng 8 năm 2011 đã đòi nhà máy xử lý nước thải này bồi thường thiệt hại vì đã xả nước thải bẩn vào kênh Bà Chèo làm ô nhiễm môi sinh. Chính quyền cũng như các đại diện dân chúng ở xã xác nhận nước thải của “nhà máy xử lý nước thải” trực thuộc Sonadezi hôi, bẩn quá sức chịu đựng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như hoa màu, gia súc của nông dân cư ngụ trong vùng.


Còn theo báo Tuổi Trẻ, vào tháng 2 vừa qua, Sonadezi Long Thành đã bị bắt quả tang xả nước thải bẩn vào kênh Bà Chèo. Mặt khác, thống kê của Hội Nông Dân xã Tam An cho thấy khoảng 260 gia đình nông dân bị thiệt hại 16 tỉ đồng, tương đương 800,000 đô vì nước xả bẩn này. Cây trồng, gia súc chăn nuôi quanh hai bờ kênh đều bị nhiễm bệnh. Ðó là chưa kể nông dân bắt tôm, đánh cá dọc theo kênh trắng tay vì tôm cá bị hủy diệt hầu hết.










Hồ “xử lý” nước thải của Sonadezi chưa “xử lý” được nước bẩn. (Hình: tài liệu của Sonadezi)


Ra “tối hậu thư” hẹn phải đáp ứng yêu sách của người dân trong vòng một tháng vẫn không thấy gì, khoảng 13 nông dân kéo đến trước cống xả nước thải của nhà máy xử lý nước thải từ sáng sớm ngày 27 tháng 4. Các nông dân này dùng bao chứa đầy đất đá ném xuống bít miệng cống để ngăn nước thải dơ bẩn tràn vào kênh.


Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ cũng cho hay, đại diện chính quyền xã Tam An kịp thời có mặt yêu cầu cô bác nông dân bình tĩnh chờ… kết luận của chính quyền tỉnh xác định thiệt hại do Sonadezi gây ra.


Người ta e rằng rồi thì mọi việc sẽ không tới đâu vì không biết lấy ai bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người nông dân thấp cổ bé miệng. (PL)

Hai Quarterback được chọn đầu tiên của làng football nhà nghề Hoa Kỳ 2012?



 


 


Nguyễn Văn Khanh


 


Thứ Năm vừa rồi khi đồng hồ mới chỉ 8 giờ 30 tối, khán giả hâm mộ môn banh cà na của nước Mỹ đã biết được danh tánh 2 đầu thủ được chọn đầu tiên.










Ðấu thủ Andrew Luck (phải) từ Stanford cùng với Ủy viên NFL Roger Goodell cầm chiếc áo số 12 sau khi anh được chọn đầu tiên bởi đội Indianapolis trong vòng chọn đầu tiên của buổi NFL Draft 2012 diễn ra tại Radio City Music Hall, New York City vào ngày 26 Tháng Tư, 2012. (Hình: Al Bello/Getty Images)


Ðúng như dự đoán, anh QB Andrew Luck của Ðại Học Stanford được đội Indianapolis Colts chọn đầu tiên, ngay sau đó đội Washington Redskins loan báo chọn anh QB Robert Griffin III (RG3) của trường Baylor. Hình ảnh được trực tiếp truyền hình từ New York cho thấy cả 2 anh đều tươi cười đội chiếc mũ của đội mới chọn họ, cho mọi người biết đã sẵn sàng để đưa đội bước vào một giai đoạn mới, sẵn sàng đóng vai trò của một viên tướng dẫn đoàn quân ra sân tranh tài.


 


Ðây không phải lần đầu tiên chuyện 2 anh QB được chọn đầu xảy ra, nhưng lần này chuyện được bàn tán khá ầm ĩ cả mấy tháng trời khiến cuộc tuyển chọn trở nên sôi nổi hơn. Cả hai đội Colts và Redskins đều cần QB mới – hay nói như ông cựu huấn luyện viên Jon Gruden là “cần máu mới” – Colts tìm người thay cho Peyton Manning, đội Redskins từ lâu biết nếu muốn tiến xa phải có QB giỏi, và mọi hy vọng bây giờ đặt trong tay của RG3.


Chuyện được bàn tán nhiều hơn nữa vì từ năm 1971 đến giờ, đã 4 lần NFL chọn 2 QB ngay ở phút đầu tiên và lần nào cũng vậy, một đội may mắn thành công vì chọn đúng người, đội còn lại than thở vì không ngay chọn đúng anh đấu thủ tài ba ở cấp đại học, nhưng chỉ là một cầu thủ “hạng xoàng” khi khoác áo nhà nghề.


“Chuyện đó chẳng có gì lạ cả,” ông cựu giám đốc điều hành Chris Polian của đội Colts trả lời báo chí trước khi đội thông báo quyết định chọn Andrew Luck. Ông bảo 14 năm trước đây khi phải quyết định giữa Peyton Maning và Ryan Leaf, “tôi bảo với ông sếp chủ đội là mọi quyết định bao giờ cũng có 50% đúng 50% sai.” Ông Polian bảo thêm rằng không chỉ chọn QB mà chọn bất kỳ một cầu thủ giữ vai trò nào khác cũng thế, “có lúc đúng cũng có lúc sai và mọi người phải chấp nhận chuyện đó.”


Dẫn chứng được ông và các bình luận gia thể thao đưa ra là những chuyện không thể chối cãi được. Năm 1993 đội New England cân nhắc cho đến giờ phút cuối cùng mới chọn Drew Bledsoe về làm QB, sau đó được kể là thành công khi anh này đưa đội vào tới Super Bowl và 4 lần được chọn trong danh sách những cầu thủ tài ba nhất trong năm (pro-bowl). Cũng năm đó, đấu thủ thứ nhì được chọn là anh QB Rick Mirer về đầu quân cho Seattle, năm đầu ra sân ngon lành, được chọn là “rookie of the year,” nhưng từ năm thứ nhì trở đi thì bắt đầu xuống dốc.










Robert Griffin III (phải) tươi cười cùng với Ủy viên NFL Roger Goodell cùng cầm chiếc áo mang tên và số 1 sau khi anh được chọn thứ hai bởi đội Washington Redskins trong vòng chọn đầu tiên của buổi NFL Draft 2012 diễn ra tại Radio City Music Hall, New York City vào ngày 26 Tháng Tư, 2012. (Hình: Al Bello/Getty Images)


Chuyện của năm 1993 cũng là chuyện của năm 1988. Lúc đó đã từng có lúc Colts muốn bắt anh QB Ryan Leaf của trường Washington State vì anh này “bắn banh hay, chạy banh cũng giỏi,” nhưng cuối cùng chọn Peyton Manning vì lý do Ryan Leaf hẹn ghé thăm đội “sau đó lấy đủ mọi cớ để không xuất hiện,” theo lời ông Polian kể lại, đồng thời khi đến tận trường yêu cầu anh ta biểu diễn, “anh Ryan không sửa soạn trong lúc Peyton Maning xuất hiện trên sân với dáng thật chững chạc.”


Kết quả cuộc tuyển chọn năm đó được xem là thành công vượt bực của Indianapolis Colts: anh QB Peyton Manning 11 lần vào pro-bowl, 4 lần lãnh giải đấu thủ xuất sắc nhất MVP và 2 lần tranh Super Bowl. Trong khi đó Ryan Leaf về trình diện San Diego và không làm nên sự nghiệp. Sau 3 năm ở với Chargers, anh bị đội sa thải và chẳng đội cà na nào cho anh cơ hội thử thời vận lần thứ nhì.


Một năm sau đó (1999) hai đội Cleveland Brown và Philadelphia Eagles cũng tranh nhau vì đều muốn chọn anh QB Tim Couch xuất thân từ trường Ðại Học Kentucky. Những bài báo được phổ biến lúc đó cho thấy ông chủ đội Eagles nhiều lần điều đình với ông chủ đội Cleveland, sẵn sàng chấp nhận những điều kiện đặt ra để có thể bắt Tim Couch. Tất cả những cuộc điều đình “cho đến phút chót” đó đều không đem lại kết quả, Philadelphia phải chấp nhận chọn anh QB Donovan McNabb của Ðại Học Syracuse.


Nhưng trong cái rủi quả có cái may. Sau những cú biểu diễn ngoạn mục ở vài trận đầu mùa, tài nghệ của Tim Couch xuống dốc tới mức không ngờ, đến độ trong 5 năm trời anh chỉ được ra sân đấu có 59 trận, trong khi McNabb trở thành một cầu thủ thuộc hàng siêu sao với 6 lần pro-bowl, 1 lần là MVP của NFC và 1 lần dẫn đội vào tới Super Bowl. Tổng cộng thời gian anh làm việc với Eagles là 11 năm.


Với những sự kiện “lịch sử” như vậy, câu hỏi đang được đặt ra là tương lai của Andrew Luck và RG3 sẽ như thế nào, liệu 2 anh lính mới này có làm tròn vai trò của những viên tướng trẻ dẫn dàn offense trên sân cỏ hay không?










Các đấu thủ các trường đại học cùng với Ủy viên NFL Roger Goodell (giữa hàng đầu) chụp hình trong buổi chọn lựa NFL Draft 2012 diễn ra tại Radio City Music Hall, New York City vào ngày 26 Tháng Tư, 2012. (Hình: Al Bello/Getty Images)


“Khó có thể trả lời lắm,” ông Polian vừa lắc đầu vừa nói với đài truyền hình thể thao ESPN. “Cả 2 anh đều giỏi, đều chứng tỏ khả năng của họ và bây giờ chỉ còn chờ ngày bắt đầu ra sân tập dượt trước khi giao trách nhiệm cho họ. Lúc đó Colts và Redskins mới biết là có chọn đúng người hay không.”


Một trong những cựu cầu thủ cũng được báo chí tham khảo ý kiến là anh cựu QB Warren Moon, hiện đang giữ vai trò hướng dẫn cho anh QB Cam Newton (mới được Carolina Panthers chọn đầu hồi năm ngoái). Theo anh Moon, “tất cả những QB trẻ tuổi mới từ đại học bước lên đều phải trải qua rất nhiều thử thách, phải học hỏi thật nhiều và biết rút tỉa kinh nghiệm của từng trận banh.” Nói về Andrew Luck và RG3, anh cựu QB của đội Vikings nhận xét: “Cả 2 đều giỏi, có tài, có tương lai, nhưng đừng vội nghĩ họ sẽ thành công ngay mùa banh đầu tiên.”

Ðược gặp lại nhau là quý hóa lắm rồi


Ðoàn Thanh Liêm


 


Từ cuối Tháng Ba 2012, tôi đã khởi sự chuyến viễn du Mùa Xuân Nhâm Thìn được dự trù kéo dài trong 3 tháng. Ðể bắt đầu tôi rời khỏi nhà ở miền Nam California vào ngày 27 để đi tới thành phố Denver thủ phủ của tiểu bang Colorado.










Tượng Tổng Thống Ronald Reagan (phải) bên trong bảo tàng viện National Cowboy Heritage Museum ở Oklahoma City, Oklahoma. (Hình: Mark Hancock, The Journal Record/Getty Images)


Sau đó, tôi tiếp tục đi tới các thành phố Oklahoma là thủ phủ của tiểu bang Oklahoma, rồi đến Fort Worth, Irving, Arlington, Dallas, Austin và Houston – cả 6 thành phố sau này đều nằm trong tiểu bang Texas mà Austin là thủ phủ. Trưa Chủ Nhật 22 Tháng Tư, tôi đã đến thành phố Atlanta thủ phủ của tiểu bang Georgia. Về phương tiện di chuyển, tôi đi cả bằng máy bay, xe lửa Amtrak, xe bus Greyhound và xe cá nhân do bà con chuyên chở.


Cũng như trong mấy chục chuyến đi vòng quanh lục địa nước Mỹ mà tôi đã thực hiện liên tục trong hơn 10 năm gần đây, lần này tôi vẫn theo đuổi ba công việc cùng một lúc, đó là: a. đi thăm viếng bà con bằng hữu tại nhà riêng của mỗi người (vãng gia = home visit), b. tham dự các phiên họp, các seminar về xây dựng hòa bình, chuyển hóa tranh chấp (peacebuilding, conflict transformation) và c. tiếp tục công việc nghiên cứu về văn hóa xã hội đã khởi sự từ nhiều năm nay.


Nói chung, thì đi đến đâu tôi cũng đều được bà con và bạn hữu tiếp đón rất thân tình nồng hậu. Nhờ vậy mà tinh thần tôi thêm phấn chấn lạc quan vì được bà con khích lệ, cổ võ và hỗ trợ cho công việc tôi theo đuổi từ lâu nay trong lãnh vực công tác xã hội, tranh đấu nhằm bảo vệ nhân phẩm và nhân quyền cho người dân Việt Nam, cũng như trong việc nghiên cứu tìm hiểu về kinh nghiệm xây dựng và phát triển văn hóa xã hội trên thế giới ngày nay.


Trong bài này, tôi muốn ghi lại những điều tai nghe mắt thấy trong chặng đầu tiên của chuyến đi dài ngày này. Và để bạn đọc tiện bề theo dõi câu chuyện, tôi xin tường thuật về những cuộc gặp gỡ trao đổi với thân nhân và bạn hữu theo từng thành phố mình vừa ghé qua trong vòng Tháng Tư năm 2012.


 


1. Thành phố Denver tiểu bang Colorado


Denver là một thành phố ở độ cao đến một dặm (1,600 mét) mà người Mỹ gọi là “one mile high city”, nhưng vào cuối Tháng Ba lúc tôi đến thì khí hậu khá ấm áp, ban ngày chỉ vào khoảng trên dưới 70 độ F tức là cỡ 20 độ C. Nắng Xuân chan hòa êm dịu và cây cối xanh tươi đua nhịp với ngàn hoa muôn sắc nở rộ cùng khắp các nẻo phố phường. Trước đây, tôi đã nhiều lần đến thăm thành phố này, nhưng vì toàn vào Mùa Hè nên tôi đã không được thưởng ngoạn cảnh sắc tươi đẹp như lần này.


Công việc chính yếu của tôi là tham dự đại hội thường niên năm 2012 của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế Phân Bộ Hoa Kỳ (Amnesty International USA = AIUSA) như tôi đã viết bài tường thuật vào ngày 7 Tháng Tư lúc ở thành phố Dallas Texas. Tại thành phố Denver này, tôi được gia đình anh chị Tống Ðình Thỉnh là người cháu gọi tôi là chú chăm sóc nơi ăn chốn ở cho khá tươm tất và suốt 3 ngày anh Thỉnh và cháu Việt Tiên đã thay nhau chở tôi đến tham dự Ðại hội của AIUSA được tổ chức tại khách sạn Marriott trong khu trung tâm thành phố.


Anh chị Thỉnh mới vào độ tuổi ngoài 60, hiện làm chủ một hãng chế biến thực phẩm giò chả, bò viên tương đối lớn tại Denver – mỗi tuần sản xuất đến vài ba ngàn ký thực phẩm cung ứng cho thị trường địa phương và còn cho cả vùng Ðông Bắc nước Mỹ qua dịch vụ chuyên chở xuyên bang nữa. Hãng chế biến thực phẩm này có bảng hiệu là “Hương Duyên” tọa lạc trên đường Colfax trong nội ô thành phố và được sự kiểm soát nghiêm ngặt mỗi ngày của viên chức đặc trách về thanh tra y tế thuộc chính quyền địa phương. Với thiết bị máy móc hiện đại, nên nhà máy chỉ phải sử dụng số ít nhân công chừng 7-8 người, nên mấy cha con và bà con ruột thịt trong gia đình cùng hợp nhau ra tay cáng đáng lấy hết. Nhờ vậy, mà hãng sản xuất vẫn giữ được mức hoạt động êm thấm và sự tín nhiệm của khách hàng các nơi từ trên 20 năm nay.


Ðó là vài nét sơ lược về lề lối làm ăn kinh doanh sản xuất của gia đình, nhưng điều khiến tôi tâm đắc hơn cả đó là vì cả hai anh chị Thỉnh đều rất chú trọng đến việc giáo dục uốn nắn con cái ngay từ khi các cháu còn ở tuổi thơ ấu – nên hầu hết các cháu đều đã tốt nghiệp tại các trường đại học có uy tín ở địa phương. Chỉ trừ cháu út chưa lập gia đình riêng, còn thì 6 cháu đều đã có vợ có chồng và có con cái đàng hoàng. Ðặc biệt hiện đang có 3 cặp vợ chồng còn ở chung với cha mẹ trong căn nhà khá rộng rãi tại thành phố Arvada cách xa trung tâm Denver chừng 15 phút lái xe. Các cháu kêu tôi bằng ông và mấy đứa con của họ là cháu nội ngoại của anh chị Thỉnh thì được cha mẹ dậy cho phải kêu tôi là “Ông Cố” cho đúng phép cơ đấy. Ở vào tuổi xấp xỉ “bát tuần” rồi, tôi đã nghiễm nhiên được lên chức Ông Cố, thì điều đó tưởng cũng là điều bình thường dễ hiểu vậy thôi.


Nhưng điều đáng nói hơn cả trong chuyến thăm viếng Denver lần này, đó là tôi được toàn bộ gia đình anh chị Thỉnh cùng các con đều hết lòng hỗ trợ tinh thần cho công việc tham gia tranh đấu nhân quyền của tôi. Ðặc biệt cháu út gái Việt Tiên lại đã từng tình nguyện về làm việc tại Việt Nam để giúp đỡ các nạn nhân của tệ n?n buôn người (human trafficking) riêng trong hai tỉnh An Giang-Ðồng Tháp tại vùng Ðồng Bằng Sông Cửu Long trong khuôn khổ của tổ chức Pacific Links trước đây vài năm – thì cháu có sự hiểu biết và thông cảm sâu sắc với nỗi khó khăn bế tắc của các gia đình nghèo túng tại nông thôn Việt Nam hiện nay. Vì thế mà cháu cũng dành ít thời gian rảnh rỗi để đi theo tôi vào thăm các quày triển lãm của AIUSA và còn tham dự một phiên họp cuối cùng trước lễ bế mạc của đại hội thường niên 2012 vào ngày Chủ Nhật mồng 1 Tháng Tư vừa qua.


Việt Tiên còn nói là cháu sẽ tìm cách tham gia sinh hoạt với các bạn sinh viên trẻ trong Nhóm Amnesty tại địa phương nữa. Tôi thật vui mừng được thấy cháu sẵn sàng tham gia hoạt động trong lãnh vực tranh đấu nhân quyền như vậy. Và tôi cũng đã tâm sự với cháu rằng: “Thế hệ cao tuổi như tôi chỉ mong được lớp người trẻ cỡ 25-30 tuổi như cháu đứng ra thay thế trong nhiệm vụ xây dựng xã hội, có như vậy thì tương lai của quê hương đất nước Việt Nam mới có cơ tiến bộ tốt đẹp hơn nữa được…” Ðó là điều có tính chất phấn khởi khích lệ tích cực nhất đối với tôi trong suốt một tuần lễ sinh sống với gia đình anh chị Thỉnh tại Denver năm 2012 này vậy.


 


2. Thành phố Oklahoma City tiểu bang Oklahoma


Vào ngày 3 Tháng Tư, tôi lại lên máy bay từ Denver để đi thăm anh bạn Nguyễn Văn Cường tại Oklahoma City. Từ sáng sớm bữa đó, trời đổ tuyết phủ trắng xóa các bụi cây và mái nhà tại Denver, nhưng tôi chưa thấy lạnh nhiều. Sân bay Denver vẫn hoạt động tấp nập bình thường và chỉ mất hơn một giờ bay, thì tôi đã tới Oklahoma City vào buổi trưa. Nơi đây, anh Cường đã đợi sẵn và chở tôi về nhà anh cũng không xa bao nhiêu so với khu trung tâm thành phố.


Anh Cường xuất thân từ Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và đã từng giữ chức vụ phó tỉnh trưởng tỉnh Lâm Ðồng. Nhưng sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975, dù thật khốn khó gian nan vất vả, anh đã trì chí tìm cách lẩn tránh được việc “đi tù học tập cải tạo” và chỉ vài năm sau thì anh đã đem được cả gia đình vượt biên qua đất Mỹ. Vốn có sự năng động tháo vát, anh Cường đã làm việc liên tục một thời gian dài cho hãng GM ngay tại Oklahoma cho đến ngày về nghỉ hưu từ mấy năm gần đây. Lúc tôi đến, thì chị Cường lại đang bận rộn với chuyện làm ăn giao dịch ở bên tiểu bang North Carolina thuộc miền Ðông nước Mỹ, nên trong nhà chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi, vì các cháu đều đã có gia đình và dọn ra ở riêng rồi.


Anh tâm sự trước đây cũng tham gia nhiều với hoạt động chính trị của cộng đồng địa phương, nhưng gần đây thì anh chuyên chú vào loại sinh hoạt văn hóa nhiều hơn. Cụ thể là anh dùng thời gian đi nhiều nơi để khích lệ giới trẻ tham gia vào phong trào Việt Võ Ðạo nhằm rèn luyện thể xác cũng như tinh thần – trong ý hướng phục vụ quốc gia dân tộc sau này. Anh nói: “Trong khi phát triển về Võ Thuật, thì cũng cần phải chú trọng đến cái lý tưởng căn bản – đó chính là phương diện tinh thần của Võ Ðạo nữa. Vì có như vậy, thì việc huấn luyện đào tạo cho thế hệ trẻ mới có tác dụng lâu bền và sâu sắc được…”


Anh dành trọn một ngày để đưa anh Nguyễn Trọng là một nhà báo kỳ cựu và tôi đi thăm viện bảo tàng thật đồ sộ ở Oklahoma, đó là “National CowBoy & Western Heritage Museum”. Trước đây tôi đã tới Oklahoma nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhờ có anh Cường hướng dẫn, tôi mới được biết đến một cơ sở văn hóa có tầm cỡ quốc tế như thế này. Anh Cường cho biết là nhiều tiểu bang đã tìm cách thiết lập viện bảo tàng loại này tại địa phương của mình, nhưng cuối cùng thì Oklahoma đã dành được ưu tiên để xây dựng được một kỳ tích thật độc đáo mà có sức lôi cuốn đông đảo khách tham quan như viện bảo tàng này. Anh cũng cho biết là Oklahoma còn đang vận động gây thêm quỹ để hoàn thành một viện bảo tàng khác chuyên về lịch sử văn hóa bản địa gọi là “Native Indian Heritage” nữa. Anh Cường cho biết giới lãnh đạo ở Oklahoma quả thật là có viễn kiến lớn lao trong việc phát triển kinh tế cũng như văn hóa xã hội tại một vùng đất xưa kia là nơi cuối cùng để dành riêng cho các bộ lạc Indian bị bứng khỏi các địa phương khác trên đất Mỹ qua những cuộc hành trình gian khổ đày nước mắt được gọi là “Trail of Tears”.


Sau một ngày hướng dẫn chúng tôi đi thăm viện bảo tàng CowBoy này và một viện bảo tàng khác nữa của Sư đoàn Bộ binh 45 (The 45th Infantry Division Museum), anh Cường mới bộc bạch tâm sự như sau: “Ðược đích thân chứng kiến những kinh nghiệm xây dựng và phát triển quốc gia thật là tiến bộ của người Mỹ như tại tiểu bang Oklahoma này đây, mà mình lại thật bất lực chẳng có điều kiện để mà thi thố áp dụng cho đất nước mình cho dân tộc mình, thì rõ ràng đó là một nỗi đau đớn ray rứt khôn nguôi đối với tôi vậy!” Và tôi nghĩ đó cũng là nỗi niềm chua xót cay đắng của nhiều bà con khác hiện là nạn nhân của chế độ độc tài toàn trị cộng sản mà vẫn còn hoành hành trên quê hương Việt Nam chúng ta, khiến bóp nghẹt hết mọi thiện chí và khả năng sáng tạo của nhiều tầng lớp nhân dân trong nước cũng như ở hải ngoại vậy.


Người bạn khác nữa mà tôi gặp lại ở Oklahoma lần này, đó là nhà thơ Xuân Bích. Anh là người kết nghĩa thân thiết với nhà thơ Hà Thượng Nhân vừa qua đời ở San Jose California vào cuối năm 2011 vừa qua. Hai chúng tôi đã có dịp khơi lại cái kỷ niệm sâu sắc với một bậc Niên trưởng trên văn đàn này mà được nhiều văn hữu âu yếm tặng cho cái danh hiệu là “Hà Chưởng Môn”. Bà Hà Thượng Nhân cũng mới qua đời sau Tết Nhâm Thìn vừa đây, và anh Xuân Bích cũng đều ân hận là không có thể đến tận California để tiễn đưa cả hai ông bà là những bậc trưởng thượng mà anh rất quý mến và gắn bó mật thiết trong nhiều năm qua. Vốn theo đuổi nghiệp văn, anh Xuân Bích vẫn tiếp tục việc sáng tác và biên khảo nhằm cống hiến cho thế hệ trẻ ở hải ngoại những tác phẩm có giá trị về thi ca cũng như về lịch sử văn học Việt Nam cận đại. Anh có tặng tôi một tập thơ viết trực tiếp bằng Anh ngữ mà được các giáo sư người Mỹ đậy tại Ðại học Central Oklahoma giới thiệu nồng nhiệt. Tập thơ nhỏ này có nhan đề là “Double Sorrow” hiện là bạn đường thân thiết của tôi trong cuộc hành trình dài ngày qua nhiều tiểu bang trên đất Mỹ và qua cả đến bên Âu Châu nữa đấy.


Sau hai ngày ngắn ngủi thăm bạn ở Oklahoma, vào ngày Thứ Năm 5 Tháng Tư, tôi lại lên xe lửa Amtrak để đến thăm nhiều bạn hữu và bà con khác tại vùng Dallas-Fort Worth cũng như thủ phủ Austin và thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas. Trong một bài sau, tôi sẽ viết tiếp về các cuộc gặp gỡ thăm viếng tại đây.


Cũng như đã được ghi ở phần trên của bài viết này, tôi thật vui mừng phấn khởi được gặp lại những bà con thân thương và bằng hữu quý mến trong suốt một tháng qua tại mấy tiểu bang thuộc vùng Trung Tây nước Mỹ (MidWest). Nói chung thì ở đâu, tôi cũng đều nhận được sự tiếp đón ân cần và chăm sóc chu đáo của bà con cũng như của bạn hữu, đồng thời cũng nhận được sự thông cảm và khích lệ đối với công cuộc tranh đấu Nhân quyền mà tôi đã theo đuổi từ nhiều năm nay.


Quả thật “Bạn bè là Phúc lộc Trời cho” đối với bản thân tôi vậy (Friends are Blessings).

Bắt đường dây buôn lậu của Việt kiều Úc


Một siêu người mẫu lãnh 6 tháng tù treo


SÀI GÒN (NV) – Từ buôn lậu thành “kinh doanh trái phép,” 4 người chia nhau nhiều án tù vì dính tới đường dây buôn lậu do một Việt kiều Úc cầm đầu hiện đang tại đào.










Các bị cáo trong đường dây buôn lậu từ Úc về Việt Nam. (Hình: Bee.net.vn)


Theo báo Tuổi Trẻ, đường dây buôn lậu này do ông Ðỗ Thanh Lâm 36 tuổi, Việt kiều Úc cầm đầu. Ông Lâm chuyên “đánh” các sản phẩm điện tử đang được ưa chuộng trên thị trường Việt Nam như laptop, iPhone, máy quay phim… từ Úc về Việt Nam qua ngõ Tân Sơn Nhất.


Cáo trạng được đọc tại phiên tòa mở ngày 27 tháng 4 tại Sài Gòn nói rằng đường dây này hoạt động kéo dài hơn ba năm, từ đầu năm 2007 cho đến tháng 6 năm 2010.


Trong thời gian trên, ông Lâm chuyển khoảng 1,000 món hàng điện tử qua đường xách tay của hành khách đi trên 43 chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Úc về Sài Gòn. Tổng số hàng hóa này trị giá hơn 6.5 tỉ đồng, tương đương 320,000 đôla.


VNExpress còn cho biết, hai nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất là Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn Ðức Vũ cùng 37 tuổi đã tìm cách đưa hàng vào kho, sau đó chuyển cho Thái Anh Tiến 31 tuổi, Phạm Tiến Trung 30 tuổi và siêu người mẫu kiêm tài tử đóng phim Lê Xuân Vĩnh Thụy, 24 tuổi, lo việc phân phối, tiêu thụ.


Phiên tòa ngày nói trên đã cải tội danh “buôn lậu” thành “kinh doanh trái phép” và sau đó chỉ kết án siêu mẫu Vĩnh Thụy 6 tháng tù treo. Hai ông Phạm Tiến Trung và Thái Anh Tiến cũng bị kêu án từ 1 năm cho đến 1 năm rưỡi tù treo. Chỉ có hai ông Nguyễn Ðức Vũ và Nguyễn Minh Hoàng là cán bộ sân bay Tân Sơn Nhất lãnh án mỗi người 5 năm tù giam về tội buôn lậu.


Riêng người cầm đầu đường dây này là ông Việt kiều Úc Ðỗ Thành Lâm đến nay vẫn đang bị truy nã.


Báo VNExpress cho biết thêm, siêu mẫu Vĩnh Thụy còn bị quản thúc một năm sau ngày mãn hạn tù treo và nộp phạt 5 triệu đồng, tương đương 250 đôla, chưa bằng một nửa trị giá của một chiếc iPhone. (PL)

Những nam nghệ nhân trên chiếc móng tay



LTS: Bài viết nằm trong loạt bài đặc biệt ‘Kinh tế của người Việt ở Quận Cam’ do báo Người Việt thực hiện, nhân tưởng niệm biến cố 30-04-1975 và đánh dấu 37 năm cộng đồng Việt Nam có mặt tại Hoa Kỳ. Mời quý độc giả bấm vào đây để đọc loạt bài này.



 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –“Ðàn ông phải biết mình làm gì, phải biết xác định mình làm nail để kiếm tiền cho gia đình hay kiếm tiền trong lúc chờ đổi nghề khác. Mà khi đã theo nghề rồi thì phải cố gắng, không có kỳ hay tự ái gì khi mình kiếm tiền để tự lo cho cuộc sống của mình và gia đình cả.” Anh Nguyễn Quốc Ðạt, theo nghề nail được 8 năm, nhìn lại công việc mình đang đeo đuổi.










Hòa Vũ, 21 tuổi, đến Mỹ được 2 tháng, học nail được 1 tháng “để kiếm việc làm trước mắt.” Trong hình: Hòa Vũ đang tập “sơn French” trên tay của một học viên cùng lớp tại trường Advance Beauty College, thành phố Garden Grove. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ông Nguyễn Xuân Sanh, 53 tuổi, làm nail hơn 15 năm, suy ngẫm, “Chưa bao giờ tôi có ý định bỏ nghề nail này. Bây giờ tay nghề tôi đã khá, thu nhập không thấp. Tôi không biết bỏ nghề này thì tôi có thể tìm được công việc gì tốt hơn.”


Anh Nguyễn Quốc Ðạt và ông Nguyễn Xuân Sanh là hai trong số nhiều người đàn ông Việt Nam chọn nghề làm nail làm công việc mưu sinh khi sang định cư tại Hoa Kỳ.


Khi nail gần như trở thành một nghề được “đóng dấu” cho người tị nạn Việt Nam tại đây, thì sự xuất hiện ngày càng nhiều của những người đàn ông làm nail cũng là chuyện tất nhiên.


Nếu như ông Nguyễn Xuân Sanh, một thợ nail làm việc tại Palm Dale, cho rằng lúc ông bắt đầu đi học nail vào năm 1993, lớp chỉ có “thưa thớt vài ba người đàn ông,” thì hiện nay, theo cô Nga Trần, người đang phụ trách lớp “Manicuring” tại trường Advanture Beauty College ở Orange County (thường được gọi dưới tên “Trường Thẩm Mỹ ABC”), “trong số 70 học viên, thì sẽ có khoảng 20 người là nam,” tức số học viên nam chiếm khoảng 29%.


Ðiều này khá trùng khớp với một khảo sát gần đây do tạp chí NAILS Magazine và ấn bản Viet Salon thực hiện trong năm 2008-2009. Theo khảo sát này, trong ngành nail nước Mỹ, có đến 96% thợ nail là phụ nữ, chỉ có 4% là nam giới.


Tuy nhiên, nếu chỉ giới hạn trong cộng đồng Việt Nam thì số lượng thợ nail là nam lên tới 28%, trong khi thợ nữ là 67% (có 5% không trả lời khảo sát này). Như vậy, tỉ lệ đàn ông Việt đi làm nail cao hơn gấp 7 lần so với các sắc dân “non-Vietnamese.”


Phóng viên Người Việt đi tìm lời giải đáp cho vấn đề này qua việc trao đổi, chuyện trò, phỏng vấn những người đàn ông làm nghề nail lâu năm lẫn những người vừa mới bước chân vào trường học nail để chuẩn bị cho mình một nghề “kiếm cơm” trong tương lai.


 


Ðàn ông chọn nghề nail


 


Ðàn ông Việt Nam làm nghề nail cao gấp nhiều lần so với đàn ông các sắc dân khác là bởi người Việt Nam làm thợ nail nhiều hơn người “non-Vietnamese.”


Những người đàn ông chọn nghề nail thường là do có người trong gia đình trước đó đã học, đã đi làm nail. Hoặc khi sang Mỹ định cư, cả hai vợ chồng cùng chọn đi học nail. Mở trang Rao Vặt trên báo Người Việt, không khó để tìm ra những mẩu tin tìm người như “Cần thợ nail xuyên bang. Vợ chồng ok,” hay “Cần vợ chồng đi xuyên bang, biết bột, pink and white, dưới 40”…


“Cứ nghĩ mình qua đây tiếng Anh tiếng u không bằng ai mà cứ tự ái hoài thì lấy gì mà sống? Nên trong lúc rảnh rỗi sau thời gian làm thợ bạc bị người ta lừa sạch vốn, thấy người ta đi học nail, mình cũng đi học thử, rồi theo nghề luôn.” Anh Nguyễn Quốc Ðạt, 40 tuổi, cùng vợ vừa làm chủ vừa làm thợ tiệm Glamour Nail ở thành phố Murrieta, cách Litte Saigon khoảng một tiếng lái xe, nói.


Việc anh Ðạt không tự ái, hay ít thấy “kỳ kỳ” khi đi học nail là vì khi đó trong gia đình, anh chị và cả bạn gái của Ðạt cũng theo nghề nail.


Với ông Nguyễn Xuân Sanh, 53 tuổi, làm nail từ năm 1993, lý do đến với nghề nail của ông bắt đầu từ suy nghĩ, “Khi mới qua Mỹ, nhìn thấy các cặp vợ chồng bỏ nhau nhiều quá, tôi không muốn gia đình đổ vỡ như vậy, nên tôi nghĩ chỉ có hai vợ chồng làm chung với nhau thì mới có thời gian bên nhau và cùng lo cho con cái.”


Sau thời gian hai vợ chồng cùng làm nghề may không thành công, vợ ông chuyển qua đi học nail. Khi chở vợ đi học, nhìn thấy lớp học nail, ông Sanh đã nói với vợ, “nghề này là nghề của anh.”


Thêm vào đó, ông Sanh cho rằng “mới qua, tiếng Anh không giỏi, đi làm nail chỉ cần có biết kỹ năng làm sao cho đẹp, rồi chú trọng trau dồi, còn tiếng Anh chỉ cần biết chút ít để giao tiếp là được.”


Khác với ông Sanh, anh Ðạt, những người từng “làm ruộng,” “buôn bán” trước khi sang Mỹ, và “chưa bao giờ nghĩ có lúc mình trở thành thợ nail” thì Việt Lê, Hòa Vũ, và Thành Nguyễn, đều đã chuẩn bị sẵn tư tưởng và tâm thế “sẽ đi làm nail” từ trước khi đặt chân đến mảnh đất Cờ Hoa. Phóng viên Người Việt gặp ba người này tại một lớp học “Manicurist” của trường Thẩm Mỹ ABC.


Vừa cầm ngón tay giả bằng nhựa để tập “đắp bột,” Thành Nguyễn, 24 tuổi, vừa cho biết là “không có gì ngại khi đi học nail,” vì “mình có ăn cướp ăn giựt gì của ai đâu.” Thành nói và cười một cách hiền lành. Chị ruột của Thành, người trước đây cũng có bằng nail, là người khuyên Thành nên đi học nail để kiếm việc trong thời gian chờ vào đại học.


Thành sang Mỹ được 5 tháng, mới vô học nail được chừng một tuần. Trước khi sang Mỹ, Thành từng học chuyên ngành du lịch và làm tiếp tân cho một “resort” ở Phan Thiết.


Hai mươi mốt tuổi, Hòa Vũ đến Mỹ được 2 tháng, nhưng đã vào lớp học nail được 1 tháng. Hòa là người Ðà Lạt, sau khi học lớp 12 xong, Hòa phụ việc buôn bán với gia đình trước khi sang định cư ở Hoa Kỳ. Hòa nói, “mẹ em đã sang Mỹ trước, đang làm nail,” nên chuyện “đi học nail để kiếm việc làm trước mắt” của Hòa gần như không có gì ngạc nhiên.


Tuy nhiên, nếu cả Hòa và Thành đều cho rằng chuyện học nail để đi làm thợ nail chỉ là “chuyện tạm thời trong thời gian chờ đi học college vì tụi em còn trẻ” thì Việt Lê, 32 tuổi, gần như xác định sẽ gắn bó với nghề nail trong tương lai, bởi “mẹ tôi cũng có tiệm nail.”














Trong khi ngành nails của Mỹ chỉ có 4% là đàn ông, trong giới nails Việt Nam đàn ông chiếm tới 28%. (Hình: Khoa Vũ/Người Việt)

Việt là người Sài Gòn, sang Mỹ được 4 tháng, vừa thi lấy bằng xong, đang chờ nghỉ ngơi vài hôm và “luyện thêm bột” rồi sẽ bắt tay vào nghề. Việt có vẻ đã có sự tìm hiểu, chuẩn bị khá kỹ càng cho công việc này, nên anh cho rằng, “Thích thì tôi mới theo nghề này. Nghe nói đi xuyên bang có thể kiếm được $4,000 một tháng. Tôi thấy có gì là quê đâu khi đi học nail! Mà sao người ta lại có vẻ chê bai, kỳ thị nghề này dữ vậy?”


Qua tìm hiểu ở các học viên của mình, cô Nga Trần cho biết thêm một lý do đàn ông đi học nail là “để về phụ vợ mở tiệm nail.” Ðây thường là những người đàn ông đã “có tuổi,” và có vợ làm nail, muốn học nail để “khi làm chủ tiệm thì cũng biết đường nói chuyện với khách, với thợ.”


 


Ðàn ông làm nail khó hay dễ?


 


Những nghề như may vá, trang điểm, nấu ăn, cắm hoa, làm bánh,… tưởng chừng như là nghề đặc thù dành cho phái nữ. Thế nhưng khi đàn ông chịu bước chân vào các lãnh vực đó thì họ lại thành công nổi bật lên. Nghề nail cũng không ngoại lệ.


“Khó khi theo nghề nail là làm sao vượt qua được tư tưởng xưa nay của người Việt luôn coi nghề nail là thấp hèn.” Ông Nguyễn Xuân Sanh, người đã làm nail qua nhiều tiểu bang khác nhau trước khi trở lại California, nêu suy nghĩ.


Việt Lê, trước đây làm nghề trang trí nội thất ở Sài Gòn, vừa mới thi lấy xong ‘licence’ làm nail, trả lời không chút đắn đo, “Tôi thấy không có gì khó hết. Thấy dễ mà!”


Ðiều mà Việt cho là khó nằm ở chỗ “học trong trường không có nhiều người cho mình thực tập bột.” Do đó, muốn “yên tâm” ra nghề, Việt phải tìm người dạy thêm về làm móng bột.










Anh Nguyễn Quốc Ðạt (trái), 40 tuổi, vừa là chủ vừa là thợ nail, “Không tự ái khi mình đi làm nail kiếm tiền tự lo cho cuộc sống…” Trong hình: Anh Ðạt đang làm “móng bột” cho khách tại tiệm Glamour Nail, thành phố Murrieta, do anh làm chủ. (Hình: Tiến Vũ)


Anh Nguyễn Quốc Ðạt, kinh nhiệm 8 năm theo nghề “giũa” cũng nói một cách hóm hỉnh, “Làm nail là dễ nhất rồi! Ðàn ông người ta còn làm đến cái gì nữa không biết, mình chỉ có làm nail mà làm không được nữa thì thôi.”


Tuy là vậy, nhưng để mọi chuyện trở nên “dễ nhất” ai cũng cần phải trải qua rèn luyện. Nhìn Hòa Vũ, người học nail được một tháng, bặm môi gò từng nét cọ tập vẽ đường “sơn French” trên tay một bạn học cùng lớp, hay nhìn Thành Nguyễn cặm cụi, tỉ mỉ tập cầm cọ, đắp bột lên những ngón tay giả, mới thấy được đến khi người thợ có thể làm móng “Pink and White” mà không cần dùng móng giả để cắt “shape” hay tay thoăn thoắt chấm “liquid” và dùng đầu cọ lấy đúng lượng bột cần có để đắp lên móng tay khách, không thừa không thiếu, không thể là chuyện một ngày một bữa, hay chuyện “chỉ có nhìn thôi là làm được.”


Anh Ðạt tâm sự: “Bộ móng tay đầu tiên tôi làm mất một tiếng rưỡi, vừa làm vừa run và mà mồ hôi cứ tuôn xuống tuôn xuống. Giờ thì chỉ cần chừng 30 phút, có khi 20 phút là tôi làm xong rồi.”


Ðạt kể sau một tuần đầu đi làm, anh nghĩ muốn giỏi thì phải có “móng để dợt.” Thế nên khi khách vô “fill” móng cũ, anh “offer” cho khách làm bộ móng mới luôn, nhưng chỉ trả tiền bằng tiền “fill” thôi. Cứ vậy, một thời gian sau, tay nghề Ðạt lên thấy rõ.


Với kinh nghiệm 12 năm dạy nail cho rất nhiều lứa học viên, cô Nga Trần nhận xét: “Khi các em nam đã chịu theo học nghề này thì lại thành công hơn nữ.”


Lý do thành công mà cô Nga đưa ra là do “các em nam, nhất là khi còn độc thân, có nhiều điều kiện dễ dàng bay ra khỏi California, nên cơ hội trau dồi nghề nhiều hơn. Sau nửa năm chịu đi như vậy, khi trở lại hầu như em nào cũng giỏi lên, kiếm tiền cũng nhiều hơn.”


Ðàn ông làm nail phải giỏi “bột” (acrylic)


Những ai đã từng đi học nail, từng đi làm nail đều dễ dàng nhận ra một điều: đàn ông làm nail “bắt buộc” phải học bột (nail acrylic), phải giỏi bột, và ít thợ đàn ông làm “pedicure” (chân nước) cho khách, trừ khi đó là “khách bột” của mình.


Ðiều này có lẽ xuất phát từ quan niệm mang đậm nét phong kiến Á Ðông của người Việt Nam, như ông Nguyễn Xuân Sanh chia sẻ: “Ðàn ông Việt Nam có quan niệm về danh dự của người Á Ðông, nên họ nghĩ là nếu ngồi xuống làm chân cho phụ nữ thì bị đánh giá là thấp hèn, không đúng mức.”


Không chỉ có tự thân nhiều thợ nail là nam cảm thấy như vậy, mà ngay cả chủ tiệm là phụ nữ cũng không muốn hoặc “cảm thấy ngại” khi gọi thợ nam đi làm chân, trừ khi khách yêu cầu hay chính người thợ nam “tự nguyện.”


“Ðó chính là lý do khiến cho đàn ông học nail khó kiếm việc khi mới ra trường hơn là nữ,” cô Nga Trần của trường thẩm mỹ ABC nhận xét.


Nhiều tiệm đăng Rao Vặt cần thợ nail, nhưng chỉ là “nữ only.” Là bởi thợ nữ dù mới ra trường cũng có thể làm ngay chân tay nước. Trong khi đó thợ nam mới ra trường được đánh giá ngay là “chưa có kinh nghiệm bột” nên không mấy ai chịu mướn, ngoại trừ khi thợ nam đó chấp nhận làm chân, và chủ tiệm cũng đồng ý điều đó.


Bên cạnh đó, chuyện thợ nam ngại làm chân còn xuất phát từ chính thái độ, cách hành xử của người khách.


“Cũng không biết nói làm sao nữa nhưng có nhiều bà khách lạ lắm! Họ có vẻ tỏ ra coi trọng những người thợ bột ngồi trên bàn làm tay cho họ hơn là người thợ ngồi bên dưới làm chân, trong khi mình cũng hết lòng làm sao cho đẹp.” Ông Nguyễn Quốc Ðạt nêu suy nghĩ.


Do vậy, để có thể “sống còn” với nghề nail, thợ nam chỉ còn cách là phải giỏi bột. Nhiều thợ nữ “chê bột,” sợ hít hoài chất “arcylic” và “liquid” sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, trong khi thợ nam không có sự lựa chọn đó. Nghĩa là, người nữ có quyền chọn chỉ làm “thợ chân tay nước,” còn thợ nam nếu không biết bột thì coi như không phải thợ nail.


 


Không có gì “kỳ”


 


Không ai có thể phủ nhận rằng nail là nghề làm thay đổi cuộc sống của biết bao người Việt tị nạn, không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà còn nhiều nơi khác trên thế giới. Từ Tháng Năm, năm 1975, khi bà Tippi Hedren, tài tử điện ảnh nổi tiếng từ thập niên 60s của Hoa Kỳ, dạy nghề nail cho khoảng 20 người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đến Mỹ trong làn sóng di tản lúc đó, đến nay, nghề nail đã truyền cho biết bao gia đình người Việt Nam, trong đó có cả những người đàn ông Việt cũng dấn thân vào nghề này.














Thành Nguyễn, 24 tuổi, sang Mỹ được 5 tháng, theo học nail để kiếm tiền trong lúc thực hiện ước mơ học đại học chuyên ngành kinh tế. Trong hình: Thành Nguyễn tập làm móng bột trên ngón tay giả tại Advance Beauty College, Garden Grove. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Không chỉ có những người vừa từ Việt Nam sang như Thành Trần, Hòa Vũ chọn nghề nail như một “bước đệm” trước khi tìm một hướng đi tốt hơn trong tương lai, mà như cô Nga Trần cho biết, “Nhiều em vừa học xong high school ở đây cũng vào học nail để có thể cuối tuần đi làm kiếm thêm tiền trang trải học phí cho những năm đại học.”


Như anh Ðạt chia sẻ: “Không có kỳ hay tự ái gì khi mình đi làm nail kiếm tiền để tự lo cho cuộc sống của mình và gia đình cả,” hay như ông Nguyễn Xuân Sanh nói về tương lai, “Tôi không biết bỏ nghề này thì tôi có thể tìm được công việc gì tốt hơn.”


Chính vì những điều đó, nghề nail vẫn sẽ còn đồng hành cùng người Việt Nam trên bước đường mưu sinh trên xứ người, trong đó có cả những người đàn ông Việt.


 


–––––––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Di dân gốc Việt và những được mất đời thường



LTS: Bài viết nằm trong loạt bài đặc biệt ‘Kinh tế của người Việt ở Quận Cam’ do báo Người Việt thực hiện, nhân tưởng niệm biến cố 30-04-1975 và đánh dấu 37 năm cộng đồng Việt Nam có mặt tại Hoa Kỳ. Mời quý độc giả bấm vào đây để đọc loạt bài này.





 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –“American Dream” – Giấc Mơ Mỹ – giấc mơ cho tất cả những ai khao khát một cuộc sống tốt hơn, giàu hơn và đầy đủ hơn. Và tùy từng hoàn cảnh, từng cuộc đời, mỗi di dân đến mảnh đất này mang theo một “giấc mơ Mỹ” rất khác nhau.


Câu chuyện của bà Quách Ngọc Yến (Yến Lê) ở San Jose, của ông Ðạt Diệp ở San Diego, và của ông Jimmy Phan ở Bắc California, những người Mỹ gốc Việt có mặt tại miền đất tự do này từ hơn 20 năm qua, cho thấy phần nào những thành, bại cũng như cảm nhận về ý nghĩa của hai chữ “tự do” đa dạng và thú vị hơn những điều mọi người vẫn nghĩ.


***


 


Từ chiếc xe lunch đến Lee’s Sandwiches










Bà Quách Ngọc Yến, cư dân San Jose: “Muốn nhận thật nhiều, trước hết tay phải mở rộng.” Hình: Vợ chồng chủ hệ thống Lee Sandwiches, bà Quách Ngọc Yến và ông Lê Chiêu. (Hình: Gia đình cung cấp)


Tám cửa tiệm Lee’s Sandwiches tại miền Nam California, 40 tiệm ‘franchise’ trên nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, và hơn 300 xe “lunch” (lunch trucks) đậu trong “sân nhà” là những gì mà vợ chồng bà Quách Ngọc Yến cùng gia đình gầy dựng được từ khi đặt chân tới Mỹ năm 1979, cho đến nay.


Năm 1978, bà Quách Ngọc Yến, khi đó mới 21 tuổi, con một chủ vựa bán vật liệu xây dựng ở Sài Gòn, cùng chồng là ông Lê Chiêu, con một chủ lò đường ở Long Xuyên, cũng 21 tuổi, mỗi người dẫn theo 3 người em ruột, theo một ông chú, xuống tàu vượt biên.


Ðến Mỹ năm 1979, cũng vất vả, khó khăn như bao người di dân khác, ông Chiêu Lê khởi đầu công việc mưu sinh bằng nghề xẻ thịt bò tại tiểu bang New Mexico.


Sáu tháng sau, khi cả gia đình đoàn tụ tại Mỹ, vợ chồng bà Yến dời về miền Bắc California, chọn San Jose làm nơi định cư. Tại đây, ông Chiêu Lê bắt đầu công việc phụ bán hàng cho một xe “lunch.” Nhưng chỉ sau hơn 2 tháng, với số tiền dành dụm được, vợ chồng bà Yến mua lại một chiếc xe lunch của người Mỹ. Kể từ đó, “tôi lái xe, còn anh Chiêu đứng chiên xào thức ăn trong lúc xe đang chạy, lái lòng vòng mấy hãng điện tử, những nơi đang xây dựng, để bán cho người ta vào giờ ăn trưa.”


Bằng giọng nói thanh thản, nhẹ nhàng, chủ nhân hệ thống Lee’s Sandwiches kể tiếp, “năm 1981, tức chỉ một năm sau, với sự phát triển và trợ giúp của gia đình, vợ chồng tôi phát triển lên thành 10 chiếc, rồi mở hãng. Có thời gian, mình có tới cả 500 chiếc xe lunch của khách hàng đậu ở bến của mình để sáng mình cung cấp hàng cho họ đi bán.”


Song song với việc kinh doanh xe “lunch,” từ năm 1983, mỗi Chủ Nhật, thấy xe để không, ông bà Lê Văn Bá, thân phụ mẫu của ông Chiêu, đề nghị “dùng xe lunch để mang bánh mì ra bán nơi ngã tư coi có được không.”


“Ai ngờ lúc đậu đó bán, người ta ủng hộ rất đông. Thế là khoảng 3 năm sau, do đậu xe ở đó bị cảnh sát phạt hoài nên gia đình bàn nhau mướn tiệm để làm, rồi phát triển luôn.” Bà Yến nhớ lại.


Tuy nhiên, từ năm 1983 đến năm 2000, bánh mì Lee’s Sandwiches vẫn chỉ có hai tiệm ở San Jose. Năm 2001, ông Chiêu Lê cùng người con trai lớn là Minh Lê bắt đầu suy nghĩ đến chuyện phát triển thương hiệu bánh mì Lee’s Sandwiches thành hệ thống chi nhánh “franchise” có tầm vóc lớn hơn.


Cuộc đời, người ta vẫn nói “ông trời không cho ai được mọi sự hoàn hảo nhưng cũng không đẩy ai đến bước cùng cực không lối thoát.” Ý tưởng đưa thương hiệu Lee’s Sandwiches vào thị trường Mỹ vừa thành hình thì một tai nạn lớn xảy ra cho gia đình: Minh Lê qua đời trong một tai nạn giao thông.


Nỗi đau đớn tê điếng đó không làm vợ chồng bà Yến ngã quỵ, mà ngược lại, nó như tiếp thêm ý chí để người mẹ, người cha vừa mất con này, bằng mọi cách phải thực hiện cho được ước mơ, ý tưởng của đứa con trai mình.


Hai vợ chồng bà cùng làm. Cả gia đình cùng làm. Ðể miền Nam California có sự hiện diện của Lee’s Sandwiches kể từ đó. Ðể nhiều tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ có Lee’s Sandwiches kể từ đó. Và, để một thương hiệu bánh mì Việt Nam chính thức bước vào thị trường dòng chính kể từ đó.


Không dừng lại ở bánh mì, ông Chiêu Lê còn sang Pháp tìm người học cách pha chế cà phê, từ rang, xay, đến thử hương vị. Gần 10 năm nay, cà phê Lee’s Sanwiches không chỉ trở nên quen thuộc và được ưa thích, mà từ cuối năm 2011 những bình cà phê sữa hiệu Lee’s Sandwiches đã tự hào có mặt trên kệ hàng của công ty Costco, khu vực Nam California.


Ðánh giá sự thành công của Lee’s Sandwiches đến ngày hôm nay, bà Yến Lê cho rằng “thực sự là do may mắn và nhờ ơn trên,” kế nữa là “nhân viên quá giỏi, vì nếu không, mình chỉ có hai tay thì không làm nổi đâu.” Ðồng thời “nếu không có sự thương mến, ủng hộ của khách hàng thì những dự tính của mình cũng không thành.”


Dường như bà không muốn nhắc đến những nhọc nhằn mà vợ chồng bà đã bỏ ra trong suốt những năm tháng đầu, làm việc 6 ngày một tuần, ngủ chừng 5 tiếng mỗi đêm, và nỗi lo thường nhật: “Liệu bán có đủ tiền chi phí cho gia đình, tiền tả sữa cho con hay không.”


Theo chủ nhân Lee’s Sandwiches, “Trong suốt mấy mươi năm qua, dù có những lúc lao đao, nhưng chưa bao giờ mình có ý định bỏ nghề, chuyển theo hướng khác. Tôi thấy ở xứ này, nếu mình cố gắng, làm thật tốt thật chăm, đương nhiên phải có cơ hội nữa, nhưng nếu mình cố gắng, đừng chán nản thì mình không bị phụ lòng đâu.”


Bà Yến Lê nói như tâm tình: “Vợ chồng tôi quan niệm, tay mình phải mở thì mình mới nhận được, tay mình cứ nắm thì mình không nhận được gì hết. Muốn nhận thật nhiều, trước hết tay phải mở rộng. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây là điều mình phải luôn ghi nhớ từ trong gia đình ra tới ngoài xã hội. Tôi dạy con mình cũng theo suy nghĩ ấy.”


Không thể kể hết những đóng góp của Lee’s Sandwiches đối với cộng đồng, đối với đất nước này. Nhưng riêng với người dân Little Saigon, Orange County, chỉ cần nhìn thấy ngôi trường Coastline Community College, với trung tâm Le-Jao Center cạnh tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ, là người ta lại nhớ đến tấm lòng của người đứng đầu hệ thống Lee’s Sandwiches.


 


Ðạt Diệp và niềm tin vào cơ hội


 


“Năm 1978, trước ngày đổi tiền lần thứ hai một ngày, tụi phường đội và ủy ban nhân dân phường ập vô nhà yêu cầu nội bất xuất ngoại bất nhập và đọc văn bản nói nhà tôi là tư bản thương nghiệp cần được cải tạo, không được ở thành phố mà phải đi kinh tế mới.”










Ông Ðạt Diệp, cư dân San Jose: “Ai vừa chịu khó vừa có ý chí tiến thân thì đây là đất nước tạo ra cho mình được mọi điều.” Hình: Ông Ðạt Diệp cùng vợ và hai con. (Hình: Gia đình cung cấp)


Kể từ ngày đó, cậu học trò lớp 10 có tên Ðạt Diệp chấm dứt cuộc đời học sinh, theo gia đình về sống ở vùng kinh tế mới Tầm Vu, Long An.


Ông Ðạt Diệp, hiện là cư dân ở San Diego, nhớ mãi kỷ niệm ngày đầu đi “kinh tế mới:” “Nơi mình tới là Tầm Vu-Long An, nhưng vì họ muốn lấy nhà mình ngay nên dù nhà lá ở kinh tế mới chưa xây xong họ vẫn xúc mình đi và cho mình ở tạm trong một trường học tại huyện Thủ Thừa.”


Theo lời ông Ðạt, thân phụ ông không quen ngủ dưới sàn nhà nên bèn “ra chợ dò la coi có ai cho thuê phòng không.” Cảm thương cho hoàn cảnh, một bà cụ đồng ý cho hai cha con ông Ðạt đến ngủ nhờ “không lấy tiền.”


“Thế nhưng, đêm đó cúp điện, khi chuẩn bị bước vào nhà đi ngủ thì tôi nghe những tiếng chen chét, chin chít ghê rợn thật to chan chát vào tai. Tôi cầm cái đèn dầu từ nơi tay bà cụ soi lên thì thấy một cảnh tượng kinh khủng. Chuột, chuột và chuột. Tới hàng trăm con trừng mắt chăm chăm vào hai cha con tôi. Ðêm đó thật hai cha con tôi không ngủ được, cứ nằm mà nhìn lên nóc mùng xem chuột diễn hành. Rồi phải nằm co chân lại vì thẳng chân ra là nó gặm ngón chân.” Ông Ðạt nhớ lại cái “đêm thật dài” đó.


Sau một năm sống ở kinh tế mới, Ðạt Diệp trở về Sài Gòn, bắt đầu “lang thang buôn bán ngoài chợ, làm gì sống được thì cứ làm” cho đến đúng ngày 30 tháng 4 năm 1985, ông Ðạt có mặt tại Hoa Kỳ theo diện bảo lãnh ODP.


“Lúc đó mới bắt đầu lo. Tương lai mờ mịt. Không biết phải bắt đầu như thế nào. Khi đó chỉ có tôi và người chị dưới 21 tuổi, được đi theo ba má tôi. Cho nên cảm thấy nỗi lo còn nhiều anh chị em và các cháu còn ở Việt Nam.” Ông Diệp kể.


Nỗi niềm đó khiến Ðạt Diệp, lúc ấy mới 23 tuổi, “không nghĩ đến chuyện đi học lại, vì sợ đi học không thì không có tiền, nên chọn đi học nghề sửa xe.”


Cùng thời gian đi học nghề, buổi tối ông Ðạt lại đi phụ làm thêm ở một quán cà phê. Ðến lúc lấy được bằng sửa xe, không kiếm được việc làm, người đàn ông này khi đó chuyển sang đi làm cho tiệm phở 54 ở San Diego.


Năm 1987, khi tiệm phở mở cổ phần, ông Ðạt cũng gom góp, mượn thêm người thân cho đủ số $6,000 hùn vào. Tuy nhiên, hai năm sau, tiệm bắt đầu thua lỗ, ông Ðạt rút lại cổ phần của mình và “lúc đó tôi đi học lại lấy bằng như trung học.”


Nhờ sự giới thiệu của một người bạn, từ năm 1989, ông Ðạt Diệp vào làm ở hãng Autosplice Inc. cho đến Tháng Sáu năm 2009.


Ông Ðạt cho biết: “Thời gian đó, cũng do sức mình cố gắng, hơn một năm sau thì tôi lên làm ‘lead.’ Ðến 1997 thì được lên làm ‘production supervisor’. Tôi không được lên làm manager vì tôi không có bằng đại học 4 năm, dù lương bổng của tôi tương đương với người quản lý.”


Do kinh tế xuống dốc, từ giữa năm 2009, công ty chuyển qua Mexico, ông Ðạt thất nghiệp sau 20 năm làm việc cho hãng Autosplice Inc.


Nhìn lại 27 năm sống tại mảnh đất tự do, ông Ðạt Diệp bày tỏ: “Tôi cảm ơn đất nước này lắm. Vì mình là người Việt Nam nhưng mình lại không được chấp nhận trên quê hương mình. Vậy mà mình sang đây, đất nước này lại cưu mang mình, cho mình nhiều cơ hội để thăng tiến. Người khác tôi không biết, nhưng như bản thân tôi, trình độ văn hóa không có, không có cái gì hết, tôi thấy đất nước của cơ hội, ai vừa chịu khó vừa có ý chí tiến thân thì đây là đất nước tạo ra cho mình được mọi điều.”


Sau thời gian không kiếm việc được ở San Diego, hiện tại, ông Ðạt có được việc làm billing cho một hãng Ambulance ở thành phố Huntington Beach, Orange County.


Tuy nhiên, người đàn ông này nói lạc quan: “Tôi không bỏ cuộc. Hiện nay mỗi ngày tôi vẫn đi kiếm việc làm, vẫn đi rải đơn. Mong ước của tôi là có việc làm ở San Diego để trở về gần với gia đình, với vợ và hai con của tôi.”


 


Jimmy Phan và câu chuyện “làm người tử tế”


 


“Ở Việt Nam, cuộc sống của tôi là ngày qua ngày, và tôi có lý do để sống hoang đàng. Ở đây, cuộc sống vật chất đầy đủ hơn, nhưng suốt thời gian qua, lúc nào tôi cũng mang tâm trạng lo cơm áo gạo tiền, nhà cửa, con cái, cảm thấy buồn vì mình không sống tự do như mình muốn, mà phải ép mình làm người tử tế.”










Ông Jimmy Phan, cư dân Bắc California: “Dù không muốn, tôi phải ép mình làm người tử tế khi sang đây.” Hình: Ông Jimmy Phan cùng các cháu nội ngoại của mình. (Hình: Gia đình cung cấp)


Ông Jimmy Phan, 55 tuổi, vừa nghỉ hưu sau 16 năm làm việc cho San Jose Evergreen District, nêu suy nghĩ một cách thẳng thắn, sau hơn 20 năm đặt chân đến Hoa Kỳ.


Năm 1975, vừa xong trung học thì ngày 30 tháng 4 ập đến, “không còn đến trường, không thấy tương lai, lại bị khủng bố tinh thần bởi chuyện bị bắt đi bộ đội, đi thanh niên xung phong, tôi mở quán cà phê vỉa hè ở góc Hàn Thuyên, bên hông nhà thờ Ðức Bà kiếm sống. Rồi bị đuổi chạy, chuyển sang bán chợ trời, bán đủ thứ.” Ông Jimmy kể bằng một giọng bất cần đời.


Theo lời ông Jimmy, thời điểm đó “bố mẹ còn không thể tự lo cho họ được nữa thì mình phải tự bươn chải, mạnh ai nấy sống” và ông “sống bụi đời” theo nghĩa “sống ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, ngủ ở nhà bạn, ngủ ngoài quán cà phê vỉa hè, bạ đâu ăn đó.”


Trong hoàn cảnh như vậy, ông “lập gia đình sớm với một phụ nữ có đứa con lai” và tiếp tục cuộc sống như nhiều người dân Sài Gòn khi đó: “Vợ bán bánh cay, bán thuốc lá, tôi mở hai cây xăng, tức 2 cục gạch thẻ đặt trên lề đường, vợ tôi một cây, tôi một cây.”


“Lúc đó ai làm được gì thì làm. Khi có chút ít để dành thì chuyển sang đạp xích lô. Cũng có lúc tôi làm lò bánh mì. Cũng có lúc tôi kiếm được rất nhiều tiền, rồi sa vào cờ bạc, trai gái, cũng trắng tay.” Ông Jimmy nhớ lại.


Cuộc sống cứ vậy trôi qua, đến năm 1990, “thoắt cái tôi qua Mỹ theo diện con lai, khi trong đầu chưa từng nghĩ đến chuyện vượt biên, đi Mỹ.”


Ông Jimmy không nhắc đến những bỡ ngỡ của buổi đầu đến Mỹ, ông chỉ nhớ những điều ông bị “sốc” khi vừa rời khỏi Sài Gòn, đến Philippines chờ ngày sang Mỹ.


Vẫn bằng giọng nói có chút gì như cay đắng, ông kể tiếp: “Lúc ở Sài Gòn, mình muốn ăn cái gì mình ngồi một chỗ kêu là có người mang tới, từ cơm phở đến cà phê, ở nhà thì có ba mẹ lo cho. Nhưng khi ngày đầu đến Phi, phải xếp hàng bưng cái mâm chờ người ta múc cơm múc đồ ăn đổ vào, tôi ‘sốc’ không ăn. Rồi khi đó tiếng Anh lại không hiểu không biết, lúc đứng chờ lên xe bus, người ta nói gì mình chả hiểu, thế là một ông đến đá đá vào chân tôi. Các con tôi còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn bố bị người ta đá như vậy, tụi nó khóc òa lên. Tôi lại bị ‘sốc.’”


Tuy nhiên, khi đặt chân đến San Jose, được dẫn đến khu Lion Plaza, nhìn thấy cảnh người ta chơi cờ tướng, đánh domino, binh xập xám chướng thì ông Jimmy cảm thấy chẳng khác chi Việt Nam. Và ông bằng lòng với cuộc sống nơi đó.









Người Việt tại Quận Cam có mức phân phối dân số theo tuổi cũng gần tương tự như dân số toàn bộ quận Cam, chỉ khác ở chỗ nhiều người ở lứa tuổi 35 tới 44 hơn, theo thống kê 2010. (Hình: Khoa Vũ/Người Việt)


Sau một năm chờ cho đủ thời gian trở thành thường trú nhân, ông trở lại trường học từ năm 1991, bắt đầu từ những lớp ESL. Ðến năm 1995, Jimmy lấy bằng college 2 năm ngành CIS và được giới thiệu vào làm việc tại San Jose Evergreen District cho đến giữa Tháng Ba năm 2012 thì về hưu sớm cùng một số hứa hẹn đãi ngộ về bảo hiểm y tế.


Hiện tại, ông Jimmy vui trong việc lo chăm sóc cho 3 đứa cháu ngoại của mình, từ việc chăm sóc, ăn uống, đưa đón học hành.


Ông chia sẻ: “Hiện tại, tôi không phải lo về kinh tế, bởi tôi đã tạo dựng được nhà cửa đề huề cho vợ con tôi. Tôi không phải lo toan làm lụng vì tôi có thể sống bằng lương hưu của mình. Nhưng sao tôi vẫn có cảm giác mình không sống thật với mình được. Tình cảm giữa người với người ở đây không có sự gần gũi như khi còn ở Việt Nam.”


Nhưng điều khiến người đàn ông này “bức bối” nhất dường như là bởi ông “không được làm người ‘hoang đàng tử tế’” như ông mong muốn, mà “phải ép mình làm người tử tế khi sống tại đây.”


 


––––––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ðịa ốc Little Saigon và câu chuyện chung của nước Mỹ

 







LTS: Bài viết nằm trong loạt bài đặc biệt ‘Kinh tế của người Việt ở Quận Cam’ do báo Người Việt thực hiện, nhân tưởng niệm biến cố 30-04-1975  và đánh dấu 37 năm cộng đồng Việt Nam có mặt tại Hoa Kỳ. Mời quý độc giả bấm vào đây để đọc loạt bài này.





Hà Giang/Người Việt


 


WESTMINSTER – Trong phòng làm việc rộng rãi, đặt tại nhà riêng, ông Khánh Dương, một Real Estate Broker tại Quận Cam, ngồi đăm chiêu trước chiếc bàn giấy. Ðiều khác biệt, chiếc bàn giấy ấy những ngày gần đây không còn nhiều giấy tờ, hồ sơ như trước đây.










Giá nhà trung vị (median) của tiểu bang California theo thời gian. (Hình: Calfornia Association of Realtors)


Ông Khánh, 54 tuổi, cho phóng viên Người Việt biết, cơ sở khang trang cũ của ông, một chi nhánh lớn của Century 21, tại thành phố Garden Grove, đã “thu gọn lại trong hai phòng nhỏ, và bây giờ chỉ thỉnh thoảng có hẹn.”


Ông Khánh bây giờ chỉ ra văn phòng khi có hẹn, còn thường thì ông làm việc ở nhà.


“Giá nhà rẻ, tiền lời thấp chưa từng thấy, nhưng người mua nhà vẫn còn rất ít!” Ông than.


Công ty của ông Khánh trước kia có hơn 10 agents làm việc toàn thời gian, giờ chỉ còn 4 người làm việc bán thời gian.


Tình hình suy thoái của thị trường bất động sản Hoa Kỳ ảnh hưởng hầu hết mọi văn phòng địa ốc. Ông Khánh không phải là trường hợp ngoại lệ.


 


Ðịa ốc và người làm nghề địa ốc


 


Bà An Nguyễn, chủ nhân công ty Ana Real Estate & Ana Funding Inc., tại thành phố Westminster cho biết, để duy trì khối lượng giao dịch “tương đối gần như cũ,” bà phải “hoàn toàn thay đổi cách tiếp thị.”


“Thay đổi”, nói theo cách của bà An, có nghĩa là tăng lên.


Ana Real Estate & Ana Funding trước đây chỉ quảng cáo trên báo giấy và radio, giờ “phải thêm truyền hình, thêm online và còn tăng quảng cáo báo giấy ở nhiều vùng hơn.” Bà An nói.


Việc gia tăng quảng cáo giúp bà duy trì được số nhà bán, nhưng tiền huê hồng, theo lời, vẫn “kém xưa nhiều, khoảng 40% đến 45%.”


Sự sụp đổ của thị trường bất động sản Hoa Kỳ, thường được gọi là “bong bóng địa ốc” (real estate bubble), kéo dài từ đầu năm 2007 đến nay, là giai đoạn khủng hoảng đến nhức nhối, nhất là đối với hàng triệu người bị tịch thu nhà, và nhiều người hành nghề buôn bán hay tài trợ địa ốc, như ông Khánh và bà An.


Ông Henry Paulson, bộ trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ, trong một cuộc họp báo tại Washington DC hồi Tháng Mười, 2007, cho biết bong bóng địa ốc làm sụt giá nhà của hơn phân nửa các tiểu bang Hoa Kỳ, và khẳng định “đây là mối đe dọa lớn nhất cho nền kinh tế Mỹ!”


Lý do, ông giải thích, là vì bất kỳ sự sụp đổ nào của bong bóng địa ốc đều tác động trực tiếp, không chỉ trên giá nhà, mà còn đến thị trường tài trợ mua nhà, ngành xây cất nhà cửa, các quỹ đầu tư vào bất động sản, gây nguy cơ cho khủng hoảng kinh tế quốc gia.


Giới phân tích cho rằng sở dĩ thị trường bất động sản Hoa Kỳ rơi vào thảm họa như vậy là do hậu quả của một thời gian dài cho vay tiền mua nhà bừa bãi, quá ngưỡng an toàn, đẩy cả chủ nhà chưa đủ sức mua nhà lẫn những ngân hàng cho vay tiền vào ngưỡng rủi ro.


Giá nhà thấp, tiền lời thấp, nhưng ít ai dám mua, vì song song với việc giá nhà tụt mạnh là sự suy trầm của nền kinh tế, khiến hàng triệu người thất nghiệp.


Mặt khác, sau những chương trình cứu nguy của chính phủ, các ngân hàng bắt đầu ngưng việc tài trợ địa ốc một cách bừa bãi, khiến việc mượn tiền mua nhà trở nên khó khăn, ngay cả với những người có công ăn việc làm đầy đủ.


Tại California, giá nhà, sau khi vùn vụt tăng vào những năm 2003 (+15%), 2004 (+25%), và 2005 (+21%), gần như đứng lại từ năm 2006; và chỉ trong thời gian từ cuối năm 2006 đến giữa 2009, giá tụt dốc thê thảm, mất đi hẳn 35%: xuống 10% năm 2007, xuống 21% năm 2008, xuống 7% năm 2009.


Riêng trong cộng đồng người Việt tại quận Cam, tài liệu của U.S. Census Bureau cho biết, trung vị của giá nhà (median) rơi từ $615,900 năm 2007 xuống $529,100 năm 2008 (-16%), $449,700 năm 2009 (-15%) và $458,200 năm 2010 (+2%).


Tất cả những yếu tố trên tác động tiêu cực đến mức mua bán địa ốc (và dĩ nhiên tạo khó khăn cho người có bằng địa ốc).


Ðiều này giải thích lý do trong thời gian vài năm qua số người sống bằng nghề này giảm đi nhanh chóng. Theo Sở Ðịa Ốc California (California Department of Real Estate), hiện tiểu bang này chỉ còn khoảng trên 300,000 bằng địa ốc còn hiệu lực.


Tài liệu của sở cũng cho thấy, ở đỉnh điểm của thị trường địa ốc, vào đầu năm 2006, Tiểu Bang Vàng có hơn 500,000 người có bằng hành nghề, tức tính đổ đồng thì cứ mỗi 52 người dân California lại có một người có bằng địa ốc.


Nhưng đó là thời vàng son, còn bây giờ “làm ăn khó hơn xưa rất nhiều!” Ông Khánh tâm sự.


Một cách khác để đo lường mức mua bán nhà cửa tại những khu vực quanh Little Saigon là phân tích quảng cáo của các văn phòng địa ốc.


Riêng tại nhật báo Người Việt, số liệu cho thấy khối lượng quảng cáo liên quan đến ngành địa ốc liên tục giảm từ 2007 đến nay. Chẳng hạn, số quảng cáo cho ngành địa ốc trên ấn bản Niên Giám Người Việt năm 2007 là 48 trang, đến năm 2011 chỉ còn 24 trang.


 


Nhà xuống, mất vốn làm ăn


 


Tháng Giêng, 2008, khoảng 7 tháng sau khi mua một tiệm liquor tại Anaheim, với giá trên $400,000, ông Tấn Trần đi gặp một vài ngân hàng để nộp đơn xin mượn số tiền $170,000.


Ông Tấn muốn mượn tiền để có vốn buôn bán và trả số tiền $125,000 còn nợ người chủ tiệm, với tiền lời 8.5%, phải trả dứt trong vòng 7 năm. Vào thời điểm đó, ông tính toán, nếu có thể mượn được số tiền này với khoảng 6% tiền lời, trả trong vòng 20 năm, vợ chồng ông có thể an tâm làm ăn, vì có được một số vốn, và tiền chi thu hàng tháng sẽ dễ thở hơn nhiều.


Không ngân hàng nào chịu cho mượn tiền, trừ khi ông chịu dùng “home equity” làm thế chấp.


Nhà ông lúc đó được định giá $725,000, ông còn nợ ngân hàng $426,000, ngân hàng bằng lòng cho ông một “home equity line” trị giá $175,000. Sau nhiều lưỡng lự, vợ chồng ông bằng lòng ký giấy vay tiền.


Xong xuôi thủ tục, ông Tấn rút ngay ra $125,000 trả nợ, số $50,000 còn lại để dành khi cần tiền thanh toán các món chi tiêu khác.


Mọi việc, theo dự đoán của vợ chồng ông, “rồi sẽ tốt lên.” Không ai, kể cả vợ chồng ông Tấn, ngờ rằng quyết định vay tiền từ “home equity” được thực hiện đúng vào thời điểm bắt đầu bong bóng địa ốc.


Năm 2008 trôi qua, giá nhà của vợ chồng ông sụt thê thảm, từ $725,000 xuống $484,000, đẩy ông vào cảnh tiền nợ nhà cao hơn giá trị căn nhà (negative home equity).


Ngân hàng xét lại số tiền ông có thể rút ra từ equity line, và vì giá trị căn nhà quá thấp, họ không cho ông rút tiền ra nữa.


Cầm cự đến giữa năm 2009, với số doanh thu từ tiệm rượu giảm dần, xuống còn gần 50% , cộng thêm với việc equity không còn để rút vốn nữa, ông Tấn tìm cách sang tiệm rượu. Nỗ lực ấy cũng không xong, gia đình ông Tấn đóng cửa tiệm!


Trường hợp của gia đình ông Tấn không phải là hiếm.


Tài liệu của Barlow Research Associates cho biết, trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2006, số chủ doanh nghiệp mượn tiền từ “home equity loan” để sử dụng cho cơ sở thương mại tăng lên gần gấp đôi, từ 17% đến khoảng 30%.


Nếu nhìn ngược lại, từ phía chủ nhà, trong số nhà có nợ ở quận Cam, có tới hơn 1/4 là mượn thêm nợ “home equity,” theo con số trung bình 3 năm 2007-2010 của cuộc thăm dò của American Community Survey (ACS), do Cục Thống Kê Dân Số (U.S. Census) thực hiện.


Trong khi đó, theo bảng chỉ số Zillow (Zillow Home Value Index), 5 thành phố của California nằm trong danh sách 25 thành phố trên toàn Hoa Kỳ có “negative home equity” cao đáng kể.


Ðó là San Francisco, Los Angeles, San Diego, Riverside, Sacramento.


Theo Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (US Department of Commerce), giới tiểu thương bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề vì tình trạng nhà mất giá, lý do là nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ cần dùng tiền nợ dựa trên “home equity” để có tiền buôn bán.


Tiền nợ cao, ăn vào tiền thu nhập của người chủ nhà. Trong số những gia đình thu nhập $75,000 hoặc hơn, có 25% chi tới 30%, hay cao hơn, thu nhập, cho chi phí nhà cửa, kể cả nợ đầu, nợ nhì, nợ equity, theo thăm dò ACS.


Home equity (số vốn tích lũy trong căn nhà), là sự khác biệt giữa giá trị căn nhà và tiền nợ mua nhà mà chủ nhà phải trả ngân hàng. Home equity càng lớn, số tiền có thể mượn càng lớn và ngược lại. Khi nhà lên giá, home equity tăng lên, ngược lại, khi nhà xuống giá, home equity giảm theo.


Sở dĩ trong giai đoạn từ 2002 đến 2006 giới tiểu thương mượn tiền từ home equity nhiều thêm là vì thời gian này được mệnh danh “thời vàng son” của thị trường địa ốc; giá nhà tăng tạo ra những home equity khổng lồ, và nhiều người thấy mình bỗng trở nên giàu có.


Như nước thủy triều lên rồi lại (tất nhiên) phải xuống, trái bong bóng địa ốc Hoa Kỳ xẹp nhanh kể từ năm 2007, kéo giá nhà xuống gần 40%, làm hàng triệu chủ nhà bỗng dưng… nghèo hẳn đi.


Tệ hơn thế nữa, nhiều người, như gia đình ông Tấn, lâm vào cảnh “negative home equity,” tức giá nhà thấp hơn tiền nợ.


Nếu mượn tiền từ home equity là cách thông dụng để xoay vốn làm ăn của giới tiểu thương, thì trong thị trường bất động sản hiện nay, người ta cho rằng số cơ sở thương mại kiệt vốn phải đóng cửa sẽ ngày càng nhiều, tạo thêm tình trạng thất nghiệp.


Ðây là tình trạng đáng quan tâm cho Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ (US Labor Department): Giới tiểu thương tạo ra 52% công ăn việc làm cho người dân Mỹ!







Giá nhà trung bình tại quận Cam


2007: $615,900


2008: $529,100


2009: $449,700


2010: $458,200


(Nguồn: US Census Bureau)





“Ðiều chỉnh” niềm tin


 


Theo nhận định của nhiều chuyên viên, trong năm 2012, thị trường địa ốc California sẽ “khá lên đôi chút,” nhưng nói chung vẫn là một năm mờ nhạt, và ít có hy vọng trở lại được thời vàng son trước.


Bà Leslie Appleton-Young, phó giám đốc đặc trách phân tích kinh tế của “California Association of Realtors,” nhận định rằng trong hai năm qua, ngành địa ốc California đang ở giai đoạn “phục hồi yếu ớt.”


“Ðiều này không có nghĩa là thị trường của California không cải thiện. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta không nên dùng năm 2007 như một “mốc bình thường,” và mong một ngày giá nhà sẽ trở lại mốc đó.”


“Thị trường địa ốc vào năm 2007 không phải là một thị trường bình thường.”


 


–––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Nữ sinh Hà Nội kinh hoàng vì ‘dịch’ rạch lưng


HÀ NỘI (NV) –
Sau trò xối cả xô nước xuống đầu người đi đường, một kẻ lạ mặt vừa tung “chiêu” mới: Từ đàng sau dùng dao rạch lưng các cô gái cỡi xe đạp, kể cả đi bộ trên phố Hà Nội.










Ðường hẻm nhỏ, nơi hung thủ chạy thoát thân sau khi rạch lưng các nữ sinh viên từ đàng sau. (Hình: VietNamNet)


Chiêu khủng bố mới này đang gây xôn xao dư luận và khiến nhiều thiếu nữ nay không dám đi một mình trên đường phố, nhất là vào buổi sáng sớm vắng vẻ.


Theo VietNamNet, hung thủ kỳ lạ này nhắm vào giới nữ sinh Hà Nội để tấn công. Y hành động từ đàng sau, dùng một vật bén “khía” một đường dài vào lưng áo của nạn nhân, sau đó chạy biến vào ngõ ngách Hà Nội. Hầu hết các nạn nhân không kịp nhìn thấy mặt mũi của y.


VietNamNet còn cho biết có ít nhất 4 vụ xảy ra tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.


Một nữ sinh viên năm thứ nhất trường đại học thương mại Hà Nội tên T.L. bị vết đâm chém sâu trúng màng phổi đang được cấp cứu tại bệnh viện.


Một số nữ sinh khác cho biết đang trên đường đi học vào sáng sớm thình lình thấy có người từ phía sau lao tới rồi đột nhiên chạm vào lưng mình.


Một cô kể, lúc đầu tưởng bị một kẻ “dê xồm” nào đó giở trò sàm sỡ, trêu chọc. Nhưng không lâu sau, cô thấy đau nhói ở lưng và thấy có vết máu chảy dài, mới biết mình vừa bị rạch rách áo thấu đến da.


Cô T.L. cũng cho biết chỉ thoáng thấy hung thủ là một gã thanh niên cao khoảng 1.7m chạy bộ lẫn vào một ngõ hẻm.


Trong khi đó theo báo Người Lao Ðộng, nguồn tin này được công an phường Mai Dịch xác nhận sáng ngày 27 tháng 4. Trưởng công an phường cho biết đã nhận được thư tố cáo của hai nữ sinh viên. Ngoài cô N.T.L. 20 tuổi, sinh viên trường đại học Thương Mại, người thứ hai là cô V.T.M. 19 tuổi, sinh viên trường Ðại Học Thương Mại-Du Lịch Hà Nội.


Người ta đoán có thể hung thủ đã sử dụng một vũ khí tự chế rất sắc nhọn làm cô N.T.L. bị thương trầm trọng.


Vào đầu thập niên 1980 cũng xảy ra liên tiếp nhiều vụ một thanh niên tấn công hàng chục phụ nữ từ đàng sau tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An trong đó có một nạn nhân bị thiệt mạng. Vụ tấn công hàng loạt này chỉ chấm dứt sau khi hung thủ bị bắt. (P.L.)

Cháy tiệm vàng bị khóa, 4 người chết


VĨNH LONG (NV) –
Từ nỗi sợ bị cướp đột nhập giết chết, nay các tiệm vàng lâm vào cơn hoảng loạn khác: lo bị chết cháy vì khóa cửa nhà quá chặt lúc hỏa hoạn xảy ra.



Cảnh tiệm vàng bị cháy rụi. (Hình: VNExpress)


Nỗi lo này đã biến thành sự thật tại tiệm vàng Huỳnh Vân ở khu chợ Trung An thuộc huyện Cờ Ðỏ, thành phố Cần Thơ. Cả gia đình của ông chủ tiệm vàng gồm ông Phan Ngô Huỳnh 41 tuổi cùng vợ và hai con đều bị chết thiêu.


Theo VNExpress, hỏa hoạn xảy ra khoảng 2 giờ sáng ngày 27 tháng 4. Người chủ sạp bán rau cải trông thấy ánh lửa đầu tiên lập tức tri hô cầu cứu. Hàng trăm người dân chung quanh chạy đến tiếp cứu: kẻ dùng vòi nước xịt vào cửa, kẻ kéo ống nhựa phun nước lên mái nhà để dập tắt ngọn lửa.


Mất hơn nửa tiếng đồng hồ, người ta mới chận đứng được ngọn lửa. Tuy nhiên, phải mất trên 10 phút sau đó nữa thì một nhóm thanh niên lực lưỡng mới phá được cánh cửa cuốn bên ngoài, rồi phá luôn lớp cửa sắt bên trong.


Căn gác gỗ của tiệm vàng đã bị cháy rụi thành than, bị sập đổ hoàn toàn. Ðây là nơi trú ngụ của cả gia đình ông chủ tiệm vàng mỗi ngày.


Người ta tìm thấy thi thể của ông chủ tiệm vàng ở ngạch cửa và thi thể vợ của ông là bà Nguyễn Tuyết Vân 37 tuổi còn ôm chặt hai đứa con là Phan Kim Ngân 16 tuổi và Phan Thành Ðạt.


Chính quyền địa phương cho biết tổn thất vụ cháy tiệm vàng Huỳnh Vân lên tới khoảng 400 triệu đồng, tương đương 20,000 đôla. Người ta tìm thấy trong két sắt không bị lửa cháy còn nguyên vẹn số tiền mặt lên tới 1 tỉ đồng, tương đương 50,000 đôla và 100 lượng vàng.


Báo Người Lao Ðộng dẫn lời thân mẫu của ông Huỳnh kể rằng ông này chưa kịp xây lại nhà nên hai vợ chồng và hai đứa con cùng trú ngụ trên căn gác gỗ.


Dư luận còn cho rằng cả nhà ông chủ tiệm vàng bị chết cháy quá nhanh không chỉ vì ngủ trên gác gỗ mà vì cửa khóa quá chặt, không ai chạy được ra ngoài khi hỏa hoạn xảy ra. (PL)

Vụ Văn Giang và những vòng tròn oái oăm của lịch sử


Song Chi/Người Việt


 


Vụ cưỡng chế đất ở đầm Cống Rộc, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng với sự nổi dậy của người cựu bộ đội-kỹ sư nông nghiệp-nông dân Ðoàn Văn Vươn và em trai là Ðoàn Văn Quý làm rúng động dư luận chưa kịp lắng xuống thì vụ Văn Giang đã nổ ra.










Cả ngàn công an, cảnh sát cơ động vây kín những người dân chống cưỡng chế đất ở Văn Giang trong ngày 24 tháng 4, 2012. (Hình: Internet)


Khác với vụ Tiên Lãng, vụ cưỡng chế đất ở xã Văn Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vào ngày 24 tháng 4, 2012 đã kết thúc với “thắng lợi tưng bừng” thuộc về phe nhà nước. Bao gồm giới tư bản đỏ và các quan tham cấu kết với tư bản nước ngoài, chỉ đạo cho quan chức địa phương, hàng ngàn công an, cảnh sát cơ động, dân phòng, côn đồ… thực hiện.


Và phe thua trận là những người nông dân nghèo khổ đã vùng lên trong nỗi tuyệt vọng để cố giữ được miếng đất, nồi cơm của họ.


So với Tiên Lãng và nhiều vụ cưỡng chế đất khác, vụ Văn Giang có quy mô lớn từ cả lực lượng cưỡng chế lẫn bị cưỡng chế, theo dư luận, khoảng hai ngàn nông dân đã chống lại hơn ba ngàn cảnh sát cơ động, dân phòng các loại. Mức độ thô bạo cũng hơn nhiều, với lựu đạn cay, súng nổ, dùi cui quật, rồi những cảnh người dân bị đánh đập dã man…


Tiếng la khóc cứ như thời chiến tranh bạo loạn hay thời cải cách ruộng đất.


Lịch sử Việt Nam kể từ khi đảng cộng sản ra đời đã luôn luôn đi theo một con đường vòng rất oái oăm, cứ như một trò chơi tai ác của tạo hóa.


Hơn bảy thập niên trước, hàng triệu triệu người nông dân VN đã nghe theo lời tuyên truyền đường mật của những người cộng sản, dùng bạo lực cách mạng để lật đổ nhà nước phong kiến, tay sai của thực dân. Với niềm tin sẽ xây dựng một chính quyền “của dân, do dân, vì dân,” một nhà nước với lý tưởng xã hội chủ nghĩa không có giàu nghèo, công bằng cho tất cả mọi người.


Thực tế cái chính quyền ấy, cái xã hội ấy như thế nào sau năm 1954 ở miền Bắc và sau 30 tháng 4, 1975 trên cả nước, cho đến nay mọi người đều quá rõ.


Nhưng oái oăm là cái đảng và nhà nước cộng sản ấy nay đang quay lại dùng “bạo lực cách mạng” với chính những người nông dân, lực lượng chủ yếu góp phần giành được giang sơn ngày hôm nay cho họ.


Ðảng và nhà nước cộng sản đang thực hiện ngược lại những gì họ đã xúi bẩy người nông dân trước kia: đứng lên giành lại ruộng đất từ tay tầng lớp bị gọi là địa chủ nhà giàu, còn bây giờ thì họ đang cướp lại đất từ tay nông dân để giao cho bọn nhà giàu tư bản đỏ thời nay.


Dân tộc VN đã bị đảng cộng sản dẫn đi một con đường vòng rất xa tốn hao hơn bảy mươi năm, trải qua hai cuộc chiến tranh trong đó có một cuộc chiến huynh đệ tương tàn đầy đau đớn. Lại thêm hai cuộc chiến nữa với các “đảng cộng sản anh em” Cam Bốt và Trung Hoa để cuối cùng trở lại điểm xuất phát còn tệ hơn lúc đầu.


Tức là thay một nhà nước phong kiến lệ thuộc vào thực dân bên ngoài bằng một chế độ về nhiều mặt không khác gì nhà nước phong kiến nhưng là vua tập thể và độc tài, độc ác hơn, đối phó với dân và với dư luận quốc tế ranh ma thủ đoạn hơn gấp nhiều lần. Mặt khác, lại vẫn lệ thuộc vào nước khác, nhưng ở một mức độ nặng nề hơn, nguy hiểm hơn.


Riêng với tầng lớp nông dân, chỉ bằng cụm từ “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý” nhưng thực chất việc không công nhận quyền tư hữu ruộng đất là cái lý do để nhà nước muốn thu hồi, cướp lại đất từ tay người nông dân lúc nào là thu hồi, muốn đền bù bao nhiêu là đền bù.


Nhìn vào hầu hết những cuộc cưỡng chế đất đai từ trước đến nay, ai cũng có thể thấy người nông dân bị o ép như thế nào, và cái nhà nước này thực sự đang của ai do ai vì ai.


Khi nào còn tiếp tục không công nhận quyền tư hữu đất đai thì những vụ kiện cáo, biểu tình, cuối cùng là cưỡng chế thô bạo như ở Tiên Lãng, Văn Giang sẽ còn tiếp tục diễn ra dài dài. Mâu thuẫn giữa nông dân với chính quyền cứ thế âm ỉ, lòng tin của người dân với chính quyền tiếp tục bị xói mòn trong khi bộ mặt của nhà nước VN với thế giới tiếp tục lem luốc vì những vụ cưỡng chế đầy bạo lực với chính người dân của mình.


Và điều đó hoàn toàn bất lợi cho chính cái nhà nước này, trong bối cảnh họ còn đang phải đối phó với đủ thứ nguy cơ từ cái họa bành trướng từ phương Bắc cho đến phong trào dân chủ trên thế giới.


Bên cạnh đó, nhiều nhà báo, giới chuyên môn cũng đã phân tích đến những khía cạnh nguy hại của việc thu hồi đất nông nghiệp cho những dự án xây dựng nhà máy công nghiệp, khu du lịch thương mại hay sân golf…


Là tự làm mất đi cái thế mạnh của VN – một quốc gia lẽ ra hoàn toàn có thể phát triển bền vững bằng nông-ngư nghiệp. Vừa nuôi được dân vừa xuất khẩu kiếm ngoại tệ trong bối cảnh thế giới thường xuyên khan hiếm, khủng hoảng lương thực chỗ này chỗ khác.


Giới chuyên môn cũng cảnh báo về hiện tượng đất nông nghiệp nói chung và đất trồng lúa nói riêng đang bị sụt giảm. Một phần vì những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, mặt khác, do hiện tượng lấy đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau.


Từ ông Bộ Trưởng Cao Ðức Phát cho đến ông Thứ Trưởng Bùi Bá Bổng của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn trong những phiên họp Quốc Hội cũng như khi trả lời báo chí đều nhấn mạnh đến nguy cơ sụt giảm đất trồng lúa. Cũng như việc làm sao cố gắng giữ được 3.8 triệu ha đất trồng lúa cho nông dân.


Một con số quá khiêm tốn nếu so với Thái Lan, cũng là một quốc gia xuất khẩu gạo mạnh, dân số chỉ có khoảng hai phần ba VN nhưng lại giữ được 10 triệu ha đất lúa. Còn VN, với cái kiểu luật rừng từ trên xuống dưới cộng với lòng tham vô đáy của các quan chức và giới tư bản đỏ chỉ biết quyền lợi của mình như lâu nay thì chuyện giữ 3.8 triệu ha cũng đã là khó.


(Theo bài “Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng: Xây dựng những ‘cánh đồng mẫu lớn,’” báo SGGP; “Bộ trưởng Bộ NN-PTNT: Quyết giữ 3.8 triệu ha diện tích đất trồng lúa,” Diễn đàn Doanh nghiệp).


Trong khi đó thì những vụ cưỡng chế đất cho những dự án phi nông nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra, mà vụ Văn Giang là ví dụ nóng hổi. Tức là không chỉ coi nhẹ quyền lợi của hàng triệu nông dân mà cả lợi ích quốc gia lâu dài để phục vụ cho quyền lợi của các phe nhóm có tiền và có quyền.


Lịch sử VN từ ngày có đảng và nhà nước cộng sản VN là những sai lầm nối tiếp sai lầm, gắn liền với những cụm từ gợi lên những ký ức kinh hoàng. Từ “cải cách ruộng đất,” “nhân văn giai phẩm,” vụ án xét lại, thuyền nhân, cải tạo tư sản, cải tạo công thương nghiệp, v.v… và bây giờ là “cưỡng chế, giải phóng mặt bằng”!


Mỗi sự sai lầm như vậy đều gây ra tai ương ngay tức thì cho hàng vạn hàng triệu con người, và di họa tính bằng nhiều thập niên cho xã hội, đất nước.


Những vụ cưỡng chế sẽ khiến hàng ngàn nông dân mất đất, phải bỏ làng ra đi nhập vào đội quân đông đảo không nhà cửa không nghề nghiệp ổn định ở các thành phố lớn. Từ đó đừng hỏi tại sao những vấn nạn xã hội như cướp giật, móc túi, gái điếm, nạn buôn người, giết người… ngày càng tăng.


Hoặc đừng hỏi tại sao một lúc nào đó VN đang từ một quốc gia xuất khẩu gạo thuộc hàng nhất nhì thế giới lại bị rơi vào tình trạng khủng hoảng lương thực, phải đi nhập khẩu thêm gạo hoặc các sản phẩm nông nghiệp. Hoặc trong một vụ cưỡng chế nào đó, chỉ cần có người chết là mọi chuyện có thể trở thành không kiểm soát được. Một chế độ có thể sụp đổ nhanh chóng nhiều khi chỉ từ một cuộc bạo động bộc phát do phẫn uất.


Nhưng thói thường một nhà nước độc tài cầm quyền quá lâu thường trở nên quá tự tin vào sức mạnh và tuổi thọ của chế độ, nên ngày càng khinh suất trong cách ứng xử với nhân dân, với công luận, cộng thêm thói tham lam vô độ ngày càng muốn vơ vét nhiều hơn… sẽ không thể biết dừng lại đúng lúc.


Từ xưa đến nay, cái chết của mọi chế độ độc tài nói chung và các nhà nước do đảng cộng sản lãnh đạo nói riêng thường chỉ do chính họ tự đào hố chôn mình mà thôi!

Lịch Sinh Hoạt Cộng Ðồng Bắc Cali


Tháng 4, 2012


 


– Lễ Giỗ Quân Cán Chính VNCH: Ngày Thứ Bảy, 28 tháng 4 năm 2012, kính mời quý đồng hương đến tham dự Lễ Giỗ Quân Cán Chính VNCH lần thứ 37 ngày Quốc Hận 30/4 do Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị tổ chức tại trụ sở mới số 111 E. Gish Road San Jose, CA 95112. Liên lạc: (408) 289-9170.


– Chiều Văn Nghệ “Việt Nam Tôi Ðâu”: Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4/1975 do Biệt Ðoàn Văn Nghệ Lam Sơn đảm trách, thời gian từ 1g đến 4g chiều Thứ Bảy, ngày 28 tháng 4 năm 2012, tại địa chỉ 70 West Hedding St. San Jose, CA 95110 (tiền đình Quận Hạt Santa Clara). Parking miễn phí.


– Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4: do Cộng Ðồng Việt Nam Bắc Cali đảm trách sẽ được tổ chức tại tiền đình quận hạt Santa Clara, tại địa chỉ 70 West Hedding St. San Jose, thời gian từ 11g sáng đến 3g chiều ngày Chủ Nhật, 29 tháng 4 năm 2012.


 


Tháng 5, 2012


 


– Chùa Giác Minh – Thông Bạch Phật Ðản 2556: Nhân dịp Ðản Sinh năm thứ 2556 của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, chùa Giác Minh sẽ long trọng cử hành Ðại lễ Phật Ðản vào ngày 6 tháng 5, năm 2012 (tức ngày 16 tháng 4 Âm lịch) để truy niệm công đức và báo ân ngài đã vì nhân loại, chúng sinh mà thị hiện xuống trần theo chương trình hành lễ dưới đây:


10g sáng: thuyết pháp – 11g sáng: Khóa lễ Kính Mừng Khánh Ðản – 12g: Cúng ngọ và thọ trai – 1g chiều: Lễ Truyền Thọ Tam Quy – 2g: Cúng thị thực chúng sinh.


Trân trọng kính mời quý cụ, quý đồng bào, đạo hữu Phật tử tới dự lễ đế báo ân Ðức Phật và cầu nguyện cho am dương được lợi lạc. Ðịa chỉ: 763 Donohoe St. East Polo Alto, CA 94303.


– Tu Viện Kim Sơn: Nhân dịp Ðản Sinh năm thứ 2556 của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, tu viện Kim Sơn sẽ tổ chức trọng thể mừng Lễ Phật Ðản vào hai ngày Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012 và Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012. Ðịa chỉ tu viện Kim Sơn: 574 Summit Rd. Watsonville, CA 95076.


– Dạ Tiệc Liên Trường: Dạ tiệc Liên Trường 2012 sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012, tại TA Restaurant, 90 S. Abel St. Milpitas, CA 95035. Từ 5g30 chiều đến 11g khuya. Xin mời quý vị cựu giáo sư học sinh và gia đình liên lạc với đại diện trường mình để ghi danh tham dự. Các Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh: Chu Văn An, Trưng Vương, Gia Long, Hồ Ngọc Cẩn, Lê Văn Duyệt, Ngô Quyền, Nguyễn Huệ, Petrus Ký, Phan Thanh Giản, Ðoàn Thị Ðiểm, Quốc Học-Ðồng Khánh, Quốc Gia Nghĩa Tử, Trần Quốc Tuấn, Võ Trường Toàn và Vũng Tàu trân trọng kính mời. Ban tổ chức: Bạch Yến (LVD) 408-513-4534, Nguyễn Mạnh Dần (HNC) 408-623-5626, Mai Hương (LVD) 510-205-2264.


– Buổi Văn Nghệ Chủ Ðề Hát Cho Quê Hương Ngục Tù: Do nghệ sĩ Ðan Hùng phụ trách từ 10g sáng đến 3g chiều tại Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali, 775 N. 10th St. #116, San Jose, CA 95112, ngày Chủ Nhật, 15 tháng 5 năm 2012.


– Pride Tiếng Việt: Khóa học PRIDE tiếng Việt, miễn phí, dành cho phụ huynh nuôi dạy con em, đặc biệt con nuôi, con bảo dưỡng, với hướng dẫn viên Trần Hiếu và Trần Bình Thérèsa, do West Valley College và Sở Xã Hội tổ chức trong 4 Chúa Nhật, 15, 22, 29 tháng 4 và 6 tháng 5, 2012 từ 9g sáng đến 3g30 chiều, tại Family Resource Center, 591 N. King Road, San Jose. Giữ trẻ miễn phí trong giờ học. Ðể biết thêm chi tiết, xin liên lạc bà Nguyễn Thị Hoa (408) 472-1068.


 


Tháng 6, 2012


 


– Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose – Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose sẽ tổ chức Lễ Mạn Ðà La Như Ý và Quán Âm Sám vào hai ngày: 9 và 10 tháng 6 (nhằm Thứ Bảy & Chủ Nhật từ 9g sáng đến 6g chiều) tại Fair Ground, 344 Tully Rd. San Jose. Mỗi ngày sẽ có 2 chuyến xe đưa đón quý đạo hữu tại Lion Plaza (cạnh cà phê Starbucks), từ 7g-8g30 sáng. Về lại Lion Plaza lúc 6g và 7g chiều. Tham dự và dùng cơm trưa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang nhà tại www. css-sanjose.org hoặc liên lạc Hội Từ Bi Phụng Sự số (408) 320-9299; (408) 489-4525.


– Hội Ngộ Cựu Tù Nhân Chính Trị: Kính mời quý anh chị cựu tù nhân chính trị (1975-1992) gia đình và thân hữu về tham dự ngày hội ngộ 10 tháng 6 năm 2012 tại Little Saigon, Quận Cam, Nam Cali. Năm nay, Ban Ðiều Hợp gồm các anh đã từng bị giam giữ trong các trại giam của cộng sản tại bốn phân trại Tân Lập Vĩnh Phú, Hà Tây, Ba Sao Nam Hà và Hàm Tân Z-30D (từ 1975- 1992) đã quyết định hợp nhất để cùng tổ chức chung.


Ban Tổ Chức xin cám ơn và trân trọng mời quý bạn cùng gia đình và thân hữu.


Liên lạc: Nguyễn Hồng Thái (562) 277-7716, Nguyễn Văn Lợi (714) 251-4922, Võ Thiệu (714) 487-4610, Phan Tấn Ngưu (714) 230-9602, Trần Tiễn San (714) 839-9601, Lê Hữu Minh (714) 639-3012, Trần Vệ (310) 800-5202.


– Họp Mặt Hội Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn – Hội Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn, Bắc Cali, họp mặt Kỷ Niệm 50 Năm Ngày Thành Lập Trường Sư Phạm Qui Nhơn tại nhà hàng Mỹ Tho, 1071 E. Capitol Expwy, San Jose, CA 95121 và Chủ Nhật, ngày 10 tháng 6, 2012 từ 10g30 sáng đến 4g chiều. Trân trọng kính mời quý thầy, cô, quý bạn đồng môn, quý thân hữu ghi danh tham dự. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc:


Chị Kim Liên: (408) 998 9677, Chị Phan Liên: (408) 266 8941, Chị Quỳnh Hoa: (408) 362 9287, Anh Nguyễn Bình: (408) 578 2843.


– Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo Bắc Cali: Ngoài những sinh hoạt về tôn giáo, chúng tôi nhận làm đồ chay các loại như mắm, bì, gỏi chay cũng như các thức ăn chay. Hớt tóc và hướng dẫn sử dụng computer căn bản miễn phí vào cuối tuần. Ðịa chỉ: 1955 Quimby Rd. #1847. Ðiện thoại nhắn tin (408) 504-9848; điện thoại di động (408) 306-3034.


– Học bổng thường niên của Hội Y Sĩ Việt Nam Bắc California: Học bổng thường niên lần thứ 17, năm 2012 của Hội Y Sĩ Việt Nam Bắc California đã bắt đầu nhận đơn và hạn chót là ngày 14 tháng 4, 2012. Năm nay hội sẽ cấp 10 học bổng. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào website: www.vpanc.com


– Chương trình TV hàng tuần “Ask the Doctor”: Bắt đầu từ tháng 8, năm 2010, Hội Y Sĩ Việt Nam Bắc California đã hợp tác với Việt Today TV để đem đến khán giả vùng Vịnh (Bay Area) một chương trình Y Học Thường Thức, được gọi là “Ask the Doctor.” Chương trình này được phát trên TV channel 26.5 KTSF vào mỗi tối Thứ Năm, lúc 7g30 tối, và Thứ Sáu, lúc 2g30 chiều. Khán giả cũng có thể coi trên cable TV channels 174, 94 và 381.


– Chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh: Mỗi Chủ Nhật từ 8g đến 8g30 tối, trên làn sóng 1500AM, nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sự phát triển lành mạnh của trẻ con Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình do ICAN thực hiện, với sự cộng tác của Hội Quán Cửu Long và nhiều chuyên gia người Mỹ gốc Việt, và sự bảo trợ của cơ quan FIRST 5 Santa Clara County.


– Gia Ðình Phật Tử Chánh Tâm thuộc thành phố Hayward hiện đang sinh hoạt hàng tuần vào mỗi Chủ Nhật, từ 1g chiều đến 5g chiều, tại 25350 Cypress Ave., #2/B, Hayward, CA 94544. Học tập về Phật pháp, văn nghệ, hoạt động thanh niên và Việt ngữ. Dành cho các em từ 6 tuổi trở lên. Xin liên lạc điện thoại (510) 303-7515. Email: [email protected] hoặc ghé thăm trang nhà tại www.chanhtam.org


Các tổ chức thiện nguyện, tôn giáo, văn nghệ, hội đoàn, cơ quan, đoàn thể, tư nhân, có những tin tức liên quan đến Lịch Sinh Hoạt Cộng Ðồng Bắc Cali, cần được phổ biến trên báo Người Việt San Jose, xin liên lạc email: [email protected]

Tin Ngắn Song Thành


Ngày Quốc Hận


Ngày Quốc Hận 2012 sẽ được Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Minnesota tổ chức vào lúc 11giờ 30 dến 15 giờ30 ngày Thứ Bảy, 28 tháng 4 năm 2012 tại nhà hàng Hoa Biển, 1105 University Avenue, St. Paul MN 55104.


Ðể biết thêm chi tiết, xin liên lạc với ông Ngô Trọng Phục, chủ tịch Hội CCSQLVNCH/MN qua số điện thoại 952-457-0365.


 


Ðọc truyện bằng tiếng Việt


Giờ đọc truyện bằng tiếng Việt trong tháng 4 dành cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Chương trình gồm đọc sách, kể truyện, học vần điệu và nghe nhạc bằng tiếng Việt.


Thời gian: 11AM các ngày 7, 21 và 28 tháng 4, 2012


Ðịa điểm: Augsburg Park Library, 7100 Nicollet Avenue, MPLS, MN 55423


Liên lạc: Trần Phước 612-543-6200


 


Sinh Trong Cuộc Chiến


Thảo luận “Sinh Trong Cuộc Chiến” (Born Into War) của tác giả Connie Fortin.


Một cuốn sách nới về câu chuyện của Trọng Nguyễn.


Thời gian: 2PM, 21 tháng 4, 2012


Ðịa điểm: Augsburg Park Library, 7100 Nicollet Avenue, MPLS, MN 55423


Liên lạc: Trần Phước 612-543-6200


 


Ủy ban yểm trợ phim tài liệu Việt Nam


Sau phần thuyết trình của GS Nguyễn Ngọc Bích và trình chiếu đoạn phim Tết Mậu Thân, một trong 13 chương của phim tài liệu do nhóm VN Film Club thực hiện. Các khán giả trong buổi thuyết trình vào ngày Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2012 rất cảm động và muốn được tiếp tay.


Những người sau đây tạm thời đứng ra vận động để thành lập Uỷ Ban Yểm Trợ:


Phạm Văn Vy, Trần Phước, Bùi Ngọc Tuấn, Phan Thanh Tâm, Dương Quang Ngự, Phạm Văn Yến, Nguyễn Minh Phan và Huỳnh Sĩ Nghị.


Quý vị có ý định tham gia vào ủy ban hoặc cần thêm chi tiết, xin liên lạc Huỳnh Sĩ Nghị 651-224-6570 hoặc email: [email protected]


 


Live show “Mẹ và Em Tôi”


Ðây sẽ là lần đầu tiên những tài năng khuyến tật ở Việt Nam và Mỹ trình diễn chung với các ca sĩ tài danh hải ngoại để vinh danh người mẹ Việt Nam và các em.


Thời gian: 2PM, Chủ Nhật, ngày 13 tháng 5, 2012


Ðịa điểm: Kennedy High School, 9701 Nicollet Ave., S. Bloomington, MN 55420


Liên lạc: Susan Liên 651-428-1648


 


Trại Lên Ðường


Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam (văn phòng chính ở Houston, TX và chi nhánh MN) sẽ tổ chức Trại Lên Ðường lần thứ 15 với tên là “Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo Thanh niên” tại Camp Courage, Maple Lake, Minnesota. Thời gian từ 6:00 chiều Thứ Sáu, ngày 25 đến 2:00 chiều thứ Hai, ngày 28 tháng 5, 2012.


Chương trình được tham dự của nhiều diễ giả nổi tiếng như ông Nguyễn Ðạt cựu cầu thủ football, Dallas Cowboys; Bác Sĩ Mylene Trần Huỳnh, đại tá Không Quân Hoa Kỳ v.v…


Muốn ghi danh hoặc cần thêm chi tiết, xin liên lạc với Ban Tổ Chức 281-933-8118, www.lenduongcamp.org hoặc www.vcsa.org


 


Ðại Hội Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ


Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ (The Union of North American Vienamese Student Association) sẽ tổ chức đại hội lần thứ 9 vào các ngày 26-29 tháng 7 năm 2012, tại University Hotel Minneapolis, MN.


Ðược biết Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ gồm hàng trăm hội sinh viên Việt Nam ở Mỹ và Gia nã đại nhằm giúp phát triển sinh hoạt sinh viên để phục vụ cộng đồng.


Ðại hội tập trung vão các chương trình huấn luyện lãnh đạo, thảo luận với các diễn giả và tìm hiểu những vấn đề của tuổi trẻ.


Muốn tìm hiểu hoặc ghi danh tham dự, xin liên lạc Jacklin Nguyễn 651-829-9326, [email protected], http:/www.unavsa.org

Ông Nói, Bà Nói!

 


Ông Nói, Bà Nói!


 


“Nếu người ấy muốn chia tay, giữ hay không giữ?”


 
































Thông, 45, Fremont:


Taị sao phải giữ? Người đàn bà như thế là không chung thủy, giữ lại chỉ nhức đầu thôi!



 


Linh, 49, Milpitas:


Nếu vì một hình bóng khác thì cho đi luôn, đây là về cá tính nhiều hơn là sa ngã. Ðàn ông có 5, 7 lá gan, đâu biết lá nào là dành cho mình. Thật ra họ chỉ thương họ thôi thì giữ làm gì, cho họ đi rồi họ sẽƯ biết đá biết vàng nhưng lúc đó đã muộn màng!


 



 


Hùng, 32, San Jose:


Ai cũng có lúc yếu đuối, nhưng nếu mình cho họ thấy mình yêu thương thật lòng thì họ sẽ không bao giờ đi đâu cả. Nếu họ vẫn cứ muốn đi thì giữ làm sao được!


 



 


Mai Trần, 27, San Jose:


Nếu thương rồi thật khó mà chia tay, sẽ làm mọi cách để giữ kể cả quên bản thân mình. Phải chìu chuộng nhiều hơn, nếu cần gọi đối phương để “confront” cho biết “who is the Boss?”!!


 



 


Hằng Lê, 67 San Jose:


Tôi thì cho đi luôn! Ðàn ông có đi cũng về lại, chẳng qua họ chỉ ham vui nhất thời nhưng đã đi thì cho đi luôn, không phải muốn gì cũng được. Làm cha làm mẹ không thể làm mà không suy nghĩ đến hậu quả.


 



 


Nam, 49, San Francisco:


Nếu người ta không còn yêu thương mình nữa thì giữ làm gì? Chén nước đổ rồi làm sao hốt được? Có giữ được thân xác nhưng chắc gì giữ được tâm hồn! Ðàn bà đã thay lòng đổi dạ thì khó giữ vì vấn đề là ở trái tim của họ chứ không phải nơi thể xác.


 


 



 


Hồ Nguyễn, 59, Fremont:


Dĩ nhiên là có. Các bà sao đặt nặng vấn đề, chúng tôi chỉ vui chơi thôi, làm sao bỏ gia đình con cái được? Từ ngàn xưa ông bà đã lấy nhiều vợ nhưng có sao đâu? Còn các bà mà muốn đi thì không thể chấp nhận được, đàn bà phải trung trinh không được lăng nhăng.


 


 


 


Huệ, 38, San Jose:


Giữ làm gì, trên đời này đâu thiếu người đẹp, quan trọng là tánh tình chung thủy. Nếu đã quen người khác có nghĩa là không yêu mình trọn vẹn, thà chia tay để không tốn thời giờ cả hai.


 



 


Liên, 53, San Jose:


Ðàn ông có lăng nhăng cũng chỉ ham vui nhất thời. Tình cảm họ thật ra yếu đuối hơn phụ nữ, dễ bị quyến rũ bởi những điều mới lạ, có đi cũng về lại, còn người phụ nữ, khi muốn chia tay là dứt khoát vì người phụ nữ vốn dĩ chịu đựng và tha thứ, khi họ “enough is enough” thì chỉ có “trời mới cứu nổi”! Theo tôi, cả hai trường hợp, “có ai giữ người đi bao giờ”!!


 


 

Lá thư Chủ nhiệm


Với kỹ thuật điện tử tân tiến của xã hội Hoa Kỳ cộng với sự thông minh, năng động của giới trẻ Việt Nam, đã tạo ra một môi trường đặc biệt trong lãnh vực truyền thông đại chúng của các em.


 Từ lớp học trò trung học, đến sinh viên đại học cũng như thành phần chuyên gia trẻ mới bước chân vào đời, đâu đâu cũng dùng điên thoại di động, máy điện toán có chức năng cao. Tin tức truyền thanh, truyền hình, phim ảnh, âm nhạc dễ dàng thu nhận nhanh chóng tức thời cho họ. Do đó ngôn ngữ các em thích dùng là phim ảnh, viết gửi, nhận điện thư thay vì đọc sách, viết thư theo lối người lớn thường làm.


Ðể tạo sự cảm thông, hay truyền đạt tư tưởng đến với họ, giới phụ huynh hay người lớn nên cố gắng học hỏi kỹ năng cần thiết. Chúng ta những người lớn cần làm quen với những phương tiện kỹ thuật hiện đại của diện thoại và điện toán. Ngược lại giới trẻ cũng cần quay về với các quy ước giao tế thông thường. Có như thế thì sự liên lạc giữa đôi bên sẽ có nhiều hiệu quả.


Câu lạc bộ phim tài liệu Việt Nam (Viet Nam Documentary Film Club) đang nghiên cứu thực hiện một loạt phim tài liệu Việt Nam cho mọi giới kể cả giới trẻ qua các phương tiện truyền thông đặc biệt nêu trên.


Chúng tôi mong rằng giới trẻ sẽ tiếp tục tân dụng kỹ thuật tân tiến cho phương tiện chuyển đạt và thu nhận truyền thông. Nhưng cũng sẽ chậm bớt khi liên hệ với người có tuổi. Ngược lại thành phần lớn tuổi cũng sẽ không quản ngại với kỹ thuật tối tân khi dùng liên lạc với các con em.


Trân trọng,


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm

Tin mới cập nhật