Lính biệt kích Afghanistan bắn chết cố vấn Mỹ


KANDAHAR (Reuters) –
Một lính biệt kích Afghanistan bắn chết cố vấn Mỹ và một thông dịch viên tại một căn cứ Mỹ, theo giới chức Afghanistan hôm Thứ Sáu. Ðây là vụ bắn cố vấn Mỹ đầu tiên của quân nhân trong binh chủng được chọn lựa kỹ càng của Afghanistan.










Binh sĩ Afghanistan đi ngang một binh sĩ Mỹ tại Kandahar. Một cố vấn Mỹ vừa bị lính Afghanistan bắn chết tại tỉnh này. (Hình: AP Photo/Allauddin Khan, File)


Người lính này hôm Thứ Tư nổ súng tại một căn cứ Mỹ ở quận Shah Wali Kot trong tỉnh Kandahar, theo Tướng Abdul Hamid, tư lệnh quân đội Afghanistan ở khu vực phía Nam.


“Vụ nổ súng xảy ra sau khi có cãi cọ và sau đó người lính lực lượng đặc biệt Afghanistan nổ súng bắn chết một người lính lực lượng đặc biệt Mỹ và một thông dịch viên,” theo Tướng Hamid.


Có ít nhất 16 lính Tây phương bị giết năm nay trong các vụ nổ súng của lính Afghanistan, một điều đang tạo ra nhiều lo ngại cho cấp chỉ huy NATO cũng như chính phủ Afghanistan. (V.Giang)

Bà Phùng Văn Xiển

Yahoo leo thang vụ kiện Facebook vi phạm bằng sáng chế


SAN FRANCISCO (AP) –
Hôm Thứ Sáu, Yahoo đã bổ túc đơn kiện Facebook tại tòa án bằng việc nêu thêm hai vi phạm bằng sáng chế nữa.

Một văn phòng của Yahoo tại Sunnyvale, California. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Sáu tuần lễ trước đây, Yahoo đã kiện trang mạng xã hội Facebook vi phạm 10 bằng sáng chế của họ và như vậy đến nay là 12 vi phạm trên Internet. Công ty này cũng phủ nhận cáo buộc vi phạm 10 
bằng sáng chế  của Facebook.

Ngoài ra Yahoo nói là Facebook đã không chấp hành một thỏa thuận trước đây giữa hai công ty là nếu nhận thấy có sự vi phạm 
bằng sáng chế, phải thông báo cho nhau trước khi kiện ra tòa án.

Tình hình gay go này xảy ra vào lúc Facebook Inc. dự định tăng vốn bằng việc phát hành thêm thêm $5 tỷ cổ phiếu công cộng và trở thành công ty giàu nhất ở Silicon Valley. (H.C.)

Nhà tranh đấu Trung Quốc trốn khỏi nơi bị canh giữ


BẮC KINH (AP) –
Một nhà tranh đấu khiếm thị ở Trung Quốc, cũng là một luật sư chuyên giúp tư vấn luật pháp cho dân chúng đi kiện nhà nước, đã thoát khỏi căn nhà nơi ông bị quản thúc và đến được nơi ẩn náu bí mật ở Bắc Kinh hôm Thứ Sáu.










Tấm hình nhà tranh đấu khiếm thị Chen Guangcheng treo trên tường một cuộc triển lãm ở Bắc Kinh. Nhà tranh đấu này vừa thoát khỏi vòng vây của công an Trung Quốc. (Hình: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Các nhà tranh đấu cho hay việc ông Chen Guangcheng trốn ra khỏi nhà khiến công an mở cuộc truy lùng gắt gao và đe dọa những người tình nghi giúp ông.


Nếu cuộc đào thoát của ông Chen thành công, điều này sẽ giúp nâng cao tinh thần của giới tranh đấu đòi nhân quyền ở Trung Quốc, vốn bị nhiều truy bức, bắt bớ trong năm qua.


Giới tranh đấu cho hay ông Chen thoát ra khỏi căn nhà bị công an vây kín của ông tại một ngôi làng quê vào tối ngày Chủ Nhật tuần qua, được đưa bằng xe qua nhiều chặng để sau cùng tới được Bắc Kinh.


Ðến trưa ngày Thứ Sáu, ông Chen “100% ở nơi an toàn,” theo lời Bob Fu, một nhà tranh đấu ở Texas, người điều hành tổ chức China Aid Association và có liên hệ với những người giúp ông Chen. Tuy nhiên, việc ông Chen trốn được khỏi nhà khiến công an mở cuộc tra vấn gắt gao người thân và những người tình nghi giúp ông.


“Bây giờ tôi được tự do, nhưng nỗi lo lắng của tôi chưa hết,” ông Chen cho hay trong một đoạn video từ Trung Quốc gửi ra hải ngoại và được loan tải trên trang mạng Boxun.com. Ông Chen cho hay “việc tôi trốn thoát có thể mở màn cho việc trả thù dữ dội nhắm vào gia đình tôi.”


Ông Chen bị mù khi mới sinh ra, nhưng tự học để trở thành luật sư. Ông từng bị án bốn năm tù về tội tố giác cưỡng bách phá thai cũng như triệt sản trong làng của ông và các nơi lân cận. Kể từ khi được thả hồi Tháng Chín, 2010, giới chức chính quyền địa phương quản thúc ông tại nhà, mấy lần đánh đập khi ông tìm cách ra khỏi nhà.


Hiện chưa rõ tại sao ông Chen được bạn bè giúp đưa về Bắc Kinh. Dư luận cho rằng có thể vì nơi đây có các tòa đại sứ và ông Chen có thể xin tị nạn. Hoặc cũng có thể vì ông Chen và những người hỗ trợ cho rằng có thể chính quyền trung ương sẽ không đối xử khắc nghiệt với ông như chính quyền địa phương nơi ông sinh sống. (V.Giang)

Vi phạm ngừng bắn ở Syria


Chính quyền và phía nổi dậy tố cáo lẫn nhau


 


BEIRUT (Reuters) – Chính phủ Syria và phía nổi dậy hôm Thứ Năm đổ lỗi lẫn nhau là đã gây ra vụ nổ lớn làm thiệt mạng 16 người trong thành phố Hama, trong khi có các chỉ dấu cho thấy cuộc ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc làm trung gian có nguy cơ sụp đổ sau khi khởi sự được hai tuần.



Vị trí Hama trên bản đồ Syria. (Hình: Supreme Deliciousness/Wikimedia/Creative Commons)


Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, nói rằng chính quyền Damascus vi phạm lời hứa rút quân và võ khí nặng ra khỏi các thành phố, cho hay ông “đang hết sức lo ngại về các tin tức cho hay tiếp tục có bạo động và giết người ở Syria”.


Chính quyền Syria đổ lỗi cho “thành phần khủng bố” đã gây ra vụ nổ hôm Thứ Tư. Bộ Trưởng Thông Tin Adnan Mahmoud cũng cáo buộc các tay súng phía nổi dậy liên tiếp vi phạm ngưng bắn và Damascus “có quyền đáp trả mọi vi phạm hay tấn công,” theo bản tin của SANA, hãng thông tấn nhà nước Syria.


Tổ chức bảo vệ nhân quyền Syrian Observatory for Human Rights, có trụ sở đặt tại Anh, nói rằng chưa rõ nguyên nhân vụ nổ, nhưng nói rằng có 16 người chết.


Tổ chức Các Ủy Ban Phối Hợp Hành Ðộng Ðịa Phương cho hay có hơn 50 người thiệt mạng vì hỏa tiễn pháo kích của phía chính quyền Damascus. (V.Giang)

Mỹ đưa 9,000 lính TQLC ra khỏi đảo Okinawa


WASHINGTON (Reuters) –
Hai chính phủ Mỹ và Nhật hôm Thứ Năm loan báo một thỏa thuận liên quan đến việc giảm thiểu sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đảo Okinawa, theo đó sẽ đưa 9,000 lính Thủy Quân Lục Chiến từ nơi này về đảo Guam và các nơi khác trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương.










Một máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ căn cứ không lực thủy quân lục chiến tại Ginowan, Okinawa, Nhật, trong tấm hình chụp năm 2009. Mỹ và Nhật thỏa thuận để 9,000 quân nhân thủy quân lục chiến tại đây chuyển qua Guam và nhiều nơi khác trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương. (Hình: AP Photo/Shizuo Kambayashi)


Kế hoạch mới này được công bố chỉ ít ngày trước khi thủ tướng Nhật, ông Yoshihiko Noda, gặp Tổng Thống Barack Obama tại Washington, giúp hai quốc gia đồng minh có cách tránh né vấn đề căn bản nhưng vẫn chưa giải quyết xong là di dời căn cứ không quân Futenma từ một nơi đông dân trên đảo Okinawa sang một khu vực khác, một điều từng gây khó khăn cho mối quan hệ Mỹ-Nhật trong nhiều năm qua.


Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Leon Panetta, cho hay là ông hài lòng vì đạt được thỏa thuận quan trọng này cũng như kế hoạch tiến hành.


“Nhật không chỉ là một đồng minh thân thiết mà còn là một người bạn lâu năm,” ông Panetta nói.


Theo dự trù, khoảng 9,000 lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ sẽ được đưa ra khỏi đảo Okinawa. Trong số này, 5,000 sẽ đưa sang đảo Guam và số còn lại đến các nơi khác như Hawaii và Úc, bản thông cáo chung Mỹ-Nhật cho hay. (V.Giang)

‘FREE Viet Nam Act’ introduced in D.C.

            WASHINGTON D.C. – Rep. Loretta Sanchez
(D-Garden Grove) joined four representatives today to introduce the bipartisan
Fostering Rights through Economic Engagement in Viet Nam (“FREE Viet Nam”) Act,
which would bar Viet Nam from enjoying special U.S. trade preferences until the
country takes serious measures to curb human rights abuses.

            Despite consistent pressure from Congress and
human-rights organizations, the Vietnamese government continues to violate its
international human rights obligations and it very own constitution, according
to a news release issued by Rep. Zoe Lofgren (D-San Jose), one of the bill’s
sponsors. The FREE Viet Nam Act would prohibit Viet Nam from participating in
the Generalized System of Preferences (GSP) program as long as it continues to
engage in repressive behavior, denying basic human freedoms to individuals in
Viet Nam.

            “We need to put Viet Nam on notice that it cannot
continue to violate human rights and expect preferred trade relations with the
United States,” Lofgren said. “The FREE Viet Nam Act gives us the tools we need
to not only send the right message to Viet Nam, but also to take action against
Viet Nam for their continuous human rights violations.”

 

Mass. zoning officials reject Vietnamese restaurant plans

           A
Massachusetts zoning board has denied a request from a pair of entrepreneurs
who want to open a Vietnamese restaurant, telling them to return to the board
with new site plans.

          The
Zoning Board of Appeals in Swampscott, Mass., said that applicants Nam Nguyen
and Tho Thi Lam-Nguyen’s proposed restaurant, pegged to have an exterior with
an Asian theme, would not fit the character of the neighborhood.

The partners had planned to convert
a former insurance office and law firm into the restaurant. It would seat 61
inside and another 20 outside.

          Neighbors
had not objected to the design but rather to the site itself for a restaurant
since the building can accommodate only six cars in its parking lot.
Additional, neighbors told the zoning board the feared truck noise and problems
created by trash pickup.

15 nông dân Văn Giang chống cưỡng chế được thả


HÀ NỘI (NV) –
Nhà cầm quyền tỉnh Hưng Yên chỉ còn giam giữ 5 trong số 20 người đã bị bắt khi cưỡng chế đất ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Trong số những người bị bắt giam và được thả, có một phụ nữ có con nhỏ còn đang bú mẹ.










Ðây là người mẹ có con bé bị giữ và được về chiều ngày 26 tháng 4. Chị này bị phải ký khống vào tờ biên bản lời khai. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện)


Ngày 24 tháng 4, 2012, khoảng 3,000 công an, cảnh sát cơ động, cán bộ và đầu gấu đã được huy động tới xã Xuân Quan, thực hiện cưỡng chế hơn 5 ha đất còn lại thuộc 166 gia đình không chấp nhận mức đền bù rẻ mạt. Công an đã ném nhiều lựu đạn cay, bắn trái nổ và bắn súng để uy hiếp tinh thần của khoảng 300 người dân các xã Phụng Công, Cửu Cao và Xuân Quan. Một số dân oan ở các nơi khác như Dương Nội (Hà Nội) cũng kéo tới yểm trợ tinh thần cho những người thấp cổ bé miệng đang bị nhà cầm quyền ức hiếp.


Theo các người dân địa phương được kể lại trên Blog Nguyễn Xuân Diện, để được thả, họ đã phải ký trên các tờ giấy lấy lời khai của công an và ký vào 3 tờ giấy trắng, tức ký khống mà chỉ có hàng chữ “tôi cam đoan lời khai trên là đúng.” Ðầu tiên họ bị đưa về công an huyện giam giữ để lấy lời khai rồi sau đó bị chuyển lên giam ở cơ sở công an tỉnh Hưng Yên.


Tất cả những người bị bắt đều không bị đánh đập và không ai bị bỏ đói. Tuy nhiên, theo Blog Nguyễn Xuân Diện, chồng của người phụ nữ có con nhỏ bị bắt khi đến công an hỏi thăm tin tức vợ con thì đã bị đánh cũng như đe dọa.


Nhà cầm quyền đưa một lực lượng trang bị hùng hậu để đối phó với khoảng 300 người dân tại huyện Văn Giang đã là tin lớn được các hãng thông tấn quốc tế và các báo đài ngoại quốc đưa tin trong khi chỉ một số rất ít các báo tại Việt Nam đụng chạm đến.


Nhà cầm quyền giải tỏa gần 500 mẫu đất ruộng và vườn ương cây cảnh của người dân ba xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao, trao đất cho một công ty xây cất biệt thự và chung cư bán với giá từ 20 triệu đồng đến 45 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó chỉ đền bù cho người dân có 135 ngàn một mét vuông, không đủ cho người ta mua một mảnh đất nhỏ khác làm nền nhà. Mất đất sản xuất, những người dân này đang từ giầu có sung túc kiếm bạc tỉ mỗi năm, bị đẩy vào vòng cùng khổ.










Một số vỏ trái khói, trái nổ, lựu đạn cay, hoặc hộp đựng được người dân thu gom. Nhà cầm quyền tỉnh Hưng Yên nói đoàn cưỡng chế chỉ có ném 2 quả khói nhưng bằng chứng cho thấy khác. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện).


Sau khi vụ cưỡng chế xong xuôi, nhà cầm quyền tỉnh Hưng Yên loan báo chỉ có bắn 2 trái đạn khói. Các bằng chứng được người dân thu gom lại cho thấy số lượng rất nhiều. Nhà cầm quyền cũng nhìn nhận, qua bản tin báo Sài Gòn Tiếp Thị đã bị gỡ xuống, đưa 1,000 công an, cảnh sát cơ động và cán bộ tới cưỡng nhưng thực tế, con số này ít nhất phải gấp ba.


Công ty được nhà nước giao đất là Công ty Cổ phần Ðầu tư Phát triển Ðô thị Việt Hưng có trụ sở ở Hà Nội.


Báo Người Cao Tuổi tố cáo cuộc cưỡng chế trái luật vì dự án xây dựng lấy tên là Ecopark giúp cho công ty Việt Hưng (tư nhân) kinh doanh kiếm lời trên sự thiệt thòi của hàng ngàn gia đình nông dân. Theo luật, nhà cầm quyền chỉ đứng ra cưỡng chế nếu đó là các dự án thuộc về quân sự, quốc phòng hay dự án công ích.


Dự án Ecopark đã bị người dân Văn Giang phản đối quyết liệt suốt từ mấy năm qua kể cả biểu tình ở địa phương và Hà Nội. Ngay sau ngày cưỡng chế, nhiều người đã kéo về Hà Nội tới Văn phòng Chính phủ để khiếu nại nhưng họ không được tiếp. (TN)

Phi thuyền con thoi đi về nhà mới




NEW YORK (AP) Phi thuyền con thoi Enterprise, cưỡi trên lưng một máy bay 747, bay ngang tòa nhà Chrysler ở New York trong lúc chờ đáp xuống phi trường JFK hôm Thứ Sáu.  Phi thuyền này được vận chuyển từ viện bảo tàng Smithsonian tại Washington DC tới đây để đặt vào viện bảo tàng Intrepid Sea, Air and Space Museum. (Hình: AP Photo/Bebeto Matthews)

Ðảng còn thì mình còn!


Ngô Nhân Dụng


 


Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã dùng công an trấn áp đồng bào Văn Giang, Hưng Yên. Ðồng bào đã thua một keo. Nhưng ai thắng? Thế lực kim tiền đã thắng. Nói như nhà báo tự do Huy Ðức, các “đại gia” đã thắng.


Cung cách đối xử với những đồng bào bị bắt chứng tỏ bản chất của chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện nay như thế nào. Năm đồng bào được thả về. Các bà con này đều phải “ký khống” vào ba tờ giấy trắng, viết rõ “Tôi cam đoan lời khai trên là đúng,” mặc dù ký tên dưới trang giấy hoàn toàn bỏ trắng. Bắt người khác ký khống là một hành động phi pháp. Bất cứ ai buộc người khác phải ký tên đồng ý về một việc mà chưa biết mình đồng ý việc gì, dù là chịu nợ tiền hay hứa hẹn làm bất cứ việc gì, đều phạm tội trước pháp luật, bất cứ pháp luật ở nước nào. Công an Cộng Sản Việt Nam hành động bất chấp những quy tắc pháp luật cơ bản đó. Họ bất chấp các quy tắc đạo lý sơ đẳng của loài người. Ðể làm gì? Chỉ vì khẩu hiệu của công an hiện nay được nêu cao là: Ðảng còn thì mình còn!


Ðó là một khẩu hiệu làm cho tất cả những người công an phải cảm thấy nhục nhã, nếu họ dừng lại suy nghĩ một chút. Nỗi nhục nhã thứ nhất là nó đặt ra một điều kiện tồn tại cho bản thân mỗi người công an và tất cả lực lượng công an dính chặt với sinh mạng của một đảng chính trị chứ không nhân danh một nghĩa vụ nào cao hơn, lớn hơn. Mỗi đảng nào cũng chỉ là một nhóm người. Gắn bó sinh mạng của mình vào một nhóm người tức là chịu làm tay sai, làm “chó săn” cho bọn họ, chứ không phục vụ một lợi ích nào của chung quốc gia, dân tộc.


Nỗi nhục thứ hai là cái tiếng xấu “bất trung, bất nghĩa” không thể chối cãi được. Những người công an sống bằng đồng tiền do hơn 80 triệu người dân đóng góp, nếu không có người dân làm việc, tạo ra của cải, đóng thuế, thì tất cả cái đảng mà họ đang bảo vệ chỉ toàn những người chỉ tay năm ngón không thể làm gì ra của cải, tiền bạc, để trả lương cho họ nuôi vợ con. Nhưng họ lại đi lo bảo vệ một bọn ăn trên ngồi chốc đó, không cần biết đến nguyện vọng của người dân, giẫm chân trên nỗi thống khổ của người dân, tạo thêm bao nhiêu cay đắng khác cho dân. Tức là sống nhờ sức lực của dân nhưng lại phục vụ cho người khác. Cho nên gọi là bất trung, bất nghĩa. Con cháu họ sẽ lớn lên, có ngày chúng sẽ nhìn ra hình ảnh cuộc đời bất trung bất nghĩa của ông cha. Chúng sẽ cảm thấy nhục nhã, vì lương tâm con người ai cũng có, chúng sẽ xấu hổ mãi mãi.


Nỗi nhục nhã thứ ba là chính những người công an đang bị những kẻ nắm đầu họ coi họ chỉ toàn là một bọn không biết suy nghĩ; một đám ngu si. Ngu si vì chỉ biết tham lợi trước mắt mà không trông thấy mối nhục muôn đời; nhắm mắt nghe lệnh bảo vệ một chế độ mà không tự hỏi tương lai chính mình và con cháu mình sẽ ra sao.


Ðảng còn thì mình còn! Ngay trong khẩu hiệu đó đã chất chứa một nỗi sợ hãi đang cố dồn nén trong lòng. Nỗi sợ hãi của một đám người đang quyền oai chức trọng, tự tung tự tác, nhưng trong thâm tâm vẫn lo sợ, tự hỏi không biết mình sẽ được hưởng cho tới bao giờ! Nếu không sợ hãi thì người ta không bao giờ đặt vấn đề “còn” hay “không còn” cả. Chính đám người đó đang mắt trước mắt sau vơ vét cho đầy túi tham, họ đang sợ, họ không biết họ ngồi đó được bao lâu nữa. Cho nên họ mới đặt ra cái khẩu hiệu để dọa đám tay chân của chính họ. Nói “Ðảng Còn Thì Mình Còn” tức là đe dọa tất cả bọn tay sai coi chừng: “Ông mất thì chúng mày cũng mất!”


Họ lấy sự tồn vong của một đảng để kích thích người công an phải liều chết, phải chịu đựng bất cứ nỗi khó khăn, bất cứ nỗi nhục nhã nào, miễn là lo bảo vệ đảng! Một chính quyền tự tin mình có lẽ phải và được dân ủng hộ thì không bao giờ lại phải dùng thủ đoạn dọa nạt hèn hạ như thế. Hãy nhìn tất cả các nước dân chủ, văn minh trên thế giới, có nơi nào người ta phải dùng một khẩu hiệu đê tiện như thế để khích động quân đội, cảnh sát, công an hay không? Bọn người này đã bóp óc nặn ra cái khẩu hiệu như thế, ngày ngày hô to lên, để rót vào đầu đám công an họ nắm trong tay. Tức là họ khinh rẻ ngay cả đám tay sai của họ.


Không có gì làm hạ giá phẩm cách con người bằng cách khích lệ người khác với những nhu cầu hạ đẳng, là sự tồn tại của bản thân. Con người ta sinh ra ai cũng có những nhu cầu sơ đẳng như thế: Ăn, ngủ, truyền giống, hưởng lạc, miễn sao cho cái thân xác mình tồn tại. Nhưng ai cũng có những nhu cầu cao hơn sự tồn tại. Ai cũng muốn được người khác yêu thương, được kính trọng, được nâng cao khả năng, được phát huy óc sáng tạo; đó là những nhu cầu cao hơn nhu cầu tồn tại. Khi một người mẹ khích lệ con: “Nếu con vâng lời mẹ sẽ yêu con” thì câu nói đó nâng cao phẩm giá của đứa bé, làm cho nó biết tình yêu là một phần thưởng quý báu. Có bà mẹ nào lại dỗ con: “Nếu vâng lời mẹ sẽ cho ăn cơm, không thì cứ nhịn đói!” Nói như vậy là hạ thấp phẩm giá đứa con, làm mất luôn lòng tự trọng của đứa trẻ. Chỉ những người coi khinh một đứa bé thì mới dỗ dành như vậy! Ðưa ra khẩu hiệu “Ðảng Còn Thì Mình Còn” tức là coi khinh tất cả những người trong hàng ngũ công an. Ngẫm nghĩ lại, không thấy nhục sao được?


Nhưng đảng cộng sản còn tồn tại đến bao giờ? Các anh chị công an, quý vị có tin rằng chế độ này sẽ tồn tại vĩnh viễn, đến đời con cháu quý vị nó vẫn cứ như vậy hay không? Quý vị đã thừa biết chuyện gì đã xảy ra ở Liên Xô, ở Ðông Ðức chứ? Quý vị có thấy những gì mới xảy ra ở các nước Tunisie, Ai Cập, Libya hay không? Quý vị có biết bên Miến Ðiện người ta đã thay đổi hay không? Quý vị có tin rằng một chế độ ăn cướp trắng trợn công sức của những người nông dân, của Ðoàn Văn Vươn, của đồng bào Văn Giang, Ðông Anh, Dak Nông, Dương Nội, Gia Bình, trong khi phục vụ cho những thế lực kim tiền, sẽ cứ thế mà tồn tại mãi hay không? Chắc chắn những người biết suy nghĩ, hiểu cuộc đời đầy biến chuyển, đều biết rằng bất cứ chế độ nào độc đoán chuyên quyền sớm muộn cũng đến ngày phải chấm dứt. Trao sinh mạng của mình cho một chế độ như vậy, trao cả danh dự, phẩm giá ông bà cha mẹ mình cho một chế độ như vậy, là một điều quá dại dột. Chính những người đang sử dụng công an họ khinh rẻ cho nên mới đặt ra cái khẩu hiệu “Ðảng Còn Thì Mình Còn!”


Bởi vì người dân nước Việt Nam vốn không ngu. Nếu ngu thì đã không đấu tranh suốt một ngàn năm Bắc thuộc để giành quyền tự chủ. Một cơn nước lũ phẫn nộ đang trào dâng, bắt đầu từ trước, và nhất là sau vụ anh Ðoàn Văn Vươn liều chết chống bọn cướp ngày, hôm 15 Tháng Giêng 2012.


Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy lòng dân đang sôi lên là những cuộc biểu tình liên tiếp nổi lên sau khi anh Ðoàn Văn Vươn liều mạng phản kháng cường quyền. Biến cố đó đã gây ra những cơn sóng, mỗi ngày lại dâng cao. Hơn một tháng sau anh Ðoàn Văn Vươn, chiều nay, 21 Tháng Hai 2012, hàng trăm nông dân Hưng Yên về thủ đô khiếu kiện đất đai, diễu hành thành từng đoàn qua các đường phố, ôn hòa, lặng lẽ, không ai nói với ai. Những ai cũng hiểu nỗi lòng của họ. Ngày 21 Tháng Ba 2012, nông dân từ các vùng Văn Giang (Hưng Yên), Ðông Anh (Hà Nôi), Gia Bình (Bắc Ninh), đã kéo về biểu tình trước số nhà 46 phố Trường Thi, Hà Nội, vì đất đai của bà con bị thu hồi một cách trái phép, giá đền bù rẻ mạt. Rồi hàng trăm dân oan mất đất từ tỉnh Dak Nông, Ðông Anh, Dương Nội (Hà Ðông, Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên) tập trung tại Văn phòng Quốc Hội ở số 35 Ngô Quyền, Hà Nội. Người dân ở xã Ðại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh biểu tình phản đối việc chiếm đất nông nghiệp đem bán cho công ty Trung Quốc làm khu công nghiệp. Họ viết khẩu hiệu: “Bán đất cho doanh nghiệp nước ngoài là bán nước! Ngày 21 Tháng Ba 2012, dân xã Thiên Lộc (Can Lộc-Hà Tĩnh) bất ngờ kéo đến tấn công trụ sở công an vì phẫn nộ trước cái chết bất thường của nạn nhân Lê Quang Trọng hai hôm trước, được nói dối là một vụ tự sát.


Trước vụ anh Ðoàn Văn Vươn, đã nhiều người oan ức quá phải hành động, nhưng chưa tạo nên một phong trào. Tháng Hai 2012, kỹ sư trẻ tuổi Phạm Thành Sơn bị cướp đất, khiếu kiện nhiều lần vẫn tay không, quá uất ức đã tẩm xăng, đốt xe máy tự thiêu trước trụ sở thành phố Ðà Nẵng. Trước đó nữa, từ giữa năm 2011, mấy ngàn đồng bào thôn Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội đã biểu tình vì chính quyền lấy một vùng đất của dân bên quốc lộ 32 cấp cho một doanh nghiệp, mà phía sau doanh nghiệp đó là các cán bộ to nhỏ huyện và thành phố.


Một chế độ gây bao nhiêu nỗi uất ức như thế sẽ tồn tại cho đến bao giờ? Chế độ đó đã bày ra những đạo luật đất đai để tước đoạt quyền làm chủ ruộng, đất của người dân; để phục vụ quyền lợi của đám đại gia, trong đó có các đại gia ngoại quốc. Có chiếm đất của dân thì mới có những công trường xây dựng cho các doanh nghiệp khai thác rút ruột. Ðể cho những người như cô con gái của ông Tô Huy Rứa vắt giầy cao gót lên ngồi làm chủ tịch. Có việc xây cất đồ sộ thì mới tạo cơ hội để các ngân hàng cho vay tiền kiếm đồng lãi; các ngân hàng như cô con gái ông Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu. Họ làm ra luật để phục vụ các đại gia! Nhà báo Huy Ðức viết: “Luật 2003 gần như đã đặt những mục tiêu cao cả như ‘lợi ích quốc gia’ ngang hàng với ‘lợi ích của các đại gia’”.


Quý vị công an, có nên gắn chặt danh dự và cuộc sống của mình vào sự tồn tại của một chế độ như vậy hay không? Huy Ðức viết: “Hình ảnh cuộc cưỡng chế hôm 24 Tháng Tư 2012 ở Văn Giang đã trở thành một vết nhơ trong lịch sử.” Chúng tôi tin rằng trong số những người công an hiện nay phần lớn là những người biết suy nghĩ. Họ cũng được cha mẹ dạy dỗ phải sống theo đạo lý, không khác gì cha mẹ chúng tôi cũng dạy con cái như vậy. Làm sao quý vị có thể chịu để cho cuộc đời mình, danh dự gia đình mình dính vào một vết nhơ muôn đời không rửa sạch như thế?

Trung Quốc sắp xây cầu tàu ở Hoàng Sa


HÀ NỘI (NV) –
Tân Hoa Xã hôm Thứ Năm loan báo Sở Ngư Nghiệp và Hải Dương của nhà cầm quyền tỉnh Hải Nam đang cứu xét dự án xây dựng một cầu cảng trên đảo Tấn Khanh trong quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa.










Quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ quốc tế. Trung Quốc đang chuẩn bị xây cầu cảng trên đảo Duy Mộng (nằm trong nhóm đảo Nguyệt Thiềm) mà Trung Quốc đặt tên lại là Tấn Khanh đảo (Jinqing), tên trên bản đồ quốc tế là Drummond Island. (Hình: Internet)


Ðảo Tấn Khanh (Jinqing) theo cách gọi của Trung Quốc tức là đảo Duy Mộng trong nhóm đảo phía Nam có tên là nhóm Nguyệt Thiềm của quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam. Quần đảo này đã bị Trung Quốc cướp đoạt hồi Tháng Giêng 1974 sau một trận hải chiến với Hải Quân VNCH.


Tân Hoa Xã nói dự án được xây dựng để cung cấp dịch vụ và vật liệu cho các sự phát triển du lịch và kỹ nghệ ngư nghiệp trong tương lai ở Nam Hải, sẽ chiếm hơn 333 hecta vùng biển. Nhìn vào con số vừa kể cho thấy đây là một dự án lớn chứ không phải nhỏ bé.


Mới ngày Thứ Ba vừa qua, Việt Nam phản đối Trung Quốc công bố “Quy hoạch bảo vệ hải đảo toàn quốc” trong đó bao gồm cả hai khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.


Tân Hoa Xã nói một doanh nghiệp tư nhân sẽ đầu tư và xây dựng dự án nhưng không đưa ra tên công ty nào. Không những vậy, còn có một dự án xây dựng cầu tàu khác ở Biển Ðông đang được nhà cầm quyền bàn tính.


Hồi đầu tháng và liên tiếp nhiều ngày trong tháng 3 sang đầu tháng 4, nhiều viên chức Trung Quốc đề cập đến nhiều dự án tại khu vực quần đảo Hoàng Sa gồm cả du lịch, dò tìm dầu khí, bất chấp các sự phản đối của Việt Nam. Tân Hoa Xã nói việc phát triển du lịch ở quần đảo Hoàng Sa đang được tăng tốc thực hiện.


Ngày 19 tháng 4, 2012, Cục Hải Dương của Trung Quốc loan báo chương trình du lịch đến quần đảo Hoàng Sa sẽ “bắt đầu vào thời điểm thích hợp sắp tới” mà không nói rõ khi nào. Hồi đầu tháng 4, báo chí Trung Quốc loan báo một chuyến du lịch bằng tàu du lịch (cruise ship) của chiếc tàu Scent of Princess Coconut đã đi từ cảng Tam Á (trên đảo Hải Nam) đến các bãi đá phía Bắc của quần đảo Hoàng Sa. Chuyến tàu này có thể chỉ là chuyến đi dò đường và thăm dò phản ứng từ phía Việt Nam. Ðàm Lực, phó tỉnh trưởng Hải Nam được Tân Hoa Xã thuật lại lời ông ta nói hôm Thứ Ba rằng các chuyến du lịch dành cho công chúng tới Hoàng Sa sẽ được thực hiện nội trong vòng một năm.


Việc loan tin xây dựng cầu cảng ở đảo Duy Mộng chứng tỏ Bắc Kinh càng ngày càng lấn tới dù đã thỏa thuận với Việt Nam không làm việc gì “làm phức tạp thêm tình hình,” tạo thêm căng thẳng trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.










Nhóm đảo Nguyệt Thiềm chụp từ vệ tinh. Ðảo Duy Mộng ở phía Nam, góc dưới cùng bên trái có một vòng đai san hô và bãi đá ngầm hình cong như lưỡi liềm. (Hình: Internet)


Ðây cũng là thêm bằng chứng cho thấy Bắc Kinh coi việc cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã xong từ lâu và không có gì để bàn cãi, cũng như không chấp nhận đàm phán về chủ quyền quần đảo này.


Tháng 10, 2011, Tổng Bí Thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng cầm đầu một phái đoàn hùng hậu sang Bắc Kinh. Tại đây, hai bên đã ký một bản thỏa hiệp 6 nguyên tắc căn bản giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước “dễ trước khó sau.”


Các hành động của Bắc Kinh từ đầu năm đến nay hoàn toàn ngược lại với bản thỏa thuận đã ký.


Một số hãng thông tấn quốc tế thuật theo các viên chức Trung Quốc nói rằng, ban đầu, các chuyến du lịch tới Hoàng Sa chỉ cho phép người ta đứng quan sát từ trên tàu, chưa được lên bờ. Giai đoạn tiếp theo mới tiến tới các hoạt động khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hà Nội từng tuyên bố, “Việc làm trên của phía Trung Quốc là bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC). Trung Quốc phải chấm dứt ngay việc làm trên, nghiêm túc tuân thủ DOC, không có thêm hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Ðông.” (TN)

Friend or foe?

Thirty-seven
years after the Fall of Sai Gon, Viet Nam finds itself stuck between two world
powers, wondering just where it fits in.

Khanh Vu Duc, a Vietnamese Canadian lawyer, shared his thoughts on the
Viet Nam of today with the Asia Sentinel. Read his essay here: 
http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4457&Itemid=262

Ba phi hành gia từ trạm Quốc Tế về bằng phi thuyền Nga


WAHINGTON (AP) –
Phi thuyền Soyuz TMA-22 đã đưa ba phi hành gia, hai Nga-một Mỹ từ Trạm Không Gian Quốc Tế trở về mặt đất an toàn hôm Thứ Sáu.










Phi thuyền Soyuz TMA-22 (bên trái) hạ xuống một vùng hoang vu gần thành phố Arkalyk, Kazakhstan, hôm Thứ Sáu 27 tháng 4. (Hình: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)


Sau gần 4 tiếng đồng hồ kể từ khi rời khỏi quỹ đạo, phi thuyền đã hạ xuống vùng thảo nguyên Kazakhstan bằng dù lúc 7.45 giờ chiều giờ địa phương.


Ba phi hành gia Anton Shkaplerov, Anatoly Ivanishin (Nga) và Dan Burbank (Mỹ) được đưa lên không gian tháng 11 năm ngoái và đã ở trên trạm Quốc Tế 165 ngày cùng với 3 phi hành gia khác. Sức khỏe của họ đều tốt khi trở về.


Ngày 17 tháng 5 sẽ có ba phi hành gia khác lên quỹ đạo nhưng trước đó ngày 7 tháng 5 có một hỏa tiễn thương mại Falcon 9 của công ty SpaceX đưa tàu chở hàng Dragon không người lái tới trạm. Ðây là trắc nghiệm đầu tiên của NASA trong kế hoạch thương mại hóa bằng cách để các công ty tư nhân đóng góp phần lớn hơn trong các dự án không gian.


Hiện nay, sau khi các phi thuyền con thoi của NASA đã ngưng hoạt động, phi thuyền Soyuz của Nga là phương tiện duy nhất cho các phi hành gia từ mặt đất lên trạm và trở về, cho tới khi chương trình không gian sử dụng các phi thuyền thương mại của NASA có thể thực hiện. (H.C.)

Luật chống bạo hành phụ nữ gặp chống đối


WASHINGTON (AP) –
Các lãnh tụ Thượng Viện hôm Thứ Năm vừa qua được cơn lốc chính trị về giới tính, vốn từng gây tranh cãi về chương trình chống bạo hành trong gia đình của chính phủ. Họ đồng ý bỏ phiếu gia hạn luật này trước khi về nhà nghỉ phép một tuần lễ.










Một phụ nữ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Maryland hồi Tháng Mười Một, 2010. Phụ nữ thường chiếm đa số phiếu cử tri bầu tổng thống trong quá khứ, vì thế Cộng Hòa và Dân Chủ đang làm đủ cách để lôi kéo khối đa số này. (Hình: Jewel Samad/AFP/Getty Images)


Ðạo Luật Chống Bạo Hành Phụ Nữ (The Violence Against Women Act) từng được thông qua rồi được đồng thuận gia hạn trong quá khứ, trong vài tuần qua lại là đề tài tranh cãi giữa hai đảng. Phía Dân Chủ tố phía Cộng Hòa làm một “cuộc chiến chống lại phụ nữ”. Câu nói này là một phần trong nỗ lực của đảng Dân Chủ để bảo vệ vị thế của mình đối với cử tri phụ nữ trong cuộc bầu cử tổng thống và Quốc Hội năm nay.


Phía Cộng Hòa phủ nhận việc họ cố ngăn chận gia hạn đạo luật. Họ giải thích rằng họ muốn giảm bớt số visa cấp cho di dân bị bạo hành, các khoản nói về việc bảo vệ giới đồng tính và đổi giới tính, kể cả muốn thay đổi các điều khoản bảo vệ phụ nữ gốc thổ dân da đỏ.


Các nhà làm luật đảng Cộng Hòa than phiền đảng Dân Chủ muốn đưa vấn đề này ra để đánh lạc hướng cử tri quên để ý đến những vấn đề mà phía Dân Chủ không muốn bàn đến, như giá xăng dầu cao và kinh tế khó khăn.


Thượng Nghị Sĩ John McCain (Arizona) từng là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa năm 2008 và cũng là người ủng hộ mạnh mẽ ứng cử viên có nhiều hy vọng được đảng Cộng Hòa đề cử. Ông McCain nói: “Chúng ta phải đối đầu với nhiều chọn lựa đầy khó khăn. Các khẩu hiệu gây chia rẽ và tuyên chiến không đúng sự thật đều là cố tình lẩn tránh các chọn lựa khó khăn đó, đồng thời để tránh né việc phải trả một cái giá chính trị do việc làm của họ gây ra.”


Ðạo luật về phụ nữ, được ban hành từ năm 1994, từng có một quá khứ được hai đảng ủng hộ và thông thường là tránh được các cuộc tranh cãi, ngoại trừ vào lúc này.


Tổng Thống Barack Obama và đảng Dân Chủ ra sức bảo vệ vị thế được phụ nữ ủng hộ cao nhất, muốn tỏ cho thấy là phe Cộng Hòa đang mở “cuộc chiến chống lại phụ nữ,” qua chính sách xã hội của họ, từ Medicaid đến việc ngừa thai. Phụ nữ thường chiếm đa số phiếu trong các năm bầu cử tổng thống và họ đã mang đến chiến thắng cho ông Obama vào năm 2008. (T.P.)

Thư chủ bút


Bước vào tuổi 38


 


Thiện Giao


 


Số báo này tưởng niệm biến cố 30 Tháng Tư, 1975 và đánh dấu 37 năm cộng đồng Việt Nam có mặt tại Hoa Kỳ.


Ba mươi bảy năm, chặng đường không dài so với các cộng đồng thiểu số khác, đã ghi nhận sự trưởng thành vượt bực của cộng đồng tị nạn gốc Việt. Chỉ trong 37 năm, người gốc Việt đã kịp hiện diện ở hầu hết các lãnh vực, sinh hoạt dòng chính Hoa Kỳ. Dầu ra đi vì lý do gì, tại quê hương thứ hai này, chúng ta quan tâm đến hai điều: sự thăng tiến của chính chúng ta tại đây, và sự thăng tiến của đồng bào chúng ta tại Việt Nam, nhất là trong các lãnh vực nhân quyền và tự do.


Nhật báo Người Việt dành số báo này, trong khả năng của mình, kiểm điểm lại sự thăng tiến kinh tế và xã hội của cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon, California, trong 37 năm qua. Quý độc giả sẽ tìm thấy trong ấn phẩm này: mặc dầu tiến rất nhanh so với “tuổi” của mình, vị trí của chúng ta vẫn còn khiêm tốn so với các sắc tộc thiểu số khác, lớn tuổi hơn. Nhưng đó không phải là điều đáng âu lo. Sự phát triển của chúng ta phù hợp với tiến trình phát triển tự nhiên của bất cứ cộng đồng nào khác.


Những người Việt Nam đầu tiên có mặt tại Westminster từ giữa thập niên 1970s chắc hẳn có cái nhìn rõ hơn bất cứ ai khác về sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam. Chính cộng đồng này đã biến những vườn dâu, vườn cam, những con đường vắng người tại Westminster thành nơi sầm uất, đóng vai trò thủ đô của người Việt trên toàn Hoa Kỳ. Những người đến sau thừa hưởng sự đóng góp của người đi trước, rồi đến lượt họ, lại tiếp tục đóng góp vào sự trưởng thành của cộng đồng.


Chúng ta hãnh diện đã cùng chung tay xây dựng Little Saigon, như lời vị Tổng Quản Trị thành phố Westminster, trở thành nơi hấp dẫn không chỉ dành riêng cho người gốc Việt, mà cho cả các sắc dân khác. Ðồng thời, chúng ta cũng biết, nội lực của mình còn lớn, còn phát triển được nhiều, như “viên kim cương chưa được đánh bóng đúng mức.”

‘Thay đổi toàn thể bộ mặt Little Saigon’


LTS: Bài viết nằm trong loạt bài đặc biệt ‘Kinh tế của người Việt ở Quận Cam’ do báo Người Việt thực hiện, nhân tưởng niệm biến cố 30-04-1975 và đánh dấu 37 năm cộng đồng Việt Nam có mặt tại Hoa Kỳ. Mời quý độc giả bấm vào đây để đọc loạt bài này.





Dự án phát triển quanh Phước Lộc Thọ


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


WESTMINSTER – Sau bốn năm nghiên cứu và nói chuyện với nhiều chủ đất, và qua đề nghị của Ủy Ban Quy Hoạch, trong phiên họp tối 28 Tháng 4, Hội Ðồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu 5-0, chấp thuận dự án phát triển khu trung tâm Little Saigon để biến nơi này thành một khu giải trí, kinh doanh, thu hút khách hàng và khách du lịch khắp nơi.










Khu vực phát triển “Moran Street Specific Plan” ngay trung tâm Little Saigon. (Graphic: Khoa Vũ/Người Việt)


Ðây là một dự án lớn, kéo dài từ nhiều năm. Ngoài mặt, dự án chỉ ảnh hưởng một con đường Moran bên hông Phước Lộc Thọ, trên thực tế, dự án này là bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt vùng Little Saigon, từ những cửa hàng nhỏ bên cạnh các tiệm sửa xe, những con hẻm với xe quẹo ra quẹo vô tròng chéo, biến thành một khu phố đi bộ khang trang, tân thời, với những lối đi lát gạch và những cửa tiệm đắt tiền.










Mô hình phát triển của “Moran Street Specific Plan.” (Hình: City of Westminster)


Theo đề nghị của Ủy Ban Quy Hoạch, sự chấp thuận của Hội Ðồng Thành Phố có nghĩa là chấp thuận bản báo cáo về môi trường của khu vực, đồng ý điều chỉnh quy hoạch thành phố và đổi tất cả các loại “zone” trong khu vực thành một “zone” duy nhất, uyển chuyển hơn, để chủ đất có thể phát triển dễ dàng.


Dự án này, có tên gọi “Moran Street Specific Plan,” chỉ là đường hướng phát triển tương lai, chứ không mang tính bắt buộc.










Hình trên cho thấy các “zone” hiện tại. Hình dưới cho thấy tất cả khu vực “Moran Street Specific Plan” sẽ được đổi thành một “zone” duy nhất, gọi là SP. (Hình: City of Westminster)


“Dự án hoàn toàn là sự lựa chọn, quyền quyết định nằm trong tay chủ đất, chủ doanh nghiệp,” Phó Thị Trưởng Trí Tạ nói trước cuộc bỏ phiếu. “Mục tiêu của thành phố là làm cho khu vực hấp dẫn hơn, nhất là với khách du lịch.”


Ông Art Bashmakian, giám đốc quy hoạch Westminster, cho biết thêm về dự án: “Nếu các chủ đất muốn thì họ theo. Nếu không, sẽ không có gì thay đổi cả. Nếu kinh tế hồi phục, tôi nghĩ họ sẽ thực hiện. Họ có thể phát triển thêm những gì đang có, hoặc bán đất cho người khác thực hiện. Thành phố không bắt buộc thay đổi. Thành phố chỉ đưa ra định hướng, phát triển hay không, tùy chủ đất.”










Khu vực A là thương xá Phước Lộc Thọ, khu vực B là Moran Street North, khu vực C là Moran Street South, khu vực D là Moran East, và khu vực E là Saigon Villas. Hai lề đường của Bolsa Avenue và Bishop Place, giáp với “Moran Street Specific Plan,” được mở rộng, có thể đến 20 feet. Dự án có bốn lối đi tắt (mũi tên hai chiều) cho người đi bộ. Ðường màu xanh lá cây lợt là của tư nhân. (Hình: City of Westminster)


Theo ông, “Chủ đất có thể tự mình phát triển, hoặc theo sự phát triển chung hay không, chúng tôi không biết. Nó tùy vào tình hình kinh tế. Cũng có thể, khi thấy các chủ đất khác thay đổi, nhìn đẹp đẽ hơn, có lợi hơn, các chủ đất khác có thể noi theo.”


Ông Bashmakian cũng cho biết, định hướng phát triển này không có thời hạn. Có thể thực hiện trong 5 năm, 10 năm, tùy tình hình. Các chủ đất có thể điều chỉnh kế hoạch của họ. Thành phố cũng có thể điều chỉnh định hướng này, nếu thấy cần thiết.










Con hẻm này sẽ là Plaza Way, với các cửa hàng quay ra mặt đường, lề đường rộng hơn, có trang trí đèn và cây kiểng. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Vị giám đốc quy hoạch cũng nói thành phố sẽ không hỗ trợ tài chánh cho dự án.


“Thành phố sẽ không tài trợ dự án,” ông Bashmakian khẳng định. “Chúng ta cũng biết, quỹ tái phát triển của thành phố vừa bị tiểu bang cắt bỏ, mất hàng chục triệu đô la.”


“Tuy nhiên, thành phố có thể tìm cách giúp đỡ khác, ví dụ quản trị nhà đậu xe. Có nhiều cách khác để giúp các chủ đất phát triển. Thành phố sẽ xem xét nhiều chọn lựa khác nhau,” ông nói thêm.


Dù sao, dự án “Moran Street Specific Plan” vẫn là một cơ hội “bằng vàng” cho chủ đất trong khu vực, theo Nghị Viên Andy Quách.


“Nếu có điều kiện làm đẹp khu bất động sản của mình, quý vị nên tận dụng,” ông Quách nói. “Trước đây, chúng ta không có cơ hội, nhưng bây giờ dự án này cho chúng ta cơ hội đó. Tôi có thể nói, sau cuộc bỏ phiếu này, bất động sản của quý vị trong khu vực này sẽ tăng giá, chỉ sau một đêm.”


“Ðây là một điều kỳ diệu,” ông Andy Quách nói thêm.










Khu phía trước thương xá, được gọi là “Asian Mall Plaza,” sẽ không còn chỗ đậu xe nữa, mà trở thành một trung tâm sinh hoạt ngoài trời cho toàn bộ khu vực. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Ông Fank Jao, đại diện công ty Bridgecreek Development, Huntington Beach, công ty sở hữu thương xá Phước Lộc Thọ, cho biết ông hoàn toàn ủng hộ dự án.


“Ðây là kế hoạch tốt, tạo điều kiện phát triển rộng rãi cho mọi người, làm cho mọi người cùng hưởng lợi, làm tăng giá trị bất động sản không chỉ trong khu vực phát triển mà cả khu vực xung quanh. Tôi hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này,” ông nói với nhật báo Người Việt.


Bà Linda Kenski, chủ tịch công ty Kenski Properties, Long Beach, quản trị một bất động sản trên Moran Street, cũng ủng hộ kế hoạch phát triển “Moran Street Specific Plan.”


Bà nói: “Ðây là kế hoạch tốt giúp nền kinh tế và thu hút thêm khách hàng tới khu vực. Nó sẽ tạo ra thêm doanh thu cho thành phố. Kế hoạch này rất hay vì khu vực phát triển nằm ngay vùng rất đông dân cư.”


“Ðặc biệt nhất của dự án là ‘zoning.’ Nó tạo sự uyển chuyển hơn cho chủ đất trong việc phát triển bất động sản của mình,” bà chia sẻ thêm.


 


Tổng thể dự án


 


Theo báo cáo đề nghị của Ủy Ban Quy Hoạch Westminster, Little Saigon là một khu vực văn hóa năng động và là nơi có mật độ người Việt sinh sống và kinh doanh cao nhất Hoa Kỳ. Trong hơn 30 năm qua, Little Saigon ở Westminster trở thành trung tâm có nhiều hoạt động đa dạng của cộng đồng Việt Nam. Các khu nhà tọa lạc trên Bolsa Avenue, gần Moran Street và thương xá Phước Lộc Thọ, được coi là nằm ngay “trung tâm” Little Saigon.










Các cửa hàng khác bên trong thương xá Phước Lộc Thọ không thay đổi. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Trong thời gian qua, khu vực này trải qua nhiều lần tái phát triển, ví dụ như sự ra đời của Saigon Villas, có 144 căn nhà mới xây, tọa lạc tại góc Ðông Nam của Moran Street và Bishop Place, nên nhiều chủ đất dọc theo Moran Street bắt đầu thấy một cơ hội để đổi “zone” một số khu vực hoạt động kỹ nghệ thành khu vực buôn bán, văn phòng hoặc nhà ở để bổ sung cho khu vực dân cư mới xây cất.


 


Tiếp cận cộng đồng


 


Trong kế hoạch thực hiện thay đổi tại khu vực Moran Street và thương xá Phước Lộc Thọ, thành phố Westminster tiếp xúc với nhiều chủ đất giữa Moran Street và Weststate Street cũng như cư dân trong cộng đồng, để hiểu rõ hơn quan điểm của cộng đồng đối với dự án phát triển, đồng thời trao đổi ý kiến giữa thành phố và doanh nghiệp nằm trong dự án.


Hồi Tháng Tư, 2008, thành phố gặp gỡ các chủ đất nằm trong khu vực giữa hai con đường nêu trên và tổ chức một buổi họp cộng đồng với các chủ đất nằm trong khoảng 500 feet giáp với khu vực phát triển. Phản ứng của mọi người là ủng hộ đề nghị của thành phố. Sau đó, nhân viên thành phố mời từng chủ đất đến để đưa ra ý kiến cuối cùng trước khi bắt đầu dự án phát triển.


Tháng Ba, 2009, thành phố gặp 20 cá nhân trong tiến trình cuối cùng để chuẩn bị dự án và nhận được nhiều ý kiến giá trị. Sau khi nghe ý kiến chủ đất, thành phố quyết định không đưa Weststate Street vào dự án, mà để cho các chủ đất tự phát triển sau này.


Tháng Mười, 2010, thành phố lại gặp chủ đất trên Moran Street để bảo đảm là những đề nghị đổi “zone” phù hợp với ý muốn của họ. Các chủ đất đồng ý với dự án phát triển.


 


Khu vực phát triển


 


“Moran Street Specific Plan” bao gồm một khu vực rộng khoảng 20 mẫu. Trong kế hoạch này, Moran Street, bắt đầu từ Bolsa Avenue ở phía Bắc, là lối chính đi vào khu vực phát triển, và chấm dứt tại Bishop Place ở phía Nam. Ranh giới phía Tây của khu vực phát triển là thương xá Phước Lộc Thọ với nhiều cửa hàng thương mại và nhà hàng. Ranh giới phía Ðông là khu nhà Saigon Villas.


Moran Street vẫn còn hai làn xe hơi, nhưng lề đường hai bên sẽ rộng hơn, trồng thêm cây cảnh và có đèn trang trí.










Asian Garden Mall Drive hiện nay. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Bolsa Avenue, đoạn giáp với phía Bắc của khu vực “Moran Street Specific Plan,” theo dự trù, sẽ không bị thay đổi, ngoại trừ lề đường bên phía thương xá Phước Lộc Thọ sẽ rộng hơn, trồng thêm cây cảnh và có đèn trang trí.


Bishop Place vẫn được giữ nguyên, với hai làn xe như hiện nay, ngoại trừ lề đường giáp khu “Moran Street Specific Plan” sẽ rộng hơn, trồng thêm cây cảnh và có đèn trang trí.


Khu vực phát triển không bao gồm khu nhà mobilehome ở phía Ðông, cũng như khu nhà ở phía Nam (trên Bishop Place) và khu thương mại trên Weststate Street ở phía Tây (giáp thương xá Phước Lộc Thọ).


Như vậy, khu vực nằm giữa Moran Street và phía Ðông thương xá Phước Lộc Thọ là điểm chính của kế hoạch phát triển “Moran Street Specific Plan” bởi vì đây chính là khu thay đổi nhiều nhất và chủ đất trong khu vực này đã yêu cầu thành phố uyển chuyển hơn cho họ trong việc phát triển.


 


Ðổi “zone”


 


Hiện tại, bất động sản trong khu vực phát triển thuộc nhiều “zone” khác nhau, như C-M, C-2, M-1, R-5, với các doanh nghiệp nhà hàng, tiệm sửa xe, bán lẻ, văn phòng, bán xe, kỹ nghệ nhẹ hoặc kho chứa hàng. Riêng khu vực đậu xe là “zone” PD.










Asian Garden Mall Drive tương lai. (Hình: City of Westminster)


Thành phố sẽ đổi tất cả các loại “zone” trong khu “Moran Street Specific Plan” thành một “zone” duy nhất, gọi là “Specific Plan” (SP), trong đó bao gồm cả quy định đậu xe, và bỏ “zone” đậu xe PD.


SP cho phép tiếp tục áp dụng “zone” hiện hữu và điều chỉnh thêm cho phù hợp với dự án mới.


-Khu vực A: Thương xá Phước Lộc Thọ


Ðây là khu vực có nhiều cửa hàng bán lẻ nhất, nằm ở phía Bắc khu đậu xe giáp Bishop Place. Con đường một chiều bên hông phía Ðông thương xá sẽ được đặt tên thành “Asian Garden Mall Drive,” có hai làn xe hơi, với hai lề đường hai bên được nới rộng thêm để đặt đèn trang trí, ghế ngồi, trồng thêm cây kiểng, đặt kiosk và có thêm khoảng trống cho người đi bộ. Sau khi điều chỉnh, các cửa hàng đối diện bên hông “Asian Garden Mall Drive” sẽ quay mặt ra lề đường để khách đi bộ có thể nhìn thấy.


Trong khi đó, các cửa hàng khác bên trong thương xá Phước Lộc Thọ không thay đổi.










Dự án cho phép xây một nhà đậu xe nhiều tầng trên bãi đậu xe phía sau thương xá Phước Lộc Thọ. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Khu phía trước thương xá, giáp Bolsa Avenue, được gọi là “Asian Mall Plaza,” sẽ không còn chỗ đậu xe nữa, mà trở thành một trung tâm sinh hoạt ngoài trời cho toàn bộ khu vực “Moran Street Specific Plan.”


Vì là nơi tổ chức sự kiện công cộng, nên cần nhiều chỗ đậu xe. Dự án “Moran Street Specific Plan” cho phép “Asian Mall Plaza” xây một bãi đậu xe độc lập (freestanding parking) nếu cần thiết.


-Khu vực B: Moran Street North


Ðây là miếng đất nằm lọt trong bốn con đường, Bolsa Avenue, Moran Street, Plaza Way và Asian Garden Mall Drive, được cho phép xây khách sạn và cửa hàng bán lẻ, theo dự án.


Ðặc biệt, khu đất tại góc Bolsa Avenue và Asian Garden Mall Drive và góc Bolsa Avenue và Moran Street được coi như là cửa ngõ chính vào toàn bộ khu vực. Vì thế, cửa hàng tại hai góc này sẽ quay ra mặt đường.










Một đoạn Moran Street, góc với Plaza Way, hiện nay. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Plaza Way, tọa lạc phía Nam miếng đất này sẽ được nới rộng ra và nối hai đường Asian Garden Mall Drive và Moran Street. Lề đường của Plaza Way cũng sẽ được nới rộng, đặt đèn trang trí và trồng thêm cây kiểng.


Cửa hàng hai bên Plaza Way được sửa lại, quay mặt tiền ra đường.


-Khu vực C: Moran Street South


Ðây là miếng đất nằm lọt trong bốn con đường Plaza Way, Moran Street, Bishop Place và Asian Garden Mall Drive, được cho phép mở cửa hàng bán lẻ và khu dân cư, theo dự án.


Trong cả hai khu vực B và C, chủ đất có thể xây tối đa 115 căn hộ cùng với các cửa hàng bán lẻ.


-Khu vực D: Moran Street East


Ðây là miếng đất nằm lọt trong khu vực Bolsa Avenue, khu nhà mobilehome, Saigon Villas và Moran Street, được cho phép xây cửa hàng bán lẻ và văn phòng. Tất cả mặt tiền quay ra đường và cũng được coi là cửa ngõ chính vào khu vực “Moran Street Specific Plan.”


-Khu vực E: Saigon Villas


Ðây là miếng đất có tòa nhà cao 4.5 tầng, bao gồm 144 căn hộ cao cấp của Saigon Villas, do chủ nhân thương xá Phước Lộc Thọ sở hữu.


 


Ðậu xe


 


Sau khi dự án được thực hiện, nhu cầu đậu xe sẽ tăng cao. Theo dự trù, một nhà đậu xe sẽ được xây trên bãi đậu xe hiện nay ở phía sau thương xá Phước Lộc Thọ, nằm trong khu vực A.


Nhìn chung, hầu hết doanh nghiệp trong khu vực “Moran Street Specific Plan” đều nằm trong phạm vi 1,500 feet gần nhà đậu xe mới này. Các doanh nghiệp trong vùng lân cận có thể “sử dụng chung” nhà đậu xe này qua sự hợp tác giữa chủ đất và thành phố để bảo đảm sự quản lý hữu hiệu.


Ngoài ra, các khu đậu xe phải có đường đi riêng cho người đi bộ, đi từ chỗ đậu xe đến các cửa hàng một cách an toàn.


 


Ðường tắt cho người đi bộ


 


Theo dự trù, nếu cần thiết, dự án “Moran Street Specific Plan” sẽ cho phép làm bốn con đường nhỏ dành cho khách bộ hành, đi tắt từ Moran Street qua Asian Garden Mall Drive. Ðó là hai đường xuyên qua khu vực B, một đường xuyên qua khu vực C và một đường qua khu vực A.


 


Di chuyển trạm cứu hỏa


 


Trạm cứu hỏa số 66 của Cơ Quan Cứu Hỏa Orange County hiện nay tọa lạc trên Moran Street, trong khu vực B, có thể tạo khó khăn cho dự án “Moran Street Specific Plan” trong việc sửa chữa đường sá và cản trở sự đi lại của người đi bộ trong khu vực.


Thành phố sẽ nghiên cứu và dàn xếp việc di chuyển trạm cứu hỏa này sang nơi khác để tạo sự hài hòa cho một khu vực thuần túy kinh doanh và giải trí.


Nếu không được, thành phố phải quy hoạch lại khu vực để bảo đảm phát triển không ảnh hưởng công tác cứu hỏa.


 


Thực hiện


 


Thực hiện dự án “Moran Street Specific Plan” đòi hỏi sự phối hợp giữa thành phố và các chủ đất. Mỗi chủ đất có thể có kế hoạch phát triển riêng của mình trong tương lai. Do đó, phát triển khu “Moran Street Specific Plan” sẽ phải qua nhiều giai đoạn.


Ngoài ra, cần phải thực hiện một số việc như khuyến khích các chủ đất họp lại để thực hiện dự án phát triển với mức độ lớn hơn phù hợp với tổng thể thay vì phát triển lẻ tẻ và độc lập.










Góc Moran Street và Plaza Way tương lai. (Hình: City of Westminster)


Trước mắt, theo đề nghị của Ủy Ban Quy Hoạch, thành phố nên lập kế hoạch hoàn tất lề đường, ống cống và trang trí lề đường phía Tây Moran Street để người đi bộ có thể đi lại dễ dàng trong khu vực phát triển “Moran Street Specific Plan,” cũng như đo đạc mức độ xe cộ lưu thông trên các con đường trong lúc khu vực bắt đầu phát triển.


Tuy nhiên, tất cả còn phải tùy thuộc vào tình hình kinh tế.


Ông Frank Jao nhận xét: “Tình hình kinh tế hiện nay chưa hồi phục hẳn, nên chưa có ai dám động đậy gì. Hiện tại tôi không thấy có chủ đất nào muốn bán cả, nhưng sau này, nếu có ai muốn mua, và nếu được giá, thì bán chứ.”


Phó Thị Trưởng Trí Tạ dự đoán: “Có thể ba năm nữa kinh tế Mỹ mới hồi phục. Lúc đó mọi chuyện mới có thể bắt đầu. Nói chung kinh tế quyết định tất cả.”


Tuy nhiên, ông Frank Jao lại dè dặt hơn.


Ông nói: “Có đoán thì cũng như thầy bói thôi. Trong 5 năm tới, tôi không thấy nước Mỹ có hy vọng gì. Chắc phải 10 năm nữa mới có thể thấy ‘Moran Street Specific Plan’ thành hiện thực.”

Medicare Hỏi và Ðáp


Yến Tuyết


 


Hỏi: Tôi là người đang hưởng tiền già SSI (Supplement Security Income) và có Medicare A và B cũng như MediCal từ tháng 3, 2011 khi tôi được 65 tuổi. Tôi đã ghi tên vào một chương trình HMO đặc biệt dành cho người Medi-Medi.


Thế nhưng, chương trình HMO gởi thư cho tôi biết kể từ 1 tháng 3, 2012, họ không thể giữ tôi trong CT của họ nữa vì tôi chỉ có Medicare phần B mà thôi. Tiếp theo thông báo của Chương trình HMO, tôi nhận một thẻ Medicare mới, chỉ có phần B và mất phần A.


Tôi rất lo âu vì mình là một người có chứng bệnh kinh niên cần chữa trị thường xuyên, nếu mất Medicare phần A, vào nhà thương, làm sao tôi có thể trả nổi chi phí y tế. Xin chỉ dẫn cách xin lại Medicare phần A.


Bà L. Nguyễn (Santa Ana)


 


Ðáp: Hầu hết những người có Medicare dưới diện hưởng tiền phụ cấp An Sinh Xã Hội SSI như bà, cũng được hưởng một trong các chương trình tiết kiệm Medicare (Medicare Saving Programs) thuộc chương trình Medi-CAL của tiểu bang Cali có tên QMB- Qualified Medicare Beneficiaries, giúp quí vị trả lệ phí Medicare phần A ($451/tháng) và lệ phí phần B ($99.90/tháng).


Ngân khoản được sử dụng cho Chương trình QMB do liên bang tài trợ cho tiểu bang để giúp những người không làm việc đủ 10 năm ở Mỹ và không đóng đủ tiền An Sinh Xã Hội, hay những người mất khả năng làm việc, lợi tức thấp, đang lãnh SSI như bà, có được bảo hiểm y tế Medicare.


Tuy nhiên, chương trình QMB có thể thiếu hụt ngân khoản nên họ không thể tiếp tục trả lệ phí phần A cho bà, do đó, phần A của bà bị cắt. (Ðiều này có thể chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn cho đến khi QMB trả lệ phí phần A trở lại).


May mắn thay, các chi phí y tế tại nhà thương, dành cho một người có cả MediCal bên cạnh Medicare phần B mà thôi như bà, sẽ tiếp tục được MediCal, qua trung gian của cơ quan Cal Optima, tiếp tục bao trả 100%, cho nên dù không có phần A, bà vẫn khỏi phải lo âu về việc phải trả chi phí chữa trị tại nhà thương.


Xin lưu ý là quí vị phải có Medicare A và B thì mới có thể ghi danh vào một chương trình Medicare Quản Lý Tư có bao gồm CT Thuốc phần D trong đó. (Medicare Advantage- Prescription Drug plan- HMO/PPO).


Bà mất Medicare phần A và không còn ở với CT Medicare Quản Lý Tư nữa, nên chương trình thuốc phần D bao gồm trong chương trình HMO đó cũng chấm dứt.


Căn cứ trên danh sách thuốc bà cung cấp, tôi đã giúp bà so sánh các chương trình thuốc và tìm được cho bà một chương trình thuốc phần D độc lập, không có lệ phí hàng tháng để bà ghi tên vào trong tháng 4, 2012, có hiệu lực vào 1 tháng 5, 2012. Bà sẽ tiếp tục trả phụ chi từ $1.10 đến $3.30 cho mỗi món thuốc bà mua.


 


Yến Tuyết là cố vấn của HICAP – Health Insurance Counseling and Advocacy Program – (Chương trình Cố vấn và Hỗ trợ Bảo hiểm Y tế thuộc cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County. Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này chỉ có tính cách tổng quát vì mỗi trường hợp cá nhân đều khác biệt. Nếu cần sự hướng dẫn chi tiết hơn, xin gọi HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035.)


Văn phòng HICAP ưu tiên phục vụ cho cư dân ở quận Cam mà thôi. Nếu ở ngoài Qrange County, xin gọi đường dây điện thoại miễn phí 1-800-434-0222 để tìm văn phòng HICAP hay SHIP -State Health Insurance Program ở địa phương mình cư ngụ.

Người Việt làm nails: Chịu học, lấy giá rẻ, và hài lòng với cuộc sống



LTS: Bài viết nằm trong loạt bài đặc biệt ‘Kinh tế của người Việt ở Quận Cam’ do báo Người Việt thực hiện, nhân tưởng niệm biến cố 30-04-1975 và đánh dấu 37 năm cộng đồng Việt Nam có mặt tại Hoa Kỳ. Mời quý độc giả bấm vào đây để đọc loạt bài này.



 


Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Nghề làm móng tay, móng chân, là nghề gắn bó với người Việt Nam. Ðiều đó hầu như ai sống ở Mỹ đều cảm thấy là đúng. Nhìn chung quanh, ở đâu cũng thấy một tiệm nails của người Việt, và hầu như ai cũng có người trong gia đình làm nghề này.



Thợ nails Việt Nam chiếm 40% số thợ nails nước Mỹ. (Hình: Nguyên Việt/Người Việt)


Không cần nhìn đâu xa, ngay trong ban biên tập báo Người Việt, có 3 người phóng viên địa phương, thì có 1 người từng làm nghề nails khi mới qua, và hiện vẫn đang có bằng nails. Ban biên tập Người Việt có 3 người làm về tin tức, thì một người có vợ mở tiệm nails.


Vậy con số thống kê có phù hợp với cảm tưởng của mọi người, rằng ngành nails có rất nhiều người Việt Nam không?


Tạp chí Nails Magazine từng làm một cuộc thăm dò quy mô về người làm nails. Phiếu thăm dò được gởi tới độc giả tạp chí này, một đợt bằng tiếng Anh, một đợt bằng tiếng Việt. Kết quả được đăng trong ấn bản đặc biệt có tên “The Big Book cho năm 2010-2011”.


Theo thăm dò này, có tới 40% thợ nails trên toàn nước Mỹ tự nhận là người Việt Nam, đông nhất trong các sắc tộc. Người da trắng đứng hạng nhì, 39%. Phần còn lại gồm người gốc Mỹ La Tinh, tức Hispanic, với 10%, người gốc Phi Châu tức da đen 8%, người gốc Hàn 2%.


Có những khác biệt lớn giữa người thợ nails Việt Nam và người khác, và cũng có sự khác biệt lớn giữa một tiệm nails Việt Nam với các tiệm nails khác.


Thợ nails Việt Nam thường làm trong một tiệm nails nhiều thợ, trong khi các thợ nails khác thường là thợ nails duy nhất trong một tiệm săn sóc sắc đẹp nói chung – một tiệm spa với nhiều thợ khác và chỉ một thợ nails. Ngành nails nói chung, 54% thợ nails là thợ nails duy nhất trong tiệm, trong khi đó, chỉ có 1% thợ Việt Nam là làm như vậy. Hầu hết thợ Việt Nam (hơn 65%) làm trong tiệm có từ 4 tới 7 thợ nails tổng cộng.


Người Việt Nam cũng thường có thâm niên cao hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. Thăm dò của Nails Magazine cho thấy, trong thị trường nails nói chung, 18% thợ mới làm được 1 năm hay ít hơn, trong khi chỉ có 3% thợ nails Việt Nam là “mới ra lò”. 17% thợ nói chung có từ 2-3 năm kinh nghiệm, trong khi chỉ có 11% thợ Việt Nam là ở mức đó.


Lên tới 4-5 năm kinh nghiệm, có 17% thợ Việt Nam ở mức đó, còn kỹ nghệ nails nói chung chỉ có 11%. Kinh nghiệm 6-7 năm, 17% thợ Việt Nam và 8% thợ nói chung.


Thợ Việt Nam cũng nhiều đàn ông hơn. Ngành nails nói chung chỉ có 4% thợ là đàn ông. Tuy nhiên, đối với người Việt Nam, có tới 28% thợ là đàn ông. Người đàn ông Việt Nam không ngại làm nails, không mặc cảm, vì họ hiểu đây là một nghề lương thiện nuôi sống được gia đình.


Người ta cũng có thành kiến là tiệm nails Việt Nam phá giá. Thống kê của Nails Magazine cho thấy tiệm Việt Nam giá có thấp hơn trung bình của ngành nails, nhưng không thấp quá đáng. Mức cách biệt xấp xỉ 36%, tức là thấp hơn khoảng 1/3.


Làm móng tay (basic manicure) chẳng hạn, giá trung bình là $18.23, thì giá trung bình trong tiệm Việt Nam là $11.71.


Làm móng chân (basic pedicure), giá trung bình $32.72, giá trung bình tiệm Việt Nam $21.48.


Với dịch vụ rẻ tiền, giá cách biệt không bao nhiêu. Làm polish change, chẳng hạn, giá trung bình $8.33 thì giá trong tiệm Việt Nam là $6.43, cách biệt 23%.


Nhưng lên tới dịch vụ đắt tiền, sự cách biệt lớn hơn. Làm “full set acrylics,” giá trung bình $45.77 thì giá trong tiệm Việt Nam là $25.79, cách biệt 44%.


Làm tới “colored acrylics,” giá trung bình $48.86 thì giá trong tiệm Việt Nam trung bình chỉ có $24.92, cách biệt tới 49%, tức là chỉ hơn nửa giá chút xíu. Mặt khác, khá ít tiệm Việt Nam làm colored acrylics. Trong khi có 45% tiệm nói chung làm colored acrylics, dịch vụ này chỉ có trong 30% các tiệm Việt Nam.










Người Việt chiếm 40% số thợ nails trên toàn quốc, cao hơn tất cả các sắc dân khác. (Hình: Khoa Vũ/Người Việt)


Thợ Việt Nam cũng làm siêng hơn thợ khác. Một thợ nails không phải Việt Nam chỉ làm khoảng 30 khách một tuần. Ða số (52%) thợ nails Việt Nam làm hơn 50 khách một tuần. Chỉ có khoảng 15% thợ Việt Nam là làm từ 30 khách trở xuống, trong một tuần.


Hầu hết thợ nails Việt Nam là di dân thế hệ đầu. Thăm dò của Nails Magazine cho thấy 96% thợ nails Việt Nam sinh tại Việt Nam, chỉ có 1% sinh tại Mỹ và 3% sinh ở nước khác.


Hầu hết di dân này tới Mỹ gần đây: 66% tới Mỹ từ năm 1990 về sau, chỉ có 34% tới Mỹ từ 1989 về trước. Dấu mốc 1990 là một năm quan trọng: Ðó là năm những gia đình H.O. đầu tiên đến Mỹ.


 






Vài con số ngành nails người Việt Nam


 


96% sinh tại Việt Nam


52% làm trên 50 khách mỗi tuần


34% có bằng skin care


83% mua nguyên vật liệu từ tiệm nail supply Việt Nam







Thăm dò của Nails Magazine cho thấy, thợ nails Việt Nam hài lòng với lựa chọn của mình; 93% nói dự định tiếp tục làm nghề này trong tối thiểu 5 năm nữa.


Thợ nails Việt Nam ủng hộ đồng hương. Thăm dò cho thấy 83% mua nguyên vật liệu từ một tiệm nail supply của người Việt Nam.


Và thợ nails Việt Nam cũng là những người rất chịu học hỏi, theo sát kỹ thuật cao: 64% có máy computer, 64% có Internet, và đa số, 53%, dùng email đều đặn, ít nhất 3 lần một tuần.

Sáu người gốc Việt được giải ‘Community Pillar Award’


WESTMINSTER (NV) –
Sáu người Việt Nam vừa được Dân Biểu Jose Solorio, Ðịa Hạt 69, trao giải “Community Pillar Award” trong một buổi họp báo tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa & Báo Chí trong nhà hàng Zen, Westminster, hôm Thứ Sáu. Ðó là anh Billy Lê (chủ tịch THSV), ông Phan Tấn Ngưu (chủ tịch LHCCS), ông Khanh Nguyễn (ủy viên Santa Ana), bà Lynn Bạch (hội trưởng Hội Nha Trang-Khánh Hòa), Bác Sĩ Tâm Nguyễn (chủ tịch Phòng Thương Mại Việt-Mỹ) và Nghị Viên Garden Grove Dina Nguyễn (không có mặt).



 Dân Biểu Solorio nói: “Ðây là dịp để chúng ta mừng nghị quyết ACR 138 được Quốc Hội California thông qua và công bố Tháng Tư là tháng vinh danh những đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt cho nền kinh tế California và xã hội chúng ta.” Trong hình, từ trái, anh Billy Lê, ông Phan Tấn Ngưu và Bác Sĩ Tâm Nguyễn nhận giải thưởng do Dân Biểu Solorio trao. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Tin mới cập nhật